Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Lại gặp con nhà giàu trang 6

Hải Vi chưa kịp bấm chuông cửa thì đã thấy Bảo Nguyên mở cổng bước ra. Hắn ngó ngiêng bốn phương tám hướng rồi nhìn Vi hỏi:

-  Người yêu cô không đưa cô đi làm à?

-  Tôi làm gì có người yêu.- Hải Vi nhìn hắn ngây ngô nói.

-  Biết ngay mà, người như cậu làm gì có ai thích nổi chứ!- Thiên Vũ không biết xuất hiện từ bao giờ vừa cười hà hà vừa nói.

-  Thế lần trước cô chả bảo có bạn trai còn gì?

-  Bạn bình thường thôi, không phải người yêu.

-  Ừ. Con trai ngày nay cũng tinh mắt lắm, đâu dễ gì chọn người như cô. Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện yêu đương của cô đâu, tiện thì hỏi thôi. Cô đã yêu ai chưa vậy?

Mới phát hiện thêm thằng cha này có tính hóng hớt à nha. Chẳng quan tâm thì hỏi làm gì không biết.

Hải Vi lắc đầu rồi đi nhanh  vào nhà, ở thêm 1 lúc nữa chắc bị 2 thằng này sỉ nhục cho chết mất.

Bảo Nguyên bắt Hải Vi làm một cốc nước cam, làm xong cô mang lên cho hắn. Bảo Nguyên ra lệnh: “Cô uống đi, ai bảo làm chậm chạp giờ tôi không muốn uống nữa.”

May quá! Đang khát nước, Hải Vi quay đi tu một hơi gần hết. Uống xong, ho 1 tiếng, nước mắt từ từ chảy ra.  Trông thấy như vậy Bảo Nguyên cười: “Cho cô cốc nước cam mà cũng xúc động vậy sao? Đúng là…”. Chưa nói hết câu đã thấy Hải Vi ho lấy ho để.

Tại ta bị sặc nước chứ bộ. Xúc động cãi nỗi gì đây?

Bảo Nguyên kéo Hải Vi ngồi xuống giường, ân cần nói: “Cô nghỉ một tí đi”. Hải Vi ngại ngùng định dứng dậy thì Bảo Nguyên lại ấn cô ngồi xuống. Bị mất thăng bằng Hải Vi ngã lăn ra giường. Chưa kịp ngồi dậy đã nghe thấy tiếng hét ing tai: “Anh làm cái gì vậy”, Thiên Vũ nhìn Bảo Nguyên với ánh mắt tức giận.

-  Làm gì là làm gì, có ai điếc đâu mà cậu phải hét lên vậy?- Bảo Nguyên nói.

-  Anh yêu đương lăng nhăng ở ngoài thế nào cũng được, nhưng cấm anh được động đến Hải Vi, biết không?- Thiên Vũ xông vào nắm cổ áo Bảo Nguyên.

Ây za, hiểu lầm rồi, Thiên Vũ đầu óc đen tối kia, sao có thể nghĩ ta và Bảo Nguyên như thế chứ.

-  Không phải thế đâu Thiên Vũ- Hải Vi ngồi dậy giải thích.

-  Không phải cái gì?- Bảo Nguyên nhìn Hải Vi cười nói.

Đến lúc này mà hắn còn đùa được.

-  Thì không phải cái mà Thiên Vũ đang nghĩ đến ý.

-  Tôi đang nghĩ cái gì?

-  Hơ, thì cậu hiểu lầm Bảo Nguyên và tôi đó.

-  Cậu ngốc vừa vừa thôi, là Bảo Nguyên cố tình làm vậy.- Thiên Vũ vẫn chưa chịu buông cổ áo Bảo Nguyên ra.

-  Làm vậy là làm cái gì? Cậu là gì của Hải Vi mà nói tôi không được động đến cô ấy? Động đây này.-Bảo Nguyên nói rồi lấy tay khẽ chạm vào người Hải Vi.

Trẻ con hết sức! Hải Vi lôi tay của Thiên Vũ ra khỏi Bảo Nguyên: “Cậu thấy đấy, Bảo Nguyên trẻ con thế kia thì giữa tôi và anh ta có chuyện gì được!”

Hai người bọn họ cứ coi Hải Vi như vô hình, cãi nhau um củ tỏi. Cho tới khi có tiếng quát lớn : “Im ngay!”.

Hải Vi giật mình nép vội sau lưng Bảo Nguyên. Cả 3 nhìn ra phía cửa. Cha của Bảo Nguyên và Thiên Vũ trừng mắt nhìn hai thằng con rồi lia mắt qua Hải Vi: “Có chuyện gì mà um sùm lên vậy. Hai đứa không nhường nhau lấy 1 câu được à?”

Thiên Vũ chẳng nói chẳng rằng kéo tay Hải Vi lôi sồng sộc ra ngoài. Bỏ lại phía sau tiếng hậm hực của Bảo Nguyên: “Cậu..”

Hải Vi bị Thiên Vũ lôi ra công viên gần nhà ngồi. Lúc này có vẻ đã bình tĩnh lại, cậu ta nhẹ nhàng nói:

-  Cậu không biết, trông Bảo Nguyên như thế thôi chứ anh ta thay người yêu như thay áo ấy. Mỗi tháng lại đổi bạn gái một lần. Vì thế cậu đừng có nghe anh ta dỗ ngọt, sau này thể nào cũng chịu đau khổ đó.

-  Là cậu hiểu lầm thôi. Bảo Nguyên ngoài sỉ vả tôi ra chưa bao giờ nói ngọt cả.hic

-  Có thể anh ta dùng chiêu mới này chăng? Nhưng cậu nhớ là không được gần gũi anh ta đấy, con người hắn quái dị lắm, phải cẩn thận.

Tự nhiên được Thiên Vũ quan tâm lo lắng, Hải Vi thấy vui vui. Bảo Nguyên đúng là khá quái dị, nhưng tính anh ta trẻ con như thế, không phải là người xấu, chẳng có gì phải lo. Hải Vi liền đổi chủ đề.

-  Quan hệ của cậu với cha không được tốt lắm thì phải, con cái phải tôn trọng và nghe lời bố mẹ chứ!

-  Nếu cậu vào hoàn cảnh của tôi thì cậu sẽ sử sự thế nào? Người cha đó có con với 1 người đàn bà khác nhưng lại lấy mẹ tôi. Sau đó lại đi cặp bồ và có con với 1 người đàn bà khác. Mẹ tôi vì uất ức không chịu nổi mà đã…tự tử, bỏ lại tôi cô đơn trên cõi đời này. -Thiên Vũ đang nói bỗng nhìn Hải Vi quát lên- Nếu là cậu, cậu có ngoan ngoãn, kính trọng 1 người cha như thế được không?

Hải Vi nhìn thấy mắt Thiên Vũ đã đầy nước, chỉ trực trào ra ngoài. Cô khẽ khàng vỗ vào vai cậu an ủi: “Xin lỗi, tôi không biết chuyện này, xin lỗi đã làm cậu buồn.”Thiên Vũ bất ngờ gục đầu xuống vai Hải Vi, lại một lần nữa Hải Vi bị mất thăng bằng đổ người xuống đất.

Thiên Vũ ôm đầu nhăn nhó: “Cậu đúng là vô dụng, có làm chỗ dựa cũng chẳng xong!”. Hải Vi cười rồi ngồi lên ghế vững chai nói: “Xin lỗi, giờ thì chắc chắn rồi, cho cậu tựa nhờ đó.”

Thiên Vũ tựa đầu lên vai Hải Vi kêu : “Vai êm thật đó, béo quá nên lắm thịt đây mà.”. Vừa nói hết câu đã bị Hải Vi đẩy ra.

“Đùa Tí thôi mà, làm gì mà dữ vậy” Thiên Vũ cười rồi tiếp tục ngả đầu xuống. Nhưng  sau đó cậu đã  phải ngồi ngay ngắn lại tức khắc, vì nghe thấy câu nói của Hải Vi: “Phương Lan, cậu cũng ở đây à?”

TIẾP

Thiên Vũ ở lại công viên với Phương Lan, Hải Vi quay về nhà một mình. Vừa về đến cổng đã thấy Bảo Nguyên chờ sẵn ở đó.

“Chờ tôi ở đây!” Bảo Nguyên ra lệnh. Một lúc sau anh ta cùng chiếc ô tô mới cáu dừng lại trước mặt Hải Vi: “Lên xe đi!”

-  Cậu chủ mới thay xe hả?... wao! Xe đẹp thật!

-  Vậy hả. Tôi có mắt thẩm mĩ hơi bị cao đấy. Xe này…

-  À không, tôi đang khen cái xe vừa lướt qua chúng ta đấy chứ. Xe này của anh cũng bình thường thôi. Mà Chúng ta đi đâu vậy?

-  Đi biển chơi!

Hải Vi không nói gì cắm cúi nhắn tin cho bọn Mai Thu và Vân Oanh. Đề phòng bất trắc cứ phải thông báo địa điểm chỗ mình sẽ tới cho chúng nó biết. Ngay tức khắc đã nhận được tin trả lời của 2 cô nàng kia:

-  Nhớ mua cho tao ít mực với tôm nữa.hehe- Mai Thu háu ăn.

Trả lời : Tiền mua râu tôm còn không có nữa là, mơ đi nha.

-  Cẩn thận, về trước khi trời tối biết không?-Vân Oanh từng trải.

Trả lời: Tối ngày mai hay ngày kia đây?hehe.

Bảo Nguyên thấy Hải Vi vừa nhắn tin vừa cười, liền nói:

-  Đi chơi với tôi vui vậy sao?

-  Tôi chưa được đi biển bao giờ nên rất thích. Anh có hay đi không?

-  Tháng nào cũng đi.

-  Có phải mỗi lần có bạn gái mới đều dẫn ra biển không? Thiên Vũ kể mỗi tháng anh thay bạn gái 1 lần.

Bảo Nguyên cau mày, ngay sau đó lại cười nói:

-  Cứ cho là thế đi. Vậy coi như cô là bạn gái mới của tôi.

Hải Vi ngượng ngùng. Hắn đùa kiểu gì vậy? Liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn vẫn cười. Vi định phản đối một câu nhưng sợ mình bị hớ nên lại thôi.

Bãi biển ở đây sao mà không giống như Hải Vi tưởng tượng gì cả. Trong giấc mơ của cô biển thật đẹp! Những bãi cát dài trắng xóa với những cây dừa đu đưa quả, những con sóng khẽ ru êm bờ cát, mặt nước biển xanh giống như mây trời, xa xa thấp thoáng những cánh buồm, trên bãi biển có rất nhiều người chơi đùa vui vẻ, ồn ã tiếng cười.

Ở đây chả có cây dừa nào cả, bãi cát thì có ít người nhưng khá nhiều rác, nước biển không trong xanh còn bầu trời thì có màu xám.

Hơi thất vọng, nhưng Hải Vi vẫn thích thú. Cô sách dép đi dọc theo bờ biển, hít thở không khí lành lạnh do gió biển thổi vào.

-  Giờ là cuối thu, thời tiết bắt đầu lạnh, nên ít người ra biển- Bảo Nguyên giải thích.

-  Công nhận là ra ngoài này hơi lạnh, nhưng cảm giác rất thích.

Sau một hồi đi bộ, Hải Vi cùng Bảo Nguyên ngồi trên bãi cát ngắm biển từ phía  xa. Trên bãi cát vẫn có vài đôi trai gái đang đùa nghịch vui vẻ, xa xa hơn nữa là chân trời màu xám đang ngả dần sang đen.

-  Tôi chưa đi cùng bạn gái ra đây bao giờ, chỉ đi cùng với mẹ.- Bảo Nguyên nói.

Chưa bao giờ Hải Vi thấy Bảo Nguyên lại có vẻ trầm ngâm rầu rầu như vậy.

-  Mẹ anh giờ ở đâu?

-  Ở quê ngoại. Bà lấy chồng và sống ở đó.

-   Anh ở với cha từ nhỏ hả?

-  Không, 4 tuổi tôi mới về sống với ông ấy.

-  Cũng buồn nhỉ, gia đình phải ly tán.

-  Chỉ tại ông ấy nhu nhược. Ông ấy yêu mẹ nhưng lại vì ông bà nội ép buộc mà lấy người khác. Làm mẹ tôi vừa chịu tai tiếng vì mang bầu, lại đau khổ vì bị phản bội.

-  Cha anh lấy mẹ Thiên Vũ vì bị ép buộc sao?

-  Vì ông bà nội không chấp nhận mẹ tôi là người thấp kém, không học hành, còn mẹ Thiên Vũ lại có bằng tiến sĩ ở bên Mỹ.

-  Anh vẫn giận cha mình phải không? Chuyện đã qua lâu rồi, cũng nên học cách tha thứ đi.

-  Cứ nghĩ tới mẹ tôi cực khổ sinh tôi ra như thế nào, và cách ông ấy đối xử với những người khác ra sao, tôi không thể tha thứ được.

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, Hải Vi được nghe hai anh em nhà họ kể chuyện gia đình. Câu chuyện của ai cũng đáng buồn hết, và cả hai đều rất giận người cha của mình. Qủa thật chính Hải Vi cũng thấy một người cha như thế thì không thể chấp nhận được.

Bầu trời báo hiệu sắp có 1 cơn mưa, Hải Vi cùng Bảo Nguyên nhanh chóng ra về. Hai người mới chui được vào ô tô thì trời đổ cơn mưa lớn. Bảo Nguyên nhìn mưa rồi quay sang Hải Vi nói: “Hay ở lại đây tối nay đi, trời cũng gần tối rồi mà trời mưa thế này đường đi bẩn lắm.”

-  Không được, anh phải đưa tôi về ngay.-Hải Vi cương quyết.

-  Cô sợ tôi làm gì cô chắc?-Bảo Nguyên cười.

-  Ở nhà tôi còn bao nhiêu quần áo chưa giặt, bát đĩa chưa rửa, bài tập chưa làm, bạn tôi ở nhà một mình nó sợ ma, không có tôi nó không ngủ được.

-  Thôi được, về thì về. Cô lắm lý do quá đấy!

Trời mưa gió lớn làm cho cây cầu trên đường về của Bảo Nguyên và Hải Vi bị sập, thành ra hai người phải đi đường vòng, xa hơn chục cây số. Khi hai người đang băng qua đoạn đường đất đó, thì xe bị sa lầy, không đi tiếp được nữa. Đội cứu hộ giao thông thì nói phải tới mai họ mới tới giúp được.

Thế là giữa đồng không mông quạnh, chỉ có Bảo Nguyên và Hải Vi đang ngồi trong chiếc ô tô bất động.

-  Chết rồi, làm sao bây giờ?

-  Tại cô cả đấy, nghe lời tôi ở lại thì có phải đã không bị thế này rồi không?

-  Biết trước đã giàu. Thế giờ phải ở đây chờ trời sáng sao?

-  Chờ chứ biết làm gì, đoạn đường này có thấy ma nào đâu.

Nhắc  đến ma, Hải Vi nổi da gà, ngồi gần Bảo Nguyên thêm 1 chút. Vừa lúc có điện thoại vang lên, Hải Vi giật nảy mình.

-  Chị ở đâu vậy? Không đi học võ sao?-Hàn Duy bên kia đầu dây nói.

-  Không đi được rồi. Chị đang bị mắc kẹt đây này. Đi cũng bạn, giờ ô tô bị sa lầy ở đoạn đường vắng phải đợi đến mai mới về được.

-  Chị đi với những ai, trai hay gái?

-  Đi với 1 anh nữa. Khổ quá, giờ chỉ ước được nằm trên giường ở nhà thôi.huhu!

-  Chị bị sa lầy ở đoạn nào.

Hải Vi vừa trả lời xong Hàn Duy đã cúp máy. Cô nhìn sang Bảo Nguyên thấy anh ta đang loay hoay cái gì đó trong xe. Hải Vi bỗng nhiên cảnh giác. Đêm hôm thế này lại chỉ có 2 người, không biết hắn có nảy sinh ý đồ gì xấu không?

Ghế xe của Hải Vi bất ngờ bị hạ thấp xuống như giường nằm. Bảo Nguyên nhìn cô nói: “Tối nay cô phải chịu vất vả tí rồi, cố gắng nha!”

Nói thế là có ý gì không đây? Thấy Bảo Nguyên tiến lại gần mình, cô sợ hãi lấy tay đẩy hắn ra.

“Trời đất, cô nghĩ tôi định làm gì hả? chỉ muốn lấy cái chăn để dưới gầm ghế của cô thôi, vậy cô lấy đi”-Bảo Nguyên có vẻ tức giận.

Thế mà mình cứ tưởng.hi. Hải Vi thở phào 1 cái. Lấy chăn ra đưa choBảo Nguyên. Hắn chẳng nói gì đắp chăn lên người Vi, còn hắn thì nằm không. Vi thấy áy náy chia cho hắn nửa chăn, hai người đắp chung.

Bảo Nguyên nói cái gì đó, nhỏ quá Vi nghe không rõ. Trời mưa to như thế này còn bày đặt thì thầm, ai mà nghe tiếng chứ. Cô nói lớn :

-  Anh nói to lên.

-  Nói chuyện cứ gào lên thế này mất hết cả lãng mạn.-Bảo Nguyên nói rồi ghé lại gần Hải Vi.

Hải Vi ngượng ngùng, ấp úng : “Nói gì …thì nói nhanh lên”

-  Mỗi tháng tôi thay bạn gái một lần, thay nội thất của phòng nữa, chỉ bởi vì, tôi muốn cho người cha của mình thấy, tôi giống như ông ấy, xem ông ấy có cảm giác thế nào?

-  Ừ, rồi sao?

-  Ông ấy khó chịu và tôi thấy vui.

-  Anh cũng giống như ông ấy,  vậy thì cậu có quyền gì mà trách cứ chứ!

-  Tôi chỉ giả vờ giống thôi.

-  Thì cũng như nhau cả thôi.

-  Như nhau thế nào được?

-  Tôi không phải loại người lăng nhăng hay thay đổi.

-  Có lẽ anh không biết, nhưng anh đang thể hiện mình chính là loại người đó đấy.

-  Cô…

Bảo Nguyên nằm lại chỗ cũ, có vẻ bực mình. Hải Vi mặc kệ, cô nói đúng chứ có sai gì đâu, tại anh ta không hiểu ra  vấn đề thôi.

Bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt, rào rào lên vỏ xe. Bên trong hai người đều im lặng. Hải Vi bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Chưa kịp ngủ đã bị Bảo Nguyên đánh thức: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, từ giờ tôi sẽ thay đổi, cô thấy thế nào?”

-  Ừ- Hải Vi trả lời.

Im lặng tầm 3 phút Bảo Nguyên lại nói tiếp:

-  Tôi sẽ sống với bản chất thật của mình.

-  Ừ.

Vài phút sau, Bảo Nguyên lại lên tiếng:

-  Tôi sẽ tập trung vào âm nhạc, để trở thành một nghệ sĩ giỏi.

-  Ừ

Lại im lặng một lúc, rồi ghé lại gần Vi nói:

-  Tôi sẽ chỉ yêu một người và chung thủy với người đó.

Hải Vi bỗng nổi đóa lên:

-  Anh còn muốn nói gì thì nói một mạch đi! Cứ sắp ngủ lại bị đánh thức, bực mình!

-  Trời đất, từ nãy đến giờ cô ngủ không nghe tôi nói gì à?

-  Tôi có bị điếc đâu, to mồm như thế ai mà ngủ được chứ!

-  Hơ!tưởng cô còn thức chứ bộ. Thôi ngủ đi. Giữ như bà chằn ấy.- Bảo Nguyên cười khùng khục.

Hải Vi yên chí ngủ, thế mà vừa ngủ lại có tiếng “cộc!cộc!” vang lên. Bực bội hết sức! Cô mở mắt ra có một bóng đen đang ở bên ngoài đang đập vào cửa kính ô tô. Hải Vi hét sợ hãi hét lên: “A!!!!”

 CHAP 8

Hải Vi sợ hãi bấu lấy Bảo Nguyên. Bỗng có ánh sáng chiếu vào xe làm cho cả hai lóa mắt. “Hải Vi!” tiếng gọi quen thuộc vang lên.

Hải Vi nhìn thấy một người con trai mặc bộ quần áo mưa với chiếc đèn pin trên tay, đang đứng trong màn mưa tầm tã gọi tên mình. Dù tiếng mưa đập vào cửa kính rất to, nhưng Vi vẫn nghe được tiếng của người ấy. Cảm giác ngạc nhiên vui mừng xen lẫn xúc động! Vi vội mở cửa ô tô bước ra ngoài:

-  Hàn Duy, em tới đây làm gì?

-  Trời đất, chị ướt hết bây giờ chui vào ô tô đi, để em đi lấy áo mưa- Hàn Duy nói.

Bảo Nguyên cũng ra khỏi xe từ bao giờ, đẩy Hải Vi vào xe, ngạc nhiên hỏi : “Cô cũng biết Hàn Duy sao?”

Bảo Nguyên cầm tay lái chở Hải Vi và Hàn Duy đi trên con đường trơn trượt.Có đoạn khó đi cả 3 lại xuống dắt xe đi bộ. Chiếc xe máy mà Hàn Duy mượn dính bê bết bùn đất. Cuộc hành trình trên con đường đất khá là gian nan, nhưng đến cuối cùng mọi người đều về tới nhà an toàn.

Hải Vi nằm trong chăn ấm mà vẫn không sao ngủ được. Cứ nghĩ tới việc Hàn Duy không quản đường sá xa xôi, mưa gió bão bùng tới đón mình mà cảm động đến ứa nước mắt.

Không biết kiếp trước mình làm được việc gì tốt mà kiếp này lại gặp được một người như vậy!

Mùa đông đã về thật rồi, thời tiết bắt đầu trở lạnh. May mà mới nhận lương nên Hải Vi có tiền mua áo khoác để mặc. Ngày đầu tiên diện áo mới đi học cứ thấy ngại ngại. Con nhà quê ít có quần áo mới nên nó khổ thế đấy.

 Vừa tới cửa lớp đã bị Thiên Vũ trêu: “Aó mới à nha, trông ngố ngố, hợp với cậu đó”.

-  Aó này lâu rồi, mới gì nữa.

-  Ngày nào mà tôi chả gặp cậu, cậu có mấy cái áo mặc đi mặc lại ai mà chả biết.

Hải Vi xấu hổ đi thẳng vào giảng đường không nói câu nào. Thiên Vũ đi theo, tới ngồi cạnh Hải Vi.

-  Chỗ này có người ngồi rồi. Hai bạn của tôi đi gửi xe vào ngay bây giờ đó.

-  Họ ngồi 1 bên, tôi ngồi 1 bên, cạnh cậu.

-  Không tôi ngồi giữa hai người đó cơ.

-  Tôi cứ ngồi cạnh cậu đấy làm gì được- Thiên Vũ cười thách thức.

Ngồi gần hắn thể nào cũng bị thầy giáo soi. Hắn không ngủ gật thì lại chọc phá người khác. Thôi kệ vậy.

-  Hôm nọ cậu với Bảo Nguyên làm gì vậy?

-  Hơ, làm gì là thế nào?

-  Từ hôm đó tới giờ hắn ngiêm chỉnh hơn hẳn. Không thấy đi chơi khuya qua đêm nữa. Thấy cô giúp việc bảo vậy chứ tôi chả quan tâm.

-  Thật sao, vậy là tốt rồi. Tôi chỉ rọi ánh sáng công lý vào cái đầu tăm tối của anh ta thôi. Hehe- Hải Vi đắc chí- Còn cậu nữa. Bạn gái xinh đẹp học giỏi thế kia mà không chịu phấn đấu, cứ chơi bời đánh nhau hoài.

-  Nói thế có phải ý cậu là, cậu là bạn gái của Bảo Nguyên rồi không?- Thiên Vũ bỗng nhiên nói lớn làm cả lớp quay lại nhìn, Hải Vi phải nhanh chóng cúi đầu xuống.

Đầu óc kiểu gì mà lại suy luận như thế không biết.

Lớp học bỗng nhiên xôn xao, thì ra là Phương Lan vừa bước vào lớp. Cô ấy tiến tới chỗ Hải Vi và Thiên Vũ nở một nụ cười đẹp như thiên thần. Đến Hải Vi còn bị choáng ngợp bởi nụ cười đó, huống chi là bọn con trai vốn đã háo sắc. Phương Lan ghé tai nói với Thiên Vũ điều gì đó, cậu ta liền đứng dậy theo Phương Lan ra ngoài. Nhìn họ bất chợt Hải Vi nghĩ đến Hàn Duy, lòng tự nhiên lại cảm thấy buồn.

Tiết học hôm nay cứ thê lương kiểu gì ấy. Cả lớp ai cũng buồn rầu ủ rũ như đưa đám, đến cả giáo sư dạy bộ môn cũng vậy.Thi thoảng còn thấy ông khẽ lấy khăn lau nước mắt. Hải Vi lấy làm khó hiểu hỏi Mai Thu-kênh thông tin của lớp: “Sao trông ai cũng buồn thế nhỉ?”

Mai Thu thì thầm: “Hiệu trưởng trường ta vừa qua đời, mày không biết sao?”

-  Ra vậy, không ngờ thầy ấy lại được sinh viên trong trường và các giáo viên yêu quý như vậy.

-  À, thật ra là vì - Mai Thu chỉ ra bên ngoài cửa sổ- Có người đang quay phim ngoài kia. Lúc nãy mày không ở trong lớp thầy giáo có dặn mọi người phải thể hiện tình cảm như vậy.

Hic. Người ta chết rồi có nhìn thấy được đâu mà phải đóng kịch như thế chứ. Thời buổi bây giờ, cái gì cũng giả tạo hết.

Không khí đang im lìm là thế bỗng nhiên nghe tiếng cười khanh khách của Thiên Vũ. Chả là cậu ta vừa chơi thắng game trong điện thoại.

Thầy giáo phản xạ rất nhanh. Ông đang lau nước mắt thì bỗng nhiên cầm viên phấn lia thẳng vào đầu Thiên Vũ, nhưng rất không may Hải Vi mới là người lãnh viên phấn đó. Ngay lập tức cô được đưa xuống phòng y tế vì một bên mắt bị dính đầy phấn.

Biết ngay là ngồi gần hắn sẽ gặp phiền phức mà. Huhu.

Sau khi mắt đã có thể nhìn thấy bình thường, Hải Vi định quay về lớp tiếp tục học, nhưng đã bị Thiên Vũ lôi lên tầng thượng.

-  Cậu bị đuổi ra ngoài thích đi đâu thì đi còn tôi phải đi học đây.

-  Sắp hết giờ rồi, vào làm gì, ngồi đây với tôi 1 tí.

Hải Vi nhìn khung cảnh từ trên cao xuống cảm thấy thích thú nên đồng ý ở lại.

-  Xin lỗi vì chuyện vừa rồi, mặc dù lỗi là do ông thầy đó “phi công” kém.

Trời đã về chiều, mặt trời đang từ màu vàng chuyển sang màu đỏ, những tia nắng yếu ớt dần, chỉ đủ sức để rọi sáng chân trời phía xa.

Hải Vi và Thiên Vũ ngồi im ngắm khung cảnh rất đẹp ấy. Hải Vi tự hỏi có phải bây giờ ở quê nhà cũng nhìn thấy mặt trời đỏ như ở đây không?

Thiên Vũ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:

-  Tôi hỏi cậu chuyện này nhé.

-  Ừ, hỏi đi.

-  Nếu...người mà cậu yêu… muốn cậu giả vờ làm người yêu của người ấy, chỉ để chọc tức người mà người ấy thực sự yêu, thì cậu có làm không?

Hải Vi mất 1phút để phân tích câu hỏi lằng nhằng này.

-  Vậy thì tôi sẽ không làm. Vì như vậy sẽ có cảm giác mình là thứ đồ chơi, sẽ bị tổn thương và đau khổ.

-  Vậy nếu cậu yêu một người, mà người đó cứ thờ ơ với cậu. Cậu có dùng cách trên để làm hắn ghen không?

-  Không. Vì tôi không biết đóng kịch. Nhưng mà nếu có nhờ ai làm người mình yêu ghen đi nữa, thì nhất quyết tôi cũng không nhờ người đang yêu mình. Vì như thế là nhẫn tâm với người đó.

Thiên Vũ im lặng, có vẻ đang suy tư lắm, rồi nở 1 nụ cười cay đắng.

Tại sao cậu ta lại như vậy nhỉ? Rõ dàng đang rất hạnh phúc với Phương Lan cơ mà.

-  Về thôi!- Thiên Vũ nói rồi đứng dậy.

-  Ừ- Hải Vi cũng đứng dậy lẽo đẽo theo sau.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ