Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Chương 26
Vừa vào đến lớp, Tử Kỳ liền quăng chiếc cặp sách lên bàn, ngồi xuống ghế, hai chân gác lên bàn nhắm mắt vẻ mệt mỏi.
Triệu Phong thấy Tử Kỳ hôm nay là lạ, liền đến gần thăm hỏi.
-“ Xảy ra chuyện gì rồi, sao trông mệt mỏi vậy?”
-“Uh, có một số chuyện xảy ra”
-“Chuyện gì?”
-“ Thu Mai trở lại”
Nghe thấy Tử Kỳ nói đến Thu Mai, Triệu Phong giật mình căm giận –“ Cái gì? Cô ta còn có mặt mũi xuất hiện sao? Cô ta đã nói gì?”
Tử Kỳ chầm chậm mở mắt nhìn Triệu Phong –“ Cô ta muốn nói là giải thích chuyện xưa, lại còn dám đến nhà mình trò chuyện vui vẻ như không có gì”
-“ Da mặt cô ta làm bằng gì không biết, đúng là loại người không biết xấu hổ, chuyện quá khứ rõ ràng như vậy mà còn nghĩ ra được lý do biện minh sao?” – Triệu Phong bất mãn nói. Bởi vì lúc Tử Kỳ và Thu Mai quen nhau, Triệu Phong cũng đã là bạn thân của Tử Kỳ. Lúc đó Triệu Phong cũng nghĩ rằng Tử Kỳ và Thu Mai nhất định sẽ hạnh phúc, thật không thể ngờ cô ta đã phản bội Tử Kỳ mà đi theo tên kia. Chuyện này hắn cũng khó có thể quên.
-“ Vậy bây giờ định xử lý ra sao? Hàn Dương biết cô ta xuất hiện chưa?”
-“Biết rồi, chính nàng nói cho mình biết Thu Mai chuyển đến đây học”
Triệu Phong lại một lần nữa bất ngờ, cô ta lại xuất hiện, lại còn chuyển đến đây học?-“Không phải cô ta chuyển vào lớp Hàn Dương học đấy chứ?”
-“Đúng vậy, cô ta đang học cùng lớp với Hàn Dương”
-“Cô ta chắc chắn có âm mưu gì đó nên mới cố tình chuyển vào lớp của Hàn Dương, tớ nghĩ cô ta muốn tìm cách chia rẽ cậu và Hàn Dương, chuyện này cậu phải nhanh xử lý đi, chờ đến lúc cô ta ra tay rồi e rằng đã quá muộn”
Tử Kỳ trầm mặc không nói, ánh mắt xa xăm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Trong lúc đó, bên lớp của Hàn Dương, Thu Mai vẫn được đám con trai chào đón nhiệt tình. Hàn Dương và Thái Y ngồi tại chỗ không nói gì. Thái Y tuy rằng không biết chuyện xảy ra giữa Hàn Dương, Tử Kỳ cùng với Thu Mai, nhưng nàng vẫn cảm thấy con người đang cười tươi kia thật là giả tạo.
-“Hàn Dương, cậu thấy cô nàng Thu Mai kia là người thế nào?”
Hàn Dương nghe Thái Y hỏi vậy cũng có chút bất ngờ và tò mò-“Tại sao cậu lại hỏi vậy?”
-“Bởi vì mình cảm thấy cô ta mặc dù luôn tỏ thái độ thân thiện, nhưng luôn có một chút giả dối, mình thấy cô ta không phải là một người hiền lành”
Hàn Dương cười nhạt –“ Cô bạn đó quả thật không tốt, cậu đừng quá thân thiết làm gì, không tốt đâu”
-“Cậu biết chuyện gì phải không? Nói cho mình biết đi” – Thái Y tò mò.
-“Không có gì, chuẩn bị vào học đi”
Thái Y thấy Hàn Dương tỏ thái độ không muốn tiết lộ, có chút chán nản, nhưng cũng không nói gì thêm mà ngoan ngoãn ngồi yên chuẩn bị vào lớp học.
Lúc ra về, Tử Kỳ đề nghị đưa Hàn Dương đi ra một trang trại của nhà Tử Kỳ tại ngoại ô. Hàn Dương thắc mắc hỏi đến đó làm gì thì Tử Kỳ không nói. Đi đến nơi, Hàn Dương mới biết là Tử Kỳ muốn dẫn mình đi cưỡi ngựa, đây cũng là một trong những hứng thú của Hàn Dương. Trang trại này thật là rộng lớn, những con ngựa ở đây đều là loại to lớn, khỏe mạnh, có đủ các màu lông để có thể lựa chọn. Một khu thảo nguyên bát ngát rộng lớn dành cho người cưỡi ngựa có thể đi dạo thoải mái, cảnh vật rất yên tĩnh và nguyên sơ.
Khi đi đến khu nuôi ngựa, Hàn Dương không khỏi thích thú nhìn những chú ngựa đầy đủ màu sắc.
-“Thế nào? Thích không?” – Tử Kỳ thấy Hàn Dương tỏ thái độ thích thú liền mỉm cười hỏi.
-“Thích, rất thích, tại sao nhà anh lại mua hẳn một trang trại như thế này vậy?”
-“Bởi vì anh và bố anh đều thích cưỡi ngựa, vì thế mua luôn trang trại này, những lúc buồn chán anh cũng thường tới đây cưỡi ngựa, lúc đó tâm trạng buồn phiền cũng không còn nữa” – Tử Kỳ ngoảnh mặt nhìn về phía thảo nguyên , ánh mắt nhìn xa xăm có chút mang mác buồn nói.
-“Ra là vậy, sau này anh có thể dẫn em đi đến đây được nữa không?”
-“Được, nhưng hôm nay chúng ta không thể cưỡi ngựa được, muộn rồi, chủ nhật tuần này chúng ta sẽ đến đây cưỡi ngựa được không?”
-“Đồng ý, tới lúc đó chúng ta sẽ đua xem ai cưỡi ngựa tốt hơn” – Hàn Dương hăng hái trả lời.
Hai người đến chào quản gia của trang trại sau đó đi về nội thành. Hàn Dương về đến nhà thì trời cũng đã khá muộn, ông Hàn Phong cũng đã về nhà và đang ngồi tại phòng khách lo lắng chờ con về. Nhìn thấy Hàn Dương về ông rất vui mừng, nỗi lo ban nãy cũng vì thế mà tiêu tan, nhưng ông vẫn không nói ra, lặng ngồi trên ghế tại phòng khách chờ Hàn Dương vào.
Hàn Dương vừa vào đến cửa nhà đã thấy bác Vương chạy ra nói ba mình đang chờ tại phòng khách, liền đi về phía ông Hàn Phong.
-“Ba, có chuyện gì không ạ?” –Hàn Dương nũng nịu hỏi.
Ông Hàn Phong thở dài –“ Tại sao con đi về muộn vậy? Sao không gọi điện thoại báo cho ba biết?”
-“ Con xin lỗi ba, hôm nay con cùng một người bạn đi ra ngoại ô nên về có trễ một chút” – Nàng ngoan ngoãn trả lời.
Thấy con trả lời thành thật, ông Hàn Phong cũng tin, nhưng đột nhiên ông nhớ tới một điều –“ Tiểu Dương, con có bạn trai rồi phải không?”
Đột nhiên nghe thấy ba mình hỏi về vấn đề này, Hàn Dương bỗng dưng đỏ mặt, ánh mắt có chút bối rối nhìn ba mình.
-“Không, con không có”.
Nhìn thấy con gái mình bối rối và đỏ mặt, ông Hàn Phong càng thêm tin tưởng rằng chuyện này là có thật –“ Con có rồi, nhìn mặt con lúc này ba khẳng định là con đã có bạn trai, nhà mình chỉ còn lại hai cha con mình, có chuyện gì mà con phải dấu ba chứ. Bạn trai con không tốt nên không dám nói cho ba hay sao?”
-“ Không ba à, anh ấy rất tốt, chỉ là con chưa có dịp nói cho ba biết thôi, ba biết đấy, công việc của ba luôn luôn bận rộn, hai cha con mình chỉ có buổi sáng và buổi tối là ăn cơm với nhau, buổi tối ăn cơm xong ba lại vào thư phòng tiếp tục giải quyết công việc, nên con chưa muốn nói cho ba hay.” – Hàn Dương vội vàng giải thích.
-“ Ba nghe bác Vương nói sáng nào cũng có người đến đưa con đi học, tối lại đưa về, phải chăng đó là bạn trai của con? Con có thể nói cho ba biết ai mà lại có phúc được con gái cưng của ba yêu mến không?”
Hàn Dương đỏ mặt –“ Vâng, đó là bạn trai con, người này ba cũng biết. Đó là Lý Tử Kỳ, con trai của tổng tài tập đoàn Lý thị.”

Chương 27
Ông Hàn Phong suy nghĩ một lát rồi lên tiếng –“ Có phải chàng thanh niên con gặp lúc đi bữa tiệc chiêu đãi đối tác của tập đoàn Lý thị không? Hừm, chàng thanh niên này cũng được, diện mạo tuấn tú, khí phách hơn người. Rất xứng đôi với con gái của ba. Khi nào con hãy dẫn hắn đến nhà chơi để ba đánh giá lại một lần nữa”.
-“ Vâng. Ba ăn cơm chưa?”- Hàn Dương lảng sang đề tài khác.
-“ Ba ngồi lo lắng cho con, không có lòng dạ ăn cơm trước. Hai cha con ta đi ăn cơm thôi. Nhớ lúc nào đó đưa người yêu con về nhà ra mắt ba”. Ông Hàn Phong nói xong liền đứng lên đi vào phòng ăn.
Hàn Dương thấy ba mình đi cũng bỏ cặp sách tại ghế, đứng lên khoác tay ba mình cùng vào phòng ăn.
Ngày cuối tuần cũng đã đến, hôm nay là ngày Tử Kỳ hẹn Hàn Dương đi ra ngoại ô cưỡi ngựa. Đến trang trại, Hàn Dương mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu trắng, chọn một con bạch mã cưỡi đi, còn Tử Kỳ thì chọn một con hoàng mã. Hai người cùng cưỡi ngựa song song đi trên thảo nguyên , cảnh tượng rất thơ mộng.
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Hàn Dương đề nghị -“ Tử Kỳ, chúng ta so tài xem ai là kỵ mã giỏi hơn đi, lần trước chúng ta cũng đề nghị trước rồi đó”
Tử Kỳ không có ý kiến gì, hai người liền bắt đầu chạy đua.
Lúc đầu Tử Kỳ rất tự tin với kĩ thuật cưỡi ngựa của mình, vì thế có chút ý nghĩ rằng sẽ nhường Hàn Dương, nhưng ngay sau đó Tử Kỳ liền thấy kĩ thuật cưỡi ngựa của Hàn Dương cũng không hề thua kém mình, vì thế bắt đầu chạy đua hết sức. Hai người không ai chịu nhường ai, đều muốn thắng, nhưng do Tử Kỳ thường xuyên cưỡi ngựa hơn, lại quen với tính tình của các con ngựa ở đây hơn Hàn Dương, nên đã vượt trước Hàn Dương và thắng. Đi tới điểm dừng, Tử Kỳ cho ngựa quay đầu lại chờ Hàn Dương. Hàn Dương đi đến, trong lòng không khỏi bội phục tài cưỡi ngựa của Tử Kỳ, bởi vì nàng cũng được coi là một kỵ mã giỏi, vậy mà Tử Kỳ có thể vượt xa nàng như thế. Làm cho nàng có chút bất mãn -“Tại sao anh không chờ em chút”
Tử Kỳ mỉm cười –“ trong bất kì cuộc đua nào cũng không thể nhường đối thủ, nếu nhường thì không công bằng và chính xác. Chẳng lẽ Hàn đại tiểu thư lại muốn người ta nhường mình sao?”
-“ Tất nhiên là không rồi, nhưng mà anh bỏ em ở xa như vậy, buồn lắm”
Nghe Hàn Dương tỏ vẻ nũng nịu, Tử Kỳ cảm thấy rất vui, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng chịu tỏ vẻ như vậy –“ Lần sau anh sẽ chờ em trong một khoảng cách gần hơn được không?”
-“ Không cần, em sẽ cố gắng cưỡi ngựa tốt hơn để lần sau có thể đuổi kịp anh.”
Hai người cùng nhìn nhau, cùng mỉm cười sau đó cùng nhau quay trở lại phía trang trại.
Chỉ tiếc là lần sau cưỡi ngựa của hai người là một thời gian rất dài sau này.
Buổi chiều trở về Đài Bắc, Hàn Dương đã nhận được điện thoại của Hạo Trung, nói muốn mời nàng đi chơi. Hàn Dương do dự một lúc rồi quyết định nhận lời mời. Hai người đến một quán cà phê ngồi uống nước và ngắm cảnh thành phố. Do quán cà phê này ở trên cao nên toàn cảnh thành phố đều được thu vào trong mắt.
Lâu ngày không gặp Hạo Trung, Hàn Dương cảm thấy anh chàng này lại càng thêm quyến rũ, đẹp trai.
-“Tại sao Hàn Dương không có liên lạc với mình? Mình có đưa cho Hàn Dương số điện thoại của mình mà, trong suốt thời gian qua mình chờ điện thoại của cậu mà không thấy tăm hơi, cho đến hôm nay không chờ được nữa nên chủ động gọi lại.” – Hạo Trung hờn giận hỏi.
Hàn Dương cảm thấy lúng túng cùng với áy náy –“ Mình xin lỗi, lúc trước vì thi cử nên mình không có thời gian gọi điện cho cậu, sau này mình sẽ thường xuyên gọi điện cho cậu hơn một chút, vì dù sao ở đây cậu cũng ít bạn hơn so với tại Mỹ”
-“ Thật không? Cậu không lừa gạt mình đấy chứ?” – Hạo Trung vui mừng hỏi.
-“ Thật. Lâu không gặp, tình hình của cậu thế nào?” – Hàn Dương lên tiếng hỏi.
-“ Cũng không có gì đặc biệt ngoài chuyện chờ đợi sự liên lạc của cậu”.
-“ Không đùa đấy chứ? Tại sao cậu không tìm người yêu đi. Chẳng lẽ cậu thấy cô gái Đài Loan không xinh bằng cô gái người Mỹ?”
Nghe Hàn Dương hỏi về vấn đề này, Hạo Trung mỉm cười –“ Tất nhiên là mình đã tìm, mình cũng tìm được rồi, con gái Đài Loan rất xinh, xinh hơn người Mỹ”.
-“Vậy sao? Chúc mừng cậu nhé” – Hàn Dương cười tươi.
-“ Chẳng lẽ cậu không hỏi mình người đó là ai sao?”- Hạo Trung nhìn vào Hàn Dương, cái nhìn chứa đầy tình cảm rồi hỏi.
-“ Vậy người đó là ai?”
Hạo Trung lại mỉm cười, tập trung hết sức nhìn vào Hàn Dương, Hàn Dương thấy đột nhiên Hạo Trung nhìn mình chăm chú không khỏi có chút không tự nhiên, liền cầm ly trà sữa lên uống một ngụm.
Một lúc sau Hạo Trung lên tiếng –“ Người đó đang ngồi đối diện mình”- sau đó lại kĩ càng quan sát từng biến đổi nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Nghe xong câu trả lời này, Hàn Dương bỗng nhiên ngẩn người, không thể nào có chuyện đó, hai người chỉ gặp nhau có mấy lần, trò chuyện cũng không nhiều lắm, làm sao Hạo Trung có thể yêu nàng được –“ Haha, cậu đang đùa phải không? Chúng ta gặp nhau không nhiều, làm sao cậu có thể yêu mình?”
-“ Mình nói thật. cậu có nhớ câu chuyện mình kể về ba mẹ của mình không? Họ cũng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu không thể đo đếm bằng thời gian gặp nhau dài ngắn được”
-“ Nhưng, nhưng mình không thể yêu cậu được, chúng ta chỉ có thể làm bạn của nhau mà thôi”-Hàn Dương lên tiếng.
-“ Tại sao? Không lẽ mình đã đến muộn một bước sao?”
-“ Đúng, mình đã có người yêu”
-“ Mình nhớ lần trước chúng ta gặp nhau cậu vẫn chưa có người yêu, bây giờ đã có rồi sao? Xem ra thời gian mình chờ đợi là một sai lầm” – Hạo Trung thở dài.
Hàn Dương thấy vậy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Hạo Trung. Hai người ngồi im lặng nhìn cảnh hoàng hôn bắt đầu buông xuống thành phố. Một lúc sau Hạo Trung lại lên tiếng –“ Có thể cho mình biết người đó là ai không?”
-“ Lý Tử Kỳ-người thừa kế tập đoàn Lý thị”
-“ Xem ra anh chàng này cũng không tệ, vậy mình không có cơ hội rồi”
Một khoảng im lặng nữa bao trùm hai người. Ngồi thêm một lúc nữa, Hạo Trung đề nghị ra về. Về tới cửa nhà Hạo Trung lần nữa lên tiếng –“Chúng ta vẫn làm bạn của nhau nhé, có gì liên lạc với mình, à quên, tháng sau mình phải quay về Mỹ, lúc đó cũng đã là nghỉ hè, nếu cậu rảnh thì có thể sang đó chơi, mình rất vinh hạnh được làm hướng dẫn viên cho cậu”.
-“Đồng ý” – Hàn Dương mỉm cười.
-“ Vậy tạm biệt, chúc ngủ ngon”.
Sau đó Hạo Trung liền lái xe đi, không nhìn lại Hàn Dương.
Chương 28
Hàn Dương đứng đó một lúc rồi lặng lẽ tiến vào.Tình yêu thật là kì lạ, tại sao mới gặp nhau mấy lần mà cũng có thể nảy sinh tình cảm được với nhau? Thật là khó lý giải.
Trong khi Hàn Dương đã yên ổn tại nhà thì Tử Kỳ đang rất khó chịu khi phải ngồi nói chuyện với Thu Mai.
Cô nàng xin Tử Kỳ một buổi nói chuyện, sau đó sẽ không bao giờ làm phiền hắn nữa, vì thế hắn đồng ý.
Hai người ngồi trong một vũ trường, tiếng nhạc ồn ào áp chế đi nhiều ít khả năng nghe của Tử Kỳ.
Thu Mai sau một hồi nhận lỗi sai và tỏ ý muốn quay lại với Tử Kỳ nhưng đều bị Tử Kỳ từ chối, trong lòng rất tức giận nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
-“ Chẳng lẽ em không bằng con nhỏ Hàn Dương xấu xí kia sao?” – Thu Mai bất mãn hỏi.
Tử Kỳ ném cho cô một nụ cười khinh miệt –“ Cô không có tư cách nói xấu Hàn Dương, nàng còn xinh đẹp hơn cô gấp trăm ngàn lần”.
Quả thực nếu Hàn Dương trở về dáng vẻ thật sự thì Thu Mai không thể sánh bằng.
Biết mình không thể cứu vãn được tình thế, nên Thu Mai quyết định dùng tới chiêu cuối cùng. Cô ta đi sang ngồi cạnh Tử Kỳ, đột nhiên ôm lấy hắn, sau đó hôn lên môi Tử Kỳ.
Tử Kỳ không ngờ Thu Mai lại có hành động này, vì thế ngẩn ra một lúc, sau đó dùng sức đẩy Thu Mai ra tức giận nói– “ Chết tiệt, cô làm cái quái gì thế hả?”
-“ Anh thật sự không thể tha thứ cho em sao?” – Thu Mai rơi nước mắt tuyệt vọng nói.
-“ Không bao giờ có chuyện đó xảy ra, không còn gì nữa thì tôi về, hy vọng từ nay về sau cô đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.
Tử Kỳ nói xong liền đứng lên đi ra khỏi vũ trường, trong người cảm thấy ghê tởm vì nụ hôn ban nãy, không biết cô ta đã hôn bao nhiêu thằng con trai nữa, trong lòng thầm khinh miệt.
Nhìn bóng dáng Tử Kỳ dần biến mất, Thu Mai từ trạng thái tuyệt vọng chuyển thành thù hận, “Anh đã không là của tôi thì không ai có thể có được anh” Thu Mai thầm nghĩ. Thu Mai ngồi đó một lúc thì có một gã con trai đi đến.
-“ Có chụp được không?” – Thu Mai lạnh lùng hỏi.
-“ Được”- Gã con trai trả lời, sau đó liền đưa máy ảnh cho Thu Mai.
Thu Mai tiếp nhận máy ảnh, sau đó liền nở nụ cười ác độc “ Lý Tử Kỳ, Hàn Dương hai người hãy chờ xem, tôi không để hai người đến với nhau dễ dàng như thế đâu.”
Ngay lúc đó Hàn Dương liền cảm thấy bất an, giác quan thứ sáu nói cho nàng biết sắp có chuyện không hay xảy ra nhưng nàng không thể biết được rằng chuyện này sẽ làm thay đổi nhiều đến cuộc sống của nàng.
Hôm sau Tử Kỳ và Hàn Dương vẫn cùng nhau đến trường rất vui vẻ, tình cảm của hai người càng ngày càng gắn bó. Từ ngày Tử Kỳ yêu Hàn Dương thì tính tình cũng thay đổi khá nhiều, hắn không hay đi đánh nhau, đối xử với mọi người cũng hòa hoãn hơn nhiều, vì vậy mọi người trong trường cũng dần công nhận và thầm chúc cho hai người luôn hạnh phúc. Chỉ riêng có Thu Mai, mỗi khi nghe mọi người bàn tán về hai người thì trong lòng luôn ghen ghét tức giận, cô ta hận không thể đem miệng của tất cả mọi người dán lại.
Hôm nay đến lớp, Hàn Dương cũng cảm thấy Thu Mai có thay đổi, cái nhìn của cô ta không còn giả tạo thân thiện nữa, mà là cái nhìn của tình địch với nhau, bên trong ánh mắt đó tỏ rõ sự tức giận, nhưng Hàn Dương không cảm thấy khó chịu, vì ít ra đối phó với con người thật bao giờ cũng dễ dàng hơn với con người giả tạo.
-“Chào, hôm nay hai người vẫn còn thân thiết nhỉ” – Thu Mai đi đến bên Hàn Dương và khiêu khích.
Hàn Dương nhìn thẳng vào Thu Mai, thật ra nàng không hề muốn đôi co, tranh cãi với ai cả, nhưng Thu Mai không chịu để yên cho nàng –“ Uh, cũng nhờ bạn bỏ đi một người tốt như Tử Kỳ mà tôi có thể yêu được một người như vậy”.
-“hahaha…ai nói là chúng tôi chia tay? Chỉ có những kẻ không biết gì mới nói như vậy” – Thu Mai cười phá lên.
Nghe thấy Thu Mai nói câu này, Hàn Dương trong lòng cảm thấy bất an, không lẽ hai người thật sự như vậy?
-“ Cô nói vậy là có ý gì?”
-“Ý gì à? Đó là chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ hẹn hò với nhau, có điều cô không biết mà thôi”.
-“ Tôi không tin, Tử Kỳ không bao giờ phản bội tôi”- Hàn Dương khó chịu, nàng cảm thấy tâm can của mình như có lửa đốt, lúc này nàng chỉ muốn chạy đến bên Tử Kỳ và hỏi cho rõ ràng. Nhưng bây giờ chuẩn bị vào lớp nên nàng không thể đi.
-“Cô không tin thì cứ đi hỏi Tử Kỳ xem chúng tôi có phải đã gặp nhau không? Và nếu cô muốn biết rõ ràng mọi chuyện thì đến quán cá phê Pháp Ký. Tôi sẽ cho cô xem bằng chứng. Thời gian là 19h tối nay.” – nói xong Thu Mai liền trở về chỗ ngồi, nhưng cũng không quên tặng cho Hàn Dương một cái nhìn khinh miệt.
Không thể nào có chuyện như thế, Tử Kỳ không thể nào quay lại với Thu Mai được, Tử Kỳ luôn nói anh ấy hận Thu Mai thấu xương thì làm sao có thể yêu lại cô ta được? Hàn Dương trong lòng hoảng loạn, nếu mọi chuyện Thu Mai nói là sự thật thì nàng phải làm sao bây giờ? Không lẽ người ta nói đúng, tình yêu đầu tiên bao giờ cũng ngang trái dở dang? Không , nàng không muốn tin.
Nghĩ đến đây nàng liền đứng dậy chạy ra khỏi lớp.
-“ Hàn Dương, cậu đi đâu thế? Vào lớp rồi mà” –tiếng Thái Y vọng lại phía sau.
Hàn Dương ra khỏi lớp liền chạy đến lớp của Tử Kỳ, lúc này lớp Tử Kỳ đã vào lớp, vì vậy Tử Kỳ rất ngạc nhiên khi thấy Hàn Dương xuất hiện vào lúc này.
Tử Kỳ liền đứng lên xin phép ra ngoài, nắm lấy tay Hàn Dương kéo nàng đi ra ngoài sân trường, tìm một nơi yên tĩnh ngồi nói chuyện. Đến nơi, Tử Kỳ bỏ tay Hàn Dương ra, liền ôm Hàn Dương vào trong ngực mỉm cười nói –“ Sao vậy? Không lẽ vừa mới xa anh một chút mà đã nhớ anh sao?”
Hàn Dương để mặc Tử Kỳ ôm một lúc để tìm cảm giác an toàn, rồi sau đó ngẩng đầu lên hỏi –“ Tử Kỳ, anh có chuyện gì muốn nói với em không?”
Thấy Hàn Dương hỏi như thế, Tử Kỳ không hiểu có chuyện gì xảy ra –“ Không có chuyện gì cả, tại sao em lại hỏi vậy? Đã có chuyện gì xảy ra rồi phải không?”
Nghe Tử Kỳ phủ nhận, Hàn Dương nhất thời cảm thấy thất vọng, nếu anh ấy không đi gặp Thu Mai thì cô ta làm sao dám khẳng định như vậy, xem ra tối nay nàng phải đi gặp Thu Mai một lần rồi.
Hàn Dương nhìn vào mắt Tử Kỳ nói –“ Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ anh nên muốn thấy anh thôi”
Tử Kỳ cười rất tươi, vòng tay ôm Hàn Dương thêm siết chặt, Tử Kỳ ước gì thời gian dừng lại ngay bây giờ để Hàn Dương mãi mãi trong lòng của mình.
Hai người theo đuổi hai dòng suy nghĩ khác nhau đứng tại nơi đó. Một lúc sau mới chịu dời nhau ra và đi về lớp học của mình.

Chương 29
Lúc Hàn Dương vào lớp tâm trạng rất không tốt, mọi thứ đều biểu hiện ra ngoài, vì thế Thu Mai cảm thấy rất đắc ý, bước đầu trong kế hoạch chia rẽ hai người của cô ta đã thành công, chỉ cần một đòn quyết định tối nay, hai người sẽ chia cắt thật sự. Thứ cô ta muốn mà không có được thì cô ta sẽ phá hỏng nó để không ai có được nó.
Giờ tan học, Tử Kỳ muốn dẫn Hàn Dương đi chơi cùng với nhóm bạn của mình, nhưng Hàn Dương từ chối, lấy lý do tối hôm nay có việc riêng vì thế Tử Kỳ cũng không có làm khó Hàn Dương, liền chở Hàn Dương trở về sau đó cũng quay về nhà của mình.
Hàn Dương về đến nhà, thay đồ ăn uống xong xuôi thì cũng đến giờ cần phải đi đến điểm hẹn với Thu Mai.
Quán cà phê Pháp Ký ở một nơi khá xa, nơi này rất yên tĩnh, phong cảnh khá đẹp, nếu là như mọi ngày Hàn Dương chắc chắn sẽ thích nơi này mà reo lên, nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng để ngắm cảnh, chỉ ngồi tại một chiếc bàn gần cửa sổ, có thể nhìn thấy từ cửa chính để chờ Thu Mai đến, khoảng thời gian chờ đợi này đối với nàng mà nói như là ngàn năm.
Khi Thu Mai đến đã thấy Hàn Dương ngồi tại một chiếc bàn, vẻ mặt chứa đầy ưu sầu, thấy vậy cô ta cảm thấy rất vui, khi cô ta buồn thì không ai có thể vui sướng được, đây mới là phong cách sống của cô ta.
Cách ăn mặc của Thu Mai bây giờ khác hẳn trên lớp, thoạt nhìn không ai có thể biết được đây là một cô bé mới 16 tuổi. Trông cô ta bây giờ như một cô gái trưởng thành với dáng dấp cao cao cộng thêm các đường cong tô đậm thêm dáng vẻ thiếu nữ được bộ váy bó sát lộ ra ngoài.
-“ Chà, đến sớm vậy?” – Thu Mai vừa nói vừa kéo chiếc ghế ra ngồi, để chiếc túi xách lên trên mặt bàn.
Hàn Dương không muốn nói nhiều, bây giờ đã là 20h, cô ta rõ ràng cố ỳ để cho nàng chờ đợi, vậy mà còn dám nói nàng đến sớm. Thật là một kẻ ghê tởm.
Thấy Thu Mai đi vào, phục vụ cũng đi đến, Thu Mai gọi một ly cà phê sữa.
Vẫn ung dung ngồi chờ, không hỏi gì Hàn Dương, hai người im lặng nhìn nhau, khi phục vụ mang đến ly cà phê cho Thu Mai, cô ta cầm lên nhấp một chút. Sau đó bắt đầu nói.
-“ Có vẻ cô đã đi hỏi Tử Kỳ, hắn ta nói sao? Hay là không dám nhận?”
-“ Tử Kỳ không có nói gì”- Hàn Dương trả lời, trong lòng tràn ngập vị chua xót.
-“ haha, tôi biết chắc Tử Kỳ sẽ không dám nhận lỗi. Vậy cô có muốn biết chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi không?”
-“ Nếu không muốn biết thì tôi đã không đến đây”
Thu Mai hài lòng với kết quả này, cô ta bắt đầu bịa ra một câu chuyện, rằng từ khi cô ta quay lại, Tử Kỳ đã chấp nhận nối lại mối quan hệ giữa hai người, nhưng lúc đó Tử Kỳ đã công khai mối quan hệ với Hàn Dương, nên tạm thời vẫn giả bộ yêu nàng, nhưng thực tế hắn và Thu Mai mới là người yêu của nhau. Hai người vẫn thường xuyên gặp nhau vào buổi tối, nên Hàn Dương không hề biết. Rồi sau đó cô ta lấy từ túi xách ra một bức hình cô ta đang ôm hôn Tử Kỳ trong một vũ trường.
Nghe xong câu chuyện Thu Mai kể và bức hình làm chứng kia, Hàn Dương không thể nào không tin. Trong lòng nàng lúc này tràn ngập đau khổ, nước mắt cũng tự nhiên mà tuôn ra từ đôi mắt đẹp của nàng. Tại sao Tử Kỳ lại có thể đối xử như vậy với nàng, nếu đã không yêu nàng thì hắn có thể nói một câu chia tay, rồi hai người sẽ đi hai con đường riêng, đằng này hắn lại lừa dối tình cảm của nàng, coi nàng như một con búp bê để chơi đùa. Nàng hận hắn, tình cảm bao lâu nay bây giờ chỉ còn lại là sự thù hận.
Nàng đã từng cho hắn cơ hội để nói ra mọi chuyện, vậy mà hắn không nói gì, vẫn giả vờ yêu nàng. Để cho lúc này đây nàng đau khổ như bị cắt ra làm ngàn mảnh.
Thu Mai ngồi đối diện Hàn Dương, ngồi lặng lẽ quan sát thái độ của Hàn Dương từ nãy tới giờ, cô ta rất đắc ý –“ Thế nào? Bây giờ thì đã tin những gì tôi nói chưa? Tử Kỳ làm sao có thể yêu một cô gái xấu xí như cô chứ”
Hàn Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm bức ảnh, đứng lên đi ra khỏi quán.
Nàng cảm thấy dường như trên thế giới này chỉ còn lại một mình nàng, sau khi lên xe taxi, con đường trở về nhà cũng tự nhiên dài hơn.
Trở về tới nhà, bác Vương và ông Hàn Phong thấy nàng lần đầu tiên như vậy, cảm thấy rất lo lắng, chạy đến hỏi thăm, nhưng nàng không trả lời, chỉ lặng lẽ trở về phòng của mình, sau đó đóng cửa lại khóc một mình. Sau đó ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau nàng thức dậy vẫn như mọi ngày, nhưng không có ý định chuẩn bị đi học. Nàng cầm điện thoại lên, nhấn gọi vào dòng số điện thoại quen thuộc, đầu dây bên kia rất nhanh có người bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên.
-“Hàn Dương, em có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi vậy? Lại nhớ anh sao?”- Tử Kỳ vui vẻ lên tiếng trước.
-“ Uh, em rất nhớ anh, em gọi điện nói cho anh rằng nhà em có chút chuyện đột xuất, vì thế em và ba em phải đi Thượng Hải một chuyến, em đã lên đường từ tối hôm qua, vì thế em gọi điện báo cho anh không phải đến nhà em đón em trong tuần này nữa. Khi nào em về em sẽ báo cho anh”- Hàn Dương rơi lệ nói, cố gắng cho giọng nói của mình vẫn như bình thường.
Nghe thấy Hàn Dương đi đột xuất như vậy mà không báo trước cho mình một tiếng, Tử Kỳ có chút khó chịu –“ Tại sao em không báo trước cho anh từ tối hôm qua, đến bây giờ mới chịu nói”
-“ Bởi vì tối qua lo chuẩn bị mọi thứ nên quên mất báo cho anh”
Thấy Hàn Dương trả lời như vậy, và mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, nên Tử Kỳ cũng không muốn làm khó Hàn Dương –“ Thôi được rồi, em đi rồi phải giữ gìn sức khỏe nhé, anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em, nhớ em nhiều”
-“ Em cũng vậy, bây giờ anh chuẩn bị đi học đi, em cũng có việc rồi”
Hai người tạm biệt nhau rồi cúp máy. Hàn Dương đi xuống lầu ăn cơm, vì hôm qua khóc nhiều nên hai mắt của nàng sưng mọng, đỏ hoe. Thấy con gái như vậy, ông Hàn Phong rất đau lòng, cô con gái của ông từ nhỏ tới giờ luôn hoạt bát vui vẻ, rất ít khi khóc, vậy mà hôm qua lại khóc nhiều đến thế.
Ngồi vào bàn ăn, ông Hàn Phong lên tiếng –“ Tiểu Dương, xảy ra chuyện gì vậy con?”
Hàn Dương mắt đỏ hoe nhìn bà, sau đó đứng dậy chạy đến ôm ba mình khóc.
Sau khi khóc xong nàng mới lên tiếng kể lại mọi chuyện cho ba mình nghe. Nghe xong câu chuyện của cô con gái ông Hàn Phong rất bực mình. Con gái ông tốt như vậy, có điểm gì thua lém cô bé kia mà phải chịu sự xúc phạm như vậy.
-“ Vậy con định giải quyết thế nào? Hôm nay như vậy thì con hãy ở nhà một ngày đi, ba sẽ xin phép cho con”- Ông Hàn Phong vỗ về cô con gái của mình.
-“Con không muốn gặp lại hai người đó nữa, con muốn đi du học” – Hàn Dương nói. Thật ra tối hôm qua nàng đã suy nghĩ, nếu nàng chuyển trường thì vẫn có khả năng gặp lại hai người đó, vì vậy đi du học là biện pháp tốt nhất.

Chương 30
Nghe thấy con gái muốn đi du học, ông Hàn Phong cũng giật mình, cô con gái của ông từ nhỏ đến giờ chưa từng rời xa gia đình một thời gian dài, mỗi khi dời đi đâu lâu là lại chạy về trước thời gian, vậy mà hôm nay lại lên tiếng đòi đi du học, chuyện xảy ra này thật sự đả kích cô bé quá lớn –“ Tiểu Dương à, con có biết đi du học thì bao lâu sẽ không gặp được ba không? Từ nhỏ đến giờ con có bao giờ chịu xa nhà lâu đâu”
-“ Con biết ba à, nhưng bây giờ con lớn rồi, con cũng dần tập thói quen sống tự lập, con cũng không thể mãi dựa vào ba được, một ngày nào đó ba già rồi thì con sẽ phải là một chỗ dựa vững chắc cho ba” – Hàn Dương nêu lên suy nghĩ của mình.
Nhận thấy con gái nói có điểm thuyết phục, ông Hàn Phong cũng cảm động, con gái ông quả thật lớn rồi, đã biết suy nghĩ cho ba.-“ Vậy con muốn đi đâu học? Nếu muốn đi thật thì hôm nay ba sẽ đến trường con xin làm thủ tục.”
-“ Con muốn đi Mỹ, ở đó con cũng có một người bạn, hết năm nay người đó sẽ quay trở về Mỹ học.”
-“ Được rồi, ba sẽ làm theo ý con.”
-“ Con còn có một chuyện nữa, nếu có người nào tên Tử Kỳ, hay bất kì ai đó hỏi con đi đâu, ba cũng đừng cho họ biết rằng con sang Mỹ”
Ông Hàn Phong đồng ý.
Sau đó Hàn Dương cũng thông báo cho Hạo Trung , Hạo Trung sau khi biết được rất vui, bởi vì như thế thì hắn và Hàn Dương sẽ có cơ hội đến với nhau, vì vậy hắn cũng quyết định trở về Mỹ ngay cùng Hàn Dương.
Hàn Dương chuẩn bị mọi thứ xong, thay đổi số điện thoại, lên đường sang Mỹ.
Trước khi lên máy bay, hai cha con từ biệt nhau, Hàn Dương rơi nước mắt, ngoảnh lại nhìn phía sau một lần nữa, trong lòng thầm chúc hai người kia luôn hạnh phúc.
Sau đó cùng Hạo Trung lên máy bay rời đi.
Tử kỳ đột nhiên không gọi được cho Hàn Dương, trong lòng liền cảm thấy có chuyện gì đó bất ổn, vì thế quyết định đi vào nhà Hàn Dương hỏi cho rõ mọi việc. Câu trả lời mà hắn nhận được là Hàn Dương đã đi du học, hỏi đi đâu thì không ai trả lời. Hắn phẫn nộ, đau xót ra về. Mấy ngày sau đó mới đi học, Tử Kỳ đẹp trai trước kia nay tiều tụy như một kẻ mất hồn. Triệu Phong sau khi biết chuyện cũng thầm oán Hàn Dương, tại sao cô ta có thể rời đi mà không hề nói một câu, để cho Tử Kỳ một lần nữa tổn thương sâu sắc. Vì thế quyết định sang hỏi cô bạn thân nhất của Hàn Dương- Thái Y. Thật ra thì Thái Y cũng không hề biết gì nhiều hơn Tử Kỳ và Triệu Phong , nhưng sau khi nói chuyện với Triệu Phong thì nàng nhớ ra, một ngày trước khi Hàn Dương nghỉ, Thu Mai có hẹn Hàn Dương gặp mặt, nhưng nội dung cụ thể ra sao thì nàng không biết. Thấy Thái Y nói vậy, Triệu Phong liền chạy về báo cho Tử Kỳ.
Tử kỳ như người chết đuối vớ được phao, liền đi tìm Thu Mai hỏi cho ra lẽ. Kết quả là cô ta kể cho hắn nghe đầy đủ mọi việc, còn nói Hàn Dương thật là ngu ngốc, còn mắng Tử Kỳ cũng ngu ngốc rồi sau đó cười khoái trá bỏ đi, cô ta cũng xin chuyển trường, không ai biết cô ta đi đâu.
Sau khi rõ ràng mọi chuyện, Tử Kỳ không còn tức giận nhiều như trước nữa, mà trong lòng thầm mắng Hàn Dương, tại sao nàng không chịu hỏi hắn mọi chuyện cho ra lẽ, tại sao vội vàng ra đi, để lại hắn một mình cô đơn chốn này. Nhưng hắn cũng tin tưởng rằng một ngày nào đó nàng sẽ trở về, lúc đó hắn sẽ bắt nàng chịu phạt vì việc ra đi không nói, hắn sẽ bắt nàng cả đời bên cạnh hắn, không cho rời đi một bước.
Sáu năm sau, tại đại học S , Mỹ.
Trong sân trường có một cô gái người châu Á , mái tóc đen dài óng được buông sõa tự nhiên, trên mắt đeo một chiếc kính to, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nàng. Cô gái đang ngồi đọcc sách trên một hàng ghế đá dưới một tán cây tươi mát. Cô đọc rất chăm chú, không hề để ý mọi chuyện xảy ra xung quanh.
Đột nhiên có tiếng người gọi từ xa.
-“ Hàn Dương, Hàn Dương” – âm thanh của một người con trai vang lên.
Hàn Dương ngẩng đầu lên thầy Hạo Trung đang đi đến bên mình, mấy năm nay Hạo Trung càng trở nên tuấn tú, vóc dáng có phần của người châu Mỹ nên hắn rất cao to, nhưng khuôn mặt lại mang vẻ châu Á. Đây là mẫu người con gái rất thích, đẹp trai, giàu có, phong nhã, lịch sự, chỉ tiếc rằng Hàn Dương không thể yêu Hạo Trung, vì năm năm qua nàng vẫn chưa bao giờ quên hình bóng của một người. Mặc dù nàng biết Hạo Trung có ý với mình, trong mấy năm qua lại không ngừng cô gắng lấy lòng nàng, nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận, chỉ có thể làm bạn.
Hạo Trung đi đến, ngồi bên cạnh Hàn Dương –“ Đang đọc cái gì vậy”- sau đó nở một nụ cười rất tươi.
Hàn Dương cũng mỉm cười giơ lên cuốn sách –“ Kinh tế vi mô”
Hàn Dương và Hạo Trung cùng học chuyên ngành kinh tế, bởi vì hai người sau này sẽ phải kế thừa công ty của ba mình, vì thế hai người trong những năm qua không ngừng cô gắng trau dồi kiến thức. Hàn Dương cũng đã trở thành một người rất thân của gia đình Hạo Trung, vì trong thời gian ở Mỹ, Hàn Dương cũng thường xuyên qua nhà Hạo Trung chơi.
-“ Sắp tốt nghiệp rồi, Hàn Dương có dự định gì?”
-“ Về nước và giúp đỡ ba trong công việc”- Hàn Dương trả lời rất ngắn gọn.
-“ Haizz, vậy sao, mình mong thời gian ngừng trôi, để Hàn Dương không thể quay về Đài Loan” – Hạo Trung nửa đùa nửa thật nói.
Hàn Dương mỉm cười –“ Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mình cũng vậy”
Sau nhiều năm sống tại đất Mỹ, Hàn Dương đã trưởng thành rất nhiều. Nàng không còn vẻ ngây thơ, mà đã trở thành một thiếu nữ thành thục, vẫn mang đậm nét Á Đông.
-“ Không nhắc tới chia ly nữa, ba mẹ mình vừa gọi điện đến, nói mời cậu đến nhà dùng bữa tối, hôm nay cậu rảnh chứ” – Hạo Trung đề nghị.
Hàn Dương đồng ý, vì vậy hai người bắt đầu trở về nhà Hạo Trung.
Nhà Hạo Trung là một căn biệt thự rất rộng lớn tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố. Xung quanh được bao phủ bởi đủ loại cây cảnh, các cây cảnh này là do mẹ Hạo Trung trong lúc rảnh rỗi nên trồng và chăm sóc.
Vì mẹ của Hạo Trung là người Đài Loan nên khi Hàn Dương đến lần đầu đã rất vui, vì lâu lắm rồi bà không có gặp đồng hương, nên hai người trò chuyện rất vui vẻ. Còn ba của Hạo Trung, có tên tiếng Trung là Trần Vu Kỷ cũng là một người rất vui tính, khi Hàn Dương trò chuyện với ông luôn cười không ngớt.
Bữa tối qua đi, Hàn Dương được Hạo Trung đưa về, Hàn Dương trọ tại kí túc xá của trường. Ban đầu ba của Hàn Dương đề nghị nàng chuyển ra ngoài sống cho thoải mái, nhưng nàng từ chối với lỳ do sống trong kí túc xá thuận tiện đi lại, dễ dàng cho việc học tập, và an ninh hơn ở bên ngoài, vì thế ông Hàn Phong cũng không có ý kiến gì.
Thời gian thấm thoát trôi đi, đã đến ngày Hàn Dương trở về Đài Loan, hôm nay trên phi trường nàng được gia đình Hạo Trung tiễn. Mẹ Hạo Trung ôm Hàn Dương, không nỡ để nàng rời đi, bà thật mong con trai của mình có thể lấy Hàn Dương làm vợ, chỉ tiếc hắn quá kém cỏi, không lấy được lòng của nàng. Điều này thật là oan uổng cho Hạo Trung.
Rời đi vòng tay của mẹ Hạo Trung, Hàn Dương tiến vào nơi làm thủ tục xuất cảnh, đi lên máy bay trở về quê hương nơi có người ba đáng kính và một nửa trái tim của nàng. Không biết sau nhiều năm xa cách hắn thay đổi như thế nào? Có còn là một tên lông bông suốt ngày đánh nhau nữa không? Không biết hắn và Thu Mai bây giờ ra sao?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog