Cuộc bàn cãi về lời cầu hôn của anh Collins giờ đã đi gần đến kết cục, và Elizabeth chỉ cảm thấy khổ sở do tâm tư thiếu thoải mái khi phải tham dự bàn bạc, đôi lúc do những lời bóng gió cáu kỉnh của bà mẹ. Về anh chàng, tâm tư của anh được bày tỏ chủ yếu không phải qua bối rối hay chán nản, hoặc có ý tránh né cô, nhưng qua thái độ cứng nhắc và im lặng trong bực bội. Anh rất ít chuyện trò với cô, và tiếp theo đấy, những chăm chút cần mẫn của anh được chuyển qua cô Lucas. Thái độ cô này khi lịch sự lắng nghe anh giúp mọi người được nhẹ nhõm, đặc biệt là cô bạn của cô. Ngày kể không giúp gì thêm cho ý nghĩ bực bội hay sức khỏe yếu kém của bà Bennet. Anh Collins có cùng tâm trạng kiêu hãnh trong tức giận. Elizabeth đã mong rằng anh sẽ rút ngắn thời gian thăm viếng vì buồn phiền, nhưng việc này không hề ảnh hưởng gì đền kế hoạch của anh. Anh đã luôn muốn ra về ngày thứ bảy, nên anh quyết định sẽ lưu lại cho đến ngày thứ bảy. Sau bữa ăn sáng, các cô con gái đi bộ đến Meryton để xem anh Wickham đã trở lại chưa, cũng để than vãn về việc anh vắng mặt tại buổi dạ vũ ở Netherfield. Anh gặp các cô khi họ vào thị trấn và cùng đi theo họ đến nhà bà dì. Anh nói rất khéo về sự tiếc rẻ của anh, về nỗi phiền toái của anh, cũng như về lòng quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, với Elizabeth, anh sẵn sàng nhìn nhận rằng anh đã tự cảm thấy cần thiết phải vắng mặt. Anh nói: - Khi ngày ấy đến gần, tôi nghĩ rằng tôi không nên gặp anh Darcy, rằng hiện diện trong cùng phòng, cùng buổi họp mặt trong nhiều giờ anh là việc tôi không thể chịu được, trong khi những người khác có thể bị khó chịu lây. Có chấp nhận sự chịu đựng của anh, và hai người có thời gian nhàn nhã để bàn luận sâu rộng về việc này, cũng để khen ngợi nhau một cách lịch sự. Khi Wickham và một sĩ quan khác cùng đi với các cô về Longbourn, anh đặc biệt chăm chút đến cô. Việc anh đi cùng vô có hai lợi điểm: cô cảm nhận mọi cảm mến anh giành cho cô, đây là cơ hội cho cô giới thiệu anh với ông bố và bà mẹ. Không bao lâu sau khi họ trở về, một lá thư từ Netherfield được mang đến cho cô Bennet: cô mở ra xem ngay. Thư được viết trên một tờ giấy nhỏ, tao nhã, với nét chữ phụ nữ mềm mại. Elizabeth thấy nét mặt chị mình thay đổi khi cô đọc, thấy cô đọc đi đọc lại vài đoạn. Jane nhanh chóng trở lại bình thường, cất đi tờ thư, cô gắng góp chuyện với vẻ tươi vui thường lệ, nhưng Elizabeth cảm thấy lo lắng khiến cô ít chú ý ngay cả đến anh Wickham. Ngay sau khi anh và bạn anh kiếu từ, cái liếc mắt của Jane mới cô đi theo cô chị lên cầu thang. Khi họ vào phòng cô, Jane lấy ra lá thư, nói: - Đây là thư của Caroline Bingley; nội dung làm chị rất ngạc nhiên. Cả gia đình giờ đã rời Netherfield, trên đường đi thành phố, mà không có ý định gì sẽ trở lại. Em sẽ nghe cô ấy nói gì. Rồi cô đọc lá thư, nội dung nói rằng họ vừa quyết định đi theo anh Bingley đến thành phố, rồi sẽ dùng bữa tối ngày ấy ở phố Grosvernor, nơi ông Hurst có một ngôi nhà. Đoạn kế tiếp viết như sau: “Em không muốn giả vờ tiếc nuối việc gì khi rời khỏi Hertfordshire, ngoại trừ mối quan hệ với chị, người bạn thân thiết nhất của em, nhưng gia đình em hy vọng trong tương lai sẽ được bù đắp lại bằng mối giao tình giữa chúng ta, riêng trong lúc này nỗi đau vì chia cách có thể được khuây khỏa bằng thư từ qua lại thường xuyên và chí tình. Em mong chị sẽ chấp thuận việc này” Elizabeth lắng nghe những lời lẽ nồng nàn như thế trong dửng dưng do ngờ vực, và mặc dù ngạc nhiên vì họ ra đi bất ngờ, cô không thấy việc này là bi thảm. Không nên cho rằng sự vắng mặt của họ ở Netherfied sẽ ngăn cản anh Bingley ở lại. Về việc mất kết giao với họ, cô tin rằng chẳng bao lâu Jane sẽ không nghĩ đến nữa, rồi anh sẽ vui vì việc này. Elizabeth nói, sau vài phút chốc suy nghĩ: - Điều không may là chị không thể gặp các người bạn của chị trước khi họ đi. Nhưng chúng ta có thể hy vọng được không, rằng thời khoảng hạnh phúc mà cô Bingley mong đợi sẽ đến sớm hơn? Và mối giao tình giữa bạn bè sẽ được chuyển nhanh thành mối quan hệ chị em dâu? Anh Bingley sẽ không bị họ lưu lại ở London. - Caroline đã nói rõ rằng không ai trong gia đình sẽ trở lại Herfordshire trong mùa đông này. Chị sẽ đọc cho em nghe: “Khi anh của em ra đi ngày hôm qua, anh ấy nghĩ rằng công việc tại London có thể kết thúc trong vòng ba, bốn ngày, nhưng chúng em không thể tin được, cùng lúc chúng em cho rằng khi Charles đã vào thành phố, anh ấy sẽ không vội rời đi, nên chúng em quyết định đi theo, để anh không phải cô đơn trong căn phòng khách sạn thiếu tiện nghi. Nhiều người quen biết của em đã đến đấy cho mùa đông; em ước mong chị, người bạn thân cận nhất của em, có thể gia nhập đám đông, nhưng em không chắc. Em thành thật chúc chị một mùa Giáng Sinh vui vẻ tại Herfordshire, và chị sẽ có nhiều người theo đuổi để giúp chị quên ba người chúng em.”
Jane thêm: - Rõ ràng rằng anh ấy sẽ không trở lại mùa đông này. - Em chỉ thấy ý rõ ràng rằng cô Bingley ngụ ý anh ấy không nên trở lại. - Tại sao em lại nghĩ như thế? Việc này phải do anh tự quyết định. Anh ấy tự làm chủ cuộc đời mình. Nhưng em không biết mọi chuyện. Chị sẽ đọc cho em nghe đoạn thư khiến chị đau lòng. Chị sẽ không giấu em việc gì cả. “Anh Darcy nôn nóng muốn gặp lại em gái anh ấy, và cũng nói thật, chúng em sốt ruột không kém muốn gặp cô. Em thật tình nghĩ khó ai bằng Georgiana Darcy về sắc diện, vẻ thanh lịch và tài năng, rồi tình thương mến của cô đối với Louisa và em được nâng cao thành cái gì đấy hay hơn, trong hy vọng táo bạo của em rằng cô ấy sẽ là chị dâu của em. Em không nhớ trước đây em đã đề cập với chị cảm nghĩ của em về việc này chưa, nhưng em sẽ không ra đi mà không thổ lộ, và em mong chị sẽ không xem đây là quá đáng. Anh của em cảm mến cô ấy lắm, bây giờ anh sẽ có nhiều dịp gặp cô trong hoàn cảnh thân mật nhất. Những người thân của cô ấy và của em đều mong muốn có mối quan hệ này, riêng em tin sự thiên vị của một người em gái vẫn không khiến em nhầm lẫn khi cho rằng Charles có khả năng chinh phục con tim của bất kỳ phụ nữ nào. Với mọi hoàn cảnh thuận lợi như thế cho một sự gắn bó và không có gì ngăn cản, chị Jane thân, em có sai lầm không khi kỳ vọng một sự kiện đảm bảo hạnh phúc cho nhiều người?” Jane nói, khi cô đọc xong: - Em nghĩ thế nào về câu này, hở Lizzy? Ý nghĩa đủ rõ chưa? Có phải ý nói rằng Caroline không trông mong cũng không hy vọng chị làm chị dâu cô ấy? Rằng cô ấy tin chắc anh lãnh đạm với chị? Và rằng nếu cô có đoán ra tâm tư của chị đối với anh ấy, liệu cô ấy có ý báo động cho chị hay? Em có ý kiến gì không? - Có, vì ý kiến của em hoàn toàn khác. Chị muốn nghe không? - Muốn lắm chứ. - Chị có thể nghe vắn tắt. Cô Bingley nghĩ rằng anh của cô đã yêu chị, trong khi cô muốn anh ấy cưới cô Darcy. Cô ấy đi theo anh để hy vọng giữ anh ở lại đấy, cố gắng thuyết phục chị rằng anh không màng gì đến chị. Jane lắc đầu. - Thật ra, chị Jane, chị nên tin em. Không ai đã từng thấy hai anh chị bên nhau lại hồ nghi về tình cảm của anh ấy. Em tin chắc cô Bingley cũng không. Cô ấy không phải ngốc nghếch. Nếu cô ấy có thể nhận ra anh Darcy yêu mình chỉ bằng một nửa, cô ấy đã đặt may áo cưới rồi. Nhưng vấn đề là thế này. Chúng ta không giàu có gì và không có danh vọng gì cho họ trông mong; trong khi cô em cứ muốn gán cô Darcy cho anh ấy, với ý tưởng rằng khi đã có một cuộc hôn phối giữa hai nhà, cô có thể dễ dàng có một cuộc hôn phối thứ hai. Tính toán này thật khéo; em tin chắc nó có thể thành công nếu không cô De Bourgh ngáng trở. Nhưng mà, chị Jane yêu, chị không nên tưởng tượng một cách nghiêm trọng rằng cô Bingley bảo với chị rằng anh ấy cảm mến cô Darcy, anh ấy sẽ cảm nhận ít hơn về giá trị của chị so với khi anh ra đi vào ngày thứ Ba, hoặc rằng cô có khả năng thuyết phục anh ấy nên yêu cô bạn kia thay vì yêu chị. Jane trả lời: - Nếu chúng ta có cùng ý nghĩ như cô Bingley, tất cả những điều em nói có thể giúp chị yên tâm. Nhưng chị nghĩ như thế là không có cơ sở. Caroline không thể có khả năng lừa dối ai; trong chuyện này, tất cả chị có thể mong là chính cô ấy đã tự lừa dối mình. - Đúng thế. Chị không thể có ý nghĩ nào hay hơn giúp chị vui, do chị không thể vui vì lời nói của em. Chị hãy tin rằng cô ấy đã tự lừa dối. Phần chị đối với cô ấy đã xong, chị không nên buồn nữa. - Nhưng mà, em yêu ơi, liệu chị có thể vui được không, ngay cả trong trường hợp tốt nhất, để chấp nhận một thanh niên có chị em và bạn bè đều muốn anh cưới người khác? Elizabeth nói: - Chị phải tự quyết định, và nếu sau khi đã suy nghĩ chín chắn, chị thấy rằng nỗi khổ tâm khi làm mếch lòng hai chị em vượt quá hạnh phúc được làm vợ anh ấy, em khuyên chị bằng mọi cách nên khước từ anh ấy. Jane cười nhẹ: - Làm thế nào em có thể nói như thế? Em phải biết rằng mặc dù chị có thể rất buồn vì họ không chấp nhận chị, chị không thể lưỡng lự. - Em không nghĩ chị sẽ lưỡng lự, và trong trường hợp như thế, em không thể có lòng trắc ẩn cho hoàn cảnh của chị. - Nhưng nếu anh ấy không còn trở về vào mùa đông, chị sẽ không bao giờ cần phải chọn lựa gì cả. Hàng nghìn việc có thể xảy ra trong sáu tháng. Ý nghĩ rằng anh không còn trở về khiến Elizabeth khinh bỉ tột độ. Cô nghĩ rằng dường như chỉ là ước muốn có lợi lộc của Caroline; cô không hề tin rằng các ước muốn này, dù được phát biểu thẳng thắn hoặc khéo léo, có thể gây ảnh hưởng đến một chàng trai có tính độc lập như thế.
Cô trình bày một cách mạnh mẽ nhất có thể được về cảm nghĩ của mình, thấy ngay rằng chị cô rất vui. Thái độ của Jane không phải là chán nản, và cô dần dần tập hy vọng rằng Bingley sẽ trở lại Netherfield và đáp lại tình cô. Hai chị em đồng ý rằng chỉ cho bà Bennet biết về việc gia đình anh ra đi mà không làm bà hoảng hốt về thái độ của chàng trai, nhưng ngay cả tin này cũng khiến bà lo lắng rất nhiều, và lên tiếng than vãn đã vô phúc quá mức khi các phụ nữ đã ra đi, như thể họ là người thân thiết của bà. Tuy nhiên, sau đấy bà tự an ủi rằng chẳng bao lâu anh Bingley sẽ trở lại và sẽ đến dùng bữa tại Longbourn. Mọi người cảm thấy vui mặc dù mời anh tham dự một bữa ăn thường nhật cùng gia đình, nhưng bà sẽ làm một bữa thịnh soạn.Tập 1 - Chương 22
Chương 22 Gia đình Bennet được mời đến dùng bữa với gia đình Lucas, và một lần nữa cô Charlotte Lucas giành phần lớn thời gian để lịch sự lắng nghe anh Collins. Elizabeth nhân dịp tỏ lời cảm ơn cô. - Chị đã giúp cho anh ấy được vui, em cảm ơn chị rất nhiều. Charlotte nói cho bạn mình an tâm rằng cô cảm thấy vui được giúp ích, nghĩ mình đã dùng thời giờ có ý nghĩa. Việc này thật là dễ thương, nhưng lòng tốt của Charlotte đã đi quá mức Elizabeth tưởng tượng – mục đích của cô không khác gì hơn là được anh Collins để tâm đến. Đấy là ý đồ của cô, và mọi vẻ bề ngoài đều tỏ ra thuận lợi đến nỗi khi họ chia tay nhau đêm ấy, cô có thể nghĩ gần như chắc chắn đã thành công nếu anh không phải rời Hertfordshire sớm. Nhưng trong việc này, cô đã không lượng định đúng mức dũng khí và tính tự chủ của anh chàng, vì anh đã rời gia cư Longbourn vào sáng hôm sau, đi vội vàng đến gia cư Lucas để quỵ lụy cô. Anh không muốn các cô em họ của anh trông thấy, vì e nếu thấy anh đi, các cô sẽ đoán ngay ý đồ mà anh không muốn cho ai biết cho đến khi anh rõ kết quả. Anh có lý khi lo lắng, vì dù Charlotte đã tỏ vẻ khích lệ anh tiến tới, anh có phần thiếu tự tin sau vụ phiêu lưu ngày thứ tư. Tuy nhiên, cách cô đón tiếp anh làm anh thật hả dạ. Khi anh đang đi đến ngôi nhà, cô Lucas đã nhìn ra anh từ cửa sổ tầng trên, lập tức đi ra ngoài, giả vờ như tình cờ gặp anh bên con đường mòn. Nhưng cô đã không dám hy vọng rằng nhiều tình cảm và hùng biện đến thế đang chờ đợi cô ở đấy. Trong một khoảng thời gian ngắn mà những diễn từ dài dòng của anh Collins cho phép, mọi việc đều được an bài cho đôi bên hài lòng. Khi hai người bước vào ngôi nhà, anh nồng nhiệt xin cô định ngày sẽ khiến anh trở thành một thanh niên hạnh phúc nhất. Mặc dù không thể có câu trả lời vào lúc này, cô thiếu nữ không muốn xem nhẹ niềm sướng thỏa của anh. Thái độ xuẩn ngốc theo tự nhiên của anh khiến lời tán tỉnh của anh thiếu mãnh lực lôi cuốn mà phụ nữ mong muốn tiếp tục. Cô Lucas, sau khi đã chấp nhận anh với mong ước thuần khiết và vô tư về mối quan hệ, đã không mong mối quan hệ được thiết lập nhanh ra sao.
Họ nhanh chóng bày tỏ với ngài Williams và phu nhân Lucas, hai người chấp thuận một cách sốt sắng vui vẻ nhất. Hoàn cảnh hiện tại của anh Collins khiến anh trở nên đối tượng sáng giá nhất cho con gái của họ, vì họ chỉ có thể cho cô ít sự sản, và triển vọng về gia tài của anh trong tương lai rất sáng sủa. Phu nhân Lucas bắt đầu tính toán với mọi chú tâm chưa từng thấy về số năm ông Bennet sẽ còn sống. Ngài William cho ý kiến quyết định rằng, khi nào anh Collins tiếp nhận bất động sản Longbourn, cả ông và bà vợ sẽ cùng xuất hiện ở điện St James. Cả nhà xem ra sướng thỏa. Các cô con gái nhỏ nuôi hy vọng họ có thể ra khỏi nhà một hoặc hai năm sớm hơn là dự định, riêng các chàng trai được nhẹ nhõm không phải lo Charlotte sẽ chết như một gái già. Riêng Charlotte thì lại khá điềm tĩnh. Cô đã đạt mục đích, và có thời gian để nghĩ về việc này. Những hồi tưởng của cô đều khiến cô hài lòng. Hiển nhiên là anh Collins không được nhạy cảm hoặc dễ thương; cách giao tiếp của anh gây cảm giác khó chịu, còn lòng gắn bó của anh đối với cô là do tưởng tượng. Nhưng dù sao, anh sẽ trở thành chồng cô. Không nghĩ cao xa về đàn ông hay đời sống lứa đôi, hôn nhân luôn là mục đích của cô. Đấy là cách dự phòng có phẩm giá cho những thiếu nữ được nền học vấn khá nhưng sự sản ít ỏi; và mặc dù không chắc liệu hôn nhân sẽ đem đến hạnh phúc hay không, nó vẫn là biện pháp phòng giữ dễ chịu nhất để tránh thiếu thốn vật chất. Giờ đã đạt được cách phòng giữ này, và vào tuổi 27, không được xinh đẹp, cô nghĩ mình có nhiều may mắn. Tình huống khó chịu nhất là sự ngạc nhiên của Elizabeth Bennet, với tình bạn cô quý trọng hơn là đối với bất cứ người nào khác. Elizabeth có thể thắc mắc, có lẽ sẽ trách móc cô; và mặc dù ý kiến cô kiên định, cô có thể cảm thấy bị tổn thương khi bạn mình phản đối. Charlotte quyết định tự mình báo tin cho cô bạn, vì thế khi anh Collins trở lại Longbourn để dùng bữa tối, cô yêu cầu anh khoan tiết lộ chuyện đã xảy ra. Dĩ nhiên là anh hứa sẽ giữ kín, nhưng không mấy dễ dàng, vì ai nấy đã thắc mắc về việc anh đi vắng nên hỏi han anh thẳng thừng. Anh phải khéo léo lắm để tránh né, trong khi bản thân anh muốn công bố về cuộc tình phát tài của mình. Vì anh sẽ đi quá sớm vào ngày hôm sau không thể từ giã ai, họ có nghi thức từ giã nhau trong đêm. Với vẻ lịch sự và thân tình hết mực, bà Bennet nói sẽ rất sung sướng được đón tiếp anh lần nữa tại Longbourn mỗi khi anh có dịp ghé qua. Anh trả lời: - Thưa bà, tôi rất phấn khởi được mời, vì tôi vẫn mong nhận được lời mời như thế, và bà có thể tin chắc rằng tôi sẽ đón nhận càng sớm càng tốt. Cả gia đình đều ngạc nhiên. Không hề nghĩ sẽ có câu trả lời nhanh như thế. Ông Bennet nói ngay: - Nhưng liệu phu nhân Catherine sẽ phản đối không hở anh? Anh nên quên đi những người thân của anh thay vì làm phật ý người bảo trợ của anh? Anh Collins đáp: - Thưa ông, tôi đặc biệt rất vui được ông nhắc nhở một cách chân tình như thế, về xin ông tin tôi rằng tôi sẽ không làm việc gì mà không được phu nhân chấp thuận. - Dù sao thì anh nên cẩn thận vẫn hơn. Anh có thể chịu mất mọi thứ nhưng không nên làm mất lòng phu nhân. Tôi tin rất có thể anh sẽ muốn đến thăm chúng tôi nữa, nhưng nếu vì việc này khiến bà bị phật lòng thì tôi nghĩ anh không nên đến, và xin anh an tâm, chúng tôi sẽ không phiền trách gì cả. - Thưa ông, xin hãy tin tôi, tôi cảm kích nồng hậu về lòng quan tâm đầy tình cảm như thế, và tôi sẽ viết cho ông một thư cảm ơn về lòng quan tâm này, cũng như về những gì tôi nhận được trong thời gian tôi lưu lại tại Hertfordshire. Về phần các cô em họ xinh xắn của tôi, mặc dù tôi sẽ vắng mặt không lâu nên không cần thiết phải chúc tụng nhiều, tôi vẫn xin chúc các cô sức khỏe và hạnh phúc, không ngoại trừ cô Elizabeth. Vời mọi lịch sự đúng mức, các phụ nữ đi ra ngoài; mọi người đều ngạc nhiên thấy anh trù tính sẽ quay lại sớm. Qua đấy, bà Bennet hy vọng anh sẽ muốn làm quen với một trong mấy cô con gái trẻ, riêng Mary có thể sẵn lòng chấp nhận anh. Cô đã đánh giá anh cao hơn các cô khác. Cô thường có ấn tượng tốt với cách suy nghĩ của anh mà cô cho là chín chắn. Tuy anh không khôn ngoan như cô, cô nghĩ nếu được khuyến khích đọc sách nhiều và bản thân cầu tiến như cô, anh có thể trở thành một người bạn đời dễ chịu. Nhưng vào sáng hôm sau, mọi hy vọng đều tan biến. Cô Lucas đến thăm sau bữa ăn sáng, và trong lúc gặp riêng Elizabeth, đã kể về sự kiện ngày hôm trước. Khả năng anh Collins phải lòng người bạn của mình đã có lần chớm trong đầu Elizabeth trong mấy ngày qua, nhưng việc Charlotte có thể khích lệ anh dường như khó có khả năng như chính cô khích lệ anh. Vì thế, cô ngạc nhiên tột độ đến nỗi quên cả quy tắc ứng xử, và không khỏi thốt lên: - Hứa hôn với anh Collins! Chị Charlotte thân, không thể được! Vẻ mặt điềm tĩnh của cô Lucas khi kể về chuyện mình, đã nhường chỗ bối rối vì phản ứng thẳng thắn như thế, mặc dù đây không phải là điều bất ngờ. Nhưng cô vội trấn tĩnh lại và đáp:
- Em Elizabeth thân, tại sao em lại ngạc nhiên? Có phải em nghĩ không thể tin được rằng anh Collins có thể chinh phục một phụ nữ nào khác vì anh không vui gì sau khi anh không chinh phục được em? Nhưng Elizabeth đã bình tâm lại, cố gắng hết mức nói cho cô bạn an tâm rằng cô rất vui được thấy viễn cảnh một mối lương duyên của hai người, và cô chúc họ được mọi hạnh phúc. Charlotte trả lời: - Chị hiểu em đang nghĩ gì. Em hẳn phải ngạc nhiên, rất ngạc nhiên khi nghe anh Collins muốn cưới chị. Nhưng khi em đã có thời gian suy nghĩ, chị hy vọng em sẽ hài lòng với quyết định của chị. Chị đã không bao giờ lãng nạm, em biết đấy. Chị chỉ muốn có một ngôi nhà tiện nghi; và xét đến tư cách, mối quan hệ và vị thế trong xã hội của anh Collins, chị tin chắc chị sẽ có hạnh phúc với anh ấy, như đa số người bước vào hôn nhân có thể khoe khoang. Elizabeth trả lời nhẹ nhàng: - Chắc hẳn rồi. Sau một khoảnh khác bối rối, cả hai trở vào cùng với gia đình. Charlotte không ở lại lâu thêm, và Elizabeth có thời giờ để suy nghĩ về những gì cô đã nghe. Phải mất một thời gian cô mới có thể dung hòa với ý nghĩ về một cuộc hôn nhân khập khiễng như thế. Việc anh chàng Collins cầu hôn hai lần trong ba ngày đã là kỳ quặc, nhưng điều kỳ quặc hơn nữa là anh được chấp nhận. Cô luôn nghĩ ý kiến của Charlotte về hôn nhân hoàn toàn giống như ý kiến của cô, nhưng cô không thể tưởng tượng được rằng khi cần có quyết định, cô bạn mình lại hy sinh mọi tình cảm để đạt lợi thế trần tục. Charlotte vợ của anh Collins, quả là một hình ảnh nhục nhã! Trong nhói đau về một người bạn đã tự làm nhục mình và đánh mất lòng kính trọng, thêm vào đấy là nỗi buồn từ ý nghĩ chắc chắn rằng cô bạn mình không thể có hạnh phúc với người cô đã chọn.
Chương 23
Trong khi Elizabeth đang ngồi với bà mẹ và các em, suy nghĩ về những gì cô đã nghe và phân vân không rõ cô được phép tiết lộ chuyện này hay không, ngài William Lucas xuất hiện, được cô con gái nhờ đi đến để thông báo lễ đính hôn của cô con gái. Với những lời chúc mừng cho họ và lòng tự mãn lớn hơn của ông về một cuộc hôn phối giữa hai nhà, ông công bố tin tức. Mọi người không những phân vân, mà còn thấy khó tin. Do cố chấp hơn là vì lịch sự, bà Bennet cho rằng ông đã nhầm lẫn. Lydia, luôn luôn không giữ kẽ và ít khi lịch sự, thốt lớn: - Chúa ơi! Ngài Williams, làm thế nào ngài có thể kể câu chuyện như thế? Ngài có biết là anh Collins muốn cưới Lizzy hay không? Chỉ có tính độ lượng của một nhà quý tộc mới có thể kiềm chế cơn tức giận từ câu nói như thế. Nhưng nền giáo dục tốt của ngài William đã giúp ông vượt qua; và mặc dù ông xác nhận tin này là có thật, ông vẫn lắng nghe mọi xấc xược của họ với vẻ lịch sự nhẫn nhục nhất. Elizabeth nghĩ cô cần giúp ông thoát ra khỏi tình huống khó chịu. Cô xác nhận lời ông nói bằng cách thuật lại những gì cô đã nghe Charlotte thông báo. Cô cố gắng chấm dứt những ta thán của bà mẹ và các em qua những lời nồng nhiệt chúc mừng ngài Willliam mà Jane cũng góp lời, và qua vài nhận xét về hạnh phúc mà mối lương duyên sẽ mang lại, về tư cách xuất sắc của anh Collins, về khoảng cách thuận tiện giữa Hunsford và London. Bà Bennet bị trấn áp qua mức nên không nói gì nhiều với sự hiện diện của ngài William; nhưng ngay sau khi ông kiếu từ, bà tuôn trào cảm nghĩ của mình. Thứ nhất, bà vẫn khăng khăng không muốn tin toàn bộ vụ việc; thứ hai, bà vẫn tin chắc rằng anh Collins đã bị cho vào tròng; thứ ba, bà tin rằng hai người sẽ không thể hạnh phúc bên nhau; và thứ tư, cuộc hôn nhân có thể đổ vỡ. Tuy nhiên, bà rút ra hai kết luận: thứ nhất, Elizabeth là nguyên do duy nhất của mọi bất ổn; và thứ hai, chính cô đã bị họ lợi dụng một cách tàn bạo. Suốt ngày hôm ấy bà vẫn mang trong đầu hai điểm này. Không gì có thể an ủi được và không gì có thể khuyên giải được bà. Nỗi bực bội của bà không nguôi ngoai trong một ngày. Một tuần sau bà mới thôi trách mắng Elizabeth mỗi khi bà thấy mặt cô. Một tháng sau bà mới nói chuyện với ngài William hoặc bà Lucas mà không thô lỗ, và nhiều tháng sau bà mới có thể tha thứ cho cô con gái của họ. Ông Bennet thì điềm tĩnh hơn, vì chuyện này khiến ông vui được thấy Charlotte Lucas, người mà ông đã nghĩ có óc xét đoán khá, lại ngu xuẩn như bà vợ, và còn ngu xuẩn hơn cả cô con gái của ông! Trong thâm tâm, Jane có phần ngạc nhiên về cuộc hôn phối, nhưng cô nói về mong ước của cô cho hạnh phúc của hai người hơn là về sự ngạc nhiên của riêng mình; và Elizabeth không thể thuyết phục được chị mình rằng điều này không thể xảy ra. Kitty và Lydia không có gì để ghen tị với cô Lucas, vì anh Collins chỉ là một giáo sĩ; việc hôn phối này chỉ ảnh hưởng đến hai cô như là một tin tức để kháo nhau tại Meryton. Phu nhân Lucas không tránh khỏi cảm giác say men chiến thắng khi bà trả đũa lại bà Bennet qua việc cô con gái có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Bà đến thăm Longbourn thường xuyên hơn trước để tỏ lộ niềm vui sướng của mình, mặc dù những tia nhìn chua chát và nhận xét xấu xa đáng lẽ có thể đủ mạnh để xua đuổi hạnh phúc của bà. Elizabeth và Carlotte tỏ ra kiềm chế khiến cả hai đều giữ im lặng về chuyện này, riêng Elizabeth thấy rõ rằng họ không còn có thể trao đổi với nhau những điều thầm kín được nữa. Nỗi thất vọng về Charlotte khiến cô quay lại thương cảm chị mình hơn. Ý nghĩ của cô về thái độ đúng đắn và tính tế nhị của người chị không hề thay đổi; cô càng lo lắng về hạnh phúc của chị mình, vì anh Bingley đã đi được một tuần mà không có tin tức gì.
Jane gửi thư hồi âm đến Caroline, đến từng ngày để nhận được tin thêm. Thư cảm ơn mà anh Collins đã hứa đến ngày thứ ba, đề tên ông bố, tỏ lộ trang trọng lòng biết ơn như thể anh đã lưu lại nhà họ suốt 12 tháng qua. Sau khi đã an định lương tâm của mình về phần này, với lời lẽ cuồng nhiệt anh viết tiếp về niềm hạnh phúc của anh khi được lòng cảm mến cùa người láng giềng dễ thương của họ, cô Lucas. Anh giải thích rằng chỉ vì muốn kề cận cô nên anh sẽ đáp ứng lòng mong mỏi tử tế của họ được gặp lại anh ở Longbourn. Anh hy vọng có thể trở lại ngày thứ hai tuần kế tiếp, vì phu nhân Catherine đã nồng nhiệt chấp thuận cuộc hôn nhân và mong muốn anh tiến hành càng sớm càng tốt, nên anh tin Charlotte dễ thương của anh sẽ chấp thuận định ngày giờ để anh có thể sớm trở thành người thanh niên hạnh phúc nhất. Việc anh Collins trở lại Hertfordshire không còn là niềm vui của bà Bennet. Ngược lại, bà luôn than vãn giống như ông. Kể cũng lạ kỳ, mà cũng bất tiện và vô cùng phiền hà, khi anh đến Longbourn thay vì Lucas Lodge. Bà chán ghét có khách trong nhà khi sức khỏe của bà không được tốt, và thấy trong nhân loại, những người yêu nhau đều khó thương. Đấy là những lời cằn nhằn thì thầm của bà, thêm phần khổ sở vì anh Bingley đã vắng mặt khá lâu. Cả Jane và Elizabeth đều cảm thất bất ổn về việc vắng mặt này. Từng ngày trôi qua mà không có tin phấn khởi nào về anh ngoại trừ lời đồn đại ở Netherfields rằng suốt mùa đông anh sẽ không trở lại. Bà Bennet vô cùng giận dữ về tin này, luôn phản bác như đây là tin sai lạc xấu xa nhất. Ngay cả Elizabeth đã bắt đầu lo sợ – không phải rằng anh Bingley vô tâm – nhưng rằng chị em của anh có thể đã thành công trong việc giữ anh cách xa. Ngay cả khi cô không muốn chấp nhận ý tưởng tai hại như thế cho hạnh phúc của Jane và ô nhục như thế cho tính kiên định của người tình chị cô, ý tưởng vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Cô sợ rằng các nỗ lực vô cảm của hai chị em và của anh bạn đầy cá tính mạnh mẽ, cùng với sắc thái quyến rũ của cô Darcy và những thú vui tại London, có thể vượt quá sức mạnh tình cảm của anh. Về phần Jane, nỗi lo lắng của cô trong bất an còn đau đớn hơn là ý lo sợ trong Elizabeth. Nhưng dù cô có suy nghĩ gì, cô vẫn muốn che giấu, nên cô và Elizabeth không bao giờ đề cập đến vấn đề, Nhưng tính tế nhị như thế không thể kiềm chế bà mẹ. Không có giờ nào trôi qua mà bà không nhắc đến anh Bingley, tỏ ra nôn nóng muốn được thấy anh quay lại, hoặc ngay cả bắt buộc Jane phải nhìn nhận rằng nếu anh không trở về, cô nên nghĩ cô đã bị lợi dụng. Jane đã phải vận dụng mọi mềm mỏng vững vàng để chống chọi trong trầm tĩnh những tấn công này. Anh Collins trở lại ngày thứ hai như đã thông báo, nhưng Longbourn không đón tiếp anh nồng hậu như trong lần đầu. Tuy nhiên anh quá vui mừng nên không cảm thấy cần được để ý đến nhiều, và may mắn cho những người khác, những bận tâm về tìm kiếm tình yêu khiến họ không phải nặng nề vì sự hiện diện gần gũi của anh. Phần lớn thời gian mỗi ngày anh giành cho Lucas Lodge; đôi lúc anh trở về Longbourn chỉ để thốt lời xin lỗi về sự vắng mặt của mình trước khi cả nhà đi ngủ. Bà Bennet thật sự rơi vào hoàn cảnh tội nghiệp nhất. Chỉ cần một lời nhắc đến cuộc hôn phối là đủ cho bà thống khổ, và đi đến đâu bà cũng đều nghe nói đến chuyện này. Bà kinh tởm sự hiện diện của cô Lucas, người sẽ thừa kế ngôi nhà này. Mỗi khi Charlotte đến thăm viếng, bà nghĩ cô đang chuẩn bị chiếm lấy ngôi nhà; mỗi khi cô thầm thì với anh Collins, bà tin rằng hai người đang bàn bạc về sự sản Longbourn, họ đang quyết tâm trục xuất bà và các cô con gái ra khỏi ngôi nhà ngay khi ông Bennet qua đời. Bà chua chát than phiền việc này với ông chồng. - Thật ra, ông ạ, khó có thể nghĩ rằng Charlotte Lucas lại trở thành bà chủ của ngôi nhà này, tôi phải nhường chỗ cho cô ta, rồi còn sống để nhìn cô ta chiếm lấy địa vị của tôi. - Bà ạ, không nên mang những ý nghĩ đen tối như thế. Chúng ta nên hy vọng điều tốt đẹp hơn. Chúng ta nên tự khoe khoang rằng chính tôi có thể là người sống sót. Việc này không xoa dịu bà Bennet, nên thay vì trả lời, bà vẫn tiếp tục: - Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ họ sẽ chiếm lấy tất cả sự sản này. Nếu không vì việc thừa kế tôi sẽ không màng gì cả. - Bà không màng đến việc gì? - Tôi không màng đến mọi việc. - Bà ạ, nếu bà được bình tân như thế thì chúng ta nên mừng. - Tôi không bao giờ mừng về việc thừa kế. Làm thế nào người có lương tri lại muốn thừa kế để lấy đi một sự sản của chính mấy đứa con gái của mình là việc tôi không thể hiểu được, mà tất cả chỉ vì anh Collins. Tai sao anh ta được hưởng nhiều hơn những người khác? - Tôi xin để tùy bà trả lời.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!