Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Lời nói dối ngọt ngào - trang 5

Chương 10:Hẹn hò trong nước mắt

-Bây giờ em muốn đi đâu nào? Ăn kem hay xem phim?

-Ăn kem đi anh. Xem phim sẽ mất rất nhiều thời gian

Mai Mai vội vã trả lời. 6 tiếng thực sự quá ngắn ngủi. Cô không muốn lãng phí 1 giây nào cả. Vậy là họ nhanh chóng đến quán kem

-Em thích ăn kem mấy màu nào?

-Em thích….. 4 màu: hồng , vàng, tím, nâu

-Anh tưởng em thích kem 7 màu chứ nhỉ? –Lạc Dương trêu chọc. Mai Mai cũng cô gượng cười

Phục vụ mang kem đến, Mai Mai vẫn cứ bám chặt lấy Lạc Dương, không dời 1 giây nào

-Sao em không ăn đi? Cứ dính lấy anh thế này thì ăn sao được?

Mai Mai vẫn không chịu buông ra, cô ngồi bên Lạc dương, khoác tay anh ấy rồi ăn lấy ăn để. Ăn để trốn tránh sự thật. Nhưng ăn chỉ để ăn thôi, cô chẳng thấy ngon và cũng chẳng hứng thú gì cả

Vị kem ngọt mát tan vào trong miệng thành những đắng cay

-Ngon đến thế cơ à? Em ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ

Đến lúc này cô ấy mới dừng lại, quay sang Lạc dương nói dối

-Ngon lắm! Sao anh không ăn?

Lạc Dương chỉ khẽ lắc đầu. Anh không muốn ăn. Anh không thích cái vị ngọt ấy. Ăn kem ngọt rồi ăn gì cũng chẳng thấy ngon nữa

Cũng giống như anh lúc này đây. Ngọt ngào đủ rồi, bây giờ chạm vào cái gì cũng thấy đắng cay chua chát

Bất chợt, 1 giọt lệ từ khóe mắt Mai Mai trào dâng, lăn dài trên gò má, rơi cả vào ly kem. Lúc này kem pha lẫn cả nước mắt rồi ! Cô tựa đầu vào vai Lạc Dương siết chặt lấy vạt áo của anh ấy và khóc.

-Đừng khóc nữa ! Bây giờ em có anh nhưng ngày mai sẽ đổi khác. Đừng khóc nữa, ăn đi. Ăn nhiều em sẽ cảm thấy đỡ buồn hơn

Tất cả nhân viên phục vụ, những vị khách trong quán đều đổ dồn ánh mắt vào Mai Mai và Lạc Dương. Những ánh nhìn ngạc nhiên, thắc mắc và cũng đầy thương cảm

1 cuộc chia li màu đỏ với “Ice-cream and tears”!

-Mai Mai, em đừng khóc nữa kẻo người ta lại tưởng anh bắt nạt em đấy-Lạc Dương cười mỉm

Mai Mai vẫn không thể nín được. Không hiểu sao nước mắt cứ tự trào ra. Mọi người nhìn họ ái ngại/ Có lẽ rằng rất nhiều người muốn biết nguyên nhân. Nhưng chẳng ai đủ can đảm đến gần. Họ sợ cái câu hỏi tò mò và cũng là thể hiện sự quan tâm kia sẽ vô tình chạm đến nỗi đau của 2 con người ấy

Và thế là tất cả ra về để họ yên tĩnh bên nha. Quán kem chỉ còn có 2 người giữa những khoảng lặng, giữa sự bình yên êm dịu không bụi bặm xã hội. Sự lặng lẽ đang gieo từng giọt buồn vào lòng họ!

Kem tan chảy trong ly. Những màu sắc hòa quyện vào nhau . Màu hồng của sự lãng mạn, màu vàng vui vẻ, màu tím u sầu và cả màu nâu đắng cay nữa. Tất cả pha trộn thành 1 thứ màu nhạt nhòa

Hai trái tim đang kề bên nhau. Hai tâm hồn đang hòa làm 1

…..Những niềm đau….. những hạnh phúc….. Đang dâng lên theo từng nhịp đập trái tim

Rồi cũng như bao cặp tình nhân khác. Họ cũng đi ăn kem bông và cả chơi gắp thú nữa. Lạc Dương cái gì cũng giỏi. Anh gắp được cả tá thú bông trong khi những cậu bạn trai khác chật vật khổ sở. Mai Mai đòi mang hết về nhà làm kỉ niệm nhưng anh không cho. Anh không muốn cô lưu luyến gì sau này nữa

Tất cả đống thú bông ấy Lạc Dương đem cho trẻ con. Mai Mai đành ngậm ngùi tiếc nuối.

Có lẽ đây là lần hẹn hò nghiêm túc nhất từ trước đến giờ của họ. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Gần nhau để rồi xa nhau !!!!......

10.00 pm

4 tiếng đồng hồ trôi nhanh như thoi đưa…… Con đường dài, lá rụng đầy, gió khẽ thổi vờn trên mái tóc. Trên con đường định mệnh ấy có 2 bóng người đi bên nhau trong lặng im. Trên những căn gác, ánh đèn le lói hắt lên rèm cửa 1 màu nhạt nhòa, màu của quá khứ , màu của những mộng tưởng yêu thương 1 thời

Những xúc cảm ấy rất gần đây mà tưởng chừng xa vời quá. Bước bên nhau những bước chân thâm trầm lắng đọng trong niềm xót xa vô vọng, trong những nỗi buồn khôn nguôi. Càng cố đi thật chậm thời gian trôi càng nhanh, càng sát cạnh bên nhau càng xa cách muôn trùng

Em có nhớ góc phố buồn u tối

Ta thường qua lặng lẽ bước thâm trầm

Nhạc dang dở than nỗi đời rắc rối

Không gian thầm dâng hương hoàng lan

Yêu đến nỗi. Lòng cũng buồn đến nỗi

Nói hoài rồi cần lắm phút lặng im

Hơi thở nhẹ lẫn mùi hoa bối rối

Dáng em đi tóc xõa phủ vai mềm

Phố u tối tình yêu không lối thoát

Lòng chơi vơi theo chiếc lá thu buông

Đêm Hà Nội. 2 người. 2 cái bóng

Nhạc tắt rồi giai điệu vẫn còn vương

Anh đếm được những bước chân quanh quẩn

Đang dấn vào những lối hẹp mê cung

Phố u tối. Những nỗi buồn thăm thẳm

Cắm đanh sâu vào ván gỗ đời mình

Gió thổi lá xào xạc thành những bản nhạc, khi trầm khi bổng như rót từng giọt buồn vào lòng người

Bất chợt Lạc Dương lên tiếng phá tan sự im lặng

-Ngày mai em không được phép ngốc nghếch thế này đâu! 22 tuổi rồi còn gì. Em cũng phải đi làm chứ. Làm thư kí cho giám đốc được chứ nhỉ?

-Cho anh phải không?

-Không- giọng Lạc Dương đột nhiên trùng xuống, mắt nhìn đau đáu xa xăm- Cho Tử Long chứ không phải xa anh

Mai Mai nhìn anh sửng sốt. Cô không biết Lạc Dương đang nghĩ gì mà lại nói thế

-Đừng nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc ấy. Tử Long không hề phụ bạc với em. Cậu ấy bị tai nạn và mất trí nhớ từ 4 năm về trước rồi. Nhưng chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. Nếu em làm việc bên cậu ấy có thể cậu ấy sẽ nhớ ra em. Em …. Em vẫn còn cơ hội!

Mai Mai sững sờ. Cô muốn hét lên vì sung sướng. Vậy là Tử Long không hề quên cô, anh ấy chỉ mất trí nhớ thôi. Bao nhiêu gánh nặng những ngày gần đây đã được trút bỏ hết.

Cô thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tử Long vẫn là Tử Long của cô 6 năm trước. Anh vẫn là 1 thiên thần đáng yêu không phải 1 con người tàn nhẫn bội bạc

Cô muốn chạy ngay đến bên anh ấy kể cho anh ấy nghe những gì của 6 năm về trước. Nhưng rồi cô đột nhiên nhớ đến Lạc Dương. Lạc Dương đang đứng trước cô.

Anh liếc mắt nhìn sang phía khác, không dám đối diện với niềm hạnh phúc của Mai Mai. Vì nhìn cô chắc chắn anh sẽ càng đau đớn hơn

Trông Lạc Dương lúc này tội nghiệp như 1 con gà lạc mẹ. Anh ấy lạc lõng, anh ấy buồn tủi, anh ấy khổ sở giữa sự sung sướng của Mai Mai

Đến lúc này Mai mai mơi để ý đến anh ấy. Lạc Dương đang nhìn cuộc đời này bằng sự căm phẫn và đau khổ. Anh đang hận Mai Mai, hận Tử Long, hận mối tình của họ và hận cả ông trời nữa !. Nhưng lại chẳng thể nói ra.

Anh ấy luôn như thế, luôn vị tha, luôn cao thượng 1 cách quá đáng. Chính vì hiểu được điều đó Mai Mai càng thương anh nhiều hơn.

Cô không dám cười vì điều Lạc Dương vừa nói dù đang rất sung sướng. Bởi cười trước nỗi đau của người khác thì cô sẽ chẳng khác nào 1 quỷ nữ cả

Nụ cười của cô lúc nào sẽ như ngàn vạn lưỡi dao cào xé trái tim đầy sẹo đang rỉ máu kia. Nhưng cô chẳng biết phải làm gì để xoa dịu nó cả. Cô chỉ biết nín thinh, cảm nhận hơi thở của Lạc Dương trong niềm xót xa vô hạn

Lạc Dương đã nói ra điều này thật sự không phải chuyện dễ dàng ! Anh ấy nói ra có nghĩa là anh đã chấp nhận thương đau, chấp nhận mất đi Mai Mai người con gái anh yêu

Nhưng anh muốn nhìn thấy nụ cười kì diệu luôn ngập tràn trên đôi môi Mai Mai. Đôi môi hồng xinh nhỏ bé ấy đã từng làm anh hạnh phúc, đã từng khiến anh được sống trong thiên đường tình yêu. Nhưng có lẽ đó chỉ là thứ hạnh phúc ảo tưởng

Mai Mai không thuộc về anh, cô ấy và anh rất khác biệt. Ở bên anh Mai mai không còn là chính mình nữa. Cô ấy nói ít hơn, cười ít hơn. Cô ấy không thuộc về thế giới của anh. Cô ấy thuộc về 1 thế giới khác, nơi có Tử Long, người có tính cách rất hợp với cô

Niềm hạnh phúc của Lạc Dương là thấy cô cười. Cô ấy cười nhiều nah cũng vui nhiều. Cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên Tử Long người cô ấy yêu tha thiết

Lạc Dương là 1 con người chín chắn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Cuộc chia li này sẽ mang lại tự do cho Mai Mai để cô ấy được thỏa sức vỗ cánh bay đi tìm miền đất hạnh phúc của cô

Anh sẽ chịu đau đớn 1 mình để được nhìn thấy cô ấy vui và cũng là để chuộc lỗi với Tử Long- người anh coi như em trai về việc cướp đi cái thuộc về cậu ấy khi cậu không có ở đây.

Có thể nói là 1 việc làm lén lút. Anh muốn được tha thứ cho sự hèn nhát của mình

Lạc Dương đã từng muốn trốn chạy sự thật, muốn bỏ mặc tất cả thế giới này để được sống yên bình bên Mai Mai . Nhưng rồi anh đã đọc được 1 triết lí.

Nó nói rằng : “Nếu trái đất này hình vuông bạn sẽ tìm được những ngóc ngách để lẩn trốn nhưng thật đáng tiếc trái đất này hình cầu. Vậy thì hãy học cách đối diện với sự thật với bản thân mình”

Đúng thế ! Trái đất này hình cầu. Anh không còn chỗ để mà lẩn trốn nữa. Anh sẽ đối diện với tất cả

-Mai Mai này, sau này xa em rồi anh sẽ rất nhớ em! Em ….em có nhớ anh không?

Mai Mai không trả lời vì ai cũng biết câu trả lời sẽ là có. Làm sao lại không nhớ cơ chứ?!

Mới chỉ hơn 1 tháng qua 2 người thật sự gần gũi nhau nhưng cũng đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Những kí ức đã hằn sâu trong tim mỗi người, quên làm sao được?!

-Cho anh ôm em lần cuối được không?-Lạc Dương chợt hỏi

Và rồi không đợi Mai mai trả lời, Lạc Dương đã choàng cánh tay ôm cô vào lòng, siết lấy thật chặt, càng lúc càng chặt như thể anh ấy muốn giữ lấy 1 phần linh hồn cô ấy ở bên anh

Và anh còn muốn mang theo cả mùi hương như thạch hoa quả vương vấn trên người cô nữa.

Mùi hương thoang thoảng quyến rũ 1 cách lạ kì. Nó khiến anh say đắm ngây ngất.

Có lẽ đến mãi sau này thứ hương thơm ấy vẫn sẽ ám ảnh anh, làm anh phải sống trong nỗi nhớ, trong thế giới mộng mị của mùi thơm ngọt ngào nồng nàn đến chết người ấy

-Em nhớ phải làm việc ngoan ngoãn đấy, đừng có nhõng nhẽo làm nũng Tử Long như con nít nữa. Tử Long bận lắm. Sẽ rất khó khăn cho em trong thời gian đầu này. Em sẽ phải đối diện với cả đóng công việc và cả cô bạn gái của Tử Long bây giờ nữa. Nhưng đừng nản chí, phải thử mới biết được. Chắc chắn Tử Long sẽ nhớ ra em thôi. Không có con đường nào trải hoa hồng cả. Đường đi vất vả lắm.

Sẽ có lúc em khóc. Ngày trước em có anh nhưng ngày mai rồi sẽ khác. Em phải đối mặt với khó khăn 1 mình, em cũng phải biết nuốt nước mắt, nuốt những nỗi đau vào lòng để tiếp tục bước đi, phải cố gắng tới cùng. Nếu đã cố gắng hết sức mình mà vẫn không có hi vọng hay bất cứ lúc nào em cảm thấy chán nản cuộc đời này đừng tìm đến cái chết.

Nếu không có em cuộc sống của anh sẽ chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Giúp anh sống tiếp ,việc này không nằm ngoài khả năng của em chứ? …..Và em cũng đừng lo, anh luôn dang rộng cánh tay chào đón em trở về nếu em thất bại. Anh sẽ chờ em, hãy để anh được chờ em. Điều cuối cùng anh muốn nói với em là anh….. anh- yêu- em, rất yêu em…..mãi mãi….vĩnh viễn…..

Lạc Dương nói nghẹn ngào từng tiếng. Khóe mắt cay cay. Anh muốn khóc. Nhưng anh lại ngửa mặt lên trời ngăn không cho những giọi nước mắt chảy xuống.

Tâm can anh đang có sự giằng xé.

Sóng nước từ trong mắt anh đang cuộn trào nhưng nó nhất định không chịu chảy ra. Anh ghét nước mắt.

Anh không phải là con gái, không thể yếu đuối như thế được. Bản lĩnh của 1 thằng đàn ông không cho phép anh khóc

Hơn nữa khóc trước mặt người yêu là hèn nhát. Mai Mai biết Lạc Dương yêu mình nhiều lắm nhưng chưa lúc nào được thể hiện 1 cách mãnh liệt qua lời nói như thế này. Trái tim cô lại rung động

-Ngày mai mình sẽ chỉ nhìn nhau trong nỗi nhớ phải không anh?...... Sau này em không ở bên anh nữa, anh vẫn phải cười đấy. Em muốn mỗi ngày lại được nhìn thấy nụ cười lung linh trên môi anh. Anh cười trông rất đẹp trai, thật đấy. Đừng có lúc nào cũng lạnh lùng với con gái như trước nữa. Anh cũng phải có người yêu chứ?! Lạc Dương anh phải sống cho bản thân mình. Anh hi sinh vì em thế là đủ rồi. Đừng chờ em nữa………….

Nói đến đây, Mai Mai không kìm nổi nỗi xúc động nữa. Giọt nước mắt từ khóe mi lại lăn dài trên hai gò má.

Lạc Dương nắm lấy bàn tay cô ấy hôn khẽ lên đó. Những ngón tay cô bất giác run rẩy. Mọi cử động nhẹ nhàng đều mang cái gì đó rất xót xa, tiếc nuối…..

Lạc Dương cúi xuống hôn cô ấy. Mai Mai khẽ nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn cuối cùng của anh ấy, nụ hôn cho li biệt. Nhưng khi đôi môi anh vừa chạm vào bờ môi cô ấy thì bất chợt ……

Reng reng- tiếng chuông hẹn giờ vang lên.

12 giờ rồi.

Tiếng chuông kêu lên như xé lòng người. Nó cướp đi cơ hội được trao nụ hôn cuối cùng cho Mai Mai của Lạc Dương. Nó khiến người ta phải tiếc nuối

Tiếng chuông khép lại quá khứ hạnh phúc. Tiếng chuông báo hiệu sự chia li. Số mệnh 2 con người sẽ sang 1 trang mới với đầy chông gai đầy đau thương

Lạc Dương khựng lại, đẩy Mai mai ra xa. Cô bé mở mắt nhìn anh đầy thắc mắc

-Kết thúc rồi ! Từ giờ phút này anh không còn là chồng em nữa. Hãy bước đi trên con đường của em. Anh sẽ đi trên con đường khác. Anh thật lòng mong em tìm được đến thiên đường tình yêu của mình. Chúc em hạnh phúc!

Sớm muộn gì cũng thế, ngày mai anh và em sẽ nói chuyện này với bố mẹ. Kết thúc càng sớm càng tốt. Anh sẽ cho người chuyển đến em bộ hồ sơ xin việc. Em tự đi nộp nhé. Đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho em. Tạm biệt !

Thế rồi Lạc Dương buông lỏng bàn tay Mai Mai ra, thở dài nhìn cô và quay lưng biết những bước thật dài về phía xe ô tô, bước rất nhanh như thể trốn tránh tất cả thế giới này vậy

Mai Mai lặng người nhìn theo anh. Đèn đường và những mảng tối sáng vẽ nên trong mắt cô 1 cái bóng cao lớn đau khổ cứ mỗi lúc 1 nhạt nhòa.

Nhưng rồi bất chợt Lạc Dương dừng bước, anh quay người lại nhìn Mai mai ánh mắt tha thiết đáng thương vô cùng

-Liệu có quá tham lam không nếu…..nếu …..em có thể nói yêu anh lần cuối được không? Anh muốn được nghe

Mai Mai thoáng giật mình. Cô không nói gì, giữ sự im lặng , sự im lặng thật đáng sợ. Đôi mắt long lanh ngấn lệ

-Anh hiểu rồi. Lẽ ra anh không nên nói thế. Vậy là anh đã tham lam quá rồi !

Thế là Lạc Dương lại bước đi, không ngoảnh đầu lại nữa. Anh không muốn nhìn cái chốn hoang tàn kia thêm bất cứ lần nào nữa. Càng luyến tiếc càng đau nhiều.

Mai mai nhìn anh. Trong cô đang có sự xung đột mạnh mẽ

“Mai mai, mày điên rồi ! Điên rồi…… mày điên rồi………..”

Sao mày có thể làm anh ấy tổn thương nhiều đến thế?

Anh ấy yêu mày, mày cũng yêu anh ấy. Sao không thể đến với nhau?

Mau đuổi theo anh ấy đi…………! Mau , mau đi

Có nên đuổi theo không? Lạc Dương hay Tử Long?..........

Mai Mai đã chọn rồi. Cô sẽ làm theo những gì trái tim mách bảo

Bóng Lạc Dương đang khuất dần, không thể chậm trễ được nữa. Mai Mai quyết không để anh ấy tổn thương lần nữa. Cô chạy vội vã

Đôi chân ríu lại vào nhau. Cô ngã khuỵu xuống đường. Nhưng cô lại vùng lên, cô không còn thấy đau nữa. Cô chạy nhanh hết mức có thể, vừa chạy vừa hét lớn. Tiếng hét như tiếng xé, xé sự im lặng, xé tan cả bóng tối nghe thật xót xa

-Lạc ……..D……..ương………… Đợi em !!!!!!!!!!!

Rồi cô ấy chạy xô tới, nhanh như 1 con sóc, dang 2 tay ôm chặt lấy Lạc Dương trong 1 cái ôm ghì tha thiết và vô cùng mạnh mẽ

-Anh đừng đi ! Anh làm thế này em lại càng yêu anh nhiều hơn !Làm sao em có thể rời xa anh được nữa đây? !........ Em yêu anh !!!!!!!!!!!

Đồ khùng đồ điên, sao anh lại buông tay em ra trước chứ?

Ban đầu Lạc Dương thoáng ngạc nhiên nhưng rồi anh lấy lại được bình tĩnh trả lời dứt khoát và lạnh lùng

-Buông anh ra đi. Em chỉ cần buông anh ra là em sẽ quên được tất cả!

-Em không làm được !!!!

Và Mai Mai òa khóc. Cô nép sát vào ngực anh. Cô có thể lắng nghe trái tim anh đang đập loạn nhịp, chốc chốc lại ngắt quãng. Trái tim yếu ớt ấy đang run rẩy, rung lên từng hối 1 cách đau đớn

Những giọt nước mắt rơi vào áo Lạc Dương, thấm cả vào trái tim anh. Vị mặn len lỏi khắp các tế bào khiến những vết sẹo trong lòng anh càng đau. Bất giác anh xao động nhưng rồi lại cố kiềm chế để không yếu lòng

-Ngày mai nếu không có anh,em biết sống như thế nào đây?

-Em hãy cứ là em của 6 năm về trước. Hồn nhiên vô tư như thế. Kim đồng hồ đang quay ngược đưa em về quá khứ vui vẻ. Em chỉ cần theo dòng thời gian ấy và tìm lại Tử Long của em . Thế thôi!

-Em yêu anh !!!!!!

-Em đang thương hại anh? Em đang nhầm tưởng giữa tình yêu và tình thương Mai Mai à ! Rõ ràng em yêu Tử Long hơn anh. Tại sao em lại cố thể hiện như thế này trước mặt anh chứ? Anh không muốn dấn thân vào mê cung tình ái này lần nữa. Chia tay là lối đi duy nhất của anh lúc này. Buông anh ra đi em ! Hãy quên anh đi !!!!!!!!!!!

Mai Mai không hề nhầm tưởng giữa tình yêu và tình thương. Tại sao Lạc Dương lại dứt khoát đến mức ấy? Cô không hiểu. Chẳng lẽ ở bên anh, cô làm anh mệt mỏi thêm ư? Có lẽ nào lại như thế ?

Nghĩ vậy Mai Mai dần thả lỏng vòng tay ra. Cô chẳng biết làm gì nữa. Vì đơn giản cô không hiểu Lạc Dương nhiều như anh ấy hiểu cô

Cô không đủ tự tin rằng mình có thể làm anh ấy hạnh phúc. Cô không muốn đòi hỏi thêm gì từ con người có số mệnh bi thảm ấy 1 lần nào nữa. Cô sẽ để anh tự do, không bắt anh phải chạy theo cô nữa

Lạc Dương nắm lấy hai vai cô đẩy ra xa

-Đi đi em ! Em không cần cảm thấy có lỗi vì người nói chia tay trước là anh. Người phá vỡ hạnh phúc của anh là anh không phải là em

Mai Mai xúc động trước sự hi sinh quá lớn ấy. Nhưng cô không khóc mà đúng hơn là không còn nước mắt mà khóc nữa. Cô đã yếu đuối quá nhiều rồi. Bây giờ cô phải mạnh mẽ để tự đứng dậy sau cú shock tình cảm này. Cô phải hạnh phúc để không uổng phí sự hi sinh của Lạc Dương

Cô phải cười để anh ấy cười, để anh ấy yên lòng quên cô mà đi tìm 1 tình yêu khác tìm 1 cô gái khác tốt hơn- người không làm anh đau không làm anh mệt mỏi như cô đã làm

Mai Mai và Lạc Dương nhìn nhau đắm đuối. Có lẽ cuộc chia tay này lại khiến họ yêu nhau nhiều hơn! Càng lúc càng hiểu đối phương nhiều hơn. Vậy mà lại chia tay !!!!

Cuộc đời luôn xảy ra những điều ngẫu nhiên vượt ra khỏi dự tính và ước muốn của con người. Chẳng ai nghĩ rằng yêu nhau mà lại chia tay. Nhưng đời là vậy ! Sự trở về đột ngột của Tử Long khác nào trò đùa của số phận

Định mệnh đã gieo mầm mống đau khổ vào cuộc đời hai con người ấy. Đến lúc hạnh phúc thì cũng là lúc hạt giống đau khổ ấy đâm chồi nảy nở. Thật là quá trớ trêu ! Nhưng chia tay lúc này sẽ tốt cho cả hai

-Đi đi em !- Lạc Dương lại thúc giục

Mai Mai liếc nhìn anh lần cuối, ánh mắt đầy luyến tiếc nhưng không có chút gì là hối hận cả. Cô sẽ thử nghe theo anh không quyến luyến gì nữa. Biết đâu rời xa cô ,anh ấy sẽ hạnh phúc hơn, không còn mệt mỏi vì những chuyện rắc rối của cô nữa

Cô không có 1 cái đầu thông minh như anh. Cô chỉ nghĩ được như thế thôi……..

Rồi cô quay lưng bước đi, càng lúc càng nhanh, không liếc mắt nhìn lại.Cô sợ nếu quay lại nhìn thấy Lạc Dương 1 lần nữa cô sẽ lại yếu lòng, sẽ lại chùn bước không đủ can đảm mà đi nữa. Và thế là cô ấy cứ đi.

Lần này người đứng nhìn theo là Lạc Dương. Anh đứng đó nở 1 nụ cười. Nụ cười nửa miệng vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Bóng người con gái nhỏ bé kia đang mờ dần phía cuối con đường. Khóe mắt đột nhiên cay cay

-Nếu Tử Long làm em khổ anh sẽ không tha đâu !!!!.............

Liệu….liệu em có còn yêu anh đến hết ngày mai không? Hay tất cả chỉ là 1 lời nói dối. Nhưng anh sẽ chờ, chờ đến khi em quay về bên anh- Giữa khoảng không vắng lặng Lạc Dương buông lời nói vu vơ

Khi sương tan mau chút ánh sáng màu
Con đường xa khuất nhau
Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ
Có lẽ thôi mộng mơ???!!!
Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì
Thôi đành cay khóe mi...

Sớm mai em thường nhớ ai
Ngày nào em gót chân lạnh giá mưa dần khuất xa
Ngày nào anh trái tim vụn vỡ trong từng giấc mơ
Yêu thương đã lỡ……..

Từng ngày chờ mong điều gì nụ cười ai diệu kỳ
Em ngày nào thật hiền dần dần tan biến theo mưa bao nhiêu muộn phiền
Vỡ tan như chiều vàng chờ cơn mưa dịu dàng đến bên hiên nhẹ nhàng…….

( Tan biến- Nguyễn Hải Phong)

“Mình xa nhau, mình rất đau nhưng ngày nào đó mình sẽ lại hạnh phúc bên nhau !!!!”

Chương 11:Tấm lòng cha mẹ

Mai Mai đi lang thang trên những con phố cả đêm mãi đến 5.30 phút sáng mới về đến nhà. Cửa vẫn mở, trong phòng khách có tiếng người lầm rầm nói chuyện. Chắc là bố mẹ lo quá nên ra đây chờ. Mai Mai nghĩ thế rồi ôm đầu tự trách mình chưa báo hiếu được cho bố mẹ ngày nào lại làm bố mẹ vất vả thế

Cô bước chân lên bậc hè định chạy vào xin lỗi bố mẹ nhưng đột nhiên đôi chân cô khựng lại, cả người như tê liệt không thể cử động nổi

-Mình à, Tử Long nó về Việt nam rồi, không biết rồi sẽ ra sao. Em không biết Mai Mai đã quên được nó chưa. Em thấy có lỗi lắm mình à. Chúng ta giấu con bé chuyện của Tử Long, buộc nó lấy Lạc Dương. Như thế chẳng phải là ép hôn rồi còn gì?

-Mình lo cái gì chứ? Con bé không bao giờ biết chuyện đó đâu. Lạc Dương là 1 thằng bé ngoan mà xem chừng Mai Mai nhà mình cũng yêu nó lắm đấy. Thế sao gọi là ép hôn được

…………

Mai Mai sững sờ. Vậy mà bố mẹ đã biết hết mọi việc mà vẫn làm ngơ. Hóa ra chuyến xuất ngoại đột ngột của bố mẹ 4 năm trước không phải vì lí do đi chơi ở Pháp mà là sang Mĩ ư? Vụ tai nạn ấy sao lại giấu bay giấu biến chứ?

Đến cả mật thám của Lạc Dương ở Mĩ cũng chẳng hay biết gì. Không có bất cứ thông tin nào về nó bị rò rỉ ra ngoài

Sao bố mẹ lại muốn chia cắt cô va Tử Long chứ?

4 năm sống trong sự giả dối

Cô bị chính bố mẹ đẻ lừa gạt. Cô vừa thắc mắc vừa giận dữ. Trong cô đầy những nghi hoặc

Máu dồn khắp cơ thể, người cô nóng ran, huyết áp tăng vùn vụt. Tưởng chừng tất cả các mạch máu sắp vỡ tung. Cô nắm chạt lấy bàn tay, cô ghìm nén để khỏi làm những việc không nên. Cô đã ước rằng người đứng trước mình không phải là bố mẹ.

Tại sao lại thế chứ? Tại sao lại là bố mẹ chứ? Và nước mắt cô lại tràn ra, những giọt nước mắt tức tưởi trào ra 1 cách tuyệt vọng. Cô chẳng biết mình nên làm gì lúc này nữa

Mẹ cô thoáng thấy bóng người trước cửa thì vội chạy ra. Thấy Mai Mai bà hốt hoảng

-Sao thế con? Lạc Dương gọi cho mẹ từ sớm bảo đưa con đi chơi nhưng đến tối mẹ gọi lại không được. Mẹ lo quá. Vợ chồng con hay thật đấy !-Nói rồi bà cười hiền hậu

Mai mai chẳng nghe được câu nào cả. Mặt cô đỏ bừng bừng , đột nhiên thét lớn

-Tại sao bố mẹ đối xử với con như thế? Con cần 1 lời giải thích

-Con bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì? Bố mẹ không hiểu gì cả-Bố mẹ mai Mai lo lắng run bần bật trước sự phản ứng mãnh liệt của cô bé

-Tại sao bố mẹ lại giấu con chuyện của Tử Long? Anh ấy với con quan trọng thế nào bố mẹ biết mà. Con đã ăn không ngon ngủ không yên vì sự mất tích đột ngột của anh ấy. Anh ấy đã làm gì sai với bố mẹ sao? Mà bố mẹ lại muốn chia cắt con với Tử Long? Con phải sống trong bầu không khí giả dối 4 năm rồi. Với bố mẹ con là cái gì? Là cái gì?????

Mai Mai hét lên, mỗi câu vang lên như tiếng xé, xé ruột gan ông bà Nhật Long

Mẹ cô mặt tái xám đi. Rốt cuộc cô bé cũng đã biết cái sự thật ấy rồi. Bà vội kéo con ngồi xuống, vuốt tóc con

-Mai Mai, mẹ xin lỗi. Con bình tĩnh nghe mẹ giải thích đã

Mai mai vẫn chưa nguôi ngoai nhưng cô cũng ngồi xuống. Cô muốn nghe lời giải thích ấy. Khi cô đã ngồi yên vị trên ghế sofa bà mới ôn tồn giảng giải

-Con à, mẹ biết con yêu Tử Long từ lúc con lớp 10. Mẹ không ngăn cấm tình yêu trong sáng của hai đứa. Tử Long cũng không làm gì sai với bố mẹ cả. Nhưng khi thằng bé sang Mĩ, con suốt ngày rầu rĩ. Bố mẹ lo lắm! 4 năm trước, Tử Long bị tai nạn mất trí nhớ. Nó quên cả bố mẹ ruột và cả con nữa. Mẹ không muốn nói với con bởi mẹ sợ con sẽ buồn hơn và có thể con sẽ bỏ cả bố mẹ để sang Mĩ với Tử Long.Mẹ chỉ có mình con thôi. Mẹ…..mẹ không nỡ lòng nào nhìn con đi-Nói đến đây mẹ Mai Mai bật khóc

- Con cũng biết rồi đấy. 4 năm trước bố con bị tai biến mạch máu não do huyết áp cao đột ngột. Suýt chút nữa bố con…..bố con đã không còn trên đời này nữa. Bố mẹ đã nhiều tuổi rồi, con là con gái nên bố mẹ càng lo. Nếu chẳng may bố mẹ mất thì con sẽ bơ vơ. Hồn nhiên ngây thơ như con sống trong cái xã hội đầy cạm bẫy này mẹ sợ con không kham nổi. Bố mẹ muốn con yên bề gia thất, có người chăm sóc thì bố mẹ mới yên tâm được. Lạc Dương là 1 chàng trai tốt chẳng lẽ con không có chút cảm tình nào với nó?

Nghe mẹ nói Mai mai òa khóc. Cô dang hai tay ôm chặt lấy mẹ, nấc lên từng hồi 1 cách xúc động

-Mẹ ơi, con không trách mẹ ép con lấy người con không yêu. Con yêu Lạc Dương, rất yêu anh ấy. Nhưng con lại làm anh ấy tổn thương. Vì con vẫn còn yêu Tử Long. Con yêu cả hai. Mẹ, con tệ quá phải không? Con là đứa con gái buông thả phải không?

Cảm giác tội lỗi len lỏi khắp trong cô. Nó dày vò, nó khiến cô đau

-Con phải làm thế nào đây?

-Con rất ngoan rất đáng yêu. Rồi con sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi-mẹ Mai Mai siết cô vào lòng, khẽ vuốt tóc cô

Nhìn thấy cô đau khổ thế, lòng bà cũng quặn thắt. Nhưng bà chẳng thể làm gì. Chuyện tình cảm không hề dễ chút nào. Bà không giúp được Mai mai. Số phận của cô là do cô quyết định

Mai Mai khóc vì buồn vì day dứt và cũng bởi xúc động trước tấm lòng của bố mẹ cô. Cha mẹ nào cũng thế thôi. Ai cũng yêu con và luôn muốn con được hạnh phúc.Đứa con như 1 mặt trời thứ hai vậy. Con là nguồn sống nguồn hạnh phúc là niềm tự hào của cha mẹ. Tình cảm ấy thật thiêng liêng và cao quý.

Làm sao cô dám trách bố mẹ chứ? Bố mẹ cô làm vậy chỉ là muốn tốt cho cô mà thôi. Có trách chỉ trách cô quá si tình mà thôi !

Ông Nhật Long bây giờ mới lên tiếng hỏi con lo lắng

-Mai Mai, thế con với Lạc Dương……

-Chúng con chia tay rồi ạ-tiếng Lạc Dương từ ngoài cửa vọng vào

Câu nói của anh khiến bố mẹ Mai mai như chết đứng, mặt mũi tái mét

-Thế này là thế nào? Hai đứa đang xảy ra chuyện gì mà lại chia tay. Sắp cưới rồi, thông báo với hết cả họ hàng thân cạn rồi. Bây giờ lại chia tay. Không lẽ lại hủy hôn hả con?-Mẹ Mai mai thét lên, lòng đau như cắt. Bà ngã khuỵu xuống sàn

Lạc Dương và Mai mai vội vã đỡ bà dậy. Ông Nhật Long vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng bà Kim không kìm nổi nỗi lòng. Bà cứ ôm đầu rồi lại tự đấm thùm thụp vào ngực mình. Mai mai phải cố lắm mới giữ yên được tay bà

-Lạc Dương con nói đi. Nói cho bố mẹ nghe có chuyện gì xảy ra-Ông Nhật Long nói gấp gáp

Lạc Dương động lòng trước ông bà Nhật Long. Anh toan định không nói gì nhưng cái gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Anh thu hết can đảm nói ra cái điều phũ phàng với hai con người trước mặt anh-những người anh kính trọng và yêu quí không khác nào bố mẹ đẻ. Anh đã suy nghĩ kĩ mới quyết định đi đến lời nói dối này. Anh sẽ chấp nhận bị coi là kẻ tàn nhẫn trong mắt bố mẹ Mai Mai để bảo vệ cô

-Bố mẹ đừng trách Mai Mai. Tất cả là lỗi ở con là con không tốt. Con……con đã ngoại tình nên mới khiến Mai Mai buồn. Và con cũng là người đề nghị chia tay trước-Lạc Dương cắn chặt môi. Tim anh đau thắt lại

-Con …..con…..

Ông Nhật Long không nói được gì nữa cứ lắp bắp mãi. Ông đau đớn đến tột cùng vì người ông vô cùng tin tưởng, con rể tương lai của ông lại khiến ông thất vọng đến thế. Ông coi Lạc Dương như con đẻ vậy mà………….. Ông không tin nổi vào mắt mình.Ngoại tình ư? Lạc Dương đâu phải loại người như thế?! Hay tại ông quá cả tin?????

Nhưng ông vẫn cố giữ sự bình tĩnh, không để huyết áp tăng đột ngột. Ông không muốn đột quỵ lúc này. Ông cần nghe lời giải thích rõ ràng hơn về cái sự việc tày trời kia

Mai Mai cứng lưỡi. Cô nhìn Lạc Dương không chớp mắt. Anh ấy đang nói cái gì vậy? Liệu cô có nghe nhầm không? Không cô không nghe nhầm. Anh ấy đang nói dối vì cô

Cô bỗng giận Lạc Dương vô cùng. Giận vì anh quá cao thượng

Giận vì anh quá yêu cô mà trở nên khờ khạo nói những chuyện không đâu vào đâu.

Giận vì quá tốt quá hoàn hảo

Anh khiến cô phải day dứt phải dày vò

Mẹ Mai Mai nghe nói thế mà như sấm nổ bên tai. Bà muốn phát điên lên. Bà không biết câu nào là thật câu nào là giả. Bà không biết tin vào cái gì nữa.

Hay cái thế giới này không có gì đáng tin cả. Tất cả chỉ là 1 lời nói dối? Bà vò đầu bứt tai, thét lớn , giọng khản đặc vì khóc quá nhiều

-Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Bà hét lên trong nỗi tuyệt vọng tràn trề. Cái sự thật kinh thiên động địa này khiến bà shock nặng. Bà gào thét , ngất đi trong nỗi đau đớn tột cùng

Lạc Dương vội vã gọi xe cấp cứu đưa bà vào bệnh viện. Mai mai run rẩy, luống cuống chân tay. Cô chẳng biết làm gì cả. Ông Nhật Long lắc đầu ngao ngán cố dỗ dành cô bé

……

Tại bệnh viện……..

Việc cũng không đến nỗi nghiêm trọng, bác sĩ tiêm thuốc an thần cho bà Kim

Bà ngủ, mệt mỏi.

Ông Nhật Long ở đó trông bà. Mai Mai và Lạc Dương ở sân sau của bệnh viện. Mai Mai đang rất giận Lạc Dương

-Anh có tỉnh táo không đấy? Sao anh nói thế với bố mẹ? Sao lại nhận lỗi một mình? Sao lại nói dối?-Mai Mai vừa nói vừa giật áo của Lạc Dương tức tưởi

-Đây là cách duy nhất. Em không cần lo việc này. Mau mau mà đi nộp hồ sơ xin việc vào công ti của Tử Long đi. Anh không lo được việc đấy cho em đâu. Anh bận lắm.

-Anh….. Lúc nào anh cũng chỉ biết hi sinh cho người khác thế hả? Em là một đứa con gái tồi, sao anh phải khổ vì em chứ?

Mai Mai khóc nấc lên. Cô níu cổ Lạc Dương xuống ôm chặt lấy 1 cách xót xa. Nhưng Lạc Dương vội vã buông cô ấy ra, đẩy sang một bên

-Đừng tùy tiện ôm anh như thế. Anh không phải chồng em cũng không phải người yêu của em

Lạc Dương nói lạnh lùng rồi đi vào phòng bệnh nhân một mình. Anh đáp lại cô bằng một ánh nhìn băng giá, sự băng giá giả tạo.Những nỗi đau trong đôi mắt ấy ngưng đọng lại. Đôi đồng tử chỉ còn một màu khói mờ mịt u ám.

Mai Mai hụt hẫng. Một nỗi buồn vô cớ trào dâng trong cô.

“Có khi nào là mình quá tham lam?”-Mai mai chợt nghĩ

Cô nhìn anh, cái dáng cao gầy ấy. Cô thèm khát được tiến đến bên anh. Thèm được ở trong vòng tay của anh. Cảm giác ấy sao mà ấm áp quá! Cô nhớ những giây phút ấy quá! Nhớ những khi bên Lạc Dương, anh thương vuốt tóc cô rồi đưa mắt nhìn xa xăm trong im lặng.

Cô đã từng nghĩ im lặng thật đáng ghét. Nhưng rồi Lạc Dương đã cho cô biết im lặng cũng là cách thể hiện tình yêu. Anh ấy yêu trong thầm lặng- 1 tình yêu đẹp đẽ như thiên đường.

Hầu như chẳng mấy khi anh nói anh yêu cô. Có lẽ chỉ 1 lần hay 2 gì đó. Nhưng ai cũng hiểu tình yêu anh dành cho Mai Mai nhiều đến thế nào.

Không nói nhiều, không sáo rỗng. Tình cảm của anh thể hiện bằng hành động

………..

Nhưng cô lại muốn về bên Tử Long.Tham lam? Đúng. Rất đúng. Cô quá tham lam. Cô muốn cả hai và kết cục là cô làm tổn thương chính mình và cả Lạc Dương nữa……….

Mai Mai đành lẽo đẽo đi theo, tự gạt nước mắt. Cô không dám trách Lạc Dương vô tâm lạnh lùng. Chia tay rồi còn gì. Cô chẳng là gì với anh ấy nữa. Nghĩ thế cô lại buồn vô hạn

Bà Kim tỉnh dậy rồi. Bà gọi Lạc Dương đến bên. Đôi mắt bà nhìn anh chứa đựng cả bầu trời yêu thương và cả niềm xót xa vô hạn. Cái nỗi đau cái tình thương từ đôi mắt ấy như xoáy chặt lấy tâm can Lạc Dương. Nó khiến anh cảm thấy tội lỗi.

Anh bất lực. Mai Mai và bố mẹ cô đều quan trọng với anh và cả bố mẹ anh cũng thế. Đó đều là những người anh yêu thương rất nhiều.Anh không muốn làm ai tổn thương.Vậy mà lúc này đây anh phải lựa chọn. Quá khó khăn.

-Lạc Dương, con nói thật cho mẹ biết. Chuyện ngoại tình là thế nào? Con vốn là đứa hiền lành đâu có trăng hoa. Con bị con bé nào lừa phải không? Hay tại Mai Mai của mẹ không tốt? Con nói đi, nếu nó sai mẹ sẽ dạy lại nó

-“………..”

-Mẹ, không phải thế. Mai Mai rất tốt rất đáng yêu, con………… -Lạc Dương lúng túng, cứ lắp ba lắp bắp. Anh chẳng biết nói gì nữa

-Thế thì là vì con bé nào? –Bà bỗng hét lớn

Nhìn đôi mắt giận dữ của bà Kim lúc này người ta tưởng chừng bà có thể xông tới đánh chết cái “con bé” kia. Bà thương con gái bà lắm chứ, cảm giác bị phản bội thật sự kinh khủng.

Bà nào có hay cái “con bé” kia chỉ là con bé tưởng tượng, chỉ có trong suy tưởng của Lạc Dương mà thôi. Lạc Dương biết bà đau đớn nhưng anh lại quyết định không nói sự thật.

Thật ra anh cũng chẳng biết chữ “tình” và chữ “hiếu” chữ nào nặng hơn. Nhưng rốt cuộc bố mẹ anh và bố mẹ Mai Mai chỉ buồn 1 thời gian thôi rồi mọi chuyện cũng sẽ nguôi ngoai. Còn Mai mai nếu không để cô ấy đi thì cô ấy sẽ buồn cả đời.

Nghĩ vậy nên anh mới quyết định nói dối. Anh chấp nhận để mọi người thù ghét anh, muốn đánh anh cào xé anh thế nào cũng được. Anh không muốn mọi người trách Mai mai - người con gái thánh thiện anh yêu vô cùng!

Mai Mai không thể chịu nổi cái màn kịch này nữa. Lạc Dương là 1 diễn viên tồi, anh diễn 1 vai diễn tồi trong 1 vở kịch tồi. Cô phải lên tiếng

-Mẹ, không phải thế đâu, Lạc Dương nói dối, anh ấy không hề ngoại tình, là con không tốt,con làm anh ấy khổ. Là tại con….

Đầu óc mẹ Mai mai điên đảo. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mai mai và Lạc Dương cứ thay nhau nhận lỗi về mình. Đứa này sợ đứa kia tổn thương. Rõ là vẫn yêu nhau thế còn gì. Vậy thì rốt cuộc nguyên nhân chia tay là đâu?

Từ nãy đến giờ ông Nhật Long im lặng và quan sát tất cả. Cử chỉ thái độ của Mai Mai và Lạc Dương khiến ông bất ngờ. Nhưng ông sở hữu 1 cái đầu thông minh . Ông hiểu ra mọi chuyện trong khi bà Kim vẫn không hay biết gì.

Thấy không khí căng thẳng, ông bảo bác sĩ tiêm thêm 1 mũi an thần cho mẹ Mai Mai để bà ấy ngủ có thời gian trấn tĩnh lại. Ông kéo Lạc Dương ra ngoài

-Lạc Dương con đang nói dối phải không?

-Không đâu bố. Tất cả là sự thật

-Bố hiểu con. Con đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi. Mạnh mẽ bản lĩnh. Rất tốt !. Mai Mai nó thật là hạnh phúc khi nhận được tình yêu của con. Hai đứa yêu nhau lắm phải không? Lí do chia tay khiến bố rất tò mò. Nhưng bố sẽ không hỏi. Bố tin tưởng con. Con rất chín chắn, con chưa bao giờ làm việc gì mà không suy nghĩ cả. Chắc chắn có điều khó nói. Dù rất đau lòng nhưng bố ủng hộ con. Con không trở thành con rể của bố thì bố vẫn yêu con. Con mãi là con trai bố , được không?

Ông vừa cười vừa vỗ vai anh thân mật

Lạc Dương không trả lời. Anh chẳng còn biết nói gì nữa. Ông Nhật Long đã nhìn thấu hết cả ruột gan anh rồi. Ôi ông bố vợ yêu quí của anh ! Anh không nghĩ ông lại tinh tế đến thế. Mà cũng đúng thôi. Cùng là đàn ông với nhau sẽ dễ hiểu hơn. Anh bối rối trước tình cảm của bố Mai mai dành cho anh.

Lạc Dương thở dài, vuốt mặt vẻ mệt mỏi.Những ngón tay gầy đan vào nhau một cách ngượng nghịu bối rối.

-Con đừng lo, chuyện này bố sẽ giúp. Mẹ Mai Mai và họ hàng , tất cả sẽ hiểu thôi. Mệt thì về nghỉ đi con-Ông Nhật Long dỗ dành đầy ân cần

Lạc Dương cúi đầu không nói gì. Anh về sao được. Mà có về lúc này anh cũng chẳng làm gì được. Đầu óc anh rối bời như mớ bòng bong. Anh không nghĩ mọi việc lại kinh khủng đến mức này

Mai Mai ra khỏi phòng bệnh đến ngồi bên cạnh Lạc Dương. Ông Nhật Long biết ý đi ra chỗ khác để họ ngồi với nhau.

Nhìn Lạc Dương, Mai Mai đau đớn. Lạc Dương không liếc nhìn lại cô. Anh sợ lại bắt gặp đôi mắt ấy, sợ lại rơi vào cái thế giới mộng mị của cô

-Em dựa vào vai anh được không?

Mai Mai nhìn Lạc Dương ánh mắt tha thiết như van xin. Lạc Dương không nói gì, chỉ ngồi im tỏ vẻ đồng ý

Mai mai yên tâm tựa đầu vào vai anh, nắm lấy cánh tay anh thật chặt, ép sát mình vào người anh. Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh lan tỏa sang cô khiến cô thấy dễ chịu vô cùng. Nó giúp cô trấn an lại tinh thần sau những sự việc căng thẳng vừa diễn ra

-Em biết làm thế này là sai nhưng xin anh hãy để em được như thế này một chút thôi, một chút thôi. Em sợ ……………

Bàn tay cô ấy run rẩy cứ níu chặt lấy Lạc Dương. Bất giác anh quay đầu lại nhìn cô. Trông cô đáng thương như một con mèo vô chủ đi lang thang trên phố vắng. Anh xót xa nhưng lại kìm nén

-Lát nữa mẹ em tỉnh, bố sẽ đưa mẹ về nhà. Anh cứ yên tâm về đi. Anh mệt rồi , đừng lo lắng gì nữa

Nói rồi Mai Mai buông Lạc Dương ra. Anh hơi do dự nhưng rồi cũng đứng dậy ra về. Và anh cũng không quên nhắc nhở cô

-Em nhớ đi nộp hồ sơ xin việc nhé. Mà em nghe cho kĩ đây. Rất có thể ngày mai các cô chú sẽ đến nhà vì việc hủy hôn. Em phải nghe lời anh, không được phép nói gì. Anh sẽ giải quyết. Nếu em hé răng nói linh tinh thì đừng có trách anh đấy-Lạc Dương cười hiền nhưng giọng có pha chút răn đe

Anh nói xong đi thẳng, không ngoái nhìn xem thái độ của cô ra sao.Mai Mai bực bội vô cùng. Lại thế nữa, anh ấy lại tự quyết một mình. Anh làm như thể chỉ có mình anh yêu cô, mình anh có thể hi sinh vì cô còn cô thì không

Cô cũng yêu anh nhiều lắm chứ ! Cô cũng muốn san sẻ cùng anh lắm chứ! Cô cũng muốn thể hiện cho anh biết tình cảm của cô dành cho anh nhiều như thế nào, muốn làm anh bớt đau. Vì rốt cuộc mọi chuyện phức tạp thế này cũng đều do cô mà ra.

Rồi tất cả mọi người sẽ chỉ trích Lạc Dương, sẽ mắng anh ấy rất nhiều vì cái chuyện ngoại tình với một cô gái tưởng tượng, chẳng biết mặt mũi ra sao.

Thật là nực cười ! Nhưng cũng đúng thôi. Chẳng ai nghĩ được rằng Lạc Dương lại cao thượng đến cái mức điên rồ ấy !

Nhưng Lạc Dương là như thế. Khi yêu anh yêu hết mình, anh có thể hi sinh cả bản thân vì người mình yêu. Cũng may mắn rằng anh còn có một cái đầu thông minh, anh không mù quáng đến mức chết vì tình mà chỉ âm thầm chịu đựng đau khổ mà thôi ! Nhưng như thế cũng quá đủ rồi

Nghĩ vậy Mai Mai lại bật khóc. Vừa khóc vừa cười. Khóc vì thương anh và cười vì tình yêu cô nhận được từ anh thật quá lớn lao !

Lạc Dương đứng ở một khóc khuất, lặng lẽ nhìn cô. Lòng anh tan nát khi nhìn thấy cô khổ sở đến vậy. Nhưng anh không đủ can đảm để đến với cô. Anh chỉ đứng đó cười một mình. Nở một nụ cười mà nghe lòng đau gấp trăm lần

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ