Cô nhìn lên chiếc kim đồng hồ đang nhích đến số 12, thu dọn đồ đạc. Mọi người trong phòng cũng đang lịch kịch kéo nhau đi ăn trưa. Cô tắt máy tính, xếp gọn đống giấy tờ rồi mới ra khỏi phòng. Lúc nào cũng là người sau cùng.
-Người đẹp!- giọng nói vang lên bên cạnh, Kiệt chạy đến đi bên cạnh cô.
-Anh đi ăn trưa à?- cô mỉm cười hỏi.
-Ừ, đi ăn cùng anh luôn không, đi ăn một mình mãi chán lắm.- Kiệt nháy mắt rủ rê. Cô bật cười, chẳng phải mấy hôm nay ngày nào anh cũng đến kéo cô và chị Minh đi ăn trưa cùng đấy sao, kiểu cách tự nhiên của anh có lúc khiến cô tưởng như đã quen biết anh lâu lắm rồi vậy.
-Em nhớ là hôm qua, hôm trước và cả hôm trước nữa em đều ngồi ăn trưa cùng anh!- cô mỉm cười nói.
-Ui, nhưng trước đó anh toàn phải đi ăn một mình thôi à.- Kiệt phẩy tay nói rồi ngó nghiêng xung quanh cô.- Mà chị Minh đâu rồi?
-Chị ấy hôm nay không đi làm, nghỉ phép mấy hôm.
-Càng tốt, vậy là chỉ có anh và em đi ăn thôi há.- Kiệt cười tỏ vẻ đắc ý. Cánh tay khoác lấy vai cô như khoác vai thằng bạn thân. Cô bật cười trước vẻ tưng tửng của anh bạn. Nhớ lại lúc biết Kiệt là em trai anh, cô đã rất ngạc nhiên, hai anh em họ tính cách quá khác nhau, hơn nữa, nhìn hai người họ không có nét nào giống nhau hết. Rồi Kiệt giải thích anh chỉ là em trai nuôi, được ông ngoại Vương nhận nuôi.
Hai người đi tới quán cơm văn phòng gần đó, Kiệt nhanh nhảu gọi luôn hai suất cơm gà. Trong lúc chờ đợi, Kiệt ngồi pha trò khiến cô cười rũ không ngừng được. Ở bên Kiệt lúc nào cũng khiến cô thoải mái, anh chàng này luôn biết cách khơi dậy niềm vui trong người khác. Chị Minh cũng rất thích Kiệt ở cái khoản chọc cười của anh chàng.
Cảm giác trống rỗng và hẫng hụt ùa đến. Nhìn thấy hai người đó thân thiết như vậy trái tim anh đột nhiên thắt lại. Tại sao Kiệt có thể thoải mái cười với cô, nói chuyện với cô còn anh thì không? Bây giờ mặc dù cô đã không còn trốn tránh anh, quan hệ giữa hai người cũng dễ chịu hơn nhưng vẫn chẳng thể thân thiết như cô với Kiệt. Cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh, anh không thể bước lại gần cô khi mà cô không chịu bước về phía anh. Về khoản này thì có lẽ thằng em trai chơi bời đã nhanh hơn một gã xưa nay chỉ biết đến công việc như anh. Anh đang tự chế nhạo bản thân mình, điều gì khiến anh không quên được cô. Cô đã từng lừa anh, anh chẳng biết gì về cô ngoài cô gái anh đã gặp gỡ một tuần của ba năm về trước. Giữa anh và cô vốn là hai cá thể xa lạ, hai đường thẳng song song trong đường đời, đáng lẽ ra không dính dáng gì đến nhau. Hôm đó có lẽ anh không nên bước vào phòng Như, đáng lẽ anh không nên chú ý đến cuốn sách đặt trên bàn con bé để rồi nhìn thấy cái tên nằm trên đó. Cô khơi dậy một thứ tình cảm chưa từng có trong anh. Cô khiến anh có những mong muốn tưởng chừng đã yên giấc trong đáy sâu tâm hồn anh mãi mãi. Nhưng bây giờ, phải chăng tất cả đều đã quá muộn.
Nhà xuất bản của cô có một hợp đồng lớn với một nhà xuất bản bênSingapore. Hai bên sẽ gặp mặt và kí hợp đồng khi đại diện của họ sang ViệtNam, nhưng họ lại ở Hà Nội. Ông sếp sẽ đi kí hợp đồng và cả cô, chị Minh và hai chị nữa ở phòng dịch thuật của cô cũng phải đi theo, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ đặt chân về lại nơi mình đã sinh ra sau hai năm trốn chạy và cũng có nghĩa đã đến lúc cô phải đối mặt với quá khứ. Cô đã chuẩn bị rất nhiều, đã bao lần suy nghĩ đến ngày trở lại, nhưng cô không nghĩ nó lại đến nhanh như thế.
5 giờ sáng, chuông báo thức trong điện thoại réo inh ỏi, cô với tay tắt điện thoại, đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được. Nhưng chợt nhớ ra ngày hôm nay phải đi nên cô vội bật dậy, lát nữa chị Minh sẽ sang đón cô. Làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong cũng vừa lúc tiếng xe máy của chị Minh vang lên ngoài cửa. Cô sập khóa cửa, chìa khóa đã gửi lại cho bác Tâm từ hôm qua.
-Sao em mang ít đồ vậy? Đi một tuần đấy em.- chị Minh nhìn cái túi du lịch nhỏ trên tay cô, ngạc nhiên.
-Cần vài bộ quần áo với mấy quyển sách là được rồi mà chị.- cô tươi cười nói rồi trèo lên sau xe máy.
-Con bé này, mày chả bù cho chị, hai cái va li đấy em ạ?- chị Minh lắc đầu nói rồi nổ máy cho xe chạy đi.
-Hai cái á? Đâu rồi?
-Chị để ở công ty rồi, đến công ty rồi mới vòng qua đây đón cô đấy chứ.
-Lại còn phiền thế nữa, em đã bảo để em đi xe buýt đến công ty mà.
-5 giờ sáng, con gái con đứa đi xe buýt một mình thế ai biết đâu mà lần!- chị Minh nói còn cô chỉ biết im lặng, quá hiểu cái tính lo xa của bà này mà.
Hai chị em đến công ty, chiếctoyotabảy chỗ đã đỗ chờ sẵn từ lúc nào. Hai người bước lên xe, vẫn chưa thấy ông sếp già đâu cả.
-Sếp chưa đến hả Mai?- chị Minh quay sang hỏi chị Mai.
-Vẫn chưa thấy đâu cả. Còn bà Thy này làm gì như rùa bò, nó bảo chạy đi mua chai nước từ lúc chị đi đón bé Phương đến giờ mà vẫn chưa thấy đâu cả.- chị Mai chép miệng nói.
-Đây về rồi!- Thy chạy từ ngoài vào, thở hổn hển, leo lên ghế trống bên cạnh cô.
-Khiếp, bà đi nửa vòng trái đất để mua một chai nước à?- chị Mai nói.
-Ui giời, đúng là nửa vòng trái đất còn gì. 5 rưỡi sáng thì cửa hàng nào mở cửa cho bà.- Thy quay sang nói.- Mà sếp chưa đến à?
-Vẫn chưa, ông này nhân viên mà đến muộn là mắng cho be bét, thế mà những lúc thế này thì ông ý còn hơn cả rùa.- chị Minh mỉa mai.
-Chắc không nỡ xa vợ.- Thy giễu cợt nói khiến mọi người bật cười. Chỉ có cô là không tham gia, tranh thủ ngủ một chút, sáng nay dậy sớm khiến cô mệt mỏi.
-Xin lỗi tôi đến muộn.- cái giọng ồm ồm cất lên, theo sau là tiếng cửa xe đóng sập lại.
Trên máy bay, mọi người đang ổn định chỗ ngồi của mình. Cô quay sang nhìn mọi người, chị Minh ngồi với ông sếp già, chị Thy ngồi với chị Mai, còn mỗi cô ngồi một mình.
-Sếp, sao Phương lại ngồi một mình vậy? Hay sếp đổi cho em ngồi cạnh con bé nhá.- chị Minh quay sang nói.
-Không cần, chỗ đó có người rồi. Cô cứ ngồi yên đó đi.- ông sếp hờ hững đáp.
-Thôi chị, vé mua đã như thế rồi mà.- thấy chị Minh đang định cự nự cô liền ngăn lại. Cả đoàn có năm người thì một người phải ngồi một mình là đúng rồi.
Cô cúi xuống lấy cuốn sách mang theo, bản tiếng Pháp của ‘Mọi điều ta chưa nói’ của Marc. Cô đã phải chờ cả tuần trời mới có được cuốn này. Ai đó ngồi xuống bên cạnh cô, chẳng buồn ngẩng lên, cuốn sách đã choán hết tâm trí cô rồi.
-Tiếng Pháp à?- người bên cạnh hỏi, giọng nói trầm thấp.
-Vâng.- cô trả lời theo bản năng, chợt nhớ đến giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Suýt nữa thì cô hét lên, may mà kìm lại được.
-Sao, ngạc nhiên khi thấy tôi lắm à?- anh đều giọng hỏi.
-Tổng giám đốc, anh cũng…
-Tôi đi công tác.- anh trả lời trước cho câu hỏi của cô.
Hai người rơi vào im lặng, cô quay lại với cuốn sách của mình. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng chắc chắn nó đều liên quan đến người ngồi bên cạnh. Anh thấy dễ dàng hơn với sự im lặng này dù nó chẳng dễ chịu gì. Nhưng cô thì không được thế, bằng chứng là từ nãy tới giờ cô vẫn chỉ đọc một trang sách. Cuối cùng cô đành gấp cuốn sách lại và…ngủ – cách tốt nhất bây giờ để ngăn trái tim đang đập như điên trong lồng ngực. Cô ngủ thiếp đi nhanh chóng cho đến khi có một cánh tay lay lay mình. Cựa quậy một chút rồi mở mắt, thấy mình đang tựa vào cái gì đó rất êm.
-Sắp đến lúc phải xuống rồi!- giọng nói của người bên cạnh vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, bây giờ mới phát hiện ra ‘cái gì đó êm êm’ chính là vai anh.
-Tôi…tôi…xin lỗi.- cô đỏ mặt, lắp bắp. Muốn tìm chỗ nào đó để chui xuống ngay được. Ngồi thẳng dậy vuột lại mái tóc rối bù. Tim lại đập mạnh, còn mạnh hơn cả lúc nãy nữa. Sao lại ở trong tình huống xấu hổ vậy chứ.
Cô nhìn ra phía cửa sổ, cố giấu khuôn mặt đang đỏ ửng lên. Anh còn thê thảm hơn cô nữa, vai phải mỏi nhừ mà không làm gì được. Anh còn tưởng cánh tay mình gãy ra rồi chứ. Nhưng nhìn cô lúc ngủ trông rất đáng yêu, xem ra đau một chút cũng đáng.
Sau khi ra khỏi sân bay, ô tô đưa cả đoàn về khách sạn, anh thì phải đi họp luôn. Làm sếp cũng thật cực khổ, vừa xuống máy bay còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị nhấc vào phòng họp rồi. Về đến khách sạn, chị Minh leo lên giường đánh luôn một giấc. Cô thay quần áo rồi ra ngoài. Hai năm rồi, hai năm cô mới trở lại nơi này. Chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có con người thay đổi. Cô đi lang thang, quay lại những con phố mà suốt tuổi thơ cô đã đi trên đó, bước đến những nơi mà cô và chị Linh vẫn hay đến. Không có gì thay đổi. Những kỉ niệm lại ùa về, sống động và thực như nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Xen giữa những kỉ niệm vui là những kí ức buồn, xen giữa hạnh phúc là đau khổ, xen giữa được là mất, xen giữa bao dung là ích kỉ, xen giữa nụ cười là nước mắt.
Cô đến chỗ đồng cỏ lau mà ngày trước cô và Linh thường hay đến. Mỗi khi có chuyện không vui là cô lại đến đây, ở lỳ ở đây, hét thật lớn hoặc khóc lóc cho đã đời. Những lúc như thế chỉ có chị Linh là người tìm ra cô, chị ấy là người duy nhất đi tìm cô, cho cô một bờ vai để tựa vào. Và bây giờ cô đang đứng ở đây, những kỉ niệm ngày trước lại ùa về. Ở nơi này, đã từng có một người chị yêu thương và sẵn sàng che chở cho cô mọi lúc. Ở nơi này, cô biết mình đã từng có một người thật lòng yêu thương mình.
-Phải em không Phương?- một giọng nói vang lên sau lưng, giọng nói quen thuộc mang theo chút bồi hồi, xúc động khiến cô cứng người, không biết mình đang mơ hay tỉnh. Cô quay lại phía sau, nhìn trân trân vào người đang đứng trước mặt, nước mắt không biết từ đâu tự nhiên chảy ra.
-Chị…Linh!- cô gọi yếu ớt trong làn nước mắt. Linh chạy tới ôm chầm lấy cô.
-Con bé ngốc này, em đã ở đâu vậy hả?- Linh sụt sùi nói.
Hai chị em đứng ôm nhau khóc một lúc lâu rồi mới buông ra. Linh lau nước mắt rồi nhìn cô.
-Chị…em xin lỗi.- cô nói nhỏ.
-Không, chị mới là người phải xin lỗi. Chị đã nhận được mail của em mấy ngày trước, bao lâu nay chị đã trách lầm em. Chị xin lỗi!- Linh nói.
-Đáng lẽ ra em nên ngăn mẹ lại khi bà muốn làm như thế nhưng em đã quá hèn nhát!
-Chị không còn trách mẹ em nữa, những chuyện đó giờ đã là quá khứ rồi.- Linh lắc đầu nói rồi nhìn cô.- Hai năm qua em đã ở đâu?
-Chị biết em bỏ đi?- cô ngạc nhiên nhìn chị gái.
-Sau khi đọc mail của em, chị đã tìm đến nhà mẹ em và chồng mới của bà.
-Mẹ em có làm khó dễ chị không?
-Ban đầu thì bà không muốn gặp chị, bà nói vì chị nên em mới bỏ đi. Mãi sau đó bà mới nói cho chị biết sau khi gặp lại chị, bà và em đã cãi nhau và rồi em bỏ đi. Em đã đâu vậy Phương?
-Sau khi ra khỏi nhà, em quyết định sẽ đi thật xa, muốn làm lại từ đầu. Em rút hết số tiền mình dành dụm trong tài khoản, mua vé máy bay vào Sài Gòn, lúc đầu em chỉ biết nơi đó là nơi cách xa nơi này nhất mà em có thể nghĩ đến. Em vào đó, rồi xin được việc ở một nhà xuất bản. Hôm nay em ra ngoài này công tác, em muốn đến thăm lại nơi mà hai chị em mình thường đến.
-Thật trùng hợp, như vậy thì chị em mình mới có thể gặp lại nhau. Em gái của chị!
-Chị vẫn coi em là em gái chị sao? Sau tất cả những gì em đã làm.
-Em mãi mãi là em gái của chị. Những chuyện đã xảy ra đó không phải là lỗi của em, em cũng là nạn nhân trong đó mà thôi. Em sống tốt chứ?
-Em rất tốt, mọi người đối xử rất tốt với em. Thế còn chị, chắc chị rất hạnh phúc?
-Ừ, nhiều lúc chị nghĩ mình cần phải cảm ơn mẹ em đấy. Bởi nếu chị không ra khỏi nhà thì chị sẽ không bao giờ gặp được anh ấy, người đàn ông đã cho chị tình yêu to lớn hơn bất cứ điều gì.
-Em đã từng gặp anh ấy, anh rể là người tốt, em mừng vì chị có một người như vậy ở bên cạnh. Chị xứng đáng có được hạnh phúc như thế!
-Vậy còn em, em đã có ai chưa?
-Em thì làm gì có ai để ý chứ?
-Sao lại nói vậy, chắc chắn phải có một anh chàng nào đó đang chết mê chết mệt em, chỉ là chưa nói ra mà thôi.
-Chị lại định cho em đi tàu bay giấy à?- cô bật cười.
-Tàu bay giấy cái gì, chị chưa từng nói sai cái gì bao giờ nhá. Chắc chắn trăm phần trăm luôn đấy. Mà chẳng lẽ em chưa để ý anh nào?
-Hình như là…- cô mỉm cười nói, hình ảnh của anh thoáng lướt qua tâm trí cô nhưng cô lại lập tức gạt phăng đi.- Mà em cũng chưa biết nữa. Mà thôi chị, đừng nói đến chuyện này nữa, cái gì đến rồi nó sẽ đến thôi. Cháu ở nhà hả chị?
-Ừ, nó ở nhà với chị nó và vú nuôi.- cô nói.- Chị có ảnh của cháu đấy, em muốn xem không?
-Có ạ.- cô nói, ánh mắt háo hức mong chờ.
Linh lục lấy điện thoại trong túi rồi mở ra phần album đưa cho cô. Cô đón lấy điện thoại của chị, toàn là ảnh của một chú nhóc đáng yêu đang cười toe. Đôi mắt nâu sâu thẳm giống hệt Linh. Làn da trắng bóc, nụ cười làm bừng sáng cả một khoảng trời, chắc sau này lớn lên thằng nhóc này sẽ trở thành một mỹ nam.
-Đáng yêu quá đi, cháu tên là gì hả chị?
-Thiên, Hoàng Thiên. Năm nay nhóc 3 tuổi rồi đấy.
-Còn cô bé chụp chung trong mấy bức ảnh này là…
-A, con gái chị đấy.- Linh cười nói.
-Con gái chị?- cô ngạc nhiên quay sang nhìn Linh.
-Con bé là con gái của Bình, nên cũng là con gái chị.
-À, ra thế.
-Em ở ngoài này bao lâu?
-Một tuần ạ.
-Hay đến nhà chị ở đi!
-Thôi, em nghĩ ở khách sạn với mọi người sẽ tiện hơn. Lúc nào rảnh em sẽ tới thăm anh và các cháu….Ukm…chị này, mẹ em…mẹ em vẫn khỏe chứ?
-Ừ, bà sống khá tốt với người đàn ông đó. Công ty cũng qua thời kì khó khăn rồi.
-Chị không muốn lấy lại công ty sao?- cô hỏi. Linh mỉm cười lắc đầu.
-Nhưng đó là tâm huyết của dượng! Sao chị…
-Nó gợi lại cho chị quá nhiều kỉ niệm buồn. Công ty là tâm huyết của bố nhưng bây giờ nó đứng tên mẹ em, ai là người sở hữu nó không quan trọng, quan trọng là nó vẫn tồn tại và phát triển, đó mới chính là điều bố muốn.
Hai chị em nói chuyện đến quên cả thời gian. Chẳng mấy chốc mà bóng tối đã buông xuống bao trùm vạn vật. Có lẽ hôm nay là ngày cô cảm thấy thanh thản và vui vẻ nhất. Linh đã xóa bỏ những lo lắng trong lòng cô. Hóa ra một lời xin lỗi dù muộn nhưng vẫn có sức mạnh lớn hơn cô tưởng. Vậy mà cô đã kéo dài nó suốt bao năm nay. Tài xế của Linh đưa hai người về khách sạn cô đang ở.
-Em không đến ở với chị thật sao?- Linh nói đầy nuối tiếc.
-Em nói rồi mà, ở đây sẽ tiện đi lại và tiện cho công việc hơn. Lúc nào rảnh em sẽ tới thăm chị.- cô mỉm cười nói.
-Em biết rồi! Trời tối rồi, chị về đi không anh và cháu ở nhà lại lo.- cô ôm lấy Linh lần nữa.
-Chị về nha!
Cô đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất trong dòng người và bóng tối. Xoay người định bước vào trong, chợt cô giật mình khi nhìn thấy bóng người cao lớn đã đứng sau mình từ lúc nào. Anh đứng đó, hai tay đút vào túi quần, cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc anh khiến nó bay bay, nhìn anh như một vị thần khiến tim cô lỡ nhịp. Anh tiến lại gần cô, trong khi chân cô nặng như đeo đá, không thể tiến cũng không thể lùi, chỉ có thể đứng trân trân nhìn anh đi về phía mình.
-Tổng…tổng giám đốc.- phải một lúc lâu sau cô mới có thể lắp bắp gọi.- Anh cũng ở đây sao?
-Vậy chứ em nghĩ tôi sẽ ở đâu?- anh hỏi cô, đáy mắt hiện lên ý cười.- Em sao lại quen người phụ nữ đó?
-Ai cơ?- cô hỏi rồi chợt nhớ đến Linh.- À, đó…đó là chị gái tôi.
-Chị gái em…tôi chưa từng nghe qua em có chị gái.
-Chị ấy là con gái của dượng.- cô thành thật trả lời anh như thể mình đang bị thôi miên, không ngừng được việc trả lời mỗi khi anh hỏi.
-Nếu mắt tôi không bị làm sao thì có phải cô ấy là phu nhân của củ tịch tập đoàn Pamelie.- anh nhíu mày nói, nhìn cô chăm chú.
-Đúng…đúng vậy.- cô nuốt khan, ánh nhìn đó của anh là có ý gì, sao cô cứ cảm thấy có chút nguy hiểm.
-Tổng…tổng giám đốc, nếu không còn gì muốn hỏi nữa thì tôi muốn về phòng nghỉ…xin phép anh.- cô toan bước đi thì bị cánh tay rắn chắc của anh giữ lại. Anh kéo cô sát vào người, bắt cô phải đối diện với mình. Ánh mắt nhìn cô như thể muốn nhìn thấu từng ngóc ngách trong tâm hồn cô.
-Em vẫn trốn tránh tôi, tại sao?- anh hỏi, khuôn mặt sát gần cô khiến cô lo lắng.
-Tôi…tôi không có.- cô trả lời, sợ sệt.
-Em sợ tôi?
-Không.
-Thật không?
-Th…thật.- cô nuốt khan, gật đầu.
-Vậy tại sao em cứ luôn giữ khoảng cách với tôi, tôi đã làm gì sai?- bàn tay anh đang nắm lấy cánh tay cô bất giác xiết chặt hơn khiến cô nhíu mày vì đau.
-Tôi…tôi không có giữ…khoảng cách với anh.- cô nhó nhọc nói.
-Nhưng em lại làm tôi cảm thấy như thế.- anh nói, bàn tay lại nắm chặt hơn nữa.
-Không có mà…anh đang làm tôi đau.- cô cố gỡ tay anh ra. Anh nới lỏng tay mình.
-Em thích Kiệt phải không?- anh bất chợt hỏi. Cô ngẩng phắt lên nhìn anh trân trối, sao anh có thể nghĩ ra điều đó, cô chỉ vừa mới gặp Kiệt, cùng lắm là đi ăn trưa với nhau vài lần.
-Sao anh lại hỏi thế?
-Tôi đã thấy hai người đi ăn trưa với nhau, em có vẻ rất vui khi ở bên cạnh cậu ấy, không như mỗi khi ở cạnh tôi, lúc nào cũng có khoảng cách.- anh nhìn xoáy vào cô, cái nhìn khiến hai má cô nóng ran, đỏ ửng lên.
-Em thích cậu ấy.- anh nhếch môi cười nhạt nói rồi buông tay cô ra, xoay người đi.
Cô nhìn theo bóng lưng anh đi xa dần mà cảm thấy như có gì đó đè nặng lên ngực mình, khó thở vô cùng. Cô vẫn đứng yên một chỗ, cảm thấy nếu mình nhấc chân lên thì cả người sẽ lập tức đổ gục xuống. Cô muốn giữ anh lại, muốn làm điều đó ngay khi anh quay đi, nhưng cô lại để mặc, không phản kháng cũng không giữ anh lại. Một phần nào đó ở tận sâu bên trong cô đang gào thét gọi tên anh, nhưng lý trí của cô lại cố tình bắt cô phớt lờ nó.
Anh bước vào phòng, vô cớ trút giận lên cánh cửa khi đóng nó rầm một cái. Anh đã muốn cô phủ nhận điều đó biết bao, anh muốn cô nói rằng người cô thích không phải Kiệt. Nhưng cô chỉ đơn giản là đứng đó, im lặng trước câu hỏi của anh. Ánh mắt cô nhìn anh bối rối, vừa xa lại vừa gần khiến anh không thể nào đoán được. Trong suốt cuộc đời mình, anh chưa bao giờ khuất phục trước bất cứ điều gì, chưa từng nếm mùi thua cuộc, nhưng bây giờ, dường như anh đang cảm nhận tất cả những điều đó rõ hơn bất cứ điều gì. Cô giống như một bài toán không có lời giải, dù có tìm kiếm bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể tìm ra đáp án. Anh chưa từng cảm nhận sự thất bại nào rõ ràng đến thế trong cuộc đời mình.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!