XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Lời nói dối ngọt ngào - trang 18

Chap 35: Lời nói dối ngọt ngào

Từ sáng sớm bác sĩ đã đến đưa Mai Mai sang một phòng khác để chụp não và làm những kiểm tra cần thiết.Lạc Dương đứng ngoài bồn chồn lo lắng vô cùng.Dù lòng nóng như lửa đốt trong lúc đợi kết quả anh vẫn cố tỏ ra bình thường,động viên bố mẹ và Elina.

Bình thường một cuộc kiểm tra chỉ mất khoảng nửa tiếng nhưng bây giờ đã quá 15 phút rồi vẫn chưa thấy bác sĩ ra khỏi phòng.Đang lo lắng tột cùng thì cửa phòng mở ra.Y ta đẩy giường bệnh của Mai mai trở về phòng.Bác sĩ buồn bã đến bên Lạc Dương

-Tôi rất tiếc khi phải nói rằng vụ tai nạn này đã để lại một di chứng vĩnh viễn.Mai Mai bị mất một phần trí nhớ.Cô ấy có quên ai trong các vị không?

-Không thể thế được.Mai Mai rất bình thường,cô ấy nhớ tất cả mà -Lạc Dương sửng sốt hỏi lại nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ là một cái lắc đầu não nề.Mọi người trở về phòng của Mai Mai,Tử Long đang đứng trước cửa,hai tay đút túi quần,ngước mắt nhìn xa xăm đầy suy tư.Lạc Dương bực bội khi nhìn thấy Tử Long. Anh hằm hổ tiến tới

-Cậu đến đây làm gì nữa?

-Cho em vài phút được không? Em xin anh đấy,vài phút thôi -Tử Long van nài,ánh mắt tha thiết.

Lạc Dương cũng hơi động lòng,anh ngậm bồ hòn làm ngọt để Tử Long vào với Mai Mai một chút.Tử Long mở cửa từ từ đi vào trong.Anh thấy Mai mai đang cười,nụ cười rất thanh thản và mãn nguyện.Anh tiến lại bên cô,kéo cái ghê ngồi xuống thật gần,nói khẽ

-Mai mai,em thấy trong người sao rồi?

-Anh là ai? -Mai Mai ngơ ngác nhìn Tử Long.Câu nói của cô làm Tử Long sững người,tim anh như ngừng đập.Anh không tin những gì mình vừa nghe bèn hỏi lại cô

-Anh đây mà,anh là Tử Long,em s
ao vậy?

-Tử Long? Tôi không quen,anh mau ra khỏi đây đi -Mai Mai quay mặt sang hướng khác không nhìn Tử Long nữa.Cô sợ nhìn anh cô sẽ không thể nào hoàn thành tốt màn kịch này được

Quay trở lại khoảng thời gian đang làm xét nghiệm……………….30 phút trôi qua cuộc xét nghiệm đã kết thúc,bác sĩ cầm kết quả gật gù cười cười nhìn Mai mai

-Tốt lắm cô bé,cháu hoàn toàn bình thường
-Bác sĩ,khoan đã,cháu muốn nhờ bác sĩ một chuyện -Mai mai vội gọi giật lại trước khi ông bác sĩ ra ngoài
-Gì vậy cháu?
-Phiền bác sĩ nói với mọi người giùm cháu là cháu bị mất một phần trí nhớ được không ạ?
-Cái gì? Cháu bảo sao? Cháu làm thế làm gì ? cháu bình thường mà ! -ông bác sĩ sửng sốt trước đề nghị quá đỗi ngớ ngẩn của cô.Người ta mong được bình thường chẳng được đằng này người đang khỏe bình thường lại muốn mất trí nhớ
-Làm ơn ! cháu biết làm thế này thật là ngớ ngẩn nhưng quyết định này có liên quan đến hạnh phúc của cháu và của cả hai con người nữa

Mai Mai nhìn ông tha thiết khiến ông rung động. Ước nguyện ngớ ngẩn ấy có liên quan đến hạnh phúc cả đời cô bé này và hai con người nữa ư ? vậy thì ông sẽ giúp cô thực hiện lới nói dối ấy. nếu nói dối mà ngọt ngào,mà hạnh phúc,mà không làm người ta đau thì tại sao lại không làm ?

dù chẳng hiểu nó sẽ hạnh phúc đến mức nào cũng chẳng hiểu cô bé kia nghĩ gì mà lại cầu xin ông như thế nhưng ông sẽ làm. Chữa bệnh cứu sống người bằng dao kéo bằng thuốc thang máy móc nhiều rồi ông muốn thử liều thuốc tinh thần mang sức mạnh lớn lao như thế nào.Một liều thuốc kì lạ tới mức dở hơi : một lời nói dối !

Ánh mắt van nài của Mai mai thúc đẩy ông bác sĩ mạnh mẽ,dường như cô muốn nói nếu không làm thế thì sẽ có người chết vì đau khổ thay cho chết vì bệnh tật.Và ông bất đắc dĩ trở thành diễn viên đóng kịch,một màn kịch hoàn hảo và thần kì…………..

Tử Long lặng người nhìn Mai Mai. Cô nhớ tất cả ngoại trừ anh ! Nhưng thay vì đau buồn anh lại mỉm cười hạnh phúc ! Mai Mai không phải người khéo giả tạo,anh đã nhận ra từ đáy mắt kia,đôi mắt trong veo ngây thơ kia vẫn còn một chữ ‘yêu’ và một chữ ‘thương’ !

Anh biết cô đang nói dối ! Linh cảm và trí lí của anh quả thật không tồi. Đối với anh như thế là quá đủ.Anh không gặng hỏi Mai Mai nữa vì anh cũng không muốn làm khó cô.Anh sẽ vờ như là kẻ ngốc,vờ như không biết gì,anh sẽ thực hiện phần cuối cùng của lời nói dối ấy,lời nói dối mang lại hạnh phúc và sự thanh thản cho Mai Mai,cho Lạc dương và cho cả anh nữa.

Mai Mai đã tạo ra cho anh một lối thoát.Người ta có truyện ‘Ngọt ngào nghe em nói em hận anh’ còn với Tử Long thì là ‘Ngọt ngào nghe em nói dối anh ‘ ! có lẽ với Tử Long đây là lời nói dối ngọt ngào nhất thế giới này ! Một lời nói tưởng chừng làm người ta đau nhưng lại hoàn toàn ngược lại,nói dối khiến những người khác hạnh phúc.Quá hoàn hảo !………….

Anh nhìn cô nhủ thầm trong lòng ‘Mai Mai,anh cứ nghĩ em ngốc nghếch nhưng sao em lại
quá thông mình ! Đầu vẫn còn quấn băng thế kia vậy mà vẫn đủ lí trí nói dối anh ! Em nói dối để bảo vệ anh phải không ? Em không muốn làm Lạc Dương đau,em yêu anh ấy,muốn đường hoàng tiến đến bên anh ấy mà không làm anh đau đúng không ? Mai Mai,em thật ngọt ngào và thánh thiện ! Làm sao anh có thể buồn được đây ? Sau bao nhiêu điều tồi tệ anh đã làm với em mà em vẫn cố gắng bảo vệ anh.Anh hạnh phúc vì em vẫn còn yêu và quan tâm đến anh. Vậy là quá đủ. Anh sẽ lặng lẽ ra đi. Anh sẽ không buồn và cũng sẽ không hối hận vì đã yêu em !……………..’

Tử Long liếc nhìn Mai mai lần nữa khẽ mỉm cười đứng dậy đi ra cửa.Anh tiến thẳng đến chỗ Lạc Dương,vỗ nhè nhẹ vào vai anh ấy cười cười

-Anh à,em thua cuộc rồi. Chúc mừng anh !
-Cậu nói gì ? -Lạc Dương nhìn Tử Long ngạc nhiên
-Mai Mai quên em rồi Chăm sóc tốt cho cô ấy nhé ! Em đi đây
-Quên ? cậu định đi đâu ? -Lạc Dương ngơ ngác hỏi lại
-Em về Mĩ và em…………em cần…………chăm sóc cho một cô gái khác.Anh ở nhà mạnh khỏe khi nào sang Mĩ em sẽ gọi cho anh

Tử Long vẫy tay chào Lạc Dương lần nữa rồi tiến lại phía Elina.Cô đang đứng một mình,tựa người vào lan can,mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định,gió thổi tóc cô tung bay. Những lọn tóc mềm mại khẽ phất phơ trước mặt Tử Long.Bất chợt anh nắm lấy bàn tay cô làm cô giật mình quay người lại. Elina vội vã rụt tay lại nhưng Tử Long cứ siết lấy

-Elina ! nếu bây giờ anh muốn quay đầu thì em có chấp nhận không ?
-Buông tay em ra đi. Em không thể làm thế này được
-Tại sao không ? em không cho phép anh chăm sóc em ư ? không lẽ em cứ mãi cô đơn thế này ?
-Anh đang thương hại em ? Em không yếu đuối tới mức đó
-Thôi nào,đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như thế.Chỉ là do anh nhận ra mình yêu ai đó và cần chăm sóc cho ai đó thôi

Tử Long cười cười nhìn ra đằng xa trong khi Elina tròn mắt kinh ngạc nhìn anh.Anh bỗng thấy lòng nhẹ nhõm lạ bởi anh biết Elina cũng đang cười.Ngày mai anh sẽ lại tất bật bắt đầu một tình yêu ! Bến đỗ của anh là cô gái đứng bên cạnh.Đi nhiều rồi cũng mệt,anh sẽ dừng chân ở đây,dừng chân để nhìn lại mình và để suy nghĩ mình nên làm gì vào quãng đường tiếp theo.

‘Trên thế gian này có những điều thật kì lạ.Có những khi ta yêu một người chỉ để biết cách yêu một người khác như thế nào mà thôi’ -Belle princess

Tử Long cũng thế,anh đã phạm nhiều sai lầm trong tình yêu với Mai mai bởi anh còn quá bồng bột trẻ con.Bây giờ sẽ khác.Anh đã trưởng thành hơn và đủ sức che chở cho elina ,yêu cô một cách đúng đắn hơn! Tử Long liếc nhìn cửa phòng bệnh của Mai Mai,anh cười nhủ thầm : ‘Mai mai,chúc em hạnh phúc’

Phía trước là con đường lá vàng rơi vắng lặng,không gian chìm vào yên tĩnh,xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc.Hai cái bóng bước đi chầm chậm bên nhau nhìn về phía trước với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Sẽ lại bắt đầu từ đầu,sẽ lại yêu nhau từ đầu………

-Anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng……………Elina à………….

Lạc Dương đi đến phòng bện của Kim Thư,anh đang định gõ cửa thì chợt nghe thấy tiếng nói bên trong.Anh khựng lại,yên lặng lắng nghe

-Phước Sang,anh đến đây làm gì nữa?
-Bởi vì anh không muốn mất em- Phước Sang đột ngột đổi giọng xưng hô
-Em bị ung thư vòm họng giai đoạn hai rồi,cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.Em bị trừng phạt bởi sự xấu xa của mình. Em đã nhiều lần hại Mai mai
-đừng nói thế! Anh không muốn thấy em tiều tụy như thế này. Hãy điều trị vì anh được không?…………….

Qua khung cửa sổ kính mờ Lạc Dương trông thấy Phước Sang và Kim Thư đang ôm nhau trong niềm hạnh phúc. Kim Thư đang khóc vì hạnh phúc.Rốt cuộc thì cô cũng tìm được một lí do để tiếp tục điều trị. Có thể một ngày không xa cô sẽ chẳng còn trên đời nữa. Nhưng cô cũng có được một khoảng thời gian tuyệt vời.

Anh mỉm cười.Phước Sang là ân nhân của anh,anh đang không biết làm gì để trả ơn nhưng bây giờ anh đã biết sự trả ơn tuyệt vời nhất chính là tha thứ cho Kim Thư -người đã bước một chân vào quan tài rồi! tha thứ cho Kim Thư là trả ơn cho Phước Sang…………..

Chap 36 : Happy endings

Lạc Dương lặng lẽ rời khỏi phòng Kim Thư quay về nơi Mai mai nằm. Nhưng ngay khi bước đến hành lang anh đã nghe thấy giọng hét vang trời của Mai mai,anh hốt hoảng lao vào.Mai Mai đang giãy giụa kịch liệt tay cào xe chăn gối,nước mắt chảy đầm đìa.Bố mẹ cô và bố mẹ Lạc Dương cố lắm mà không giữ yên được.Lạc dương bước vội đến,ôm lấy cô rồi ghì thật chặt

-Mai Mai,bình tĩnh,bình tĩnh nào ! Anh đây………..
-Lạc dương,em xin lỗi anh -Mai Mai thôi giãy giụa khóc nức lên,ôm siết lấy bờ vai của Lạc dương
-Có chuyện gì ? thôi nào,ngoan nào,vợ ngoan nào. Đừng khóc nữa. – Lạc Dương vuốt nhè nhẹ tóc cô. Mai Mai có vẻ bình tĩnh hơn một chút

-Em xin lỗi………..con………..con……..của mình……….. -Mai Mai nói nghẹn ngào,cô đau đớn không dám nói tiếp nữa. Ban nãy khi tình cờ nghe bố mẹ nói chuyện,cô đã bị shock. Đứa bé không còn nữa. Mai Mai tự trách bản thân ngốc nghếch yếu đuối đã gây bao phiền toái cho Lạc Dương rồi đến con của anh cũng không giữ nổi.Cô đau một phần thì Lạc Dương còn đau mười phần.Mai mai suy sụp thế này anh xót xa vô hạn. Vết thương bên ngoài rồi sẽ chóng bình phục nhưng vết thương lòng liệu có nguôi ngoai ? Lạc dương vỗ nhè nhẹ vào lưng cô dỗ dành

-Ừ,không sao.Em khỏe là anh vui rồi.Chuyện đó………..tính sau đi…….

Lạc Dương cố kìm nén cảm xúc. Tim anh đau nhói nhưng lại phải cố tỏ ra bình thường.Mai Mai yếu đuối thì anh phải mạnh mẽ. Có như vậy anh mới có thể chở che,làm chỗ dựa tinh thần cho cô vượt qua cú shock này.Mai mai mệt rồi,anh để cô ngủ.Có lẽ một giấc mơ sẽ giúp cô vơi đi phần nào nỗi buồn. Mai Mai nhắm mắt ngủ,thở yếu ớt,khuôn mặt vẫn ánh lên một niềm đau khôn tả thỉnh thoảng lại nấc lên khe khẽ……..

Mất đi đứa con Mai mai trở neen vô cùng tiêu cực. Cô ít nói,ít cười,suốt ngàu chỉ ngủ,khi tỉnh dậy thì ngồi nói lảm nhảm một mình hoặc lao đầu vào ăn như điên

-Em ăn nhiều quá rồi đấy,đừng ăn nữa -lạc Dương nói khẽ rồi đẩy bát cơm ra nhưng Mai mai lại giặng lấy
-Không,em phải ăn,phải ăn mới khỏe rồi còn có em bé nữa chứ ?! -cô vừa nói vừa nuốt vội đống đồ ăn và lại tiếp tục tống biết bao nhiêu thứ vào dạ dày.Lạc Dương đau lòng khi nghe cô nói thế nhưng anh,bố mẹ anh và cả bố mẹ Mai Mai có cố thế nào cũng không ngăn nổi Mai Mai. Cô ăn nhiều đến mức ăn xong lại nôn hết ra ngoài vì bội thực.Cô khao khát có con đến mức nóng vội mù quáng ,hành hạ chính mình…………….

Hai tuần sau Mai mai được ra viện. tâm trạng của cô vẫn chẳng khá lên chút nào,lúc thì bình thường,lúc lại cười điên dại rồi lại khóc như mưa.Lạc Dương cũng cso đưa cô đến bác sĩ nhưng bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu nói rằng Mai mai chưa phải đến mức trầm cảm nên không nên điều trị bằng thuốc và bác sĩ khuyên nên cho Mai Mai đi chơi nhiều nơi. Lạc Dương cũng chỉ biết nghe theo. Anh đưa cô đi chơi. Có lẽ cô vẫn còn trẻ con lắm thế nên khi chơi vui cô cũng bớt đi phần nào nỗi buồn nhưng đó là lúc chơi còn nhưng khi khác,cô vẫn lại buồn bã.

Hôm nay Lạc Dương đưa cô đi công viên. Cô vui lắm,cứ nhõng nhẽo bắt Lạc Dương phải cõng đi chơi hết cái nọ đến cái kia.Anh chỉ cười,ừ thì chiều cô một tí………

Trời thật đẹp dù nắng khá mạnh. Nắng chan hòa khắp nơi,vương đầy trên đường,lướt trên bờ vai t
rần của Mai mai.Cô vẫn trẻ con,vô tư nhưng thực chất đã trưởng thành lên rất nhiều.trải qua bao nhiêu thăng trầm,hạnh phúc rồi lại tuột mất,cô đã hiểu thêm nhiều điều.Cô hiểu Lạc Dương là tất cả với cô,hiểu rằng mình phải giữ anh như thế nào

Tựa đầu thật khẽ vào vai Lạc dương,bước đi bên anh qua những nẻo đường Mai mai thấy lòng mình ấm áp lạ. Đã là cuối thu rồi,nắng vẫn còn nhưng không bỏng rát nữa.Bầu trời cao xanh vời vợi,gió se se lạnh luồn qua kẽ tóc. Một cảm giác mơn man da thịt thật tuyệt. Mai Mai khẽ liếc nhìn sang Lạc Dương.Anh luôn khiến cô cảm thấy bình yên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.Anh ít nói đấy,anh lạnh lùng đấy nhưng với cô anh vẫn thật tuyệt vời
Dang đi thì bất chợt Mai mai nhìn thấy một gia đình hạnh phúc trước mặt. hai vợ chồng trẻ đang bế một em bé thật kháu khỉnh.Họ hạnh phúc…………..thực sự hạnh phúc. Mai mai thấy họ như thế thì chợt chạnh lòng,cô òa khóc nức nở,ôm chầm lấy Lạc Dương. Cả người cô run lên khiến Lạc dương xót xa vô cùng. Mai Mai nhạy cảm quá nên càng dễ bị tổn thương.Lạc Dương vuốt tóc cô nói nhỏ

-Thôi nào,vợ ơi,đừng khóc nữa…………

Mai mai vẫn không chịu nín,nước mắt cô rơi ướt cả mảng áo ngực của Lạc Dương.Nóng hổi.Thiêu đốt cả lòng anh.Nước mắt thấm qua từng thớ thịt,thấm vị mặn vào cả trái tim anh.Lạc Dương bối rối.Anh không biết mình phải làm gì Mai mai mới vui lên đây.Anh sợ hãi mỗi khi cô khóc bởi đó cũng là lúc trái tim anh yếu đuối nhất,rối bời nhất

-Anh phải làm gì đây ?…………………
—————————————————-

Ngày qua ngày,nắng vẫn lên,đường phố vẫn đông đúc,dòng đời vẫn chảy xiết ………
nhưng có một điều thay đổi trong tâm trí Mai mai

Tại góc vườn,trên chiếc xích đu đáng yêu có hai người đang ngồi bên nhau……..

-Anh này -mai mai chợt lên tiếng trước khiến Lạc dương hoi ngạc nhiên. Lâu rồi mới thấy cô chủ động nói chuyện như thế này
-Ừ,có gì em nói đi

Lạc Dương đang chưa hết bất ngờ này thì Mai mai lại làm anh bất ngờ bởi hành động khác. Mai mai đột nhiên hôn lên má anh cười gian manh

-Bao giờ anh rước em về đây ? lâu quá ! Chờ mỏi mòn

Lạc dương gần như đờ người đi,anh cứ ngỡ tưởng là mơ. Anh chớp mắt lia lịa nhìn cô.Mai mai bật cười khanh khách khi thấy cái vẻ mặt ngờ nghệch như thằng ngố của anh.Cô nhắc lại lần nữa,nhấn mạnh hơn

-Em hỏi anh,tóm lại là anh có định cưới em không ?
Lạc Dương nuốt khan,anh nhìn Mai Mai chăm chú rồi đặt tay lên trán cô vẻ dò xét
-Anh này,em không bị ấm đầu đâu -giọng Mai mai chợt lại trùng xuống – nếu em cứ buồn mãi thì cũng chẳng giải quyết được gì,chi bằng cưới sớm,để em còn làm vợ ngoan của anh chứ ? -cô cười. Lạc Dương cũng cười,anh ôm chầm lấy cô trong niềm hạnh phúc khôn xiết
-Ừ,thế này mới là em chứ ? Đừng bao giờ buồn như thế nữa nhé ? anh lo lắm đấy
-Dạ -mai mai đáp khẽ rồi cô bất ngờ vòng tay qua cổ anh cười cười -Lạc Dương,em từng nằm mơ hôn anh 5 phút liền
-Thế cơ à ?
-Vâng,nhưng mà bây giờ em muốn………..gấp đôi. 10 phút nhé ? -Mai Mai cười toe làm lạc Dương suýt nữa ngất xỉu
-Hả ? 10 phút ? bộ em tính giết chồng em sao ? -mặt anh méo xẹo trông thật tội
-Hi hi,kệ,em ứ biết,có chết thì hai đứa mình cùng chết,lo gi ?
Dưới tán cây tường vy,có một cặp tình nhân đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ. Cuối cùng sau bao khó khăn giông tố,họ đã hạnh phúc bên nhau. Yêu rồi lại không yêu. Một vòng xoáy quanh quẩn. Nó đã kết thúc,một cái kết đẹp như thiên đường. Đóa hoa tường vy kia đẹp như thiên đường và tình yêu này cũng đẹp tựa như thiên đường. Có người hỏi vậy thiên đường là gì ? Tôi sẽ trả lời cho các bạn biết. Thiên đường là nơi mà ta cảm thấy hạnh phúc nhất bình yên nhất,nơi mà chỉ còn là tình yêu,nơi trái tim ta thổn thức,nơi tinh khôi,không chút bụi trần toan tính nhỏ nhen……………..
…………
-Này ,anh thả em xuống,tính làm gì vậy ? -Mai mai kêu ầm lên khi Lạc Dương bất ngờ bồng cô trên tay. Sau nụ hôn dài cả mấy thế kỉ vừa nãy anh vẫn còn sung lắm.Nhìn cái khuôn mặt hớn hở như bắt được vàng của anh mà Mai mai phát hoảng
-Im nào,vợ ngoan,em phải đền bù cho anh
-Bù gì ? -cô ngơ ngẩn hỏi lại
-Ha ha,sinh cho anh 11 baby nha vợ ? -anh cười gian xảo
-Trời ơi,anh bị điên sao? 11 baby? Anh định giết vợ anh đấy à? 1 đứa thôi
-Hơ,em không biết hả? Junsu của DBSK cũng muốn vợ sinh cho 11 baby để thành lập một đội bóng kia kìa.Anh bắt đầu bấn loạn DBSK rồi đấy -anh lại cười gian manh làm cô đỏ mặt,vừa ngượng vừa giận
-Này,đây là nhà em đấy
-Nhà em thì đã làm sao?
Mai mai ngượng chín mặt khi thấy bố mẹ mình đang cười khúc khích,cô úp mặt vào ngực anh. Bố mẹ cô cười ầm ĩ khi thấy cô con gái vẫn còn trẻ con thế. Ông bà trêu chọc
-lạc Dương,cố lên con,cho bố mẹ bế một thằng cu đấy nhé?
-Dạ,chắc chắn rồi -anh cười toe …………..
……………..

1 năm sau,tại bệnh viện……………

-Anh à,chúc mừng anh nhé! Làm bố rồi cơ đấy! -Tử Long gọi điện về từ Mĩ chúc mừng cho Lạc Dương. Mai Mai sắp hạ sinh baby rồi! ^^
-Ừ,anh mừng đến phát khóc rồi đây. Thằng nhỏ này hiếu thảo ghê,mới 9 tháng tròn đã muốn gặp bố mẹ nó rồi. Ha ha. À mà bao giờ thì cưới Elina đấy? khi nào cưới thì báo anh một câu,mà thôi,về Việt Nam cưới đi

-Chắc nửa năm nữa. Lúc đấy chắc chắn em sẽ về Việt Nam…………

Oe oe……… tiếng khóc của trẻ con làm Lạc Dương giật mình. Anh luống cuống chân tay như một đứa trẻ làm bố mẹ anh và bố mẹ Mai mai cười ầm ĩ. Bác sĩ ra ngoài cười tươi

-Chúc mừng nhé! Một cậu bé rất đáng yêu

Lạc Dương run run hạnh phúc chạy vội vào phòng. Mai Mai mệt quá,cô ấy ngủ mất rồi. Còn baby của anh đang được đặt bên cạnh Mai mai. Anh ngồi xuống vuốt tóc cô,mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Mai mai thực sự đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới có ngày hôm nay

-Vợ anh giỏi ghê ! vất vả cho em quá rồi !

Bố mẹ anh và Mai mai đang bế đứa bé,nhìn ông bà hạnh phúc lắm,cứ cười suốt thôi
-Chà chà,cháu bà đáng yêu quá. Ha ha,ông này nó đang cười với mình đấy -bà Kim nhìn đứa bé mỉm cười vui vẻ. Cục cưng của bà đúng là đáng yêu hết cỡ…………..
Vài tiếng sau Mai mai tỉnh dậy. Lạc Dương đang bế thằng bé,thấy cô tỉnh thì mừng rỡ chạy đến cười toe toét
-Vợ ơi,con mình đáng yêu không này ?

Thấy cái vẻ mặt hớn hở của anh cô bật cười thành tiếng. Lạc Dương có con rồi lại trở nên con nít hơn cả ngày trước. Anh thì hạnh phúc vô bờ,anh biết có con rồi sẽ thật mệt mỏi. Đi làm,chăm vợ,chăm bố mẹ rồi còn chơi với con nữa. Nhưng mà anh vui. Trước giờ anh luôn nghĩ làm bố thật phiền phức nhưng bây giờ thì khác rồi. Làm bố thật tuyệt !

-Bé con,đúng là con bố có khác,đẹp trai y hệt. Ha ha -lạc Dương cười sung sướng
-Ơ,ai bảo nó là con anh chứ ? – Mai mai sửng cồ lên cãi lại -Nó đẹp là giống em ! Mà thằng bé là do em sinh,nó là con em đâu phải con của anh. Trả em đây
-Hơ,thế nếu mà không có anh thì làm sao có con ? Con là của anh chứ ? -Lạc Dương cũng cố chấp không kém làm Mai mai cụt hứng, cô giận dỗi
-Ừ,thì là con anh đấy. Hứ….
Lạc Dương cười ha hả,trêu chọc cô. Dù sao anh vẫn nắm thế thượng phong mà. ^^. Nhưng mà………thật tệ………..là
-A,chết rồi,sao ướt áo thế này ? -Lạc dương giật mình khi thấy ươn ướt mảng áo trước bụng. Nhìn xuống con anh mới biết thì ra là…………….. =.=. Anh cứ hoáng cả lên,đem đứa bé trả vội
-Này,em bảo là con em phải không ? Trả em đấy,anh không biết đâu
Nói rồi anh phóng vội ra ngoài,cao chạy xa bay đi thay áo để lại Mai mai khổ sở bế đứa bé. Cô nhăn nhó than vãn
-Trời ơi,biết làm sao bây giờ,tã đâu nhỉ ? mà dùng tã thế nào nhỉ ? chết rồi
Cô loay hoay không biết xoay sở thế nào khi bé con cứ khóc mãi. Nhìn nó khóc mà cô cũng muốn khóc quá. Mai mai thì siêu vụng về rồi.
-Thế nào thế con ? Sao cháu nó khóc thế kia ? -Bà Trúc chạy vội vàng vào khi nghe thấy tiếng khóc trẻ con,bà đặt nhanh cái bát cháo đang cầm trên tay xuống,bế lấy đứa bé thay tã cho nó. Mai mai nước mắt ngắn nước mắt dài trông thật tội
-Mẹ………..con không biết……..
-Ừ,thôi,mẹ biết rồi, con còn mệt mà,nghỉ đi,mẹ trông cháu cho
-Ơ,mẹ ! -lạc Dương vừa đi thay áo xong,anh vào phòng thì ngạc nhiên thấy mẹ mình đang ở trong đó.
-Này,anh đi đâu mà để vợ anh một mình trông con thế hả ? Cháu tôi mà thế nào thì anh cứ liệu hồn

Lạc Dương mếu máo như sắp khóc. Mẹ đẻ của anh không bảo vệ anh thì thôi lại còn đổ tội bừa bãi nữa. Anh cũng đâu có cố ý. Lạc Dương đành ngậm ngùi nghe mẹ ca vọng cổ,nào là chăm con thế nào,rồi là chăm vợ thế nào. Anh thấy sao mà khổ quá chừng

-Thôi,mẹ cứ ra ngoài đi. Con sẽ chăm vợ con -anh tuyên bố hùng hồn làm bà Trúc phì cười. Bà trao đứa bé cho Mai Mai bế rồi lừ mắt nhìn Lạc dương vẻ hăm dọa. Mấy ông bà già là quý cháu lắm. Cháu là bảo bối còn con cái là osin !
-Mai Mai,em đói chưa ? Anh cho em ăn cháo nhé ?
Mai Mai gật đầu.Cô cười toe toét. Lạc Dương thật là tuyệt nhất mà
-Vợ,em có nhớ không ? ngày trước có lần em bảo cưới em về thì anh phải đút cơm cho em còn gì ? ha ha,giờ anh làm đúng luôn đấy nha. Mà này,con tròn 1 tháng là anh sẽ cho nó ngủ riêng đó. Phải tự lập sớm mới được -Lạc dương cười gian -Anh không cho phép ai tranh giành vợ với anh,kể cả con cũng không !
Mai Mai cười khúc khích. Đúng là cái đồ háo sắc mà. Anh muốn gì cô biết thừa.
-Chà chà, lạc Dương, con trưởng thành thật rồi ,chăm vợ chăm con kinh chưa kìa-cả nhà kéo nhau lũ lượt vào trong. Ông Hoàn,ông Nhật Long vỗ tay trêu chọc. Còn bà Trúc với bà Kim thì cười nghiêng ngả. Con cái của họ sao mà đứa nào cũng đáng yêu hết biết
-Thôi,đưa đây mẹ làm cho, ra mà ôm vợ con kia kìa. Ha ha -bà Trúc mỉm cười. Lạc dương mừng rỡ thoát khỏi cảnh…………tù đày. Anh bỏ ngay cái bát cháo xuống, ôm chầm lấy Mai mai,cười nhăn răng. Mai Mai thì khỏi phải nói,hạnh phúc quá là hạnh phúc. Mẹ chồng cô yêu cô vô cùng. Cô nhìn bà trìu mến

-Mẹ……Con yêu mẹ………con yêu cả nhà…….. -mắt cô đã rơm rớm lệ
-Ừ,con ăn đi,mà này,hai đứa biết không ? Hai bà mẹ yêu quí của các con đang hí hoáy viết truyện tình của các con với hi vọng được in sách đấy -ông Nhật Long cười toe
-Truyện ? -Lạc dương và Mai mai đồng thanh hỏi lại
-Ừ, truyện LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO đấy

Lúc này Mai mai và Lạc dương mới nhìn nhau « à » lên một tiếng rồi ôm bụng cười. Trước khi sinh em bé Mai mai và Lạc Dương đã kể cho bố
mẹ nghe hết những gì xảy ra giữa hai người. Nào là chuyện nói dối Lạc Dương đi ngoại tình,rồi lần Mai Mai nói dối Lạc dương về việc của Tử Long…… và cả lời nói dối của Mai mai khi cô ở bênh viện nữa. Lạc Dương là người thông minh. Anh nhận thấy sự khác thường. Mai mai chỉ quên duy nhất 1 người đó là Tử Long. Anh đã gặng hỏi nhiều lần và cuối cùng thì Mai mai cũng phải nói. Và tất cả mọi người đều hiểu cho cô

Bố mẹ của cô và anh đã rất ngỡ ngàng khi nghe con cái họ kể về những trắc trở trong tình yêu. HỌ thực sự khâm phục tình yêu ấy. Và bà Trúc,bà Kim đã quyết đinh viết tặng hai đứa con yêu dấu của mình câu truyện LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO -một câu chuyện tình đầy lãng mạn……..

- Hì,cả nhà ơi,con yêu mọi người quá cơ ! yêu bố này,yêu mẹ này,yêu baby của con nữa này.
-Hơ,thế em không yêu chồng em à ? -lạc Dương tiu nghỉu khi không thấy cô nói gì về mình
-Em ứ thèm yêu anh đấy !
-À,em được lắm. Xem ra anh hiền quá nên bị em bắt nạt mất rồi
-Thôi đi hai đứa,có con rồi mà vẫn trẻ con thế này à ? Vậy thì làm sao nuôi nổi con đây ?
-Thì bọn con nhờ mẹ -Lạc Dương và Mai mai đáp nhanh nhảu khiến cả nhà suýt ngất
-Các anh các chị định để mấy ông bà già này nuôi sao ?
-Hì hì,bọn con đùa mẹ thôi, bọn con làm được mà. Chăm con thì có gì khó đâu. He he
Và tất cả cười ầm lên trong niềm vui khôn tả…………..

Và các bạn có biết không ? như lời đã hứa với Lạc dương, mai mai đi học nấu ăn. Và thật kì lạ,cô đã đoạt giải đầu bếp vàng của nước ! Mai mai trở thành bếp trưởng trong chính nhà hàng của mình. Một nhà hàng dành cho tình nhân !

Vậy đó,cuộc đời thật lắm điều kì lạ đúng không ? và đây cũng là một cái kết thật đẹp dành cho những con người kì lạ ấy………………..

Vậy là câu chuyện tình yêu của Lạc Dương và Mai mai đã kết thúc. Bà mẹ vẫn tiếp tục viết truyện LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO. Còn Lạc Dương và Mai mai sẽ cùng baby của mình viết tiếp nên một câu chuyện khác. Câu chuyện về một gia đình hạnh phúc,ngập tràn niềm vui với tiếng cười trẻ thơ

‘Sau mỗi đường hầm luôn là ánh sáng………..
Sau bao nhiêu giông tố bão bùng………..
Em đã tìm thấy anh………….
Em đã tự dối lòng và nói dối anh rằng em không yêu anh rằng anh chẳng là gì với em cả……..
Nhưng bây giờ em đã hiểu ra một chân lí,một lẽ sống của cuộc đời em …………
Rằng………….
Em yêu anh………’

Hãy cứ tin rằng trên thế gian này tồn tại hạnh phúc ấy,hãy phấn đấu sống thật tốt,hãy luôn mỉm cười,luôn giữ vững niềm tin vào tương lai. Đừng bao giờ tự hỏi rằng đến khi nào ta hạnh phúc mà hãy tự xây dựng và tìm kiếm nó. Hạnh phúc nằm trong tay ta. Hiểu được nó và biết nắm giữ bạn sẽ trở thành người giàu có nhất trên thế giới này. Không giàu về của cải nhưng giàu về tinh thần !

Hi vọng câu chuyện sẽ là một món quà tuyệt vời với mọi người. Và sau khi đọc xong câu chuyện này các bạn cũng có được một món quà tuyệt vời khác từ cuộc sống
Chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc !

********************** THE END **********************

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ