Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Hạt mưa ngày ấy - trang 15

(12) Đôi mắt của Ngọc Thuỷ

Tú Phong chạy một mạch đến bệnh viện. Trong thâm tâm cậu không muốn đến đó, nhưng chẳng hiểu sao trong mỗi lúc như thế này cậu lại muốn gặp cô bé ấy. Nụ cười trong sáng của cô bé có thể xoa dịu đi tâm can đang rối bời của cậu.

Nhưng vừa bước vào trong phòng bệnh cậu đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy Ngọc Thuỷ đang ngồi trên giường với chiếc ba lô, cô mặc quần áo bình thường, không mặc quần áo của người bệnh nữa. Cô quay ra nhìn cậu, vẫn cười nhưng nụ cười có vẻ không tươi nữa:

“Anh Tú Phong, anh đến rồi à?”

“Ngọc Thuỷ, sao em…?”

“Em khoẻ hơn rồi mà, em chỉ đi một ngày thôi rồi em sẽ quay lại đây nằm thôi.” – Nụ cười của cô bé đượm buồn.

“Đi đâu?”

“Ngày mai em có bài thi, em không muốn bỏ bài thi ấy nên em phải đi.”

“Trời thi thố gì, em còn yếu, nghỉ ngơi đi!”

“Tú Phong, việc học của em giống như việc bóng đá của anh thôi mà.” – Bỗng Ngọc Thuỷ lên tiếng khiến Tú Phong im lặng.

“…”

“Mỗi chúng ta ai chẳng có một thứ để yêu thích phải không? Và chẳng ai muốn buông nó đi cả!”

Tú Phong mím môi. Chẳng ai muốn buông đi ư? Vậy mà cậu đã buông đi đó thôi…

“Anh, anh có chuyện gì buồn vậy?”

“Hả? Anh có buồn đâu!”

“Anh đừng có nói dối chứ. Mắt anh còn ướt kia kìa, anh khóc đó hả?”

Tú Phong giật mình, sờ tay lên mặt thì thấy khoé mắt cậu ướt những giọt nước mắt. Trái tim cậu khẽ nhói đau, nước mắt này lại rơi, và lại rơi vì một người…Bao năm rồi cậu đã quên nước mắt là gì, đã sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng, nhưng chỉ có cô mới đánh thức con người thật của cậu…

“Tú Phong, là chị Hương Ly à…” – Bỗng Ngọc Thuỷ cúi mặt, khẽ nói rất nhẹ. Có cơn gió làm mái tóc cô tung bay. Gió đưa lời nói ấy đến với Tú Phong.

“Anh…”

“Chắc anh và chị ấy xảy ra chuyện?”

“À không có đâu…”

“Anh thích chị ấy sao?” – Nụ cười trên môi Ngọc Thuỷ càng tắt nhanh đi.

“…”

Không khí im lặng và căng thẳng đến lạ lùng. Ngọc Thuỷ hôm nay cũng thật lạ lùng. Tú Phong nhìn đôi mắt ấy vừa ngẩng lên, đôi mắt trong sáng ngây thơ của một cô bé ngày nào tự dưng chứa đầy nỗi buồn. Chiếc vòng rubi trên cổ cô có vẻ không được sáng như mọi ngày…

“Nói em nghe xem nào, em là bạn tốt của anh kia mà, có làm gì anh đâu mà anh lo.” – Ngọc Thuỷ bỗng cười một nụ cười méo mó.

“Ừm thì…”

“Em có thể nhận ra hai người rất vui vẻ khi ở bên nhau. Em đã biết chuyện của chị ấy, rất cảm động khi anh vẫn luôn ở bên cạnh chị ấy trong lúc chị ấy đau khổ nhất.”

“Ngọc Thuỷ, anh cũng ở bên cạnh em mà…”

“Em biết, nhưng em không bằng chị ấy đúng không? Em chỉ là một con bé bình thường thôi mà.” – Giọng Ngọc Thuỷ đầy hờn trách.

“Không phải vậy đâu, Ngọc Thuỷ…” – Tú Phong định tiến lại gần nhưng bị ánh mắt tức giận của cô ngăn lại.

“Anh về đi! Để em yên, em không muốn nhìn thấy anh ngồi với em mà cứ nghĩ về chị ấy như thế đâu.”

“Anh và Hương Ly chỉ là bạn thôi!”

“…”

“Phải, anh có thích, anh có nghĩ đến Hương Ly, nhưng anh nào có xứng với cô ấy? Anh đâu có bảo vệ được cô ấy? Cô ấy cũng không thể ở bên anh, cô ấy sẽ phải rời xa anh. Ngọc Thuỷ, chẳng lẽ chính em cũng muốn rời xa anh?”

Ngọc Thuỷ rối bời:

“Không, em không muốn…”

“Vậy thì hãy tin anh! Anh sẽ ở bên em, nhớ điều đó!” – Tú Phong ngồi xuống vòng tay qua vai Ngọc Thuỷ để vai cô dựa vào vai mình.

Ngọc Thuỷ dựa vào người cậu, đôi mắt cô rưng rưng. Bỗng cô lên tiếng:

“Nếu thế, anh có thể…”

“Có thể gì?”

“Đưa em đi thi nhé? Bố mẹ em về quê rồi, em không thích đến trường một mình.”

“Đơn giản! Anh sẽ đưa em đi đâu cũng được!”

“Vậy sau khi thi, anh có thể…”

“Lại sao nữa?”

“Có thể…đi…” – Ngọc Thuỷ chưa nói hết câu thì lại gục ngủ trên vai Tú Phong vì quá mệt.

Tú Phong nhìn cô. Cậu có một linh cảm gì đó rất bất an. Cô bé chỉ đang ngủ thôi, nhưng hơi thở đó nghe rất yếu, đôi môi và làn da cô bé có vẻ trắng bệch lại. Ngọc Thuỷ dường như càng lúc càng gầy yếu đi, căn bệnh khiến cô bé không ăn được gì cả.

Nhưng cậu vẫn lạ nhất là thái độ của cô hôm nay, cô nhắc đến Hương Ly rất gay gắt.

Hương Ly…

Người con gái ấy…

***

“Cám ơn các cậu đã đưa tớ về.” – Hương Ly bước vào cổng nhà, quay lại ngoái nhìn mấy người bạn.

Nhưng họ không đáp lại cô, chỉ lẳng lặng ra về. Cô buồn rầu không hiểu vì sao, định quay vào thì có tiếng nói:

“Có định đi không?”

Cô quay lại. Hoàng Vũ vẫn đứng đó chưa về, ánh mắt lạnh băng ấy hơn xao động…

“Chưa biết…”

“Cái gì cũng phải quyết định đi chứ! Biết đâu ngày mai lão ta sẽ còn chiêu trò khác với cậu.”

“Tôi không muốn đi, nhưng…” – Hương Ly nhớ hành động của Tú Phong thì lại càng buồn hơn.

Cô ngỡ rằng Hoàng Vũ sẽ đồng tình với cô, cậu luôn là kẻ công khai thích cô, chẳng dễ dàng gì để cô đi đâu hết nhưng bỗng cậu buông một lời lạnh lẽo:

“Đi đi!”

“Hả? Cả cậu cũng muốn…”

“Tất cả chúng tôi đều muốn, chỉ là mấy người kia không dám nói với cậu thôi!” – Hoàng Vũ quay người đi luôn.

Đi được mấy bước cậu đứng lại, nói:

“Quyết định đi trước khi cậu lại phải chịu đau khổ thêm lần nữa!”

Rồi cậu đi. Chiếc áo khoác đen biến mất vào trong đêm tối. Hương Ly đứng lặng nhìn theo, cảm xúc cứ rối tung trong lòng cô.

“Hương Ly, về muộn vậy?”

“Chị Lan…” – Hương Ly quay lại nhìn người giúp việc. – “Chị chưa ngủ à?”

“Chị phải đợi em với cậu chủ nữa chứ.”

“Cậu chủ? Tú Phong chưa về à?”

“Đã về đâu! Khéo đêm nay lại không về, ông chủ tức điên cả tối, mãi mới chịu đi nghỉ ngơi đấy. Nếu không phải hôm nay ông ấy làm việc nhiều thì đã đi tìm cậu ta rồi.”

“Được rồi, chị không phải lo đâu…”

“Em biết cậu ta đi đâu à?”

“Không biết…Nhưng có thể đoán được…” – Hương Ly lủi thủi đi lên nhà.

Gió thổi mạnh qua cửa sổ. Hương Ly định ra đóng cửa thì thấy bầu trời trên kia, trong lòng cô dấy lên một cảm xúc lạ kỳ. Bầu trời ấy, chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm từ ngày cô sinh ra cho đến bây giờ. Chứa đựng bao yêu thương, bao bóng hình…

Gió cứ thổi, lạnh lẽo như thế.

Nhiều gió quá…

…nhưng biết cơn gió ấy là cơn gió nào?

Hương Ly mất ngủ cả đêm đó. Sáng ra, cô đi học rất sớm. Đường phố buổi sáng rất vắng vẻ, không khí trong lành khiến cô thoải mái hơn chút, nhưng vẫn rất mệt mỏi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại.

“Mẹ à…” – Cô nghe máy.

“Con dậy rồi sao?”

“Con đang đi học.”

“Ừ mẹ cứ sợ con buồn, con không sao chứ?”

“Không sao mà mẹ. Gặp được mẹ là giờ con vui lắm.”

“Thế con đã quyết định chưa?”

“Con…” – Hương Ly bối rối nhìn ra phía bên kia đường.

Bỗng cô im bặt.

Ở phía bên kia đường, một cậu thiếu niên đi cùng một cô học sinh xinh đẹp, mặc áo trắng thắt khăn quàng rất chỉn chu gọn gàng. Hai người họ đang cười, không nhận ra sự hiện diện của cô dù chỉ cách nhau một con đường.

“Tôi chỉ thích Ngọc Thuỷ thôi, vậy mà nhìn thấy cậu là tôi không thể làm gì khác được. Vì thế, cậu đi là đúng rồi!”

Lời nói ấy lại lần nữa găm vào tim cô.

Hơi ấm từ làn môi ấy vẫn còn đây.

Mà cơn gió đó đã bay đi rất xa rồi…

“Hương Ly, con có trả lời mẹ không?”

“À con đây…”

“Con không quyết định được sao?”

Hương Ly mím môi nhìn hai con người đó vẫn cứ cười với nhau, cô bắt đầu cảm thấy tức giận:

“Mẹ, con sẽ đi!”

***

12h trưa, trời vẫn còn rất lạnh. Gió thổi vù vù khiến những hàng cây nghiêng ngả trong sân trường Trung học cơ sở V. – trường của Ngọc Thuỷ.

Học sinh bắt đầu ra về sau kì thi căng thẳng, công nhận học sinh của trường này rất là đông. Ai cũng chú ý tới cậu thiếu niên đứng ở cổng trường, lũ con gái thì “đổ xiêu đổ vẹo” trước một anh chắc chỉ hơn mình vài tuổi mà cao lớn đẹp trai như thế, còn bọn con trai ra vẻ ghen tỵ ngay, mặc dù biết Tú Phong lớn tuổi hơn thì cũng cao to đẹp trai hơn nhưng mà vẫn không cậu nào giấu nổi sự tị nạnh vì không được như thế.

Nhưng Tú Phong không để ý đến đám học sinh đang xì xào bàn tán về mình, cậu chú ý về một nhóm con gái vừa đi ra. Trong nhóm con gái đó nổi bật lên cô bé xinh đẹp có mái tóc dài mượt mà và đôi mắt sáng long lanh. Cô bé gầy gò, nhỏ bé nhưng vẫn không bị hoà lẫn trong đám đông, có lẽ vì vẻ xinh đẹp và đặc biệt là nhờ chiếc vòng rubi sáng lấp lánh. Có vẻ như lâu lắm chưa đến trường nên bạn bè hỏi thăm cô bé rất nhiều, cô cũng vui vẻ trò chuyện cùng bạn.

Chợt thấy Tú Phong đứng đó, cô vội vàng tách luôn nhóm bạn chạy ra chỗ cậu:

“Anh đến nhanh thế?”

“Đợi em nãy giờ! Thi xong chưa?”

“Xong rồi, thi tốt lắm! Đây là mấy người bạn của em.” – Ngọc Thuỷ quay sang chúng bạn – “Nè, anh Tú Phong tao hay kể cho tụi mày đấy.”

Lũ con gái nhìn thấy Tú Phong thì rối rít chào. Một đứa thầm thì với Ngọc Thuỷ:

“Có trai đẹp thế thảo nào chẳng quan tâm đến tụi này là phải!”

“Làm gì có! Anh ấy chỉ là bạn thôi, đừng có hiểu lầm.”

“Gớm bạn bè gì, anh ấy đẹp trai như thế thì khéo tao cũng dám yêu sớm ấy chứ.”

“Điên! Mau đi về đi!” – Ngọc Thuỷ đẩy đẩy bạn.

Lũ con gái đành phải ra về nhưng không quên cười khúc khích xì xào bàn tán về “cặp đôi” Tú Phong – Ngọc Thuỷ. Ngọc Thuỷ chỉ biết bất lực nhìn theo:

“Chết với tụi nó mất, cái gì cũng thích hiểu sai nghĩa!”

Tú Phong mỉm cười, cởi chiếc áo khoác đang mặc choàng vào cho Ngọc Thuỷ:

“Cứ để chúng nó hiểu thế nào thì hiểu, về thôi kẻo lạnh!”

“Vâng…” – Đôi mắt Ngọc Thuỷ rưng rưng trước hành động của Tú Phong.

Cả hai cùng đi trên con đường quen thuộc. Trời hôm nay lạnh quá, đã sang xuân rồi mà vẫn rét. Ừ thì còn chưa đến Tết mà, rét là phải thôi. Cây cối nghiêng ngả theo gió. Có cảm giác nào đó thật buồn mà chỉ có khi lạnh mới thấy…

“Lại về sao?” – Bỗng Ngọc Thuỷ lên tiếng, đôi mắt nhìn vào xa xăm.

“Ừ, về!” – Tú Phong đáp mà cũng khó hiểu.

“Lại về sống một mình ở cái bệnh viện đó, sống với máy móc, hoá chất, thuốc thang, ống truyền nước, những ca phẫu thuật…?” – Giọng cô bé nghẹn ngào.

Tú Phong hiểu cô đang nghĩ gì, cậu cũng cảm thấy khó xử. Ngọc Thuỷ luôn mong ước mình được tự do bên ngoài chứ không phải bị “giam cầm” trong nơi bệnh viện ấy.

“Anh, em không muốn về!” – Bỗng cô níu tay Tú Phong lại.

“Không sao mà Ngọc Thuỷ, cứ về đi, có anh rồi, không phải lo ở một mình đâu.”

“Không, em không muốn! Đưa em đi đâu đó đi, em sợ về đó lắm!” – Cô hoảng hốt.

“Đừng lo, không có chuyện gì đâu. Mau đi về thôi kẻo lạnh. Bác sĩ thấy em đi lâu sẽ không được đâu.”

“Em không về! Tú Phong, xin anh…đưa em đi chỗ khác đi…!” – Ngọc Thuỷ níu chặt tay Tú Phong, nước mắt trào ra.

Tú Phong nhìn những giọt nước mắt đó mà không thể đứng yên được, cậu nói:

“Vậy đi nốt hôm nay còn ngày mai khi bố mẹ em từ quê về phải đến bệnh viện đó nhé?”

“Được!” – Ngọc Thuỷ mỉm cười.

“Thế em muốn đi đâu?”

“Đi đâu ư…?” – Ngọc Thuỷ dừng lại, suy nghĩ – “Chỉ có một nơi mà em luôn muốn đến, đã mười năm em rời xa nơi đó…”

“Ở đâu?”

“Nhưng ở xa đấy…”

“Xa cũng được, nói anh nghe?”

“Nơi mà em gặp anh!”

***

“Bố con đi công tác từ hôm qua mà chẳng nói cho mẹ, làm mình phải chờ đến tối. Sáng nay mẹ mới biết bố ở Hạ Long!”

“Không sao đâu ạ, khi nào bố về con sẽ gặp bố.”

“Nhưng bố rất muốn gặp con, bố muốn con đến đó ngay hôm nay vì bố công tác mấy tuần cơ, sợ sẽ không gặp con được. Mà con đang nghỉ học kỳ, con đi một ngày thôi được không?”

“Dạ được…”

“Thế còn mấy cháu, đi được không? Đến đó chơi một buổi cho vui!” – Vũ Ngọc ngẩng lên nhìn mấy cậu BOD và Hương Anh. Dạo này họ rất hay đi cùng Hương Ly đến gặp cô.

“Được cô ạ!” – Họ đồng thanh đáp, dẫu sao họ vẫn muốn đi cùng Hương Ly trước khi cô rời xa họ.

Họ lên taxi, đi về phía nơi đang chờ họ đón nhận những chuyện sắp xảy ra…

(13) “Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em…”

“Gió bấc xô vào lòng em những cơn lạnh
Đây là đâu sao không thấy tay anh ôm chặt?
Bao lâu em đã quen khi có anh rồi
Nhưng làm sao có thể níu tay anh?
Đôi vai em ngày càng gầy xanh…”

“Cường! Bật bài gì mà não ruột thế?” – Tú Phong bực mình quát lên một tiếng.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi bật cả một list nhạc nên nó cứ chạy thế đấy, bật bài khác cũng được.” – Anh chàng giúp việc trẻ vừa lái xe vừa định tắt nhạc.

“Đừng tắt!” – Giọng nói yếu ớt vang lên.

Tú Phong giật mình nhìn sang bên cạnh:
“Ngọc Thuỷ, em cứ ngủ đi, lại dậy à?”

“Em có ngủ đâu, từ bấy đến giờ nằm nghe nhạc của anh Cường đó chứ.”

“Hì hì cám ơn em đã nghe!” – Cường khoái chí khi Ngọc Thuỷ không phản đối mấy cái nhạc não nề trong máy mình.

“Anh Cường, bài vừa rồi là bài gì thế?”

“À đó là bài Có lẽ em của Bích Phương. Nghe buồn quá nhỉ?”

“Ừ buồn…” – Ngọc Thuỷ dựa vào ghế – “Cứ bật đi, buồn nhưng hay lắm.”

Cường đành phải để nhạc đó cho Ngọc Thuỷ. Bỗng anh lên tiếng:

“Nè cậu chủ…”

“Anh lớn tuổi hơn tôi, gọi tôi như bình thường đi!”

“Ừ thì Tú Phong vậy. Tôi chỉ đưa hai người đến đó thôi rồi tôi phải về ngay, vì thế mấy cái bài hát này cậu cứ đưa cho Ngọc Thuỷ nghe đi nhé.”

“Được rồi! Mà anh về nhà đừng có nói là chúng tôi đi đâu đấy, bảo tôi đi với bạn bè thôi.”

“Biết rồi, cậu cứ như tôi mồm mép lắm không bằng!”

“Anh không mồm mép nhưng bà Lan thì mồm mép đấy. Hai người đúng là “bộ đôi osin” có tiếng!”

“Này này đùa vừa chứ, tôi và mụ đó thì có gì mà bộ đôi?” – Cường bỗng đỏ mặt.

“Gớm ạ suốt ngày thấy nói chuyện với nhau còn gì?”

“Không nói chuyện với cậu nữa!” – Cường gắt, lái xe nhanh hơn.

Chiếc xe hướng về phía biển Hạ Long. Những cơn gió lạnh buốt rít ngoài cửa kính xe.

“Buốt giá thay mùa đông nói với em là
Đông lạnh hơn khi anh bước ra đi… không về
Mưa đêm rơi nhiều hơn khi thấy em buồn
Rơi làm chi tim thêm ướt mềm đi
Không như xưa…ngày còn bé thích tắm mưa…”

***

“Đến Hạ Long rồi!” – Vũ Ngọc lên tiếng khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những người bạn của Hương Ly mọi khi sẽ phải buôn chuyện rất nhiều khi đến một nơi khác nhưng dạo này họ rất im lặng, đến Bảo Nam cũng ngồi bấm điện thoại chứ chẳng buồn để ý đến cảnh biển ngoài kia. Trời lạnh nên Hạ Long không được đẹp như mùa hè, nhưng cái khung cảnh ấy vẫn quen thuộc làm sao.

Hương Ly nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Hạ Long…Sao mà thân thương đến thế?

***

“Cám ơn, giờ anh về đi! Mai đến đón tụi tôi sớm đó.”

“Ủa thế hai người định ở đâu vậy?”

“Cái đó anh không cần biết! Về đi!” – Tú Phong xua xua Cường.

Chiếc xe ô tô của Cường đành phải quay về. Khi chiếc xe đi xa rồi Ngọc Thuỷ mới nhẹ nhàng quay người đi. Tú Phong đành đi theo, không biết cô định đi đâu đây? Cô bé cứ im lặng đi dọc bờ biển đang dậy sóng rì rào theo cơn gió lạnh. Rồi cô dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ rất đẹp nhưng có vẻ cũ kỹ và giống như nhà đã bỏ lâu ngày thì đúng hơn.

Bên cạnh ngôi nhà đó là một ngôi nhà khác có một bà cụ đang ra vào. Ngọc Thuỷ liền gọi:

“Bà ơi!”

“Ai vậy?”

“Bà là hàng xóm của cô Ánh phải không?”

“Đúng rồi! Còn cháu là ai?”

“Cháu là Ngọc Thuỷ đây.”

Bà cụ nhìn cô bé một lần nữa rồi nhớ ra:

“A đúng rồi, là con bé này đây mà! Mười năm rồi cháu đã lớn thế rồi sao? Mới hôm nào còn bé tí mới 4, 5 tuổi.”

“Còn bà cũng già đi nhiều rồi mà vẫn sống khoẻ mạnh. Thế cô Ánh đâu bà?”

“Ánh ấy hả…?” – Giọng bà cụ chợt buồn đi – “Đi rồi…”

“Đi đâu hả bà?”

“Cái Ánh nó đã ra đi vĩnh viễn…”

Ngọc Thuỷ như có sét đánh bên tai, lùi lại một bước, suýt thì ngã nếu không có Tú Phong đỡ. Cô bé không giấu nổi sự bàng hoàng:

“Cô ấy…cô ấy mất rồi ạ…?”

“Nó bị bệnh tim, chỉ có bà mới biết điều đó. Nó dặn bà phải giữ bí mật. Nó vừa mất cách đây một năm vào đúng sinh nhật 35 tuổi, ngôi nhà này của nó không còn ai đụng đến nữa, nhưng cũng chẳng ai tranh cướp. Con bé đó đã sống cả một cuộc đời tốt, nó đã quên đi bản thân để sống vì người khác.”

Ngọc Thuỷ nhìn theo bà cụ. Ngôi nhà nhỏ này, vẫn như ngày nào, nhưng giờ đây đã trống vắng người chủ yêu thương.

Cô bé bước vào ngôi nhà. Chỉ hơi bụi một tí nhưng mọi thứ vẫn rất ngăn nắp gọn gàng. Ngọc Thuỷ nhìn về phía chiếc bàn nhỏ. Bên cạnh lọ hoa là bức ảnh chân dung một phụ nữ rất xinh đẹp, cô búi tóc cao, có nụ cười tươi và ánh mắt dịu dàng.

Tú Phong nhìn bức ảnh đó:

“Ai vậy?”

“Cô Ánh…”

“Cô Ánh là ai?”

Ngọc Thuỷ đưa tay lên chiếc vòng ngọc rubi:

“Chiếc vòng này, vốn dĩ là của cô ấy.”

Tú Phong giật mình nhìn bức ảnh lần nữa. Quả nhiên trên cổ của cô Ánh có chiếc vòng rubi y hệt Ngọc Thuỷ.

“Cô ấy là một bác sĩ sống một mình ở đây, dù rằng có nhan sắc, lại dịu dàng, tài giỏi nhưng cô ấy nguyện sống ở đây một mình cả đời để cứu chữa cho những bệnh nhân của mình. Cô ấy đã cứu biết bao nhiêu người bị mắc bệnh ung thư, dù không phải ai cũng được sống nhưng cô ấy đã khiến họ lạc quan hơn, tin vào cuộc sống nhiều hơn. Và trong số đó, có em…” – Ngọc Thuỷ buồn bã kể.

“Em đã gặp cô ấy mười năm trước à?”

“Vâng! Em bị bệnh từ nhỏ nhưng vì lúc đó em nhỏ quá nên không được biết, bố mẹ em bảo là em đi nghỉ mát ở Hạ Long nhưng kỳ thực là đến gặp cô Ánh vì cô cũng là bạn thân của bố em hồi đại học, mãi sau cô mới chuyển lên đây. Cô ấy đã ở bên em trong suốt mấy tháng hè đó. Em không hề biết mình bị bệnh, em chỉ biết là ở bên cạnh em có một người phụ nữ rất dịu dàng, cô ấy mặc áo trắng của bác sĩ nhưng không đáng sợ như bác sĩ. Cô ấy thường chơi với em, lúc nào cũng mua kẹo cho em, kể cho em chuyện vui. Căn bệnh của em là về dạ dày nên rất khó ăn, nhưng cô ấy lúc nào cũng kiên trì cho em ăn, không ăn cơm được thì phải ăn cháo nếu không sẽ không có sức. Sau khi nghỉ hè, cô ấy cũng đã nhờ những bác sĩ ở bệnh viện trên này chăm sóc cho em. Và kể từ đó, em đã không quay lại đấy được một lần nào chỉ vì em không thể rời xa bệnh viện…” – Nước mắt Ngọc Thuỷ khẽ rơi xuống bức ảnh.

“Ngọc Thuỷ…”

“Chiếc vòng rubi này là kỷ vật duy nhất của em với cô ấy! Cô ấy đã tặng em, nói rằng đây chính là chiếc vòng có thể khiến mọi điều ước của em thành sự thật và giúp em lúc nào cũng vui vẻ. Em đã sống rất vui vẻ trong mười năm qua đều nhờ lời nói đó. Nhưng giờ, khi em về đây thì tại sao cô ấy lại ra đi chứ…?” – Ngọc Thuỷ bật khóc nức nở.

Tú Phong chạy đến ôm lấy cô bé:

“Đừng khóc nữa, cô ấy đã mất nhưng có lẽ cô ấy vẫn sẽ nhớ tới em!”

“Em không tin, cô ấy giấu em, cô ấy là bác sĩ nên cô ấy không muốn cho ai biết mình cũng bị bệnh…” – Ngọc Thuỷ càng khóc to hơn.

“Chúng ta ra ngoài đi, em cứ bình tĩnh lại đã.” – Tú Phong dìu cô đứng dậy đi ra bãi biển.

***

“Hương Ly, bố con kìa!” – Vũ Ngọc kêu lên khi taxi vừa dừng bánh.

Ai nấy giật mình nhìn ra cửa kính xe. Một người đàn ông đứng chờ sẵn ở đó. Ông ăn mặc gọn gàng, gương mặt hiền hậu nhưng lộ rõ những nếp nhăn và đôi mắt buồn vì sau bao năm đợi chờ một người yêu thương.

Đôi mắt của ông rất giống con mắt trái của Hương Ly, đẹp và buồn…Chỉ nhìn đôi mắt ấy thôi cô đã nhận ra đó chính là người cha thật sự của cô. Không phải là lão “bố nuôi” Trọng độc ác và tàn nhẫn kia, mà chính là ông – Vũ Hùng – người đàn ông giỏi giang, thành đạt, yêu thương gia đình như trái tim thứ hai của mình.

Hương Ly vội vàng mở cửa xe, chưa hết ngỡ ngàng. Vũ Hùng nhìn con gái cũng ngơ ra một hồi rồi ông nhận ra liền. Đứa con gái bé nhỏ của ông có lớn thế nào thì vẫn chẳng thay đổi, nhất là con mắt và mái tóc xoã ấy.

“Hương Ly, đúng là con rồi…” – Ông run run.

“Bố…” – Giọng nói của cô, bao năm vẫn thế.

“Hương Ly! Con đã trở về! Bố đã chờ con bao nhiêu năm!”

“Bố ơi!” – Cô vội chạy đến ôm chặt lấy ông.

Hương Ly cảm thấy mình như bé lại, trở thành đứa trẻ con ngày nào được bố vỗ về và yêu thương. Một cảm giác nào đó ấm áp lan toả khắp người cô, cô chưa nhớ ra được những kỷ niệm của mình với bố nhưng cô vẫn nhớ được một bàn tay nào đó đã luôn nắm tay cô trong những ngày thơ bé, dìu dắt cô, nâng cô đứng dậy mỗi lúc cô ngã, bảo vệ cô mỗi lúc cô đau đớn vì bệnh tật, vì vết thương trên mắt mình.

Người ta mất đi một ánh sáng, thì ánh sáng còn lại càng chiếu rực rỡ hơn…

Vũ Hùng buông con ra, nhìn cô:

“Con quyết định sẽ đi sao? Mẹ nói hết với bố rồi!”

“Vâng…”

“Con đi mà chưa nhớ ra được cái gì?”

“Con xin lỗi…”

“Không sao!” – Vũ Hùng cười hiền hậu – “Trước khi đi con hãy cứ tham quan nơi này đi đã! Đây là nơi con đã từng đến, biết đâu con sẽ nhớ ra.”

“Nơi này ư…?” – Hương Ly nhìn ra xung quanh.

Một thiếu niên tách nhóm bạn đi ra chỗ Vũ Hùng:

“Để cháu đưa Hương Ly đi tham quan cho!”

“Cháu là…”

“Bác quên cháu nhanh vậy, cháu Thiên Duy đây mà!” – Cậu thiếu niên nở nụ cười dịu dàng không thay đổi theo năm tháng.

“Ồ Thiên Duy, là cháu rồi!” – Vũ Hùng nhớ ra, gật gật đầu ra hiệu chỉ có cậu mới được đưa Hương Ly đi.

Thiên Duy hiểu ý liền cúi đầu đáp lại rồi kéo tay Hương Ly đi. Cô cũng chỉ biết đi theo cậu. Cả hai đi ra gần bãi biển xanh sóng đang vỗ mạnh vì gió lớn. Gió lạnh, trời nhiều mây nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của cảnh biển hoàng hôn sắp xuống. Phía chân trời vẫn nhàn nhạt một màu đỏ, có cánh chim ở đâu vội vã và thưa thớt dần. Mùi nồng mặn của biển với những hương vị thân quen của ngày nào như trở lại nơi đây…

Thiên Duy nhìn lên trời:

“Lạnh thế này vẫn có người ra đây thả diều sao?”

Hương Ly ngẩng lên. Có mấy con diều đang bay trên bầu trời.

Ký ức từ đầu hiện về, nó không hiện rõ ràng nhưng nó vẫn đủ để cô thấy quen quá. Cánh diều trên trời kia, giống y như cánh diều của năm ấy – cánh diều của ba người bạn đi trên một chiếc tàu thuỷ, một cô bé và hai cậu bé đang cười vang để tiếng cười của họ hoà vào tiếng sóng. Ký ức tuổi thơ, đẹp và không tài nào mất đi được.

Nhưng cánh diều…đã bị cơn gió thổi bay đi rồi…

“Diều đẹp quá…” – Có tiếng nói ở đâu nhẹ nhàng vang lên trong gió.

Thiên Duy và Hương Ly giật mình nhìn ra bãi biển. Ngồi trước những hàng dừa xanh đang đứng trên bờ cát trắng, một thiếu niên và một cô nữ sinh trẻ đang ngồi, lặng lẽ ngắm biển khơi với những cánh diều chao vi vu.

Hương Ly lặng đi, không biết làm gì ngoài việc đứng nấp sau một cây dừa và nhìn họ.

“Diều là biểu tượng của ước mơ đấy!” – Tiếng cậu thiếu niên đáp lại.

“Em tưởng chỉ có chiếc vòng này mới là biểu tượng của ước mơ thôi chứ.” – Cô bé cầm viên ngọc rubi được đính trên chiếc vòng cổ của mình lên.

“Ước mơ nằm trong trái tim, chứ không nằm ở đâu cả. Nhưng Ngọc Thuỷ à, nếu như chiếc vòng này ban cho em ước mơ thì em có ước điều gì không?”

“Ước điều gì ấy à…?”

“Giả dụ như ước em sẽ khỏi bệnh, hoặc cô Ánh sống lại với em,…”

“Không! Em không ước thế nữa đâu.”

“Vậy em ước gì?”

Hàng dừa vẫn nghiêng theo gió biển. Gió đưa tiếng Ngọc Thuỷ tưởng rằng đi đến tận chân trời:

“Em ước anh Tú Phong sẽ không bao giờ rời xa em!”

Tú Phong lặng đi. Và cả người con gái đứng gần đó…

“Dù em có bạn bè, gia đình nhưng chẳng ai có thể luôn ở bên cạnh em như anh Tú Phong. Anh chỉ là một người mà em vô tình quen biết, vô tình cảm kích vì đã tìm lại chiếc vòng mà em suýt thì làm mất, nhưng chỉ điều đó thôi đủ để em muốn được gặp lại anh. Và giờ đây, em đã được ở bên cạnh anh. Anh đối xử với em rất tốt, anh có vẻ hơi lười học nhưng bù lại anh luôn yêu thương, bảo vệ người khác. Nhờ có anh, em đã tìm được niềm vui. Nếu không có anh em sẽ chẳng bao giờ được ra viện, em cũng chẳng được đến trường, chẳng được học, cũng chẳng được đến cái nơi xa như thế này. Em nhận ra, người quan trọng nhất với em không phải là cô Ánh, mà là anh…”

“Ngọc Thuỷ…” – Tú Phong ôm vai cô bé. Cô dựa vào vai cậu.

“Nếu em ước em khỏi bệnh, thì chắc em cũng không được sự chăm sóc của anh. Nếu em ước cô Ánh trở lại, em sợ em sẽ chỉ yêu quý một mình cô ấy mà quên mất anh. Em muốn anh mãi mãi là người quan trọng nhất với em!”

“Ngốc, dù anh không phải là người quan trọng nhất thì anh cũng sẽ ở bên em, nhóc ạ!” – Tú Phong nói mà khoé mắt đã cay.

“Em muốn vậy, em muốn vậy lắm, nhưng…” – Bỗng Ngọc Thuỷ lên cơn ho. Tiếng ho của cô bé rất mạnh, hơi thở cô yếu hẳn và làn môi thì khô lại.

“Ngọc Thuỷ, em lạnh à?”

“Không…không sao đâu…” – Ngọc Thuỷ run bần bật, ngồi dựa vào Tú Phong, cố gắng thở được và nói – “Có lẽ…em sắp chết rồi…”

Tú Phong như sét đánh ngang tai:

“Nói linh tinh cái gì vậy!!?? Em đã phẫu thuật rồi, chết cái gì ở đây?”

“Thực ra, cuộc phẫu thuật đó chẳng có ích gì cả…”

“Là sao?”

“Bệnh của em quá nặng chẳng thể cứu chữa nổi, lại để lâu năm rồi, có phẫu thuật chỉ kéo dài thêm ngày sống chứ nó không có ích gì cho em nữa. Mấy ngày nay em cảm thấy mình rất mệt, nhiều lúc rất khó thở…”

“Vậy sao không nói với anh!!?? Ngọc Thuỷ, đừng có bi quan, bệnh của em sẽ chữa được!”

“Bệnh em…chắc phải ra nước ngoài…Mà thậm chí nước ngoài cũng không được!” – Ngọc Thuỷ khó thở run run.

“Nước ngoài ư? Chẳng sao hết! Có anh rồi, em lo gì chứ? Tiền nong? Hay cái gì khác cũng chẳng thành vấn đề!”

“Tú Phong, anh nghĩ anh là ai vậy?” – Bỗng giọng Ngọc Thuỷ nghiêm nghị.

“Anh…”

“Em không đáng để một người tốt như anh hy sinh vì em như vậy! Một đứa con gái lạ hoắc bị bệnh mà anh cũng phải quyết cứu như vậy sao? Nếu vô ích thì có phải đã khiến anh mất công không?”

“Ngọc Thuỷ, em không phải là đứa con gái lạ hoắc! Anh đã hứa sẽ ở bên em thì anh phải cứu em!”

“Tú Phong…” – Ngọc Thuỷ xúc động, mỉm cười – “Anh không cần phải như thế vì em…Hãy ở bên ai mà anh cảm thấy xứng đáng với mình nhất.”

Cô gái đứng sau cây dừa đã nghe được lời nói ấy…

“Em biết anh thích chị Hương Ly. Lúc đầu, em tức lắm. Em cảm thấy mình quá thiệt thòi, em thua kém chị ấy. Nhưng đó chỉ là vì em quá tự ti vào bản thân mình. Em nhận ra, chị Hương Ly tốt lắm. Chị ấy cũng có hoàn cảnh trớ trêu, khéo bị thương ở mắt như thế còn đau đớn hơn cả căn bệnh của em, nhưng chị ấy vẫn sống tốt và được nhiều người yêu quý. Vì thế, Tú Phong, anh quay về với chị ấy đi. Hãy học tốt, cố gắng để trở thành một người tốt đối với chị ấy. Đừng tự dối mình, đừng làm chị ấy tổn thương nữa, anh có trốn tránh thì làm sao trốn tránh được chính mình, phải không?”

Tú Phong không kìm được nước mắt, cậu ôm chặt Ngọc Thuỷ vào lòng:

“Ngọc Thuỷ, đừng nói vậy nữa mà…”

“Tú Phong…” – Cô bé dụi đầu vào người cậu, cảm nhận làn hơi ấm áp, mỉm cười khi giọt lệ đã rơi – “Dù cho phải chết, em không hối hận vì đã gặp được anh.”

“Ngọc Thuỷ, em sẽ không chết đâu!” – Tú Phong hét lên trong nước mắt.

“Chết thì chết, làm gì mà cứ níu kéo nhau làm gì?” – Một giọng nói lạnh tanh từ đâu vang lên.

Ngọc Thuỷ và Tú Phong giật mình, cả Thiên Duy cùng Hương Ly cũng ngẩng lên. Đứng ngay cạnh Tú Phong, Ngọc Thuỷ là một nhóm những thanh niên thuộc dạng “ăn chơi” phải nói là BOD cũng chẳng là gì. Mặt mũi tên nào cũng dữ dằn, người thì xăm trổ, mặc áo ba lỗ, quần bò rách, giắt bên sườn mỗi đứa một con dao. Nhưng nổi nhất vẫn là một kẻ đứng giữa. Hắn bịt mặt, mặc đồ đen, cao lớn hơn hẳn những tên khác.

“Hero!?”

Hương Ly suýt nữa thì gọi tên ai kia. Nhưng cô giật mình nhận ra, đôi mắt kia không phải của Hero. Đó là một đôi mắt tàn nhẫn và cay độc, khác hẳn với đôi mắt của Hero, dù cũng lạnh lùng nhưng đôi mắt Hero toát ra sự dịu dàng và chân thành.

Tú Phong nóng mặt nhìn tên cầm đầu đó:

“Mày là thằng nào? Dám ăn nói như thế à?”

“Ồ Tú Phong, không nhận ra giọng nói của tao sao?”

“Hả?” – Tú Phong giật mình. Giọng nói này…Cậu đã nghe bao giờ đâu?

“Có vẻ như cái tài giả giọng khác của mình cũng tuyệt thật!” – Tên đó lẩm bẩm rồi quay lại nhìn Ngọc Thuỷ yếu ớt trong vòng tay Tú Phong – “Con bé này sắp chết rồi hả?”

“Câm mồm! Cấm mày nói thế với em ấy!”

“Tú Phong sao mà mất bình tĩnh thế? Mọi khi mày lạnh lùng và không bao giờ lúng túng như thế này cơ mà!”

“Mày…” – Tú Phong nghiến răng – “Rốt cuộc mày là ai? Muốn gì? Sao lại biết chúng tao?”

“Tao là ai mày không cần biết, tao biết tụi mày thì mày cũng đừng có nên quan tâm, quan trọng là tao cần đứa con gái đó!” – Tên đó hét lên.

“Hả? Mày dám…” – Tú Phong ôm chặt Ngọc Thuỷ – “Tao chẳng quan tâm mày là thằng nào, nếu mày dám đụng vào em ấy mày sẽ lĩnh đòn đấy!”

“Hô hô vậy sao? Chúng bay, bắt đứa con gái đó cho tao!”

Mấy chục tên đồ đệ nghe lệnh lập tức xông tới. Tú Phong đặt Ngọc Thuỷ xuống, quay ra lũ “đầu trâu mặt ngựa” kia. Võ của cậu không đạt tới mức tuyệt đỉnh như cậu bạn Hoàng Vũ, nhưng với cú đá thần tốc cộng với sức khoẻ dẻo dai vốn có, tên nào tên nấy ngã chổng võ dưới sức mạnh của Tú Phong. Nhưng Tú Phong chỉ có một, lại đánh tay không, còn lũ kia đông như kiến, mang cả dao, gậy theo người, cậu vất vả lắm mới tránh được đòn nhưng cũng phải lĩnh vài quả. Rốt cuộc thì kẻ kia là ai? Và tại sao hắn muốn bắt Ngọc Thuỷ!?

Mải chống lại mấy thằng đệ tử quèn, Tú Phong quên mất Ngọc Thuỷ. Lợi dụng lúc đó, một thằng to béo chạy đến bế xốc Ngọc Thuỷ đi. Cô bé hoảng hốt nhưng vì đang quá yếu nên không thể hét gọi Tú Phong được. Cô không hiểu gì cả, nhưng cô sẽ không để mình rơi vào tay kẻ ác! Người được ở bên cô chỉ có thể là Tú Phong thôi! Ngọc Thuỷ dùng hết sức cắn mạnh vào tay thằng béo khiến hắn giãy nảy lên buông cô ra. Cô vội vã bỏ chạy, nhưng thằng béo đó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, rút dao ra quát:

“Mày không đứng lại, tao đâm mày thật đó!”

Tiếng quát của hắn làm cho Tú Phong giật nảy mình quay ra:

“Ngọc Thuỷ, mau chạy…”

Không để cho cậu nói hết, mấy thằng đệ tử đã thừa thắng xông lên đánh, đạp Tú Phong túi bụi khiến cậu không kịp trở tay, ngã dập người xuống đất. Ngọc Thuỷ hoảng sợ quay ra nhìn cậu, nước mắt giàn giụa nhưng cậu không động lòng, bắt cô phải chạy:

“Chạy đi, đừng lo cho anh!”

Tiếng hét của cậu làm cô run sợ, cô buộc phải chạy, vừa chạy vừa khóc oà. Càng chạy cô càng yếu đi, thằng béo đó không phải là Bảo Nam – béo mà chạy nhanh, hắn chạy rất chậm nhưng nhận ra cô càng lúc càng đuối sức thì hắn mừng rỡ xông ngay tới.

Hương Ly hét lên:

“Ngọc Thuỷ!!!!” – Cô vội vã chạy ra.

“Để tôi!” – Thiên Duy nhảy ra, chuẩn bị cho gã béo một quả đấm.

Nhưng đã quá muộn!

Tên béo đó đã chạy gần sát Ngọc Thuỷ, bỗng nhiên do hắn chạy quá hấp tấp, hắn vấp phải một hòn đá. Mất đà, hắn chúi xuống, kéo theo cả cánh tay đang cầm con dao của hắn…

PHẬP!

Con dao lạnh lùng, tàn nhẫn nhờ có cánh tay dài của gã béo đã đuổi theo Ngọc Thuỷ, nhanh hơn cả Thiên Duy và Hương Ly, nó cắm phập vào tấm lưng bé nhỏ của Ngọc Thuỷ.

Máu…

Máu chảy xối xả, thấm đẫm con dao. Máu rơi xuống biển, hoà với nước thành một màu đỏ đắng cay…

Hoàng hôn đang tắt nắng, cũng đỏ rực như một màu máu…

“NGỌC THUỶ!!!!!!!!!!!!” – Tiếng cậu thiếu niên hét vang vọng đến chân trời.

Thiên Duy và Hương Ly bàng hoàng trước những gì họ nhìn thấy.

Cô bé đó, ngã quỵ xuống trong vũng máu đầy trên cát. Cô khóc. Khóc vì đau. Mà cũng là vì cậu thiếu niên đó đã quá lo lắng cho cô nhưng cô đã khiến cậu mất đi công sức một cách vô ích. Cô quay ra nhìn cậu đang cố thoát khỏi đám người hung tợn, chạy về phía cô. Đau quá! Vết thương, và căn bệnh hành hạ cô…Máu chảy ra từ miệng cô, từ vết thương trên lưng cô, cứ nhuốm đỏ cả một vùng cát trắng. Nhưng cô quên hết cả đau, cô chỉ nhìn con người ấy mà thôi…

“TRỜI, thằng kia, tao bảo mày doạ nó thôi mà mày đâm nó thật à!!??” – Có tiếng hét.

Thằng béo run run tay:

“Đại…đại ca, em…em bị ngã, nên em đâm nhầm nó luôn…”

“Thằng ngu!!!! Nó chết chưa đó!? Tao dám cá với mày là nó chết rồi, đã bị bệnh chuẩn bị chầu trời đến nơi lại còn bồi thêm cú này nữa.” – Hành động của tên đại ca khiến ai cũng phải ngạc nhiên.

“Nó…nó chưa chết đâu, đại ca…” – Thằng béo nhìn Ngọc Thuỷ.

“Nó chưa chết thì mày sẽ chết!!!” – Tú Phong gào thét lên, xông tới tên béo.

Hắn luống cuống không biết chạy đằng đâu trước cơn thịnh nộ của Tú Phong, tưởng rằng đã chết đến nơi nhưng tên đại ca đã ra lệnh:

“Chúng mày đâu, ra giúp thằng béo chặn Tú Phong lại, mang con bé đó về đây!”

Lũ đệ tử nghe răm rắp. Tú Phong vì sức đã kiệt, bị thương đầy mình, không thể chống đỡ nổi bọn chúng. Mấy thằng đã nhanh chóng mang Ngọc Thuỷ đến chỗ tên đại ca. Hắn nhìn cô, thấy cô còn cố mở mắt thì hắn khẽ cười như yên tâm một điều gì đó. Hắn lập tức bế cô quay đi.

“Thằng hèn hạ, trả em ấy lại đây!!!!” – Tú Phong gào lên.

“Ồ xin lỗi nhé, nhưng tao cần con bé này.”

“Mày đã gián tiếp giết em ấy, mày còn muốn em ấy? Mày là ai!!??”

“Ồ tao đâu muốn giết nó, nó chết thì đó là số phận của nó thôi. Tao đi đây!” – Tên đại ca cười khinh bỉ đi ra phía một chiếc xe ô tô đang đợi.

“KHỐN!!!!!!!!!!”

Tú Phong không thể nhịn được, đẩy tung bọn đệ tử ra lao về phía thằng đại ca đó, tung cho hắn một cú đá huyền thoại của mình. Cú đá của cậu đã đá thì chỉ có trúng, nhưng tên đại ca này đã nhanh chóng né được, hắn không làm sao ngoại trừ…

…từ người hắn rơi ra một tờ giấy nhỏ…

Hắn lạnh lùng bước đến xe ô tô, quay lại ra hiệu cho lũ đàn em. Tú Phong không còn sức nữa, bị chặn lại. Cậu tuyệt vọng nhìn theo chiếc ô tô xa dần, muốn hét gọi cô, nhưng cô bé đã không còn nữa, không còn…

“Chúng mày chết đi!!!!”

Lũ đàn em giật mình quay lên. 3 chàng trai còn lại của BOD đã xuất hiện kịp lúc cùng với Thiên Duy. Họ lao đến mấy thằng đệ tử bằng một tốc độ kinh hồn. Chỉ với sự hợp sức của 4 người, lũ đàn em đã hoảng sợ, đứa thì ngất xỉu đứa thì co giò chạy mất dép.

Còn Hương Ly, cô vội vã chạy đến bên Tú Phong đang bị thương.

“Tú Phong, cậu không sao chứ?”

“Buông tôi ra!” – Cậu đẩy Hương Ly ra, lấy hết sức đứng lên. Cậu nhìn về phía chiếc ô tô đó, căm hận đến tột cùng, cậu hận không thể bay tới mà xé xác cái thằng đó ra – người đã bắt cóc Ngọc Thuỷ, người đã khiến cô bé đau đớn.

“Dù cho phải chết, em không hối hận vì đã gặp được anh.”

Lời nói trong trẻo ấy vẫn hiện về ở trong tâm trí cậu. Nước mắt Tú Phong trào ra, cậu gào lên:

“Ngọc Thuỷ!!!!!!!!! Là tôi đã giết em! Đều là do tôi hết!”

“Tú Phong, không phải lỗi của cậu, cậu đừng đổ tội cho mình. Là do mấy người đó mà.” – Hương Ly cố khuyên bảo.

“Tôi không quan tâm!!! Tôi thề tôi phải bắt được thằng khốn đó. Dù hắn ta là ai, tôi cũng phải phanh thây hắn ra!” – Tú Phong mất cả bình tĩnh.

Cô bé ấy, mới nửa giờ trước còn ngồi đây bên cậu…

Sáng nay cậu vẫn được nhìn thấy cô đang mỉm cười vui vẻ…

Vậy mà giờ đây, những con người hèn hạ không bằng súc vật đó đã khiến cô rời xa cậu!

Tú Phong ngã quỵ xuống, cậu kiệt sức rồi.

Bỗng có tiếng của Hương Anh:

“Cái giấy gì rơi ở đây đây?”

“Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em được không con tim ơi trả lời đi!?
Hay em cứ trẻ con và giữ anh riêng mình…?
Giờ nếu em có thể khóc thành tiếng đến khi nào cơn đau trong tim em vơi đi
Em đã chẳng vùi mình vào lặng câm…”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ