Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Hẹn em ngày đó - trang 8-end

Chương 22 Tôi thả trôi mình theo số phận, và ra đi trong một buổi sáng chứa chan ánh nắng.
-EDITH PLAF-

Tháng Hai năm 2007
Elliott 61 tuổi

Ba phút trước khi chết…

Nằm dài trên tràng kỷ dưới hiên nhà, giấu mình trong lớp chăn, Elliott nhìn lần cuối cảnh mặt trời lặn trên San Francisco.

Ông run lập cập và mặc dù đã đeo mặt nạ dưỡng khí, ông vẫn không thể thở được.

Ông cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đang từ từ tan rã ra.

Hai phút trước khi chết…

Vậy là thời khắc đáng sợ đó đang đến. Thời khắc khởi hành cho một chuyến đi thật xa.

Người ta vẫn thường bảo rằng cuộc sống ý nghĩa không quan trọng dài hay ngắn, mà quan trọng ở cách người ta đã sống nó.

Điều đó nói ra thì dễ, khi con người ta còn tràn trề sinh lực!

Còn ông, ông đã cố gắng làm hết sức mình, nhưng liệu có phải vì thế mà ông trở thành người đã làm tròn sứ mệnh không?

Ai sống người ấy sẽ biết.

Ai chết người ấy sẽ biết.

Phút cuối cùng…

Ông vẫn muốn mình sẽ chết thanh thản như một người tu hành.

Nhưng hoá ra lại không đơn giản như thế.

Trái lại, ông đã bị tước bỏ tất cả, chỉ còn như một đứa trẻ.

Ông sợ hãi.

Ông đã không muốn báo cho Angie.

Ông chẳng có ai ở bên cạnh.

Vì vậy, để khỏi phải ra đi trong cô độc, ông đã nghĩ rất nhiều đến Ilena. Và khi ông trút hơi thở cuối cùng, ông đã tưởng như có bà ở bên mình.

Chương 23

Đã là người thì ai cũng có bí mật, đã là người thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ bí mật đó ra.
-PHILIP ROTH-

Tháng Hai năm 2007
Ba ngày sau

Ánh nắng mùa đông tuyệt đẹp chiếu xuống những lối đi xanh ngắt trên nghĩa trang Greenwood, khiến cho nơi này trông giống như một công viên.

Người ta vừa mới hạ ông xuống lòng đất và những người muốn gửi tới Elliott lời vĩnh biệt đang nối bước nhau đi ngang trước hố, ném lên quan tài một nắm đất hoặc một nhành hoa.

Angie bước lên trước tiên, theo sau là mẹ cô đã từ tận Milan bay sang. Sau đó là đông đảo các đồng nghiệp và những bệnh nhân đã từng được ông phẫu thuật trong vòng ba mươi năm qua. Nếu như ông không nằm sâu sáu bộ dưới lòng đất, Elliott đã ngạc nhiên và cảm động vì có nhiều người tới đây như vậy. Sự có mặt của một người nhất định sẽ làm cho ông cảm thấy ấm lòng: đó là thanh tra cảnh sát đã nghỉ hưu Malden, ông đã hơn chín mươi tuổi và đang hiên ngang tới gần hố, người đỡ ông là một đồng nghiệp cũ, đại uý Douglas giờ đã trở thành chỉ huy trưởng đồn cảnh sát trung tâm của thành phố.

Đám tang kết thúc khoảng nửa giờ sau đó, ngay trước khi trời tối. Rất nhanh, đám người tản ra, chui vào những khoang xe êm ái và yên ổn của những chiếc xe đang đậu trên bãi. Trên đường về nhà, rất nhiều người đã nghĩ: "Rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy"; và rồi ngay lập tức sau đó: "Miễn sao ngày đó đến càng chậm càng tốt".

***

Nghĩa trang nhỏ giờ vắng tanh, chỉ còn gió lượn lờ trên đó.

Khi đã chắc chắn chỉ còn lại có một mình, một người đàn ông đã đứng tách hẳn mình ra một góc giờ mới bước lại gần ngôi mộ.

Matt.

Vợ ông, Tiffany, đã khuyên ông không nên đến. Bà thấy chẳng việc gì phải bày tỏ lòng tiếc thương đối với một người đã chẳng hề nói với ông câu nào từ ba mươi năm nay.

Nhưng Matt vẫn đến.

Cùng với sự ra đi của Elliott, toàn bộ ký ức về tuổi trẻ cũng như niềm hy vọng thầm kín của ông về việc giảng hoà cũng biến mất theo.

Bởi Matt vẫn không thể nào xua bỏ được ý nghĩ rằng ba mươi năm về trước ông đã bỏ qua một điều gì đó vô cùng quan trọng. Làm thế nào để giải thích sự thay đổi đột ngột trong cách đối xử của Elliott với ông. Giải thích thế nào về việc ông ấy đã rời bỏ Ilena, người mà từ trước tới đó ông ấy vẫn yêu bằng một tình yêu hoàn hảo?

Có rất nhiều câu hỏi mà giờ đây ông chẳng còn cách nào để tìm được câu trả lời.

– Cậu đã chọn mang theo mình mọi bí mật, phải không anh bạn, ông buột miệng thốt lên, chẳng còn biết làm gì hơn.

Đứng trước tấm bia mộ vừa được dựng lên, những kỷ niệm cứ lần lượt hiện về trong tâm trí ông. Thật là đau xót. Trước kia họ đã từng gần gũi với nhau biết bao. Tình bạn của họ đã kéo dài hơn bốn mươi năm, song ông có cảm giác như chỉ vừa mới bắt đầu ngày hôm qua.

Matt ngồi xuống trước tấm bia mộ và bất động như vậy hồi lâu, những giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống mặt đất. Khi đã có tuổi, mắt ông đôi khi cứ tự động giàn giụa nước mà ông chẳng có cách nào ngăn chúng lại.

Lúc đứng dậy, ông hét lên vừa bực bội và pha chút đùa cợt:

– Cậu là người đi trước, nhất định cậu phải giữ cho tớ một chỗ trên thiên đàng đấy…

Ông chuẩn bị bỏ đi thì nhận ra phía sau mình có người:

– Chắc chú là Matt…

Ông quay người lại, ngạc nhiên vì ông chưa từng nghe thấy giọng nói này bao giờ.

Một cô gái lọt thỏm người trong một chiếc áo măngtô dài màu đen đang đứng trước mặt ông.

– Cháu là Angie, con gái của bố Elliott, cô vừa nói vừa chìa bàn tay ra.

– Matt Delluca, ông tự giới thiệu.

– Bố cháu đã báo trước với cháu rằng tới ngày tang lễ của bố, nhất định chú sẽ là người nán lại lâu nhất bên mộ bố.

– Chúng tôi từng là bạn, Matt giải thích, gần như lúng túng. Bạn rất thân…

Ông bỏ lửng câu nói đó vài giây trước khi nói thêm:

– … nhưng cách đây lâu rồi, trước khi cháu sinh ra.

Nhìn kỹ cô gái, Matt không khỏi giật mình vì cô giống Elliott vô cùng. Angie đã thừa hưởng những đường nét hài hoà của bố, song không có những nét lo lắng. Trông cô thanh thản, và mặc dù đau đớn, cô vẫn có dáng vẻ của một người hạnh phúc.

– Bố cháu đã để lại cho chú thứ này, cô vừa nói vừa đưa cho ông một chiếc túi bằng giấy bồi.

– Thế à? Ông ngạc nhiên nhận lấy cái gói.

Angie ngần ngừ rồi nói thêm:

– Một vài tuần trước khi qua đời, bố cháu có nói nếu một ngày nào đó cháu gặp chuyện gì khó khăn…

– Thì sao? Matt hỏi như để động viên cô gái kết thúc một câu nói.

– Nếu cháu gặp điều gì phiền phức, cháu không phải băn khoăn gì khi đến tìm chú.

Xúc động và cảm thấy được an ủi vì dấu hiệu tin cậy này, Matt dừng lại vài giây rồi nói:

– Tất nhiên, chú sẽ giúp đỡ cháu hết sức mình.

– Hẹn gặp lại chú, cô nói thêm, rồi cô lặng lẽ bỏ đi như một cái bóng.

Matt đợi cô đi khuất hẳn rồi mới quay lại ngôi mộ của Elliott.

– Cậu cứ tin ở tớ, ông nói, tớ sẽ chăm sóc cô bé.

Rồi ông rời khỏi nghĩa trang, thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi mới tới.

***

Đôi mắt long lanh, Matt chạy xe trên đường cao tốc số 29 hướng Calistoga, một ngôi làng nhỏ vùng thung lũng Napa, nơi có trang trại trồng nho của ông. Tiffany đang ở châu Âu để quảng bá cho rượu vang của họ và ông không muốn trở về San Francisco một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo và trống trải.

Lái xe chạy băng băng quanh Oakville và St. Helena, ông về tới một dinh cơ vốn là niềm tự hào của ông. Matt là một người giàu có. Từ ba mươi năm nay, ông đã không tiếc công sức để biến cơ ngơi của mình thành một trong những đồn điền trù phú nhất trong vùng.

Ông nhấn điều khiển tự động và thanh chắn tự động nhấc lên mở lối dẫn vào trang trại trồng nho. Ông lái xe qua những mảnh vườn trồng cây thuỷ sinh rồi đậu xe ở cuối lối đi rải sỏi. Căn nhà gỗ cũ kỹ đã bị phá bỏ từ lâu, thay vào đó mọc lên một toà nhà rất đẹp vừa cổ điển lại vừa mang dáng dấp thời thượng.

Ông chào người bảo vệ và đi thẳng xuống hầm thử rượu. Đó là một gian phòng rộng mênh mông được trang trí bằng những bức tranh và những pho tượng của các nghệ sĩ nổi tiếng: Fernand Léger, Dubuffet, César và còn có cả một tác phẩm vô giá của Basquiat mà ông đã tặng cho Tiffany vào dịp sinh nhật gần đây nhất của bà.

Ánh sáng trong gian phòng rất dịu, hắt xuống sàn nhà một màu nâu vàng nhàn nhạt. Matt ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ sồi và háo hức mở bao giấy ra, nóng lòng muốn xem người bạn đã "để lại" gì cho ông. Bên trong túi là một chiếc hộp bằng gỗ màu sáng đựng hai chai rượu vang mà ông xem rất kỹ: một chai Château Latour 1959; một chai Château Mouton Rothschild 1982. Hai niên hiệu quý giá của hai dòng rượu vang nổi tiếng nhất vùng Médoc: có thể coi là một bảo vật của thế giới…

Thích thú vì sự ngạc nhiên mà Elliott dành cho mình, Matt nhấc chai rượu ra khỏi hộp và ngỡ ngàng khi tìm thấy một cuốn sổ lớn bọc vải da nằm dưới đáy hộp.

Chỉ trong một giây, tâm trạng của ông chuyển từ sự thích thú sang ngạc nhiên rồi háo hức và ông mở cuốn sổ ra bằng hai bàn tay run lẩy bẩy. Cuốn sổ có đến trăm trang, đen đặc những dòng chữ viết tay nắn nót mà ông nhận ra là nét chữ của bạn mình.

Đọc lướt qua trang đầu tiên, Matt đột nhiên cảm thấy nổi da gà.

Matt thân,

Nếu cậu đọc được những dòng chữ này, thì có nghĩa là cuối cùng căn bệnh ung thư khốn khiếp đã kết liễu đời tớ. Tớ đã chiến đấu đến cùng, song có những đối thủ mà ta không thể khuất phục nổi…

Chắc chắn cậu đã đọc được tin báo về cái chết của tớ trong tờ báo số ra ngày hôm qua và vì cậu có một trái tim nhân hậu, nhất định cậu đã xoay xở để tới dự tang lễ của tớ. Thậm chí tớ dám cá rằng cậu đã đứng nép mình sau một gốc cây và chờ tới lúc có thể một mình tâm sự với tấm bia trước mộ tớ…

Tớ biết cậu vẫn còn giận tớ. Tớ biết cậu đã chẳng bao giờ hiểu nổi cách cư xử của tớ và đã đau đớn cũng như tớ từng đau đớn. Tớ những muốn giải thích với cậu sớm hơn, song tớ không thể làm như vậy. Rồi cậu sẽ hiểu vì sao…

Và đây là câu chuyện khó tin đã xảy ra với tớ và đã liên luỵ tới tất cả chúng ta: cậu, Ilena và tớ. Tớ đã nhiều lần tìm cách đưa ra quyết định đúng đắn, song cậu cũng sẽ thấy tớ chẳng có nhiều lựa chọn.

Sau khi đọc hết những trang này, tốt nhất cậu đừng nên tự trách mình! Cậu vẫn luôn có mặt khi tớ cần và tớ đã vô cùng may mắn khi có được một người bạn như cậu. Đừng đau buồn. Trước khi bắt đầu đọc, hãy mở một chai rượu ra – cậu sẽ nhận thấy tớ không hề coi thường cậu chút nào – hãy rót cho mình một ly và uống vì tớ.

Khi tớ viết những dòng chữ này, tớ biết mình đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời. Khung cửa sổ phòng tớ mở toang: bầu trời xanh ngắt một màu và chỉ có ở California mới có, một vài áng mây mỏng mảnh đang bay về phía chân trời và gió mang tới những tiếng sóng biển dội vào bờ.

Tất cả những thứ nhỏ nhặt mà chẳng bao giờ chúng ta dành thời gian để tận hưởng ấy… Nói ra thì đúng là ngốc nghếch, song thật khó khăn làm sao nếu phải rời bỏ chúng.

Hãy tự chăm sóc mình, Matt thân mến, và hãy tận hưởng quãng thời gian còn lại.

Giá mà cậu biết tớ đã nhớ cậu biết bao nhiêu!

Mãi mãi là bạn của cậu.

Elliott.

***

Đã hơn hai giờ sáng.

Mắt đỏ hoe, Matt đọc những dòng cuối cùng của câu chuyện kỳ lạ mà bạn ông đã kể lại. Cuộc gặp gỡ của Elliott với bản sao của ông, những chuyến du hành vượt thời gian, sự cam kết kỳ lạ để cứu sống Ilena… Câu chuyện mà ba mươi năm trước ông đã không chịu tin hôm nay được kể lại với những lời giải thích đã sáng tỏ hơn nhiều.

Matt đóng cuốn sổ lại và khó nhọc đứng lên. Đầu óc ông quay cuồng, chai rượu Latour đã được uống vợi, song rượu đã không đủ để làm dịu bớt nỗi đau đớn khôn cùng vì ân hận và cắn rứt.

Phải làm gì bây giờ? Uống nốt chai rượu để nhận chìm khả năng này song lại nhanh chóng gạt đi. Ông đi vòng ra sau quầy thử rượu và vã nước lạnh lên mặt. Rồi ông khóac áo măngtô vào và rời nhà ngay trong đêm. Gió lạnh băng quất vào người ông. Elliott đã chết và ông chẳng làm được gì để thay đổi điều đó. Tuy nhiên, có một điều ông còn có thể làm được.

Nhưng liệu ông có quyền làm điều đó không?

Trên bãi đậu xe, ông quyết định không dùng chiếc xe roxtow cổ mà lấy chiếc xe 4×4. Lái xe rời khỏi trang trại, ông bật hệ thống định vị tự động lên và gõ vào đó một địa chỉ nằm ở phía bắc California.

Rồi ông chạy xe thẳng hướng những dãy núi.

Ông cho xe chạy suốt đêm, tiến sâu vào những vùng đất tuyết phủ nằm phía Tây. Giờ vẫn còn là mùa đông và những con đường trơn nhẫy khuất sau lắp sương mù dày đặc.

Suýt nữa thì xe ông hết xăng khi chạy tới gần Willow Creek và chỉ may mắn thoát khi một người chủ tiệm tạp hoá đã đồng ý bán cho ông một bình xăng với giá cắt cổ. Khi chạy tới Weaverville, sương mù đã tan hẳn và mặt trời bắt đầu ló dạng sau những đỉnh núi tuyết phủ của dãy Trinity Alps.

Ông đi theo con đường rừng và chỉ một lát sau đã tới trước một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ mà ông đã từng tới cùng với Tiffany.

Nghe tiếng xe 4×4, Ilena bước ra trước thềm.

– Matty! Bà thốt lên bằng giọng lo lắng.

Ông dang tay hướng về phía bà rồi đi tới chỗ bà đứng và ôm lấy bà trong vòng tay.

Mỗi lần nhìn bà, ông đều có một cảm xúc rất đặc biệt, pha trộn giữa sự cảm thông và trân trọng. Ilena đã đấu tranh cả cuộc đời, trước tiên là để vượt lên nỗi thiệt thòi của mình và rồi để bảo vệ những quyền lợi mà bà rất coi trọng.

– Trông em rất khoẻ, ông nhận xét.

– Anh thì ngược lại, trông nét mặt thật đáng sợ! Xảy ra chuyện gì vậy, Matt?

– Anh sẽ giải thích với em, nhưng trước hết cho anh xin một cốc cà phê.

Ông đi theo bà vào phòng khách. Căn nhà gỗ được thiết kế trang nhã, xen kẽ giữa gỗ cổ truyền với nghệ thuật bài trí hài hoà. Tường vách kính, lò sưởi, một bộ máy tính đời mới nhất: chẳng còn thiếu thứ gì để biến chỗ này thành một nơi trú ngụ ấm áp và tiện nghi.

– Thế nào? Ilena vừa hỏi vừa bật máy pha cà phê. Anh bị bà xã đuổi ra khỏi nhà rồi ư?

– Vẫn còn chưa, Matt vừa đáp vừa nở một nụ cười.

Ông nhìn bà trìu mến. Cho dù đã phải chịu đựng rất nhiều thách thức của cuộc sống, ở Ilena vẫn toát lên vẻ duyên dáng mê hồn. Bà vẫn tiếp tục dạy học ở Stanford và được coi như một trong những "ngôi sao" của trường đại học. Trong khu vườn ươm những hạt giống trí thức và những ứng cử viên giải thưởng Nobel ấy, đã có rất nhiều người trí thức vượt bậc đem lòng rung động và thử một vài chiến lược chinh phục bà để rồi nhận được một cử chỉ từ chối nhã nhặn. Matt biết rằng kể từ sau tai nạn, Ilena đã hoàn toàn từ bỏ cuộc sống tình cảm. Trong bệnh viện, bà đã đấu tranh để vượt qua rất nhiều.

– Cà phê của anh đây, bà vừa nói vừa đặt xuống bàn cái khay có hai chiếc tách đang bốc khói nghi ngút và một đĩa đựng bánh quy các loại.

Một con mèo có bộ lông dài mượt lững thững đi vào phòng và đòi bữa ăn sáng của nó.

Ilena ôm nó lên tay và vuốt nó vài cái. Bà chuẩn bị quay lại vào trong bếp thì Matt đột nhiên thú nhận mục đích chuyến thăm của mình:

– Elliott qua đời rồi.

Một sự yên lặng sâu lắng trùm lên cả ngôi nhà. Ilena buông rơi con mèo giống Ba Tư khiến nó bật lên một tiếng meo trách móc.

– Thuốc lá phải không? Bà vừa hỏi vừa quay về phía Matt.

– Đúng, ung thư phổi.

Bà gật đầu, lộ vẻ đăm chiêu. Nét mặt bà gần như không biểu lộ chút cảm xúc nhưng Matt nhận thấy đôi mắt bà long lanh.

Rồi bà rời khỏi phòng khách đi vào bếp, con mèo giống Ba Tư nối gót theo sau.

Còn lại một mình, Matt thở dài. Ánh mắt ông nhìn xa xăm về những dòng sông băng đang đổ xuống từ những dãy núi trông như những dòng dung nham trắng muốt.

Đột nhiên, tiếng bát đĩa vỡ khiến cả ngôi nhà rung lên. Ông vội vàng chạy vào bếp và nhìn thấy Ilena sụp xuống một chiếc ghế. Gục đầu giữa hai bàn tay, bà để nỗi đau của mình tự bộc lộ. Matt quỳ xuống bên người bạn và ôm bà vào lòng bằng tất cả tình cảm của mình.

– Em yêu anh ấy vô cùng… bà bấu lấy vai ông và thổ lộ.

– Anh cũng vậy…

Bà ngước nhìn ông bằng đôi mắt đẫm lệ:

– Sau tất cả những gì anh ấy đã đối xử với chúng ta, em vẫn yêu anh ấy.

– Có một chuyện em cần phải biết… Matt thì thầm.

Ông đứng lên và rút từ trong túi áo măngtô ra một cuốn sổ to.

– Elliott đã để lại cho anh thứ này trước khi qua đời, ông vừa giải thích vừa đưa nó cho Ilena.

Bà run rẩy cầm lấy cuốn sổ.

– Cái gì đây?

– Sự thật, ông nói đơn giản.

Rồi ông rời khỏi căn nhà và đi xe ra.

***

Bối rối, Ilena bước ra thềm để định giữ ông lại.

Nhưng Matt đã bỏ đi mất.

Khí hậu buổi sáng rất lạnh cho dù trời nắng đẹp, Ilena lấy một chiếc khăn choàng khoác lên vai rồi ngồi vào một chiếc ghế bành có thể bập bênh.

Bà mở cuốn sổ bọc vải giả da ra, lập tức nhận ra nét chữ của Ilena và cảm thấy có một lưỡi cuốc phá băng đang chọc thẳng vào tim và cứa nát tâm hồn bà.

Sau khi đọc những dòng đầu tiên, bà hiểu ra rằng bà sẽ tìm được câu trả lời cho thắc mắc đã khiến bà đau khổ từ ba mươi năm nay.

Vì sao anh lại bỏ rơi em?

***

Matt lái xe như cái máy về phía San Francisco.

Buồn bã và chán chường.

Sự tiết lộ sau khi qua đời của Elliott thoạt đầu đã mang lại cho ông chút an ủi song ngay lập tức lại nhường chỗ cho nỗi buồn phiền và chán nản.

Thật lòng mà nói, sự giảng hoà sau cái chết của người bạn để lại cho ông một dư vị dở dang. Matt là một con người của chủ nghĩa lạc quan. Ông vẫn luôn có niềm tin vào cuộc sống. Khái niệm "chết tử tế", ra đi trong thanh thản, với một cảm giác đã hoàn thành tốt cuộc sống của mình: tất cả những điều đó đều chẳng có nghĩa lý gì đối với ông.

Điều mà ông mong muốn là lại có thể cùng vui vẻ với Elliott. Lấy tàu và cả hai cùng lênh đênh trên vịnh, uống rượu khai vị trong những quán cà phê trên khu cảng cũ, thưởng thức món cá hồi nước ngọt ở nhà hàng Chez Francis, dạo chơi trong những khu rừng ở Sierra Nevada…

Sống.

Nhưng chẳng còn mơ về những điều đó được nữa. Elliott đã chết và có lẽ chẳng mấy chốc cũng sẽ đến lượt ông.

Ông vẫn ngây thơ tưởng tượng rằng rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ. Song cuộc sống đã không muốn điều ấy xảy ra và năm tháng đã trôi qua…

Lúc này là ba giờ chiều. Càng về gần đến thành phố, xe cộ đi lại càng đông. Ông dừng lại ở một trạm xăng để đổ đầy xăng và ăn tạm chút gì.

Trong toa-lét, ông vã nước lên mặt nhiều lần cứ như làm vậy sẽ có thể rửa trôi được sự chán nản và già nua. Tấm gương phản chiếu lại cho ông một hình ảnh khiến ông cảm thấy bàng hoàng. Bụng ông sôi lên ùng ục và mệt mỏi và rầu rĩ khiến ông rối trí.

Tại sao ông cứ có cảm giác như mình đã bỏ qua điều gì đó quan trọng? Từ đêm hôm trước, có điều gì đó cứ giày vò ông. Ông có cảm giác mọi việc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, song không thể nào lý giải nổi vì sao.

Ông gọi một chiếc bánh mì kẹp và ngồi vào một bàn gần cửa sổ rồi lơ đãng nhìn những dòng xe ngược xuôi dọc đường số 101.

Ông cắn một miếng bánh mì kẹp thịt và không thể nào xua nổi cảm giác áy náy. Kể từ khi những xét nghiệm mới nhất cho ông thấy chỉ số mỡ trong máu đã lên đến mức báo động, vợ ông đã nghiêm cấm ông không được ăn những món kiểu này.

Nhưng hôm nay, Tiffany chẳng có mặt ở đây để chăm sóc ông.

Trước khi cắn thêm một miếng bánh nữa, ông miễn cưỡng với tay lấy hộp thuốc giảm mỡ trong máu mà ông vẫn luôn mang theo trong túi áo vest. Cái hộp gần như trống trơn. Ông nuốt viên thuốc cuối cùng và uống một ngụm cà phê.

Cử chỉ máy móc đó như bật mở cái chốt trong tâm trí ông.

Ông bỏ lại bánh mì và cà phê rồi chạy vội ra chiếc 4×4.

Vì ông vừa chợt hiểu ra điều gì đã khiến ông băn khoăn từ nhiều giờ nay!

Ông đã đọc đi đọc lại tự truyện của Elliott. Rõ rằng bạn ông đã kể rằng ông già người Campuchia đã cho mười viên thuốc. Vậy mà Elliott mới chỉ thực hiện có chín chuyến du lịch vượt thời gian!

Mười viên thuốc; chín chuyến đi.

Vậy thì viên thuốc còn lại đã đi đâu?

Chương 24 Viên thuốc cuối cùng…

Khi có nhiều con đường cùng mở ra trước mắt và bạn không biết nên chọn con đường nào, chớ nên lựa chọn ngẫu nhiên mà hãy ngồi xuống và chờ đợi. Cứ chờ và chờ nữa. Đừng cử động, hãy nín lặng và lắng nghe trái tim. Rồi khi nó cất tiếng, hãy đứng lên và đi theo hướng mà nó chỉ cho bạn.
-SUSANA TAMARO-

2007
Matt 61 tuổi

Matt về đến thành phố trong vòng chưa đầy nửa tiếng.

Có điều gì đó đang luẩn quẩn trong đầu ông.

Một ý tưởng điên rồ, song nó khiến trái tim cảm thấy được an ủi.

Ông lao xe vào đại lộ Marina, và như ngày xưa, đậu xe ngay trước cửa nhà Elliott. Ông cứ hy vọng sẽ gặp Angie tại đó nhưng xem ra căn nhà đang bỏ trống. Sau khi nhấn chuông và gõ cửa, ông đi một vòng quanh nhà và trèo qua hàng rào để vào vườn. Cảnh vật xung quanh hầu như không hề thay đổi. Cây thông tuyết Alaska già cỗi vẫn chung thuỷ với vị trí cũ, vươn những nhánh đồ sộ chạm tới bức tường kính. Matt gần như tin chắc rằng khác hẳn với những ngôi nhà xung quanh, căn nhà này nhất định không có hệ thống báo động. Ông cởi bỏ áo măngtô quấn quanh cánh tay rồi dùng toàn bộ sức lực thúc thật mạnh khuỷu tay vào kính cửa nhà bếp. Lớp kính khá dày, nhưng Matt vẫn còn rất sung sức. Khi lớp kính vỡ tung, ông khéo léo luồn tay giữa cạnh kính sắc nhọn và mở chốt bên trong.

Ông lách mình vào nhà và trong suốt ba tiếng đồng hồ liền, ông rà soát toàn bộ hai tầng gác không sót một ngóc ngách nào, lục lọi từng phòng một, mở tất cả các ngăn kéo ra, xem xét từng ngăn tủ, nhấc từng thanh vén sàn đã bị long ra với hy vọng tìm ra viên thuốc cuối cùng.

Nhưng ông không tìm thấy nó.

Trời đã về đêm. Matt chuẩn bị ra về thì ông chợt dừng lại trước một khung ảnh có tấm hình của Elliott được đặt giữa những bức ảnh chụp Angie.

Ông đột nhiên nổi cơn cáu giận và thất vọng:

– Cậu đang đùa với tất cả chúng tớ đấy phải không? Ông hét lên với tấm ảnh của Elliott.

Ông mắng mỏ cứ như bạn mình đang đứng trước mặt:

– Tất cả những chuyện này đều là vớ vẩn cả, đúng không? Những câu chuyện bịa đặt mà cậu đã nghĩ ra để tự bào chữa cho cách xử xự của mình…

Ông bước lại gần tấm ảnh hơn chút nữa và nhìn thẳng vào mắt bác sĩ:

– Chẳng hề có ông già người Campuchia nào cả! Chẳng hề có thuốc men gì hết! Chẳng hề có cả những chuyến đi vượt thời gian! Cậu đã mắc phải chứng hoang tưởng cách đây ba mươi năm và ngay cả đến lúc chết cậu cũng vẫn còn hoang tưởng!

Bằng một cử chỉ phẫn nộ, ông vớ lấy khung ảnh và ném thẳng nó vào tường.

– Đồ đểu.

Rồi kiệt sức, ông buông mình xuống ghế bành.

Phải rất lâu sau ông mới có thể lấy lại bình tĩnh.

Giờ thì cả căn phòng đã chìm trong bóng tối.

Matt đứng dậy để bật cây đèn bàn nhỏ đặt trên một chiếc tủ bằng gỗ sơn. Ông nhặt tấm ảnh của Elliott lên từ giữa đống vụn kính và đặt nó lên một ngăn trên giá sách.

– Quên mọi hiềm thù đi nhé.

Giá sách.

Ông tiến lại gần giá sách. Ông nhớ lại cái ngày ông đã đến đây để nhét một bức điện vào giữa những trang của một quyển bách khoa toàn thư. Đứng trước những kệ sách, ông lướt mắt trên những đầu đề sách cho tới khi thấy cuốn mà ông muốn tìm. Ông chộp lấy cuốn bách khoa toàn thư cũ kỹ, thổi lên bề mặt để loại bỏ lớp bụi mỏng phủ trên đó và lắc lắc cho những tấm bản đồ và tranh vẽ từ trong đó rơi ra.

Chẳng có gì, rồi bỗng nhiên như có linh cảm, một cử chỉ cuối cùng để tiếp tục đeo đuổi giấc mơ của ông…

Ông nhặt lấy con dao rọc giấy đang nằm lăn lóc trên bàn và lách nó vào kẽ hở nhỏ của lớp bìa nơi gáy sách. Ông chạm phải vật gì hơi cứng rồi một chiếc hộp vuông bé xíu bằng nhựa rơi xuống sàn.

Matt nhặt nó lên, tim đập thình thịch. Đó là một túi nhựa chống thấm nhỏ xíu, ông vội vã mở ra và dốc vật đựng bên trong đó ra lòng bàn tay.

Trong lòng bàn tay của ông giờ đây có một viên thuốc nhỏ màu vàng…

Ông cố gắng để không quá kích động, song một sự hào hứng bao trùm lên tâm trí ông.

Viên thuốc cuối cùng.

Chuyến đi cuối cùng…

***

Làm gì bây giờ?

Elliott đã có chủ ý gì khi để lại một cơ hội cuối cùng để quay trở lại quá khứ? Và tại sao bạn ông lại chọn giấu viên thuốc ở chính chỗ đó, trong chỗ giấu mà chỉ mình ông có thể biết được?

Matt đi đi lại lại trong phòng, trăn trở với câu hỏi đó cho tới khi điện thoại di động của ông đổ chuông.

– Ilena?

– Phải, em đây, em vừa mới đọc xong cuốn sổ…

Bà nói bằng giọng tỉnh khô, cố kìm nén nỗi sợ hãi và xúc động.

– Thật là một câu chuyện điên rồ. Matty, anh phải kể rõ hơn cho em nghe.

Matt chẳng biết phải trả lời thế nào. Ông nhắm mắt và đưa tay lên dụi.

Tất nhiên là Ilena khó có thể tin được vào chuyện Elliott kể! Làm sao có thể khác đi được? Làm sao có thể yêu cầu bà chấp nhận câu chuyện khó tin đó trong khi bà chưa bao giờ từng nghĩ đến chuyện một điều kỳ lạ như vậy có thể làm đảo lộn cuộc sống của người đàn ông mà bà yêu.

– Anh chẳng thể giải thích gì với em vào lúc này, Matt đáp.

– Ồ không, anh sẽ phải giải thích! Ilena nổi giận. Anh đến nhà em và bắt em phải khơi dậy tất cả những kỷ niệm mà em đã phải mất ba mươi năm để chôn vùi rồi lại bỏ đi như một tên trộm!

– Anh sẽ mang cậu ấy về cho em, Ilena.

– Ai cơ?

– Elliott.

– Cả anh cũng phát điên lên mất rồi! Elliott qua đời rồi. Matt! CHẾT RỒI!

– Anh sẽ mang cậu ấy về cho em, Matt thành thực nhắc lại. Anh hứa với em.

– Đừng làm em đau khổ nữa! Ilena gào lên rồi bỏ máy.

Matt cất điện thoại vào túi. Ông đứng trước vách kính đang bị một làn mưa nhẹ táp vào. Ông rất bình tĩnh và quyết tâm. Giờ đây, mọi chuyện đối với ông đều đã sáng tỏ.

Viên thuốc cuối cùng này, chính ông sẽ phải dùng đến nó.

***

Ông tìm thấy một chai nước Perrier trong tủ lạnh và uống một ngụm thật to để – nói theo đúng cách – "làm trôi viên thuốc".

Thế là xong.

Quá muộn để quay trở lại.

Ông quay vào phòng khách, ngồi xuống ghế và gác cả hai chân lên bàn.

Giờ thì chỉ còn việc chờ đợi.

Nhưng đợi gì mới được?

Cảm giác đầy bụng ư?

Những cơn co thắt dạ dày?

Hay đến lượt ông cũng sẽ quay trở về quá khứ cách đây ba mươi năm…?

Ông đợi và đợi tiếp.

Vô hiệu.

Bực tức, ông lên gác, lục lọi trong buồng tắm và tìm thấy một lọ thuốc ngủ. Ông uống hai viên, trở xuống phòng khách và nằm dài trên tràng kỷ.

Ông nhắm mắt, đếm số cừu, mở mắt ra, thay đổi tư thế, tắt đèn đi, rồi lại bật đèn lên…

– Khỉ thật! Ông nói và bật dậy.

Quá bồn chồn để có thể chợp mắt, ông mặc áo măngtô và rời khỏi căn nhà dưới làn mưa rào lạnh băng. Ông chạy vội ra xe để trú mưa. Ông vội vã khởi động máy, lái lên đường Filmore rồi chạy ra phố Lombard. Đang là mùa đông, đã quá nửa đêm và đường phố vắng tanh.

Ông lên đến chỗ cao nhất của khu Russian Hill – nơi các con phố chạy về phía North Beach với một chuỗi những lối ngoặt ngoắt ngoéo như cài răng lược – đau nhói lên phía sau gáy, tâm thức ông rối loạn và ông cảm thấy máu dồn lên hai thái dương. Ông bất tỉnh và gục đầu xuống tay lái, thậm chí chẳng có đủ thời gian để xe dừng lại.

Chiếc xe 4×4 trượt bánh lên vỉa hè, nghiền nát hai khóm cẩm tú cầu rồi lao thẳng vào một thanh chắn kim loại.

1977

Khi Matt mở mắt ra, ông đang nằm sấp giữa phố Lombard hình chữ chi. Trời tối vô cùng, nhạt nhoà trong nước mưa và sương mù.

Ướt sũng, bẩn thỉu, Matt khó nhọc đứng dậy. Ông đã nằm như thế này bao lâu rồi? Ông nhìn đồng hồ, song nó đã chết đứng. Ông đưa mắt tìm xe của mình: chiếc 4×4 đã biến mất.

Ở trên kia, phía phố Hyde, tấm bảng hiệu đậy hộp đèn của một cửa hàng tạp hoá đang nhấp nháy trong bóng tối. Ông bước vội về phía cửa hàng. Bên trong vắng tanh, chỉ trừ có một người bán hàng gốc châu Á đang xếp những lon nước sôđa lên kệ. Matt tiến lại gần giá bày tạp chí. Ông bồn chồn nhặt một tờ Newsweek lên: trên trang bìa, Jimmy Carter (Tổng thống thứ 39 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ngày tháng được nhắc đến trên đây là ngay sau thời điểm nhậm chức của ông) đang chưng ra một nụ cười gượng gạo. Trên mép bìa tạp chí, ngày phát hành được ghi rõ: 6 tháng Hai năm 1977.

Ông lao ra khỏi cửa hàng.

Vậy là cuối cùng viên thuốc đã phát huy tác dụng! Đến lượt ông đã quay trở lại quá khứ, ba mươi năm về trước!

Matt biết thời gian ông có thể lưu lại trong quá khứ rất ngắn ngủi. Ông chỉ có vài phút để tìm gặp Elliott. Thoạt đầu ông định quay về bến du thuyền, nhưng theo những gì đọc được trong cuốn sổ, ông biết thời gian này Elliott thường xuyên đi làm buổi đêm.

Ông suy nghĩ một vài giây rồi quyết định.

Bệnh viện Lenox ở cách đây khoảng hơn một cây số theo đường chim bay. Một khoảng cách khá ngắn nếu đi bằng xe, nhưng nếu đi bộ thì không hề gần. Ông đứng ra giữa đường để tìm cách chặn một chiếc xe lại, nhưng chỉ thu được những tiếng bóp còi cáu kỉnh và những đợt bùn bắn lên khiến ông hoàn toàn ướt đẫm từ đầu đến chân.

Ông thu hết can đảm và quyết định chạy bộ trong đêm tối để đến được bệnh viện. Ông leo dốc và chạy qua những con phố của cái thành phố có địa hình đặc biệt này. Gần như hết hơi, ông suýt nữa vấp ngã khi chạy tới phố California. Chống hai tay lên đầu gối, ông thở gấp và cay đắng nuối tiếc vì đã không nghe theo những lời khuyên của Tiffany lúc nào cũng khuyến khích ông phải chạy bộ hàng ngày để có thể loại bỏ bớt khoảng một chục cân trọng lượng thừa. Chiếc áo măngtô của ông chỉ còn lại như một mớ bao tải to đùng, ông bỏ lại nó bên vệ đường. Như được giải thoát, ông tiếp tục chạy dưới trời mưa tầm tã. Cho dù có chết vì nhồi máu cơ tim thì ông cũng không thể bỏ cuộc khi đã về gần đến đích!

Đã bốn mươi năm nay ông chờ đợi ngày này. Cái ngày mà đến lượt ông, ông sẽ cứu sống Elliott.

Cuối cùng, ông nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy của khoa cấp cứu. Ông chạy vào trăm mét cuối cùng với tốc độ nhanh hết sức có thể để đẩy cánh cửa bệnh viện giống như thể hành động ấy sẽ quyết định tính mạng của ông.

– Tôi tìm bác sĩ Elliott Cooper! Ông nói một tràng như bắn súng liên thanh.

– Sao cơ ạ? Nhân viên quầy tiếp tân hỏi lại.

– Tôi tìm Bác sĩ Elliott Cooper! Ông nhắc lại rành mạch.

Tận tình – ta vẫn đang ở những năm bảy mươi kia mà – cô gái đưa cho ông một chiếc khăn để ông lau khô mặt mũi tóc tai rồi tra lịch trực. Cô chuẩn bị trả lời thì một cô y tá xen vào:

– Elliott đang ở trong căng-tin, cô vừa nói vừa cắn một miếng bánh bọc sôcôla. Nhưng chỗ đó…

Matt lao thẳng qua sảnh, trong khi cô y tá nói nốt câu:

– … chỉ dành cho nhân viên thôi.

***

Matt đẩy hai cánh cửa căngtin mở bật ra. Căn phòng trống trơn, chìm trong bóng tối. Trên tường, đồng hồ chỉ hai giờ sáng và phía sau quầy, một chiếc đài đang dìu dặt phát ra một bản nhạc giao hưởng của Nina Simone.

Matt bước lại giữa những dãy bàn. Trong góc phòng, ngồi dựa lưng vào tường, hai chân duỗi dài gác lên một băng ghế, Elliott đang vừa điền hồ sơ bệnh án vừa hút một điếu thuốc.

– Thế nào, anh bạn, vẫn đang làm việc hả?

Elliott giật nảy mình và quay đầu về phía người đàn ông vừa bước vào. Thoạt tiên, anh không nhận ra ông. Nhưng rồi anh bỏ qua những vết nhăn, vóc dáng đẫy đà và mái tóc thưa thớt của ông.

– Ba mươi năm khiến con người thay đổi quá, phải không? Matt nhận xét.

– Là cậu… cậu đấy ư? Anh bác sĩ trẻ ấp úng và chậm rãi đứng lên.

– Bằng xương bằng thịt đây.

Sau một thoáng ngập ngừng, hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau.

– Khỉ thật, cậu từ đâu đến thế này?

– Từ năm 2007.

– Nhưng cậu làm thế nào…?

– Vẫn còn một viên thuốc, Matt giải thích.

– Vậy là cậu biết hết rồi hả?

– Phải.

– Tớ rất tiếc vì chuyện đã xảy ra, Elliott xin lỗi.

– Đừng bận tâm…

Hai người đàn ông đứng đối diện với nhau, vừa cảm động vừa lúng túng.

– Cậu thế nào, năm 2007 ấy? Elliott hỏi, vẫn luôn khao khát được biết thêm thông tin về tương lai.

– Tớ già đi, Matt đáp và khẽ cười, nhưng vẫn ổn.

– Chúng ta vẫn còn giận nhau hả?

Matt dừng lại một lát rồi nhìn thẳng vào mắt bạn và nói thật:

– Cậu chết rồi.

Bầu không khí yên lặng bao trùm, cơn bão dữ dội hơn và giọng hát trầm buồn của Nina Simone chìm trong tiếng mưa rơi.

Không thể thốt nổi một lời nào, Elliott nheo mắt và gật đầu.

Matt định nói thêm điều gì đó nhưng một tia máu chợt phun trên áo sơmi cùng lúc với những cơn rung động bắt đầu tấn công toàn thân ông.

– Tớ đi đây! Ông vừa hét lên vừa túm chặt lấy Elliott.

Toàn thân rung lên bần bật, Matt cúi gập người, giống như cơ thể ông đột nhiên bị một luồng điện quật gãy.

– Tớ đến cứu cậu đây, ông khó nhọc nặn ra từng lời.

Người ông rung đến nỗi Elliott buộc phải giúp ông ngồi xuống sàn.

– Thế cậu định làm thế nào để cứu tớ? Anh vừa hỏi vừa quỳ xuống bên cạnh ông.

– Thế này, Matt vừa nói vừa giật điếu thuốc ra khỏi môi anh và di nó xuống mặt sàn lát đá vuông của căngtin.

Elliott lo lắng nhìn bạn. Gáy ông cứng đờ và toàn thân ông rung chuyển bởi những cơn co thắt hỗn loạn.

– Chẳng phải chỉ mình cậu mới cứu sống được người khác, Matt vừa thì thầm vừa cố nở một nụ cười.

– Nếu tớ còn có thể sống sót, hẹn gặp nhau vào năm 2007, Elliott đề xuất.

– Tốt nhất là cậu nên đúng hẹn, anh bạn ạ.

– Ba mươi năm sau, sẽ lâu đấy, Elliott vừa nói vừa cầm tay bạn.

– Cậu đừng lo: sẽ qua rất nhanh thôi.

Trong vài giây, hơi thở của Matt trở nên khò khè và ồn ào. Ánh mắt ông như dại đi và cơn co giật khiến mặt ông méo mó. Ông chỉ còn đủ thời gian để nói thêm:

– Thời gian luôn trôi đi quá nhanh…

Rồi biến mất trong tiếng hét đau đớn.

***

Elliott đứng lên, bị nỗi lo giằng xé. Chuyến trở về tương lai của Matt đã đau đớn hơn rất nhiều so với bản sao của anh. Liệu ông có về được đúng bến không? Và nếu có thì trong tình trạng như thế nào?

Như mỗi lần lo lắng, anh sờ tay vào bao thuốc và nhanh chóng châm một điếu. Cho dù trời đang mưa to, anh vẫn mở cửa sổ và nhìn đăm đăm vào những luồng nước từ trên trời đổ xuống.

Điếu thuốc này, Elliott sẽ từ từ hút cho đến tận cùng.

Anh đã hiểu rất rõ thông điệp của Matt.

Ánh mắt nhìn vào xa xăm, như bị thôi miên bởi màn mưa, anh nghĩ tới sự mạo hiểm mà bạn cuả anh vừa phải trải qua để có thể cứu mạng anh.

– Cậu làm tớ ngạc nhiên ghê gớm đấy, ông bạn ạ! Anh thì thầm thú nhận, thầm ước sức mạnh tinh thần sẽ giúp anh chuyển thông điệp đó tới Matt.

Anh dụi điếu thuốc vào bậu cửa sổ, vứt bao thuốc mới bóc vào sọt rác rồi rời khỏi căngtin.

Đó là điếu thuốc cuối cùng của cuộc đời anh.

2007

Đã hơn hai giờ sáng, nhưng đèn vẫn còn sáng trong căn nhà nhỏ của Ilena.

Trên bàn làm việc, giữa máy tính xách tay và một cốc trà đã nguội lạnh, cuốn sổ bìa bọc vải giả da tường thuật lại câu chuyện của Elliott vẫn mở ra ở trang cuối cùng.

Ngồi trước bàn, hai mắt đau nhức vì khóc quá nhiều, Ilena bắt đầu thiu thiu thì mèo giống Ba Tư đang nằm ngủ trên tràng kỷ bỗng xù lông dựng đứng lên và bật ra những tiếng kêu khiếp hãi rồi chạy lại trốn dưới cái tủ nhỏ có ngăn kéo.

Trong một thoáng, cả căn nhà rung lên, tường lắc lư, bóng đèn nổ tung và một chiếc bình rơi xuống vỡ tan.

Ilena ngồi thẳng lại trên ghế, hoảng hốt.

Một tiếng nổ đinh tai vang lên, tiếp đó là một đợt gió hút mạnh rồi cuốn sổ bìa bọc vải giả da biến mất ngay trước mặt bà!

Dần dần, những cơn rung dừng lại, con mèo chậm rãi bước ra khỏi chỗ nấp và cất một tiếng kêu đầy oán thán.

Còn Ilena, bà vẫn còn bàng hoàng, đờ đẫn vì xúc cảm. Trong đầu bà xuất hiện một hy vọng điên rồ:

Nếu cuốn sổ không còn nữa, có nghĩa là Elliott chưa bao giờ viết nó ra.

Nếu Elliott chưa viết nó, tức là ông… còn sống.

Đoạn kết

Tháng Hai năm 2007

– Này ông! Mọi chuyện ổn cả chứ?

Khi Matt mở mắt ra, ông đang nằm gục trên tay lái chiếc 4×4. Hai người cảnh sát đang đập đập tay vào hai bên kính xe, lo lắng cho tình trạng của ông.

Matt khó nhọc ngồi thẳng lên và mở chốt cửa xe.

– Tôi gọi xe cấp cứu đây! Một trong hai cảnh sát quyết định khi nhìn thấy áo ông vấy máu.

Matt đau đớn cùng cực. Đầu ông quay cuồng và màng nhĩ như nổ tung. Ông bước ra khỏi xe và đưa tay che mắt để tránh luồng ánh sáng chói chang. Chân tay ông cứng đờ, cứ như ông đã ngủ li bì nhiều tháng nay.

Rồi những viên cảnh sát dồn dập đặt câu hỏi cho ông. Sau khi húc đổ hàng rào sắt, chiếc xe địa hình đã lao thẳng lên những bậc thang chạy dọc con phố dốc nhất trong thành phố. Matt xuất trình giấy tờ, thừa nhận toàn bộ trách nhiệm trong vụ tai nạn và chấp nhận kiểm tra nồng độ cồn trong máu, thử nghiệm được tiến hành cho kết quả âm tính.

Thoát được khỏi những trách nhiệm đối với cảnh sát, ông rời khỏi phố Lombard mà không chờ xe cấp cứu tới.

Cơn bão đêm trước đã nhường chỗ cho một buổi sáng đẹp trời, đầy gió và nắng.

Matt loạng choạng đi bộ tới bãi biển, vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Trong tâm trí ông đầy xáo trộn. Giờ thì ông chẳng còn chắc chắn vào điều gì nữa. Phải chăng ông đã nằm mơ thấy chuyến đi về quá khứ? Liệu ông có cứu được Elliott không?

Khi về đến khu cảng Marina, ông đập cửa nhà bạn mình như một kẻ điên.

– Mở ra Elliott! Mở cánh cửa chết tiệt này ra!

Nhưng căn nhà trống không.

Nếu như thời gian đã không xoá được tình bạn của họ, thì chắc tình bạn của họ cũng chẳng thể xoá nổi thời gian.

Kiệt sức và tuyệt vọng, Matt gục xuống trong nước mắt bên vỉa hè. Ông nằm gục như thế cho tới khi một chiếc taxi rẽ từ góc đường Fillmore để rồi dừng lại trước mặt ông.

Ilena bước từ trong xe ra, tràn trề hy vọng, nhưng ông lắc đầu ra hiệu với bà rằng ông đã thất bại.

Ông đã không giữ lời hứa, ông đã không thể mang Elliott trở về.

***

Ilena băng qua đường và tiến vài bước về phía bãi biển. Cây cầu Cổng vàng đang ở rất gần, và lần đầu tiên bà có đủ can đảm để nhìn cây cầu đáng nguyền rủa nơi từ đó bà đã gieo mình xuống ba mươi năm trước.

Nó vẫn mang trong mình ánh sáng lấp lánh mê hoặc lòng người.

Như bị thôi miên bởi ánh sáng ban ngày, Ilena bước về phía biển.

Trên bờ biển, một người đàn ông đang thả bộ dọc theo triền sóng.

Khi ông quay người lại, Ilena nhìn thấy khuôn mặt ông và trái tim bà se thắt lại.

Ông ấy đây rồi.

* "Nghịch lý về người ông" được dẫn ở chương 7 mượn ý tưởng từ cuốn sách của của Rene Barjavel mang tên Kẻ du hành bất cẩn.

Hết

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog