Hàn Duy lại tới muộn. Hải Vi đã phải chờ đợi cậu nhiều lần nhưng vẫn không thể quen với cảm giác này, cô cảm thấy rất sốt ruột.
Mai Thu nhìn thấy Vi đi đi lại lại mãi liền nói:
- Làm ơn ngồi xuống đi. Hàn Duy mà tới thì nó khác gọi, mày đi lại mãi lún cả nền nhà rồi.
- Muộn 20 phút rồi, không biết có việc gì không? Gọi không thấy nghe máy.
- Muộn thì càng tốt! Tụi mày đi chơi hẹn hò luôn, khỏi phải đi học võ. Yêu đương gì mà chả thấy đi chơi bao giờ.
- Tại Hàn Duy học buổi sáng, tao học buổi chiều. Tối Duy phải học gia sư mấy hôm, còn lại là phải đi học võ. Bọn tao làm gì có thời gian chứ!
- Đã không có thời gian còn thích đi học võ cơ. Hay là tới đó gặp Phương Lan hai người mới thấy vui?
Hải Vi không nói gì. Nghĩ tới Phương Lan có cảm giác áy náy.
- Mày lại đang thấy có lỗi với Phương Lan à? Bỏ cái kiểu suy nghĩ ngu ngốc ấy đi. Là Hàn Duy chọn mày chứ đâu phải mày giành Hàn Duy với cô ấy.- Mai Thu dí vào đầu Hải Vi 1 cái.
Vi cười hì hì. May mà có Mai Thu hiểu và lo lắng cho cô. Đang định cảm ơn cô bạn thì nó làm cho câu: “Mày cười gì như con thần kinh vậy mày”. Thế là Hải Vi đành tỏ lòng biết ơn Mai Thu bằng vài cú đấm.
Cuối cùng Hàn Duy cũng tới. Nhìn thấy cậu, Hải Vi nhẹ hết cả người.
- Sao Duy tới muộn vậy? Gọi không thấy nghe máy.
- Duy quên mất hôm nay phải đi học võ. Lúc nhớ ra đạp xe tức tốc tới đây, chắc quên điện thoại ở nhà nên ko biết Vi gọi.
Hải Vi thất vọng! Cả tuần được gặp Hàn Duy là nhờ mấy buổi đi học võ, cô thì mong đợi từng ngày, cậu lại quên không nhớ, vậy là sao đây?
- Giờ tụi mình mà đi học võ thì muộn quá. Hay là nghỉ đi chơi nhé?- Hàn Duy hỏi.
- Ừ- Hải Vi mừng thầm, cô đang chờ câu nói này của cậu.
Trên phố, những ngọn đèn sáng trưng nối đuôi nhau, lúc thì chạy thẳng tắp, khi lại uấn lượn theo những con đường, trông rất đẹp. Hương thơm của hoa ngọc lan tỏa khắp mọi nơi, làm cho không khí càng thêm lãng mạn.
Hàn Duy và Hải Vi đi dạo trong công viên. Bàn tay của Hải Vi được bàn tay của Hàn Duy nắm lấy, không quá chặt cũng không quá lỏng, đủ để trái tim cô cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
Hai người cứ nắm tay nhau đi trong yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Trong công viên có nhiều đôi nam nữ đang tâm tình quá, nhìn mãi mà không thấy có cái ghế nào trống.
Duy nhìn Vi khẽ cười: “Mình đi dạo nhé, khi nào Vi mỏi chân, Duy sẽ cõng.”
Hải Vi cười, gật đầu. Cảm thấy như mình là 1 em bé đang được anh Hàn Duy dỗ dành vậy.
Rõ dàng mình lớn hơn người ta 2 tuổi vậy mà ở bên cạnh cậu ấy lại có cảm giác mình thật nhỏ bé, muốn được bao bọc và che chở.
Hai người đi bộ dọc theo bờ hồ trong công viên, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Bỗng nhiên có tiếng xôn xao gần đó. Hải Vi và Hàn Duy tới nơi thì vừa kịp nhìn thấy một người con gái lao mình xuống hồ nước. Nhanh như cắt Hàn Duy vội vàng chạy tới, nhảy xuống hồ.
Hải Vi lo lắng. Không chỉ lo cho Hàn Duy mà còn lo cho… Phương Lan- cô gái vừa nhảy xuống hồ đó. Hình như cô ấy muốn tự tử. Và lý do khiến cô ấy không muốn sống chắc chắn có liên quan đến Hàn Duy.
Một lúc sau, Hàn Duy đã đưa được Phương Lan lên bờ. Cậu thực hiện hô hấp nhân tạo, sơ cứu cho Phương Lan. Cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại.
Hải Vi thầm tạ ơn trời đất, cởi áo khoác của mình khoác lên tấm thân ướt sũng của Phương Lan.
- Cô ấy ổn rồi, không sao đâu.- Hàn Duy nhìn Hải Vi nói.
Thấy đám đông túm tụm vây quanh, bàn tán xôn xao, có người còn chụp ảnh nữa, Hải Vi liền lên tiếng:
- May quá, không sao. Cô ấy ngốc thật! Đánh rơi chiếc vòng đó xuống hồ thì thôi, bơi không giỏi còn nhảy xuống lấy làm gì, nguy hiểm quá!- Rồi quay sang hỏi Duy- Cõng cô ấy về được chưa?
Hàn Duy gật đầu, liền dìu Phương Lan ngồi dậy, rồi cõng cô ấy thoát ra khỏi đám đông.
Cả đêm Hải Vi không ngủ được. Cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, trong lòng cô khó chịu vô cùng. Cảm giác có lỗi cứ lởn vởn trong đầu không chịu đi, thêm vào đó là sự lo lắng về tình yêu của Hàn Duy và cô.
Từ nhỏ tới giờ, Phương Lan luôn bên cạnh Hàn Duy. Hai người họ quá là thân thiết. Có khi nào Hàn Duy không thực sự nhận ra Phương Lan mới là người quan trọng nhất với cậu ấy không? Trong giây phút có khả năng mất đi Phương Lan vĩnh viễn, có phải Hàn Duy mới nhận ra tình yêu của mình là dành cho cô ấy? Thế thì, đối với mình…
Tin nhắn của Hàn Duy gửi tới đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải Vi.
- Công chúa đã ngủ chưa? Không suy nghĩ linh tinh gì đó chứ?
- Đang rất muốn biết cảm giác của Duy như thế nào, khi nhìn thấy Phương Lan như vậy?
- Lúc đầu thì sợ hãi. Lo có chuyện không hay sảy ra với cô ấy. Sau đó thì cảm thấy áy náy. Nhưng Vi yên tâm đi. Duy đã nói chuyện với Lan rồi. Cô ấy chỉ nhất thời say rượu nên làm ẩu thôi. Cô ấy đã hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
- Lúc đó cô ấy say rượu thật à? Đúng là vì thất tình Duy mà cô ấy đã muốn tự tử sao?
- Phương Lan có công nhận điều đó. Nhưng mà chuyện này là do cô ấy say rượu nên nghĩ quẩn thôi, chúng ta không có lỗi gì cả. Vi đừng có mà suy nghĩ gì đó. Mọi chuyện đều ổn rồi.
- Nếu Phương Lan có sao. Duy sẽ đau lòng lắm nhỉ?
- Không chỉ đau lòng mà còn rất lo sợ nữa.
- Lo sợ gì?
- Mai Duy sẽ nói với Vi sau nhé. Giờ thì ngủ đi nha. Chúc công chúa của Duy ngủ ngon. Kiss you!
Nói vậy thì làm sao mình ngủ được đây trời. Thôi phải cố gắng ngủ vậy. Kiss you!^^
Tiếp
Sáng nay trời lạnh quá! Lạnh tới mức, Hải Vi rót 1 cốc nước sôi để trên bàn, hơi bay nghi ngút. Cô quay vào nhà vệ sinh 1 phút rồi quay ra, cốc nước đã không còn bốc hơi được nữa.
- Mai Thu kia! Uống mất cốc nước của ta mà không chịu rót bù cốc mới. Tệ thật- Hải Vi lẩm bẩm nói.
- Sợ mày uống nước lạnh bị đau bụng nên tao để mày tự rót, như thế mày sẽ được uống nước ấm.- Thu cười hì hì, rúc đầu vào chăn ngủ tiếp.
Thế mới biết là trời lạnh như thế nào. Cốc nước sôi vừa rót ra mà đã bị Mai Thu uống cạn, chứng tỏ trời lạnh khiến cho cốc nước chỉ cần chưa đầy 1 phút đã nguội rồi. Thật là khing khủng!
Hải Vi nhanh chóng mặc quần áo ấm để tới chỗ làm thêm. Mặc dù 8h30 cô mới phải vào làm, nhưng dạo này hôm nào cô cũng đi sớm từ lúc 6h30 để được gặp Hàn Duy một lát trước lúc cậu đi học.
Mới sáng ra mà không hiểu sao xe bus đông người vậy, thành ra Hải Vi phải đợi tới chuyến thứ 2 mới bắt được xe. Vì muộn giờ mà cô không được gặp Hàn Duy nữa.
Hải Vi thong thả tản bộ trong công viên, chờ tới giờ làm. Nhìn thấy mọi người trong công viên ai cũng say sưa tập thể dục buổi sáng, cô cảm thấy rất phấn chấn. Nhưng niềm phấn chấn đã nhanh chóng bị sẹp xuống khi Phương Lan xuất hiện.
- Cậu làm gì ở đây vậy?- Ánh mắt của Phương Lan nhìn Hải Vi có chút kỳ lạ.
- 8h30 mới vào làm nên tớ ra đây đi dạo 1 tí- Hải Vi trả lời.
- Muộn như vậy mới phải làm, sao cậu đi sớm thế? Để gặp Hàn Duy à?
Câu hỏi bất ngờ của Phương Lan làm Vi ấp úng. Cô không dám thừa nhận cũng chẳng dám nói dối. Đành cười một cái rồi hỏi:
- Cậu hôm qua về nhà ổn chứ?
- Tấc nhiên rồi. Có Hàn Duy chăm sóc nên tớ không sao.
- Lần sau …cậu đừng có làm chuyện dại dột nữa nhé!- Hải Vi ái ngại nói.
Phương Lan nhìn Hải Vi rồi cười một cách quái lạ, cô nói:
- Cậu đừng hiểu lầm. Hôm qua không phải là tớ có ý tự tử đâu! Chỉ là… tớ muốn thử xem phản ứng của Hàn Duy thế nào thôi.
- Thử ư?- Vi ngạc nhiên hỏi
- Đúng vậy. Từ xa tớ đã nhìn thấy 2 người. Đợi các cậu tới gần tớ mới nhảy xuống hồ. Dù tớ không biết bơi nhưng tớ tin rằng Hàn Duy nhất định sẽ cứu được tớ nên không hề cảm thấy sợ hãi.
- Cậu mạo hiểm như vậy để làm gì?
- Để xem tình cảm của Duy đối với tớ như thế nào…Cậu biết đấy tớ với Hàn Duy từ nhỏ lớn lên bên nhau, vô cùng thân thiết. Vì thế mà cậu ấy đã quen với việc luôn có tớ ở bên cạnh. Tớ muốn biết nếu mất tớ cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào…Và tớ đã có câu trả lời.
- Như thế nào?
- Cậu cũng có mặt lúc đó, chắc cậu cũng hiểu chứ!
- Hàn Duy thực sự đã rất lo lắng cho cậu.
- Tớ biết! Không chỉ lo lắng mà còn sợ hãi nữa. Thực ra lúc đó tớ vẫn tỉnh táo, nhưng lại giả vờ nhắm mắt như bất tỉnh. Tất cả những gì Hàn Duy làm cho tớ, tớ đều biết hết. Tớ cảm giác được sự sợ lo lắng sợ hãi mất đi tớ của cậu ấy. Vì thế mà cậu ấy đã rất hấp tấp, vội vàng sơ cứu cho tớ.
- Tấc nhiên rồi. Cậu là bạn tốt của Hàn Duy mà.
- Cậu không nhận ra hay là đang cố lừa dối mình vậy?
Phương Lan hỏi, nhìn xoáy vào đôi mắt của Hải Vi làm cô cảm thấy bối dối.
- Sao cơ ? Mình không hiểu ý cậu.
- Những biểu hiện của Hàn Duy lúc đó đã chứng tỏ 1 điều…Cậu ấy có tình cảm với tớ…hơn cả tình bạn bình thường.
- Không phải chứ? Tớ nghĩ ai trong trường hợp của Duy cũng đều làm như vậy- Vi nói thật suy nghĩ của mình.
- Cậu cũng xem nhiều phim tình cảm rồi nên chắc cậu biết. Nhiều khi nam chính không hề biết rằng mình đã yêu 1 người, vì người đó đã quá quen thuộc với anh ta. Nhưng rồi cuối cùng anh ta cũng sẽ nhận ra thôi. Vì thế tớ khuyên cậu không nên kỳ vọng quá nhiều vào Hàn Duy. Như thế sẽ đỡ bị đau khổ hơn đó.
Phương Lan bước đi được vài bước rồi quay đầu lại nói:
- Hôm qua Hàn Duy đã hôn tớ trước mặt bao nhiêu người mà không hề e ngại đó. Cậu ấy đã làm vậy với cậu lần nào chưa?- Nói xong cười rồi tiếp tục bước đi.
Hải Vi bực mình ngồi xuống ghế đá.
Chỉ là hô hấp nhân tạo thôi, hôn gì chứ, cô ta đúng thật là…Ôi tức chết đi được. Sao mình cảm thấy bất an và lo lắng quá!
Tiếp
Hải Vi lau dọn phòng Hàn Duy như mọi khi. Bỗng nhiên phát hiện trên mặt bàn học có 1 tệp giấy nhớ màu vàng.
Hàn Duy có dùng giấy nhớ bao giờ đâu nhỉ? Chắc dạo này học nhiều nên dùng nó để ghi lại các công thức cũng nên.
Vi thu sọt rác ở gần đó, thì thấy bên trong có vài tờ giấy nhớ màu vàng đã bị vò nát. Cô tò mò giở chúng ra xem. Những dòng chữ rõ dàng của Hàn Duy đập vào mắt của Hải Vi:
“Yêu một người, ở bên một người khác thật sự rất mệt mỏi, nhưng tôi không thể làm khác được”
Vi bàng hoàng mở những tờ giấy tiếp theo: “Có lỗi với cả 2 người con gái, tôi biết làm sao bây giờ? Nếu cô ấy biết tình yêu của tôi với cô ấy là giả dối chắc sẽ ghét tôi lắm”, “Xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho tôi, thật lòng tôi không muốn ai phải đau khổ ”
Hải Vi ngồi đờ đẫn trong phòng của Hàn Duy, nước mắt rơi lã chã. Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, Thiên Vũ bước vào. Cậu đã phát hiện ra đôi mắt đẫm nước của Vi, liền hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Không có gì- Vi lắc đầu quay mặt đi
- Hàn Duy viết thư tình làm cậu cảm động chứ gì?- Thiên Vũ nhìn mấy tờ giấy trong tay Hải Vi hất hàm hỏi.
- Không có gì.
Hải Vi vừa toan đứng dậy bỏ đi thì bị Thiên Vũ giật mất mấy tờ giấy nhớ trong tay. Cậu ta cười nham nhở: “Xem thư tình hai người sến tới mức nào.haha.”
Vi không ngăn được Thiên Vũ đọc nhữnglời của Hàn Duy, lòng cảm thấy vừa đau buồn vừa xấu hổ, cô liền chạy đi.
Vừa chạy được mấy bước đã đâm sầm vào ai đó, suýt ngã. Tiếng nói quen thuộc vang lên: “Lâu quá không gặp rồi nhỉ?”
Bảo Nguyên nhìn Hải Vi với ánh mắt lo lắng.
- Em bị làm sao vậy?
Vi chưa kịp trả lời thì Thiên Vũ chạy ra gọi lớn: “Hải Vi! Chờ tớ đã!”
Bảo Nguyên nhìn Thiên Vũ nghi hoặc: “Tự nhiên sao lại gọi người ta với giọng điệu tha thiết như vậy?
- Không có gì- Thiên Vũ kéo Hải Vi đi- Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu.
- Cậu lại đang bắt nạt cô ấy hả. Hải Vi không phải sợ cậu ta. Có gì cứ nói với anh!- Bảo Nguyên to tiếng
- Không có gì đâu. Em xong việc rồi. Em về đây. Chào anh! Chào cậu!- Vi nhanh nhảu nói.
- Đợi đã- Cả Thiên Vũ và Bảo Nguyên cùng đồng thanh.
Vi quay đầu lại hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Để anh(tớ) đưa em (cậu) về” Cả hai người bọn họ lại cũng đồng thanh một lần nữa.
Vi cười : “không muốn đi chung với cả 2 giống lần trước đâu. Tôi muốn về 1 mình. Cảm ơn!”
Khi Hải Vi đã yên vị trên xe bus rồi thì nhận được tin nhắn của cả hai anh chàng. Thiên Vũ: “Cậu đâu cần phải cười gượng như vậy. Đồ ngốc! Mấy dòng chữ đó chưa nói lên điều gì cả.
Bảo Nguyên: “Không gặp em thực sự là… rất nhớ!”
Hải Vi cười, không phải vui mà là cảm thấy cay đắng.
Chưa bao giờ Hàn Duy nói là nhớ mình. Ngay cả ngày gặp mặt hiếm hoi cậu ấy cũng quên. Có khi nào những mẩu giấy đó viết những suy nghĩ thật của cậu ấy? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao không yêu lại có thể nói lời yêu dễ dàng như thế? Tại sao?......
- Hiểu lầm! Chắc là hiểu lầm thôi, mày đừng có vội, cứ hỏi cậu ấy cho rõ đã- Mai Thu vỗ vỗ vai Hải Vi nói.
- Tao cũng mong chỉ là hiểu lầm…nhưng mà…có lẽ đó là sự thật Thu ạ. Mày biết không? Bọn tao chưa từng có first kiss vậy mà trước mặt mọi người cậu ấy không ngần ngại hô hấp nhân tạo cho Phương Lan.
- Thì hô hấp nhân tạo khác với kiss mà. Mày đừng suy nghĩ linh tinh. Để tao gọi hỏi Hàn Duy ngay bây giờ nhé?
- Đừng!- Vi quát lên, rồi lại dịu giọng xuống: “Tao muốn nghỉ ngơi một chút. Rồi tao sẽ hỏi.
- Ừ thôi đừng nghĩ nhiều mà đau đầu. Tao thấy Hàn Duy là người tốt cậu ấy không thể lừa dối mày đâu, mày yên tâm đi.
Hàn Duy là người tốt. Có khi nào tốt quá, vì muốn nhường Phương Lan cho Thiên Vũ nên mới mượn mình làm bạn diễn không? Tại sao đối xử với mình như thế?... Ôi điên cái đầu mất!!!
Buổi tối Hải Vi hẹn Hàn Duy ra ngoài nói chuyện. Nhưng rồi chính cô lại là người không tới chỗ hẹn. Bởi vì…
- Mai Thu chết tiệt sao lại làm đổ nước mắm lên người ta chứ?
Chả là Hải Vi vừa vót vét những giọt nước cuối cùng để tắm xong, đang chuẩn bị ngồi vào mâm cơm thì thì bị tạt ngay một bát nước vào mặt. Một bát nước mắm mới khổ chứ!
- Em lạy chị, tại sàn trơn quá nên bị trượt chân.huhu.Xin lỗi nha, chị đừng giận- Mai Thu lấy giấy ăn lau từ đầu xuống mặt, xuống cổ Vi .
- Chết mất thôi. Cả xóm trọ không còn giọt nước nào, làm sao tắm lại đây? Trời…. ơi!
- À. Bình nước lọc của nhà mình còn nhiều đó. Đổ ra dùng tạm vậy?
Hải Vi nhìn Mai Thu nghi hoặc: “Bữa nay sao mày có vẻ thoáng thế nhỉ? Thật là cho tao tắm nước lọc sao?”
- Đành vậy chứ biết làm sao được- Mai Thu nhìn lại bình nước lọc với ánh mắt tiếc nuối- Theo kinh nghiệm của tao phải 12h đêm mới có nước.
- Vậy thì tao không khách sáo nữa nha.
Vi ôm bình nước vào nhà tắm với sự giúp đỡ của Mai Thu. Không hiểu hai đứa loay hoay kiểu gì, cuối cùng cả người và nước đều rơi xuống sàn. Hai đứa đau đớn nhìn những giọt nước quý báu lênh láng trên nền gạch mà không làm gì được. May mà trong bình còn sót lại gần 1 ca nước, nên Vi và Thu còn rửa qua được cái mặt. Nhưng than ôi mặt mũi của hai đứa đâu còn nguyên vẹn. Những vết xước dài thay nhau vẽ đường thẳng trên má họ.
Hai đưa nhìn nhau ngán ngẩm. Lại gặp chuyện xui xẻo rồi! huhu
Tuy đau đớn về thể xác lẫn tinh thần nhưng không vì thế mà bữa cơm của hai cô bạn thiếu đi sự nhiệt tình so với mọi khi. Xong bữa, hai đứa nằm lăn ra giường mệt mỏi. Mai Thu lên tiếng:
- Vậy là mày không đi gặp Hàn Duy nữa à?
- Gặp với bộ mặt được vẽ hoa văn và mùi “nước hoa mắm” à?
- Huhu. Mai làm sao đi học đây. Mặt mũi như thế này!
- Đeo khẩu trang vào vậy- Hải Vi thở dài
- Gọi cho Hàn Duy báo mày không đến được chưa?
- Không gọi. Không nhắn tin. Tao tắt máy rồi. Cho hắn đợi.
- Tại sao?
- Lần nào cũng là tao đợi hắn, lần này cho hắn biết mặt.
- Hehe. Mày ngã có đập đầu vào đâu không thế? Sao lại trở nên ghê gớm vậy!
- Thế mà ghê gớm á? Tại tao hiền lành quá, nên suốt ngày bị Hàn Duy bắt nạt. Yêu thì tự nhiên biết quan tâm tới đối phương. Đằng này lúc nào cũng lạnh lùng. Không yêu thì thôi. Không cần!
- Thế có lần nó mua đồ ăn sáng cho bà, rồi còn kiss 1 cái vào má nữa thì sao? Không phải quan tâm à?
Hải Vi đỏ mặt. Hic. Hóa ra đã bị Mai Thu nhìn thấy hết. Giọng Vi tự nhiên trùng xuống .
- Nhưng mà…nhỡ đâu tại hắn thấy ân hận nên mới làm vậy.
- Ân hận gì?
- Ân hận vì lợi dụng tao…giả vờ yêu tao để qua mặt người khác
- Ây. Mày nói cứ như kiểu Hàn Duy bị gay ấy.
“Cái gì?” Tiếng kêu thất thanh của ai đó làm cho Hải Vi và Mai Thu đang nằm trên giường giật thót mình ngồi dậy.
Vẫn là giọng nói đó: “Hai người vừa nói gì?”
Hàn Duy đứng trước cửa với vẻ mặt tức giận, đối nghịch với vẻ dịu dàng, tươi tắn của nụ hồng trên tay.
Mai Thu không dám nán lại thêm giây phút nào, chuồn ngay sang nhà hàng xóm.
Hải Vi ước gì mình cũng có thể chạy sang nhà hàng xóm, nhưng lại không thể. Hàn Duy đứng trước mặt cô hỏi: “Vi thực sự nghĩ Duy như thế sao?”
Tim Hải Vi đập thình thịch vì lo sợ. Những gì cô và Mai Thu vừa nói, không biết Duy đã nghe được những gì rồi.
Đang im lặng thì đột nhiên Hàn Duy đưa tay ra, giọng đầy lo lắng: “Uả, mặt bị làm sao thế này?” Vừa nói vừa chạm nhẹ vào bên má bị xước.
Hải Vi lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Mình mới là người đáng phải tức giận chứ không phải cậu ta. Trả lời cụt ngủn: “Ngã!”, rồi ngồi bịch xuống giường.
- Sao lại ngã?
- Trượt chân!
- Ngoài mặt ra có bị thương ở đâu nữa không?
Gỉa dối! cậu đang diễn phải không? Hải Vi muốn hét lên như thế, nhưng lại trả lời: “Không!”
- Đang giận Duy à?- Hàn Duy ngồi xuống giường, khẽ vuốt tóc Hải Vi.
- Giận vì Duy vô tâm hả? Xin lỗi! Duy thật sự rất quan tâm tới Vi. Chẳng lẽ Vi không cảm thấy vậy?
Hải Vi im lặng, chẳng biết phải nói thế nào. Cứ mỗi khi bực tức, thấy giọng nói nhẹ nhàng, khuân mặt đáng yêu của cậu là lại mềm lòng. Không muốn làm con người ấy mất vui. Nhưng mà…
- Giải thích những gì trong tờ giấy này đi- Vi đưa những tờ giấy nhớ cho Duy.
Can đảm lên Vi ơi! Lần này có thế nào cũng phải hỏi cho tới cùng, làm cho ra nhẽ. Chuyện tình cảm không thể mập mờ được.
Hàn Duy đọc xong, quay lên nhìn Vi : “Vì mấy cái này mà giận dỗi à?”
Vi lạnh lùng: “Trả lời đi, mấy cái này là sao? Có ý nghĩa gì?”
Hàn Duy cười: “Vi nghĩ Duy viết cái gì? Chẳng lẽ Duy lại đi viết tâm sự của mình vào một tờ giấy nhớ?Hôm qua Phương Lan gọi điện, nhờ dịch mấy câu tiếng việt sang tiếng anh. Cô ấy đọc nên Duy chép tạm ra giấy nhớ thôi!”
Lẽ nào lại chỉ đơn giản như vây? Vi vẫn còn nghi ngờ. Cô nhìn vaò mắt Duy do thám: “Xin hãy nói sự thật đi. Đừng lừa dối Vi nữa!”
- Duy nói thật mà. Chưa bao giờ Duy lừa dối Vi cả.
- Nếu bây giờ Duy nói…Duy chỉ mượn Vi để che mắt mọi người. Rằng người Duy yêu thực sự là Phương Lan. Thì Vi sẽ tha thứ và giấu chuyện đó giùm Duy”.
- Trời đất! Vi đang nghĩ cái gì vậy? Thật sự không có một chút niềm tin nào vào Duy hay sao? Người Duy yêu thực sự, chỉ có duy nhất một người, là Hải Vi.
Hàn Duy nắm tay Vi và nhìn sâu vào mắt cô như để chứng minh điều mình nói là sự thật.
Hải Vi, tỉnh lại! Không được tin người quá nhanh như thế. Mày phải…
Chưa kịp nghĩ tiếp mình phải làm thế nào thì mọi suy nghĩ của Hải Vi đã bị đóng băng lại. Bởi đột nhiên…đột nhiên… bờ môi của Hàn Duy chạm vào bờ môi cô.
Hậu quả là mười phút sau, Hải Vi vẫn không tỉnh táo được.
Hàn Duy hơi ngượng ngùng nhìn Vi hỏi: “Đã tin Duy chưa?”
Hải Vi lại càng ngượng ngùng hơn, không dám nhìn mặt cậu, cũng không trả lời. Lại đột nhiên lần nữa, lần nữa. Và sau mỗi lần như thế Hàn Duy lại hỏi cùng một câu hỏi: “Đã tin Duy chưa?”
Kiểu này chẳng khác nào ép cung. Thành ra cuối cùng Hải vi đành gật đầu.
Hàn Duy vui mừng ôm Vi vào lòng: “Xin hãy luôn tin vào tình cảm của Duy. Dù có thế nào đi nữa, Duy cũng không bao giờ nói dối Vi đâu.”
Hải Vi đột nhiên đẩy Hàn Duy ra. Miệng lý nhí nói: “Người Vi có mùi nước mắm đó…Tại Mai Thu lỡ tay đổ phải, mà…”.
Hàn Duy cười, ôm lại Hải Vi vào lòng nói: “Thể nào vừa nãy có vị mặn!”
Hic. Hải Vi nóng bừng mặt vì xẩu hổ, nhưng con tim lại vô cùng hạnh phúc. Bởi cô đã cảm nhận được tình yêu mà Hàn Duy dành cho mình.
Hàn Duy thất thường không hiểu nổi. Tối hôm qua tình cảm dạt dào là thế, vậy mà hôm nay lại lạnh lùng như không. Cả ngày Hải Vi đợi tin nhắn, cuộc gọi của cậu. Đợi đến mức tức điên lên, nhưng vẫn kiên quyết không liên lạc trước với cậu ta. Cuối cùng nhớ quá, đành vất bỏ lòng tự trọng, bấm số Hàn Duy và nhấn nút gọi. Thế mà cậu ta lại không nhấc máy.
- Hải Vi!
Có tiếng gọi ngoài cổng, Vi mừng rỡ chạy ra. Thất vọng vì nhìn thấy Thiên Vũ với chiếc xe máy to đuỳnh của cậu ta.
- Đi đằng này với tớ một lúc.- Thiên Vũ không xuống xe, nói.
- Đi đâu?
- Cứ đi rồi khác biết. Nhờ cậu đấy.
Nhìn ánh mắt của Thiên Vũ có chút gì đó tha thiết Vi thấy là lạ
- Nhưng mà đi đâu, có việc gì, phải nói thì tớ mới biết chứ. Nhỡ cậu lừa tớ bán sang trung quốc thì sao?- Vi cười
- Muốn nhờ cậu một việc, tin tớ thì lên xe, còn không thì thôi.
Cậu ta nhờ vả người ta mà lại dùng cái giọng hờn dỗi ấy là sao. Vi lúc nào cũng phải là người nhượng bộ. “Thôi được, chờ tớ vài phút.”
Vi vừa vào tới nhà thì nhận được tin nhắn của Hàn Duy: “Tớ đang có việc bận, lát nói chuyện với cậu sau nhé.”
Chúc các bạn online vui vẻ !