Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Lời nói dối ngọt ngào - ngoại truyện

Ngoại truyện 1

10h sáng ở bệnh viện……….

Mọi người đi lại tấp nập. Các bác sĩ đang làm việc tại phòng khám ngoại khoa,y tá qua lại nhiều vô cùng. Ai cũng vội. chỉ có hai người không vội. Elina và Tử Long đang dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Lòng vẫn còn nhiều rối bời. Tử Long vẫn chỉ im lặng ngước mắt nhìn mây bay lãng đãng,tương lai rồi sẽ như thế nào.Bất chợt Elina cất tiểng hỏi nhỏ

-Tử Long,anh có chắc là mình làm đúng không> ?

-Anh không dám hứa với em. Sẽ rất khó………… -Tử Long ngập ngừng

Thực sự quên đi Mai Mai là cả quá trình dài,không thể chốc lát mà quên được ngay. Người ta vẫn bảo : yêu 1 h thì sẽ mất cả tháng để quên, yêu 1 ngày thì phải mất 1 năm để quên. Vậy còn với Tử Long,sẽ mất bao lâu ? có thể là cả đời này. Nhưng đó là việc anh phải làm. Mai Mai không thuộc về anh. Elina là cô gái anh cần bảo vệ. CŨng không hoàn toàn là ép buộc. Bởi anh cũng yêu Elina,chỉ là nó không sâu đậm như với Mai mai thôi.

-Tử Long,anh……………..

-Không,đừng nói bất cứ điều gì –Tử Long cắt ngang –Em về chuẩn bị đồ đạc đi. Ngày mai sẽ đi Mĩ

-Tại sao ? Còn Mai Mai thì sao ? –Elina bối rối. Cô thực sự không thể thản nhiên mà nhận tình cảm không thuộc về mình được. Sẽ rất đau nếu Tử Long chỉ vì trách nhiệm mà yêu cô như thế.Cô cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh

-đừng nói nhiều,đi nào,anh đưa em về,muộn rồi

Tử Long nói chậm rãi rồi kéo tay Elina bước đi. Cô cũng không phản ứng gì nữa,chỉ lẳng lặng đi theo anh. Tử Long đưa Elina về căn hộ của cô và đòi dọn dẹp cùng. Elina cũng đồng ý.Cô im lặng,không tỏ ra khó chịu cũng chẳng khuyên anh thêm điều gì nữa.

-Mai anh sẽ tới đón em sớm,đừng thức khuya , mai đi mệt đấy –Tử Long dặn dò

-Vâng –Elina chỉ đáp khẽ rồi tiễn anh ra cửa

Đến khi anh về rồi,cô lặng lẽ tiến đến bên cửa sổ dõi theo bóng chiếc xe của anh. Lòng cô rối bời.Cô lưỡng lự,không biết mình nên làm gì lúc này. Elina không dám chắc rằng mình có được một kết cục tốt đẹp với Tử Long hay không khi mà anh vẫn luôn nhớ và yêu Mai Mai. Cô thở dài nhìn cái vali đặt bên giường.Một nỗi buôn vô hạn xâm chiếm tâm trí.

Mệt mỏi đặt lưng xuống giường,cô liếc nhìn đồng hồ. bây giờ mới là 1 h chiều.Cô không muốn ngủ và cũng chẳng có tâm trí nào để ngủ.Cô.Nhớ đến tháng ngày hạnh phúc bên Tử Long nước mắt cô trào ra

-Có lẽ mình nên từ bỏ…………….. –cô nấc lên nghẹn ngào tự nhủ với mình

Dến bên bàn,cô lấy ra một mẩu giấy nhỏ và bắt đầu viết.

“Tử Long,xin lỗi anh. Hãy trở về Mĩ một mình.Em sẽ đi đâu đó,em cần thay đổi không khí. Đừng lo bất cứ điều gì. Em sẽ sống tốt mà không cần có anh. Chúc anh sớm tìm kiếm được hạnh phúc. Tạm biệt.Đừng tìm em nữa……………”

Một vài dòng ngắn ngủi nhưng đầy tâm trạng. Lòng đau như cắt nhưng Elina nghĩ đây là một quyết định đúng đắn. Ngày mai,sẽ vẫn là Elina nhưng mạnh mẽ hơn,vẫn là Elina nhưng kiên cường hơn,vẫn là Elina,vẫn sống nhưng không có Tử Long nữa………….Có thể Tử Long sẽ cảm thấy có lỗi nhưng còn hơn là để anh mất tự do. Cô không muốn mình trở thành gánh nặng của anh. Cô không ăn nhiều,cũng không tiêu xài nhiều.Tử Long có đủ khả năng cho cô một cuộc sống tốt đẹp xa hoa. Nhưng tinh thần lại khác. Sẽ chẳng vui vẻ gì khi phải sống vì trách nhiệm chứ không phải vì yêu. Tử Long có thể cao thượng vào lúc này nhưng liệu có thể đảm bảo điều đó đến hết cả đời hay không? Cho anh một con đường thênh thang,để anh bước đi mà không vướng bận gì có lẽ là hay hơn. Cô nghĩ đơn giản như thế,chỉ như thế thôi……………

Elina ra khỏi nhà đến cửa hàng nơi mình làm việc.Cô sẽ xin nghỉ. Lúc này nhà hàng cũng không đông lắm,các đầu bếp đang nghỉ ngơi.Cô nộp đơn thôi việc rồi tìm đến chỗ vài người đồng nghiệp thân thiết.

-Chị à,em sẽ nghỉ việc ở đây –Elina lên tiếng gọi. Người phụ nữ đó quay người ra nhìn Elina ngạc nhiên

-Tại sao? Công việc cũng tốt mà? em không bằng lòng ở điểm gì ?

-Không phải,tất cả đều rất tốt nhưng em muốn thay đổi không khí một chút. Em sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh và sống ở đó dài dài

Cô nói chắc nịch. Ngày trước có lúc nói chuyện với Lạc Dương. Anh đã bảo cô nếu ai thất tình hay có chuyện gì buồn thì nên vào miền Nam.Sài Gòn là thành phố đông đúc và tấp nập. Niềm vui có thể tìm thấy ở mọi nơi. Ngay cả những đêm khuya những người bán hàng rong vẫn lang thang trên phố. Ghé vào một cửa hàng nhỏ,nhâm nhi ly cà phê hay thưởng thức vài món ăn vỉa hè cùng bạn bè nỗi buồn sẽ vơi đi rất nhiều.Sài Gòn khác hoàn toàn Hà Nội. Hà Nội mang nét gì đó uy nghiêm ,trầm lặng còn Sài Gòn lại vồn vã.Đó là tất cả những thứ cô cần. Một nơi mà niềm vui chen lấp đi nỗi buồn,nơi mà cô có thể tự do khóc,tự do nhớ về anh mà anh không nhìn thấy,để anh không cảm thấy có lỗi.

-Em bỏ đi vì anh chàng đó? –người phụ nữ ấy chợt hỏi, ý nhắc đến Tử Long, chị cũng đã từng nghe chuyện Elina chết hụt vì Tử Long rồi

-Có lẽ thế………..- Elina nói nhỏ,tiếng như lạc hẳn đi

-em bỏ đi trong khi không có tiền?

-Cũng gần như thế. Nhưng em sẽ lo liệu được,chị cứ yên tâm

Người phụ nữ đó nhìn Elina vẻ xót xa.Cô không phải người gốc Việt nam nhưng sao chị vẫn luôn cảm nhận có một cái gì đó thật thân thuộc.CÓ lẽ bởi Elina thùy mị và nết na như một người con gái Việt nam. Những cô gái ngoại quốc có thể chỉ nói chuyện với một người bạn khác giới trong 2 tiếng đồng hồ ,thấy thú vị và yêu. Và rồi có thể ngay ngày hôm sau tuyên bố chia tay. Elina khác.CÔ quá chung thủy và cũng bởi vì thế mà bây giờ cô đau. Người phụ nữ ấy rút ra từ trong túi ít tiền dúi vào tay Elina

-Chị có ít thôi,em cầm tạm đi, vào miền Nam nhớ sống tốt nhé

-Không,chị cũng cần tiền để sống mà. Em có đủ rồi

-đừng thế,chị có gia đình,có chồng,có bố mẹ đầy đủ,chị không lo chết đói nhưng em yếu ớt lại có một mình nơi đất khách quê người liệu có sống nổi không?

-Chị đừng có coi thường em thế chứ? –Elina cười cười trêu chọc chị.

-Cái con bé ngốc này,cứng đầu thế không biết –chị cốc nhẹ vào trán Elina. Cô chỉ cười rồi xin phép về chuẩn bị vài thứ.Người phụ nữ ấy cũng chẳng muốn ép Elina hơn nữa. Elina vốn khiêm tốn và không thích làm phiền người khác. Nếu cô nói là có thể làm được thì có lẽ mọi việc cũng không đến nỗi nào.Vấn đề chị lo là về mặt tinh thần thôi. Elina mềm yếu như thế nào chị cũng hiểu. Chị lo nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dặn dò cô sống cẩn thận và báo cho chị biết tình hình của mình………………..

Trên đường về nhà Elina có ghé qua một vài quán xá bên đường.. Nắng vẫn vàng và ngày vẫn xanh. Ngày hôm nay cũng giống như bao ngày nhưng buồn bã.Cô nghĩ về những tháng ngày trong quá khứ,những ngày giản đơn nhưng hạnh phúc.

Những nhành hoa lơ thơ vương vất trước cổng khu trung cư khẽ đùa trên tóc cô. Một nụ cười phớt hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cô.

-Tạm biệt………………

Sáng hôm sau………..

Tử Long vội vã phóng xe đến tòa trung cư nơi Elina ở.Anh dừng xe trước cổng đứng đợi cô. Nhưng mãi không thấy bóng dáng đâu. Hôm qua anh có hẹn cô đi sớm vậy mà giờ này vẫn chưa thấy đâu. Linh cảm có chuyện không hay anh chạy vội vào thang máy lên phòng cô.Phòng khóa. Xuống đại sảnh hỏi mấy cô lễ tân,họ nói Elina đã trả phòng được một lúc rồi. Anh hốt hoảng,toàn thân run lên đứng không vững. lao vội vã đến xe,nhấn ga phóng vô định. Liệu cô có thể đi đâu? Anh hoàn toàn không có ý nghĩ rằng cô sẽ bỏ đi như thế này.Đột ngột. Anh đau.Anh lo sợ và lúc này không phải vì trách nhiệm nữa.Đôi mắt đỏ hoe nhìn đăm đăm về phía trước. Anh sợ mất cô………….mãi mãi………….

Từng hình ảnh từng kí ức cứ ào ào trôi về trong trí óc khiến anh rối bời.Anh nhớ đến khi mình còn ở Mĩ,khi đang mất trí nhớ, khi mà đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng thì cô đã xuất hiện. Thật nhẹ nhàng thật tình cờ.Cô như một thiên thần bé nhỏ đặt chân vào cuộc đời anh. Định mệnh cho anh được gặp cô và yêu cô.Là cô đã chăm sóc anh,là cô đã ở bên anh lúc anh cần nhất.

Xúc cảm chợt trào dâng trong lòng.Anh yêu cô là thật lòng.Không còn nghi ngờ gì nữa.Quyết định của anh là đúng đắn.Yêu cô và bảo vệ cô đến hết đời là tất cả những gì anh muốn làm.Elina đã yêu anh mà không toan tính,yêu hết mình.Sẽ thật là bất công nếu cô phải chịu bất cứ tổn thương nào

Tử Long đang suy nghĩ xem liệu cô có thể đi đến đâu. Bát chợt trong đầu anh hiện lên hình ảnh quen thuộc. Có lẽ cô đến cầu Kì Linh. Anh vôi phóng xe đi ngay.

7h sáng,cầu Kì Linh đã tấp nập người.Anh xuống xe,chạy hết chỗ này qua chỗ khác. ÁNh mắt nhìn hỗn loạn.Biết bao nhiêu người thế này tìm đâu cho ra cô bây giờ.Xe cứ phóng qua vun vút,người cứ bước đi nườm nượp. Anh dường như tuyệt vọng.Cô ấy có thể đi đâu? Anh hoang mang quá chừng.Anh gọi cho mấy tên vệ sĩ lệnh đi tìm Elina ở sân bay,bến tàu,bến cảng, đủ mọi nơi. Anh vội đến sân bay Nội Bài,có lẽ cô sẽ bay đi đâu đó. Anh đoán là cô sẽ về Mĩ một mình

Sân bay còn nhiều người hơn cầu Kì Linh gấp bội. Người người nối nhau. Anh xem bảng thông báo chuyến bay. Bất chợt tia hi vọng lóe lên trong anh khi anh nhìn thấy tên cô. Không ngờ cô bay vào thành phố HỒ CHí Minh.Anh ráo riết chạy đến khu vực bay đến Hồ Chí Minh.Đảo quanh một vòng anh mừng rỡ khi nhận ra Elina. Cái dáng người bé nhỏ đã quen thuộc với anh bao nhiêu năm.

-Elina,em đứng lại đó cho anh –anh nói gần như hét khiến bao nhiêu người giật mình

-……………… -cô quay người lại thảng thốt không cất nên lời.

Bất ngờ Tử Long lao đến ôm chầm lấy cô trong cái ôm tha thiết.Elina vùng người ra nhưng anh kéo cô lại

-đừng ,đừng đi……………..Anh xin em………….. –anh nói run run

-Không,đừng cố tỏ ra như thế,em không cần………..

-Làm ơn……….. –anh cầu xin. Phải! lúc này anh đang cầu xin cô chứ không phải là cô chủ động.Anh cần lắm bờ vai nhỏ bé của cô,cần lắm đôi tay trắng muốt kia,cần lắm một Elina hiền thục nhu mì luôn ở bên. Anh cần cô,rất cần cô.

-Về với anh,được không? –anh vuốt lại mấy sợi tóc lơ thơ vương trước khuôn mặt cô và bất ngờ hôn lên đôi môi cô thật khẽ.

Elina bàng hoàng. Cô hoàn toàn bị động trước nụ hôn của anh. Khuôn mặt đã ửng hồng,cô bối rối

-Nhưng……………..

Cô định nói nhưng anh đã đưa ngón tay đặt trước môi cô ngăn lại

-Đừng nói gì,anh sẽ cho em thấy tất cả. CHỉ cần em đừng đi đâu. Vậy thôi!

Elina nhìn anh,đôi mắt hỗn loạn. Cô lưỡng lự trước tất cả.Ra đi hay ở lại?Quá khó khăn.

-Anh yêu em vì trách nhiệm? –cô gặng hỏi

-Không,chắc chắn không phải như vậy! Hãy tin anh,dù chỉ là một lần

-Em tin anh!

Cô đáp nhẹ. Từ đáy mắt anh,cô nhìn thấy có hình ảnh của cô. Đậm nét.Cô muốn tin anh và cô đã tin anh.Chờ đợi và ước mong cho một tương lai tươi đẹp.

Tử Long cười cười nhìn ra đằng xa trong khi Elina tròn mắt kinh ngạc nhìn anh.Anh bỗng thấy lòng nhẹ nhõm lạ bởi anh biết Elina cũng đang cười.Ngày mai anh sẽ lại tất bật bắt đầu một tình yêu ! Bến đỗ của anh là cô gái đứng bên cạnh.Đi nhiều rồi cũng mệt,anh sẽ dừng chân ở đây,dừng chân để nhìn lại mình và để suy nghĩ mình nên làm gì vào quãng đường tiếp theo.

‘Trên thế gian này có những điều thật kì lạ.Có những khi ta yêu một người chỉ để biết cách yêu một người khác như thế nào mà thôi’ –Belle princess

Tử Long cũng thế,anh đã phạm nhiều sai lầm trong tình yêu với Mai mai bởi anh còn quá bồng bột trẻ con.Bây giờ sẽ khác.Anh đã trưởng thành hơn và đủ sức che chở cho elina ,yêu cô một cách đúng đắn hơn!

Phía trước là con đường lá vàng rơi vắng lặng,không gian chìm vào yên tĩnh,xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc.Hai cái bóng bước đi chầm chậm bên nhau nhìn về phía trước với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Sẽ lại bắt đầu từ đầu,sẽ lại yêu nhau từ đầu………

-Anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng……………Elina à………….

Ngoại truyện 2

1h sáng.

Lạc Dương vẫn đang ngồi bên bàn làm việc.Anh cặm cụi với đống giấy tờ.Xung quanh mọi người đã đi ngủ hết rồi, riêng phòng làm việc của anh vẫn bật đèn sáng. Bé Bi đột nhiên khóc làm Mai mai tỉnh.Cô giật mình khi không thấy Lạc Dương nằm bên cạnh.Vừa nhẹ nhàng dỗ dành con,cho con uống sữa cô vừa rảo bước đi sang phòng làm việc của Lạc Dương. Quả thật cô đoán không sai,anh đang dán mắt vào máy tính.

-Anh………………. –cô gọi nhỏ

-Ơ,sao không ngủ đi,lại bế cả con sang đây nữa ? –anh ngạc nhiên hỏi lại cô

-Con đói,em cho nó ăn.Anh còn làm việc đến bây giờ cơ à ? Ốm chết đấy –cô trách móc.Lạc Dương chỉ cười không đáp đòi bế con.CÔ lặng lẽ nhìn cái cách anh âu yếm con mà cô suýt nữa chảy nước mắt. Từ ngày cưới anh,anh cũng có nói nhiều hơn một chút,hay cười. Nhưng bản tính khó đổi. Anh thường không tâm sự với cô những điều anh nghĩ,những thứ anh lo lắng.Anh im lặng và chịu đựng tất cả.

Mai Mai không phải một thương nhân nhưng cô cũng thừa hiểu sự vất vả trên thương trường. Người ta vẫn bảo thương trường là chiến trường. Cô biết chứ.Lạc Dương là một tổng giám đốc,quản lí cả một tập đoàn lớn. Tiền thì nhiều đấy nhưng đâu phải chuyện dễ dàng. Có biết bao áp lực,bao khó khăn. Vậy mà chưa bao giờ anh than phiền một câu. Cô muốn quan tâm anh,muốn hiểu anh hơn nhưng những lúc cô hỏi anh chỉ cười rồi bảo : ‘Không phải lo’.

-Anh ngủ đi,mai làm cũng được

-Em cứ ngủ đi,lát anh ngủ sau.Bế con về giường đi này, Bi ngủ mất rồi –anh chợt cười thật ngọt ngào –cái thằng bé này hay thật,vừa ăn cái đã ngủ,đúng là trẻ con,dễ thương quá

-Đừng làm em lo……………….. –Mai mai chợt cúi xuống ôm lấy bờ vai anh,ôm rất chặt,nước mắt cô trào dâng.

-Làm mẹ rồi mà vẫn còn mít ướt. Sau này con mà hay khóc như em là anh bắt đền đấy –anh trêu chọc

-Không,anh phải đi ngủ cho em,không là em mách mẹ -cô lau nước mắt dọa anh thật ngố khiến anh phá lên cười. Cái lí do cô đưa ra làm anh cười đến chảy cả nước mắt.Anh đành rời đống tài liệu,chiều cô vợ bé nhỏ một tí

-Ừ,được rồi,chồng ngủ.

-Thế chứ -cô hả hê –Hì hì,chăm sóc anh là nghĩa vụ của em

-Hình như em còn một nghĩa vụ quan trọng hơn –anh liếc cô rồi cười gian manh. Mai Mai nghiêng đầu nhìn anh trông thật ngốc

-Nghĩa vụ gì ?

-Thôi,không cần hỏi –anh nói vội rồi cúi xuống hôn thật dài lên đôi môi cô. Mai Mai đỏ mặt khi nghĩ đến điều anh vừa nhắc. Cô ôm con thật chặt đẩy Lạc Dương qua một bên phụng phịu

-Thôi đi,anh đừng có mà thừa cơ…………….khuya quá rồi,em cho con nằm giữa,đố anh làm gì được em. Lo mà ngủ đi,mai lại kêu ca mệt mỏi –nói xong cô quay ngoắt người đi bỏ lại anh đằng sau. Lạc Dương tựa lưng vào tường cười khúc khích

-Đi chậm thôi,chờ anh với vợ ơi…………..

Sáng hôm sau

-Suỵt,nín nào bé con,bố đang ngủ -Mai Mai cười cười thầm thì với bé Bi

-Ba ba,ba ba–cậu nhóc cứ lí la lí lô suốt bên Lạc Dương. Cái tiếng khúc khích cười rất con nít của nó đánh thức anh dậy.Anh nhỏm người ôm trọn cậu nhóc vào lòng cười phá lên

-Gọi ba gì nào ? –anh gõ nhẹ vào trán con

Bé Bi chả nói gì cả,chỉ nhìn anh cười toe toét trông rất yêu.Lạc Dương vui vô hạn.Anh hôn lên gò má bầu bầu của con một cái thật dài và âu yếm. Anh bỗng nảy ra một ý quay sang bảo Mai Mai

-Vợ,hôm nay anh rảnh,nhà mình đi chơi đi ?

-Nhưng em còn nhà hàng –cô phản đối

-Nhà với chẳng hàng cái gì ? đi chơi có phải vui hơn không ? Để cô em họ trông hộ là được rồi

-Ừm,cũng được

Cô gật đầu đông ý.Cô vui,vì lâu lắm rồi anh mới có thời gian rảnh rỗi cùng cô và con đi chơi.Anh bận nhiều,cô cũng bận nhiều.Thời gian dành cho nhau thật sự ít ỏi.

-Thế anh muốn đi đâu ?

-Đến công viên rồi vào siêu thị mua ít đồ nhé ?

-Vâng –cô cười toe,vội vàng đi thay quần áo chuẩn bị cho một ngày quậy tung trời cùng ông chồng đáng yêu.

Công viên 8h sáng.Những cụ già tập thể dục buổi sáng đã ra về từ lâu,công viên khá vắng. Thanh tĩnh nhẹ nhàng và tinh khôi. Mai Mai bế bé Bi đi bên Lạc Dương cứ cười tít mắt mãi không thôi. Anh thấy cô có vẻ phấn khích ghê gớm như thế thì không khỏi ngạc nhiên

-Em vui đến thế sao ?

-Vui chứ,mọi khi em toàn đưa con đi một mình,hoặc là anh đưa đi,hiếm khi cả nhà đi cùng nhau mà

Nghe câu nói của cô anh hơi chạnh lòng.Hẳn là cô đã mong chờ giây phút này mỗi ngày. Vậy mà anh không thể làm nổi.Công việc khiến anh mệt mỏi, anh không còn quan tâm cô nhiều được như trước. Tình cảm san sẻ cho con và cho cô. Có lẽ cô đã buồn rất nhiều

-Anh sẽ sắp xếp công việc để đưa em đi chơi nhiều hơn –anh hứa

-Được thế thì thích quá,hì hì

-Ma ma, ba ba,chơi chơi – cậu nhóc lại bi bô. Cả Mai mai và Lạc Dương cùng phá lên cười.Tiếng trẻ con thật đáng yêu.

Bất chợt từ phía xa,bóng dáng quen thuộc thấp thoáng lướt qua. Mai Mai cố nhìn kĩ xem đó là ai.Cô ngỡ ngàng khi nhân ra đó là Tử Long và Elina.

-Anh,anh,kia có phải Elina và Tử Long không ? –cô hỏi lạc Dương đã xác nhận lại một lần nữa

-Ư………………….ừ,đúng rồi –Lạc dương nheo mắt trông ra phía xa rồi cất tiếng gọi lớn –Tử Long, Elina………………… !

Cả hai giật mình khi nghe tiếng Lạc Dương gọi.Elina mỉm cười thật tươi chạy vội ra chỗ anh.Mai mai đang bế đứa bé trên tay. Trông thấy cậu nhóc Elina thực sự phấn khích. Cô dang cánh tay ôm trọn cậu nhóc vào lòng

-Ôi,bé Bi của anh chị đây à ? Đáng yêu quá ! Đẹp trai y hệt bố nó,còn đẹp hơn trong ảnh anh chị cho em xem nhiều –cô khen hào sảng

-Ừ,không ngờ lại gặp em ở đây. Về Việt Nam lâu chưa ? –Lạc Dương hỏi

-Em mới về,em với Tử Long định đi dạo linh tinh rồi vòng vào siêu thị mua đồ ăn đến nhà anh « đập phá » một trận đây –cô trêu ghẹo

Mai Mai và Lạc Dương phì cười. Elina có vẻ lạc quan yêu đời hơn rất nhiều.

Tử Long không chạy lại,anh lặng người khi nhìn thấy Mai mai.CÔ đứng giữa khoảng nắng ấm,khuôn mặt vẫn rạng rỡ,vẫn còn cái nét gì đó rất hồn nhiên.Cô cũng có béo lên một chút nhưng dáng người vẫn thon thả.Mặt hồng nhuận,có lẽ cô thực sự hạnh phúc.Anh mỉm cười vì quyết định của mình hai năm trước.Anh đã buông tay để tất cả cùng hạnh phúc.Nhìn về phía Mai Mai,anh nở nụ cười tươi rói

-Chào anh Lạc Dương ! Mai mai,nhớ ra anh chưa ? –anh nở nụ cười đầy ẩn ý.

-Anh biết rồi còn hỏi –cô xị mặt. Thực ra chuyện này cô cũng có nói với anh lúc cô sinh em bé. Khi ấy anh đã cười và bảo cô ngốc.

-Ừ,đừng suy nghĩ nhiều,anh đùa thôi. Em giỏi lắm,lừa hết cả mọi người. Ha ha

Anh bật cười lớn rồi tiến lại gần hơn một chút,anh dang vòng tay ôm lấy bé Bi,lòng anh cảm thấy bình yên hơn bất cứ lúc nào.Một gia đình đáng yêu với một đứa bé đáng yêu.Anh đưa bàn tay lướt nhẹ trên mặt cậu nhóc. Bi có đôi mắt thật giống mẹ. Trong veo và ngây thơ.Đồng tử mở to trông rất ngộ.Đôi mắt ấy đang nhìn anh y hệt cách Mai Mai nhìn anh nhiều năm về trước.Anh khẽ cười,chợt thấy vui vô hạn vì đã lâu lắm rồi anh không bắt gặp ánh nhìn ấy từ phía Mai Mai.

-Bé đáng yêu quá. Anh sướng thật đấy Lạc Dương

-Ừ,mau mau cưới Elina đi rồi còn có một đứa như thế này –Lạc Dương trêu chọc

-Anh cứ yên tâm,em cưới liền –Tử Long bật cười thành tiếng –Thôi,về nhà anh đi nhé ?

Trên con đường thênh thang, những mảng màu sắc tung bay hòa lẫn vào với nhau,những trái tim đang chung nhịp yêu thương. Phía trước là bầu trời,là khoảng tương lai bao la rộng mở.Ngước mắt nhìn vòm trời khoáng đạt………………..thiên đường…………..

Hết

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ