Chap 33 : Lời sám hối của kẻ hấp hối
Tử Long đưa Mai mai đến căn nhà bí mật -nơi chỉ có anh và một tên vệ sĩ biết. Căn nhà đã lâu lắm không dùng nên khá bụi bặm.
Tử Long vào dọn qua phòng ngủ rồi đưa Mai mai vào trong.Mai Mai vẫn đang thiếp đi mệt mỏi. Tử Long lặng lẽ đắp chăn cho cô,ngồi bên cạnh ngắm cô hồi lâu,anh nói thầm
-Xin lỗi em. Nhưng đây là cách duy nhất anh có thể làm. Anh không muốn mất em . lạc Dương,xin lỗi em. Em không hề ghét anh nhưng xem ra em phải trở thành kẻ xấu một lần mất rồi
Tử Long cười chua chát cái cười đau khổ có chút gì đó hối hận và cả sự tội nghiệp nữa.Tử Long tự thấy bản thân đáng thương và hèn hạ,không lấy được trái tim của người con gái mình yêu nên phải dùng tới cách đáng khinh này. Anh bật điện thoại lên gọi cho một tên trợ lí
-Cậu đặt cho tôi hai vé đi Mĩ sáng nay được không?
-Vâng,anh định mấy giờ?
-6 giờ sáng
-Gấp thế sao? Bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi,có lẽ là phải trưa hoặc chiều nay mới được
-Vậy sao? Tiền cũng không lo nổi à?
-Dạ không,thông báo hết vé rồi ạ – Tử Long thở dài tắt mắt. Bất chợt điện thoại lại rung
-Con chào bác -. Anh buồn rầu nhấc điện thoại lên nói chầm chậm
- Còn con với bác cái gì? Cậu trả con gái cho tôi mau -ông Nhật Long găt mạnh
-Không được đâu. Nhưng con hứa sẽ chăm sóc Mai Mai cẩn thận. Cô ấy vẫn an toàn. Con chào bác
Tử Long cúp máy vội không để ông Nhật Long nói thêm gì nữa. Anh tắt ngay điện thoại vì sợ qua sóng có thể định vị được chỗ này. Anh vuốt khẽ mái tóc Mai mai mỉm cười
-Ngày mai anh sẽ đưa em đi Mĩ. Em sẽ là vợ anh. Anh sẽ chăm sóc cho em,sẽ để em hạnh phúc,được không? -anh nói nhỏ rồi đi ra ngoài để cô được yên tĩnh nghỉ ngơi
Mãi tới 6 h sáng Lạc Dương mới tỉnh.Anh mở mắt thì thấy bố mẹ mình và Elina đang ở bên giường. Lạc Dương chồm vội dậy dù người đang đau ê ẩm.
-mai Mai đâu?
Nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ là những cái lắc đầu và bộ mặt ỉu xìu. Lạc DƯơng sốt ruột hỏi lại lần nữa
-Mọi người nói đi,Mai Mai đâu? Không lẽ……………….không lẽ……….Mai Mai biến mất cùng Tử Long rồi ư?
Không ai nói câu gì,Lạc Dương đau đớn vô cùng. Anh vội lấy điện thoại gọi cho đám vệ sĩ thì ông Hoàn ngăn lại
-Con định gọi cho vệ sĩ à? Không cần đâu. Bố đã phát lệnh cho họ đi tìm từ ban đêm rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì
Lạc Dương nghe mà bủn rủn chân tay suýt nữa nước mắt anh chảy ra nhưng đã kìm lại.Khóc thì không giải quyết được gì cả.
Anh vội vã lật chăn ra,lấy áo khoác mặc vào. Vừa ra khỏi giường anh đã khuỵu chân ngã xuống,đầu anh vẫn còn rất váng vất nhưng lại vội đứng dậy.Anh sẽ đi tìm cô,thêm một người là thêm một cơ hội. Dù cho phải đến cùng trời cuối bể anh cũng phải tìm ra Mai Mai. Elina nắm lấy tay anh
-mạnh mẽ lên anh! Em đi cùng được không?
Lạc Dương chỉ gật nhẹ một cái rồi lao nhanh ra ngoài. Bố mẹ anh cũng không muốn ngăn cản vì họ biết có nói thế nào thì cũng không lay chuyển nổi Lạc Dương. Lạc Dương rất cứng rắn.
Anh còn trẻ còn nông nổi,nhưng khí phách ngang tàng hơn nữa người bị bắt là Mai Mai -vợ tương lai của anh. Với tình yêu đang sục sôi như thế có muốn cũng không ngăn được. Vả lại Elina đi cùng,bố mẹ
Lạc Dương cũng yên tâm,Lạc Dương sẽ không dám làm việc dại dột.
Anh cho người bí mật phong tỏa lại sân bay còn mình thì đi đến những nơi Tử Long hay đến ngày trước mong tìm chút hi vọng
Trong lúc đó tại căn nhà bí mật vào 7h sáng Mai Mai thức dậy. Cô hoảng loạn khi trông thấy nơi kì lạ này. Nhìn ra cửa sổ cô sợ hãi vô cùng. Căn nhà này nằm trên một mỏm đá khá khuất.
sóng biển vỗ ầm ầm quanh đây càng khiến cô hãi hùng.Cô chạy ra mở cửa nhưng Tử Long đã khóa ngoài bằng 1 ổ khác. Thấy lạch cạch Tử Long choàng mở mắt. Anh tỉnh dậy tiến gần đến phía cửa
-Mai mai,em tỉnh rồi sao? Xin lỗi vì đã giam lỏng em như thế này
Mai Mai chết lặng người khi nghe thấy giọng Tử Long. Cô khóc thét lên
-Tử Long,tha cho em đi,em phải về với Lạc Dương. Anh ấy đang đau. Tử Long,anh làm ơn đi mà
-Không,anh không thể -Tử Long vô cùng xót xa khi thấy cô cứ gào khóc mãi.Anh sợ cô sẽ mất sức mà ngất xỉu.
-Lạc Dương,Lạc Dương,anh ở đâu,mau đến cứu em đi -Mai Mai hét lên trong vô vọng.
hét mãi cùng mệt,cô ngồi gục xuống,dựa lưng vào tường khóc thút thít.Điện thoại của cô không có ở đây. Điện thoại bàn cũng bị cắt dây rồi. Cô không có bất cứ phương tiện nào để gọi về nhà. Cô vừa sợ hãi vừa lo lắng.
Hôm qua lạc Dương bị đánh rất đau. Cô lo rằng có thể lúc này anh vẫn đang nằm trên đường mà không ai đưa về. Nghĩ đến đấy nước mắt cô lại ứa ra đầm đìa. Vì cô mà hai người đàn ông phải gây chiến.Ở ngoài cửa Tử Long nói vọng vào trong
-Mai Mai,em muốn ăn gì không?
-Không,em muốn về nhà
Tử Long im lặng ,anh giả điếc coi như không nghe thấy câu nói của Mai Mai.Tâm can anh đang có sự giằng xé dữ dội. Anh đang cố phủ định rằng Mai mai không yêu Lạc DƯơng và lạc Dương không yêu Mai Mai để tự trấn an mình. Anh định đưa cô sang Mĩ một thời gian để cô trấn tĩnh lại rồi sẽ làm đám cưới ngay.Anh muốn chấm dứt tất cả sự chờ đợi của mình ở đây.
Reng reng -tên trợ lí đang gọi
-Đặt được vé chưa?
-Dạ rồi,may àm có người quen. 9 h sáng nay,bây giờ đã là 8h rồi. Anh mau chuẩn bị đi
Tử Long mừng rỡ chạy vội đến bên cửa mở khóa ra bước vào bên trong.Mai Mai đang ngồi bó gối thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Sự đau khổ hiện rõ lên đôi mắt cô
-Mai Mai,đi thôi,chúng ta ra sân bay
-Sân bay? -Mai Mai tròn mắt kinh ngạc
-Đi Mĩ -Tử Long nắm lấy tay cô kéo lên nhưng Mai Mai đã giật mạnh tay lại
-Em không đi đâu hết. nếu anh không cho em về thì em cũng chả đi đâu cả. Em sẽ ở đây chờ Lạc Dương. Anh ấy sẽ đến đón em
-Không,em phải đi -Tử Long gắt lên. Anh nhanh chóng nhấc bổng Mai Mai lên,ghì chặt lấy cô không để cô có cơ hội giãy giụa phản kháng. Mai Mai cứ hét toáng lên mong ai đó nghe thấy để cứu mình nhưng không có ai ở đây ngoài những tiếng ầm ầm sóng biển đáp trả cô.Bất chợt cô thấy buồn nôn lạ. CÔ vội bịt miệng lại thở mạnh
-Em bị sao thế? -Tử Long buông lỏng cô ra.
Mai Mai vội nhảy xuống chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hành động của cô làm anh chột dạ. Anh nhớ lại dạo trước Mai mai cứ thấy mùi bánh ngọt là khó chịu.
CÓ lần cho cô uống sữa cô còn suýt nôn mà đưa cô đi ăn thường thì cô không ăn được gì cả,cô bảo mùi thức ăn khó chịu.Tử Long giật mình khi trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Anh chạy đến bên Mai Mai khi cô vừa uống nước xong,nắm chặt lấy hai vai cô lắc mạnh
-Mai Mai,sao em lại bị như vậy?
-Em không biết,thỉnh thoảng vẫn thế
-Không lẽ…………..không lẽ……..em có thai………….với………..với………lạc Dương
-Không phải -Mai Mai cúi gằm mặt xuống buồn thiu. Cô đã cố quên việc đó đột nhiên Tử Long nhắc lại làm cô thấy có gì đó thật tiếc nuối -Bác sĩ bảo không
-Vậy có nghĩa là…….là em và Lạc Dương đã…………đã…….. -Tử Long hỏi lắp bắp. cả người anh run lên bần bật mắt đỏ hoe.Anh không dám nói tới hết câu vì đau đớn
-Tử Long,anh bình tĩnh đi. Đừng nắm chặt vai em thế,em đau. -Mai Mai run rẩy khi bị anh nắm chặt
Đôi mắt Tử Long bất chợt sáng rực lên nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. răng nghiến vào nhau ken két anh gầm lên tưởng chừng rung cả nhà
-Cô nói đi,cô và hắn là như thế nào,nói!
-Tử Long………..em…………Lạc Dương………… -Mai Mai run lập cập nói không nên lời
-Cô không dám thừa nhận ư? Thật không ngờ cô là loại đàn bà rẻ tiền đó. -Tử Long nhục mạ Mai Mai nhưng cô im lặng cắn môi chịu đựng.
Có nói gì cũng thế thôi. Đứng trước mặt cô không phải Tử Long mà là một con quỷ. Nỗi đau quá lớn khi biết người con gái mình yêu không còn trong trắng nữa đã khiến anh lột xác.Tử Long cười điên dại bóp chặt lấy cổ tay Mai Mai.Anh nghĩ đau khổ “Lạc Dương,anh giỏi lắm,tôi đã coi thường anh mất rồi”Đột nhiên Tử Long nhấc Mai Mai lên đi vào trong phòng.Mai Mai sợ hãi hét toáng lên
-Anh làm gì vậy?
Tử Long cười chua chát rồi chẳng thương tiếc gì vứt mạnh cô xuống giường như một đồ vật. Mai Mai mau lẹ lăn người qua một bên nhưng Tử Long đã thô bạo lật người cô lại ghì mạnh hai tay cô sang hai bên. Nỗi đau tinh thần cộng với nỗi đau thể xác đang dày vò cô.Cô nhìn anh ánh nhìn hỗn loạn
-Anh ! đừng,em xin anh,đừng làm thế với em………….
Tử Long lại cười như điên tiếp tục lăng mạ cô
-Cô dùng cách này để dụ đàn ông sao? Dễ thương quá nhỉ?
Nói rồi Tử Long cúi người xuống hôn cô điên dại như một kẻ mất trí.Mai Mai giãy giụa oằn người lên kháng cự làm Tử Long điên tiết. Anh quát lớn
-Cô thôi đi,đừng có giả vời nữa. đã không còn trinh nữa thì cần gì phải ngại ngùng chứ?
Mai Mai đau đớn khi bị anh sỉ nhục như thế. Cô lặng người đôi mắt thẫn thờ.Cô không kháng cự nữa,nằm yên như thế để anh muốn làm gì thì làm. Những hình ảnh đẹp đẽ của anh cứ hiện lên trong dòng suy nghĩ của Mai Mai,cái ngày anh trao nhẫn cho cô,khi anh cười nụ cười thật trong sáng nhưng lúc này thì thật khác.
tử Long khác nào một con quỷ khát máu. Anh đang hành hạ cô để thỏa mãn cơn giận và nỗi đau của mình. Nhưng bất chợt khi anh đang lướt môi trên má cô. Môi anh bỏng rát. Mai Mai đang khóc.Giọt nước mắt nóng bỏng đang đau đớn chảy dài xuống. Mai mai vẫn nằm yên như thế. Và giọt pha lê vẫn rơi như thế.
Cô không nhìn Tử Long,giữ một sự im lặng khiến anh rùng mình. Nước mắt tràn qua môi hay nước mắt tràn qua tim? Có lẽ là cả hai. Tử Long dừng đôi môi mình lại,liếc mắt nhìn cô lòng anh nhói đau.
Tử Long buông lỏng Mai mai ra,cô đang thở dốc mệt mỏi rồi dần dần mở mắt ra nhìn anh. Đầu óc Tử Long hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết mình vừa làm điều gì nữa. Tim anh đang run. Cả người anh run.Đau đớn……phũ phàng
-Mai Mai,anh………xin lỗi
Mai mai không ngờ giọt nước măt của mình lại tác động đến anh nhiều vậy. Cô im lặng không nhìn anh chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục khóc.CÔ muốn khóc để quên đi hình ảnh đáng sợ của anh hồi nãy. Khóc để nso trôi đi mãi.
Nước mắt sẽ gột rửa tất cả. Cô chỉ muốn lưu giữ những kí ức đẹp nhất về anh để sau này cô cũng sẽ không phải hối hận vì đã từng yêu anh. Tử Long không dám đối diện với cô.
Anh trốn chạy,rời khỏi phòng lái xe đến bên một góc biển vắng thật xa.Biển xanh,mây trắng,nắng vàng. Tinh khôi và dịu dàng.Đứng bên bờ biển Tử Long gào thật lớn
-Mai Mai,anh yêu em!!!!!!!
Và rồi anh nắm những nắm sỏi thật lớn vứt ào ào xuống nước.Nước bắn tung tóe,bọt biển trào lên trắng xóa. Anh lặng lẽ quỳ xuống nền sỏi cuội,hai tay chống xuống nắm chặt lấy những viên sỏi kia. Tách ……..tách…………tiếng gì vậy ư?
Đó là tiếng giọt nước mắt chạm nước.Phải! Tử Long đang khóc.Nước mắt hòa lẫn nước biển.Lần đầu tiên trong đời anh khóc. Một thằng đàn ông cứng rắn đã nếm trải bao khó khăn của thương trường,tưởng như đã dày dặn kinh nghiệm với đời đang khóc.Tình yêu là một món khó chơi. Có kẻ hạnh phúc thì ắt sẽ có vô vàn người đau khổ.Khi ngọt ngào nhưng cũng nhiều đắng cay.
24 năm sống trên đời Tử Long chưa một lần có cảm nhận như thế này. Cuộc đời với anh lúc nào cũng đẹp và đáng yêu quá đỗi nhưng lúc này đây mọi thứ thật khác. Lạ lẫm. Mệt mỏi.Tử Long đang tự xấu hổ vì bản thân.Anh cảm thấy mình thật hèn hạ và đáng khinh.
Anh đã làm tổn thương mai Mai -người anh yêu,người anh đã từng thề ước sẽ bảo vệ suốt đời.Vậy mà anh vẫn dám nói yêu cô.Anh không còn điều gì để thanh mình cho cái tình yêu đáng nguyền rủa này của mình nữa.Anh đã thất bại hoàn toàn.làm sao anh có thể đối diện với Mai mai nữa đây? Khi mà nỗi đau anh gây ra cho cô quá lớn?
trong anh giờ đây toàn những tội lỗi,những tiếc nuối ân hận.Chỉ mong sao nữ thần của biển rửa trôi tất cả những lầm lỗi để anh có thể can đảm quay về nói lời chia tay,cho Mai Mai được tự do hạnh phúc bên người mà cô yêu……
Trong lúc đó tại căn nhà bí mật kia Mai Mai đang một mình.Cô mệt mỏi và đau khổ,cứ nằm khóc mãi
-Lạc Dương,anh ở đâu? Sao không tới đón em? -cô lẩm bẩm
-Mai Mai,Tử long,hai người có ở đó không? -tiếng Kim Thư chợt vang lên làm Mai Mai giật mình. Cô chồm vội dậy chạy ra cửa. Người trước mặt cô là ai thế này? Kim Thư ư? Sao cô ấy lại biết chỗ này mà đến?
-Kim Thư ,sao cậu đến được đây? Mà sao cậu lại ăn mặc như thế này? -Mai Mai kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại kia của Kim Thư.Tối hôm qua khi ở bữa tiệc Kim Thư còn rất xinh tươi mà hôm nay sau 12 tiếng gặp lại trông lại tiều tụy đến mức kia,khuôn mặt nhợt nhạt và còn mặc quần áo của bệnh nhân. Đang rất hoang mang bất chợt Kim Thư quỳ xuống trước mặt Mai Mai
-Mai Mai,mình…………sắp chết rồi
-Cái gì? Sao lại chết? cậu đang khỏe mạnh bình thường mà
-Cậu cứ nghe mình nói đã. Sáng nay khi ăn cơm mình thấy đau ở cổ họng rất nhiều. mẹ mình bắt đi khám ngay. Và khi nhận được kết quả mình đã shock. Người ta bảo mình ung thư vòm họng giai đoạn hai rồi.Mình sắp chết.Mình xin lỗi………..mai Mai
-Sao lại xin lỗi? mau đứng dậy đi. Mình không hiểu cậu nói gì -Mai Mai ngạc nhiên kéo Kim Thư đứng dậy nhưng cô nhất quyết không nghe theo
-Hãy nghe mình nói. Mình đã trốn viện đến đây. Mình sợ sẽ không còn cơ hội để nói với cậu nữa……………..Mai mai,mình ghen tị với niềm hạnh phúc của cậu.và sự ích kỉ nhỏ nhen của mình đã làm hại đến cậu.Chính mình alf người đã chỉ đạo bắt cóc cậu.Mình đã muốn giết cậu.Nhưng cuối cùng kẻ đầy tớ của mình đã tha cho cậu và Lạc Dương.Kế hoạch thất bại và bây giờ mình đang bị trừng phạt. Mình sắp chết!
Kim Thư than khóc trong khi Mai Mai bàng hoàng vô cùng.Cô nghe như sấ
m nổ bên tai.Kim Thư -người bạn mà cô đã tin tưởng nhất đã ra tay với cô. Cô không tin nổi nữa.mai Mai dường như suy sụp hoàn toàn.
Cô đứng không vững,chỉ nhìn Kim Thư trong lặng lẽ.Kim Thư vừa đáng ghét nhưng cũng vô cùng đáng thương. Chơi với Kim Thư bao nhiêu năm Mai Mai cũng biết Kim Thư không may mắn như mình.Bố mẹ Kim Thư đâu có quan tâm chiều chuộng cô như Mai Mai đâu,cũng đã phải chia tay bao mối tình rồi.Nghĩ đến Kim Thư bây giờ Mai Mai mới thấy chạnh lòng. Cô là một người bạn vô tâm
.Biết Kim Thư hay phải ở nhà một mình,đáng lẽ cô phải đến an ủi rồi khi Kim Thư đau khổ vì tình Mai Mai cũng chẳng quan tâm.Cô chợt nhận ra sự trẻ con thiếu suy nghĩ của mình và cô thấy đau đớn khi biết rằng chính sự vô tâm của mình cũng là nguyên nhân biến một con người trở nên xấu xa,đẩy Kim thư đến tột cùng của sự ghen ghét đến mức phải dùng những thủ đoạn tàn ác.Vừa giận mà cũng vừa thương.Mai mai không biết mình nên làm gì vào lúc này.
Kim Thư lại tiếp lời
-Mai Mai,còn một bí mật nữa mà mình muốn nói với cậu. Có thể cậu sẽ xé xác mình khi mình nói ra nhưng mình sẽ nói.Mai Mai….cậu………….đang có thai đấy! Khi cậu đến kiểm tra mình đã đánh tráo kết quả.Mình tàn nhẫn quá phải không?
Mai Mai giật bắn mình. Cô có thai ư? Vừa sững sờ vừa hạnh phúc.Cô đặt tay lên bụng mình cười ngọt ngào,nước mắt chảy ra
-Lạc Dương,con của anh này. Anh vui không? Mình có baby đấy!
Niềm hạnh phúc trào dâng lấn át tất cả.Cô chạy ra ngoài tìm Lạc Dương.Kim Thư gọi giật lại
-Mai Mai cậu định đi tìm Lạc Dương ư? Cậu có biết đây là đâu không mà về? -Kim Thư nói thế khiến Mai Mai chợt sững người lại -Thế đây là đâu?
-Để mình gọi người đến đưa cậu đi
-Không được,mình muốn đi ngay.Mình biết đi ô tô mà,cho mình biết đây là đâu đi? Mình sẽ tự về,mình mượn xe của cậu được không?>
-ừ,thế cũng được. Đây là biển Sa Anh cạnh bãi biển Sa Huỳnh. Cậu biết đường về không?
-Biết.Cảm ơn.Cậu gọi người về sau nhé. Bây giờ mình phải đi
Kim Thư gât đầu đưa cho Mai Mai chìa khóa xe.Mai Mai vội vã phóng đi ngay.Kim Thư đứng nhìn theo mỉm cười.Lòng thanh thản vô cùng khi nói ra được điều đó với Mai mai.Cô cũng thầm cảm ơn cuộc đời đã cho cô một người bạn vô tư và đáng yêu như Mai Mai.
Cô không còn gì hổi tiếc ở trần thế này nữa.Kim Thư đi ra biển,cô sẽ tự vẫn,cô không muốn chết trong cái đau đơn của ung thư.Biển xanh đang chờ đón,cô mỉm cười đón nhận cái chết trong vị mặn của biển,một cái chết thật thú vị
-Này,cô kia,cô bị điên hả? -Tử Long hét lớn khi thấy Kim Thư đang chới với tiếp tục lấn sâu xuống nước. Anh vội dừng xe chạy đến bên cô ta kéo cô ta lên.Anh ngạc nhiên khi nhận ra đó là Kim Thư
-Tử Long,sao anh lại cứu em chứ? -Kim Thư gắt lên
-Cô có điên hay không hả? Cô đến đây để tự tử sao?
-Không cần anh quan tâm -Kim Thư cúi mặt xuống -Tử Long,Mai mai đã đi khỏi đây rồi,em khuyên anh nên buông tay cô ấy trước đi -Kim Thư nói khẽ.Tử Long kinh ngạc nhìn cô
-Sao lại đi khỏi đây? Cô ấy đi đâu? Ai đưa cô ấy đi?
-Mai Mai đến với Lạc Dương. Là em cho cô ấy mượn xe.Xin lỗi vì không nói với anh sớm hơn nhưng em nghĩ mình đã làm đúng
-Sao cô biết chỗ này mà đến?
-Người của em thấy anh chạy xe đến đây nên đi theo. Em cũng biết chỗ này lâu rồi
Tử Long bàng hoàng,anh khựng lại 1 s rồi nhanh chóng kéo Kim Thư đứng dậy lên xe phóng thẳng không để Kim Thư kịp phản ứng gì cả
-Sao anh đưa em đi làm gì?
-Không lẽ tôi để cô ở đây tự tử? ngồi im đó cho tôi,tôi phải đuổi theo Mai Mai
Tử Long gắt lên Kim Thư cũng không dám nói gì nữa.Cô biết anh đang đau khổ và lo sợ. Cô không muốn đổ thêm dầu vào lửa đành ngồi im để Tử Long lái xe với tốc độ kinh khủng.
Chap 34: Way back into love
Trong khi đó Mai mai đang trên chiếc xe của Kim Thư.Cô lái thật nhanh,vừa lái vừa khóc vừa cười như điên.Biết bao nhiêu thứ,biết bao sự thật ,bí mật cùng đổ dồn một lúc khiến cô biij shock nặng
.Cũng may bây giờ là buổi trưa,đường vắng nếu không thì tai nạn không biết bao nhiêu lần.Mai mai lái xe trong tình trạng tâm lí hoảng loạn,vui buồn lẫn lộn nên tay lái và tốc độ không vững vàng
-Lạc Dương,anh chờ em nhé! Em đang về với anh đây -cô lẩm bẩm
-Mai mai!!!!!! Em dừng xe lại đã -tiếng Tử Long gọi lại từ phía sau. Anh đã đuổi kịp cô.Nghe tiếng gọi bất giác Mai mai ngoảnh đầu lại như một thói quen.Vì không cầm chắc tay lái,xe của Mai Mai mất phương hướng lắc qua lắc lại.Mai Mai vội quay người lại nhìn về phía trước thì đập ngay vào mắt cô là gốc cây cổ thụ lớn và thay vì nhấn phanh trong lúc bấn loạn cô đã……………nhấn ga!
Xe nhào về phía trước đâm thẳng vào gốc cây đó,Thật may mắn là xe không bị lật nhưng chiếc gối bảo hộ bật ra không đúng lúc nên Mai ma bị đập đầu vào vô lăng. Cô còn bị giật mạnh người sau cú va chạm quá mạnh đó. Mai Mai hoảng sợ và cô ngất đi ngay sau đó.Từ phía sau Tử Long và Kim Thư chứng kiến cái cảnh đó mà bủn rủn chân tay.Anh vội dừng xe lại chạy ào ra ngoài với vận tốc nhanh nhất có thể.Đến bên xe Mai Mai anh nở một nụ cười vội khi thấy cửa kính xe đang mở.
Tử Long luồn tay vào trong kéo Mai mai ra ngoài chạy đi ngay lập tức trước khi chiếc xe phát nổ.Anh thở phào nhẹ nhõm khi cứu được Mai mai ra.Anh liếc nhìn chiếc xe,nó đang cháy hừng hực do xăng bị rò rỉ sau cú va chạm mạnh.Tử Long toát mồ hôi hột,chỉ chậm một chút là anh sẽ mất Mai Mai rồi. Mai mai bất tỉnh trên tay anh,khuôn mặt tái nhợt cả người mềm nhũn. Cô bị thương trên đầu và giờ nó đang chảy máu.
Tử Long hoảng hồn khi thấy cái váy trắng của cô mỗi lúc một hồng lên.Máu đang chảy ra cả bàn tay anh,chảy dọc theo đùi,khoeo chân rồi đến bàn chân.Kim Thư nhìn Mai Mai bấn loạn
-Chết rồi! Mai Mai…………Mai Mai……………bị sẩy thai mất rồi!
-Cái quái gì? Sẩy thai? Nghĩa là sao? -Tử Long giật mình hỏi lại
-Không còn thời gian nữa đâu,mau đến bệnh viện đi -Kim Thư nói gấp gáp. Dù đang rất thắc mắc nhưng Tử Long muốn cứu Mai Mai,anh chạy xe vội đến bệnh viện trung tâm thành phố,cô được nhập viện ngay lập tức.Lúc này Tử Long mới gọi điện cho Lạc Dương
-Lạc Dương,Mai Mai……………..mai …………. -Tử Long nói run run
-Mai Mai làm sao? Cô ấy đang ở đầu? Cậu nói mau -Lạc Dương gắt ầm lên
-Cô ấy đang ở bệnh viện trung tâm thành phố,phòng cấp cứu
-Cái gì? -Lạc Dương sửng sốt hỏi lại -Chuyện gì đã xảy ra?
-Chuyện dài lắm.anh đến đây đi!
Lạc Dương cúp máy rồi vội quay xe đi về hướng bệnh viện trung tâm.LÒng anh nóng như lửa. Cả buổi sáng hôm nay anh và Elina đã lùng sục khắp nơi mà không thấy tăm hơi đâu đến giờ lại nhận được cái tin đáng nguyền rủa đó.Elina không biết vừa rồi Tử Long nói gì với Lạc Dương nhưng nhìn nét mặt đau khổ của anh cô lo muốn chết
-Anh bình tĩnh đi -Elina đặt bàn tay mình lên tay anh khẽ lay lay động viên. Lạc Dương im lặng,mắt nhìn đăm đăm về phía trước.Đôi mắt đang đỏ dần lên. Một lát sau anh và Elina đã có mặt ở bệnh viện.
Anh gọi điện báo tin cho bố mẹ mình và bố mẹ Mai Mai rồi. Đến bệnh viện anh tìm ngay đến phòng cấp cứu.Anh ngạc nhiên khi thấy trước cửa phòng không chỉ có Tử Long mà còn có Kim Thư trong bộ quần áo bệnh nhân.Anh chạy đến bên Tử Long giật mạnh cổ áo cậu ta,ánh mắt nảy lửa
-Tại sao Mai mai lại nằm ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Ai cho cậu mang cô ấy đi?
-Anh muốn giết em cũng được. Em đáng bị như thế.Đánh em đi,đánh chết em đi -Tử Long nói như khóc
-Cậu nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đã,tôi sẽ xử lí cậu sau
Vừa lúc đó thì bố mẹ Mai mai và Lạc Dương đến. họ cũng ngồi xuống đó nghe rõ nguyên nhân từ Tử Long trong khi chờ Mai Mai phẫu thuật.Tử Long kể toàn bộ những gì diễn ra trong 12 tiếng đồng hồ qua với một niềm xót xa ân hận vô hạn.Lạc Dương nghe Tử Long kể đến đây máy anh sôi đến đấy.Đến lúc không chịu nổi nữa anh đang định tặng cho Tử Long một cú đánh cho hả giận thì bố của anh ngăn lại
-Lạc Dương,thôi đi con,yên lặng cho bác sĩ phẫu thuật
Lạc Dương đành dừng hành động của mình lại,buông cổ áo Tử Long ra trừng mắt nhìn anh ta
-Cậu thật hèn hạ ! Tôi thù hận cậu,có giết mấy lần cũng chưa hết tội. Mai Mai là vợ tôi đấy! Là vợ của tôi đấy,cậu có hiểu không?
Lạc Dương vô cùng đau đớn khi biết rằng Mai mai -vợ yêu của anh,cô gái trong sáng ngây thơ nhất trên cuộc đời này với anh bị một kẻ lăng mạ như thế.Bố mẹ anh và bố mẹ Mai mai nghe mà xót xa. Họ giận Tử Long nhưng cũng chẳng thể làm gì được
-Tử Long,đó là chuyện khi Mai Mai ở đó cùng cậu nhưng còn sau đó tại sao cô ấy lại vội vã lái xe về đây?
-Cái này là do em -Kim Thư chợt lên tiếng sau hồi lâu im lặng. Cô quỳ xuống trước mặt Lạc Dương -EM biết dù có quỳ mòn gối cũng chẳng thể nào xóa hết tội lỗi được. Thực ra……………..
-Tiểu thư! Tiểu thư! -tiếng đám người hầu cận Kim Thư vang lên cắt ngang lời nói của cô. BỌn họ nhanh chóng chạy đến bên kéo Kim Thư đứng lên -Tiểu thư mau đứng lên đi,sao phải quỳ như thế này? Mà tiểu thư đi đâu vậy? tiểu thư định trốn viến ao? Chúng tôi đi tìm mãi
-Bảo với bố mẹ tôi không muốn điều trị. Mau về đi -Kim Thư nói lạnh lùng
-Tiểu thư! -tiếng Phước Sang gọi từ đằng xa. Lạc Dương nhận ra ngay đó là người đã cho mình cơ hội sống
-Anh là kẻ cầm đầu hôm qua?
-Vâng,chính tôi
-Anh còn đến đây làm gì? Mau biến đi-Kim Thư gắt lên. Phước Sang vội nắm chặt lấy tay cô,ánh mắt nhìn cô tha thiết -Tiểu thư không thể chết được
Cái ánh mắt ấy như truyền ngọn lửa niềm tin cho Kim Thư.Kim Thư bỗng òa khóc chợt nhận ra thật nhiều điều từ con người của Phước Sang.Anh ta theo bên cạnh cô biết bao nhiêu năm rồi,cô đối xử với anh ta chẳng tốt đẹp gì nhưng anh ta vẫn luôn như thế với cô
.Ấm áp và thật kì diệu khiến đôi khi cô bối rối.Có lẽ đây chính là thứ cô luôn kiếm tìm. Cứ ngỡ tưởng xa xôi nhưng hạnh phúc sao mà giản đơn quá,hạnh phúc ở rất gần ta mà đôi khi ta lại không nhận ra. Chỉ cần thế thôi!Kim Thư ôm chầm lấy anh ta.Mọi người chứng kiến cảnh đó mà không khỏi chạnh lòng.Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng Kim Thư thực sự quá đáng thương
-Tôi không biết cô mắc bệnh gì nhưng tôi thật lòng mong cô hãy điều trị vì những người cô yêu và những người yêu cô. Chắc chắn Mai mai cũng không muốn nhìn thấy cô như thế này đâu.Chuyện này tính sau cũng được
Lạc Dương dịu giọng dỗ dành Kim Thư.Anh không muốn làm Mai Mai buồn,dù gì Kim Thư cũng là người bạn
gái duy nhất của Mai mai. Kim Thư liếc nhìn Lạc Dương lần nữa rồi đứng dậy trở về phòng bệnh của mình cùng Phước Sang và đám người hầu
Trong khi ở bên ngoài đang xảy ra một cuộc xung đột thể xác thì bên trong phòng cấp cứu Mai mai đang phải trải qua một cuộc hỗn chiến tinh thần.Đầu óc mê man đắm chìm trong cơn mộng mị về con đường tình yêu của cô
“trời nắng đẹp điểm tô thêm cho con đường,hàng cây xanh rợp bóng lấp lóa màu nắng. Cảnh vật tinh khôi nhẹ nhàng mà quyến rũ đến kì lạ.Gió vờn nhẹ làn tóc,Mai mai lặng lẽ tựa đầu vào vai Tử Long khẽ ôm lấy cánh tay anh mỉm cười ngọt ngào
-Anh định đưa em đi đâu?
-Tới đằng kia -Tử Long vừa nói vừa chỉ tay ra phía xa xa
-CÒn xa không anh?
-Xa lắm! Anh chưa từng đến đó lần nào.Em có muốn quay về không? Anh sẽ đi một mình
-Bao giờ anh về? có lâu không? -Mai Mai buồn thiu nhìn anh. Tử Long choàng cánh tay ôm cô vào lòng hôn thật khẽ lên mái tóc cô
-Anh cũng không biết.Đường có lẽ còn xa lắm,có thể là một ngày,hai ngày hoặc có thể là không bao giờ. Nếu em mệt mỏi thì hãy quay về,chưa muôn đâu
-Không bao giờ ư? Em sẽ sống mà không có anh ư?
-Đừng lo,em sẽ sống tốt.Anh sẽ theo đuổi con đường ước mơ của anh
Tử Long nói vội rồi hôn lên ma cô một cái thật nhanh.Anh đi ngay lập tức sau khi vẫy chào cô lần cuối. Mai mai đứng ngẩn người nhìn anh rồi bất chợt cô chạy theo gọi lớn
-Tử Long,anh chờ em với!
Nhưng Tử Long đã mất hút phía cuối con đường.Chân mỏi nhừ,Mai mai ngồi thụp xuống. Trời đang nắng đẹp bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến,giông tố nổi lên ầm ầm.Mai Mai nhắm mắt lại để bụi khỏi bay vào mắt.Nhưng khi mở mắt ra thì con đường biến mất mà thay vào đó là rừng rậm tối tăm.
Cô sợ hãi cắm đầu chảy mải miết vừa chạy vừa khóc thét lên. Lá cây sao mà sắc nhọn quá,cành cây như lưỡi mác cào xé da thịt cô,máu túa ra khắp người.Bàn chân giẫm lên sỏi đá và cả gai nhọn nữa làm cô đau muốn chết.Máu chảy nhiều quá,Mai Mai sợ máu lắm,cô khóc nức nở
-A,máu,cứu,cứu với,……………….
Cô suýt ngất nhưng từ đằng xa như vọng lại tiếng nói thật thân thuộc và ấm áp
-Mai Mai,hãy về bên anh đi. Anh chờ em!
-Là anh phải không Lạc Dương? Anh cứu em với!!! -cô ngẩng mặt lên môi run run mấp máy vài lời
-Anh không thể vào đó được. Đó là địa ngục em biết không?
-Vậy em phải làm thế nào đây -Mai mai bàng hoàng,cô sợ hãi vô cùng
-Em chỉ cần đi theo hướng con tim mách bảo.Anh sẽ chờ em phía cuối con đường……………
Mai Mai gạt đi nước mắt.Cô đứng dậy chạy mải miết.Tử Long không có ở đây,anh có lẽ chỉ đơn thuần như một làn mây lướt nhanh qua cuộc đời cô. Người cô thực sự yêu là Lạc Dương. Người cô sẽ sống trọn đời bên cạnh là Lạc Dương.Anh đang chờ cô,anh vẫn yêu cô,chưa khi nào anh than phiền,chưa khi nào anh ngừng dòng cảm xúc của mình với cô.Cô sẽ chiến đấu với hiểm nguy để được trở về bên anh
“đường dài,đường dài,bao nhiêu chông gai nhưng em sẽ không dừng lại,cũng giống như anh,anh chưa bao giờ dừng yêu em,em cũng sẽ làm thế.Em biết đường trở về tình yêu có muôn vàn khó khăn trắc trở nhưng em sẽ vượt qua tất cả.Em sẽ tìm thấy con đường trở về bên anh.Anh là ánh sáng của cuộc đời em. Em yêu anh. Em sẽ sống vì anh!”
Bước chân Mai mai mỗi lúc một nhanh hơn,dồn dập hơn. Và kia rồi! ÁNh sáng kia rồi! Mai Mai đã nhìn thấy nó.ÁNh sáng phía cuối con đường.Một cái bóng cao lơn đang đứng ở đó. Cô chạy xô đến ôm chầm lấy anh òa khóc
-Em tìm thấy anh rồi…………….
Lạc Dương và Mai mai nhìn nhau mỉm cười.Cánh cổng địa ngục khép lại và dần tan vào hư không……………”
-Tim cô ấy đập càng lúc càng yếu.Nguy rồi! sao lại thế?
Vị bác sĩ thực hiện ca mổ cho cô lo lắng. Mọi thứ hoàn thành rất tốt nhưng tim Mai Mai đập mỗi lúc một yếu.Ông toát mồ hôi nhưng vẫn bình tĩnh đang đinh bảo mấy cô y tá lấy máy sốc điện kích thích tim đập mạnh trở lại thì đột nhiên tim cô đập mạnh lên làm ông ngạc nhiên vô cùng
-Cái gì thế này? Sao có thể kì lạ vậy? Như một phép thần thông -ông mừng rỡ reo lên.Ca phẫu thuật kết thúc tốt đẹp ở đó.Cửa phòng cấp cứu bật mở.Tất cả chạy đến bên bác sĩ hỏi dồn dập
-Bác sĩ,Mai mai ra sao rồi?
-Cô ấy bị thương ở đầu không nặng lắm nên ca phẫu thuật rất ổn.Cô ấy sẽ sớm bình phục thôi nhưng tôi chưa dám khẳng định có di chứng hay không.Và rất tiếc khi phải nói rằng…………..cô bé này đã sẩy thai rồi,đứa bé vừa mới gần 2 tháng.Thành thật chia buồn! -vị bác sĩ nói khẽ
-Cái gì? Có thai ư? -tất cả sửng sốt hỏi lại
-Vậy gia đình không ai biết ư? -ông bác sĩ ngạc nhiên rồi khẽ lăc đầu thở dài -gia đình nên động viên tinh thần đừng để cô bé quá suy sụp đấy -nói rồi ông bác sĩ đẩy cao cái gọng kính lên rồi bảo mọi người có thể vào thăm được rồi.Ai ai cũng bàng hoàng về tin đó
-Lạc Dương,mẹ đã nói rồi,biểu hiện của con bé rõ ràng là như thế,chắc tại bệnh viện họ kiểm tra không cẩn thận rồi, mà con bé này cũng tài thật. Hồn nhiên ngây thơ đến thế là cùng,tắt kinh từ bao giờ cũng chẳng biết,đứa bé những hai tháng trời rồi -bà Trúc lẩm bẩm rồi thở dài não nề
-Khoan đã -Lạc Dương chợt nhớ ra điều gì -Hôm đó con đưa Mai mai đến bệnh viện của mẹ Kim Thư. Có khi nào……….Kim Thư đã đánh tráo kết quả?
-Cái gì? -tất cả đồng thanh la lớn.lạc Dương thu bàn tay lại thành nắm mặt đỏ bừng bừng lên giận dữ.Anh toan đến chỗ Kim Thư hỏi cho ra nhẽ thì bố anh ngăn lại
-Thôi đi con,chuyện đó tính sau,vào với Mai Mai đã
Lạc Dương đành tạm gác cơn giận lại cùng mọi người vào phòng Mai Mai.Anh quay người bảo Tử Long -Tôi không cho phép cậu vào,đứng đó đi
Tử Long cũng hiểu,anh ngậm ngùi đứng ngoài lặng lẽ ngắm nhìn Mai Mai qua cửa sổ.Lạc Dương vào trong,ngồi xuống bên cạnh Mai mai,nắm khẽ lấy bàn tay cô
-Anh có lỗi với em,anh đã không bảo vệ nổi em và con -anh run run – Đáng lẽ anh ngay từ đầu anh đã không buông tay em
Hình ảnh Mai Mai lúc này đều khiến mọi người thương xót. Khuôn mặt nhợt nhạt,đầu quấn một dải băng trắng,bờ môi khô thật thiếu sức sống. NGồi chờ một lát thì Mai mai tỉnh lại.CÔ dần mở mắt ra,đảo quanh một vòng,những khuôn mặt thân quen hiện ra
-Đây là đâu vậy?
-Bệnh viện.Em còn nhớ gì không?> chuyện gì đã xảy ra?
-Có chứ,không ngờ em lái xe tệ thật! -Mai Mai thấy đầu hơi choáng và nặng nhưng cô vẫn rất minh mẫn. HÌnh ảnh trước khi tai nạn được tái hiện lạ một cách rõ nét.Cô khẽ cười nhìn Lạc Dương trong khi anh và mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô nói năng hoạt bát lại còn cười được.Họ cũng yên tâm phần nào
-Lạc Dương,em lái xe về với anh đấy
-Ừ,em giỏi thật! -Lạc Dương nhìn cô ánh mắt buồn buồn. Mai Mai cũng chẳng để ý.Cô vui sướng kéo tay anh đặt lên bụng mình mỉm cười thật ngọt ngào
-Anh! Anh có cảm thấy gì không? Con mình đấy!
Lạc Dương đờ đẫn khi thấy cô hạnh phúc như thế. Thấy anh có vẻ hơi thẫn thờ Mai Mai nhắc lại lần nữa,nắm chặt tay anh hơn
-Đây này,chỗ này này!
Lạc Dương vẫn im lặng,mắt anh bắt đầu đỏ dần.Mai mai giận dỗi
-Sao anh không nói gì? Hay là anh không thích có nó? Hay là anh không tin đây là con của anh?
-Không phải thế! Anh …………anh đang hạnh phúc đến phát khóc đây. Anh vui lắm,vui nhiều lắm,con của mình mà….. -Lạc Dương cúi người xuống ôm lấy cô,khẽ vuốt vuốt mái tóc,nói nghẹn ngào từng lời.Anh không thể nhẫn tâm nói ra sự thật với cô lúc này được.Mai Mai sẽ buồn đến chết nếu anh làm thế.Anh sẽ vờ như không biết. Chuyện này sẽ nói sau khi Mai Mai được xuất viện. Mai Mai mỉm cười hạnh phúc khi anh nói thế. Cô lại tiếp lời
-Khi nào em khỏe lại,anh đưa em đi mua quần áo cho con nhé? Nó sẽ là con gái hay con trai nhỉ? Hì hì, mà còn phải mua sữa,bình sữa rồi cả một cái giường trẻ con nữa này
Cô cứ tươi cười mà kể lể trong khi mọi người đau đớn. Mai mai hạnh phúc bao nhiêu thì tất cả lại buồn bấy nhiêu.Bà Kim bà Trúc và cả Elina cùng khóc. Thấy thế Mai mai ngạc nhiên lắm
-Ơ,sao mọi người khóc? Không vui sao?
-CÓ chứ,vui lắm,vui đến chảy cả nước mắt mất rồi
Mọi người ngụy biện rồi bỏ ra ngoài tránh ánh mắt dò xét của Mai Mai.Bố mẹ Lạc Dương và Mai Mai và cả Elina nữa cũng đều muốn ở lại trông Mai mai nhưng Lạc Dương nhất quyết bảo mọi người về nghỉ.
Tuy anh không rành chuyện chăm sóc phụ nữ nhưng anh sẽ cố tự lo liệu. Mai Mai mệt,cô ấy ngủ ngay.Ngày mai Mai Mai sẽ được làm một xét nghiệm kiểm tra xem cô có bị di chứng nào không.Lạc Dương cũng không lo lắm bởi cho đến bây giờ những người cô ấy gặp cô đều nhớ,không có biểu hiện mất trí hay bất cứ điều gì tồi tệ khác.
Mai Mai rất bình thương mà hơn thế cô còn bình phục nhanh đến mức chóng mặt,vừa phẫu thuật xong vài tiếng mà đã tỉnh rồi lại còn nói chuyện và tươi cười vui vẻ nữa.Lạc Dương cũng yên tâm phần nào.
Chúc các bạn online vui vẻ !