XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Lời nói dối ngọt ngào - trang 4

Chương 08:Thiên thần và ác quỷ

-Mai Mai , là em phải không ?-tiếng Lạc Dương vọng lại từ đằng xa

Mai Mai giật bắn mình, vội vã gạt đi nước mắt, quay lại đi về phía Lạc Dương

Cô cố giấu đi nỗi buồn sau hàng mi, nở 1 nụ cười gượng gạo

-Anh giỏi thật đấy lúc nào cũng tìm ra được em. Nhưng mà anh đừng trách em nhé, em không mua được quà gì cho anh cả !

-Anh tìm em từ sáng đến giờ mới thấy, em trốn kĩ quá đấy (cười)

Bất chợt Lạc Dương thấy nỗi buồn thoáng hiện trên đôi mắt cô. Anh là 1 người rất tinh ý, anh biết cô ấy đã khóc

-Em vừa khóc phải không? Tại sao lại ra ngoài 1 mình từ sáng sớm tới tận lúc khuya như thế này. Ra ngoài sao không bảo anh 1 câu

Em đang giấu anh chuyện gì ? - Lạc Dương đặt tay lên má cô, nhìn cô lo âu

Cô ấy không trả lời, chỉ khẽ hôn lên bờ môi của Lạc Dương......

......1 nụ hôn vô cảm..... lạnh lẽo.....

Rồi cô ấy kéo tay Lạc Dương đi về phía xe ô tô tỏ ý muốn về. Lạc Dương rất thắc mắc, Mai Mai cư xử lạ lắm.

Anh không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì nhưng anh không dám hỏi , anh sợ sẽ chạm phải nỗi đau mà cô đang giấu kín

Sương đêm đang rơi dày, phủ trắng ô cửa kính xe. Giá như nó có thể làm mờ đi những kí ức trong cô

Xe vẫn chạy, con đường tình yêu của cô đang xa dần........

Mai Mai ngoái nhìn lại. Niềm hạnh phúc ấy đành trả lại quá khứ. Từ nay con đường của cô và Tử Long sẽ chia đôi, chia lối bước và chia cả những nhớ thương

Nhưng rồi khi chiếc xe chuẩn bị rẽ sang 1 con đường khác, Mai Mai bất chợt lên tiếng

-Lạc Dương, cho em xuống, cho em xuống đi anh, em không đi tiếp nữa đâu, em phải trơ lại chỗ đó!

Xe vừa dừng cô ấy đã vội vã mở cửa lao ra ngoài, chạy nhanh trở lại phía Tử Long đã đi ban sáng

Lạc Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh hoảng hốt chạy theo cô bé, kéo mạnh tay cô, giật lại

Mai Mai vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của Lạc Dương. Lạc Dương vẫn ôm chặt lấy cô ấy. Mai Mai hét lớn, tiếng hét tuyệt vọng đầy đau khổ

-Tử Long, đợi em, anh đừng đi 1 mình, cho em theo với- vừa nói cô vừa nấc lên 1 cách đầy thương cảm

Lạc Dương như chết 1 nửa con người khi nghe câu nói đó. Vậy là lí do khiến cô ấy khác lạ chính là Tử Long.

Anh đã cố gắng bảo vệ Mai Mai- nữ thần của anh. Nhưng cô ấy đã gặp Tử Long mất rồi. Ông trời luôn biết đùa con người.

Mọi việc tưởng chừng đơn giản vậy mà lại thành ra khổ sở như thế này. Lạc Dương bất lực. Anh chẳng thể làm gì được nữa.

Không thể làm kim đồng hồ quay ngược lại được nữa, không thể giữ nổi trái tim của Mai Mai nữa

Tất cả thật trớ trêu ! 1 trò đùa của số phận thật khó lòng chống lại. Quy luật tự nhiên đã định, Lạc Dương không đủ sức thay đổi vận mệnh của đời mình

Anh chỉ biết lặng người, nghe trái tim mình mỗi lúc 1 nhói đau

Mai Mai cầm lấy cổ áo anh, kéo xộc xệch

-Tử Long , em nhớ anh, em yêu anh, yêu nhiều lắm. Tai sao anh lại đối xử với em như thế ?????

Em đã chờ anh 6 năm rồi đấy ! Vì anh em đã làm tổn thương những người khác. Vậy mà anh trả cho em sự tàn nhẫn vô tình ấy ư? - Mai Mai nấc lên từng hồi rồi lại nói tiếp

-Mà không, không đúng, anh vẫn còn yêu em phải không? Anh chỉ giả vờ thôi đúng không?

Nói đi, nói đi, anh trả lời em đi, Tử Long !!!!!!!!!.........

Mai Mai ngã vào vai Lạc Dương khóc nức nở

Nhưng Lạc Dương không dỗ dành cô ấy như mỗi khi cô ấy khóc 6 năm qua . Mọi thứ đã đổi khác rồi !

Anh không còn là kẻ trắng tay trong tình yêu nữa. Anh và cô ấy sắp kết hôn. Cô ấy cũng yêu anh.

Vậy mà lúc này đây, cô ấy đứng trước mặt anh và nói lời yêu với 1 thằng con trai khác

Trước đây khi cô ấy khóc vì nhớ Tử Long ,dù đau lòng, Lạc Dương vẫn chấp nhận an ủi cô ấy. Nhưng bây giờ khác, anh không thể hèn nhát như trước kia nữa

Lạc Dương cũng là 1 chàng trai bình thường, cũng biết ghen và có quyền được ghen. Và lúc này đây Lạc Dương đang rất giận dữ

Liệu có thằng đàn ông nào chịu nổi khi người mình yêu đứng trước mặt mình mà cứ liên tiếp nói yêu 1 thằng con trai khác ????!!!!

"Yêu đơn phương đã đau khổ lắm rồi nhưng người mình yêu nói yêu mình và chạy theo kẻ khác có lẽ còn đau khổ hơn" - Belle princess

Lạc Dương nắm chặt bờ vai gầy nhỏ bé của Mai Mai lắc thật mạnh

-Em tỉnh lại đi. Hãy nhìn kĩ lại đi ! Anh là Lạc Dương là chồng sắp cưới của em, anh không phải Tử Long. Em hiểu không?

Em tưởng rằng chỉ có Tử Long vô tình với em sao, chỉ có mình em bị tổn thương thôi sao ? Em hãy nghĩ lại đi ! Em đang làm gì với anh thế này ?

Khiến anh tan nát thế này em vui lắm sao? Hay từ trước đến giờ em chưa từng coi anh là 1 thằng đàn ông bình thường?

Anh cũng như bao người khác thôi. Anh vị tha đủ rồi, anh cũng có quyền được ghen. Anh đang giận lắm đây em có biết không?

Em nói yêu anh và rồi chạy theo 1 thằng con trai khác.

Vậy với em anh là cái gì, là cái gì hả ? Nói đi - Lạc Dương nói mạnh, dằn từng tiếng 1 vô cùng đáng sợ !

Anh đang nhìn Mai Mai bằng ánh mắt hình lưỡi đao như 1 con quỷ hung tợn tàn ác lạnh lùng ngưng đau đớn

Anh ấy không còn là thiên thần với đôi mắt dịu dàng nữa. Anh đã lột xác hoàn toàn.

Tất cả những nỗi đau anh phải chịu đựng từ trước đến nay đang bùng nổ thành 1 cơn thịnh nộ

Nhưng trái tim ác quỷ đang chảy máu. Đúng thế ! Lạc Dương đang lột xác thành quỷ nhưng là 1 con quỷ đau khổ nhất cái thế gian này

Anh đang quát tháo người khác đấy , đang dữ tợn đấy nhưng lòng anh đau lắm. Bởi người anh đang vùi dập là người con gái anh yêu !

Anh yêu cô ấy nhiều lắm. Nhìn cô ấy phải vật lộn với cái vết thương lòng quá lớn như thế anh cũng xót xa lắm chứ

Nhưng yêu càng nhiều thì hận càng nhiều. Anh đã trao cả trái tim mình cho cô ấy và cô đã bóp vụn nó

Hận người hận người hận đến chết

Khắc lên thân gỗ bóng hình người

Đem về ghim chặt vào tấm ván

Ngàn vạn lưỡi dao chém chặt người

( Cực phẩm gia đinh)

Thiên thần và ác quỷ......

Yêu và hận.......

Chưa bao giờ trong tâm trí Lạc Dương ranh giới giữa hai điều này lại gần nhau đến thế !

Ánh mắt sắc nhọn của Lạc Dương như lưỡi dao cứa vào da thịt Mai Mai. Anh đang nhìn cô trừng trừng. Cô sợ hãi phải đối diện với ánh mắt đó

Giờ đây Mai mai chỉ như 1 con mồi nhỏ trong tay thú dữ. Tưởng chừng Lạc Dương có thể giết chết cô ấy ngay lập tức

-Lạc Dương, anh đừng thế, buông em ra đi. Đừng nắm chặt vai em như thế. Anh làm em đau- Mai Mai run rẩy, nỗi đau nghẹn lại thành những tiếng nấc

-Im đi! Đừng có dùng nước mắt để bắt nạt tôi nữa ! Cô chẳng là gì với tôi cả. Vợ ư? Ha ha......- Lạc Dương vừa nói vừa cười chua chát, giọng đay nghiến.

-Mau biến đi ! Nếu cô còn yêu hắn thì mau biến đi. Đừng để tôi nhìn thấy cô -Lạc Dương lại nghiến răng ken két 1 cách rùng rợn

Và thế là Lạc Dương buông cô ấy ra, bước nhanh về phía xe ô tô. Mai Mai vội vã chạy theo ôm chặt lấy anh ấy từ phía sau

-Anh bình tĩnh lại đi.....

Nhưng không để Mai mai nói hết câu Lạc Dương đã rút tay cô ấy ra, bỏ đi, không nói 1 lời

Anh để cô ấy 1 mình trong bóng tối, trong đêm khuya lạnh lẽo, trong nỗi cô đơn dày vò

.......Lạnh lùng.... Tàn nhẫn........

Anh khiến cho cả chúa tể bóng tối cũng phải rùng mình trước sự băng giá ấy

Vậy là cái con đường tình yêu trải đầy hạnh phúc 1 thời trước đây đã tan biến. Giờ đây, nơi Mai Mai đang đứng khác nào con đường dẫn đến địa ngục tối tăm đầy đau khổ

Mai mai đứng đó như trời trồng, lặng người thấy tim mình mỗi lúc 1 lạnh lẽo hơn. Tử Long đã quên cô và bây giờ Lạc Dương cũng bỏ cô mà đi

Cô chỉ còn có 1 mình, lẻ loi. Từ nay sẽ chẳng có ai lau khô nước mắt cho cô mỗi khi cô khóc nữa

Kết thúc rồi ! Mọi thứ sẽ chấm dứt từ đây. Sớm muộn gì cô và Lạc Dương cũng sẽ hủy hôn. Đây là cái giá Mai Mai phải trả khi yêu 2 người con trai cùng 1 lúc

Trước kia khác, bây giờ khác. Lạc Dương sẽ không bao giờ chấp nhận 1 người con gái ngày đêm quấn quít bên mình mà trong tim vẫn còn vấn vương hình bóng kẻ khác

Cô đang đi lạc lối và bây giờ chỉ có 1 mình sẽ thật khó để quay trở lại như quá khứ.

Bất chợt Mai Mai thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, cô ngã xuống đường, ngất lịm đi......

Lạc Dương đang 1 mình trên xe ô tô, phóng hết con đường này sang con đường khác với tốc độ nhanh khủng khiếp.Anh muốn trút tất cả những gánh nặng này vào gió

Anh đã hiến dâng trọn vẹn cho tình yêu và những gì anh nhận lại được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Thế đấy ! Cuộc đời này luôn tồn tại những bất công như thế đấy !

Nó khiến người ta phải dày vò phải chìm trong bể khổ. Anh đang giận Mai Mai, 1 cơn giận tái nhợt nhưng anh vẫn thương xót cô ấy.

Rốt cuộc cái bản tính dịu dàng vị tha trời phú cho anh lại làm khổ anh đến thế!

Anh không giống như Tử Long và hầu hết những người đàn ông khác. Khi ghen chẳng ai còn quan tâm đến cảm xúc người mình yêu nữa.

Họ rũ bỏ tất cả, chỉ quan tâm đến mình, đến cái tôi ích kỉ của mình. Nhưng Lạc Dương thì khác. Anh ấy nhẹ nhàng và tinh tế….

Trong tâm trí Lạc Dương giờ đây chỉ còn 1 mình Mai Mai- cô gái bé nhỏ đang 1 mình đau đớn. Tử Long đi rồi giờ đây Mai Mai chỉ còn mình anh nữa thôi

Vậy mà anh lại bỏ đi. Cảm giác tội lỗi trào dâng khiến anh nhói đau

Và rồi đột nhiên Lạc Dương quay xe trở lại

Đường vắng lạ lùng. Đã 3. 30 phút sáng rồi. Sương rơi dày. Lạnh đến ghê người.

Bất chợt tim Lạc Dương như bị ai bóp nghẹt, tưởng như không thở nổi nữa. Mai Mai đang nằm trên đường bất tỉnh

Lạc Dương chạy đến bên cô ấy lay gọi nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa. Người lạnh ngắt, môi tím tái vô hồn như 1 xác chết. Anh vội vã nhấc cô ấy lên

-Trời ơi, anh đã làm gì em thế này?!

Chương 09:Lối thoát duy nhất

Tại bệnh viện……

Bác sĩ đã khám cho Mai Mai và nói rằng do thể trạng của cô ấy rất yếu đứng ngoài trời lạnh lâu quá nên bị cảm và cũng do cô ấy vừa trải qua cú shock tinh thần rất lớn

Lạc Dương hiểu rõ nguyên nhân hơn ai hết. Anh ngồi bên cạnh cô, dằn vặt vô cùng. Giá như anh đưa cô ấy về thì sẽ không có chuyện này xảy ra

Đột nhiên như nhớ ra việc gì quan trọng lắm anh vội vã chạy đến phòng bác sĩ

-Bác sĩ, có khi nào nguyên nhân cô ấy ngất là do……. do có thai không?

-Cháu và cô ấy…….?

- Hơn 1 tuần trước ạ! Liệu có thể không?

-Cũng chưa biết được, bởi khoảng 10à14 ngày từ khi quan hệ mới biết được. Nếu muốn biết thì phải đợi 1 chút nữa

Lạc Dương hụt hẫng, anh trở về phòng bệnh. Ngồi bên cạnh Mai Mai, anh khẽ đặt tay lên bụng cô ấy trượt nhẹ. Lòng anh xót xa vô cùng. Lúc ấy anh đã ước giá như Mai mai của anh có thai, đứa con của anh và cô ấy. Giá như thế thì tuyệt biết bao. Nhưng giá như chỉ là giá như thôi……..

Đến lúc này anh mới chợt nghĩ : “ Cõ lẽ cô ấy yêu Tử Long nhiều hơn mình và có lẽ mình nên buông tay cô ấy ra trước. Nếu tiếp tục thế này cả hai sẽ cùng tổn thương”

9.00 am

Mai Mai đã tỉnh lại, khuôn mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Lạc Dương đang ở bên cạnh cô và ngủ. Nét mặt anh rất mệt mỏi, thoáng chút gì đó lo âu, u sầu

Cô nắm chặt lấy tay anh, rất chặt như thể nếu không làm thế Lạc Dương sẽ bỏ cô đi mất

Lạc Dương tỉnh ngủ vì cái nắm tay quá chặt ấy. Vừa lờ mờ mở mắt Lạc Dương đã giật bắn mình khi bắt gặp đôi mắt Mai Mai đang mở to nhìn anh không chớp

-Em tưởng anh sẽ bỏ em đi mãi. Em sợ lắm !

-Em đừng lo, anh không bỏ em đâu

Lạc Dương cúi người hôn lên trán Mai Mai nhìn cô âu yếm, ánh mắt chứa 1 niềm thương cảm xót xa.

Anh xót thương cô và xót thương cả chính mình. Trên thế gian này có thứ hạnh phúc gọi là niềm đau

Có tình yêu khiến người ta khổ

Có những mong chờ khiến người ta phải sống trong vô vọng

Có những sự thật tưởng như giả dối

Có những giọt nước mắt hạnh phúc

Và cũng không thiếu những nụ cười chua chát đắng cay

Cuộc đời này luôn tồn tại những nghịch lí. Lạc Dương và Mai Mai cũng là nạn nhân của những nghịch lí ấy

Lòng vẫn yêu nhau, vẫn đang gần bên nhau mà tưởng như xa cách ngàn dặm

Xin các bạn đừng vội trách Mai Mai. Cô ấy cũng đau khổ nhiều lắm! Con đường tình yêu của cô cũng chông gai chẳng khác nào Lạc Dương

Vì muốn bảo vệ tình yêu với Tử Long cô đã khiến Lạc Dương tổn thương rất nhiều lần

Cô biết vậy và cô cũng thương anh ấy nhiều lắm ! Và cô đã yêu anh ấy để bù đắp phần nào những nỗi đau Lạc Dương phải chịu đựng

Nhưng sự trở về của Tử Long thật là không đúng lúc. Gặp lại Tử Long, những xúc cảm của mối tình đầu chợt trỗi dậy. Và lúc này đây cô nghĩ mình yêu Tử Long nhiều hơn

Mối tình đầu thần tiên đang vẫy gọi cô. Cô đã quyết quay trở lại với Tử Long để hàn gắn mối tình dang dở, cái tình yêu thời áo trắng đầy mộng mơ ấy

Còn với Lạc Dương, anh đã chạy theo Mai Mai suốt bao năm nay. Giờ đây anh đã mệt mỏi rồi. Anh muốn dừng chân, buông tay để cô ấy đi tiếp

Anh không níu kéo nữa vì anh biết càng cố gắng càng nuôi hi vọng lớn thì lại càng thất bại ê chề

Mai Mai đã xác định được con đường dẫn đến thiên đường tình yêu của cô ấy. Anh sẽ không làm vật cản nữa

Tất cả sẽ trở về nguyên vị trí của nó, y như 6 năm trước. Lạc Dương sẽ quay trở lại vị trí của anh đứng lẻ loi trông theo hình bóng của Mai Mai

“Yêu 1 người không phải chỉ giữ người đó bên mình mà điều quan trọng nhất là để người đó được hạnh phúc”

Đó là quan niêm trong tình yêu của Lạc Dương. Anh đã từng ích kỉ, từng lừa dối Mai mai và anh nghĩ đây là cái giá anh phải trả

Lạc Dương luôn tự trách mình tự đổ lỗi cho mình như thế. Anh dằn vặt anh ăn năn không thể ngủ nổi. Và anh nghĩ mọi việc nên kết thúc ở đây. Đây là lối thoát duy nhất để sau này anh không hối hận nữa

"Người biết nắm giữ tình yêu là người biết yêu đúng lúc và dừng đúng lúc"-Belle princess

Lạc Dương là 1 chàng trtai thông minh. Anh đã có 1 lựa chọn sáng suốt mang lại niềm hi vọng được yêu 1 lần nữa cho Mai Mai vad cũng là cách anh tự giải thoát mình.......

-Mai Mai em có cần anh gọi bố mẹ đến không? Hay là em có thể ở đây 1 mình? Anh có việc phải làm rồi

Mai Mai ngồi dậy ôm chặt lấy cổ Lạc Dương níu xuống

-Anh cứ đi đi, em ở đây chờ anh. Đừng gọi cho bố mẹ, em sợ bố mẹ lại lo

-Được rồi, trưa nay em sẽ được xuất viện thôi, buổi chiều hẹn gặp em bên bờ biển nhé. Anh có chuyện muốn nói với em

........

Buổi chiều bên bờ biển, sóng vẫn cứ vỗ vào bờ rì rào rì rào.....

Cảnh vật chẳng có gì đổi khác mà lòng người đã có nhiều đổi thay!

Mai Mai ngồi đó chờ Lạc Dương với nỗi lòng buồn vô hạn. Lạc Dương đã từng qùy gối trên bãi cát này và cầu hôn cô.

Anh ấy đã trao cho cô 1 chiếc nhẫn cùng lời thề ước mãi bên nhau mà bao cô gái muốn nghe từ Lạc Dương

Nhưng lúc đó cô lại từ chối, để lại 1 vết sẹo lớn trong lòng Lạc Dương

Hôm nay rất có thể cô và Lạc Dương sẽ chia tay nhau tại đây. Mai Mai chợt nghĩ thế. Nước mắt lại giàn ra

Bờ biển đẹp đẽ thế này lẽ nào lại trở thành cái chốn hoang tàn nhuốm màu chia li????......

-Em chờ anh có lâu không?- tiếng gọi của Lạc Dương cắt đứt dòng suy nghĩ của Mai Mai

Mai Mai nhìn anh khẽ lắc đầu. Lạc Dương ngồi xuống sát cạnh cô ấy, nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang khe khẽ run rẩy kia

-Mình đã có rất nhiều kỉ niệm vui em nhỉ? Mình cũng đạp xe, cũng vui đùa dưới mưa như bao cặp tình nhân khác. Hơn 1 tháng vừa qua, anh thấy mình thực sự được sống.

Anh yêu cuộc sống này ! Cuộc sống trở nên thật có ý nghĩa khi được bước đi bên em. Trước đây khi ngắm những bông hồng xanh đang khoe sắc rạng rỡ anh thấy nó thật tầm thường

Đối với anh hoa có nở đẹp mấy thì cũng chỉ toàn 1 màu tàn úa. Mây cứ bay sông cứ chảy và anh vẫn cứ sống 1 cách ảm đạm.

Anh nhìn cuộc đời này bằng lăng kính màu đen. Nhưng em đã mang đến thế giới của anh đầy sắc màu…… Thật đáng tiếc định mệnh không bao giờ được như ý muốn con người

Anh biết em yêu Tử Long nhiều hơn anh. Cũng đúng thôi ! 1 tháng và 6 năm là sự so sánh khập khiễng vô cùng chênh lệch.

Sự trở về của Tử Long đã buộc anh phải chấp nhận sự thật ấy. Có lẽ anh không nên mộng mơ nữa. Anh sẽ rút lui. Trước đây anh đã từng nghĩ nếu Tử Long trở về, anh sẽ cạnh tranh đến cùng để giành được em. Nhưng ý nghĩ ấy thật là ngốc nghếch !

Cuộc chiến này không cân sức. Nếu quyết chiến anh sẽ tự làm tổn thương mình. Bỏ cuộc không phải là hèn nhát mà là quyết định đúng đắn nhất

Anh đã yêu em tha thiết nhưng bây giờ anh mệt mỏi rồi…….

Chúng ta chia tay đi !!!!!

Vậy là cuối cùng Lạc Dương cũng nói ra cái điều mà Mai Mai không muốn nghe. Kết thúc thật rồi ! Tim cô nhói đau, cô ôm chặt lấy Lạc Dương khóc nức nở

-Lạc Dương, tại sao….tại sao mọi việc lại nặng nề đến mức này cơ chứ? Em sợ…….

Trong khi đó Lạc Dương vẫn cười. Anh đau đủ rồi bây giờ chẳng còn gì mà đau nữa. Anh thấy vui vì rốt cuộc anh cũng dám đối diện với nỗi đau của bản thân, đối diện với cái sự thật đáng nguyền rủa này !

Anh khẽ vuốt tóc Mai Mai thủ thỉ

-Em đừng khóc nữa. Anh biết nó thật phũ phàng nhưng sớm muộn gì cũng thế thôi. Chia tay là điều tất yếu. Anh không muốn đắm chìm trong mộng tưởng nữa. Em cũng phải vui lên vì ít nhất chúng ta cũng đã từng là của nhau. Vả lại người em chờ đợi bấy lâu nay cũng đã về rồi. Vậy thì sao em phải khóc chứ?

Anh có đề nghị này. Cho đến hết ngày hôm nay anh vẫn là chồng em được không? Hãy để anh được làm thế đến hết hôm nay

Nói rồi Lạc Dương kéo tay cô ấy đứng dậy, lau khô khuôn mặt ướt đẫm lệ của Mai Mai dỗ dành

-Vợ yêu, chúng ta chỉ còn có 6 tiếng nữa thôi ! Phải nhanh lên ! Nếu em làm chậm phút nào của anh thì đừng có trách anh đấy nhé !

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ