NGOẠI TRUYỆN 3: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
PHẦN 1: TẦN CẨM NGỌC!
“Anh…có thể đổi tên con được không?”
“Tưởng một mình em muốn ấy”
“Không còn cách nào à?”
“Có cách anh đã làm ngay rồi”
Nó và anh cùng ngồi khoanh chân trên salong xem tivi, tuy bốn con mắt hướng đến phim nhưng miệng lại nói chuyện khác!
Lịch sử về cái tên bá đạo mà khiến ông bác ở bệnh viên của anh được một phen “thấy chưa ta bảo mà” làm cho anh và nó ăn không ngon ngủ không yên. Số là mẹ Tần và mẹ Trương rất hứng chí nghĩ ra danh sách tên thằng cháu. Bố Tần thì đóng góp: tên phải cao quý, bố Trương thì đóng góp: tên phải lạ. Vậy là sau một tuần nhào nặn, thêm mắm thêm tương, cuối cùng tên của con anh và nó cũng được ra lò
“Con ơi, xong tên rồi” mẹ Tần phi ầm ầm lên phòng của nó và anh, cầm tờ giấy khoe chiến lợi phẩm
“Gì vậy mẹ?” anh khẽ nheo mày “…cũng nên gõ cửa….dù biết đây là nhà mẹ”
“Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi…” bà Tần đưa tay lên miệng suỵt suỵt “…cháu của mẹ ngủ rồi à?”
“Mẹ suýt hại nó thức rồi đấy” anh vẫn phải đay nghiến
Yến Tử bế con đặt vào nôi, nhìn thấy mẹ Tần cầm cuộn giấy như thánh chỉ hoàng thượng tới thì đỡ bà ngồi rồi hỏi chuyện
“Trong đây là tên của cháu sao mẹ?”
“Đúng rồi, đúng rồi! Hai đứa ngồi xuống đây, nghe mẹ trịnh trọng tuyên bố này”
Anh ngán ngẩm thở dài lắc đầu nguầy nguậy, tiến đến ngồi cạnh nó, đôi mắt tuy vậy nhưng cũng có chút ngóng chờ cái tên trong thánh chỉ kia
“Tên là…”
“….”
“Tần…”
– “Cẩm…”
– “Ngọc…”
– “Haha, quá hay”
Anh và nó mặt lúc đầu nghe thế nào, mặt lúc sau khi biết kết quả vẫn y nguyên thế. Nhìn mẹ Tần vẫn hết mực ca tụng tên của con nào là Cẩm Ngọc thể hiện sự quý phái, sang trọng, một sự quý hiếm, độc nhất. Còn đối với hai người ngồi đối diện, không hiểu sao, anh và nó nghe thấy tên của con mà đầu lại văng vẳng câu nói của ông bác “Thấy không, nó có bộ phận của con trai, nhưng dáng nằm lại quá yểu điệu giống con gái”
Thôi xong rồi!
Giờ đây còn u sầu hơn là giấy khai sinh cho con đã chắc nịch không thể suy chuyển!
Bố mẹ xin lỗi con trai! Về sau có bị các bạn xì xèo bàn tán thì hãy lôi ông bà ra đỡ đạn nhé, bố mẹ vô tội.
PHẦN 2: TÀI LANH (1)
Nhà hai bố mẹ chả ai kín tiếng, chả ai lạnh lùng; thế mà Cẩm Ngọc đến 5 tuổi đã lộ rõ tương lai của đại boss khó tính, khó chiều.
Cẩm Ngọc vẫn thích chơi đồ chơi, thích xem phim hoạt hình nhưng tuyệt nhiên lúc chơi không quấy khóc. Bị đồ vật gì đó làm đau cũng tuyệt đối không mè nheo, cậu xem ra rất tự lập.
Không như những đứa trẻ khác, Cẩm Ngọc chỉ làm bóng đèn đến năm ba tuổi đã tự giác chuyển thân về phòng riêng. Thiên Kỳ rất hài lòng vì không có kỳ đà cản mũi tối nào cũng rúc vào giữa còn nó thì tỏ ra hơi hoảng loạn
Đêm đó, sau một trận “anh lâu lắm rồi nên rất nhớ” của Thiên Kỳ, nó có mệt mỏi nhưng vẫn nói chuyện với anh
“Anh, có phải Cẩm Ngọc quá ông cụ không? Em lo lắm”
“Cha mẹ sinh con trời sinh tính, việc này anh không thể can dự” anh ôm lấy nó, nhẹ hôn lên mái tóc mềm mại
“Nhưng em lo về sau con đi học, sẽ bị các bạn xa lánh. Bảo mẹ cho con đi mẫu giáo mà bà nhất quyết không chịu, còn nói nhà bà chính là nhà mẫu giáo nữa chứ…” nó thở phì phò, môi cong lên vẻ không cam “…làm bây giờ nó biến thành ông cụ non mất rồi”
“Đừng lo lắng quá nhiều, em càng lo, con càng biến thành ông cụ đấy” Thiên Kỳ cừoi, rồi thuận cắn nhẹ lên tai nó một cái
“Xì…mà này…” nó xoay người lại đối diện với anh “…Cẩm Ngọc cưng Thủy Tiên lắm nhé. Lần trước Thủy Tiên bị trẻ con hàng xóm tranh mất kẹo, Cẩm Ngọc rất ga lăng ra dỗ dành con bé, còn cho nó kẹo của mình nữa”
“Nó giống anh, ngày bé anh cũng rất ga lăng” Thiên Kỳ nhéo mũi nó
“Anh cho kẹo ai? Khai mau” Mặt nó từ vui vẻ chuyển sang lạnh băng thần tốc
“Ây, không có, anh chỉ giúp bà nội cởi khuy… áo … thôi”
= = “Anh ga lăng quá. Cám ơn, em đi ngủ đây”
….
Thấm thoắt Cẩm Ngọc cũng đi học cấp 1. Trường của cậu theo học là trường quốc tế lớn nhất nước, do là đối tác bên Thiên Kỳ nên việc xin học cho con không phải xếp hàng đợi từ đêm hôm trước như những gia đình khác
“Con nhớ bị làm sao thì phải bảo cô giáo nghe chưa?” Yến Tử ngồi xuống để có thể nhìn thấy được toàn bộ dáng vẻ của con trai bé bỏng khi đi học cấp 1. Ở nhà được chiều như thánh, không biết đi học bán trú có chịu nổi không
“Con nhớ rồi, chiều con về với mẹ…” Cẩm Ngọc nói với giọng trẻ con cao cao, âm thanh dễ thương nghe đến mủi lòng…nhưng tuyệt nhiên thanh sắc lại như ra lệnh
“Được, mẹ chờ con về” Yến Tử cố không khóc, vuốt mái tóc được mẹ Tần cho đi cắt kiểu của Cẩm Ngọc, Yến Tử nhìn con với ánh mắt có đôi chút buồn
“Yêu mẹ…” Cẩm Ngọc rất man mà thơm lên má Yến Tử
Phải nói thật, điều nó lo lắng nhất là tương lai gần sẽ diễn lại tương tự như sau: “Yêu em…” – “Chụt” … Tài lanh giống ông khốt nào đang hơi chút là ngó đồng hồ đứng ngoài cửa kia
@@
Vì chỗ học của Cẩm Ngọc gần công ty anh nên việc đưa đón con hoàn toàn là anh chịu trách nhiệm. Cũng may tầm tiểu quỷ tan học, anh cũng có thể tan sở về; thỉnh thoảng bận không đón được anh lại nhờ Lý Hạo đưa Cẩm Ngọc vất qua nhà hộ
Hôm đó như mọi khi, năm giờ anh lái chiếc BMW màu đen của mình đến trước cổng trường của Cẩm Ngọc. Ở đây mỗi khi tan tầm, cô giáo dạy tiết cuối cùng sẽ dẫn học sinh ra cổng để đợi người nhà, mỗi lớp sẽ có thứ tự ra cổng riêng nên không xảy ra những vụ chen lấn xô đẩy ách tắc giao thông vì đón con
“Cẩm Ngọc, bố đến đón kìa” cô giáo nghìn phần nghìn là tia thấy anh quá đỗi hào nhoáng nên rất tử tế mà kêu Cẩm Ngọc. Chứ như những học sinh khác, phải đợi chúng nó kéo váy thì cô ấy mới biết phụ huynh của học sinh đó đã đến rồi
“Con chào cô…” Cẩm Ngọc lễ phép khoanh tay cúi người chào cô giáo rồi chạy ào ra phía anh
Nhìn anh cưng nựng bế Cẩm Ngọc lên, còn không quên thơm đôi má búng ra sữa của cậu, cô giáo có vẻ không cam. Tại sao vợ anh ấy không phải mình?
Những ngày sau…giờ trợ giảng!
“Cẩm Ngọc, con viết đẹp quá”
“Cẩm Ngọc, con đàn hay quá”
“Cẩm Ngọc, con ăn giỏi quá”
“Cẩm Ngọc, con thông minh quá”
Cô giáo dạy trợ giảng cho lớp của cậu không những không ngớt lời khen ngợi mà còn rất ân cần mà ra chỉ dạy tận nơi
Sau một hồi quan sát, Cẩm Ngọc vốn thông minh cộng hưởng cùng bản tính lạnh lùng ương ngạnh, cậu không kiêng nể mà nói xổ toẹt
“Cô giáo muốn nói với con chuyện gì?”
Ực, cô trợ giảng nuốt một ngụm nước bọt to! Quả là tài không đợi tuổi, thằng nhóc này đã nhìn thấu cô rồi sao?
“Ahaha, Cẩm Ngọc, bố của con năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Hơn mẹ con hai tuổi” *lạnh lùng tô vẽ*
= = “Ahaha, Cẩm Ngọc, bố con làm ở đâu?”
“Ở trong hồ sơ xin học có ghi rõ mà cô” *thở dài tô vẽ*
= =! “Haha, đúng rồi, cô quên mất. Thế, bố con thích màu gì? Thích ăn gì?”
“Thích màu mẹ thích, thích ăn cơm mẹ nấu”
=.=!! OK. Son of the b*tch
“Nhiều bài như vậy hả con?” Yến Tử ngồi xuống giường đối diện với bàn học của Cẩm Ngọc, nhìn con chăm chú làm bài, nó thấy sao góc độ này con thật giống mèo lười đang nằm lăn ở bên kia thế
“Con sắp xong rồi!” Cẩm Ngọc tay ngoáy ngoáy vài bài số tự nhiên… “Mà mẹ ơi, tối nay con ngủ với mẹ nhé”
“Giờ đã chịu nhớ mẹ rồi sao?” Yến Tử rất vui khi con nói thế “…con học xong đi rồi hai mẹ con mình ngủ với nhau”
“Không không, phải có cả bố nữa” biết tỏng là mẹ sẽ ngủ lại đây, Cẩm Ngọc ngay lập tức nghĩ ra chiêu kỳ đà cản mũi lâu lâu không chơi
“Tài lanh! Học đi” Yến Tử chỉ nghĩ là con đùa, đành vui vẻ ngồi chờ con học xong
Nhưng thật trớ trêu thay, khi nó đẩy cửa vào phòng, khuôn mặt vui vẻ chờ mong của Thiên Kỳ ngay lập tức biến thành xám ngoét. Cái vật thể lùn lùn đang bám váy nó là tên boss con Tần Cẩm Ngọc đúng không? Nó mò sang đây làm gì?
Cẩm Ngọc, về phòng
Không, tối nay con ngủ với mẹ
Con dám…
Dám…
Hai bố con trao đổi ánh mắt. Người nhăn mày, người nheo mắt….Người hận vì mới vui vẻ hưởng lạc được một thời gian thì đã bị mắc bóng đèn, còn người thì vui vẻ ra mặt khi đã chơi được boss bố một vố – có ô dù là mẹ đây, con không sợ!
Nhìn hai bố con đứng như trời chồng, chỉ có mỗi mắt là chuyển động; nó hiểu ra ý thì cố tính phá ngang
“Thôi thôi, tối nay để Cẩm Ngọc ngủ ở đây. Được chưa?” nó bế Cẩm Ngọc lên, thơm lấy má cậu
Còn cậu thì rất sung sướng mà đá xéo mắt sang boss bố mặt đã chuyển sang đỏ vì giận dữ, môi nhếch lên nụ cười như thể: Con thắng rồi boss bố!
Anh giận lắm nhưng không biết làm gì, chỉ còn cách thở dài ngán ngẩm! Tối nay anh quyết định kéo chăn :->
….
“Bố đếm từ một đến ba không trườn xuống khỏi người bố thì chúng ta đấu nhé” Thiên Kỳ tay vẫn cầm tài liệu, nhưng vì cái vật thể gì đó rất được đà lấn tới mà bò trườn trên lưng anh làm không nhịn được phải nói
“Cho con đọc tài liệu với” cán đích thành công, Cẩm Ngọc ôm cổ anh, nghiêng đầu nhìn bản tài liệu trong tay anh
“Bố không muốn đầu con mọc thêm tóc, không mẹ sẽ giết bố” Thiên Kỳ tâm sự kể khổ
“Không sao đâu, con sẽ giấu mẹ…” Cẩm Ngọc sợ lời nói thiếu trọng lượng nên còn bonus cho anh một cái thơm thật kêu lên má
Anh nhếch môi cười với độ gian xảo của thằng con quý tử, đành ngậm ngùi đưa cho nó đống tài liệu mà anh tin nó đọc một hiểu âm! Để xem nó phân tích được những gì?
Một lúc sau…
“A bố ơi, bác Hạo sai chính tả này” Cẩm Ngọc nhìn thấy thì rất vui mừng
“Ở đâu?” anh đột nhiên tin tưởng nó mà cầm lấy lại tập tài liệu xem lại
“Phải là Colleague chứ sao lại là College hả bố? Câu đấy nếu như bác Hạo thì sẽ là: Việc hợp tác với các “cao đẳng” ở phía Marvelous World đã tạo bước đệm lớn cho sự phát triển của công ty, phải không bố?”
Một phút, hai phút, ba phút ngây dại…
“Cẩm Ngọc, nói bố nghe, con dịch được bao nhiêu phần trăm cái tập tài liệu này?”
“Con không biết, đa số là đoán bừa thôi ạ” Cẩm Ngọc chu mỏ dễ thương “…sao vậy ạ?”
Đúng lúc đó thì nó đi vào, nhìn thấy cảnh tượng boss bố như cây còn boss con như khỉ đang dùng bàn chân nhỏ bé cố kiễng lên để ôm lấy anh, nó phì cười!
“Hai bố con ra ngoài đợi cho mẹ thay quần áo. Bà nội vừa gọi điện tối nay sang bà ăn cơm”
Thời gian si ngốc kết thúc, anh đúng là không thể coi thường thằng boss con này được. Liền bế nó đặt xuống đất, anh phân phó
“Cẩm Ngọc ra ngoài trước đi”
“A…bố xấu, không được! Con ở lại đây” *khoanh tay phụng phịu*
“Đếm từ một đến ba…” anh dằn mặt
Cẩm Ngọc còn rất biết cách chọc quê anh bằng việc phớt lờ những gì anh nói, quay ra cười cười cợt cợt với nó:
“Con quay người đi rồi, mẹ thay quần áo đi” cậu đứng quay mặt ra phía cửa, quay lưng lại với anh và nó
Nó lại phì cười…
Còn anh giận sôi tiết….
“Cẩm Ngọc, ra ngoài” anh lùa cậu như lùa vịt
“Aaaaa, bố chơi xấu! Aaa, mẹ ơi bố cho con đọc tài liệu!” *hè hè*
“Anh…” Yến Tử lườm nguýt bộ mặt xém chút là cháy đen của anh. Không ngờ anh sống đến từng này tuổi không bị người ta chơi xỏ, đến bây giờ bị chính thằng con mình đẻ ra chơi lại
“Ahhaahaa…anh cũng đứng quay người rồi, em thay đồ đi” anh xoa đầu cậu, không quên lườm một cái rách mắt….Thằng quý tử, đợi đấy!
Vậy là trong bóng chiều tà, hai thân ảnh một cao một lùn, đứng quay mặt vào cửa như bị phạt, in bóng lên mặt sàn! Thân cao thì ra vẻ xoa đầu nhưng thực tế là dồn lực vào lòng bàn tay, còn thân lùn thì sức kháng cự nhỏ hơn chỉ biết vung chân đá tay vì đầu đã bị cố định giữ chặt!
Tình phụ tử là đây!
PHẦN 3: KHẮT KHE CÓ CHỌN LỌC
Cẩm Ngọc được 5 tuổi thì Yến Tử mang thai đứa thứ hai, lại đi siêu âm ở ông bác bá đạo – tuy nhiên lần này bác ấy có vẻ đại ân hơn khi nói luôn: Lại là con trai rồi nhé!
Đứa con thứ hai này hai vợ chồng quyết định giật quyền đặt tên. Nêu cao khẩu hiệu: đơn giản, dễ nhớ, dễ gọi! Vậy là cũng chẳng mất thời gian đặt tên, vì sinh con trai nên đặt tên là Nam; mà lúc phát hiện ra có bầu thằng cu này thì nó và anh đang tung tăng ở biển. Bởi vậy: Tên con là Tần Hải Nam nhé!
Ngữ tưởng sẽ yên phận mà tuân theo kế hoạch hóa gia đình của chính phủ, cuối cùng thì tại ai đó tài lanh mà bị vỡ kế hoạch. Người ta thường nói: Tam nam bất phú, nên khi mang thai đứa thứ ba, Yến Tử có chút lo lắng với khả năng của boss bố dễ lại tòi ra một thằng cu nữa không biết chừng. Đã lo là thế, ông bác bá đạo lại lần nữa làm cho nó tí thì ngất tại phòng siêu âm
“Thế nào bác?” Anh mong chờ
“Haiz…mấy đứa biết câu tam nam bất phú không?” ông bác ấy còn ngồi phủ phục, dáng vẻ thất vọng lắm
“Lại là trai rồi!” nó ỉu xìu
“À, không không…Haha…” ông bác ấy đột nhiên cười lớn “….mấy đứa thấy ta làm diễn viên được không? Giờ nghĩ lại ta vẫn tức tại sao ông nội không cho ta thi vào trường nghệ thuật” *cáu ra mặt*
Anh và nó được leo hết đồi này đến núi nọ. Nó từ phát hoảng trở thành ngây dại rồi…muốn té xỉu. Còn boss bố dù đã ở cái ngưỡng nửa cuối đầu ba mà vẫn không thể chịu nổi ông bác của mình và nổi sung
“Thế rốt cục là con gái hay con trai?” sức chịu đựng của anh về âm một trăm
“Haha…bình tĩnh. Chúc mừng nhé, công chúa…là công chúa” ông bác co dúm người khi thấy mây đen cộng sấm sét đã kéo đến kín cả phòng siêu âm, thôi thì không trêu nữa! Còn đùa thêm không biết chừng bệnh viện sập mất
Vậy là rất đều đặn, năm năm một đứa, Hải Nam được năm tuổi thì nó sinh ra công chúa Ly Ly. Cái tên này là anh thuận miệng buột ra khi đang ngồi chè chén với mấy bằng hữu ở nhà mới. Chẳng là vì cư dân trong gia đình tăng lên quá nhanh, nên boss bố đã phải di chuyển cả đám bèo nhèo sang căn biệt thự mới tậu ở ngoại thành phố A.
Cẩm Ngọc tuy mới 10 tuổi nhưng vì có em nên rất ra dáng người lớn. Nhưng theo Yến Tử đúc kết với Cẩm Ngọc thì: boss con rất biết khắt khe có chọn lọc. Tỉ như, rất dịu dàng với mẹ nhưng tại tuyệt nhiên tàn độc với bố. Rất cưng nựng Ly Ly nhưng lại rất khắt khe với Hải Nam. Bởi vậy, thay vì theo mẹ thì Ly Ly lại rất thích bám quần Cẩm Ngọc, còn Hải Nam thấy anh vừa đi học về là vội vội vàng vàng chạy tót lên phòng ngồi làm bài; không để ông anh khó tính bắt gặp cậu đang chém dưa thì coi như Ipad 4 mới cũng chỉ là phế thải.
Cẩm Ngọc năm lên 14 tuổi còn có một thói quen rất hay là đến cuối tuần cắp Ly Ly vào ngủ cùng. Không những dành tiền để mua búp bê, đồ hàng, váy vó cho Ly Ly; Cẩm Ngọc còn thích ôm cô em gái ngủ ngon lành. Yến Tử thấy con trai của mình như vậy thì sợ lời ông bác vận vào con, còn boss bố thì lại nghĩ: Có phải đến tuổi rồi không? *nguy hiểm*
Hải Nam thấy anh cả cưng chiều Ly Ly thì rất phẫn nộ, có hôm cậu còn dám cả gan xông vào phòng Cẩm Ngọc mà làm cho ra khô ra khoai
“Anh cả, anh ghét Nam đúng không?” khuôn mặt bầu bĩnh của Hải Nam bắt đầu chảy xệ, mắt ngay lập tức đã ngấn nước
Cẩm Ngọc đang đọc sách, thấy em trai xông vào với giọng méo mó, mắt còn đầy nước cảm giác búng một cái vào cái má bị sữa kia là nước sẽ chảy ra như ở vòi. Cậu nhếch mép cười, đóng gập quyển sách vào, rồi nhẹ nhàng đến trước mặt Hải Nam. Cẩm Ngọc nửa ngồi nửa quỳ, vừa nói vừa xoa đầu Hải Nam mà nói
“Anh không bao giờ ghét em. Nhưng em là con trai phải là người mạnh mẽ. Có thể vài năm sau anh không có ở đây, em phải vừa học tốt lại còn phải vừa giúp mẹ trông Ly Ly. Nếu em cứ hơi chút là khóc thế này, bố mẹ sẽ phải vất vả hơn gấp nhiều khi vừa lo cho em vừa lo cho Ly Ly. Em đã bao giờ có ý nghĩ rằng họ rất vất vả và em phải giúp họ chưa?” Cẩm Ngọc dùng ánh mắt nhu tình 100% được thừa hưởng từ Thiên Kỳ mà vô vễ Hải Nam
Hải Nam sau khi nghe thấy vậy thì liền hiểu ý. Tuy còn nhỏ nhưng cậu là đứa bé rất hiểu chuyện, đúng là trẻ con thì không tránh khỏi việc ghen tị nhưng một khi đã hiểu nguyên nhân cậu sẽ tuyệt nhiên không mè nheo nữa. Hơn thế nữa, Hải Nam rất sùng bái Cẩm Ngọc, nên tất cả các hành động đến cả học tập, Hải Nam đều cố gắng để được như anh cả. Chắc chắn Thiên Kỳ và Yến Tử phải cảm ơn boss con rất ra dáng làm anh, là gọng kìm rắn chắc uốn nắn Hải Nam thành một đứa trẻ ngoan như vậy. Tuy nhiên, với tình hình của Ly Ly, tương lai nó đỏng đảnh õng ẹo thì tất cả sẽ là lỗi của Tần Cẩm Ngọc!
…..
“Con chào cô” Thủy Tiên rất lễ phép chào Yến Tử
“Ô, Thủy Tiên đấy hả? Vào đây đi con” Yến Tử vồn vã ra đón cô bé vào nhà
“Dì ơi, hôm nay mẹ con bảo mang cho cô ghẹ ạ” Thủy Tiên giơ lên một túi ghẹ tươi to đùng
“Ôi vậy sao! Đưa đây cho cô, mà tôi nay ở lại ăn chứ hả?”
“Có được không hả cô?” Thủy Tiên e thẹn
“Sao lại không được, con ngồi đi, cô đi chuẩn bị đồ ăn” Yến Tử dẫn Thủy Tiên vào ngồi lên ghế “…nếu thích thì ra vườn sau nhé, Cẩm Ngọc đang chơi với Ly Ly ở đó” *nháy mắt*
“Vậy sao ạ?” Thủy Tiên lập tức vui vẻ “…vậy con xin phép cô” tuy bước chân có e thẹn nhưng trong lòng cô bé thì đã rạo rực không thôi
Yến Tử nhìn Thủy Tiên hứng khởi như vậy thì cũng đoán ra được vài phần, mong sao thằng boss con không dội nước lạnh vào mặt người ta
Ở vườn sau…
“Sang đây bao nhiêu lần thì em vẫn thấy vườn sau thật đẹp, thật rộng” Thủy Tiên dùng lời khen thay vì chào Cẩm Ngọc theo cách quá ngượng ngùng
Cẩm Ngọc nghe thấy có tiếng nói sau mình thì liền quay lại, nhìn thấy Thủy Tiên, cậu không biểu cảm, quay lại đưa đồ chơi cho Ly Ly đang bẹ bẹ ở trên đùi mình mà nói
“Em đến có việc gì à?”
“Em mang ghẹ sang cho cô, rồi cô mời em ở lại ăn cơm” Thủy Tiên có chút thất vọng, tuy cái kiểu cách này của Cẩm Ngọc cô đã nhìn thành quen
“Ừm…”Cẩm Ngọc vẫn không quan tâm cô, tiếp tục vừa đút bột cho Ly Ly vừa giỡn cho Ly Ly ăn
“Em ước mình được là Ly Ly” Thủy Tiên mang buồn bực mà nói ra “…ước gì em cũng được anh chăm sóc như vậy”
Tay đút bột của Cẩm Ngọc dừng lại giữa chừng làm Ly Ly ngẩn mặt ra nhìn. Nhưng cũng chỉ mất mấy giây định thần, cậu lại nhoẻn nụ cười hiền với Ly Ly rồi đút vào miệng Ly Ly một miếng bột to
Thủy Tiên tiến đến kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Nhìn cậu hết mực chiều cô em gái của mình thì nói
“Em cũng ăn bột…AA” Thủy Tiên há mồm
Ly Ly thấy có đồng minh thì cười sằng sặc lộ ra hai cái răng mới mọc ở hàm dưới, tay vỗ vỗ sung sướng
Cẩm Ngọc nghe Thủy Tiên nũng nịu như vậy thì cũng đã cố nín cười, thấy Ly Ly có vẻ rất thích thì cậu không nhịn được mà nở nụ cười tươi, lộ ra hàm răng đều đặn trắng sáng
Thủy Tiên ngây dại…anh ấy đang cười kìa…nụ cười tỏa nắng quá…Mặt nóng quá!
Cẩm Ngọc cũng rất nghe lời mà múc một thìa bột đầy đưa đến trước mặt Thủy Tiên. Nhìn cô ngây dại, hai má đỏ ửng, cậu lại thích trêu trọc:
“Há to ra chút nữa đi”
“Dạ…” Thủy Tiên hoàn hồn
“Em muốn ăn bột mà?” Cẩm Ngọc dùng đôi mắt với hàng mi đen dài nhìn Thủy Tiên xoáy sâu. Đôi môi cậu còn nhẹ vẽ lên một nụ cười gió
Thủy Tiên biết mình bị chọc thì tức giận ngậm lấy thìa bột từ tay Cẩm Ngọc. Sau đó, cậu tính rút ra thì đã bị hàm răng của cô chặn lại.
“Nhả ra”
“…” Không
“Nhả ra” cậu sắp hết kiên nhẫn
Đôi mắt cô nheo lại phản bác cậu, như thể: Anh còn thích chọc quê em nữa thì em sẽ không thả!
Rút ra không được, Cẩm Ngọc liền bỏ tay ra khỏi thìa, nhẹ bế Ly Ly từ trên đùi vào nôi. Quay lại thấy Thủy Tiên vẫn còn ngạc nhiên không hiểu sao anh lại thả tay, rất nhanh, Cẩm Ngọc nắm lấy cái thìa giả đò như kéo mạnh, nhưng tay trái lại cầm lấy khuỷu tay của Thủy Tiên kéo cô làm cả thân thể không chủ động của Thủy Tiên ngã nhào vào lòng cậu. Miệng vì sợ mà cũng há ra, nên Cẩm Ngọc rất nhẹ nhàng mà lấy được thìa khỏi cái miệng hư hỏng của Thủy Tiên mà không làm cô đau
Thủy Tiên ngã vào lồng ngực của Cẩm Ngọc, mùi thơm từ cậu tỏa ra làm cô bị soán ngợp. Cả người nóng hừng hực, mặt cũng nóng đến đỏ ửng. Là cô đang ôm lấy cậu đúng không?
Đang bay bổng trên mây, chợt cái tiếng vỡ giọng tràn đầy nam tính của Cẩm Ngọc cất lên làm cô rút lui trở về vị trí cũ
“Nếu mỏi lưng có thể vào ghế nằm. Đùi anh chỉ vừa cho Ly Ly thôi!”
“Ai bảo anh là em mỏi lưng” Thủy Tiên ngượng ngùng quay mặt đi
“Không phải sao?” Cẩm Ngọc nhếch môi “…vậy vào ăn cơm thôi, tối rồi” nói rồi cậu rất thảnh thơi đứng dậy mà đẩy nôi của Ly Ly vào, bỏ mặc Thủy Tiên vẫn còn đang ngượng chín ngượng mười khúm núm đi theo bóng anh vào nhà
“Mà này…” Cẩm Ngọc đang đi đột nhiên quay lại khiến Thủy Tiên bước ngay sau đó liền giật mình mà ngẩng mặt lên. Mặt của Cẩm Ngọc quá chi gần mặt cô
“D…d..dạ?”
“Anh có thể nhờ em một việc được không?” ánh mặt cậu nhu tình nhìn cô, hơi thở san sát vương vít vào với nhau làm má của Thủy Tiên trở nên đỏ gay gắt
“Được ạ” cô hoàn toàn bị đắm trìm trong vẻ đẹp nam tính của cậu, phát ngôn hoàn toàn không suy nghĩ
“Anh quên tã của Ly Ly ở dưới bàn trà, em có thể ra lấy hộ được không?” giọng cậu nhè nhẹ, như rót mật vào tai
“Được ạ” Thủy Tiên vẫn ngây dại
“Cám ơn em, lấy rồi vào ăn cơm nhé, anh đợi” cậu còn dùng ngón tay thuôn dài của mình vén sợi tóc bị gió làm tung bay của cô, môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn
“Vâng!” Thủy Tiên đang hưởng thụ mật
….
“AAAAAAA, tã s.h.i.t của Ly Ly. Tên Cẩm Ngọc thối tha, aaaaaa” Thủy Tiên quá đỗi banh nóc khi phải cầm cái tã đầy thứ nhớp nhớp có màu lại còn rất …. mờ ùi
Yến Tử đang luộc ghẹ nghe thấy tiếng hét ở ngoài thì vội ngó ra, tiện mồm hỏi cậu: “Thủy Tiên làm gì ở đó vậy?”
“Chắc là đang tìm vàng” anh rất nhàn rỗi mà lật mở tờ báo, không quên nhoẻn miệng cười tươi.
PHẦN 4: CẨM NGỌC VÀ THỦY TIÊN (1)
Thời gian không đợi ai, nhanh như vừa mới ngoảnh mặt, Cẩm Ngọc đã 18 tuổi. Cậu giờ đây đã cao 1m82, khuôn mặt càng lớn càng giống Thiên Kỳ – nhất là cái vẻ nhàn nhã hiếm có trong đôi mắt màu nâu quyến rũ. Yến Tử đã đúc kết, chắc chắn đây là gen di truyền đặc biệt, vì thằng cu thứ hai năm nay 12 tuổi cũng y hệt cái vẻ lười nhác đáng ghê ấy. May thay bé gái thứ ba năm nay 7 tuổi thì thừa hưởng nét của nó. Nhìn cục cưng đang ngồi chơi búp bê trên giường thì nó rất hài lòng, ngắm nghìn lần cũng chỉ có một kết luận: Thành quả cuối cùng cũng thuộc về ta.
Hạ Thủy Tiên – đứa bé gái xinh xắn – con gái lớn của Thiên Quân và Yên Tử, vì sinh sau Cẩm Ngọc một năm nên hai đứa gần như là lớn lên cùng nhau. Nhiều lần Yến Tử có đề cập đến việc ghép đôi ghép cặp với Thiên Kỳ, nhưng anh chỉ nói: Chuyện của nó, nó tự quyết!
Tính Thủy Tiên giống y hệt Yên Tử – từ vẻ bề ngoài dễ nhìn đến tính cách trẻ con, nhí nhảnh, thấy việc bất bình không tha và đặc biệt cô bé xinh đẹp đã thầm thích Cẩm Ngọc từ rất lâu rồi. Dường như đối với Thủy Tiên, Cẩm Ngọc là duy nhất, nhìn thấy cậu rồi cô sẽ cảm thấy những đứa con trai khác tuyệt nhiên phiền phức. Nhưng hình như boss con nhà Thiên Kỳ không biết hay cố tình phớt lờ mà cậu luôn tạo một khoảng cách nhất định với Thủy Tiên.
Thủy Tiên từ trước đến nay Cẩm Ngọc học trường nào thì sẽ cố thi bằng được vào. Mặc thành tích học tập của cô thuộc dạng bình thường, thấy Cẩm Ngọc lên cấp ba đăng ký vào trường đứng nhất nhì nước, cô cũng cày ngày cày đêm để thi được vào. Đến khi được vào học rồi, thì các kì thi lên lớp cũng khoai không kém, cô lại dốc hết sức lực để không bị ghi danh lại lớp cũ. Nhiều khi Yên Tử sang kể khổ với nó:
“Cậu biết đấy, vì Thủy Tiên là con gái nên bọn mình không ép nó học nhiều, nhưng người tính không bằng trời tính, vì viên ngọc của cậu mà giờ đến lúc ăn cơm mình gọi, nó cũng chả thèm thưa” *thở dài*
“Vậy sao? Giờ Thủy Tiên vẫn đang học?” nó khá ngạc nhiên
“Chứ còn gì, lúc mình sang đây, nó vẫn đóng kín cửa ôn thi đó. Này, đứng nói Cẩm Ngọc là cuối cấp rồi mà không học nhé?” Yên Tử vẫn biết Cẩm Ngọc rất tài giỏi, nhưng cũng không đến nỗi hết cấp đến nơi rồi mà vẫn bỏ bê chứ
“Ừ, nó vừa ăn đêm xong là vào phòng ngủ luôn rồi”
“Nga…” Yên Tử ra điều ngạc nhiên lắm “…đúng là thiên tài nha”
“Thiên thiên cái đấm ấy! Mình thì thấy lo. Càng lớn nó càng ít nói, tính cách cũng chả ra đâu. Thật sự rất muốn có Thủy Tiên bên cạnh nó. Chí ít thì khi con bé sang, nó còn chịu nể mặt mà há mồm nói mấy câu” *thở dài*
“Chúng nó thành đôi thì tốt quá” – hai bà mẹ cùng đồng loạt thở dài
………
“Chắc phải gửi Ly Ly ở bà nội rồi” nó vừa mặc quần áo vừa nói
“Ừ, anh gọi điện cho mẹ rồi, chút đưa con qua đó luôn thôi”
“Anh ra xem Cẩm Ngọc với Hải Nam đã chuẩn bị xong chưa, rồi em ra ngay”
Bữa tiệc của các quan chức cấp cao ba năm lại tổ chức một lần ở thành phố A, nhưng bữa tiệc lần này có vẻ khác với mọi khi, vì ban tổ chức có yêu cầu các ông quan đưa theo vợ con đi ăn tiệc cùng. Không nói ra thì cũng đoán được mười phần là muốn đưa con đi để gán ghép, mấy ông quan nhỏ rất mong cơ hội này để làm mối cho con mình, hòng nhích thêm mấy cấp địa vị. Dù gì họ cũng tọng đầy họng ban tổ chức rồi, lần này chắc chắn không thể bỏ qua!
Cẩm Ngọc từ lâu đã nổi tiếng đẹp trai và tài giỏi, nên không cần bố mẹ bắt ép, các cô con gái không kể lớn hơn hay nhỏ hơn hay bằng tuổi biết tối nay cậu sẽ xuất hiện thì đều tự nguyện đi dự!
Gia đình Thiên Kỳ bước vào với sự ngưỡng mộ của mọi người. Anh năm nay cũng gần 45 tuổi tuy nhiên phong độ thì vẫn như xưa, không muốn nói là đậm đà thêm vài phần. Giờ đây IIT đã nổi tiếng trên toàn thế giới nên dù anh đã có ba người con rồi thì vẫn được bình chọn là người đàn ông hấp dẫn trên các tạp chí. Về Yến Tử, mái tóc màu nâu đỏ chơi bời hồi trẻ đã được thay bằng màu đen khi sinh Cẩm Ngọc, với bộ váy màu cà phê với phần quai được đính ngọc, khuôn mặt không dựa vào tuổi tác của nó làm ai trong hội trường cũng không nghĩ rằng nó đã có ba con và hơn bốn mươi rồi. Cẩm Ngọc và Hải Nam cũng là tâm điểm, hai anh em đều khoác lên mình bộ Âu phục được cắt may vừa vặn. Hải Nam thì toát ra vẻ dễ gần với mái tóc được cắt cao và đôi môi chút chút lại nở ra nụ cười tươi ăn điểm. Ngược lại với cậu là anh cả với chiều cao khiến nữ nhân muốn xà vào, mái tóc hơi xoăn thừa hưởng gen của Thiên Kỳ, bạc môi đê mê, chiếc mũi cao và đôi mắt lúc nào cũng nhu tình quyến rũ đến khó cưỡng, cậu làm cho các đứa trẻ khác phải cảm thấy ghen tị
“Đã đến trước rồi” Thiên Quân đem theo Yên Tử và Thủy Tiên đi cùng
Cả nhà Thiên Kỳ đều quay lại phía gia đình Thiên Quân, anh cười rồi nói
“Ừm, hôm nay phải đưa Ly Ly sang bà nên đến sớm chút…” chợt anh đánh mắt sang bên Thủy Tiên “…Ôi Thủy Tiên của chúng ta đây sao, rất đẹp”
“Cháu nó trộm vía” Yên Tử cầm lấy Thủy Tiên vẫn còn đang e dè mà cười nói
“Thiên Kỳ nói đúng đấy, Thủy Tiên rất đẹp…rất rất đẹp” Yến Tử cười tươi roi rói, không quên khoác tay Cẩm Ngọc nói “…phải không Cẩm Ngọc”
“Chị Thủy Tiên, tí chị sẽ nhảy với em một điệu chứ” Hải Nam nghiêng nghiêng cái đầu, tiến đến gần Thủy Tiên, nâng bàn tay của cô lên mà hôn nhẹ lên
“Haha, Hải Nam man quá” Thiên Quân cười bật ngửa khi thấy thằng nhóc này làm vậy
Thủy Tiên ngượng ngùng nói: “Hải Nam, đừng trêu chị” cô vội rụt tay lại, ánh mắt không quên liếc sang Cẩm Ngọc, nhưng nhanh chóng cụp xuống ngay
Vì…
Đôi mắt thâm sâu đó, từ đầu chí cuối cứ nhìn cô chằm chằm.
Chả là, hôm nay mẹ Yên Tử chuẩn bị cho cô một bộ váy quây bó sát màu kem. Thủy Tiên còn may mắn sở hữu cơ thể của thiếu nữ mười bảy quá đỗi hoàn hảo, nên khi mặc bộ váy đó lên kết hợp cùng mái tóc được uốn xoăn nhẹ, phải nói rằng…đẹp, quyến rũ, tuyệt vời – những mỹ từ đó dường như chưa đủ
“Thôi thôi, chúng ta ra kia, để bọn trẻ ở với nhau” Yến Tử kéo tay Thiên Kỳ, đồng thời ghé sát tai Hải Nam nói thầm “…bé ngoan để anh chị ở với nhau, bên kia còn nhiều tiểu thư lắm, con tha hồ chọn lấy một cô để nhảy cùng”
Hải Nam nhếch một bên mày, suy nghĩ một lúc liền kéo kéo Cẩm Ngọc ý bảo anh cúi người xuống. Cẩm Ngọc cũng rất hợp tác hơi cúi người xuống, đưa tai cho thằng em che che thì thầm
“Em nhìn thấy anh để ảnh chị ấy trong ví nhé! Không phải trước khi đi du học, anh nên nói gì đó sao?”
Thủy Tiên nhìn bọn họ thì thầm, không hiểu có chuyện gì mà mặt Cẩm Ngọc từ thảnh thơi biến chuyển sang nghiêm túc lại có chút vội vàng. Rồi sau đó, lại thấy Cẩm Ngọc nói gì gì đó vào tai Hải Nam làm cậu bé chỉ biết cười chừ rồi còn rất mau lẹ mà kéo tay cô Yến Tử đi mất. Thật khó hiểu nha!
“Mọi người đi hết rồi!” Thủy Tiên cố tìm một cái cớ để nói chuyện với anh
“Ừm…E….” chưa kịp nói hết đột nhiên có một cậu trai rất bảnh bao tiến đến bên Thủy Tiên làm lời anh bị chặn đứng
“Thủy Tiên, hôm nay xinh đẹp thật đó. Rất quyến rũ” tên bảnh bao đó mở lời
Cậu hơi nhíu mày…
“Nam Anh, cậu cũng ở đây ư?” Thủy Tiên ngượng ngùng, vừa nhìn tên kia vừa soi biểu cảm của Cẩm Ngọc
“Tất nhiên, vậy… tôi có thể mời cậu một ly được không?” tên đó rất không kiêng nể mà chắn ngang giữa cậu và cô
Cẩm Ngọc nhíu mày
“À…Ừ…” Thủy Tiên bị thái độ của cậu làm cho lo sợ, lời nói cũng không thoát ra được rõ
Tên kia đánh mắt thấy Cẩm Ngọc từ đầu đến cuối vẫn đứng đó, mắt nhìn chăm chăm vào cô; thì hứng chí thích chơi một trò hay hay
“Vậy…” tên đó nghiêng đầu hôn lên má Thủy Tiên “…đi thôi”
Thủy Tiên bị nụ hôn bất ngờ làm cho ngơ ngẩn, mắt mở to, người lập tức bất động như khúc gỗ. Còn ai đó đối diện chứng kiến hết thì mày đã nhíu chặt, tay rất tự nhiên mà siết thành nắm đấm
Khúc gỗ bị gã trai kia kéo đi, cô cũng chỉ mặc cho mọi thứ diễn ra, hoàn toàn không định thần được vì sự việc đã đến quá nhanh. Cẩm Ngọc ở đằng sau thấy cô bị kéo đi, thì mặc kệ mấy cô gái quấy quả ra hỏi số làm quen, cậu chả thèm đáp lại lấy một lời mà xoay người bỏ đi
Tên kia kéo Thủy Tiên đến một sảnh lớn, ngoài đây có một quầy bar lộ thiên và DJ nhạc theo yêu cầu. Để thời gian cho Thủy Tiên hoàn hồn, tên kia liền nhờ DJ chạy một bản piano du dương
Thủy Tiên sau khi nhận biết được mọi việc thì vội nói
“Đây là đâu, tôi phải quay về”
“Là vì thằng cha đó à?” Nam Anh cầm một ly cocktail, đứng dựa ở lan can, ánh mắt hắn nhìn thẳng
“…”
“Khỏi tốn công đi. Cậu xem, hắn ta đến cả đuổi theo cũng không có? Cậu vẫn thích hắn ta như vậy sao?” Nam Anh liền quay ra mặt đối mặt với Thủy Tiên “…thời gian tôi thích cậu cũng không ngắn đâu, Thủy Tiên”
“Cậu…”
Đặt ly cocktail xuống bàn, Nam Anh vòng tay qua eo kéo sát cô vào mình, tay phải vuốt dọc đôi má đang ửng hồng
“Hắn đối xử với cậu như vậy, thì tôi không phải lo nữa rồi!”
“Ý cậu….ý cậu là gì?” Thủy Tiên sợ hãi vùng vẫy ra khỏi hơi thở gần sát đến nóng người của Nam Anh
“Ý này…” Nam Anh nghiêng đầu, đôi môi tiến sát đến bờ môi ngọt ngào của Thủy Tiên
Thủy Tiên cố dãy dụa, nước mắt sợ hãi cũng vì đó mà rơi xuống. Khuôn mặt cô bị bóp chặt nên từng cái ngọ nguậy cũng khiến cô đau nhói. Không được, không được, Cẩm Ngọc ơi…Thủy Tiên vừa khóc vừa hét vang trong tim, cô gọi anh thống thiết trong tim mình
Đột nhiên…
Nam Anh bị kéo giật lại phía sau, người cậu ta đối diện lúc này không phải Thủy Tiên nữa mà là Tần Cẩm Ngọc!
“Không cần biết cậu thích cô ấy bao nhiêu lâu, nhưng tuyệt đối cái đó không thể là của cậu”
Tên kia nhếch mép lên cười: “Anh trai à, anh buồn cười thật đấy. Anh nhìn lại mình đi, xem anh có tư cách gì để nói như thế. Cô ấy luôn thích anh như vậy, nhưng đến cả một chút quan tâm anh cũng không mang đến được cho cô ấy. Còn tôi đây, tôi rất sẵn sàng dang tay ra bảo vệ cô ấy. Lại phải nói, anh luôn đối xử với cô ấy lạnh lùng, vậy coi anh có tư cách gì để nói chuyện với tôi. Người yêu à? Không phải, Anh trai? Càng không phải”
“Là người có đính ước” Cẩm Ngọc lạnh lùng nhìn cậu ta, thở một câu làm lạnh cả bầu không khí
“Hả? – cả Nam Anh và Thủy Tiên đều ngạc nhiên hết sức
“Bởi vậy, tương lai cô ấy chắc chắn sẽ là vợ tôi, mà đã là vợ tôi thì nụ hôn đầu tiên của cô ấy phải là của tôi”
PHẦN 5: CẨM NGỌC VÀ THỦY TIÊN (END)
“Ha..ha…khẩu vị của anh trai biến thái thật đó ….” Nam Anh nghe đến “đính ước” thì liền cố dặn ra nụ cười châm biếm “…lại còn phải độc chiếm cả nụ hôn đầu cơ à”
“Nếu điều đó an ủi được cậu, thì cứ tiếp tục nghĩ thế đi” Cẩm Ngọc chẳng rảnh mà đôi co với hắn, cầm lấy cổ tay giờ mềm nhũn như bún của Thủy Tiên mà kéo đi “…đi thôi”
“Hắn ta biết đến cả những chỗ thế này, chết tiệt” Cẩm Ngọc đi trước, nhìn không gian xung quanh tối om om lại vắng vẻ, cậu không khỏi rủa thầm tên Nam Anh gì đó. Cậu cũng không ngờ, sau khi định bỏ đi nhưng lòng chợt nghĩ đến những gì Hải Nam nói, trái tim cậu lại tự rẽ hướng cho cậu đuổi theo cô ấy. Là cậu lo lắng thật sự
Thủy Tiên nhìn bóng dáng cao cao trong bộ Âu phục thẳng thớm đang đi trước mình, đầu cô cứ văng vẳng câu cậu nói “Là người có đính ước”. Cậu thật sự để tâm đến cái đính ước mà hai mẹ nói với nhau sao? Hay đơn giản chỉ là muốn cứu cô thoát khỏi cánh tay của Nam Anh mà nói vậy?
“Anh Cẩm Ngọc…những điều anh nói…có thật không?” Thủy Tiên dừng bước chân, cô muốn làm rõ chuyện này
Cậu cũng dừng bước. Cẩm Ngọc không bao giờ làm gì mà không có lý do, bây giờ cô bắt cậu thú nhận…đối với bản tính của cậu, làm sao để nói ra hết đây?
Cẩm Ngọc vẫn đứng vị trí đó, ánh mắt hơi đánh về phía sau: “Em không thấy ở đây hơi lạnh sao, vào trong thôi”
Tiếng giày da lại tiếp tục chạm xuống nền đá, bước đi của cậu như vừa muốn trốn tránh vừa muốn giải thoát. Thủy Tiên lúc này vẫn đứng đó, 17 năm rồi, 17 năm cô chịu đựng cái kiểu lúc thì ấm nóng lúc thì lạnh băng của cậu. Cô không thông minh, không sáng dạ, cô chỉ có sự kiên trì bền bỉ; tuy nhiên với cậu thì cái sự chăm chỉ ấy cũng không thể giúp cô chứng minh được cái thứ tình cảm của cậu đối với cô là gì. Cô cũng là con gái, cô cũng cần có sự quan tâm, có sự chiều chuộng. Nhưng bám theo cậu thì cậu đi trước, sang nhà chơi thì cậu nhìn cô rồi quay ra chơi với Ly Ly. Những khi cậu dạy cô học thì đến khi hết bài là cậu lăn lên giường ngủ, chẳng thèm hỏi han cô một câu. Có lúc tủi thân khi nhìn đám bạn được bạn trai quan tâm săn sóc, mùa thi cử được đưa đi đón về; đây cô ngu ngốc cứ bám theo cái tảng băng bốc mùi di động. Là cô ngốc nên mới thế! Là cô ngốc nên cậu hơi chút quan tâm là cô phát điên cả tuần trời, khiến mấy đứa bạn ở lớp cứ tưởng tình yêu của cô phải chát đầy phấn hồng lắm. Là cô óc heo nên khi cậu cho cô kem cô mới sướng đến phát khóc, là cô ăn hành nhiều nên khi cô ốm cậu mua thuốc sang mới khiến cô ngay ngày hôm sau khỏe như superman. Là cô điên nên khi cô thách cậu thơm má cô, cậu làm thật, cô đã chảy cả máu mũi…
Những suy nghĩ và cảm xúc vỡ òa theo từng giọt nước mắt, Thủy Tiên cố dùng sức hét to cho cái con người không biết phải trái kia nghe rõ
“Anh thật sự là một chút tình cảm dành cho em cũng không có. Anh là không thích em! Chỉ có em ngốc mới đi theo một người mười mấy năm trời không có kết quả. Em ngốc mới không nhìn ra xung quanh em còn đầy người tốt hơn anh. Anh đi sang nước ngoài mà kiếm mấy cô tóc vàng để thích.,..Anh Cẩm Ngọc thật sự là không thích em!”
Thủy Tiên òa khóc, cô cứ đứng đấy khóc tu tu mà chẳng để tâm sẽ có những ai nhìn thấy. Cô chỉ muốn khóc cho khỏi đau lòng. Nay mai thôi, tên thối tha kia sẽ lên máy bay mà đến nơi toàn những cô mũi cao, mắt bồ câu, mặt trái xoan, thân hình nóng bỏng. Cậu sẽ sớm quên cô thôi!
Cẩm Ngọc nghe tiếng nói nghẹn ngào và tiếng khóc thống thiết của Thủy Tiên thì bước chân đi chợt dừng lại. Cậu xoay người, thấy cô gái xinh đẹp vẫn đứng đó, mặt mũi tèm nhèm nước mắt…Bước chân cậu đi theo từng nhịp tiến đến chỗ cô, cậu dừng trước mặt cô, nhìn chằm chằm cô, là cô ép cậu phải nói ra đúng không?
Vậy được
“Tôi hỏi em, em định nghĩa thế nào là thích cho tôi nghe? Tôi hỏi em, tôi đến năm 5 tuổi đã có ý thức bảo vệ em, có phải là thích không? Tôi hỏi em, suốt cả năm cấp hai, tôi luôn đi sau em trên đường đi học về, có phải là thích không? Tôi hỏi em, từ khi tôi dậy thì đến giờ, lúc nào cũng muốn ôm hôn em, có phải là thích không? Tôi hỏi em, tôi ghét hôn nhân sắp đặt mà lại lấy nó ra để giành giật nụ hôn đầu đời của em, có phải là thích không? Em trả lời đi, nếu đó không phải là thích, thì thế nào mới là thích hả Thủy Tiên?” giọng cậu từ bình tĩnh, đến vội vã, rồi mất kiểm soát, đến cuối cùng thì hét gọi tên cô
Cô ngây dại, hoàn toàn ngây dại. Nước mắt cũng vì đó mà không rơi nữa. Cậu nói như vậy, có nghĩa là, năm năm tuổi cậu mắng mấy đứa trẻ con hàng xóm là để bảo vệ cô, không những thế lại còn cho cô kem của cậu. Đến năm cấp hai, cô luôn thấy cậu đi ra khỏi cổng trường trước hóa ra không phải không thích về với cô mà là muốn đi sau để bảo vệ cô. Hóa ra, những lần cậu nhìn cô chằm chằm rồi lại ôm lấy Ly Ly để chơi đùa là để tránh những cử chỉ thân mật. Hóa ra, khi chỉ có hai người ở trong phòng, cậu luôn chọn cách nằm ngủ để tránh mất kiểm soát mà làm tổn thương cô. Hóa ra, cậu để ý đến vụ đính ước vớ vẩn của hai nhà, để luôn luôn có cớ giữ cô ở bên mình.
Thủy Tiên hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu thầm kín mà ngọt ngào của Cẩm Ngọc rồi. Cô đúng là ngốc nên mới suy nghĩ không ra đâu với đâu.
“Em thật không biết…em thật không biết anh lại dành tình cảm….cho em…nhiều như vậy. Em xin lỗi Cẩm Ngọc, em xin lỗi!” Thủy Tiên cúi gằm mặt, cố nhịn không để nước mắt tuôn rơi “…em hứa với anh, sẽ giữ gìn nụ hôn đầu, em…”
Cái miệng nhỏ xinh nhanh chóng bị lấp đầy bởi bạc môi ấm nóng của ai đó. Cơ thể không tự chủ của cô cũng bị cậu kéo sát vào người. Cẩm Ngọc cướp lấy đôi môi mà đã rất lâu rồi cậu phải nhịn không chạm vào. Chắc cô không biết, để giữ gìn cho cô, cái cơ thể “đến tuổi phải thế” của cậu đã rất nhiều lần hành hạ khiến cậu khổ sở. Nhiều lúc muốn ôm lấy cô, nhưng lại sợ không kiềm chế được nên đành tiện tay vớ lấy Ly Ly ôm tạm. May thay, đứa em gái này thật sự có ích!
“Mẹ ơi ra đâ…AAAA, anh cả hôn chị Thủy Tiên” Hải Nam vừa ngó ra là biết, liền giả đò thơ lơ để kéo hai gia đình ra chứng kiến. Dù gì Hải Nam cũng muốn giúp anh trai ấn định một chút, hơn thế còn giúp Thủy Tiên được bảo vệ trong thời gian ông anh của cậu ở nước ngoài
Yên Tử, Yến Tử thì thân thể cứng đờ, mắt mở to…mồm há bỏ lửng không thể nói gì. Còn Thiên Kỳ lúc đầu có giật mình những rồi cũng chỉ nhếch mép cười
“Kiểu này, con cậu phải về nhà tớ rồi” Thiên Ký nhìn sang Thiên Quân
“Nếu cậu không chê…” Thiên Quân cũng nhìn cặp đôi trẻ đang hôn nhau say đắm mà nói “…nó nấu ăn rất vụng”
“KHông sao, đâu sẽ có đó” Thiên Kỳ vui vẻ nói
Anh sang nước ngoài không được để ý mấy cô tây xinh đẹp đâu nhé
Sao có thể thế được, tên anh đã đủ phụ nữ rồi, anh không muốn đến bản thân cũng là phụ nữ đâu
Hứa với em đi…
Đừng được đà lấn tới…
Hứa điiiiiii……
Ừ thì hứa…nhưng cũng phải hứa với anh, cái tay Nam Nam gì đó….tránh xa ra nhé!
Cậu ta là con chồn hôi, con gián, con rệp…không để ý
Ừm…
*KISS*
——————————
“Hắt xì…hắt xì….hắt xì…”
“Ố, Ly Ly của bà sao hắt xì nhiều thế, bị cảm sao?” mẹ Tần vội vã lau nước mũi cho Ly Ly
“Chắc anh Nam lại nói xấu con ồi” Ly Ly bực tức “…lần trước cũng thế”
Trong lúc đó….
“Để Ly Ly biết được anh chuyên gia vơ tạm con bé phòng thân, nó sẽ tức lắm. Chắc giờ ở nhà đang hắt hơi đó”
“Nó chắc chắn sẽ nghĩ do Hải Nam làm, yên tâm”
*Hải Nam: “Con vào trước đây, ngoài này hình như hơi gió nên hắt hơi nhiều quá* = =
HOÀN TRUYỆN!
Chúc các bạn online vui vẻ !