Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đôi mắt của hầu gái trang 12-end


Chương 24: Đánh đổi.

Mọi thứ đang đi theo đúng hướng An Ninh mong muốn, giờ tràn ngập trong đầu cô là cảm giác chiến thắng, hả giận như hơi men của thứ rượu mạnh, nhưng bản thân cô lại không vui. Mỗi lần uống say, cô đều nhìn ngắm chiếc khuyên tai, chỉ có nhìn ngắm nó mới khiến cô trở lại là con người thật của mình. Liệu khi trả thù xong, cô còn có thể đủ dũng cảm yêu Thiên Bảo bằng tình yêu trong sáng như trước? Cô đã từng trao cho cậu tình yêu thuần khiết và trong sáng nhất, nhưng, giờ đây nó đã bị vẩn đục, nhuốm màu bằng hận thù, hờn ghét.
- An Ninh. – Giọng của Thiên Thành ngay sát cạnh, cậu đã kịp gọi cho mình một ly nước ép. Lúc nào cũng vậy, chỉ có mình cô uống, cậu luôn luôn đủ tỉnh táo để có thể đưa cô về, cho cô tựa vào bất kỳ lúc nào.
- Sao anh lại ở đây?
- Chủ quán bar gọi điện cho anh. Có chuyện gì rồi?
- Anh không biết sao? Em đang đấu với mẹ anh đấy.
- Anh biết.
- Biết mà còn tới sao? Em và mẹ anh là địch thủ, vậy mà anh còn quan tâm em, liệu có quá mâu thuẫn không?
- Không sao, trước khi em và mẹ anh trở thành thù thì chúng ta đã quen nhau rồi, và anh cũng không có ý định bỏ mặc em.
- Vậy là anh sẽ bỏ mặc mẹ anh?
- Không, bà ấy vẫn là mẹ anh, chỉ là, anh không muốn tham gia vào việc này. Đã lâu lắm rồi anh không về nhà, cũng không nói chuyện với bà. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
- Thật là tốt.
- Gì?
- Em nói là... mọi chuyện quá tuyệt vời, giờ đây hai người con trai yêu quý của bà Lưu đều không đứng về phía bà, họ đều chọn phe trung lập.
- Em nói vậy là có ý gì? Thiên Bảo cũng không giúp mẹ sao?
- Thiên Bảo đang tách công ty.
- Tại sao?
- Thiên Bảo cũng không muốn giúp mẹ anh. Đáng lẽ ra em nên vui mừng vì một mũi tên bắn trúng nhiều đích, nhưng tại sao em lại như vậy? Toàn thân mệt mỏi, không còn sức lực, không muốn đi tiếp, không muốn cười hả hê, cũng không muốn mở tiệc chúc mừng, chỉ ngồi đây như thể một con ngốc uống đến say mèm.
- Anh hiểu...
- Anh thì hiểu gì chứ? Anh chẳng biết thứ gì ngoài việc đi theo em. Anh nghĩ anh ở bên cạnh em thì em sẽ đến với anh sao? Em xin lỗi, dù biết như thế là thiệt thòi cho anh nhưng em không thể làm khác được.
- Anh biết. Vốn anh cũng đã nghĩ rằng em và Thiên Bảo đã chấm dứt, trái tim em rồi cũng thay đổi, khi đó anh sẽ chiếm lấy trái tim em. Nhưng anh đã sớm bỏ cuộc từ lâu rồi. Anh quan tâm em không phải vì mong em báo đáp mà đến với anh, chỉ là quan tâm em như vậy mới khiến anh yên tâm, mới khiến anh không lo lắng. Anh cũng biết rằng Thiên Bảo chưa bao giờ thôi yêu em nhưng cũng chẳng dễ gì hai người đến được với nhau nên anh cứ tiếp tục đợi, rồi cho đến một ngày anh phát hiện ra rằng mọi cố gắng của anh chẳng là gì so với Thiên Bảo. Anh ấy từ một tay chơi sành sỏi thành một người đàn ông chững chạc, biết lo toan, biết tính toán. Một tên nóng nảy cộc cằn thành một kẻ hiểu chuyện. Cứ chút chút rồi anh ấy dần thay đổi hoàn toàn chỉ để mong chờ một ngày em quay trở về và không phải thất vọng vì anh ấy. Trong khi đó, anh chỉ biết bám lấy em, chỉ biết ở bên em mà chẳng nghĩ đến những gì xảy ra xung quanh.
An Ninh gục mặt xuống mặt bàn lạnh buốt, nước mắt như muốn trào ra.
- Liệu em và Thiên Bảo có thể trở lại như trước không? Giờ đây em đã có tất cả nhưng dường như lại chẳng có gì. Mọi thứ đều quá hoàn hảo nhưng sao em vẫn không thấy mãn nguyện, vẫn không thấy vui vẻ. Em muốn hạ mẹ anh nhưng lại không muốn Thiên Bảo khó xử.
- Anh không biết khuyên em nên làm gì trong thời điểm này, nhưng anh biết rằng lựa chọn của em dù có thế nào thì Thiên Bảo và anh đều không oán trách em, không hận em.
An Ninh mỉm cười, một nụ cười nhạt như để xua tan hết mọi thứ. Ván đã đóng thành thuyền, quân cờ đã đi không thể rút lại được. Vẫn phải chơi hết ván cờ, vẫn phải để con thuyền ra khơi, chỉ mong rằng tất cả sẽ không để lại chữ hận khi con thuyền cập bến và ván cờ kết thúc.

Mọi thứ ở tập đoàn Lưu đang dần trở nên hỗn loạn, giá cổ phiếu giảm mạnh, báo chí đăng bài tùm lum, phóng viên đứng đầy cửa chính của công ty. Mọi thứ chưa kết thúc nhưng nó cũng ảnh hưởng lớn đến bộ mặt của công ty.
- Thưa giám đốc, có chuyện lớn xảy ra rồi. – Vị thư ký hốt hoảng.
- Lại còn chuyện gì nữa?
- Các cổ đông đang bán hết cổ phần, vị cổ đông lớn nhất của chúng ta ở Nhật cũng đang bán ra rất nhiều. Hai ngày trước ông ta mua vào rất nhiều, cuối phiên hôm qua là 15%. Nhưng theo thông tin tôi tìm hiểu được thì 5% cổ phần của ông ta đã được chuyển nhượng qua cho cô Nguyễn An Ninh là chủ tịch tập đoàn K.
- Cái gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao con nhỏ đó lại có được cổ phần của Lưu?
- Và hơn nữa... cô ta đã đầu tư toàn bộ vào công ty đầu tư Lưu.
- Nó định làm gì? Chúng nó định hợp sức với nhau để lật đổ ta ư?
- Hiện tại cậu hai đã có trong tay 8,2% cổ phần.
- Kệ nó, nó muốn tách thì cũng phải thông qua đại hội cổ đông vào cuối tuần này, 8,2% ta không tin là nó có thể tách ra khỏi ta một cách dễ dàng như vậy.
- Theo tôi được biết, một vài cổ đông của chúng ta đang chuyển qua đầu tư cho tập đoàn K, họ hầu như bán hết cổ phần, hiện tại giá cổ phiếu của chúng ta đang xuống rất thấp còn tập đoàn K lại đang ở ngưỡng rất cao. Tình hình này tôi nghĩ bà nên mở cuộc họp báo giải thích với giới báo chí, hơn nữa trong đại hội cổ đông, bà nên có đối sách rõ ràng, nếu không cứ với đà này sẽ không ổn một chút nào.
- Tôi biết rồi, chuẩn bị mở họp báo đi. Hủy hết đơn hàng vừa rồi chưa?
- Dạ rồi, hiện tại vẫn chưa thấy động tĩnh gì bên sở pháp lý cũng như bên thanh tra. Nên tôi đã nhanh tay hủy hết tất cả lô hàng và bịt mọi đầu mối từ phía bên kia, đảm bảo sở thanh tra sẽ không thể điều tra được gì.
- Tốt, vậy cứ theo ý của cậu mà làm.
- Vậy còn về cậu Thiên Bảo?
- Kệ nó, nó bị con hồ ly đó làm cho mê muội rồi, cứ đợi xem đại hội cổ đông này nó làm được gì.

An Ninh bước vào thang máy, công việc của ngày hôm nay dường như rút hết toàn bộ sinh lực của cô. Cô sẽ về nhà tắm cho sảng khoái rồi uống một ly rượu trước khi chìm vào giấc ngủ. Không biết từ khi nào, nếu không có thứ men mạnh đó thì cô không thể ngủ nổi.
Tắm xong, An Ninh khoác lên mình bộ đồ ngủ khá gợi cảm, chính bản thân cô cũng nhận thấy những nét hấp dẫn trên cơ thể cô thật sự khiến đàn ông không thể cưỡng lại. Khuôn ngực đầy đặn, những đường cong gợi cảm thấp thoáng sau lớp áo lụa mỏng tang. Thoa một chút kem dưỡng da mùi hương dịu nhẹ, An Ninh rót một ly rượu rồi ngồi nhâm nhi nó trong tiếng nhạc du dương.
- AN NINH...
Tiếng gọi của Thiên Bảo khiến An Ninh giật mình, nghe qua giọng thì có vẻ như cậu đã rất say.
An Ninh vội khoác áo rồi mở hé cửa.
- Muộn rồi, cậu còn tới đây làm gì? Mau về đi, muộn lắm rồi, đừng làm hàng xóm tỉnh giấc.
- Sao? Anh không được vào trong sao? Nếu em để anh vào, anh sẽ không nói to nữa, nếu không anh sẽ đứng ngoài này cho đến khi nào em cho anh vào nhà.
An Ninh không muốn ảnh hưởng đến người khác liền phải cho Thiên Bảo vào nhà. Cô bật các đèn lên và ngồi trên ghế sofa mặc cho Thiên Bảo ngồi bẹp gí dưới chân.
- Có chuyện gì? Anh nói đi.
- Anh tới... là để cảm ơn em vì đã giúp anh tách công ty thành công.
- Điều đó thì anh không phải cảm ơn tôi đâu, chỉ là còn chút tình nghĩa, không nỡ nhìn anh như vậy.
- Nhưng mà... mẹ anh nói rằng... trong cuộc họp đại hội cổ đông tới, nếu anh không tách được công ty thì mẹ sẽ thu hồi lại toàn bộ cổ phần của anh, hơn nữa sẽ phong tỏa mọi tài sản thừa kế. Nếu tách được công ty, bà sẽ coi đó là phần tài sản riêng của anh và sẽ từ anh, xóa tên anh khỏi Lưu gia nếu như anh không chịu bỏ từ bỏ em. Em bảo... anh nên làm gì đây?
- Tại sao anh lại nói với tôi những lời đó? Tôi chỉ giúp anh vì tôi muốn một sự công bằng. Chuyện giữa tôi và anh đã hết, chẳng còn gì, quyết định thế nào là việc của anh.
- Em có thể nói như vậy sao? Em nghĩ rằng anh có thể bỏ em sao? Anh đã tìm kiếm em khổ sở thế nào, tìm thấy em, rồi giữ chặt em khổ sở thế nào, giờ lại nói anh bỏ em sao? Anh không thể.
- Đồ ngốc, nếu anh bỏ tôi, anh vừa tách được công ty lại vừa không bị xóa tên.
- Anh không cần gì cả, anh có thể không có công ty, có thể không phải là con của nhà họ Lưu, nhưng xin em, hãy chấp nhận anh dù chỉ một lần. – Cậu ôm chầm An Ninh từ phía sau.
- Tại sao chứ? Tôi chỉ là một cô hầu gái tầm thường. Một đại thiếu gia như anh có thể có được bất kỳ người con gái nào. Tại sao cứ phải là tôi?
- Không phải là Nguyễn An Ninh thì anh không cần ai cả.
- Tôi xin anh, đừng để tiền đồ, địa vị của anh bị hủy hoại. Anh say lắm rồi, tôi sẽ không coi những lời đó là thật, anh hãy về đi, về và chuẩn bị làm lại tất cả.
Cậu ngồi gục xuống dưới chân An Ninh, nước mắt bắt đầu chảy, cậu đã từng có tất cả nhưng giờ đây dường như cậu không có gì. Chỉ một người con gái cũng không thể bảo vệ.
An Ninh ngồi xuống ôm lấy cổ Thiên Bảo.
- Nghe em nói đây Thiên Bảo, hãy ôm em lần này, tối nay hãy ngủ lại đây rồi sáng mai hãy về sớm, sau khi bước ra khỏi đây hãy quên hết tất cả những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta, coi như đó là một giấc mơ. Sau đại hội cổ đông, em sẽ trở về Nhật. Số cổ phần còn thiếu, em sẽ giúp anh, sau khi tách công ty xong, hãy nghe lời mẹ, quên em đi.
Thiên Bảo không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy An Ninh. Cậu mong ước đến giây phút được ôm cô vào lòng như vậy đã rất lâu rồi, hương thơm êm dịu khiến cậu không thể kìm nén bản thân.
- Em có biết là, anh yêu em nhiều như thế nào không? Nếu giờ anh buông em ra, anh sẽ sống thế nào suốt quãng đời còn lại? Em bảo anh phải sống ra sao? Không có anh em vẫn ăn được, ngủ được, vẫn sống tốt, vẫn thành đạt và tỏa sáng. Nhưng không có em, cuộc đời Thiên Bảo coi như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh hứa là sẽ không can thiệp vào chuyện giữa em và mẹ, anh cũng không cần công ty, anh sẽ làm ở công trường, sẽ sống bình dân như bao người khác, không cần mặc quần áo hàng hiệu, cũng không cần đi xe đẹp. Chỉ cần em đừng đẩy anh ra.
- Em hiểu rồi, giờ thì em đã hiểu lòng anh, mọi chuyện trước kia sẽ xem như vì lời nói của anh ban nãy xóa sạch. Em sẽ không hận, cũng không oán trách anh điều gì, chỉ mong chúng ta dừng lại đây.
An Ninh đỡ cậu lên giường. Giọt nước mắt vẫn vương trên khóe mắt cậu, gương mặt tiều tụy, say mèm đáng thương của cậu dường như đã xóa hết những lỗi lầm của cậu trước kia.
Cô đắp chăn lên người cho cậu rồi bất chợt cậu kéo cô vào gần hôn nhẹ một cái. Cô đẩy cậu ra rồi đứng dậy nhưng cậu đã ôm chặt, rồi cậu ghì cô xuống hôn một cách thô bạo. An Ninh càng né thì Thiên Bảo càng tấn công mạnh hơn. Rồi cô buông xuôi nhưng cậu lại dừng ở đó, cậu ngồi dậy chống tay lên trán.
- Anh xin lỗi, anh không biết mình đang làm gì nữa, anh thực sự xin lỗi. – Nói rồi cậu cầm áo định ra về.
- Anh đi đâu vậy?
- Em ngủ đi, xin lỗi vì đã làm phiền em.
- Đừng đi.
Cậu ngỡ ngàng khi nghe thấy câu nói nhỏ nhẹ ấm áp đó của An Ninh. Cô đến bên, áp tay lên gương mặt cậu, cậu cũng nhẹ nhàng nắm lấy nó rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay, mu bàn tay rồi cổ tay.
- Anh đã tự hứa với lòng mình là sẽ trân trọng em khi em quay lại. Anh đã rất hối hận khi gặp được một người yêu anh và anh cũng rất yêu cô ấy. Anh hối hận vì trong quá khứ anh không phát hiện ra sớm... thì ra tình yêu thực sự của anh chính là em. Nhưng mà anh đã không biết trân trọng nó, giây phút gặp lại em anh ý thức được rằng niềm vui trong lòng cứ chực trào ra, anh rất muốn biết người từng bị anh làm tổn thương giờ sống có tốt hay không? Anh phát hiện ra... thì ra em rời khỏi Lưu gia, rời khỏi anh là hoàn toàn chính xác. Em xem em đi, bây giờ em tự tin như vậy, An Ninh có sức hút như vậy, vui vẻ như vậy, không cần anh nữa rồi. Nhưng lúc nãy nhìn thấy em bởi vì anh mà lo lắng, khẩn trương thì anh mới nhận ra rằng suốt những năm qua em không hề thay đổi, chỉ là vì trước kia anh chưa bao giờ hiểu em, chưa từng biết về em, chưa từng học cách yêu thương, trân trọng em một cách thực sự.
Anh Ninh gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má Thiên Bảo.
- Anh có biết không? Mấy năm nay em rất cố gắng để làm một Nguyễn An Ninh hoàn mỹ, nhưng đôi khi em vẫn là một cô bé An Ninh sợ hãi, nhu nhược, nhất là khi đối diện với anh.
- Đối diện với anh? Đối diện với anh, em chỉ có cảm giác thù hận, chán ghét, anh chỉ như cái gai trong mắt em.
- Tại sao em lại chán ghét anh? Tại sao em lại thù hận anh? Em không chán ghét anh, không thù hận anh, cũng không sợ anh... chỉ là... chỉ là... em... em... chỉ muốn là cô hầu gái bé nhỏ của anh, của riêng anh mà thôi.
Thiên Bảo ôm chặt An Ninh vào lòng, cậu cảm thấy mãn nguyện khi nghe được những lời nói từ đáy lòng của An Ninh. Phút chốc ấy mọi thứ dường như không có giới hạn, chỉ có tình yêu cháy bỏng giữa hai người với nhau, một nam và một nữ. Họ trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, niềm đam mê và sự khao khát.

Chương 25: Được và mất.

Được gì và mất thứ gì đôi khi là điều rất quan trọng trong cuộc sống. Nó tạo ra sự cân bằng giữa cái thiện và cái ác, người cho và kẻ nhận. Khi bạn cho ai đó quá nhiều thứ nhưng chẳng nhận được lại thứ gì, đừng lo, thứ mà ta nhận lại có thể không nhìn thấy bằng mắt nhưng ở một góc độ nào đó, bạn có thể cảm nhận nó bằng trái tim và khối óc của mình.
An Ninh đã mất mát quá nhiều, cô cho Thiên Bảo mọi thứ cô có, cô mất đi gia đình, cuộc sống, cũng như đứa con chưa hình thành của mình. Nhưng bù lại, cô nhận được tình yêu chân thành sâu sắc của Thiên Bảo, sự quan tâm lo lắng chu đáo của Thiên Thành cũng như sự đồng cảm yêu thương của người cha nuôi đáng kính.
An Ninh rời khỏi phòng khi Thiên Bảo vẫn còn đang ngủ. Cô lặng lẽ trả phòng và để lại lời nhắn cho Thiên Bảo tại quầy lễ tân. Cô sẽ giải quyết xong mọi việc để trả lại mọi thứ đúng với vị trí của nó.
...
- Thưa phu nhân, có cô Nguyễn An Ninh muốn gặp.
- Cho cô ta vào.
Bà Lưu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa rộng chờ đợi An Ninh bước vào.
Cô bước vào với dáng vẻ bình thản rồi ngồi xuống chiếc ghế phía bên tay phải bà Lưu. Cô đặt trước mặt bà một tập tài liệu rồi nói:
- Đây là toàn bộ số cổ phần của tôi ở Lưu bao gồm cả những công ty con sắp thu mua cũng như những phần cổ phiếu tôi mua được từ những cổ đông nhỏ.
- Mày đưa nó ra trước mặt tao làm gì? Định phô trương thanh thế ư?
- Tôi biết rằng bà còn yếu hơn cả một kẻ yếu và còn hèn kém hơn một kẻ hèn kém. Vì dùng thế lực và đồng tiền để đánh bại và điều khiển người yếu là điều mà chỉ có kẻ yếu đuối nhất, kẻ hèn nhát nhất đáng thương nhất phải dùng tới.
- Mày nói thì hay lắm, vậy mày đến đây để làm gì?
- Để làm một giao dịch.
- Giao dịch?
- Đúng, nếu tính tổng số chỗ cổ phần kia thì một nửa Lưu chắc chắn sẽ không sớm thì muộn cũng về tay tôi.
- Vậy?
- Tôi sẽ trả lại bà toàn bộ.
- Trả lại tao? Mày định giở trò gì hả con hồ ly kia?
- Chỉ để đổi lấy 0,9% cổ phần mà Thiên Bảo còn thiếu.
- Hóa ra mày định giúp thằng con tao, tình yêu thắm thiết quá nhỉ? Cả một đống tài sản chỉ để đổi lấy 0,9% cổ phiếu.
- Tôi biết nếu Thiên Bảo đến với tôi bà sẽ gạch tên anh ấy ra khỏi Lưu gia. Nhưng bà biết không? Cho dù Thiên Bảo mang họ Lưu hay một họ nào khác thì tôi vẫn sẽ đến với anh ấy. Thời gian qua, tôi chỉ muốn trả thù bà mà quên đi rằng thứ tôi muốn có chỉ là Thiên Bảo. Giờ tôi lấy toàn bộ những gì tôi có để đổi lấy bình yên cho Thiên Bảo, quyết định của bà ra sao không quan trọng, nhưng nếu bà còn chút tình mẫu tử với Thiên Bảo thì mong bà nhận lấy tất cả và đừng làm Thiên Bảo phải khổ nữa.
Bà Lưu không nói gì, với bà như vậy là quá đủ. Cuối cùng thì bà vẫn không thể chấp nhận An Ninh . Bà biết An Ninh là một cô gái giỏi giang, tất cả những gì xảy ra chỉ là do sự cố chấp độc đoán và phán xét chủ quan của bà. Bà đưa tập tài liệu cho An Ninh, cũng đã đến lúc bà lùi một bước.
- Đây là phần tài sản mà cha Thiên Bảo để lại cho nó, coi như từ nay tôi và nó không còn quan hệ, không cần nhìn mặt nhau nữa.
An Ninh cầm lấy số tài liệu rồi ra khỏi phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm khi bà Lưu không nhắc đến việc từ con. Thiên Bảo đã chờ An Ninh ở ngoài sảnh từ lúc nào, sắc mặt cậu khá hơn và tràn đầy yêu thương. Sau bao nhiêu năm, giờ đây An Ninh cũng đã đủ tự tin để ngẩng cao đầu chạy tới nắm lấy tay người cô yêu thương nhất.
- Mẹ nói gì vậy em?
- Không có gì cả, cuộc họp đã bị hủy, cổ phần của em tại Lưu đã chuyển nhượng đứng tên anh. Sắp tới tập đoàn K sẽ tung ra sản phẩm mới, nó sẽ nhanh chóng lấp đầy các tin tức không hay về Lưu nên anh không phải lo đâu. Còn về việc tách công ty, mẹ nói đó là phần thừa kế của anh. Từ nay mẹ sẽ không can thiệp, cũng sẽ không liên can tới anh nữa.
Nét buồn thoáng hiện lên gương mặt Thiên Bảo, nhưng rồi nó vội bị vùi lấp bởi nụ cười và hạnh phúc.
- Nào, đi với anh, anh muốn em gặp vài người.
- Ai vậy anh?
- Cứ đi theo anh, chắc chắn em sẽ rất vui đấy.
Thiên Bảo đưa An Ninh tới một khu phố của người Hoa, nơi mà cô chưa bao giờ được đặt chân tới, hai hàng đèn lồng đỏ như đón chào tạo cho An Ninh cảm giác tươi mới. Xe dừng ở một ngôi nhà gỗ cổ kính với hai hàng hoa đồng tiền trước nhà. Từ trong nhà một cậu bé chạy ra và ôm chầm lấy cổ Thiên Bảo.
- Anh Bảo, lâu lắm rồi sao anh không tới chơi với em?
- Em có nhận ra ai không An Ninh? – Thiên Bảo quay qua hỏi An Ninh.
Đứa bé chừng mười hai tuổi đưa đôi mắt tròn xoe nhìn An Ninh, nó rất giống An Bình hồi nhỏ, đôi mắt to tròn sáng ngời.
- An Ninh... con... – Từ trong nhà, ông Nguyễn bước ra.
Không kìm được cảm xúc của mình, An Ninh ôm chầm lấy cổ ông Nguyễn khóc nức nở...
- Cha có biết là con tìm cha vất vả như thế nào không? Nhiều lúc con đã nghĩ cha và các em không còn trên cõi đời này nữa rồi...
- Nín đi con, cha vẫn sống tốt đó thôi, vẫn mạnh khỏe.
- An Bình đâu cha?
- Em đây.
An Ninh ngỡ ngàng khi cậu trai bước ra trước mặt mình chính là cậu trai trong quán bar tại Việt Nam hơn nữa bên cạnh cậu là Hạ Du.
- Em là... em là An Bình sao?
- Chị ngạc nhiên lắm phải không? Lúc gặp chị ở em cũng đã ngờ ngợ nhưng không dám hỏi. Sau này nhờ anh Bảo em mới biết.
- Con không biết đó An Ninh, trong thời gian con không có ở đây, nếu không nhờ cậu Thiên Bảo giúp đỡ thì chắc giờ cha con ta không thể gặp nhau như vậy.
- Đúng đấy chị hai, nhờ anh Bảo mà em có được ngày hôm nay, giờ thì sắp đi làm rồi.
- Em và Hạ Du là như thế nào vậy?
- Chúng em quen nhau tình cờ thôi. – An Bình không quên nhìn Hạ Du bằng ánh mắt âu yếm.
- Thôi nào, vào nhà đi rồi hàn huyên, đứng ở cửa như vậy đến bao giờ nữa.
Tất cả mọi người vui vẻ cùng nhau bước vào nhà, ông Nguyễn đã chuẩn bị vài món ăn mà An Ninh thích. Trong niềm vui hân hoan và sự trùng phùng, vị ngọt của tình yêu và tình phụ tử, không còn ranh giới giàu nghèo địa vị cao thấp. Tất cả quây quần quanh mâm cơm tạo nên bức tranh đẹp với bầu không khí tràn ngập hạnh phúc.

Cuối cùng thì Thiên Bảo và An Ninh cũng đến với nhau, họ cùng nhau tới Nhật sinh sống và quản lý tập đoàn K. Hai người không tổ chức đám cưới, họ chỉ đăng ký kết hôn và sống với nhau rất hạnh phúc.
Công ty đầu tư Lưu càng ngày càng phát triển, khẳng định vị trí của mình dưới sự lãnh đạo của An Bình.
Thiên Thành giờ đây là đạo diễn nổi tiếng thế giới trẻ tuổi nhất. Cậu không chỉ là đạo diễn điện ảnh, đạo diễn truyền hình, nhà văn, nhạc sĩ mà còn là giám đốc đài truyền hình nổi tiếng toàn thế giới.
Bà Lưu vẫn vậy, bà vẫn quản lý tốt tập đoàn Lưu và cả cơ ngơi nhà họ Lưu, mặc dù bà không chấp nhận An Ninh và Thiên Bảo nhưng hàng năm bà vẫn đầu tư vào K một khoản lớn và là nhà cung cấp chính nguyên liệu sản xuất cho công ty K.

------- Hết -------

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ