CHƯƠNG 4: 5% THÚ VỊ
Cùng đội với anh nhé…
Hai người ăn xong, anh trả tiền rồi họ rời quán, anh không thích ăn xá xíu, nhưng nhìn nó ăn ngon như vậy, thật là khó kiềm chế để bắt chước theo, tự nhiên sự không thích lắng xuống
“Lần sau để em đãi anh” nó lịch sự nói vì lần này anh trả tiền cho nó
Anh thấy cũng không có lý do để từ chối, hơn thế nữa lại có cơ hội gặp mặt, nên anh đồng ý
“Vậy cũng được, bữa tới em khao” anh đi cạnh nó, quay sang nhìn nó nhoẻn miệng cười rồi lại quay về vị trí cũ
Đầu nó như giải bài toán khó trong môn “Thuế”, nó đúng là đối với anh chưa thể tức thì có đáp án, nó nghĩ, nó phải hỏi trợ giảng La Yên Tử thôi
Khi đi về tới trại thì chỉ một vài người đã quay lại trại, nhưng ai nấy đều có kiểu giống nhau là tu nước ừng ực, tay không khỏi quạt quạt mồ hôi nhễ nhãi, thở hồng hộc
Thi Ngụy vừa chơi kéo co xong nên thở không ra hơi, nửa người trong trại nửa người ngoài trại, thở hổn hển. Anh về thấy cảnh tượng vậy thì ném vào trong một chai nước lạnh
“Au, thằng nào đấy” Thi Ngụy hùng hổ ngồi dậy ngó ra ngoài định xử thằng nào ném chai vào mặt anh
Khi nhổm dậy thấy là anh, Thị Ngụy rủa thầm “Thằng đo gi”
Anh không để tâm cầm chai nước mát mở ra tu một ngụm. Thi Ngụy thấy dáng anh thảnh thơi mà hỏi
“Sao không tham gia trò chơi nào thế” anh ta cũng mở chai nước ra tu ừng ực
“Hỏi thừa” anh lười biếng ném ra hai chữ
“Vậy đã gặp con bé kì quái chưa” Thi Ngụy xấn đến
“Rồi, vừa đi ăn về xong” anh vẫn nhìn thẳng ra phía trại của nó
“Ôi, thế rồi sao, tiến triển nhanh đấy” Thi Ngụy hẩy hẩy người anh “nhớ là phải để con bé đó hoàn toàn 100% ngã gục nhé, nó phải nói với cậu rằng “Em thích anh” mới được”
“Sao phải là cô ta?” anh hơi không hiểu, sao nhiều người như vậy lại chọn Trương Yến Tử
“Con bé đó rất kì quái, nghe nói còn không màng đến trai đẹp có tiền, con bé đó thực rất bất cần đời” Thi Ngụy ra vẻ am hiểu
“…” anh không nói gì trong lòng thầm nghĩ: Cô ta đâu có bất cần đời, không nói là lịch sự và khách khí đến ghê người
Buổi tối hôm đó, có một cuộc thi mà ai cũng phải tham gia, để tránh những phần tử lười biếng như nó và anh không hòa nhập, các giáo viên quyết định mở ra trò chơi đồng đội
Mọi người tập trung lại ở trung tâm các trại, nghe phổ biến luật chơi: “Các em chia nữ một bên, nam một bên, đội nam được quyền chọn một bạn nữ vào đội của mình. Một đội hai người, các em có nhiệm vụ tìm tất cả những kho báu có trên tấm bản đồ này, đội nào tìm được 3 báu vật nhanh nhất sẽ được một phần thưởng giá trị”
Nó nghe cái trò chơi vô bổ này mà ong cả tai, không phải các thầy cô đang cố ý gán ghép sao, hay trước khi đàn anh ra trường muốn xem họ để ý ai. Nó thở dài, đứng tụt về đằng sau, tự coi mình là người thừa, và nó cũng nghĩ, chẳng ai chọn nó đâu
Lần lượt từng người một chọn, rồi cũng đến lân anh. Anh thật sự là không có hứng thú, nhưng nhìn vẻ mặt trông đợi của thầy cô, cũng như một toán nữ nhi đằng trước đang cố chỉn chu đầu tóc kia mà khẽ thở dài. Nhìn qua một lượt, ánh mắt anh dừng ở cái người đang đứng thụt hẳn về phía sau và bị đám con gái che đi mất. Anh khẽ cười rồi tiến thẳng đến chỗ các nữ nhi, các nữ nhi trong lồng ngực tim đập rộn ràng, ai cũng mong được một lần sánh vai với anh. Anh đi qua họ, đi qua người Thiều Mẫn tiến thẳng đến chỗ nó. Về phía nó tự nhiên thấy có bóng cao cao trùm lên người mình mà khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên, bắt gặp là nụ cười dịu dàng đến chết mê của anh
“Cùng đội với anh nhé”
Nói rồi anh cầm cổ tay nó kéo ra chỗ ánh sáng, nói với thầy cô “Em chọn Trương Yến Tử”
Thầy cô không khỏi ngạc nhiên vì xưa nay Trương Yến tử bị coi như phần tử thừa, không ai ưa, ít tiếp xúc, vậy mà chàng hotboy của đại học S lại chọn cái con người không nổi bật đó, thật cảm thán!
Về phần các nữ nhân thì không khỏi bàn tán, nhưng chung quy 10 câu đều là 10 câu độc miệng. Nào là ra vẻ thanh cao cuối cùng cũng là đi câu tiền, nào là không biết con bé đó đã làm gì anh Tần, nào là chắc anh ấy thấy thú vị thì chơi tạm thôi. Còn riêng đối với Thiều Mẫn, vì đã được thấy hành động tự giác mời nó lên xe của anh lần trước, trong lòng không khỏi rấy lên nghi hoặc, anh và nó có quan hệ gì?
Sau ghi kí danh đội 10, nó và anh cầm theo bản đồ bắt đầu đi “tìm kho báu”. Trên đường đi, nó chút lại quay ra nhìn anh nheo mày một cái, nhìn con người đang chăm chú vào cái bản đồ kia mà khó hiểu
“Em muốn nói gì nói đi” anh vẫn xem bản đồ
“Sao anh lại chọn em” nó đi thẳng không vòng vo
“Là vì anh nhìn thấy em đầu tiên” anh quay sang nhìn nó cười, đôi mắt cười của anh vẽ lên một vầng trăng khuyết
Nó khẽ cảm thán mà bất giác thấy bồn chồn, có cái gì đó không phải ở đây!
CHƯƠNG 5: 5.00000001% THÚ VỊ
Trong não người này có tổng cộng bao nhiêu nếp nhăn vậy…
Các đội thi nhau đi tìm báu vật theo lời chỉ dẫn trên tấm bản đồ, mỗi báu vật đều được đưa ra dăm ba chữ gợi ý. Nó cầm bản đồ, nhìn bầu trời đen kịt mà nghĩ: Tối như vậy lấy gì mà nhìn
“Em hiểu được gợi ý chưa” anh đút tay túi quần, mặt ngửa lên trên nhìn mặt trăng bị che bởi mấy đám mây đen
“Em mới hiểu được một cái” nó sun mũi
“Cái nào thế?” anh quay sang nhìn nó
Nó giơ tấm bản đồ lên chỉ vào vị trí được đánh chữ C, là chỗ mà anh với nó đang đi đến “Chỗ này”
“Em nói thử xem, chỗ này anh thấy có đội đi qua rồi nhưng không tìm thấy được”
“Ừm…” nó suy nghĩ một lúc “Chả là ở đây nói bộ đôi chân, có lẽ là hai người cùng bước đi 2 bước”
“Ừm, vậy thử xem” anh khẽ nghiêng đầu
Hai người bước 2 bước chân đến một cây to, anh chủ động trèo lên cây tìm kiếm, còn nó tìm quanh thân cây và dưới mặt đất. Mất một lúc, nhưng kết quả là mo
Anh nhảy xuống, phủi phủi tay nói “Em đoán sai mất rồi” rồi nhoẻn miệng cười
Nó khẽ thở dài, nhìn ngắm cái chỉ dẫn vớ vẩn đâu có 3 chữ như thế, lấy đâu ra để tìm
“Em nghĩ hướng khác thử xem” anh nhìn nó cười dịu dàng
Dù là dân Toán, nhưng cái gọi là tư duy logic và nghĩ phương pháp nhanh đối với nó vẫn là một thứ xa xỉ, nó gãi gãi đầu, rồi thở dài
“Anh nghĩ đi” khuôn mặt biểu lộ vẻ chán nản
“Thật ra nó là ở gốc cây trên kia” vừa nói anh vừa chỉ tay về cái cây cách đó khoảng 2m
Nó nhìn theo hướng tay anh chỉ hỏi “Sao anh biết?”
“Bộ đôi chân đúng là 2 bước thật, nhưng là tổng 2 bước của 2 người, nếu đi như vậy thì sẽ là gốc cây trên kia”
“Thật sao” nói rồi nó đi thẳng đến đó
Nó cúi xuống tìm báu vật, thì đúng là có thứ gì đó phát sáng ở dưới gốc cây, nó nhặt lên thì là một đồng xu được mạ vàng lấp lánh
Nó vui vẻ chạy về phía anh nói “Tìm được rồi, anh đoán hay thật”
“Ừm, vậy chúng ta đi tiếp” nói rồi anh lại thủng thỉnh dáng vẻ nhàn nhã đi về phía trước
“Anh Tần” nó khẽ nhíu mày
“Gì em?” anh quay sang nó hơi nhướn mày
“Có phải anh biết hết chỗ giấu ở đâu rồi đúng không” nó nhếch một bên mày lên
“Hừm…” anh gãi đầu “có thể nói là như thế” rồi cười cười
Nó nhìn anh, mặt không biểu cảm, mắt hơi giật giật, nó thoáng nghĩ: Anh ta nhìn cái bản đồ này 10p và đã đoán ra hết chỗ rồi, trong não người này có tổng cộng bao nhiêu nếp nhăn vậy.
Anh nhìn nó mặt vô cảm xúc thì chỉ nhoẻn miệng cười, còn nó sau khi nhìn anh ta dăm phút thì cúi xuống thở dài “Về trại thôi, trời tối rồi, em buồn ngủ”
Thấy quyết định của nó có phần quái dị, anh nhếch một bên mày, môi hơi vẽ lên một nét cười, thật sự là trường hợp này anh chưa nghĩ qua, nhưng đúng là ý kiến của nó trùng với ý muốn của anh
“Ừm, vậy chúng ta về thôi”
Hai người đi song song, bóng trải dài trên đường, không gian xung quanh tĩnh mịch, chỉ nghe thấy có tiếng ve sầu đang kêu râm ran. Đi được một lúc đã về được chỗ tập hợp, thầy cô đang ngồi xung quanh đống lửa thấy hai người bọn họ về thì vội chạy ra
“Các em tìm được 3 báu vật rồi sao”
“Không, là bọn em bất lực nên đi về sớm” anh mở lời hộ nó
Thầy cô mặt ai cũng đen kịt, mấy vạch đen trên mặt cũng xuất hiện. Mấy người này biết rõ anh là chúa lười biếng, nhưng không nghĩ lười biếng đến nỗi này. Thầy cô thở dài một cái rồi quyết định đồng ý cho hai người về trại của mình trước
Anh đưa nó về trại của nó, trước khi đi anh nói
“Chúc ngủ ngon”
“Anh cũng vậy” nó cũng đáp lại anh rồi gật đầu chào
Nhìn bóng anh đi về chỗ xa, nó thấy khó hiểu, chui vào ổ riêng của mình, nó lập tức mở điện thoại ra gọi cho La tiểu thư
“Alo, là mình đây”
“Biết rồi, đi chơi có vui không”
“Có bao giờ là vui, sao rồi, đã đón được cụ trẻ chưa”
“Rồi rồi, cụ lại mang về mấy đồ của Apple, thừa quá, cậu lấy không”
“Không thích”
“Cái con bé này, sao, gọi mình có chuyện gì”
“Cậu biết gì về Tần Thiên Kỳ không”
Nghe nó hỏi thế mà La Yên Tử đang ăn táo cũng phải dừng lại, từ bao giờ nó lại quan tâm đến người khác giới vậy. Đã không quan tâm thì thôi, đến lúc quan tâm thì quan tâm ngay một quả núi
“Ặc, Tần Thiên Kỳ, đàn anh ở trường mình á”
“Ừ”
“Trời ơi, anh ta là hotboy của đại học S chúng ta đấy, nghe nói kết quả học tập của anh ta cũng rất khủng, anh ta là đích ngắm của các tiểu thư. Hơn nữa gia thế nhà anh ta cũng rất khủng hoảng…” luyến thoắng một hồi, La Yên Tử như nghĩ ra cái gì vội chuyển chủ đề “mà sao người như cậu lại hỏi về anh ấy”
Nó nhìn đồng xu mạ vàng trên tay cộng với cái giọng tán dương đến phát ngán của Yên Tử mà khẽ thở dài “Tỉ à, chuyện dài lắm, về muội đây sẽ kể cho tỉ nghe đầu đuôi”
“Đến thế cơ á, con bé này, gặp được anh ta là phúc tổ ba đời nhà cậu đấy”
“Chả biết phúc đâu chỉ thấy não mình sắp có thêm vài vết khứa nữa rồi” nó khẽ kéo chăn lên đắp “Thôi buồn ngủ rồi, mình đi ngủ đây, mai về mình sẽ kể cho cậu”
“Ừ được rồi, nhớ đắp chăn cẩn thận nhé, ngủ ngon”
Yên Tử sinh sau nó nhưng thỉnh thoảng rất ra dáng làm đàn chị, nhiều lúc nó nghĩ, được làm bạn với Yên Tử thật trăm năm mới gặp một lần
Ngày hôm sau, mọi người chuẩn bị lên đường đi về, lúc sắp đồ nó nghe nói đội của Thiều Mẫn được giải nhất, phần quà là một cặp điện thoại đôi loại mẫu mã mới nhất. Nó cười, nghĩ thầm: Các trưởng bối thật rộng lượng
Lại là với tình cảnh cũ, nó lại bị bỏ rơi, đứng một mình nhìn mấy người cố nhồi nhét lên xe, rồi các xe thi nhau đi mất, nó thật chả biết nên dùng từ nào để diễn tả: Sở thú hay Xiếc…
Sáng sớm hôm nay Lý Hạo gọi điện cho anh phải về sớm để có cuộc họp quan trọng với ban quan trị, nên từ sớm anh đã lái xe về. Sau khi kết thúc cuộc họp, anh khẽ nới lỏng cavat về phòng làm việc của mình. Thấy anh mệt, Lý Hạo mang đến cho anh một cốc trà xanh và một túi bánh
“Mệt thế sao”
“Ừm, từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng”
“Xin lỗi vì gọi cậu về giữa khi vui chơi” Lý Hạo cười cười nhìn anh
Anh biết anh ta đá đểu mình nhưng cũng chỉ cười xòa
“Em định sau khi ra trường sẽ làm ở I.I.T luôn, nhưng chưa biết nói với bố em như thế nào” anh nhìn lên trần nhà, dáng vẻ mệt mỏi
“Dù gì cũng còn rất nhiều người có khả năng đảm nhận chức tổng giám đốc ở Tan Furniture mà, cậu đưa ra người phù hợp nhất cho Tần chủ tịch là được”
“Anh nhé” cậu nhìn Lý Hạo, môi hơi nhếch lên
“Đừng phí công châm chọc” Lý Hạo biết anh đá đểu mình cũng chỉ cười cho qua
“Vậy, nếu em đi, anh thế nào?”
“Tôi chỉ làm dưới chướng của cậu thôi”
Anh nhìn Lý Hạo nói vậy thì khẽ cười, phải nói ông anh này là người có khí chất, gia cảnh nhà Lý Hạo cũng không phải dạng thua kém gì, nhưng anh ta từ trước đến nay không nghe ai, chỉ nghe duy nhất một mình Tần Thiên Kỳ. Anh nghĩ đến vậy mà lòng khẽ dâng lên một cảm giác biết ơn
“Cám ơn anh”
“Tôi không nghe quen” Lý Hạo cười rồi đứng dậy “Tôi đi sắp xếp lại mấy văn kiện cậu cần ký”
“Ừm, được rồi”
Sau tiếng đóng cửa, anh bước ra phía cửa sổ, mỗi lúc rảnh rỗi, anh rất thích ngắm mây lững thững trôi, đối với anh, đó là sự an nhàn. Cầm điện thoại trong tay, anh vuốt mở khóa, bức ảnh đó lại hiện lên: Bức ảnh của anh với cô ấy, người mà lừa tình, lừa tiền anh, người mà anh rất yêu cũng rất hận – Trịnh Cẩm Tú. Không phải anh vẫn nhớ thương cô ta mà anh chỉ muốn nhắc nhở với mình rằng, cô ta là người đã đốt trái tim anh, đốt lửa nhiệt huyết trong anh, đốt mọi thứ tình cảm nam nữ mà đáng lẽ một người con trai bình thường phải có.
Anh nhìn thấy mà nhếch mép cười, lại để hồn mình thả trôi theo những đám mây, anh khẽ thở dài. Chợt hình ảnh của con bé quái dị ấy lại xuất hiện, anh chợt nhớ ra sáng nay anh về sớm, thể nào nó cũng lại bị đám người đó bỏ lại, không biết nó đi bằng cái gì về. Anh nghĩ cũng thấy khó hiểu, cô ta đâu có đến nỗi quái dị đâu mà những người trong trường lại ghét cô ta đến thế, đến ngay cả giáo viên cũng không dám quá quan tâm vì trường đại học S là nơi của các công tử tiểu thư, đắc tội với họ coi như đời tàn
Nghĩ vậy, anh lập tức rời khỏi công ty, lấy xe lái về phía trường học. Lúc anh đến thì mọi người đã tập trung hết ở trường, nhưng không có nó. Anh khẽ nhíu mày, rồi thở dài một tiếng, quay người dựa vào bên sườn xe
Các nữ nhân quen thuộc với con Porsche màu nâu ánh kim của anh thì vừa thấy đã vội chạy đến, hôm nay vì phải đến công ty nên anh mặc comple với thắt cavat đi giày tây, trông anh phong độ ngời ngời, làm bọn họ mấy người ngất lên ngất xuống. Thiều Mẫn tỉ thấy anh thì vội chạy đến đong đưa
“Anh Thiên Kỳ, sao sáng nay anh về sớm vậy”
“Có việc bận” anh đáp nhưng ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác
“Vậy sao” cô ta ra vẻ nũng nịu “anh Thiên Kỳ, xe của em bị hỏng rồi, anh đưa em về được không?”
Anh nhìn cô ta mặt không biểu cảm, con người này ngu thật hay giả ngu vậy, những gì cô ta nói người kém cỏi nhất cũng phải hiểu được 80% là dối trá. Quay sang nhìn con Audi đỏ vẫn ra vẻ ngon lành với bốn cô gái mặc quần ngắn đang đứng vây quanh, anh khẻ hừ lạnh.
“Anh, đi mà” cô ta túm lấy tay áo anh kéo kéo
Anh không có ý định phản ứng, cũng chả có ý định nói gì, cứ mặc cho cô ta nũng nịu, anh không quan tâm. Đôi mắt đang nhìn xung quanh chợt dừng lại ở dáng vẻ mệt mỏi đang đeo chiếc balo trên người, để bóng mình lết trên vỉa hè dưới ánh nắng gay gắt
Anh nhìn là đoán được, chắc nó phải đi bộ một đoạn khá xa, thành phố C là nơi sông nước, hiếm có taxi, hơn thế nữa, đường đi vào trường taxi hay lười không vào nên chí ít nó cũng phải đi bộ lâu lâu.
“Haha, con nhãi đó lại muốn ra vẻ tội nghiệp đấy anh ạ, anh đừng quan tâm” Thiều Mẫn thấy anh không rời mắt khỏi nó thì vội lên tiếng
Anh coi như tai bên trái bị điếc, không quan tâm đến Thiều Mẫn tỉ mà tiến thằng đến chỗ nó. Thấy có bóng dáng cao cao bao phủ lên mình, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt còn nheo lại do nắng
“Xin lỗi vì hôm nay anh có việc bận nên phải về sớm, để anh đưa em về nhé” anh dịu dàng lau mấy giọt mồ hôi trên trán nó, rồi dịu dàng cười với nó
Về phần nó thấy anh hành động dịu dàng thì vội lùi lại phía sau, nó nhoẻn miệng cười, nét cười thoáng mệt, lấy tay quệt mồ hôi trên trán
“Anh không cần phải vậy đâu, dù gì cũng cảm ơn anh” nó cúi người chào anh rồi đi qua anh
Anh thấy mình bị cự tuyệt thì khẽ cười: HỪM…
CHƯƠNG 6: 7.98% THÚ VỊ
Đàn ông đẹp trai, nhiều tiền, nhiều của, có xe hơi, nhà lầu thì có gì hay chứ, họ chỉ giỏi làm tổn thương người yêu họ…
Ánh nắng chói chang, cộng thêm đã đi bộ một quãng quá dài, mắt nó đâm ra hoa loạn cả lên. Nhưng thể diện của nó không thể bị vùi dập, đi qua Thiều Mẫn hồ ly, nó cố ra cái vẻ mặt bình thường dù nó biết tỉ ấy đang bĩu môi rè bỉu nó.
May mắn sao, La tiểu thư hôm nay lại đến trường đón nó, nhìn thấy con xe Mer SLK màu xám của La Yên Tử, nó như người sắp chết đuối vớ được cọc, nở nụ cười tươi đi đến
“Tỉ à, tỉ đến thật đúng lúc” nó đứng bên cạnh ghế lái chính, lộ ra khuôn mặt đần độn do mệt vì nắng gắt
La Yên Tử cởi bỏ lớp kính đen nhìn nó từ đầu đến chân, thấy dáng vẻ mệt mỏi như sắp ngất đến nơi của nó thì vội nói
“Lên xe, nhanh lên, ngươi ngất ở đây ta không nhảy xuống đỡ đâu, mất mặt”
Hiểu ý, nó cười tươi rồi đi ra ghế lái phụ ngồi lên, chiếc xe phóng đi
Anh nhìn nó có người đón thì chợt thấy lòng yên ổn, vì anh biết nếu đi một quãng nữa chắc chắn nó sẽ không chịu nổi được. Thấy mình không còn gì phải đứng ở đây nữa, anh mở cửa xe đi vào ngồi. Nhưng, tảng đá Thiều Mẫn vẫn đứng đó chưng ra cái bộ mặt đáng thương với anh
“Không tránh ra sẽ bị đâm” anh lạnh lùng nói
“Em không quan tâm, anh đâm em đi, em đứng đây” cô ta dang hai tay hai chân ra chắn đầu xe của anh
Anh chống khủy tay trái lên cửa xe, đầu nghiêng nghiêng, gương mặt vô cảm xúc “Khóa quần chưa kéo”
Kể cả là người không để ý đến hình tượng thì câu nói đó cũng khiến họ phải cúi xuống nhìn, đó là phản xạ vô điều kiện. Đằng này lại là Thiều Mẫn, con người chỉ sống vì vẻ bề ngoài với một cái đầu rỗng tuếch, khi nghe anh nói thế xong vội thu hết chân tay về, cúi xuống nhìn
Thừa cơ cô ta đã khép người lại, anh vòng tay lái biến mất dạng, bỏ mặc lại Thiều Mẫn gương mặt đỏ hơn quả gấc, khuôn mặt không khỏi xị ra, khó chịu dậm chân. Tứ hồ ly thấy thế liền chạy ra vuốt vuốt tóc cô ta an ủi
Được La Yên Tử dẫn đi ăn ở một nhà hàng, nó không khách khí mà tu ừng ực, húp sùm sụp, nhai ngấu nghiến. La Yên Tử nhìn bộ dạng như trâu như bò của nó ăn mà khẽ bạnh môi ghê rợn
“Ăn từ từ thôi, tí nghẹn không ai cứu cậu đâu”
“Tỉ à, đúng là không có tỉ, muội đây chắc giờ đang là cái xác khô vắt vẻo rồi”
“Cám ơn, không dám” Yên Tử nhìn nó khinh bỉ
Ăn no nê, nó khoan khoái ngả người ra phía sau ghế, tay xoa xoa cái bụng căng tròn “Ngon quá”
“Này” Yên Tử kéo người sát về phía nó “Có chuyện gì giữa cậu và Thiên Kỳ vậy?”
Nghe thấy cái tên đó nó lại khẽ rùng mình, đúng là nó kiếp trước đắc tội với cả tổ tông dòng giống nhà anh ta nên giờ anh ta như ma ám theo nó
“Chả là, anh ta chủ động đưa mình đi đến thành phố C, chủ động đưa mình đi ăn, chủ động kéo ghế cho mình ngồi, chủ động chọn mình vào cùng đội, chủ động đưa mình về trại, chủ động chúc mình ngủ ngon, chủ động xin lỗi vì về sớm nên không đưa được mình về”
Nghe nó tuôn một tràng, câu nào cũng có từ “chủ động”, La Yên Tử không khỏi hốt hoảng đến nỗi cơ hàm cứng đờ, mồm há bỏ lửng giữa không trung
“Có…có thật là như thế không”
“Ừ, sao vậy” nó làm vẻ không quan tâm, đảo mắt nhìn người ăn trong nhà hàng
“Yến Tử đại nương à, có phải đại nương quá xoàng xĩnh không, một nhân vật như thế mà đại nương cũng không biết, chả trách người ta nói đại nương như tờ giấy trong suốt”
“Mất công xiên xỏ” nó khẽ hừ một cái
“Để ta đây nói cho đại nương nghe nhé, Tần Thiên Kỳ là một người nổi tiếng lạnh lùng và không quan tâm đến phái nữ. Chưa ai thấy anh ta tử tế với phụ nữ cả, vậy mà đại nương lại được anh ta “chủ động” hết lần này đến lần khác. Có phải kiếp trước người tu ở Hoa QUả Sơn không” mặt La Yên Tử biến hóa khôn lường
“Thế nên mình mới nghĩ có cái gì đó không đúng ở đây” nó nghiêng đầu rồi thở dài
“Hay anh ta để ý cậu, hay cậu tiến tới với anh ta đi” La Yên Tử xấn xổ, vẻ mặt không ít dâm tà
“Đàn ông đẹp trai, nhiều tiền, nhiều của, có xe hơi, nhà lầu thì có gì hay chứ, họ chỉ giỏi làm tổn thương người yêu họ” đôi mắt nó khẽ đanh lại
Thấy dường như đã lỡ lời chọc vào nỗi đau của nó, La Yên Tử ngậm miệng người rụt về phía sau, vội vàng chữa sai
“Đi ăn gì nữa không, ăn kem nhé”
“Thôi, no lắm rồi, về đi, mình buồn ngủ” nó cười, lấy tay xua xua
Thấy tâm trạng nó không bất bình thường, La Yên Tử khẽ xuôi rồi ngoan ngoãn nghe theo lời nó
Chào tạm biệt La Yên Tử, nó bước vào thang máy của khu chung cư tầm trung ở gần trường, căn phòng 45m2 đối với nó quá đủ. Nó đi vào tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng ngủ. Ngồi lên giường, nó đánh mặt nhìn bức ảnh của một người con gái xinh đẹp, có nụ cười đẹp tựa hồ nước mùa xuân
Chị à, chị vẫn cười như thế này đúng không
Chị gái của nó là Trương Đường Yến, hơn nó 10 tuổi, ngày bé hai chị em rất thương yêu nhau, Đường Yến rất ra dáng làm chị, luôn cưng chiều và chăm sóc nó tận tình. Vì chị lớn hơn nó nhiều tuổi nên nhường nhịn và hết mực quan tâm đến nó. Nó học chị dạy, nó ngã chị đỡ, nó chán ăn chị lại dỗ dành nấu mấy món ngon nó thích cho nó ăn. Khi nó 15 tuổi thì Đường Yến đi lấy chồng, anh ta là con của một triệu phú có nhà, có xe, có tiền, có gia thế, đẹp trai. Khi chị đưa anh ta về nhà, anh ta thể hiện rất cưng chiều chị, nhưng sau khi cưới được 1 tháng, anh ta đi cặp bồ, bỏ lại chị cùng cái thai được 2 tháng tuổi trong bụng. Chị uất hận vì quá yêu người đó mà uống thuốc ngủ tự tử. Sau cái chết của Đường Yến, tâm tính nó thay đổi hoàn toàn, từ một đứa trẻ hiếu động thành một đứa trầm tính, từ một đứa lắm mồm thành một một đứa cậy mồm không nói, từ một đứa hay cười thành một đứa lấy nụ cười làm của hiếm, và đặc biệt nó cực kỳ ghét người đàn ông quá hoàn mỹ vì đối với nó giống loài đấy 10 người như 1
…
Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, giờ đã là 8 giờ tối, thấy bụng đói đói, nó mặc chiếc áo khoác định ra mua thứ gì ở siêu thị về ăn nhưng điện thoại lại reo lên, là La Yên Tử
“Gì vậy?” nó ngáp một cái dài
“Ăn gì chưa, gọi cậu 3 cuộc rồi đấy, mới ngủ dậy hả?”
“Ừ, chưa ăn gì, sao vậy?”
“Nghe nói có quán ăn đồ Hàn Quốc mới mở ở phố D, ngon lắm, đi ăn thử không?”
“Hừm, cũng được, để mình thay quần áo”
“OK, 10p nữa mình quá, thế nhé”
La Yên Tử sở thích là đồ thực phẩm, cô nàng ăn không biết chán, không biết ngớn, đặc biệt rất thích lùng sục ăn ở những hàng quán nổi tiếng, được nhiều người ưa chuộng
Thay quần áo, nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng có viền cổ màu đen, quần bò cạp cao, khoác ra ngoài chiếc blazer màu xanh coban, tóc buộc cao đi vào đôi guốc cao 7 phân cùng màu với chiếc áo ngoài…Tính cách quái đản nhưng trong vấn đề thời trang thì lại rất vừa mắt
Mất 20p đi đường đã đến được quán ăn, có vẻ vị cay của đồ ăn Hàn Quốc đã lan tỏa bởi màu đỏ chủ đạo của quán, La đại nương thấy vậy thì sung sướng rít lên xuýt xoa, vội vã kéo nó vào trong
La đại nương chọn một chiếc bàn cho hai người, cầm menu chọn liên hồi, chả thèm hỏi xem nó có thích ăn cái gì không, may mà nó tốt bụng dễ ăn nên món gì cũng có thể xơi
Đồ ăn bê ra sau 10p, các món ăn hấp dẫn kích thích vào cái dạ dày quắt queo của nó, nó không khách sáo húp xì xụp
Giải quyết xong vấn đề cái bụng rỗng, nó đi về nhà vệ sinh tính rửa tay rửa mồm một chút. Nhà hàng này rộng và sang nên lối đi vào nhà vệ sinh cũng rất đẹp, là khu biệt lập so với chỗ ăn. Rẽ sang bên tay trái, chợt nó dừng lại, nhìn về cặp đôi đang đứng trước nó: Tần Thiên Kỳ và một cô gái nào đó
Thấy nó, anh mặt không biểu cảm, một lúc thì hai mắt của anh khẽ nheo lại
“Thiên Kỳ à, em sai rồi, là em không đúng, anh tha thứ cho em được không” dường như không quan tâm đến sự tồn tại của nó, cô gái kia vẫn nắm tay anh, nước mắt lăn dài
Nó khẽ hất mặt lên, khuôn miệng mở ra chữ “À” nhưng không phát ra thành tiếng, nó khẽ mím môi rồi gật đầu một cái, tìm đường rút lui, để cho họ có không gian riêng tâm sự
Nhưng chân chưa kịp bước, người mới chỉ kịp quay, giọng nói trầm nhuốm mùi nam tính làm nó khựng lại
“Tử nhi, em đến từ lúc nào, sao không nói với anh”
Rồi ngay sau đó, có một bàn tay nào đó ấm nóng cầm lấy tay nó mà hôn nhẹ một cái. Nó nheo mày nhìn anh, ý nói rằng “Anh đang làm cái gì vậy? Tử nhi là cái gì?”
Hiểu nó đang nghĩ gì nhưng trong tình cảnh này, tạm không nói gì là tốt nhất
“Đây là bạn gái của tôi, chúng ta đã hết rồi” rồi anh quay ra nhìn nó cười dịu dàng “Mình đi em nhé”
Nó nhướn một bên mày lên, vẻ mặt khó hiểu
“Không, anh nói dối, anh suốt đời này chỉ yêu một mình em thôi. Em sai khi ngày đó đã bỏ anh nhưng giờ em đã hiểu không người nào đem cho em hạnh phúc bằng anh. Thiên Kỳ, chúng mình làm lại từ đâu được không?” cô gái kia suy sụp đến nỗi khụy bệt xuống sàn
Tuy anh không nói hay phản ứng gì, nhưng qua câu nói của cô gái kia nó cũng hiểu, người con trai này đang bối rối và nó cũng đưa ra một giả thuyết, người con trai này bị phản bội, bởi vậy, nó thở dài, lần này nó sẽ hợp tác, dù gì cũng là để trả ơn cho mấy lần trước anh ta giúp nó
“Vậy mình đi thôi anh” nó nhìn anh, khuôn miệng vẽ ra một nụ cười trầm ấm
Hai mắt anh khẽ mở rộng, anh đã nghĩ nó sẽ vứt tay anh ra và nói: Anh đang làm cái thá gì thế, nhưng nó lại thỏa hiệp mà giúp đỡ anh như thế, thật ngoài sức tưởng tượng
Anh và nó đi ra bằng cửa khác, vì nó nói đi cùng bạn mà cũng không muốn vì đi với anh, nó bị nhìn như sinh vật lạ. Ra được đến ngoài, nó mở máy gọi điện cho La tiểu thư bảo cô ấy về trước do có việc gấp cần làm, dù cũng bị mắng xối xả nhưng cũng không còn cách nào khác
Quay lại nhìn người con trai kia, anh ta mặc chiếc áo phông màu đen, quần bò tối màu, giày thể thao, có một điều rằng anh ta kể cả mặc bao bố chắc cũng rất đẹp
“Cám ơn em” anh nhìn nó
“Không có gì, dù gì cũng là em trả ơn anh mấy lần trước đã giúp em” nó chỉ cười nhẹ
“Thật là…”
“Không cần đâu ạ”
Anh khẽ sững người
“Chuyện của anh, không cần phải nói cho em biết. Dù gì, em cũng không phải người thân tín gì với anh, cho nên, việc của anh, anh cứ giữ lấy”
Nói rồi nó đút điện thoại vào túi quần, cúi người xuống chào anh “Anh về cẩn thận”
Anh không có ý kể chuyện của mình, chỉ là muốn nói “Thật là mất mặt”, nhưng có lẽ nó nghe nhầm thành “Thật ra” nên hiểu lầm rằng anh đang muốn giải thích với nó. Nhưng có một sự thật, nó là người biết tôn trọng sự riêng tư của đối phương. Nhìn bóng nó đi bộ khoan khoái dưới ánh đèn đường, anh lúc này chợt hiểu lý do tại sao mọi người nói nó là quái dị. Lý do là: NÓ LÀ MỘT CÁ THỂ RIÊNG RẼ, KHÔNG CÓ CÁ THỂ TRÙNG
Chúc các bạn online vui vẻ !