“Cậu chủ cháu đã gặp hôm qua rồi còn gì”, cô giúp việc cười nói.
Phải mất tới một phút Vi mới phân tích được, con “sư tử” hôm qua giờ đã thay hình đổi dạng, trở thành một kẻ rất đẹp trai. Đúng là cổ tích giữa đời thường, chuyện này rất giống chuyện hoàng tử ếch. Nàng công chúa đã nào đã giúp anh ta từ sư tử thành người vậy?
- Sao cô tới làm muộn vậy? tôi chờ mãi, đang giữa buổi phải về để gặp cô đó.
- 8h30 tôi mới làm thưa cậu chủ. Có việc gì vậy ạ?
Hắn không nói không rằng, kéo tất cả các ngăn bàn ra, Vi chẳng hiểu hắn muốn làm gì.
- Nhìn đi. Hôm qua cô dọn phòng mà sao bao nhiêu rác ở trong ngăn bàn cô không thu?
Tên này nhỏ nhen thật, đợi mình từ sáng, lại còn tranh thủ về nhà chỉ để phàn nàn cái chuyện này.
- Tại tôi không nghĩ trong ngăn bàn có rác, có giỏ đựng rác ở đây tôi đã thu rồi ạ.
- Lần sau nhớ ngày nào cũng phải thu trong ngăn bàn đó.
- Vâng, tôi nhớ rồi thưa cậu.
Hải Vi nhận thấy, tuy anh ta đã trở thành người nhưng tính cách sư tử thì vẫn không thay đổi. Mà sao tay bàn tay con sư tử cũng bị băng kín thế kia? Thắc mắc nhưng Vi không dám hỏi.
Trời lúc sớm hồng hào tươi tắn là thế, giờ lại trở nên xám xịt báo hiệu một cơn giông sắp đến. Vi đã xong công việc, đi bộ thật nhanh ra bến xe bus để về nhà. Đang đi bỗng nghe tiếng gọi: “Chị ơi, rơi tiền kìa!”.
Chết! chết! Tiền của tôi. Hốt hoảng quay lại thì thấy một cậu con trai mặc đồng phúc cấp 3, một tay giữ xe đạp, tay kia chìa tiền ra cho cô. Trên tay hắn là tờ 200 ngàn.
Thế mà Vi cứ tưởng tờ 10 ngàn duy nhất của mình bị rơi chứ. Cô lắc đầu : “Không phải của chị”, nói rồi quay đi.
- Vậy làm sao với tờ tiền này bây giờ?
Cậu bé vừa đẹp trai lại thật thà, đáng quý quá! Vi cười nói : “Em cứ giữ lấy, giờ biết ai mà trả!” nói rồi lại quay đi.
Cậu bé đuổi theo Vi: “Hay mình chia đôi số tiền này chị nhé!”
- Em nhặt được mà, sao lại chia cho chị. Người thật thà như em giờ hiếm lắm, cứ coi đây là tiền thưởng cho sự thành thật đi.
- Như thế thì áy náy lắm. Hay là thế này nhé! Em chở chị về nhà, phải làm một việc tốt gì đó em mới đỡ áy náy.
Sao trên đời lại có một cậu bé ngoan đến thế! Mình mà là chủ tich nước nhất định sẽ đăng hình của cậu trên phạm vi toàn quốc để tuyên dương.(Hơi giống kiểu truy nã tội phạm thì phải).
Vi từ chối mãi không được đành leo lên xe để cậu bé chở về. Vừa về tới nhà trọ thì trời đổ cơn mưa rào. Vi lấy chiếc ô của mình cho cậu bé mượn, lúc đưa ô, cô phát hiện mu bàn tay phải của cậu được băng kín.
- Tay em sao vậy? Vẫn đi xe được chứ?
- Em còn chở được cả bà chị cơ mà. Thôi em về đây, mai em tới trả ô nhé!
- Ừ. đi cẩn thận!
Mai Thu hớn hở ở cửa phòng hỏi dồn dập : “Làm sao mày tìm được hoàng tử vậy?”
- Hoàng tử gì?
- Anh chàng vừa nãy không phải hoàng tử bóng đêm của mày sao?
- Mắt bà có vấn đề hay sao mà không nhìn thấy người ta mặc đồng phục cấp 3. Đấy là Hàn Duy, em ấy mới học lớp 12 thôi.
- Vậy mà trông người lớn nhỉ? Đẹp trai dữ. Giờ đang mốt phi công trẻ lái máy bay bà già đấy nhé.
Hải Vi không hơi đâu mà nói với Mai Thu, cô húc đầu vào xoong cơm ăn cho nhanh để còn đi học. Thấy vậy Mai Thu bỗng im bặt, lao vào ăn với tốc độ nhanh không kém.
Hôm nay học ở giảng đường, sức chứa tới 300 nhân mạng. Hải Vi và Mai Thu tới hơi muộn, thầy giáo đã có mặt trong lớp. Đang cúi đầu lẻn nhẹ vào lớp thì nghe tiếng gọi lớn: “Hải Vi, ở đây nè”. Gần 600 con mắt nhìn tròng trọc vào hai đứa, nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt nhìn từ phía sau của vị giáo sư. Ông rất nhẹ nhàng nói: “Hai em ra ngoài đi, buổi này coi như hai em không đi học, đã đến muộn còn mất trật tự.”
Oan uổng quá thầy đại nhân ơi! Cái đứa mất trật tự là con Vân Oanh kia chứ đâu phải chúng em. Nhanh chư chớp, Hải Vi đã phóng ra ngoài giảng đường cho đỡ xấu hổ. Nhìn lại không thấy Mai Thu đâu, nó còn ở trong lớp làm gì không biết. Vi ghé tai lại gần cửa lắng nghe động tĩnh.
Giọng nói thảm thiết của Mai Thu vọng ra:
- Em thưa thầy, bọn em đang đi giữa đường thì xe bị thủng xăm, nên đến muộn ạ. Xin thầy mở lòng thương.
Con này nói dối à nha, lúc nãy xe bị tuột xích chứ bộ, nhưng nói thủng xăm có vẻ hợp lý hơn.
- Thưa thầy nhà hai bạn ấy ở xa trường 20 cây, hai người lại phải lai nhau bằng xe đạp nên rất vất vả, thầy tha cho các bạn ấy đi ạ.
Vân Oanh cũng thể hiện khả năng nói dối của mình.
- Ở tận đâu mà xa?- Thầy giáo hỏi.
Thôi chết rồi, con này nó không biết gì về địa lý, hỏi nó câu này khác nào cho học sinh dốt thi chung kết đường lên đỉnh olympya.
- Ở đâu đấy Mai Thu nhỉ?
Vân Oanh gắp lửa bỏ tay Mai Thu rồi, trình độ của nó cũng như Vân Oanh thôi. Thấy tình thế nguy cấp, Hải Vi đành mở cửa thò đầu vào bên trong để trả lời câu hỏi địa lý, chưa kịp nói thì “rầm!”. Từ phía sau Vi, một người bị mất đà lao về phía trước ngã sóng soài ra đất. Cả lớp phá lên cười. Thì ra lại là Thiên Vũ. Hắn đứng sau Hải Vi từ lúc nào mà cô không biết.
Nhờ màn hài kịch đó mà thầy giáo nương tay, cho cả 3 cô cậu đi muộn vào lớp. Thiên Vũ tới ngồi cạnh Hải Vi, một lúc sau thì thầm:
- Thì ra bọn mình học chung trường.
- Cậu biết mình à?- Hải Vi giả bộ ngạc nhiên nhìn Thiên Vũ.
- Đừng đùa, mình vừa gặp nhau hôm qua làm sao quên nhanh thế được.
- À, nhớ rồi, cậu bán vé số đây mà.
Mặt hắn nhăn lại :
- Quên thật à?cậu đã dựng xe hộ mình hôm qua đấy!
- Thế à, xin lỗi tại kiểu mặt của cậu phổ biến quá nên tôi không nhớ rõ. Giờ thì nhớ rồi. Vết thương ở đầu không sao chứ?
Hải Vi cười thầm trong lòng, xem hắn còn kiêu ngạo được nữa không.
Nhìn Vi ngao ngán, rồi gõ vào đầu cô một cái: “Đầu cậu bị làm sao thì có, tôi bị thương ở chân kia mà”
Vi gật gù một lúc rồi như chợt nhớ ra : “ À! Cậu là người mình đã dùng chiếc khăn lau mũi để buộc chân.he he nhớ rồi.”
Thiên Vũ hét lên: “Gì, khăn lau mũi á?”
Ngay sau đó Hải Vi và Thiên Vũ bị thầy giáo hốt ra ngoài. Vi rất hối hận vì trò đùa của mình. Biết thế không thèm nói chuyện với hắn.
Hải Vi chán nản đi bộ ra bến xe bus. Chiếc xe máy của Thiên Vũ phóng qua đánh vèo một cái, rồi lại phanh kít phía trước cô một đoạn.
- Lên đây tôi chở về.
- Không cần đâu.
Mới nghe thế hắn đã phóng xe đi thẳng, làm cho Hải Vi đến là hụt hẫng. Nhìn cái kiểu đi xe của hắn, Vi đã hiểu ra tại sao hắn ngã xe mà không có ai lại giúp. Khi đó có khi họ còn bảo với nhau “đi xe ngông nghênh như thế ngã cho chết”.
Hôm nay nhớ lời cậu chủ dặn, Hải Vi mở từng ngăn tủ ra kiểm tra xem có rác không. Lúc cầm đống giấy vụn từ trong đó ra thì phát hiện : “A! rắn! rắn!” Không phải kêu kiểu mừng rỡ đâu nha, sợ chết khiếp đi được. Vi cố vẫy tay mà con rắn vẫn không rời khỏi tay mình. Thấy con rắn ngọ nguậy trên tay mà Vi phát khóc: “Cô ơi! Cứu cháu! Cô ơi!”
Cô giúp việc chạy lên, rất bình tĩnh cầm con rắn gỡ khỏi tay Hải Vi. Vi nhìn cô như nhìn thấy siêu nhân ngoài đời vậy. Cô cười nói: “Rắn nhựa thôi mà. Cậu chủ lại bôi cho nó ít nhựa dính nên nó mới dính vào tay cháu. Cậu ấy hay đùa kiểu này lắm!”
Hic. Hải Vi lau nước mắt. Thì ra hắn cố tình nói mình phải thu ngăn tủ là có ý này đây. Chỉ vì trót gọi nhầm hắn bằng chú mà bị đối xử như vậy. Lần sau mình phải đề cao cảnh giác mới được.
- Cậu Bảo Nguyên đã từng mang con rắn này bỏ vào cặp của cậu hai, bỏ vào nồi cháo tôi nấu, bỏ vào trong chăn của cậu ba. Có lần cậu ấy lấy đâu một con chuột nhắt còn sống bỏ vào hộp trang điểm của bà chủ, một lần thả con giun vào bát mỳ của ông chủ, làm cô bị mắng gần chết.- Cô giúp việc nhăn mặt kể lại.
- Haha. Từ nhỏ đã nghịch thế rồi cơ à.
- Đấy là những chuyện mới sảy ra đấy chứ, còn kể về ngày xưa thì biết bao nhiêu vụ tương tự.
- À, ra thế. Cậu ấy bị thiểm năng trí tuệ ạ?
- Người bị thiểm năng trí tuệ là người không biết phân biệt vui tính với thiểm năng là gì.
Hắn- cậu chủ Bảo Nguyên- lại xuất hiện bất ngờ làm Hải Vi giật mình. Sao bảo giờ làm việc của Vi không có ai ở nhà, mà hôm nào cũng gặp hắn vậy. Nói xong câu đó, sợ Vi không hiểu hay sao, hắn còn lấy tay chỉ vào cô: “Cô mới là người bị thiểm năng”.
Vi cười, tự lẩm bẩm một mình: “Hóa ra người vui tính là như thế!”
“Cái gì? Cô dám bảo tôi ‘ngu thế’ à?” Bảo Nguyên nhìn Vi như kiểu đang bắn tia lade bằng mắt vậy.
Không biết hắn có bị thiểm năng trí tuệ không, nhưng bị thiểm năng về tai là chắc rồi.
Chiều nay học ca muộn, nên Vi có thời gian rảnh dỗi ngồi ngâm thơ:
Mỗi bước chân em đi, cánh hoa đào thắm đỏ
Gửi nỗi lòng vào gió, biết thổi về nơi đâu
Mình đã cách xa nhau bao mùa hoa như thế
Xuân về thêm tươi trẻ cả quả đất màu xanh
Chỉ có em và anh là già theo năm tháng
Người giờ nơi xa lắm em vẫn cứ đi tìm
Bởi vẫn một lòng tin rằng tình anh không đổi
Biết đâu anh lạc lối không tìm thấy đường về
Thế nên em cứ đi qua bao mùa xuân ấy.
“Bài này nghe được đấy, ai đã sáng tác vậy?
He he. Mày thấy tao xuất khẩu thành thơ có hay không?” Mai Thu cười toe toét- Có tâm trạng gì mà lại làm thơ thế cô nương?
- Sao mày biết là tao làm?
- Mới nghe giống một bài thơ nào đó mà nghe kỹ lại không phải, thêm tí chuôi chuối nữa là biết ngay.hehe.
Hải Vi chưa kịp đánh cho Mai Thu mấy cái thì chợt nghe một giọng nói vang lên:
- Bài thơ nghe buồn quá, không phải chị đang tương tư anh nào đấy chứ?
Hàn Duy đứng ngoài cửa nói vọng vào. Không mặc đồng phục cấp 3 trông cậu người lớn hẳn lên, khiến Thu và Vi không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp nam tính của cậu. Thu ghé vào tai Vi nói: “Kiếp trước mày làm gì mà kiếp này gặp toàn người đẹp trai vậy?”.
Đã ghé vào tai người ta để nói rồi thế mà lại nói to như loa phát thanh của phường. Mai Thu sợ người ở cả cái khu này bị điếc hay sao ấy.
Hàn Duy cười, lấy chiếc ô một túi đựng vài gói bim bim trong giỏ xe đạp của mình đưa cho Hải Vi :
- Cảm ơn chị đã giúp!
- Nhóc khách sáo quá, có tiền phải tiết kiệm để nộp học chứ. Hôm nay không phải đi học thêm à?- Hải Vi áy náy nói.
- Dạ không, em chỉ học chính vào buổi sáng, không đi học thêm ở bên ngoài.
- Sao vậy? –Mai Thu hỏi.
- Học thêm ở ngoài đông người lắm như thế không hiệu quả mà lại tốn…
Hải Vi ngắt lời: “ừ. Tốn kém thật. Phí học thêm bây giờ đắt lắm, tự học ở nhà cũng được. Chăm chỉ là sẽ học giỏi thôi, em đừng lo”.
Hàn Duy cười : “Vâng, em cũng đang cố gắng .”
Mai Thu nhìn Hàn Duy mãi không rời mắt: “Trông em thế này chắc đã có bạn gái rồi hả?”
Người ta đang nói chuyện học hành thế mà con này nó lại nhảy bổ vào vấn đề tình yêu.
- Vâng! Tầm hơn 30 người.- Hàn Duy nghiêm túc nói.
- Nhiều thế cơ à? Không thể nào!-Mai Thu thốt lên.
Mai Thu nhiều lúc khôn như khỉ, vậy mà lại có lúc ngu như heo. Nghe là biết Hàn Duy nói về số bạn gái bình thường chứ không phải người yêu rồi. Hải Vi ra vẻ trưởng bối nói: “Lo học hành đi mới tí tuổi đầu yêu đương cái gì. Đỗ đại học đã rồi hẵng yêu nhóc ạ”.
- Thôi đi bà. Lạc hậu quá đi. Giờ người ta yêu từ mẫu giáo cơ. Có ai như bà năm thứ 2 đại học rồi mà vẫn không mảnh tình vắt vai.- Mai Thu ra vẻ am hiểu nói.
- Có mày đấy thôi. Cũng đã yêu cuộc nào đâu.
- Ít ra tao còn có vài anh tán tỉnh, mày thì…
Mai Thu làm Hải Vi tự ái, cô thấy rất mất mặt với Hàn Duy. Sao mình lại ế ẩm quá vậy trời?
Hàn Duy rất ngiêm túc nói:
- Em đồng ý với chị Hải Vi. Học hành mới là quan trọng. Chuyện yêu đương em thật sự không có hứng thú.
Câu nói của Hàn Duy làm Hải Vi tỉnh ngộ. Đúng vậy, giờ học hành mới là quan trọng, yêu đương chỉ là phù phiếm. Hàn Duy ơi, em là một đứa trẻ ngoan toàn tập, em đã truyền cho chị lòng đam mê học hành.
Hải Vi đang bừng bừng khí thế “học học nữa học mãi” , định khen Hàn Duy mấy câu , thì bỗng điện thoại của cậu ta đổ chuông. Hàn Duy nghe máy, giọng nhẹ nhàng:
“ Xin lỗi mình quên mất! Tối mai gặp nha. Cậu thích quà gì đây? Hoa, váy hay cái gì tùy cậu chọn đấy!”
Nghe xong những lời ấy, tinh thần học hành của Vi tiêu tan thành mây khói. Xem ra lúc nào Hàn Duy có vẻ ngiêm túc tức là cậu ta đang bỡn cợt người khác. Thất vọng! Thất vọng về giới trẻ quá đi. Sao chúng nó yêu sớm vậy. hic.
Gió thổi nhè nhẹ, Vi cùng Mai Thu đạp xe tới trường. Hai đứa đang thả hồn theo gió, lãng mạn là thế, thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên làm cả hai giật mình suýt nữa ngã. Đó chính là tiếng lốp xe nổ.
- Chết rồi Vi ơi, gần đây không có quán sửa xe nào hết.
- Giờ người ta toàn sửa xe máy với ô tô thôi, quán sửa xe đạp hiếm lắm. Chắc phải dắt bộ dài dài rồi.
- Lại đi học muộn rồi, hôm nào cái xe chết tiệt này cũng giở trò, chết mất thôi.
Hai đứa nhìn nhau chán nản, bỗng nhiên có tiếng phanh xe gấp ngay phía trước.
- Sao không đi mà lại dắt xe vậy?
Nó hỏng chứ sao, hỏi gì ngu thế không biết. Thiên Vũ hỏi chứ ai, cái kiểu đi nhanh phanh gấp không cần nói cũng biết là cậu ta.
- Bục lốp, thủng xăm rồi. Chắc phải dắt bộ 2km nữa mới có quán sửa xe- Mai Thu trả lời.
Thiên Vũ xuống xe, tiến lại chỗ Hải Vi và Mai Thu, cậu nhấc bổng cái xe đạp lên nói: “Lên xe, tớ chở mọi người đi”
Tốt bụng à nha nhưng mà:
- Làm sao cậu chở hết cả tụi mình lẫn cái xe?- Hải Vi thắc mắc.
- Hai chuyến. Giờ tớ chở 1 bạn cùng với cái xe đạp trước, sau đó sẽ quay lại đón bạn còn lại sau.
- Không cần đâu, mình sẽ đi xe bus, cậu chở giúp Mai Thu nhé!
Sắp xếp xong đâu đấy, Thiên Vũ chở Mai Thu cùng chiếc xe đạp đi. Còn Hải Vi thì lững thững đi bộ tới bến xe bus. Đang đi thì thấy có 1 chiếc ô tô đi chầm chậm sát bên vỉa hè. Hễ Hải Vi đi nhanh thì nó đi nhanh, cô đi chậm thì nó cũng chạy chậm, cô dừng lại nó cũng dừng lại.
Hải Vi nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đen sang trọng ấy mà không thể nào nhìn xuyên được vào bên trong. Đoạn đường lúc này đang thưa người, tự nhiên Hải Vi cảm thấy sợ hãi, cô cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh trên vỉa hè. Nhưng …cô chạy tới đâu, chiếc ô tô săn theo tới đó.
Người đâu thể đua cùng ô tô được. Sức Hải Vi lại càng không nổi. Chỉ vài phút sau cô đã phải dừng lại vì bị trẹo chân. Hải Vi vừa đau vừa mệt, ngồi phịch xuống đất, miệng há to hết cỡ để thở, nhìn chiếc xe ô tô với ánh mắt hình viên đạn.
Từ trên xe ô tô bước xuống, một anh chàng rất điển trai, chính là… cậu chủ Bảo Nguyên. Hắn nhìn Hải Vi cười như kiểu vừa bắt được vàng.
- Cậu muốn gì đây?- Hải Vi bực tức hỏi
- Đùa tí cho vui thôi, trông điệu bộ cô sợ hãi thật buồn cười.
- Con nhà giàu có những sở thích thật quái lạ. Thấy người ta khổ sở anh vui lắm à?
Nhìn mắt Vi đỏ hoe, nước mắt lăn trên má, Bảo Nguyên hoảng hốt: “Tôi chỉ đùa tí thôi mà, làm gì mà cô nhát gan dữ vậy.”
Hải Vi không nói gì, nước mắt vẫn cứ chảy ra, cô lấy tay xoa xoa bàn chân bị trẹo, sưng lên đỏ tấy của mình. Bảo Nguyên tiến lại gần rồi bỗng nhiên nhấc bổng Hải Vi lên, bế cô vào xe ô tô.
- Làm gì thế, làng nước ơi, cứu!- Hải Vi vừa kêu to, vừa giãy rụa.
- Đưa cô tới bệnh viện chứ làm gì nữa, cô đang nghĩ linh tinh gì thế?- Bảo Nguyên cười.
- Không cần, thả tôi ra, tôi còn phải đi học.
Bảo Nguyên không nói thêm lời nào, thắt dây an toàn cho Vi, rồi lái xe đi thẳng. Hải Vi lo lắng, không biết hắn có đưa cô tới bệnh viện thật không? Tự tiện sao hắn lại tốt vậy. Có lẽ vừa nãy cô lấy dầu gió ra xoa, lỡ đụng vào mắt nên cay xè chảy cả nước mắt, hắn tưởng cô khóc cũng nên.
Ta là một con người cứng rắn, đâu dễ khóc như thế, chỉ trừ trường hợp khi xem phim Hàn Quốc thôi.
Chữa trị xong cái chân của Hải Vi thì trời đã tối, Bảo Nguyên nói dẫn cô đi ăn nhưng Hải Vi nhất định từ chối. Ai biết đêm hôm thế này nhỡ hắn có ý đồ xấu thì sao, tên này quái dị lắm!
- Ngày mai đi làm sớm một chút nha, tôi có việc cần nhờ.
- Việc gì vậy ạ?
- Cứ tới rồi khác biết.
- Không được đâu, bà chủ không muốn nhìn thấy tôi.
- Kệ bà ta. 6h30 cô phải có mặt ở nhà tôi. Không thì…
Hắn bỏ lửng câu nói, rồi phóng xe đi mất. Con với cái, ai lại đi gọi mẹ mình là “bà ta ” chứ? Vô lễ hết sức! Mà hắn sai mình làm việc gì vào lúc gà còn đang ngái ngủ thế hả trời!
6h30 phút sáng, Hải Vi tất tưởi chạy từ bến xe bus vào nhà Bảo Nguyên. Không phải cô sợ hắn nên muốn đến đúng giờ đâu, chỉ tại …có con chó đang săn đằng sau thôi. Nhìn thấy cột điện, Vi nhảy phốc lên ôm chặt lấy nó và cố trèo lên cao. Mới sớm ra đã gặp chó thế này, hôm nay chắc là rủi lắm đây.
Con chó phóng vụt qua cột điện, không thèm ngoái nhìn Vi lấy một cái. Hóa ra từ nãy giờ nó đang săn theo con chó phía trước chứ đâu phải săn Hải Vi, vậy mà cô cứ tưởng…
- Chị làm gì trên cột điện vậy? Định chỉnh đồng hồ ăn cắp số điện phải không?
Hàn Duy trên chiếc xe đạp quen thuộc, nhìn Vi cười nói. Hải Vi vội vàng tụt xuống đất, mặt đỏ lên vì xấu hổ.
- Em đánh giá chị quá cao rồi.
- Đâu có. Nhìn cú nhảy từ dưới đất lên cột điện vừa rồi của chị em nghĩ chị phải rất giỏi võ đúng không?- Hàn Duy ngiêm túc nói.
Thằng nhỏ này càng ngày càng không giống ấn tượng lần đầu gặp, nó đang dần đánh mất danh hiệu “bé đẹp bé ngoan” do Hải Vi phong tặng. Hễ lần nào nó ra vẻ ngiêm túc là y như rằng nó đang đùa bỡn người khác.
- Chị đang định đi học võ đây. Lúc ấy không phải sợ ai bắt nạt nữa(kể cả chó)-Hải Vi cười nói.
- Thật hả? em đang có một suất học miễn phí môn karate nè? Chị thích đi học không?
- Cái gì miễn phí chị cũng thích hết.Hehe.
Tưởng đùa thế thôi, ai ngờ Hàn Duy lấy từ trong cặp ra tấm danh thiếp có địa chỉ của lớp học karate, đưa cho Hải Vi. Cậu hẹn tối thứ 3,5,7 hàng tuần sẽ tới chở Vi đi học. Hải Vi mừng rỡ nhận lời.
Chúc các bạn online vui vẻ !