Chap11: Tôi đã tệ đến thế ư?
Cuối cùng thì tôi cũng đc xuất viện. TV đến chở tôi về nhà. Tôi ngoan ngoãn ngồi trên xe như 1 con mèo. Về đến nhà, thấy cửa mở toang, tôi quát.
- Mày đi mà k khóa cửa à?
- Hì, em quên mất, thôi chị vào nhà đi.
- Quên là quên thế nào đc, mày liệu hồn đấy.
Nói r` tôi bước vào nhà và.....
.........Bùm, chúc mừng em trở về nhà. – Tiếng HA.
- Hì em cảm ơn anh. – Tôi lí nhí.
- Nè k phải công 1 minh anh ấy đâu mà của cả chúng tôi mà. – GH chu mỏ.
- Ừ, thì cảm ơn mọi ng. – Tôi cười.
- Biết thế là tốt. – 1 giọng nói vang lên.
Tôi quay lại thì thấy hắn ta GK.
- Anh ở đây làm j, tôi k chào đón đâu. – Tôi quát.
- Nhưng tôi cũng có công mà, lẽ nào cô nỡ đối xử với tôi thế sao. – Hắn chớp chớp mắt.
- Tôi k cần. – Tôi trừng mắt.
- Chị k chào đón, thì em chào đón, chị k cần thì em cần. – TV chen lời.
- Ối j thế này, bữa nay mày lại bênh ng ngoài cơ à. – Tôi ngạc nhiên.
- Anh ấy k phải ng ngoài, anh ấy là bạn của chúng ta.- Nó chu mỏ
- Trời ạ, Oh My Chúa ơi.
Cả p` cười vang lên to tướng. Trên bàn là 1 đống đồ ăn to tướng. Chúng tôi nhào vô ngồi ăn ngon lành. Tôi ngồi giữa HA và GK(khổ thế chứ). Tôi vui vẻ với tất cả mọi ng nhưng phớt lờ anh ta. Đến cuối bữa, 3 thằng con trai giành dọn rửa bảo tôi với TV lên nhà nghỉ (ga lăng thế chứ). Tôi ngồi trên sân thượng.
- Woaaaaa... mát quá, sướng thật TV nhỉ. – Tôi réo lên
- Chị ơi em có chuyện muốn nói.
- Ừ, nói đi, chị nghe (đag vui nên mới xưng chị, chứ k thì đã mày- tao ).
- Chị thích a HA à?
- K tao thấy bình thường, anh ấy chỉ làm bạn với chị thôi mà. Mà sao mày lại hỏi tao thế.
Nó như phớt lờ đi câu hỏi của tôi.
- Thế nếu anh ấy thích chị thật và ngỏ lời với chị thì sao?
Thấy nó k đùa mà có vẻ nghiêm túc, tôi trả lời thật.
- Tao sẽ từ chối.
- Thật á – Mắt con nhỏ sáng lên – Tại sao thế?
- Đối với tao anh ấy chỉ là bạn thôi, vì trong tao chưa có khai niệm T/y.
- Nếu có 1 ng khác nữa thích chị thì sao.
- Làm j có ai nữa.
- Còn chứ, còn anh GK đó?
- Thôi mày đừng đùa, anh ta ghét tao thế làm sao thích tao đc, k thể nào.
- Tại chị ghét anh ấy nên k để ý đấy thôi, thật ra anh ấy thích chị lắm, bữa tiệc này là do anh nghĩ ra đó, anh với anh HA còn nói là sẽ cạnh tranh công bằng nữa cơ.
- K thể nào.
- Thật đó.
- Tại sao họ lại đem tao ra để cạnh tranh như thế, họ k thèm để ý đến ý nghĩ của tao sao? – Nói r` tôi bỏ về p`.
“ Tại sao thế, k lẽ TV nói đúng sao, chỉ vì mình xích mích với anh ta(k phải hắn ta nữa) mà k để ý đến tình cảm của mình với anh ta sao?”- Tôi nghĩ thế.
- Này gia sư, tôi có chuyện muốn nói với cô, cô ra đi. – Tiếng của GK. Tôi mở cửa và ra ngoài.
2 chúng tôi lên sân thượng, ngồi cạnh nhau, anh ta thủ thỉ:
- K hiểu vì sao cô lại ghét tôi thế, tôi đã biết lỗi r` mà, k lẽ cô cứ giận tôi mãi vậy sao, có thể cô giận tôi vì chuyện hôm trc’, vì lúc đó tôi sai thật, nếu thế cố cứ đánh tôi, đừng đối xử với tôi như thế, tôi sẽ buồn lắm đấy. – Hắn ta nói luôn 1 tràng.
- Tôi...tôi... – Tôi ấp úng, k bít nói j hết.
Anh ta nắm tay tôi, và bỗng nhiên 1 giọt nước mắt rơi xuống tay tôi(k phải của tôi đâu nhé)
- Anh...anh khóc sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Mấy bữa nay, bị cô đối xử như thế, tôi buồn lắm, đừng thế với tôi nữa đc k gia sư.
- Tôi...Tôi...- Tôi k bít nói j.
- Pé My nhớ cô lắm đây, ngoài h dạy học ra, khi nào rảnh, cô đến chơi với nó nhé.
- Tôi..Tôi k bít nữa- Tôi đáp- Anh đừng khóc nữa đc k, anh mà khóc làm tôi k bít nói j hết.
- Thật ra ng mà cô gặp hôm trc’ k phải mẹ tôi.- Hắn ta nói.
- Thật sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Mẹ tôi mất khi sinh pé My ra, còn ng đàn bà đó là mẹ kế của tôi, tôi rất ghét pà ta vì bà ta đã cướp đi ng bố của cúng tôi, vì thế tôi k muốn về nhà, mỗi lần ở đó đối với tôi như địa ngục vậy, tôi chỉ biết yêu thương bé My hết mực, bù lại tình thương mà nó k có. – Anh ta kể luôn 1 tràng.
- Tôi k ngờ...
- K ngờ 1 công tử như tôi lại như thế phải k? – Hắn ta nhìn tôi. Tay vẫn nắm tay tôi. (nắm nãy h r` mà k chịu bỏ ra)
- Thôi, anh mệt r`. Anh về nghỉ đi. Mai có j nói chuyện tiếp nha. – Tôi cười
- Ôi, đây là nụ cười đầu tiên của cô dành cho tôi đó.
- Nếu h anh về thì tôi sẽ dành cho anh nhiều nụ cười nữa đc chưa.
- Nhớ nhá.
Rồi bọn họ về hết, còn lại tôi với TV.
- Sao 2 ng làm lành r` à, nãy 2 ng nói chuyện em nghe hết, k ngờ anh ấy lại đáng thương như vậy.
- Cái con này, sao mày dám nghe lén chuyện của ng khác hả? – Tôi quát.
- hì. – Nói r` nó về p` ngủ.
Tôi cũng về p` của mình, nằm trên giường, tôi lăn qua lăn lại mà vẫn k ngủ đc, cứ nghĩ đến nhưng câu nói của GK, tôi nghĩ “ Không lẽ tôi tệ đến thế ư?” Tôi mệt quá và thiếp đi.
Chap 12 :Sự xuất hiện của ng chị.
Sáng hôm sau, bước xuống nhà, cả tôi và TV cực kì ngạc nhiên khi thấy 3 chiếc ô tô loại xịn ở trc’ cổng. 2 chúng tôi lao ra thì thấy chủ nhân của 3 chiếc xe đó là GK, GH và HA. Tôi ngạc nhiên hết mức:
- Mấy ng làm cái trò j ở đây.
- Làm j đâu, chẳng qua là tiện dg` nên ghé qua chở em đi học thôi mà. – HA nói.
- Làm j có chuyện trùng hợp như thế, cứ phải thật thà nói là anh qua đây chở em đi học mới đúng chứ. – GK nói r` nháy mắt.
- Ôi. Anh GH, anh qua đây chở em đi học à. Thanks anh nhá.
- Ừ, lên xe anh chở đi.
Nói r` cô náng đỏng đảnh bước lên xe của Gia Hoàng.
- Sao h chị muốn đi xe nào?- Nó nhìn tôi.
- Tôi...Tôi... k biết. – Cả Huỳnh Anh và Gia Kiệt đều nhìn tôi chằm chằm.
- Thôi thì chị cứ lên đại 1 xe nào đó đi, coi chừng muộn học bây h. – Nó hối.
- Tao k biết, mày im đi. – Tôi quát.
- Vậy thì lên xe của cô nè. – Tiếng của cô Kiều.
- A, cô Kiều, cảm ơn cô nhé, vị cứu tinh của cháu. – Nói r` tôi trèo lên xe của cô, và đc cô chở đi học.
- Sao lại thế nhỉ. – Cả 2 Gia kiệt và Huỳnh Anh đồng thanh nói.
- Cháu may lắm ấy nhá mới đc 2 chàng hotboy xinh xinh để ý đấy. – Cô cười.
- Cô này, cháu k đùa đâu. – Tôi cũng cười.
Thể r` cổng trương bây h chật kín(4 chiếc ô tô còn j) r` tôi, Tường Vi , Gia Hoàng, Huỳnh Anh, Gia Kiệt bước xuống trc’ bao nhiêu con mắt ngược nhìn. R` cô Kiều đi về. Chúng tôi bước vào trg`. 1 đám đông thật lớn bu quanh lấy chúng tôi. Tôi thì k sao nhưng còn TV thì e dè rụt rè cứ bám lấy tôi.
- Ê, No1, cả trg` đc nghỉ 3 tiết đầu, đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô. – Tiếng của Khánh Phương.
- Ừ đc, mấy ng đừng đợi tôi, vô lớp trc’ đi
Tôi theo cô ta đi đến 1 khoảng đất trống. Cô ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt sắt thép, tôi cũng k tha nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng vốn có của mình.
- Tại sao, cô là cái thứ j mà như thế?- Cô ta nói
- Tôi k hiểu, cô nói thế là ý j- Tôi trừng mắt.
- Cô đã cướp đi chức No1 của tôi, h còn cướp đi mất thần tượng No1 và No3 của tôi nữa là sao?- Cô ta hét.
- Cô nhìn lại mình đi, chẳng qua đc cái nhà giàu, xinh gái thế thôi mà còn bày đặt lên giọng hả, tôi chẳng cướp của ai cả, tự mấy ng ấy muốn thế thôi. – Tôi quát.
- Cô... – Nói r` cô ta định tát tôi 1 cái, nhưng bị tôi cản lại đc và tôi tát lại cô ta 1 cái r` 2 cái. Cô ta trợn mắt lên nhìn tôi:
- Cô dám ư?
- K j là k thể cả- Tôi cười.
Cô ta xông vô định tát tôi nhưng bị tôi đạp cho 1 phát bắn ra.
- Cô đc lắm, tôi sẽ k để cô yên đâu. – Cô ta nhìn tôi.
- Cô sẽ làm j chứ, hay chỉ anh bám vào bố mẹ, dựa vào thế lực của họ để lộng hành.
- Cô...- Cô ta ra hiệu cho mấy thằng em giữ tôi lại, định ra đánh tôi thì tôi quát:
- Cô k cảm thấy nhục nhã sao, k đánh lại tôi đành phải nhờ đàn em giữ tôi lại sao. Haizz, khổ thân khổ thân.
Cô ta xông vào tát tôi 1 cái, sau đó dơ chân lên định đá tôi 1 cái thì........ Một ng mặc 1 bộ đồ màu trắng, bịt mặt từ đâu lao ra đạp vào ngay bụng của cô ta. Khánh Phương ôm bụng nhăn nhó, ra hiệu cho đàn em. R` ng lạ đó và bọn họ đánh nhau. Nhưng có vẻ ng lạ kia siêu quá, chỉ 1 lát đã xong. Cô ấy đưa tôi đến 1 nhà trống, tôi chưa thấy nơi này bao h. Trong ngôi nhà có rất nhiều ng là họ cũng mặc bộ đò trắng giống như ng lạ đó vậy. Thấy chúng tôi bọn họ liền chào:
- Chào chị 2, đây là...
R` ng là ấy ra hiệu cho bọn họ ra hết, chỉ còn mỗi tôi và chị ấy.
- Em k sao chứ- vừa nói chị ấy liền tháo khăn bịt mặt ra. Và........
- Chị... chị là aiiiiii.... – Tôi hét lên.
Trc’ mặt tôi là bộ mặt của mình, chính xác là ng đó có khuôn mặt rất giống tôi.
- Em là Lệ Anh còn chị là Lệ Thư, 2 chúng ta là 2 chị em sinh đôi, hồi nhỏ chị bị thất lạc, may nhờ 1 gia đình giàu có nhận nuôi chị cho đến bây h. Mấy năm nay, chị luôn tìm gia đình mình, và chị mới bít đc bố mẹ mình mất cách đây 10 năm, chị mới liên lạc đc với dì và tìm ra em, em k sao chứ? – Chị ấy kể và quay lại ôm tôi.
Tôi đẩy ra và hét:
- K, chị k phải là chị của tôi, tôi k có chị, tôi chỉ có 1 ng em duy nhất là TV thôi, chị hãy dừng ngay cái trò đùa quái quỉ đó đi.
- Lệ Anh à, chị là chị của em thật mà, có thể bây h em chưa nhận chị, nhưng chị đã tìm thấy em r`, đoàn tụ với em r` thì sẽ luôn bên em và k bao h để thất lạc thêm lần nào nữa. – Chị nhẹ nhàng bảo.- Chị đã nộp hồ sơ r`, tí nữa chị em ta cùng vào trg` nhé, chị bảo vệ cho em, ng em duy nhất của chị.
Tôi bỏ chạy ra ngoài. Gọi ngay cho dì, nước mắt rưng rưng, bây h tôi mới nhận ra câu nói lúc ở sân bay của dì và đã lâu lắm r` tôi k liên lạc cho dì.
- Alo dì đây con, có chuyện j k?
- Tại sao? Tại sao dì giấu con, k cho con bít? – Tôi nấc.
- LA à, con sao đó. – Dì hỏi.
- Lệ Thư là ai tại sao dì k cho con bít? – Tôi hét.
- À..cái đó..nó đã đến tìm con r` sao....nhanh vậy.- dì nói.
- Vậy là dì có quen ng đó à? – Tôi hỏi.
- Ừ, đó chính là ng chị song sinh với con, bị thất lạc từ nhỏ đó.
- K, chẳng có ai là chị của con cả, k ai hết. – Nói r` tôi cúp máy cái rụp.
Chap 13: 2 giọt lệ.
R` chị ta đưa tôi vào trg`, những j trc’ mắt tôi bây h thật quen. Cả trg` lại tập trùn đông đúc, để chào đón hs mới.
- Cả trg` chú ý, hôm nay chúng ta đón chào Hs mới, có tên là Lệ Thư là chị em sinh đôi với Lệ Anh, sẽ học cùng lớp với Lệ Anh, đề nghị cả trg` chào đón. Thế tôi bước vào trg` cùng chị trc’ bao ánh mắt ngạc nhiên – Vẫn là tiếng của thầy HT
- Trời ơi, 2 bọn họ giống nhau y như 2 giọt nc’ ý.
- Ừ, làm sao mà giống zữ zạ.
- Họ đều có tên lót là Lệ, hay là mình gọi bọn họ là 2 giọt lệ đi.
- Ừ đc đấy
……………………
Nhiều và nhiều câu nói tương tự như thế vang lên.
Bước vào lớp, tôi tách riêng ra k đi chung với chị nữa, nhưng ai cũng bu lại chỗ chị, cả HA, TV, NLan cũng lại chỗ chị ấy. Chị ấy k giống tôi, tôi ít nói, lạnh lùng trong khi chị ấy hay cười, hòa đồng với mọi ng. Tôi buồn bỏ đi. Ngồi lên chiếc ghế đá, nơi mà tôi với TV hay ngồi tán dóc, tôi thở dài
- Haizz, k 1 ai lại chỗ mình cả, h họ chỉ có Lệ Thư thôi.- Tôi khóc.
- Ai bảo thế, vẫn còn anh theo em mà. – Là GK đang nhìn tôi cười.
- Sao anh k lại đó luôn đi, lại đây làm j? – Tôi quát.
- Tại anh k giống họ, anh chỉ có em thôi.
Tôi ngạc nhiên lắm nhưng nc’ mắt tôi vẫn lăn dài trên gó má của tôi. Anh ta nắm lau nc’ mắt cho tôi, nắm lấy tay tôi r` mỉm cười:
- Đừng thế nữa mà, hãy vui lên đi.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất ấm áp khi đc anh ấy nói thế. Tôi khóc. Dựa đầu vào vai anh ấy, sao bờ vai này lại êm thế, vậy là tôi đánh 1 giấc luôn. Thấy tôi thế, anh cũng k kêu tôi dậy vì tôi đã quá mệt. khi nghe thấy tiếng của 1 đám hs hì tôi tỉnh dậy.
- Ôi trời, kia là ai vậy, chắc là Lệ Thư r`, chứ Lệ Anh nhà ta lạnh lùng thế làm sao đc GK để mắt tới đc.
- Ừ, đúng r` á. Chắc là Lệ Thư r`.
Tôi đứng dậy định bỏ đi thì GK nắm tay tôi lại:
- Kệ họ đi, em để ý làm j. Để anh đưa em, về p` nhá.
Tôi khẽ gật đầu, thế là anh ta đưa tôi về p` r` anh ta cũng về lớp. Cũng chẳng ai chú ý j đến tôi nữa vì họ đã có Lệ Thư r`. Tôi ngồi xuống ghế và gục đầu xuống bàn. Thấy tôi thế Lệ Thư liền gọi:
- Em à, sao thế, hôm nay chị dọn về ở với em nhé.
- Cô im đi, tôi chẳng có ng chị như cô - Tôi hét.
Vừa lúc đó thì trống vào lớp nên Lệ Thư chẳng nói đc lời nào cả.
- Thôi, cô khỏi giới thiệu, chắc các em cũng bít Lệ Thư r` phải k? – Tiếng cô CN.
- Vâng ạ - Cả lớp hớn hở đáp.
- Bây h Lệ Thư muốn ngồi chỗ nào? – Cô hỏi
Cả lớp nhồn nháo.
- Chỗ này nè Thư.
- Thư ngồi chỗ này nè.
- Thư ơi đây nè…….
Cừ thế, lớp thành cái chợ con.
- Cả lớp trật tự, để bạn ấy chọn chỗ. – Cô nói to.
Đến cả cô cũng thế sao, hồi tôi chuyển đến làm j có đc như thế, ông trời thật bất công. Lệ Thư nhìn lớp 1 lượt, tôi bít, cô ấy tìm chỗ tôi.
- Em ngồi với Lệ Anh có đc k ạ. – Lệ Thư hỏi
- À đc chứ. – Cô trả lời.
- K đc – Tôi nói – Chỗ này có Ngọc Lan r`. – Tôi nhìn sang Ngọc Lan.
- Thôi, Lệ Thư cứ ngồi chỗ này đi, mình ra bàn khác ngồi cũng đc mà. – Nó nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt.
Thế là Lệ Thư ngồi chỗ tôi, còn Ngọc Lan nó ra bàn khác ngồi. Ngồi trong lớp tôi chẳng nhìn nó và Lệ Thư lấy 1 lần, nó đưa tôi 1 tờ giấy ghi “ Tớ xin lỗi”. Đọc xong tôi giục xuống xọt rác luôn, k thàm trả lời nó lấy 1 câu. 1 lát sau, có tờ giấy màu hồng trên bàn, tôi giở ra đọc. “ Chị xin lỗi, chị làm cho em buồn à”. Tức quá, tôi ghi lại thiệt to “ Chị im đi, chị k phải là chị của tôi, tôi k có chị”. Nhìn sang, thấy chị đag đọc mặt buồn lắm, tôi cũng thấy xót nhưng bỏ qua.
Đã đến h về, trc’ cổng bây h lại có 5 (chứ k phải 4 nữa), 1 chiếc của GH, 1 chiếc của GK, 1 chiếc của HA, 1 chiếc của cô Kiều và chiếc con lại là của Lệ Thư. Tôi chạy ra chỗ cô Kiều:
- Cô cừ về đi, không cần phải đưa đón cháu nữa đâu, khi nào cháu cần cháu sẽ gọi cho cô.
- Ừ, thế cô về nhá, bye cháu.
TV thì chắc chắn nó ngồi xe của GH r`, còn mình tôi với 4 chiếc xe còn lại.
- Em lên xe chị đi, chị chở em về.- Lệ Thư nói r` kéo tay tôi đi.
Tôi giựt lại.
- Bỏ tôi ra tôi tự biết đi, k cần chị phải kéo. – Nói r` tôi chạy ngay đến xe GK chui vào trong, tôi nói:
- Anh chở em về nhé. – Tôi nói.
- Ừ tất nhiên r`. – GK cười.
Thế là 5 chiếc xe lại lao về nhà tôi. Tôi k bít rằng có 1 ng rình sau cái cây gần đó và cười thầm. “ Mày sẽ biết tay tao thôi LA à” – Đó là tiếng của K Thương.
Về đến nhà tôi chạy ngay vào p`. Tôi buồn và khóc. Khóa chạt cửa lại, tắt ĐT, tôi leo lên giường ngủ. Vì tôi mệt quá, dù dậy r` nhưng vẫn cứ nằm. Thế là tôi bị đau luôn. Ai gõ cữa, đập cửa j tôi cũng k bít. Tôi cứ ở trong p` đó cả ngày, k đi học luôn.
- Lệ Anh à em dậy đi, ra đây nào, mọi ng lo lắng cho em lắm. – Lệ Thư nói.
- Chị im đi, tôi k có ng chị như chị đâu, chẳng có người chị nào lại cướp đi hết những thù vui, bạn bè, sở thích của em như thế hết, chị hãy đi khỏi đây ngay.- Nói r` tôi leo lên giường chùm chăn lại và k nghe thấy j hết, tôi thiếp đi.
Rồi cứ thế, 3 ngày nay tôi k ra khỏi p` mình và cũng không biêt chuyện j xảy ra.
Chap 14: Mưu đồ xấu.
Đây là chuyện trong 3 ngày mà khi đó tôi chỉ ở trong p` và khóc.
Lệ Thư đến trg` , mọi ng ai cũng tò mò vì sao k có tôi đi cùng. Nghe nói thì Thư đc lên làm No1 nhưng mà cô ấy đến xin thầy HT vì thế chỉ làm No2. Vì k có tôi, H Anh k để ý đến tôi nữa, vì vậy anh ta bắt đầu có tình cảm với Lệ Thư.
Trên dg` đi học về, cô gặp K Phương:
- Lệ Thư, tôi muốn gặp cô, tôi có chuyện muốn nói.
- Ừ.
Thế là 2 ng đến 1 quán café gần đó, và nói chuyện.
- Tôi có cách để làm 2 chị em cô hòa đấy.
- Thật sao. – Lệ Thư nhạc nhiên.
- Ừ, sẽ đc nếu cô làm theo lời tôi.
- Đc thôi. (Lệ Thư k dễ tin ng thế nhưng vì nghe nói đến tôi nên mới tin.)
- Chỉ cần cô ….. thế này…..và thế này….
2 ng nói chuyện 1 lúc r` về. Cô gọi cho ngay cho Gia Kiệt :
- Gia Kiệt à, tôi có chuyện muốn nhờ anh, anh đến nhà tôi ngay đi.
- OK- nói r` hắn ta lao ngay đến nhà tôi.
2 ng ra sau vườn nơi mà dù có hét ta cỡ nào tôi cũng k thể nào nghe nổi.
- Tôi nhờ anh kêu nó dậy và đi đến cái nhà hoang ở cuối dg` zùm tôi. Tôi phải giải quyết xong với nó chứ k thể để nó giận tôi mãi như thế đc.
- Ừ, đúng r` á, 2 ng mau làm lành ik để cho ng khác đỡ khổ.
Nói r` GK lên p` tôi, khẽ gọi:
- Lệ Anh ơi, em ra đây đi, Lệ Thư ra ngoài r`.
Tôi giật mình, bò ra mở cửa. Trông tôi lúc này thật thảm thương, mở đc cửa ra thì tôi ngất đi. GK liền đỡ tôi dậy và đưa tôi vào bệnh viện.
- Lệ Anh k sao chứ - Là tiếng của Lệ Thư.
- Cô ấy k sao, chỉ bị suy nhược thôi, ngày mai là ra đc.
- Khổ thân con bé, ở mãi trong p` 3 ngày liền.
R` trong 1 ngày, họ chăm sóc tôi còn kĩ hơn cả trẻ sơ sinh. R` tôi đc xuất viện.
Mọi ng đưa tôi về nhà, nhưng k có Lệ Thư, tôi cảm thấy thiếu thiếu 1 cái j mà k thể nào hiểu đc.
- Mọi ng về trc’ đi, tôi đưa cô ấy đi dạo 1 lát. – GK nói.
- Cho tôi đi với. – HA nói.
- k, anh ở nhà đi, để lúc khác nhá – GK nháy mắt.
R` tôi theo GK đến ngôi nhà trống ở cuối dg` nhà tôi.
- Em vào đi, để anh lấy ít đồ r` vô sau.
- Vâng ạ. – Nói r` tôi vào trong ngôi nhà. TRông đó tối đen. Tôi rụt rè bước vào. Bỗng nhiên cửa đóng sập lại. R` căn p` sáng trưng.
- Chị nhờ nó đưa em vào đây đấy. – Tiếng của Lệ Thư. – chị muốn giải quyết chuyện của chúng ta.
- Chúng ta chẳng có chuyện j để nói cả. – Tôi nói.
- Có chứ, em là em của chị, chị cần em thừa nhận điều đó.
- Cần tôi ư, tôi tưởng chị cần mọi ng hơn.
- K chị k cần ai cả, chị cần em hơn. Lệ Anh, chị chỉ cần mỗi em thôi, xin em đấy.
- K, tôi đã nói là tôi k có chị mà. – Tôi hét r` bỏ ra cửa.
- K đc, cô đứng đấy, tôi k cho cô đi đâu cả. – K bít từ đâu K Thương lao tới, trên tay cầm 1 con dao mũi nhọn lao về phía tôi, vì quá gấp, tôi k kịp phản ứng j chỉ biết nhắm chặt mắt lại, chờ bị đâm.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa . Tôi nghe tiếng hét, nhưng k phải của tôi. Mà đó là của chị tôi. Thì ra chị ấy đã lao ra và đỡ cho tôi.
- Chị ơi, chị k sao chứ? Chị tỉnh lại đi – nói r` tôi hét lên. – Anh GK ơi vào giúp em với.
R` cả GK, GH, TV, HA đều lao vào cả. GH bắt K Thương lại.
- Mau cứu chị tôi với. – Thế là tôi hét
Tôi cùng GK, HA đưa chị ấy vào bệnh viện cấp cứu. Tôi khóc:
- Chị ơi, chị mà có làm sao thì em biết phải như thế nào đây. – Tôi nấc lên.
Tôi mệt quá và thiếp đi, lúc đó vì GK ra ngoài nên tôi tựa đầu vào vai HA.
R` bác sĩ đi ra.
- Xin hỏi ai là ng nhà của bệnh nhân của Lệ Thư.
Tôi giật mình, liền chạy ra.
- Dạ, cháu ạ, chị ấy có sao k ạ? – Tôi hỏi
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch r`, cần phải nhập viện để điều trị.
- Vâng ạ.
- Để anh đi làm thủ tục nhập viện cho, em vào với chị em đi. – Gia Kiệt nói.
Tôi chạy ngay đến bên chị, nắm tay chị và khóc:
- Chị ơi, em sợ lắm, chị tỉnh dậy đi.
Chị tỉnh dậy, mỉm cười và bảo:
- Cuối cùng thì em cũng thừa nhận là em có 1 ng chị r`.
- Huhu, chị ơi.
- Chị k sao, thấy em thừa nhận là có 1 ng chị là chị vui lắm r`.
Thế là tôi cũng nhận chị, chị em tôi đoàn tụ, 1 tuần này tôi cứ ở bên chị, chăm sóc cho chị, k rời khỏi chị 1 phút giây nào.
Chap 15: Một đêm thật tuyệt.
Cuối cùng thì cũng đến ngày chị tôi về nhà, ở chung 1 phòng với tôi. Ai cũng vui mừng hết.Trở lại với công việc làm gia sư của Lệ Anh. Cô vẫn thế, vẫn cứ tươi cười, dạy và học 1 cách thoải mái khi ở bên bé My.
- Chị Lan Anh, nghe nói, chị có ng chị sinh đôi tên là Lệ Thư à? – Bé My hỏi.
- À, ừ, mà sao em biết đc? – Tôi ngạc nhiên.
- Em nghe anh Gia Kiệt nói thế. – Nó thản nhiên đáp.
- Ừ, chị ấy bị thất lạc gia đình từ nhỏ.
- Thế gặp đc nhau chắc 2 chị vui lắm nhỉ.
- Ukm. Tất nhiên rồi – Tôi nghĩ ngay đến những lúc tôi giận chị mình.
- Cũng giống như em vậy đó, đc anh Gia Kiệt che chở cho thì còn gì bằng, sướng lắm. – Nó cười.
Rồi vân vân và vân những câu hỏi như thế. 2 chị em nói chuyện với nhau thật thân mật và vui vẻ cho đến tối khuya.
- Thôi muộn rồi, chị về nhá, em đi ngủ đi.
Nói rồi, tôi cho bé My lên giường ngủ. Đắp cái chăn mềm mỏng ấm áp lên ng bé My, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Khép cửa nhẹ nhàng, tôi vui vẻ bước ra khỏi p` và đi về.
- Haizz, về thôi. – Tôi thở dài.
- Ê, gia sư, cô về à.
- Ừ, tôi phải về chứ, k lẽ cứ ở nhà anh hoài hay sao. – Tôi chu mỏ.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô, hteo tôi nào. – Nói rồi hắn nắm tay tôi lôi đi. Hắn chở tôi đi trên chiếc SH xịn ơi là xịn. Hắn ta phóng nhanh quá, mọi thứ cứ chạy qua vù vù làm. Rồi cũng chẳng biết từ khi nào, tôi đã ôm hắn. Có lẽ hắn biết đc liền phóng nhanh hơn làm tôi càng xiết chạt tay hơn. Vù 1 phát đã tới nơi. Tôi bỏ tay ra, mặt đỏ bừng, ngại ngùng nhìn về phía xa xa. Chúng tô đứng trước 1 cây cầu rộng nhìn ra dòng sông trong vắt. TRước mắt chúng tôi là các ánh đèn sáng lấp lánh thật tuyệt. Khung cảnh thật lãng mạn nếu ai k biết chẳng tưởng chúng tôi hẹn hò quá( xấu hổ quá.)
- Woaaa, đẹp quá, không ở đây cũng có nơi như thế này sao? – Tôi hét lên.
- Sao, vui lắm à gia sư. – Hắn hỏi.
- Ukm, lầm đầu tiên tôi thấy như thế này đấy.
- Thật sao? – Hắn ngạc nhiên.
- Mà anh đừng gọi tôi là gia sư nữa đc không? Tôi có tên đàng hoàng mà.
- Nhưng tôi không thích, tôi gọi Lệ Anh k quen, với cả chỉ có tôi mới đc gọi cô là gia sư thôi chứ chẳng ai dám gọi gia sư của tôi như thế đâu.
- Cái gì, ai là của anh hả. – Vừa nói tôi vừa đấp bụp bụp vào lưng hắn ta.
- Ây da, đau quá, con gái gì mà hung dữ vật trời.
- Nữa hả, anh có tin tôi cho anh vào bệnh viện sống k?
- Thôi, k đùa cô nữa, đã khuya rồi, để tôi chở cô về.
- Ừ, biết lấy công chuộc tội như thế là tốt lắm.- Tôi cười
- Thôi, lên xe đi.
Tôi trèo lên xe. Chuẩn bị tư thế thật sẵn sàng để cho hắn phóng.
- Ê, mà cô cứ ôm tôi như hồi nãy nhá. – Hắn cười đểu.
- Thôi đi đi. – Tôi đỏ mặt.
Nhưng k giống như lúc nãy, lần này hắn ta chạy chậm hơn, tôi vui vẻ ngắm cảnh trên đường. Bây giờ, tôi mới nhận ra rằng k phải chỉ có ở dưới quê, tôi mới có 1 cảm giác thật thoải mái.
Hắn đưa tôi về nhà, trước lúc về, hắn còn mi gió tôi 1 cái, tôi giận, chưa kịp làm gì thì hắn đã chạy mất hút, tôi vào nhà. Lên phòng và thấy chị tôi đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho chị rồi lên giường ngủ cùng.
- Đêm nay thật tuyệt. – tôi nói rồi chìm vào giấc ngủ.
Chúc các bạn online vui vẻ !