Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Định mệnh trang 17

Lylith ngừng thở.

Anh ta có phải là thiên thần không nhỉ? Hay có lẽ là ác quỉ?

Quá hoàn mĩ, quá đẹp đến phi thực.

Khuôn mặt như tạc với làn da rám nắng phong trần, vóc người cân đối và gọn gàng nhưng ẩn chứa sức mạnh và sự dẻo dai của một con báo rừng. Mái tóc cắt húi cua theo kiểu nhà binh, mang một màu đen nhánh, làm tôn lên màu xanh thăm thẳm của đôi mắt. Cặp mày kiếm hơi nhướng lên khi cô bước vào nhưng trở lại bình thường gần như ngay sau đó.

Anh ăn mặc đơn giản, sơ mi dài tay xắn lên tới khuỷu tay và quần jean xanh. Nhưng trông anh như một chiến thần khoác chiến bào.

Anh ta đẹp như một thiên sứ, chỉ thiếu mỗi đôi cánh. Nhưng biểu cảm của anh ta lại giống ác quỉ hơn. Lạnh lùng, tia nhìn kiên quyết có khả năng làm chùn bước bất kì đối thủ nào. Khuôn mặt tuyệt nhiên không để lộ một chút cảm xúc.

Lylith cảm thấy bụng mình nhộn nhạo. Anh có quá hoàn mĩ so với cô không? Hay đây là một người khác, không phải hôn phu của cô?

“Chào ông, đi đường xa có mệt không?”

Ông Nelson lên tiếng, ông nói tiếng Việt.

“Cũng bình thường thôi.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Một khoảng im lặng rợn ngợp tràn ngập căn phòng khi ông Nelson và ông Huân nhìn nhau chằm chằm. Một cuộc trao đổi không lời diễn ra.

“Con là Lưu Ly, mọi người có thể gọi con là Lylith cho tiện. Mọi người là họ hàng, người thân duy nhất của con, con rất mong được gặp mọi người.”

Lylith lên tiếng, đánh bạo phá tan bầu không khí căng thẳng đang làm cô cảm thấy bức bối khó chịu. Lời nói của cô hiệu quả ngay lập tức. Ông Huân và ông Nelson thôi nhìn nhau. Bà Lolita lên tiếng.

“Rất vui được gặp cháu.”

Rồi bà bước lại, hôn lên hai bên má Lylith như kiểu chào thông thường của Mỹ, song hai tay bà để ngập ngừng bên vai cô chứ không giữ chặt.

“Chào em, và chào ông…”

Dora gật đầu chào, cảm thấy cực kì bối rối khi không biết giải thích thế nào với họ về thân phận và vai trò của cô ở đây. Giấu nhẹm đi ư? Không, có lẽ không được, có khi lại ảnh hưởng đến kế hoạch của Christ. Nói thẳng, càng không. Cô phải nói với họ mình là kẻ đã thay thế vai trò thực sự của cô gái đó trong suốt hai năm qua ư? Cô không thể. Thôi đành phó mặt cho Christ vậy. Dù gì thì quyết định của anh cũng là quyết định chính thức mà.

“Chào cả hai.”

Tiếng Christ ung dung và trầm khi anh bước đến gần và gật nhẹ đầu chào. Mắt anh lướt qua Lylith đánh giá rồi lại dừng lâu hơn ở ông Huân như thể anh đánh hơi thấy một luồng nguy hiểm. Dora có thể thấy vẻ choáng váng, ngây ngất của Lylith khi nhìn Christ. Đó là cảm giác không thể tránh khỏi khi nhìn thấy anh lần đầu. Dù có nhìn bao nhiêu lần và bao lâu đi nữa, Dora vẫn không bao giờ thấy chán nét đẹp của anh.

“Tôi xin mạn phép vào thẳng vấn đề. Ông chính là chồng của cô tôi, Diễm Linh?”

Christ lên tiếng, sự thẳng thắn đột ngột của anh làm bối rối người đàn ông đứng tuổi trước mặt, ông Huân hắng giọng, cố lấy lại vẻ tự tại rồi nói.

“Đúng thế. Ngay cả cha mẹ cậu cũng đã xác nhận rồi đó thôi.”

“Vậy thì cô Lylith đây là con gái ông?”

“Đúng. Nếu không tin thì có thể xem mẫu xét nghiệm ADN”

“Không, tôi chỉ hỏi thế thôi. Một kiểu làm quen không được tế nhị cho lắm ấy mà, xin lỗi, gần đây tôi cư xử khá thất thường.”

Giọng Christ hơi chùng xuống, anh nhún vai tỏ một vẻ bất lực trong khi Dora và ông bà Halver chỉ biết nhìn nhau, bối rối không hiểu anh đang nói gì.

“Thật tình thì, tôi rất buồn…À không, nhầm rồi, rất vui khi tìm lại được chồng cũng như con của cô tôi. Vậy ra cô chính là hôn thê của tôi?”

Christ cúi đầu quay sang Lylith, nhìn cô với một vẻ chăm chú làm cho cô gái ấp úng.

“Vâng…vâng…Đúng vậy.”

“Cô rất đáng gh…a, đáng yêu!”

“Cảm ơn anh.”

Christ chỉ cười cười khi ai cũng có thể thấy rằng từ “đáng ghét” đã gần như tuột ra khỏi môi anh. Dứt ánh mắt ra khỏi Lylith, anh nhìn bao quát rồi nói.

“Chúng ta nên ngồi xuống đề nói chuyện đúng không?”

Rồi như thể lời của anh là một mệnh lệnh, ai nấy đều bước đến dàn ghế salon và ngồi xuống, gia đình Halver ngồi đối diện với ông Huân và Lylith. Không biết vô tình hay cố ý, Christ lại chọn ngồi ngay bên cạnh Dora. Và khoảng cách giữa anh và cô dường như gần hơn mức xã giao thông thường, Dora có thể ngửi thấy mùi cơ thể anh phảng phất bên cạnh cô.

“Ông biết về bản di chúc của ông tôi phải không, ông Huân?”

Christ đi thẳng vào vấn đề.

“Đúng vậy.”

“Tôi có vô phép không khi hỏi làm sao ông biết… được?”

Christ thoáng ngập ngừng, đảo mắt một chút rồi lại tiếp tục nói.

“Tôi có vài người quen biết tập đoàn này. Và họ cho tôi biết điều đó.”

“Nếu thế thì tại sao… ông lại không đưa Lylith sang đây sớm…hơn?”

Cường độ nói vấp của Christ ngày một tăng rõ rệt. Nhưng chưa ai nói gì, Dora đang có nghi ngờ rằng đây chính là mưu lược của anh.

“À thì…Tôi vẫn chưa muốn, tôi muốn Lylith sống với những người bạn nó thân quen. Và, à, tôi vẫn có chút không thích khi chính cha Diễm Linh đã bỏ rơi cô ấy.”

“Cha tôi không bỏ rơi Diễm Linh, ông vẫn tìm kiếm con bé trong suốt khoảng thời gian nó bỏ đi…”

Ông Nelson chen vào, giọng ông đanh lại.

“Cảm…ơn lời…giải thích của ông. Tôi ừm..nên nói một chuyện này.”

“Cậu cứ nói.”

“À, chuyện là… gần đây tôi… vừa qua một tai nạn khá là nh…à, nặng. Tôi bị chấn thương đầu. Bác sĩ…Ah… »

Christ áp lòng bàn tay lên thái dương, cố xoa xoa trong khi hai chân mày anh nhíu lại. Anh lộ một vẻ đau đớn làm lòng Dora quặn thắt, cô đặt bàn tay lên khuôn mặt anh, hỏi gấp gáp.

« Anh đau sao ? »

« Không, ổn rồi, cảm ơn em. »

« Để tôi nói tiếp. Bác sĩ chẩn đoán là khả năng suy nghĩ của tôi sẽ gặp vấn đề trong một thời gian. Vì thế, như…các vị đang thấy…tình trạng của tôi là như thế này đây…Có lẽ, vì thế…tôi gặp khó khăn…trong việc quyết định những…việc quan…trọng. »

Rồi cánh tay anh bất ngờ choàng qua eo Dora, ánh nhìn anh khóa trên khuôn mặt cô, giọng anh nhẹ và âu yếm.

« Hơn nữa. Tôi cũng đã có người yêu, việc này,…tôi chưa thể… nào giải quyết ổn thoả được. »

« Tôi muốn cậu phải cưới con gái tôi. Nó thiệt thòi quá nhiều rồi. Hơn nữa, lấy con gái tôi, cậu giữ được tập đoàn H.A.D, nếu không, cậu mất trắng. »

Giọng ông Huân lạnh lùng cáo buộc trong khi Lylith sững người. Đó là người yêu anh ấy ư ? Trông họ không thể đẹp đôi hơn. Lòng Lylith có chút thất vọng, vậy thì phải làm sao ? Cô tự hỏi, khi hôn phu của cô đã có người yêu, cô phải làm sao ? Cô không muốn cướp đi người yêu của cô gái đó. Nhưng rõ ràng anh ấy phải lấy cô, đó là một nghĩa vụ mà chính anh cũng phải nhận thấy. Anh sẽ phải bỏ tình yêu của anh thôi, vì sự nghiệp và tương lai của anh. Có lẽ cô sẽ làm cho anh dễ dàng từ bỏ hơn. Lylith nghĩ. Cô thích hôn phu của mình. Lylith kết luận sau hàng loạt cảm xúc vừa trải qua với vị hôn phu mới tinh. Vậy thì cô sẽ làm cho anh yêu cô. Điều đó sẽ giúp anh không vấp phải khó khăn khi từ bỏ tình yêu hiện tại. Có thể anh không thực sự yêu cô gái đó đến ngần ấy.

Nhưng lòng Lylith nghẹn lại một nỗi thương cảm mà cô không muốn nghĩ đến. Cô nhìn thấy ở đó, rõ ràng và nồng ấm, tình yêu của cô gái kia dành cho hôn phu cô. Từng cửa chỉ, ánh mắt và trái tim của cô ấy đều hướng về hôn phu của Lylith. Chia rẽ hai người đó ư ? Đột nhiên Lylith cảm thấy không thể làm được. Cô không đủ sắt đá cũng như khả năng. Nhưng đây lại là cơ hội để cô làm vui lòng cha mình, ít nhất cũng là một lần trong đời. Lần đầu tiên ông thể hiện ông cần đến cô, lần đầu tiên ông thực sự quan tâm và muốn cô hoàn thành một việc mà ông mong muốn. Ông quan tâm tới cô, cô chưa bao giờ dám mong mỏi điều đó trong suốt tuổi thơ của mình. Cô sẽ không bao giờ vuột mất cơ hội duy nhất làm vui lòng cha.

Sự ích kỉ và lòng cảm thương cứ cấu xé trong lòng làm Lylith phát mệt. Cô buông lõng ý chí và quyết định. Cô sẽ làm cho hôn phu cô yêu cô. Nhưng cô cũng không cố cướp đi tình yêu của cô gái đó nếu sự việc không thể khác hơn. Thôi thì, Lylith nén tiếng thở dài, đành phó mặt tất cả cho định mệnh vậy.

Tiếng Christ nói tiếp trong khi Lylith còn bận trong những suy nghĩ của mình.

« Tôi nghĩ…là tôi biết điều đó, thưa ông. Vậy nên… »

Christ tiếp tục ngừng lại và đảo mắt lên trần nhà.

« Vậy nên ? »

Giọng ông Huân gắt gỏng, dường như ông ta tin bệnh tình của Christ là thật.

« À, xin lỗi ông.
Tôi nghĩ ông nên cho tôi chút thời gian để suy ngẫm. Ít nhất cho đến …khi tôi qua khỏi cơn… bệnh này, đụơc chứ ? Trong thời…gian đó, có lẽ con gái ông sẽ ở lại…đây với chúng tôi…Ông cũng được…tiếp đón…à, tương tự. »

Một khoảng im lặng khi ông Huân xem xét đề nghị kì quặc đó, Christ tiếp tục màn trình diễn của mình. Cứ chốc chốc anh lại đưa tay lên đầu, xoa xoa thái dương và bày ra vẻ mặt khó chịu. Nhưng anh vẫn có vẻ kiềm nén cơn đau, như thể anh đang cố không tỏ ra quá yếu trước mặt khách. Màn trình diễn của anh thành công hơn cả mong đợi.

« Thôi được. Tôi chấp nhận đề nghị đó. Quyết định thật nhanh sau khi cậu khỏi bệnh. Lylith, theo lẽ dĩ nhiên thì nó sẽ ở đây với các vị rồi, còn tôi, tôi khá là bận, nên tôi sẽ thỉnh thoảng đến thăm con gái và các vị sau. »

« Vậy thì mọi chuyện cứ tạm gác đó một thời gian như chúng ta đã nói. Giờ thì có lẽ chúng ta nên ăn tối, mừng cho sự trở về của hai người. »

Ông Nelson cố tỏ ra hồ hởi và hướng dẫn khách đến phòng ăn. Christ cáo lỗi phải về phòng nghỉ ngơi với sự giúp đỡ của Dora, như một phần hạ màn cuối cùng cho vở kịch. Lylith nhìn họ đi, lòng cô đan xen nhiều cảm xúc khó tả.

« Anh nghĩ ra kế hoãn binh ư ? » Dora lên tiếng khi đã đứng trong phòng Christ.

« Còn cách nào hay hơn không ? » Christ nhếch môi.

« Em e rằng không. »

« Tôi sẽ trì hoãn cho đến khi nào nhớ lại mọi chuyện. Mất trí nhớ đúng là phiền phức. »

« Cảm ơn anh. »

« Về chuyện gì ? »

« Về tất cả. »

« Ý cô là ? »

« Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Em đi đây. »

Dora xoay người, làm sao cô có thể nói, rằng cô cảm ơn anh đã không nhẫn tâm vứt cô sang một bên và chấp nhận ngay hôn sự đó, rằng anh vẫn còn quan tâm một chút đến cô.

« Nhớ đóng kịch cho tốt đó. »

« Em biết mà. Thôi em đi ! »

Dora thấy nghẹn đắng trong cổ họng, chỉ mới ít lâu trước đây thôi, họ đâu cần phải đóng kịch. Làm người yêu của anh mà cũng phải đóng kịch ư ? Dora cố nén nỗi đau và bước nhanh ra ngoài.

Christ nhìn theo bóng Dora bước đi, lòng anh đấu tranh với việc kéo cô lại và ôm hôn cô như ban nãy với việc thờ ơ với cô. Anh muốn có cô bên mình đồng thời lại muốn giữ cô xa khỏi anh. Có trời mới biết anh thực sự muốn gì. Mệt mỏi, vai đau nhức, đầu nặng trĩu, Christ lừ đừ chìm vào giấc ngủ.

…………………….
« Những chuyện kiểu này cũng có thể xảy ra nữa hả ? Tôi tưởng nó chỉ có ở trên phim thôi chứ. »

« Phim cũng lấy ý tưởng từ đời thực chứ đâu. »

« Vậy thì bây giờ cậu có tận 2 vị hôn thê cơ à ? »

« Không sung sướng như cậu nghĩ đâu. »

« Tôi đang thương tiếc cho cậu mà ! »

Vlar giở giọng châm chọc. Anh trở lại thăm Christ sau 2 ngày bận rộn giải quyết công việc.

« Dẹp đi. Giờ thì tôi hoàn toàn mất tự do. Khủng khiếp thật. »

« Ừ. Khủng khiếp thật. »

Vlar nhại lại với một giọng rầu rầu làm Christ cũng phải bật cười.

« Tôi không bị thương là cậu chết với tôi rồi. »

« Cảm ơn trời vì Christian Halver đã bị thương. »

« Thằng trời đánh. »

« Thằng trời đánh này còn ung dung đi lại, còn thằng không bị trời đánh kia lại phải chôn chân ở nhà. Ai hạnh phúc hơn nhỉ ? »

Christ duỗi người trên ghế, vai anh đang có dấu hiệu trở chứng, cơn đau âm ỉ đang đe doạ bùng lên nhanh chóng. Chừng nào những cơn đau này mới dứt đây? Thiệt là phiền phức. Vlar cũng nhận thấy vẻ khó chịu của Christ.

« Đau lắm hả ? »

« Vậy cậu nghĩ nó dễ chịu sao ? »

« Chịu nổi không ? »

« Không chịu nổi thì giờ tôi đang uống trà với Diêm vương rồi. »

« Mà này, cô hôn thê No.2 của cậu như thế nào ? »

« Hôn thê với chả hôn thiếc ! No.1 với chả No.2 ! Rõ phiền. Chẵng biết ma nào trù tôi tới nông nỗi này?”

“Tôi không chờ nghe câu than vãn của cậu, chỉ muốn biết về cô nàng No.2 thôi. Tên họ, cái đó không cần thiết lắm, ngoại hình, tính cách,…”

“Lylith. Việt Nam. Mắt đen, tóc đen. Khá là thẳng thắn, có lẽ thế.”

“Lylith? Thẳng thắn?”

Vlar như sợ mình nghe nhầm hoặc là anh nhớ nhầm. Cô gái trên máy bay cũng tên Lylith, cũng người Việt Nam, cũng tóc mắt đen luôn, hơn nữa thời gian cô ấy đến đây cũng hoàn toàn trùng hợp. Nhưng anh vỗ trán một cái rồi suy nghĩ lại, ông trời không nỡ gây ra mấy cảnh tréo ngoe kiểu này đâu, không trùng hợp đến mức đó được. Song, ông trời một mực chứng minh là Vlar hoàn toàn sai.

“Christ, tới giờ anh uống thuốc rồi, chị Dora bận nên em đem đến giúp.”

Tiếng Lylith vang lên từ ngoài cửa, cô không thể gõ cửa được vì hai tay đều đang cầm khay thuốc. Tiếng nói làm bụng Vlar thót lại.

“Thế đấy! Tôi chẳng khác gì một thằng tàn tật, đến uống thuốc mà cũng không cho tôi tự uống, hình như họ muốn tranh thủ hành hạ tôi thì phải.”

Christ lẩm nhẩm thở dài, có chút ngạc nhiên khi Vlar không hề phản ứng trước lời pha trò của anh, ánh mắt hắn dán chặt vào cửa ra vào như thể đang chờ đợi một con quái vật có thể thình lình xông ra bất kì lúc nào. Cố nén cơn lạ lùng, Christ lên tiếng.

“Được rồi, em vào đi.”

“Nhưng…nhưng…”

Tiếng nói ngoài cửa ngập ngừng, rồi Christ nghĩ là có thể Lylith đang bận cả hai tay không thể mở cửa được, vì thế anh bảo Vlar ra mở cửa. Nói đến hai lần tên này mới chịu đứng lên, giật cục như thể đang sắp đối mặt với Nữ Thần Báo Tử vậy. Christ càng lúc càng thấy tò mò.

Lúc Vlar mở cửa, Christ có thể dễ dàng nhìn thấy bầu không khí ngập ngừng giữa hai người, tuy ngắn nhưng vẫn ở đó. Vẻ ngạc nhiên khắc trên khuôn mặt Lylith còn vẻ bàng hoàng thì đóng dấu trên khuôn mặt Vlar. Lưỡng lự không biết có nên vào phòng hay không, Lylith hỏi.

“Anh đang có khách ạ? Vậy em không làm phiền đâu. Em để thuốc ở đây, anh uống đi, chút nữa em đến lấy cái khay.”

Khong thêm một lời nào, nhanh như gió, Lylith để khay thuốc xuống chiếc bàn gần đó, rồi rảo bước ra ngoài. Một lúc sau, Vlar dường như được gỡ “bùa hoá đá”, anh đóng cửa và đến ngồi cái ghế ban nãy.

“Hôn thê hiện tại của cậi phải không?”

Giọng Vlar hỏi như để cho có, sự thực rành rành đến vậy thì còn gì để hỏi chứ.

“Ừ. Nhưng cậu có chuyện gì với cô bé ấy thế?”

“À, chỉ là tình cờ gặp trước đó nên bất ngờ thôi.”

Vlar cố tình lấp liếm, nói ra sự thực rằng anh thích cô gái đó thì cũng chỉ làm sự việc rối thêm thôi. Christ không cần thêm bất kì áp lực nào, nhất là trong lúc này.

“Vậy ư? Thế mà tôi cứ tưởng cậu trúng gió, nhìn cậu lạ lắm.”

“Tôi nghĩ là mình hơi chóng mặt, tối hôm qua thức khuya, chưa ngủ bù. Thôi, để tên tàn tật lại cho hắn uống thuốc, tôi về đây.”

Vlar đứng dậy, đi ngang đập vai Christ một cái rồi bước ra khỏi phòng, anh nghe tiếng Christ gọi giật lúc anh đang mở cánh cửa.

“Cậu cố ý đập vai tôi phãi không?”

“A! Đúng thế thì sao, dù gì cậu cũng là quái vật mà, đau một chút cũng chẵng chết ai.”

“Được lắm. Chừng nào khỏi hẳn, tôi tính đủ với cậu, nhớ đấy.”

Christ lên giọng khi nụ cười có chút méo của bạn khuất sau cánh cửa.

Vlar bắt gặp Lylith đang đi ở sảnh, những bước dài của anh sải gấp gáp để bắt kịp cô.

“Lylith.”

“Uhm?”

Lylith xoay người, ngó đi chỗ khác nhưng nghĩ sao đó, cô lại ngước mắt lên nhìn thẳng Vlar.

“Tôi muốn nói là rất vui được gặp lại cô.”

“Vâng. Cảm ơn anh.”

“Cô không thích khi gặp lại tôi hả?”

“Anh là bạn của Christ à ? »

« Nối khố đấy. »

« Tôi không nghĩ là lại gặp anh lần nữa. »

« Tôi cũng thế thôi. Nhưng cô thực sự không vui khi gặp lại tôi à ? »

« Tại sao tôi phải vui ? »

« À, vì tôi vui nên tôi nghĩ cô cũng như tôi. »

Anh cười hiền, đưa tay lên vò đầu, một động tác đã quá lâu không còn ở anh, kể từ khi… Giật mình, Vlar hạ ngay tay xuống, lúng túng nhìn Lylith.

« Vậy… cô là hôn thê của Christ ? »

« Đúng vậy. »

« Dora… »

« Chị ấy là người yêu của Christ, tôi biết. Nhưng tôi thích anh ấy, tôi nghĩ anh ấy bắt buộc phải lấy tôi thôi. Nhưng tôi không ép anh ấy, tôi muốn anh ấy lựa chọn. »

« Cô thích Christ ? »

« Đúng thế. »

Cổ họng Vlar đắng nghét, cố nuốt xuống, anh tiếp tục.

« Vậy hoa có chủ… ? »

« Đúng như anh nghĩ đấy. »

Lylith đỡ lời, nhận ra những gì Vlar đang nhắc tới, rồi cô nói tiếp.

« Tôi biết anh có chút cảm tình với tôi, nhưng đó chỉ là lần đầu gặp gỡ, chẳng có gì sâu đậm cả. Có lẽ chúng ta sẽ là bạn nhau, như anh là ban Christ vậy. »

« Bạn ? À, đúng thế, chúng ta sẽ là bạn. Rất vui có một người bạn như cô. »

« Tôi cũng vậy, giờ thì cảm phiền anh, tôi có chút việc… »

« Tôi ra xe đây, cảm ơn lần nữa, vì…đã tiếp chuyện tôi. »

Vlar tặng cô nụ cười tươi nhất anh có rồi xoay bước đi thẳng trước khi Lylith kịp rời đi. Lylith đi được một đoạn, rồi bất giác, cô xoay đầu lại nhìn cái dáng cao của Vlar bước vào chiếc BMW trắng. Thở ra, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại quay đầu nhìn. Rồi cô tập trung vào việc chuẩn bị hồ sơ chuyển trường, bước đi thẳng.

Vlar nắm chặt vô lăng khi chạy về hướng trung tâm New York, trong đầu liệt kê những quán bar nào thích hợp nhất với anh lúc này. Anh đạp mạnh vào chân ga nhanh hơn thường lệ.

Ánh đèn nhập nhoè, nhiều màu cứ thi nhau xoay lộn xộn trên nền nhà, trần, và tường của quán bar. Nhạc xập xình như xông thẳng vào màng nhỉ. Trai gái quay cuồng trên sàn nhảy. Nhiều trò lố lăng diễn ra khắp quán. Vlar tựa vào quầy rượu, một tay chống trên quầy, một tay đang lơ đãng xoay ly vodka thứ ba trong buổi tối. Ánh mắt anh lang thang vô định theo ánh đèn xoay, đầu anh cũng lộn xộn tương tự, rối rắm và cần được gỡ ra.

« Xem ai thế này, Vladimir ! Anh làm em giật mình đấy, lâu rồi anh chưa đến đây. »

Cô gái cao có bộ ngực đầy đặn và những bước đi quyến rũ đến gần Vlar, vòng tay qua cổ anh thân mật.

« Phải đến khi anh nhớ em chứ. »

Những lời nói thoát ra khỏi môi anh như được lập trình, thậm chí đôi mắt anh còn không thực sự nhìn vào người phụ nữ trước mặt.

« Anh này, thiệt là biết nịnh em quá đi ! » Giọng cô nàng nũng nịu. « Anh có kế hoạch gì cho tối nay chưa ? »

Vừa nói, bàn tay cô ta vừa lướt xuống áo khoác của anh, đặt lên vòm ngực, và hình như có chút khó chịu với lớp áo sơ mi anh đang mặc.

« Ngủ, cưng ạ. »

« Tuyệt vời. »

« Nhưng anh nhớ là tối nay phải làm việc. »

« Với chừng này rượu ư ? »

« Này, anh chỉ thua
tửu lượng của Christ thôi đấy. »

Vlar nheo mắt, giọng anh có chút chua chát.

« Vâng, biết rồi, biết rồi. Em đi đây. »

Cô nàng giận dỗi rồi bỏ đi tìm một mối khác ngon ăn hơn.

« Vlar, anh làm gì ở đây thế này ? »

Một phụ nữ khác với mái tóc vàng bóng mượt và khuôn mặt mang chất Ý lướt đến ngay lập tức.

« Uống chút rượu rồi về nhà làm việc, em yêu. »

« Vậy em đoán là không có chỗ cho em trong lịch trình của anh tối nay ? »

« Đâu đến nỗi phũ phàng thế, anh bận, hôm khác, cưng nhé ! »

Rồi cô ta ngúng nguẩy bỏ đi. Một bóng người vừa mới đến, và lao ngay vào vòng tay Vlar, hôn môi anh không chút ngại ngùng.

« Vlar, em nhớ anh chịu không nổi. Anh đi chốn khỉ ho cò gáy nào mấy ngày qua thế ? »

« Anh chưa chết là may rồi, em yêu. »

« Anh không báo cho em gì hết, làm em lo muốn chết. »

« Rõ ràng là em chưa chết, nên anh không cắn rứt lắm. »

Cánh tay anh truợt lên eo Thalia, bạn gái gần đây nhất của anh.

« Anh thật là… »

Cô nói rồi tiếp tục hôn anh. Dứt môi ra, Vlar nói.

“Anh có chuyện này muốn nói với em.”

“Uhm? Về nhà anh tối nay hả? Dĩ nhiên rồi, không cần rào đón thế đâu anh yêu.”

“Không. Ta chia tay, ok?”

“Hả?”

Thalia rời khỏi Vlar, chống tay lên hông, mái tóc đỏ như có lửa thả xuống vai tạo ấn tượng như cô đang cháy thật, làn da trắng như sứ hồng lên trong cơn giận.

“Anh nói thế là sao? Quen em còn chưa tới một tuần? Nhanh thế sao? Anh đâu có bỏ bồ nhanh như Christian?”

“Im lặng nào. Và đừng nhắc Christ nữa. Anh cảm thấy chán, thế thôi, vậy nên, giải quyết gọn lẹ cho nhẹ đôi bên, em nhé.”

“Được lắm. Anh được lắm. Đừng bao giờ gặp lại tôi lần thứ hai.”

Cô quày quả bỏ đi. Mủi lòng, Vlar kéo tay cô lại.

“Đừng thế mà, Thalia. Anh muốn chia tay trong hoà bình, chúng ta vẫn là bạn mà, đúng không?”

“Bạn cái đầu anh!”

Túi xách trong tay Thalia vung tới, nhắm thẳng vào đầu Vlar, nhưng anh nhanh hơn, nắm lấy cánh tay cô và giữ chặt. Chán chường, Vlar nói.

“Không thêm cái túi xách nào hết. Lần trước cái túi kim loại của Rosie làm anh suýt gãy răng, nha sĩ Dawson là một cơn ác mộng. Tin anh đi, anh nhất định không quay lại đó lần nữa đâu.”

Thalia thiếu điều bốc hỏa tại chỗ, giật tay ra khỏi Vlar, cô ta lao ra khỏi quán bar. Vlar cũng giận không kém gì Thalia, và hay hơn nữa, đối tượng anh đang giận cũng là đối tượng cô đang căm ghét. Chính anh.

Anh vừa từ chối đến tận 3 cô gái hấp dẫn mà đàn ông nào cũng thèm muốn. Trong khi anh vẫn muốn lên giường với ai đó lúc này. Anh cảm thấy khó chịu với Christ, nhưng ngẫm lại, anh giận anh hơn. Christ chẳng đóng vai trò gì ở đây cả, tất cả là do anh mà thôi.

Khỉ gió, lẽ ra anh không nên gặp được cô nàng nhỏ bé đó. Cô mang một nét của quá khứ trong anh nhưng lại tươi mới và tràn trề nhựa sống, Vlar đã tin cô là một nửa thích hợp nhất cho mình. Thế mà…

Anh cũng không thể nào hiểu nổi mình, lẽ ra anh phải bỏ cuộc khi biết cô đã có người khác chứ. Anh đã biết điều đó, nhưng anh vẫn cần cô, muốn cô. Chết tiệt anh đi.

Anh có nên làm bảng kiến nghị với Thượng đế rằng người thiệt là bất công với chúng sanh không?

Gọi ly thứ tám, Vlar thấy vẫn chưa thấm gì. Anh cũng chẳng biết nên làm gì lúc này. Có lẽ, đúng như anh nói ban nãy, anh nên về nhà làm việc chút đỉnh hoặc tuyệt hơn, ôm cái giường thân yêu tới sáng bảnh càng tốt.

Nghĩ là làm, Vlar quẳng tiền lên quầy, làu bàu câu khỏi thối lại rồi đi ra bãi đậu xe. Không khí mát lạnh buổi đêm làm hỏng cảm giác nồng nồng của rượu trong anh, Vlar bắt đầu thấy tỉnh táo hơn và anh bực mình vì điều đó. Ngồi yên vị sau tay lái, Vlar cảm thấy cần phải ra quyết định.

Anh sẽ bắt chước Lylith, thể hiện rằng anh thích cô, và lựa chọn thì sẽ do cô. Công bằng nhất rồi.

Hài lòng, Vlar hướng về cái giường thân yêu của mình.

“Christ, anh có muốn đi đâu đó hóng gió không?”

Dora hỏi. Hôm nay là một ngày đẹp trời và nắng không quá chói chang.

“Đi.”

Christ bật dậy khỏi cái laptop đang đặt trên bàn, tiến về phía tủ đồ. Dora giật mình.

“Anh không hỏi đi đâu à?”

“Đi đâu cũng được. Miễn ra khỏi nhà được rồi.”

“Ở đây giống nhà tù thế ư?”

Dora bật cười trước cái vẻ trẻ con ấy của anh.

“Ừm, đại loại là thế. Đi đâu vậy ? »

« Bí mật. »

Christ nheo mắt nhìn Dora, cô đã đóng cửa lại sau lưng, để anh lại trong phòng. Bí mật à ? Christ tò mò nghĩ, tốt thôi, dù gì thì chút nữa cũng biết, gạn hỏi làm gì cho mệt.

Quần jean Levi’s, áo flanen đen xắn lên tới khuỷa tay, nhìn Christ, không ai dám nghi ngờ anh là người mẫu hàng đầu. Sải bước hướng về gara, Christ bắt gặp Lylith đang nghiên cứu cái gì đó, cô ngồi trên một băng ghế đá được kê ngoài vườn.

« Chào em. »

« A, chào anh. »

Lylith ngẩng lên khỏi tập giấy dày cộp, cặp kính loang loáng trong ánh nắng làm Christ bị lóa mắt chút đỉnh.

« Em nghiên… cứu gì thế ? »

« Tài liệu học ạ. »

« Ừ. Em siêng…năng vậy…là tốt rồi. »

« Cảm ơn anh. Anh chuẩn bị đi đâu à ? »

« Ừ. Đi… à…công chuyện một chút. »

« À…Vậy em không làm phiền anh nữa. Anh đi tốt nha ! »

« Cảm ơn em. »

Rồi Christ tiếp tục bước. Lylith nhìn theo hướng vị hôn phu của mình, thở dài. Anh vẫn giữ vẻ khách sáo như thế cho dù cô cố gắng thân thiện như thế nào. Cô càng thấy khó khăn hơn Dora cũng ở đây. Thật là bất ngờ, cô cứ nghĩ bạn gái Christ phải sống đâu đó trong thành phố, chứ cô chưa bao giờ nghĩ cô ấy lại sống luôn ở đây. Có lẽ tình yêu giữa họ sâu sắc hơn cô nghĩ nhiều. Đến cả cha mẹ Christ cũng chấp nhận Dora. Nhưng cô không thể nào ghét cô gái đó. Dora và cô có một mối đồng cảm kì lạ, vô hình. Tuy không ai nói ra nhưng họ đều cảm nhận được. Dora cũng khách sáo với cô như Christ, không nói chuyện thân mật hơn ngoài những lời hỏi thăm thông thường.

Lylith mừng vì có bài vở giữ cho cô bận rộn. Nếu không cô sẽ chết vì cô đơn mất. Cô vẫn chưa làm quen được với nếp sống và phong tục ở đây, tất cả đều quá lạ lẫm. Cô vẫn chưa kết bạn được với ai. Ngoài gia đình Christ và Dora, người duy nhất mà co quen ở đây là …Vladimir, anh chàng trắng trợn đó.

Thở dài, Lylith đóng tập tài liệu lại. Bước chân cô kém linh hoạt hẳn đi. Có lẽ cô nên đón xe buýt đến thư viện thành phố, sau đó mua sắm chút gì đó mới được.

Christ vặn vẹo một cách khó chịu trên ghế cạnh tay lái.

“Này, anh không ngồi yên được hả?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Tôi ghét cái chỗ ngồi này.”

“Vậy anh ra đằng sau ngồi nhé!”

Dora giở giọng châm chọc, cô thừa biết anh nghĩ gì.

“Đừng hòng. Tại sao tôi lại để cô thuyết phục ngồi cái ghế này nhỉ?”

“Tại vì anh không thích ngồi ghế sau.”

“Tôi chẳng thích ngồi cái ghế nào ngoài cái ghế của tài xế.”

“Em biết mà.”

“Cô biết?”

“Dĩ nhiên.”

“Vậy sao còn nằn nì không cho tôi đi xe riêng?”

“Vì địa điểm là bí mật.”

“Bí mật thì liên can gì đến chuyện này?”

“Thì anh cứ để em chở anh đến đó đi. Khi nào về, anh cầm lái.”

“Nói thì nhớ đó.”

“Quân tử không nói hai lời.”

“Cô là quân tử hả? Tôi nhớ từ ‘quân tử’ chỉ dành cho phái mày râu thôi chứ !”

Christ mỉm cười trước khuôn mặt hơi ửng đỏ của cô, dù không nhớ ra cô có vai trò thế nào trong quá khứ của anh, anh vẫn cảm thấy tranh luận với cô là điều rất thú vị. Ít có cô nàng nào dám tranh cãi với anh khi nói chuyện, họ tỏ vẻ thích nghe anh nói hơn.

« Không phân biệt giới tính trong thế kỉ 21. » Dora phản công.

« Đó không phải phân biệt giới tính, đó là đặc quyền sử dụng từ ngữ của phái nam. Phái nữ cũng có những từ riêng. Ví dụ, cô có bao giờ bình luận ‘Người đàn ông đó thật xinh đẹp chưa’ ? »

« À. Anh thật xinh đẹp ! Em đã dùng từ đó cho phái nam rồi đó. »

Dora cười, tranh cãi với anh luôn là niềm vui của cô. Gần đây cô không có diễm phúc được hưởng niềm vui đó, nhưng xem ra hôm nay tâm trạng anh khá tốt.

« Cô thiệt là đẹp trai. Hài lòng chưa ? »

« Anh thật là… »

« Sao hả ? »


Tranh cãi vẫn tiếp diễn trên quãng đường họ đi. Dora dừng xe trước một cánh đồng cỏ xanh ngút ngàn. Bầu trời trong vắt, từng cụm mây trắng tinh, mềm như kẹo bông tung tăng lượn trên bầu trời, nắng như đẩy nền trời cao thêm, vòi vọi trên những tầng cao thăm thẳm.

« Sao cô biết chỗ này ? »

« Anh đưa đến. »

« Tôi đã từng đưa cô đến đây ? »

« Vâng. Anh nhớ được không ? »

Christ cau mày, cố tìm một mảnh ký ức, một hình ảnh hay chỉ đơn giản là một âm thanh quen thuộc. Nhưng không có. Anh thở hắt ra.

« Không. »

« Được rồi, chẳng có gì vội vàng hết. Anh sẽ sớm nhớ lại thôi. »

Dora đáp chắc nịch, như củng cố lòng tin cho tâm trạng bất ổn của cô.

Dora dọn ra một bữa picnic ngon miệng với gỏi cuốn, nước rau má, chuối và nho. Christ thích bữa ăn. Rồi Dora chỉ cho anh « nghệ thuật ngắm mây », Christ tiếp thu nhanh chóng. Không bỏ cuộc, Dora dẫn anh đến dòng suối nhỏ trong xanh. Họ rửa chân bên dòng suối rồi lại đi tiếp.

Liều mạng, Dora dẫn anh đi về hướng vực sâu, càng đến gần đó, tóc gáy cô như dựng đứng cả lên.

« Dora, ngừng lại đi. »

« Dạ ? »

« Bên đó là vực sâu đấy. »

« Em biết. »

« Vậy cô tới đó làm gì ? »

« Chỉ cần bước theo em thôi.”

Christ ngần ngại nhìn cô, anh dừng hẳn lại, thôi không bước nữa.

« Đừng nghĩ vậy chứ Christ. Em không thừa dịp ám sát anh đâu.” Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Dora nói tiếp. “Chúng ta có một kỉ niệm đáng s…à…đáng nhớ ở đó. Anh cứ đi theo em là được, không đứng gần đâu, em hứa đấy.”

Chần chứ, Christ vẫn nhìn cô, nhưng…khỉ thật, anh tin cô. Và không nói không rằng, anh bước tiếp.

Miệng vực hiện ra trước mặt cả hai, vẫn sống động một cách rùng rợn như hôm nào. Christ nhích lại gần Dora, sẵn sàng lôi cô lại bất kì lúc nào. Anh không thể giải thích cho hành động vô thức đó.

Miệng vực không rộng, chỉ khoảng 3m là cùng, nhưng luồng khí lạnh cứ thốc lên như thể đây chính là lối vào địa ngục. Dora rùng mình khi nhớ lại, chính nơi đây, cô đã một lần đối mặt với cái chết.

“Nơi đây, anh đã cứu em thoát chết. Anh nhớ không, Christ?”

Christ cau mày, anh quen luồng khí lạnh rợn tóc gáy này, anh quen miệng vực sâu hun hút này, không phải
theo cái kiểu quen khi nhỏ anh đã từng được dẫn đi xem cái vực. Một kiểu quen lạ lẫm anh không thể nhận biết. Rồi hình ảnh chợt đóng khung vào đầu anh.

Rừng vụt qua tầm mắt.

Tiếng thét thảm thiết.

Bàn tay gần như chực vuột ra khỏi tay anh.

Chiếc nhẫn bạc.

Aga và Ega…

Tất cả lướt về, rồi trộn lẫn lại thành một hỗn hợp khó chịu.

“Christ, anh nhớ ra gì rồi đúng không?”

Dora thì thầm, niềm vui dâng lên trong cô.

Christ tiếp tục tập trung, nhưng anh không thể. Đầu anh đau như búa bổ, mắt anh nhoè đi, không khí đông cứng trong phổi anh, đầu gối anh không vững.

“Về xe…Nhanh…Tôi, không thể chịu nổi nữa.”

Christ thều thào.

Kinh hoàng, Dora choàng tay quanh người anh, dìu nhanh hết mức có thể về hướng chiếc xe mui trần màu bạc của cô. Quãng đường dường như vô tận.

Cuối cùng Christ cũng được ngồi vào cái ghế anh than van ban nãy và anh không thể mừng hơn. Anh không tin mình có thể đứng vững được nữa. Dora lo lắng nhìn vào khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của Christ, cô bắt đầu khởi động xe, quay đầu về nhà chính.

“Ổn không Christ?”

“Không. Nhưng đỡ hơn ban nãy.”

“Anh bị sao thế?”

“Chóng mặt.”

“Anh nhớ được gì chưa?”

“Thấy những thứ tôi không hiểu được. Vì thế vẫn chưa nhớ được gì. Tôi cần thêm thời gian.”

Dora thở dài thất vọng, vẫn chưa tới lúc anh nhớ lại được. Nhưng cô nên lạc quan, ít ra anh cũng đã có dấu hiệu phục hồi. Cô sẽ hỏi ý kiến bác sĩ về việc này sớm thôi.

“Anh đừng cố quá. Anh có tất cả thời gian anh muốn mà.”

“Không hẳn.”

Dứt lời, Christ ngả ra ghế và nhắm nghiền mắt, tay anh gác lên trán, không để cho Dora hỏi thêm bất kì câu nào. Chuyến đi về nhà của họ hoàn toàn tĩnh lặng.

Cùng lúc, đâu đó gần thư viện thành phố, Vlar nghĩ mình đang bị hoa mắt. Vì anh thấy Lylith đang bước đi trên đường.

Cô nhỏ nhắn và đầy trẻ trung trong nắng, tay cô tung tẩy giỏ xách, mắt thì láo liên nhìn xung quanh. Rất có khả năng cô sẽ đâm sầm vào cột điện nếu cứ tiếp tục nhìn kiểu đó.

Quyết định nhanh chóng giữa việc đi khám mắt và kiểm định sự thật, Vlar dừng xe lại và bước ra. Anh cần nhanh lên nếu không muốn nhận một cái giấy phạt.

“Lylith!”

Cô quay lại, và anh biết mình vẫn còn tinh mắt lắm. Thở phào vì vẫn chưa cần phải đi bác sĩ và vì vui mừng được gặp cô, Vlar bước về phía Lylith.

“Chào em.”

“Chào anh.”

“Em đi dạo phố à?”

« Ừm. Có lẽ thế. »

« Em đi với anh một chút được không ? »

Lylith nhìn chằm chằm vào Vlar, đắn đo. Cô có nên đi với anh không ? Anh là bạn thân của Christ, có lẽ không đáng lo đâu. Cô nên học cách đối xử với anh một cách tự nhiên. Dù anh từng tán tỉnh cô, nhưng anh cũng như thế với những cô gái anh thích. Ngại ngùng trước anh cũng chẳng làm được gì. Vả lại, cô chẳng quen ai xung quanh đây, và trên hết, cô đang buồn chán.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ