Tới một chỗ vắng người, bàn tay của Hải Vi mới được thả ra. Vi nhanh nhảu nói: “Nhầm rồi, tôi không phải Phương Lan”
Người con trai trong bộ vest màu đen quay mặt lại. Vi bỗng giật mình bởi vì anh ta đeo một chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt. Thấy hắn không phản ứng gì, Hải Vi liền bỏ đi. Nhưng đi được ba bước lại bị người con trai đó kéo lại. Vi hơi bực mình, lột hẳn mặt nạ ra nói : “Nhìn kỹ đi, tôi không phải Phương Lan”.
Hắn vẫn không nói lời nào, Vi nhìn vào mắt hắn, sao có cảm giác hắn đang cười vậy trời. Hải Vi bắt đầu hoảng sợ. Cô chỉ tay về phía sau nói: “Phương Lan, cậu tới thật đúng lúc!”, nói rồi cắm cổ chạy đi. Chiêu dương đông kích tây này dùng rồi nên có kinh nghiệm, chỉ trong chốc lát Hải Vi đã hòa mình trong đám đông bỏ rơi được kẻ đeo mặt nạ kia. Cô nhanh chóng đi tìm Phương Lan. Phương Lan không thấy đâu lại đập mặt Chu Việt mới khổ chứ!
- Hải Vi, tớ đợi cậu mãi, cậu đi đâu vậy?
- À, mình không phải Hải Vi, mình là Phương Lan- Hải Vi cố nói lái giọng.
- Cậu đừng đùa nữa, tớ chưa quên mặt cậu nhanh như vậy đâu. .
Hải Vi chợt nhớ ra mình đã tháo chiếc mặt nạ, cô ngại ngùng đeo nó trở lại rồi cười nói: “Định đùa cậu một tí cho vui ấy mà. Có thấy cô gái giống mình vừa nãy đâu không?”
- Hình như là đi về phía đài phun nước thì phải.
Hải Vi cầm điện thoại lên định gọi cho Phương Lan thì thấy có 10 cuộc gọi nhỡ của Thiên Vũ, 2 của Hàn Duy, 1 của Bảo Nguyên. Chắc Thiên Vũ đang sốt ruột lắm. Hải Vi kiếm cớ bỏ rơi Chu Việt một lần nữa rồi chạy nhanh tới đài phun nước.
Không thấy Phương Lan cũng chẳng thấy Thiên Vũ đâu. Hải Vi đang điện thoại cho Phương Lan thì bỗng nhiên đèn xung quanh đó vụt sáng. Những ngọn đèn muôn màu nhấp nháy tạo ra một khung cảnh thật đẹp. Hải Vi lặng người trước vẻ đẹp huyền diệu ấy, nhưng rồi cô chợt nhận ra chúng là dành cho Phương Lan. Chắc Thiên Vũ đã sắp đặt trước những ngọn đèn này.
- Allo. Hải Vi à, tớ tới đó mà không thấy ai cả. Cậu vào hội trường đi, lễ hội khiêu vũ bắt đầu rồi đấy- Phương Lan bắt máy, nói.
- Ơ, cậu không gặp Thiên Vũ à?
- Có vừa gặp cậu ấy xong. Vào đây khiêu vũ đi.
- Ừ- Hải Vi thở phào, cuối cùng nhiệm vụ cũng đã được hoàn thành.
Bỗng nhiên, một người con trai trong chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt xuất hiện trước mặt Hải vi, làm cô giật mình. Người đó ngả người xuống, tay chìa về phía trước, điệu bộ như muốn mời Hải Vi nhảy. Vi ngượng ngùng: “Xin lỗi, mình không biết nhảy”.
Người con trai không nói gì mà tiến tới cầm tay trái của Hải Vi đặt lên vai mình, một tay hắn nắm tay còn lại của Vi, tay kia thì ôm nhẹ lên eo của cô.
Tim Hải Vi đập mạnh, đầu óc trống rỗng, chẳng biết mình nên làm gì nữa. Tiếng nhạc vang lên êm đềm, Hải Vi cùng người con trai lạ đó bắt đầu nhảy. Cô có cảm giác mình- là nàng công chúa lọ lem- đang được nhảy với chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Hai người đều im lặng không nói câu nào, chỉ di chuyển những bước thật chậm. Thi thoảng Vi dẫm phải chân bạn nhảy, nhìn vào mắt hắn Vi cảm nhận được nụ cười nhẹ nhàng, cô cũng khẽ cười đáp lại.
Bầu trời với vầng trăng sáng trong, những ngọn đèn với ánh sáng huyền ảo làm cho không gian xung quanh hai người đẹp hơn bao giờ hết. Vi ngước lên nhìn vầng trăng trên cao, bất chợt bắt gặp ánh mắt người đó đang nhìn mình. Ánh mắt quyến rũ đó làm Vi nóng bừng cả mặt.
Đây không phải là mơ đó chứ? Có phải chàng là tuxedo đeo mặt nạ còn ta là thủy thủ mặt trăng không?
CHAP6
- Lãng mạn quá Vi ơi. Rồi sao nữa?- Mai Thu thúc giục
- Bóng đèn bỗng nhiên tắt, chàng tuxedo cũng biến mất luôn. Còn lại mỗi tao đứng một mình.-Hải Vi nuối tiếc kể.
- Vậy là sao đây. Ít ra hắn cũng phải hỏi tên, xin số điện thoại của mày chứ.- Vân Oanh thốt lên bức súc.
- Cái quan trọng là hai người chưa biết mặt nhau, vậy mà hắn lại ra đi không lời từ biệt.huhu. Thằng này làm người ta tức chết mà.- Mai Thu hình như còn buồn hơn cả Hải Vi thì phải.
Hải Vi vẫn nghĩ chuyện vừa rồi chỉ như một giấc mơ. Có lẽ thi thoảng ông trời lấy làm thương cho những kẻ cô đơn nên tạo ra một niềm vui bất ngờ nào đó, mục đích là thổi lên ngọn lửa hy vọng sắp lụi tàn trong lòng họ, nhưng rồi ngọn lửa ấy lại dần dần bị lụi tàn thôi. Vì hiện thực không giống như mơ, mà mơ thì không thể thành hiện thực.
Hình dáng ấy có vẻ thân thuộc, ánh mắt cũng có chút quen, có lẽ ta đã từng gặp người đó trong mơ rồi. Chẳng hy vọng gì nhiều nhưng ít ra ta cũng đã có một kỷ niệm đẹp.
Buổi sáng, mặt trời đã lên khá cao, ba cô nàng mới chịu thức dậy. Tại tối qua thức khuya tâm sự đây mà.
- Thôi chết rồi, tao muộn giờ làm mất- Hải Vi hốt hoảng.
- Hôm nay mà cũng phải làm sao?-Vân Oanh giọng ngái ngủ.
- Xin nghỉ đi, giờ cũng muộn rồi- Mai Thu cũng lên tiếng.
- Không được đâu, hôm nay là ngày được lãnh lương mà, phải đi chứ.
Hải Vi uể oải tới nơi làm việc, nhưng nghĩ đến khoản tiền sắp được nhận cô cảm thấy phấn chấn hơn. Vừa bấm chuông xong đã có người mở cổng ngay, đó là Thiên Vũ.
- Việc tối qua là thế nào đây, sao Phương Lan bảo không thấy cậu ở chỗ đài phun nước- Hải Vi hỏi.
- Tại cậu cả đó. Gọi điện mãi không nghe. Bóng điện tự nhiên bị hỏng không sáng được, Phương Lan lại đến đúng lúc đó, làm sao tôi dám thò mặt ra. Thế là hỏng hết kế hoạch- Thiên Vũ gần như gào lên.
Hải Vi chỉ biết im re, ai ngờ lại còn có chuyện đó nữa. Lỗi đâu phải hoàn toàn tại mình, hắn có bao nhiêu thời gian chuẩn bị mà có mỗi việc đó cũng không xong.
- Này sao không nói câu nào thế, chắc tối qua bận hẹn hò quá nên không nghe máy chứ gì?- Thiên Vũ càng tức giận.
- Đâu có, tại…
Hải Vi chưa kịp giải thích thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. May quá, cô liền nhấc máy. Giọng con trai oang oang:
- Hải Vi à, Tớ Chu Việt nè. Tối qua gặp cậu tớ rất vui, tớ…
- À, mình đang bận lúc khác nói chuyện nhá- Nói rồi cúp máy. Thà nghe Thiên Vũ mắng còn hơn nghe thằng cha này kể chuyện người yêu cũ.
- Ai vừa gọi vậy?- Thiên Vũ nhìn điện thoại hất hàm hỏi Hải Vi.
- Bạn thôi.
- Vì hắn mà tối qua cô không nghe máy của tôi đúng không?-Thiên Vũ vẫn còn bực tức.
- Làm gì mà to tiếng vậy hả?
Bảo Nguyên từ trên lầu nói vọng xuống, tiếng của anh ta còn to gấp đôi tiếng của Thiên Vũ. Nói rồi từ từ đi xuống, nhìn Hải Vi hỏi : “Tại sao tối qua không trả lời điện thoại của tôi?”
Mệt với hai thằng cha này quá. Người ta cũng có quyền cá nhân chứ, muốn nói chuyện với ai thì nói, không thích thì không nói, có vậy mà cũng không hiểu, hỏi hoài.
- Tôi có việc bận. Thiên Vũ à, lần này không giúp được cậu, lần sau tôi sẽ giúp bù.
- Lại nhờ cậu để hỏng việc của tôi nữa à- Nói rồi bỏ đi.
- Cô bận việc gì vậy?- Bảo Nguyên vẫn tiếp tục tra khảo.
- Thì hẹn hò với bạn trai đó, tôi cũng phải có thời gian riêng tư chứ.- Hải Vi bực mình nói đại cho xong.
Bỗng nhiên bầu không khí trở nên im lặng, Bảo Nguyên đứng bất động, Thiên Vũ cũng ngoái đầu lại không bước tiếp, cả hai nhìn chằm chằm vào Hải Vi.
Trời ơi, chẳng lẽ chuyện tôi có bạn trai lại khó tin đến vậy sao, trông tôi cũng có đến nỗi nào đâu. Tại sao hai người nhìn tôi như kiểu nhìn sinh vật lạ vậy?
Trong lúc hai người kia đang bị đóng băng tại chỗ, thì Hải Vi nhanh chóng thoát thân, chạy ra mở cổng vì có người vừa nhấn chuông. Đứng trước mặt cô lúc này không ai khác, chính là Phương Lan. Thì ra cô ấy là hàng xóm nhà Thiên Vũ.
- Uả, sao cậu lại ở đây- Phương Lan ngạc nhiên nhìn Hải Vi.
- À, tớ…tớ làm người giúp việc ở đây
Nói xong cảm thấy ngượng ngùng nhưng Hải Vi vẫn cố cười, mời Phương Lan vào nhà. Vừa thấy Bảo Nguyên, Thiên Vũ, Phương Lan đã tươi cười cất giọng:
- Anh em nhà anh được đó nha, tối qua rõ dàng đều hẹn nhảy với em mà lặn đâu mất tiêu.
- Không phải Thiên Vũ đi cùng em sao? Bảo Nguyên nhìn Thiên Vũ có vẻ nghi hoặc.
- Đâu có, cả buổi tối gặp cậu ấy có 1 lát lúc sắp diến ra dạ hội thôi.- Phương Lan nhăn mặt nói.
Người xinh có khác, nhìn cô ấy nhăn mặt cũng đến là đáng yêu. Hải Vi không dám ở lại nói chuyện cùng bọn họ, rút lui nhẹ nhàng để đi làm việc. Đang đi thì bỗng đứng lại vì nghe Bảo Nguyên nói: “Chắc cậu ta bận đi đánh nhau thôi. Cách đây 1 tháng đã bị đâm một nhát vào tay mà không chừa.”
Một tháng trước cũng chính là ngày mà Hải Vi gặp người con trai có vết thương ở tay. Xem ra tầm thước của hắn cũng giống như Thiên Vũ, lẽ nào lại là cậu ấy?
- Anh thì có khá khẩm gì, hôm tôi bị đánh đó không phải anh cũng bị người ta săn đuổi sao. Dám đi cướp bạn gái của xã hội đen cơ đấy. May mà chỉ bị thương nhẹ ở tay chứ không bị mất mạng.
Thiên Vũ và Bảo Nguyên có tầm thước như nhau, lại cũng bị thương ở tay, rút cuộc là ai ngày hôm đó đã nhờ Hải Vi giúp đỡ đây? Có khi chỉ là trùng hợp, không phải là hai người bọn họ cũng nên. Chỉ cần Hải Vi hỏi thêm vài câu là biết ngay, nhưng cô không có dũng khí đó.
TIẾP CHAP 6
Cầm tiền trên tay, Hải Vi sung sướng nhắn tin cho mọi người. Hàn Duy đáp lại: “Tiền tình đề huề, chị sướng rồi nhé.”
- Tiền thì có tí ti thôi, còn lấy đâu ra tình mà đề huề chứ?
- Tối qua không phải bỏ rơi em để hẹn hò với bạn trai còn gì?
- Đâu có, chị bận chút việc. Với lại có thấy mặt mũi em đâu.
- Gặp rồi nhưng chị không biết đấy thôi. Lúc chị đang mải nhảy với anh chàng nào đó.
- Em nhìn nhầm rồi. Làm gì có
- Chỗ đó điện sáng quắc à, bồn nước thì lung linh huyền ảo, lại chỉ có hai người ai mà không nhìn thấy.
Vậy là Hàn Duy bắt gặp mình thật rồi, tự nhiên thấy xấu hổ với nó quá. Tối nay đi học võ, nó trêu mình chết đây.
Đúng như Hải Vi dự đoán, vừa gặp Hàn Duy ở cổng đã nghe tiếng cậu nói: “Trăng tối qua đẹp thật đó nha, bồn nước cũng đẹp, bóng điện cũng đẹp, con người lại càng đẹp hơn”
Hải Vi không biết từ bao giờ cô lại hiểu được ý của Hàn Duy nhanh như vậy. Cậu ta thường hay nói rất vắn tắt, người thường khó mà hiểu được. Hải Vi biết Hàn Duy đang có ý trêu mình nhưng mặc kệ không nói gì. Lòng tự hỏi “nếu cậu biết tối qua tôi đã giúp người ta tỏ tình với Phương Lan, thì cậu có giận không?”
Hàn Duy và Hải Vi vừa dừng xe trước cửa câu lạc bộ thì thấy Phương Lan. Cô ấy cũng mơí tới, nhưng khác mọi ngày, hôm nay Phương Lan có Thiên Vũ đi cùng. Nhìn họ cười nói có vẻ rất thân mật. Hải Vi lo lắng nhìn Hàn Duy, vẻ mặt của cậu chỉ thể hiện chút ngạc nhiên.
- Chào hai người, Thiên Vũ từ giờ sẽ tới học cùng chúng ta- Phương Lan nhẹ nhàng nói.
- Liệu cậu ấy có theo kịp không, chúng ta đã học được mấy tuần rồi còn gì- Hải Vi không hỏi Phương Lan
- Tấc nhiên là kịp, tôi có năng khiếu bẩm sinh mà, cậu không phải lo- Thiên Vũ cười hà hà.
Năng khiếu đánh lộn bẩm sinh à? Hắn ta có mà học hành cái gì, chắc tới đây để tán gái thôi. Phen này Hàn Duy phải chịu áp lực rồi.
Hàn Duy cười nói: “Vậy cũng tốt, chào mừng anh gia nhập câu lạc bộ.”
Hai người cũng biết nhau sao? Thế thì chắc Hàn Duy cũng biết, Vũ là tình địch của mình rồi.
Tốt cái gì mà tốt, người ta đến đây để cướp người tình trong mộng của cậu đó. Mà mình làm sao thế này, rõ dàng hôm qua còn muốn giúp Thiên Vũ, giờ lại không muốn thấy cậu ta đi cùng Phương Lan. Con người chẳng có chính kiến gì cả, chưa gì đã thay đổi. Cũng chỉ tại lo cho Hàn Duy thôi.
Trong buổi tập, Phương Lan ần cần chỉ bảo Thiên Vũ từng động tác, lại còn lau mồ hôi cho cậu ta nữa. Nhìn vẻ mặt Thiên Vũ mới sung sướng làm sao, còn Hàn Duy lẽ ra phải u sầu thì vẫn giữ được vẻ điềm nhiên như mọi khi.
Hải Vi biết chắc thằng nhóc đó bề ngoài thì như vậy, chứ trong lòng đang tràn ngập lệ tình. Chẳng biết làm sao để an ủi, Hải Vi cũng lấy khăn lau mồ hôi cho Hàn duy.
- Hôm nay em có vẻ mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi.- Hải Vi ái ngại nói.
- Em thì mệt gì chứ, chị mới đáng lo kìa. Suốt từ tối đến giờ cứ đăm chiêu là làm sao? Không phải tại chàng Thiên Vũ kia chứ?-Hàn Duy nhìn Vi ngiêm túc hỏi.
- Có gì liên quan đến tôi à?-Thiên Vũ lù lù xuất hiện.
- Anh tập rất khá!-Hàn Duy khen.
- Tấc nhiên rồi, cậu không ở nhà lo học hành mà còn bày đặt học võ, đúng là ngu ngốc!
Thái độ của Thiên Vũ kiểu gì đây? Người ta khen cậu vậy mà cậu lại chửi người ta ngu ngốc.
- Em vẫn lo chuyện học hành mà. Anh cứ yên tâm-Hàn Duy nhẹ nhàng nói.
- Cậu làm sao thì có liên quan gì tới tôi đâu mà yên tâm với chả không. Đừng dùng cái chiêu nịnh bợ ấy với tôi, vô ích.-Thiên Vũ nhếch mép cười nhạt.
Hàn Duy im lặng, Hải Vi bực mình nói:
- Sao phải nịnh bợ cậu chứ, nói vậy mà cũng nghe được.
- Liên quan gì tới cậu à?-Thiên Vũ bực tức nhìn Hải Vi.
May mà Phương Lan tới nếu không Hải Vi đã bị thiêu chết bởi tia lửa điện từ mắt Thiên Vũ phóng ra rồi.
Hết giờ học võ, Thiên Vũ chở Phương Lan phóng qua đánh vèo một cái trước mặt Hàn Duy và Hải Vi. Trông thấy cảnh đó, Hải Vi buồn man mác. Lẽ ra Phương Lan phải là người thế chỗ mình, ngồi sau Hàn Duy mới đúng. Thằng nhóc có lẽ đang tủi thân lắm đây. Hải Vi định lên tiếng an ủi, thì tiếng chuông điện thoại của Duy vang lên.
- Dạ, con nghe… Con ăn lúc tối rồi, không ăn nữa đâu dì ạ. Dì nghỉ đi, con vừa tan, đang trên đường về ạ. Vâng, chào dì.
- Ai vậy Duy?-Hải Vi tò mò hỏi.
- Mẹ kế của em. Bà ấy nói muốn nấu bữa ăn đêm cho em.
- Chị hỏi một chút được không-Hải Vi rụt rè.
Hàn Duy không trả lời câu hỏi mà nói một mạch:
- Ba mẹ em ly dị khi em mới 4 tuổi. Em ở với ba. 2 năm trước ba mới lấy mẹ kế. Còn mẹ ruột em sống ở bên Mỹ cũng đã lập gia đình cách đây 10 năm. Chị còn muốn hỏi gì nữa không?
Hiểu ý mình ghê nhỉ.
- Em có buồn lắm không?
- Trước đây thì có, nhưng giờ quen rồi, thấy bình thường rồi chị ạ.
- Mẹ kế em có vẻ tốt với em nhỉ?
- Bà ấy là người tốt chỉ tội số vất vả.
- Mẹ em có hay về thăm em không?
- Thi thoảng.
Đang đi bỗng Hàn Duy phanh gấp, xe kêu “két”1 tiếng, cậu vòng xe đạp quay lại. Phía sau có tiếng người hô lớn: “Đứng lại!”
Hải Vi còn chưa định hình được chuyện gì đang sảy ra thì Hàn Duy lại phanh xe gấp một lần nữa. Cậu xuống xe nói vơi Hải Vi giọng gấp gáp: “Chị đi trước đi, em có việc”.
Tiếng người, xe máy rồ ga ầm ầm ngay sau lưng, Hải Vi biết là có chuyện chẳng lành, mặc Hàn Duy cố thúc giục, cô vẫn không chịu đi: “Có chuyện gì vậy em?”
Tiếng người thét lên đã nghe rõ mồn một: “Thằng kia đứng đó, không thì chết với tao!”. Hải Vi hết sức lo lắng, chắc là bọn kia định đánh Hàn Duy rồi. Chúng nó đi xe máy thế kia, có vận động viên đua xe đạp thế giới cũng chạy không thoát. Chỗ này vắng người quá, làm sao bây giờ?
Trong tình thế cấp bách đó, Hàn Duy bỗng nhiên kéo tay Hải Vi chạy vào một ngõ gần đó. Cậu vừa chạy vừa nói giọng hổn hển: “Chị núp đi, dẫu có chuyện gì thì cũng không được thò đầu ra, nhớ đấy!”. Sau đó Hải Vi được giấu vào 1 bụi cây khá um tùm, xong cậu lại chạy đi chỗ khác.
Nhưng chưa đi được bao xa thì Duy đã bị bọn kia đuổi kịp. Tiếng xe rú ầm ầm, tiếng người huýt sáo, còi xe inh ỏi. Hải Vi sợ hãi, tim đập như đánh trống. Cô rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát.
- Chào chú em, lâu rồi mới gặp. Chính xác là 1 tháng rồi nhỉ?- một thằng lên giọng tiến lại gần Hàn Duy, trên tay hắn là 1 cây gậy. Xung quanh hắn, ai cũng cầm vũ khí trên tay.
Hàn Duy vẫn im lặng, hắn lại tiếp: “Sao không nói gì, chú em anh hùng lắm cơ mà. Giờ sợ quá không nói được hả.HA HA HA.”
Nghe giọng nói của tên đó mà Hải Vi rùng cả mình. Mong sao cảnh sát tới kịp.
Hắn vẫn nói tiếp giọng ồm ồm: “Lần trước mày đã cứu anh trai mày, giờ đến lượt mày gặp nạn, gọi nó đến cứu đi chứ, tao cho phép mày gọi đó, nhanh lên!”
Hàn Duy vẫn im lặng. Hắn tới gần Hàn Duy hơn nữa, rồi thét lên: “Gọi thằng anh mày tới đây ngay, bọn tao cần trả hết nợ nần với nó.”
- Anh ấy nợ các anh cái gì, tôi trả.
- HAHA. Nợ mạng sống, mày trả được không?
- Tại sao lại muốn cướp sinh mạng của người khác?
- Vì tao thích thế! Sao nào, gọi hay không đây?
- Sở thích của anh quái đản thật! Không sợ đi tù sao?
- HA HA. Còn lâu mới có chuyện ngồi tù.
- Anh có người thân làm cảnh sát chắc.
- Chẳng cần người quen bên cảnh sát, chỉ cần có tiền mày hiểu không.
- Vậy thì nhà anh rất giàu rồi, bố anh làm chức to à?
- Bố tao chẳng phải quan chức, nhưng kiếm được rất nhiều tiền.
- Đi buôn lậu hay xã hội đen đây?
- HA HA. Bố tao là tổng giám đốc tập đoàn XYZ đó.
- Chưa nghe tập đoàn này bao giờ. Có phải ở nước ngoài không?
- Cũng có chi nhánh ở nước ngoài, nhưng bố tao quản lý ở trong nước.
Hai người này nói chuyện như kiểu bạn bè giới thiệu gia cảnh chứ chả giống đánh nhau gì cả. Hàn Duy khôn khéo làm thằng cha đầu gấu kia kể hết hoàn cảnh gia đình mình như thế nào, anh em ra sao, học hành thế nào và cả chuyện yêu đương nữa. Hic. Thật không ngờ lại có chuyện này. Hải Vi cùng lũ đàn em của tên đầu gấu cứ việc đứng im mà nghe Hàn Duy và hắn hàn huyên tâm sự.
Hải Vi lấy làm mừng vì Hàn Duy đã câu giờ rất tốt. Như vậy may ra cảnh sát mới tới kịp. Bọn con trai đánh nhau cứ hay tỏ ra anh hùng liều sống liều chết, thế thì có gì oai đâu, thông minh như Hàn Duy mới thật đáng khen.
Cuối cùng cảnh sát cũng tới kịp. Đám đông giải tán. Trước khi tên đầu gấu và đàn em của hắn bỏ đi, Hàn Duy có nói với theo: “Anh à, mình cứ đứng nói chuyện với nhau như thế có phải vui không, việc gì phải động chân tay đúng không?”. Hắn ngườm Hàn Duy một cái rồi leo lên xe đi thẳng.
- Cảm ơn chị đã gọi cảnh sát nha.
- Sao em biết chị gọi cảnh sát mà câu giờ vậy?
- Thì chị cũng thông minh như em mà- Hàn Duy vừa nói vừa xoa đầu Hải Vi.
Hải Vi đỏ mặt. Từ trước tới giờ có ai khen mình thông minh bao giờ đâu. Hehe.
Chúc các bạn online vui vẻ !