Cô đang đi đi lại lại trong sân bay, cứ năm phút lại mở điện thoại ra xem giờ một lần. Sao tự dưng hôm nay thời gian lại trôi chậm thế không biết nữa, đứng mãi mà còn chưa đến 8 giờ. Cô đi đi lại lại thêm mười mấy phút nữa, không dứt mắt khỏi chỗ cửa ra, nhìn từng người bước ra mà càng lúc càng thấy sốt ruột. Cuối cùng thì chị cô cũng xuất hiện, Linh vui mừng vẫy tay khi nhìn thấy cô. Linh chạy nhanh về phía cô đang đứng, hai chị em ôm chầm lấy nhau.
-Chị nhớ em quá à!- Linh nói.
-Em cũng vậy!
-Cháu chào dì!- Phương Ly theo sau mẹ cũng nhào tới ôm cô.
-Chào cháu yêu!- cô mỉm cười với con bé rồi quay sang Bình đang ôm nhóc Thiên đang ngủ gà gật.- Em chào anh!
-Ừ.- Bình mỉm cười nói.
-Nhóc con chắc mệt lắm rồi?- cô nhìn sang thằng cháu trai, khẽ mỉm cười.
-Thôi nào, mọi người định đứng đây mãi thế à, về khách sạn thôi.- Bình lên tiếng.
-Đi nào!- Linh kéo cô và Phương Ly theo còn hai cha con Bình thì đi đằng sau.
Trên suốt đường đi, Linh luôn tìm cách khai thác thông tin về anh. Nhưng dù chị cô có làm cách nào đi chăng nữa cuối cùng vẫn không thể cạy được răng cô, đành bó tay chịu thua. Nhưng cô biết những ngày chị cô còn ở đây thì cô nhất định sẽ không được yên với sự tò mò của chị ấy. Chừng nào chị ấy còn chưa được nhìn thấy anh hoặc chừng nào cô còn chưa hé răng nói bất kì lời nào về anh thì chừng đó nhất định chị ấy sẽ không để cô yên. Nhưng có lẽ cô sẽ chống đỡ được bà chị yêu dấu của mình bởi vì anh đang đi công tác.
-Mẹ à, mẹ không mệt hay sao mà từ nãy tới giờ cứ hỏi mãi một vấn đề vậy?- Phương Ly quay sang phàn nàn, nhìn điệu bộ đáng yêu của con bé khiến cô không nhịn được cười.
-Mẹ cháu là như thế mà, chị ấy sẽ không chịu từ bỏ chừng nào chưa đạt được mục đích của mình.- cô giả vờ nói nhỏ với cô cháu gái, cố ý để Linh nghe thấy.
-Hai dì cháu đang nói xấu mẹ nhá, không nói với hai người.- Linh làm bộ giận dỗi quay mặt đi. Bình ngồi ở ghế trước nhìn ba người vui vẻ như vậy miệng không ngăn được nụ cười.- Nguyễn Phương Ly, con từ giờ trở đi đừng có mà mơ mẹ sẽ kể chuyện của mẹ cho con nữa nhá.
-Ối, mẹ xinh đẹp, mẹ dễ thương của con, con xin lỗi, xin lỗi, con không cố ý mà.- Phương Ly lập tức quay sang ‘dụ dỗ’ mẹ mình.- Là tại dì cả mà!
-Ơ, bây giờ lại là lỗi của dì sao? Cháu thật đúng là cái đồ gió chiều nào che chiều nấy.- cô nói xong khiến cho mọi người trên xe đều cười, chỉ trừ cậu nhóc đang ngủ ngon lành trong lòng bố là dường như vẫn đứng ngoài cuộc vui của mọi người.
Đêm, hai chị em thức đến tận 1 giờ sáng, nói đủ thứ chuyện. Linh nói cho cô tình hình về mẹ cô, bà vẫn sống tốt và có vẻ hạnh phúc bên người đàn ông hiện tại, đủ rồi, cô chỉ cần biết thế là đủ. Nhưng chị cô vẫn chẳng buông tha cô, vẫn nhân lúc cô đang nói chuyện là thể nào cũng tìm cách xen mấy câu hỏi về anh vào. Cũng may mà cô không ‘mắc bẫy’ của chị, nếu không cuối cùng cô cũng sẽ bị chị ấy dụ cho phun ra bằng hết về anh, không ai có thể phủ nhận khả năng khai thác người khác của bà chị của cô, đúng là luật sư số 1 có khác. Nhưng xem ra ông trời không thương cô chút nào, vừa tránh được câu hỏi của chị cô thì điện thoại reo, mà người gọi đến không ai khác chính là người mà chị cô đang muốn tìm hiểu. Cô nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình, đang định xuống giường nghe điện thì bị Linh tóm áo lôi lại.
-Ai gọi mà phải chạy ra ngoài hả?…Có phải anh chàng đó không?- Linh nghi ngại nhìn cô.
-Không…không có đâu mà…là một người bạn của em thôi.- cô nói, cố tránh ánh mắt của chị, điện thoại vẫn reo trên tay.
-Bạn sao gọi muộn thế?
-Chắc họ có việc gì đó, thôi em ra ngoài nghe điện thoại nha.- cô định chạy đi nữa nhưng Linh vẫn tóm chặt lấy cô.
-Bạn thì nghe ở đây luôn đi, chị không nghe trộm đâu mà sợ.- Linh nói.
Chiếc điện thoại vẫn reo làm cô sốt ruột, cuối cùng đành mở máy nghe điện thoại với bà chị đang nằm bên cạnh dỏng tai lên nghe ngóng.
-A…Alô.- cô ngập ngừng nói.
-Em sao vậy? Không khỏe à? Sao mãi mới nghe điện thoại?- anh hỏi dồn đầy lo lắng khi mãi mới nghe thấy giọng nói của cô.
-Em không…không sao.- cô trả lời, liếc mắt đưa sang phía bà chị đang giả vờ nhắm mắt ngủ.
-Anh gọi muộn quá rồi, chắc em đang ngủ.
-Không, hôm nay chị em đến nên hai chị em nói chuyện vẫn chưa ngủ.
-Vậy à?- cô nghe tiếng anh cười nhẹ ở đầu bên kia.- Anh nhớ em.
-Em cũng vậy.- cô đỏ mặt thừa nhận.
-Thật không?
-Thật.
-Nhớ đến mức nào?
-Rất rất rất nhiều.
-Oa, nghe em nói như vậy anh lại lập tức muốn bay trở về đây.
-Đừng có đùa.
-Rồi, anh biết rồi. Xong việc anh nhất định sẽ về bên em ngay. Thôi ngủ đi nha, yêu em.
-Dạ.- cô khẽ mỉm cười rồi cúp máy.
-Chết nhá, bây giờ thì hết đường chối cãi. Là anh chàng đó gọi chứ gì?- Linh chồm lên nhìn cô đầy gian xảo.
-Chị nghe hết rồi hả?- cô thở dài nói, biết ngay mà.
-Không phải là chị cố ý nha, tại em nói chuyện bên tai chị chứ.- Linh cười cười nói.
-Không nói với chị nữa.
-Em hạnh phúc chứ?
-Có ạ. Rất hạnh phúc.
-Anh ta là người tốt phải không?
-Vâng.
-Vậy là được rồi, chị không muốn giao em cho một người không xứng đáng.
-Là em không xứng với anh ấy.
-Đừng nói như vậy!- Linh nắm lấy tay cô.- Em lúc nào cũng xứng đáng, ai có được em thì anh ta nhất định sẽ là người may mắn nhất.
-Chị đang an ủi em đấy à?- cô bật cười nhìn sang chị gái.
-Không, chị đang nói thật mà.
-Em yêu chị.- cô nói rồi quay sang ôm lấy Linh, dần dần đi vào giấc ngủ.
‘Ắt xì…’, đây là cái hắt hơi thứ mấy chục của anh tính từ lúc lên máy bay cho đến lúc xuống đến sân bay rồi. Hôm qua bị cảm, lại thêm công việc chất đống và mười mấy tiếng ngồi trên máy bay khiến cho đầu anh nặng như đeo đá. Đã thế vừa xuống máy bay là phải về giải quyết đống công việc ở công ty luôn. Kiệt đã muốn đưa anh về nhà nhưng nghĩ đến công việc anh lại ngăn em trai mình lại. Kiệt đành lắc đầu ngao ngán, đưa anh thẳng về công ty, việc mà anh đã muốn làm thì dù có trời sập cũng chẳng thay đổi được.
Anh mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc, nhìn đống giấy tờ chất đống trên bàn. Cố gạt cơn đau đầu sang một bên. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
-Mời vào!- giọng anh nghèn nghẹt vang lên.
-Anh ạ!- Nga đẩy cửa bước vào.
-Ừ, có chuyện gì vậy?- anh hỏi.
-Đây là một số văn bản cần chữ kí của anh ngay.- Nga nói rồi đặt tập tài liệu trên tay xuống.
Anh đón lấy tập tài liệu Nga đặt trên bàn, xem xét kĩ càng rồi mới đặt bút kí. Bỗng một cơn đau đầu khác ập đến khiến anh choán váng. Đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, lắc đầu cho đỡ đau rồi tiếp tục nhìn mấy văn bản trên bàn.
-Anh không sao chứ ạ?- Nga nhìn vẻ mệt mỏi của anh hỏi.
-À, ừ, tôi không sao.- anh nhíu mày đáp, tiếp tục công việc.
-Hình như anh không được khỏe. Em…em xin phép.- Nga nói nhanh, đặt bàn tay lên trán anh.- Ôi, anh bị sốt rồi này. Đợi em một lát, để em đi lấy thuốc cho anh.- Nga nói rồi chạy đi, còn chưa kịp để anh phản ứng gì.
Không hiểu sao sáng nay cô lơ đãng một cách kinh khủng, làm cái gì cũng không ra hồn, ngồi một chỗ mà trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Có in một tập tài liệu thôi mà cũng làm hỏng mất vài lần. Giấy tờ để trên bàn thì lẫn lộn, lộn xộn hết cả. Mọi thứ cứ rối tung lên còn cô thì chẳng thể nào tập trung vào công việc được. Đột nhiên cửa phòng làm việc mở ra, theo sau là khuôn mặt đằng đằng sát khí của ông sếp khiến mọi người trong phòng nhìn nhau nuốt khan, đến thở cũng không dám thở mạnh, ai lại đắc tội với sếp rồi. Ông sếp đi đến trước mặt cô, đập rầm tập bản in trên tay xuống trước mặt cô.
-Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? In sai hết thứ tự rồi, thế này mà cũng đem cho tôi duyệt sao.- cái giọng ồm ồm cố gân cổ lên mà quát tạo thành một thứ âm thành khó chịu, chối tai.- Cô còn muốn làm ở đây nữa không hả?
-Em…em xin lỗi sếp, tại…tại em không chú ý. Em sẽ làm lại ngay.- cô vội nói. Không thể tin được mình lại sai sót trầm trọng như thế.
-Còn phải nói nữa, mau làm lại rồi đưa cho tôi. Cô mà còn như thế nữa tôi sẽ cô nghỉ việc luôn.- ông sếp quẳng cho cô cái nhìn nảy lửa rồi quay cái bụng phệ ra khỏi phòng. Cô ngồi phịch xuống ghế, thở phào vì không phải nghe bài ca hy vọng.
-Em sao vậy hả? Hôm nay chị thấy em lạ lắm.- chị Minh quay sang hỏi.
-Em không sao ạ.- cô nói nhỏ rồi với lấy cái ghim trên bàn, tháo tập bản in ra. Nhưng đầu óc cô vẫn cứ nghĩ đi đâu đó, không tài nào tập trung được, càng lúc càng nóng ruột. Không lẽ có chuyện gì xảy ra, cô nghĩ rồi tự đập vào đầu mình. Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại trong túi, gọi cho Linh.
-Chị à, là em đây.- cô nói nhanh.
-Ừ, có chuyện gì thế?
-Chị đang làm gì đấy?
-Chị đang ở khách sạn với hai đứa nhóc.
-Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
-Ừ. Có chuyện gì à?
-Không ạ, em chỉ hỏi thế thôi.
Cô cúp máy, thở phào. Nhưng còn chưa kịp bình tâm lại thì một tin nhắn của Kiệt gửi đến khiến cô bật dậy chạy ngay tới phòng anh. Anh hai đang sốt cao mà anh nói gì anh ấy cũng không chịu về nhà nghỉ ngơi, em sang nói ông ý hộ anh nha, may ra ông ý nghe em. Cô chạy ra khỏi phòng, đến phòng anh, không kịp gõ cửa mà đẩy vào luôn.
-Anh…- cô đẩy cửa vào, khựng lại khi thấy Nga đang dịu dàng đặt tay trên trán anh, ánh mắt đầy quan tâm. Cử chỉ thân mật của Nga và tư thế của hai người cứ như một đôi tình nhân, và cô bạn gái thì đang ân cần chăm sóc cho bạn trai. Hai người ở chỗ tranh tối tranh sáng thoạt nhìn sẽ tạo nên một cảnh tình cảm mùi mẫn. Thấy cô, cả hai đều quay ra.
-Cô là ai?- Nga hỏi.
-Tôi…tôi cần tìm tổng giám đốc có chút việc.- cô nói, không nhìn về phía anh.- Nhưng hình như anh đang bận rồi.
-Dù có tìm tổng giám đốc thì cũng phải biết gõ cửa chứ, nhân viên mà dám xông thẳng vào phòng sếp vậy sao.- Nga nói, nhìn cô một lượt với ánh mắt đánh giá.
-Không sao.- anh nói nhỏ, giọng nghèn nghẹt khiến cô lo lắng.- Cô ra ngoài đi.- anh quay sang Nga nói.
-Nhưng anh đang…
-Tôi không sao.- anh nói nhanh, muốn đẩy cô nàng phiền nhiễu kia đi thật nhanh. Đưa ánh mắt mong chờ, nóng bỏng về phía cô.
-Xin phép anh.- Nga nói, đành phải bước ra ngoài.
Anh đứng dậy bước nhanh đến chỗ cô đứng, kéo cô vào vòng tay mình. Vùi mặt vào hõm cổ mịn mát của cô. Hương thơm trên cổ cô len vào những giác quan của anh, để nó quấn lấy những dây thần kinh đang căng như dây đàn. Ôm cô trong tay thật thoải mái.
-Kiệt nói anh bị ốm.- cô lên tiếng. Lo lắng trào lên khi anh áp cái trán nóng hổi vào cổ mình.
-Ừ.- anh gật gật đầu nói. Vẫn không chịu buông cô ra.
-Sao không gọi cho em?
-Anh không muốn em lo.- ôm chặt cô hơn.
-Vậy người khác lo thì được.- một cơn khó chịu dâng lên trong cô ngay lúc này khiến cô đột nhiên quên mất anh đang ốm.
-Em đang ghen?- anh cười nhẹ, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô.
-Anh sốt cao quá, anh nên về nhà nghỉ đi.- cô nói. Muốn đưa tay lên sờ trán anh nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô khiến cô không thể nhúc nhích.
-Anh phải làm việc.
-Anh ốm như vậy thì có làm việc hiệu quả được không chứ? Nghe lời em, về nhà nghỉ đi được không.
-Nhưng em phải đi cùng anh cơ.- anh kì kèo nhưng đứa trẻ đang vòi vĩnh mẹ nó một món đồ.
Anh vừa nói dứt câu thì cửa phòng bật mở, Kiệt thò đầu vào cười toe.
-Ô, sorry, em không làm phiền hai người chứ?- Kiệt hỏi.
-À…không.- cô nói, đẩy anh ra.
-Sao rồi, em đưa anh về được chứ?- Kiệt nhìn anh.
-Đi xin nghỉ cho cô ấy trước đã.- anh đều giọng nói.
-Em đã làm rồi.- Kiệt thản nhiên nói khiến cô suýt chút nữa thì ngã xuống, không phải hai anh em anh thông đồng với nhau chứ.
Anh mỉm cười hài lòng, kéo cô đi theo Kiệt. Kiệt đưa anh về nhà, nhờ cô chăm sóc anh rồi quay về công ty luôn. Anh vì cơn sốt hành hạ nên vừa uống thuốc xong là chìm ngay vào giấc ngủ. Cô lấy chiếc khăn lạnh đặt lên trán anh, xuống dưới bếp nấu cho anh ít cháo. Căn bếp sạch sẽ và gọn gàng nhưng có vẻ trống trải, nghe Kiệt nói em gái anh về ở với ông ngoại mấy tuần nên bây giờ chỉ có mình anh ở nhà. Nấu nướng xong xuôi, cô trở lại lên phòng, anh vẫn ngủ say, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Cô nhẹ nhấc chiếc khăn ra khỏi trán anh rồi thay chiếc khăn khác vào, sau khi uống thuốc anh có vẻ đã đỡ hơn. Vậy mà còn muốn làm việc nữa, định làm việc đến chết sao. Nghĩ đến đó cô chỉ muốn dựng anh dậy mà mắng cho một trận. Đột nhiên bật cười vì suy nghĩ của mình. Cô nhìn quanh phòng anh, đúng kiểu phòng của một người đàn ông độc thân mê công việc. Một cái giá sách với vài loại sách về kinh tế, quản lý, và vài cuốn sách của nhà xuất bản, cô nhận thấy sách của anh rất đa dạng, hầu hết là sách chuyên ngành, có lẽ chúng để phục vụ cho việc quản lý cả một công ty đa ngành lớn như vậy. Trên bàn làm việc toàn giấy tờ nhưng được xếp ngăn nắp, một máy vi tính và khung ảnh chụp anh, Kiệt và một cô gái có lẽ là em gái anh, cô đoán. Bất chợt mắt cô dừng lại ở cuốn sách ‘Vẻ đẹp hoàng hôn Venice’ của cô dịch, một cuốn sách về du lịch mà ông sếp bắt cô dịch, một cuốn sách nội dung về những cảnh đẹp của Venice lúc hoàng hôn kèm theo vài lời trích dẫn rời rạc của mấy gã viết sách rỗi việc, nếu không phải ông sếp bắt dịch thì cô sẽ chẳng bao giờ thèm động đến loại sách này. Cảm nhận một điều gì đó, cô thích cảm nhận bằng trái tim mình, lắng nghe bằng chính đôi tai của mình chứ không phải cảm nhận qua một cuốn sách du lịch. Đang định với tay cầm cuốn sách lên, người trên giường cựa mình lôi kéo sự chú ý của cô, chiếc khăn trên trán lệch đi. Cô nhẹ nhàng bước tới sửa lại chiếc khăn rồi kéo chăn lên đắp lại cho anh. Quay trở lại chỗ cuốn sách, nhấc lên. Mở ra trang đầu tiên, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng viết tay của anh, nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng nhưng trầm tĩnh của một người đàn ông chín chắn. Gặp lại lúc hoàng hôn, để… Dấu ba chấm cuối dòng thể hiện rõ sự tiếc nuối lẫn có chút bế tắc của người viết. Anh đang muốn nói gì mà lại ngưng lại sao? Cô khẽ lắc đầu cười, đặt lại cuốn sách về chỗ cũ.
Cô quay lại bên cạnh anh, nhẹ ngồi xuống bên giường để không khiến anh thức giấc. Những giọt mồ hôi đọng lại trên trán anh, cả hơi thở nặng nề khiến cô chợt cảm thấy xót xa. Ngay cả lúc đang ốm thì anh vẫn có sức mạnh khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô đưa tay mơn theo dọc khuôn mặt anh, sống mũi cao đầy kiêu hãnh, đôi môi thô ráp đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô khiến cô run rẩy, sợ hãi, vầng trán cao, làn da ngăm khỏe mạnh khiến cho bất cứ người phụ nữ nào cũng khao khát được chạm vào. Tại sao trước giờ cô chưa từng nhận ra anh đẹp đến vậy. Có lẽ cảm giác muốn trốn chạy và sự ghét bỏ đã khiến cô bỏ lỡ nhiều thứ. Nếu như ba năm trước, cô nhận thấy những điều này, liệu rằng cô có yêu anh, và nếu có yêu đi nữa, thì khi phát hiện ra sự lừa dối đó, anh có bình thản mà chấp nhận như vậy không, hay anh sẽ hận cô, sẽ căm ghét cô vì đã đùa giỡn và lừa dối anh. Cô lắc đầu, cố xua tan đi câu hỏi đã lặp đi lặp lại trong đầu cô cả ngàn lần, bây giờ anh đang ở đây, trước mắt cô về thuộc về cô, như vậy là đủ.
Anh thức dậy, cảm thấy cả người nhẹ bẫng, đầu đã không còn đau nữa. Không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Anh nuốt xuống, cổ họng khô khốc khó chịu. Nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở người đang ngồi gục bên cạnh. Cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường, lấy tấm chăn mỏng đắp cho cô. Vuốt mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu. Nhìn cô ngủ thật bình yên khiến trái tim cũng chợt trở nên ấm áp. Cô gái kiêu sa của ba năm trước và cô gái đơn giản, nhỏ bé của hiện tại, khó mà tin được đó chỉ là một người. Bây giờ nghĩ lại, khi biết cô lừa dối mình, anh không phải là không tức giận, chỉ là có gì đó ở cô đã khiến sự giận dữ trong anh không thể bùng phát. Cái cách cô thừa nhận khiến anh chú ý. Nếu là một cô gái nào khác, trong tình huống đó chắc hẳn sẽ tìm mọi cách để thanh minh cho mình nhưng cô thì ngược lại. Đó là điều khiến anh cảm thấy thích thú, nhìn vẻ ngây ngốc của cô khiến anh vừa giận lại vừa buồn cười. Khi ở bên cô, một thứ tình cảm không tên đã vô tình len vào trong anh, nhưng anh đã nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi những suy nghĩ của mình. Cho đến khi nhìn thấy tên cô trên cuốn sách đó, thứ tình cảm đó lại vô tình được nhen lên. Và đến bây giờ thì anh biết, thứ tình cảm không tên ấy cũng có tên, tên là tình yêu. Dù là cô của ngày trước hay bây giờ thì cô vẫn luôn thu hút anh, vẫn luôn khiến anh không thể gạt bỏ cô ra khỏi tâm trí đến bây giờ là không thể gạt ra khỏi cuộc đời. Anh cúi xuống, đặt lên đôi môi hồng mọng kia một nụ hôn nhẹ. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Anh với lấy điện thoại, lập tức nghe máy. Cái giọng tưng tửng của Kiệt vang lên.
-Anh hai hết sốt chưa?- Kiệt hỏi.
-Anh đỡ rồi.- anh nói.
-Hí hí, biết mà, biết mà, em biết ngay mà, đúng là sức mạnh của tình yêu có khác.- Kiệt cố tình kéo dài hai chữ tình yêu làm anh muốn xông đến đập cho thằng em một trận.
-Thôi nha, gọi điện có gì thì nói đi, ở đấy mà đùa.- anh khẽ gắt.
-Sao phải tức giận thế làm gì? Tại em thấy đúng nên mới nói chứ. Sáng nay bảo thế nào cũng không chịu về, tưởng anh yêu công việc lắm, hóa ra là vì không có ai ở nhà cùng nên không muốn. Vậy mà lúc về nhà rồi thì ở luôn đến chiều.- Kiệt thở dài, đang cố nhịn để không cười phá lên.
-Đã chiều rồi sao?- anh lỡ đãng hỏi, nói nhỏ để không làm ảnh hưởng đến người đang ngủ.
-Dạ thưa tổng giám đốc, đã 3 giờ chiều rồi đấy ạ.- Kiệt trịnh trọng nói.
-Ở công ty vẫn ổn chứ?
-Tất nhiên rồi. Em chỉ định hỏi xem anh thế nào thôi, nhưng thấy anh khỏe như thế là yên tâm rồi. Thôi, bye bye anh nha, tối nay em không về đâu, em đi xuống chỗ ông ngoại, mai đưa Như về luôn.
-Biết rồi thằng quỷ.- anh nói, trước khi cúp máy còn kịp nghe thấy tiếng cười sảng khoái của thằng em.
Anh nhẹ nhàng xuống khỏi giường. Xuống dưới tầng một, cái bụng chưa có chút gì đang sôi lên. Ánh mắt dừng lại ở nồi cháo trên bếp, cái bụng lại càng biểu tình dữ dội. Anh bật bếp hâm lại cho nóng rồi với lấy cái bát trong tủ bếp, hít hà mùi cháo thơm phức. Nhưng đồ ăn còn chưa kịp đưa lên miệng thì tiếng chuông cửa vang lên lại phá đám, đúng là khiến anh muốn điên mà, trời đánh còn tránh miếng ăn…Anh buông chiếc thìa trên tay xuống, chạy ra mở cổng. Nga bước đến trước anh, mỉm cười.
-Cô…cô sao lại biết nhà tôi?- anh nhíu mày hỏi.
-Em hỏi ông anh, ông nói cho em biết.- Nga trả lời đầy tự nhiên, có lẽ được thụ hưởng nền giáo dục phương Tây từ nhỏ nên cô có vẻ dạn dĩ và tự nhiên hơn những cô gái phương Đông khác.- Anh đã đỡ sốt chưa?
-Tôi đỡ rồi, cảm ơn vì đã hỏi. Mời cô vào nhà!- anh mở rộng cánh cổng cho Nga bước vào.
Nga đi theo anh vào trong nhà, nhưng hai người vừa đặt chân đến ngưỡng cửa thì một bóng người bước xuống từ cầu thang trước mặt. Ba người nhìn nhau bối rối. Nga không hiểu tại sao cô nhân viên hồi sáng lại có mặt ở nhà sếp tổng vào giờ này được, trong khi cô đã phải năn nỉ gãy lưỡi, tìm đủ mọi lý do mới có được cái gật đầu của sếp cho cô nghỉ buổi chiều. Phương nhìn thấy Nga thì hồn phách bay biến mất một nữa, mãi mới định thần lại được. Tự hỏi không biết cô ta sẽ nói gì với cô, anh và cô ta rút cục có quen hệ gì, cái cách cô ta nhìn anh lúc ở trong văn phòng lại dội về khiến cô không thể không thắc mắc. Còn anh bây giờ đang đứng giữa hai người phụ nữ, một là nhân viên của anh, còn một là cô gái của anh, mà điều khiến anh phiền nhất chính là không biết nên nói thế nào về sự xuất hiện của Phương ở đây. Nói cô là người yêu anh, Phương đã không đồng ý công khai chuyện hai người ở công ty, nếu nói ra liệu rằng cô có giận anh? Hay nói rằng cô chỉ là cô nhân viên bình thường đến thăm anh, không có khả năng, Nga không phải là cô gái ngu ngốc để không nhận ra sự bất thường trong cái lý do đó. Hơn nữa, điều mà anh ghét nhất chính là phải thừa nhận cô chỉ là nhân viên của anh. Trong căn phòng ba người nhưng chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc, nhích dần đến từng con số và ánh mắt đầy nghi vấn.
-Tổng giám đốc…cô ấy, sao lại ở nhà anh vậy?- Nga cuối cùng cũng lên tiếng cắt đứt sự im lặng giữa ba người.
-Uhm, cô ấy…- anh ngập ngừng, không để ý đến ánh mắt chờ đợi của Nga, nhìn về phía cô.
-Anh Kiệt nhờ tôi chăm sóc cho tổng giám đốc.- cô nói giúp anh. Bước xuống khỏi cầu thang. Thái độ bình thản của cô khiến anh phát điên, ánh mắt nhìn xoáy vào cô, muốn lao đến xem trong đầu cô rút cục là chứa cái gì.- Tôi còn có việc, xin phép anh, chào chị.
-Chào cô.- Nga mỉm cười nói.
Cô gật nhẹ đầu chào Nga rồi bước ra ngoài. Anh bước nhanh theo cô, tóm được cô trong vài bước chân ngắn.
-Em đang làm gì vậy hả?- anh gần như gắt lên với cô.
-Cô ấy là nhân viên của anh…- cô còn chưa kịp nói hết anh đã nhanh hơn ngắt lời.
-Đừng lấy lý do đó ra nữa…rút cục em coi anh là gì, anh ở vị trí nào trong lòng em?- anh hỏi gay gắt, ánh mắt nhìn cô dường như tóe lửa. Cô gái này thật đúng là cứng đầu mà, cô còn muốn chơi trò đuổi bắt của mình đến khi nào nữa, chẳng lẽ cô không hiểu anh yêu cô đến nhường nào.
-Em…- cô muốn nói nhưng cổ họng đột nhiên nghẹn lại khiến cô không thể nói ra. Gạt tay anh ra rồi quay đầu chạy đi thật nhanh.
Ngồi tựa đầu vào cửa kính xe buýt, tiếng động cơ rì rì thêm hơi nóng ngoài trời và chuyến xe đông đúc khiến ai cũng cảm thấy khó chịu nhưng cô thì không. Những thứ đó không đủ khiến cô mệt mỏi bằng những cảm xúc đang dày vò bây giờ. Ngu ngốc. Cô đúng là ngu ngốc. Cô đã chạy khỏi anh như một kẻ trốn chạy tầm thường và hèn nhát. Nếu có một tấm gương ở đây chắc hẳn cô sẽ soi ngay vào, nhìn bộ dạng thảm hại của mình và tự cười nhạo bản thân. Nếu Linh là cô thì chị ấy sẽ làm gì? Chị ấy có trốn chạy một cách hèn nhát và ngu ngốc như thế này không? Hay chị ấy sẽ ở lại, bước tới khoác lấy cánh tay và nói rằng mình là bạn gái anh? Ánh mắt anh lúc đó, sự tức giận và tổn thương khiến tim cô thắt lại. Nhưng cô chỉ ích kỉ, lo cho cảm xúc của bản thân mà quên rằng mình cũng khiến anh tổn thương. Nước mắt lăn dài trên gò má, trái tim đập đau đớn khi nghĩ đến ánh mắt anh nhìn cô lúc nãy.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!