Tâm tình sáng nay của Thảo ko được tốt, con nhỏ đến trường với cái mặt đằng đằng sát khí. Vì sao ư? Chungquy tất cả đều cho ông chồng kiêm gia sư của nó gây nên
Sáng nay khi vừa mở măt, khuôn mặt đầu tiên nó nhìn thấy là của Minh,hơi giật mình 1 chút vì khuôn mặt tuấn mĩ đang say ngũ khiến người khácphải chãy nước miếng của anh, nó đang thầm mắng bản thân háo sắc thìbang hoàng nhận ra bản thân đang bị anh ôm cứng ngắc, cả 2 đứa đang nằmtrên giường, đắp chung 1 cái chăn
Con nhỏ thét lên 1 tiếng kinh hoàng rồi sau đó ra sức mắng chữi, nhưng đáp lại nó là thái độ thờ ơ khiếu khích của Minh
“ ôm nhóc ngũ giống như ôm bao cát vậy, ko thoải mái chút nào. Với lạitại ai mà bổn thiếu gia đây mấy tháng liền phải nằm so pha, phải làm gia sư miễn phí, lại còn phải bế ai đó ngũ gật lên giường nữa, thật đúng là tiểu ô quy ko biết tốt xấu”
Càng nghĩ càng thấy tức, ông chú dám xem nó là bao cát hừ hừ … đúng làko thể tha thứ được. nhưng nghĩ đến những lúc Minh thức khuya cùng nógiải bài tập, rồi ngũ trên sô pha thực sự khiến nó cảm thấy có chút kođành lòng
Đang chuẩn bị đi canteen ăn cơm, ngẩng đầu lên nó lại phát hiện cách đókhông xa có mấy nam sinh đang áp sát 1 nam sinh khác từ phía sau, có vẽnhư sắp thanh toán cậu bạn đeo kính xấu số đó
Thảo ko kìm được đi theo, bình sinh nó ghét nhất cái trò ỷ đông hiếp yếu này, con nhỏ hô to khi thấy 7, 8 nam sinh bắt đầu vung tay vung chân
-Này dừng tay, các người đang làm gì đấy?
Tiếng Thảo vang lên khiến bọn chúng hướng ánh mắt phẩn nộ về phía nó
-Con ranh, bớt lo chuyện người khác đi.
Một thằng nam sinh hung tợn đe dọa. Nhưng con nhỏ đâu có vừa, nó lớn tiếng uy hiếp
-Các người sao lại hiếp đáp bạn học như vậy, mau thả bạn ấy ra bằng không tôi sẽ đi nói với thầy giám thị
Bọn chúng nhìn nhau lộ vẽ thiếu kiên nhẫn
-Bọn mày mặc xác con nhỏ đó, mau giải quyết thằng nhóc cho xong đi
Giọng nói thâm trầm quen thuộc từ phía sau đám nam sinh vang lên khiếnThảo giật mình, nó chưa kịp định thần thì đã thấy Duy từng bước đếntrước mặt nó. Kễ từ lần trong bệnh viện, đến bây giờ Thảo mới gặp lạicậu. Vẫn khuôn mặt đẹp như tạc nhưng lạnh tanh ko chút biểu cảm, chiếcáo khoác đồng phục bị ném xuống đất, đáy mắt anh lên cái nhìn bất cầnnhìn cậu bây giờ giống như 1 tên du côn bặm trợn.
Thảo ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Duy, đang định mở miệng nói thì bị ánh mắt khinh bỉ của Duy làm con nhỏ câm bặt
-Lũ con gái ngu ngốc, thấy người đẹp trai thì liền ko chịu nỗi. nhưngmà con ranh, mày tốt hơn hết nên thu cái vẽ mặt thèm thuồng đó lại, nếuko mày sẽ hối hận đấy
Giọng nói thâm độc mĩa mai của Duy khiến nó bất giác rùng mình, tại saoDuy lại giống như ko quen biết nó, cậu hận nó đến mức này sao, gương mặt lạnh lùng đó dường như ko phải Duy mà là 1 người khác
Con nhỏ đứng chôn chân tại chổ, 1 tiếng cũng nói ko thành lời. Duy đi phớt qua nó, miệng nhếch lên thành nụ cười giễu cợt
Mấy tên con trai còn lại theo lời Duy ra sức thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu bạn 4 mắt khiên cậu ta không ngừng cầu xin
Tình thế cấp bách khiến Thảo sực tĩnh, máu anh hùng nỗi lên nó gạt cơnbàng hoàng qua 1 bên, nó vận dụng kĩ năng karate của xông vào đám đông
Chỉ trong chốc lát, mặt 1 thằng trúng 1 đấm, bụng 1 thằng trúng thêm 1đấm nữa, 1 thằng khác bị đạp 1 cước, mũi 1 thằng bị trọng thương … Thảo thề, nó chỉ định can ngăn 1 chút thôi mà, nhưng là … nhìn mấy nam sinh đanng kêu la oái oái, nó ko kìm được liền nói
-Thực xin lỗi, xin lỗi
Con nhỏ quay sang nhìn cậu bạn 4 mắt đang tơi tả
-Cậu ko sao chứ
Trái với mong đợi, cậu bạn đó lại nhìn nó với vẽ mặt kinh hoàng hơn sovới lúc bị mấy tên kia đánh, cậu ta lắp bắp định nói gì đó nhưng liền 3chân 4 cẳng chạy mất Nó cười tê tái, chưa kịp nói gì thì đã thấy 1 ngườ bừng bừng khí thế xông vào
-Tất cả mấy cô cậu đến phòng giáo vụ ngay cho tôi
Âm thanh này như 1 tiếng sét đánh ngang tai, mấy thằng đang la oái oái cũng im bặt luôn
Phòng giáo vụ tập trung rất nhiều người, mấy người đanh nhau gây chuyện đều có mặt tại đây. Kễ cả nó
Chủ nhiệm mặt sắt vô tình la hét ầm ầm vào mặt học sinh, lỗ tai Thảo ong cả lên, mặt nó dính đầy nước miếng của thầy
Các phụ huynh đều được báo đến đây, nhìn mấy cậu quý tử mặt mày bầm dập thì không khỏi ồn ào Mà Thảo là tội đầu sỏ, nhìn cái miệng giáo viên nói liên hồi, nhịn ko được nói
-Em chỉ định can ngăn thôi, ko phải cố ý ( can gì, biến mấy thằng thành bao cát trút giận kia mà)
-Can ngăn mà có thể thành như vậy a
-Thật ko ngờ 1 đứa con gái lại bạo lực như vậy
-Trời ạ, nhìn bảo bối nhà tôi bị đánh nè
-…
Cửa phòng giáo vụ bị đạp ra, Minh vẽ mặt lo lắng xông vào, tìm kiếm bong dáng Thảo xông tới, anh nắm lấy bả vai con nhỏ vội vàng hỏi
-Em ko sao chứ
Vài vị phụ huynh nhìn thấy Minh tới, nghĩ là người nhà của con nhỏ, có người mở miệng hỏi
-Này chú, đây là con gái nhà anh, anh nhìn xem nó đánh thằng Tuấn nhà tôi ra nông nỗi này, nhà anh giáo dục con gái kiểu gì vậy
-Con gái con lứa, chẳng nết na gì hết, mới tý tuổi đã như thế này, kobiết sau này lớn lên sẽ ra sao nữa, đúng là làm xấu xã hội
-Đúng vậy, anh làm bố sao lại dạy con bạo lực thế
-Bố bạo lực thế thảo nào con chẳng giống
-… …. Làm bố?
Con gái
Quản giáo??
Minh nghe thấy lời nói của mấy bà này vẽ mặt xanh mét, bão tố vù vù, sấm chớp đoàng đoàng, nghiến răng nghiến lợi, 2 tay nắm chặt
Thảo miệng chữ O, mắt chữ A
Con nhỏ không dám ngẫng mặt nhìn Minh
Mặt Minh thiếu chút nữa lệch đi, anh thế nào lại thăng cấp lên hàng chacủa Thảo, anh ko thể có con gái lớn như vậy được, anh chỉ mới 26 tuổi
Minh ko phản bác, nhưng con nhỏ cũng cứ thế để im, cho ỗng tức điên lên
Tuy là hoàn cảnh ko thể nói Thảo là vợ anh, nhưng tận đáy lòng Minh vẫn dâng lên cảm giác thất vọng cùng khó chịu
-Ông giải quyết thế nào
Mắt Minh đảo về phía thầy hiệu trưởng, ánh mắt tức giận sắc bén làm ôngta không khỏi phát lạnh. Thầy hiệu trưởng ho khan 1 chút, chỉ vào mấyđứa học sinh nói
-Cậu, cậu, cậu … mấy người các cậu tụ tập đánh nhau bắt nạt bạn bè,cũng may có bạn Thảo tới kịp, nói ko chừng các cậu còn gây ra an mạng,hậu quả nghiêm trọng, các cậu mà dám gây chuyện thì tôi sẽ kí giấy chocác cậu nghĩ học đấy, nghe chưa
-Còn Thảo viết bản kiểm điểm, mai nộp cho thầy
Mấy vị phụ huynh ko cam tâm nhưng thấy bộ mặt tức giận của thầy hiệutrưởng thì đành im lặng, dù sao cũng là do con của họ gây chuyện, đánhbạn học
Trên đường về, Minh lái xe ko nói gì, Thảo len lén nhìn anh chỉ thấy môi anh mím chặt, vẽ mặt u lãnh rợn người, trong mắt tóe lên lữa giận vàsát khí, nổ máy xe cũng mang theo tức giận lao thẳng về phía trước
Người mù cũng thấy anh đang phi thường tức giận, có điều giận vì bị nhầm thành bố hay là do nó gây chuyện đánh nhau. Có lẽ là cả 2, Thảo xấubụng cố nén cười
Đáng đời ai bảo gọi nó là bao cát
Từ chồng trở thành bố, nhìn anh đâu già tới mức đó … nhưng mà nó phải cố nén, cố nhịn cười, nếu con nhỏ mà cười thì khác nào thêm dầu vào lữa,đấm thẳng vào mặt Minh
Về đến nhà, Minh đùng đùng bước vào cửa, cả thân hình cao lớn toát ra vẽ tức giận. Thảo bước theo anh trong lòng thầm nhũ ko việc gì phải sợ
Nhưng ngoài dự đoán, từ chiều cho tới lúc dùng bữa, Minh ko hề hé nữa lời chỉ lạnh lùng nhìn nó Nó thấy anh như vậy bèn ra sức lấy lòng, gắp miếng thịt gà bỏ vào chén của anh
-Chồng yêu, ăn nhiều 1 chút
Minh lạnh tanh nhìn nó, ko có 1 tia xúc động. Thảo cảm thấy khó chịu, nó ko chịu nỗi anh lạnh lùng như thế. Con nhỏ nhìn sang bà Lan cầu cứu
-Minh, cháu làm sao thế đồ ăn ko hợp khẩu vị sao -Ko có, cháu chỉ thấy miếng gà này quá chua -Chua ư !
Bà Lan giật mình nhìn Minh, thằng cháu bà vị giác ko có vấn đề gì chứ
Chỉ có Thảo là biết vì sao, nó dỡ khóc dỡ cười nhìn Minh
Về phòng, nó nhìn Minh mang gối về salong định đi ngũ
-Chú, nằm ở giường đi
-Hừ !
Minh hừ lạnh, ko thèm nhìn nó … giận rồi giận thật rồi
Mấy ngày sau, anh vẫn lạnh nhạt với nó thậm chí ko thèm đưa nó đếntrường, ko thèm nói chuyện với nó,Thảo mang bài tập hỏi anh, anh nóibận, muốn anh đưa đến trường anh nói ko rãnh
Chưa bao giờ nó thấy anh như thế, từ trước đến nay anh luôn chọc ghẹonó, khiến nó tức xì khói nhưng lại làm nó thoải mái chứ ko phải khóchịu, ủy khuất như bây giờ Con nhỏ biết Minh giận nó vì nó gây chuyện, vì bị biến thành papa nhưngđâu phải nó cố ý đâu, anh dựa vào cái gì mà có vẽ mặt đó, Minh hờ hữngkhiến nó ko thích, ngực cũng cảm thấy đau, ko biết như thế nào cho phải
Giận thì cho giận luôn, hờ hững thì cứ việc …
Nhưng đến ngày thứ 7, Minh đột nhiên đi công tác.
Thảo cứ nghĩ anh đi 1, 2 ngày rồi sẽ về thế nhưng đến ngày thứ 3 anh gọi điện báo rằng chưa về được có lẽ sẽ đi lâu
Một cảm giác thất vọng cùng buồn tủi vây quanh, anh giận nó nên ko muốn về nhà, ko muốn gặp nó
Đây là gì chứ, tại sao tâm nó lại thấy đau, nước mắt cứ chực trào ra
Ngồi thần người trong phòng, nó nhìn về phía salong thầm nhủ nếu bây giờ anh về nó sẽ ko bắt anh nằm ngũ ở đó nữa, sẽ nhường giường cho anh, sẽko chọc anh giận nữa
Nước mắt lặng lẽ rơi … !!!
Nó chờ mong bước chân quen thuộc của Minh, nó nhớ anh, nhớ ánh mắt sángnhư sao của anh, nhớ nụ cười, nhớ giọng nó quen thuộc, nhớ hơi ấm củaanh … không biết từ lúc nào Minh đã đi vào trái tim nó, trái tim lần đầu tiên biết thế nào là nhớ là mong chờ
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Thảo hít 1 hơi lấy can đảm, mặc kệanh giận nó hay ko, có muốn nói chuyện với nó hay ko, nó nhất định phảiđược nghe giọng của anh, nếu ko cứ như thế này nó sẽ chết vì nhung nhớmất, Thảo bấm dãy số đã trở nên quen thuộc
Đầu dâu bên kia bắt máy, là 1 giọng nữ, nó nhận ra đó là thư kí của Minh
-Thảo à, em gọi anh Minh có gì ko, anh ấy đang tắm ko thể nghe điện thoại
Cái giọng đắc ý của Linh khiến Thảo choáng váng cả đầu óc, ko kịp suynghĩ nó vội vàng tắt máy, tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, 1 cảmgiác vô cùng khó chịu làm nó váng vất
Cô ta tại sao lại nghe điện thoại của Minh, 2 người đang ở chung sao, anh đang tắm vậy cô ta đang làm gì chứ
Bỗng nhiên nó cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, tim như đang bị ai bóp chặt, nó hối hận rồi, hối hận vì đã gọi điện thoại cho anh, anh thật sự kocần nó nữa đi công tác chỉ là cái cớ nhưng việc gì anh phải lừa dối nóchứ, anh coi nó là 1 đứa con nít sao. Thảo nhớ lại những lời nói củaLinh, có lẽ cô ta nói đã đúng.
Đối vời Minh cuộc hôn nhân này chỉ là 1 bản hợp đồng, anh cần gì phảitrói buộc bản thân vì chuyện này, một người hào hoa phong nhã như anhthì cần gì 1 đứa con gái như nó, có trách thì tự trách bản thân quá ngây thơ, vội vàng tin tưởng vội vàng yêu anh.
thất vọng cùng đau thương, nước mắt mặn đắng thắm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần chuyển sang sắc xanh của con nhỏ. Cố gắng ngăn bản thân phátra tiếng nấc nghẹn ngào, con nhỏ cắn chặt môi muốn bật máu, trong đêmvắng 1 bóng người nhỏ bé cứ run lên từng cơn.
…………..
Đồng hồ điễm 10h sáng, Thảo mơ hồ tình lại, nó khẽ cựa mình nhưng chợtphát hiện, bản thân đang bị 1 vòng tay đắc trụ cực bá đạo làm nó ko thểnhúc nhích
-Tỉnh?
Minh khẽ nhếch môi cười, vòng tay vẫn ko hề buông ra
-Chú … làm thế nào mà
Con nhỏ lắp bắp nói ko nên lời vi bất ngờ, nó đang mơ sao làm thế nào mà Minh lại ở đây, lại còn ôm nó nữa
-Thế nào là thế nào, tiểu ô quy mê ngũ biết mấy giờ rồi ko
-A … ! Thảo la lên vội vàng bật dậy – chết rồi đi học đi học
Thấy nó luống cuống, Minh khẽ cười, anh nắm lấy tay nó kéo con nhỏ nằm xuống
-Hôm nay là chủ nhật, đồ ngốc ạ
Quê độ tập 1, Thảo ngây người nhìn Minh, bây giờ nó mới phát hiện anhvẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi đường, áo T- shirt với quần bò, khuôn mặtcương nghị anh tuấn vẫn còn vẽ mệt mõi
-Sao hả? ko mong anh về à nhóc – minh cười cười bắt đầu chọc ghẹo nó
-Ko thèm, sao ko đi luôn đi
Ko ý thức được chính mình đang tỏ ra nhõng nhẽo, con nhỏ thầm mắng bảnthân ngu ngốc, nó đang giận kia mà, mắc gì lại cảm thấy vui mừng vì anhvề kia chứ
-Ô thế hả? thế mà anh cứ tưởng có người khóc nhè vì nhớ anh kia đấy
-Ai thèm khóc, đồ vô duyên anh mau xuống khỏi giường của em
Tức quá đi mất, cái đồ vô lương tâm sáng sớm đã chọc gheo người ta, lầnnày nhất định phải xữ tên này bằng ko nó thể nuốt trôi cơm.
Dùng hết sức đẫy Minh xuống giường, biết ko theo kịp sức của anh nhưngnó vẫn cố gắng, 1 chút cũng ko nhân nhượng. nhưng sự cố gắng của nó liền bị dập tắt bởi vòng ôm bá đạo của anh.
Hứ, dám khi dễ nó à, tưởng như thế là xong saoThảo đập bốp bốp vào ngực Minh, nước mắt ko hiểu sao lại chảy xuống
-Đồ xấu xa, anh còn dám bắt nạt em
Minh nhướng mày, tiểu ô quy của anh giận thật rồi Thật ra anh về từ sáng sớm vừa bước vào phòng đã thấy cô bé này nằm ngũtrên sàn nhà, khoe mắt vẫn còn ươn ướt có lẽ đã khóc ko ít.
-ừ, anh xấu xa ! đồ ngốc đừng khóc nữa
-ai thèm khóc
-không khóc ? vậy mấy hạt đậu này là thế nào
Minh cúi đầu nhìn Thảo, khẽ cười anh nhẹ nhàng vuốt tóc con nhỏ
-thấy em khóc anh vui lắm chứ gì, đồ độc ác. Sao anh ko đi luôn đi, về đây làm gì chứ
-về đây vì nhớ em
Minh siết chặt vòng tay ôm lấy Thảo, quả thật mấy ngày qua ko lúc nàoanh ko nhớ con nhỏ, ban đầu chỉ định đi vài ngày để thử xem cô nhóc cónhớ anh ko, có gọi điện cho anh ko, nhưng càng về sau anh càng mất kiênnhẫn, tiểu ô quy vô tình này dường như ko hề nhớ anh chút nào hết.
cuối cùng chính anh lại là người bị đánh bại, anh nhớ Thảo nhớ đến điên cuồng, nỗi nhớ dày vò khiến anh giữa đêm tối lên máy bay về Hà Nội. vôtình nữ nhi này dám ko nhớ anh lần này nhất định ko buông tha, nhất định sẽ trùng phạt. Mang theo ý niệm này vào phòng anh đang định hăm he đedọa thì thấy con nhỏ nằm co ro trên sàn nhà, bao nhiêu ý nghĩ trừng phạt đều tan biến thay vào đó là đau lòng
-nhớ em? Ko phải anh giận em, làm mặt lạnh với em, ko thèm nhìn, kothèm nói chuyện với em sao, lại còn viện cớ đi công tác này nọ
-em nói ai viện cớ đi công tác – Minh nhíu mày khẽ đẫy con nhỏ ra, bắt nó phải nhìn thẳng vào mắt anh
-ko phải sao, anh với cái cô …
Thảo vội im bặt, ngu ngốc nó nói như thế ko phải chứng tỏ mình ghen tuông sao, nó có là gì với anh đâu mà có cái quyền đó
-như thế nào ko nói tiếp
-ko có gì – nó lãng tránh ko nhìn vào đôi mắt ánh lên vẽ chờ mong cuả Minh
-thật ko nói – Minh nheo mắt, khóe miệng hơi cười
Biểu hiện của Minh khiến con nhỏ cảm thấy rùng mình, anh định làm gì chứ sao lại có vẽ mặt gian ác đó, nó nhát gừng hỏi
-anh định làm gì
-hừ ! làm cái gì sẽ biết liền ngay thôi
Dứt lời ko kịp cho con nhỏ cơ hội chuẩn bị anh liền thọt lét nó, khiếncon nhỏ la oái oái, cười ra nước mắt, tay chân khua loạn xạ cố thoátkhỏi anh. Nhìn Thảo khổ sở, vừa cười vừa khóc ko ngừng la hét, Minh cũng ko nhịn được cười , ánh mắt ánh lên vẽ ta ác
-bây giờ có nói ko hả ?
-Nói … nói … tha cho em
-Sớm biết điều có phải tốt hơn
Thảo thở hổn hển, nó đưa tay chặn ngực, hơi oán hận nhìn Minh, đúng là đánh chết ko chừa cái tật đùa dai
-Em nói ai viện cớ đi công tác hả
-Anh
-Cái gì – Minh trừng mắt nhìn con nhỏ
-Hứ, còn giả bộ, nếu ko phải em vô tình gọi cho anh thì làm sao biếtđược anh với cái cô Linh kia đang đi đến thiên đường ái ân chứ
-Em gọi cho anh, lúc nào, sao anh ko biết
Minh vui mừng ko kiềm chế mà reo lên, anh nắm lấy vai Thảo. Thì ra con nhỏ có gọi cho anh
-Hôm qua, lúc đó anh đang tắm, cô linh kia nghe máy của anh – Thảo konhịn được nó cúi đầu cười khổ, nghĩ đến ngày hôm qua lòng nó chợt thắtlại
-Anh với cái cô linh kia ko có chuyện gì hết, anh để quên điện thoại trong phòng hội nghị, có lẽ cô ta nhặt đc.
Giọng Minh đầy quả quyết, anh nâng cằm con nhỏ lên bắt nó phải đối diện với anh
Thảo nghi hoặc nhìn Minh, có hay ko anh đang lừa nó
-Đừng nhìn anh như vậy, anh với cô ta mà có chuyện gì thì anh còn gấp gáp về đây làm gì, chính xác là 1h sáng anh về nhà đấy
-Nhưng …
-bây giờ em thử gọi điện cho anh đi, đảm bảo cái cô linh kia sẽ nghe máy cho xem
Minh cố ý kéo dài giọng ở chổ cái cô linh kia để chọc Thảo khiến con nhỏ đỏ hết cả mặt. Tiểu ô quy của anh còn biết ghen nữa đấy. lần này đicông tác anh thu về ko ít lợi nhuận. Anh kéo Thảo vào lòng, giọng hơitrách cứ nói:
-Mấy ngày qua, anh nhớ em rất nhiều thế mà em cứ thế vô tình ngay cả 1 cú điện thoại cũng ko thèm gọi -Ko phải chỉ là em sợ … em sợ anh còn giận nên em ko dám gọi, em sợ anh lạnh lùng với em
Nghe Thảo nói vậy, Minh cảm thấy hối hận có lẽ anh ko nên lạnh lùng với cô bé.
-Hừ, khi không từ chồng lại thăng cấp lên làm bố, em hỏi anh có đáng giận ko
-Xin lỗi …! Thảo dựa vào vòm ngực vững chắc ấm áp của anh, ĩu xìu nói
-Lần sau em con dám gây chuyện ở bên ngoài thì liền biết tay anh
Nghe giọng điệu đe dọa ko nhân nhượng của anh, Thảo ko nhịn được ngước lên nhìn anh, cười lấy lòng
-dạ tiền bối, em biết rồi
Minh đan tay vào tay Thảo, và con nhỏ để yên cho anh day day mấu xươngtròn nhô lên ở cuối ngón trỏ, hơi nóng từ bàn tay của anh làm nó thấymình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
- Em nói gì đi.
- Nói gì bây giờ?
- Anh không biết.
- Em cũng không biết.
- Thế thôi vậy.
Thảo bật cười, nó với anh nói chuyện như hai kẻ dở hơi!
Minh nhìn sững nụ cười của con nhỏ, anh kéo nó lại thật gần, tay vờnnhẹ lên đôi môi mà anh biết là rất mềm của Thảo. Và rồi anh cúi xuống,môi anh giữ chặt lấy nét cười dịu dàng ấy.
Cô thật to gan đấy Thu Hương, dámtự ý gặp thằng Minh, đừng tưởng tôi ko biết cô đang nghĩ gì, cô vẫn ômcái mộng trở về bên thằng đấy chứ gì
Tô Đại ngồi trên ghế chiếu ánh mắt lạnh như băng vào Thu Hương đang từng cơn run rẫy quỳ dưới đất
-Em ko có
Thu hương nước mắt giàn dụa thấm đẫm khuôn mặt yêu kiều, cô nhìn Tô đại bằng ánh mắt van xin đầy ắp sợ hãi
-Hừ, còn dám nói ko có. Bao năm qua cô làm vợ tôi nhưng thần trí lúc nào cũng hướng về cái thằng đấy, cô nghĩ có thể lừa được tôi sao. À màtôi phải nhắc cho cô nhớ 1 số chuyện chứ nhĩ, thằng em trai yêu quý củacô …
Tô Đại nheo nheo mắt, miệng hắn khẽ nhếch lên 1 nụ cười gian trá. ThuHương nghe hắn nói thế thì cuống lên vội vàng ôm lấy chân hắn ko ngừngvan cầu, đối với cô em trai còn quý hơn cả sinh mạng bản thân
-Em ko có, anh Đại anh phải tin em, em gặp hắn chỉ đơn giản vì côngviệc thôi hoàn toàn ko có gì hết. hơn nữa anh đối với chị em em tốt nhưthế em làm sao dám quên, 1 khắc cũng ko dám quên
-Tôi với chị em cô tốt như thế, vậy mà cô còn dám quay lại cắn tôi 1 phát, cô tưởng thằng Minh đấy sẽ giúp cô sao, cô đừng quên hắn đối vớicô chỉ có hận
-em biết nhưng em ko quan tâm hắn như thế nào, anh phải tin em
-tin cô? Bảo tôi tin cô trong khi cô lén lút đi gặp thằng đấy sao
-ko ko – Thu Hương vội vằng lắc đầu, mặt cô trắng bệch vì sợ hãi,nước mắt vẫn không ngừng rơi - em sai rồi anh Đại lẽ ra em ko nên đếngặp hắn, ko nên làm anh tức giận, anh hãy nghe em, cho em 1 cơ hội cóđược ko
-cơ hội thì ko có chỉ có 1 số chuyện tôi muốn cô làm và nó cũng giúp cô hoàn thành tâm nguyện được ở bên thằng đó, ko cô lại bảo tôi ác độcchia rẽ 2 người.
Sắc mặt Thu Hương càng ngày càng khó coi, cô cảm thấy cổ họng mình khôkhốc, phải đối diện với 1 con người nham hiểm như Tô Đại khiến cô kongừng sợ hãi. Cô lặng lẽ gật đầu
Tô Đại khẽ cúi xuống nắm lấy 2 vai đang run rẫy cuả Thu Hương, mắt hắnánh lên tia nhìn hắc ám của quỷ dữ. Hắn ôm lấy Thu Hương thì thầm vàotai cô, cả thân hình đồ sộ vây lấy cô như thể khẳng định cả đời này côđừng mong trốn thoát khỏi hắn
…………
Tập đoàn Hoàng thiên
Lúc này tại tầng cao nhất của tòa nhà, trong văn phòng làm việc của Tổng giám đốc Hoàng Thiên Minh, một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp cănphòng, đè nặng lên đầu mỗi vị giám đốc đang có mặt trong căn phòng đượcthiết kế theo phong cách Italy sang trọng.
Hơn 15 vị giám đốc có mặt trong phòng lúc này đều im thin thít, khôngngừng toát mồ hôi dù lúc này máy điều hòa trong phòng đang mở hết côngsuất.
Tất cả đều im lìm, cúi đầu trước bàn làm việc của vị cao cao tại thượngTồng tài Hoàng Thiên Minh, và đón nhận ánh mắt sắc bén lạnh như băng của anh. Một giờ đồng hồ căng thẳng chầm chậm trôi qua, miệng vàng lời ngọc của Minh vẫn mím chặt, một câu cũng ko nói, anh chỉ âm trầm lạnh lùngnhìn bọn họ.
Các vị giám đốc đang có mặt trong phòng lúc này đều là những người cóđịa vị trong xã hôi, có thể hô mưa gọi gió thế nhưng lúc này bọn họ ainấy đều ko ngừng hận bản thân ko thể thoát khỏi căn phòng âm u lạnh lẽovà ánh mắt Diêm Vương đang quán sát từng người trong bọn họ.
Tổng giám đốc của bọn họ có thể sánh ngang với Diêm la đại đế, đừng ainhìn vào cái bề ngoài anh tuấn tiêu sái của anh mà lầm. Mặc dù còn trẻtuổi và chỉ mới tiếp nhận cương vị lãnh đạo tập đoàn này chưa lâu nhưngphong cách làm việc lạnh lùng quyết đoán, hạ thủ ko lưu tình của anh tađều khiến ai nấy phải khiếp sợ. chỉ vọn vẹn mấy tháng mà cổ phiếu củatập đoàn ko ngưng gia tăng, biết bao cô ty phải phá sản trước thủ đoạncủa vị tổng tài này.
“Ai trong số các vị ngồi đây có thể nói cho tôi biết chuyện này là sao ko?” Minh cất giọng trầm trầm, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng thật làm cho người ta không rét mà run.
Hơn mười lăm vị giám đốc đầu đều cúi gằm nhìn xuống đất, không ai dámngước lên nhìn gương mặt bình tĩnh của vị Tổng tài kia, e sợ bị điểm mặt chỉ đích danh mình.
Nét mặt Minh không chút thay đổi, nhìn dàn cấp dưới đang khẩn trương đến muốn té xỉu, - Hàng năm tôi trả nhiều tiền như vậy để mời một đám vô dụng cácngười đến đây làm cây cảnh hay sao? Ai có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, tại sao dự án hợp tác lần này lại xuất hiện vấn đề, giám đốcVương?
Bị chỉ đích danh, Trần A Vương sợ tới mức thiếu chút nữa tim bắn rangoài, mồ hôi ko ngừng tuôn như suối. Hắn lắp bắp, cố gắng nhìn vàokhuôn mặt âm u lạnh lẽo của Minh
-tổng giám …. Chuyện này ko liên … quan đến tôi
-hừ, còn xảo biện. Trợ lý An!
Minh vừa dứt lời thì trợ lý của anh đã đem tài liệu vào phân phát cho mọi người. Ai nấy nhìn vào đều ko hẹn mà liếc nhìn Minh
Sắc mặt của Trần A Vương chuyển từ trắng bệch sang tím lịm. Lúc này đâyhắn thật sự hối hận, rất hối hận vì nhất thời vì lợi ích cá nhân, thamlam nhận tiền của công ty đối thủ, sao hắn có thể hồ đồ mà quên rằngtổng giám đốc của hắn là 1 kẽ máu lạnh kia chứ, lần này hắn chết chắcrồi
-Trần A Vương, anh còn gì để nói ko.
-Tổng … giám đốc … tôi sai lầm rôi, mong anh tha cho tôi 1 lần này thôi.
Trần A Vương quỳ xuống đất liều mạng dập đầu thật mạnh, cầu xin tha thứ. Các vị giám đốc còn lại lén nhẹ trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, cũngkhông chịu được lắc đầu thở dài, giám đốc Vương thật sự là tự tìm conđường chết, ai không biết Tổng giám đốc ghét cay ghét đắng chính là lừagạt, đối với những kẻ phản đồ cũng không hề thủ hạ lưu tình, Trấn AVương sau này cũng đừng nghĩ còn con đường sống trên thương trường.
-Tất cả lui hết ra ngoài.
Minh lạnh lùng ra lệnh khiến ai nấy đều trố mắt kinh ngạc, nói ko nênlời. Thấy ko ai có ý định đi ra Minh nóng nãy quát lên, ánh mắt giếtngười trừng tới
-Các ngươi rất nhàn hạ sao? Còn không mau cút đi. Trần A Vương anh ở lại, chuyện của anh chưa xong đâu
-Dạ - Nhóm người vội vọt ra khỏi phòng dường như tháo chạy ra ngoài, ai cũng thở hắt ra, cũng may thoát khỏi chốn địa ngục kia.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Minh, trợ lý An và Trần A Vương đang quỳ dưới nên. Hắn vẫn ko ngừng cầu xin
-Tổng giám đốc, tôi sai lầm rôi, mong anh cho tôi 1 cơ hội chuộc lại lỗi lầm
-Lỗi lầm của anh ko phải nhỏ, nói tôi tha liền tha hay sao – Minhkhẽ nhếch mép, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo ko ngừng quét lên người Trần A Vương
-Tổng giám đốc, thật sự là do tôi bị ép buộc, tôi luôn 1 lòng trungthành với công ty, với tổng giám đốc, vì thế van xin anh cho tôi 1 cơhội chuộc lỗi
Nhìn kẽ đang ko ngừng dập đầu van xin kia, Minh khẽ nhếch mép 1 nụ cười nhợt nhạt khó đoán hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ kia
……… Minh đăm chiêu nhìn về phía cửa kính, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kochút biểu cảm, ánh mắt ánh lên vẽ thâm trầm khó hiểu. Mặt trời chiếunhững tia nắng cuối ngày về phía anh khiến bóng dáng cao lớn của anhtoát lên vẽ cô tịch và lạnh lẽo. 26 tuổi, cái tuổi ko nhỏ nhưng là quátrẻ khi đứng trên cương vị lãnh đạo của một tập đoàn lớn, bao nhiêu thửthách cùng gánh nặng đều đặt trên vai anh, phải chịu áp lực từ mọi phíakhông khỏi khiến anh trở nên lạnh lùng và đôi khi tàn nhẫn. Đứng ở vịtrí càng cao gió càng lạnh và con người cũng thay đổi.
-Minh, anh thật sự tha cho cái tên A Vương đó sao
Trợ lý An, đứng ở phía sau ko ngừng quan sát động tĩnh của Minh. Cáibóng to lớn nhưng cô độc của Minh khiến An có chút xót xa, người bạnthân của anh đã thay đổi quá nhiều, ko còn là Hoàng Thiên Minh kiêungạo, nông nỗi mà thay vào đó là 1 người âm trầm lạnh lẽo.
-Vậy cậu cho là như thế nào - Minh vẫn ko quay đầu lại nhìn An, ánh mắt anh vẫn hướng về 1 nơi xa xăm nào đó
-1 kẽ bán đứng công ty, hơn nữa lại bán tài liệu cho công ty của lão Tô, anh thật sự bỏ qua cho hắn sao. Nếu anh là người vị tha như thế thì quả thật anh ko phải là Hoàng Thiên Minh mà tôi quen
-Haha, quả ko hổ danh là bạn tốt của Hoàng Thiên Minh này, hiểu tôi ko ai khác ngoài cậu
Minh bật cười, anh quay đầu bước đến bàn làm việc, ánh mắt ẩn chứa nét cười nhìn An.
-vậy thì cậu đang tính toán cái gì, tại sao lại tha cho cái tên đó.
-Tôi đương nhiên ko thể tha cho kẻ phản bội, chỉ là hắn đang cònchút giá trị lợi dụng. Việc chúng ta ko ký hợp đồng với Thu Hương quảthật đã khiến lão Tô tức ói máu mà ko làm gì được, nhưng con cáo già đóđâu dễ buông tay, chỉ là ko ngờ nội bộ công tý lại lục đục như thế, tôiđịnh nhân cơ hội này làm sạch công ty và đồng thời giáng cho con cáo già kia 1 đòn để hắn ko ngóc đầu lên được.
-Cậu tha cho cái tên Trần A Vương kia chính là vì lý do này, cậu ko sợ hắn quay lại cắn cậu sao
An khó hiểu nhìn Minh, cái tên Minh này càng ngày càng lên level, đếnanh còn ko thể hiểu cái đầu của hắn ta chứa cái gì. Sử dụng 1 kẽ nhưTrần A Vương chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà.
-Hắn dám sao, chỉ sợ hắn ko có cơ hội đợi được đến ngày đó – Minh đắc ý nhìn An.
-Vậy cậu định dùng hắn ta đối phó với lão Tô như thế nào.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!