Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Loading my heart - ngoại truyện 2

NGOẠI TRUYỆN 2: LÝ HẠO – CHỦ SHOP MẶT NẠ

PHẦN 1: LÝ HẠO VS CHAD
hix, chính xác là mình chỉ định viết một phần cho tay FA này thôi, nhưng mình cũng muốn ghép đôi tay này với Đào Khánh Vy (người xuất hiện ở Chap: Cưới rồi) – nên mong các bạn hiền bỏ chút thời gian nhé. Thật xin lỗi vì sự dài dòng văn tự, mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình !!

Lý Hạo là con út của ông chủ plaza lớn nhất nước: SYW Plaza, tuy nhiên lại rất ít người biết chuyện đó. Từ khi đi học, anh đã là người ít nói, tính cách lãnh đạm, chỉ có những việc gì anh thật sự để tâm thì anh mới lên tiếng. Tuy nhiên anh vẫn được lòng giáo viên và các bạn vì đôi môi luôn biết cười

Anh không nổi bật cũng chả phải là thành viên ưu tú gì, tuy nhiên nhờ cái vẻ bí ẩn vốn có cộng với ngôi trường anh học lại tuyệt nhiên toàn đầu to mắt cận, chỉ biết đến học và học; thành ra anh ngang nhiên trở thành hot boy mà chả cần tranh giành với ai. Giữa vũng bùn đột nhiên mọc ra hoa bảy sắc, đám con gái như vớ được vàng thì theo anh không đếm xuể.

Thoát khỏi cái thời cấp ba đột nhiên được nổi tiếng, anh thấy chán ghét và quyết định lên đại học sẽ càng kín tiếng hơn. Trong lớp anh ngồi cuối lớp, không bao giờ đi quá sớm cũng chả bao giờ đi quá muộn, bởi vậy mục đích của anh cuối cùng cũng đạt được khi chả có ma nào biết đến sự tồn tại của anh trong lớp.

Nhưng thật là không ai biết được rằng, Lý Hạo ít nói lãnh đạm nhưng tuyệt đối ngoan ngoãn hàng ngày, khi màn đêm buông xuống lại là một tay chơi chính hiệu. Chad tồn tại khi Lý Hạo bước vào lớp 11, đó là lúc anh giúp ông bố già ở nhà tìm hiểu về một tay đối thủ đáng gờm, thường xuyên lui tới những hộp đêm đắt đỏ.

Từ đó, mọi thứ xa hoa vốn nằm trong lòng bàn tay cũng đến lúc được lôi ra sử dụng, không những thế còn sử dụng triệt để. Những nơi anh đặt chân đến đều là những nơi tập trung của các mỹ nữ từ khắp nơi; những lễ hội xa xỉ, những buổi prom bỏng mắt, hay những tiệc sinh nhật trên trời.

Chad chỉ giống Lý Hạo duy nhất ở điểm là lãnh đạm và ít nói, tuy nhiên Lý Hạo của ngày thường giản dị bao nhiêu thì Chad lại hào nhoáng đến chói mắt bấy nhiêu. Lý Hạo tuy ít nói nhưng mỗi cử chỉ đều gắn liền với nụ cười hiền dịu còn Chad thì lại là lớp mặt nạ được làm từ băng, bất kể những cô ả nóng mắt có sán lấy mà kể chuyện cười cho Chad nghe thì tuyệt nhiên chỉ nhận được đôi mắt lạnh không thể lạnh hơn.

Nơi Lý Hạo sống là nơi có không khí phảng phất thanh thanh của buổi sớm mai, những bữa ăn ngon lành được dì giúp việc làm tỉ mỉ cẩn thận. Còn với những nơi có sự độc chiếm của Chad vào ban đêm, không khí chỉ là mùi vị dục vọng, hoan ái; nhưng tiếng rên rỉ, la hét hay những tiếng thờ hồng hộc, tiếng gầm nhẹ khi đã lên đến cực điểm

*Tin-tin-tin*

Chad vươn tay tắt đồng hồ báo thức từ điện thoại phát đến. Anh hơi nheo mắt xem giờ, đã bảy giờ sáng rồi sao?

Từ giường bước xuống, chợt có một vòng tay mềm mại vòng lấy eo anh giữ lại

“Chad, sao dậy sớm vậy?” một cô gái với thân hình bốc lửa, mái tóc được nhuộm màu vang chát quyến rũ, khuôn mặt vẫn còn được trang điểm khá đậm, ánh mắt nhu mì hướng đến anh mà chớp chớp

“Có ý gì? Muốn giữ tôi lại?” Chad mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào, hơi nghiêng đầu nhìn cô gái kia

“Chad, em biết anh không bao giờ quyến luyến với một cô gái nào quá một đêm…!”

“Biết vậy là tốt! Lúc tôi đi ra ngoài đừng để tôi thấy em. Không em biết mình sẽ bị những gì!” anh lạnh lùng đáp rồi bỏ cánh tay mềm mại ấy ra khỏi eo mình, cũng rất lãnh đạm mà bước vòng phòng tắm

Cô gái kia biết công tử với cái tên “Chad” là một tên công tử đại bí ẩn. Tuy anh ta chả bao giờ quá khoe khoang ta đây có nhiều mỹ nữ đi theo, nhưng trong giới giải trí, diễn viên hay người mẫu ai nói đến Chad đều lộ vẻ mong chờ. Họ muốn được một lần nữa theo được chàng công tử mà họ chỉ được may mắn nhìn thấy khuôn mặt cực phẩm ẩn hiện trong ánh đèn mờ của anh

Khi Chad đi ra khỏi phòng tắm thì đã lại là Lý Hạo của hàng ngày, comple được cắt may vừa vặn chỉn chu, mái tóc được vuốt dựng ngược trước đó nay đã được thay bằng mái tóc được buông rũ tùy tiện. Đeo cặp kính làm khuôn mặt nam tính của anh càng thêm trí thức, soi lại mình trong gương, anh đi đến nơi làm việc

“Hôm nay đi làm sớm thế sao?” Lý Hạo đẩy cửa vào phòng của Thiên Kỳ, đôi môi không quên nhoẻn một nụ cười

“Là anh đi làm muộn đó” Thiên Kỳ vẫn cắm mặt vào đống giấy tờ

“Xin lỗi sếp lớn, hôm qua có quá chén nên ngủ hơi kĩ” Lý Hạo đỡ lấy đống giấy tờ Thiên Kỳ đã ký xong, miệng không quên giải thích

“Thôi đi, hôm nay anh xuống nơi sản xuất hộ em, rồi lấy thông tin về tình hình của CFL” Thiên Kỳ phân phó

“Ây ây, cái này có giám đốc bộ phận trả lời cho cậu, sao lại bắt một người bận bịu như tôi phải đích thân đi chứ” Lý Hạo nhướn hai mày

“Ông ta sắp bị cho thôi việc rồi” Thiên Kỳ dừng tay viết, nhìn Lý Hạo nói

“Cậu cũng nghe vụ đó rồi à?”

“Không biết cái bụng của ông ta to được bao nhiêu!” Thiên Kỳ thở dài

“Thôi được rồi, để tôi đi một chuyến vậy…Mà…nhớ tăng tiền thưởng cuối năm cho tôi” Lý Hạo đi nửa đường thì quay lại nháy mắt với Thiên Kỳ một cái. Làm có ai không ăn sáng mà cũng bị đầy bụng

Đánh chiếc xe tầm trung đi xuống xưởng sản xuất ở phố D, thấy là anh thì đội sản xuất vội vội vàng vàng ra chào đón

“Trợ lý Lý, hôm nay ngài đích thân xuống đây” trưởng bộ phận lắp ráp khúm núm trước anh

“Giám đốc đã đến chưa?” anh nhìn quanh

“Ông ấy đang ở trong phòng” trưởng phòng bộ phận lắp ráp hướng tay đến tòa nhà đối diện

“Ồ…” Lý Hạo ra vẻ ngạc nhiên “…vậy mọi người làm việc tiếp đi” *cười*

Phòng giám đốc…

Tay thư ký thấy anh hừng hực khí thế tiến đến cửa phòng của sếp thì vội ngăn lại

“Trợ lý Lý, giờ thật không tiện”

“Không tiện?” anh đá xéo mắt sang bên tay thư ký

“Dạ…dạ…” bị ánh mắt như đâm lê của anh làm cho hồn thoát khỏi xác, tay thư ký trán đầy mồ hôi chỉ biết cố tìm cách thoái thác cho sếp “…ông ấy đang bận họp với mấy trưởng phòng”

“Vậy sao?” Lý Hạo nhướn hai mày tỏ vẻ ngạc nhiên lắm “Vậy tôi họp cùng, dù gì cũng tiện thể về báo cho tổng giám đốc luôn”

Chả đợi cho tên kia ngăn cản, anh rất hùng hồn mà đẩy cửa vào….

Cảnh tượng trụy lạc phơi bày trước mắt…

“Anh…” giám đốc phân xưởng thấy anh thì hai lòng mắt như rớt xuống đất, còn cô ả tròng tay ông ta vẫn rất chuyên nghiệp mà đứng thẳng dậy mặt không biểu lộ sợ sệt

Nhưng chợt ánh mắt cô ta vương trên người anh, một chữ thôi đã làm cho không gian trở nên u ám

“Chad…”

Tuy vậy nhưng Lý Hạo tuyệt nhiên không để lại chút ánh mắt nào trên người cô ta mà chỉ chăm chăm vào giám đốc phân xưởng – người mà lúc này chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi kẻ xọc xanh

“Giám đốc Hứa, lâu quá không gặp…ông mới tuyển thêm trưởng phòng nữ sao?” Lý Hạo miệng vừa cười vừa nói

Nghe đến “trưởng phòng nữ”, giám đốc Hứa liền đá mắt sang nhìn tên thư ký đang mặt cắt không còn giọt máu

“Ahhaa, trợ lý Lý, phải chăng hôm nay rảnh rỗi đến đây làm gì vậy?” vừa nói, ông ta vừa nhún nhún để xốc chiếc quần dài vẫn còn đang rơi thỏng lọng xuống chân

“Tôi đến theo yêu cầu của tổng giám đốc…” anh rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế salong “…lấy thông tin về tình hình sản xuất của CFL”

“Vậy sao? Được được, thư ký Trịnh, đi lấy bản báo cáo tháng ra đây”

“Dạ…dạ…” tên thư ký sợ hãi vội đi lấy

“Chad…” cô gái từ nãy vẫn bị coi như bình bông, không nhịn được mà gọi một lần nữa

“C…cô à, trưởng phòng Mỹ Hân, cô hãy về bộ phận của mình đi” giám đốc Hứa thấy cô cứ lên tiếng “Chad” “Chad” làm ông ta khó xử, thì vội đuổi ra ngoài

Thấy người mà cô nghĩ là Chad kia không mảy may để tâm, một cỗ tò mò dấy lên, Mỹ Hân đồng ý tiến ra ngoài nhưng trong lòng lại có ý chờ anh ra để xác thực

Anh làm việc xong với tay quần đùi kẻ xọc thì liền tiến ra xe để về phố A, hôm nay Thiên Kỳ giao cho anh một núi việc, phải sớm về thôi

Anh mở cửa xe ngồi vào, trùng lúc Mỹ Hân cũng rất tự nhiên mà mở cửa ghế phụ của anh mà đặt mông xuống. Mùi phấn lẫn mùi nước hoa nồng nặc bao trùm cả không gian chật hẹp

“Trưởng phòng Mỹ Hân, thật không lịch sự” anh không quay ra, chỉ chăm chăm nhìn thẳng

“Anh là Chad, phải không?” thề là nếu bắt được Chad trong bộ dạng này, cô ta sẽ lấy đó làm điểm yếu của anh để kéo anh cả đời phải ở bên cô

Lý Hạo không nói gì, chỉ nhếch mép cười

“Anh không phủ nhận?”

“Trưởng phòng Mỹ Hân bảo tôi phải phủ nhận làm sao? Nói là: Tôi không phải cái tên Chan Chát nào đó à? Cô có tin không?” Lý Hạo vẫn giữ dáng vẻ bình thản cùng với nụ cười lấy được

“Anh…” Mỹ Hân biết miệng lưỡi người này không đơn giản, nhưng cơ hội đến tay cô không thể bỏ qua. Tuy mái tóc rủ xuống cùng cặp kính làm cho người ngồi cạnh có dáng vẻ thư sinh, tuy nhiên khuôn mặt đó, thật là có nét hao hao giống.

“Nếu anh không phải Chad, vậy cho tôi chứng thực”

“Cô muốn chứng thực cái gì?”

“Ở bả vai của Chad có săm hình con phượng hoàng lửa, nếu anh không có, tôi sẽ đi ngay và không bao giờ làm phiền anh nữa”

Lý Hạo ra vẻ sợ sệt, nép vào cửa, mặt lộ vẻ sợ hãi: “Cô muốn khám cơ thể tôi”

“Anh không dám?” thấy có tia hy vọng, Mỹ Hân rất sung sướng mà nhìn anh

“À…nhưng nếu tôi không có con phượng gì đó, thì trưởng phòng đi ngay ra khỏi xe tôi nhé”

“Tôi hứa”

Mỹ Hân nín thở nhìn anh từ từ cởi bỏ lớp áo của mình. Đúng thật anh chàng này trăm ngàn lần rất hậu đậu chứ không thoát tục như Chad. Lớp áo vest đã được cởi bỏ, nhìn ngón tay thuôn dài cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, Mỹ Hân không nhịn được mà cảm thấy trong người nóng như lửa đốt. Cái cảm giác này, cô chỉ thấy khi ở bên Chad…tại sao tên thư sinh ngu ngốc này…

Nói là săm phượng hoàng lửa chứ cô còn muốn xem, nốt ruồi ở phía bên sườn trái của anh. Vì muốn chiếm đoạt anh, mà cô đã rất tỉ mẩn điều tra cơ thể anh. Anh có thể che được hình săm đó, nhưng anh sẽ không thể để ý đến chi tiết nhỏ nhặt mà hỏi mười người cả mười người qua lại với anh đều không biết đó…

Nín thở nhìn anh mở rộng vai áo…

PHẦN 2: THIÊN KỲ LÀ NGƯỜI TẠO RA LÝ HẠO

“Trưởng phòng gì đó đã xem xong chưa?” Lý Hạo hơi đánh mắt về phía cô ta

“Anh có thể để trễ áo xuống một chút không?” Mỹ Hân cố tìm kiếm nốt ruồi đó

“Ây ây…” Lý Hạo nhanh chóng kéo áo lên “…cô đừng tưởng thấy được là làm tới nha. Tôi đây dù gì cũng chưa qua tay nữ nhân, cô đừng hòng chiếm dụng. Cô đã hứa nếu không có thì rời khỏi xe tôi ngay rồi. Xuống đi, mùi phấn làm tôi khó chịu” Lý Hạo chỉnh đốn lại mình, anh nghiêm chỉnh quay trở về tư thế lái

Mỹ Hân không đạt được mục đích thì nghi ngờ trong cô ta càng lớn…Khóe môi khéo vẽ một nụ cười thâm thúy, cô ta lẳng lặng mở cửa xe và đong đẩy biến mất dạng

Từ khuôn mặt ngây ngốc của một anh thư sinh, phản chiếu qua gương chiếu hậu ngay lập tức hiện lên ánh mắt sắc như dao và lạnh như băng. Thật không ngờ…

Ngày ngày vẫn trôi qua như vậy, Lý Hạo của ban ngày là người gần gũi, tuy nghiêm trang chỉnh tề nhưng tuyệt nhiên không khó gần. Có nhiều lúc Yến Tử và Yên Tử nói chuyện với nhau về anh, mặt không khỏi lộ vẻ thán phục. Chỉ trừ vụ đến giờ này vẫn chưa để ý ai là có vấn đề, chứ còn các khía cạnh khác, anh ấy thật hoàn hảo. Nhưng đến ban đêm, cái lốt hào nhoáng lại xuất hiện. Mỗi lần biết tin anh đặt chân đến đâu, là y như rằng chỗ đó sẽ đột nhiên đông người mà chả cần quảng cáo hay mời gọi người nổi tiếng đến.

Ngồi ở một góc trong quán bar xa xỉ, Chad nhấp một ngụm rượu mạnh. Hơi rượu xộc lên mũi, mùi vị chan chát đặc chưng lan tỏa cả khoang họng, anh chợt thấy mọi thứ xung quanh thật chán nản. Nhìn các chân dài cứ chút chút lại lượn qua chỗ anh, không chủ động sán đến nhưng họ cứ cố lượn lờ như vậy là cố để câu dẫn sự chú ý của anh. Đơn giản những cô gái kia đều là người nổi tiếng, nên thay vì chủ động thì mồi chài sẽ không lộ liễu mà đem lại hiệu quả…nhưng thực chất trong lòng họ rất rất muốn được cái nhìn xoẹt qua của anh

Nếu là ngày thường, anh sẽ hứng thú mà chọn lấy cho mình một cô đào nóng bỏng rồi sẽ cùng họ thưởng thức một đêm trụy lạc, nhưng hôm nay, đến cả cốc rượu vô chi trong tay cũng không làm anh thỏa mãn…là vì cô ả tên Mỹ Hân đó sao?

Sau hôm đó về, anh đã tìm hiểu và biết được cô ả đó là diễn viên nghiệp dư, đang cố gắng dùng đường vòng để thăng tiến cho nhanh. Thật trớ trêu là nhờ cái vẻ ngoài đầy đặn cộng bộ mặt dày phấn giúp cô ta khéo léo che đi những khuyết điểm lộ liễu, cô ta đã may mắn được anh trọng dụng trong một đêm. Thật không ngờ cô ta có dã tâm, còn để ý được cả trên người anh có gì…phải nói là, có sự chuẩn bị!

Nhếch môi tự cười bản thân, nghĩ lại không phải là vì chân nằm lòng, chắc chắn anh cũng sẽ chẳng nhọc sức mà sống hai mặt như thế này. Công việc nằm lòng của anh kết thúc khi anh lên năm hai đại học, tuy nhiên trước đó, vì ông già tham vọng ở nhà mà anh bị ép buộc phải dấn thân vào hộp đêm của tay họ Cẩu đó. Một tháng rồi hai tháng, anh ngang nhiên trở thành khách quen ở hộp đêm của gã và cũng trong thời gian đó khách kéo đến chỗ hắn đông đến khó tả. Hắn đang rất cảm kích anh thì ông già ở nhà ra chiêu, cho nên hắn từ tay đeo vàng liểng kiểng thành kẻ phải bám trụ vào cái hộp đêm đó để sống. Hắn rất kín tiếng vậy không hiểu sao tất cả các thông tin tài chính, kinh doanh đều lọt vào tay ông già họ Lý. Bực bội, hắn bắt đầu kiếm tìm kẻ đã theo dõi hắn vì ngoài khả năng này ra, không còn lý do nào khác để cho thông tin bị lộ ra cả

Trong tình hình nước sôi lửa bỏng, anh không thể rút lui êm thấm, vì nếu anh ngừng đến đó, chắc chắn anh đã không khảo mà xưng: Ta đây là thằng ******* đã bán thông tin của ông đó, đồ họ Cẩu!

Vậy là lấn sân ngày một sâu, dù ông già nhà anh đã khai phá triệt để đất đai địa bàn của tay họ Cẩu, nhưng ông già họ Lý cũng rất độ lượng mà tặng cho anh cái thói quen hưởng trăng hoa trụy lạc và sống hai mặt đến đáng khinh

Phải nói, nếu không gặp Thiên Kỳ, thì Lý Hạo sẽ chỉ là Chad và Chad cũng sẽ không tốn công để sống sao cho giống Lý Hạo. Cậu chuyện của anh và Thiên Kỳ chỉ là tình cờ, đó là một hôm công tử nhà họ Tần nổi hứng vào quán bar với mấy đứa bạn. Phải nói cái vẻ hào nhoáng của Thiên Kỳ đã làm mấy cô ả đang quấn chặt lấy anh cũng phải ngước mắt lên nhìn…mái tóc nâu hạt dẻ không theo trật tự, đôi mắt lộ vẻ nhàn hạ hiếm thấy, dáng người cao ráo lại hiện đại…đây là tên con trai đầu tiên khiến anh phải ngắm nhìn. Sau đó, có mấy cô ả cũng rất hay ho mà sán lấy tên con trai đó, anh một phút hứng chí muốn xem khẩu vị của cậu trai này như thế nào! Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhận được sự chán nản khi cậu ta cứ liên tiếp từ chối. Không phải vào đây là để thỏa mãn sao? Cậu ta cũng không nhất thiết phải tỏ ra mình thanh cao thế chứ?…Một cỗ chán ghét trong lòng anh dấy lên, ôm bừa một cô người mẫu bên mình, anh kéo cô ta tính ra ngoài cửa ra về để hưởng lạc.

Khi đi qua bàn của Thiên Kỳ, anh đột nhiên bị đứng khựng lại bởi những gì cậu ta nói. Chả là một cô ả cũng chung suy nghĩ với anh, rất không kiêng nể mà nói trước mặt cậu ta. Nhưng đổi lại, bạc môi quyến rũ ấy rất điềm đạm mà nhấp lấy một ngụm rượu, miệng nhàn nhạt buông vài chữ vàng ngọc: “Tôi đến để nghe nhạc, không phải đến để ngắm vịt”

Haha, ngắm vịt! Anh chợt phì cười, đánh mắt nhìn lại cho não ghi nhớ khuôn mặt cực phẩm của cậu trai này, anh cũng rất khoan khoái mà khoát tay khỏi con vịt trong truyền thuyết ở bên cạnh mình và thả cho một câu cũng không kém phần vàng ngọc: “Em chưa đủ 18 tuổi, tôi không muốn ăn chuối bóc lịch”

Từ ngày đó, biết gia đình nhà Thiên Kỳ anh càng thêm hứng thú. Anh cũng rất hưng phấn mà thi tuyển vào làm trợ lý tổng giám đốc, tìm cách tiếp cận với tên tổng tài TAN Furniture này. Rồi khi vào làm việc, anh thật không ngờ cái tính cách nhàn nhạt nhưng lại đậm đà, lười biếng nhưng lại là con ong chúa quyết định tất cả của Tần Thiên Kỳ đã thôi miên anh hoàn toàn. Cách làm việc của cậu ta rất thoải mái nhưng nhiều khi lại khá hà khắc. Hà khắc ở đây ý chỉ những lúc cậu ta lười biếng thì sẵn sàng tống khứ việc cho anh làm mà không thương tiếc.

Từ khi đẻ ra đến giờ, đây là lần đầu tiên có người dám vất vào mặt anh một sập công văn, là lần đầu tiên có người dám không cho anh ăn trưa để ngồi cùng cậu ta giải quyết giấy tờ, lần đầu tiên có người coi anh như bằng hữu mà sau khi làm việc vẫn rất hào phóng mà bá vai bá cổ rủ anh đi nhâm nhi bia cỏ, lần đầu tiên có người tin tưởng mà giãi bầy chuyện tình cảm của cậu ta và lần đầu tiên có người nói với anh: Lý Hạo à, anh là anh trai em thì tốt biết mấy

Tiếp sau câu nói đó đơn giản là cậu ta vắt chân lên ghế ngủ một giấc trong lúc tranh thủ nhân viên đi ăn trưa, nhưng đối với ai đó thì lại thấy có chút may mắn rằng, Lý Hạo đã ra đời – để giờ anh có thể cảm nhận sâu sắc rằng, cuộc đời không chỉ đơn giản là những mảng trụy lạc nhàm chán mà anh đã từng trải qua.

PHẦN 3: XIN ANH HÃY LÀ LÝ HẠO!

“Trợ lý Lý có vẻ ít nói quá”

Anh nghe vậy thì ngạc nhiên, hơi đánh mặt sang nhìn người con gái đang ở trước mặt. Tóc đen, đôi mắt đẹp với hàng mi dài, đôi môi tựa như cánh hoa đang chuyển động

“Tiểu thư đây là,…”

“Tôi là con của giám đốc bộ phận thiết kế, Khánh Vy”

“Hóa ra là tiểu thư Đào, hân hạnh” Lý Hạo cười xã giao rồi nhấp một ngụm rượu

“Sao anh không vào vui chơi với mọi người?” Khánh Vy khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Có lẽ góc độ này của anh khiến cô mê mẩn?

“Tôi cũng lớn tuổi rồi” anh khách khí đáp

“Vậy…tốt quá, tôi đang lo không có ai nói chuyện” Khánh Vy cũng đứng dựa người vào chiếc bàn tròn, quay người cười với Lý Hạo một nụ cười đẹp tựa trăng rằm

Cô ấy vẫn giống như mọi cô gái khác, chủ động tiến đến anh, tự động câu dẫn sự chú ý của anh. Nhưng, khuôn mặt đó, lại làm anh mất ngủ suốt một đêm.

Có lẽ những tháng gần đây, mấy cô ả chờ đợi Chad sẽ lấy làm lo lắng vì anh dạo này dường như bốc hơi. Có nhiều cô ả đánh liều tìm đến căn hộ của anh, nhưng chỉ nhận được thông tin anh đã chuyển đi rồi, căn hộ giờ đã thuộc quyền sở hữu của người khác. Anh thật quá bí hiểm, ngoài cái tên Chad và căn hộ mà anh hay đưa mỗi cô ả về mọi khi, thì họ chẳng biết gì về anh. Chỉ biết anh lắm tiền và hào nhoáng, ngoài ra nhà anh làm gì mà đẻ ra lắm tiền thế hay ai sinh anh ra mà có khuôn mặt lạnh như thế? Họ cũng chẳng biết đến!

Cũng phải thôi, đó chính là những gì anh mong muốn. Nói là chán thì không phải, nói là quá chán mới đúng. Anh năm nay cũng đã sắp cán đích 30 rồi, mấy cậu em thân thiết lần lượt mang xe bông đến đòi cưới con nhà người ta, nghĩ đến mình anh thấy thật buồn cười pha chút ê chề. Đúng là chẳng thể ngờ được, chỉ còn 5 tháng nữa là sinh nhật tròn 30, anh lại suy nghĩ đến việc muốn lấy vợ. Bà mẹ quá đỗi giỏi giang của anh ở nhà ngày nào cũng gọi điện đai đi đai lại chuyện: Chơi ít thôi, không đến lúc chính thức lại “hết mực” thì gọi trời không nghe, gọi đất không dung đâu!

Suy nghĩ lung tung một hồi, chợt khuôn mặt xinh đẹp của Đào Khánh Vy lại hiện lên trong tâm trí anh. Ngoài ba cô gái của ba cậu em thân thiết, thì Khánh Vy là người đầu tiên xuất hiện trước mặt anh với sự chân thật và mộc mạc không cần son phấn. Ở bên cô ấy nói chuyện phiếm, từ cô ấy tuyệt nhiên không thở ra cái mùi sơn tự đánh bóng bản thân. Nếu theo nhận xét của anh về ấn tượng đầu tiên, thì cô ấy khá giản dị từ bế ngoài đến cách ăn nói. Cô ấy không nói mấy câu bắt ép người khác phải dùng não suy nghĩ, cũng như không dùng đuổi hình bắt chứ để ép anh phải nói ra suy nghĩ của mình, ở bên cô ấy thật sự thoải mái!

Kỹ năng cô ấy tốt? Hay cách câu dẫn đặc biệt?…Suy cho cùng thì cô ấy có ý gì?

….

Sáng chủ nhật, anh có thói quen chạy bộ buổi sáng rồi sẽ nhấm nháp thứ gì đó cho đầy dạ dày. Ngã mình xuống ghế của một quán cà phê sau khi đã ăn sáng vừa bụng, anh gọi lấy một tách cà phê đen…dù gì sáng chủ nhật mà thiếu cái vị thơm thơm này chắc anh sẽ say cả ngày mất.

“Cà phê đen của quý khách. Chúc quý khách buổi sáng tốt lành” Khánh Vy đặt ly cà phê xuống trước mặt anh, rất lịch thiệp theo đúng bài của quán mà xổ ra một tràng

“Ừm” anh không ngẩng mặt lên, tay vẫn lật báo và mắt vẫn cắm vào đó để nhồi nhét thông tin

“Trợ lý…” Khánh Vy trong phút bất giác ngẩng mặt lên đã nhìn thấy là anh, đôi môi cô lập tức lắp bắp vô định

Nghe thấy cô nhân viên bánh bèo phục vụ xong mà vẫn thích đứng đây gây sự, anh hơi chút bực dọc thì ngẩng mặt lên. Ừ, anh cũng giật mình! Nhìn Khánh Vy yêu kiều trong đám cưới Thiên Kỳ nay lại khoác lên mình bộ phục vụ làm anh có chút kinh ngạc. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, anh là chưa thể nuốt trôi thứ thông tin ngược đời này được

Như thấy không khí muốn đóng băng giữa hai bọn họ, Khánh Vy liền mở lời trước

“Trợ lý Lý có vẻ là vừa đi thể dục về” Khánh Vy cười gượng để che đi khuôn mặt đang vì hồi hộp mà ửng hổng

Sau một hồi định thần, anh cũng ngay lập tức chưng ra bộ mặt lịch sự vốn có:
“Đúng vậy, sao tiểu thư Đào lại xuất hiện ở đây?”

“À…” chưa kịp mở lời giải thích, Khánh Vy bị ông chủ gọi lại làm cô đành ngậm ngùi hẹn anh sẽ nói chuyện sau

“Không sao, hôm nay tôi rất rảnh!” anh cười nhẹ rồi gật đầu nói cô có thể đi và đương nhiên anh có thể chờ

….

Lý Hạo mời Khánh Vy ăn trưa vì đơn giản, gặp mặt con giám đốc công ty mà lại lẳng lặng bỏ về quả thật khiếm nhã.

“Thật ngại quá” Khánh Vy tranh lau thìa dĩa cho anh, mặt trong tình trạng cúi gằm vì ngượng ngùng

“KHông có gì? Mà tôi có thể hỏi tại sao tiểu thư Đào lại làm ở quán cà phê được không?”

“À…tôi vẫn đang là sinh viên đại học, năm nay học năm ba. Các bạn ở trường đều đi làm thêm nên tôi cũng muốn thử” Khánh Vy cười hiền, cô không ngại bày tỏ

“Ồ…vậy sao!..” anh có chút thấy hứng thú “…nhưng làm bưng bê thực vất vả”

“Lúc đầu làm tôi còn đánh bể mấy cốc cà phê lận…” Khánh Vy như tìm được điểm nói chuyện thì rất vui vẻ nói, khoé miệng cô còn không quên nở nụ cười vui vẻ “…ông chủ suýt đuổi việc tôi mấy lần”

“Thật không ngờ tiểu thư Đào lại sống tự lập như vậy” anh híp hai đôi mắt lại, tạo thành hai vầng trăng khuyết tuyệt mỹ

“Anh…có thể không gọi tôi là…tiểu thư Đào được không?” Khánh Vy ngượng ngùng trước nụ cười của anh

“Vậy phải gọi như thế nào?” anh dừng tay thái bít tết, nhìn lên cô vẻ với vẻ thích thú

“Em tên là Khánh Vy” cô cười tươi, hàm răng đều đặn xinh xắn làm cho khuôn mặt của cô thêm rạng ngời. Đôi mắt biết cười ấy đã dụ dỗ anh vào mê hồn trận

Nếu cô ấy là mấy ả nóng bỏng, chắc chắn anh sẽ không tiếc mà thưởng thức; tuy nhiên, cô ấy lại mỏng manh như cánh hoa thế này, anh thực không nỡ…Cúi xuống cắt nốt miếng bít tết, anh nói mà không nhìn lên cô

“Được, vậy thì Khánh Vy”

….

Lý Hạo thật không ngờ, Khánh Vy đã thích anh từ rất lâu về trước rồi. Đó là trong một buổi tiệc đối với các lãnh đạo trong IIT, bọn họ được dẫn theo vợ và con, cốt là để cho Thiên Kỳ xem xét mà giao phó trọng trách. Lý Hạo vẫn giữ vẻ trung bình, không nổi bật, không sáng chói; anh cứ lẳng lặng mà làm nền cho Thiên Kỳ. Tuy nhiên, ở một nơi nào đó, Khánh Vy luôn thấy anh sáng ngời. Ngay từ khi bước vào, cô đã bị anh thu hút! Cái vẻ lịch thiệp, vẻ điềm đạm, vẻ bình tĩnh, hội tụ tất cả ở anh. Cô không phủ nhận, đây là tiếng sét ái tình!
Thật may mắn trong đám cưới tổng giám đốc, anh không hòa vào cuộc chơi mà lẻ bóng đứng nhấm nháp ly rựou vang. Cô biết mình vô sỉ, nhưng thật sự trái tim mềm yếu không thể giấu được tình cảm quá lâu, nhìn thấy anh là tim cô đập nhanh, mặt cứ thế mà nóng đỏ vô định. Cô nói chuyện, muốn anh biết thêm về mình, nhưng anh luôn giữ một khoảng cách nhất định, có lẽ vì cô là con của giám đốc bộ phận!

Ngày hôm đó khi nghe anh nói “Vậy thì Khánh Vy”, xém chút nữa là tim cô nguyện để lại trên bàn ăn. Anh cứ giữ thái độ như không đối diện trước cô, nhưng anh có biết không là mặt cô từ hồng sang đỏ, từ thông minh sang ngây ngốc?

“Lại được gặp anh rồi” Khánh Vy rất vui khi thấy Lý Hạo ngồi ở một góc trong quán cà phê

Anh không nói gì, anh mắt sắc lạnh lướt qua cô, rồi đôi mắt đó nhanh chóng thu về đưa lướt qua cửa sổ đang bị những hạt mưa làm cho mờ nhòe

Lần đầu tiên thấy anh như vậy, chợt Khánh Vy có chút sợ hại, lại có chút thương tâm. Trong cô lúc này chỉ nghĩ anh đang có chuyện gì

“Anh có chuyện gì sao?” Khanh Vy đôi chút lo lắng hướng đến anh hỏi

“Em nghĩ tôi có chuyện gì?” anh đưa mắt mình lên nhìn cô, đôi mắt mang đầy vẻ xét nét

“Em không biết…chỉ là…” cô càng lúc càng run rẩy. Không hiểu do mưa lạnh hay do từ nơi anh phả ra khí lạnh mà cô thấy thân thể run lên cầm cập

Anh thấy cô ấp úng thì hít một hơi thật sâu! Đặt chút tiền lên bàn, anh nghiêng ngả rời khỏi vị trí, anh trước đó đã uống khá say rồi không hiểu sao vô định lại xe về đây!

Khánh Vy không an tâm thì đi theo anh ra tận cửa, nhìn dáng người sắp đổ đến nơi của anh, cô không nhịn được mà nhanh chóng xin phép ông chủ rồi chạy ra đỡ lấy anh đã nghiêng ngả trong cơn mưa

“Anh không sao thật chứ?” cô cố nói to để anh có thể nghe thấy

“Em nghĩ tôi làm sao?” anh vẫn cứng nhắc nhìn cô, thân thể không trụ vững dựa vào cô

“Để em lái xe đưa anh về” chiếc xe quá quen thuộc, địa chỉ quá quen thuộc. Cô sáng nào trước khi đi học cũng qua đó, phải cảm ơn ông trời vì chung cư anh ở gần với nhà cô, nên giờ đây cô mới có thể giúp anh được như thế này

Đưa anh lên được nhà thì người cô đã ướt nhẹp, cộng với đưa thân thề nồng nặc mùi men của anh vào phòng còn làm cô thở không ra hơi. Tính quay người đi, nhưng nhìn anh vẫn mặc bộ quần áo ướt đẫm đó, chợt cô lo lắng anh sẽ bị cảm nếu cứ đóng bộ quần áo như vậy mà ngủ.

Nghĩ là làm, cô tiến đến nhẹ nhàng lột bỏ lớp quần áo ngoài nặng trĩu vì nước mưa của anh. Áo comple, ca-vat, giày, tất, rồi đến …. áo sơ mi. Cô đỏ mặt khi thấy khuôn ngực vạm vỡ của anh, cơ bụng sáu múi là điều cô không nghĩ là sẽ tồn tại ở nhân viên văn phòng. Chắc chắn anh phải tập luyện ghê lắm!

Thắt lưng! Cô vừa bật cái lẫy vừa nhắm mắt lại! Con nam mô a di đà phật, con thật sự chỉ muốn giúp anh ấy

Chợt! Bàn tay nhỏ xinh của cô bị giữ lại

Chợt! Trong nháy mắt thân thể cô đã nằm trên giường

Chợt! Thân ảnh nồng nặc mùi men đó trùm lên bao phủ lấy cô

“Em đã chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy từ bao giờ?” giọng anh khàn khàn

“Em…” KHánh Vy vừa sợ vừa không hiểu anh đang nói đến điều gì. Thân thể ngọ nguậy hòng thoát khỏi anh

Anh không nói nhiều, với tay chạm vào chiếc đèn bàn làm ánh sáng của nó nhạt dần, nhạt dần rồi lại nhạt dần. Nhạt đến độ, Khánh Vy chỉ có thể nghe được tiếng thở hồng hộc của anh

Cô cảm thấy có cái gì đó ấm nóng trượt trên da thịt mình, cảm giác áo bị ai đó lột bỏ, cảm giác quai áo trong bị ai đó buông trễ, cảm giác bộ quần áo ướt nước mưa được tháo dỡ toàn bộ. Cảm giác…không chân thực!

“Không được!” Khánh Vy la lên khi thấy bàn tay của anh đã chạm đến cặp tuyết lệ của mình. Lòng cô như có lửa đốt, cô sợ, rất rất sợ

“Em tốn công bài trí như vậy! Tôi chắc chắn sẽ không làm em thất vọng!” Lý Hạo một mực kết tội cô, không màng đến những lời van nài rên rỉ của cô, một mực chiếm đoạt cô gọn gàng

Trong tiếng rên rỉ vì đau đớn và khoảnh khắc hưởng thụ lấy cơ thể mỏng manh như sương này…bàn tay anh chạm phải thứ ấm nóng nơi khóe mắt – cái mà đáng ra một người đã có dã tâm không nên có!

Tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Thân thể ê buốt, bụng dưới đau nhức làm hai chân cô đình công chuyển động! Như nhớ ra gì, cô tốc chăn lên…dấu vết của lần đầu tiên vẫn còn hiện rõ…Cô sợ hãi hoang mang, cô quanh quất đi tìm hình bóng anh nhưng chỉ còn lại không gian tĩnh mịch chỉ cô với cô!

Hốt hoảng khi nhớ đêm qua cô không về nhà, chắc chắn ba mẹ sẽ rất lo lắng. Quay quanh sờ soạng tìm chiếc điện thoại, cô run rẩy bấm máy gọi về nhà

“Con xin lỗi là đêm hôm qua trời mưa nên con đã về nhà một người bạn ở gần đó ngủ nhờ!”

“…”

“Con thật sự xin lỗi, máy điện thoại cũng mới sửa được do ngấm nước mưa”

“…”

“Con sẽ về ngay!”

Khánh Vy vừa nói vừa cắn chặt môi không để nước mắt rơi sẽ làm giọng cô ngẹn ngào. KHi vừa cúp điện thoại, Khánh Vy liền đưa tay giữ chặt lấy miệng mình…cô khóc…khóc đến xé lòng. Anh ập đến như một giấc mơ rồi cũng tan nhanh như bọt biển

Bộ dạng đau khổ của cô được phản chiếu lại hoàn hảo trên chiếc gương…Đây là thật hay là mơ?

Khu tổng giám đốc

“Anh sao vậy?” Thiên Kỳ cầm tài liệu đi qua, nhìn Lý Hạo mặt nghiêm nghị ngồi tại chỗ thì hỏi

“…”

“Lý Hạo” Thiên Kỳ không nhịn được đi thẳng đến trước mặt anh, đặt tập tài liệu xuống

Tuy anh có giật mình, nhưng thái độ chuyên nghiệp, anh cũng chỉ ngửng mặt lên mà cười nhẹ “Thiên Kỳ, tôi muốn nghỉ phép”

“Nghỉ phép? Bệnh sao?” Thiên Kỳ lo lắng ra mặt

“Có chút việc riêng!”

Thấy anh không có ý định nói cho mình biết là chuyện gì, Thiên Kỳ rất tôn trọng mà gật đầu rồi nói: “Được, anh viết đơn đi, em sẽ ký…Nhưng hôm nay nhớ giải quyết hộ em vài việc cho xong”

“Được!”

Lại trầm tư một góc sau tiếng đóng cửa của Thiên Kỳ, anh ngã mình vào chiếc ghế xoay! Nhắm mắt cố gắng sắp xếp lại những tình huống đã diễn ra

Cả tháng trời trước đó, anh đột nhiên có thói quen Skype liên miên. Chuyện là chẳng hiểu sao Khánh Vy biết được nick Skype của anh thì liền thêm bạn và vào nói chuyện. Ban đầu là do anh có người anh cả bên nước ngoài, thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với anh ấy và đứa cháu nhỏ; nhưng từ khi cô ấy xuất hiện thì tần số chiếc máy tính của anh được sử dụng nhiều lên trông thấy. Anh vẫn giữ khoảng cách với cô ấy, nhưng cái thứ yếu mềm kia hình như đã rất không an phận mà tự tiện co hẹp cái khoảng cách vô hình ấy lại. Anh mở lòng hơn, anh nói ra nhiều chữ hơn, anh chợt để tâm đến cảm xúc của cô ấy hơn…đến nỗi có khi anh còn trơ trẽn muốn cô ấy cho xem webcam.

Trước hôm qua, Thiên Kỳ do có việc gia đình nên về sớm, anh cũng được cớ đó mà tan sở. Nhớ hôm trước nữa cô ấy kể chuyện vu vơ rằng hôm nay chắc phải đi bộ đến chỗ làm vì xe máy cô ấy bị hỏng rồi; nên một lần nữa anh rất tự nhiên mà để trái tim quyết định xem anh muốn làm gì. Vậy là, bánh lái đã quay ngoắt từ đường về nhà thành đường ra trường cô ấy. Phấn khởi là thế, vui vẻ là thế, nhưng qua tấm kính mờ của xe, anh lại nhìn thấy cảnh tượng không mấy hay ho.

Một cậu trai nào đó, dáng vẻ nho nhã thư sinh nhưng cũng có vẻ là con nhà giàu. Chứng minh cho việc đó là chiếc xe ô tô sáng bóng như vừa mượn của bố đi rửa về đang ở ngay sau lưng cậu ta. Không biết họ nói những gì, họ tán nhau những gì, nhưng sau đó cô ấy rất e lệ mà ngồi lên xe của cậu ta phóng đi mất!

Đẹp mặt chưa, Lý Hạo?Anh tự cười bản thân mình si ngốc đi đâm đầu vào cái gì mơ hồ nhưng lại dính như keo. Bực dọc, bức bối, anh liền đi vào bar để giải khuây! Cũng chả hiểu tại sao anh phải làm thế, nhưng chỉ muốn làm gì đó để có thể khiến anh nôn ra hết hình ảnh của cô ấy – người mà giờ đây anh đã ám cho một tội danh giống như bao ả phụ nữ khác: Chủ ý câu dẫn, tiếp cận!

Nhưng có lẽ không ai hiểu lý trí bằng trái tim, say khướt lướt anh lại quay về nơi cô ấy làm việc. Không phải để ăn hiếp, mà chỉ để nhìn thấy nụ cười vốn dĩ khiến anh mê mẩn! Chọn một góc khuất, anh không mong cô ấy sẽ lại như chim ri mà sán lấy anh. Cô ấy còn không biết thân biết phận mà trùng trùng hành động lên cơ thể anh, khiến anh sục sôi máu lửa.

Nhìn cô ấy dưới thân, không hiểu sao hình ảnh diễm lệ đi lên xe thằng đó của cô ấy lại làm anh sôi tiết như thế. Mặc cô ấy nhìn anh bằng ánh mắt vô tội, anh vẫn một mực lên án rồi chiếm sạch cô – người mà anh nghĩ là ngàn dã tâm giấu sau vẻ mặt non nớt. Nhưng điều không tưởng nữa lại xảy ra khi anh mở mắt dậy, cái vệt đỏ ở trên ga giường làm anh sửng sốt! Nhìn sang cô gái vẫn còn đang lả đi vì bị anh cường bạo, một cỗ chua xót lấn sâu vào trái tim anh! Đôi mắt anh nheo lại để ngăn cản bàn tay mình không ôm lấy cô ấy, vì trong đầu óc đã từng tồn tại một tên máu lạnh như Chad, sự thật này cũng không đủ để lấp đi được suy nghĩ: Cô tiếp cận anh là có mục đích! Mà đã như vậy thì cũng sẽ không quyến luyến quá một đêm!

Cái màng mỏng đó có thể vá đi vá lại được, giờ đến bệnh viện còn công khai dịch vụ…Thật nực cười!

….

Tối đó anh về nhà đã thấy Khánh Vy ngồi thủ thụp ở trước cửa, trông cô ấy có vẻ mệt mỏi, mái tóc không được chau chuốt, bộ quần áo cũng đã bị dính bẩn do ngồi bệt xuống sàn

Nghe tiếng bước chân của anh đi đến, cô dương ánh mắt mệt mỏi như con thú nhỏ bị bắn hạ, nhìn anh với một tia cẩu khẩn, một tia van nài rằng hãy chứng thực cho cô, mọi chuyện không phải là mơ. Anh sẽ chịu trách nhiệm

Nếu hỏi anh có đau xót không? Có. Nhưng anh từ trước đến nay bất cẩn, nhất là phụ nữ; anh đã quá quen thuộc với việc phụ nữ đến với anh chỉ là để thỏa mãn cái thể xác sôi lửa

Anh lướt qua cô, không nói một câu. Khánh Vy cố đứng trên đôi chân đã mỏi nhừ, bám lấy áo anh mà nói

“Xin anh hãy nói, anh đối với em là thật lòng, xin anh” giọng nói cô nhỏ nhưng như rít qua từng khe hở. Lòng đau bao nhiêu thì cô dồn vào câu nói đó bấy nhiêu

Tay nắm cửa của anh đã siết chặt, anh cố không để cho mình quá đỗi thương xót cô mà ôm chặt lấy thân ảnh tiều tùy chỉ sau có một ngày kia. Anh là sói nhưng cô không phải là thỏ, đừng cố ăn cỏ ở nơi anh sống. Với chiến tích bất hảo, anh thật không muốn cô sẽ phải bước chân vào vũng bùn đó

Tâm can cào xé. Một bên Lý Hạo đau xót còn một bên Chad vô tình luôn khăng khăng kết tội cô. Anh nhắm chặt mắt lại, thân thể rung lên vì khó chịu

“Thật lòng? Từ đó tôi chưa từng học qua” nói rồi anh khoát tay đẩy cô lại phía sau, thân thì đã ở sau cánh cửa

KHông dừng ở đó, Khánh Vy giờ đây lạc lõng và vô định hướng. Cô tìm anh – anh tránh mặt, cô theo anh – thì chỉ thấy một thân ảnh cô không quen đang lướt khướt trong tay cùng cô ả nóng bỏng nào đó. Đôi môi đã từng lướt qua thân thể cô không kiêng nể mà phủ phục trước bầu ngực căng tròn kia.

Đau xót và giằng xé thêm trăm lần khi cô ả tên Mỹ Hân đột ngột xuất hiện trước mặt cô mà nói:

“Hây hây cô em non nớt, em không biết rằng Lý Hạo mà thường ngày em quen chính là tay chơi cự phách vào ban đêm sao?” cô ta vừa nói vừa xòe ra mấy tấm ảnh trụy lạc mà đã cất công mấy tháng trời điều tra “…anh ta tốt lắm khi đã đánh úp chị đây để giờ chả ai cần đến chị nữa. Chỉ mong cô em nhìn cho rõ bản mặt rồi chuồn êm. Chad không như Lý Hạo nhưng Lý Hạo lại là Chad. Đừng có ôm mơ mộng về một người đàn ông hoàn hảo nữa đi, cô em mê phim Hàn”

Cầm những tấm ảnh trên tay, mỗi tấm ảnh cô ta còn ghi rất tỉ mỉ tên người phụ nữ ấy là ai. Đa số là những diễn viên luôn đóng vai chính diện trên phim, ngoài ra là nhưng cô ca sĩ một mực phủ nhận mình trong sạch. Còn ai kia, cái dáng vẻ xa lạ lần đó lại xuất hiện, tuy góc ảnh chụp không chi tiết nhưng mái tóc dựng ngược chơi bời, cùng đôi mắt ẩn hiện sắc lạnh…Khánh Vy đau đớn khi nhớ đến ngày đó anh ở trong quán cà phê – cũng là đôi mắt đó! Phải chăng, từ thời khắc đó, anh đã không còn là Lý Hạo mà là tay Chad này?

Từng bước từng bước, mỗi bước chân cô đi đều không còn trọng lực. Mệt mỏi, uể oải, đau đớn, cùng cực là những từ diễn ta cho tình trạng của cô bây giờ. Cô yêu anh, cô yêu Lý Hạo, người lúc nào cũng đem đến tiếng cừoi cho cô vào mỗi tối, người không hạch sách bắt cô phải đi học đi, hay đơn giản chỉ là thỉnh thoảng anh ấy đánh một icon dễ thương! Cô ngốc nghếch nên yêu theo cái kiểu tình yêu gà bông ấy, nhưng xin tên Chad nào đó trong anh đừng hủy diệt anh! Được không?

Cô thông rồi! Chắc chắn anh nghĩ cô câu dẫn anh như những ả kia, những ả tình một đêm…Anh hiểu lầm cô rồi! Cô không phải như vậy, anh có biết rằng, yêu anh trong sáng thuần khiết đến nỗi, cô chỉ muốn được cầm tay anh một lần!

Nhưng cuối cùng đã bị anh ăn sạch…

Ánh sáng nơi cuối đường lóe rọi vào đôi mắt ưu thương sầu bi

Cô bị văng mạnh ra xa

Cô không biết gì nữa

Tay vẫn cầm lấy tấm ảnh của Lý Hạo! Cô lịm đi lúc nào không hay…

“Lý Hạo, con gái của giám đốc thiết kế bị tai nạn, giờ cô ấy rất nguy kịch. Anh đi thay em, giờ em không thể bay về nước được” Thiên Kỳ giọng nói mang vẻ vội vã, từ trước đến nay anh đều đãi ngộ rất tốt cho nhân viên

Anh cầm máy điện thoại mà run rẩy, bên cạnh anh vẫn là ả nào đó đang ra sức vuốt ve câu dẫn sự cực hạn của anh. Đầu óc rỗng tuếch, anh như không trụ vững liền rời khỏi giường, anh khẩn trương đến nỗi đồ đạc trên tay anh cứ rơi loảng xoảng

“Chad, làm sao vậy?”

Anh không nói gì, một mực bước đi. 120, 140, 160km/h; anh phóng như điên đến bệnh viện nơi cô ấy được người dân đưa tới

Người nhà cô ấy khóc than, ông giám đốc mắt vô hồn nhìn vị bác sĩ đang nói gì đấy. Người mẹ khóc vật vã ở ngoài cửa phòng cấp cứu, tất cả người nhà cô ấy đều khóc

Anh tiến đến, chỉ nghe thấy một câu duy nhất mà cũng là câu anh không muốn nghe nhất: Chúng tôi đã cố gắng nhưng cô ấy không qua khỏi!

Là tôi bức em đến mức này sao? Là tôi làm cho em bị như vậy sao? Đôi mắt anh còn ngây dại bên tấm khăn trắng chùm lên cô ấy! Trước lúc anh vào đây vị bác sĩ đưa vào tay anh một bức ảnh. Là ảnh chụp khi anh đang làm việc ở công ty, lật mở đằng sau, dòng chữ nghuệch ngoạc vẫn còn đọng lại vệt nước mắt khô: Xin anh hãy là Lý Hạo!

Thân thể anh đổ rạp xuống trước thi thể cô ấy!

“Giờ thì mày đã mãn nguyện chưa Chad? Cô ấy đi rồi, Lý Hạo làm sao? Lúc anh ấy muốn vỗ về cô ấy nhất thì mày lại chiếm lấy thân thể anh ta! Kết quả như thế này, hài lòng quá rồi phải không?”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ