XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Kiêu hãnh và định kiến trang 10

Tập 2 - Chương 1

Chương 1

Lá thư cô Bingley chấm dứt mọi nghi ngờ. Ngay câu đầu tiên cô xác định rằng họ sẽ lưu lại London, và câu kết bày tỏ rằng ông anh tiếc đã không có thời gian đến thăm các người bạn của anh tại Herforshire trước khi ra đi.
Hy vong đã tan biến, hoàn toàn tan biến. Khi Jane đọc phần còn lại của lá thư, cô không tìm thấy nhiều hơn để an ủi cô, ngoại trừ niềm quý mến người viết đã muốn bày tỏ. Thư tán dương nhiều về cô Darcy, về các nét hấp dẫn của cô. Caroline vui vẻ kể về tình thân giữa hai người ngày càng gắn bó, dự đoán các ước vọng như đã kể trong thư trước có thể thành hiện thực. Cô viết hồ hởi kể về ông anh đã trở nên thân thiết trong gia đình Darcy, phấn khởi đề cập vài vấn đề nâng cấp nội thất trong gia đình này.
Elizabeth nghe qua việc này trong khinh bỉ trầm lặng. Tâm tư cô bị chia cắt giữa lo lắng cho người chị và oán hận tất cả người khác. Cô không tin lời lẽ của Caroline về việc ông anh đã ngã về phía cô Darcy. Cô không nghi ngờ việc anh thật lòng cảm mến Jane. Dù luôn mến anh, cô không thể tránh khỏi tức giận pha chút khinh thường về tính khí quá dễ dãi như thế, về việc thiếu kiên quyết khiến anh trở thành nô lệ của những người thân đầy mưu mô, khiến anh hi sinh hạnh phúc của riêng anh mà chiều theo ý họ. Tuy nhiên, nếu hạnh phúc của anh là điều hi sinh duy nhất, có thể cho phép anh hào hiệp theo cách anh nghĩ là tốt nhất; nhưng việc này còn liên quan đến chị cô, nên cô nghĩ đáng lẽ anh phải nhạy cảm hơn. Đây là điều khiến cô ưu tư; cô không thể nghĩ đến việc gì khác. Tuy thế liệu tình cảm của anh đã lịm tắt hoặc bị sự can thiệp của những người kia đè nén hay không, liệu anh có thể hiểu Jane yêu anh hay không hoặc anh không nhận ra tình ý này, dù trong trường hợp nào đi nữa – tuy nhận xét của cô thay đổi về anh theo đấy, thì hoàn cảnh của cô chị vẫn như nhau, sự an bình của cô vẫn bị khuấy động như nhau.
Qua vài ngày và chỉ khi nhà Bennet để cho hai người được riêng tư sau một tràng bực bội về Netherfield, Jane mới có can đảm tâm sự với Elizabeth.
- À! Việc bà mẹ chúng mình không giữ được tự chủ, bà không hiểu rằng đã gây cho chị bao đau khổ khi cứ nhắc mãi về anh ấy. Nhưng chị sẽ không bực dọc. Sẽ không kéo dài lâu đâu, chị sẽ quên anh ấy và chúng ta sẽ trở lại như xưa.
Elizabeth nhìn chị với lòng quan ngại không thể tin nổi, nhưng không nói gì. Jane thốt lên mặt hơi ửng đỏ:
- Em nghi ngờ chị; thật ra em không có lý gì gì mà nghi ngờ. Anh ấy có thể ngự trị trong tâm tưởng của chị như là một người dễ thương nhất trong số những người chị quen biết, nhưng chỉ có thế. Chị không có gì để hi vọng hay lo lắng, mà cũng không có gì để phiền trách anh ấy. Lạy ơn chúa! Chị đã không cảm thấy đau khổ như thế. Chỉ một thời gian ngắn thôi, rồi chị sẽ cảm thấy khá hơn.
Cất cao giọng, cô thêm:
- Chị có ngay điều an ủi là tất cả do phần chị có ít võ đoán, nhưng việc này không làm hại ai ngoại trừ chính cá nhân chị.
Elizabeth thốt lên:
- Chị Jane! Chị tốt quá. Chị mềm mỏng và vô tư như thiên thần. Em không biết nói với chị như thế nào. Em thấy em đã nghĩ không đúng về chị, hoặc đã không yêu thương chị cho xứng đáng với con người của chị.
Jane từ chối nhận mọi lời khen tặng và khen tặng ngược lại em gái.
Elizabeth nói:
- Không, thế là không công bằng tí nào. Chị muốn nghĩ tốt về mọi người, thấy tổn thương nếu em nghĩ xấu về ai đó. Em chỉ muốn nghĩ về chị như con người hoàn thiện, nhưng chị đã chối bỏ. Chị đừng lo em sẽ sa đà, hoặc em sẽ xâm phạm đặc quyền của chị về hảo ý. Chị không phải lo. Số người mà em thật lòng thương mến thì rất ít; số người mà em nghĩ tốt về họ càng ít hơn. Em càng nhìn thế gian càng cảm thấy bất mãn. Mỗi ngày trôi qua đều củng cố ý nghĩ của em về tính bất khuất trong tư cách con người, và việc giá trị hay ý thức cá nhân lại tùy thuộc theo vẻ bề ngoài. Sau này em đã gặp hai trường hợp; một trường hợp không cần nói đến, trường hợp kia là cuộc hôn nhân của Charlotte. Không thể nào biện minh được! Theo mọi góc độ đều không thể nào biện minh được!
- Lizzy yêu, không nên quá đáng trong những cảm nghĩ như thế, nếu không em sẽ không được vui. Em đã không dung thứ sự khác khác biệt giữa thực tế và tâm tư. Em hãy xét đến địa vị đáng kính của anh Collins và tư cách thận trọng, kiên định của Charlotte. Em nghĩ xem; cô ấy là con gái trong một gia đình đông đúc, về mặt vật chất đây là cuộc hôn phối thích hợp. Vì mọi người, em nên tin rằng cô ấy cũng có chút tình nào đấy, như là quý mến và kính trọng đối vối ông anh họ của chúng ta.
- Để chiều chị, em sẽ cố gắng tin hầu như mọi chuyện, nhưng không ai khác được lợi gì với niềm tin như thế, vì em biết nếu Collins có yêu cô ấy, em càng khinh bỉ sự hiểu biết của cô ấy hơn là xem nhẹ tình cảm của cô như hiện giờ. Chị Jane à, anh Collins là con người kiêu ngạo, phô trương, hẹp hòi, xuẩn ngốc; chị biết rõ điều ấy như em đã biết. chị hẳn cũng nghĩ như em nghĩ, rằng một người phụ nữ nào muốn lấy anh ta thì không thể có suy nghĩ chin chắn. Chị không nên biện hộ cho người, dù đó là Charlotte Lucas. Chị không nên chỉ vì một cá nhân mà thay đổi ý nghĩa của nguyên tắc và tính toàn vẹn, cũng không nên cố thuyết phục chính chị hay em rằng vị kỉ đồng nghĩa với cẩn trọng, và vô tâm về mối hiểm họa nghĩa là mưu cầu hạnh phúc.
Jane đáp:
- Chị nghĩ em đã quá lời khi nghĩ về hai người; chị mong em thật lòng tin lời chị bằng cách nhìn họ sống trong hạnh phúc. Nhưng như thế đã đủ rồi. Em ám chỉ đến một việc gì khác. Em nói đến hai trường hợp. chị không thể hiểu nhầm em, nhưng chị xin em Lizzy yêu ạ, xin đừng làm chị đau lòng bằng cách trách móc người ấy, và bằng cách nghĩ thấp về họ. Chúng mình không nên nghĩ quẩn rằng chúng mình bị tổn thương do chủ ý. Chúng mình không thể mong một anh trai trẻ, sống động luôn phải kĩ tính và thận trọng. Rất thường khi cái tật phù phiếm của chính chúng ta đã lừa dối chúng ta. Phụ nữ thường võ đoán về tình yêu nhiều hơn là chính bản chất của nó.
- Và đàn ông lại muốn chúng ta như thế.
- Nếu đúng thật thì đây chính là lý do chị không thể biện minh được; nhưng chị không biết có nhiều ý đồ trên thế gian này như vài người đã tưởng tượng.
Elizabeth nói:
- Em không hề quy lỗi phần nào của thái độ anh Bingley là có ý đồ, nhưng nếu không chủ định nhằm làm điều xấu hoặc làm người khác buồn phiền, vẫn có thể là sai lầm, vẫn có thể là đau khổ. Mọi chuyên có thể là do thiếu suy nghĩ, hoặc do không để ý đến tâm tư của người khác, hoặc thiếu kiên định.
- Và em muốn quy lỗi cho một trong các điều này phải không?
- Đúng vậy, cho điều sau cùng. Nhưng nếu em tiếp tục, em sẽ làm chị phật lòng khi nói rằng em nghĩ như thế nào về những người chị xem trọng. Xin chị hãy ngăn em ở đây.
- Thế thì em vẫn nghĩ rằng các chị em của anh ấy gây ảnh hưởng đến anh ấy phải không?
- Vâng, trong sự cấu kết với bạn của anh ấy.
- Chị không thể tin được. Tại sao họ phải gắng sức gây ảnh hưởng đến anh ấy? Họ chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc, và nếu anh ấy gắn bó với chị, không một người phụ nữ nào có thể hạnh phúc với anh.
- Lập luận đầu tiên của chị là không đúng. Họ có thể mong muốn nhiều thứ ngoài hạnh phúc. Họ có thể muốn anh thêm giàu có, thêm địa vị; họ có thể muốn anh cưới một người con gái có mọi vị thế cao về tiền của, những mối giao tiếp thượng lưu và niềm hãnh diện.
Jane trả lời:
- Chắc chắn vậy rồi. họ đều muốn anh chọn cô Darcy, nhưng có thể đây là do ý tốt hơn là em đoán. Họ đã quen biết cô ấy trong thời gian dài hơn là quen biết chị; không có gì lạ nếu họ mến cô ấy hơn. Nhưng, dù họ có ý muốn gì đi chăng nữa, không có lý nào họ lại đi ngược với ý muốn của ông anh. Có người em nào lại nghĩ mình có toàn quyền làm như thế, ngoại trừ có điều gì đó rất đáng chê trách? Nếu họ còn tin rằng anh cảm mến chị, họ sẽ không cố chia rẽ anh và chị; nếu anh ấy thật lòng yêu thương chị, họ không thể thành công. Khi em giả định có tình yêu như thế, em đã biến hành động của mọi người trở nên bất bình thường và sai trái, làm cho chị buồn nhất. Em đừng làm chị buồn vì ý nghĩ này. Chị không xấu hổ vì đã nhầm lẫn – hoặc ít nhất nhầm lẫn này chỉ là nhẹ, không thể so sánh với việc chị nghĩ xấu về anh ấy hay các chị em của anh ấy. Hãy để chị cam chịu theo chiều hướng tốt nhất, chiều hướng mà ai cũng thông cảm được.
Elizabeth không thể cưỡng lại được một ý muốn như thế, và từ lúc này trở đi họ ít khi nhắc đến cái tên Bingley.
Bà Bennet vẫn tiếp tục băn khoăn và bực dọc về việc anh không trở về nữa, mặc dù không có ngày nào Elizabeth không nhận ra điều này, dường như bà khó có cơ hội suy nghĩ mà bớt hoang mang. Cô con gái lớn của bà cố thuyết phục bà điều mà chính cô cũng không tin, rằng khi anh chú ý đến cô, đây chỉ là kết quả của lòng mến mộ thông thường và nhất thời, rồi tan đi khi anh không còn gặp cô nữa. mặc dù bà cũng nhận ra điều này có thể là đúng, bà vẫn chỉ có một chuyện để lập đi lập lại hàng ngày. Niềm an ủi duy nhất của bà Bennet là anh Bingley sẽ trở lại vào mùa hè.
Ông Bennet nhìn vấn đề theo cách khác. Một ngày, ông bảo:
- Thế thì, Lizzy, bố thấy chị con bị trở ngại trong tình yêu. Bố thấy mừng cho nó. Ngoài việc hôn nhân, một người con gái thích thỉnh thoảng bị trở ngại trong tình yêu. Đây là một điều để suy nghĩ, khiến người con gái có nét riêng biệt so với những người khác. Khi nào thì đến lượt con? Con khó có thể chịu cho chị Jane của con vượt qua. Bây giờ là đến lượt con. Tại Meryton có nhiều sĩ quan đủ để làm thất vọng mọi cô gái trong vùng. Hãy chọn Wickham là người của con. Anh ta là người dễ mến, rồi sẽ bỏ rơi con một cách đáng tin cậy.
- Cảm ơn bố, nhưng một người ít dễ chịu hơn cũng đủ làm con mãn nguyện. Tất cả chúng ta không nên trông chờ vào vận may như Jane.
- Đúng vậy, nhưng có điều an ủi mà nghĩ rằng, dù bất kì chuyện gì xảy đến với con, con vẫn có một bà mẹ trìu mến luôn luôn biết tận dụng cơ hội từ chuyện ấy.
Mối quan hệ với anh Wickham có tác dụng xua tan mọi u ám trong gia đình Longbourn. Họ thường gặp gỡ anh. Giờ thêm những ấn tượng khác về anh là thái độ không dè dặt. Tất cả những gì Elizabeth đã nghe, những điều anh kể về Darcy và tất cả những gì anh phải trải qua do Darcy, giờ được công khai thảo luận và nhìn nhận, mọi người đều vui mà nghĩ rằng lúc nào họ cũng có ác cảm với anh Darcy trước khi họ biết đến vấn đề nào đó giữa hai anh.
Bà Bennet vẫn là một sinh vật duy nhất còn nghĩ rằng có thể có những tình huống giảm nhẹ trong vụ việc mà những người tại Hertfordshire không rõ. Tính bộc trực mềm dịu và kiên định của bà luôn kêu gọi lòng dung thứ, và cố thuyết phục một khả năng nhầm lẫn – nhưng đối với mọi người khác, anh Darcy vẫn bị kết án là người tồi tệ nhất.
Tập 2 - Chương 2

Chương 2
Sau một tuần lễ bày tỏ tình cảm và toan tính hạnh phúc, anh Collins được gọi trở về vào ngày chủ nhật. Tuy nhiên, nỗi buồn chia tay lần này có thể được xoa dịu về phần anh qua những chuẩn bị cho việc đón tiếp cô dâu. Anh có lý do để hy vọng rằng, sau khi trở lại Hertforldshire lần kế, họ sẽ định ngày để anh trở thành người thanh niên hạnh phúc nhất trần đời. Anh giã từ các người thân của anh ở Longburn với cùng lời lẽ trang trọng như lần trước; anh chúc các cô em họ xinh tươi được sức khỏe và hạnh phúc, và hứa với ông bố sẽ gửi một thư cảm ơn.
Vào ngày kế thứ hai, bà Bennet vui mừng đón tiếp em trai và bà vợ của ông đến lưu lại Longbourn vào dịp Giáng sinh. Ông Gardiner là người nhạy cảm, nho nhã, vượt hẳn bà chị về tư cách cũng như học vấn. Các phụ nữ nhà Nertherfield có thể khó tin rằng một người sinh sống bằng thương mại và cư ngụ gần những nhà kho lại có trình độ và phong thái dễ chịu đến thế. Bà Gardiner nhỏ hơn bà Bennet và bà Philips vài tuổi, là một phụ nữ dễ thương, thông minh, thanh lịch, tất cả các cô cháu nhà Longbourn thương mến bà nhất. Giữa hai bà chị và bà Gardiner có tình thương mến rất đặc biệt. họ thường đến ở với bà trong thành phố.
Việc đầu tiên bà Gardiner làm khi đến nơi là phân phát những món quà và mô tả những kiểu trang phục mới. Xong xuôi, bà không còn gì nhiều để làm; đến phiên bà lắng nghe. Bà Bennet có nhiều điều để than vãn. Tất cả đã bị đối xử tàn tệ kể từ lần trước chị em gặp nhau.
Hai cô con gái đã đi gần đến hôn nhân, rồi sau cùng không được gì cả. bà Bennet tiếp tục:
- Chị không đổ lỗi cho Jane, vì Jane đã lấy được anh Bingley nếu có thể. Nhưng Lizzy! Ôi! Thật khổ tâm mà nghĩ rằng bây giờ đáng lẽ nó đã làm vợ anh Collins, nếu nó không ngang bướng. Anh ấy đã cầu hôn nó ngay trong phòng này, nhưng nó đã từ chối. Hậu quả là phu nhân Lucas sẽ có đứa con gái đi lấy chồng trước con gái chị, và gia sản Longbourn sẽ tiếp tục được thừa kế theo thứ tự như xưa. Nhà Lucas thật là những người rất tinh ranh, em ạ. Họ muốn chiếm lấy mọi thứ cho bằng được. Chị lấy làm tiếc phải nói về họ như thế, nhưng đúng như vậy. Việc này làm chị rất lo lắng và khó ở, bị ngáng trở như thế trong gia đình mình, và có láng giềng chỉ nghĩ đến họ trước tiên. Tuy nhiên em đến ngay vào lúc này giúp chị an ủi nhiều lắm, chị rất vui nghe được ý kiến của em.
Qua thư từ của Jane và Elizabeth, bà Gardiner đã biết sơ qua vụ việc. bà chỉ trả lời qua loa, rồi vì lòng trắc ẩn đối với các cô cháu gái, bà lái câu chuyện sang hướng khác.
Khi một mình ngồi với Elizabeth, bà mới bàn thêm về vấn đề. Bà nói:
- Dường như Jane đã có thể có một cuộc hôn nhân đáng mong ước. Mợ thấy rất làm buồn vì chuyện này không thành. Nhưng những việc như thế này là phổ biến! Một thanh niên, theo cách cháu mô tả anh Bingley, yêu một cô gái đẹp dễ dàng như thế trong một vài tuần, và khi có biến cố phải xa cô, quên cô một cách dễ dàng, những loại tiền hậu bất nhất như thế xảy ra rất thường.
Elizabeth nói:
- Mợ khéo an ủi lắm, nhưng không giúp gì cho chúng cháu. Chúng cháu không khổ sở do biến cố. Việc những người thân cận can thiệp để thuyết phục một thanh niên có sự sản độc lập quên bẵng một cô gái mà anh đã yêu mãnh liệt chỉ vài ngày trước thì không thường xảy ra.
- Nhưng cách nói “yêu mãnh liệt” thì quá nhảm, quá đáng ngờ, quá mông lung nên không nói gì được nhiều. Nó thường chỉ những tâm tư xuất phát từ những cuộc giao tiếp trong nữa giờ đồng hồ cũng như chỉ tình yêu chân thật. Cháu thử hỏi xem, tình yêu của anh Bingley mãnh liệt như thế nào?
- Cháu chưa từng thấy một tình cảm đầy hứa hẹn như thế. Anh ấy hầu như không màng đến ai khác, hoàn toàn bị chị cháu thu hút. Mỗi lần hai người gặp nhau, tình cảm của họ có vẻ cả quyết và sắc nét hơn. Tại buổi dạ vũ do anh ấy tổ chức, anh ấy đã làm phật lòng hai hay ba cô gái trẻ vì không mời họ khiêu vũ, và chính cháu đã bắt chuyện với anh ấy hai lần mà anh không trả lời. Có thể nào có dấu hiêu rõ rệt hơn không?
- À, đúng thế! Mợ nghĩ đúng là thứ tình cảm của anh ấy. Tội nghiệp Jane! Mợ thương cho nó vì với tính khí của nó, nó không thể nguôi ngoai nhanh chóng. Đáng lẽ việc này nên xảy đến với cháu, Lizzy; chẳng bao lâu cháu có thể bông đùa về việc như thế. Nhưng cháu có nghĩ chị cháu có thể vượt qua chính mình để trở lại với chúng ta không? Có thể cần thay đổi khung cảnh, hoặc xa nhà ít lâu cũng có ích cho bất kỳ điều gì khác.
Elizabeth rất vui với lời đề nghị như thế, tin chắc chị mình sẽ ung thuận. Bà Gardiner nói thêm:
- Mợ hy vọng chị cháu sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tơ tưởng về anh thanh niên kia. Gia đình mợ sống trong một khu thành phố cách biệt, như cháu biết đấy, gia đính mợ ít khi ra ngoài nên hai người khó có thể gặp nhau. Trừ phi anh ấy cố ý đến tìm chị cháu.
- Việc này khó xảy ra, vì anh còn đang bị bạn anh cầm giữ, anh Darcy sẽ không cho phép anh ấy đến gặp Jane trong khu vực London ấy! Mợ yêu ạ, làm thế nào mợ có thể nghĩ ra việc này thế? Anh Darcy có lẽ đã nghe đến một nơi chốn như phố Gracechurch, nhưng anh ta không nên nghĩ một tháng rửa tội là đủ để gột sạch mọi bợn nhơ từ người của anh ta nếu anh đi đến đây (1), và theo đấy anh Bingley không bao giờ hành động mà không có anh kia.
- Thế thì càng tốt. mợ hy vọng hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Nhưng Jane sẽ thư từ với cô em phải không? Cô ấy sẽ không thể không đến thăm.
- Chị của cháu sẽ dứt bỏ mọi mối quan hệ.
Nhưng mặc dù Elizabeth nói cả quyết về điều này, cũng như về việc anh Bingley bị cầm chân không thể đến gặp chị mình, cô vẫn quan tâm sâu sắc đến vấn đề khiến cô tin rằng không phải tất cả đều vô vọng. Cô nghĩ rất có thể tình yêu của anh sẽ sống lại, và ảnh hưởng tự nhiên trong nét quyến rũ của Jane sẽ khuất phục ảnh hưởng của những người chung quanh anh.
Jane vui vẻ chấp nhận lời mời của bà mợ. Nhà Bingley giờ không còn vướng bận tâm tư cô bằng ý nghĩ cô có thể thỉnh thoảng trải qua một buổi sáng với Caroline mà không phải gặp lại anh, vì cô này không ngụ cùng nhà với ông anh.
Nhà Gardiner lưu lại Longbourn một tuần. Với nhà Philips, nhà Lucas và các sĩ quan, không có ngày nào không diễn ra giao tiếp. Bà Bennet đã chu đáo tạo điều kiện giúp vui em trai và em dâu đến nỗi họ không có thời giờ ngồi dùng bữa với gia đình. Khi có giao tiếp trong nhà, luôn luôn có mặt các sĩ quan, trong số ấy chắc chắn có anh Wickham. Vào các dịp này, bà Gardiner để ý đến thái độ nồng hậu của Elizabeth với anh, nên bà chăm chú quan sát hai người. Bà không nghĩ họ đã yêu nhau sâu đậm, nhưng cảm thấy bất an nhìn thấy hai người rõ ràng tỏ ra trìu mến với nhau. Bà quyết định sẽ nói chuyện với Elizabeth về việc này trước khi rời Hertfordshire, trình bày cho cô hiểu cần thận trọng trong việc khích lệ mối gắn bó như thế.
Đối với bà Gardiner, Wickham đã có một cách vui hưởng lạc thú, không liên quan gì đến các năng lực của anh. Khoảng mười năm trước, trước khi bà lấy chồng, bà đã sống một thời gian dài tại Derbyshire, quê anh Wickham. Vì thế, bà và Wickham có chung những người bạn. Mặc dù Wickham ít tới lui nơi đây sau khi cha anh Darcy qua đời năm năm trước, chính qua khả năng của anh mà bà có tin tức mới về những người quen biết cũ.
Bà Gardiner đã đến Pemberley, và biết rất rõ về tính nết ông cụ Darcy. Vì thế, đây là một đề tài để chuyện trò không mệt mỏi. Khi so sánh những gì bà còn nhớ về Derbyshire với những gì anh Wickham mô tả chi tiết, khi ca ngợi tư cách của người chủ quá cố, bà và anh đều có nguồn vui. Khi được biết về cách Darcy đối xử với anh, bà cố gắng nhớ lại đôi điều gì đấy về Darcy khi còn trẻ ứng vào câu chuyện anh kể, cuối cùng bà nhớ đã nghe anh Fitzwilliam Darcy nói về một cậu bé rất kiêu hãnh và có tính tình khó chịu.
Chú thích:
(1) Elizabeth mỉa mai dựa theo tên Phố Gracechurch, tên tạm dịch “Giáo đường Ân điển”


Chương 3



Bà Gardiner nhân cơ hội có thể nói chuyện riêng với Elizabeth để cảnh giác cô một cách ôn hòa. Sau khi đã trung thực nói với cô những gì bà nghĩ, bà thêm:
- Lizzy, cháu đủ chín chắn nên cháu sẽ không yêu đương chỉ vì bị cảnh giác là không nên. Vì thế, mợ sẽ không ngại gì phải nói thẳng. Mợ cần cảnh giác cháu, mợ nói nghiêm túc đấy. Cháu không nên vướng víu với anh ấy trong một cuộc tình mà ham muốn vật chất có thể khiến tình yêu trở nên khinh suất. Mợ không có gì chê bai anh ấy; anh là người đáng cho ta để tâm đến nhất; và nếu anh có tài sản mà anh đáng lẽ được hưởng, mợ có thể nói không có gì hay hơn cho cháu. Cháu có ý thức, và mọi người đều mong cháu vận dụng ý thức. Mợ tin rằng bố cháu sẽ trông cậy nơi tính kiên định và đức hạnh của cháu. Cháu không nên làm bố cháu thất vọng.
- Mợ yêu, điều mợ nói thật là nghiêm túc.
- Đúng vậy, và mợ hy vọng cháu sẽ nghiêm túc như thế.
- Như thế thì mợ không nên lo âu. Cháu biết lo cho cháu, cho anh Wickham nữa. Anh ấy sẽ không yêu cháu, nếu cháu có thể ngăn cản được.
- Elizabeth, giờ thì cháu thiếu nghiêm túc đấy.
- Xin lỗi mợ. Cháu xin nói rõ hơn. Hiện giờ cháu không yêu anh Wickham, cháu không yêu thật mà. Nhưng xét theo mọi phương diện, anh ấy là người dễ mến nhất mà cháu từng gặp, và nếu anh ấy thật lòng yêu cháu, cháu tin rằng tốt hơn là anh ấy không nên. Cháu thấy cần thận trọng. Ôi thôi! Cái anh chàng Darcy kinh tởm này! Cảm nghĩ của bố cháu về cháu đã cho cháu một vinh dự rất lớn, nên cháu sẽ thấy khổ sở nếu đánh mất vinh dự này. Tuy nhiên, bố cháu không công bằng với anh Wickham. Tóm lại, mợ yêu ạ, cháu sẽ rất tiếc nếu làm những người thân không được vui, nhưng vì hàng ngày chúng ta đều thấy mỗi khi có chuyện tình yêu, những người trẻ ít khi không ham muốn về vật chất, làm thế nào cháu dám hứa sẽ khôn ngoan hơn nhiều bạn bè nếu cháu bị cám dỗ, hoặc làm thế nào cháu có thể biết được rằng phải khôn ngoan để kiềm chế? Vì thế, cháu chỉ có thể hứa là sẽ không hấp tấp. Cháu sẽ không hấp tấp chính mình tin vào mục đích đầu tiên của anh ấy. Khi cháu gặp gỡ anh ấy, cháu sẽ không ước vọng gì cả. Tóm lại, cháu sẽ làm mọi việc có thể được.
- Có thể cũng là điều tốt nếu cháu khuyên anh ấy không nên thường đến đây. Ít nhất, cháu không nên nhắc mẹ cháu mời anh ấy.
Elizabeth nở một nụ cười có ý thức:
- Như hôm ấy cháu đã nhắc. Đúng vậy, cháu nên khôn ngoan đừng làm việc này. Nhưng mợ không nên nghĩ anh ấy luôn đến đây. Mợ đã nhận thấy tuần này anh thường được mời đến. Mợ biết đấy, ý tưởng của mẹ cháu là muốn những người thân của bà luôn có người kề cận. Nhưng thật ra, cháu xin lấy danh dự mà nói rằng cháu sẽ cố gắng làm điều mà cháu tin là khôn ngoan nhất. Và bây giờ, cháu nghĩ mợ đã an tâm.
Bà mợ nói cho cô cháu an tâm rằng bà đã hả dạ, Elizabeth cảm ơn bà đã có lòng tốt khuyên nhủ cô. Hai mợ cháu từ giã nhau, sau một tình huống lời khuyên nhủ được chấp nhận mà không gây phật ý.
Anh Collins trở lại Hertfordshire ngay sau khi ông bà Gardiner và Jane ra đi, nhưng vì anh đến ở tại nhà Lucas, sự hiện diện của anh không làm bà Bennet thấy phiền phức nhiều. Việc hôn nhân của anh đang được xúc tiến nhanh, và cuối cùng bà đành phải chấp nhận chuyện phải đến, ngay cả nhiều lần nói với giọng khó chịu rằng bà “mong hai người có thể được hạnh phúc”. Hôn lễ sẽ được cử hành ngày thứ năm,và ngày thứ tư cô Lucas đến chào từ biệt. Khi cô đứng dậy để ra về, vì xấu hổ với những lời chúc miễn cưỡng của bà mẹ, Elizabeth tiễn cô ra khỏi phòng. Khi hai cô cùng đi xuống cầu thang, Charlotte nói:
- Eliza, chị mong em sẽ liên lạc với chị thường xuyên.
- Việc này chắc chắn là được.
- Và chị cũng xin một việc khác. Em có thể đến thăm chị được không?
- Em nghĩ chúng ta sẽ thường gặp nhau, tại Hertfordshire.
- Có thể một thời gian chị sẽ không rời Kent. Vì thế, xin em hứa đến thăm chị ở Hunsford.
Elizabeth không thể từ chối, tuy cô thấy trước không vui thú gì mà thăm viếng.
Charlotte thêm:
- Cha chị và Maria sẽ đi thăm chị trong tháng ba, lúc ấy chị mong em sẽ chấp thuận cùng đi với họ. Eliza, thật ra chị ước muốn được đón tiếp em cũng bằng như chị mong được gặp lại hai người kia.
Hôn lễ được cử hành. Cô dâu và chú rể rời giáo đường để đi Kent, và mọi người đều có chuyện để nói hoặc để nghe như thông thường. Chẳng bao lâu Elizabeth nhận được tin từ cô bạn, hai người vẫn liên lạc thư từ thường xuyên như trước. Mỗi lần viết cho cô, Elizabeth không khỏi nghĩ rằng tình thân thiện thoải mái đã không còn. Dù cô vẫn muốn giữ liên lạc, đây là vì quá khứ giữa hai người thay vì cho hiện tại. Cô đón nhận trong háo hức những lá thư đầu tiên của Charlotte. Đương nhiên là có ý nghĩ thắc mắc muốn biết cô nói về ngôi nhà mới của mình như thế nào, cô mến thích Phu nhân Catherine ra sao, cô dám cả quyết mình được hạnh phúc ra sao, mặc dù Elizabeth cảm thấy Charlotte diễn tả mỗi việc hoàn toàn giống như Elizabeth đã dự đoán. Lời lẽ của Charlotte trong thư thì vui vẻ, dường như đều được bao bọc trong thoải mái, không đả động gì đến những điều cô không thể ca ngợi. Ngôi nhà, nội thất, láng giềng, những con đường, đều đúng ý thích của cô, riêng Phu nhân Catherine có thái độ rất thân mật và chiều đãi. Đây là hình ảnh của anh Collins về Hunsford và Rosings đã được làm dịu đi theo chừng mực, Elizabeth cảm thấy phải đợi đến khi đi thăm họ cô mới có thể biết những điều khác.
Jane đã viết ít dòng báo tin cô đã đến London bình yên. Elizabeth mong thư kế tiếp của cô chị sẽ kể đôi điều về nhà Bingley.
Sự nôn nóng của cô về lá thư thứ hai được bù đắp, Jane đã sống trong thành phố được một tuần mà không gặp hay nghe nói đến Caroline. Tuy nhiên, cô giải thích rằng lá thư cuối cùng cho cô bạn có lẽ đã bị thất lạc. Cô viết tiếp rằng bà mợ ngày kế sẽ đi đến khu họ đang cư ngụ, và cô sẽ có cơ hội thăm viếng phố Grosvenor.
Cô viết lá thư tiếp sau chuyến thămviếng.
“Chị đã không nghĩ Caroline là người có tình cảm, nhưng cô ấy rất vui khi gặp lại chị, và trách chị không cho biết sớm đã đến London. Vì thế, chị đã đoán đúng, thư vừa rồi của chị đã không đến tay cô ấy. Dĩ nhiên là chị hỏi thăm ông anh cô. Anh ấy vẫn bình thường, nhưng bận bịu nhiều với anh Darcy nên ít khi họ gặp anh ấy. Chị thấy họ đang chờ cô Darcy để dùng bữa tối. Chị mong được gặp cô ấy. Chị không thể ngồi lâu, vì Caroline và bà Hurst sắp đi ra ngoài. Chị tin không bao lâu chị sẽ gặp họ ở đây”.
Elizabeth lắc đầu khi đọc lá thư. Nó thuyết phục cô rằng chỉ có cơ hội ngẫu nhiên mới có thể giúp anh Bingley được biết chị cô hiện trong thành phố.
Bốn tuần trôi qua, Jane không hề gặp anh. Cô có tự nhủ cô không có gì buồn phiền về việc này, nhưng cô không thể không nhận ra sự thờ ơ của cô Bingley. Sau khi đã trông chờ mỗi buổi sáng trong hai tuần, và mỗi buổi tối nghĩ ra mọi lý do để viện cớ cho cô bạn, cuối cùng cô này cũng đến. Nhưng chuyến thăm viếng ngắn ngủi và hơn nữa, thái độ thay đổi của cô bạn, khiến Jane không còn có thể tự dối lòng được nữa. Cô viết cho Elizabeth về việc này:
“Lizzy thân thương của chị hẳn không khỏi tự hào đã thắng chị về trí suy xét, khi chị nhìn nhận mình đã hoàn toàn bị cô Bingley lừa dối. Nhưng, em yêu ạ, tuy sự kiện có chứng tỏ em nghĩ đúng, đừng nghĩ chị ngoan cố nếu chị nói rằng lòng tin của chị nơi anh ấy vẫn tự nhiên mà có, cũng tự nhiên như tính ngờ vực của em vậy. Chị hoàn toàn không hiểu lý do của cô ấy khi tỏ ra thân mật với chị, nhưng nếu những trường hợp tương tự xảy đến, chắc chắn chị sẽ bị lừa dối nữa. Mãi đến hôm qua Caroline mới thăm viếng đáp lễ chị, và trong thời gian trước đây không hề viết một chữ cho chị. Khi cô ấy đến, chị thấy rõ ràng cô không vui thú gì mà đến. Cô tỏ ý xin lỗi một cách hời hợt, nghiêm trang vì đã không đến thăm sớm hơn, không hề nói một tiếng rằng muốn gặp lại chị. Con người cô thay đổi hoàn toàn đến nỗi khi cô ra về, chị nhất quyết không muốn tiếp tục mối giao hảo nữa. Chị tội nghiệp cho cô ấy, tuy chị không khỏi phiền trách cô. Cô ấy hoàn toàn nhầm lẫn khi cứ nhắm vào chị. Chị có thể nói đúng đắn rằng mọi khởi đầu trong mối giao tình là do cô ấy chủ động. Nhưng chị thương hại cho cô ấy, vì cô phải nhận ra cô đã sai trái, và vì chị tin chắc rằng nguyên do của chuyện này là cô lo lắng cho ông anh. Chị không cần tự giải thích thêm; mặc dù chúng ta đều biết không cần phải lo âu như thế, nhưng nếu cô vẫn lo thì điều này dễ dàng giải thích cho thái độ của cô đối với chị. Bất cứ lo lắng nào cho ông anh đều là tự nhiên và dễ mến, vì anh đáng được em gái chăm sóc như thế.
Tuy thế, chị vẫn băn khoăn về nỗi sợ hãi của cô, bởi vì nếu anh ấy còn màng đến chị, anh đã có thể gặp lại chị nhiều ngày trước. Qua những lời cô em, chị chắc chắn rằng anh ấy đã biết chị hiện đang cư ngụ trong thành phố. Tuy vậy, qua cách cô nói chuyện, dường như anh thật sự nghiêng về cô Darcy. Chị không thể hiểu việc này. Nếu chị không sợ phán đoán một cách nghiêm khắc, chị có thể nói rõ ràng đã có thái độ nước đôi trong mọi việc. Nhưng chị sẽ cố xua tan mọi tư tưởng đau buồn, chỉ nghĩ đến những điều làm chị vui, đến tình yêu thương của em, đến lòng ân cần của ông cậu và bà mợ của chúng ta.
Em sớm viết cho chị. Cô Bingley có nói gì đấy về việc anh ấy sẽ không bao giờ trở lại Netherfield, về việc trả lại ngôi nhà, nhưng không chắc chắn. Tốt hơn ta không nên đề cập đến chuyện này. Chị rất vui được biết em giao hảo tốt với các người bạn của chúng ta ở Hunsford. Hãy đi thăm viếng họ, với Ngài William và Maria. Chị tin em sẽ cảm thấy dễ chịu nơi đây.
Chị của em”
Elizabeth có phần đau đớn khi đọc lá thư, nhưng cô bình tâm lại khi nghĩ Jane sẽ không còn bị lừa bịp, ít nhất bởi cô em. Mọi kỳ vọng vào ông anh đã hoàn toàn tan biến. Cô không trông mong ngay cả việc khơi lại ý tình của anh. Nhân phẩm của anh đã hạ thấp theo mọi góc độ. Cô tình thật hy vọng anh sẽ cưới cô Darcy, để có hình phạt cho anh và có lợi cho Jane, vì theo như lời anh Wickham, cô này sẽ làm anh vô cùng tiếc nuối những gì anh đã vứt bỏ.
Vào khoảng thời gian này, bà Gardiner nhắc nhở Elizabeth về lời hứa của cô trong việc giao thiệp với anh chàng kia, và hỏi han tin tức. Elizabeth phải chiều theo để bà mợ an tâm. Anh không còn chú ý duy nhất đến cô, những chăm chút của anh đã mất, anh cảm mến một người nào khác. Elizabeth để ý quan sát nên cô rõ mọi chuyện, nhưng cô có thể nhìn và viết kể lại mà không cảm thấy đau buồn. Tim cô chỉ mới thoáng rung động; tính phù phiếm của cô được thoả mãn trong ý nghĩ rằng chính cô đã có thể là chọn lựa duy nhất của anh, nếu hoàn cảnh cho phép. Việc anh bất ngờ nhận được mười nghìn bảng là điều hấp dẫn nhất của cô gái mà anh đang theo đuổi. Nhưng Elizabeth, có lẽ trong trường hợp này không nhìn xa trông rộng bằng Charlotte, không tranh cãi với anh về ý anh muốn được độc lập. Ngược lại, không có gì tự nhiên hơn. Trong khi đoán rằng anh phải trải qua một ít đấu tranh tư tưởng để rời xa cô, cô sẵn sàng chúc anh được hạnh phúc.
Cô trình bày mọi việc cho bà Gardiner, và tiếp:
“Mợ thân thương, giờ cháu tin chắc rằng cháu chưa bao giờ yêu, vì nếu cháu có thật sự trải qua cảm xúc thuần khiết và thanh cao ấy, giờ cháu hẳn đã chán ghét ngay cả cái tên anh ấy và muốn nguyền rủa mọi điều xấu cho anh. Nhưng cảm nghĩ của cháu không chỉ thân ái với anh ấy, mà còn vô tư đối với cô King. Cháu không ghét cô ấy chút nào, và cháu sẵn sàng nhìn nhận cô ấy là một mẫu người con gái tốt. Không thể nào có tình yêu trong chuyện này. Sự cảnh giác của cháu đã có kết quả. Mặc dù cháu chắc chắn trở thành đối tượng được mọi người quen biết chú ý nếu cháu quẫn trí mà yêu anh ấy, cháu không tiếc mình đã trở nên không quan trọng. Người ta đôi khi có thể trả giá đắt để trở nên quan trọng. Kitty và Lydia bận tâm nhiều hơn cháu về việc anh ấy xa lánh cháu. Tụi nó còn trẻ, chưa sẵn sàng chấp nhận thực tế xấu hổ là các thanh niên đẹp trai phải có một cái gì để dựa vào đấy mà sống”.


Tập 2 - Chương 4

Chương 4
Tháng hai và tháng ba trôi qua mà không có thêm sự kiện nào quan trọng hơn trong nhà Longbourn, với ít thay đổi qua những chuyến thăm viếng Meryton, đôi lúc lấm bẩn, đôi lúc lạnh giá. Trong tháng ba, Elizabeth đi thăm Huntsford. Thoạt đầu cô không có ý định nghiêm túc đi đến đấy, nhưng cô biết được Charlotte đang mong ngóng, và cô dần dần nghĩ đến chuyến đi với niềm vui cũng như quyết chí hơn. Sự vắng mặt của họ đã khiến cô mong muốn gặp lại Charlotte và bớt chán ghét anh Collins. Có một ít mới mẻ trong kế hoạch, vì với một bà mẹ như thế và các em gái không thể thân cận như thế, khung cảnh gia đình không khỏi trở thành khó chịu, nên một ít thay đổi không khí là điều hay cho cô. Chuyến đi cũng có thể giúp cô tìm hiểu thoảng qua về tình hình của Jane. Khi gần đến ngày đi, cô hẳn phải tiếc nếu bị trễ nải. Tuy nhiên, mọi việc đều suôn sẻ, cuối cùng được sắp xếp theo như ý phác thảo của Charlotte. Cô sẽ tháp tùng Ngài William và cô con gái thứ hai của ông. Họ quyết định qua đêm tại London, và kế hoạch thế là trở nên hoàn hảo.
Chỉ có một việc khiến cô bận tâm là phải rời xa ông bố, người chắc chắn sẽ mong nhớ cô, đã dặn cô viết thư về và hầu như hứa sẽ hồi âm, tuy ông không muốn thấy cô đi.
Cả cô và anh Wickham đều tỏ ra thân thiện hết mức khi họ chia tay nhau; ngay cả anh tỏ vẻ thân thiện hơn. Mối tình anh theo đuổi hiện tại không thể làm anh quên rằng Elizabeth đã là người đầu tiên khơi dậy ý tình nơi anh và xứng đáng với ý tình ấy, người đầu tiên lắng nghe anh nói và thương hại anh, người đầu tiên được anh cảm mến. Trong cách anh từ biệt cô, khi anh chúc cô mọi điều vui vẻ, nhắc cho cô nhớ Phu nhân Catherine de Bourgh là người như thế nào, và khi tin rằng ý kiến của hai người về bà này – ý kiến của họ về tất cả mọi người – đều luôn trùng hợp, có một ước muốn, một mối quan tâm mà cô cảm thấy hẳn phải luôn gắn bó cô với anh qua lòng mến trọng chân thành nhất. Rồi cô từ biệt anh, tin rằng dù anh đã có vợ hay còn độc thân, anh vẫn luôn đối với cô là kiểu mẫu một con người dễ mến.
Những người đồng hành của cô không phải là mẫu người khiến cô nghĩ anh không dễ chịu bằng. Ngài William Lucas và cô con gái Maria, một cô gái có tính vui vẻ nhưng đầu óc cũng rỗng tuếch như ông bố, không có gì nói đáng để nghe. Cô nghe họ với hứng thú cũng như nghe tiếng xe ngựa kéo lạch cạch. Elizabeth thích nghe những điều vô lý, nhưng cô đã quen biết Ngài William quá lâu. Ông không thể nói cho cô nghe những việc gì mới trong việc bệ kiến hoàng gia hoặc việc phong tước hiệp sĩ của ông, và những lịch sự của ông cạn dần theo các chuyện ông kể lể.
Chuyến đi chỉ xa hai mươi bốn dặm, ba người khởi hành sớm để có thể đến Phố Gracechurch vào giữa trưa. Khi họ bước vào của nhà bà Gardiner, Jane đang ở trong phòng khách nhìn họ đi vào, và bước ra đón tiếp họ. Elizabeth nhìn chăm chú và vui mừng nhận thấy chị mình vẫn khoẻ mạnh và xinh xắn như bao giờ. Trên các bậc cầu thang là một đám trẻ, tuy nóng lòng muốn gặp cô chị họ của chúng nhưng không được phép vào phòng khách, và còn xấu hổ vì chúng đã không gặp lại cô trong mười hai tháng nên không dám đến gần. Tất cả đều vui tươi và tử tế. Họ vui với nhau cả ngày; ban ngày rộn ràng với nhau và đi mua sắm, buổi tối đi xem nhạc kịch.
Rồi Elizabeth xoay sở ngồi với bà mợ. Đề tài đầu tiên của hai mợ cháu là cô chị. Elizabeth lấy làm buồn hơn là ngạc nhiên sau khi hỏi han cặn kẽ và được nghe rằng Jane đã có những thời khoảng chán nản mặc dù cô luôn đấu tranh tư tưởng để tự vực mình lên. Tuy nhiên, có lý do để hy vọng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Bà Gardiner cũng kể chuyện cô Bingley đến thăm, thuật lại những điều hai cô trao đổi, cho thấy Jane đã thật lòng muốn từ bỏ mối quan hệ.
Rồi bà Gardiner hỏi han cô cháu về việc anh Wickham rời xa cô, khen ngợi cô đã chịu đựng rất tốt. Bà thêm:
- Nhưng, Elizabeth yêu, cô King là người như thế nào? Mợ sẽ thấy tiếc nếu nghĩ cô ta vụ lợi.
- Mợ ạ, xin mợ cho biết trong những vấn đề hôn nhân, giữa tính vụ lợi và cẩn trọng có sự khác biệt như thế nào? Tính thận trọng bắt đầu nơi nào và thói hám lợi chấm dứt ở đâu? Giáng Sinh rồi, mợ sợ con lấy anh ấy vì như thế là khinh suất, còn bây giờ vì anh ấy muốn lấy một cô gái chỉ có mười nghìn bảng, mợ lại muốn nghĩ anh là hám lợi.
- Nếu cháu chỉ cần nói cho mợ nghe cô ấy là người như thế nào, mợ sẽ biết phải nghĩ ra sao.
- Cháu tin cô ấy là một người con gái rất tốt. Cháu không nghĩ xấu về cô ấy.
- Nhưng anh ta không hề chú ý gì đến cô ấy, chỉ cho đến khi cô được thừa kế khoản tiền ấy.
- Đúng vậy, nhưng tại sao anh phải chú ý đến cô trước đấy? Nếu anh ấy không được phép chinh phục tình cảm của cháu vì cháu không có tiền, anh có cơ hội nào để tỏ tình với một cô gái mà anh không màng đến và cô lại nghèo?
- Nhưng dường như anh ta thiếu tế nhị khi chú ý đến cô ngay sau khi cô được thừa kế.
- Một thanh niên trong những hoàn cảnh phiền muộn không có thời giờ cho mọi nghi thức trang trọng mà người khác có thể tuân theo. Nếu cô ấy không chống đối, tại sao chúng ta lại chống đối?
- Việc cô ấy không chống đối không thể biện minh cho anh ta. Nó chỉ cho thấy cô thiếu một cái gì đấy hoặc ý thức hoặc là cảm nghĩ.
Elizabeth thốt lên:
- Được rồi, tuỳ ý mợ nghĩ. Anh ấy hám lợi, còn cô ấy ngu xuẩn.
- Không, Lizzy, không phải tuỳ ý mợ nghĩ. Cháu biết chứ, mợ thấy buồn khi nghĩ xấu về một người thanh niên đã sống lâu tại Derbyshire.
- Ôi thôi! Nếu chỉ có thế, cháu có ý tưởng rất xấu về các thanh niên sống tại Derbyshire, và các bạn thân của họ tại Hertfordshire cũng không hơn gì. Cháu chán ngán tất cả họ. Cảm ơn Chúa tôi! Ngày mai cháu sẽ đi đến nơi mà cháu tìm được một người đàn ông không có một giá trị dễ chịu nào, người không có nhân phẩm hoặc ý thức để đáng nói đến. Rốt cuộc thì chỉ những người xuẩn ngốc mới đáng cho ta tìm hiểu.
- Cẩn thận, Lizzy, lời lẽ như thế biểu hiện rõ ràng nỗi thất vọng đấy.
Trước khi họ rời nhau qua câu kết luận bông đùa, cô có niềm vui bất ngờ khi được mời đi cùng ông cậu và bà mợ trong chuyến du lịch mùa hè. Bà Gardiner nói:
- Cậu mợ chưa định sẽ đi bao xa, nhưng có lẽ sẽ đi đến Vùng Hồ.
Không kế hoạch nào khác có thể làm Elizabeth vui sướng như thế. Cô nhiệt liệt thốt lên:
- Mợ yêu ơi, thế thì hay quá! Vui quá! Mợ cho cháu niềm vui và sức sống mới! Giã từ mọi thất vọng và u uất. So với đất đá và núi non thì đàn ông là cái quái gì? Ôi chao! Cháu có bao nhiêu là thời gian mà du ngoạn! Và khi chúng ta trở về, chúng ta sẽ không giống như những du khách khác không thể cho ý kiến chính xác về cái gì hết. Chúng ta sẽ biết chúng ta đã đi đến đâu, chúng ta sẽ nhớ những gì đã thấy. Những sông hồ và đồi núi sẽ không bị lộn xộn trong trí tưởng tượng của chúng ta; cũng như khi chúng ta thử mô tả quang cảnh nào đấy, chúng ta sẽ không phải tranh cãi về tình huống liên quan của nó. Hãy để cho tình cảm dạt dào đầu tiên của chúng ta được dễ chịu hơn là những tình cảm chung chung của các du khách…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ