Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Khổ vì đại gia trang 9

 
chồng ơi !

Thảo nắm lấy ống tay áo của Minh, làm bộ dạng đáng thương nói. Thấy Minh vẫn tập trung làm việc ko có chút phản ứng, con nhỏ lại tiếp tục laymạnh hơn. Chiều nay bà nội đi vắng, trong nhà chỉ có nó và Minh. Đanghọc bài thì tự nhiên con nhỏ muốn ăn gì đó, nó nhịn ko đc đành đi làmnũng ông chồng của nó.

-chồng ơi !!!


-ngoan, để anh làm việc – Minh vẫn ko ngước đầu lên, anh cất giọng nhẹ nhàng nhưng ko kém uy thế

-ko, em đói rồi anh nấu cho em ăn

Minh thở hắt ra, anh buông tập tài liệu xuống, ánh mắt ko kiên nhẫn nhìn Thảo.

-em thật sự muốn bị đánh đòn sao?

-mặc kệ, em muốn anh nấu cho em ăn

Nhận thấy Minh tức giận, Thảo hướng ánh mắt ngân ngấn nước nhìn anh,trong lòng thầm khinh bỉ chính mình, sao nó lại có thể dùng chiêu mỹnhân rơi lệ này chứ.

Minh thật sâu hô hấp một hơi, giũ ra cánh tay đang bám trên áo sơmi mình nói một chữ:“Chờ”

Cái cô bé này thật ko biết nghe lời gì hết, chọn đúng lúc anh bận túibụi thì lại nhõng nhẽo khiến anh tức giận nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ đángyêu kia anh thật ko đành lòng từ chối.

Mười lăm phút sau, trong phòng bếp ” Sóng yên biển lặng”

- Có chuyện gì vậy, anh vẫn ổn chứ

Thảo lấp ló nơi cửa hỏi Minh đang ở trong phòng bếp che kín bởi sương khói.

- … Không có việc gì, em ở yên đó không cần tiến đến!

Minh hé ra khuôn mặt lấm lem bột mì, nhìn anh như vậy nó ko nhịn đccười. kia chính là ông chồng kiêu ngạo của nó sao, nếu ko được tận mắtchứng kiến bộ dạng của anh lúc này thì có đánh chết nó cũng ko tin.

Nhìn khuôn mặt cố nén cười của Thảo, Minh bỗng thấy lửa giận bừng bừng, anh hung hăng trừng mắt nhìn nó.

Kỳ thật đồ ăn bình thường anh nấu hoàn toàn không thành vấn đề, chính là , thật sự là đáng chết, tiểu ô quy của anh lại muốn ăn bánh ngọt, anhlàm sao làm nổi thứ này?

Xoảng…


Lại một con cái bát bị đánh vỡ!

Rốt cục nửa giờ sau, Minh bưng khay thức ăn đi ra khỏi phòng bếp, áo sơmi màu trắng của anh đã trở thành đen sì lấm tấm…

Thảo cười cười nhìn Minh từ trong tay anh đón lấy, đặt khay thức ăn lên bàn ăn, ăn như sói nuốt hổ ăn.

- uhm, chồng yêu cư nhiên làm bánh rất ngon nha! Hơn nữa lần đầu tiên làm lại dễ ăn như vậy, anh quả là có thiên chức a!

Minh nghiêm mặt lạnh lùng không trả lời!

Thiên chức?

Anh được trời cho tài làm bánh ngọt sao?!

Đây là khen ngợi à?!

Minh thực rất muốn phát hỏa lên, cái con tiểu ô quy này cư nhiên nói móc anh, được lắm càng ngày ko biết nghe lời để xem hôm nay anh trừng trịcô bé này như thế nào. Ánh mắt anh chợt lóe lên cái nhìn nguy hiễm. Minh cười cười ngồi lại gần Thảo

-Ăn ngon sao?

-Uhm, rất ngon!


Thảo chăm chú ăn, con nhỏ ko hay biết 1 bàn tay ko yên phận đang dichuyển trên người nó, bất giác eo nó bị túm chặt, con nhỏ chưa kịp phảnứng thì đã nằm gọn trong lòng Minh. Con nhỏ hết hồn đánh rơi cả cáibánh, nó đỏ bừng hết mặt, lấy tay đẩy Minh ra


-a, anh làm gì vậy mau thả em ra


-bánh cũng đã ăn rồi, em định thế nào trả công cho anh đây, hử?


Minh ánh mắt hơi nheo lại, anh nở 1 nụ cười tà mị, mặt anh kề sát mặtThảo. Hơi thở nam tính của anh quyến luyến ở trên mặt con nhỏ khiến nóđỏ bừng mặt, mặc dù nó từng hôn anh nhưng mỗi lần bị anh bất ngờ tấncông như thế này thì quả thật khiến nó rụng tim.


-A, trả công chứ nhưng anh buông em ra cái đã.


-Em định trả công anh như thế nào đây


-Cái này, tiền thì anh ko thiếu rồi. Hay để bửa khác em mời anh đi ăn kem nha.


Thảo cười cười lấy lòng, thiệt sự tình thế lúc này rất nguy hiểm a. Đành phải ra sức nịnh nọt mới mong thoát khỏi móng vuốt của ai kia

- kem? Minh nhướn mày, bàn tay to lớn đặt trên eo con nhỏ siết chặt hơn

- a, chồng đẹp trai, kem cũng rất ngon mà. Anh yên tâm em ko mời anh ăn kem 4 ngàn 1 cây đâu.

Nghe vậy, nụ cười trên môi Minh càng mị hoặc hơn, ánh mắt anh dừng trênkhuôn mặt xinh xắn của Thảo lúc này đang ửng đỏ, lông mi dài khép hờ che khuất đôi mắt đen trong vắt , da thịt trắng hồng, quả thật cực kì mêngười.

Ngón tay không chịu nổi mà áp vào má nâng mặt con nhỏ lên khiến tầm mắthai người giao nhau, anh nhếch môi phun ra mấy chữ khiến con nhỏ lạnhhết cả người


-đáng tiếc, ngoài vợ yêu ra anh ko cần thứ gì hết.


Dứt lời anh một tay ôm chặt lấy con nhỏ, một tay đặt sau gáy, ko để chođối phương có cơ hội phản kháng anh liền áp môi lên đôi môi anh đào củaThảo.

Một đôi môi ấm áp, dịu dàng, nam tính, độc quyền nhẹ nhàng hôn, khiến Thảo cả người như bị giật điện, tay để yên ở ngực Minh.

Minh tham lam khẽ liếm đôi môi như hai cánh hoa của Thảo , tay ôm chặtlấy eo của con nhỏ, dù là môi, hay thân thể mềm mại của cô bé anh cũngkhông buông ra, anh muốn giữ chặt cô vợ bé nhỏ của mình trong lòng.
Mãi một lúc sau Minh mới chịu buông con nhỏ ra. Khóe môi anh gợi lêncười, vô cùng quyến rũ lại có chút xấu xa gian xảo. Vòng tay anh vẫn ômchặt ai kia đang xụi lơ ở trong lòng.

-đồ xấu xa, em ăn của anh có cái bánh, anh liền bắt em ăn luôn như vậy hả

-sao? Vẫn chưa đủ à. Vậy chúng ta liền tiếp tục


Bắt lấy đôi tay ko yên phận của con nhỏ, Minh cười cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầy vẽ tức giận của Thảo, ý đồ xấu xa.

Thảo hung hăng trừng mắt nhìn Minh một cái, cái ông chồng của nó càngngày càng ko biết xấu hổ là gì, cư nhiên đi đầu độc 1 tâm hồn trong sáng như nó. Ko dạy bảo người này tối nay nó ngũ ko ngon. Một ý nghĩ chợtlóe lên trong đầu nó, Thảo cười mê hoặc, 1 tay choàng qua cổ Minh, kềsát mặt vào anh.

-chưa đủ, chồng à.

Thảo bắt được môi anh, hung hăng cắn một cái

Cái này gọi là có oán trả oán, ko ai ăn ko của ai bao giờ.

Bị Thảo cắn một cái thật mạnh, đang đắc ý vì được ăn miễn phí anh kongờ tiểu ô quy của anh lại mau lấy tinh thần phản kích nhanh như thế

‘tê’……. Anh hít sâu, vì đau nên buông Thảo ra, cái môi gợi cảm dần dần có chút màu hồng của máu tươi.

-Em định giết chồng em à, bé con.

Cô bé này, cắn anh mạnh như thế khiến môi anh sưng lên, thật là ko thểxem thường tiểu ô quy bình thường nhút nhát, nhưng khi tức giận lại cóthể cắn người.

Thảo nhìn môi anh đang chảy máu, nó có chút đau lòng nhưng ngay lập tứcliền dập tắt, đáng đời ai bảo bắt nạt nó. Con nhỏ quay đầu định bỏ đithì Minh nhanh chóng nắm lấy tay nó, kéo nó quay trở lại ghế ngồi, hung tợn nói. “Em định đi đâu?”

Cái ngữ khí ra lệnh của anh khiến nó bực mình, nó trừng anh 1 cái bất mãn nói

-em lên phòng học bài, sắp thi tốt nghiệp rồi không lẽ anh muốn emrớt tốt nghiệp sao. Còn nữa từ nay cấm anh đầu độc em, nghe ko !!

Nhìn khuôn mặt đơ ra của Minh, Thảo đắc ý nó quay người đi thẳng.

Còn lại một mình, Minh bất giác nở nụ cười. đầu độc, cái cô bé này cưnhiên xem nụ hôn của anh là thuốc độc. Được thôi, đợi em thi tốt nghiệpxong nhất định ngày nào cũng cho em ăn thuốc độc.

Thi tốt nghiệp

Nụ cười của Minh chợt tắt

Tốt nghiệp xong, chẳng phải bản hợp đồng giữa anh và Thảo cũng sắp kếtthúc sao, thời gian qua đắm chìm trong hạnh phúc anh đã quên luôn chuyện này.

Phải làm như thế nào đây !
  Học bài xong, Thảo đi làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngũ, một lúc sau Minh cũng leo lên giường, anh cười cười nhìn nó

-hôm nay ko đặt phân tuyến nữa à, cái gối ôm của em đâu rồi bé con.

-Hứ, anh còn dám nói. Rỏ ràng lúc trước khi đi ngũ em để gối ôm ở giữathế mà sáng dậy lại thấy nó nằm dưới đất, người thị bị anh ôm cứng ngắcnữa chứ.


-Đâu phải tại anh, do em lúc ngũ cứ chui vào lòng anh đấy chứ, anh có muốn em đâu

Nhìn Minh trắng trợn nói mà ko biết xấu hổ đã thế còn cười toe toét nữachứ, Thảo căm tức trừng mắt nhìn anh. Thế có tức ko chứ, rỏ ràng anh bắt nạt nó thế mà còn dám đổi trắng thay đen trời ơi sao nó lại lấy 1 ôngchồng trơ trẻn thế này.
-anh … đồ xấu xa, nói dối mà ko biết xấu hổ. Anh … ko cho anh ngũ trên giường nữa

lời nói đi cùng hành động, nó tức giận cầm chiếc gối đánh túi bụi vàongười Minh. Tiếc rằng nó đánh anh chẳng nhằm nhò gì mà ngược lại càngkhiến Minh đắc ý cười to.

-ối ối, bà xã của anh ơi, anh biết lỗi rồi em tha cho anh đi

-đồ đáng ghét, anh đi chết đi !!!

-Anh cũng muốn lắm, nhưng mà anh đi rồi ai ôm em ngũ đây.

Minh chụp được chiếc gối, ném nó sang 1 bên. Sau đó ôm chầm lấy Thảo, cả 2 cùng nằm xuống giường. Minh nhìn khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu của Thảomà tim đập loạn nhịp, anh ôm chặt con nhỏ cảm nhận thần thể mềm mại củaThảo, cố kiềm chế cảm xúc đang bùng lên trong anh
-đồ đáng ghét, anh thả em ra.

-Đi ngũ !! em mà làm loạn thì đừng trách anh

Thảo thấy Minh có chút khác thường, nó nuốt nược miếng. Thảo hiểu trongnhững trường hợp này thường xãy ra chuyện gì, nó thầm khâm phục khả năng tự kiềm chế của anh. Ở chung với nhau bao lâu nay nhưng anh luôn giữgìn cho nó, đôi lúc 1 ý nghĩ đen tối nãy lên trong đầu nó, chồng nó liệu có phải đàn ông hay ko nữa =))

Thảo dựa vào lòng anh, cảm nhận sự ấm áp của anh. Môi nó nở 1 nụ cười hạnh phúc, ông chồng của nó thật ngốc.

Sáng hôm sau, Minh bị khuôn người mềm mại trong lòng mình làm tỉnhgiấc. Mở bừng mắt, nhìn thấy Thảo co người lại, tìm vị trí thoải mái rúc vào người mình. Minh khẽ mỉm cười ôn nhu, cô vợ của anh thật đàng yêunhư chú mèo con. Vì thế, Minh cũng nhích người, thuận tiện cho Thảo népvào.

Tìm được vị trí thoải mái, Thảo mỉm cười tiếp tục ngủ. Minh ngắm nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô bé, đột nhiên rất muốn hôn Thảo. Nhẹ nhàng vén mấysợi tóc trên mặt Thảo, anh cúi mặt xuống đặt nụ hôn ôn nhu lên gương mặt đáng yêu đó. Đón nhận lại là gương mặt bất mãn nhăn nhó của Thảo, nócảm giác như có gì đó chạm vào mặt mình, rất nhột. Nhăn nhó xong, nó lại tiếp tục rúc vào ngực Minh mà ngủ.

“Đúng là con mèo lười.” Minh mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng đã dần sáng hẳn.

Khi tỉnh dậy, Thảo mới phát hiện mình đang ôm chặt Minh, mặt mày chợt đỏ bừng lên. Oa, nó lại bị lợi dụng nữa rồi, mặc dù đây ko phải chuyện lạnhưng nó vẫn thấy ngượng ngùng.

Thảo vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Minh, cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình

-dậy chưa, bé con

-…

-Nếu em ko dậy mà cứ ôm anh thế này, anh sẽ ko chịu nỗi

Nghe Minh dịu dàng nói vậy, Thảo bật cười nó ngước lên nhìn khuôn mặt đầy ý cười của anh.

…………….

-Sơn! Cậu nói xem con bé đeo cái kính to đùng, tóc kiểu nhà quê kia là ai

-Haiz, cậu sao lại quan tâm cái con vịt đó, mặc kệ nó đi

Sơn bất giác giật mình, cố gắng làm Duy phân tâm nhìn ra chổ khác.

-hừm, sau lần đụng độ trước với nó tớ cứ có cảm giác con bé ấy quen quen.

-Học cùng trường, gặp mặt hoài thấy quen là đúng thôi. Cậu đừng suy nghĩ nữa

-Ưhm

Thấy Sơn nói cũng có lý, Duy quay mặt nhìn đi chổ khác, có gắng bắt bảnthân ko được nhìn vào con bé đang ngồi một mình kia nữa. Ko hiểu tạisao, sau lần cái lần chạm trán kia, cậu thường nghĩ về con bé đó, 1 cảmgiác quen thuộc cùng chua xót dâng lên từ đáy lòng, Duy mơ hồ nhận radường như mình đã quên mất 1 chuyện gì đó rất quan trọng. Nhưng càngnghĩ cậu càng thấy bế tắc, đầu như muốn nổ tung ra.

Sau khi từ bệnh viện trở về, có 1 đoạn thời gian Duy đã hoàn toàn quênmất. bác sĩ nói do đầu cậu bị chấn thương khiến cậu quên đi 1 số việc.những chuyện trước kia cậu đều nhớ rõ, chỉ riêng khoảng thời gian bắtđầu năm học cho đến khi nhập viện thì cậu hoàn toàn ko nhớ, rốt cuộc đãxãy ra chuyện gì.
Đang đi thì chợt có 1 người va vào cậu, ly nước trên tay cũng đỗ lên cái áo trắng của Duy.

đáng chết!


- a xin lỗi, xin lỗi.

Duy tức giận túm áo tên 4 mắt vừa làm bẩn chiếc áo của mình, cậu nghiến răng gằn từng tiếng

-lại là mày, thằng 4 mắt hôm nay đừng mong ai cứu được mày

-a a, Vũ Duy, tôi sai rồi, câu tha cho tôi đi, tôi ko phải cố ý

Tuấn run rẫy, khuôn mặt trắng bệch ko còn chút máu, cậu đưa ánh mắt cầucứu mọi người xung quanh, nhưng đáp lại cậu chỉ là những cái lắc đầucùng ánh mắt thương hại.

Hoàng tử trường Đông Du đã hoàn toàn thay đổi, ko còn vẽ hào hoa phong nhã, bây giờ cậu chính là ác ma.

-Vũ Duy, chúng ta là bạn học, cậu ko cần phải làm như vậy đâu, áo của cậu tôi sẽ đền mà. Cậu đừng đánh tôi.


-Hừ, thằng vô dụng như mày sống trên đời đúng là tốn cơm cha mẹ, hôm nay mày đừng mong toàn vẹn mà về.

Duy ném cậu bạn đáng thương xuống nền nhà, khuôn mặt điển trai tràn đầyvẽ âm lãnh cùng tức giận, tên 4 mắt này làm cậu cảm thấy rất chướng mắt, ko hiểu tại sao cứ mỗi lần trông thấy cậu ta, Duy liền muốn động tayđộng chân.

Nắm đấm vung lên cao, đang chuẩn bị giáng xuống thì bất ngờ 1 giọng nói cất lên khiến cậu khựng lại.

-Vũ Duy, cậu không được đánh bạn ấy


Thảo bước nhanh đến chổ Duy, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Duy.

-con nhóc, mau biến ngay nếu ko cô cũng chung số phận với con cú này

-cậu dám ??

Thảo cất giọng thách thức, nó ko sợ hãi nhìn chằm chằm vào Duy. Từ bao giờ Duy lại trở thành con người ngang ngược vô lý như vậy

-cậu đánh bạn ấy thì được gì, áo của cậu chỉ bị bẩn 1 tý cậu liền đánh người ta sao, trước đây câu ko phải người như vậy.

Duy nhíu mày, con bé này nói trước đây cậu ko như vậy. chẳng lẽ nó vớicậu có quen biết sao. Duy hừ nhẹ, ánh mắt khỉnh bỉ nhìn Thảo

-cô tưởng mình là ai, ra vẽ quen biết tôi sao. 1 con vịt xấu xí như cô đừng si tâm vọng tưởng.

Ko thèm để ý đến vẽ tức giận của Thảo, Duy làm nốt công việc đang dangdở, cậu hung hăng giáng mạnh nắm đấm của mình vào mặt Tuấn làm chiếckính của cậu ta văng ra.

-A !!!

Tuấn thét lên 1 tiếng đau đớn, máu từ mũi chảy ra không ngừng. cú tưởngDuy sẽ buông tha cho bản thân mà đối kháng với cô bé kia, ko ngờ câu talại ra tay.
Vẫn cảm thấy chưa đủ, Duy lại túm lấy Tuấn kéo cậu ta đứng dậy định cho cậu ta thêm 1 đấm nữa. Duy nhếch mép cười


-con cú 4 mắt, đãng lẽ tao chỉ cho 1 đấm thôi, nhưng tại con bé kia xía vào chuyện này nên tao ko thể tha cho mày được


-bốp !!!

Đáng tiếc, Duy chưa kịp làm gì thì 1 cái tát giáng vào khuôn mặt tuấn tú của Duy, in hằn lên 5 dấu ngón tay.
Thảo thở dốc vì tức giận nó mím chặt môi. Ban nãy sự viếc diễn ra quábất ngờ, con nhỏ hoàn toàn ko khống chế được bản thân mà ra tay đánhDuy.

-cậu khiến tôi vô cùng thất vọng.

Dứt lời, Thảo xoay người bỏ đi, để lại sau lưng 1 người đứng ngây ngốc vì bất ngờ.

Con bé đó cư nhiên tát cậu, nhưng tại sao cậu ko hề cảm thấy tức giận,đôi mắt long lên vì tức giận của con bé đó khiến tim cậu bất giác runlên. Từ trong sâu thẳm 1 người con gái có nụ cười rạng rở chợt hiện lên.

-a, đau !!

Duy ôm đầu, cảm giác đầu cậu sắp nổ tung, khuôn mặt thoáng chốc chuyểnsang trắng bệch. Duy nhíu mày cắn chặt răng cố nén cơn đau đầu, tại sao mỗi lần gặp con bé đó cậu lại có cảm giác khó chịu như vậy.

-Duy, cậu làm sao vậy. Sơn nhanh chân chạy đến đở lấy Duy. Khuôn mặt tràn ngập lo lắng.

-Sơn, cậu mau giúp tớ tìm hiểu về con bé đó, ngay lập tức.


Sơn thoáng cau mày, Duy đã nhớ ra chuyện gì sao. Bấy lâu nay cậu luônhạn chế để Duy tiếp xúc với Thảo, nhưng người tính ko bằng trời tính.Nhìn dáng vẽ đau đớn của Duy,Sơn miễn cưỡng gật đầu

-Được !!
Nguyên Thảo, có người tìm cậu kìa

Thảo ngẩng đầu lên khỏi trang sách, nó cũng ko biết và cũng ko quan tâmmọi người tại sao lại nhìn nó với ánh mắt chán ghét như vậy, vì căn bảnnó cũng đã quen rồi. haizz có trách thì trách nó học nhầm trường.

Chán nản, nó cất bước ra ngoài gặp cái người nào đó. Chà cũng ko phải ai xa lại, nó than thầm ko biết lần này là chuyện gì đây


-cậu tìm tôi có chuyện gì

-tôi có chuyện muốn nói với cậu, đi theo tôi

Sơn nhìn nó với ánh mắt vô cùng chán ghét, cậu ta lạnh lùng bước đi cư như thế nói chuyện với nó là 1 việc vô cùng kinh khủng.

Ko cần cậu ta có thái độ đó, nó căn bản cũng ko muốn gặp cậu ta

-ngồi xuống – Sơn lạnh lùng ra lệnh

-có chuyện gì thì nói luôn đi, sắp vào lớp rồi

-được, vậy tôi ko dài dòng nữa. Chắc cậu cũng nhận ra Duy ko giống trước đây

Thảo ko nói gì, nó nhíu mày đưa mắt nhìn Sơn, nó muốn xác định chuyện nó băn khoăn bấy lâu nay là thật ?


-cậu ko cần nhìn tôi như thế, tôi có thể nói cho cậu biết sau lần đánhnhau ở quán bar, Duy tĩnh dậy và bác sĩ nói rằng não của cậu ấy có tụmáu, nên sẽ có số chuyện cậu ấy ko nhớ rỏ. và thật may mắn là cậu ấy đãquên hết những gì liên quan đến cậu. Sau những gì cậu gây nên cho Duy,tôi thật ko hi vọng cậu xuất hiện trước mặt Duy, càng ko muốn Duy nhânra cậu. Vì vậy tôi hi vọng cậu hiểu mà tránh xa Duy ra.
Thảo kinh ngạc mở to mắt nhìn Sơn, nó thậm chí ko tin vào tai mình nữa.nhưng nhìn khuôn mặt ko chút gì là đang đùa giỡn của Sơn thì nó đã hiểuchuyện này ko phải đùa.


Mất trí nhớ ư!

Duy đã quên hết những chuyện trước đây

Cũng quên luôn những tình cảm dành cho nó

Haizz

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn với cậu ấy, nó thật ko hi vọng bản thân lại làm tổn thương Duy thêm một lần nữa, mặc dù nó rất quý Duy nhưng nó thật sự ko thể đón nhận cậu ấy, chỉ có thể xem cậu ấy là bạn.
Quên nó, quên đi tất cả có lẽ sẽ tốt hơn

-Tôi hiểu rồi …

Nó là một đứa biết giữ lời, ko phải nó tự đắc nhưng có lẽ đây là điểm tốt duy nhất của nó.
Sau cái lần đụng độ nảy lữa ở cantin, và cuộc nói chuyện với Sơn. Bâygiờ cứ thấy bóng dáng của Duy ở đâu nó liền trốn, trong lòng âm thầm cậu nguyện cậu ta ko nhìn thấy mình.

Duy nhiều lần đến tìm nó nói chuyện, đe dọa có, dụ dỗ cũng có nhưng lầnnào nó cũng tránh tới mức tối thiểu gặp mặt cậu ta. Nó âm thầm khấn phật cho nó kết thúc cái năm lớp 12 đầy sóng gió này

Nhưng ông trời dường như thấy nó cố gắng chưa đủ liền trêu chọc nó.

Hôm nay, một ngày như mọi ngày Minh đợi nó ở trước cổng trường, anh đứng tựa lưng vào thành xe, vẽ mặt đăm chiêu suy nghĩ

Thảo than thầm, cái ông chồng của nó đúng là hại nước hại dân, làm hạitâm hồn của ko biết bao nhiêu nữ sinh. Cứ mỗi lần anh đến đón nó, dù làăn mặc đơn giản, áo pull quần jean hay đò vest sang trọng, cú ai đingang qua đều phải nhìn anh mấy cái, mấy cô nữ sinh thì ko dấu diếm vẽhâm mộ.

Thật sự nó ko muốn anh đến đón nó chút nào, vốn dĩ nó đã có nhiều kẽ thù trong trường rồi, nay lại lên xe của anh nữa, trong khi đó anh lại kohề kiêng kị mà thể hiện quyền sở hữu đối với nó ngay giữa đám đông

Haizz thật đúng là tai họa

-anh đợi lâu chưa, nhìn anh này phơi nắng chắc cũng lâu rồi nhĩ

-hừ, biết vậy mà vẫn la cà đến giờ này mới chịu ra

Minh cằn nhằn, anh đở lấy cái balo của nó, Thảo cười hì hì nó đang đinhleo lên xe thì bất ngờ có người gọi tên nó ko hề khách khí, cả tên lẫnhọ luôn nhé.

-Trần Nguyên Thảo, cậu đứng lại đó cho tôi

Ách, ko phải chứ. Cái giọng này …

Duy đùng đùng băng qua đường, tiến về phía nó và Minh. Ánh mắt gần nhưmuốn ăn tươi nuốt sống nó ra, ko lẽ cậu ta nhớ ra chuyện gì sao.

-lại là cậu ?

Minh nhíu mày nhìn kẻ đang hùng hổ đi đến, ánh mắt anh lộ vẽ ko vui. Cái thằng nhóc này vần còn tơ tưởng đến cô bé của anh. Thật là nó chán sống rồi

-anh là ai, tránh ra tôi có chuyện muốn nói với cô ta

Duy bất chấp có kẽ ngáng đường, ko hề kiêng nể mà lao tới, cậu ko quantâm hắn là ai bây giờ cậu chỉ muốn tóm cái đứa con gái to gan lớn mậtkia

-nhóc con, cậu chán sống rồi

Minh tức giận túm lấy Duy, thiếu điều ném cậu ta văng ra mấy thước

-Anh Minh, bỏ cậu ta xuống đi, đây là ngoài đường.

Thảo lo lắng nhìn 2 bên giằng co, đây là ở ngoài đường nha thật sự rất nguy hiểm


-Hừ, thằng nhóc khôn hồn thì tránh ra, nếu ko đừng trách tôi

-Chết tiệt, tôi cóc cần biết anh là ai, Thảo cô mau ra đây cho tôi. Côđừng tưởng trốn được tôi. Nói cho cô biết cô chạy ko thoát đâu

Duy vùng ra khỏi bàn tay đang túm chặt áo mình, ánh mắt tức giận nhìnngười đàn ông lạ mặt đang trừng mắt nhìn cậu. bất kể hắn là ai, hôm nayai cũng đừng mong cản đường cậu

-tôi ko có chuyện gì nói với cậu hết, cậu mau về đi

-ko có chuyện gì, vậy tại sao cô trốn tránh tôi. Nói cho cô biết trừphi cô nói rõ mọi chuyện bằng ko có chết tôi cũng lôi cô lên.

Ách. Cái tên Vũ Duy này thật sự điên rồi, cậu ta muốn gì ở nó chứ, muốnnó nói cho cậu ta chuyện trước kia sao, quên đi chết nó cũng ko muốn cậu ta nhớ lại chuyên này.

Nó lay lay tay áo của Minh, lúc này anh đang đứng chắn giữa nó và Duy. Khuôn mặt lộ rõ vè thiếu kiên nhẫn cùng tức giận.

-Thằng nhóc, nói cho cậu biết dù cậu đang chơi trò gì thì cũng đừnghòng tiếp cận Thảo, cho dù cậu thật sự thích Thảo hay chỉ là tình cảmbồng bột của tuổi mới lớn thì tôi cũng khuyên cậu mau dẹp cái suy nghĩtrẻ con của cậu đi, bởi vì Thảo là của tôi, bất cứ ai cũng đừng mongđộng vào.

Tuyên bố hùng hồn sặc mùi thuốc súng của Minh khiến Thảo và Duy sững người

Nó ngây ngốc nhìn Minh rồi nhìn khuôn mặt đang bất động của Duy mà hokhan. Mặc dù nó biết tính chiếm hữu của Minh rất cao nhưng anh cũng konên giết người mà ko cần đền mạng như vậy chứ.

-Còn em nữa, em gây họa chưa đủ sao. Đi về

Minh tức tối trừng mắt nhìn nó rồi thô bạo kéo nó lên xe, trước khi đi anh còn ko quên tặng cho Duy cái nhìn khiêu khích.
 
Chồng ơi, bình tĩnh anh đừng tức giận quá sẽ có hại cho tim
Thảo ngồi trên xe mà tim đánh trống trận, Minh đang lái xe với tốc độ 80 km/h, mặt anh đằng đằng sát khí. Hix thật sự nó ko mong lịch sử lại tái diễn 1 lần nữa, cái lần anh gặp Duy anh đã lái xe bạt mạng, tim nó quảthật ko chịu nỗi với kiểu trút giận này của anh.
Minh bất ngờ thắng xe, làm người Thảo theo quán tính cúi gập về phía trước, nó tức giận hét lên

-anh điên rồi hả ??

-đến nơi rồi, xuống xe đi

Minh bước xuống xe, nó khó hiểu nhìn Minh rồi lúc này nó mới nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt nó là 1 quán café sang trọng
Quán đươc thiết kế thành nhiều khu vực mang phong cách hiện đại chokhách lựa chọn. Khu vực bên trong của quán được bố trí bằng các dãy ghếsofa sang trọng với 2 tông màu: đỏ - đen.
Thảo bước nhanh theo Minh, vừa thấy anh bước vào vị chủ quán đã nhanhchóng ra chào anh, nó thầm nghĩ chắc hẳn anh thường đến nơi này rồi.
Minh và nó ngồi xuống cái bàn hướng ra ao sen thiết kế theo phong cáchNhật. Những chiếc bàn thấp be bé cùng những chiếc gối ôm xinh xinh thậtthoải mái, có thể đưa mắt cùng ngắm nhìn thác nước hay ao sen nhỏ ngoàisân vườn.
Thảo hết nhìn xung quang rồi lại nhìn Minh, anh vẫn đeo cái bộ mặt hắc ám đó, haizz

-Chồng à, ăn kem cho hạ hỏa nhé, em thấy anh sắp bốc khói đến nơi rồi

-Hừ, em cũng quan tâm chồng em nhĩ


-Chứ sao, ai bảo anh là chồng em. Người ta bảo em ích kĩ cũng được em chỉ biết có chồng em thôi
Nhận thấy anh hơi cười cười, nó biết chiêu bài nịnh nọt của nó đã có tác dụng, ông chồng nó nhìn có vẽ lạnh lùng vậy thôi chứ dễ nổi điên vôcùng.

2 ly kem xinh xinh có chiếc dù be bé được đưa đến, mắt nó sáng rực lênchỉ hận ko thể ăn ngay lập tức vì bởi lẽ cuộc thẩm vấn của Minh vừa bắtđầu

-Thằng nhóc đó tại sao cứ bám theo em?

-Cái này ko phải tại em nha, em vô tội

Thảo ngước đôi mắt to tròn trong veo đầy vẽ vô tội nhìn anh, đây là sựthật nha nó đã cố gắng hết sức để trách gặp Duy rồi trừ 2 lần ngăn cậuấy đánh bạn học thôi.
-hừ, nếu ko phải em tạo điều kiện cho thằng nhóc đó thì nó cần gì theo em

-ấy ấy, cái này là anh nói sai rồi. em ko có tạo điều kiện gì cho cậu ấy hết. chỉ tại cậu ấy mất trí nhớ nên mới tìm em thôi

-Mất trí nhớ - Minh nhíu mày nhìn nó

-Uhm, cậu ấy bị người ta đánh vào đầu nên bị tụ máu dẫn tới việc bị mất trí nhớ. Nghe có vẽ giống trong phim nhưng cậu ấy lại quên hết nhữngchuyện có liên quan đến em.

-Thật sao ??

-Thật mà, cậu ấy quên em có lẽ sẽ tốt hơn, em ko mong cậu ấy chịu đâu khổ vì em đâu.

-Hừ, em tốt quá nhĩ. Ăn kem đi

Minh tức giận lườm nó, ách cái ông chồng này lại làm sao nữa đây nó chỉ nói sự thật thôi mà.
Mang bộ mặt đầy vẽ ủy khuất nhìn Minh, nó đang định nịnh nọt anh thìchợt trông thấy ở bàn bên kia, một dáng người quen thuộc đang ngồi đó,người mẹ yêu quý của nó.
Thảo rướn người lên xem để chắc chắn đó có phải bà Liên, nó gần như reolên khi nhìn thấy bà nhưng trái tim nó gần như rớt xuống khi nhìn thấyngười phụ nữ đang ngồi với mẹ nó. Người đó ko phải ai khác chính là bàLệ, mẹ của Duy và đồng thời là người đã cướp đi người cha của nó.

Tại sao … mẹ nó lại ngồi với người đàn bà đó … chuyện này là sao ??
Mình thấy Thảo sắc mặt trắng bệch, anh đang định hỏi có chuyện gì thìThảo đứng bật dậy, cô bé bước nhanh về phía bàn bên kia. Lúc nhìn thấy 2 người phụ nữ đang ngồi đó, anh mới chợt hiểu.

-Mẹ, tại sao mẹ lại ở đây?

-Thảo … sao lại … ??

Bà Liên giật mình nhìn đứa con gái, nét hoảng hốt hiện rỏ trên khuôn mặt bà.
-ồ thì ra đây là con gái của bà. Quả đúng là mẹ nào con nấy, mẹ thì địcướp chồng người khác, còn con gái thì dụ dỗ con trai nhà người ta.

Bà Lệ cất giọng mĩa mai, ánh mắt khinh bỉ nhìn 2 mẹ con Thảo
Nó tức giận, quắc mắt nhìn người đàn bà kia. Như ngọn núi lữa âm ĩ bao năm, lúc này nó ko thể kìm chế được bản thân mà bùng phát

-bà nói cái gì. Bà nói ai đi cướp chồng người khác?

-Ko phải sao, mẹ cô ko phải định cướp chồng tôi sao, còn cô ko phảiđang dụ dỗ con trai tôi. Đúng là mẹ nào con nấy, cô với mẹ cô thật cùngmột giuộc, rất giống nhau, đều không biết xấu hổ

-Ha ha !! Bà nói mẹ tôi cướp chồng bà, chứ ko phải chính bà mới làngười đó sao, nếu ko phải vì bà thì tôi vẫn là 1 đứa con gái có cha, có 1 mái ấm bình thường như bao người khác. Nếu ko phải vì bà lấy tiền tàira mê hoặc cha tôi thì ngày hôm nay bà có thể ngồi đây để nói khác cướpchồng bà sao.

Thảo cay độc nhìn người đàn bà trơ trẽn đang thất sắc kia. Bỗng nhiên nó muốn cười, cười thật to, cười cái người đàn bà ko biết phải trái, ngungốc và dối trá kia. Nó càng nói càng hăng càng đánh càng sung, Thảo kohay biết, khuôn mặt bà Liên theo từng lời nó nói ra càng ngày càng trắng bệch.

-bà còn gì để nói ko, để tôi nói tiếp cho bà biết. Cái người bà gọi là chồng kia, người mà bà vẫn nghĩ luôn chung thủy với bà, thức chất làmột người đàn ông đê tiện, bỏ mặc người vợ kết tóc xe duyên, bỏ mặc đứacon gái 7 tuổi để chạy theo tiền tài danh vọng. Có lẽ bà ko biết chuyệnnày nên mới có thể trơ tráo ngồi đây nói mẹ tôi cướp chồng bà. Lúc ôngta đến với bà, ông ta đã có vợ và một đứa con gái chính là tôi đây.

-Kìa … Thảo … con ko nên …


-Mẹ, mẹ ko cần nói gì hết, mẹ muốn che giấu cho ông ta nhưng con thì ko. Con muốn bà ta biết, chồng bà ta là người như thế nào.

Thảo tức giận nắm chặt tay, nó nhìn mẹ nó đang cúi đầu đầy vẽ cam chịu.mẹ nó luôn như vậy luôn nhẫn nhục chịu đựng tất cả mọi chuyện. Mẹ nó cóthể như thế mà sống như thế nhưng nó thì ko, nó ko chịu để ai ức hiếp mẹ con nó.

Nó ném cái nhìn căm phẩn về phía bà Lệ, khuôn mặt bà ta lộ rỏ vẽ bất ngờ, rồi bỗng nhiên bà ta bật cười, cười như điên như dại.

-ha ha, hôm nay quả thật tôi đã được mở mang tầm mắt, 2 mẹ con bà người tung kẻ hứng thật là quá suất sắc. Bà Liên, có những chuyện tốt hơn hết bà nên nói rỏ cho con gái bà đi thì hơn, đừng để nó đắm chìm trongnhững cái ý tưởng ngu ngốc của nó. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây, tôicũng mong bà thực hiện đúng lời hứa của mình.

Dứt lời, bà Lệ xoay người bước đi và cũng ko quên ném cho nó cái nhìnkhinh bỉ. Thảo khó hiểu nhìn mẹ nó, bà có chuyện gì chưa nói cho nó sao.
-mẹ, mẹ còn chuyện gì giấu con sao. Mẹ đã hứa gì với bà ta.

-Chuyện này, đến lúc thích hợp mẹ sẽ nói cho con biết. Minh con đưa Thảo về đi

-Chúng con đưa mẹ về.
Minh lên tiếng, anh nhìn bà Liên đầy quan tâm, khuôn mặt bà lúc này tràn ngập vẽ ưu thương. Bà lắc đầu cười khổ
-ko cần đâu, mẹ muốn ngồi đây một lúc, 2 con hãy về trước đi

-mẹ, con ko biết giữa mẹ và người đàn bà đó có chuyện gì, nhưng mẹ đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe, mẹ hãy hứa với con đi.

Thảo thấy bà Liên ko chịu nói, nó cũng ko bắt ép bà, nó biết bà đã phảichịu nhiều nỗi đau, lúc này nó thật ko muốn khiến mẹ nó buồn lòng thêmnữa. Chuyện lúc nãy là một sự cố mà nó hoàn toàn ko mong muốn. Nếu cóthể, nó muốn thay bà chịu đựng hết tất cả mọi chuyện đau khổ này.

-mẹ biết rồi, 2 con về trước đi

Dù ko đành lòng, nhưng Thảo củng phải theo Minh đi về, trên suốt chặngđường về đầu nó luôn hiện lên câu nói của bà Lệ. ý của bà ta là gì,chuyện này ko phải đã quá rỏ ràng hay sao.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ