Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Gã ác ma của thiên sứ - trang 2

Chương 3

Đây là phòng ăn đặc biệt nhất mà Hắc Doãn Tâm nhìn thấy từ trước đến nay.
Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, sàn gỗ trải một lớp chiếu cói tinh xảo, mát rượi, tường làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy hết tất cả khung cảnh mưa gió dữ dội bên ngoài, khiến cho cô vừa bước vào đã có cảm giác như mình đang đứng trong một thế giới khác vậy.
“Thiên Sứ, chắc là cậu đói bụng rồi phải không?” thấy Hắc Doãn Tâm ngẩn người ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài, Thục Nữ nhẹ nhàng hỏi.
“Ừ, mình cũng hơi đói rồi.” Hắc Doãn Tâm quay đầu lại, nhìn thấy hai người Thục Nữ và Tình Thiên, Thục Nữ đang lo lắng nhìn cô, trong khi Tình Thiên đang tươi cười thưởng trà.
-Thiên Sứ, mặc dù vừa rồi xảy ra một số chuyện khiến cậu không vui, nhưng cậu cứ tin ở mình, đợi lát nữa khi thưởng thức các món ăn chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng.
Thục Nữ biết hôm nay Hắc Doãn Tâm đã phải chịu không ít uất ức, nên điều duy nhất cô có thể làm cho cô ấy là để cô ấy thưởng thức những món ăn có thể nói là cực phẩm trên thế gian.
“Tớ đang rất chờ mong đây.” Hắc Doãn Tâm gật đầu, nếu như Canh Dần đã được đặt cho biệt hiệu là vua đầu bếp thì cô tin rằng món ăn anh nấu chắc chắn sẽ rất ngon, chỉ là cô từ nhỏ lớn lên nhờ cao lương mĩ vị nên tiêu chuẩn ăn uống của cô rất cao, cho nên đối với bất kì một món ăn nào cô cũng đều có một bản đánh giá trong đầu, chỉ là không biết món ăn của anh có thể đạt được mấy sao.
“Thực ra tôi lại muốn khuyên cô đừng ăn món cậu ấy nấu.” Tình Thiên nãy iwof chỉ đứng một bên lắng nghe bỗng mở miệng khuyên cô.
“Tại sao?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc nhìn anh.
“Cô có thể chịu nổi cảm giác được ăn một món ăn ngon nhất trần đời rồi sau đó không thể ăn thêm một lần nào nữa không? Nếu không thể thì tôi chân thành khuyên cô tốt hơn hết là đừng ăn.” Tình Thiên trả lời, mắt liếc thấy một bóng người đi vào phòng không một tiếng động, xem ra bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.
Hắc Doãn Tâm ngẩn ra một lúc, rồi nói: “Tôi nghĩ là tôi không thể chịu được cảm giác đó, nhưng nếu như bảo tôi đừng ăn thi tôi cũng không làm được, cho nên nếu như để được ăn một món ăn ngon nhất trần đời mà phải trả một cái giá nào đó, hoặc phải hi sinh tính mạng thì tôi cũng không hối hận.”
“Haha…tiểu thư Thiên Sứ , không ngờ cô đúng là fan của món ngon như lời Thục Nữ nói.” Tình Thiên bất giác cười thành tiếng, hoàn toàn không ngờ cô có thể vì một món ăn mà bất chấp hết thảy, nhưng kể ra, cô có thể đến tham gia offline trong thời tiết mưa bão như thế này cũng đủ thấy niềm đam mê của cô với món ăn ngon lớn đến như thế nào.
“Có lẽ vậy.” Cô cũng không hiểu vì sao mình không giống với các cô gái khác, thích dạo phố mua đồ hiệu, mua trang sức mà lại mê món ngon, dù gia đình cô rất giàu có, tiền tiêu vặt của cô cũng không ít, nhưng cô chỉ thích bỏ tiền vào các món ăn, mãi cũng không chán.
“Tôi nghĩ cô giống heo hơn thì có.” Canh Dần cười lạnh lùng chen vào, sau đó lần lượt bày những món ăn trên tay lên bàn.
“Ơ! Anh… anh… anh… từ lúc nào…” Hắc Doãn Tâm bị giọng nói đột ngột vang lên của anh dạo cho hết hồn, tiếp đó cô nhìn thấy cánh tay thon dài của anh đang lần lượt bày các đĩa thức ăn lên bàn, nhanh nhẹn nhưng không kém phần tha
nh lịch, nho nhã.
Trời ạ, cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng anh bước vào phòng!
“Từ từ thưởng thức nhé.” Anh nhẽ nhướn mày, nói xong quay lưng rời đi.
“Đương nhiên rồi.” Hắc Doãn Tâm hung hăng nhìn bóng lưng đang dần đi xa, sau đó giận dữ thu hồi ánh mắt, cầm đũa chuẩn bị thưởng thức bỗng ngẩn người nhìn món bạch quả nướng sốt miso(tớ không hiểu lắm về ẩm thực nên dịch không bít chính xác không, nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ quá cho)
Bởi vì đây là món khai vị nổi tiếng nhất của am Dã Thảo Nhất Vị (mình không tìm được tên tiếng Nhật của nó, mong mọi người thông cảm) ở Kyoto Nhật Bản, mà cách chế biến này chính là đỉnh cao của kĩ thuật chế biến kaiseki ryōri, nhìn hạnh nhân được nướng vừa chín tới, dù là về màu sắc, mùi vị hay cách nêm gia vị đều không khác gì cách nấu của Nhật, chỉ có điều muốn nấu món này thì điều kiện tiên quyết là kĩ thuật dùng dao phải cực kì đỉnh, sau đó phải kể đến là phải kiểm soát được độ to nhỏ của lửa, thời gian đun cũng như mùi vị của món ăn.
“Mình bắt đầu đây.” Cô dùng đũa nho nhã gắp một hạt hạnh nhân cho vào miệng, một mùi hương nức mũi mang theo hơi thở của mùa thu xông lên trong miệng, tiếp đó một cảm giác xốp giòn hơi đắng xông lên não, cả người cô như tan chảy…
Trời ạ, cô chưa bao giờ được ăn một món ăn nào ngon đến vậy, mùi vị thậm chí còn ngon hơn cả am Dã Thảo Nhất Vị, và cô cũng chưa bao giờ cảm động, hạnh phúc như giờ khắc này, chỉ một hạt hạnh nhân nhỏ nhoi, không thể tưởng được lại có thể khiến cô mơ mơ màng màng, cả người có một cảm giác ngọt ngào khó có thể hình dung bằng lời…
Một tiếng “xoảng” vang lên, đũa trong tay cô rơi xuống, cả người cô bắt đầu run rẩy kịch liệt, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng tuôn rơi…
“Thiên Sứ, cậu sao vậy?” nhìn bộ dạng của Hắc Doãn Tâm lúc này, Thục Nữ lo lắng hỏi.
“Tớ…tớ…tớ…tớ…” cô muốn nói nhưng lại phát hiện ra rằng mình xúc động đến không nói nên lời, những giọt lệ hạnh phúc đong đầy hốc mắt, một giây sau, cô cảm thấy trời đất bỗng dưng méo mó rồi quay tròn, cả người không đủ sức đứng vững bổ nhào ra sau__

“A…”Thục Nữ hét lên.
“Cô ấy hơi lạ!” Tình Thiên phóng như tên bắn về phía Hắc Doãn Tâm, nhưng khi thấy bóng Canh Dần thì anh bỗng dừng lại, về phần Hắc Doãn Tâm, trong thời khắc cô sắp tiếp đất đã được Canh Dần đỡ được, nằm gọn trong lòng anh.
“Cô đúng là luôn gây rắc rối cho tôi mà.” Anh nhướn mày, nhìn cô gái đang mềm nhũn trong lòng mình, khuôn mặt nhợt nhạt không ngừng rơi lệ kia lại gợi lên những rung động ở tận nơi sâu kín nhất tâm hồn anh.
“Tôi…tôi…” Anh ta nghĩ là cô muốn vậy chắc? Cô làm sao biết đồ ăn anh ta nấu lại ngon đến như vậy, đến nỗi làm cô cảm động mãi không thôi, nhưng thảm một nỗi là cô không tài nào nỗi giận với một người có kĩ thuật nấu ăn ngon như vậy được, dù anh ta có dùng những lời sỉ nhục, vô lễ, đặt điều hơn thế đi chăng nữa thì giờ này cô cũng không thể nào nổi giận với anh ta.
“Khóc đến mức này, tôi thấy cô không hợp ăn món tôi nấu rồi.” Nhìn thấy sự cảm kích trong mắt cô, Canh Dần càng nhíu mày, anh có thể chấp nhận việc cô không thích món ăn mình nấu, nhưng không tài nào chấp nhận việc cô chỉ mới ăn món khai vị đã cảm kích đến phát khóc, bởi vì như vậy khoa trương quá.
“Anh…anh…anh…” Cô không hợp ăn món anh nấu! Ý của anh là sau này sẽ không nấu cho cô ăn nữa.
Khó khăn lắm cô mới tìm thấy một món ăn khiến cô cảm kích, khiến cô hạnh phúc nhường ấy, sao anh ta có thể tàn nhẫn với cô đến vậy?
“Hít thở sâu rồi hãy nói.” Cô ta rốt cục làm sao vậy? Ăn mỗi hạt hạnh nhân bỗng nhiên biến thành bộ dạng thế này, đúng là bó tay.
Hắc Doãn Tâm bất tri bất giác làm theo lời anh ta, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra…
“Đỡ hơn chưa?” anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô,vội hỏi.
“Rồi.” Hắc Doãn Tâm gật đầu.
-Vậy cô có thể tự đứng được không?
“Được.” Hắc Doãn Tâm lại gật đầu.
Lúc này Canh Dần mới từ từ nới lỏng tay, thấy cô có thể đứng vững, anh mới buông tay ra.
“Thiên Sứ, cậu vẫn ổn chứ?” Thục Nữ lo lắng hỏi, vốn tưởng cô ăn món do Canh Dần nấu sẽ tấm tắc khen không ngớt, ai dè cô mới ăn một miếng đã thành ra thế này.
“Dần, không phải là cậu đã cho thêm chút “gia vị” gì vào đĩa thức ăn của Thiên Sứ đấy chứ?” Tình Thiên đứng bên cạnh cười hỏi.
“Không phải chứ, vua đầu bếp?” Thục Nữ hoảng hốt quay đầu nhìn Canh Dần, anh ta sẽ không nhẫn tâm đến thế chứ?
Canh Dần ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tình Thiên, đáng ra lúc đó anh không nên mềm lòng nhận lời cậu ta, để bây giờ tự chuốc lấy phiền phức.
-Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, lát nữa tớ sẽ nhớ thêm vào đĩa thức ăn của cậu một ít “gia vị”.
“Dần, cậu không thể trách tớ hỏi vậy, cậu xem, bọn tớ ăn vẫn bình thường, mỗi cô ấy bị như vậy.” Tình Thiên mỉm cười đưa ra một nghi vấn hết sức logic.
“Cậu…” Canh Dần rất muốn bóp chết cậu ta, nhưng bộ dạng của Hắc Doãn Tâm như vậy khiến anh không thể phản bác lại chất vấn của cậu ta được.
“Xin lỗi anh Tình Thiên, đây không phải là việc của anh.” Nghe Tình Thiên nói vậy, Hắc Doãn Tâm không kìm được mở miệng nói, dù cô không thích Canh Dần, nhưng bởi vì món ăn anh ta nấu quá ngon, nên cô đành phải nói đỡ anh ta.
Hắc Doãn Tâm vừa nói xong, cả ba người Canh Dần, Tình Thiên, Thục Nữ quay ra kinh ngạc nhìn cô, nhất là Canh Dần, cô ta không phải rất ghét anh sao? Tự nhiên lại nói đỡ cho anh mà không phải là thừa dịp bỏ đá xuống giếng!
“Nếu đã vậy, sao lúc nãy cô vừa run rẩy lại vừa khóc chứ?” Tình Thiên tò mò nhìn cô, ngay từ đầu không phải hai người họ như nước với lửa sao, giờ tự nhiên cô lại nói đỡ cho anh ta, anh không tò mò mới là lạ.
“Bởi vì…bởi vì…” Hắc Doãn Tâm đột nhiên đỏ mặt không nói, đây là lần đầu tiên cô có phản ứng như vậy, ánh mắt cô bất giác nhìn về phía Canh Dần, còn anh nãy giờ vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng của anh khiến trái tim cô như bị thiêu đốt.
“Bởi vì cái gì?” cô đỏ mặt lại càng khiến người ta tò mò, Tình Thiên bất giác liếc ông bạn tốt một cái thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh ta, xem ra có người không vừa mắt với anh rồi, lát nữa ăn nhất định phải cẩn thận một chút.
“Bởi vì…bởi vì đồ ăn ngon quá, khiến cho tôi cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa cảm động, cho nên…cho nên tôi mới không kìm được mà bật khóc.” Hắc Doãn Tâm đành phải đưa ra câu trả lời, nhưng đúng là rất mất mặt, nên nói xong cô xấu hổ cúi đầu không dám ngẩng lên.
Nghe xong câu trả lời của cô, ba người còn lại ngẩn người, nhất là Canh Dần, một thứ cảm xúc mới lạ cuồn cuộn trào dâng trong lòng anh, khiến cho trái tim xưa nay vốn lạnh lùng ngạo nghễ của anh bỗng chốc trở nên ấm áp, cảm xúc này khiến anh cực kì bất an.
Vốn tưởng nghe ong mọi người sẽ cười ầm lên, nhưng một lúc sau vẫn không có âm thanh nào, Hắc Doãn Tâm ủ rũ ngước đầu lên, nhìn thấy ba người bọn họ nhìn chằm chằm mình không rõ đang nghĩ cái gì, khiến cô bất giác hoảng hốt, “mấy người muốn cười thì cười đi, tôi biết là mình rất ngốc, chỉ vì được ăn một món ngon mà khóc tu tu, nhưng thực sự là tôi không kìm được, bởi vì món ăn quá ngon…”
“Được rồi, cô đã không sao nữa thì tôi sẽ vào bếp làm món thứ hai.” Canh Dần ngắt lời cô, anh có một dự cảm không lành là nếu để cô nói hết câu thì chắc anh sẽ lên cơn đau tim mất, cho nên nói xong, anh lập tức quay người đi thẳng vào bếp.
“Thiên Sứ, cậu vẫn khỏe chứ?” Thục Nữ lo lắng nhìn cô.
“Thục Nữ, mình khỏe, mình xin lỗi lúc nãy đã làm mọi người phải lo lắng.” Hắc Doãn Tâm xấu hổ nói.
“Thiên Sứ, cậu đừng nói vậy, chỉ cần cậu thấy món ăn vua đầu bếp nấu ngon là mình vui rồi.” Thục Nữ lắc đầu, dù cô cũng cảm thấy món ăn Canh Dần nấu rất ngon, khiến cô có cảm giác hạnh phúc khi được thưởng thức, nhưng cô chưa từng cảm động đến phát khóc như cô ấy, cô tin chắc rằng điều này đối với một đầu bếp mà nói chính là sự tán thưởng chân thật nhất.
“Thục Nữ, cảm ơn cậu.” Hắc Doãn Tâm cảm kích nhìn Thục Nữ, nếu không có cô ấy, cô không thể ăn được món ăn ngon đến thế.
-Không, Thiên Sứ, người phải nói cảm ơn là mình mới đúng, đồng thời mình cũng xin lỗi cậu, bởi vì hôm nay là lần cuối cùng mình tham gia offline, hi vọng cậu có thể thứ lỗi cho việc mình rút khỏi hội.
“Hả? Tại sao?” Hắc Doãn Tâm hoàn toàn không ngờ là cô sẽ rút khỏi hội.
-Mình xin lỗi, có một số lí do mình không tiện nói ra, hi vọng cậu hiểu cho mình, nếu cậu muốn tìm mình, chúng ta có thể liên lạc qua mail.
Hắc Doãn Tâm chăm chú nhìn cô ấy, rồi như hiểu ra điều gì, nói: “Thục Nữ, đừng nói xin lỗi, mình tin rằng chúng ta còn có ngày hội ngộ, hôm nay chúng ta chỉ cùng nhau chúc mừng thôi, được không?”
“Được.” Thục Nữ gật đầu, hốc mắt đỏ hoe nhìn cô.
Tình Thiên nhìn hai người họ, rồi bỗng đột nhiên đứng dậy.
“Tình Thiên?” Thục Nữ tò mò nhìn anh.
“Đã gọi là chúc mừng thì không thể không có rượu.” Tình Thiên mỉm cười rồi đi ra cửa.
“Đúng vậy, đã gọi là chúc mừng thì phải uống rượu.” Hắc Doãn Tâm đồng tình hưởng ứng.

-Ngon quá, ngon quá… huhu…
Hắc Doãn Tâm vừa ăn vừa khóc, bắt đầu từ món khai vị, rồi các món tiếp theo, món nào cũng khiến cô vừa hạnh phúc vừa cảm động mà bật khóc, đặc biệt là món gỏi cá nóc, thịt cá tươi mềm ăn vào như tan chảy trong miệng, lại còn ấm đất ngào ngạt hương bưởi và nấm Tùng nhung, có hương vị của hoa cỏ mùa thu, còn có dưa chua Nhật Bản (gần như dưa góp ở mình, nhưng nguyên liệu phong phú hơn, có thể là cần tây, dưa chuột…), nồi nấu, tempura, còn có Nanakusa gayu (một loại cháo gồm 7 loại rau củ cỏ, người Nhật thường ăn vào ngày 7-1 hằng năm) và món tráng miệng đậu đỏ ướp lạnh uống kèm với trà matcha.
Trời ơi! Cô hạnh phúc đến ngất ngây, chỉ cần nghĩ đến việc sau này không được ăn những món ăn ngon tuyệt như thế nữa, cô cảm tưởng như cuộc sống này đã không còn ý nghĩa gì nữa.
“Cô có thể không khóc nữa được không?” Canh Dần miễn cưỡng nói, làm xong món tráng miệng, anh dọn dẹp nhà bếp rồi đi vào phòng ăn, vừa vào đã thấy cô nước mắt đầm đìa, khóc như mưa, khiến anh càng nhìn càng khó chịu.
Nhìn cô cảm động và hạnh phúc đến rơi lệ, khiến anh không thể không để ý, mà cảm xúc này lại như một mũi kim đâm vào trái tim anh, anh ghét cái cảm giác này, cũng không muốn bản thân mình có loại cảm giác này, nhưng ngặt một nỗi nó cứ dâng đầy trong trái tim anh, n
ên cách tốt nhất là tránh xa cô ra.
“Được, chỉ cần sau này tôi còn có thể được ăn món anh nấu.” Hắc Doãn Tâm mong chờ nói.
“Không thể.” Câu trả lời của anh làm tan vỡ giấc mộng của cô.
“Chỉ cần anh đồng ý thì sẽ là có thể.” Hắc Doãn Tâm vẫn chưa từ bỏ.
“Tôi không đồng ý.” Anh nói chắc như đinh đóng cột.
“Đừng như vậy mà, anh biết món anh nấu ngon đến thế nào không? Đó là ông trời phó thác cho anh…” Hắc Doãn Tâm không kìm được kích động, muốn thuyết phục anh.
“Vô vị.” Anh ngắt lời cô.
-Tôi vẫn chưa nói xong, anh có thể trước tiên nghe…
-Không cần thiết.
“Chẳng lẽ chỉ người thân và bạn bè của anh mới được ăn món anh nấu sao?” Hắc Doãn Tâm bắt đầu tức giận, sao anh ta không để cô nói hết câu chứ?
-Đúng thế.
“Vậy tôi làm bạn của anh được không?” Hắc Doãn Tâm ngay lập tức tự đề cử.
“Tôi không kết bạn với mấy cô nhóc.” Anh từ chối không chút do dự. Anh muốn tránh cô ta còn không kịp, dại gì mà kết bạn với cô ta.
“Anh…” Hắc Doãn Tâm sững sờ nhìn anh, chưa bao giờ cô gặp một người khó dàn xếp như anh ta, cho dù có đi nữa, chỉ cần cô nở nụ cười ngọt ngào như thiên sứ, đối phương ngay lập tức sẽ đồng ý, xem ra cô không thể không giở chiêu cuối cùng rồi!
“Cô còn muốn nói gì nữa?” Anh cau mày, cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Tôi muốn anh nhận tôi làm em gái nuôi, có được không?” Hắc Doãn Tâm hít thật sâu, sau đó ở một nụ cười rạng rỡ.
Em gái nuôi!
Canh Dần ngẩn người, khi nhìn nụ cười trong sáng mê người như thiên sứ của cô, hô hấp của anh như ngừng lại, anh vẫn biết cô rất xinh đẹp, rất động lòng người, nhưng không ngờ khi cô cười lại quyến rũ đến nhường ấy.
Anh cảm giác nội tâm vốn lạnh lùng của anh bỗng rạn vỡ, anh ngẩn ngơ nhìn cô một hồi, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy may măn vì đeo mặt nạ trên mặt, nếu không bộ dạng anh ngẩn người nhìn cô như vậy chắc chắn là rất mất mặt.
“Tôi không thiếu em gái nuôi.” Anh dùng giọng điệu lạnh lùng hơn bình thường trả lời cô, cũng là để hai người nãy giờ hóng hớt bên cạnh, nhất là Tình Thiên nghe, ánh mắt ẩn chứa nụ cười của cậu ta khiến anh cực kì khó chịu.
“Anh đừng từ chối nhanh như vậy chứ, anh biết nếu nhận tôi làm em gái nuôi thì sẽ được lợi gì không?” Hắc Doãn Tâm quyết định lấy lợi ích ra để thuyết phục anh, mặc dù anh là Tổng giám đốc của hệ thống khách sạn thuộc tập đoàn Murk, nhưng nếu có thêm một cô em gái nuôi có gia cảnh hiển hách như cô, chỉ cần là người thông minh thì sẽ không dại gì mà từ chối.
“Có lợi gì?” anh liếc nhìn cô, không ngờ cô cũng biết cách nhả mồi để dẫn dụ anh.
-Trước hết là có thêm một cô em gái quan tâm anh…
“Tôi không cần tình cảm gia đình.” Anh ngắt lời cô. Anh không cần người khác quan tâm, hơn nữa lại là sự quan tâm từ một cô em gái nuôi.
“À…không cần tình cảm gia đình cũng không sao, tôi có thể giúp anh mở rộng địa bàn kinh doanh…” Hắc Doãn Tâm hơi bất ngờ, sau đó lập tức phản ứng lại tiếp tục tự đề cử.
“Haha…cô giúp tôi mở rộng địa bàn kinh doanh?” nghe xong anh bật cười, nếu cô ta biết được quan hệ của anh và bố cô ta, chắc chắn sẽ không nói những lời này.
“Đúng vậy, có cái gì đáng cười sao?” Hắc Doãn Tâm khó hiểu, phải biết rằng nhà họ Hắc chính là tập đoàn Hắc thị, nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất toàn cầu, cho nên việc giúp anh ta mở rộng địa bàn kinh doanh chỉ là một việc cỏn con.
“Cô có thể giúp tôi mở rộng địa bàn kinh doanh như thế nào?” Canh Dần ngừng cười, anh có thể trực tiếp nói cho cô biết quan hệ giữa anh và bố cô, như vậy mới khiến cô từ bỏ hi vọng, nhưng anh đột nhiên bỗng có một cảm giác rất khó diễn đạt thành lời.
“Nói chính xác thì không phải là tôi mà là gia đình tôi.” Hắc Doãn Tâm buộc phải chữa lại, dù sao bây giờ cô cũng chỉ là một sinh viên đang theo học tại học viện Tân Nương, chưa vào làm việc trong tập đoàn Hắc thị.
“Gia đình cô?” anh bắt đầu cảm thấy bất an khi cô định tiết lộ thân phận, mặc dù Thục Nữ không biết, nhưng Tình Thiên lại biết khá rõ quan hệ của anh với tập đoàn Hắc thị.
“Tôi vốn dĩ không định nói, bởi vì sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng hoặc mang đến những phiền phức không đáng có, nhưng tôi tin Thục Nữ, nên tôi cũng tin tưởng mọi người ở đây. Tôi họ Hắc, tên Doãn Tâm, Thiên Sứ là biệt danh người nhà đặt cho tôi.” Hắc Doãn Tâm nói ra thân phận thật của mình.
Chỉ cần được ăn món Canh Dần nấu, đến bí mật tổ tong tám đời cô cũng có thể nói cho anh biết.
“Cô…có quan hệ với Hắc Thủ Thành sao?” Tình Thiên ngẩn người, vội vàng hỏi trước khi Canh Dần kịp trả lời, mặc dù trên thương trường không có nhiều nguwoif họ Hắc, nhưng nhìn sự tự tin của cô, khó mà không tưởng tượng ra mối liên hệ giữa cô và tập đoàn Hắc thị.
“Ông ấy là bố tôi.” Hắc Doãn Tâm gật đầu.
“Không phải chứ!” Thục Nữ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe bỗng thốt lên, dù cô từng nghĩ Thiên Sứ có thể là con gái một gia đình giàu có, nhưng thật không ngờ cô ấy lại là con gái một gia đình quyền thế giàu có bậc nhất như nhà họ Hắc.
“Chẳng trách cô có thể nói như vậy, bởi vì gia đình cô đúng là có thể giúp Dần mở rộng địa bàn kinh doanh.” Tình Thiên nhìn về phía ông bạn tốt, về việc cậu ta không hề có phản ứng kinh ngạc khi nghe cô tiết lộ thân phận, anh nghĩ Dần đã sớm biết trước rồi.
Chỉ là mối quan hệ giữa tập đoàn Hắc thị và tập đoàn Murk trên thương trường, dù không phải là đối thủ nhưng cũng không phải là đối tác, nói cách khác, Canh Dần càng không thể nhận cô ấy làm em gái nuôi.
“Vậy anh có đồng ý nhận tôi làm em gái nuôi không?” Hắc Doãn Tâm hồi hộp nhìn anh.
“Không, câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi.” Canh Dần thở dài.
“Tại sao?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc hỏi, cô đã tiết lộ gia thế của mình, theo lí mà nói thì anh phải vui vẻ mà ngay tức thì nhận cô làm em gái mới đúng, nhưng kết quả lại không như vậy!
-Tôi không có hứng nhận em gái nuôi, còn nữa, nếu tôi muốn mở rộng địa bàn kinh doanh, tôi cũng không cần sự giúp đỡ của bố cô.
“Đúng vậy, Hắc tiểu thư, Dần đến kết bạn còn lười nữa là, nói gì đến nhận em gái nuôi.” Câu trả lwoif của bạn tốt rõ ràng không muốn cho cô ấy biết mối quan hệ không được tốt giữa bọn họ và nhà họ Hắc, đã vậy thì anh đương nhiên cũng nên giúp bạn một tay.
“Không nhận em gái nuôi, vậy nếu là bạn gái thì sao?” Hắc Doãn Tâm bối rối.
“Tôi cũng không cần tìm bạn đời.” Canh Dần bắt đầu thấy đau đầu, cô ta lẽ nào không biết xấu hổ sao? Nói cho cùng, nếu cô ta không từ bỏ là vì anh chứ không phải vì món ăn của anh thì anh còn có chút cảm động, nhưng bây giờ…
Anh chỉ muốn cô ta biến đi.

Chương 4

“Tôi có nói là làm bạn đời của anh đâu, tôi chỉ muốn làm bạn gái của anh thôi mà!” Hắc Doãn Tâm vẫn chưa từ bỏ hi vọng, tiếp tục nói.
“Muốn làm bạn gái của tôi thì điều kiện tiên quyết là phải kết hôn, cô còn quá trẻ, đang ở tuổi ăn tuổi chơi, tôi chắc là cô chưa có dự định bước lên thảm đỏ về nhà chồng đâu.” Anh biết có những người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không may cô chính là loại người đó, nên nếu không phải là một thử thách thật sự thì cô sẽ không chịu từ bỏ ý định.
Hắc Doãn Tâm ngẩn người, rồi kiên quyết gật đầu với anh ta, chỉ cần có thể được ăn món anh ta nấu, bảo cô làm gì cô cũng đồng ý, “Đúng là tôi vẫn còn trẻ, nhưng nếu có đối tượng tốt thì tôi cũng không bài xích việc lấy kết hôn làm điều kiện để qua lại.”
Năm chị em cô khi đến 18 tuổi sẽ phải vào học trong học viện Tân Nương, mục đích là sau khi bọn họ tốt nghiệp sẽ bị đem gả đi, cho nên cô sớm đã chuẩn bị tâm lí để kết hôn.
“Cô là con ngốc hả? Ăn đối với cô quan trọng đến thế cơ à?” Canh Dần không kìm được cao giọng mắng cô.
Anh không thể chấp nhận được việc một người có thể vì ăn mà đồng ý đánh đổi hạnh phúc cả đời của bản thân mình, cô ta thậm chí còn không biết bộ dạng của anh như thế nào, nói cách khác, món ăn của anh còn có sức hút hơn chính bản thân anh, nghĩ đến đây, anh cảm giác như có một ngọn lửa đang bùng cháy ở trong lòng.
“Đương nhiên rồi, bởi vì nếu không được ăn thì người ta sẽ bị chết đói.” Hắc Doãn Tâm thật thà đáp.
“Cô…” Canh Dần tức đến nghẹn lời.
“Haha…” Tình Thiên không nhịn được bật cười.
“Tôi nói sai sao?” Hắc Doãn Tâm khó hiểu quay lại nhìn Tình Thiên.
“Không, cô nói rất đúng, người ta nếu không ăn sẽ bị chết đói.” Tình Thiên gật đầu khẳng định, chỉ là câu trả lời này đối với Canh Dần mà nói chính xác là một sự sỉ nhục.
“Được rồi, vậy để tôi xem xem cô có thể vì ăn mà làm được những chuyện gì.” Canh Dần lạnh lùng đi đến chiếc bàn ăn bên cạnh Hắc Doãn Tâm, có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, anh phải cho cô ta nếm mùi đau khổ một chút.
“Cái gì?” Hắc Doãn Tâm nghi hoặc nhìn Canh Dần đang đi đến bên cạnh mình.
“Dần, cậu không phải định…” Tình Thiên khẽ cau mày, nhìn hành động của cậu ta, không phải muốn dùng cách đó đấy chứ? Mặc dù hội mấy người bọn họ đều nhất trí rằng biện pháp đó rất hiệu quả, nhưng trừ khi bất đắc dĩ, nếu không sẽ không dùng đến nó, không ngờ…
“Hắc Doãn Tâm, nếu cô có thể uống hết thứ này, tôi chấp nhận cô là bạn gái của tôi.” Canh Dần vừa nói vừa vươn tay ra, sau đó đặt ngón tay lên miệng một cái cốc uống rượu, kế đó anh lấy từ trong túi ra một con dao tiện lợi, rồi giống như đang gọt vỏ hoa quả, anh cắt một miếng thịt từ ngón tay, máu tươi từ đó chảy ra…
Hắc Doãn Tâm ngây ngốc nhìn miếng thịt đang nổi bồng bềnh trong cốc máu, toàn thân bất động, đầu trống rỗng, cô không ngờ thứ mà anh ta muốn cô uống lại là máu và thịt của anh ta, dù cô có thể vì ăn mà lên núi đao, xuống biển lửa, nhưng uống máu và thịt người thì…
Hix, cô buồn nôn quá!
Hơn nữa cô còn tận mắt chứng kiến một màn máu tươi chảy ròng ròng, chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ khiến cô muốn ngất xỉu rồi, nói gì đến uống thứ nước đó!
Không, cô không làm được!
“Cô không làm được đúng không? Nếu đã không làm được thì đừng tìm bất kì lí do nào để thuyết phục tôi nữa, tất cả đến đây là kết thúc.” Canh Dần cười lạnh nhìn sự sợ hãi và dãy dụa trong mắt cô, theo lí mà nói đáng lẽ anh phải cảm thấy thở phào nhẹ nhõm mới đúng, nhưng khi nhìn thấy cô rút lui, trong lòng anh lại cảm thấy thất vọng.
Anh rốt cuộc bị làm sao thế này?
“Tôi…” Anh ta nói đúng, cô thực sự không uống được, nhưng khi anh ta dùng giọng điệu lạnh lùng như thể nhìn thấu cô, cô bỗng cảm thấy không c
am lòng, nhưng muốn cô uống máu và thịt của anh ta…
Hết cách, cô không làm được!
“Đừng nói là tôi không cho cô cơ hội, là do cô không làm được, dù sao chuyện này cũng nằm trong dự liệu của tôi, nhưng cô cũng đừng buồn, cho đến giờ chưa có người con gái nào có thể làm được chuyện này.” Canh Dần cố gắng bình tĩnh, lạnh lùng nói.
Tuyệt chiêu này cho đến giờ vẫn chưa có người nào phá được, mà mục đích mấy người bọn họ nghĩ ra chiêu này chính là để làm nản lòng những người con gái có ý đồ bất lương với bọn họ.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Hắc Doãn Tâm không chút bất ngờ, thử nghĩ mà xem, muốn uống máu và thịt người chắc chắn phải có dũng khí rất lớn.
Cái này khác hoàn toàn với việc trước kia cô từng ăn món ăn chế biến từ côn trùng và từ ngũ độc (rắn lục, rết, bọ cạp, tắc kè, cóc) , hơn nữa lúc đó cô có dũng khí thử mấy món đó là do đầu bếp đã chế biến thành món ăn rồi nên cô mới dám ăn, nếu không…
Đợi, đợi chút! Nếu cô đổi phương pháp, có lẽ cô sẽ uống được.
“Tình Thiên, việc cậu nhờ tớ đã làm xong, nhớ chuyển tiền vào tài khoản cho tớ, không có việc gì nữa thì tớ về khách sạn đây.” Canh Dần vừa nói vừa vươn tay lấy chiếc cốc đựng máu và một ít thịt của mình.
“Ừ, vất vả cho cậu rồi.” Tình Thiên gật đầu.
“Đợi đã.” Hắc Doãn Tâm vội gọi, cô còn chưa thử, anh ta đã vội phủi đít bỏ đi, đời nào có chuyện ấy!
“Còn có việc gì sao?” Canh Dần lạnh lùng nhìn cô.
“Đương nhiên là có rồi! Anh nói chỉ cần tôi uống cái cốc đó thì sẽ có thể trở thành bạn gái của anh, đúng không?” Hắc Doãn Tâm hít sâu, nếu anh ta không chấp nhận đề nghị của cô thì cô thực sự không có dũng khí để uống, cho nên câu trả lời của anh ta quyết định vận mệnh của cô.
“Không sai.” Canh Dần gật đầu, anh không ngờ cô vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Vậy cho tôi hỏi, chỉ cần tôi có thể uống hết, dù tôi dùng bất cách gì cũng được đúng không?” Hắc Doãn Tâm lo lắng hỏi.
-Chỉ cần cô có thể uống hết, dù cô dùng bất cứ cách gì cũng được, nhưng cô không được rời khỏi đây.
Canh Dần bình tĩnh nhìn cô, trực giác mách bảo anh, anh không nên đồng ý, nhưng sâu thẳn trong lòng anh lại rất muốn xem xem cô có thể làm được hay không.
“Không thành vấn đề.” Hắc Doãn Tâm gật đầu, sau đó cô cũng vươn tay ra.
Canh Dần đưa cái cốc trong tay cho cô, chỉ thấy cô nhận lấy rồi đặt nó lên bàn, sau đó lấy chai rượu sake ở bên cạnh đổ vào cốc, tiếp đó cô bắt đầu hít thở sâu…
“Đúng rồi, quên nói với cô, nếu cô uống vào rồi lại nôn ra thì coi như không tính.” Anh hảo tâm nhắc nhở cô, chỉ nhìn khuôn mặt cô cũng đủ biết cô vẫn còn chướng ngại tâm lí, dù cô có rót thêm rượu vào để làm giảm vị tanh của máu, nhưng mắt cô vẫn nhìn thấy máu, để khắc phục được điểm này cần phải có dũng khí tương đối lớn.
“Tôi biết rồi.” Anh ta có thể dùng cách này để làm điều kiện chọn bạn gái, thì dù điều kiện bổ sung có quỷ quái thế nào đi nữa cô cũng không lấy làm lạ.
“Doãn Tâm, đừng miễn cưỡng.” Thục Nữ nãy giờ im lặng cũng buộc phải mở miệng ngăn cô.
“Tớ không gắng gượng, chỉ cần có thể mãi mãi được ăn món ăn anh ấy nấu, muốn tớ làm gì cũng được.” Hắc Doãn Tâm cắn răng, lấy cốc rượu rồi tạm thời ngừng thở, mở miệng uống một hơi, nhưng miếng thịt lại mắc ở cổ họng, không chịu trôi xuống, khiến cô bỗng cảm thấy cực kì buồn nôn, cô lập tức lấy tay bịt miệng, sống chết không chịu nôn ra.
“Đừng cố làm gì, cô không nuốt vào được đâu.” Canh Dần cau mày, nhìn bộ dạng cô mặt tái xanh đang cố gắng bịt miệng không chịu nôn ra, anh không thể không ngăn cô.
“ư…ư…” Hắc Doãn Tâm bịt chặt miệng, cô đã cố gắng đến mức này rồi, cô không muốn từ bỏ, cô không muốn, cô không muốn, không muốn…
“Cô mau nôn ra đi!” nhìn khuôn mặt cô ngày càng tái mét, Canh Dần càng cau mày, thật ra điểm mấu chốt của tuyệt chiêu này là muốn xem quyết tâm của cô đến đâu, chứ không phải muốn cô nuốt vào.
“ư…ư…” cô không muốn, cô không muốn, không muốn…có chết cô cũng không nôn ra…
“Doãn Tâm, đừng như vậy, có những thứ không phải chỉ cần cố gắng là đạt được, đừng miễn cưỡng bản thân nữa!” Thục Nữ cũng bị dáng vẻ của cô lúc này dọa phát khiếp.
“ư…ư…” nếu nôn ra cô nhất định không cam tâm, bởi vì ít nhất cô cũng đã uống hết máu của anh ta, cho nên cô chỉ cần nuốt miếng thịt kia nữa thì coi như thành công rồi.
Nhưng sao trước mắt cô lại đen thui thế này…

“Dần, nếu cậu không xử lí nhanh lên thì cô ấy sẽ bị shock đấy.” Tình Thiên từ tốn nói, mặc dù anh không tán đồng với động cơ của cô (vì ăn đấy ạ) nhưng không thể không thừa nhận ý chí của cô khiến anh khâm phục.
“Tớ biết rồi, tớ có cách làm cô ấy nôn ra.” Đến kẻ ngốc cũng thấy là cô ấy sắp bị shock, Canh Dần bất đắc dĩ thở dài, anh buồn bực bởi cô liều mạng thế này chỉ vì ăn, chứ không phải vì anh!
“Vậy cậu còn chần chờ gì nữa, nhanh lên, cô ấy sắp không xong rồi.” Tình Thiên thúc giục, nếu có án mạng thì nguy.
“Chết tiệt.” Nhìn thấy mắt Hắc Doãn Tâm dần trở nên đờ đẫn vô hồn, trên mặt cô mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn như suối, Canh Dần chửi tục một câu, anh sai rồi, anh không nên dùng cách đó, để bây giờ rước khổ vào thân.
Anh vội vàng cấp cứu cho cô, ai ngờ cô lại không chịu mở miệng nôn ra như anh dự đoán, ngược lại, cô ngã về hướng bàn ăn, hai tay bịt miệng cũng đồng thời buông thõng xuống, cả người nằm im bất động.
-Thôi rồi, cô ấy bị shock rồi.
“Chết tiệt!” Mặt Canh Dần biến sắc, vội vàng lật người cô lại, đồng tử trắng dã của cô chứng tỏ cô đã bị shock.
“Đồ ngốc!” anh vội vã đặt cô xuống sàn, sau đó cho đầu cô chếch 45 độ, rồi cúi xuống hô hấp nhân tạo, mãi đến khi cô ho một tiếng tỉnh lại thì anh mới ngừng cấp cứu, ôm lấy cô.
“Cô ấy ổn không vua đầu bếp?” Thục Nữ lo lắng hỏi.
“Cô ấy không sao, bởi vì thiếu oxi lên não do ngừng hô hấp trong thời gian dài, cộng thêm bị dầm mưa trước đó, cơ thể mất sức nhiều nên mới bị shock.” Canh Dần vừa nói vừa bế Doãn Tâm đi về phòng.
“Ờ, vậy có cần phải gọi điện mời bác sĩ đến không?” Thục Nữ không yên tâm, định theo vào cùng.
“Không cần, tình trạng của cô ấy không nghiêm trọng đến mức phải gọi bác sĩ, cô đừng lo.” Canh Dần nhìn Hắc Doãn Tâm đang nằm trong lòng mình, sắc mặt tuy còn hơi tái như hô hấp đã bình thường, không đáng ngại nữa, may là anh có người bạn làm bác sĩ nên biết chút ít kĩ thuật cấp cứu cơ bản.
“Ừ.” Thục Nữ gật đầu, ai ngờ Tình Thiên kéo cô lại, nhìn thấy bóng Canh Dần đi khuất, cô liền trách anh: “Tình Thiên, sao anh lại kéo em?”
“Em định đi làm bóng đèn, em bảo anh có nên giữ em lại không?” Tình Thiên bất đắc dĩ thở dài.
“Hả?” Thục Nữ ngẩn người, “Tình Thiên, anh nói hai người họ…”
“Đúng vậy, lúc nãy Canh Dần nói em cũng nghe đúng không?” Tình Thiên cười khổ lắc đầu, bất lực nhìn cô.”Em có nghe, nhưng em tưởng anh ta chỉ nói đùa vậy thôi.” Thục Nữ không tin.
-Việc này làm sao có thể nói đùa được, hơn nữa còn có mặt hai người chúng ta ở đó làm nhân chứng, cho nên dù Dần muốn chối bỏ, anh cũng không để cậu ấy làm thế, hơn nữa Dần là một người rất trọng chữ tín, cậu ấy sẽ không nuốt lời.
Từ đầu, nhìn thái độ của Dần với Hắc Doãn Tâm, anh đã biết cậu ta quan tâm cô ấy.
“Nếu vậy thì quá tốt rồi.” Thục Nữ mỉm cười nói.
-Đúng vậy, cho nên bây giờ mình để hay người đó từ từ bồi dưỡng tình cảm.
“Đúng, đúng, đúng.” Thục Nữ vui vẻ đồng ý, kết quả này dù ngoài dự đoán của cô, nhưng cô rất tin tưởng sẽ có kết cục tốt đẹp.
Sau khi Hắc Doãn Tâm tỉnh lại, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc mặt nạ bạch hổ Canh Dần mang, sau đó những chuyện trước lúc cô hôn mê lần lượt hiện lên rõ ràng…
“A!” cô kinh hãi ngồi bật dậy.
“Ngủ một mạch 20 tiếng, em đúng là biết hưởng thụ.” Canh Dần lặng lẽ nhìn cô, không hiểu nổi lúc đó sao anh lại dùng cái cách ấy, để bây giờ ở vào hoàn cảnh này, đặc biệt cứ nghĩ đến động cơ của cô là vì ăn, tâm tình của anh cực kì khó chịu.
“Hả! Tôi ngủ một mạch 20 tiếng, không phải chứ?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc nhìn anh, cô vốn nghĩ sau khi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy sẽ là Thục Nữ, kết quả…
-Rất tiếc tôi không phải là Thục Nữ.
“Ơ…” Hắc Doãn Tâm sợ hết hồn, anh ta đọc được suy nghĩ của người khác sao?
“Em đã tỉnh rồi, có vài chuyện không thể không nói cho rõ ràng, kể từ bây giờ, em có thể gọi tôi là Dần như Tình Thiên, bởi vì em đã qua được bài kiểm tra của tôi, trở thành người con gái của tôi, em có quyền được biết tất cả những chuyện liên quan đến tôi, đồng thời, tôi cũng yêu cầu em như vậy.” Canh Dần từ từ đứng dậy, vừa nói vừa đến bên cạnh giường, tầm mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô.
“Tôi là người con gái của anh? Ý của anh là tôi thành công rồi?” nghe anh ta nói, Hắc Doãn Tâm bắt đầu cảm thấy hưng phấn.
“Đúng, em thành công rồi.” Ngược lại với sự hưng phấn của cô, anh không tài nào vui lên được, anh nên đối đãi với cô nhóc này thế nào bây giờ?
“Yeah, tôi thành công rồi, tôi thành công rồi…” Hắc Doãn Tâm vui tới mức đứng hẳn lên giường hoan hô.
“Trở thành người con gái của tôi khiến em vui đến thế sao?” biết rõ hành động vừa rồi của cô rất ấu trĩ, nhưng sự vui vẻ toát lên trong đó lại khiến anh cũng cảm thấy thoải mái.
“Đương nhiên rồi, cái này có nghĩa là từ giờ này nào em cũng sẽ được ăn món anh nấu.” Hắc Doãn Tâm hưng phấn nhìn anh, chỉ cần nghĩ đến những món ăn anh nấu, nước miếng của cô đã bắt đầu chảy ra rồi.
Dù sao cô cũng không có hứng với chuyện yêu đương, hơn nữa hôn nhân của cô sau này chắc chắn cũng sẽ được sắp đặt vì lợi ích của gia tộc, dù sao cũng đều là không có tình yêu, vậy cô thà lấy anh, ít nhất, cô còn được thỏa mãn cái miệng sành ăn của mình.
Canh Dần cả người cứng ngắc, rồi nói: “Tôi rất bận, không thể ngày nào cũng nấu cho em ăn được.”
Cô có thể đừng cứ mở miệng là lại nhắc đến ăn được không? Hơn nữa giờ cô đã là người của anh, vậy mà trong đầu cô chỉ có món ăn anh nấu mà không hề có anh, anh thật sự rất muốn bóp chết cô.
“Nhưng em muốn ăn, hơn nữa người ta muốn trở thành bạn gái của anh là bởi vì muốn ăn…” Hắc Doãn Tâm như người từ trong mộng đẹp bỗng dưng tỉnh lại. Anh ta không thể ngày nào cũng nấu cho cô ăn! Vậy chẳng phải canh bạc này cô thua rồi sao?
‘Đủ rồi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện ăn uống với em.” Canh Dần lạnh lùng ngắt lời cô, cô thực sự đã chọc đến tôn nghiêm và kiêu ngạo của một người đàn ông.
“Vậy
chúng ta nói chuyện gì?” Hắc Doãn Tâm ngẩn người, giọng của anh nghe có vẻ không được vui cho lắm, nhưng hình như cô có nói cái gì sai đâu!
“Chuyện mà chúng ta nên nói có lẽ vượt quá sự tưởng tượng của em.” Canh Dần cười lạnh.
“Đúng vậy, nhưng là chúng ta sẽ nói chuyện gì?” Hắc Doãn Tâm nghi hoặc nhìn anh, anh đeo mặt nạ, khiến cho cô không thể nhìn thấy biểu cảm thật sự trên khuôn mặt anh.
Đột nhiên, mắt cô sáng lên, hưng phấn nói với anh: “Đúng rồi, em đã là người của anh, vậy em có thể yêu cầu anh gỡ mặt nạ xuống được không, bởi vì bây giờ em đã có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của anh, đúng không?”
Canh Dần giật mình, rồi gật đầu, nói: “Đúng, bây giờ em có tư cách nhìn khuôn mặt thật của tôi.”
“Vậy anh mau gỡ xuống cho em xem.” Hắc Doãn Tâm vừa tò mò, vừa hưng phấn thúc giục.
“Vậy em phải chuẩn bị tâm lí trước.” Bởi vì khuôn mặt này từ bé đã khiến anh phải nhận những ánh mắt khác thường của người khác, anh cảm thấy cực kì nhục nhã, đặc biệt là khi anh trở thành thiên sứ trong truyền thuyết, sự nhục nhã này lại cành khiến anh suốt đời không quên, mãi đến khi anh và mấy người bạn tốt hợp tác thành lập tập đoàn Murk, vì để quên đi quãng thời gian đó, anh đeo một chiếc mặt nạ bạch hổ được chế tạo hết sức tinh xảo, anh mới không còn cảm thấy bất an, nhưng anh không ngờ hôm nay lại phải gỡ xuống vì chính lời hứa của mình.
“Hả…chuẩn bị tâm lí?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc nhìn anh, không hiểu.
“Em chưa từng nghĩ tại sao tôi phải đeo mặt nạ sao?” Canh Dần lạnh lùng nhìn cô, sau khi cô nhìn thấy khuôn mặt thật của anh, không biết cô sẽ có phản ứng như thế nào.
“À…em chưa nghĩ đến một cách nghiêm túc.” Hắc Doãn Tâm thành thật trả lời.
“Ừ, lúc ở bồn tắm nước nóng, không phải em từng nói mặt tôi không dám gặp người khác sao?” Canh Dần tốt bụng nhắc nhở cô, nực cười là bản thân anh cũng cảm thấy khuôn mặt mình thật sự là không dám gặp người khác, vậy mà đã có một thời anh còn dùng chính nó để nhanh chóng kiếm tiền.
“À…”Đúng là cô đã từng nói vậy, nhưng lúc đó cô bị anh chọc giận đến mức nói không kịp nghĩ, chứ không phải thật sự nghĩ anh như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thường những người đeo mặt nạ đa số là do đã trên mặt có khuyết điểm…A! lỡ như trên mặt anh có… vậy những lời nói của cô trước kia không phải đã làm tổn thương anh sao?
Trời ơi, sao cô có thể tàn nhẫn đến như vậy?
“Sao vậy, sợ khuôn mặt của tôi sẽ làm em sợ sao? Bây giờ tôi cho em một cơ hội cuối cùng, nếu không em sẽ phải nhìn khuôn mặt này cả đời.” Canh Dần châm chọc nhìn sự do dự của cô.
“Em không phải sợ sẽ bị dọa, nhưng nếu anh không muốn thì không gỡ xuống cũng không sao.” Cô không phải là kiểu người coi trọng hình thức bên ngoài.
“Cơ hội là do em tự bỏ lỡ, đừng trách tôi không cho em cơ hội lựa chọn, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, dù em có bị dọa hay không, em cũng phải chấp nhận bởi vì chúng ta sẽ sống cùng nhau cả đời.” Canh Dần lạnh lùng nói, đồng thời gỡ mặt nạ trên mặt xuống.
Hắc Doãn Tâm chưa chuẩn bị tâm lí, kinh ngạc nhìn anh, “Hix__ anh anh anh anh…”
“Tôi, làm sao?” Canh Dần cười khổ, quả nhiên cô đã bị khuôn mặt của anh dọa cho phát khiếp.
“Cái…cái gì làm sao?”con mắt của Hăc Doãn Tâm hoàn toàn không thể rời khỏi khuôn mặt anh, bởi vì khuôn mặt ấy đúng là đã dọa cô một trận, khiến cô trong thời gian ngắn khó có thể chấp nhận nổi, nhưng không biết tại sao, cô lại cảm thấy khuôn mặt này nhìn rất quen, như thể cô đã từng gặp ở đâu rồi.
“Khuôn mặt của tôi khiến em kinh ngạc đến vậy sao” đôi mắt mở to vì kinh ngạc của cô cho thấy cô không thể tin nổi, cũng không thể chấp nhận, đột nhiên Canh Dần cảm thấy cực kì khó chịu, anh biết mình không nên quan tâm đến cảm giác của cô, nhưng kể từ giờ phút nhìn thấy cô, anh bỗng phát hiện bản thân mình không thể không để ý đến cô.
“Đương, đương nhiên rồi.” Hắc Doãn Tâm gật đầu lia lịa, bởi vì cô tin rằng không có bất cứ người nào nhìn thấy khuôn mặt anh mà không kinh ngạc.
Sắc mặt Canh Dần trầm xuống, lông mày đột nhiên nhướng lên, dường như muốn nói gì đó.
“Trời ạ, anh đừng có cau mày được không? Anh có biết mình cau mày đáng sợ thế nào không?” nhìn thấy anh cau mày, Hắc Doãn Tâm không nhìn được phàn nàn.
“Dù sao thì khuôn mặt của tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì.” Canh Dần cười lạnh nói.
“Anh nói cái gì vậy? Anh có biết anh nói như vậy sẽ bị sét đánh không?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc nhìn anh.
“Em vừa nói cái gì?” Canh Dần càng cau mày dữ hơn.
-Em nói anh sẽ bị sét đánh.
“Anh nói thật, sao lại bị sét đánh?” Canh Dần khịt mũi coi khinh.
“Anh đúng là tham lam, nếu khuôn mặt anh không gọi là đẹp, vậy thì trên thế giới này có lẽ sẽ chẳng có ai gọi là đẹp nữa cả, hơn nữa nếu như con gái mà nhìn thấy khuôn mặt của anh chắc chắn sẽ ghen tị chết đi được ấy.” Không có người con gái nào có thể chấp nhận sự thật có một người đàn ông còn đẹp hơn mình, đặc biệt là người đàn ông đó lại còn là bạn trai của cô ta!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ