Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Định mệnh trang 15

“Ủa? Người trực đâu rồi?”

Một người lên tiếng hỏi.

“Cậu nói đúng đấy, người trực đâu nhỉ?”

“Chắc là sớm quá nên anh ta lên trên uống cà phê cho tỉnh chứ gì!”

Giọng người đó bông đùa.

” Ừ. Chắc là vậy! Nhưng không có anh ta thì làm sao có mật mã mà mở máy. Thôi, ta lên trển kiếm chút gì uống rồi quay lại đây sau, cậu thấy sao?”

“Tuyệt! Lời đề nghị hay nhất trong ngày!”

Rồi cả hai quay lưng đi. Một trong số hai người nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào đang mở ra. Nhưng anh ta không nói gì, chỉ đi thẳng.

Vlar đợi cho tiếng bước chân xa dần, đến lúc mà anh có cảm tưởng như có thể nghe được tiếng thang máy hoạt động. Rồi anh nhích dần ra khỏi chỗ đứng. Duỗi duỗi người vài cái, Vlar nhìn đồng hồ.

Chỉ còn ba phút nữa là tới giờ thay ca.

Khỉ thật!

Anh vội mở cửa, chú ý liếc ngang liếc dọc bên ngoài rồi đi về phía thang máy. Vlar nhấn nút, thang máy mở cửa.
Và một cảnh sát xuất hiện.

Vlar hóa đá.

Nhưng anh chỉ thành tượng trong một giây. Lấy lại bình tĩnh, Vlar lên tiếng.

“Chào anh!”

“Chào anh! Xuống đây sớm thế! ” Viên cảnh sát dễ dãi đáp lại.

“À, vụ Chó điên cần thông tin gấp chút xíu, nên tôi xuống đây sớm.”

“Vậy à? Khổ cho anh khi phải nhận vụ này, tôi thì ngán tên đó lắm. Thôi, chúc may mắn, tôi phải thay ca cho Steve, giờ này chắc anh ấy ngủ gật rồi cũng nên.”

“Ừ. Ban nãy anh ấy cũng gà gật rồi. Thôi, chào anh!”

Vlar đáp, rồi bước vội vào thang máy. Anh ước chừng mình có khoảng ba mươi giây để thoát ra khỏi đây. Thang máy chuyển động chậm chạp đến phát khùng. Vlar không biết làm gì hơn ngoài việc đếm từng giây ác độc trôi qua trong thang máy.
Vừa bước ra khỏi căn buồng thang máy chật hẹp, Vlar nghe có tiếng điện thoại bàn reo. Một nhân viên nhấc máy và chợt nói với giọng khẩn cấp. Anh vơ vội một cái mũ gần đó, đội bừa lên đầu.

Còn mười mét nữa tới cửa chính.

“Thông báo : Kho dữ liệu có người đột nhập. Chặn tất cả những người vừa bước ra khỏi thang máy…”

Tiếng loa vang lên như thép cứa vào tai. Một viên cảnh sát chỉ về phía Vlar.

Một mét nữa thôi.

Anh bắt đầu chạy, tay sụp mũ xuống đến tận mắt.

Vài người đuổi theo anh, nhưng Vlar đã hoà vào dòng người đông đúc đang đi trên vỉa hè.

Vlar chạy thật nhanh, ngoảnh về phía sau, anh thấy hình như vẫn có người đuổi theo mình. Lách vào một con hẻm, anh vội cởi tất cả đồng phục cảnh sát ra và ném vào thùng rác, đây nắp lại. Trên người Vlar giờ còn độc mỗi cái sơ mi lụa và quần tây.

Lại tiếp tục chạy, cái hộp mỏng trong túi áo Vlar cứ chực rơi ra ngoài. Một tiệm đồ cũ lọt vào mắt anh. Nhanh chóng, Vlar lướt vào đó…

Bước ra khỏi phòng thử đồ, Vlar nhìn lại mình trong gương. Quần jean thùng thình, áo phông quá khổ và một cái dây chuyền bản lớn có hàng chữ Hiphop to oành đeo trên cổ anh, trông Vlar chẳng khác gì sinh viên năm nhất. Vò đầu cho rối, làm hỏng mái tóc vuốt keo láng mượt ban sáng, anh góp phần cải thiện được lớp vỏ hoá trang này. Xỏ nhanh chân vào đôi giày thể thao sờn cũ, Vlar vội xếp tất cả trang phục ban nãy vào một cái túi. Hộp đồ nghề của anh bỏ gọn trong một túi quần có nút chắc chắn. Bước ra khỏi cửa hàng sau khi đã thanh toán tiền, Vlar đem túi trang phục bỏ vào thùng rác có hàng chữ : rác đốt được.

Anh sẽ không bao giờ mặc đồ hiệu đến dự những bữa tiệc của nhà Halver nữa đâu!

Dora hé đầu ra và cẩn trọng quan sát xung quanh cái container đang được dùng để giam cô. Có ba tên đang canh gác, kể luôn tên J khốn khiếp kia nữa là bốn. Chúng ở cách chỗ cô khoảng mười mét, và đang vui vẻ cười giỡn với nhau một cách thiệt là chướng mắt không chịu được.

Đầu cô đang tính đến cách khả thi nhất để đánh lạc hướng bọn chúng thì một tràng súng nổ lên đinh tai. Tiếng súng có vẻ đang ở gần đây, tim Dora thót lại, linh tính mách bảo cô rằng Christ đang có mặt ở chỗ đó. Liệu anh có bị thương không? Dora lo lắng đến điên người.

J và hai tên khác vội rời chỗ gác và tiến về hướng có tiếng súng, để lại một tên gác. Có hai ngả đi giữa những thùng container chất lung tung, bọn J đã đi vào đường thứ nhất, còn lại đường thứ hai. Nhân lúc tên gác cửa còn lại mãi nhìn theo đồng bọn, Dora chạy một mạch thật nhanh sang ngả thứ hai đó. Tim cô dội như trống trận trong lồng ngực. Dường như êm thắng cả. Nhưng Dora điếng người khi nghe tiếng giày khua lộp cộp tiếng về phía mình.

Hỏng bét! Chạy lúc này là tự sát. Dora nắm chặt chiếc giày trong tay, anh dũng như cầm một thanh đoản kiếm sắc bén. Nép mình vào vách container, Dora giơ chiếc giày lên cao.

Tiếng giày mỗi lúc gần hơn, rồi hình dáng tên gác cửa hiện ra. Dồn hết sức bình sinh, Dora nện gót giày vào đầu hắn.
Tên gác nhìn Dora kinh ngạc, mắt hắn lờ đờ dần, rồi không đầy hai giây, hắn ngã xuống. Dora nhìn chiếc giày trong tay, không thể tin những gì mình đã làm được. Nhưng cô nhanh chóng nhớ đến Christ và tràng súng đó. Cô quay đi, chạy vội theo hướng phát ra tiếng nổ, tin tưởng để cho bản năng dẫn đường…

Dora dừng lại ở một khúc quanh, cô nhìn thấy có ba khẩu súng nằm đó. Rồi cô nghe thấy tiếng động ở phía trên, ngẩng đầu lên, cô kinh hoàng nhìn Christ đang đánh nhau với một tên nào đó. Cổ họng cô nghẹn đắng khi nhìn thấy vết máu loang trên người anh. Chộp lấy khẩu súng, Dora nhắm về phía tên đang đánh với Christ, nhưng cô không biết xài súng, chắc gì cô bắn trúng, chưa kể trường hợp tệ hại là không trúng kẻ cần trúng, mà lại đả thương Christ nữa thì nguy. Dora bất lực nhìn cảnh đánh nhau diễn ra, ép mình tin vào kĩ năng đánh đâm của Christ.

Dường như Christ thắng thế. Nhưng không! Tên khốn khiếp đó đánh vào vết thương của anh, Dora vụng về lên nòng như cô đã từng được thấy.

Tên kia vật Christ xuống, con dao hắn đưa lên.

Dora kiên quyết đặt tay vào cò súng và bắt đầu kéo.

Nhưng cô không hề biết một điều, trong ba khẩu súng, có một khẩu của Christ đã hết đạn. Với vận xui kinh khủng như hôm nay, liệu cô có đủ may mắn để chọn đúng khẩu súng có đạn không?
Súng đã được kéo cò hết mức.
Lạch cạch!
Tiếng cò súng không được lau chùi cẩn thận kêu lên lạch cạch trước khi bắn viên đạn ra ngoài. Sức đẩy bất ngờ làm Dora bật ngược về phía sau, ngã xuống nền nhà, cánh tay cô tê buốt. Nhưng Dora không hề quan tâm tới việc cô đau ra sao, cô vội nhìn lên chỗ Christ.

Dường như con dao đã khựng lại. Và trước ánh mắt kinh hoàng của Dora, máu tên sát nhân nhỏ xuống từ trên đầu, mắt hắn trợn trừng như quỉ dữ, rồi từ từ, hắn gục xuống.

Christ dùng tay gạt

hắn sang bên trước khi hắn ngả ập vào người anh. Anh chồm dậy, nhìn chung quanh. Dora lọt vào tầm mắt anh một cách đột ngột làm Christ suýt đứng tim. Anh không thể tin vào mắt mình. Người anh yêu đang ở đó, ngay trước mắt anh, ngồi trên nền đất và hai tay nắm chặt khẩu súng. Lạy trời, cô vẫn còn nguyên vẹn. Và hơn thế nữa, cô vừa cứu sống anh. Người anh cần phải bảo vệ giờ đây đã bảo vệ được tính mạng của anh.

Christ nhảy xuống từ nóc container, nhăn mặt khi đáp xuống dất, vết thương của anh nhói lên đau buốt.

Dora vội lao đến chỗ Christ và ôm chầm lấy anh.

“Chà! Tình nhỉ? Nhưng tiếc chưa, tới đây là chấm hết rồi!”

Tiếng tên J vang lên đểu cáng, Dora nghe thấy tiếng những khẩu súng được lên nòng từ đằng sau hắn. Cô và Christ nhìn trân trối vào J, sau vụ ban nãy thì đối phó thêm với ba tên có vũ khí đã trở thành điều bất khả thi đối với Christ. Anh chỉ biết bất lực nhìn những tên vô lại đó tiến lại gần. Anh mất sức dần. Máu đúng là không thể thiếu cho cơ thể.
“Đứng lên! Giữ hai tay trên đầu.”

Giọng hắn hách dịch ra lệnh. Dora và Christ từ từ đứng lên, cô không rời mắt khỏi anh. Ánh nhìn của cô lo lắng và hoang mang. Rồi cô liếc sang chỗ ba tên ác ôn đó đang đứng. Tên J đang khinh khỉnh cười.

“Mày lo cho hắn quá nhỉ? Vậy nếu hắn chết thì thế nào?”

Hắn cười cợt rồi lên nòng súng cái ‘cách’, như thể khẳng định cho lời đe dọa đó. Dora vẫn im lặng, nhìn trừng trừng vào hắn. Cô tin rằng hắn vẫn phải vâng lời ông chủ và để yên cho cô và Christ. Nhưng hắn bỗng thể hiện sự sáng dạ đột xuất bằng cách đọc suy nghĩ của cô.

“Mày nghĩ tao không dám hả con kia? Nhầm to! Ông chủ đã ra lệnh là cứ giết tất. Ha ha! Giờ thì cứ tiếp tục chống đi!”
Hắn chĩa nòng súng về Christ và đưa ngón tay kéo cò…
————————————–
Vlar đứng trước cửa toà chung cư mà John đang ở. Anh lại phải đột nhập vào đó. Chuyện này không hề hấp dẫn một chút nào. Máu phiêu lưu không có nhiều trong người anh. May mà mánh khoé bắt cóc của John không phức tạp cho lắm. Giờ anh chỉ cần bắt tại trận hắn thôi là có thể kết thúc cái chuỗi những điều tệ hại ngày hôm nay. Nhưng anh cần làm một việc. Lôi cái BlackBerry trong túi ra, Vlar bấm số.

“Logan?”

“Tôi đây, bạn già!”

“Chào. Khỏe chứ? Tôi có việc cho cậu đây!”

“Tôi bận bù đầu bù cổ mà cậu còn đổ thêm việc cho tôi nữa! Việc gì nào?”

“Hôn thê của Christ bị bắt cóc rồi.”

“Gì? Giỡn chơi hả? Sáng nay cậu ta làm lễ đính hôn mà!”

“Ừ. Hôn thê cậu ta bị bắt cóc khi còn ở nhà.”

“Điên thật! Cho tôi xin mọi chi tiết : thời gian, địa điểm bắt cóc và tất cả những manh mối mà cậu nghĩ là có liên can.”

Vlar nghe thấy tiếng giấy sột soạt trong điện thoại khi thằng bạn trung uý của anh lục tìm cây bút.

“Khỏi khỏi. Tôi sợ hắn cài người trong nội bộ cảnh sát nên điều tra trước rồi.”

Vlar cung cấp địa chỉ nhà kho và căn dặn Logan hành động thật cẩn thận.

“Chỉ mang theo ngừơi thân tín thôi nhé!”

“Đừng lo! Tôi không bất cẩn đến thế đâu. Người của tôi tuyệt đối trung thành.”

“Tôi cũng cần cậu gửi đến chỗ tôi đang đứng ít nhất hai người. Tôi cảm thấy không được an toàn cho lắm.”
“Chỗ cậu đang đứng là chỗ nào?”

Vlar lại cung cấp thêm địa chỉ tòa chung cư.

“Tên chủ mưu có thuê một tên Chó điên gì đó. Hắn có nguy hiểm không?” Vlar nhớ lại lời mấy tay cảnh sát ban nãy.
“Hả? Trời ơi, lại chuyện gì nữa đây? C.D hả? Chết thật! Vậy thì tôi cần xúc tiến chuyện này ngay. Tên C.D là một kẻ cuồng sát nguy hiểm, không may cho Christ rồi.”

“Vậy thì cậu nên nhanh đi!” Vlar tái mặt khi nghe được gịong lo lắng hiếm thấy của trung uý Logan.

“OK. Dù sao thì cũng bất ngờ về việc cậu có được nhiêu đó thông tin trong thời gian ngắn thế đấy!”
“Cám ơn.”
Tôi vừa từ chỗ của cậu ra chứ đâu. Vlar thì thầm trong đầu.
“Bye”
“Bye”
Vlar cúp máy. Hít sâu không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, anh bước vào tòa nhà như bước vào hang cọp…

J chưa kịp kéo cò thì hai cái bóng từ đâu phóng tới nhanh như cắt. Bằng một đòn cực kì hiệu quả Ega và Aga cùng lúc vật hai tên đồng bọn của J xuống sàn nhà. Hai con báo hành động lẹ đến mức tên J không kịp trở tay, khi hắn vừa hoàn hồn, chuẩn bị bắn chúng thì Christ đã lao tới, cho hắn một dấm thật lực vào giữa mặt và tước vũ khí của hắn. Thêm một cú dội vào bụng và J lăn ra bất tỉnh.

Nhưng hai con báo vẫn chưa chịu thôi, chúng gào lên những tiếng gầm chói tai giận dữ và điên cuồng tấn công hai tên gác khi họ cố gắng chống cự. Cuối cùng, bằng một đòn ngoạm ngay cổ, Aga kết thúc sinh mạng của một tên và Ega cũng làm điều tương tự với tên thứ hai, chúng chần chừ không ăn thịt con mồi vì kết quả của những lần huấn luyện xem ra đã phần nào chế ngự được bản tính hung dữ của chúng. Nhưng chúng vẫn mãi là thú ăn thịt, không gì có thể thay đổi điều đó. Christ nhìn hai con báo lo lắng trong khi anh ôm chặt Dora đang mở to mắt kinh hoàng nhìn cảnh máu me trước mắt.
Hai con báo im lìm và bất chợt, chúng quay lại nhìn Christ và Dora, đôi mắt màu vàng của chúng dường như hằn lên những vằn đỏ khát máu. Sự thinh lặng khuấy vào không khí một cảm giác rợn ngợp đến thấu xương.

Rồi Ega chợt quay đi và Aga nhanh chóng làm theo, chúng chạy đi thật vội như muốn kiềm nén bản năng săn mồi của mình trước những người chủ thân yêu của chúng. Dora nghẹn ngào nhìn hai cái bóng chạy trên bốn chân vụt đi nhanh như khi chúng đến. Christ thở phào nhẹ nhõm, không buồn giấu đi sự biết ơn đối với lòng trung thành của hai con vật.
“Cậu ở đây rồi, chúng tôi tìm cậu từ nãy tới giờ!”

Christ mệt mỏi quay đầu lại, anh nhận ra giọng của trung uý Logan, sau lưng anh ta là ba người nữa, tất cả đều mặt quân phục gọn gàng.

“Cậu không bị gì nguy hiểm…”

Câu hỏi của Logan bĩ ngắt quãng khi anh ta nhìn thấy hai cái xác gần bên, bị xé đứt cổ họng một cách hung bạo. Bắt gặp cái nhìn dò hỏi của Logan, Christ gật nhẹ đầu.

“Tôi chẳng tài tới mức gây ra mấy vết thương đó bằng tay không đâu. Họ bị thú dữ sát hại.”

“Thú dữ có ở đây sao?”

Logan hỏi, rồi như một bản năng, anh ta xoay người và cẩn thận quan sát bốn phía như thể thú dữ đang thực sự rình rập anh ta. Christ lại phải giải thích.

“Chúng là hai con báo tôi nuôi, tôi đã đem chúng đến đây.”

“Cậu nuôi báo?” Giọng trung úy Logan ngờ vực, “Vậy chúng đâu?”

“Gần đây thôi, chúng không thể ra khỏi phạm vi nhà kho này đâu. Bảo lính của anh cẩn thận với chúng, chúng đang say máu đấy, và tốt nhất là nên gọi trung tâm quản lí động vật đến, chỉ có họ mới đủ kinh nghiệm và đồ nghề để bắt chúng thôi.”

Christ giải thích một mạch như thể không muốn phải nói thêm gì nữa. Logan gật đầu ra vẻ hiểu, nhưng anh ta vẫn còn nhíu mày, đoạn, anh ta lấy điện đàm ra và gọi vài cuộc gọi ngắn chỉ thị mệnh lệnh.

Xe cứu thương đã tới vài phút trước. Christ yếu đến mức anh phải nhờ đến một cảnh sát dìu đi. Thế nhưng khi bác sĩ đến khám, anh khăng khăng bảo khám cho Dora trước khi khám cho anh, đúng là cứng đầu. Nhân viên ở trung tâm quản lí động vật cũng mau chóng đến nơi, họ dụ được Aga và Ega ra, nhưng chúng không thể về với Christ và Dora ngay được, chúng phải trải qua thêm vài khóa huấn luyện nữa mới đảm bảo khống chế được bản năng hoang dã của chúng.

Xác của những tên tham gia vụ bắt cóc cũng được khiêng ra ngoài.

“Christ, tôi cần nói chuyện với cậu một chút.”

Trung uý Logan lên tiếng, bác sĩ phản đối việc Christ đứng lên và di chuyển nhưng anh nhất quyết không chịu ngồi yên, anh đi cà nhắc đến chỗ Logan.

“Vlar nói là đã bắt được tên chủ mưu của vụ này, cậu muốn biết đó là ai không?”
“Nói đi.”
“John Hooker.”

Christ nhíu mày suy nghĩ, rồi cái tên đó gợi lên một kí ức mơ hồ trong đầu anh. Hình như anh có vài tranh chấp với hắn trên thương trường một năm về trước thì phải. Anh gục gặc đầu, ra vẻ biết cái tên đó. Rồi Logan tiếp tục trình bày những biện pháp đã được triển khai để xử lí vụ này. Cuối cùng anh ta kết luận.

“Tôi chẳng làm gì trong vụ này hết, chỉ toàn là anh và Vlar xử hết thôi. Tôi hoàn toàn không hiểu Vlar lấy thông tin ở đâu mà chính xác và cấp kì đến thế…”

Logan trầm ngâm. Christ cũng im lặng, anh thật sự không biếT Vlar lấy thông tin đâu ra, kế hoạch của anh và cậu ta chỉ là bằng mọi giá lấy được thông tin mà thôi, nhưng anh đã mơ hồ đoán ra cái nguồn thông tin lợi hại đó rồi. Coi bộ Vlar cũng có máu anh hùng lắm chứ, lần này coi như Christ mang ơn Vlar rồi.

“Này, cậu có ý tưởng gì về nguồn thông tin đó không, không thể 9ể một nguồn cung cấp tin như thế bị lãng phí…hay bị thả ngoài vòng pháp luật được…”

Những lời Logan nói, một nửa cũng không lọt vào tai Christ vì anh đang nhìn chằm chằm vào cái xác vừa được khiêng ra, kẻ sát nhân, hay đúng hơn là C.D, Chó điên. Hắn chút nữa là đã giết anh rồi, một kẻ lợi hại đáng gờm, nhưng tiếc thay lại bệnh hoạn khôn tả. Hai cảnh sát khiêng C.D chỉ còn cách Christ khoảng 3 mét khi một viên cảnh sát chợt vấp vào mô đá, anh ta loạng choạng, mất đà rồi ngã về phía sau, lưng anh ta đập vào một giàn giáo có chất những thân gỗ bên trên.
Giàn giáo bắt dầu lung lay, mang theo sự mất thăng bằng của đống gỗ nặng nề bên trên nó. Christ nhìn thấy tất cả. Nhưng người cảnh sát thứ hai kia, không để ý tới chuyện gì đang xảy ra, anh ta bận càu nhàu với đồng nghiệp mình khi cái xác vụt đổ xuống đất.

Giàn giáo nhanh chóng lung lay dữ dội, rồi đột ngột, đống gỗ bên trên đổ xuống, Christ lao tới chỉ tích tắc trước khi cây gỗ đầu tiên bắt đầu rơi.

Anh xô mạnh người cảnh sát ra ngoài.

Gỗ ập xuống với một khối lượng đáng kinh sợ.

Và, chúng ập lên đầu Christ.

Dora đang nói chuyện với nhân viên trung tâm quản lí động vật, nhưng cô bỗng quay về phía sau, linh tính mách bảo cho cô một điều gì đó, rất khủng khiếp.

Và cô thấy, hình ảnh Christ đang bị chôn vùi bởi những cây gỗ từ trên cao.

Tiếng hét của cô vang cả không gian.
———————
“Bác sĩ, thế nào rồi ạ?”

Dora lập tức lao đến vị bác sĩ già khi ông vừa bước ra hỏi phòng cấp cứu.

“Mất nhiều máu, chấn thương đầu khá nghiêm trọng. Nhưng đã qua cơn nguy hiểm, tính mạng của anh ta đã được đảm bảo. Nhưng…”

“Nhưng gì thưa bác sĩ?” Dora tái mặt.

“Nhưng chúng tôi không thể đảm bảo về di chứng, những trường hợp như thế này, không ít thì nhiều, thường để lại

di chứng. Chuyện đó thì chỉ biết trông cậy vào vận may thôi. Gia đình thông cảm cho !”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”

Dora thở dài, ngồi xuống ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Christ đã được đưa vào phòng cấp cứu năm tiếng rồi, và năm tiếng đó không khác gì địa ngục đối với cô. Cô biết anh đau đớn, và cô chỉ bất lực ngồi đó, không làm được gì cả. Còn gì có thể khủng khiếp hơn thế? Không một lời an ủi, sự vỗ về nào có thể làm cô bình tĩnh lại. Sự sợ hãi khi phải mất anh tràn ngập người cô, kéo đầu óc cô vào những hố đen thăm thẳm và rùng rợn, tra tấn cô bằng những nhát cắt vô hình.
Phải thêm một tiếng sau Christ mới được đưa vào phòng hồi sức. Dora cùng ông bà Halver vội bước ngay vào.

Christ nằm đó, xanh xao và yếu ớt. Làn da anh trắng bệch một màu vô hồn, dưới cổ áo, làn băng trắng lộ lên, và cũng làn băng trắng đó quấn quanh đầu anh. Mái tóc anh đã được xén cho ngắn đi, và trên khuôn mặt hoàn hảo của anh hằn những vết trầy trụa li ti.

Dora không thể kiềm được nước mắt. Tất cả những điều này đều do cô gây ra, đúng, chỉ do mình cô gây ra, nếu cô không quá háo hức, nếu cô không bất cẩn đến thế, nếu cô không để mình bị bắt cóc thì…Và nếu cô để mắt đến anh hơn nữa thì cớ sự cũng đâu đến mức này.

Trời ơi…Nếu như… 


Hai ngày qua dài hơn hai thế kỉ. Dora ở bên cạnh Christ, không rời anh dù chỉ một bước. Cô nắm tay anh, nói chuyện với anh như thể anh đang nghe cô, làm mọi chuyện cô nghĩ ra với mong ước duy nhất : anh tỉnh lại. Có lúc cô những tưởng anh sắp tỉnh, nhưng đó chỉ là những cơn đau bất ngờ ập đến với anh, Christ vật vã đau đớn, và Dora cũng đau không kém.

Dora đã thức gần như suốt đêm, ba giờ sáng, cô mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Trong mơ, cô thấy Christ tỉnh dậy, ôm lấy cô, hôn cô và hứa sẽ không bao giờ làm cô sợ nữa.

Rồi, Dora giật mình dậy, không hiểu lý do tại sao mình bị đánh thức. Cô thấy bàn tay mình trống vắng, cô đã nắm tay Christ suốt. Cô vội ngước lên, và cô không thể tin vào mắt mình, Christ đang nhìn cô đăm đăm.

Bàn tay cô nhanh chóng bao lấy khuôn mặt anh, giọng cô vút lên với một âm vực cao mừng rỡ.

“Anh tỉnh, anh tỉnh rồi. Tạ ơn trời, anh tỉnh rồi.”

Christ để cho cô hôn lên tóc, lên má và lên môi anh, nhưng anh vẫn không nói gì. Thậm chí anh còn không lau những giọt nước mắt đang ràn rụa trên má Dora. Tay vẫn giữ lấy khuôn mặt Christ, Dora nhìn anh và hỏi.

“Anh cảm thấy khỏe không? Có đau nhiều không? Anh cần gì, cứ nói, em sẽ mang đến cho anh.”

Christ chậm chạp gỡ bàn tay Dora trên khuôn mặt mình, anh gượng dậy, nhưng không được. Rì rầm nguyền rủa, anh để tay lên đầu, cố làm quen với cơn choáng váng. Giọng anh đục khi anh cất tiếng hỏi Dora.

“Tôi cần hỏi cô hai điều.”

“Anh cứ nói đi.”

Dora hơi hụt hẫng vì âm điệu vô tâm và vẻ lạ lùng trong đôi mắt xanh của Christ.

“Thứ nhất, tôi đang ở đâu?”

“Bệnh viện.”

Christ gật đầu, điều này anh đã đoán trước được rồi.

“Thứ hai, cô là ai?”

Không có từ ngữ nào diễn tả chính xác tâm trạng của Dora ngoài từ ngơ ngác. Cô nhìn sững vào Christ, không thể tin tưởng vào tai mình.

« Anh đùa phải không ? Christ, thôi nào, anh mới tỉnh dậy mà, anh làm em lo chết khiếp rồi, không cần tới trò đùa này đâu ! »

Bàn tay cô vô thức vươn tới, chạm vào vai anh như thỉnh cầu một lời thú nhận.

« Cô có phiền không nếu tôi yêu cầu cô bỏ bàn tay ra ? »

Giọng Christ mệt mỏi, mày anh nhíu lại.

« Ơ…Em chạm vào vết thương của anh ư ? Ôi trời, cho em xin lỗi. »

Dora vội rụt tay về, cô nắm hai bàn tay lại với nhau trong một tâm trạng bối rối khủng khiếp. Christ vẫn tiếp tục cái giọng xa lạ đó.

« Tốt thôi, nếu cô đã nhận ra. Giờ thì, vì tôi hoàn toàn không biết cô là ai, cho nên tôi có thể nhờ cô gọi cho cha mẹ tôi được không ? »

Christ cáu kỉnh nhìn xuống cơ thể bất tuân của mình, thầm nguyền rủa nó rồi nói tiếp.

« Tuy nhiên, tôi sẽ cân nhắc tới trường hợp cô không hề biết cha mẹ tôi là ai. »

Dora đau đớn nhìn Christ, đầu cô vốn đã đau, giờ như muốn nát vụn. Anh bị mất trí nhớ, đó là lời giải thích hợp lí nhất lúc này. Vậy bây giờ cô phải làm gì ? Lắc anh thật mạnh cho đến khi tất cả kí ức quay trở lại với anh à ? Cô sẽ làm điều đó nếu như nó có tác dụng, nhưng cô chưa bao giờ đọc được tài liệu nào nói về những trường hợp chữa mấ ttrí nhớ như thế cả. Bất lực, Dora quay ánh nhìn ra khỏi Christ, cô không thể chịu đựng nổi cái nhìn xa xăm đó thêm một chút nào nữa.

« Em sẽ gọi cha mẹ anh và bác sĩ. »

Rồi cô đứng dậy, sử dụng tới những gam sức khỏe cuối cùng vì chân cô tê cứng do ngồi quá lâu. Lê bước ra khỏi phòng, Dora có cảm giác bầu trời đang sụp xuống trên đầu mình. Bác sĩ nhanh chóng bước vào. Bà Lolita đã về nhà lấy thêm đồ cho Dora, ông Nelson thì tranh thủ giải quyết mớ công việc, họ đều đã nhận được điện thoại của cô và sẽ tới đây nhanh chóng. Dora giải thích lí do chưa có mặt của ông bà Halver cho Christ biết. Anh gật đầu, Dora nghẹn ngào, tốt thôi, ít ra anh vẫn tin cô. Nhưng anh có thể tin vào thứ gì khác cơ chứ ?

Bác sĩ khám cho anh và không lâu sau, ông bà Halver hối hả đi vào. Họ vui mừng nhìn đứa con trai độc nhất đã tỉnh lại. Đúng thế, họ vui mừng. Christ cười và chào đón họ. Anh đâu thể nào quên luôn cả cha mẹ mình. Nhưng ông bà Halver hoàn toàn thất kinh khi Christ hỏi Dora là ai, họ chưa có đủ thời gian giải thích với anh vì bác sĩ yêu cầu họ cung cấp vài thông tin để chẩn đoán bệnh.

« Cậu ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Và nếu như những gì quý vị cung cấp là đúng, thì cậy ấy bị mất phần kí ức trong khoảng ba năm trở lại đây. »

Bác sĩ thông báo rồi tiếp.

« Đây là trường hợp khá may mắn vì có những người quên sạch họ là ai, và tệ hơn nữa, còn quên sạch kĩ năng sống, có khi phải dạy từ cách ăn uống và cách đi đứng nữa… »

May mắn ư ? Christ quên tất cả về cô mà là may mắn ư? Dora cay đắng nghĩ. Nhưng cô không quên rằng, anh còn sống đã là điều may mắn rồi.

“…Những trường hợp thế này thì một số sẽ nhớ lại, trong những khoảng thời gian khác nhau, chúng tôi không thể dự đoán trước, nhưng cũng có những trướng hợp vĩnh viễn không thể nhớ lại.”

Không bao giờ có thể nhớ lại ư? Dora cảm thấy như mình sắp ngất đến nơi. Anh sẽ không bao giờ nhớ ra cô, nhớ về những kỉ niệm tuyệt vời giữa họ, anh sẽ quên hết cô đã yêu anh như thế nào và anh đã yêu cô ra sao ư? Chuyện này chỉ là một giấc mơ hôi, dứt khoát chỉ là một giấc mơ thôi.

Dora vịn vào thành ghế và gấp gáp ngồi xuống, mặt đất tựa hồ chao đảo dưới chân cô. Cô không tin mình sẽ đứng vững trên nền đất thêm được nữa. Sau khi giải thích tất cả về bệnh tình và cách chăm sóc cho Christ, bác sĩ rời phòng, để lại bốn người trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

“Con có quen cô ấy không ạ?” Christ lên tiếng trước.

Nhưng không ai trả lời anh, không một ai. Cả ông Nelson và bà Lolita đều quá rõ những gì Dora phải chịu đựng lúc này. Bà Lolita vội ôm lấy cánh tay Dora.

“Đi nào! Chúng ta ra ngoài, để một mình Nelson nói chuyện với Christ được rồi.”

Không đợi Dora kịp phản đối, bà Lolita dẫn cô đi ra. Ngồi xuống hàng ghế chờ, bà nhìn cô thẫn thờ một cách vô hồn. Vòng tay ôm lấy Dora, bà an ủi cô bằng những lời dịu dàng và yêu thương như tiếng ru hời của người mẹ.

“Con yêu, tại sao chuyện này lại có hể xảy ra kia chứ?…Con không đáng bị như thế này…Khóc đi! Khóc đi Dora! Đừng giữ trong lòng…khóc để cho lòng con nhẹ bớt…nào…khóc đi con…rồi mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết của nó…giờ thì con cứ khóc đi…ôi, con yêu…tại sao chuyện này lại xảy ra với con cơ chứ?…”

Một lúc lâu sau Dora mới nguôi được phần nào. Lúc đó thì Christ, do tác dụng của thuốc an thần, đã ngủ mất rồi. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng anh, đau lòng nhìn những dải băng trắng xóa quấn quanh người anh. Cô có thể giúp gì cho anh kia chứ? Giờ thì anh còn không nhớ tới cô.

Quì xuống sát bên giường anh, Dora nức nở lần nữa.

“Tại sao?…Tại sao anh lại quên em, em có lỗi phải không? Đúng là em có lỗi phải không?… Trừng phạt em đi, nhưng đừng quên em, xin anh! Xin anh, Christ! Sao anh có thể…?…”

Nhưng cô không khóc lâu, cô vốn đâu yếu đuối đến vậy. 5 phút sau, cô rời khỏi phòng. Khóc than thì được tích sự gì? Nếu đây là mất trí tạm thời, nếu anh yêu cô sâu đậm như anh đã từng chứng tỏ, cô tin anh sẽ sớm lấy lại trí nhớ thôi. Cô sẽ làm cho anh phải nhớ lại.

Lúc đó, cô nghĩ, nên có một vài cách để phạt anh về trọng tội này…

Christ mở mắt. Cái quái gì thế này? Tại sao anh lại thế này? Cô ấy khóc thì sao? Tại sao anh lại cảm thấy đau lòng? Anh đã hết sức kiềm chế để không ngồi dậy và ôm lấy cô, vuốt ve cô, hôn cô và an ủi cô. Có một con người khác trong anh, xa lạ, một con nguời mang tình yêu… Bóng hình người con gái xa lạ nhưng lại quá đỗi thân quen trong tiềm thức anh.

Rốt cuộc, cô ấy là ai?
———————————–
Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Tài sốt ruột ngồi chờ gia chủ. Thực sự thì ông chưa phải chờ lâu, ông sốt ruột vì cái tin khiến ông ngồi ở đây.
“Chào ông!”

Một người đàn ông trung niên bước ra, ông ta khá đẹp trai ở tuổi đó, mái tóc chỉ điểm vài sợi bạc làm nổi bật cái vẻ phong trần. Ông ta đưa bàn tay ra bắt tay ông Tài, giờ đang chết trân.

“Mời ông ngồi.”

“Có thật là ông không?”

« Vâng ? »

Ông Tài thẫn thờ hỏi người đàn ông trung niên, giọng ông kinh hoàng.

« Tôi…Thôi được rồi, tôi vào vấn đề chính, lòng vòng cũng chả ích gì ? »

Ông Tài dứt khoát, nghề nghiệp dạy ông đối mặt với những hoàn cảnh ít ngờ đến nhất. Người đàn ông cười rồi gật đầu.
« Ông đã gửi tin sang Mỹ và nói rằng ông là chồng của bà Trần Thanh Diễm Linh quá cố, và con gái ông, cũng có nghĩa là con của bà Diễm Linh, đang sống cùng với ông. Ông muốn đưa con gái sang Mỹ để ra mắt nhà Halver ? »

« Đúng. »

« Nhưng có gì chắc chắn ông là chồng bà Diễm Linh ? »

« Các người không giữ được một bức ảnh của con gái các người chụp với tôi sao ? »

« Chúng tôi còn giữ. »

Ông Tài lấy trong tập hồ sơ ra một bức ảnh cũ. Trên đó, một người thanh niên trẻ ôm một cô gái tuyệt đẹp, cô gái là bà Diễm Linh quá cố. Còn nguời thanh niên, không cần nhìn nhiều, ông Tài vẫn có thể nhận ra. Đó chính là người đang ngồi trước mặt ông. Hai khuôn mặt chỉ khác nhau ở vài nếp nhăn mờ và màu tóc.

« Chính ông là người trong ảnh. »

Ông Tài thừa nhận.

« Chứ ông nghĩ đó là ai ? »

Người đàn ông hỏi như chỉ để hỏi.

« Vậy ông có còn nghi ngờ những gì tôi nói không ? » Người đàn ông tiếp lời.

« Không…nhưng… ? »

« Nhưng gì ? » Người đang ông có chút gay gắt trước vẻ ấp úng của ông Tài.

« Ông ở đâu trong khi chúng tôi đi khắp nơi tìm tung tích của ông ? Người ta nói rằng ông đã mất trong tai nạn giao thông lần đó cùng với bà Diễm Linh. »

« Tai nạn giao thông lần đó… » Người đàn ông trầm ngâm, « …là điều khủng khiếp nhất đời tôi. Mất đi cô ấy, sự đau khổ đó quá lớn để có thể chịu đựng. Tôi lẽ ra đã đi cùng cô ấy, nhưng có lẽ ông trời còn xót thương cho Lưu Ly không nơi nương tựa…Tôi đã được chuyển sang một bệnh viện khác, còn Diễm Linh, cô ấy được đưa sang phòng cấp cứu để cứu sống đứa con của chúng tôi…Nhưng…Nhưng khi tôi có đủ sức khỏe quay lại thì, trời ơi, cô ấy đã vĩnh viễn không còn. Con gái của chúng tôi, Lưu Ly, đã phải nằm trong lồng kiếng hai tháng ròng bằng quỹ của hội từ thiện, con bé đã được chuẩn bị để đưa sang cô nhi viện…Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đời tôi. »

« Vâng… »

Ông Tài ngậm ngùi và xót thương cho hoàn cảnh bi đát của người đàn ông cũng như của Diễm Linh. Họ quá bất hạnh trong kiếp người này.

« Con gái ông… »

« À ! Ông muốn gặp con gái tôi ư ? Được thôi ! Ly ơi…Ly ! »

« Dạ ! »

Một giọng nữ cao đáp lại lời người đàn ông, tiếng bước chân nối tiếp sau đó.

Cô gái bước xuống từ cầu thang.

Cô có mái tóc ngắn nghịch ngợm, dáng người nhỏ nhắn. Đôi mắt đen nhung huyền ánh lên những tia nhìn linh lợi, khuôn mặt cô thanh thoát, làn da trắng hồng và mang khá nhiều nét giống cha cô_nếu như người đàn ông đúng là cha cô.
Cô gái trẻ cúi đầu chào ông Tài, rồi bước đến chỗ cha mình.

« Ba gọi con ? »

« Ừ. Ngồi xuống đây. Đây là ông Tài, quản gia của nhà Halver, gia đình bên ngoại con. »

Cô gái ngỡ ngàng, ánh nhìn cô hướng về ông Tài với sự ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng.

« Họ ngoại con ư ? »

« Ừ. »

« Cháu chào ông. »

Ly lễ phép chào ông Tài, nãy giờ vãn ngồi im lặng.

« Chào cháu. »

Ông Tài cất tiếng, giọng ông ấm áp, ông chẳng thấy bất kì sự bất lương nào trong đơi mắt trong veo đó.

« Ba cháu nói, cháu sẽ được đưa qua Mỹ để thăm lại gia đình mẹ cháu đúng không ạ ? »

Ly háo hức, giọng cô phấn khởi, nhưng bất giác chùng xuống trước vẻ ngập ngừng của ông Tài.

« À…ừ…đúng thế. »

« Vậy chừng nào có thể đi được ạ ? Nói thật, cháu chẳng có nhiều họ hàng đâu, nên cháu mong được sang đó sớm sớm. »
Nụ cười của Ly thoáng buồn, rồi cô vui vẻ lại ngay.

« Chắc là cháu sẽ được sang đó sớm phải không ạ ? »

« À…ừ. »

Ông Tài lại ngần ngừ, rồi đột ngột, ông quay sang người đàn ông.

« Tôi có chuyện cần phải về gấp, giữ lấy danh thiếp, tôi sẽ liên lạc với ông sớm. »

« Được rồi. Tôi muốn con gái của tôi sớm đoàn tụ với họ hàng nó. »

Rồi ông ta tiễn ông Tài ra cửa, trước khi bước vào xe, ông Tài lên tiếng.

« Biết là câu hỏi này bất lịch sự, nhưng tôi buộc phải hỏi. Có gì chứng minh cô gái ấy là con của ông và bà Linh ? Bà Linh mất đã lâu, lại bặt tin trước đó nên không thể nào có mẫu ADN. Chỉ có thể kiểm tra bằng ADN của ông, tôi nghĩ chúng tôi sẽ kiểm tra trước khi đưa cô ấy sang đó. Mong ông thông cảm, đây là điều cần thiết. »

« Tùy ông thôi, dù sao cũng chỉ tốn thêm tiền và thời gian. »

Người đàn ông có vẻ hờ hững, trái ngược với những gì ông Tài chờ đợi, ông đã những tưởng ông ta sẽ nổi nóng.

« Tôi về. »

« Chào ông. Tôi mong tin ông.”

Ông Tài thở dài. Chuyện này thiệt là quái đản. Nếu cô gái đó đúng là con gái của Huân, tên người đàn ông, thì Dora là ai? Thân thế cô ra sao? Chẳng lẽ thân thế của cô là một sự nhầm lẫn? Ông không muốn thừa nhận điều này chút nào, Dora là một cô gái tốt và ông rất quí cô.

Nhưng ông sẽ phải làm gì khi mà tương lai của tập đoàn H.A.D đang gặp nguy hiểm? Ông không nghĩ mình có thể giấu Huân chuyện đính hôn. Người đàn ông đó chứng tỏ bản thân có đủ quyền xem di chúc của ông Nhất. Và điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta đâm đơn kiện, vì lợi ích của con gái mình? Nghĩ đến thôi cũng đủ khủng khiếp rồi.

Ông nghĩ đến trường hợp Lưu Ly không phải là con gái Huân, nhưng khả năng đó cực kì nhỏ. Ông đã tận mắt thấy dáng dấp người cha trong Lưu Ly, và cái cách thản nhiên chắc chắn của ông Huan khi ông đề nghị kiểm tra ADN.

Cảm thấy mọi chuyện đã vượt quá khả năng giải quyết của bản thân, ông bấm số đường dài.

Điện thoại riêng của ông Nelson reo vang.

“Alo, chuyện đó thế nào rồi?”

“Rắc rối, thưa ông. Ông ta chính xác là Huân, chồng của bà Diễm Linh.”

“Vậy ư?…”

Giọng Nelson bàng hoàng. Ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một vấn đề nan giải đến thế.

“Và ông Huân nhất quyết đưa Lưu Ly sang Mỹ. Tôi đã bảo phải kiểm tra ADN trước, để kéo dài thời gian cho chúng ta.”
“Ông làm tốt lắm. Nhưng trời ơi, nếu thế thì Dora, con bé là ai?… Hay Lưu Ly không phải con của Huân?”
“Lưu Ly rất giống ông Huân.”

“Dora rất giống Diễm Linh.”

“Tôi không biết thưa ông. Giờ chúng ta phải làm gì?”
“…”
Nelson ngập ngừng, ông thực sự cũng không biết phải làm gì. Chirst chỉ vừa mới tỉnh. Ông rất thương Dora. Nhưng ông phải làm gì với Lưu Ly và Huân đây? Nếu họ thực sự là người mà gia đình ông tìm kiếm bấy lâu nay. Ông từng nghĩ đó là lá thư nặc danh từ một kẻ hám của. Nhưng ông đã lầm.

Christ liên quen trực tiếp đến toàn bộ chuyện này. Thôi được, ông sẽ chơi một canh bạc, và ông đặt cược toàn bộ vào con trai mình, vào sự thông minh và sáng suốt của nó.

” Đưa họ sang đây. Nhớ kiểm tra ADN, có lệ thôi, nhưng sẽ kéo dài thời gian, biết đâu lúc đó, Christ sẽ hồi phục.”
“Vâng. Tôi rõ rồi. Christ tỉnh chưa, thưa ông?”

“Cách đây vài phút. Dora vừa gọi cho tôi”

“Vậy thì tốt rồi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm cậu ấy và Dora. Chào ông!”
“Chào ông.”

“Anh còn cần gì nữa không?”
“Còn.”
Dora ngẩng lên, ánh mắt cô sáng niềm hy vọng, có lẽ cũng đã tới lúc anh dẹp sự thờ ơ chết tiệt của anh từ hôm qua đến giờ.

“Tôi muốn về nhà.”

Dora thở dài.

“Không. Em không muốn nhắc cho anh lần nữa đâu, ANH SẼ KHÔNG VỀ NHÀ KHI MÀ BÁC SĨ VẪN CÒN ĐANG THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA ANH.”

“Tôi có thể thuê bác sĩ riêng.”

” Đúng, anh có thể. Nhưng bác sĩ riêng không thể có mặt ngay lập tức khi anh có vấn đề.”

“Thuê y tá.”

“Em…”

Christ cười đắc ý. Cuối cùng thì cũng đánh bại được cô nàng bé nhỏ này.

“Nhưng mẹ anh và cả cha anh đều đồng ý là không thuê bác sĩ hay y tá gì cả, cho đến khi anh được chắc chắn là hoàn toàn khoẻ mạnh.”

“Tôi hoàn toàn khỏe mạnh.”

“Em có cần đánh vào vai anh không?”

Dora giơ tay lên và định làm thật, Christ rụt vai lại và nhăn nhở.

“Sao lại có người cứng đầu như cô nhỉ?”

“Anh đã từng biết em rồi đấy.”

“Thì cô là hôn thê của tôi. Tôi quen biết cô cũng hơn hai năm. Đó là tất cả những gì tôi BIẾT, không phải những gì tôi NHỚ. Nhưng nói chung là tôi tin những gì cha tôi nói. Có lẽ tôi sẽ nhớ ra cô, nhưng lúc này thì chắc chắn là chưa.”
Christ cứng giọng lạnh lùng. Dora cố kiềm một tiếng thở dài, nỗi đau đã vơi đi nhiều nhưng rõ ràng sự thất vọng vẫn còn quá lớn. Nhưng cô sẽ khiến anh nhớ lại, sớm thôi. Mà nếu anh có không nhớ, thì cô cũng làm cho anh phải yêu cô một lần nữa. Dora tự thề với bản thân.

“Vậy anh có muốn nhớ không?”

Dora nghiêng đầu, cúi xuốn gần khuôn mặt Christ.

“Hả?”

Christ gặp khó khăn với việc điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Rõ ràng cơ thể anh phản ứng với mùi hương nữ tính kia, nhưng chính anh lại cảm thấy nó thật xa lạ. Nửa anh muốn ôm lấy cô và hít đầy phổi hương thơm quyến rũ đó, nửa muốn đẩy cô đi thật xa. Cô thật lạ lẫm và cũng quá ư quen thuộc. Anh cảm thấy có phần sợ những cảm giác đó.

“Em hỏi anh có muốn nhớ ra em không?”

“Có, nhưng cũng có thể là không.”

“Hả?”

Câu nói này hình như từ miệng Christ nhảy sang miệng Dora.

“Tôi tất nhiên là muốn nhớ lại quá khứ của mình rồi, nhưng phải nhớ lại quá khứ với một người như cô thì…”

Christ đăm chiêu, trầm ngâm.

“Anh đang đùa em phải không?”

“Không hẳn.”

“Nói với em là anh đang đùa đi.”

“Đã nói là không hẳn rồi mà.”

“Nghiêm túc đó! “Anh đang đùa”, nói đi!”

“Thôi được, tôi đang đùa. Đủ chưa?”

Christ hạ giọng, quyết định không chọc tức Dora nữa. Anh bắt đầu cảm thấy chọc giận cô là một điều vô cùng thú vị.
Nhưng anh cũng có chút mủi lòng khi khuôn mặt co trở nên lo lắng thực sự, như ban nãy.
“…”

Im lặng. Nhưng không lâu.

“Chào anh, em nghe nói anh bị thương nặng, anh không sao chứ?”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Snack's 1967