XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đến đây nào, bác sĩ của anh trang 7

Chương 25: Kế hoạch dulịch chết yểu (2)

Mấy ngày liền Tô NhấtMinh không vui, anh thầm mắng mình cầm lên được mà buông không xong, vùi đầuvào công việc để quên hết phiền muộn thất bại.

Chiều hôm đó Trình VũPhi gọi mấy cuộc điện thoại nhưng Tô Nhất Minh không nghe máy. Anh đang tứcgiận, vả lại không biết phải đối diện với Trình Vũ Phi như thế nào. Sau đóTrình Vũ Phi nhắn tin: \\\"Đồ đạc em gửi ở phòng bảo vệ, tối anh nhớ ghélấy.\\\"

Tô Nhất Minh ngớ ngườira, cái gì thế nhỉ? Điện thoại của tố quản lý chung cư gọi điện, thông báo anhcó một người bạn để rất nhiều đồ đạc ở chỗ của anh ra, vui lòng đến lấy sớm.

Không còn sớm nữa, côngviệc trong ngày Tô Nhất Minh cũng đã làm xong, không kìm được sự hiếu kỳ, anhlái xe như bay về nhà xem sự thể thế nào. Tất cả đều là những vật dụng nhỏ đểbày trong nhà, lại có một tượng gỗ hình cổ nhân với cái bụng tướng, Tô NhấtMinh hơi nghi ngờ, do dự một lát rồi gọi cho Trình Vũ Phi .

\\\"Sao lúc nãy anhkhông nghe điện thoại của em? Em còn nghĩ anh xảy ra chuyện gì rồi chứ.\\\"Trong giọng bình thản thường lệ của bác sĩ Trình có chút lo lắng.

\\\"À… vừa nãy anhđang họp, không thể nghe điện thoại. Đồ đạc anh đã mang về nhà rồi, đó là nhữngthứ gì vậy?\\\"

\\\"Nhà của anh rấtrộng, rất đẹp nhưng lại lạnh lẽo chẳng có hơi người. Em muốn bày ít đồ nhỏ ở đóđể căn nhà sinh động hơn. Vừa may có một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, vậylà em có thể mua những thứ mà trước đây rất muốn mua nhưng lại tiếc tiền.\\\"

Một khoản tiền từ trêntrời rơi xuống? Tô Nhất Minh lập tức nghĩ đến chuyến du lịch ở Tam Á, tức tốihừ một tiếng: \\\"Vũ Phi, sao em lại đổi chuyến du lịch hai người thành nhândân tệ vậy?\\\"

\\\"Đừng nhắc đến nữa,anh không biết em đã tốn bao nhiêu sức đâu. Thật là những điều khoản vô lý mà,em đến công ty du lịch hỏi thì người ta nói thời hạn đã được ấn định, nhất địnhphải thứ tư tuần sau. Mà thứ tư tuần sau em lại có ca trực, em đã rất mất côngđể thương lượng với họ, đổi lại thời gian khác họ không cho.\\\"

Tô Nhất Minh nghĩ khôngphải họ không cho mà là họ không dám, bởi vì thời gian do anh ấn định. Vìchuyện này anh đã tốn rất nhiều công sức, sắp xếp công việc, khéo léo từ chốinhững buổi tiếp khách, không dễ dàng gì có được năm ngày rảnh rỗi. \\\"Thứ tưtuần sau anh lại rảnh.\\\" Anh hừ một tiếng.

\\\"Anh… muốn đi cùngngười khác ư? Em lại nghĩ anh muốn đi cùng với em…\\\"

\\\"Tất nhiên là anhmuốn đi cùng em rồi.\\\" Tô Nhất Minh lập tức xóa bỏ nghi ngờ của cô,\\\"Nhưng em không xin nghỉ phép được sao?\\\".

\\\"Không được đâu,Tết vừa rồi em đã xin nghỉ phép để về nhà rồi, trong khoa có rất nhiều bác sĩlà người ngoại tỉnh, phải luân phiên nhau về thăm nhà. Lúc này là lúc khoa cấpcứu bận rộn nhất, em không thể xin nghỉ phép được. Em đã định tặng cho ngườikhác, nhưng hỏi trong khoa người nào cũng không có thời gian… Điền Thiêm cũngnói là phải làm thêm giờ, công ty anh cũng bận đúng không? Em còn nghĩ là anhkhông có thời gian nữa kìa…\\\"

Điền Thiêm… Tô Nhất Minhhừ một tiếng, đó là do anh cố ý sắp xếp cho cô bé thêm ít việc nữa, là vì loTrình Vũ Phi sẽ đi cùng với cô ta chứ không phải là mình.

\\\"Cái công ty dulịch đó thật chẳng nói đạo lý, em yêu cầu hoàn tiền, bọn họ nhất quyết khôngcho, lại còn không đưa ra được lý do. Cuối cùng em phải gặp giám đốc của họ, họmới đồng ý trả tiền lại…\\\"

Tô Nhất Minh nghĩ ngườikhông nói đạo lý là em mới đúng.

\\\"Không ngờ họ lạitrả hơn hai vạn. Giải thưởng này là do anh mua đồ mà trúng, nên là của anh mớiphải, nhưng em lại là người nghiện mua sắm, cho nên tự quyết đi mua mấy thứ nhỏnhỏ đó, đẹp không?\\\"

\\\"… Đẹp\\\". Imlặng hồi lâu Tô Nhất Minh mới miễn cưỡng trả lời. Thôi kệ, tuy mất đi cơ hội ănthịt cô bé quàng khăn đỏ nhưng trong lòng anh đã thoải mái hơn rất nhiều, TrìnhVũ Phi không phải là người hám tiền.

\\\"Có một tượng gỗhình người anh đã thấy chưa? Anh thử đoán xem là khắc ai?\\\" Giọng Trình VũPhi bỗng nhiên trở lên tha thiết.

Ai chứ? Tô Nhất Minhnhìn hình tượng gỗ đó, nhân vật được khắc họa rất sinh động, đai mão chỉnh tề,áo lụa phất phới. là một cổ nhân. Râu dài, tướng mạo có vài phần tiên phong đạocốt, nhưng bụng hơi to một chút, ánh mắt sáng tựa sao, nhưng lại không giốngcao nhân xuất tục. Là ai vậy nhỉ?.

Trình Vũ Phi cười, giọngnói nghe có vẻ rất đắc ý, \\\"Là Tô Đông Pha, là nhà thơ mà em thích nhất.Sao anh lại đoán không ra nhỉ? Em vừa nhìn đã nhận ngay ra đó là Tô Đông Pha.Nhất Minh, anh có phát hiện ra không, ông ấy rất giống anh, hơn nữa hai ngườiđều họ Tô.\\\"

\\\"…\\\" Giống ư?Tô Nhất Minh kinh ngạc, lập tức tiến lại gần quan sát tượng gỗ, còn gõ gõ vàocái bụng to uềnh oàng của ông ta, cảm thấy oan ức, \\\"Rõ ràng là anh đẹptrai hơn, bụng anh cũng chẳng hề có chút mỡ thừa nào, không tin em có thể kiểmtra.\\\"

Anh nhạy cảm phát giácra sự ngượng ngùng của Trình Vũ Phi, cũng lờ mờ nghe thấy trong điện thoại cóngười khác đang nói gì đó, trong lòng bỗng cảnh giác.

\\\"Ấy… Tượng gỗ nàyem đã thích từ lâu rồi, nhưng không mua nổi, đến mười lăm ngàn tệ cơ. Hôm naycuối cùng cũng mua được nó…\\\"

Mười lăm ngàn tệ? TôNhất Minh kinh ngạc, buột miệng nói, \\\"Em mua đắt rồi, cái này chừng bảytám ngàn là có thể mua được rồi.\\\"

\\\"Ông chủ cửa hàngnói tượng gỗ này được đẽo từ loại gỗ giáng hương mắt chim rất quý…\\\" TrìnhVũ Phi không phục.

\\\"Đắt rồi, anh làngười sưu tầm đồ gỗ quý nên rất hiểu về những thứ này… Cưng à, em bị người tacắt cổ rồi.\\\"

\\\"Em thấy chẳng đắtchút nào. Trên đời này có rất nhiều đồ vật, em lại chỉ thích mỗi cái tượng gỗđó, đó cũng là duyên phận, bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Giống như trong mộtbiển người mênh mông mà chỉ yêu một người, sắn sàng hi sinh tất cả vì người đó.Nhất Minh, anh sao để ý đến tiền bạc thế, không phải thứ gì cũng có thể dùngtiền mà đong đếm được.\\\" Không biết vì sao, giọng nói của cô bỗng có chútkích động không rõ ràng, cái mũ mà cô chụp lên đầu anh có vẻ hơi quá đấy nhỉ.

Tô Nhất Minh ừ đại mộttiếng, không muốn tranh luận với cô, dù sao cũng chỉ là mấy đồng bạc thôi mà,Tô Nhất Minh rất sẵn lòng tiêu tiền vì phụ nữ, chỉ cần cô ấy thật lòng yêumình. Bây giờ tiền cũng đã tiêu rồi. Vốn dĩ muốn làm cho Trình Vũ Phi vui vẻ,nhưng mình thì như người mất hồn mấy ngày liền. May mà bây giờ cô cũng cảm thấyvui rồi, khúc mắc trong lòng cũng đã được tháo gỡ, thật sự cũng chẳng cần thiếtphải gây khó dễ cho ai nữa.

Thế là tinh thần anhphấn chấn trở lại, \\\"Cưng ơi, em có ở nhà không? Anh đến đón em, chúng mìnhcùng đi ăn nhé.\\\"

Trình Vũ Phi do dự mộtchút, \\\"Em đã ăn rồi…ái dà, điện thoại hết pin rồi, em…\\\" Chưa nói hếtđã bị ngắt giữa chừng, gọi lại thì quả nhiên nghe thấy thông báo điện thoại đãtắt máy.

Tô Nhất Minh lấy khănlau bức tượng Tô Đông Pha, cẩn thận đặt ông lên kệ sách, trong lòng thầm chútân hận, không phải chỉ với Trình Vũ Phi.

Anh nhớ đến những cô bạngái trước đây, dường như chưa có ai phá hỏng kế hoạch dù là nhỏ bé của anh. Bọnhọ lúc nào gọi là có mặt, hết lòng chiều chuộng anh. Từ trước đến nay, anh luôncảm thấy mình mới là người tốn tiền tốn sức nhọc công nhọc lòng, là người hisinh nhiều nhất. Chẳng qua là chưa ai kể lể mà thôi, anh cũng chẳng để ý, anhđã bị cưng chiều đến hư hỏng rồi. Thở dài một tiếng, anh cất bước ra khỏi nhà.

Trình Vũ Phi luôn cảmthấy cuộc sống có được có mất, tự dưng trúng giải thưởng lớn chắc chắn sẽ gặpđiều gì đó không thuận lợi. Hôm nay bệnh viện đông khủng khiếp, hơn nữa còn gâyra những chuyện dở khóc dở cười.

Đầu tiên là một ngườidàn ông được cáng đến, nói là do ăn thi với người ta bị trướng bụng. Trình VũPhi trong lòng cảm thấy thật buồn cười, trên đời này có chuyện ăn no đến trướngbụng, cô cẩn thận lấy dụng cụ đè lưỡi xuống, rồi cho người cáng bệnh nhân đếnphòng vệ sinh để nôn.

Tiếp đến là một cậu béchừng mười mấy tuổi, nói là do lỡ nuốt phải một đồng xu.

\\\"Nuốt đồng xu? Saolại thế?\\\" Bác sĩ Trình kinh ngạc.

\\\"Cháu học ảo thuật,kết quả là làm không được nên đồng xu rơi vào trong bụng rồi…\\\" Cậu béngượng ngùng.

Trình Vũ Phi không nhịnđược mỉm cười, cậu bé lo lắng hỏi, \\\"Bác sĩ… làm sao bây giờ?\\\"

Trình Vũ Phi mở to mắt,\\\"Cháu nghĩ xem phải làm thế nào? Đỗng xu đó thải ra ngoài được rồi cháuvẫn muốn dùng nó sao?\\\".

Cậu bé hiểu rất nhanh,ngớ người ra, cuối cùng vui vẻ nhảy cẫng lên, \\\"Bác sĩ, ý cô là cháu sẽ tựthải nó ra được?\\\"

Trình Vũ Phi gật đầu.

\\\"Nhưng… đó là đồng1 tệ… rất to..\\\"

Trình Vũ Phi không kiềmchế được muốn an ủi cậu bé rằng cơ quan trong người có công năng rất lợi hại,cô từng nhìn thấy rất nhiều vật bị nuốt vào bụng, trứng gà, đinh ốc, thậm chícó cả một lần rất ngầu, người ta nuốt cả một bình rượu. Tất nhiên có lúc hậuquả rất bi thảm, từng có trường hợp vì thế mà dẫn đến các bệnh đường ruột.Nhưng nhìn ánh mắt trong veo của cậu bé cô lại thôi, dù sao cũng chẳng phải gãlưu manh Tô Nhất Minh, nói vậy không chừng làm cậu bé hoảng sợ.

Thế là cô nghiêm mặt gậtđầu, \\\"Chắc chắn thải ra được\\\".

Hết giờ làm Trình Vũ Phiđem vài thứ đến nhà Tô Nhất Minh. Đối với người đàn ông này, cô lúc nào cũngphải cảnh giác, nhưng lại không thắng nổi trái tim mình, dần dần yêu gã lưumanh này lúc nào không biết. Tiếc là người này thật sự có chút không đáng tin,dường như chỉ là đang đùa giỡn, vừa gần vừa xa. Mặc dù cô đã dùng lý trí kiềmchế mình không được suy nghĩ lung tung, nhưng cuối cũng dần dần cũng mê muộirồi.

Tô Nhất Minh không có ởnhà, gọi điện cũng không bắt máy, cô không muốn xách đống đồ nặng trịch này vềnên để lại ở phòng bảo vệ.

Lúc về nhà đi cô ngangqua một nhà trẻ, ngắm nhìn những đứa trẻ giống như những chú chim nhỏ được sổlồng, ngồi sau lưng cha mẹ nói cười ríu rít. Đến một ngã rẽ bỗng nhiên có chiếcxe hơi đỗ xịch trước mặt, Chung Viễn thò đầu ra, \\\"Bác sĩ Trình, là cô à.\\\"

Trình Vũ Phi cung kínhchào chủ nhiệm Chung, đứng khép nép bên đường nhìn Chung Viễn. Chung Viễn cười,\\\"Đứng ngớ ra đó làm gì? Lên xe đi. Có phải cô đang về nhà? Địa chỉ nhà côtôi vẫn còn nhớ, tôi đứa cô về nhé.\\\"

Trình Vũ Phi hơi do dựtrước sự nhiệt tình của anh ra, nhưng vẫn bước lên xe. Một cô bé mặt tròn trĩnhnhìn cô cười, rồi dưới sự chỉ bảo của Chung Viễn, cất giọng ngòn ngọt,\\\"Chào cô ạ.\\\"

\\\"Con gái của anh à?Dễ thương quá!\\\" Trình Vũ Phi không bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ.

\\\"Giống không?\\\"Chung Viễn cười cười.

Trình Vũ Phi chăm chúnhìn cô bé một lát, đôi mắt quả thật có chút giống. Thế là cô liền nói,\\\"Giống lắm! Con gái thường giống bố nhiều hơn.\\\"

Vừa dứt lời Trình Vũ Phinghe cô bé gọi một tiếng cậu. Cô cười gượng gạo. Chung Viễn cười ha ha, đạpchân côn rồi phóng vút xe đi.

\\\"Sai rồi chủ nhiệmChung, nhà tôi không phải ở hướng này.\\\" Trình Vũ Phi kêu to.

Xe vẫn tiếp tục lao vútđi, không một chút chần chừ. Giọng Chung Viễn rất lưu loát, \\\"Đưa Quả Quảvề nhà trước đã. Tôi mời cô ăn cơm. Có một số vấn đề chuyên môn muốn trao đổivới cô.\\\"

Trình Vũ Phi chỉ cảmthấy ong ong trong đầu. Vấn đề chuyên môn. Trao đổi?... Mình nổi tiếng trongbệnh viện đến thế sao? Đến chủ nhiệm Chung còn biết? Ấy… không thể nào, cô vẫnbiết tự lượng sức mình mà.

\\\"Quả Quả, thì ratên cháu là Quả Quả. Cái tên thật đáng yêu.\\\" Trình Vũ Phi xoa xoa đầu côbé.

Cô bé e thẹn nhìn côcười, không nói gì.

Chương 26: Kế hoạch dulịch chết yểu (3)

Xe dừng lại ở một chungcư, Chung Viễn gọi điện thoại, một người phụ nữ trung niên xuống đón Quả Quảlên nhà.

Trình Vũ Phi thầm đoánthân thế của người phụ nữ ấy: Chị gái? Hình như hơi lớn tuổi một chút. Mẹ? Lạiquá trẻ. Chung Viễn dường như nhìn thấu ruột gan cô, cười nói, \\\"Đấy là chịbảo mẫu nhà tôi thuê để chăm sóc Quả Quả. Chị ấy rất hiền lành, rất yêu trẻ con.Cô không biết, tôi rất bận, một mình chăm sóc Quả Quả thật quá vất vả.\\\"

Một mình chăm sóc QuảQuả? Trình Vũ Phi trầm ngâm một lát, cuối cùng không kiềm chế được thốt lên,\\\" Chủ nhiệm Chung, anh nuôi Quả Quả ư?\\\"

Đến lượt Chung Viễn trầmngâm, xe lại chạy bon bon trên đường, chẳng mấy chốc dừng ở một quán cơm nằm ẩnmình trong những bụi trúc xanh biếc. Chung Viễn rất tự nhiên, chẳng hỏi ý kiếnTrình Vũ Phi, nhanh chóng gọi món ăn.

\\\"Tôi có một chịgái, nhưng đã mất rồi.\\\" Thức ăn nhanh chóng dọn ra đầy bàn, Chung Viễn mớibắt đầu kể, rồi nở nụ cười, cố giấu đi những đau đớn thoáng qua trên mặt.

\\\"Xin lỗi.\\\"Trình Vũ Phi rất bất ngờ lại lúng túng, vội vàng chuyển đề tài, \\\" Vậy… chaQuả Quả đâu?\\\"

\\\"Quả Quả không cócha.\\\" Chung Viễn cố làm ra cứng cỏi

\\\"…\\\" Lại hỏisai rồi, Trình Vũ Phi vô cùng bối rối, nhưng câu nói vừa rồi của Chung Viễn ẩnchứa rất nhiều thông tin, \\\"Chủ nhiệm Chung, anh vẫn… độc thân ư?\\\"

Chung Viễn vừa gắp thứcăn, vừa nhìn Trình Vũ Phi cười, \\\"Bác sĩ Trình không biết sao? Tôi là thanhniên chưa vợ ưu tú của bệnh viện đấy.\\\"

\\\"?\\\" Trong bệnhviện thật có những giải thưởng rất vô duyên, như giải đôi vợ chồng nhân viênhòa thuận nhất, giải nhịn nhục giỏi nhất của y bác sĩ khi bị đánh mắng, còn cáigiải này xuất hiện lúc nào thế nhỉ?

\\\"Trong khoa có mộty tá nói tôi là một trong ba đại gia độc thân của bệnh viện\\\"

\\\"…\\\" Trình VũPhi cảm thấy tâng bốc cũng không phải, phủ nhận cũng không phải, chỉ nghĩ tayChung Viễn quả thật mặt dày.

Chung Viễn rõ ràng rấthài lòng với biểu hiện này của Trình Vũ Phi, liên tiếp quăng thêm mấy quả bomnữa, làm Trình Vũ Phi chóng cả mặt, \\\"Nghe nói đàn ông qua ba lăm rồi màchưa kết hôn, nếu không có khuyết điểm về thể trạng thì là tâm lý bị biếnthái.\\\"

\\\"…\\\" Trình VũPhi sốc vô cùng, nghĩ thầm trong bụng, người như thế mà dám nhận mình là bác sĩcấp trên.

\\\"Nhưng hai mặt đótôi đều bình thường. Chỉ có một suy nghĩ sai lầm này thôi. Tôi từng yêu mộtngười con gái, yêu nhiều lắm, thề đời này kiếp này phải lấy bằng được cô ấy,kết quả là cô ấy rời bỏ tôi, còn tôi vẫn ôm mối tình tuyệt vọng ấy, không muốntìm người con gái khác.\\\"

\\\"…\\\" Trình VũPhi nghĩ suy nghĩ sai lầm đó cũng là một phạm trù của biến thái tâm lý nhưngtất nhiên cô không dám nói ra, thế là cúi đầu đếm số tôm trong đĩa, tổng cộngcó hai mươi bốn con, một con số may mắn.

\\\"Tiếc là… suy nghĩsai lầm đó cũng không thắng nổi sư cô đơn trong lòng. Cuộc sống một mình quảthật khó khăn, tôi hối hận rồi. Bây giờ lại muốn lấy vợ nhưng chưa tìm đượcngười thích hợp…\\\"

\\\"Không đâu, chủnhiệm Chung tài giỏi như thế, con gái cứ xếp hàng chạy theo, sao lại không tìmđược người thích hợp cơ chứ?\\\" Trình Vũ Phi cuối cùng cũng tìm được một câuđể tâng bốc.

Chung Viễn nhìn cô trầmngâm, ánh mắt sâu tựa giếng khơi, khoảnh khắc đó Trình Vũ Phi bỗng nhiên giậtnảy mình, điện thoại Tô Nhất Minh gọi điện đến.

Đúng là bản chất lưumanh không bỏ, nói được ba câu là đã giở trò. Trình Vũ Phi vô cùng khó xử,giọng Tô Nhất Minh rất to, không biết Chung Viễn ngồi đối diện có nghe thấykhông. Cô liếc trộm Chung Viễn một cái, may quá, anh ấy đangvùi đầu vào ăn.

Sau đó nữ, cô quên mấtlà mình đang ở đâu, cứ trò chuyện rôm rả với Tô Nhất Minh, vì bức tượng gỗ đó,mà hình như không phải vì bức tượng gỗ, cô không biết mình muốn nói điều gì.Điện thoại ngắt đột ngột, cô mới bất chợt nhận ra mình đang trao đổi vấn đềchuyên môn với bác sĩ cấp trên.

Cô trấn tĩnh lại, mỉmcười, định nói gì đó thì bị những lời nói của Chung Viễn làm cho bối rối.

\\\"Cô nói rất hay…Giống như trong một biển người chỉ yêu một người, sẵn sàng hi sinh tất cả vìngười đó. Chính vì nguyên nhân này… có tình yêu thì bất chấp tất cả, không cótình yêu thì kén cá chọn canh. Có lẽ bởi vì không yêu nên tôi gặp rất nhiều côgái nhưng chẳng có chút cảm xúc nào cả. Có lần suýt nữa thì kết hôn nhưng đếnphút cuối lại bỏ của chạy lấy người, \\\"

Trình Vũ Phi thần người rarất lâu mới nhớ lại những lời mình vừa nói, ậm ừ cho qua, bỗng dậy lên niềmđồng cảm với cô gái bị Chung Viễn bỏ rơi khi sắp đến ngày kết hôn, \\\"Tạisao vậy?\\\"

\\\"Không biết nữa.Lúc nào tôi cũng cảm thấy hình như phía trước có người đang đợi mình…\\\"

\\\"Đó là người đã bỏrơi anh phải không?”

Chung Viễn không trảlời, lại vùi đầu vào ăn.

\\\"Lúc đó tại sao côấy ra đi?\\\"

Chung Viễn dừng một lát,\\\"Lúc đó tôi là một kẻ nghèo hèn không một xu dính túi, cô ấy bị gia đìnhthúc ép, không thể không…\\\"

\\\"Là giả đấy. Áp lựcgia đình đều là giả. Xét cho cùng là vì cô ấy không yêu anh đủ nhiều, tình yêucó vấn đề nhất định đó là vấn đề của hai người, những nguyên nhân bên ngoài chỉlà giả…\\\"

Chung Viễn nhíu mày,không muốn tranh luận về vấn đề này nữa, cười nói \\\"Có kiến giải. Bác sĩTrình quan sát nhạy bén, suy nghĩ sâu sắc, quan niệm độc đáo, không biết trongcông tác chuyên môn có kiến giải được như vậy không?\\\"

Trình Vũ Phi thẫn thờ,một lần nữa nhớ ra mục đích chính của cuộc gặp hôm nay, không phải để phân tíchtình sử của bác sĩ cấp trên nên vội vàng ngồi thẳng người lên rửa tai lắngnghe. Chung Viễn mỉm cười: \\\"Khoa ngoại lồng ngực dự định cùng với khoa cấpcứu nghiên cứu một dự án về ứng dụng lâm sàng máy thở ô xy với bệnh nhân nặng,lần trước cô cũng đã đến nghe báo cáo, tôi muốn đề nghị trưởng khoa cho phép côtham gia dự án này…\\\"

Trình Vũ Phi tiu nghỉu,\\\"Lần đó… trưởng khoa chỉ định sư huynh của tôi tham dự đề tài này. Sưhuynh có thâm niên, kỹ thuật toàn diện, thích hợp hơn.\\\"

Chung Viễn lại cười,\\\"Không ngại gì. Vẫn còn một đề tài nữa, thuộc lĩnh vực khoa học xã hội,không biết bác sĩ Trình có hứng thú không?\\\"

Khoa học xã hội? TrìnhVũ Phi vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ chủ nhiệm Chung chính là nhân tài đa ngànhkhoa học trong truyền thuyết đó ư?

\\\"Tôi luôn muốnnghiên cứu đề tài \\\nếu thông qua sự lựa chọn và sắp đặt cẩn thận, hôn nhânkhông có tình yêu có thể hạnh phúc được không\\\. Không biết bác sĩ Trình có bằnglòng tham gia nghiên này không?\\\". Chung Viễn chậm rãi mà kiên quyết nóixong, ánh mắt sáng rực chăm chăm nhìn Trình Vũ Phi.

Giây phút đó Trình VũPhi bị sự thẳng thắn của Chung Viễn làm cho sợ hãi, đồng thời nghe như có ai đóđang nói trong tâm tưởng mình, bất giác cảm thấy bất an.

Từ nhỏ đến lớn, ngoàitình yêu ra, cuộc sống của cô luôn thuận buồm xuôi gió, bởi cô rất nỗ lực. Tiếclà tình yêu giống như khám bệnh vậy, không phải mình cho bao nhiêu thì sẽ nhậnđược bấy nhiêu.

Cô đã từng rất yêu MụcThuần, đó là tình yêu sâu sắc nhất, nồng nàn nhất, giống như thanh socola, lúcăn thì ngọt, nuốt rồi mới cảm thấy dư vị đắng đắng rất khó quên của nó. Sau khichia tay anh ta, một thời gian dài cô đã rất khủng hoảng, cô bỗng cảm thấy mìnhđã yêu không lối thoát. Cũng có vài người đàn ông bày tỏ tình yêu với cô nhưngcô không có chút tình cảm nào, trái tim cô dường như có một lớp băng rất dàybao phủ.

Lúc đó cô đã nghĩ đinghĩ lại nhiều lần, hôn nhân không có tình yêu có thể hạnh phúc không, cô dườngnhư đã quyết định thực dụng chọn một đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối, cótrách nhiệm. Tiếc rằng đúng lúc đó Tô Nhất Minh xuất hiện. Một gã lưu manh khuamôi múa mép khiến người ta rất khó cự tuyệt, huống hồ gì đó lại là một gã lưumanh trong lốt rùa vàng. Trực giác cho Trình Vũ Phi biết anh là một cạm bẫy phủđầy hoa hồng, thậm chí bản thân anh cũng là một đóa hoa anh túc, tuy có độc nhưnglại làm mê đắm lòng người.

Trình Vũ Phi từng suynghĩ một cách lý trí, chọn Tô Nhất Minh là chọn tình yêu, thành thật với tráitim mình nhưng có thể thứ mà cô nhận được chỉ là một tương lai đau khổ. Chọnmột người đán ông khác thành thật đáng tin là chọn hôn nhân, thành thật với lýtrí của mình, nên sẽ có một tương lai yên ổn.

Tiếc là phụ nữ vẫn làmột loài động vật cảm tính, suy nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định đánh cược,cho tình yêu một cơ hội, thế là bất chấp tất cả nhảy vào cạm bẫy có tên Tô NhấtMinh. Ai ngờ Chung Viễn lại nhảy vào đúng thời điểm này, muốn mình trao đổi đềtài khoa học xã hội gì đó chứ…

Chuông điện thoại reothật đúng lúc, cắt ngang tâm trạng rối bời của Trình Vũ Phi. Chung Viễn vẫn vớigiọng quyết đoán như thường lệ, \\\"Có một bệnh nhân VIP bị nhồi máu cơ tim,có lẽ phải phẫu thuật gấp. Bác sĩ trưởng khoa nội tim đã ở đó, tôi phải chạyđến đó ngay bây giờ. Bác sĩ Trình, cô không cần phải trả lời vội, thong thả suynghĩ… Hôm khác chúng ta nói tiếp vậy. Tôi vẫn còn một vài điều muốn nói vớicô\\\".

Trình Vũ Phi bối rối gậtđầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Chung Viễn, thò nĩa đếm xem trong đĩa còn mấycon tôm. Ấy, chỉ còn lại bảy con… Chung Viễn thật biết ăn.

Chung Viễn đi rồi. Saunhững hào quang sáng chói dát trên người chủ nhiệm Chung là một cuộc đời vấtvả, mặc dù anh có vẻ không để tâm nhưng Trình Vũ Phi vẫn thấy buồn thay anh.Khi phiếu tính tiền được mang đến, nỗi buồn của cô lên đến đỉnh điểm. ChungViễn đi gấp quá quên cả tính tiền, một bữa cơm mà mất những bốn chữ số. TrìnhVũ Phi đau khổ tính tiền, tiện tay gói hai chiếc bánh tráng miệng đem về. Côthề với lòng mình sẽ không bao giờ dùng bữa với vị bác sĩ khoa ngoại có lươnggấp mình mấy lần nữa.

Tô Nhất Minh vốn dĩ làngười không đáng tin cậy, bây giờ trong phút bốc đồng có một quyết định táo bạonhư vậy, Trình Vũ Phi khó tránh được cảm giác rối bời. Cô cố sắp xếp lại nhữngngổn ngang trong lòng mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô suy nghĩmông lung như vậy bất giác cô đã về đến nhà.

Cô bật đèn lối cầuthang, bỗng có người lao đến ôm chầm lấy cô.

Trình Vũ Phi đang địnhhét toáng lên thì người đó đã cúi xuống hôn vào môi cô, hành động vô lại tuyệtchiêu này lại an ủi phần nào sự hoảng loạn trong cô. Tô Nhất Minh, ngoài gã lưumanh này còn có ai khác nữa, Cô thả lỏng người mặc anh giữ lấy, nhưng lại thấygã lưu manh đó hít hít mùi trên cơ thể cô, \\\"En vừa ăn món tôm mã não ở nhàhàng Thúy Hiền phải không?\\\"

\\\"…\\\" Trình VũPhi nghĩ như vậy có khoa trương quá không, ngửi mùi tôm thì có thể hiểu được,sao lại còn đọc cả tên nhà hàng tên món ăn nữa?

Tô Nhất Minh nhẹ nhànggõ gõ vào túi thức ăn trên tay Trình Vũ Phi. Cô mới hiểu ra. Phía trên hộp đúnglà có in tên nhà hàng Thúy Hiền. Hàng ngày anh tiếp đãi khách rất nhiều nênthuộc làu tên món đọc của các nhà hàng lớn cũng là điều dễ hiểu.

\\\"Em ăn tối với aithế?\\\"

Trình Vũ Phi nhớ lạinhững lời của Chung Viễn, bỗng dưng không muốn nhắc đến người này trước mặt TôNhất Minh, cô bèn nói lảng, \\\"Giám đốc Tô sao lại giống một chú cún con thếnhỉ?\\\"

Tô Nhất Minh hứ mộttiếng, \\\"Đâu phải chỉ một chú cún con, sắp thành chó vô gia cư rồi.\\\"

\\\"Sao thế? Anh báncăn hộ rồi à?\\\"

\\\"Căn hộ không phảinhà, có người thân mới là nhà. Nếu em chạy theo người đàn ông khác, anh khôngphải là chó vô gia cư rồi sao?\\\"

Người thân… nhà… Tráitim Trình Vũ Phi bỗng nhiên mềm nhũn, tan chảy, \\\"Anh lại lừa em.\\\"

Tô Nhất Minh lặng lẽ thởdài, anh cảm thấy lời nói của mình hơi quá. Cho dù nịnh cho cô ấy vui anh cũngchưa nghĩ đến điều gì xa xôi. Anh do dự một lát rồi thì thầm vào tai cô,\\\"Vũ Phi, đã mấy ngày không gặp nhau rồi… anh rất nhớ em. Ngày mai em córảnh không? Đến nhà anh nhé…\\\"

\\\"Không được, ngàymai em trực rồi.\\\"

Chương 27: Chiếc ví hiệuLV (1)

Tô Nhất Minh không gọiđiện cho Trình Vũ Phi mà trực tiếp mò đến bệnh viện. Hành lang dài đối diện vớiban công ngoài trời, chút gió xuân lành lạnh từ cửa sổ thôi vào làm bay mái tócngắn mềm mượt của anh. Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến.

Anh đi loanh quanh mấyvòng, bệnh viện đối với anh như một mê cung. Mặc dù Trình Vũ Phi đã từng đưaanh đến phòng khám một lần nhưng anh vẫn không tìm được đường đến đó.

Có tiếng động từ hànhlang vọng đến, Tô Nhất Minh hiếu kỳ đưa mắt nhìn về hướng đó, chỉ nghe thấy mộttiếng rầm từ sau lưng, Tô Nhất Minh quay đầu nhìn lại, bất giác sợ đến nỗi taychân luống cuống.

Một ông già từ bên ngoàicửa sổ nhanh thoăn thoắt nhảy vào trong, toàn thân ông ta lõa lồ, nét mặt hoảnghốt, ánh mắt hoảng loạn, nhưng kỳ quặc nhất đó là trên người lủng lẳng mộtchiếc túi ni lông, bên trong có chất dịch màu vàng. Ông ta giống như một conthú bị nhốt đang tìm đường tháo chạy, Tô Nhất Minh cảm thấy ánh mắt ông ta đangnhìn mình.

Tô Nhất Minh thất kinhhồn vía, hoảng hốt hơn cả ông ta, lùi lại mấy bước, đẩy cánh cửa khép hờ phòngkế bên lao vào, rồi vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ quan sát bên ngoài qua cánh cửatrong suốt phía sau.

Phía sau bỗng có tiếngbước chân đi tới, Tô Nhất Minh vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy mấy người mặcáo blu trắng đang tiến về phía anh. Không đợi Tô Nhất Minh có phản ứng, đámngười đó đã đi qua anh mở cửa lao ra ngoài. Cảnh kế tiếp Tô Nhất Minh chỉ thấytrên tivi, nó giống như cuộn băng ghi hình của cảnh sát chống tội phạm 110.Cuối cùng bao giờ cũng là cảnh sát tóm gọn tên tội phạm. Tô Nhất Minh mắt mởtrừng trừng nhìn đám người mặc áo blu trắng cố sức ấn ông già đó ngã ra đất rồilôi ông ta đi

Tô Nhất Minh vô cùngkinh ngạc khi chứng kiến cảnh đó. Anh không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, mộtlát sau đám người đó lại vừa nói vừa cười mở cửa bước vào.

\\\"Cũng may Ngô sưhuynh lợi hại, hành động quyêt đoán mới có thể khắc chế được ông ta, nếu ông tachạy ra khỏi khu vực bệnh viện thì phiền phức to rồi\\\". Giọng một nữ bác sĩtrẻ măng như rót mật vào tai, Tô Nhất Minh nhớ ra đó là bác sĩ Tiểu Hà đã mắnganh lần trước,

\\\"Đương nhiên rồi,ai bảo sư huynh tôi to khỏe thế này chứ?\\\". Một nam bác sĩ cao to như bòmộng dương dương tự đắc vỗ ngực xưng oai.

\\\"Ha, ha, chính xác.Bác sĩ Ngô dịu dàng bác ái, nhưng cơ bắp thì vạm vỡ như lực sĩ!\\\". Một bácsĩ nam đi kế bên nói, không biết là nịnh bợ hay chế giễu.

Tô Nhất Minh nhíu mày,ánh mắt săm soi cơ thế của bác sĩ Ngô, quả thật cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc, lộqua chiếc áo blu trắng.

\\\"Anh là…\\\" Cácbác sĩ đang cười cười cười nói nói, cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Nhất Minh.

\\\"Tôi tìm bác sĩTrình Vũ Phi\\\". Tô Nhất Minh lập tức nở nụ cười thật thà.

Một nữ y tá có nụ cườidễ thương đột nhiện xuất hiện, vừa cười vừa thì thầm gì đó vào tai mấy bác sĩ,Tô Nhất Minh nghe được loáng thoáng hai chữ \\\"phân chó\\\".

Đám bác sĩ bỗng nhìn TôNhất Minh bằng một con mắt khác, nhiệt tình hơn, bác sĩ Ngô nhìn Tô Nhất Minhtừ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, rồi như hiểu ra điều gì, \\\"Ồ,anh là bạn trai của Trình Vũ Phi? Tôi là Ngô Chấn Phong, là sư huynh của VũPhi. Bó hoa hồng vàng buổi sáng là anh gửi tặng Vũ Phi đúng không, còn cả vítiền hiệu LV nữa, khiến cho biết bao cô gái trẻ ở đây đỏ mắt ghen tị đấy.\\\"

Không biết có phải vìnghe được hai chữ \\\"phân chó\\\" không mà khóe miệng của Tô Nhất Minhgiật giật, nụ cười vẫn rạng rỡ.

\\\"Tại sao lại tặngbác sĩ Trình hoa hồng vàng? Có phải anh đã làm khiến cô ấy không vuikhông?\\\" Bác sĩ Tiểu Hà vẫn nhanh miệng nhất.

\\\"Sao dám? Hoa hồngtượng trưng cho tình yêu, tặng cô ấy chỉ để nói tôi yêu cô ấy thôi.\\\" TôNhất Minh vô cùng thành khẩn.

\\\"Hoa hồng vàngchẳng lẽ không phải có ý nghĩa xin lỗi sao?\\\" Tiểu Hà có chút băn khoăn.

\\\"Thật không? Tôichỉ biết hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Mấy thứ khác phức tạp quá, tôi cũngkhông rõ nữa.\\\" Tô Nhất Minh vò vò đầu, mặt lộ vẻ tội nghiệp, lập tức nhậnđược sự đồng cảm của cô gái trẻ, Tiếu Hà lập tức dẫn anh đi tìm Trình Vũ Phi.

Tô Nhất Minh bị Trình VũPhi lôi vào một chỗ vắng vẻ, trong lòng vẫn còn sợ hãi kể lại cho cô nghe cảnhtượng mà mình vừa chứng kiến, tất nhiên không quên thêm mắm dặm muối cho câuchuyện thêm li kì. Trình Vũ Phi cảm thấy biểu hiện khoa trương của anh vô cùngđáng yêu, đưa tay bẹo bẹo má anh: \\\"Không sao đâu. Đó là hội chứng ở phòngchăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân ở trong môi trường chăm sóc đặc biệt quá lâu, cóngười bỗng nhiên bị mất thăng bằng về thần kinh. Vừa nãy là một bệnh nhân bịphát bệnh, xuất hiện hoang tưởng, cho rằng tất cả mọi người đều muốn giết ôngta, nhân lúc y tá không để ý đã nhảy ra ngoài từ cửa sổ phòng chăm sóc đặcbiệt. Anh sợ à?\\\"

Tô Nhất Minh bị câu nóicuối cùng làm cho tự ái, lạnh lùng hừ một tiếng, \\\"Anh chỉ hiếu kì thôi. Sợgì chứ? Vũ Phi… Bệnh nhân đó bị bắt về rồi sẽ đối phó thế nào với ông ấy?\\\"

\\\"Đối phó? Bệnh nhânđâu phải là kẻ địch của bọn em. Ông ta có thể nhảy ra khỏi cửa sổ xem ra khôngcần phải ở chăm sóc đặc biệt nữa. Dự định sẽ cho ông ấy về để người nhà chămsóc. Thường thì thay đổi môi trường lại có người nhà ở bên cạnh, bệnh về thầnkinh sẽ có chuyển biến tốt.\\\"

\\\"Trên người ông ấycó treo lủng lẳng một cái bịch ni lông, bên trong không biết là thứ gì?\\\"

\\\"Nước tiểu. Em nhớlà ông ấy có lắp ống dẫn tiểu, trên người tất nhiên là phải treo túi tiểu cánhân rồi.\\\"

\\\"…\\\" Tô NhấtMinh kết thúc câu chuyện, \\\"Không ngờ công việc của bọn em lại vất vả vàcao quý như vậy.\\\"

\\\"Vâng… ở Trung Quốcbác sĩ là lao động tay chân, có thể xếp vào đội ngũ áo xanh, tuy chúng em mặcáo trắng.\\\" Trình Vũ Phi nhún vai tự hào. \\\"Không phải em đã nói vớianh hôm nay em trực rồi ư, sao anh lại đến đây?\\\"

\\\"Anh hiếm hoi lắmmới được rảnh rỗi như hôm nay, đến trực cùng em.\\\"

\\\"Không được. Lúctrực em sẽ rất bận… Đợi khi em rảnh em sẽ ở bên anh được không? Thời gian saunày còn dài mà.\\\"

\\\"Sai rồi Vũ Phi,đừng có tin vào những câu nói vớ vẩn đại loại như tình cảm sâu đậm thì cho dùxa cách cũng không bao giờ thay đổi. Tình yêu không phải là nỗi nhớ khắc cốtghi tâm, mà là sớm tối bên nhau. Cuộc sống này thay đổi quá nhanh, chẳng có gìđuổi kịp thời gian. Chúng ta đều rất bận rộn, thời gian bên nhau không nhiều.Thời gian xa cách lâu ngày tình cảm cũng phai nhạt dần. Lần này coi như anhquấy rầy em, mai mốt nếu anh bận em cũng có thể đến quấy rầy anh… Nếu khôngtình cảm chẳng giữ được lâu.\\\"

Tô Nhất Minh dáo dác nhìnxung quanh không có người, hôn trộm cô một cái. Đã trải qua mấy cuộc tình, chodù không tiếp thu được bài học nhưng đúc kết trong bài học thì anh có thừa khảnăng, đây là những lời ruột gan anh.

Trong khoảnh khắc đóTrình Vũ Phi nhớ lại những chuyện đã qua, bác sĩ lúc nào cũng bận rộn, đặc biệtlà những bác sĩ có bản lĩnh. Cô luôn xót xa khi thấy Mục Thuần vất vả, cố hếtsức không làm phiền anh, không để những chuyện nhỏ nhặt không vui của mình quấyrầy anh. Mục Thuần luôn cảm thấy cô độc mạnh mẽ, thậm chí phàn nàn về sự lạnhnhạt của cô. Lúc đó cô thật chậm hiểu, không hiểu tâm tư của Mục Thuần. Bây giờnghĩ lại cô thấy việc chia tay với Mục Thuần là do cô không cho anh ta thấytình yêu sâu đậm và sự quan tâm hết lòng sau vẻ lạnh nhạt ấy của cô, là do cô đãđẩy Mục Thuần vào tay người khác.

Cô lắc đầu xua đi nhữngchuyện đã qua, nắm chặt tay Tô Nhất Minh, \\\"Đúng rồi, Nhất Minh, món quà làdo anh tặng à? Sau này đừng phô trương như vậy nữa nhé. Hoa rồi cả chiếc ví đắttiền nữa, khiến người ta nghĩ em đang bám lấy đại gia…\\\"

Ánh mắt Tô Nhất Minhchợt lóe lên điều gì đó, \\\"Bám đại gia tốt chứ sao, chứng tỏ em có sức mêhoặc lớn. Đàn ông có tiền đều háo sắc, không thể nhìn bề ngoài là đánh giá hếtđược… Đúng rồi, em có thích món quà đó không?\\\"

Trình Vũ Phi thích thúmỉm cười, lại kéo Tô Nhất Minh vào phòng nghỉ. Một bó hoa hồng vàng thật to đãđược cắm cẩn thận vào lọ, nhìn rất chói mắt. Trình Vũ Phi lấy ra chiếc ví LVđưa cho anh, \\\"Đẹp thật đấy, cám ơn anh.\\\"

Tô Nhất Minh cầm chiếcví, nhướng mày, \\\"LV? LV nghĩa là gì? Low Value? Giá trị thấp?\\\"

\\\"…\\\" Trình VũPhi nhìn anh cười, chỉ nghĩ anh đang nói đùa.

Tô Nhất Minh lật đi lậtlại chiếc ví, cười càng kỳ quặc, \\\"Lúc trước anh đọc được một bài thơ ởtrên mạng, viết rất sâu sắc \\\"Biển khơi ơi, em toàn là nước, tuấn mã ơi, bốnchân của mi, người đẹp ơi, em thật đẹp, phía dưới mũi là cái miệng xinhxắn…\\\"

Trình Vũ Phi cảm thấy TôNhất Minh đang trêu mình, không nhịn được cười, lại cảm thấy anh có chút lạcđề, bỗng nhiên lại lôi bài thơ đó vào. Không biết bài thơ sâu sắc này có phảilà của một trường phái mới nào sáng tác hay không? Chủ nghĩa siêu thực?

Thời gian rảnh rỗi ở bêncạnh Tô Nhất Minh trôi qua nhanh chóng, Trình Vũ Phi xem đồng hồ, đã hơn mườigiờ, cô ngầm bảo Tô Nhất Minh phải về rồi. Tô Nhất Minh lưu luyến nhìn chiếcgiường ở phòng trực, \\\"Ở đây có nhiều giường thế này, hôm nay anh có thể ởlại đây được không?\\\"

Trình Vũ Phi thất kinh,\\\"Không được! Buổi tối bệnh nhân có thể đến gõ cửa, lỡ bọn họ nghe thấy cótiếng người… sẽ đồn đại lung tung.\\\"

\\\"Vậy anh sẽ giả vờlà khóc, oa oa oa… Người ta có hỏi thì em nói là trẻ sơ sinh.\\\"

\\\"…\\\"

\\\"Có phải em sợngười khác nghĩ bác sĩ Trình chưa kết hôn mà đã có em bé không, ảnh hưởng đếndanh tiếng của em?\\\"

\\\"Không thể cóchuyện đó, anh khóc khó nghe như vậy, người ta chắc chắn sẽ cho rằng anh là embé cú mèo.\\\"

\\\"…\\\"

Tô Nhất Minh có năn nỉ ỉôi thế nào cũng không lay chuyển được trái tim sắt đá của Trình Vũ Phi, đànhlủi thủi ra về, sắp tạm biệt anh không biết xấu hổ giở trò lưu manh với TrìnhVũ Phi.

Tô Nhất Minh đi rồi,Trình Vũ Phi vẫn còn ngây ngất, sau đó cô dáo dác nhìn ngó khắp phòng, quay trởlại phòng trực ban mới phát hiện chiếc ví LV đã không cánh mà bay. Cô lùng sụckhắp nơi không thấy mới do dự gọi cho Tô Nhất Minh: \\\"Nhất Minh, anh cóthấy chiếc ví đó ở đâu không?\\\"

\\\"Ví tiền mất rồi à?Trong đó có những gì? Tiền? Giấy tờ tùy thân?\\\"

\\\"Chiếc ví LV ấy. Emkhông thấy đâu cả… Hình như hồi chiều lúc đưa cho anh xem, anh chưa trả lại choem đúng không?\\\"

\\\"Cái đó hả? Mất thìmất, dù sao cũng là của tặng mà, hơn nữa \\\giá trị thấp\\\ nên em cứ coi như làkhông có đi. Em nên mừng vì chưa để bất cứ thứ gì trong đó…\\\"

\\\"Ấy… nhưng đó là doanh tặng mà…\\\"

\\\"Không sao cưng à,để hôm khác anh tặng em một chiếc còn đẹp hơn nữa.\\\"

Không biết có phải do ảogiác không Trình Vũ Phi cảm thấy hơi thở phì phì của Tô Nhất Minh giống nhưloài rắn đang phun nọc độc.

\\\"Ừm. Để em tìm lạiđã.\\\" Trình Vũ Phi rầu rĩ nói xong rồi cúp điện thoại, rồi lại lục tung cảphòng lên lại một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích chiếc ví. Thế làxong, quà của anh ấy bị mình làm mất rồi, anh ấy nhất định sẽ nổi giận… TrìnhVũ Phi vô cùng buồn bã.

Tô Nhất Minh cúp điệnthoại, tức giận chửi mẹ kiếp, rồi ném chiếc ví trong tay ra ngoài cửa sổ.

Mấy ngày liền tâm trạngTrình Vũ Phi lúc nào cũng nặng nề, cô không dám gọi điện cho Tô Nhất Minh. Hoahồng cũng đã héo, những thứ đẹp đẽ thường không chịu nổi thử thách thời gian.

Mùa xuân đến thật rồi,trên cây hạnh to lớn trong bệnh viện, những chiếc lá non hình cánh quạt khẽkhàng nở ra, e ấp trong gió, như đứa trẻ đang quan sát thời tiết xem có thíchhợp để ùa ra chơi đùa hay không.

Một chiếc Buick mới cóngdừng trước mặt Trình Vũ Phi, Chung Viễn thò đầu ra, \\\"Bác sĩ Trình, lên xeđi, tôi đưa cô về.\\\"

Trình Vũ Phi đứng khựnglại, kiên quyết từ chối, \\\"Không cần đâu, chủ nhiệm Chung, việc lần trướcanh nói với tôi, tôi…\\\"

Chung Viễn nhe răngcười, \\\"Lên đi rồi nói, bệnh viện tấp nập như thế này người quen nhìn thấylại gây ra lắm điều thị phi.\\\"

Trình Vũ Phi có một linhcảm, vội vàng mỉm cười, nghe lới mở cửa bước lên xe, \\\"À, chủ nhiệm Chung,cô gái bị viêm cơ tim nặng ở chỗ chúng tôi chuyển lên khoa anh lần trước dùngECMO, bây giờ thế nào rồi.\\\"

\\\"Cô gái đó hả? Rấttốt, đã xuất viện rồi. Bác sĩ Trình, ghế sau có nước uống, cô tự lấy nhé, đừngkhách sáo.\\\"

\\\"Đây là… xe mới củaanh à?\\\" Trình Vũ Phi nhìn khắp lượt nội thất bên trong xe, không tồi chútnào, đẹp hơn Satana nhiều.

Chung Viễn cười ha ha,\\\"Tôi ấy à, không giữ được tiền, có chút tiền tiết kiệm là nghĩ đến tiêuxài. Đã nhiều năm đi làm rồi mà ngoài hai căn nhà và quỹ giáo dục dành cho QuảQuả ra, tài sản của tôi còn lại đủ loại máy chụp ảnh mà thôi…\\\"

\\\"Chủ nhiệm Chung,sở thích của anh là sưu tầm máy chụp ảnh?\\\"

\\\"… Nhiếp ảnh. Sởthích của tôi là nhiếp ảnh… Đó là nghệ thuật, nghệ thuật của ánh sáng và hìnhảnh…\\\" Chung Viễn chống tay trước trán khoa trương, không biết thế nào màxe lảo đảo suýt nữa đâm phải con lươn giữa đường.

\\\"…\\\" Trình VũPhi mở nắp chai nước, đang nghĩ cách khéo léo từ chối đề nghị lần trước củaChung Viễn, lại bị câu nói của anh làm cho thất kinh, suýt nữa bị sặc.

\\\"Cho nên.. Tôi mớicố tình tặng em chiếc ví, tôi thấy em là người quản lý tiền rất giỏi, sau nàytiền của tôi sẽ giao hết cho em, để em quản lý… Tôi và tiền của tôi, đều do emquản lý.\\\" Chung Viễn cười hơi bối rối, cẩn thận quan sát biểu hiện củaTrình Vũ Phi qua kính chiếc hậu.

Chương 28: Chiếc ví hiệuLV (2)

Trình Vũ Phi phải cốgắng lắm mới che giấu được sự kinh ngạc của mình, trong đầu cô lóe lên rấtnhanh biểu hiện kì lạ và lời nói kỳ quái của Tô Nhất Minh. Chết rồi! Món quàkhông phải là do Tô Nhất Minh tặng.

“Chủ nhiệm Chung… chiếcví đó là anh tặng ư? Cón bó hoa hồng vàng nữa…” Ôm tia hi vọng nhỏ nhoi TrìnhVũ Phi mở miệng hỏi, trong lòng cầu mong trời xanh có mắt.

Tiếc là ông trời sắt đálại muốn đùa cợt cô, giọng nói của Chung Viễn bỗng ngần ngừ. “Ừ, nghe nói hoahồng vàng tượng trưng cho sự xin lỗi, lần trước anh thật xin lỗi, vì quá vộinên đã để em thanh toán. Còn chiếc ví, nghe nói nhãn hiệu đó rất được các quýcô ưa chuộng… Em không thích sao?”

Chung Viễn lặng lẽ laumồ hôi, anh không biết phụ nữ thích gì, cũng không quan tâm, tuy trong khoa bácsĩ y tá rất nhiều nhưng vị trí của anh ở đó đường đường là một trưởng khoa nênkhông thể nói những chuyện riêng tư cá nhân trong bệnh viện. Những điều này đềulà do anh hỏi han bà thím nhiều chuyện rút ra kết luận. Không biết có giúp íchgì được hay không? Anh cười gượng gạo, sợ mình lỗi thời, đã qua cái tuổi yêuđương bảy tám năm rồi, đã không còn theo kịp thời đại nữa rồi, nói gì đến quàtặng?

Trình Vũ Phi hoàn toànnhụt chí, “Chủ nhiệm Chung, anh… lúc nào cũng ga lăng như vậy sao? Tặng quàcũng không xưng danh tính, người nhận được không biết mình đã nhận cái tình củaai.” Cô định lên tiếng trách móc nhưng lại không có gan, chỉ khéo léo phàn nàn.

“Tôi đã xưng danh tínhrồi đó thôi, trong chiếc ví tôi có để một tấm thiệp, còn viết một bài thơ… Emkhông thấy ư?”

Thơ! Trình Vũ Phi lậptức nhớ đến bài thơ mà Tô Nhất Minh tự dưng nhắc đến, thôi chết rồi, tấm thiệpđó đã bị Tô Nhất Minh nhìn thấy! Cô tuyệt vọng ôm đầu, thật sai lầm! Sai lầm!Hôm đó cô vừa nhìn thấy quà liền cho rằng đó là Tô Nhất Minh tặng, chiếc ví đóquý giá như vậy, cô không nỡ mở ra xem.

“Bài thơ…bài thơ gìthế?” Trình Vũ Phi giọng run run, tốt nhất là đừng quá thẳng thừng mà cũng đừngquá ướt át.

“Em thật chưa xem à? Đólà một bài thơ chế lại từ bài “Bướm trắng” của Đởi Vọng Thư…” Chung Viễn dừngxe, “Đến rồi. Bác sĩ Trình, tôi…”

Trình Vũ Phi buồn rầungồi thẳng lên, cắt ngang lời của Chung Viễn, nhằm tránh tình thế khó xử, “Chủnhiệm Chung, anh rất tài giỏi, nhưng tôi đã có bạn trai rồi. Xin lỗi, tôi khôngquen bắt cá hai tay…cho nên…”

Khoảnh khắc ấy Trình VũPhi cảm thấy hoa mắt, cô rõ ràng nhìn thấy nỗi xót xa hiện lên trong mắt ChungViễn.

Chung Viễn lặng lẽ nhìncô, hồi lâu mới mỉm cười gượng gạo, “Tôi đã chậm một bước rồi. Là…người đàn ôngtrong quán cà phê hôm nọ?”

“Vâng. Xin lỗi chủ nhiệmChung, hôm anh mời tôi ăn cơm, vì quá ngạc nhiên nên tôi không kịp phản ứng…đểanh hiểu lầm…Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ hoài không biết phải giải thích với anhnhư thế nào. Kết quả…hại anh phải tốn kém…”

“Hê hê, là do tôi quávội vàng thôi. Là đồng nghiệp em đã mời tôi ăn một bữa no say, tôi tặng em quàcũng là thấu tình đạt lý… Bác sĩ Trình, việc này em không nên bận tâm làm gì”

“Chủ nhiệm Chung… Chiếcví đó, thật sự rất đẹp, tôi rất thích. Có thể tính là tôi nhờ anh mua giùmkhông? Tôi trả lại tiền cho anh…”

Chung Viễn đăm đăm nhìncô, trong lòng chua xót, từng ấy năm trời, anh cũng là người từng trải, ngườiđàn ông đó cử chỉ tùy tiện, lời nói cợt nhả, chẳng đáng tin chút nào. Những lờicợt nhả thường là những lời không thật lòng. Những lời như thế anh không thểnói, mà có nói cũng chẳng thể tin được, chẳng ích lợi gì.

“Bác sĩ Trình, đừng cốchấp như vậy. Em nên nghĩ thoáng một chút. Cứ trói chặt mình vào một cái câythì thật là ngốc nghếch.” Giọng nói của Chung Viễn nhẹ nhàng như gió thoảng, dùđó là cái cây họ Mục hay họ Tô, tiếc là phần then chốt này anh lại không dámnói ra.

Trình Vũ Phi bước xuốngxe, vẫn còn suy nghĩ phải làm thế nào để giải quyết êm thấm chuyện này, mặcChung Viễn nói tạm biệt rồi nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt mình.

Trình Vũ Phi gọi điệncho Tô Nhất Minh, không nghe máy, một lát sau có một tin nhắn gửi đến. Anh đangbận đàm phán, xong sẽ gọi lại cho em. Nhưng chẳng có cuộc điện thoại nào gọiđến. Hôm sau, cô lại gọi cho anh nhưng vẫn kết quả như thế. Ba ngày liền, TrìnhVũ Phi không thể kiên nhẫn hơn được nữa, cô không biết Tô Nhất Minh đang nghĩgì. Chẳng lẽ Chung Viễn tặng hoa cho cô là đắc tội với anh ấy ư? Nhưng hôm đóanh ấy rất vui vẻ mà.

Buổi tối cô đến nhà TôNhất Minh, chẳng ai đáp lại tiếng chuông cửa của cô, bảo vệ ở tòa nhà này rấtnghiêm ngặt, đến cửa thang máy cô cũng chẳng bước vào được, đành đứng ở cửa hầmđể xe chờ Tô Nhất Minh về. Nửa đêm cô ngủ gục được một lát thì tiếng còi xechát chúa làm cô bừng tỉnh.

Cô vẫn chưa định hìnhđược mình đang ở đâu thì Tô Nhất Minh chạy lại ôm lấy cô, “Vũ Phi? Sao em lạingồi đây?”

Trình Vũ Phi mơ mơ màngmàng dựa vào anh đứng dậy, chân tê dại như chẳng phải là của mình, sau một hồimới nói được nên lời, “Mấy giờ rồi? Anh về rồi à?”

Tô Nhất Minh cho xe vàohầm xong, Trình Vũ Phi mới phát hiện thấy một bên mắt bầm tím của anh, lúc nàycô mới hoàn toàn tỉnh táo, “Nhất Minh, anh bị đâm xe à?”

Tô Nhất Minh ôm lấy cô,đặt một nụ hôn lên trán cô, “Ngốc ạ. Sao em lại ngồi ở cửa hầm xe lúc nửa đêmthế hả? Suýt nữa anh đã đâm phải em rồi…Nguy hiểm lắm biết không? May mà anhkịp thời chuyển hướng, tiếc là đâm vào tường.”

Lên đến nhà, bật đèn rồimới nhìn rõ bộ dạng của Tô Nhất Minh, thần sắc anh trông có vẻ rất mệt mỏi, mắttrũng sâu, sắc mặt xanh xao, Trình Vũ Phi không khỏi kinh ngạc, “Sao vậy NhấtMinh? Xảy ra chuyện gì? Sao giống như con gà bị nhúng nước thế?”

“Mấy hôm nay anh phảiđàm phán với người nước ngoài, ngày nào cũng bàn bạc đến tận khuya, bốn giờsáng phải thức dậy, xem lại giấy tờ, nghiên cứu bước tiếp theo phải làm gì. Ănsáng xong là lại tiếp tục đàm phán…mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng. Nhưng dù saocũng thấy được sự thắng lợi rồi.” Tô Nhất Minh quăng mình lên sô-pha, khôngnhúc nhích.

Mấy ngày liền chỉ ngủhai ba tiếng đồng hồ! “Nhất Minh, như vậy không được, nguy hiểm tính mạng, anhbiết chứ? Em có biết một người, trẻ tuổi tài hoa, vì công việc mà thức trắng babốn ngày liền, kết quả ảnh hưởng đến tim và chết rồi…” Trình Vũ Phi bị lạnhnhạt ba ngày liền, lẽ ra phải ôm một bụng tủi thân, nghĩ sẽ đến hỏi tội Tô NhấtMinh, nhưng với tình hình lúc này, cô lo lắng cho sức khỏe của Tô Nhất Minhnhiều hơn.

“Không sao, sức khỏe anhrất tốt. Đúng rồi, Vũ Phi, mấy hôm nay em liên tục gọi cho anh có việc gì vậy?Ngày nào cũng đàm phán đến nửa đêm, anh sợ làm phiền em nghỉ ngơi nên không dámgọi lại.”

Trình Vũ Phi do dự mộtlát rồi thẳng thắn nói với Tô Nhất Minh, “Nhất Minh, chiếc ví lần trước là doChung Viễn tặng em.”

“Anh biết.” Tô Nhất Minhmệt mỏi tựa người vào sô-pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Em đã từ chối anh ấy.”

Tô Nhất Minh mở mắt.“Tốt lắm!”

“Chiếc ví đó đâu rồi?”

“Anh vứt đi rồi”

“Vứt rồi? Đồ quý giá nhưvậy sao anh lại vứt đi?” Trình Vũ Phi tức nổ đom đóm mắt.

“Sao? Em muốn dùng nó à?Anh không thể chịu đựng được.”

“Không phải! Em muốn trảlại cho anh ấy.”

“Không thích hợp.” TôNhất Minh đứng dậy, từ ngăn kéo lấy ra một chiếc ví giống hệt. “Anh ta là đànông, không thể dùng ví của phụ nữ, lại càng không thể tặng cho người phụ nữkhác. Anh đã mua một chiếc ví đàn ông, em đi trả lại cho anh ta, như vậy khéo léohơn.”

“…” Trình Vũ Phi im lặngmột lúc, “Bài thơ đó viết những gì vậy?”

“Không nhớ nữa, chỉ cảmthấy vô vị và ngốc nghếch, gần giống với bài thơ hôm đó anh đọc cho em nghe.”

“Rốt cuộc là viết nhữnggì? Em có quyền được biết mà.” Trình Vũ Phi có chút tức giận.

Tô Nhất Minh do dự mộtlát, cuối cùng lấy ra một tấm thiệp. Chữ viết của Chung Viễn không thể nói làđẹp nhưng lại rất có phong cách:

Một chú bướm trắng xinh

Dang rộng đôi cánh nhỏ

Một Phiến trắng lẻ loi

Khép đôi cánh trắng lại

Một phiến trắng lẻ loi

Một chú bướm trắng xinh

Dang rộng đôi cánh nhỏ

Sự cô đơn trống vắng

Khép đôi cánh đi ngủ

Sự trống vắng cô đơn.

Trình Vũ Phi cảm thấytrái tim mình nhói đau. Cái cảm giác quen thuộc đó, sự cô đơn quen thuộc đó,cũng từng gặm nhấm trái tim cô rất nhiều đêm, bây giờ bỗng nhiên lại được hâmnóng bởi lời của một người khác, cô cảm thấy xót xa vô cùng.

Nhất Minh vươn tay ra ômlấy cô, “Vũ Phi, có anh đây, em không phải là cánh bướm lẻ loi…”

Trình Vũ Phi run rẩy ômlấy Tô Nhất Minh, trong lòng chỉ thấy buồn bã xấu hổ. Tô Nhất Minh nhìn thấutâm sự của cô, thì thầm vào tai cô, “Bác sĩ Trình, anh cảm thấy tức ngực…”

Trình Vũ Phi rùng mình,vội vàng hỏi theo phản xạ, “Tức ngực? Bắt đầu từ lúc nào? Có cần đi bệnh việnkhám không?”

“Chính là từ lúc nhìnthấy bó hoa hồng vàng đó. Tức ngực mấy ngày liền, ăn không ngon ngủ không yên.Bác sĩ Trình, em khám cho anh xem…”

Trình Vũ Phi cố bìnhtĩnh lại, cô vừa có một quyết định quan trọng, cô quyết định sẽ dấn thân vàotình yêu này bất chấp hậu quả, không thể do dự chần chừ, suy tính thiệt hơnnữa. Cô đưa tay bẹo má Tô Nhất Minh, nói bằng giọng của một nhà chuyên môn, “Cóphải là dị ứng với phấn hoa hồng không? Không giống. Em cảm thấy anh quá mệtmỏi đó thôi, đi ngủ sớm một chút sẽ khá hơn đấy.”

Tô Nhất Minh cười nhẹ,lấy ra một vật đưa cho cô, “Vũ Phi…anh cũng mua một chiếc ví, coi như là đền bùcho em”

Trình Vũ Phi ngây ngườira nhìn hai chữ cái LV to đùng tin ở mặt trên, “Lại là low value?”

“Đây là anh nhờ ngườichế tác ra đấy, không dắt tiền nhưng là độc nhất vô nhị đấy. Em xem kĩ xem,không những là LV, còn có chữ khác nữa…\\\"

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ