Chương 22: Sự trả thù của An Ninh.
Mây bồng bềnh bám trên bầu trời,
Cũng giống như cỏ mơn man dưới mặt đất.
Mây người không thể với tới,
Nhưng cỏ lại bị người giẫm đạp vô tình.
Ngươi là mây, còn ta là cỏ.
Người khác ngước nhìn ngươi,
Còn ta thì bị mọi người giẫm đạp.
Nhưng ngươi biết không?
Những nơi có mây,
Cỏ đều có thể mọc.
Chờ khi trời quang mây tạnh,
Cũng là lúc sức sống của ta trỗi dậy.
Cứ chờ xem, mây ạ.
An Ninh nhấc điện thoại lên định gọi cho ai đó thì có tiếng chuông cửa reo. Đặt điện thoại xuống và ra mở cửa, An Ninh ngạc nhiên khi đó là bà Lưu.
- Bà tới đây làm gì?
- Dù sao tập đoàn K cũng là một tập đoàn lớn, tôi không thể đắc tội với ai. Hơn nữa tôi cũng muốn thông báo cho cô một tin, ngày Mười lăm tháng sau, Thiên Bảo sẽ làm lễ đính hôn. Tôi mong rằng từ hôm nay đến lúc ấy, cô không gặp lại nó nữa, tôi không muốn có chút sạn nào trước khi đưa con dâu về nhà.
- Tại sao bà lại phải lo lắng về chuyện đó? Không lẽ bà sợ? Bà sợ tôi sẽ cướp đi con trai bà... à không, bà sợ rằng cả hai người con bà sẽ không cưới về cô con dâu như ý.
Bà Lưu tức sôi máu mắt, lòng trắng chuyển thành đỏ, những đường gân cũng lộ rõ.
- Đúng, tao sợ con cáo già như mày, những đứa chỉ biết đến chuyện dụ dỗ đàn ông rồi chiếm hết gia sản của họ.
- Bà nói gì vậy? Dụ dỗ đàn ông ư?
- Đúng, mày đừng tưởng tao không biết, một con hầu trắng tay như mày, nếu không dựa vào chút nhan sắc thì lấy đâu ra cái cửa mà len chân vào tập đoàn K. Có vẻ mày thạo chuyện lên giường với đàn ông lắm nhỉ?
- Tôi yêu cầu bà rút lại lời nói. – An Ninh cố nén cơn giận.
- Sao? Vì tao nói đúng tim đen mày à? Tao sẽ không để mày lấy được một đồng nào từ tao đâu.
Nói rồi bà Lưu bỏ đi. An Ninh nuốt nước mắt vào trong, đây không phải là lúc mà cô có thể khóc, nước mắt chỉ khiến cô yếu mềm và nhu nhược.
Nhấc điện thoại lên, An Ninh tiếp tục công việc mà cô đang dang dở.
- Con đây thưa chủ tịch.
- Con đang ở Việt Nam à? An toàn chứ?
- Vâng, chuyện lần trước chủ tịch nói với con, xin người hãy để con tiếp quản tập đoàn K, và công ty đầu tư H.
- Con tin là mình có thể làm tốt chứ?
- Vâng, xin chủ tịch hãy để con là người thừa kế của người.
Cuộc gọi kết thúc với tiếng tút dài. Cái ngày mà cô không mong muốn nhất cuối cùng thì vẫn phải tới, trong thâm tâm, cô không bao giờ muốn mình phải làm như vậy. Đã có lúc cô muốn tha thứ cho bà Lưu tất cả, cô không cần nhận lời xin lỗi, cũng không cần một cái liếc mắt đồng cảm của bà, cô chỉ cần một cuộc sống yên bình bên người cô yêu thế là quá đủ. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, cô bị cướp mất người cô yêu, bị sỉ nhục, bị chà đạp, bị khinh rẻ. Nhân cách và lòng tự trọng của cô không cho phép mình chịu nhún nhường nữa, nó bắt cô phải trỗi dậy, phải chống lại, phải trả thù tất cả những người đã cướp đi cuộc sống của cô.
Hạ Du đứng trước con hẻm nhỏ, căn nhà cũ kỹ cuối ngõ vẫn chưa sáng đèn, chắc là Dương chưa về.
Cô chợt nhớ tới cậu khi nhìn chiếc điện thoại hỏng mà cậu để trong túi.
- Tại sao lại tới đây? Tôi bảo là không cần bồi thường rồi còn gì.
Giọng nói của Dương khiến Hạ Du giật mình, chính cô cũng chẳng hiểu vì sao cô lại tới đây nữa.
- Xe của cậu đâu?
- Làm gì? Sao tự nhiên lại hỏi xe của tôi?
- Tôi muốn mượn nó.
- Tại sao? Lại có chuyện buồn à?
Đúng là Dương, cậu chẳng cần biết đối phương là ai, cũng chẳng cần biết quen nhau bao lâu, cậu đều nắm được tâm can họ.
- Không, chỉ là muốn mượn nó đi vài vòng thôi.
- Bạn tôi mượn rồi, lát nữa nó sẽ mang qua đây, chị muốn vào nhà ngồi đợi không?
- Vào nhà á ? – Hạ Du dè chừng.
- Đừng có lo, tôi không phải là loại người háo sắc đâu, hơn nữa tôi cũng chẳng dại gì mà làm vậy, tôi ở cùng chủ nhà.
Hạ Du nghe lời Dương vào nhà ngồi đợi. Căn nhà nhỏ cũ kỹ thiếu bàn tay của phụ nữ đúng là không dễ chịu gì, bước chân vào đến cửa, một mùi khó chịu thoảng qua cánh mũi.
- Nhà của đàn ông, chắc mùi cũng không dễ chịu gì, mong chị thông cảm.
Dương chạy vào nhà mang cho Hạ Du một chiếc ghế.
- Chị ngồi tạm ngoài này nhé, tôi dọn qua nhà một chút.
Hạ Du đồ rằng Dương chẳng bao giờ bối rối hay cuống quýt, lúc nào cậu cũng tỏ vẻ tự tin và điềm đạm. Nhưng cậu cũng chỉ là một tên con trai như bao tên con trai khác, cuộc sống của một sinh viên xa nhà chẳng bao giờ sung sướng, nhất lại ở nơi thành phố xa hoa nhộn nhịp này.
Dương vội vã nhặt quần áo bẩn trên sàn, trên bàn, trên ghế, những chiếc bát lâu ngày chưa rửa, tất bốc mùi nhét trong những chiếc giày bám đầy bùn đất...
Một lát sau, Dương ra cửa ngồi cạnh Hạ Du, lúc này cô đang lặng nhìn những vì sao trên trời.
Thế nào? Sao trời nhiều như vậy, mai sẽ là một ngày nắng đấy.
- Căn nhà của cậu tuyệt thật, từ đây nhìn lên bầu trời quả thực rất đẹp.
- Đó là lý do vì sao tôi chọn hướng nằm nhìn về phía cửa sổ, lúc chị nằm xuống và nhìn lên trên, một phần của bầu trời sẽ lọt vào tầm mắt chị. Mọi buồn phiền sẽ tiêu tan hết.
- Sao cậu biết tôi đang buồn?
- Con người ta khi buồn thường tìm đến rượu để giải sầu vì họ biết khi buồn, rượu có thể khiến họ quên hết và dễ dàng đem lại nụ cười cho họ dù là giả tạo hay chân thật. Khi chị ngồi lên chiếc môtô của tôi, chị cũng cười như một kẻ say. Và rồi chị sẽ lại muốn cười như thế một lần nữa.
- ... – Hạ Du không biết nói gì trước những cảm nhận sâu sắc đó của Dương, dường như cậu có thể thấu hiểu mọi nỗi buồn của người khác.
- Cả tuổi thơ của tôi đã phải nhìn những ánh mắt còn buồn hơn của chị. Sự đau xót mất vợ, mất con và bất lực của bố. Nỗi đau không thể làm gì, cam chịu của mẹ. Nỗi đau phải rời xa gia đình của chị gái. Tất cả đều là nỗi buồn, rất buồn.
- Dường như cậu đã có một quá khứ rất khó khăn.
- Khi còn nhỏ tôi cũng sống ở Việt Nam, nhưng khi mười sáu tuổi thì lại chuyển tới Nhật. Tôi không biết chị có nỗi buồn như thế nào, vì gia đình, tiền bạc hay tình cảm. Nhưng, một người con gái lúc nào cũng mang trong mình tâm trạng như vậy sẽ khiến những người con trai không thể nào từ bỏ, không thể nào bỏ rơi họ.
- Cậu nói vậy là sao?
- Cách đây không lâu, tôi đã gặp một cô gái, chắc cũng trạc tuổi chị. Cô ấy không xinh đẹp nhưng lại rất thu hút người khác. Vì trong tâm hồn của cô ấy, nỗi buồn ngự trị quá nhiều. Và cô gái ấy có đôi mắt rất giống chị gái tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được chị ấy.
- Cậu yêu cô gái ấy ư?
- Không, chỉ là cảm giác đồng cảm, không nỡ buông tay và thương xót.
- Thương xót ư?
- Chị biết không, con gái đẹp khi họ buồn dễ làm mủi lòng đàn ông hơn là khi họ cười. Nhưng khi họ cười, nó sẽ qua mau hơn là khi nỗi buồn đến, nỗi buồn thường đọng lại trong lòng họ rất lâu. Vì vậy, chị đừng buồn quá, nó sẽ khiến chị chóng già đấy.
Thật nhẹ lòng khi nghe những lời Dương nói, giờ đây Hạ Du đã hoàn toàn quên đi chiếc môtô, Dương giống như một thứ rượu nhẹ, giúp lòng người thư thái. Họ sẽ không say mà chỉ hơi mê đắm trước ánh mắt thấu hiểu và giọng nói quyến rũ ấy. Và ngay lúc này đây, Hạ Du cũng đã tạm quên đi Thiên Bảo.
- Thưa bà, đối tác bên Nhật vừa liên hệ với tôi, họ đề nghị được gặp bà tối nay.
- Từ chối đi.
- Dạ, hiện tại họ đang nắm giữ số cổ phần cao nhất, họ còn nói là sẽ đầu tư thêm cho chúng ta một khoản nữa và muốn được nói chuyện trực tiếp với bà để trao đổi.
- Tôi đã gặp họ bao giờ chưa?
- Họ ủng hộ tập đoàn chúng ta gần ba năm nay nhưng chưa từng biết mặt, mấy bữa tiệc hay event của chúng ta họ đều chỉ cử đại diện.
- Vậy sao lần này lại muốn gặp.
- Tôi cũng không rõ nhưng có lẽ là có chuyện quan trọng cần bàn bạc.
- Được rồi, hẹn họ tối nay đi.
- Vâng thưa bà... và tôi vừa nhận được tin là chủ tịch tập đoàn K đã chính thức tuyên bố bản di chúc, quyền điều hành cũng như gia sản đều được trao lại cho con nuôi của ông ấy.
- Con nuôi ư?
- Vâng, hình như ông ấy không có người thân.
- Con nuôi của ông ấy là ai?
- Tôi sẽ lập tức điều tra.
- Thôi khỏi, không cần thiết, chỉ vậy là đủ. Ít ra, cũng biết được người thừa kế cái gia sản đó không phải là con hầu gái ấy.
- Bà còn gì căn dặn không ạ?
Bà Lưu cho thư ký lui ra ngoài. Đống giấy tờ vẫn còn chất đống trên bàn, suốt ngần ấy năm, bà thay chồng nuôi dạy các con, gánh vác gia đình, trái tim cũng trở nên sắt đá từ bao giờ. Bây giờ bà mới phát hiện ra rằng tuổi xuân của mình đã qua đi từ lúc nào, mới ngày nào bà còn là một thiếu nữ đoan trang bên chồng, rồi dần dần cũng phải lo nghĩ nhiều chuyện gia đình, phải lo cho cả tập đoàn, những nếp nhăn cũng vì đó mà nhiều lên. Để trụ vững trên thương trường, một người phụ nữ không thể mủi lòng, bà ép buộc mình vào khuôn khổ, phải cứng rắn và tàn nhẫn. Trong kinh doanh bà đã hạ không biết bao nhiêu đối thủ, thu mua không biết bao nhiêu công ty và thắng thầu không biết bao nhiêu hạng mục. Nhưng, nó có là gì khi những người con của bà đồng loạt chống đối. Ban đầu bà cũng từng yêu quý An Ninh, nhờ có cô mà Thiên Thành mở lòng hơn, Thiên Bảo cũng bớt quậy phá hơn. Nhưng, trái tim thép trong bà không cho phép bà chấp nhận những thứ trái với quy tắc. Bà không muốn con mình phải quỵ lụy vì tình rồi phải khổ. Dần dần bà cũng ác cảm với An Ninh, trong mắt bà, cô giống như cái gai, cái nanh chứa đầy nọc độc. Những gì bà gây dựng được cho tới hôm nay, bà không muốn nó rơi vào tay kẻ ngoại tộc khác, cho dù đó là ai. Ý nghĩ bảo thủ và ích kỷ lâu dần dẫn đến thù ghét, nguyền rủa. Bà không mong con trai hiểu bà, chỉ mong chúng đừng lấn sâu quá vào tình cảm rồi quên đi những cái lợi ích và những cái chúng phải gánh vác sau này.
Thưa giám đốc, có cô An Ninh từ công ty mỹ phẩm K muốn gặp.
- Tôi biết rồi, bảo cô ấy vào đi.
Thiên Bảo nói trong mừng rỡ, đã lâu lắm rồi An Ninh không chủ động đề nghị gặp cậu, cậu chỉnh lại quần áo rồi soi mình trong gương, mọi thứ đều ổn cho tới khi An Ninh bước vào.
Trước mặt cậu hiện giờ, An Ninh đã trở nên hoàn toàn khác. Mái tóc được buộc cao, phần mái dài uốn xoăn buông hờ và hơn nữa là đôi mắt trang điểm trông rất sắc sảo. Không giống với An Ninh hiền lành thường ngày, trong ánh mắt có chứa sát khí ngùn ngụt, và nỗi căm hận khó tả.
- Hôm nay em trang điểm đậm vậy? Có chuyện gì sao? À, em muốn uống gì để anh cho người lấy? – Thiên Bảo lúng túng.
- Không cần đâu, cũng không có gì quan trọng lắm.
- Vậy thì em ngồi đi, có chuyện gì vậy? – Thiên Bảo bắt đầu cảm thấy lạ, thái độ của cậu càng lúc càng trở nên ngượng ngùng hơn trước.
- Dù sao tôi và cậu cũng quen biết nhau, hơn nữa, giữa tôi và cậu cũng đã có những giây phút tốt đẹp. Tôi nghĩ là mình nên báo cho cậu tin này để tránh những rắc rối về sau.
- Có chuyện gì mà em lại nói như thể sắp có chiến tranh vậy?
- Hãy nghe kỹ những lời tôi nói. Tôi đã nhận được quyền thừa kế tập đoàn K, từ hôm nay tôi là chủ tịch tập đoàn K.
- Vậy... em là... con nuôi của ông chủ tịch?
- Không sai.
- Nhưng sao lại nói với anh chuyện đó?
- Vì... sắp tới... công ty của anh cũng sẽ nằm trong hạng mục thu mua của tập đoàn K, vì nó thuộc tập đoàn Lưu.
- Em... em định đấu lại với mẹ anh sao?
- Đó không phải là đấu đá nhau, đó là công việc, là kinh doanh.
- Nói dối, rõ ràng em muốn trả thù mẹ anh.
- Tùy cậu muốn nghĩ thế nào, tôi chỉ muốn báo cho cậu như vậy. Cảm ơn vì đã lắng nghe.
Nói rồi An Ninh cùng thư ký rời khỏi văn phòng của Thiên Bảo.
An Ninh đi rồi nhưng Thiên Bảo vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ngày một khác so với trước. Lúc còn là hầu gái, cô là một cô bé mười tám tuổi hồn nhiên, ngây thơ với đôi mắt trong sáng sâu thẳm, cậu gặp lại cô sau đó khi cô trở thành một người phụ nữ hai mươi mốt tuổi thành đạt, chững chạc tự tin và đôi mắt thù hận đượm buồn, còn giờ đây, một Nguyễn An Ninh hai mươi lăm tuổi đầy tham vọng, thù hận, quả quyết sắc bén. Cậu vẫn yêu cô, yêu cái cách thay đổi, cái cách lớn dần lên của cô, cô không làm gì sai, người sai là cậu, cậu không có quyền và cũng chẳng có tư cách để ngăn cô lại, những gì cô làm chỉ là bảo vệ cuộc sống bé nhỏ của mình, bảo vệ những gì quan trọng với mình và tìm lại, đòi lại những gì đã mất. Cậu muốn ngăn cản cô không trả thù mẹ mình nhưng mở lời thế nào khi cậu là người bắt đầu của mọi chuyện. Cậu cũng không thể đứng bên lề khi nhìn hai người phụ nữ đấu đá nhau, hai bên đều quan trọng với cậu, khi bất kì bên nào bị tổn thương, cậu đều là người có lỗi. Lòng cậu rối bời, hối hận và càng bế tắc.
Ánh sáng từ chiếc đèn chùm đắt tiền hắt bóng xuống mặt bàn. Bà Lưu đang ngồi đợi vị khách bí mật, bà cảm thấy hơi khó chịu khi họ là người mời nhưng lại tới muộn. Ly nước trước mặt đã rót tới lần thứ hai và cuối cùng người phải tới cũng đã tới...
Trước mặt bà là một người đàn ông già, mái tóc lấm tấm bạc được hớt lên gọn gàng.
- Xin lỗi vì đã tới muộn, chuyến bay của tôi bị hoãn nên tôi đã tới thẳng đây khi xuống sân bay, mong bà lượng thứ.
- Không sao, tôi cũng vừa mới tới. – Bà Lưu cười nhạt, thực ra bà chẳng ưa gì việc gặp mặt đối tác đã thất lễ ngay từ lần gặp đầu tiên.
Người đàn ông đưa danh thiếp cho bà Lưu, qua tấm thiệp thì ông ta là CEO của một công ty đầu tư nào đó tại Nhật.
- Mời ông ngồi.
Hai người ngồi xuống gọi món và bắt đầu câu chuyện của mình.
- Đồ ăn ở đây khá được, mong là nó hợp khẩu vị của ông.
- Ồ, tôi là người dễ ăn, chắc sẽ hợp thôi.
- Theo tìm hiểu thì hiện tại ông là nhà đầu tư lớn nhất của Lưu gia, cho phép tôi hỏi thẳng, vì sao ông lại quan tâm đến Lưu gia nhiều như vậy?
Ông giám đốc cười xòa:
- Vậy cho phép tôi được hỏi, vì sao tôi lại không được dùng tiền của mình và đầu tư vào Lưu gia, tôi nghĩ đó là cách dùng tiền đúng cách, bao năm qua, tôi đã kiếm được không ít tiền.
- Cổ đông của tập đoàn Lưu có khá nhiều, thường thì mỗi người chỉ nắm giữ khoảng 1% đến 5% cổ phần của Lưu là quá nhiều, nhưng số cổ phần của ông hiện tại đang ngang ngửa với chủ tịch.
- Tôi chưa hề nghĩ tới chuyện đó, bản thân tôi là một người Việt yêu nước, tôi đã có ý định đầu tư vào Việt Nam từ rất lâu, và Lưu gia luôn là lựa chọn đầu tiên. Suốt ba năm tôi đầu tư vào Lưu gia, chưa có năm nào nó khiến tôi thất vọng vì vậy tôi nên đầu tư vào nơi khác sao? Xin lỗi, tôi đã già và không muốn mạo hiểm hơn.
- Cảm ơn ông đã ưu ái Lưu gia của chúng tôi. – Bà Lưu cười trừ. Người đàn ông đó quả là biết cách né tránh câu hỏi. Bà Lưu đã quản lý Lưu gia rất nhiều năm, bà đã gặp rất nhiều người, linh tính mách bảo với bà rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, sau bức màn ấy có điều gì đó bí ẩn mà bà phải quyết tâm tìm cho ra.
Chương 23: Kế hoạch.
- Ông đã gặp bà Lưu chưa?
- Dạ thưa rồi ạ.
- Tốt, sắp tới Lưu gia sẽ có biến động, hãy chuẩn bị rút khoản dự trữ bên Ma Cao về, chúng ta sắp phải dùng tới nó rồi.
- Tôi biết rồi thưa chủ tịch.
- Tiện thể, tìm hiểu cho tôi về nguồn hàng nhập khẩu của Lưu gia, mặt hàng hương liệu và phụ gia, tìm hiểu thật kỹ, nhất là xuất xứ và chất lượng.
- Vâng thưa chủ tịch.
Vị thư ký già ra khỏi phòng, lúc này An Ninh mới đặt được bút xuống. Cô nghĩ về Thiên Bảo, cả buổi tối nay cô chẳng làm được việc gì, ánh mắt Thiên Bảo nhìn cô hồi sáng khiến giờ tim cô vẫn đập mạnh. Vì phải thể hiện sự tự tin của mình, cô bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Đó là điều khó khăn với An Ninh từ xưa tới nay. Cô cũng không biết từ khi nào cậu lại trở nên đẹp đến vậy, nét đẹp sắc sảo, nét đẹp quyến rũ, nét đẹp chững chạc. Đôi mắt nhỏ nhưng dài và cong, gò má cao nhưng vẫn đầy đặn, cả chiếc mũi cao thanh tú, giọng nói cũng thật cuốn hút. An Ninh đã phải rất quyết tâm mới tới được công ty của Thiên Bảo, cô cũng không muốn đối đầu với bà Lưu vì làm như vậy cả Thiên Thành và Thiên Bảo đều khó xử, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những gì cô phải chịu đựng buộc cô phải làm vậy. Thiên Thành không tham gia vào kinh doanh nên cậu ấy sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng Thiên Bảo đang quản lý một chi nhánh của Lưu gia, việc báo trước cho cậu sẽ giúp cậu tìm cách đối phó để công ty của cậu chịu tổn thất ít nhất và hơn hết cũng giúp cậu chuẩn bị tinh thần.
Một tuần trôi qua, tất cả đều im hơi lặng tiếng, An Ninh vẫn tiếp tục kế hoạch của mình một cách bí mật, cô cũng không tới gặp Thiên Bảo và cậu cũng chẳng có liên lạc gì với cô. Thiên Thành đang ở nước ngoài, thỉnh thoảng cậu cũng gọi điện hỏi thăm và luôn nhắc nhở An Ninh phải giữ gìn sức khỏe.
Mới chỉ một tuần mà An Ninh không còn nhận ra mình trong gương, so với một tuần trước, An Ninh đang đứng trong gương đã quá gầy và hốc hác, công việc bận bù đầu khiến cô ăn uống thất thường, thường xuyên không ăn được và bị ói. Đuôi mắt có dấu hiệu hơi nhăn và sạm, phần má cũng hóp sâu vào, hoàn toàn thiếu sức sống. Nhưng đó là những cái xứng đáng mà cô phải bỏ ra, cô phải lấy lại danh dự cũng như lòng tự trọng của mình, cả tuổi trẻ cô đã vì người khác quá nhiều, giờ đây cô phải sống cho mình, vì mình. Lấy trong túi ra hộp trang điểm, An Ninh tô điểm lại gương mặt lần cuối trước khi đến cuộc hẹn vào trưa nay.
Bàn tiệc được bày ra trước mắt, món bít tết mà An Ninh vẫn thích ăn sao hôm nay chán ngắt, cả câu chuyện đang rơi vào hồi tào lao của ông khách trẻ tuổi.
- Tôi không ngờ tập đoàn K lại có vị chủ tịch trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy.
- Cảm ơn anh đã quá khen.
- Không biết món ăn có hợp với khẩu vị của cô không?
- Rất hợp, cảm ơn anh đã mời cơm. – An Ninh trả lời khách sáo.
- Không có gì, tôi mong là chúng ta sẽ hợp tác lâu dài, phía tôi cũng không nỡ xa một tiểu thư xinh đẹp như vậy.
Những lời ong bướm của anh ta khiến An Ninh nổi da gà, trong các loại đàn ông, cô ghét nhất là kiểu tán gái lộ liễu như hắn. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô như thể cô là một miếng thịt cừu béo bổ.
- Lát nữa ăn xong, chúng ta đi đâu đó chứ? Tôi có biết một club rất được.
- Xin lỗi anh, tôi không quen tới những nơi đó. – An Ninh từ chối khéo.
- Vậy cô muốn đi đâu, đi đâu cũng được.
- Có lẽ phải xin anh thứ lỗi, tôi còn cuộc hẹn khác chiều nay, chắc chúng ta phải để khi khác.
Nếu không phải hắn là bạn hàng lâu năm của công ty thì chắc An Ninh đã đứng dậy đi thẳng ra cửa từ lúc mới gặp cái bản mặt Sở Khanh của hắn.
- Ấy ấy, cô Nguyễn, tôi đã tìm hiểu và được biết cô không có cuộc hẹn nào vào tối nay cả. Là tôi thật lòng muốn mời cô nên cô hiểu cho và chấp nhận.
An Ninh bắt đầu cảm thấy khó chịu và ngán ngẩm cái tên cứ cố tỏ ra hiểu biết này. Bản chất của hắn là một tên bốc đồng theo đúng nghĩa, luôn cố tỏ ra là mình biết ăn nói và thông minh nhưng thực chất trong đầu hắn chẳng cho bất cứ một thứ gì, không vì hắn là đại thiếu gia của một gia đình giàu có và số tiền hắn rót vào công ty của cô không nhỏ thì không bao giờ cô muốn ngồi cùng bàn với loại người này. Nếu còn dây dưa nhiều sẽ không tốt, ăn cơm với nhau một hai lần thì lại cho là quen thân lắm. An Ninh không phải là người thiếu hòa nhã nhưng năm tháng qua đã dạy cô biết cách chọn bạn mà chơi nếu như không muốn bị thiệt thân.
- Cô An Ninh, trả lời tôi đi chứ? Tôi mong là cô đồng ý, cô sẽ không phải hối hận khi đi với tôi đâu.
An Ninh đang lưỡng lự không biết từ chối như nào thì một giọng nói quen thuộc từ đằng xa vọng lại.
- Em đây rồi, An Ninh...
An Ninh ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Bảo đi từ đằng xa tiến lại, trông cậu vẫn phong độ và rạng ngời trong bộ comple đen lịch lãm.
- Sao anh gọi điện mà em không bắt máy? Có giận thì cũng phải cho anh giải thích chứ.
Vị khách của An Ninh tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Thiên Bảo nói chuyện với An Ninh một cách thân mật.
- Cô Nguyễn... cô có bạn trai rồi sao?
An Ninh không biết trả lời ra sao thì Thiên Bảo đã tiếp lời:
- Không, tôi là chồng sắp cưới của cô ấy.
Cậu nói ‘‘Chồng sắp cưới” khiến cả An Ninh và vị khách đều ngạc nhiên trợn tròn mắt.
- Tôi có hẹn với đối tác ở đây, vừa vào đã nhận ra ngay cô ấy. An Ninh của tôi đi đến đâu cũng rất nổi bật đúng không? – Thiên Bảo vẫn không thôi đưa ánh mắt trìu mến âu yếm nhìn An Ninh.
An Ninh không biết phải xử trí như thế nào. Bản thân cô cũng muốn phủ nhận mọi lời nói của Thiên Bảo nhưng như thế chiều nay cô sẽ phải phí thời gian cho gã ngốc này. Tốt hơn hết là cứ hùa theo Thiên Bảo mà ngồi im nhìn cậu diễn trò còn hơn là phải chịu đựng tên đồng bóng kia.
- Thôi, khách của tôi tới rồi, hai người tiếp tục nói chuyện đi nhé.
Thiên Bảo vỗ vai An Ninh rồi nói rằng cậu sẽ đợi cô ở bên ngoài sau khi cô xong việc. Cậu cúi chào ông khách thật lịch sự rồi mới quay người bước đi.
Từ khi gặp Thiên Bảo, vị khách có vẻ ngại ngùng hơn với An Ninh. Cũng phải, vì dù sao xét về mọi phương diện thì Thiên Bảo hơn anh ta về mọi mặt, gia cảnh, tiền bạc, diện mạo và cả cách cư xử. Ngồi chừng nửa tiếng sau khi dùng xong bữa tối, An Ninh cũng cáo từ ra về. Ngoài trời đang mưa nhỏ. Cô không nghĩ là Thiên Bảo sẽ đợi cô ở ngoài nhưng cái bóng dáng thân thuộc ấy thì dù ở đâu cũng không thể lẫn được.
- Em xong rồi à?
- Sao cậu lại đợi tôi, tôi nghĩ là cậu chỉ nói như vậy thôi chứ.
- Không, anh đã nói là đợi em thì anh sẽ đợi, giờ em có thời gian chứ? Anh có chuyện cần nói.
- Chuyện gì vậy? Có quan trọng lắm không?
- Đủ thời gian dùng một tách café thôi, có được không?
An Ninh cũng tò mò không biết Thiên Bảo định nói gì, hơn nữa cũng đã khá lâu cô không gặp cậu, nhân tiện đây cũng là dịp để cô có thể được ở cạnh cậu.
Hai người trở vào trong và gọi hai tách café nóng.
- Giờ có chuyện gì cậu nói đi?
- Anh biết là anh không có quyền ngăn cản em trả thù mẹ anh... nhưng mong em có thể suy nghĩ lại.
- Suy nghĩ lại chuyện gì?
- Thì chuyện... – Thiên Bảo không thể mở lời.
- Chuyện tôi muốn đối đầu với mẹ cậu ư? Nếu là chuyện đó thì xin lỗi cậu, tôi không thể dừng lại.
- Coi như anh cầu xin em.
- Nếu chỉ để nói chuyện đó thì tôi nghĩ không cần phải tốn quá nhiều thời giờ, một tách café cũng là quá nhiều, cậu đang làm lãng phí thời gian của tôi. Nếu như cậu không muốn công ty nhỏ của mình bị thiệt hại thì cậu nên dùng thời gian này để nghĩ cách làm sao tách nó ra khi tập đoàn K chưa thu mua lại nó. – An Ninh nói rồi đứng lên định quay đầu bước đi.
- Anh đã quyết định tách công ty...
Câu nói của Thiên Bảo khiến An Ninh ngỡ ngàng.
- Anh không có tư cách ngăn cản em, cũng không thể giúp mẹ đấu lại với em, thật sự những ngày qua với anh rất khó khăn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều... nhưng cuối cùng thì đứng ngoài vẫn là tốt nhất. Vì thế anh đã chọn việc tách công ty.
Chính An Ninh cũng không ngờ Thiên Bảo lại khó xử đến vậy. Tách công ty là một quyết định lớn, chứng tỏ một điều rằng công ty của Thiên Bảo giờ đây phải tự mình đứng trên thương trường với số vốn nhỏ, hạ tầng thấp và đội ngũ nhân viên ít ỏi. Cô biết số cổ phần của cậu trong Lưu không nhiều, việc tách công ty là quyết định khó khăn và gần như phải gồng mình lên thì mới có thể giúp nó đứng vững. Và hơn nữa, điều đó cũng nói lên rằng, cậu đang muốn rời xa cái danh phận cậu hai của Lưu gia.
- Làm thế nào chứ? Làm thế nào mà cậu lại tách được công ty? Số cổ phần và vốn của cậu rõ ràng là không thể.
- Em đừng lo, anh tự có cách. Từ nay anh sẽ không can dự vào những việc em làm. Từ giờ anh chỉ là một Thiên Bảo bình thường, không phải là thiếu gia của Lưu gia nữa.
- Cậu không lo cho mẹ cậu sao?
- Có chứ, dù sao bà ấy cũng là mẹ anh. Nhưng anh không thể giúp mẹ khiến em bị tổn thương, như vậy chẳng khác nào bắt anh làm tổn thương một người con gái hai lần.
- Mẹ cậu đồng ý chứ?
- Mọi việc vẫn chưa xong, chắc trong tuần này, công ty sẽ được tách ra khỏi Lưu.
- Định mở công ty nhỏ sao?
- Ừ, chỉ công ty nhỏ kinh doanh trong nước thôi.
- Vốn Lưu khoảng bao nhiêu?
- Không nhiều, chỉ chiếm độ 0,1% vốn của Lưu.
Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn và An Ninh dần cảm thấy có lỗi. Cô lo lắng vì mình đã đẩy Thiên Bảo vào tình thế bí bách. Một ý nghĩ muốn từ bỏ thoáng qua trong đầu nhưng rồi lại vụt tắt. Giữa hai người giờ đây đâu còn cái thứ gọi là thương cảm, đau xót. Dù sao thì đứa con chưa được chào đời cũng đã mất, cuộc sống cũng lênh đênh suốt một thời gian dài và danh phận thì cũng mờ ảo, sống trên tiền nhưng vẫn bị khinh rẻ như con ở càng làm cô thấy khát khao được trả thù. Chút thương cảm chẳng thấm gì so với chữ hận hằn sâu vào từng thớ thịt.
An Ninh bước vội ra cửa để tránh cái cảm xúc thương xót mủi lòng dâng trào lên lần nữa. Cô cần phải giữ vững tinh thần, cứng cỏi và tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
- Thưa phu nhân, tôi vừa nhận được tin báo, cậu hai gần đây rất hay gặp những cổ đông của Lưu, đây là danh sách những cổ đông mà cậu Thiên Bảo đã gặp.
- Nó gặp họ để làm gì? Chẳng phải đang quản lý công ty đầu tư Lưu sao?
- Theo tôi tìm hiểu được thì cậu nhà đang vận động những cổ đông nhỏ nắm giữ ít cổ phần liên kết lại để tách công ty.
- Tách công ty? Thằng Bảo muốn tách đầu tư Lưu ra khỏi tập đoàn Lưu?
- Vâng thưa phu nhân.
- Số cổ phần của nó hiện tại là bao nhiêu?
- Nếu chỉ tính số cổ phần mà cậu ấy nắm giữ hiện tại do quản lý đầu tư Lưu mà không tính phần tài sản thừa kế thì chỉ là 0,12%.
- Con số đó sao có thể tách doanh nghiệp được. Mau gọi nó đến đây cho tôi.
- Dạ vâng thưa phu nhân.
Khoảng một tiếng sau Thiên Bảo có mặt tại văn phòng của bà Lưu với bộ dạng tất bật, trên tay vẫn cầm một tập giấy tờ.
- Mẹ gọi con có việc gì vậy?
- Con đang bận sao? – Bà Lưu dò hỏi.
- Vâng, có chút việc.
- Việc gì vậy?
- Thì việc của công ty.
- Mẹ nghe nói, dạo này con thường xuyên gặp những cổ đông nhỏ của công ty.
- Mẹ cho người điều tra con sao?
- Chỉ là hiếu kỳ muốn biết, chứ không đến mức điều tra. Trả lời mẹ đi, con đang định làm gì sau lưng mẹ?
- Đã đến mức này thì con cũng không giấu nữa. Đúng là con có gặp gỡ một vài cổ đông của Lưu, định khi nào xong việc rồi sẽ nói với mẹ. Nhưng mẹ chắc cũng đã biết được chút ít. Con định tách công ty của con đang quản lý ra khỏi Lưu.
- Tại sao?
- Gia đình mình đúng là đã quá đầy đủ, không phải lo nghĩ. Nhưng chính vì điều đó mới khiến các con ỷ lại, không biết tự lượng sức. Thành công thì không nói, nhưng thất bại cũng lại được giải quyết bằng tiền, công ty con đang quản lý chưa xảy ra vụ nào cần bồi thường nhưng muốn khẳng định bản thân thì con phải biết tự làm chủ.
- Số cổ phần của con không đủ để tách công ty đâu.
- Con biết, tài sản thừa kế con cũng đã nghĩ tới nhưng có lẽ sẽ không được dùng, nên đã tính đến nước khác là vận động các cổ đông nhỏ cùng hợp sức.
- Con nghĩ họ sẽ chịu từ bỏ Lưu để góp vốn cho một công ty nhỏ sao?
- Chỉ là đang thử sức, cũng phải thử mới biết kết quả ra sao.
- Vậy thì lần này, con hãy thử tự lực thuyết phục họ, nếu họ đồng ý, số cổ phần đạt đến 9% thì mẹ sẽ đồng ý tách công ty, nếu không con vẫn phải làm việc dưới quyền điều hành của mẹ.
- Mẹ đừng lo, con biết mình phải làm thế nào.
- Vậy thì tốt.
- Vậy con xin phép, con có hẹn.
Thiên Bảo ra khỏi phòng, bà Lưu mới thở hắt ra một cái thật dài. Bà vừa lo lại vừa tự hào về Thiên Bảo. Trước kia cậu chỉ suốt ngày chơi bời lêu lổng, nay cô gái này mai cô gái khác, yêu vào là mất hết lý trí. Nhưng giờ đây cậu đã trưởng thành thật sự, trở thành người mà chỉ nói thôi cũng khiến người khác tin tưởng. Bà thấy vui vui trong lòng.
- Tình hình sao rồi? Thiên Bảo có thuyết phục được các cổ đông không?
- Hiện tại thì chưa ạ, hình như cậu ấy cũng đã gặp dăm bảy người nhưng chưa thuyết phục được người nào.
- Như vậy thì sẽ không thể tách công ty rồi.
- Thưa chủ tịch, khi nào thì chúng ta bắt đầu?
- Giờ là bao nhiêu rồi? Cho đến thời điểm này?
- 14,3%, vẫn đang tiếp tục theo dõi.
- Chúng ta còn bao nhiêu tiền?
- Đủ để đạt ngưỡng 15% nếu như giá cổ phiếu vẫn giữ ở mức này.
- Vậy bắt đầu liên hệ với các nhà báo, cung cấp cho họ những thông tin mà chúng ta đã thu thập được về nguồn nguyên liệu kém chất lượng và không rõ nguồn gốc của Lưu. Vẫn tiếp tục mua vào. Khi nào được 15% thì chuyển cho tôi 5% cổ phần còn anh vẫn giữ số còn lại. Đợi khi nào có lệnh của tôi thì mới hành động tiếp. Còn nữa, ngày kia khoản tiền bí mật của cựu chủ tịch sẽ được chuyển về Việt Nam, tiến hành thu mua những công ty nhỏ của Lưu, chú trọng vào những công ty kinh doanh và đầu tư.
- Dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch.
An Ninh cho vị thư ký ra ngoài, trận chiến giờ mới thật sự bắt đầu, bà Lưu sẽ trở tay như thế nào khi biết được An Ninh sẽ đánh trực tiếp và dồn dập như vậy?
- Chủ tịch, chúng ta đã mua đủ 15% rồi, tôi cũng đã chuyển nhượng sang cho chủ tịch 5%.
- Tốt, giờ thì hãy liên lạc với nhà báo, thông báo cho họ những tin mà chúng ta đã thu thập được, đồng thời phao tin đồn vào giới tài chính là cổ phiếu của Lưu đang rớt giá. Đồng thời thông báo với báo giới về quan hệ giữa tôi và cựu chủ tịch. Đã đến lúc cho mọi người biết con nuôi của cựu chủ tịch là ai. Đợi khi nào giá của cổ phiếu Lưu xuống kịch sàn thì đồng loạt bán hết 10% cổ phiếu đang đứng tên ông.
- Dạ tôi rõ rồi thưa chủ tịch.
- Còn nữa, 5% cổ phiếu của tôi, ông chuyển qua đầu tư cho công ty đầu tư Lưu nhé. Khi nào có lệnh của tôi thì bắt đầu thu mua lại những công ty con của Lưu.
- Vâng, tôi rõ rồi thưa chủ tịch.
- Thưa phu nhân, bà hãy xem tin này đi ạ. – Vị thư ký hốt hoảng đưa cho bà Lưu tờ báo.
Bà Lưu cầm tờ báo và không khỏi ngạc nhiên khi trên trang nhất đang đăng những dòng chữ ‘‘Thực hư về vụ nhập hàng không rõ nguồn gốc của tập đoàn Lưu’’ và hơn nữa, ở mục bên cạnh, hình của Nguyễn An Ninh đang được trưng trong mục ‘‘Người thừa kế sáng giá của tập đoàn xuyên quốc gia K’’.
Một phút khinh suất, giờ đây bà Lưu không thể thốt lên lời nào.
- Chặn ngay cánh nhà báo lại, bịt mọi thông tin và hủy hết lô hàng mới nhập ngay trong ngày hôm nay.
- Dạ vâng thưa phu nhân.
Bà Lưu bật ti vi lên để kiểm tra xem nguồn thông tin đó đã lan đến đâu, nhưng vừa bật lên, hình ảnh An Ninh đang hiện hữu trước mắt bà, cô tự tin ngồi trước đám đông phóng viên trong một buổi họp báo.
- Xin chào cô Nguyễn An Ninh.
- Vâng chào chị.
- Tôi được biết cô là con gái nuôi của cựu chủ tịch tập đoàn K.
- Vâng, đúng là như vậy.
- Hiện tại, cô đang là nữ doanh nhân trẻ nhất trong giới kinh tế trong nước. Sắp tới cô có dự định gì không?
- Cảm ơn lời khen của chị. Sắp tới chúng tôi dự định sẽ mở rộng lĩnh vực kinh doanh và tiếp tục thu mua một số công ty nhỏ tại Việt Nam. Và đích mà chúng tôi nhắm tới không phải ai khác ngoài tập đoàn Lưu.
Tai bà Lưu bắt đầu thấy ù ù, mọi thứ xung quanh quay cuồng, tất cả đã được sắp đặt từ trước, ngay cả vụ lô hàng cũng như vụ thừa kế. Bà đã quá lơ là mất cảnh giác với An Ninh. Trong mắt bà, cô luôn là cô gái thấp hèn, kém cỏi, không có tiền cũng chẳng có người chống lưng, giống như chiếc lá vàng trong gió, phụ thuộc vào gió xem khi nào nó rơi xuống đất. Nhưng giờ thì cái lá tưởng yếu ớt ấy hóa ra lại là lá bồ đề, rất mạnh mẽ.
Chúc các bạn online vui vẻ !