Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Gặp lại để yêu em - trang 2

Kể từ sau đêm đó hai người đã không gặp lại nhau. Kì thực với Phương mà nói, người đàn ông đó là người kì lạ nhất mà cô từng gặp. Biết rõ mình bị lừa, bị người ta lợi dụng mà lại cười rất sảng khoái, không có vẻ gì là tức giận, lại còn ‘khoe’ rằng mình từng gặp phải chuyện này rồi. Đàn ông mà bị rơi vào hoàn cảnh đó thì chẳng phải thường sẽ rất tức giận sao? Còn anh ta…cô quả thực không hiểu nổi.

Sau buổi gặp với tổng giám đốc, nhà xuất bản được đầu tư một khoản mới, ông sếp già vui ra mặt, chỉ có cô là không ổn. Sự xuất hiện của vương giống như một sự khuấy động, một phần trong quá khứ đã muốn quên đi của cô lại bị khơi lại. Cuối cùng thì cô cũng nhận ra, không ai có thể trốn tránh quá khứ, nhất là quá khứ của chính mình. Buồn cười là sự xuất hiện của một người đàn ông gần như xa lạ đã khuấy động thứ cảm xúc đó trong cô.

8 giờ tối và cô đang đi lang thang trên đường, đi mà chẳng cần biết mình đi đâu. Đôi lúc, cô chỉ cần thế này, đi trên đường một mình để tránh cái cảm giác bị giam hãm trong bốn bức tường. Cô nhớ đến mẹ, tự hỏi giờ này bà đang làm gì, hạnh phúc bên người chồng mới của bà chăng, hay có nhớ đến đứa con gái này không? Cô khẽ thở dài, chân vẫn tiếp tục bước những bước chậm rãi.

Vương xoay xoay ly uýt-xki trong tay, khuôn mặt đăm chiêu nhìn ra mảng tối đên bên ngoài cửa kính. Việc gặp lại cô dường như đã đánh thức một miền xa xôi trong kí ức của anh. Một kí ức rất nhỏ nhưng lại có sức mạnh tác động đến anh thật lớn. Anh không hiểu tại sao lúc nghe xong những gì mẹ con cô nói, anh không những không tức giận mà còn cười lớn. Lúc đó, nghe cái cách cô nói với mẹ mình rằng cô không thích anh, anh chợt cảm thấy một luồng tức giận t
rào lên trong mình. Đáng lẽ ra anh nên tức giận vì cô đã lừa anh chứ không phải tức giận vì chuyện cô không thích anh. Nhưng dù sao cô cũng là cô nàng khá thú vị. Không tỏ ra kiểu cách, cao ngạo như những cô tiểu thư vẫn ở cạnh anh. Cô bình thường hóa mọi thứ khi đi bên anh, đã có lúc anh tự hỏi những việc đó là con người thật của cô hay chỉ là một phần trong kế hoạch quyến rũ mà cô và mẹ cô đã dựng nên. Tiếng gõ cửa vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, cánh cửa gỗ mở ra, em gái anh thò đầu vào.

-Anh hai, anh Kiệt đợi anh ở dưới nhà kìa!- Như nói nhanh.

-Ử, anh biết rồi.- anh nói rồi đứng dậy, bước theo em gái xuống phòng khách.

-Sao hôm nay lại rỗi rãi đến thăm anh thế này?- anh tươi cười hỏi Kiệt.

-A, chào sếp tổng.- Kiệt nói.- Em vừa mới qua chỗ ông về, ông hỏi sao lâu rồi không thấy anh tới!- Kiệt thông báo.

-Haizz…dạo này anh bận quá, chắc cuối tuần này thu xếp xong công việc thì anh tới nhà ông, anh định đưa cả con bé Như đi nữa, chú có đi cùng luôn không?- anh nhìn thằng em trai hỏi.

-Ok, sáng thứ bảy 8 giờ em sang nhà anh rồi anh cho em quá giang nhá!- Kiệt cười toe nói.

-Xe đâu rồi, lại cho em út nào mượn à?- anh trêu chọc Kiệt.

-Đâu có, tại em Mimi nói em ý phải đi diễn xa nhà, em thương quá nên cho mượn vài hôm, kẻo người đẹp lại giận thì chết.- Kiệt nói.

Anh chẳng biết nói gì hơn với cái thằng quỉ này nữa, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

-Thôi em về đây!- Kiệt đứng dậy vươn vai.

-Mới đến mà, về sớm thế?- anh ngạc nhiên hỏi, mọi lần thì thằng quỉ này cắm rễ ở đây thế mà hôm nay mới vừa đến đã đòi tếch về.

-Hầy, đi về ngủ, hôm nay mệt quá rồi! Thôi em về!- Kiệt nói rồi quay sang chỗ cầu thang gọi với lên.- Như ơi! Anh về nè!

-Chào anh ba! À mà chiều mai anh nhớ đến trường đón em nhá!- tiếng Như vọng từ trên xuống.

-Biết rồi cô hai! Gớm, làm tài xế không công mà còn bị xoay như chong chóng ý.- Kiệt bĩu môi nói rồi đi ra khỏi cửa. Anh ngồi bên cạnh không khỏi buồn cười vì hai đứa em mình.

Kiệt bước ra khỏi căn biệt thự lớn, hít đầy buồng phổi bầu không khí ban đêm. Mỉm cười khi nghĩ đến câu hỏi của ông ngoại lúc chiều “Bao giờ thì thằng Vương nó mới chịu lấy vợ đây? Cháu không thể tìm cho nó một cô gái nào sao!”. Anh hiểu anh trai mình, Vương không phải là gã lạnh lùng, chỉ là anh ấy chưa tìm được người con gái có thể thực sự khiến trái tim anh ấy rung động mà thôi. Có lẽ áp lực phải gánh vác công ty đã khiến tính cách anh ấy trở nên lạnh lùng. Anh không biết vì sao bố mẹ Vương mất, bởi vì anh được ông ngoại Vương đưa về từ cô nhi viện sau khi bố mẹ anh ấy đã mất. Từ nhỏ tới lớn, gia đình duy nhất mà anh biết, những người duy nhất trên đời này thật lòng yêu thương anh chỉ có ông ngoại, Vương và Như. Anh lớn lên cùng Vương, ngày nhỏ, anh ấy luôn là người đứng sau anh, bảo vệ anh, còn bây giờ khi đã trưởng thành thì vị trí của hai người thay đổi. Anh tự nguyện đứng sau Vương, trở thành người đáng tin bên cạnh anh ấy, cùng anh ấy gánh vác mọi thứ, với anh, việc đó khiến anh hạnh phúc. Cái điện thoại trong túi quần rung lên. Số của Như nhảy nhót trên màn hình, anh thở dài mở máy nghe, không biết cô em gái lắm chuyện lại muốn đòi gì nữa đây.

-Có chuyện gì nữa cô hai?- anh hỏi.

-Anh ơi! Ngày mai không cần đến đón em nữa đâu nhá, em đi chung với bạn rồi!- tiếng Bảo Như lanh lảnh bên tai.

-Bạn nào, trai hay gái?- anh hỏi, ra dáng ông anh tốt.

-Lại cái câu này, lúc nãy anh Vương cũng hỏi em như thế? Sao hai người giống nhau quá vậy?- Như nói, không cần nhìn anh cũng tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu của cô nhóc đang nhăn lại, đôi môi sẽ cong lên mà nói. Đại học năm cuối, ra trường đến nơi rồi mà còn như trẻ con.

-Thế cơ đấy, anh làm sao biết được anh Vương sẽ nói gì, chẳng qua là quan tâm em gái nên mới hỏi thôi. Thế mai đi cùng bạn trai hay bạn gái đấy?- anh tò mò.

-Trai thì sao mà gái thì sao?- Như hỏi bằng giọng khiêu khích.

-Con trai thì anh sẽ đến đón, ra dáng làm ông anh tốt bảo vệ em gái khỏi lũ yêu râu xanh. Còn con gái thì…hì hì…anh tán.- anh nói.

-Hứ, có anh là yêu râu xanh thì có, làm như ai cũng như anh, hai ngày lại có một cô. Gặp ai cũng đòi tán.- Như dài giọng chế giễu khiến anh phá ra cười giữa đường. Xung quanh mọi người đều quay sang nhìn một gã điên vừa đi vừa cười rõ to – là anh.

-Ờ, thế tình hình là ngày mai anh sẽ phải đóng vai làm người anh tốt hay yêu râu xanh đây nhể?- anh hắng giọng nói, cố gắng để không bật cười nữa.

-Làm anh thôi anh ơi, em không dám cho mấy con bạn em gặp anh đâu, kẻo sau này anh bỏ chúng nó rồi chúng nó quay sang tìm em tính sổ thì chết. Mà chẳng cần làm người anh tốt đâu, có người đưa em về tận cửa rồi.- Như tinh nghịch nói.

-Bạn trai à?- anh hỏi.

-Suýt.- Như nói lấp lửng.

-Thế thôi, anh càng khỏe. Không phải chở cô lòng vòng khắp nơi nữa, có người gánh nạn hộ sao lại không vui chứ, hơ hơ. Thôi, anh cúp máy nha!- anh nói rồi vội cúp máy nếu không thể nào cũng bị nghe tiếng hét đến long trời lở đất của Như, lúc đấy chắc màng nhĩ anh chết luôn mất.

Kiệt cất điện thoại vào túi, rảo bước tới khu chung cư trước mặt. Cô nhóc năm tuổi ngày nào còn chạy theo anh giờ đã lớn rồi, có cả bạn trai đưa về nữa. Một cảm giác không thể gọi tên dâng lên trong anh, không biết là vui hay buồn nữa.
Hôm nay là thứ bảy, Vương đưa em gái và Kiệt về nhà ông ngoại ở ngoại ô. Lâu nay công việc cứ cuốn anh đi, không thể về thăm ông thường xuyên, mọi lần chỉ có Kiệt hoặc Như đi đến thăm ông. Lần này mới thu xếp được công việc nên anh đi cùng hai người kia luôn. Anh đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, ở ghế sau Kiệt đang khoanh tay ngủ ngon lành, chắc tối qua cu cậu lại có mấy cuộc hò hẹn ở bar rồi, còn Như đang lắc lư theo một điệu nhạc nào đó trong chiếc máy nghe nhạc đeo bên tai. Anh tập trung nhìn về phía trước, khung cảnh nơi ngoại ô thoáng đãng, trong lành khác xa với vẻ ồn ào, náo nhiệt ở thành phố. Việc không phải ngửi cái bầu không khí nặng trịch của thành phố và hòa mình vào đó khiến anh cảm thấy thư thái hơn hẳn. Hôm nay thì ngay cả mấy cái hợp đồng bạc tỷ cũng không thể kéo anh đi khỏi đây được, chắc chắn.

Cô cúi người, dùng sức đẩy chiếc sô-pha đỏ vào góc tường. Cái bà Minh này, được một ngày nghỉ thì dựng người ta dậy từ lúc 6 giờ sáng, tưởng làm gì hóa ra là ‘đến giúp chị dọn nhà em nhé!’. Kết quả là bây giờ đã 10 giờ, và cô thì đang ở đây, hì hục đẩy cái sô-pha nặng trịch về chỗ cũ. Từ sáng tới giờ, cô và chị Minh, hai chị em tổng vệ sinh lại toàn bộ căn hộ rộng lớn của chị ấy, mệt bở hơi mà chưa xong việc. Phải công nhận, ở một mình trong cái căn hộ 80 mét vuông thế này ai bảo sướng chứ, ví dụ hùng hồn nhất chính là lúc dọn dẹp. Đẩy được chiếc sô pha nặng trịch vào vị trí, cô đổ cả người xuống nó, thở dốc. Quay sang nhìn chị Minh đang bày nốt mấy kệ tủ.

-Em không hiểu nổi, chị ở một mình trong cái căn hộ rộng thế này mà cũng chịu được sao? Phải em chắc em khóc thét lên vì cô đơn và…mấy lúc dọn dẹp mất!- cô nói.

-Ôi, chị có muốn thế đâu, nhưng đây là nhà của bố mẹ chị mua cho, ông bà sống ở nước ngoài nhưng nói là mua nhà rộng để lúc nào về nước còn có chỗ ở. Thế đấy, muốn bán cũng không được, thể nào cũng bị quạt cho chết, nhất là mẹ chị, bà thà thấy chị xỉu vì phải dọn dẹp cả căn nhà rộng còn hơn thấy chị chui rúc khổ sở trong căn nhà chật hẹp.- Minh quay sang nhìn cô cười nói, bắt chước theo kiểu của mẹ mình lúc bà đưa cho cô chìa khóa căn hộ này.

-Bố mẹ chị hay thật đấy!- cô bật cười nói. Chợt cảm thấy chạnh lòng, nếu bố cô còn sống thì ông sẽ để cô sống thế này sao, mẹ cô đã bao giờ nghĩ như mẹ chị Minh.- Giá như mẹ em cũng nói với em như thế nhỉ!- cô nói nhỏ.

-Cái gì cơ?- Minh quay lại nhìn cô.

-À, không có gì, em chỉ đang nói chị thích thật!- cô mỉm cười nói.

-Ừ, thích lắm, em cứ nhìn tình trạng của hai chị em mình hôm nay thì đúng là ‘thích’ lắm đấy.- chị Minh nói đầy đau khổ.

Cô lang thang trong nhà sách, tìm cuốn “Đêm đầu tiên” mới xuất bản của Marc. Đọc xong “Ngày đầu tiên”, cô đã phải chờ đợi từng ngày một để cuốn thứ hai xuất bản. Cô yêu thích Marc, văn phong của ông nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế và lôi cuốn, chính những cuốn sách đã cứu vớt cô khỏi sự cô đơn và Marc Levy chính là tác giả góp phần nhiều nhất vào việc đó. Cuối cùng cũng tìm thấy, cuốn sách màu vàng nằm trên kệ như tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh, mời gọi khiến cho cô không thể nào cưỡng lại được. Với lấy cuốn sách giày cộp trên kệ, mở ra đọc ngấu nghiến mấy trang đầu tiên. Đọc đến mức không biết trời đất là gì, cô là thế, cứ mỗi khi cầm được một cuốn sách là sẽ quên hết trời đất, quên hết xung quanh chỉ để đọc.

-Đọc sách của nhà xuất bản khác mà chăm chú đến vậy sao?- một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh khiến cô giật mình. Quay sang nơi vừa phát ra tiếng nói.

-Tổng giám đốc, anh cũng…ở đây sao?- cô ngạc nhiên nhìn anh.

-Có lý do gì mà tôi không thể ở đây ư?- Vương hỏi cô.

-Không phải thế…- nhưng anh chẳng phải bận rộn đến mức không có cả thời gian ăn trưa sao, vậy mà còn có thời gian đến nhà sách, vế sau của câu nói đó đã được cô phanh kịp lại khi nó suýt nữa thì bật ra khỏi miệng. Việc nhắc lại điều đó có thể sẽ khiến cả anh và cô mất tự nhiên hoặc cũng có thể anh sẽ tức giận khi nghĩ đến chuyện trước kia.

-Đang nghĩ gì?- Vương lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

-Không có gì.- cô nói nhanh.

-Ngạc nhiên khi tôi đến đây lắm sao?- anh hỏi.

-Một chút ạ!- rất nhiều! cô nói.

-Phải tới đây thì mới có cơ hội bắt được nhân viên của mình đọc sách của nhà xuất bản khác chứ!- anh nói, nhìn vào cuốn sách trên tay cô.

-Chỉ vì tôi thích tác giả này, hơn nữa nhà xuất bản của chúng ta không xuất bản sách thuộc thể loại văn học.- cô giải thích, giọng nhỏ lại.

-Tôi đâu có bắt cô giải thích!- anh cố nén cười trước thái độ của cô. Khác xa với cô gái cao ngạo, kiêu sa ngày nào đứng trướ
c anh trong bữa tiệc đó, đâu mới là con người thật của cô.

-Anh cứ ở lại chọn sách, tôi đi trước, xin phép anh.- cô chào anh rồi nhẹ lách qua chỗ anh đang đứng.

Anh nhìn theo bóng cô khuất sau mấy kệ sách, khóe môi khẽ nở nụ cười. Có dòng nước ấm áp đang len lỏi trong người anh, gợi lên trong anh một mong muốn, mong muốn khám phá con người bên trong cô bây giờ.

Sáng thứ hai trời mưa như trút, đánh dấu tuần mới bằng trận mưa rào, hy vọng tuần này sẽ mát mẻ. Cô xuống khỏi xe buýt, đồng hồ trong điện thoại nhích đến con số 29, chạy thục mạng vào trong công ty, muộn giờ rồi, để ông sếp già bắt được là coi như xui tận mạng luôn. Cô chạy vội đến chỗ thang máy nhưng còn chưa kịp sờ vào nút bấm thì từ xa đã thấy dáng ông sếp già đi tới. Không thể đứng đó chờ cửa thang máy mở ra nữa, mắt cô đưa tới cái cửa trắng ‘xinh đẹp’ nằm ngay bên cạnh thang máy. Cầu thang bộ là cách giải quyết tốt nhất lúc này, không chờ đợi, cô vội chạy vào trong. Phòng làm việc của cô trên tầng 3 nghĩa là phải chạy marathon ba tầng cầu thang may ra mới thoát được. Cúi xuống tháo đôi sandal cao gót rồi bắt đầu chạy. 1, 2, 3….cuối cùng cánh cửa màu trắng thứ ba cũng hiện ra trước mắt. Hạnh phúc. Còn chưa kịp với tay tới cánh cửa thì nó đã mở ra trước, trong vài giây hình ảnh ông sếp già béo phệ với ánh mắt đằng đằng sát khí và câu nói trừ lương muôn thủa lướt qua đầu cô khiến tim đập thình thịch, chuẩn bị cho việc phải nghe một bài diễn văn kéo dài cả tiếng với chất giọng ồm ồm. Nhưng người bước ra từ sau cánh cửa đó khiến cô thở phào. Nhưng tim lại lập tức đội mạnh lên khi cô ý thức được người đó là ai.

-Tổng…tổng giám đốc!- cô lắp bắp thở dốc, ánh mắt nhìn anh lo lắng.

-Đi làm muộn!- anh nheo mắt nhìn cô, lộ vẻ trêu chọc.

-Tôi…- cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã nhảy vào.

-Giám đốc Lý mà biết chuyện chắc sẽ không để yên cho cô đâu nhỉ!- anh nói.

Vừa dứt lời thì cánh cửa phía sau lưng anh cũng thuận thế mở ra, người bước ra khiến cô muốn ngã từ trên cầu thang này xuống luôn cho rồi. Ông sếp ‘đáng kính’ của cô đang vác cái thân hình nặng nề chiếu vào cô ánh mắt không chút thiện cảm nào, nói chính xác hơn là căm ghét, cũng đúng thôi, tổng giám đốc bắt gặp nhân viên của ông ta đi làm muộn mà, thể nào người bị khiển trách cũng là ông ta.

-Giám đốc Lý, việc này nên để ông giải quyết thì hơn!- anh nói rồi bước đi, không quên đưa mắt nhìn cô hiện lên ý cười.

-Cô!- ông sếp rít lên khiến cô bủn rủn hết chân tay. Thê thảm rồi!

-Em xin lỗi sếp, tại…tại trời mưa nên xe buýt đến muộn.- cô muốn tự đập đầu vào tường luôn cho rồi, ông ta có quan tâm đến việc xe buýt đến sớm hay muộn đâu mà cô kể.

-Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Mấy người cứ đi muộn rồi xin lỗi thì cái nhà xuất bản này chắc sớm đóng cửa…- ông sếp tức giận quát, đúng như cô dự đoán, 31 phút không kém một giây, cô đứng nghe mắng ở…cầu thang. Bài ca bất hủ, nào là kinh tế khó khăn, phải nuôi một vợ với hai con đang tuổi đi học, bị sếp khiển trách thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, rồi lan man đến chuyện mình là người có trách nhiệm mà lại bị khiển trách chỉ vì sự vô trách nhiệm của nhân viên…Bài diễn văn đầy cảm xúc kết thúc sau 31 phút và một số giây đáng kể nữa. Cuối cùng sếp cô lạnh lẽo chêm thêm một câu.- Trừ hai ngày lương!- rồi quay đi khiến cô khóc không ra nước mắt.

Anh bật cười khi nhớ đến vẻ mặt của cô lúc gặp anh. Cái cách cô chống trả yếu ớt với sự trêu chọc của anh khiến trong lòng anh tự dưng cảm thấy không nỡ. Nhưng anh không thể dừng được cảm giác muốn trêu đùa cô. Lúc tình cờ nhìn thấy cô chạy vào trong công ty đầy vội vã anh đã không tự chủ được mà đi theo cô. Đứng từ xa nhìn cái cách cô nhìn quanh xem có thấy ai không, cái cách cô vuốt tóc cho hết mấy giọt nước mưa bắn vào, rồi cả lúc cô tháo đôi sandal cao gót quyết định chạy bộ khi nhìn thấy sếp đi đến, tất cả đều bị anh thu vào tầm mắt. Quyết định đi trước cô một bước, dùng thang máy đi lên tầng 3, không quên gọi cho giám đốc Lý. Những cử chỉ của cô vụng về, không chút kiêu sa, tiểu thư nhưng nó dường như khiến cô thoải mái hơn. Cách cô đối diện với anh dù lúng túng nhưng không gượng gạo như những lần cô đi cùng anh 3 năm trước. Anh không phủ nhận, cô chính là lý do anh quan tâm đến nhà xuất bản này, dù cho trước kia chính anh là người phản đối khi ông ngoại quyết định mua lại nhà xuất bản và sáp nhập vào công ty khi nó đang trên bờ vực phá sản do cách quản lý quá lỗi thời và chạy theo lợi nhuận mù quáng của người chủ trước. Dự án tiếp theo của Skye, anh đã quyết định sẽ tập trung đầu tư vào lĩnh vực xuất bản.

-Anh có chuyện gì mà vui thế?- Kiệt đẩy cửa vào, thấy tổng giám đốc của mình đang cười rất vui vẻ.

-Không có gì.- anh lập tức khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

-Xem ra cô gái đó đã ảnh hưởng tới anh thật rồi!- Kiệt buông ra một câu nhận xét ra vẻ hiểu biết.

-Cô gái nào cơ?- anh giả vờ không hiểu.

-Đừng giả vờ, là cô gái ở phòng biên dịch đó, cô gái tên Phương đó!- Kiệt nói.

-Cô ta cũng là nhân viên bình thường như bao nhân viên khác thôi mà!- anh nhìn em trai mình rồi cúi xuống đống giấy tờ trên bàn mà Kiệt vừa mang vào.

-Nhưng ánh mắt anh lại không nói thế, cái cách anh nhìn cô ta đã tố cáo anh đấy.

-Anh mới gặp cô ấy một lần!- anh ám chỉ đến lúc gặp cô ở phòng họp, lần đầu tiên gặp lại sau 3 năm. Ừ thì anh có nói dối đôi chút, nhưng nó hại ai nào.

-Mới gặp cô ấy một lần!- Kiệt bĩu môi nhìn anh đầy vẻ không tin tưởng.- Em đã biết anh 16 năm nay, và em chưa từng thấy anh nhìn bất cứ người phụ nữ nào bằng ánh mắt đó. Kể cả Bảo Như!

-Bảo Như là em gái anh! Cậu không mong anh nhìn con bé như một người phụ nữ đấy chứ?- anh liếc nhìn em trai.

-Con bé cũng là em gái em!- Kiệt nhắc nhở.- Và em không nói anh nhìn con bé như một người phụ nữ hay không? Em đang nói đến tình yêu và cảm xúc. Rõ ràng là anh thích cô gái đó!

-Như vậy không được à?- anh nhướn mày hỏi, cố tình không phủ nhận cũng không thừa nhận.

-Sao lại không được, có khi ông còn nhảy cẫng lên vì vui sướng ý chứ!- Kiệt cười gian nhìn anh đang trút bực bội lên mấy cái chữ kí và mấy tờ giấy.

-Này, cầm ra ngoài đi!- anh ném cho thằng em trai xấp tài liệu đã được kí.

-Bye bye!- Kiệt ôm xấp tài liệu ra ngoài, trước khi đi còn không quên ngoái lại tặng cho anh một câu.- Rõ ràng anh thích cô ta mà!- rồi lập tức đóng cửa lại chạy đi.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ