Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Lần đầu bên nhau - Trang 3-end

Full | Lùi trang 2

Phần 7: Titanic

Ngủ một giấc dậy đã hơn 12 rưỡi. Hôm nay là thứ ba, mặc quần sịp màu vàng. May tôi đã trải qua thời kỳ bộ đội nghĩa vụ hà khắc, giờ tôi có thể hoàn thành mọi công việc buổi sáng, súc miệng, đánh răng, rửa mặt... chỉ trong vòng 10 phút. Chà chà, tôi bắt đầu chìm đắm tự thưởng thức nếp nhanh nhẹn chính xác của mình. Nhưng hôm nay không dư thời gian như mọi ngày, phải đi thôi. Tôi cuống cuồng vơ lấy chìa khóa xe máy lao xuống tầng một. Không kịp khởi động nóng máy, tôi lao vút đi như con thỏ chơi trốn tìm. Thực đáng tiếc, đáng lẽ hồi trước tôi nên đi đua xe mới phải. Tôi bỗng nhớ lời hứa với Flying Dance tối qua, phải lái xe cẩn thận. Nam nhi đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời. Vì thế, khi vượt đèn đỏ ở ngã tư tôi bèn nhìn ngó xung quanh thật kỹ xem có ông cảnh sát hay không. Nguy rồi, có lẽ sẽ muộn mất mấy phút. Không sao cả, tôi lén vặn kim đồng hồ chậm lại 5 phút, đến gần nhà cô ấy tôi chỉnh tốc độ giảm đi vừa phải.

- Đồ Tồi, chào anh! - Flying Dance nói giọng hơi bông đùa, giơ tay đeo đồng hồ lúc lắc trước mặt tôi.

- Ồ, đồng hồ của em đẹp thật.

- Đừng đánh trống lảng nữa, anh nói gì đi chứ!

- Ôi, anh xin lỗi, quên mất không khen ngợi cổ tay trắng ngần của em...

- Lại còn thế nữa, anh đến muộn 3 phút rồi đấy. Bây giờ là 1 giờ 03 phút.

- Thế à? Nhưng đồng hồ của anh mới 12 giờ 58 phút - Tôi cũng giơ tay trái lên lắc lắc.

- Hừm, thôi tha cho anh vậy.

- Xem phim gì đây, cô Flying Dance đeo chiếc đồng hồ xinh xắn?

- Tuỳ anh, anh Đồ Tồi đeo chiếc đồng hồ chỉnh chậm 5 phút.

Hoá ra cô ấy cũng biết trò này, tôi đành cười ngượng cho qua chuyện.

- Thái bảo là Titanic được lắm.

- Vừa hay cô bạn cùng phòng em cũng giới thiệu phim ấy.

- Cô ấy xem xong có khóc không?

- Có chứ, khóc đầm đìa. Em mang sẵn khăn đây.

- Thế chúng ta đến rạp Nam Đài nhé. 2 giờ 20 có xuất chiếu.

- OK, tuỳ anh.

Vẫn còn ối thời gian mới đến giờ. Tôi nhìn chung quanh, ngắm nghía nơi ở của cô ấy. Ngõ nhỏ yên bình, có hoa và cây cỏ, trông sạch sẽ và mát mắt. Quả là... địa linh nhân kiệt, cái ngõ đẹp thế này chả trách có cô gái xinh thế kia. Chỗ tôi ở thật ra cũng không tệ, chỉ có điều trước cổng luôn luôn có một đống rác to tướng, có lẽ là do có anh chàng Thái.

- Đồ Tồi ơi, thôi đừng ngây ra nữa, Em nghe nói đông người xem lắm, đi mua vé thôi.

- Được thôi, em có xe máy không?

- Không, em chỉ có cái xe đạp màu cà phê sữa kiểu Pháp đấy thôi.

- Thế thì đành chở em bằng chiếc xe máy màu nước biển Cao Hùng. Em không ngại chứ?

- Không ngại, nhưng mà chê... xe bẩn.

Flying Dance rút ra chiếc kính râm, mắt kính chắc chắn màu cà phê sẫm. Mùa đông năm nay thật ấm áp, hôm Giáng sinh tuần trước còn mặc áo cộc tay. Hôm nay, cô ấy ăn mặc khá giản dị, quần dài màu be và áo sợi màu vàng cam.

- Hôm nay em không mặc áo màu cà phê nữa à?

- Hi hi hi, hôm nay cho anh thư giãn một buổi, đi chơi với em mà cứ bị vặn vẹo thì thần kinh cũng căng thẳng lắm.

- Được thôi, đây quả là lý do tốt để thừa nhận mình thua.

- Hi hi hi...

Cô ấy nhẹ nhàng ngồi lên yên sau, bám vào thắt lưng tôi (vì xe tôi không có chỗ bám hai bên nên cũng không có chỗ nào để đặt tay). Thái rất ngưỡng mộ kiểu xe của tôi, vào số hơi giật một tí là người sau đổ ập vào người trước. Nhưng tôi chả có hơi đâu mà làm ba cái vụ ấy, ngược lại, tôi càng cẩn thận hơn khi vào số.

- Hôm nay thời tiết đẹp quá - Tôi chưa từng nói chuyện với cô ấy trong tư thế này, chỉ biết buột miệng ra một câu... xưa như Diễm.

- Phải đấy, mặt trời tròn quá, hi hi hi - Cô ấy dùng tiếng cười giãn bớt sự căng thẳng của tôi.

Thời tiết Đài Nam hôm nay đẹp thật, không lạnh không nóng, không ẩm không hanh, sống ở chốn này thật sung sướng. Hai chúng tôi đều không đội mũ bảo hiểm, gió thổi phơn phớt làm tôi thoáng thấy mùi hương thơm dịu toả ra từ phía sau. Tôi còn nhớ, có một lần ngồi trên máy bay quên không thắt dây an toàn, khi cô tiếp viên hàng không cúi xuống, tôi cũng ngửi thấy mùi thơm. Vì thế, về sau cứ lên máy bay tôi bèn quên thắt dây an toàn, trừ phi gặp phải mấy u tiếp viên già. Mặc dù tôi cố cẩn thận khi vào số, nhưng cũng không tránh khỏi đôi lúc cô ấy chạm khẽ vào người, lúc phanh xe. Cô ấy rủ rỉ nói chuyện bên tai tôi suốt chặng đường, làm cho tai tôi nóng ửng lên. Ơn Chúa, cuối cùng tôi đã hiểu cảm giác của Trương vô Kỵ cõng Triệu Mẫn trên vai, càng đi càng mong đoạn đường dài mãi. Nhưng chỉ một lúc sau, chúng tôi đã đến trước cửa rạp. Ôi trời, một biển dầy đặc những người là người. Tôi dừng lại, cất xe cẩn thận. Flying Dance cất kính vào túi, lấy ra một cây lược màu cà phê, ngậm kẹp tóc trong miệng, chải nhẹ chân tóc rồi cặp một cái đuôi vểnh ra phía sau. Cô ấy cười khẽ, như thể xin lỗi bắt tôi chờ. Lúc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy Flying Dance giống như một chú bướm xinh xắn tung cánh nhẹ bay...

- Sorry, để anh đợi mãi. Đi thôi!

- Xe của anh dễ chịu không?

- a) Không dễ chịu - b) Đương nhiên không dễ chịu - c) Dễ chịu thì mới là lạ - d) Rất khó chịu - e) Các đáp án trên đều đúng - The answer is...e! Hi hi hi, bắt chước có giống không?

- Cái hay không học, toàn học cái dở.

- Không phải em không thích học cái hay, mà là vì anh không có gì hay để học. Đây cũng là lời Mạnh Tử dạy đấy:"Ta thích hư hỏng ư? Cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi"

- Ôi thôi, anh đầu hàng rồi. Em bảo hôm nay ngừng chiến cơ mà.

- A ha, một lý do tốt để đầu hàng phải không anh? Hi hi hi... Này anh ơi, đây có biển cấm đỗ.

- Không sao, mấy ông cảnh sát thấy cái xe già cỗi thế này chắc cũng sẽ... kính lão để đắc thọ.

Hàng người chờ mua vé dài dằng dặc. 2 giờ 20 mới chiếu, bây giờ 1 giờ 40 đã kín người xếp hàng.

- Em vào trong xem áp phích, mình anh xếp hàng được rồi.

Các đôi khác đứng ríu rít bên cạnh nhau, chuyện trò rủ rà rủ rỉ, để Flying Dance đứng đây chỉ tổ làm tôi chạnh lòng.

- Em đứng đây với anh.

- Ở đây chán lắm.

- Nói chuyện với anh chán làm sao được? Cho em ở đây mà.

Tôi thực lòng cảm ơn dòng người chen chúc khiến cho tôi và cô ấy có thể đứng xích lại gần nhau. Trên mạng chúng tôi cách nhau cái màn hình, ở trong cửa hàng Mc. Donal chúng tôi cách nhau cái bàn, trên xe chúng tôi cách nhau cái... lưng tôi, còn ở đây hầu như không có chút khoảng cách nào. Cô ấy đứng bên trái, cánh tay phải của cô ấy đôi lúc chạm vào tay trái của tôi, Thỉnh thoảng chúng tôi trao đổi với nhau mấy câu không ra ngô ra khoai gì, nhưng cả hai đứa đều thấy dễ chịu. Không mua đựoc vé xem phim, tôi cũng cam lòng. Ngày hôm nay thật tuyệt vời, thời tiết đẹp, đến xếp hàng cũng thú vị.

Vé sinh viên 240 Đài tệ một người, hai người 480 đồng. Cuộc chiến lần này thất bại cực kỳ thảm hại, tất cả quân tướng trong ví hy sinh ráo cả. Vì cô ấy đứng bên trái, mà tôi dùng thay phải lấy ví, nên không có cơ hội ngăn cô ấy rút tiền ra, thật đáng tiếc. Độ 2 giờ 10 phút chúng tôi mới mua được vé. Số ghế 13 và 15, lô 11.

- Ô kìa, lô 11 số 13.

- Thế thì sao?

- Em sẽ ngồi ghế này, và em sẽ cất cái vé cẩn thận, được không?

- Đương nhiên là được, nếu em đòi trả tiền vé cũng được em à.

- Đồ Tồi, anh đừng lo, em sẽ không tranh trả tiền đâu.

Hức, tôi đang lo điều ấy đấy, cô ấy không tranh trả tiền với tôi. Chúng tôi bước vào rạp vừa lúc đèn tắt. Tôi rất ít tám chuyện khi xem phim nên cả hai chúng tôi được... đình chiến. 3 tiếng đồng hồ yên lặng thưởng thức bộ phim nổi tiếng gây sóng gió khắp thế giới. Tôi không lãng mạn cho lắm nên không đến mức quá xúc động vì những cảnh quay diễm tình, chỉ trừ đoạn đối thoại của Jack với Rose khi sắp chìm xuống dưới đáy đại dương:

- Rose, listen to me... Listen...Winnning that ticket was the best thing that ever happened to me...It brought me to you...And I ' m thankful, Rose... I ' m thakful...(Rose, nghe anh này...giành được chiếc vé là điều may mắn nhất đối với anh... nó cho anh gặp em...anh rất biết ơn...Rose...)

Tôi cũng tên là Jack, nhưng may mắn hơn cậu Jack trong phim. Tôi không cần đánh bài ròng rã, cũng không cần mạo hiểm cả tính mạng để đặt chân lên con tàu..., mà chỉ cần mở máy tính và online là tìm thấy cô Rose. Nhưng có một điều, anh ta may hơn tôi ở chỗ biết vẽ, nên cô Rose chấp nhận... cởi hết để ngồi làm mẫu. Trông Jack có vẻ chuyên tâm vẽ từng đường nét, nhưng thật ra cùng là đàn ông với nhau ai chả biết, cố ý vẽ cho thật chậm ấy mà. Thử vẽ thằng nghiện xem, có mà vèo cái xong ngay.

Dĩ nhiên Flying Dance không bình tĩnh và tỉnh táo như tôi. Cô ấy cứ lăm lăm chiếc khăn mùi xoa trên tay. Phim chiếu càng lâu tần suất chấm khăn lên mắt càng cao. Khi Jack bảo Rose hãy cố gắng đừng bỏ qua bất cứ một cơ hội để sống, Rose đáp:

- I promise... I will never let go, Jack... I will never let go, Jack... (Em hứa... em sẽ cố gắng, Jack...Em không đầu hàng đâu, Jack...)

Cô ấy cũng thầm thì "I will never let go, Jack..."

Khi Jack chìm hẳn xuống đáy biển, gói khăn giấy dự trữ trong ba lô của cô ấy bắt đầu phát huy tác dụng.

Bài hát cuối cùng vang lên "My heart will go on" thì cô ấy cũng "My tears will go on" - Lệ bắt đầu rơi.

- Hết phim rồi, về thôi.

Tôi đứng dậy, nhắc khẽ Flying Dance. Tôi e rằng một cử động dù nhẹ nhàng cũng sẽ khiến cô ấy khóc như trút nước. Cô ấy vẫn ngồi nguyên trên ghế, ngắm tôi một lúc lâu, không nói một lời. Mãi sau...

- Đồ Tồi ơi, phim nào cũng có đoạn kết, còn cuộc đời vẫn tiếp tục, phải không?

Tôi gật đầu, trong lòng hơi thắc mắc. Nhìn thấy tôi gật, Flying Dance bèn đứng dậy, khoác ba lô lên vai, cùng tôi ra khỏi những dãy ghế. Người xếp hàng bên ngoài chờ vào và người bên trong chen chúc chui ra tạo thành khung cảnh hỗn độn như tàu Titanic trước cơn bão. Dường như mới rời khỏi Titanic trên phim thôi. còn Titanic ngoài đời vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi ra khỏi rạp, nước mắt vẫn đọng trên má Flying Dance.

- Mình đi dạo một lúc nhé - Hy vọng thành phố sắp lên đèn sẽ bảo vệ cô ấy rời khỏi "dĩ vãng" đau buồn.

- Vâng - Cô gật đầu, làm rơi hai giọt nuớc mắt xuống áo.

- Đồ Tồi, anh ký tên vào đây đi - Flying Dance rút ra hai tờ vé.

- Ký thế nào cơ? Tôi thề đem toàn bộ sinh mạng phục vụ cô Flying Dance à?

- Tên anh ấy.

Tôi ký vội vào tờ vé, cô ấy nhìn lướt qua, trong mắt thóang một tia thất vọng, rồi thở dài:

- Cảm ơn.

Tại sao vừa cảm ơn vừa thở dài nhỉ? Không lẽ chữ ký của tôi quá xấu?

Chúng tôi tiếp tục dạo bước, trong yên lặng. Flying Dance bỗng dừng lại trước quầy Christian Dior.

- Đồ Tồi, anh đã xem truyện Nước hoa của Lemonade chưa, dịp trước đăng trên mạng ấy.

- Xem rồi, cảm động nhỉ. Nhưng sao?

- Hôm đính hôn, nhân vật nam chính tặng lọ nước hoa Dolce Vita của Christian Dior cho nhân vật nữ chính. Dolce Vita trong tiếng Italy có nghĩa là Ngày ngọt ngào.

- Thế à, anh không xem kỹ đến thế.

- Ngày hôm nay của hai chúng ta có phải là Ngày ngọt ngào không?

- Cũng tàm tạm, nhưng em khóc nhiều quá nên hơi bị bớt vui.

- Thế thì là hơi ngọt ngào thôi nhỉ, vậy mua một bình bé.

May mà tiểu thuyết của Lemonade nói về nước hoa, chứ nếu về kim cương hay vàng bạc thì tôi gay go to.

- Hơn 7 giờ rồi, em có đói không? Mình đi ăn nhé!

- Em không nuốt nổi đâu. Thế còn anh thì sao?

- You eat... I eat (Em ăn thì anh ăn)



Vừa nghe đến đấy cô ấy lại chực rơi nước mắt. Tôi ngốc thật, mãi mới xua bớt bóng đen Titanic, tự nhiên lại lôi ra làm gì.

- Đến nhà hàng Mc.Donal hôm trước vậy - Flying Dance lau qua nước mắt, cười miễn cưỡng.

Tôi gật đầu, cưỡi lên chiếc xe cà tàng, cô ấy khẽ khàng ngồi yên sau lưng. Gió buổi chiều muộn bắt đầu hơi heo heo lạnh. Đến Mc.Donal cũng khoảng bằng giờ hôm trước. Tôi hỏi cô ấy, ăn suất số 1 không, cô ấy liền lắc đầu một cái ; hỏi ăn suất số 2 lắc đầu hai cái ; hỏi suất thứ 3 thì lắc đầu ba cái..., cứ thế đến tận suất cuối cùng. Thế là tôi đành gọi hai cốc cô-ca to và hai cái khoai tây chiên như lần trước. Và vẫn ngồi bàn hôm trước.

- Anh không ăn thì sẽ bị đói đấy.

- Em không ăn anh cũng không ăn nổi.

Thật ra, từ sáng đến giờ tôi đã có gì vào bụng đâu. Tôi cắn vội một miếng khoai tây. Lạ thật, khoai hôm nay không giòn tan, thơm phức như hôm trước, mà hơi ỉu và chan chát. Hoá ra, khi không còn nụ cười trên gương mặt của Flying Dance, khoai tây chiên cũng không giòn. Cô ấy ít nói hẳn, thỉnh thoảng cúi đầu suy tư rồi ngẩng lên nhìn tôi chăm chú. Con đường ngoài cửa hàng dần dần sôi lên.

- Đồ Tồi ơi, sao ngoài đường vui vẻ thế?

- Hôm nay là ngày cuối năm mà em. Có dạ hội hay sao ấy. Lát nữa chúng ta đi xem nhé.

- OK, đi luôn cũng được.

Tôi liền đứng dậy, thu dọn đĩa chén, trỏ vào chiếc ba lô ra hiệu.

Bên ngoài đầy ắp người và đèn. Bỗng nhiên, trời đổ mưa như trút nước. Tôi vội nắm tay Flying Dance kéo vào mái hiên bên cạnh đường. Đây là lần thứ hai tôi chạm vào ngón tay cô ấy, những ngón tay lạnh lẽo băng giá, như lần trước. Lần ấy do cô-ca ướp đá, còn lần này, có lẽ do mưa và gió...

Bỗng tôi cảm thấy mái hiên bắt đầu dột. Bên ngoài mưa rơi, bên trong nổi gió, bởi vì tôi thấy Thái. Những đêm vũ hội kiểu này không thể thiếu cậu ta, trong bếp không bao giờ thiếu gián. Và tôi biết cậu ta không bao giờ đem bạn gái đến những nơi thế này. Thái bảo, đi quán bar thì cần gì mang rượu theo người. Ngoài đường đầy rẫy các cô em xinh đẹp, tội gì mang theo một cô để tự chặn đường kiếm sống? Nếu gọi các cô ấy là rượu thì chắc Thái là... cái mở chai.

- Đồ Tồi, cậu giỏi ghê, mang cả XO Hoàng gia đến.

- Thôi thôi, đây là Flying Dance.

- Anh biết tiếng em lâu rồi. Đồ Tồi ngã dưới chân em đúng là thoả đáng.

- Ha ha ha...Anh Thái phải không? Em cũng biết tiếng anh lâu rồi.

- Thế à? Anh đã cố giấu tài, thế mà cũng không tránh khỏi ánh mắt của em.

- Em hay thấy tên anh trên tường lầu nữ đấy.

- Họ viết gì? Chắc là ngưỡng mộ anh, phải không?

- Khôôông! Thường là mấy chữ " Thái, hãy cút đi...đi ăn...chứt đi". Mà đều viết trên tường toilet nữ nữa.

- Ha ha ha....Flying Dance, hai người ghê gớm giống nhau quá!

Tôi cũng cười không ngậm miệng nổi. Đáng ra tôi nên nói đỡ cho Thái mới phải, dù sao cũng là bạn thân. Nhưng sự thật chung quy cũng là sự thật, biết làm sao!

Ba chúng tôi đứng dưới mái hiên đến tận khi mưa ngớt. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng... ba chúng tôi ở bên nhau.

- Đồ Tồi, mưa tạnh rồi, mình đi săn tiếp đây. Hai người tiếp tục "cúc cu" nhé!

Rút lui đúng lúc thế là tốt, tôi vỗ tay đôm đốp tán thưởng. Nói chuyện tiếp khéo bao nhiêu bí mật của tôi lộ hết mất.

- Sao anh vỗ tay?

- À... bản nhạc ban nãy hay quá, anh... tán thưởng ấy mà.

- Em biết sao rồi, anh sợ anh Thái lật tẩy bí mật, phải không?

Tôi có bí mật không nhỉ? Có lẽ có, có lẽ không. Nhưng trong óc tôi bây giờ, bí mật cấp cao nhất chính là... em.

Nhạc rock nổi lên. Tôi chuẩn bị bước ra nhún nhảy vài bước như con tinh tinh to đần độn. Flying Dance bảo:

- Đồ Tồi ơi, em không nhảy được điệu nhảy nhanh này, xin lỗi nhé.

- Không sao, tên em là Flying Dance, nhảy nhanh nhảy mạnh làm sao được.

- Nếu có The Lady in Red thì hay biết mấy!

- Chu choa, bài hát cổ thế mà em vẫn nhớ.

- Đợt trước em mới nghe trên đài, nghe một lần là thích luôn.

Hoá ra là vậy, lúc The Lady in Red bắt đầu thịnh hành, chắc cô ấy mới vào cấp 1. Tôi cũng rất thích bài này, nhất là câu "took my breath away". Trước đây, tôi không thể hiểu nổi cảnh trong bài hát, khi người đàn bà mặc bộ váy đỏ trong sàn nhảy quay ra cười với nhân vật chính, anh ta liền cảm thấy... tim ngừng đập. Nhưng tối qua, khi lên nhà, Flying Dance quay lại cười với tôi thì tôi đã hiểu... Giá đổi bài hát thành The Lady in Coffee thì đúng với chúng tôi biết bao. Dù thế nào đi nữa, không nên để Thái nghe thấy bài hát này, kẻo cậu ta sẽ đổi thành The Lady in Nothing.

Đã đến phút cuối cùng của năm. Chúng tôi cùng nhau chúc mừng năm mới trong những tràng pháo tay và tiếng hoan hô vang dội. Flying Dance học khoa tiếng nước ngoài, sao không tặng tôi một cái ôm hôn theo kiểu người nước ngoài nhỉ?

- Năm sau chúng ta sẽ lại gặp nhau.

- Năm sau à...? Thật là dài...

Flying Dance lại bắt đầu lẩm bẩm, trong vô thức, chắc là mệt quá rồi. Tôi đưa cô ấy rời khỏi đám người huyên náo về con ngõ nhỏ bình yên. Đêm khuya, chung quanh yên tĩnh nghe rõ từng hơi thở.

- Đồ Tồi ơi, anh có nhớ... cách phun nước hoa trong truyện của Lemonade không?

Tôi lắc đầu, làm sao mà nhớ được, tôi rất ít dùng nước hoa.

- Đầu tiên xịt một ít ra sau tai, lên cổ và tĩnh mạch cổ tay. Sau đó phun vào không khí rồi bước nhanh qua làn nước hoa.

- Thật á? Thế thì lọ nước hoa tí xíu này chỉ đủ dùng một lần?

- Chúng ta thử nhé!

- Chúng ta ư? Thôi em thử đi, anh đường đường một đấng đàn ông thế này...

Flying Dance mở nắp lọ nước hoa, xịt khẽ ra sau tai trái, lên cổ và cổ tay trái. Rồi cô ấy phun nước hoa lên bầu không khí (ôi trời ơi, đắt lắm đấy) và ngửa cổ lên bước qua cơn mưa nước hoa li ti.

- Ôi, hay quá, đến lượt anh đấy - Cô cười nắc nẻ như một đứa trẻ con.

Lúc ấy bảo uống hết chỗ nước hoa tôi cũng đồng ý tắp lự. Tôi để cô ấy xịt khẽ ra sau tai trái, cổ và cổ tay trái tôi. Đây là lần thứ ba, tôi cảm thấy ngón tay cô ấy vô cùng băng giá, có lẽ là do nước hoa, tôi thầm nghĩ.

- Anh chuẩn bị nhé, em phun mưa đây.

Tôi học theo cô ấy, giang cả hai tay lên bước qua cơn mưa nước hoa đầu tiên trong đời.

- Bây giờ đổi sang tai phải và tay phải (ôi trời ơi, tôi kiếm tiền khó khăn lắm đấy)

Nhưng chưa kịp xót tiền thì cô ấy đã bước qua cơn mưa thứ hai, lần này trông cô ấy như đang bay, đang nhảy, đúng như tên của cô ấy. Cứ như thế, từng cơn mưa nước hoa trút xuống con ngõ nhỏ, cho đến cạn lọ Dolce Vita.

- Dolce Vita hết rồi, ngày ngọt ngào của chúng ta cũng phải kết thúc thôi. Em về đi ngủ đây. Đêm nay em không lên mạng nhé. Anh cũng không được lên.

- Vì sao?

- 12 giờ trưa mai anh sẽ biết. Nhớ nhé, 12 giờ trưa mai mới được lên mạng.

Flying Dance rút chìa khoá, mở cổng khu tập thể. Lúc cô ấy quay người vào trong, tôi nhìn thấy một đốm đỏ trên gáy. Flying buộc tóc cao nên tôi nhìn rất rõ. Cô ấy bước chầm chậm vào nhà, trước khi đóng cửa, quay đầu lại cười khẽ với tôi một lần nữa:

- Đi xe cẩn thận anh nhé!

Tôi chưa kịp trả lời, cánh cửa đã khép lại. Tôi ngước mắt nhìn lên, nhưng mãi không thấy tầng 4 bật đèn. Đợi một lúc lâu, tôi đành âm thầm cưỡi lên xe...

Vừa về đến phòng, tôi đã bị Thái túm cổ:

- Sao cậu thơm thế? Cậu...

Không nói không rằng, tôi vớ lấy hai chai bia trong tủ lạnh, chia cho Thái một chai, hai thằng lặng lẽ tu hết chai bia lạnh. Thái vỗ vỗ vào vai tôi mấy cái rồi rời khỏi phòng.

Phần 8: Biến mất

Tôi tắt đèn, để bóng đêm phủ kín lên mình, và nghĩ về Flying Dance trong bóng tối. Hoá ra, cái người ta cảm thấy dễ chịu nhất trong bóng đêm là sự cô đơn. Giờ đây, chắc chắn cô ấy đang rất cô đơn, phải làm sao để an ủi cô ấy. Trong cơn mơ màng, tôi thoáng thấy một con bướm cánh hồng xinh đẹp bị thiêu rụi trong biển lửa. Đốm lửa hồng nhạt dần dần đậm đặc như màu máu rồi trùm lên nuốt mất tôi. Có phải vì chai bia lạnh, tôi bỗng thấy mình lạnh toát, từ trong lạnh ra. Càng đến gần 3 giờ 15 phút, tôi càng thấy có lửa trong lòng, tim đập thùm thụp. Tôi dùng tên khác lên mạng, không thấy cô ấy. Lạ thật, tim tôi đang đập mạnh, nhưng trong lòng lạnh lẽo.

Chờ mãi... chờ mãi đến 12 giờ trưa, cuống cuồng lên mạng, nhưng không thấy cô ấy. Chỉ có một mình Đồ Tồi mỏi mòn đợi. Cô ấy gửi cho tôi một bức email:

From: Flying Dance
Subject: 01 - 01 - 1998
Date: Thu Jan 1, 10: 43: 29, 1998

Dear Đồ Tồi:

Em muốn một mình suy nghĩ trong bóng đêm
Về những lúc chúng ta bên nhau
Nhưng em chỉ thấy đơn côi, trong bóng tối
Khi nghe tiếng xe anh rời xa, càng lúc càng xa
Nước mắt rơi, như mưa
Anh có cảm thấy nỗi cô đơn của em?
Không bỏ được thói quen lâu nay
Len lén lên mạng bằng cái tên khác
Quả nhiên không tìm thấy anh
Vui vì đặt niềm tin đúng chỗ, hay là nên buồn bã?

Trời sáng rồi, phải đi thôi
Em sẽ mang theo chút gì gần với anh
Chiếc vé xem phim ban nãy

Nhưng...


Những gì muốn đem theo không đem đi được
Những gì không muốn đem theo lại bắt buộc phải đem
Khi anh đọc email này, có lẽ em đã lên máy bay đi Đài Bắc
Anh cảm thấy nụ cười em gửi anh từ trên tầng không chứ?
Có lẽ hôm nay máy bay không thể bay cao
Bởi vì lòng em nặng trĩu...

Hãy mở hộp thư của em
Có nhật ký đấy
Hãy đọc theo thứ tự hàng ngày
Rồi xoá hay giữ lại, tuỳ anh
Bởi vì... có lẽ em sẽ không bao giờ lên mạng nữa

Mật mã là ngày sinh của em, 19760315

Flying Dance

Ps: Đồ Tồi, đừng ngây ra thế nữa, xem mau đi.



From: Flying Dance
Subject: 18 -09 - 1997
Date: Thu Sep 18, 23: 22: 47, 1997

Hôm nay là ngày khai giảng. Mình ngồi lơ đãng trong sân trường. Thấy buồn buồn, đứng dậy dạo quanh vườn. Hàng cây ven đường cao rợp, râm mát. Ánh mặt trời khe khẽ lọt qua kẽ lá rớt xuống mặt đường. Mình chỉ được hưởng thụ ánh nắng đến mức này mà thôi, nắng gắt hơn ít nữa sẽ hại lắm... Bất giác thấy nhẹ nhõm, cất bước quay vài vòng theo điệu nhạc của lá cây. Toà nhà hiệu bộ của trường rất to, nhiều gương mặt trẻ trung đang xúm xít quanh máy tính nối mạng miễn phí ngoài sảnh. Đến ngó một chút, xem BSS viết những gì. Tạo một cái ID mới. ID cũ bị quá nhiều người gấy rối, mỗi lần lên mạng phải xem một đống email xin làm quen. Rặt những bức thư vô vị, khoe khoang tài cán, tự nhận hài hước, giả vờ thành khẩn... nhưng đối với mình thảy đều vô vị. Tại cô bạn cùng phòng Evan, mỗi lần đi gặp bạn làm quen qua mạng toàn bảo mình đi cùng. Evan bảo để chia sẻ hiểm nguy, kẻo bị tụi ếch xanh làm cho sợ hãi. Kết cục là mình bị những con ếch xanh làm cho sợ thật. Trên Internet, những cô gái ghê gớm được gọi là khủng long, còn lũ con trai kinh tởm là ếch cốm. Tụi con trai thường có câu cửa miệng trên mạng không có mỹ nhân, bọn con gái bèn phản bác trên mạng đầy ắp ếch xanh bò lổm ngổm.

Có nhiều chú ếch cứ ngỡ mình là hoàng tử, mong chờ nụ hôn của công chúa để hồi phục nguyên hình. Evan bảo, ếch suốt đời vẫn là ếch, có hôn đến một nghìn lần thì vẫn là ếch cốm mà thôi.

Lấy ID nào đây nhỉ? Ồ, cảm giác tung bay trong điệu nhảy rất tuyệt vời, dùng tên ấy đi - Flying Dance. Và mình post bài đầu tiên. Hôm nay thật sảng khoái...

From: Flying Dance
Subject: 22 - 09 - 1997
Date: Mon Sep 22, 23: 14: 52, 1997

Evan lại đi hẹn hò, bỏ mặc mình với cái ti vi. Lại lên mạng dạo chơi. ID mới chưa bị ai đến quấy nhiễu nên vẫn còn rất trong lành. Thử sang mantalk của mấy hội con trai xem họ viết những gì. Có một bài thơ cũng khá hay. Tác giả ký tên jht. Dở quá, tên gì mà lại như thế - jht? Ba phụ âm, chẳng có lấy một nguyên âm nào, đọc làm sao được? Những kẻ trình độ tiếng Anh "siêu" thế này làm sao học ngoại ngữ như mình được chứ? Mà nick của anh ta mới gọi là... trên cả mức đần độn. Ai lại đi lấy nick là Đồ Tồi. Evan nói về những con ếch xanh trên mạng, tên hay chưa chắc người đã hay, nhưng tên đó thì chắc chắn người sẽ dở. Vì thế, cậu chàng này chắc phải dở tệ hơn...cóc. Nhưng bài thơ của hắn cũng được đấy chứ:

... Lật nghiêng cả biển Thái bình dương úp xuống

cũng không thể dập tắt nổi ái tình ta tặng cho em

Thái bình dương lẽ nào nghiêng được

Bởi vậy nên ta chẳng yêu em

Evan mà thấy chắc chắn sẽ bảo mấy dòng này... thối như cứt..., nhưng mình là một cô gái ngoan ngoãn nên không được quyền nói tục...:-P. Gã này ra sao nhỉ, văn vẻ của hắn thật ngọt ngào, nhưng tâm thì xem ra rất đần độn. Dạo qua các mục khác xem hắn còn viết gì nữa. Ồ, trên mục Letter, mục Story, cả mục Ladytalk cũng có bài. Đằng nào cũng rỗi rãi, mình bèn email cho hắn, rằng bài thơ khá thú vị. Lần đầu tiên mình chủ động gửi thư cho một người lạ. Chà, dũng cảm quá. Mình đã bị tiêm nhiễm thói xấu của Evan rồi ư, có thật chỉ vì đang rỗi rãi hay không nhỉ?



From: Flying Dance
Subject: 30 - 09 - 1997
Date: Tue Sep 30, 23: 48: 06, 1997

Chiều nay đi uống trà với Evan, quán "Phi lãnh thuý". Không khí rất dễ chịu. Tầng 1 chỉ có hai đứa. Gọi một cốc trà dâu. Mình hay uống cà phê nên hiếm khi uống trà, nhất là vào buổi chiều. Lần này đổi khẩu vị có lẽ là do cô phục vụ ân cần giới thiệu mãi về loại trà mới.

Buổi tối, nhận được email đầu tiên gửi vào hộp thư của Flying Dance. Thư của hắn, tên dốt tiếng Anh. Hắn nói đã thử đợi mấy ngày xem có gặp mình để chat trên mạng không, nhưng ông Trời không cho hắn và mình cùng lúc online, cuối cùng đành email. Vậy là ông Trời thuận theo lòng mình đấy chứ. Hắn nói, để xứng đáng với lời khen, hắn phải cố gắng huấn luyện bản thân thành một người hài hước. Hài hước có thể "huấn luyện" được chăng? Xem ra đầu óc hắn quả là... có vấn đề. Hắn học Master, vậy mà đầu óc thì kém phát triển và tiếng Anh dưới mức trung bình, đáng thương thay... Email và bài viết của hắn không giống nhau chút nào. Bài viết hài hước, sắc bén, ngôn ngữ mạnh dạn, còn email thì mềm mại, nhẹ nhàng, giống như... giống như cốc trà dâu ban chiều.


From: Flying Dance
Subject: 05 - 10 - 1997
Date: Sun Oct 05, 23: 50:35 , 1997

Hôm nay là ngày nghỉ, một ngày nghỉ hiếm hoi, và hiếm hoi hơn nữa là Evan không có hẹn với ai. Mình và cô ấy đến Sun Wear Shopping Plaza, đang bán túi xách đại hạ giá. Ăn trưa luôn trong Plaza, món mì cay Hàn Quốc làm hai mỹ nhân cay xé họng. Mình ưng một chiếc ba lô nhỏ màu cà phê. Màu sắc, dáng vẻ và những cái khóa kéo, tua rua của nó khiến mình liên tưởng đến cốc cà phê Ca-pu-chi-nô. Thật dễ chịu...

Trang Web của trường đã bị treo mấy hôm nay, đến tận tối mới hồi phục. Vài ngày nay mình cố lên được mục mantalk. Mình bị mắc chứng nghiện BSS rồi hay sao. Nếu chỉ để xem tin tức hay mấy bài viết trên mạng thì không nhất thiết phải lên đó. Lẽ nào vì ở đó có con ếch cốm jht? Mãi đến hôm nay hắn mới gửi cho mình bức thư thứ hai. Như bắt được vàng, mình xem đi xem lại mãi. Trong lòng thật nhẹ nhàng vui vẻ. Tự dưng thèm một cốc Ca-pu-chi-nô.


From: Flying Dance
Subject: 10 - 10 - 1997
Date: Fri Oct 10 , 23: 53: 26 , 1997

Hôm nay là ngày "song thập", ngủ nướng đến tận hai giờ chiều. Cũng tại con ếch kia, tận ba giờ đêm mới bò lên mạng. Đêm qua mình chờ hắn mãi, còn cầu được gặp hắn. Thế mà đến gần hai giờ sáng thì mình ngủ gật mất, nên bị offline. Thật cáu sườn, ba giờ hắn mới lên mạng, rồi lại gửi cho mình bức thư thứ 6. Hắn mong mình vui vẻ. Vui gì mà vui. Tên này đáng ghét quá, đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ còn mò mẫm trên mạng làm gì. Hôm nay được nghỉ, ngày mai cũng nghỉ, từ ngày kia trở đi nghỉ liền 3 ngày. Nếu hắn không lên mạng đúng giờ tử tế mình nhất quyết không chờ hắn nữa. Hừ, hắn mà tử tế thì có khi cô nương đây sẽ ban cho một chuyến đi chơi cùng ấy chứ! Ấy, tại sao hôm nay mình không rủa hắn là con cóc, tại sao mình phải đợi hắn làm gì? Lẽ nào... mình bắt đầu nhớ hắn?


From: Flying Dance
Subject: 25 - 10 -1997
Date: Sat Oct 25, 23: 39: 28, 1997

Tên ếch này thật là lộn xộn, có lúc hai ba ngày không lên mạng ngó ngàng, có lúc một ngày lên đến mấy lần. Tài săn mồi của mình non yếu, đành phải chăm chỉ mò mẫm lên mạng, hy vọng chẳng may lúc nào đó vớ được hắn. Lưu Bị đến lều cỏ mời Khổng Minh ba lần là quá đáng, mình đã đến cái "mạng cỏ" của hắn không biết bao nhiêu lần, mà hắn vẫn trốn còn kỹ hơn cả Khổng Minh. Có lẽ nên đổi nick của mình thành Ban ngày, còn hắn là Đêm khuya. Ông hoàng tử ếch của tôi ơi, ông có ngủ theo đúng đồng hồ sinh học của người bình thường hay không?

Hôm nay là ngày Giải phóng, nhưng hình như tim mình bắt đầu bị bắt làm tù binh.

From: Flying Dance
Subject: 08 - 11 - 1997
Date: Sat Nov 8, 23: 36: , 1997

Hôm nay là ngày hắn trở về. Thư trước hắn báo đi Hồng Kông, không nói rõ đi mấy ngày, ai ngờ đi liền một mạch năm hôm. Mà khi mình đọc mail thì hắn đã ở trên máy bay rồi. Giận quá, vì hắn không báo khi nào trở về. Đồ Tồi ngốc nghếch, con ếch đần độn, ngươi có về nữa không? Vừa lúc nãy nhận được email của hắn bỗng chực bật khóc. Hắn nói đã đi nhiều nơi, lên núi Pacific và đến vịnh Victoria, nhưng những vì sao trên núi chắc chắn không sáng trong như đôi mắt của mình, và ánh đèn ở vịnh cũng không tươi tắn như nụ cười của mình. Hừ, bỏ đi chơi suốt mấy ngày liền, định lấp liếm bằng mấy câu nịnh thế này thôi à? Hơn nữa, hắn đã thấy mình đâu mà biết. Nhỡ đâu mình xấu như con khỉ núi Pacific và có nụ cười khủng bố hơn cả còi tàu vịnh Victoria thì sao... Nhưng thôi, hắn đã mất công nịnh nọt thì mình cũng đành bỏ quá cho, không trách móc nữa.

Hắn nói hôm nay là ngày Đập Tam hiệp hợp lưu hai dòng nước. Đối với dân Thủy lợi bọn hắn, đây là một sự kiện vô cùng quan trọng. Đối với mình bây giờ thì hợp lưu với tách lưu chẳng can hệ gì. Quan trọng là bao giờ hắn với mình mới được...hợp lưu, để không còn như hai con sông nhánh cùng song song ra biển nhưng chẳng bao giờ gặp mặt.


From: Flying Dance
Subject: 13 - 11 - 1997
Date: Thu Nov 13, 23: 33: 56, 1997

Hôm nay là ngày thứ năm, suýt nữa là ngày thứ sáu 13, chỉ lệch một ngày. Hắn viết trong email, hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày sinh của hắn chăng? Có lẽ vậy. Sinh vào ngày này thì cũng không có gì đáng để tự hào, thảo nào không dám nói ra. Hắn bảo rất thích bài thơ mình viết nên đã đổi đi tí chút để chúc mừng ngày hôm nay:

Anh gào thét điên cuồng, giữa phòng học vắng tanh
Ánh mắt em lướt qua, bối rối
Em thương hại, hay tức tối
Cũng không làm anh giảm bớt tiếng kêu
Bởi khiến anh gào lên vô lối
Đâu phải là đôi mắt, ánh nhìn của em
Mà là bài thi của anh bê bối

Mình bịt miệng cười rinh rích, chảy cả nước mắt. Hắn dám sửa bài thơ của mình, lần sau bản cô nương cũng sẽ "xào nấu" thơ của hắn cho biết tay. Rốt cuộc vì sao hôm nay là một ngày đặc biệt nhỉ? Ngày như thế nào là đặc biệt với hắn? Còn đối với mình, ngày nào nhận được email của hắn là một ngày không giống những ngày khác.


From: Flying Dance
Subject: 23: 11: 1997
Date: Sun Nov 23, 23: 58: 06, 1997

Sáng sớm hôm nay Evan lại lái chiếc xe ô tô nhỏ xíu của cô ấy chở mình đi chơi. Mình mặc nguyên cây màu cà phê, khoác thêm chiếc ba lô Ca-pu-chi-nô. Evan bảo mình ấm đầu, chẳng có ai ăn mặc thế này, trừ phi bị nghiện cà phê hạng nặng. Nhưng mình thích cà phê, làm sao được. Công viên rất đẹp, ngoại trừ đôi chỗ trông hơi nhân tạo. Evan chụp cho mình một tấm ảnh trên thảm cỏ, cô ấy bảo nhìn mình từ trong ống kính trông hệt... một ly cà phê. Ha ha, đây chính là điều mình thích. Có hai tên ếch lộp bộp nhảy đến làm quen, chúng ộp à ộp oạp:

- Trời hôm nay rất đẹp, tức là sunny.

Có hai cô gái xinh, gọi là beauty.

Tính tình cũng tuyệt diệu, là pretty

Cùng hai em dạo chơi vui vẻ thật là happy...

Evan liền trả miếng:
- Trời đột nhiên giở chứng mưa, tức là rainy

Hai gã đang đến vô cùng xấu xí, gọi là ugly

Nhìn thấy hai gã khiến người ta bắt đầu cáu, rất angry

Nếu không biến ngay thì hai bà đây sẽ kêu ầm lên crazy...

Ha ha ha, làm sao mình có thể chơi với một cô bạn như thế này... Và làm sao vẫn giữ được tính mềm mại, dịu dàng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hôm nay trời đẹp, phong cảnh nên thơ, giá mà có một anh chàng để mình mong nhớ thì càng tuyệt hơn. Về đến phòng đã mệt nhoài, nhưng mình vẫn cố lên mạng viết lại mấy dòng ghi nhớ ngày hôm nay, và để xem có email của hắn không. Bức email thứ 20. Hôm nay thật tuyệt. Hy vọng mọi việc của hắn cũng tuyệt như thế, nếu không, mình sẵn lòng san cho một ít niềm vui...


From: Flying Dance
Subject: 02 -12 - 1997
Date: Wed Dec 02, 23: 19: 46, 1997

Tối qua mẹ lại giục mình thôi học về nghỉ ngơi. Nhưng...năm nay là năm cuối, bỏ về tiếc lắm. Hơn nữa, bác sĩ đã bảo mình đang ở giai đoạn tạm ổn, chỉ cần giữ gìn không phơi nắng nhiều và không làm gì quá sức thì sẽ không sao. Dù biết mẹ rất thương mình, nhưng mẹ luôn coi mình như đứa con nít không nghe lời... Chán quá, không ngủ được. Evan đã ngủ tịt từ lâu, đành lên mạng vậy. Ồ, bắt được tên jht rồi. Lần này đừng hòng thoát khỏi tay bản cô nương.

Mình nói trong lòng không vui, hắn bèn bảo vừa hay hắn cũng không vui, dấu âm kết hợp với dấu âm thành dấu dương. Hắn thật hay chuyện, tán gẫu một lúc cũng đỡ buồn hẳn. Mà hắn còn biết mình để tóc dài và ít khi mặc váy, ngạc nhiên chưa... Không biết vì sao nói chuyện với hắn thật vui vẻ. Một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng làm sao tha cho hắn dễ dàng thế được, hẹn 10 giờ sáng mai chat tiếp.

Sáng sớm ra, hắn lên lớp cho mình một bài về lãng mạn. Hắn viết hoài viết mãi ở đầu đằng kia, mình đọc và cười như nắc nẻ ở đầu này. Buồn cười thật, tưởng tượng ra cảnh thi sĩ lắc lư trên lá vàng khô và bỗng nhiên dẵm phải bãi... của quý của con cún. Hắn nói rằng, có bốn loại thanh niên hay xuất hiện trong tiểu thuyết diễm tình và phim romantic: loại yêng hùng, loại thư sinh, loại nghệ sĩ và loại hảo hớn bất cần đời. Ừ...m, cũng phải. Còn kiểu con trai loại...Đồ Tồi như hắn chắc chỉ xuất hiện trong truyện...kinh dị. Hắn thật giỏi bịa chuyện, và có lắm suy nghĩ rõ buồn cười. Đáng tiếc là Evan gọi mình đi ăn trưa mất rồi, không tiếp tục nghe hắn nói chuyện được nữa.

Tối nay lại chờ trên mạng vậy, không biết hắn có nữa không? Để cho chắc ăn, mình pha sẵn một ly cà phê đen thật đặc. Đêm khuya ngày 2 tháng 12 năm 1997, trời rất lạnh, nhưng trong lòng nhớ một người nên không cảm thấy rét.


From: Flying Dance
Subject: 04 - 12 - 1997
Date: Thu Dec 04, 23: 28: 15, 1997

Mình lên mạng từ hai giờ rưỡi đêm, chờ đợi và chờ đợi... Cát-sét vọng ra The Lady in Red, giọng ca ma lực của ca sĩ càng truyền cảm trong đêm khuya. Đúng đến lúc câu " took my breath away" thì Đồ Tồi lên mạng. Có phải vì lời bài hát, mình cũng cảm thấy con tim thắt lại, quặn đau. Mình hỏi hắn gặp nhau trên mạng thì thế nào, muốn biết hắn nghĩ sao về quan hệ giữa hắn và mình. Hắn nói mạng Internet tạo ra ba loại người, rồi thao thao bất tuyệt về cá tính từng loại. Mình yên lặng ngắm từng dòng chữ trên màn hình, tưởng tượng ra cách hắn hăng say nói phì cả bọt mép. Bỗng nhiên muốn gặp hắn... Hắn bảo mình với hắn đều thuộc loại người thứ hai, không cam tâm làm quả chanh chua loét mà muốn được ngọt ngào như mít mật. Có lẽ vậy chăng? Mình ngưỡng mộ những cô gái như Evan, dám yêu và dám chấp nhận. Khẽ vuốt làn tóc dài mượt trên vai, khi hắn nói có lẽ mình không còn sống được bao lâu nữa, có vài sợi tuột xuống theo ngón tay. Bàn tay như bị điện giật, tê buốt năm đầu ngón. Không thể thế được, bác sĩ chỉ bảo mình bị bệnh mãn tính chứ đâu phải bệnh nan y, mình vẫn có thể có cuộc sống bình thường như mọi người. Có thật thế không? Lẽ nào mình không thể đùa vui như ánh nắng mùa xuân nhảy nhót trên cành cây ban mai? Có nên làm theo lời mẹ, rời khỏi nơi này, quay về Đài Bắc? Nhưng về Đài Bắc rồi... làm sao gặp được hắn? Mình gõ lên bàn phím "Chúng ta gặp nhau nhé", rồi chờ mãi đến khi nhận được câu trả lời "OK". Bên ngoài cửa sổ trời sáng dần. Đêm đã qua, nhưng bóng tối trong mình vẫn ám ảnh.

From: Flying Dance
Subject: 13 - 12 - 1997
Date: Sat Dec 13, 23: 41: 13, 1997

Từ sau lần bắt được hắn trên mạng vào lúc ba giờ, mình cũng có thói quen online lúc khuya khoắt. Đôi khi Evan hỏi hắn là ai, mình chỉ cười đáp là Đồ Tồi. Không phải vì sợ nói ra cái tên jht trúc trắc sẽ bị Evan cười thủng mũi, mà vì hắn đã là một khoảnh riêng tư trong tim, không muốn chia sẻ cho ai khác. Mình và hắn có rất nhiều chuyện lăng nhăng lít nhít, kể lể dài dòng trên mạng. Mình hay kể lại cho Evan những câu triết lý của hắn. Evan bảo có lẽ hắn đủ tư cách xin giải Nobel bốc phét được rồi, nhưng tại sao hắn không tò mò xem tên mình là gì nhỉ? Evan nói có lẽ hắn là cao thủ giang hồ. Còn lâu ấy, Đồ Tồi của mình đâu phải loại người như vậy. Mặc dù hai đứa đã thống nhất sẽ gặp nhau, nhưng hắn không hỏi lại mình mấy giờ, ở đâu. Mình cũng dỗi, không thèm hỏi... con gái mà, phải e lệ chứ. Hắn như một cái gương to cho mình soi vào. Mình thấy được cá tính của mình thông qua tính cách hắn, đặc biệt là tính hiếu thắng của cả mình lẫn hắn. Nên đôi khi mình thích đối đầu với hắn trong mọi việc mọi chuyện. Cả hắn và mình không ai chịu hỏi tên người kia, cũng không ai nhắc đến buổi hẹn gặp. Mới đọc truyện "Nước hoa" trên mạng. Muốn được làm nhân vật nữ chính, bước qua làn mưa nước hoa thơm ngát. Nếu có hắn ở bên, chắc sẽ ngọt ngào lắm nhỉ...


From: Flying Dance
Subject: 24 -12 - 1997
Date: Wed Dec 24, 23: 44: 31, 1997

Đêm nay là Đêm bình yên. Đường phố tràn ngập không khí lễ hội tưng bừng, thật dễ chịu. Nhận được e-card của hắn chúc vui vẻ, bình an. Mình và Evan thi xem ai nhận được nhiều e-card hơn. Mình thua. Không vấn đề gì. Evan có gương mặt và thân hình nổi tiếng hấp dẫn mà, thua cô ấy cũng không đến nỗi quá xấu hổ. Phải mời Evan đi ăn một bữa Giáng sinh tưng bừng. Hai đứa chúng mình đi ăn bíp-tết nướng đá nung 4000 độ C, cũng khá ngon. Evan muốn vào vũ hội Giáng sinh trong trường. Mình chần chừ mãi...Evan cũng biết bệnh của mình không được làm gì quá sức, nhưng đêm nay mình không muốn làm cô ấy mất vui, đành phải đồng ý. Đến cổng trường, hai đứa hoảng cả hồn vì dòng người xếp hàng dài dằng dặc ngoài cổng. Trời ơi, nhiều người như thế này thì đến bao giờ mới mua được vé? May nhờ Evan quảng giao, anh chàng coi cửa cũng từng là cây si của Evan nên chúng mình được đặc cách cho vào sớm. Evan mặc áo dệt màu đỏ sẫm. quần bò bó cũng màu đỏ. Tối hôm qua, hai đứa mua thuốc nhuộm về, nhuộm vài sợi tóc của Evan thành màu đỏ và của mình thành màu cà phê. Trông mình giống một cốc cà phê nâu ngon lành, còn Evan như một ly rượu vang bốc lửa. Mình không được nhảy mạnh, chỉ thỉnh thoảng mới được vào sân đi mấy điệu nhẹ nhàng. Evan nhảy rất điêu luyện, mỗi lần cô ấy vào sân lại kéo theo bao nhiêu cặp mắt. Mình ngưỡng mộ ngắm cô ấy nhảy nhót tưng bừng, mồ hôi đầm đìa. Bệnh của mình không được làm gì quá mạnh, cũng không được phơi nắng quá nhiều. Một cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn không được thoả sức vẫy vùng nhảy nhót, cũng không được phơi mình dưới ánh nắng ấm áp, thì tuổi thanh xuân còn có ý nghĩa gì... Việc giản đơn nhất như đổ mồ hôi với mình cũng là xa vời. Đồ Tồi nói phải, mình đúng là kiểu người thứ hai, mình mong muốn được thoả sức bay nhảy. Hơi khó thở, mình nói với Evan và rời khỏi nơi không thuộc về mình, đi bộ về trước. Có mấy giọt nước mắt lăn trên gò má...Về đến nhà vẫn còn ba tiếng nữa mới đến 3 giờ 15. Không biết Đêm bình an của hắn ra sao. Nếu bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì tốt biết bao...



From: Flying Dance
Subject: 30 - 12 - 1997
Date: Wed Dec 31, 02: 16: 38, 1997

Sáng sớm hôm nay, hắn bảo hắn bị cảm, làm mình lo mất một lúc, hóa ra hắn đùa, Đồ Tồi! Và hắn đã bắt đầu dò hỏi gặp nhau như thế nào... Hi hi hi, sau một tháng trời quyết tâm chịu đựng ta đã thắng, cuối cùng hắn phải mở miệng hỏi ta. Để trừng phạt tí chút vì tội để mình đợi lâu, mình bèn dối hắn là trông mình không đáng yêu mấy. Mình còn định thử thách hắn thêm một lúc nữa mới đồng ý nhận lời mời, nhưng cuối cùng lại không nỡ để hắn lo. Hẹn nhau lúc 7 giờ 30 ở cửa hàng Mc. Donal trên đường Đại học. Đồ Tồi keo kiệt, không mời mình ăn cơm... Evan bảo phải đến muộn nửa tiếng, coi như lời phản kháng chế độ phụ hệ mấy ngàn năm nay. Nhưng còn lâu mình mới làm vậy. Đã chờ đợi cả tháng rồi, không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa. Mình mặc bộ quần áo cà phê, khoác chiếc ba lô Ca-pu-chi-nô và ra đi với tâm trạng vui tươi như hôm trước. Mình nhận ra ngay anh chàng màu xanh ngồi trong cửa hàng, khắp người hắn tuyền một màu xanh biển, và dáng hắn ngồi suy tư cũng rất...blue. Vỗ nhẹ vào vai hắn như những người bạn quen biết đã lâu ngày. Khi hắn quay đầu lại, mình thấy vẻ ngạc nhiên đến luống cuống hiện lên trong mắt hắn. Mình ngắm thật kỹ anh chàng đã làm mình vất vả một tháng trời nay. Trông hiền lành, nhưng nụ cười thông minh xém chút nữa thành xảo quyệt, xứng với cái tên Đồ Tồi. Khi nói chuyện, hắn thường vung vẩy cánh tay, cứ như thể cánh tay đang nói chứ không phải cái mồm. Chắc là vì quen "nói chuyện" bằng tay trên vi tính. Hắn và mình bàn luận đủ thứ chuyện, từ Bành tổ khai thiên đến con cún bị bệnh. Nói chuyện với hắn rất dễ dàng, bởi vì khi mình kể lể thì hắn chỉ yên lặng lắng nghe. Buổi tối ngày hôm nay cũng thật dễ chịu, như ngồi trên bãi cát, ngắm cánh buồm xa tít ngoài khơi trong làn gió hiu hiu. Mình muốn đùa hắn nên bày ra bài triết học cà phê, thế mà hắn cũng bịa lại về thủy lực. Lúc nói xong, mình nhìn thấy trong mắt hắn xanh màu kinh ngạc, vậy chắc khi hắn nói xong, trông mình cũng sẽ... nâu màu ngạc nhiên. Kể từ lúc ấy, mình bắt đầu cảm thấy hắn chân thực và gần gũi ngay bên mình, chứ không chỉ là một con người của Internet hư ảo. Hắn ở ngoài đời vừa cứng rắn, vừa mềm mại, vừa kiên quyết vừa trầm lặng, vừa tinh tế vừa lanh lẹn. Cảm thấy hàng rào phòng vệ vừa xây ở nhà đã trở thành lâu đài trên cát, không chống đỡ nổi một đợt sóng xô. Nhận lời mời ngày mai đi chơi. Về đến nhà, còn một tiếng nữa mới đến 3 giờ 15. Mình đun thêm chút cà phê, vì chắc chắn hắn sẽ lên mạng giờ này, mình không muốn làm hắn thất vọng. Evan bảo đây là "hiệu ứng bị khống chế", cô ấy bảo mình đã gục rồi. Làm sao được, đành chịu vậy.



From: Flying Dance
Subject: 31 - 12 - 1997
Date: Thu Jan 1, 06: 03: 52, 1998

Hắn lên mạng đúng 3 giờ 15 phút như mình nghĩ. Xem ra, hắn cũng bị mình "khống chế" mất rồi. Tiếc là buổi trưa còn phải đi xem phim, không thể nào chat mãi đến sáng như mọi hôm. Đi ngủ thôi, mình không muốn hắn thấy mình tiều tuỵ, ốm yếu.

Tỉnh dậy lúc khoảng 12 giờ và đi tắm. Con gái có thể nhịn ăn, nhưng không thể nhịn tắm. Khe khẽ ngân nga bài hát trong miệng, trong lòng phơi phới. Nhưng đúng lúc khoác áo lên người, mình nhìn thấy vết ban đỏ trên cánh tay phải. Cơ thể mình đông cứng lại... Một giây sau, mình quỵ xuống khóc nức nở trong phòng tắm. Mình không thể sống vui tươi, bay nhảy như người bình thường được hay sao? Quay về Đài Bắc theo lời mẹ vậy. Mình lau khô nước mắt, chờ hắn đến. Hôm nay chúng mình đi xem phim mà, phải vui vẻ. Nhưng tại sao lại chọn Titanic? Mình vốn rất mít ướt khi xem những phim buồn bã.

Thời tiết hôm nay thât đẹp, mình sẽ nhớ nơi này lắm. Giấu mình sau lưng hắn, mình không thể phơi nắng thêm nữa, dù ánh nắng hôm nay rất mực êm đềm. Nhìn thấy được tai hắn đỏ lên rực rỡ. Mình cũng cảm giác tai mình nóng bỏng, nhưng chỉ có gió mới thấy mà thôi. Hắn đi quanh một lúc tìm chỗ để xe, nhưng mình biết đấy là hắn muốn câu thời gian chở mình ngồi sau. Mình buộc tóc lên để mái tóc dài không che lấp mặt, bởi vì Evan đã có lần bảo mình có khuôn mặt rất đẹp, mình muốn hắn giữ lại hình ảnh đẹp nhất về mình trước khi xa nhau. Lúc xếp hàng mua vé, mình và hắn đứng cạnh nhau, thật gần. Mình mong được đứng mãi bên hắn, kể cả dù không mua được vé. Nhưng khi cánh tay phải của mình khẽ chạm vào tay hắn, mình cảm thấy... nốt ban đỏ đang cười chế nhạo. Phim đã hết, hắn nhắc mình đứng dậy ra về. Về thôi, bộ phim của mình đã kết thúc, còn cuộc đời của hắn vẫn xuôi dòng... Muốn giữ lại một chút gì liên quan đến hắn nên bảo hắn ký tên vào tờ vé. Hắn thật ngốc nghếch. Mình muốn hắn ký tên thật, để về sau còn có con người thật, tên thật mà nhớ. Chúng mình cùng nhau bước qua cơn mưa nước hoa Dolce Vita. Cám ơn hắn đã chia sẻ những giây phút ngọt ngào. Xin lỗi vì không thể nói lời tạm biệt. Chúng mình đã bắt đầu quen nhau bằng email thì cũng sẽ chia tay bằng email. Hắn từng bảo rằng, mạng Internet nhanh nhưng không hoàn mỹ. Phải, mình có thể gửi đến hắn những dòng mong nhớ thật giản đơn, dễ dàng, nhưng không thể vì thế mà dừng được những giọt lệ buồn nhỏ trên bàn phím.Trời sắp sáng rồi. Hắn đang làm gì vậy? Bỗng thèm được nghe tiếng hắn....

Phải đi thôi....!

Phần 9: Nhớ nhung

Hai tuần liền sau đó, tôi phải học cách tự thôi miên để chống đỡ những buổi bình minh và hoàng hôn, những buổi ban ngày và ban tối nhớ về cô ấy. Liên tục nhắc mình: cô ấy chỉ là Flying Dance lướt trên mạng, và cô ấy đã từ chối cùng tôi bay nhảy trong đời. Tôi né tránh máy tính, tránh mọi thứ liên quan đến cà phê. Tôi nhốt mình trong đống sách và lũ bạn bè để trốn tránh cảm giác day dứt. Nhưng mọi cố gắng đều thất bại. Hoá ra đâu phải tôi không nhớ về cô ấy, mà chỉ là cố quên sự xúc động do nỗi nhớ đem lại mà thôi. Giống như thể không phải tôi không hít thở, chỉ có lúc không để tâm đến không khí. Con người ta có thể ngừng thở trong giây lát, nhưng không thể ngừng mãi. Tôi quyết định đi tìm Evan.

Hôm ấy là 15 tháng 1 năm 1998. Trời mưa từ sáng sớm, bắt đầu trở lạnh. Có lẽ do thời tiết, khi chạm vào nắm đấm cửa, tôi thấy tay mình hơi run rẩy.

- Xin hỏi Evan có nhà không?

- This is Evan speaking. May I have your name?

- Tôi... tôi...là Đồ Tồi...

Thật chẳng biết xưng tên làm sao, chắc cô ấy không biết bút danh jht, và lại càng không biết tên cha sanh mẹ đẻ của tôi, đành phải xưng thế này.



- Just a minute! I go down right now!

Một lát sau, có tiếng mở cửa rầm rầm, rồi bước chân dẫm lên cầu thanh bình bịch. Tiếng động và tiếng chân ấy chắc của một cô nàng mạnh mẽ lắm. Evan hiện ra ở cửa, cột tóc vắt võng lên bằng sợi dây chun. Gương mặt cô ấy ra sao tôi chưa kịp nhìn kỹ, bởi vì ánh mắt bị đập vào bộ ngực... siêu đồ sộ, mà cô ấy lại còn mặc đồ bó.

- Anh là Đồ Tồi? - Cô ta ngó tôi với ánh mắt dò xét.

- Yes. This is Đồ Tồi speaking... - Tôi học cách nói ban nãy của Evan, hy vọng cô ất sẽ nhẹ nhàng hơn tí chút.

- Sao bây giờ mới tới? - Evan chống nạnh, trợn mắt nhìn tôi.

- Tôi không biết... tìm cô ấy ở đâu. - Trông bộ dạng Evan như vậy, tôi đành rón rén trả lời.

- Anh không biết đường đến hỏi tôi à? Học nhiều thế làm gì? Chả có tí IQ gì cả!

- Thế cô biết cô ấy ở đâu chứ? - Giọng tôi hơi run rẩy, vì tôi đã thấy một tia hy vọng.

- Vớ vẩn, đương nhiên là biết chứ. Tôi đi thăm cô ấy rồi. Thi học kỳ xong tôi sẽ đến đấy. Rủi tôi đi rồi thì anh làm thế nào?

Âm lượng và tốc độ bắn lời của Evan ngang tầm súng máy.

- Xin lỗi, có thể cho biết chỗ cô ấy...?

- Đây này. - Evan chìa ra một tờ giấy, có hai chữ Đài Bắc, và số phòng trong bệnh viện Vincent.

Tôi ngây ra nhìn, dường như trong mắt cô ấy ngấn lệ.

- Anh đần ra đấy làm gì? Biến ngay đi thăm cô ấy cho tôi nhờ.

- Đây là...

- Shut up! Nói nhiều quá. đi nhanh đi. Mà này, Đài Bắc lạnh lắm, nhớ mang quần áo ấm đấy.

Cánh cửa đóng lại cái "rầm" sau lưng tôi. Evan không phải loại Gh bình thường, mà nên xếp vào loại Gh+.

Tôi nghe theo lời Evan, mang sẵn vài bộ quần áo ấm. Nhưng không phải vì sợ lạnh, mà vì không biết sẽ ở đó bao lâu. Tôi gọi điện cho em gái đang làm việc ở Đài Bắc, bảo rằng tôi sẽ đến ở mấy ngày. Đặt chân lên chuyến bay 11 giờ 40 đi Đài Bắc, tôi hồi tưởng lại hai tuần trước cô ấy cũng đã đi trên chuyến bay này về nhà. Vừa ngồi lên máy bay tôi liền tự động thắt dây an toàn. Không phải vì cô tiếp viên hôm nay không đẹp, mà bởi vì tôi tin chắc sẽ không cô gái nào có mùi hương dịu dàng như cô ấy của tôi. Tôi để đồ đạc ở văn phòng cô em gái, lên xe số 277 đến bệnh viện Vincent.

Tôi bước vào phòng bệnh rồi khe khẽ ngồi yên, ngắm Flying Dance trong giấc ngủ. Mái tóc dài khẽ buông trên gối, không còn những sợi màu cà phê. Gương mặt hơi tròn hơn, không thanh thoát như trước. Trên gò má và sống mũi có những vết chấm đo đỏ. Lông mi khẽ nhướn lên, chắc là đang nằm mơ. Cô ấy mơ thấy gì, điệu nhảy trong sân trường, lần hẹn hò trong cửa hàng, bộ phim Titanic hay mùi nước hoa trước cổng nhà? Bóng tối buông xuống. Tôi định bật đèn, vì không muốn cô ấy nằm đơn côi một mình trong bóng tối, nhưng lại sợ ánh đèn làm mất giấc ngủ của cô. Tôi đang suy nghĩ, thì cô ấy tỉnh dậy nhìn tôi trân trối, rồi quay mặt vào tường. Đôi vai run rẩy. Cô ấy gầy đi rất nhiều. Mãi một lúc sau, cô ấy mới quay lại, dụi dụi mắt rồi khe khẽ nở nụ cười óng ánh.

- Đồ Tồi, anh đến đấy à?

- Ừ, hôm nay thời tiết đẹp quá, phải không em?

- Phải đấy, mặt trời cũng thật tròn anh nhỉ... hi hi hi...

Chúng tôi đã từng đùa như thế khi đi xem phim. Chỉ có điều, giờ đây đang mưa tầm tã, thời tiết không đẹp, và cũng không có mặt trời như hồi hai đứa ở bên nhau.

- Đồ Tồi ơi, anh ngồi đi, đứng mãi làm gì.

Nghe thấy cô ấy nhắc nhở tôi mới ngồi xuống, bỗng chốc tôi thấy chân mình mềm nhũn ra như bún, tôi đã đứng suốt mấy tiếng.

- Anh gầy đi đấy!

Tôi mới là người được nói câu ấy chứ!

- Anh đói không? Anh ăn chưa? Thức ăn trong bệnh viện không tốt lắm, nên bệnh nhân gầy thế này đây. Còn thì những thứ khác đều tốt, Chỉ có điều, không được nói chuyện với anh nên cũng hơi buồn. Anh viết xong luận văn chưa? Năm nay chắc chắn sẽ tốt nghiệp chứ?

Chờ một tí đã nào, anh hay là em đang nằm trên giường bệnh vậy, sao chỉ toàn là em hỏi anh? Nhưng thực ra tôi cũng không định hỏi gì nhiều, bởi vì tôi đến thăm cô ấy chứ không phải đến để thoả mãn lòng hiếu kỳ. Có lẽ tôi nên học nói vài câu ướt át như trong phim, nhưng tôi vẫn chỉ là tôi, không thể lãng mạn hơn được. Tôi chỉ mong cô ấy nhanh chóng rời khỏi gian phòng bệnh đầy không khí u buồn này và quay lại Đài Nam ấm áp. Tôi sẽ ở bên cô ấy, không để cô ấy cô đơn.

Một lúc sau, mẹ Flying Dance đến. Bà trạc 50 tuổi, hơi đậm người, ngoại trừ nụ cười tươi tắn, hai mẹ con không giống nhau là mấy.

- Cháu phải về rồi, chào bác ạ!

- Anh... anh... - Cô ấy đột nhiên hơi nhổm dậy, sợ hãi...

- Mai anh sẽ đến, ngày kia anh cũng đến, cho tới khi em rời khỏi nơi này.

Trước khi về nhà em gái, tôi rẽ qua cửa hàng mua lọ Dolce Vita to nhất. Cô em gái cười tít mắt bảo anh em trong nhà cần gì khách sáo quá. Tôi bảo nó đúng vậy, lọ nước hoa này không phải để cho em. Nó tức điên. Đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được tí nào. Đài Bắc không có gà, tôi chỉ dám hé cánh cửa sổ để xem trời sáng hẳn chưa.

Tia nắng đầu tiên lọt vào phòng, tôi bèn tung chăn dậy, nhảy lên taxi, vì không muốn lãng phí thời gian chờ đợi trên xe buýt. Khi tôi đến bệnh viện, Flying Dance đang đọc tiểu thuyết, ngoài bìa quyển sách có một cô gái rất tươi, nhưng cũng không xinh bằng cô ấy.

- Đồ Tồi ấy à, em chờ anh mãi.

- Đêm qua em ngủ có ngon không?

- Em không dám ngủ say quá, kẻo anh đến lại không gọi em dậy.

- Thế ngủ thêm chút đi.

- Anh đến rồi ngủ làm sao được?

Tôi tặng cô ấy lọ nước hoa to, để cô ấy xịt thỏa thích ngay khi ra khỏi cổng bệnh viện. Cô ấy hỏi tôi Evan có đẹp không, tôi đáp rằng cô ấy quá bốc lửa, nhìn lâu đau mắt lắm, tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho cậu Thái vốn thích ăn cay, để hai bọn họ tàn sát lẫn nhau. Cô ấy hỏi tiếp về thời tiết Đài Nam, tôi không kể rằng từ khi cô ấy ra đi, trời luôn luôn xám xịt, không có lấy một ngày ấm áp.

Chúng tôi nói chuyện một lúc nữa thì Flying Dance thiếp đi. Tôi không dám ghé sát vào cô ấy, vì trên khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu dầy đặc những vết ban đỏ. Tối hôm qua tôi mới biết cô ấy bị bệnh lao da rất nặng, có lẽ không còn bao nhiêu thời gian...

- Anh nói gì đi chứ, sao cứ nhìn em mãi?

Tôi cũng chẳng biết nói gì, khi cô ấy ngày một yếu đi. Tôi có dự cảm không lành.

- Em khát quá, lấy cho em cốc nước.

- Anh không muốn rời em nửa bước, lỡ ra em lại bỏ anh đi mất thì sao?

- Anh nhớ không, lúc sắp chìm xuống, Jack nói với Rose rằng: "You must do me this honor. Promise me you will survive that you will never give up.No matter what happens, no matter how hopeless. Promise me now, and never let go of that promise". Nhưng rốt cuộc đến khi Rose già cũng vẫn phải buông xuôi tay, để viên ngọc rơi xuống dưới biển. Em vẫn muốn uống cà phê...

- Trong bệnh viện lấy đâu ra cà phê hả em? Mà uống nhiều cà phê không tốt đâu, em đừng uống nữa.

- Anh cũng biết là cà phê không tốt thì về sau đừng uống nhiều quá nhé. Được không?

Tôi ngắm nhìn nụ cười trong mắt và trên môi Flying Dance, hoá ra cô ấy quanh co mãi để khuyên tôi đừng uống nhiều cà phê. Trong lòng tôi bỗng nhói đau, sống mũi cay nồng. Tôi học thủy lợi cơ mà, dân trong ngành làm sao có thể để nước tràn bờ, dẫu là nước mắt đi nữa.

- Được rồi... anh hứa... anh sẽ bớt uống cà phê.

- Thế nhân tiện hứa luôn với em bớt thức đêm đi nhé, Đừng lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày như bây giờ. Phải nhớ ăn bữa sáng. Không nên mặc đồ xanh lam nhiều quá, trông anh sẽ hơi u buồn, còn nữa...

Không khí xung quanh chúng tôi trở nên đặc quánh vị chia ly, có cảm giác người sắp ra đi dặn dò người ở lại. Vì không muốn cô ấy tiếp tục, tôi đành cắt lời:

- Anh đi lấy cho em ly nước, kẻo em khát.

- Bình nước có xa không anh? Nếu xa quá thì em không uống nữa.

Từ chỗ giường cô ấy nằm đến khúc quanh cầu thang đặt bình nước, con trai cần 67 bước, con gái cần 85 bước, cộng thêm thời gian hứng nước, tổng cộng mất khoảng từ 1,8 đến 2,1 phút.

- Không xa đâu em ạ, gần lắm.

- Thế thì anh đi nhanh rồi về. Em không muốn ở đây một mình. Em sợ một mình lắm.

Lần này, tôi không trả lời được nữa, chỉ cúi đầu bước ra, bàn chân run rẩy ngoài hành lang.

Phần cuối: Bức thư cuối cùng

- Đồ Tồi ơi, có đi ăn đêm không, cậu em lớp dưới mời đi ăn thịt ngỗng - Thái gọi.

Khoảng giữa đêm khuya khoắt, chúng tôi thường kéo nhau đi ăn lót dạ cho ấm bụng. Thỉnh thoảng còn uống tí chút. Trước kia tôi cũng uống, nhưng hai tháng nay thì thôi hẳn.

- Đợi 10 phút, mình uống xong cốc cà phê.

Flying Dance đã xa tôi gần hai tháng. Cứ 3 giờ 15 phút tôi lên mạng, nhưng không vào bất cứ chat room nào, chỉ yên lặng ngồi nhớ cô ấy. Thái mắng tôi ngu ngốc, người đã đi xa rồi, làm thế có ích gì. Nhưng dù cơ thể Flying Dance đã rời xa, tôi vẫn không muốn linh hồn cô ấy bị cô đơn một mình, cô ấy đã bảo cô ấy sợ cô đơn.

- Đồ Tồi, cậu cai cà phê rồi cơ mà - Thái tò mò.

Thực ra tôi vẫn nhớ lời cô ấy dặn hôm nào. Sau khi cô ấy ra đi tôi không uống cà phê nữa, nhưng đêm nay đột nhiên thấy thèm, tôi pha cả cho cô ấy một cốc. Hôm nay là 15 tháng 3, cô ấy tròn 22 tuổi. Hôm 17 tháng 1 ấy, Đài Bắc mưa to kinh khủng. Khi tôi đến nơi, người ta kể lại rằng cô ấy ra đi khoảng 3 giờ 15 phút. Hai tháng sau, tôi cố gắng không nghĩ đến cô ấy nữa. Vẫn phải ăn cơm, buổi tối vẫn phải ngủ, còn phải lên lớp, chạy đôn chạy đáo cho kịp thời hạn nộp luận văn. Tôi cứ hi vọng sẽ dần dần quên cố ấy, và hi vọng của tôi giống như mong bầu trời không còn xanh, cây cối không mọc ra lá, buổi đêm không còn ánh sao, mặt trời không chiếu sáng... Tôi biết mình đang mong một điều không tưởng. Mỗi khi nước mắt sắp sửa trào ra, tôi lại vội vàng lên mạng, vào những trang truyện cười để đánh lừa sự buồn bã. Mọi việc dường như vẫn giống khi chưa gặp cô ấy. Thái vẫn phong lưu hào hoa, tôi vẫn khô cứng chán nhàm. Chỉ có điều chú mèo ngoài mái hiên hình như không còn kêu nữa. Tôi lên mạng, tắt hết các chat room, ra hành lang lấy nước đun cà phê. Trong khi đợi nước chảy đầy bình, tôi bỗng thấy một bức thư đặt trên hòm thư tầng 2. Tôi đang học Master, chúng tôi dùng hòm thư tầng 3, còn tầng 2 là hòm thư Doctor. Phong bì thư đề tên người nhận là Đồ Tồi. Tôi không nghĩ ra trong khoa còn có ai có cái biệt hiệu quá quắt như vậy. Có lẽ là thư của tôi. Tôi mở ra, bên trong còn có một tờ giấy nhỏ, và một phong thư khác màu cà phê. Tờ giấy viết:

Xin chào, xin lỗi tôi không biết tên anh. Tôi là bạn cùng phòng với Flying Dance. Mấy ngày trước người nhà cô ấy thu dọn đồ đạc còn lại, phát hiện ra bức thư này nên nhờ tôi chuyển cho anh. Tôi chỉ biết khoa của anh, nên đành thử xem sao.

E

v

a

n

Bức thư đã đến được gần một tháng. Chắc Evan đã khóc nhiều, trên tờ giấy có nhiều vệt nước làm nhoè cả chữ. Ngoài phong thư màu cà phê có một hàng chữ Gửi Đồ Tồi (Hoàng Tử Ếch của tôi) viết bằng nét chữ khác, rất thanh mảnh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chữ của Flying Dance, chữ của cô ấy cũng nhẹ nhàng bay bướm như chính cô ấy. Tôi cố nén lòng, run rẩy mở bức thư. Một tấm ảnh và chiếc cuống vé. Rạp Nam Đài số ghế 13 hàng 11, buổi chiều 2 giờ 20 ngày 31 tháng 12 năm 1997. Trên cuống vé có chữ ký của tôi và thêm chữ ký của cô ấy. Trong phong bì còn có một trang thư thơm mùi nước hoa Dolce Vita quen thuộc. Cô gái trên bức ảnh đứng trên thảm cỏ xanh mướt mắt, mặc chiếc quần vẩy màu cà phê Mô-ca, áo len màu cà phê Bra-xin và khoác ba lô màu Ca-pu-chi-nô thân thương. Phía sau bức ảnh hằn lên mấy dòng chữ:

Dear jht,

Màu cà phê của em, sao Song ngư. Màu xanh lam của anh, sao Bò cạp. Trang thư màu xanh trong phong bì màu cà phê, anh hiểu ý em muốn nói gì rồi chứ? Nhìn thấy em như ly cà phê thơm ngon thế này anh có muốn uống không? Ồ, nuốt nước miếng vào trong đi nhé, đừng rỏ ra như thế...

Flying Dance

Một nụ cười đắng chát lướt qua môi. Làm sao có thể nhỏ nước miếng nổi, bởi vì có thứ gì nghèn nghẹn sắp chực trào ra khỏi người tôi. Trang thư màu xanh viết vài dòng ngắn gọn:

Nếu còn một ngày để sống, em sẽ làm bạn gái anh

Em còn sống được ngày nào? Không có nữa.

Vì thế nên, rất đáng buồn, em không thể làm bạn gái của anh.

Nếu mọc ra đôi cánh, em sẽ bay xuống từ thiên đàng.

Em có cánh hay không? Không hề có.

Bởi vậy, rất đáng buồn, em không thể gặp lại anh.



Rút hết nước bồn tắm, cũng không thể dập tắt nổi ngọn lửa tình yêu cho anh.

Nước bồn tắm có rút được không? Có thể!

Bởi vậy nên, thế đấy, em yêu anh.



Flying Dance

Lồng ngực tôi như bị xé tung ra, bức bối. Nước mắt tràn ra bất chấp tôi cố nuốt đi. Flying Dance đã lấy lại những giọt nước mắt tôi còn nợ cô ấy suốt hai tháng vừa qua...

Phim Titanic đoạt 11 giải Oscar năm ấy, nhưng nữ nhân vật chính Rose không được giải diễn viên xuất sắc nhất, cả bà Rose già cũng không có duyên với giải diễn viên phụ xuất sắc. Xem ra, người bất hạnh trong phim chưa chắc đã không gặp hạn ngoài đời.

Còn chàng Jack trong đời liệu có cần vĩnh viễn ở bên Rose hay không? Có lẽ chẳng cần băn khoăn điều ấy, bởi vì cô gái màu cà phê xinh đẹp như con bướm nhỏ sẽ mãi mãi tung cánh lượn bay trong tim tôi...

The end

Em bay nhảy nhẹ nhàng, giữa thiên đường yên tĩnh.

Ánh mắt các cô tiên lướt lại, lạ kỳ.

Họ ngạc nhiên, hay ngắm kỹ.

Cũng không làm em rối loạn nhịp đi.

Bởi khiến em nhảy bay lướt bước.

Đâu phải là những đôi mắt, ánh nhìn kia.

Mà là anh - Hoàng tử Ếch diệu kỳ...

Full | Lùi trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ