CHƯƠNG 1: 0% THÚ VỊ
Đừng quan tâm quá nhiều, em lên xe là được…
Trương Yến Tử, bề ngoài cũng dễ nhìn nhưng tính cách lại ít người ưa, vì, đơn giản nó quá bất cần đời, chả có chuyện gì làm nó để tâm. Nó bình tĩnh trong mọi chuyện, chính vì thế người ta khi đối diện với nó cảm giác như đang nói chuyện với chính mình, chưi? nó thì coi như là chưi? mình, vì nó chả quan tâm, nhiều khi lơ đãng đến nỗi bị một đàn chị ở khóa trên la lối mà lại quay ra nói “Xin lỗi, thất lễ, chị có thể nói lại được không?”
Trương Yến Tử năm nay tròn 20 tuổi, là sinh viên năm 2 tại trường đại học S, học hành bình thường, nói chung chưa để trượt hay nợ môn. Tuy không được đám con gái thích nhưng nó vẫn có một người bạn thân tên La Yên Tử. Họ làm bạn với nhau từ thời cao trung, do cái tên gần trùng nhau nên mỗi lần ai bị gọi lên kiểm tra miệng là y rằng người kia thót tim
Khi cuộc sống của Trương Yến Tử vẫn đang trôi êm đẹp, thì sau lưng nó có một vụ làm ăn lớn mà nó lại là nhân vật chính
“Mình được gì?” Tần Thiên Kỳ lãnh đạm đứng dựa lưng vào cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ nhàn nhã
“Nếu cậu tán đổ được con bé kì dị ấy thì…”
“Thì sao?”
“Thì 5% cổ phần của Thi thị sẽ là của cậu” Thi Ngụy to mồm
Tần Thiên Kỳ nhếch mép cười rồi đứng xoay người lại, đôi mắt nhìn những đám mây trôi lững thững mà trong lòng bất giác dấy lên cảm giác lười biếng:
“Là cậu nói đấy nhé” anh chả thèm quay lại “Về sau không làm được thì đừng lôi số cổ phần ấy ra với mình”
“Quân tử nhất ngôn” Thi Ngụy chắc chắn
“Ừm, vậy đi”
Tần Thiên Kỳ học năm cuối tại đại học S nhưng anh đã sớm làm tổng tài cho tập đoàn chuyên sản xuất đồ nội thất: T.A.N Furniture. Có nhiều người bảo Tần Thế Hùng sợ bị nẫng tay trên nên trước khi đến tuổi về hưu vội đưa tập đoàn cho con mình còn bản thân thì làm chủ tịch hội đồng quản trị ở nhà an nhàn dựt dây, đa số họ nghĩ anh quá trẻ để có thể làm tổng tài. Nhưng một năm trời chứng minh, họ – những giám đốc kì cựu đã thay đôi suy nghĩ của mình, giờ đây, họ chỉ biết nói một câu: Tần Thiên Kỳ là một thiên tài
Nói qua về tính cách của Tần Thiên Kỳ thì anh nổi tiếng lười biếng, tuy nhiên kết quả của anh luôn dẫn đầu. Anh lười đến nỗi luôn tìm ra những cách nhanh nhất để hoàn thành công việc sớm nhất, mục đích để có thể thư giãn nghỉ ngơi. Tỉ như, lúc đó anh bị mấy ngài trưởng bối ép phải làm sao tiêu thụ được 500 thẻ VIP và bán được 200 đồ nội thất. Anh đã giải quyết bằng cách, đăng nhập lên website của công ty ghi giảm giá 80% tất cả các mặt hàng, rồi tự động gọi điện cho phóng viên, lấy danh là khách hàng thấy sự việc lạ của T.A.N Furniture. Khách hàng nhao nhao đặt hàng, ngay tức thì cánh truyền thông đến tập đoàn Tan Furniture điều tra sự tình.
“Chúng tôi xin lỗi về sự sai sót trong vấn đề quản lý trang web, để đền bù cho quý vị, những khách hàng đặt hàng khi trang web xảy ra lỗi vẫn tiếp tục nhận mức giá ưu đãi giảm 80%. Còn 500 khách hàng đầu tiên mua sản phẩm của chúng tôi sau đây, sẽ được miễn phí một thẻ VIP”
Vậy là, chưa đến 1 tháng, tất cả đều xử lý êm đẹp còn Tần Thiên Kỳ thì biến mất dạng. Anh hầu như chả đến chỗ làm, trừ khi anh trợ lý đáng yêu Lý Hạo gọi đến có việc giải quyết, anh mới đồng ý hạ cố đến tập đoàn to lớn đó
/>
Lần này nhận lời cá cược với Thi Ngụy vì anh muốn làm cổ đông ở phía họ, bản thân anh cũng không nghĩ Thi Ngụy lại hào phóng đến vậy. Anh đã nhiều lần điều tra nhưng số cổ phần trống đã hết…lần này tên Thi Ngụy IQ thấp kia lại to mồm đề cập đến vấn đề cổ phần, nên anh mới chấp nhận cái trò vô bổ đó. Mục đích của anh không phải làm ở T.A.N Furniture mà là muốn mở công ty riêng. Anh đã bắt đầu tự hoạt động khi học năm 2, đồng ý làm tổng tài ở Tần thị với mục đích giúp anh lợi dụng mối quan hệ to lớn đó mà tự mở một công ty về phần mềm công nghệ mang tên I.I.T. Co. Nhà Thi Ngụy là tập đoàn tài chính lớn, nếu có cổ phần với họ, tất việc làm ăn của I.I.T Co. có thể được nhờ cậy.
…Nhưng có một điều, anh chả biết con bé có tính cách quái dị kia là ai, trừ biết nó học dưới anh 2 khóa, tên là Trương Yến Tử và một tấm ảnh bị chụp trộm khi đang đi ở đại sảnh.
Nhìn bầu trời trong xanh, tâm trạng anh thoải mái chút nào, đánh một giấc trong giờ “Quản lý tiền lương” anh thấy thật thoải mái
Trường đại học S tuần này mở một cuộc picnic đến thành phố C, vốn là nơi của sông nước núi non, rất thích hợp để có một chuyến dã ngoại. Tất nhiên là nó cũng đi và anh cũng vậy, sở thích ngàn đời của anh là được đi chơi còn với Yến Tử thì là tìm một nơi để đọc tiểu thuyết mà không phải ở nhà. Lần này La Yên Tử không đi vì tiểu thư nhà họ La bị bắt ở nhà để đón cụ trẻ từ bên Mỹ về, nên nó phải đi một mình
Thật không ngoài dự đoán, bọn họ sẵn không ưa nó nên ai nấy cũng đều chọn chỗ cho mình, người không có xe riêng thì ngồi kín xe tập thể, người có xe riêng thì ai nấy cũng cố ních hết người để các giáo viên không chèn thêm nó vào. Trường đại học S vốn nổi tiếng là trường con nhà giàu, đa số là tiểu thư hoặc thiếu gia mang trong mình trọng trách thừa kế. Trương Yến Tử là con gái duy nhất của đại địa chủ thành phố T – Trương Bảo, nhưng từ bé bố mẹ nó đã dạy “Bạn tốt là bạn không quan tâm đến gia cảnh” bởi vậy từ khi còn là học sinh tiểu học, nó đã tự động nói “Bố mẹ mình có một mảnh ruộng vừa vừa”. Chính vì điều đó mà ngoài tính cách dị của nó ra, họ còn có đôi chút phân biệt đối xử vì họ tự cho rằng nó là người tầm trung không hợp để sánh ngang hàng với những người thượng lưu như họ. Nó biết nhưng mặc kệ, chuyện này chẳng đáng để nó màng tới, nhà nó giàu hay nghèo tự nó biết là đủ
Mọi người lên hết xe riêng của mình, bỏ nó đứng lẻ bóng không ai thèm đếm xỉa tới, nó chỉ thở dài mà nghĩ thầm: Xã hội tàn ác nên sinh ra những kẻ tàn ác. Có cô ả Thiều Mẫn, ngồi trên chiếc xe mui trần hiệu Audi màu đỏ, nhìn nó đứng như trời trồng mà chả có ma nào đếm xỉa đến thì ra vẻ thích thú lắm. Cô ta còn chu mỏ lên, quay người mỉa mai nó
“Con nhỏ quái đản, đứng một mình hít khói nhé” rồi cùng lũ bạn cười sáng khoái
Nó hơi nhíu mày khi nhìn cái bộ dạng xoắn quẩy của tiểu thư Thiều mà cố nhịn không phát ra tiếng cười: Tiểu thư à, có nói trăm vạn lần thì cũng thế thôi.
Nhưng mọi chuyện thật xảy ra không như dự đoán, nói dự đoán là bởi vì, nó đã có ý định đợi mọi người đi hết rồi bắt taxi đi về thành phố C…Còn chuyện ngoài dự đoán là đang mải xem bộ dạng mất cân bằng của Thiều Mẫn, chợt sau lưng nó có tiếng nói trầm ấm, khiến nó hơi giật mình
“Anh đưa em đi nhé”
Nó không biết là ai, nhưng nhìn đội “Ngũ hồ ly” do Thiều Mẫn đứng đầu vội vàng nhảy khỏi xe đứng xếp hàng chỉnh trang quần áo, nó không khỏi suy nghĩ về sự thay đổi chóng mặt đó mà nhướn mày lên.
Không thể thất lễ với người đứng sau, dù gì tính cách nó khác thường nhưng mẫu hậu và hoàng thượng dạy nó rất tử tế là phải biết lễ nghĩa, không được thô lỗ, bất lịch sự. Nó quay đầu lại xem người đằng sau là ai, định tiện thể cảm ơn vì chí ít nó cũng tiết kiệm được chút đỉnh
Khi nó quay lại, nó có thể nhận xét được ngay, người đằng sau nó là một người con trai cao khoảng mét 80, vì nó thấy nó chỉ đứng đến ngực anh ta. Anh ta có mái tóc màu nâu hạt dẻ, hơi dài và xoăn, mũi cao, đôi mắt đẹp mê hồn đang khẽ trùng xuống nhìn nó, hàng lông mi dài khiến đôi mắt đó thêm phần gợi tình. Nó nghĩ: Thể nào đội “Ngũ hồ ly” lại thay đổi nhanh thế.
“Cám ơn, thật vô sỉ nhưng nếu được anh có thể cho em đi nhờ thì tốt quá” nó cúi người lễ phép rồi cười gượng một cái
“Ngũ hồ ly” quả thực thấy nó nói thế thì như bị ăn mất của ngon, nhảy đến mà chu choa
“Thật không xứng, đàn anh Tần là người thượng lưu của thương lưu, anh không thể đi cùng con nhỏ hèn mọn này được” Thiều Mẫn chu mỏ lên nói
Ngay lập tức sau đó là tiếng đồng thanh “Đúng vậy đấy anh Thiên Kỳ” của tứ hồ ly còn lại
Nó quay sang bình tĩnh nhìn “Ngũ hồ ly” chua ngoa mà thấy vô duyên thay họ.
Thấy nó để ý đến lời nói của mấy cô gái kia, anh mở cửa ghế phụ của con Porsche 981 màu nâu ánh kim ra nói:
“Đừng quan tâm quá nhiều, em lên xe là được” rồi nở nụ cười nhẹ.
CHƯƠNG 2: 2% THÚ VỊ
Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau…
Nó nhìn nụ cười kia mà khẽ đơ mặt, nó quái dị nhưng cũng chưa đến nỗi máu lạnh để nhìn thấy nụ cười đẹp chết đi sống lại kia mà không có cảm giác, hơn thế nữa, nó cũng còn là con gái, nhìn thấy trai đẹp không ngắm là ngu. La tiểu thư đã dạy nó như thế!
Nó nhất thời không hiểu tại sao người đàn anh này lại có lòng vị tha mà cho nó lên xe đi nhờ, nhưng dù gì người ta đã có lòng mời, không nên từ chối
“Cám ơn anh” nó ôn nhu cúi người rồi đi vào trong xe
Anh đóng cửa xe lại rồi đi ra ghế chính lái xe đi, lần này là “Ngũ hồ ly” hít khói, đúng là nói trước bước không qua
Trên xe không khí có phần không tự nhiên, anh tiện tay mở chiếc Ipod được đặt trong một hộp cắm gắn trên tap lô, đẩy đẩy sang hai cái, anh dừng ở một bài hát mà nó nhìn là “Can’t live without you” của Charlie Wilson. Vì chiếc Ipod này được nối với loa của ô tô nên anh ấn nút vặn nhỏ volume để có thể nghe được âm thanh vừa phải.
Nó nhìn những hành động của anh dường như là không thiếu tự nhiên như nó, mà bản thân nó cũng không thể chịu được cảnh ngồi trên xe người lạ mà chưa biết tên tuổi là gì, nó đành mở lời
“Cám ơn anh đã cho em đi nhờ, anh có thể cho biết quý danh?” nó nói năng rất lịch sự
“Tần Thiên Kỳ, em gọi kiểu gì cũng được” anh nhoẻn miệng cười nhưng không quay sang nhìn nó
“Vậy em gọi là anh thôi được không?”
“Được, tùy em”
Không khí lại rơi vào ảm đạm như lúc đầu, bài hát vẫn chạy, xe vẫn lao đi, nó chợt thấy nếu mình hỏi thêm nữa sẽ tự biến thành kẻ lắm mồm, dù rằng nó vẫn không hiểu tại sao anh ta lại đồng ý đưa nó đi. Nhưng kệ, nó khẽ dựa đầu vào ghế, mặt quay ra phía cửa, chiếc xe mui trần nên gió hiu hiu làm nó khẽ lim dim đôi mắt
Đường xa nên nhất thời nó ngủ quên mất, không biết đến nơi từ bao giờ nhưng khi nó tỉnh đã thấy xe anh đỗ lại, không còn chạy nữa
“Ôi, thất lễ, là em ngủ quên” nó vội ngồi thẳng người dậy
“Không sao, cũng mới đến thôi” anh mím môi cười với nó “Ngủ ngon không?”
“Thật không phải” nó vẫn còn thấy mình vô duyên “Ước gì anh đánh thức em dậy”
“Anh không có thói quen đánh thức người khác khi họ đang ngủ” anh thở đều đặn, âm thanh giọng nói cũng đều đặn
Nó thấy nó biến thành người vô duyên trước mặt anh, khẽ trùng mắt, nó mở cửa xe đi xuống rồi đóng lại, cúi người chào anh
“Cảm ơn anh đã đưa em đến đây, mong sẽ không phải làm phiền anh nữa”
“Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau…” nói rồi anh phóng xe đi
Nó thật sự là không mong việc đó, vì nó cảm thấy ở cạnh con người này có đôi phần nguy hiểm. Mà thật ra cũng không lo vì anh ta dù gì cũng học khóa trên, mà ở trường hiếm lắm mới gặp mấy bà chị khóa trên đi xuống tầng chúng nó, xác suất rất thấp.
Nó đi bộ về phía lớp mình, nó học lớp Kiểm toán vì đơn giản nó thích số má, nhìn lớp nó cũng toàn đầu to mắt cận, nó có vẻ là nhỉnh nhất về ngoại hình
Mỗi lớp được phân một khu riêng để cắm trại, khu của lớp nó ở gần bờ biển, tiếng sóng và không khí trong lành khiến nó rất thoải mái. Thường thì hai người một trại, nhưng hôm nay không có La tiểu thư đi cùng thì đương nhiên nó sẽ ở một mình. Không phải lớp nó ghét bỏ nó, mà là vì họ ai cũng cố tạo quan hệ rộng, nên không tránh khỏi việc bị bắt ép không chơi với nó. Nó hiểu nên cũng chả quan tâm, một mình dựng trại rồi cẩn thận vào trong sắp đồ
Lớp Quản lý của anh cắm trại ở gần chỗ của nó, nó ở gần bãi cát thì chỗ của lớp anh cách xa đó khoảng 5m. Anh cũng ở một mình một trại vì anh ghét chung chạm, có bạn gái phím với mấy đứa khác giả vờ bị full chỗ, nên phải ra chỗ anh xin xỏ ngủ nhờ. Người chậm hiểu cũng phải nhìn ra năm phần, nên anh từ chối thẳng thừng, anh nói anh ghét có người nằm cạnh. Vì xấu hổ mà vị kia đành lũn cũn quay về trại của mấy bạn nữ, ngồi khóc lóc thảm thiết
Kế hoạch của chuyến đi lần này là để có buổi dã ngoại trước khi chia tay khóa 12, là khóa của anh, trước khi ra trường. Anh lười biếng ngồi trên cát, hai chân dưỡi thẳng hơi dang rộng, hai tay chống ra sau, mặt ngửa lên nhìn bầu trời trong xanh, khẽ nhắm mắt hít một hơi gió biển, anh thích chí mà cười một cái.
Chợt hình ảnh con bé quái dị theo lời của Thi Ngụy hiện lên trên đầu anh, anh mở mắt nhìn đám mây trôi lững thững tự hỏi: Cô ta quái dị vì cô ta quá lịch sự sao? Chắc đối với Thi Ngụy, cô ta lập dị theo cách đó.
CHƯƠNG 3: 4.5% THÚ VỊ
Anh không thấy em như thế…
Ngày đầu tiên để mọi người tự thân vận động làm quen với không khí ở đây, ngày thứ 2 bắt đầu có những hoạt động vui chơi tập thể. Vốn là người không thích những chỗ đám đông, nó cự tuyệt với bản đăng ký trò chơi mà thầy chủ nhiệm phát đến mỗi trại.
Dường như ở trại gần đó cũng có hành động tương tự! Nhìn cái bảng đăng ký trò chơi tham gia dài hết tờ giấy A4, cơn lười của anh kéo lên trên đầu làm mắt anh xệ xuống, buông giấy, anh ngả đầu vào gối êm ngủ lúc nào không rõ
Sau khi đăng ký hoàn tất, mọi người nhao nhao tiến về chỗ tập trung dưới đồi để tham gia các trò chơi mình lựa chọn, ai ai cũng náo nức, đội “Ngũ hồ ly” dù tham gia trò chơi nhưng vẫn phải chưng diện, son phấn lòe loẹt. Tứ tiểu yêu kia là vì thích đẹp riêng Thiều Mẫn là vì mong ngóng đàn anh Tần Thiên Kỳ cũng tham gia mà phải trang điểm. Nhưng mà cô ta thất bại hoàn toàn, vì ngó ngang ngó dọc thì cũng chả thấy anh đâu
Một bên reo hò kịch liệt, còn một bên ảm đạm đến tĩnh lặng. Đọc xong cuốn tiểu thuyết của tác giả yêu thích Tinh Dã Anh, nó quyết định ra khỏi lều và đi bộ dọc bờ biển. Đúng lúc đó, chàng trai lười biếng trong trại cũng ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai rồi đi ra khỏi trại hít thở một chút
Anh đi ra ngoài, mặc đơn giản chiếc áo phông trắng trơn, quần lửng kẻ ca rô đỏ mận, anh đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ khoan khoái khẽ hít một hơi thật dài. Đúng lúc nó đang đi bộ tới chỗ đó, nhìn anh, nó khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng dãn ngay, chưng ra vẻ mặt ôn nhu hòa khí. Còn anh thấy nó, lúc đầu khuôn mặt không cảm xúc, mắt hơi nheo lại vì nắng, sau nhớ ra nó là ai, thì nhoẻn miệng cười, mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn của anh bay bay trong gió, trông anh thật tuyệt mỹ
“Lại gặp nhau rồi” anh mở lời trước
“Thật trùng hợp” nó khẽ cười
“Em muốn đi ăn gì không?”
Suy nghĩ một lúc, cảm thấy bụng cũng đang sôi lên vì đói, nó gật đầu “Được ạ” lễ phép đáp
Nó mù tịt đường ở đây, ngược lại anh lại rất thông thạo, nó lấy làm hiếu kỳ mà hỏi
“Anh có vẻ hiểu rõ nơi này” nó vừa hỏi vừa ngó mấy hàng quán vỉa hè
“Anh thích đi du lịch, thành phố này cũng lui lại vài lần nên biết” anh đáp nó khách khí
Cuối cùng đi một quãng đường không ngắn cũng chả dài, anh đưa nó vào một quán ăn, quán này tuy nhỏ nhưng rất đông khách
Anh chọn một bàn, kéo ghế cho nó ngồi trước còn mình ngồi đối diện. Hành động lịch lãm cùng vẻ ngoài bảnh trai, anh thu hút không ít cô gái trong quán. Trông họ nhìn anh mà bán tán, nó chỉ khẽ cúi đầu cười
“Em ăn gì chọn đi” anh đưa cho nó bảng menu
Đọc một lượt nó nói “Cho em một mì xá xíu”
Anh đưa menu cho phục vụ bàn rồi gọi “Hai mỳ xá xíu”
“Anh không chọn món sao” nó cầm lấy ly trà hoa cúc trên khay của người phục vụ đưa đến trước mặt anh
“Em thích là được”
Nó thật là không hiểu, anh ta tự động đưa nó đi trong khi tất cả mọi người đều ghét nó, anh ta cử chỉ lịch lãm với nó không kể giờ này còn ăn cả món nó ăn mà không ngần ngại. Nó thật không hiểu, vừa uống cốc trà hoa cúc vừa suy nghĩ, dù mặt nó không biểu cảm gì là mất bình tĩnh nhưng trong não khẽ gợn lên một đường
“Em học khoa gì” anh khoanh tay trên bàn nhìn nó hỏi
“Em học Kiểm toán, còn anh?”
“Quản lý, năm nay ra trường rồi”
“Vậy anh là năm cuối, năm cuối rất vất vả trong việc bảo vệ luận án” nó nghĩ ra chữ để nói cho đỡ cụt câu
“Ừm, đúng là có mệt thật” anh chống tay lên má nhìn nó với một góc nghiêng
Nó thấy anh nhìn mình chằm chằm mà phải lên tiếng “Đừng nhìn như vậy, thật sự khiến em có chút mất tự nhiên” nó cười nhẹ rồi cúi xuống nhìn cốc trà bên dưới
“Họ nói em kì quái” anh bỏ tư thế nghiêng đầu, quay trở lại tư thế ngồi thẳng lúc đầu “Nhưng anh không thấy em như vậy…”
Như có điện ở bên tai, nó đúng là không hiểu, nó không nghĩ trong cuộc đời nó sẽ vấp phải chuyện khó hiểu như thế này. Người con trai này từ hành tinh nào rơi xuống vậy, nó thật nghĩ mãi không ra.
Chúc các bạn online vui vẻ !