Ngồi ở cổng trường đợi con bạn lấy xe chở về. Hải Vi đưa mắt ngắm nhìn những sinh viên tấp nập qua lại.
Tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi ánh nhìn là những cô cậu con nhà giàu. Họ đi đâu ánh hào quang tỏa ra tới đó, chỉ có người mù mới không để ý tới. Những chiếc ô tô sạch bóng, chiếc thì sang trọng quý phái, chiếc lại trẻ trung sành điệu, kém hơn là mấy chiếc bình dân và sau cùng là vài chiếc taxi xếp thành một hàng dài để đợi đón các cô ấm cậu ấm.
Vài tiểu thư công tử đã bước vào xe. Nhìn họ, Hải Vi cười thầm trong lòng, ít ra thì cách ăn mặc hay trang điểm của họ cũng thật lố bịch, điều này khiến cô thấy vui. Nó chứng tỏ rằng tầng lớp cao không có nghĩa là tri thức cao hơn. Âý vậy mà Hải Vi đã nhanh chóng bị đả kích bởi sự xuất hiện của cô bạn Phương Lan. Với bộ váy vàng nhạt, Phương Lan lững thững bước tới chiếc xe ô tô mui trần cũng màu vàng. Bên trong xe đã có một chàng trai trẻ chung ngồi đợi.
Thật là hết sức bực mình với cô này, lần nào cô ta xuất hiện cũng làm Hải Vi phải nuốt nước bọt vài lần. Nhà gì mà giàu thế, người đâu mà ăn mặc đẹp và thanh lịch thế, tức nhất là con gái gì mà xinh như tiên nữ vậy. Cái gì cô ta cũng có, ông trời thật bất công quá đi. Hải Vi giật mình khi nghe tiếng gọi của Mai Thu: “Vi! Mau leo lên chiếc Mercedes này đi, tao chở mày về tới nhà”.
Hic! Cái con bé này, đúng là không biết xấu hổ mà, nói to như thế làm bao nhiêu ánh mắt đổ về phía nó và sau đó người ta được cười mãn nguyện. Hải Vi không nỡ để cô bạn phải chịu ánh nhìn của mọi người một mình, liền xông ra, leo lên xe. Hai đứa cong mông lên đạp chiếc “Mercedes” về nhà. Vừa đạp được vài vòng thì xe bị tuột xích. Không biết có phải nó phản đối vì tên của nó vốn dĩ là xe đạp chứ không phải Mercedes không? Trong khi hai đứa hì hục lắp xích xe đạp thì những chiếc ô tô đã phóng qua và mất hút. Sao không là những chiếc ô tô đó bị chết máy, thủng lốp mà lại là chiếc xe đạp của chúng con bị hỏng? Thê thảm quá trời ơi!
Hai đứa vừa về tới phòng trọ thì lăn ra giường vừa nằm vừa thở như trâu bò. Ai bảo ở cách xa trường những 7km, đạp xe như thế lại còn đèo nhau, không mệt mới lạ. Hai đứa đâu phải vì ngu mà không thuê phòng ở gần trường lại chọn nơi khỉ ho cò gáy này chứ, tất cả chỉ tại chữ …“tiền”. Ở xa như thế tiền nhà, điện nước giảm hơn với ở gần 300 ngàn chứ chả ít.
- Tháng này xui quá mày ơi. Bếp ga thì hỏng, bóng điện cháy, con “Mercedes” lại suốt ngày thủng xăm với tuột xích. Lại tốn thêm 1 khoản kha khá của tụi mình đây.
- Ừ. Mày yên tâm tháng này tao kiếm được việc làm thêm rồi, chúng mình sẽ đổi đời
- Đổi thế nào đây Vi ơi!!!
- Thì sửa bếp ga với xe đạp. Lại tha hồ mà nấu mì tôm không phải nấu bằng nồi cơm điện nửa tiếng mới chín kia nữa.
- Mày làm tao xúc động… nhầm, cứ tưởng mày mua xe đạp với bếp ga mới chứ.
- Để dành tiền mà mua cá khô đi. Có bếp ga mới mà không có đồ gì ăn thì có sống nổi không? Có xe đạp mới mà hết tiền gửi xe thì làm sao?
Mai Thu gật gật đầu, Hải Vi nói cũng có lý.
Hải Vi run run đưa tay lên nhấn chuông cửa. Tim cô đập thình thịch, tâm trạng lúc này giống như kiểu đang ngồi trên ghế nóng của chương trình Ai là triệu phú, chờ Lại Văn Sâm tuyên bố đáp án câu hỏi thứ 20 vậy.
Có người ra mở cửa, Hải Vi nhanh nhảu: “Cháu đến để nàm việc ạ, ấy… làm việc ạ”. Cứ run là lại nói vấp với chả nói ngọng.
Cô giúp việc dẫn Hải Vi vào nhà chỉ dẫn công việc cần phải làm : “Chủ nhà ở đây không thích có nhiều người sống trong nhà nên chỉ thuê mỗi cô làm giúp việc. Nhưng công việc quá nhiều, mình cô làm không hết. Vì thế thuê thêm cháu làm việc nửa buổi. Nghe nói cháu là sinh viên?”
- Vâng ạ!
- Cháu chỉ phải làm việc từ 7h sáng cho tới 11h30 trưa thôi. Công việc của cháu là lau dọn các phòng thật sạch sẽ và giúp những việc lặt vặt cho cô. Không vất vả lắm đâu. Chỉ có điều người nhà này không thích gặp người lạ trong nhà. Họ cũng không nói nhiều và không muốn nghe nhiều, họ nói 1 lần cháu phải hiểu là mình cần làm gì. Nếu họ không nói cũng phải hiểu ý mà làm theo.
Cái này thì hơi khó đó nha. Nói là phải hiểu, không nói cũng phải hiểu, mình đâu phải bảo mẫu đi chăm trẻ dưới 3 tháng tuổi chứ!
Hải Vi thầm than thở trong lòng, nhưng cô đã quyết tâm, dù có phải hy sinh thì cũng quyết kiếm tiền về tu chỉnh con Mercedes, ý quên con xe đạp(gọi nó là Mercedes mãi quen mồm mất rồi).
- Nhưng cháu yên tâm, giờ làm của cháu ngoài cô ra thì không có ai ở nhà đâu, ngày cuối tuần họ cũng ít khi ở nhà lắm.
- Vâng!
Ngôi nhà thật rộng, 3 tầng mà có tới 6 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 1 phòng khách lớn, 1 phòng đọc sách. Những bấy nhiêu phòng mà nỡ bảo là không vất vả lắm, thật là lừa trẻ con mà.
Hải Vi lau dọn phòng đầu tiên ở tầng 3. Phòng này có kiểu trang trí rất đẹp. Mới nhìn cũng đoán được chủ nhân của nó là con gái. Chăn gối ga đệm đều màu hồng phấn rất trang nhã, phòng lại có một bàn trang điểm xinh xinh, trên đó có cái gương khá lớn. Hạ Vi nhìn vào trong gương.
Ai mà nhợt nhạt xấu quắc vậy trời! Mình chứ còn ai vào đây nữa.
Đúng là nghèo dân thả vào chốn xa hoa trông lại càng thảm hại hơn, bằng chứng là ở nhà Hải Vi soi gương hoài mà chưa bao giờ thấy mình trông tệ như bây giờ.
Bỗng có tiếng mở cửa, Vi hốt hoảng cúi xuống lau nhà, mắt khẽ liếc lên một cái thật nhanh rồi cụp xuống. Người bước vào không phải là cô giúp việc.
Hải Vi cúi đầu lễ phép: “Thưa chú, cháu mới tới giúp việc ạ!”
“Ra ngoài ngay!” tiếng hét ing tai làm Hải Vi tí nữa thủng màng nhĩ, vất cả cây lau nhà xuống đất mà cắm cổ chạy. Vài giây sau đã có mặt ở tầng 1, người đã đứng lại vậy mà quả tim vẫn đang chạy diệt dã . (Nó mà đứng im thì toi rồi còn gì)
“Cháu…cháu…đang lau nhà, thấy chú, cháu cúi đầu chào hỏi… thế là bị đuổi ra ngoài”. Vi nơm nớp lo sợ nhìn cô giúp việc, chỉ sợ mình bị đuổi.
Cô giúp việc cười khành khạch:
- Cháu làm cậu ấy tức là phải, người ta cũng chạc tuổi cháu mà gọi người ta bằng chú. Không biết hôm nay sao cậu ấy lại về sớm vậy?
Hải Vi nhớ lại lúc nãy chỉ dám liếc một cái, thấy người con trai tóc tai, râu ria dài lượt mượt cứ tưởng là già lắm rồi chứ. Mình không nghĩ hắn là con sư tử đã may cho hắn lắm rồi, lại còn tự ái cái nỗi gì.
- Cậu chủ đam mê âm nhạc nên trông hơi khác người một tí.
- Khác ở chỗ nào vậy?
Hải Vi không hỏi câu đó đâu nha, mà là thằng cha “sư tử” đó hỏi đấy.
Cô giúp việc lúng túng : “Cậu rất giỏi âm nhạc, người thường không được như vậy”.
Hắn dửng dưng như không trước lời nịnh nọt mình, miệng ra lệnh: “Dọn cơm trưa đi, tôi đói rồi!”
Đúng là khác người, giống thú hơn, mới 8h30 sáng mà đã đòi ăn trưa.
Hải Vi cùng cô giúp việc nhanh chóng thực thi mệnh lệnh. Hai người đang nấu nướng toát mồ hôi thì nghe thấy tiếng đàn từ trên tầng vọng xuống. Hắn đói sao mà khỏe thế, tiếng đàn vừa nhanh, dồn dập lại to như được phát qua loa nữa. Thể nào hắn tiêu hao năng lượng nhanh thế, nghe cô giúp việc nói hắn mới ăn bát phở lúc 7h30 đấy.
“Thì ra con nhà giàu cũng có đứa ăn nhiều như dân lao động chân tay nhỉ? Hehe.” Mai Thu phát biểu khi nghe Hạ Vi kể về ngày đầu đi làm thêm của mình.
- Được đó, Vi. Mày cưa đổ thằng đó đi. Nhà nó giàu vậy, lấy được nó thì sướng cả đời- Vân Oanh(là bạn thân cùng lớp của Hải Vi và Mai Thu) lên tiếng.
- Mình không thích nuôi sư tử trong nhà đâu. Vừa xấu xí, hung dữ lại quá kiêu ngạo.
- Đúng đấy, bọn nhà giàu đó, tụi mình không có sống cùng được đâu. Hoàn cảnh quá là khác biệt.- Mai Thu ngậm ngùi.
Vân Oanh là đứa hiểu biết nhất trong ba đứa “đông ky lên thành phố”. Mới học năm thứ 2 mà nó đã có không biết bao nhiêu mối tình, trong khi đó Mai Thu và Hải Vi chi biết đến chuyện học, kiếm việc làm.
Oanh ra dáng trưởng bối giảng giải: “Hai đứa mày phai thay đổi đi. Ai đời sắp ra trường tới nơi mà vẫn không kiếm được người yêu”
- Thay đổi kiểu gì?
- Con trai giờ chỉ thích 3 loại con gái. Thứ nhất luôn là xinh đẹp. Cái này khỏi cần nói tụi mày cũng biết là mình không có rồi đấy.
Đã bảo khỏi cần nói mà sao vẫn nói ra. Hic
- Thứ hai là loại con gái cá tính. Riêng khoản này thì tụi mày phải được giải đặc biệt đó.
Mai Thu hí hửng: “Tao cá tính như thế nào cơ?”
- Đấy là theo tao thôi. Bọn mày được giải cá tính nhà quê. Thời buổi nào rồi còn ăn mặc thế kia. Ra đường người ta tưởng tụi mày đi mua đồng nát chứ không phải đi học. Xin lỗi các bác mua đồng nát vì đã so sánh với hai con này.
- Hic. Thế ít ra tụi tao cũng thuộc loại thứ 3 chứ?- Hải Vi cố vớt vát.
Vân Oanh cười ha hả:
- Loại thứ 3 thì tụi mày càng không thể. Vì loại con gái thứ 3 mà con trai thích chính là nhà giàu. Mà thường đã nhà giàu thì chúng nó có cả 2 ưu điểm trên. Vì có tiền thì có thể phẫu thuật thẩm mỹ, ăn mặc đẹp và tấc nhiên là có cá tính.
- Cá tính là như thế nào.
- Không rõ lắm nhưng cứ ngu ngơ thành thật, hiền lành như chúng mày thì chỉ được gọi là đần chứ không cá tính được.
Mai Thu cùng Hải Vi xông vào đấm cho Vân Oanh mấy cái. Nhưng xem ra con bé này nói cũng rất đúng. Khổ tâm quá, phải đấm cho nó vài cái nữa.
Mới vào đầu thu, tiết trời khá là mát mẻ, vậy mà người ta vẫn thấy 2 con bé mồ hôi nhễ nhại bước vào lớp(Hải Vi với Mai Thu chứ ai).
- Sao không đi xe bus cho đỡ mệt, hai cô nương- Văn Khang học cùng lớp nhìn hai cô bạn với vẻ ái ngại
- Mai Thu… bị say xe.- Hải Vi thở hồng hộc, cố nói ra hơi.
- Đấy con nhà nghèo lại thêm cái nỗi khổ đó nữa, chứ con nhà giàu ngày nào cũng đi ô tô mà có sao đâu.- Mai Thu nói một hơi dài xong lại thở lấy thở để.
- Thôi đi cô, suốt ngày kể khổ. Có giỏi thì …
Anh chàng đang nói thì bỗng nhiên im bặt, không khí trong lớp có vẻ im ắng khác thường. Hải Vi nhìn sang Mai Thu thì thấy mắt nó mở to không chớp, miệng há đúng kiểu bệnh nhân đang khám viêm amidan. Nhìn sang Văn Khang thấy nước miếng từ miệng hắn vừa rơi xuống đất.
Tụi nó bị như vậy là do tác động của yếu tố ngoại cảnh. Đó chính là cảnh ở bên ngoài hành lang, một mỹ nữ vừa lướt qua và để lại hương thơm ngây ngất. Lại một lần nữa đại mỹ nhân Phương Lan làm cho Hải Vi phải nuốt nước bọt cái “ực”. Chẹp!chẹp! ước gì mình được như cô ấy!
Hải Vi đang thầm mơ ước như thế thì bỗng nhiên bị một quả bóng từ đâu bay tới, văng trúng mặt. Không biết có phải là ông trời đã mượn quả bóng để nói với cô rằng : “Đừng mơ giữa ban ngày nữa con!”, hay tại thằng con trai chết tiệt ngoài cửa sổ kia lỡ chân thật sự?
Chưa hỏi được ông trời cho rõ nguyên nhân thế mà Vân Oanh đã hùng hổ xông ra ngoài quát lớn : “Sao dám đá bóng trong trường vậy! Có muốn…”
Đang rất cá tính, rất mạnh mẽ như vậy, Vân Oanh bỗng quay ngoắt 180 độ: “Có muốn lấy bóng không? Mình nhặt giùm cho”. Nói rồi chạy vào lớp giật quả bóng trên tay Mai Thu mang ra ngoài.
Hải Vi đúng là tức chết. Bạn bè kiểu gì vậy, mới thấy trai đẹp là đã sáng mắt lên quên cả bạn bè. Mà thằng đó đẹp thật! da trắng như thế, chắc lại công tử nhà nào đây.
- Thiên Vũ đó không chỉ đẹp trai mà nhà còn rất giàu nữa.- Vân Oanh say mê kể chuyện.
- Biết ngay mà, hèn chi người ta lại thân thiết với kẻ thù của bạn như vậy. Hắn thậm chí còn không xin lỗi lấy một câu. Thế mới biết sức mạnh của sự giàu có và nhan sắc - Hải Vi làm bộ giận dỗi.
- Xin lỗi mày, nhưng thằng đó là đại ca ở đây đấy, chẳng ai dám động đến nó đâu. Tao cũng muốn mắng hắn một trận chứ bộ.- Vân Oanh bóp vai cho Hải Vi cười nói.
Nghe câu này có vẻ không thật lòng à nha. Nhưng mà trông hắn đẹp trai vậy, mà lại làm đầu gấu, cũng thấy tiêng tiếc.
Buổi tối trời hơi lạnh, Hải Vi chạy ra ngoài mua mấy cái bánh mỳ, chả là lúc tối ăn có 1 gói mỳ tôm nên giờ thấy đói. Đi tung tăng với túi bánh mỳ trên tay thế nào lại đánh rơi, Hải Vi cúi xuống nhặt. Vừa mới ngẩng lên thì đã bị bàn tay ai đó bịt chặt miệng, tiếng thở gấp cùng tiếng con trai nho nhỏ vang lên : “Xin lỗi, giúp tôi 1 chút”.
Hải Vi vô cùng hoảng sợ, đẩy người con trai đó ra, nhưng giống như “dĩn đốt cột điện”, bàn tay khỏe mạnh của hắn vẫn bịt chặt miệng cô, tay kia thì ôm ghì cô vào lòng. Và rồi…hắn…cúi xuống… đưa miệng lại gần môi cô.
Đừng hiểu lầm đó nha. Miệng hắn và miệng cô vẫn được ngăn cách với nhau bởi bàn tay của hắn đấy. Hải Vi sợ tới mức người cứng đơ ra, không phản ứng được gì. Bỗng nghe thấy âm thanh ồn ào gần đó : “Nó chạy lối nào rồi? Đuổi theo mau!”
3 phút sau đó, hắn mới buông Hải Vi ra, miệng lại lẩm bẩm: “Xin lỗi!”, rồi chạy biến, mất hút trong màn đêm.
Hải Vi chạy thật nhanh về nhà. Mai Thu ngồi ở cửa phòng thấy Vi về tới nơi thì mừng rỡ : “Hehe, ta đã nấu nước sôi rồi, chỉ chờ mì của mi thôi đó.
- Mày chỉ biết có ăn thôi, không thấy tao chết mệt ra đây à?
- Này, đừng có mà kêu ca, lúc nãy đã rút thăm rất công bằng rồi mà. Mày rút phải lá thăm “Con bò kia, đi mua đồ ăn cho chủ nhân” rồi còn gì.
- Không phải chuyện đó. Tao vừa bị một thằng chặn ngoài ngõ, tí thì chết.
- Sao, nó làm gì mày?
Hải Vi hạ giọng thì thầm kể cho Mai Thu nghe chuyện vừa sảy ra. Nghe xong Mai Thu nói lớn: “Trời! Hú hồn, tao cứ tưởng…thằng đó định…cướp mì tôm của tụi mình chứ!”
Đúng là cái đồ háu ăn, nó chỉ lo cho mấy gói mỳ tôm chưa đến 20 ngàn còn bạn nó đáng giá hàng nghìn vàng thì nó chả quan tâm.
- Đùa tí thôi. Thế thằng đó trông thế nào? Đẹp trai không?- Mai Thu hỏi.
- Hỏi đẹp trai là có ý gì đây? Tao ở trong sáng, nó ngoài tối.
- Tao thấy chưa hẳn tên đó là người xấu, chưa gì mày đã…
- Cái con này, Câu“tao ở trong sáng, nó ngoài tối” có nghĩa là tao ở phía sáng, còn thằng đó phía tối nên tao không nhìn thấy mặt nó.
- Vậy không có đặc điểm gì nhận dạng sao? Ra đường làm sao nhận ra nhau đây?
Mai Thu lại mơ màng. Chắc nó đang nghĩ đến phim Hàn Quốc nào đó. Bỗng nó hét lên: “Vi ơi! Aó mày dính máu kìa!”
Hải Vi hoảng hồn khi nhìn thấy trước ngực mình có một vết máu dài chảy từ trên xuống dưới. Sau một hồi kiểm tra toàn thân, không thấy bị thương ở đâu cả, Vi và Thu cùng suy ra : Máu của tên đó, hắn bị thương ở tay, lúc bịt miệng Vi thì máu vô tình chảy xuống người cô.
Hải Vi tự cười mình, sao tự nhiên lại thấy lo lo cho con người xa lạ ấy. Mong là hắn bình an vô sự.
Sáng sớm, mặt trời đỏ ửng như lòng trứng gà đang từ từ nhô lên ở phía chân trời. Khung cảnh đẹp thời tiết se se lạnh làm cho Hải Vi rất phấn trấn, cô tự tin bấm chuông cửa.
Cô giúp việc ra mở cổng, Hải Vi đang định đi vào thì bị ngăn lại: “Xin lỗi cháu, hôm qua nói với cháu là làm việc từ lúc 7h, nhưng bà chủ nói không thích nhìn thấy người lạ trong nhà, nên quyết định cháu sẽ làm từ lúc 8h30. Lúc đó cả nhà đều đi vắng, cháu hãy đến.”
Hải vi thấy hơi buồn. Có cảm giác như mình bị ghét bỏ vậy. Nhưng như thế cũng tốt, lương không giảm mà được rảnh rỗi thêm 1tiếng rưỡi nữa, phải vui mới đúng. Cô cười mãn nguyện chạy ra công viên gần đó ngồi chờ.
Nhận được tin nhắn của Vân Oanh: “Đi đường thấy ai băng tay thì chặn lại hỏi xem, đó có phải là hoàng tử bóng đêm của mày không nhá ?”.
Việc Oanh biết chuyện tối qua chẳng có gì lạ vì Mai Thu trông lù đù như thế mà lại làm thông tấn viên rất giỏi! Bằng chứng là việc Hải Vi đi làm thêm cả lớp đều biết. Có bạn còn quan tâm hỏi: “Đi làm ôsin thế có vất vả không?”. Dù biết lao động là vẻ vang mà Vi vẫn không khỏi xấu hổ.
Nhắn tin trả lời: “Tao đang đứng ở cổng bệnh viện nè, nhiều anh băng tay quá, làm sao bây giờ?”
Phủi phui cái mồm của Hải Vi. Vừa gửi tin nhắn xong thì ngay trước mặt cô sảy ra một vụ tai nạn. Một người đi xe máy vì tránh một con chó băng qua đường mà bị ngã. Bình thường thấy tai nạn hay đánh nhau mặc người ta túm tụm ra xem, Vi đều chạy với vận tốc nhanh nhất mà thoát khỏi đó. Nhưng lúc này không có ai xung quanh nên Vi đành tới xem người bị nạn có làm sao không?
Hải Vi lấy hết sức lực dựng chiếc xe đang nằm trên mặt đường và trên chân của người bị nạn. Chiếc xe vừa được nâng lên một tí thì lại đổ xuống vì tay cô yếu quá không nâng lên được. Nhìn người bị nạn nhăn nhó, Hải Vi lại cố nâng xe lần nữa và thêm một lần chiếc xe đổ xuống chân anh ta. Xem ra muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không hề dễ. Ai bảo cái xe của “mỹ nhân” lại to đuỳnh đoàng như thế. Nhìn xe là biết, lại gặp con nhà giàu rồi.
- Thôi, cô tránh ra đi!- anh ta lên tiếng.
Hải Vi nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ, nhưng lạ thay những nam nhi gần đó ai cũng thờ ơ trước hoàn cảnh khó khăn của người bị nạn.
- Lại đây!
Hay thật đấy! Người bị nạn kiểu gì mà lại ra lệnh cho ân nhân của mình như thế. Vi nén giận tiến lại, lần này cô và anh chàng cùng hợp sức đã nâng được chiếc xe lên. Xong, hắn ngồi lăn ra đất, không nói một lời, có vẻ chân hắn còn đau không đi được. Nhìn cái đầu gối bị rách và đang chảy máu, Vi không nỡ bỏ đi. Cô lấy chiếc khăn tay trong túi ra buộc vết thương cầm máu cho hắn, chợt nhận ra tay hắn cũng đang bị băng một lớp vải.
- Khăn sạch không đó, nhiễm trùng thì sao?- Hắn lạnh tanh nói.
- Khăn mới mua, chưa dùng lần nào.- Vi bực mình nói rồi toan bỏ đi.
- Đùa mà. Cảm ơn!- Hắn tháo chiếc mũ bảo hiểm che gần hết khuân mặt ra, cười hiền.
Vi hơi ngạc nhiên khi nhận ra hắn chính là Thiên Vũ, người đã sút bóng trúng mặt cô ngày hôm qua. Dù không phải người nhỏ mọn, nhưng ai mà có lỗi với Hải Vi dù nhỏ đến đâu cô cũng không bao giờ quên. Huống chi là thằng cha rất đẹp trai này. Như đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của Vi hắn cười nói:
- Nhìn tôi đẹp trai quá à?
Kiêu căng ngạo mạn quá đi. Tưởng đẹp trai nhà giàu mà ngon à? Loại con trai tư cách kém như vậy đây không thèm đâu. Nghĩ rồi Hải Vi cũng cười nói:
- Đẹp! Vẻ đẹp rất phổ biến, nhìn cậu trông rất quen.
- Đẹp phổ biến là sao? Có thể là cậu đã gặp tôi rồi?
- Phổ biến tức là kiểu mặt mà rất nhiều người có ấy, vì thế ai mà gặp cậu lần đầu cũng cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi.
- Lấy đâu ra nhiều người đẹp như tôi chứ?
Cậu cũng hiểu ra vấn đề rồi đó nhỉ? Không có nhiều người đẹp mà cậu lại giống số đông, vậy tức là cậu cũng thường thôi, ý Hải Vi chính là như thế.
Không đáp lại lời của Thiên Vũ, Hải Vi quay đi. Chợt nghĩ đến bàn tay băng bó của Thiên Vũ. Không lẽ nào lại trùng hợp như vậy, không thể nào là cậu ta.
Hôm qua vì bận làm nhiều việc lặt vặt nên Hải Vi chưa lau dọn hết các phòng, Hôm nay cô mới có dịp tham quan tất cả ngôi nhà. Làm xong công việc, Hải Vi ngồi trò chuyện cùng cô giúp việc.
- Cô chủ nhà mới trang trí lại phòng hả cô?
- Cháu muốn nói cái phòng màu hồng đó hả? Chiều qua mới đổi lại nội thất, cậu chủ cứ 1 tháng lại thay đổi mấy lần ấy mà.
- Phòng màu hồng mà là của cậu đó sao? Cháu cứ tưởng phòng con gái chứ. Trông cậu ấy “nam tính” thế kia cơ mà!
- Vậy sao?
Tiếng nói con trai làm Vi giật mình, cứ tưởng trong nhà chỉ có hai cô cháu chứ. Nhìn ra cửa thấy một chàng trai cao giáo, có vẻ đẹp rất manly. Hắn nhìn Vi lạnh lùng nói : “Lên phòng tôi”.
Vi nhìn cô giúp việc máy môi hỏi không lên tiếng: “Ai đây ạ?”
Chúc các bạn online vui vẻ !