Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đôi mắt của hầu gái trang 10

Chương 20: Một An Ninh hoàn toàn khác.

Một ngày mới bắt đầu bằng một bản ballad nhẹ nhàng cùng với một tách café và bánh mì nướng giòn. Bản nhạc đang nói về một người con trai không thể xa rời bạn gái của mình, lúc nào anh ta cũng cần cô gái, trong mọi giây phút của cuộc đời, và An Ninh nhớ đến Thiên Bảo. Khoảnh khắc ấy, cô đã mủi lòng, mủi lòng vì lời tuyên bố đầy tự tin của cậu.
Có tiếng gõ, thật là chẳng có lễ tân nào lại có thể tới sớm như vậy nếu không được gọi. Chẳng lẽ lại là Thiên Bảo? An Ninh vội ra mở cửa và lại một lần nữa cô giáp mặt với bà Lưu.
- Gặp tôi một lát. - Bà Lưu nói như ra lệnh.
- Tại sao tôi lại phải nghe lời bà?
- Đồ vô lễ, tại sao cô lại ăn nói như vậy với người lớn? Cô không biết cái lễ phép tối thiểu đó sao?
- Với một người cướp đi cuộc sống, cướp đi đứa con của mình, liệu tôi còn có thể lễ phép được sao?
- Đừng nói nhiều, không mất nhiều thời gian đâu. - Bà Lưu gằn giọng.
- Có lẽ tôi sẽ mời bà một bữa vào buổi trưa nếu bà có điều gì đó quan trọng, rất tiếc rằng bữa sáng và café tôi dùng mất rồi.
- Vài phút là quá đủ.
- Vậy thì mời bà vào.
An Ninh mở cửa để bà Lưu vào phòng, cô đặt tờ báo lên bàn và đi vào phòng thay đồ. Chỉ vài phút sau, An Ninh bước ra với bộ dạng hoàn toàn khác. Một người phụ nữ thành đạt, đầy khí chất, tự tin và kiêu ngạo.
- Bà có muốn dùng gì không?
- Không.
- Vậy thì có chuyện gì?
Bà Lưu đưa ra trước mặt An Ninh một phong bì nhỏ và nói:
- Cầm lấy và tránh xa Thiên Thành và Thiên Bảo ra.
An Ninh cười khẩy liếc qua chiếc phong bì nhỏ...
- Trong này là bao nhiêu vậy? 1 triệu? 10 triệu? 100 triệu hay 1 tỉ? Bà trông tôi giờ giống người thèm tiền lắm sao? Bà Lưu à, hình như bà hiểu nhầm điều gì đó ở tôi. Tôi chưa bao giờ thèm một đồng một hào nào của bà cả. Khi bà đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi không cầm một đồng nào. Khi tôi nằm viện, cũng không dùng tiền của bà, khi tôi mất đứa con của tôi, tiền cũng là do tôi kiếm và tôi tồn tại được đến bây giờ cũng là một tay tôi làm nên. Bà thử nghĩ xem? Với chút tiền như vậy, bà định trả cho sự đau khổ bà dành cho tôi suốt thời gian qua? Bà nên nghĩ lại đi. Hơn nữa, thứ tình cảm trong sáng và cao thượng của Thiên Thành có thể trả bằng tiền sao? Còn đối với Thiên Bảo, tôi chưa bao giờ đùa cợt cũng như có ý đồ gì cả. Bà nghĩ rằng tiền của bà có thể điều khiển được tất cả mọi thứ sao? Tôi nghĩ bà nên cầm số tiền ấy về và suy nghĩ lại mọi chuyện.
Bà Lưu ngạc nhiên trước bài phát biểu hùng hồn của An Ninh. An Ninh ngày xưa và An Ninh bây giờ sao xa vời đến vậy.
- Đồ cáo già, mày nghĩ rằng mày có thể bước vào nhà tao một cách dễ dàng như vậy sao? Không đời nào tao chấp nhận một đứa nham hiểm như mày.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành dâu nhà họ Lưu và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ bước chân vào cánh cổng đó một lần nữa.
- Vậy... cuối cùng thì mày muốn gì? Mày muốn gì ở hai đứa con của tao? Mày làm như vậy để trả thù tao đúng không? Vậy thì mày trả thù được rồi đấy... đồ mất dạy!
- Đừng hỏi tôi muốn gì, vì những thứ tôi muốn bà không bao giờ có thể đáp ứng được. Khi nào bà hiểu được lòng của con trai bà, lúc ấy có lẽ chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với nhau nhẹ nhàng hơn. Còn bây giờ đã đến giờ làm việc, xe của tôi đang đợi ở dưới lầu, xin phép bà.
Nói rồi An Ninh mở cửa đứng chờ bà Lưu đi ra. Bà Lưu đi rồi, lúc đó An Ninh mới thở được một cách bình thường, hơi thở được dồn nén quá lâu khiến đầu óc cô choáng váng. Phải lấy hết dũng khí An Ninh mới dám nói những lời như vậy với bà Lưu. Nỗi sợ hãi trong suốt ba năm qua giờ đã bớt đi phần nào.
Thiên Thành trở về nhà. Bà Lưu ngồi trong phòng khách và đang nói chuyện với ai đó.
- Con về rồi. - Cậu bâng quơ một câu rồi trở về phòng khóa trái cửa lại.
Đã hơn một tuần trôi qua nhưng cậu vẫn không thể nào đối mặt với bà Lưu, cậu vẫn không biết mình nên tha thứ cho bà hay phải làm gì. Trong đầu cậu có hàng trăm mối tơ vò chưa được gỡ, cũng đã hơn một tuần cậu không liên lạc với An Ninh, trong thâm tâm cậu luôn nghĩ rằng mình là kẻ thua cuộc, mình cần phải rút lui nhưng con tim cậu vẫn dẫn bước chân cậu đến bên An Ninh.
Cộc... Cộc... Cộc...
- Mẹ vào nhé Thiên Thành? - Bà Lưu nói nhỏ.
- Mẹ vào đi.
Bà Lưu đẩy cửa vào rồi e dè đến bên cạnh Thiên Thành, chắc có lẽ bà biết cậu vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho mình.
- Cuối tuần này mẹ có mở một party nhỏ tại nhà để mời một vài đối tác làm ăn. Trong danh sách mời có cả Phó tổng giám đốc tập đoàn K - cô Nguyễn An Ninh.
- Tại sao mẹ lại mời cô ấy? - Thiên Thành sửng sốt.
- Tại sao mẹ lại không được mời cô ấy?
- Xưa nay mặt trăng đâu thể ở cùng chỗ với mặt trời, nước và lửa đâu thể nhìn mặt nhau. Mẹ biết vậy mà còn mời cô ấy, cuối cùng thì mẹ có ý đồ gì?
- Ý đồ gì ư? Chẳng lẽ trong đầu con mẹ là người nham hiểm đến vậy?
- Con không có ý đó, nhưng rõ ràng mẹ không ưa gì An Ninh và cô ấy cũng rất căm hận mẹ. Vậy chẳng có lý do gì mà mẹ lại mời cô ấy.
- Dù sao tập đoàn K cũng là một tập đoàn lớn tại Nhật, mời cô ta cũng chỉ với tư cách bạn làm ăn. Chẳng lẽ không được sao? Đừng nói nhiều nữa, mẹ chỉ muốn con biết như vậy. Mẹ ra ngoài đây, còn phải báo cho các anh con nữa.
Bà Lưu vừa ra khỏi cửa, cậu liền nổi trận lôi đình. Cậu gạt hết tất cả những thứ có trên mặt bàn xuống đất, chai rượu cũng theo đó mà vỡ tan tành.Cậu biết thừa tính bà Lưu, không có chuyện thì không đời nào bà mời An Ninh đến dự tiệc. Giờ chỉ còn trông chờ vào An Ninh sẽ từ chối hay nhận lời dự bữa tiệc hay không thôi.

Tháng Tư, tháng của bách hợp trắng. Sáng nào trước bàn làm việc của An Ninh cũng là một lẵng bách hợp trắng xinh xắn ngát hương. Mặc dù chẳng đề người gửi nhưng cô thừa biết lẵng hoa đó là của ai. Trên đời này chỉ có Thiên Bảo mới gọi cô là Bách hợp.
- Thưa phó tổng, đây là lịch làm việc trong tuần của chị và báo cáo hoạt động kinh doanh quý trước của tập đoàn K vừa mới được fax sang đây hồi sáng.
- Cảm ơn, cô cứ để đó cho tôi.
- Chị có cần em giúp gì nữa không ạ?
- Phiền cô vứt giùm tôi mấy lẵng hoa úa kia đi nhé.
- Vâng. À quên mất, đây là thiệp mời dự tiệc của Lưu gia, một trong những gia tộc cung cấp nguyên liệu thảo mộc lớn nhất Việt Nam.
An Ninh sửng sốt khi nghe thấy cô thư ký nhắc đến Lưu gia, lập tức cô cầm tấm thiệp lên xem xét.
- Họ đưa cho chúng ta khi nào?
- Dạ vừa mới cách đây khoảng một tiếng.
- Tại sao họ lại muốn mời chúng ta? Tôi nhớ là chúng ta chưa từng có hợp đồng nào cùng với Lưu gia mà.
- Vâng, chắc vì họ biết chúng ta là tập đoàn lớn tại Nhật nên muốn nhân cơ hội này để làm ăn.
- Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi.
An Ninh cầm tấm thiệp trên tay và nhìn nó thật chăm chú... trên tấm thiệp còn ghi rõ tên của An Ninh cùng tên của tập đoàn K. Thật sự cô không thể hiểu được vì sao bà Lưu lại làm như vậy? Bà Lưu vốn không ưa gì cô, hơn nữa cô thừa hiểu rằng người đàn bà nham hiểm đó sẽ không chỉ đơn giản mời cô đến dự một bữa tiệc của bà ta. Nếu cô không tới đó cũng không được, Lưu gia đã có chỗ đứng quá rõ ràng trên thị trường trong nước, không tới đó là muốn đối đầu với Lưu gia, tập đoàn K mới vào thị trường Việt Nam chưa lâu, sẽ bất lợi cho cô và K nếu như làm như vậy. Nhưng nếu cô tới đó, liệu bà Lưu sẽ làm gì? Bà ta sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế, trăm lời nói cay độc để hạ nhục cô trước mặt mọi người... dù giờ đây địa vị và tiền bạc của An Ninh đã khá ổn định nhưng về cái quá khứ ấy của cô... liệu mọi người sẽ nghĩ gì về cô? Nghĩ gì về quá khứ của cô?
Buổi tối của bữa tiệc... Những chiếc xe sang trọng xếp hàng dài lần lượt tiến vào sân nhà Lưu gia. Thiên Thành đứng ngoài sảnh từ sớm, cậu chăm chú nhìn xem những người tới dự có An Ninh trong đó không... Từng người bước xuống xe, ai nấy đều chọn cho mình những bộ cánh tuyệt vời nhất...
- An Ninh chưa tới sao ?- Thiên Bảo ghé vào tai Thiên Thành nói nhỏ, miệng vẫn đang nở nụ cười nhạt với những vị khách tiến vào.
- Chưa, cầu mong là cô ấy không tới.
Thiên Thành vừa nói dứt câu thì chiếc xe sang trọng của vị phó tổng trẻ tiến vào. An Ninh bước xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người. Trong bộ đầm dạ hội màu huyết dụ sang trọng, môi đỏ quyến rũ và đôi mắt được trang điểm sắc sảo hơn. Cả Thiên Thành và Thiên Bảo đều bị thu hút, An Ninh của ba năm trước chưa từng quyến rũ đến thế, vẻ đẹp mặn mà cộng thêm sự tự tin đủ hạ nốc ao bất kỳ một anh chàng nào đứng trước mặt cô.
Thiên Bảo tiến tới khoác tay An Ninh nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng từ chối rồi tự mình bước vào bữa tiệc. Thiên Bảo hiểu cô không muốn gây sự chú ý liền rút lui. Thiên Thành đứng từ đằng xa chỉ biết nhìn hai người họ.
Chợt phía sau có ai đó vỗ nhẹ vào vai Thiên Bảo, cậu quay lại và nhận ra Hạ Du. Mới chỉ vài tuần không gặp nhưng trông cô thật khác, bên dưới lớp trang điểm là làn da xanh xao và hốc hác, nhìn gần thì hai gò má của cô có phần nhô cao hơn như vừa mới sau một trận ốm.
- Lâu rồi không gặp nhỉ! - Hạ Du nở nụ cười gượng gạo.
- Em không khỏe à? Trông em xanh quá.
- Em không sao... nhìn thấy rõ vậy sao? Trông em chắc xấu lắm nhỉ? - Hạ Du xấu hổ lấy tay bưng mặt.
- Không, em đẹp lắm, Hạ Du lúc nào cũng rất xinh đẹp mà.
Thiên Bảo cảm thấy thật có lỗi với Hạ Du... Cậu biết vì cậu mà Hạ Du bị ốm, vì cậu mà Hạ Du không còn tươi tắn như trước. Còn cậu chỉ biết đến bản thân, chỉ quan tâm đến cảm xúc của riêng mình mà không bao giờ chú ý đến những người xung quanh... nhất là Hạ Du.
- Con tới rồi à, Hạ Du. - Giọng nói ngọt của bà Lưu khiến Thiên Bảo và Thiên Thành giật mình.
- Con chào bác. - Hạ Du cúi đầu chào một cách lễ phép.
- Con vào đi, hôm nay bác đã chuẩn bị cho con rất nhiều điều bất ngờ đấy.
Bà Lưu dắt tay Hạ Du cùng tiến vào bữa tiệc. Tất cả những người cần có mặt đã đông đủ, bữa tiệc cũng đã đến lúc bắt đầu. Trong không khí vui vẻ mang tính chất xã giao kia đang ẩn chứa những điều gì?
An Ninh đi một vòng chào hỏi những đối tác mình đã cùng làm ăn và cô cũng đã tiếp xúc thêm với một vài bạn hàng lớn khác... Thiên Thành đang đứng cạnh bàn rượu lặng lẽ nhìn theo An Ninh. Hai người chạm mắt nhau. An Ninh tiến lại gần Thiên Thành. Ánh mắt ưu tư của cậu, An Ninh đã quá quen thuộc và giờ đây nó đang hiển hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu như muốn ám chỉ rằng An Ninh phải đọc ra được nó.

- Có chuyện gì vậy? Dạo này em thấy anh rất kỳ lạ.
- Cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là anh thấy hơi rối trong lòng, suy nghĩ nhiều chuyện dẫn đến việc chẳng suy nghĩ được việc nào ra hồn cả.
- Khi nào tiện thì kể cho em nghe nhé. - An Ninh nói một cách hóm hỉnh.
- Cô nhóc ạ... em biết thừa là anh không giấu được em điều gì mà.
Hai người cụng ly rồi cạn ly rượu vang trên tay. Bà Lưu cùng vài người đi tới, đến trước mặt Thiên Thành bà giới thiệu:
- Đây là con trai út của tôi, Lưu Thiên Thành, cháu nó đang làm đạo diễn tự do. - Bà Lưu tự hào khoe.
- À... tôi biết cậu, tôi cũng đã xem một vài bộ phim do cậu làm đạo diễn, được lắm đó. - Một người trong số họ lên tiếng.
- Cảm ơn phu nhân đã quá khen. - Thiên Thành trả lời khách sáo.
- Còn... vị tiểu thư này là...?
- Chào bà... tôi là...
An Ninh đang định giới thiệu mình thì bị bà Lưu cắt ngang:
- À... đây là cô Nguyễn An Ninh, trước kia từng làm hầu gái cho Lưu gia... nhưng do một vài lý do cá nhân nên đã nghỉ việc. Giờ thì làm CEO của tập đoàn K tại Nhật.
An Ninh biết trước bà Lưu sẽ nói như vậy... Cô lặng lẽ cười nhạt rồi lại tiếp tục nhấm nháp ly rượu vừa mới lấy.
- Vậy là cô đây đã từng làm cho Lưu gia, hèn gì mà giỏi đến như vậy. Điều này cho thấy trình độ học vấn và hiểu biết của các cô hầu gái ở đây rất tốt.
Một mũi tên trúng hai đích, vừa hạ được phẩm giá của An Ninh, vừa nâng cao được vị thế của Lưu gia. Trong ký ức của cô, nơi này dạy cho những người như cô biết phải làm gì để rót rượu và nước không bị sánh, kìm nén cảm xúc để không nóng giận trước mặt chủ nhân... dạy cho các cô biết cách phải trở thành hầu gái tốt hay phục vụ tốt... Nhưng giờ đây qua ý hiểu của vị phu nhân nọ... thì nhà họ Lưu trở thành nơi đào tạo học vấn có uy tín, thật nực cười!
- Vậy tôi cũng chẳng cần phải giới thiệu về bản thân mình nữa, vâng, đúng là nhờ bà Lưu đã nuôi dạy tôi nên giờ tôi mới được như ngày hôm nay, điều đó rất cảm ơn bà. - An Ninh cúi đầu chào một cách kính cẩn.

Bà Lưu hơi bất ngờ về vẻ tự tin và có phần chấp nhận sự thật một cách tự nguyện của An Ninh. Đó không phải là thái độ mà bà Lưu mong muốn, cô đã quá khác so với bà tưởng tượng, không một giọt nước mắt, thái độ cũng cứng rắn khác hoàn toàn.
Bà Lưu đi khỏi, lúc đó An Ninh mới dám thở, cô níu lấy tay Thiên Thành để có thể đứng vững, chiếc ly trên tay cô run lên... nhưng đôi mắt vẫn sắc lên mạnh mẽ. Thiên Thành quá hiểu cô, cậu biết cô đang lo lắng và sợ hãi điều gì... Mỗi khi sợ hãi cô hay bấu chặt lấy một thứ gì đó để có thể bớt căng thẳng hơn.
- Không sao đâu, có anh ở đây rồi.
Cô cười nhẹ rồi buông tay Thiên Thành ra, nhìn quanh để tìm xem Thiên Bảo đang đứng ở đâu... Cậu đang mải bàn chuyện gì đó với đối tác ở đằng xa kia. Từ lúc nào mà cậu đã trở nên hiểu chuyện và nghiêm túc đến thế... Cô thích cái dáng vẻ tập trung cao độ ấy của cậu, mặc dù lúc đó cậu không hề chú ý đến xung quanh, đầu óc chỉ có công việc nhưng nó thật tuyệt vời.
- Xin chào tất cả mọi người... - Bà Lưu đang cất cao giọng trên sân khấu lớn trước mặt An Ninh.
- Cảm ơn mọi người đã tới dự bữa tiệc nhỏ của Lưu gia ngày hôm nay. Trước tiên tôi xin nâng ly này để cảm ơn tất cả những khách hàng quen thuộc cũng như những khách hàng mới... Lý do của bữa tiệc này là muốn giúp các doanh nghiệp lớn nhỏ trong khu vực có thể làm quen và trao đổi với nhau về công việc hơn nữa. Cũng nhân tiện có đông đủ mọi người, tôi xin tuyên bố một việc quan trọng... Sau một thời gian tìm hiểu và qua lại, Lưu gia chúng tôi cùng tập đoàn viễn thông B đã quyết định cho con trai thứ hai của tôi là Lưu Thiên Bảo sẽ kết duyên cùng tiểu thư Hạ Du của tập đoàn B.



Các quan khách đều bất ngờ. Có những người thì vui mừng chúc phúc cho họ, thầm ngưỡng mộ vì đôi lứa xứng đôi. Cũng có những người vì tin này mà ngạc nhiên đến mức rơi cả ly rượu... Vậy là câu chuyện càng lúc càng trở nên rối hơn với lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột trước tất cả mọi người của bà Lưu. Nó giống như khế ước được ký công khai với thế giới... và chắc chắn sẽ không có gì thay đổi dù có ra sao đi nữa...

Chân của An Ninh đang được các bác sĩ băng bó, người ngồi bên cạnh cô lúc này là Thiên Bảo. Cậu lặng lẽ quan sát, liên tục hỏi bác sĩ để chắc chắn rằng sẽ không có di chứng gì sau khi tháo băng.
- Tôi đã nói với cậu rồi, vết thương do thủy tinh cứa vào không thể gây ra di chứng nếu được đưa tới kịp thời như vậy, tôi chắc chắn với cậu là cô ấy sẽ không sao cả. - Vị bác sĩ phát cáu.
Lúc này Thiên Bảo mới thở phào nhẹ nhõm, trên tay cậu cũng có vết thương nhỏ, chắc tại lúc nãy vội vàng bế An Ninh vào đây nên mới bị quệt vào đâu đó.
- Cậu băng vết thương ở tay lại đi.
- Gì cơ? - Thiên Bảo ngơ ngác hỏi An Ninh.
- Vết thương ở tay cậu, nó đang chảy máu kìa.
Thiên Bảo nhìn nó rồi giấu vội tay ra sau lưng, cậu không thấy đau chút nào, chắc tại mải lo cho vết thương của An Ninh. Nhưng giờ khi cô nhắc tới cậu cũng thấy hơi xót.
RẦM... - Tiếng đẩy cửa mạnh khiến cả hai giật mình... Bà Lưu bước vào rồi...
BỐP... - Một cái tát đau điếng...
Năm ngón tay bắt đầu hằn lên gương mặt xinh đẹp của An Ninh...
- Mẹ làm cái gì vậy?- Thiên Bảo quát lên.
- Cô là cái thá gì hả? Cô chỉ là một hầu gái địa vị thấp hèn, tại sao lại cứ bám lấy các con tôi. Khiến chúng lần lượt mê muội...
- Mẹ có thôi ngay đi không? - Mẹ ra ngoài... ra ngoài mau! - Thiên Thành đứng ngoài cửa từ nãy cũng phải xông vào can ngăn...
- Hai anh lui ra, đây là chuyện giữa tôi và mẹ các anh.
Thiên Thành và Thiên Bảo ngạc nhiên khi thấy An Ninh nói như vậy. Hai người không nói gì, liền buông bà Lưu ra và đứng sang một bên.
An Ninh lúc này đã đứng dậy, tiến thẳng về phía trước mặt bà Lưu.
- Bà Lưu, tôi nghĩ người không hiểu chuyện là bà. Và giờ đây, tôi nghĩ rằng mình không còn bất kỳ một lý do nào để nhượng bộ bà nữa. Bà hãy nghe cho rõ đây, Nguyễn An Ninh tôi sẽ không bao giờ chịu để bà coi thường nữa, một ngày nào đó, bà sẽ phải quỳ dưới chân tôi và xin tôi tha lỗi.
- Một ngày nào đó là khi nào? Mày nghĩ rằng mày có thể chống lại được tao? Hãy chờ xem ai sẽ là người thắng. Đừng tưởng mày có hai thằng con tao là mày có tất cả của tao. Rồi mày sẽ phải trả giá.
- Bà đã nói xong chưa bà Lưu, nếu xong rồi thì xin mời bà ra khỏi phòng bệnh này ngay. Bà cũng nên giữ thể diện cho Lưu gia một chút, đừng đứng giữa chốn đông người mà la lối om sòm rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người khác. Điều đó cũng sẽ khiến cổ phiếu của tập đoàn Lưu thụt giảm đó.
Bà Lưu tức sôi máu mà không làm được gì, bà bước ra khỏi phòng không quên để lại cho An Ninh một cái nhìn nảy lửa.

Từ nãy tới giờ Thiên Bảo và Thiên Thành cũng đã đủ choáng với những lời nói sắc bén của An Ninh, họ đều ra khỏi phòng để cô được nghỉ ngơi.
Hạ Du ngồi ngoài sảnh từ nãy cũng đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cô biết mình không nên can thiệp vào chuyện riêng giữa bốn người họ nên lặng lẽ ngồi chờ ngoài hành lang để được nói chuyện với Thiên Bảo.
Khi nhìn thấy hai người họ lần lượt đi ra... Hạ Du đứng dậy lẽo đẽo đi theo đằng sau Thiên Bảo, cô vẫn chờ cơ hội để mình có thể được nói chuyện với Thiên Bảo.
- Thành à, cậu ở đây chăm sóc An Ninh giúp tôi một lát, tôi giải quyết xong việc rồi sẽ tới ngay.
Nói rồi cậu rời khỏi bệnh viện mà vẫn không mảy may biết rằng Hạ Du đang chạy theo.
- Thiên Bảo... Thiên Bảo...
Nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, Thiên Bảo giật mình quay lại mới phát hiện ra rằng Hạ Du đang tất tưởi chạy theo.
- Hạ Du... sao em lại ở đây?
- Em đi theo anh từ lúc An Ninh xảy ra chuyện, định đợi đến lúc anh xong việc rồi tìm cơ hội nói chuyện với anh.
- Anh cũng đang định tìm em để hỏi rõ mọi chuyện. Rút cục thì chuyện này là thế nào? Em có biết gì về việc đính hôn không?
- Việc này chắc chắn là do mẹ anh và bố mẹ em lên kế hoạch. Mặc dù em rất muốn nhưng không bao giờ em bắt ép anh cả.
- Anh hiểu, nhưng giờ thì sao? Anh... anh không thể... không thể đính hôn với em được... Anh xin lỗi nhưng...
- Anh không phải xin lỗi em đâu, em hiểu mà. Em sẽ giải quyết việc này, anh đừng lo, chỉ cần em nói là em không thích anh, em không muốn lấy anh, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.
Thiên Bảo cảm thấy có lỗi với Hạ Du vô cùng. Thời buổi này, kiếm được một tiểu thư xinh đẹp giỏi giang như Hạ Du đã khó, có tính cách và phẩm hạnh như vậy lại còn khó hơn. Nếu trái tim cậu không trao hết cho An Ninh từ lâu thì chắc cậu cũng sẽ sớm bị mê hoặc trước sự thánh thiện của Hạ Du. Nhưng cậu chỉ được chọn một và rất tiếc rằng cậu đành phải nói lời phụ bạc với người con gái đang đứng trước mặt cậu.
- Vậy em về trước nhé.
- Để anh đưa em về.
- Không, tài xế đợi em ở cổng rồi, chúng ta không nên đi cùng nhau, như vậy em mới có cớ để nói với bố mẹ được. - Hạ Du cố gắng mỉm cười thật tươi.
- Cảm ơn em... Hạ Du...
- Em đi nhé, anh vào với An Ninh đi.
Thiên Bảo đợi cho Hạ Du đi khuất rồi mới quay trở vào trong. Thấy bóng Thiên Bảo đi khuất, lúc này Hạ Du mới ngồi sụp xuống, cô đã thất bại, thất bại thật rồi. Chính cô là người đề nghị đính hôn với cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu lo lắng cho người con gái kia đến mức không biết được sự có mặt của cô ở đấy... lúc ấy, cô mới hiểu rằng trong lòng cậu chưa hề có chỗ đứng cho cô. Một mình lang thang trên con phố dài, bước chân chầm chậm và lặng lẽ khiến Hạ Du cảm thấy quá cô độc. Từ trước đến nay, chưa có một thứ gì Hạ Du không thể có, nhưng cô lại thất bại ngay trong lần yêu đầu tiên. Thật thảm hại.
Đèn đỏ cũng thật chậm... từng con số hiển thị trên bảng đang giảm dần... còn vài giây nữa, đường phố cũng vắng tanh... chắc chẳng còn ai băng qua đường... Hạ Du băng qua đường bất chấp đèn đang đỏ... rồi...
KÉT...
Phải thắng gấp nên chiếc xe quay mòng một đoạn trên đường... Người lái xe vì tránh Hạ Du mà bị ngã xoay một vòng dài ra đường...
Hạ Du hoảng hốt tiến lại gần phía người lái xe...
- Anh gì ơi... anh có sao không??? Tôi xin lỗi, tôi thật sự rất xin lỗi...
Người lái xe bỏ mũ bảo hiểm ra, là một thanh niên trẻ, gương mặt hài hòa và đôi mắt rất đẹp.
- Chị đi kiểu gì vậy? Thật là...
Chàng thanh niên cố gắng đứng dậy nhưng vết thương đang chảy máu không cho phép cậu ta tiếp tục lái môtô nữa.
- Chân cậu chảy máu rồi kìa... mau mau tới bệnh viện đi.
- Đến bệnh viện làm gì... về nhà băng lại là được.
- Tôi sẽ trả viện phí mà, cậu vào bệnh viện đi, tôi xin cậu đấy.
- Chị giàu lắm hả? Thôi khỏi, tôi gọi bạn tới đón là được.
Cậu trai quay nhìn quanh và phát hiện chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên đường, văng đi mỗi nơi một bộ phận.
- Cậu lấy điện thoại của tôi mà gọi, tôi sẽ đền cậu một cái khác.
- Có lẽ chị phải đưa tôi về nhà rồi, toàn bộ số điện thoại tôi đều lưu trong máy, sim đó là sim rác.
- Vậy để tôi gọi taxi.
- Cho tôi xin đi, máu ở chân tôi vẫn chưa ngừng chảy đâu, đợi một chiếc taxi giờ này phải mất bao lâu chứ.
- Vậy thì phải làm sao? - Hạ Du hốt hoảng.
- Chị biết đi xe máy không?
- Biết.
- Còn xe phân khối lớn thì sao?
- Tôi chưa thử bao giờ...
- Vậy thì hôm nay chị sẽ được thử đấy.
Hạ Du nhìn chiếc xe cồng kềnh nằm trên đường, một cô gái như Hạ Du có mơ cũng chẳng bao giờ dám mơ mình trèo lên chiếc xe ngổ ngáo đó chứ chẳng nói là lái nó.
- Không được đâu... tôi không thể.
- Sao chứ? Tiểu thư sợ gì sao?
- Tôi... tôi chưa lái bao giờ, chỉ sợ gây tai nạn thôi...
- Yên tâm đi, chiều cao khoảng 1m65 là có thể lái được rồi... Tôi chắc là chị phải cao hơn.
- Nhưng tôi mặc như thế này...
- Cô quyết định nhanh lên, tôi không còn nhiều máu đâu.
Hạ Du bất giác cuống cuồng dựng chiếc xe máy dậy, vì chiếc xe quá nặng khiến cô cứ lóng ngóng không sao dựng được nó lên, anh bạn trẻ cũng lọ mọ đứng dậy giúp Hạ Du một tay rồi vòng ra sau xe, cậu không quên đội chiếc nón bảo hiểm lên đầu cho Hạ Du.
Chiếc xe loạng choạng rồi cuối cùng cũng chuyển bánh... lần đầu tiên Hạ Du cưỡi trên chiếc xe phân khối lớn... cảm giác thật lạ, cô cứ rồ ga rồi lại rồ ga, chiếc xe phóng nhanh hơn cô tưởng, cảm giác như mọi u buồn, mọi sầu muộn chạy hết khỏi đầu óc, theo gió hòa tan vào không trung.
- Chị đi chậm thôi, nhanh quá...
- Thích thật, tôi không ngờ lại thích như vậy...
- Đi từ từ thôi... xin chị đấy... đi từ từ thôi... con gái gì mà phóng nhanh như thế...
- Tôi thích chiếc xe này... - Hạ Du hét to như một kẻ điên trên đường... và cứ thế, mọi bực bội, khó chịu trong lòng dần dần tan biến, thay vào đó là cảm giác lâng lâng khó tả.

Chương 21: Hạ Du và Dương.

Hạ Du dừng xe ở một ngõ nhỏ, căn nhà cũ nằm sát về một góc.
- Nhà của cậu ở đây hả?
- Chỉ là nhà thuê thôi, tôi không sống ở đây.
- Cho tôi số tài khoản đi, mai tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho cậu.
- Thôi, khỏi cần, dù sao hôm nay chị cũng đã lai tôi về, hơn nữa, xem ra hôm nay chị có tâm trạng không tốt nên tôi sẽ không đòi bồi thường đâu.
Lâu rồi không có ai để ý đến tâm trạng của Hạ Du, từ khi quen Thiên Bảo, mọi thứ xung quanh cô đều bị hút vào vòng xoáy dành cho cậu, tâm trạng và nét mặt của cậu dường như chính là tâm trạng của cô. Chính bản thân cô cũng đã quên đi bản thân từ lúc nào. Giờ đây, một cậu nhóc lại khiến cho cô cảm thấy bản thân mình quan trọng và cần được quan tâm.
- Cậu tên gì thế?
- Tại sao chị lại muốn biết tên tôi?
- Tôi không muốn nợ ai cái gì cả, tôi là Hạ Du. – Hạ Du đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay nạn nhân của mình.
- Gọi tôi là Dương. – Cậu đưa tay ra nắm nhẹ lấy tay Hạ Du.
- Đó không phải là tên thật của cậu.
- Tại sao tôi lại phải dùng tên thật? Con gái thật giống nhau, đều hỏi câu y chang nhau.
- Ngày mai tôi sẽ lại tới.
- Làm gì? Tôi đã nói là không cần bồi thường rồi mà.
- Tôi sẽ mang cho cậu chút đồ ăn coi như bồi thường, nếu không làm như vậy tôi sẽ không yên tâm.
Dương gật gù tỏ vẻ ưng thuận, cậu lặng lẽ đi vào nhà rồi đóng cổng lại.
Tâm trạng của Hạ Du đã khá hơn, cô nhìn chiếc xe máy dựng trong sân rồi bước từng bước ra khỏi con ngõ hẻm để trở về với cuộc sống xa hoa nghẹt thở.

- Con về rồi thưa bố mẹ.
Hạ Du đứng trước mặt bố mẹ, hai người đưa ánh mắt lo lắng và dò xét về phía cô.
- Con đã đi đâu mà giờ này mới về?
- Con từ bệnh viện về rồi tiện thể đi dạo một lát.
- Mọi chuyện là sao? Sao Thiên Bảo nó lại bế cô gái đó đi? Hai đứa cãi nhau à... hay Thiên Bảo nó bắt cá hai tay?
- Không, là vì con không thích anh ấy nữa, anh ấy chỉ làm vậy để con tức thôi. – Hạ Du cố kìm nén cảm xúc.
- Tại sao con lại vậy hả? Rõ ràng con muốn bố mẹ tác hợp cho hai đứa, lại còn tuyên bố với bàn dân thiên hạ rồi.
- Nhưng giờ thì con không muốn nữa... chỉ thế thôi. – Nói rồi Hạ Du chạy thẳng lên lầu, cô chẳng còn tâm trạng nào để giải thích với bố mẹ về chuyện đó. Cô biết rằng mình đã sai và tự mình phải giải quyết nó, nhưng chỉ tối nay thôi, cô chỉ muốn một mình ngay lúc này, để có thể chấp nhận sự thật rằng mình là kẻ thua cuộc.
Nằm trên chiếc giường êm ái trong căn phòng lộng lẫy nhưng sao Hạ Du cảm thấy mình thật lạc lõng, dường như cả căn phòng đang chống lại cô. Cảm giác tội lỗi, thất bại choán ngợp. Thật sai lầm khi cô cố tình muốn chiếm lấy Thiên Bảo. Từ khi cô gặp cậu, ở cậu có quá nhiều điểm thu hút cô, chỉ là ngẫu nhiên nhưng dường như ánh mắt cô bị hút về phía cậu. Đó là một quán ăn nhanh vào buổi trưa, hình ảnh cậu cầm chiếc hamburger, mái tóc đen và cái bút máy. Cái bút được viết liên hồi trên mảnh giấy trên bàn, trong khi tay kia vẫn đang cố nhồi chiếc bánh vào miệng. Đôi mắt cậu khác với những người khác, nó chứa một nỗi buồn khó tả, vầng trán hơi nhăn hằn lên vẻ mệt mỏi. Nhưng toàn bộ những nét ủ dột ấy lại giống như chất xúc tác khiến Hạ Du mê đắm. Rồi cho đến lúc cô biết cậu chính là đối tượng đính hôn của mình, cô đã vui mừng biết bao và nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh tươi đẹp về một tương lai xán lạn có cô và cậu. Nhưng, cái viễn cảnh ấy ngày càng bị dập tắt khi cô biết được trái tim cậu vẫn còn một vết thương chưa lành. Và cô quyết định chờ, cô chờ cho tới khi vết thương đó hoàn toàn bình phục, lúc đó, cậu sẽ nhìn về phía cô và rồi Thiên Bảo sẽ là của cô. Chờ đợi rồi lại chờ đợi, tình yêu đầu mãnh liệt của cô càng ngày càng giống như thứ tình cảm đến từ một phía, cô ở bên cậu mà giống như một cái bóng, một cái bóng đi đằng sau không hơn không kém, đã nhiều lúc cô muốn len lỏi vào từng khoảng trống trong tâm hồn cậu. Nhưng rồi nó lại bị công việc và cô gái kia lấp đầy, chưa một lần nào trong suốt ba năm qua cô có cảm giác rằng mình đang yêu, mình đang được yêu. Chỉ là sự đơn phương cô độc và sự tự vùi dập hủy hoại bản thân.
Sáng hôm sau Thiên Bảo có mặt tại nhà Hạ Du sớm, cha mẹ Hạ Du cũng rất bất ngờ vì sự có mặt của cậu.
- Có chuyện gì mà con lại tới nhà bác sớm như vậy?
- Dạ, con có chuyện muốn thưa với hai bác.
- Có chuyện gì vậy con? Hạ Du nó vẫn trên phòng, có cần kêu nó xuống không?
- Dạ, không cần đâu ạ, chuyện này con nói với hai bác là được rồi.
- Có chuyện gì mà trông vẻ mặt con nghiêm trọng vậy?
Thiên Bảo cúi đầu:
- Con xin lỗi hai bác trước, mong hai bác nhận lời xin lỗi của con.
- Có chuyện gì vậy? Có phải chuyện đính hôn giữa hai đứa không? Hôm qua thấy Hạ Du nói như vậy, hai bác cũng không hiểu như thế nào.
- Dạ, tối hôm qua Hạ Du cô ấy nói gì?
- Nó nói muốn hủy hôn, rằng nó không thích con... hai đứa có chuyện gì? Hạ Du nó làm sai chuyện gì sao?
- Dạ không ạ, người sai là con, Hạ Du không có lỗi gì cả.
- Con nói rõ cho hai bác nghe xem nào.
- Dạ, con biết Hạ Du là một cô gái tốt, có lẽ cả đời con sẽ không gặp được một cô gái như thế lần thứ hai. Nhưng chỉ tiếc là cô ấy và con lại gặp nhau không đúng lúc.
- Có phải là vì cô gái kia không? Tại cô gái kia nên hai đứa mới như vậy?
- Dạ không, cô ấy không có lỗi gì hết, tất cả là lỗi do con, có trách thì hai bác cứ trách con.
Bố mẹ Hạ Du bắt đầu thấy khó xử trong tình huống này, họ cũng là những bậc cha mẹ hết sức tâm lý với con cái. Nhà họ Hạ mãi mới hạ sinh được một cô con gái, họ coi Hạ Du như bảo bối của mình, tất cả mọi thứ họ đều làm cho con, Hạ Du muốn gì cũng có, hơn nữa, cô còn là một cô gái hiền dịu, đoan trang nên họ càng không muốn cô bị tổn thương.
- Con cứ về đi, khi nào Hạ Du bình tĩnh lại, hai bác sẽ chiều theo quyết định của nó.
Hạ Du đứng trên lầu từ nãy đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cô vốn đã muốn dứt tình với Thiên Bảo, nhưng chỉ mới thoáng nhìn thấy gương mặt khôi ngô của cậu, cô lại không thể kìm lòng. Thiên Bảo luôn như vậy, vẻ ngoài luôn lạnh lùng nhưng bên trong cậu là người sống rất có trách nhiệm. Cậu không thể bỏ mặc Hạ Du trong tình trạng này, cậu không yêu cô nhưng lại muốn cùng cô chịu hậu quả. Hạ Du không thể tìm được ở con người ấy bất kỳ một điểm nào không tốt, đối với cô, mất đi một Thiên Bảo cũng giống như mất đi nửa trái tim vậy.
...
Thiên Bảo trở về công ty, bà Lưu đang đợi cậu ở phòng làm việc, gương mặt cứng nhắc không chút biểu cảm của bà Lưu khiến cậu khó chịu ngán ngẩm.
- Mẹ tới đây có chuyện gì vậy?
- Mẹ định ngày rồi, ngày Mười lăm tháng sau hai đứa sẽ đính hôn, lát nữa mẹ sẽ qua bên chủ tịch Hạ bàn bạc với họ.
- Mẹ đúng là mất trí rồi, tại sao mẹ lại làm như vậy trong khi chưa hỏi ý kiến con?
- Hỏi ý kiến mày cũng bằng thừa, chính Hạ Du là người đề xướng ra chuyện này, chỉ như vậy là đủ.
- Mẹ nói gì? Là Hạ Du sao? Đừng đổ lỗi cho cô ấy, con thừa hiểu mẹ.
- Cái gì? Mày nghĩ mẹ mày như vậy sao? Không tin thì mày cứ trực tiếp đi hỏi Hạ Du đi. Hơn nữa, dù có thế nào thì ngày đính hôn cũng đã định rồi, đừng hòng mà đến với con hầu gái đó.
- Không, con sẽ đến với cô ấy, còn hôn ước, mẹ hãy hủy đi.
- Thiên Bảo, sao mày không chịu nghe lời mẹ? Nó cho mày ăn thứ bùa mê thuốc lú gì mà suốt ba năm qua mày như một kẻ điên? Cả thằng Thành nữa, hai anh em mày mù hết cả rồi.
- Xin mẹ thôi đi, con tuyệt đối không để mẹ động đến cô ấy.
- Mày nghĩ là mày có thể ngăn được mẹ sao? Hôm qua nó đã tuyên chiến với mẹ như vậy, đúng là loại con gái không có giáo dục, không có phép tắc. Đáng lẽ ra phải triệt cỏ tận gốc từ ba năm trước mới đúng.
- Mẹ thôi ngay đi, nếu mẹ động đến cô ấy, lúc đó con không biết mình sẽ làm gì đâu. Còn bây giờ, con phải làm việc. Mẹ về đi.
Thiên Bảo đẩy bà Lưu ra khỏi cửa rồi đóng rầm cửa lại. Đầu óc cậu lúc này đang rất rối bời. Cậu ước gì mình được sinh ra ở một gia đình bình thường, thì giờ đây chắc cậu và An Ninh đang có một cuộc tình trong mơ. Nhưng sao số phận lại cứ phải đặt con người vào những hoàn cảnh trớ trêu như vậy? Lại còn Hạ Du nữa, cậu không biết phải làm sao để có thể đối mặt với cô ấy, cũng chẳng biết có nên tin những lời bà Lưu nói về Hạ Du hay không?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ