Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đến đây nào, bác sĩ của anh trang 16-end

Chương 59: Hậu trườngsau hôn nhân

Hậuquả của việc bốc phét

Tối nay có bữa tiệcbuffet, đã hẹn là cùng Trình Vũ Phi tham gia, Tô Nhất Minh vội vội vàng vàngnhưng vẫn đến trễ, bạn bè đều đã nhập tiệc cả, vừa ăn buffet vừa chuyện trò rômrả. Anh hồi hộp nhìn khắp tứ phía, bác sĩ nhà anh lần đầu tiên tham gia vàohoạt động kiểu này, với tính cách hướng nội, anh lo cô không thích nghi được.

Anh nhanh chóng tìm đượcbác sĩ của mình. Cô mặc một chiếc đầm hoa dài màu sắc tươi tắn nổi bật so vớimột rừng áo lễ phục đơn sắc đậm có, nhạt có. Bây giờ, chiếc váy hoa dài màu sắctươi tắn ấy đang bê một đĩa thức ăn trò chuyện rất vui vẻ với một anh chàng tócvàng đẹp trai. Tô Nhất Minh vội vàng áp sát mục tiêu, nhanh chóng nghe thấy bọnhọ đang nói chuyện bằng tiếng Anh.

“Ồ! Tôi vừa ăn một loạirau rất kỳ lạ, đây là một loại cỏ… Nhưng tôi chỉ bỉ biết tên tiếng Trung củanó, không biết tiếng Anh thì nói thế nào”.

“Ồ, đây là rosemary. Ấy…Tôi lại muốn biết tiếng Trung gọi là gì”.

“Ngư tinh thảo”.

“Ngu tinh tao.”

“Ngư tinh thảo…”

“Ngư tinh thao…”

“Ồ! Tốt tốt tốt! Anh nóitiếng Trung tốt lắm!”

“Cám ơn. Tôi thấy mấychữ này phát âm khá dễ, vì phát ấm giống như bia Thanh Đảo. Chữ viết cũng giốngnhau đúng không?”

“Ờ… gần giống”. Trình VũPhi cười ngố với anh ta.

Tô Nhất Minh cố nhịncười, bước tới ôm eo bác sĩ, chào anh chàng đẹp trai tóc vàng. Anh chàng đẹptrai tóc vàng mắt xám cười thân thiện với Tô Nhất Minh: “Vợ anh rất đẹp, cũngrất thú vị”.

Tô Nhất Minh mỉm cườidẫn bác sĩ đi. “Trò chuyện vui vẻ nhỉ?”

“Ừ. Là người Đức, lớnlên ở Mỹ, cho nên rất hoạt bát, tiếng Anh cũng rất giỏi”. Cái gọi là tiếng Anhgiỏi chính là cách phát âm và tốc độ nói đủ để mình nghe hiểu được.

“Ừm.” Tô Nhất Minh gậtđầu, “Rosemary không phải là ngư tinh thảo [1], mà là cây hương thảo”.

[1] Rau diếp cá

“Á? Không thể nào, rõràng hình dạng rất giống rau diếp cá, mùi vị cũng giống! Ồ, cây hương thảo chắcchắn là tên tiếng Anh của rau diếp cá.”

“…” Tô Nhất Minh cườigượng xoa xoa đầu cô, “Bác sĩ, anh thấy mắt và miệng em có vấn đề rồi…”

Trình Vũ Phi đi qua đilại mấy vòng, vui vẻ chọn những món ít gặp, phát hiện rất nhiều người ngoái đầulại nhìn mình, cô lo lắng quan sát một lát rồi cùng cùng phát hiện chiếc váymình mặc màu sắc quá sặc sỡ.

Thế là cô có chút tự tinép vào Tô Nhất Minh, hạ giọng hỏi anh: “Nhất Minh, hôm nay hình như em mặckhông được phù hợp lắm đúng không? Chiếc váy này là lần trước đi Cape Town mua,lần đó không có cơ hội mặc, em cảm thấy rất đáng tiếc…”

Tô Nhất Minh nheo mắt:“Rất đẹp, hệt như một đóa hoa.”

“Thật à?” Trình Vũ Phicười rạng rỡ.

“Thật giống một đóa hoakhoai tây.”

“…”

Trình Vũ Phi ngạc nhiênphát hiện trong buổi tiệc một số người nước ngoài khi biết cô là bác sĩ thì rấthứng thú, ở nước ngoài được bác sĩ gia đình chăm sóc quen rồi, bọn họ cũng muốntìm một bác sĩ gia đình ở Trung Quốc. Cô đi một vòng trò chuyện với họ cũng khálâu, lúc quay sang tìm Tô Nhất Minh thì thấy anh đang bốc phét với các bạnchiến hữu, không biết có phải là do gần đây công việc kinh doanh của anh tốtđến ngứa mắt người khác hay không mà bọn họ xúm lại tổng xỉ vả anh.

“Nhất Minh, cậu lấy vợxong là rất ít cùng bọn tôi ra ngoài bù khú đấy.”

Tô Nhất Minh đắc chí:“Công việc bận rộn, bây giờ kinh tế chưa khởi sắc, đành phải cố gắng hơn thôi.”

“Là vợ cậu sợ cậu vượtrào nên không cho cậu ra ngoài chứ gì!”

Tô Nhất Minh tiếp tụcđắc ý: “Vợ tôi rất dịu dàng, lại sợ tôi một phép, trước nay đều không hề hạnchế tự do của tôi…”

“Có thể không cần phảihạn chế, bởi vì chẳng có cô gái nào để mắt đến cậu…”

Tô Nhất Minh tức giận:“Nói xằng! Dù đã lấy vợ nhưng phụ nữ chủ động theo đuổi tôi xếp hàng dài cả mấythước đây! Không tin lúc nào tôi sẽ về Quần Phương Phổ cho các cậu mục sở thị.”

Trình Vũ Phi lặng lẽđứng kế bên uống nước, ghi nhớ tất cả trong đầu.

Tối hôm sau, Tô NhấtMinh về nhà sung sướng phát hiện vợ mình đã nấu ăn xong xuôi. Thịt tôm hùm sốngtươi rói, vỏ tôm hùm được xếp thành hình trái tim, bao quanh thịt tôm.

Anh tò mò đùng đũa gõ gõvào vỏ tôm: “Vũ Phi, cái này sao có thể xếp thành hình trái tim? Cứng như thépthế này cơ mà?”

Trình Vũ Phi mỉm cười:“Đúng vậy, lòng chàng tựa thép mà. Đây là thịt sống lòng lang trong truyềnthuyết đấy.”

“…” Tô Nhất Minh kiểmđiểm thấy mình chẳng phạm sai lầm gì cả.

Trình Vũ Phi lại mỉmcười gọi anh đến ăn cơm, bữa cơm bình yên vô sự. Tô Nhất Minh cuối cùng cũngtin tất cả chỉ là cô tùy tiện nói ra thôi.

Ăn cơm xong bỗng pháthiện trên bàn làm việc có một xấp giấy Tuyên Thành dày dày, anh tò mò hỏi cô:“Ấy Vũ Phi, giấy này để làm gì thế?”

“Để anh vẽ tranh.”

“Vẽ tranh? Anh vẽ? Anhbiết vẽ tranh hồi nào?”

“Vẽ Quần Phương Phổ đó.Em rất muốn xem.”

Tô Nhất Minh á lên mộttiếng, bỗng cau mày nhăn mặt ôm bụng: “Vũ Phi, chỉ là bốc phét thôi mà, đàn ôngluôn cần chút thể diện mà. Ái, bụng anh đau, Vũ Phi món thịt sống lòng lang củaem có phải là làm không sạch sẽ không vậy?”

Viên sỏi đáng ghét

Bạn cùng phòng của TôNhất Minh thời đại học, Uông Toại Lương từ Mỹ về nước, hai vợ chồng Tô NhấtMinh liền mời anh dùng bữa.

Lúc Tô Nhất Minh chởTrình Vũ Phi đến nhà hàng, Uông Toại Lương đã chờ sẵn ở đó, nhìn thấy hai ngườiliền đứng dậy chào.

“Vị này là…”, Uông ToạiLương nhìn Trình Vũ Phi, cười tươi như đóa hoa cúc đang nở rộ.

“Đây là… Trước đây làbạn gái của tôi…”

Uông Toại Lương cố giữnguyên nụ cười trên mặt, lúng túng sờ mũi. Trình Vũ Phi bỗng nhớ đến Sở LưuHương, giống hệt cử chỉ đặc trưng của Sơ Lưu Hương.

“… Còn bây giờ là vợ”.Tô Nhất Minh đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh Uông Toại Lương, cười nhăn nhở.

Uông Toại Lương cuốicùng cũng thở phào, cười lớn vỗ vai Tô Nhất Minh, nói với Trình Vũ Phi: “Hânhạnh, Tôi Tên Uông Toại Lương, chữ Uông trong Uông Tinh Vệ, Toại Lương trongChử Toại Lương. Hê hê, trước đây Nhất Minh cứ trêu người tôi đen đúa…”

Trình Vũ Phi cười lịchsự, lại nghe thấy Tô Nhất Minh nói: “Bây giờ tôi thấy cậu hết đen rồi, chí ítlà không đủ đen. Nếu cậu đen một chút, cậu đã là tổng thống Mỹ rồi…”

Tới lượt Trình Vũ Phinhịn không nổi cười thành tiếng.

Uông Toại Lương khôngchút để tâm cười ha hả, nói với Trình Vũ Phi: “Nhất Minh vẫn thế, khéo ăn khéonói. Ha ha, từ trước đến giờ, món ăn cậu ta làm ngon nhất đó chính là mật ngọtchết ruồi.”

Tô Nhất Minh cũng cườilớn: “Cái này thì vợ tôi lĩnh hội sâu sắc và phong phú hơn cậu.”

Trình Vũ Phi suy nghĩ ýtứ trong lời nói của anh, cuối cùng mặt đỏ từ từ lên, tức tối trợn mắt nhìn TôNhất Minh.

Không biết có phải TôNhất Minh khoe khoang quá trớn, cười lớn không, lúc anh dứng dậy bỗng nhíu mày,ôm lấy hông. “Sao thế?”. Trình Vũ Phi nhạy bén nắm bắt thay đổi thoáng qua nétmặt anh.

“Hông bỗng đau quá. Cóthể bị trật rồi”.

“Ai bỏ anh nói linh tinhlàm gì, quả báo…” Trình Vũ Phi nhỏ giọng cười anh, lại không kìm được lo lắng.“Nặng không? Hay là đến bệnh viện kiểm tra nhé. Anh gần đây cứ than hông đausuốt.”

“Là do anh lao động cậtlực quá…”. Tô Nhất Minh ghé tai cô thì thầm, khoái chí phát hiện mặt Trình VũPhi từ từ đỏ lên.

Chụp một tấm phim, chẳngcó vấn đề gì lớn, bác sĩ khoa xương đề nghị siêu âm để loại trừ sỏi thận. TôNhất Minh bước vào phòng siêu âm tối tù mù, anh hồi hộp nhìn Trình Vũ Phi, cônhẹ nhàng nắm lấy tay anh tỏ ý động viên.

Bác sĩ siêu âm đúng làmột bác sĩ chuyên nghiệp, không nói lời nào, sắc mặt lạnh lùng, dùng đầu quétrà tới rà lui trên thân thể Tô Nhất Minh, in kết quả, rồi ký tên mình vào.

“Có vấn đề gì không?” TôNhất Minh lo lắng.

“Thận có một viên sỏinhỏ. Rất nhỏ, chẳng can hệ gì đến đau hông.”

“…” Viên sỏi? Trongngười anh có một viên sỏi? Tô Nhất Minh sợ đến nỗi mặt trắng bệch, hồi lâukhông dám nói năng gì.

Ra ngoài, anh làm ra vẻtội nghiệp hỏi Trình Vũ Phi: “Vũ Phi, trong người anh có một viên sỏi, cónghiêm trọng không? Anh sẽ chết chứ?”

“Nói bậy. Chỉ là viênsỏi đường kính hai milimet, uống thuốc là nó sẽ tự chui ra”.

Tô Nhất Minh tủi thân:“Vừa nãy bác sĩ siêu âm nói rất khủng khiếp. Chuyện khủng bố như vậy mà cô tacó thể nói tỉnh bơ! Thật xấu xa…”

“Vậy phải nói thế nào?Ôi! Trong thận anh có một viên sỏi đấy! Vậy có giống bác sĩ không? Vả lại vốndĩ cũng chẳng có chuyện gì to tát”.

“Sao lại không có chuyệngì. Anh thấy rất sợ hãi… Cần phải chú ý những gì?”

“Cũng chẳng có gì. Uốngnhiều nước, vận động nhiều. Uống ít thuốc là nó sẽ tự thải ra ngoài”.

“Còn phải chú ý gì nữakhông?”

“Ăn uống cũng cần phảichú ý, nên ít ăn đồ cay”.

“Còn nữa không?”

Trình Vũ Phi cuối cùngđã mất kiên nhẫn: “Còn… lúc tiểu tiện cũng phải chú ý, đừng để viên sỏi rơi xuốngkẹt ở “chân” của anh.”

“…”

Đi được vài bước, TôNhất Minh nói nhỏ: “Vậy sau này anh phải ngồi tiểu giống các chị em, viên sỏisẽ không bị tắc ở “chân”?

Trình Vũ Phi không thểnhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô bẹo bẹo má Tô Nhất Minh, mỉm cười nhìnanh. Trước đây cô luôn cảm thấy ở cùng anh rất thú vị, nhưng lo là sẽ không lâubền. Nhưng lấy nhau lâu thế rồi mà anh vẫn nói những lời tinh nghịch chọc côvui.

Tô Nhất Minh cũng cười,ôm lấy cô hôn lên má. Trình Vũ Phi vội vàng nhảy giật lùi lại, nghiêm túc nói:“Chú ý hình tượng. Đây là nơi công cộng”.

Tô Nhất Minh chau mày:“Không công bằng. Chỉ bác sĩ mới được quyền trêu chọc bệnh nhân, bệnh nhânkhông được phép trêu đùa bác sĩ ư. Phòng viện trưởng em ở đâu? Anh đến tố cáo…”

Tô Nhất Minh ngồi trướcmột bàn đầy thức ăn ngon, khịt khịt mũi hít lấy hít để chẳng khác gì một chúcún con, hỏi trình Vũ Phi: “Vũ Phi, em nói rốt cuộc viên sỏi đó tại sao lạicó?”

Trình Vũ Phi có chút thờơ: “Không nói rõ được. Có người thì do cơ địa, sinh ra đã có. Có người do ănuống, bổ sung canxi quá nhiều, hoặc do ăn uống quá kén chọn…”

“Bổ sung canxi!”. TôNhất Minh vỡ lẽ, nhảy dựng lên: “Nhớ ra rồi! Hồi trước em có tặng anh thuốc canxi, anh uống hết rồi, chính là em! Thủ phạm thì ra là em”.

“…” Trình Vũ Phi cuốicùng cũng nhớ ra mình từng có lòng tốt tặng cho gã này hai hộp can xi, cô đằnghắng một tiếng, ấm ức sờ mũi, rồi vội vàng cắm cúi ăn cơm.

“Uống thuốc đi”. TrìnhVũ Phi ân cần sắc thuốc cho anh.

“Đắng…”, Tô Nhất Minhcau mày.

“Sợ đắng? Nhất Minh anhcó phải đàn ông không thế?”

“Là đàn ông… nhưng sợđắng. Đàn ông đều sợ đắng…”

“Nhất định phải uống. Emcó quen một người bị sỏi thận, sau đó biến chứng thành viêm cầu thận cấp, suythận chết rồi”.

“…” Tô Nhất Minh khôngdám nghe nữa, vội vàng uống thuốc, lấm lét nhìn Trình Vũ Phi, “Sao em toàn quenngười xui xẻo thế?”

Trình Vũ Phi tỉnh bơ:“Bọn họ sau khi gặp xui xẻo thì em mới quen. Đều là bệnh nhân của em”.

“…” Tô Nhất Minh tiếptục sợ sệt nói: “Nhưng… Em vốn nói là không nguy cấp mà.”

“Cái viên sỏi nhỏ củaanh không nguy cấp nhưng biến thành sỏi to thì rất nguy hiểm”.

“Người đó chết vì sợđắng mà không uống thuốc?”. Tô Nhất Minh lấm lét.

“Không phải. Lúc pháthiện ra thì đã quá muộn, đã viêm cầu thận cấp rồi. Nếu phát hiện sớm thì khôngđến nỗi thảm như vậy”.

“…” Tô Nhất Minh cảmthấy mình lại bị bác sĩ nhân dân lừa rồi.

Tối đến Tô Nhất Minh lănqua lăn lại trên giường thở dài. Trình Vũ Phi không thể im lặng được nữa: “NhấtMinh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Công ty làm ăn không thuận lợi à?”

“Không phải”. Giọng TôNhất Minh ỉu xìu.

“Không khỏe à?”, TrìnhVũ Phi hốt hoảng, ranh giới giữa sống và chết, trong bệnh viện cô đã thấy nhiềurồi, còn đối với người thân của mình, cô luôn nghĩ nhiều hơn.

“Không có”

“Thế thì sao vậy?”.Trình Vũ Phi cau mày, cái người này, có chuyện gì cũng thích úp úp mở mở, làmngười ta đoán mệt chết được.

“Vũ Phi. Em nói… Anh bâygiờ còn có thể giở trò lưu manh được không?”

“Anh lúc nào mà chẳnggiở trò lưu manh.”

“Giở trò lưu manh ở đâylà ý chỉ đánh goft trên giường…”

“…”

“Trong người anh có sỏithì sau này có được làm chuyện ấy nữa không?”

“Không vấn đề gì”.

“Anh lo… đến lúc đó viênsỏi sẽ chạy qua người em”.

“Vớ vẩn. Không có chuyệnđó. Đó là hai ống dẫn khác nhau”. Trình Vũ Phi cảm thấy anh rõ ràng là cố tìnhgây sự, quay đầu lại thấy gượng mặt anh cười mà như không cười, cuối cùng hứmột tiếng: “Anh lại trêu em”.

Tô Nhất Minh cười ha ha,lật người lại ôm lấy cô, đặt nụ hôn lên môi cô.

Uông Toại Lương hiếm khimới về nước một lần, Vu Tuy Văn ở thành phố B cũng bay đến ham vui. Bốn anh emhẹn nhau bù khú một trận. Lúc Lục Dã Bình bước vào nhà hàng nhe răng cười vớiTô Nhất Minh, Tô Nhất Minh cảm thấy trong lòng anh ta có ý đồ xấu xa gì đó, lậptức cảnh giác. Quả nhiên lúc bắt đầu nhập tiệc, gã tiểu tử đó từ trong túi lôira một mảnh giấy, xem xét cẩn thận: “Nhất Minh, cậu bị sỏi thận, tôi đã xemtrên mạng, có rất nhiều thứ không được ăn”.

“Vợ tôi nói chẳng có vấnđề gì lớn”.

“Có vấn đề. Trước tiênlà rượu không được uống…”. Nói rồi Lục Dã Bình uống cạn ly rượu trước mặt TôNhất Minh, sau đó lại liếc vào tờ giấy, “Thịt cừu cũng không được ăn”. Tiện thểthò tay bê đĩa thịt cừu trước mặt anh đi, “Còn không được ăn đồ cay… Ôi cha!Sao chúng ta lại đến nhà hàng món Tứ Xuyên thế này, Nhất Minh cậu hôm nay chỉđược nhìn bọn tôi ăn thôi…”

Tô Nhất Minh tím mặt laotới Lục Dã Bình, nghiến răng ken két: “Cậu cố tình đối nghịch với tôi chứ gì?Cậu ghen tị với tôi.”

Uông Toại Lương khôngcan ngăn, chỉ vội vàng bê hai đĩa thức ăn trước mặt hai người về chỗ mình:“Haiz, ở nước ngoài thật rất nhớ món ăn của Tổ quốc, hiếm lắm mới có lần này,muốn ăn thật thoải mái… Tốt nhất các cậu cứ đánh nhau ba ngày ba đêm… tất cảthức ăn một mình tôi chén hết sạch…”

Vu Tuy Văn cũng chẳngcan ngăn, uống cạn một ly bia cười hi hi: “Đúng thật là một viên sỏi đángghét!”

the end

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog