XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Lại gặp con nhà giàu trang 11

Tình yêu thật lạ! Nó tạo nên sức mạnh khiến con người ta thay đổi, có thể theo chiều hướng tốt hơn, cũng có thể là xấu đi.

Hải Vi và Mai Thu cũng bị tình yêu làm thay đổi, hai đứa lúc nào cũng ngẩn ngơ, rồi lại cười một mình như bị điên. Vậy là tốt hơn hay xấu đi nhỉ?

Mới sáng ra nhận được 1 tin nhắn từ Hàn Duy: “Hỡi nàng công chúa ngủ trên giường, nàng dậy đi nếu không hoàng tử ta sẽ tới bây giờ đó!”

-  Tới làm gì, đi học đi chứ!- Vi trả lời.

-  Thì trong chuyện, khi nàng công chúa không tỉnh dậy, chàng hoàng tử phải đến và kiss còn gì.hihi.

-  Sến quá! Hoàng tử với chả công chúa. Hehe- Mai Thu bất ngờ phá lên cười.

Hải Vi xấu hổ đỏ cả mặt, không biết Mai Thu đứng sau mình từ lúc nào.

-  Còn hơn ai đó “chàng”, “thiếp”. Nghe nổi cả da gà.- Vi trọc lại Mai Thu.

-  Hơ. Dễ thương chứ bộ. Không bằng con Vân Oanh, nó gọi người yêu nó là “ông lão”, tự xưng là “bà lão”

-  Thế còn dễ thương hơn “chàng thiếp” của mày.

Hai con đang cãi nhau chí chóe thì có tiếng gõ cửa. Vi chạy ra mở cửa.

Ai mà gọi lúc sáng sớm vậy ta?

-  Tặng công chúa!- Hàn Duy cười tươi đưa bông hồng nhung cho Hải Vi.

-  Cảm ơn nha! – Vi ngượng ngùng, tim vẫn đập thình thịch.

-  Còn đây là đồ ăn sáng cho cả hai công chúa- Duy nhìn Mai Thu cười.

-  Cảm ơn em!- Mai Thu hớn hở chạy ra cầm đồ ăn vào.

Nhân lúc Mai Thu đang hí hoáy với túi đồ ăn, Hàn Duy ra hiệu cho Vi ghé tai lại nói nhỏ. Khi cô vừa nghiêng đầu lại gần phía cậu thì bỗng nhiên...

Hàn Duy khẽ hôn lên má cô một cái thật nhanh.

Cả hai đều ngượng ngùng. Hàn Duy cười nói “gặp lại sau nhé!” , nói rồi đi thẳng. Hải Vi nhìn theo, tim vẫn đập rộn dàng. “Tạm biệt!”

Buổi sáng hôm nay thời tiết rất đẹp! Trời xanh mây trắng, gió hiu hiu thổi, nắng buông nhẹ nhàng. Hải Vi tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ nhưng vừa nhìn thấy Bảo Nguyên thì trở nên ỉu sìu. Không hẳn buồn, không hẳn lo lắng, chỉ là cảm giác ngại ngùng, sợ làm ai đó buồn.

Bảo Nguyên ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở ghế như đang chờ đợi, thấy Vi anh nói:

-  Hôm nay em không phải làm, ra ngoài với anh có việc nhé!

-  Việc gì vậy?

-  Ra ngoài đợi, anh đi lấy xe.

Hải Vi ngoan ngoãn đi theo Bảo Nguyên. Lòng cảm thấy lo lắng.

Phải nhanh chóng nói cho anh ta biết, mình đang hẹn hò với Hàn Duy mới được.

Bảo Nguyên vẫn không nói là đi đâu, chỉ chăm chú vào lái xe, có vẻ anh đang bận suy nghĩ điều gì. Hải Vi không hỏi, cô cũng đang bận suy nghĩ xem nói với anh thế nào về việc cô đã chọn Hàn Duy, và anh với cô chỉ có thể là bạn.

Suy nghĩ một lúc, Vi bị lạc đề, lại chỉ nghĩ tới Hàn Duy. Miệng bỗng nở nụ cười lúc nào không hay. Cho tới khi Bảo Nguyên lên tiếng cô mới tỉnh ngộ:

-  Em cười gì vậy?

-  À, thời tiết hôm nay đẹp quá! Mà chúng ta đang đi đâu vậy?

-  Tới nơi rồi khác biết!

-  Muốn nói với anh chuyện này...

-  Em nói đi- Bảo Nguyên nhìn Vi một cái dò xét.

-  Chuyện là...em...

Lần đầu tiên Hải Vi xưng em với Bảo Nguyên, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

-  Em với Hàn Duy..

-  Anh biết rồi- Bảo Nguyên ngắt lời- Hàn Duy đã nói chuyện đó tối qua.

-  Vậy à.

Cả hai lại im lặng. Không khí trong xe có vẻ rất gượng gạo. Một lúc Bảo Nguyên mới lên tiếng:

-  Em ...thích Hàn Duy ở điểm gì?

Hỏi vậy biết trả lời thế nào đây?

-  Cậu ấy đẹp trai, lại thông minh và tốt bụng

-  Những điểm này anh cũng có mà.- Bảo Nguyên nhìn Vi với ánh mắt như trách cứ.

-  Hàn Duy khiêm tốn nhã nhặn- Vi bối dối nói.

Điểm này chắc chắn anh ta không có rồi.

Bảo Nguyên không nhìn Vi nữa, khẽ cười buồn. Cả hai lại im lặng.

Xe dừng trước một câu lạc bộ nhỏ. Bảo Nguyên kéo Hải Vi vào trong. Căn phòng khá rộng, nội thất trang trí rất đẹp và sang trọng. Có khá nhiều khách đang ngồi thưởng thức đồ uống và trò chuyện xung quanh những bàn nhỏ. Hải Vi để ý thấy họ toàn là những người còn trẻ, ăn mặc rất sành điệu. Phía trên là 1 bục sân khấu chỉ cao gần 1m, ở đó có vài chàng trai đang chỉnh sửa các loại nhạc cụ.

Bảo Nguyên để Hải Vi ngồi ở bàn gần sân khấu nhất, rồi anh bước lên trên đó và đến bên chiếc piano. Bảo Nguyên gài mic vào áo rồi giới thiệu bài hát mà ban nhạc anh sắp biểu diễn. Sau đó anh nhìn Vi nói: “Bài hát này là dành cho em!”

Bảo Nguyên vừa chơi đàn vừa hát. Anh là giọng ca duy nhất của ban nhạc. Hải Vi thấy bất ngờ vì giọng hát của Bảo Nguyên rất hay.

Rõ dàng lần trước anh ta nói là hát không hay lắm cơ mà. Mà với tính cách “khiêm tốn” của anh ta thì lẽ ra anh ta phải hát rất dở mới đúng. Đằng này...

Giọng hát lúc trầm lắng, lúc lại ngân cao, rất truyền cảm, làm cho người nghe xúc động :

“ ...Nếu em cho anh thêm thời gian…Nếu em không vội vàng đến bên người khác...Em sẽ hiểu anh là người như thế nào...và biết đâu người em yêu lúc đó lại là anh? Anh đã nghĩ như thế.

Liệu em có thể cho anh thêm thời gian không? Hãy cho anh thời gian, để chứng tỏ tình yêu anh dành cho em.

Hãy cho anh thời gian, để em có thể cảm nhận được trái tim này.

Xin đừng vội vàng lựa chọn khi con tim em chưa chắc chắn.

Vì biết đâu anh mới chính là người mà số phận sắp đặt cho em.

Cho anh thêm thời gian em nhé! Vì chỉ có thời gian mới có thể chứng minh tình yêu là vĩnh cửu. Anh sẽ mãi yêu em!...”

Hải Vi nhìn Bảo Nguyên, lòng buồn man mác.

Giọng hát nghẹn ngào ấy, vẻ mặt buồn đau ấy của anh ta có phải là thật? Lẽ nào anh ta lại yêu mình thật lòng?

Để quen biết và hiểu 1 người đúng là cần nhiều thời gian, nhưng chỉ cần 1 khoảnh khắc cũng đủ cho người ta nhận ra tình yêu của mình là dành cho ai đó. Trong khoảnh khắc này, Hải Vi bỗng cảm nhận rõ dàng rằng, trái tim mình đã thuộc về 1 người…

 CHAP12

Xong màn biểu diễn, Bảo Nguyên lại chở Hải Vi về. Hải Vi giả bộ vui vẻ nói:

-  Anh hát rất hay! Sao lần trước lại nói là hát không hay?

-  Em có thể cho anh thêm thời gian chứ?

Bảo Nguyên trả lời bằng một câu hỏi, anh chăm chú nhìn Vi, chờ đợi câu trả lời.

-  Thời gian để làm gì?- Vi ái ngại.

-  Để em có thể hiểu anh hơn và để anh chứng tỏ rình yêu của mình dành cho em.

Hải Vi đã có chuẩn bị trước, với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, cô nói:

-  Nếu thời gian chúng ta quen nhau không đủ để em hiểu và dành tình cảm cho anh, thì anh cũng đâu thể hiểu em, làm sao có thể yêu em được, đúng không?

-  Em không hiểu anh vì em không thèm để ý tới anh. Còn anh lúc nào cũng quan tâm tới em, thì làm sao không hiểu em được.

Hải Vi im lặng. Anh ta quan tâm tới mình từ lúc nào nhỉ? Không phải là,việc gì cũng sai mình làm, bóc lột sức lao động của mình chính là quan tâm đấy chứ?

-  Ngay từ lần đầu gặp, anh đã quan tâm tới em rồi. Chắc em không nhớ đâu.

-  À. Em vẫn nhớ. Lần đó anh đã quát em còn gì. Thế gọi là quan tâm à?

-  Không phải lần đó. Lần đầu anh gặp em là tại cổng trường của em. Hôm đó anh tới đón Phương Lan. Biết anh chú ý tới em vì điểm gì không?

Hải Vi lắc đầu. Rồi như chợt nhớ ra cô nói:

-  Anh chính là người ngồi trong cái ô tô mui trần vàng đó hả?

-  Đúng rồi. Khi đó em đang mải mê đếm ô tô, thì có 1 con sâu đu dây từ trên cây xuống tóc của em. Nhìn nó dạo chơi trên đầu em mà anh phát khiếp.

-  Vậy hả. Em đâu biết- Vi khẽ rùng mình.

-  Sau đó con sâu bò xuống đuôi tóc của em, chuẩn bị bò vào cổ…thì có 1 người va phải em. Khiến con sâu bị văng xuống đất. Rồi em vô tình dẫm chết nó. Đến lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm.

-  À. Vậy là anh quan tâm tới con sâu chứ bộ.

-  Anh lo con sâu đó làm hại em mà.

-  Thế mà sao anh không bảo em lấy 1 tiếng, để em rũ con sâu đi.

-  Có mà. Anh huýt sáo, gọi, bóp còi mà em không thèm nhìn về phía anh, làm sao anh nói được. Lúc đó em vẫn bận đếm ô tô thì phải.

Hải Vi cười xấu hổ, lúc đó cô đang đếm ô tô thật.

-  Thật ra lúc ấy anh rất bực mình. Lần đầu tiên anh gọi 1 cô gái mà cô ta không thèm đáp lời. Sau đó nhìn vẻ mặt ngây ngô của em, thấy buồn cười, không tức nữa. Không ngờ sau này gặp lại thấy em rất dễ thương.

Bảo Nguyên đưa tay lên vuốt mái tóc của Hải Vi. Cô ngại ngùng né tránh.

-  Em đã có bạn trai rồi...Em nhận ra rằng mình… rất yêu Hàn Duy. Mong anh đừng buồn, chúng ta chỉ có thể là bạn.

-  Từ khi nào em nhận ra mình đã yêu cậu ta vậy?

-  Vừa nãy, khi nghe anh hát.

Bảo Nguyên cười buồn: “Bài hát hay cảm động như vậy, không khiến em rung động trước anh mà lại nhận ra là yêu thằng nhóc đó. Hay thật!”

-  Xin lỗi anh!- Hải Vi cảm thấy rất áy náy.

-  Không cần phải xin lỗi đâu. Thật ra vừa nãy là anh hát nhép đó.

-  Thật hả?

-  Ca sĩ chính của ban nhạc không tới được. Nên anh nhép bài thu âm trước của nó. Có lẽ vì sự lừa dối đó mà kế hoạch làm em cảm động lại phản tác dụng.

Xe đã dừng trước cổng nhà trọ, Hải Vi định xuống xe, thì bỗng nhiên Bảo Nguyên kéo cô lại, ôm thật chặt, anh thì thầm: “Cho anh ôm em lần cuối. Anh không muốn từ bỏ em, nhưng cũng không thể níu kéo em được vì Hàn Duy là em trai của anh. Đã nói cạnh tranh công bằng. Nhưng không ngờ anh chưa kịp cạnh tranh thì đã thua... Chúc em hạnh phúc!”

Bảo Nguyên bỏ Hải Vi ra, rồi mở cửa cho cô ra ngoài. Vi nhìn anh áy náy: “Em cũng mong anh hạnh phúc!”, nói rồi bước ra khỏi xe.

Hải Vi nhìn theo cho đến khi xe của Bảo Nguyên đi khuất, lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, cô vừa trút được một gánh nặng rất lớn.

Nụ cười vừa nở trên môi thì đột nhiên vụt tắt, vì Vi nhìn thấy một người.

Hàn Duy đứng ở cổng nhìn Vi với ánh mắt kỳ lạ. Hải Vi sững sờ mất một lúc.

Chết rồi Hàn Duy vừa chứng kiến tất cả, liệu cậu ấy có hiểu lầm gì không?

Vi ngại ngùng hỏi:

-  Sao em học về sớm vậy?

Hàn Duy cười buồn:

-  Chị không muốn nhìn thấy em à?

-  Đâu có, rất vui...Bảo Nguyên vừa ở đây về...

-  Em nhìn thấy hết rồi.

-  Chị đã bảo với anh ấy là chị có bạn trai rồi, chỉ coi anh ấy là bạn. Thế nên, anh ấy mới ôm lần cuối để tạm biệt.

-  Vậy đây không phải là lần đầu?

Giọng nói bực mình của Hàn Duy làm Hải Vi thấy sợ.

Đúng đây không phải lần đầu Bảo Nguyên ôm cô, nhưng nói thế sợ Hàn Duy tức giận nên Hải Vi đành nói dối:

-  Lần đầu mà. Tại chị thấy...

-  Chia tay nhất thiết là phải như thế à?- Hàn Duy nhìn soáy vào đôi mắt Vi.

-  Tại…tại…tại anh ấy chứ có phải chị đâu, em đừng giận mà.

-  Không thích thì phải đẩy người ta ra chứ!

Hải Vi đang từ lo sợ bỗng nhiên lại nở một nụ cười.

Hàn Duy thường ngày điềm tĩnh, không bao giờ chấp nhặt, thế mà hôm nay lại cáu kỉnh, giận dỗi với mình.

-  Chị cười gì vậy?- Duy nhăn mặt hỏi.

-  Hihi...Hình như em đang ghen... Chị thấy vui vui.

Hàn Duy im lặng một lát rồi nói.

-  Em bực mình vì chị ngốc chứ bộ.

-  Chị không có tình cảm gì với Bảo Nguyên đâu. Thế nên em đừng giận nữa nha.

-  Em sẽ không giận nữa với 1 điều kiện.

-  Gì vậy?

-  Từ nay sẽ không xưng hô chị em nữa... mà là anh em- Hàn Duy vừa đi về phía phòng Vi vừa nói, khóe miệng khẽ mỉm cười.

-  Không được đâu! Xưng hô vậy kỳ kục lắm!- Vi đi theo sau, phản đối.

-  Vậy mai này cưới rồi vẫn gọi là chị em sao?- Duy bất ngờ quay lại hỏi.

Hơ. Cưới ư? Vi chưa dám nghĩ tới chuyện xa xôi ấy. Mặt bỗng cảm thấy nóng bừng bừng. Không dám nhìn Duy nói:

-  Đang từ chị em chuyển qua anh em, gọi thế ngượng chết đi được.

-  Tập dần rồi sẽ quen thôi.- Hàn Duy cười tươi- Bắt đầu xưng tên, sau này sẽ đến đoạn kia.

Chưa đợi Vi đồng ý, cậu vội nói tiếp:

-  Trưa nay Duy ăn cơm ở đây nhé!

Vi “ừ” một tiếng, vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa. Cố gắng để không bị Hàn Duy phát hiện tim mình đang đập hết sức bất thường.

Một buổi chiều thật đẹp. Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông khẽ xiên nhẹ qua các kẽ lá, rọi xuống đường. Làn gió heo may lướt qua lướt lại, cố ý gieo rắc sự xao xuyến vào trái tim con người.

Hàn Duy chở Hải Vi tới trường trên chiếc xe đạp quen thuộc. Hải Vi ngồi phía sau, ngắm con đường, hàng cây lòng vui phơi phới.

-  Vi à. Năm nay thi đại học, Duy sẽ thi vào trường Vi. Như thế 2 đứa mình có thể đi học cùng nhau rồi.

-  Ừ. Như vậy thì vui nhỉ?- Hải Vi mơ mộng.

Nếu ngày nào cũng được cùng cậu tới trường thế này, thì học cả đời tôi cũng chịu.

-  Vì thế Duy phải cố gắng chăm chỉ học đó nha!- Vi ngượng ngùng nói.

-  Tấc nhiên rồi, vì bà xã, Duy nhất định cố gắng.

Hàn Duy vừa dứt lời thì có tiếng xe máy đi chầm chập sát bên xe đạp của cậu và Hải Vi. Thiên Vũ trên chiếc xe phân khối lớn đó nói to:

-  Vi, lên đây tớ chở. Đi cái xe ì ạch này khi nào mới tới trường?

-  Không đâu. Cậu đi trước đi.

-  Hai người cặp đôi thật à? Hàn Duy kém cậu 2 tuổi đó, ngốc vừa thôi.

-  Liên quan gì tới cậu đâu, đi trước đi.

Thiên Vũ nghe Vi nói xong, bực mình rú ga phóng xe đi. Thiên Vũ nói rất đúng, chỉ sau vài giây chiếc xe cùng hắn đã mất hút khỏi tầm nhìn, so với cái xe đó thì xe đạp này, đúng là quá ì ạch rồi.

Nhưng Hải Vi càng lấy đó làm vui mừng, Vì thời gian được ở bên Hàn Duy sẽ nhiều hơn.

-  Quan hệ của em với Thiên Vũ dạo này đã tốt hơn chưa?

-  Ai là “em” vậy?

-  À quên… Duy… được chưa?

-  Dạo này cả anh Nguyên và anh Vũ đều đối tốt với Duy hơn trước đây. Từ cái hôm 3 anh em đều bị đánh ấy, tình cảm có vẻ đã thân thiết hơn.

-  Vi hỏi thật nha. 2 người anh của Duy đều hận cha, Duy thì không, tại sao vậy?

-  Đúng là cha cũng có phần có lỗi. Nhưng ông cũng rất đáng thương! Yêu 1 người, không được lấy, lại phải lấy 1 người phụ nữ khác. Vừa đau khổ vì tình yêu bị chia cắt, lại bị lương tâm cắn rứt vì bỏ rơi người mình yêu. Cha chấp nhận như vậy bởi vì muốn làm tròn chữ hiếu. Sống cùng mẹ Thiên Vũ bao nhiêu năm nhưng vẫn không có tình yêu, ông ấy cũng đã thiệt thòi lắm chứ. Rồi mối tình thứ 2 với mẹ Duy cũng là kết cục buồn. Hai người vì cái chết của mẹ Thiên Vũ mà day dứt không thể ở bên nhau. Cha lại 1 lần nữa đau khổ và dằn vặt. Giờ cuối cùng ông cũng được sống yên ổn với 1 người vợ trẻ đẹp. Nhưng trong thâm tâm ông chắc gì đã yêu người ấy. Rốt cuộc ông vẫn là người đáng thương thôi.

-  Vậy mẹ kế của Duy thì sao? Sao Duy có thể thân thiết với bà ấy được ?Nói thật. Duy không nghĩ bà ấy vì tiền mà tới với bố Duy à?

-  Bà ấy không yêu bố Duy thì bà ấy là 1 người phụ nữ đáng thương. Tình yêu là cái quan trọng nhất đời người. Nếu bà ấy lấy bố Duy vì tiền thì không phải đã đánh đổi quá nhiều sao? Sống như vậy có hạnh phúc không?

Sao Hải Vi thấy Hàn Duy nói gì cũng đúng vậy trời. Cậu ấy nhân hậu quá!

-  Nhân hậu cái đầu cậu ý. Nói như thế thì tất cả các loại tội phạm đều đáng thương à? Không phải bọn họ cũng vì tiền mà không ngại đánh đổi bất cứ thứ gì đấy sao?- Thiên Vũ quát lên, khi nghe Hải Vi kể lại những lời Hàn Duy đã nói.

Hải Vi gật gù, Thiên Vũ nói cũng đúng. Cô gãi đầu phân vân.

Mình đang định thuyết phục Thiên Vũ thông cảm cho cha và mẹ kế cơ mà, sao lại cảm thấy mình mới là người bị cậu ta thuyết phục nhỉ?

Thiên Vũ đột nhiên im lặng, nhìn Vi với ánh mắt ngiêm túc, hỏi:

-  Cậu thích Hàn Duy thật à?

-  Không phải!- Vi trả lời.

Thiên Vũ vui mừng ra mặt: “Vậy tại sao lại nhận lời làm bạn gái người ta?”

-  Vì…vì.. tớ yêu cậu ấy.

Hải Vi mỉm cười, nhớ lại lời tỏ tình mà Hàn Duy đã nói với mình, cũng giống hệt như những gì cô vừa nói với Thiên Vũ.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ