Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Mặt nạ tình yêu trang 12

Cháp 34 :
- Cậu đang làm cái gì cô ấy vậy hả ???_hắn chạy nhanh lại , xách cổ áo Lâm lên , nghiến răng nói .
- Tôi chẳng làm gì cả _ lâm lạnh lùng nhìn hắn , đáp .
- Cậu làm gì vậy ??? Buông anh ta ra đi _nó hoảng sợ , lay lay cái tay hắn nói .
- Cậu có làm sao không , anh ta có làm gì cậu _ thấy nó hắn vội buông tay mình ra khõi cổ áo Lâm ra , và quay sang chỗ nó lo lắng hỏi .
- Không sao mà _ nó cười buồn đáp .
- Không sao là tốt rồi , mình về thôi _ hắn nắm tay nó rồi dắt đi , trước khi đi không quên quay lại lườm Lâm .
Bóng dáng nó với hắn khuất dần làm tim Lâm nhói đau lên từng cơn . Trong suốt thời gian qua , hắn ở gần bên nó sao ??? Câu hỏi này do chính lâm đặt ra và cũng chính Lâm chẳng thế nào giải thích nổi . Tuy vậy việc Lâm lo lắng lúc này chẳng phải chuyện đó , mà là chuyện sắp xảy ra đây , có lẽ là ngày mai chăng ??? Chuyện này có lẽ sẽ khiến nó sụp đổ , nhưng không được , Lâm không được yếu lòng lúc này . Lâm sẽ không nói ra chuyện này , cứ để nó đau lòng , rồi chính Lâm sẽ tự tay xóa tan vết thương này . Lâm tin chắc mình làm được , và ngày mai là ngày bắt đầu thử thách đầu tiên cho Lâm .
...
Hắn dắt nó về , trong lòng vẫn không khõi tức giận , vì nụ cười lúc nãy nó giành cho Lâm . Hắn ghen tức vì hắn luôn nghĩ nụ cười của nó là chỉ dành cho một mình mình thôi . Có lẽ hắn ích kỷ nhưng như thế mới được gọi là tình yêu , hắn mỉm cười nhẹ dắt tay người con gái mình yêu về nhà .
Nó nhìn hắn ái ngại , ánh mắt của sự lo lắng và mệt mõi , nó sợ hắn sẽ quay lại với cái ký ức của mình mà rời bỏ nó , nó sợ lắm , mặc dù tay hắn đang nắm chặt tay nó hơn hết , nhưng sao nó vẫn có một linh cảm rằng hắn sẽ nhanh chóng rời khõi cuộc đời nó , biến mất như bọt bong bóng . Hắn đưa tay siết chặt lấy tay nó và nó cũng nhẹ nhàng siết lại , để cảm nhận được rằng hắn đang ở bên nó , và để xua tan đi nổi bất an trong nó .
Cả 2 bước vào nhà :
- Đã mấy ngày rồi , sao bà vẫn chưa về nhỉ ???_ nó nhìn xung quanh và bất chợt hụt hẫng khi thiếu mất người bà thân thương của mình .
- Cậu đừng lo , bà sẽ nhanh về thôi mà _ hắn quay sang đặt tay lên vai nó mỉm cười nhẹ .
- Ừ ......_ tuy nói vậy nhưng mặc nó vẫn xịu xuống trong thấy thương .
- Chết rồi Hy ơi !! Hết đồ ăn mất tiêu rồi _ hắn la toáng lên khi phát hiện cái bếp trống rỗng .
- Vậy hả ??? Thôi mình ra ngoài ăn đi _ nó đưa tay lên đề xuất ý kiến .
- Ờ vậy cũng được , vậy mình đi _ hắn mỉm cười gật đầu , rồi quay đầu sang dắt xe đạp .
Và thế là hắn nhanh chóng chỡ nó đi , cả 2 tới quán cơm mà trước đây hắn làm :
- Cháu chào dì 2 _hắn đưa tay chào bà chủ quán .
- A !! Lâu ngày mới gặp cháu , trông đẹp trai ra phết nhỉ ???_ dì 2 thấy hắn vui mừng vội chạy lại chỗ hắn .
- Dạ ...cháu có đẹp gì đâu ạ _ hắn đỏ mặt vì lời khen đưa tay lên gãi đầu .
- Thôi thôi thôi cậu cứ khiêm tốn mãi , thế ai đây _ dì 2 đánh nhẹ vô mình hắn , rồi đưa tay chỉ sang nó hỏi .
- Dạ ....là bạn gái cháu ạ _ hắn quay sang nó mỉm cười rồi nói một cách tự tin .
Nó nghe hắn nói vậy trong lòng vui vô kể , tim nó còn đập loạn xạ cả lên , mặt thì một màu đo đỏ .
- Cậu cũng có mắt đấy chứ nhỉ ??? Bạn gái xinh thế kia _ dì 2 đứng khen ngợi làm nó càng đỏ mặt thêm .
- Thôi dì đừng khen cô ấy nữa , không khéo tí mũi cô ấy nổ tung mất _hắn mỉm cười tinh ranh nói , và nhận được ánh mắt sát khí từ nó .
- Thế hôm nay cháu đến đây làm gì đây ??_ dì 2 lên tiếng hỏi .
- Àk nãy giờ nói chuyện quên nữa , dì cho chúng cháu 2 suất cơm đặt biết dì nhé _ hắn mỉm cười đá long nheo với dì hai .
- Rồi rồi , có ngay _ dì 2 mỉm cười một cái nữa rồi quay đi .
Nó với hắn đặt mình ngồi xuống một chiếc bàn :
- Dì ấy thân thiện nhỉ ???Ở đây cũng đông khách nữa_nó nhìn xung quanh quán rồi nói .
- Ừ , hồi trước tớ đã làm ở đây trông một thời gian dài . Nhờ tớ mà quán đông khách lắm ấy nhá _ hắn ngồi khoe .
- Phải không đó ??_ Nó đưa con mắt nghi ngờ sang nhìn hắn .
- Thật mà _ Hắn gật đầu một cách chắc chắn , làm nó phì cười .
- Đây đây 2 suất cơm đặc biệt có rồi đây _ dì 2 tận tay bưng bê 2 đĩa cơm nhìn ngon ra phết .
- Cảm ơn dì ạ _ nó nhỏ nhẹ nói .
- Ôi con bé này dễ thương thế . Thôi dì đi đây , 2 đứa ăn ngon miệng _ dì 2 đưa tay nựng má nó một cái rồi quay đi .
Hắn bật cười khi thấy nó đưa tay xoa xoa cái má của mình .
Cả 2 chén nhanh bữa ăn của mình :
- Rin àk !! Tớ muốn ăn kem _ nó mím môi nhìn hắn nói .
- Vậy mình đi thôi _ hắn đưa tay nắm chặt lấy tay nó .
Chiếc xe đạp lại lăn bánh tới địa điểm khác , một tiệm kem , được trang trí vô cùng dễ thương .
Cả 2 bước vào , không khí trong đây thật yên bình và cũng lung linh . Hắn kêu kem ra , một mình nó chen hết tận 5 ly , hắn nhìn nó hoa hết cả mắt :
- Này cậu ăn ít thôi , ăn gì lắm thế , dính đầy cả mặt này _ Hắn tròn mắt nhìn rồi đưa tay lên lau vết kem còn dính trên má nó .
- Hôm nay tớ muốn ăn thật hết mình , nên cậu cứ ngồi đó mà nhìn tớ ăn nhé _ nó nhe răng cười rồi cuối đầu xuống ăn tới tấp .
Hắn nhìn nó lắc đầu rồi khẽ mỉm cười nhẹ .
- Rin ơi !! Mình tới siêu thị mua vài thứ cho mẹ tớ đi , tí tớ qua đó ngủ _ nó quay sang nhìn hắn đề nghị .
- Tuân lệnh _ hắn đưa tay lên tráng nghiêm trang nói .
Cả 2 đi vào siêu thị , nó đi vòng quanh qua các khu đồ ăn , từ từ mua đủ thử .
- Sao cậu mua nhiều đồ ăn quá vậy ???_ hắn tròn xoe mắt nhìn nó .
- Hi thì ăn bồi bổ sức khỏe mà _ nó mỉm cười nói rồi tiếp tục chọn lựa .
- Ờ vậy cậu cứ từ từ mua đi nha, tớ đi tolet một tí _ hắn gãi đầu nói .
- Ừ cậu đi đi _ nó xua xua tay .
Hắn chạy vội đi , gỉa vờ nói đi vệ sinh , chứ hắn mon men qua các khu nữ trang , thật ra hắn muốn mua một món quà gì đó tặng nó , vì trước đây có bao giờ mua được gì cho nó . Hắn nhìn đủ mọi thứ và cuối cùng hắn đã chọn được một sợi dây chuyền , với cái mặt hình con cá heo , chẵng hiểu sao khi nhìn con cá heo này , hắn lại liên tưỡng đến nó , và vì vậy hắn quyết định mua sợi dậy đó .

Hắn nhìn sợi dây , khẽ mỉm cười , một nụ cười hạnh phúc , rồi đút sợi dậy vào túi quần , chạy nhanh về chỗ nó .
Sau khi mua đồ xong , hắn chở nó về nhà mẹ nó , cả hai trò truyện rất vui vẻ , nó còn ôm hắn nữa .

Cuối cùng cũng tới được nhà mẹ nó , nó định quay lưng đi vào thì :
- Hy ơi !! Đợi đã _ hắn dựng xe rồi chạy nhanh lại chỗ nó .
- Sao nữa vậy ??_ nó tròn mắt nhìn hắn .
Hắn không nói gì , chỉ vòng tay qua cổ nó đeo sợi dây chuyền lên .
- Cái gì đây ??_ nó đưa tay chỉ vào sợi dậy nói .
- Thì quà tớ tặng cậu đó _ hắn gãi đầu nói .
- Sao lại tặng tớ ??_ lại một câu hỏi ngốc nghếch nữa được phát ra từ miệng nó .
- Trời , tặng là tặng , tự nhiên hỏi tại sao ?? Ừ thì tại tớ thích cậu nên tặng cậu được chưa _ hắn nói nhanh nhưng cái mặt vẫn không khõi đỏ lên .
- Hi , cảm ơn cậu , ngủ ngon _ nó nói rồi nhướng chân lên đặt vào má hắn một nụ hôn nhẹ .
Nó bước vào nhà , để hắn ở đó bất động , và sau đó hắn định thần lại rồi đưa tay lên má mình , mỉm cười nhẹ , ngước nhìn vào ngôi nhà Tớ yêu cậu , mãi mãi yêu cậu , công chúa của tớ .
Ngày mai theo lời Lâm thì chuyện đau khổ gì sẽ đến với nó .
Cháp 35 :
- Hy àk !! Tạm biệt cậu tớ đi đây ...
- Cậu đi đâu vậy Rin ??? Cho tớ đi cùng với .
- Không được , tớ phải về với bạn gái tớ , cô ấy đang đợi tớ , tạm biệt cậu .
- Đừng bỏ tớ , Rin ơi .
- Xin lỗi cậu , nhưng tớ chĩ yêu mỗi mình cô ấy mà thôi .
Hắn lạnh lùng hất tay nó ra , và bỏ đi một cách lạnh lùng .
- KHÔNG !! ĐỪNG !!!!!!_ nó ngồi bật dậy hét to , mồ hôi hột đầm đìa cả trán , nó thở hắc ra từng đợt .
- Chị ơi !! Chị sao vậy ???_ My nằm bên cạnh , nghe nó hét vội ngồi dậy , lay lay vai nó , lo lắng hỏi .
- Àk....àk...không....sao....đâu...My _ nó bần thần quay sang , nhấp môi nói .
- Thôi cũng sáng rồi , mình dậy luôn đi chị _ My nhìn đồng hồ , rồi quay sang mỉm cười nói .
- Ừ mình đi _ nó quay sang mỉm gượng gạo rồi đứng dậy .
Cả hai chị em , cùng nhau vệ sinh . Rồi bước xuống nhà cùng mẹ ăn sáng :
-Hy àk !! Hôm nay nhìn con không được khỏe _ mẹ nó lo lắng .
- Dạ không sao đâu mẹ , tại con hơi mệt mỏi tí _ nó nuốt hết ngụm cơm nhỏ rồi nói .
- Vậy tí hai chị em mình ra ngoài hóng mát nha chị . Hôm nay là chủ nhật mà_ My thò đầu sang nhìn nó nói .
- Ừ đúng đó , ra ngoài sẽ cảm giác thoải mái hơn đó con _ mẹ nó nhìn nó lo lắng nói .
- Ơ...dạ _ nó khẽ gượng cười rồi nói .
Sau bữa ăn , cả 2 chị em cùng nhau đi dạo trên đường phố . Nhìn nó lúc này đây vẫn bần thần , và xuống sắc , có một linh cảm thật sự rất xấu đang dâng lên trong người nó , linh cảm giấc mơ khi nãy sẽ thành sự thật . Nó sợ lắm , sợ đến tê tái cả lòng :
- Chị ơi !! Ăn kem hông ???_ My nhìn nó hỏi .
- Thôi , em ăn đi _ nó quay sang My , thẫn thờ nói .
- Vậy chị chờ em tí _ My mỉm cười rồi chạy đi .
- Ờ ......._ nó gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía xa xăm .
Bây giờ đây nó thầm nghĩ , liệu mình có nên về nhà để tìm hắn , để tâm hồn được thanh thản khi hắn vẫn còn đó . Thế nhưng tại sao lòng nó vẫn dấy lên một cảm giác lo sợ , đến lạ lùng . Không phải nó không tin hắn , mà là vì cơn ác mộng hôm nay , thật sự quá kinh khủng .
- Chị àk !! Mình đi thôi _ My vừa cầm cây kem , vừa nói .
- My àk _ nó khẽ kêu .
- Dạ ???_ My quay sang tròn mắt nhìn nó .
- Nếu em có linh cảm rằng mình sắp mất đi 1 thứ quan trọng của cuộc đời mình , thì em sẽ trốn tránh , hay là đối diện _ nó bần thần hỏi nhưng mắt vẫn nhìn về một hướng vô định .
- Em...em sẽ tìm hiểu xem , liệu cái linh cảm ấy có phải là sự thật không???_ My ngpậ ngừng rồi nói .
- Đúng rồi , phải xác nhận mới được _ nó nói rồi vụt chạy đi .
- Chị !! Chờ em với _ My ở sau luống cuống chạy theo .
Vừa chạy nó vừa đưa tay lên cổ nắm chặt lấy sợi dây chuyền và cầu nguyện Rin àk !! Cậu đang ở nhà phải không ??? Đúng vậy ! nó cắn chặt môi một cách kiên quyết .
Sau một hồi chạy vật vã, cuối cùng nó cũng dừng lại trước cửa nhà mình , nhìn bên ngoài cửa hoàn toàn không khóa , không những vậy còn hoang hoác mở ra , nó lo lắng vội chạy vào nhà :
- RIn ơi !! Rin àk !!_ nó hét toáng tên hắn lên .
Chẵng một tiếng đáp lại làm lòng nó càng lo lắng hơn nhiều .
Nó chạy nhanh vào phòng hắn , nhìn căn phòng hoàn toàn trống trơn , tủ quần áo thì không còn một bộ đồ , nó suy sụp ngồi bệt xuống , chẵng lẽ cái giấc mơ đó đã thành sự thật , chẵng lẽ hắn đã rời bỏ nó thật rồi sao . Đúng rồi , có lẽ hắn muốn rời bỏ nó nên hôm qua mới tặng nó dây chuyền , như món quà cuối cùng , nghĩ tới đây lòng nó như se lại , đau quá , ai , ai làm ơn cứu nó với . Nó cảm thấy dường như có một cái gì đó đè nặng lên trái tim nó ,làm tim nó dường như không thể đập được nữa . Nước mắt nó rơi , rơi thật rồi :
- Chị àk !! Sao chị chạy nhanh quá vậy ???_ My thở hổn hển nhìn nó hỏi .
Nó không trả lời chỉ quay lại nhìn My mà mắt đã đầm đìa nước mắt . My lo lắng chạy nhanh lại chỗ nó :
- Chị àk !! Chị sao vậy chị ??? Chuyện gì đã xảy ra ???_ My lật đật hỏi .
- Rin ......Rin đi mất rồi My àk !!_ nó gằn ra từng tiếng một cách mệt nhọc .
- Sao lại có chuyện được . Anh ấy không thế bỏ chị đi được đâu _ My phân bua cho hắn .
- Chuyện ấy là thật ấy My ạ !! Cậu ấy đã biết quá khứ của mình , và trong cái quá khứ ấy cậu ấy có một cô bạn gái đang chờ cậu ấy . Và hình như bây giờ cậu ấy đã trở về bên cạnh cô ấy rồi _ nó nói mà như ngàn mũi dao đâm xuyên qua trái tim yếu ớt của nó .
- Chuyện này là thật sao ??_ My há hốc miệng lên hỏi .
Nó khẽ gật đầu mà không nói gì , nước mắt của nó từ nãy đến giờ không ngừng tuôn ra .
- Chị đừng khóc nữa mà ... Em tin anh Rin sẽ không làm như vậy _ My vội chạy lại ôm chặt nó , mà nước mắt My cũng đã rơi rồi .
Trong lúc đó có một người đã bước vào nhà ...............
Ai đang bước vào ??? Vì sao hắn lại biến mất ???
Cháp 36 :
Lâm đứng trước cửa phòng nhìn vào , nhìn nó khóc , tim Lâm nó nhói lên từng cơn Hy àk !! Tớ xin lỗi tớ không thể nói cho cậu biết được . Nhưng tớ sẽ giúp cậu quên đi thằng đó , ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu Lâm mỉm cười nhẹ chứa đầy nổi khó xữ , rồi nhẹ nhàng rời khõi nhà nó .
Trong phòng nó :
- Chị ơi ..._ My khẽ nho nhỏ tiếng kêu nó .
Vẫn không một tiếng trả lời , hình như nó vẫn đang khóc .
- Mình....về thôi chị _ My cuối đầu xuống ,đưa tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trên mi mắt nó .
- Hả ??? À....ừ , về thôi _ nó giật mình nhìn lên , rồi bần thần ậm ự .
My đỡ nhẹ nó dậy cả 2 , từ từ bước ra khõi căn nhà đó rồi vụt mất .
Quay lại tối hôm qua :
Sau khi tiễn nó vào nhà , hắn cười thật tươi nhìn bóng nó khuất dần sau cánh cửa , rồi mới quay xe chạy .
Đạp được gần đến nhà , hắn nhìn thấy phía trước nhà mình có một toáng người mặc toàn đồ đen , đã đứng canh sẵn hai bên . Hắn nhìn bọn chúng một cách khó hiểu , và nghi ngờ .
- Chào thiếu gia _ thấy hắn , bỗng nhiên cả đám người vội chạy lại đứng trước mặt hắn , cả đám cùng gập người 90 độ mà chào .
- Mấy người là ai vậy ??? Sao lại ở đây???_ hắn đưa cái mặt khó hiểu mà nhìn chúng .
- Chúng tôi đến đây để đưa thiếu gia về _ Một tên lên tiếng nói .
- Về đâu ???_ hắn nheo mắt hỏi cộc lốc .
- Đương nhiên là về nhà ạ _ tên đó tiếp lời .
- Mấy người đang đứng trước cỗng nhà tôi đó _hắn chỉ vào nhà rồi nói .
- Đúng là cậu ấy mất trí nhớ thật rồi .
- Ừ nhìn mặt cậu ấy còn không nhận ra chúng ta mà .
Tiếng xầm xì to nhỏ vang lên :
- Rốt cuộc mấy người có xích ra cho tôi vào nhà không???_hắn tức giận quát .
- Xin lỗi , nhưng chúng tôi có lệnh phải đưa cậu về _ tên lúc nãy lại nói tiếp .
- Về là về cái quái gì chứ ??? Tôi nói là nhà tôi mấy người hiểu không ??? Cút hết đi_ lúc này cơn thịnh nộ trên người hắn dâng lên , hắn luồn qua định bước vào nhà thì một tên nắm tay lại :
- Xin cậu chủ hãy theo chúng tôi ạ _ tên đó nắm chặt tay hắn .
Hắn bức mình , quay lại hất văng cái tay của tên đó ra , và giọng một cái nắm đấm trời giáng vào mặt tên đó .
Cả bọn thấy vậy , quay quanh hắn , hắn nhìn lần lượt xung quanh , chúng đông lắm có khoảng cỡ 30 tên . Hắn lùi lại cởi cái áo khoác ra , vứt về phía đằng sau . Từ từ quan sát từng tên , rồi xông vào đánh .
Hắn đánh từng tên , từng tên ngã gục ,được một lúc sau thì :
- Rầm _ một tên dùng cây gỗ đánh vào đầu hắn làm hắn ngã quỵ xuống .
- Xin lỗi cậu chủ nhưng chúng tôi hết cách rồi _ tên đó khẽ nói , rồi khiêng hắn lên một cái xe đen bóng loáng rồi vụt đi tới sân bay .
Và rồi chiếc máy bay cũng cất cánh đem hắn đến nơi không có nó .
Sáng hôm nay , ánh nắng chói lòa len lõi chiếu vào hắn , làm hắn khẽ nheo mắt ngồi dậy , hắn khẽ nhíu mày vì cảm thấy hơi đau đau ở đầu . Hình ảnh căn phòng mờ nhạt dần hiện lên trên đầu hắn , một căn phòng hoàn toàn xa lạ , bao gồm : một cái máy chơi bóng rỗ , một cái kệ sách to tướng , một cái ti vi cũng to không kém , xung quanh lại treo toàn hình hắn . Hắn khẽ chóng tay ngồi dậy để nhìn cho rõ hơn , Đây là đâu ,sao đàu mình đau quá .., đúng rồi tối qua mình đánh nhau với một bọn người , rồi hình như có cái gì va vào đầu thì phải Hắn đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng chợt mở ra :
- Con trai ....con tĩnh rồi sao......._ một người phụ nữ , vóng dáng tao nhã bước vào , vội chạy ngay đến bên giường hắn .
- Bà là ai ???_ hắn khẽ nghiêng đầu nói .
- Đúng là con mất trí thật rồi , ngay cả mẹ mà con cũng không nhận ra sao _ người phụ nữ , đôi mắt đã rưng rưng nước .
- Bà là mẹ tôi sao ???_ hắn đưa con mắt nghi ngờ nhìn người nhận là mẹ mình .
- Con không tin mẹ sao .................._ mẹ hắn nhìn hắn một cách thất vọng rồi đứng dậy tiến về cái phía tủ sách , lấy một cái quyển gì đó trông to lắm .
- Đây là con lúc mới sinh ra , còn đây là con lúc học cấp 1 , cái này lúc con học cấp 2 , và đây là hình con chụp chung với mẹ trong lần sinh nhất thứ 15 _ mẹ hắn chỉ lần lượt từng hình rồi nói , từng hình đều có hình bà ấy chụp chung với hắn .
- Vậy bà là mẹ tôi thật ư ???_ hắn tròn mắt nhìn mẹ mình .
Mẹ hắn không nói gì , chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm một nụ cười hiền hậu .
- Con xin lỗi mẹ , vì đã có lời lẽ vô phép như vậy _ đôi mắt hắn bỗng dịu đi , và khẽ chòm tới ôm mẹ mình .
- Không sao , không sao chỉ cần bây giờ con quay về là được rồi _ mẹ hắn cũng khẽ ôm hắn tay vỗ nhẹ phía sau lưng .
- Nhưng đây là đâu vậy mẹ ???_ hắn nhìn xung quanh rồi nói .
- Đây là nhà của chúng ta _ mẹ hắn nhẹ nhàng nói .
- Nhưng ...................._ hắn đang định nói gì đó thì :
- Con yên tâm ,có lẽ bây giờ con nhìn thấy mọi thứ đều xa lạ nhưng mẹ sẽ tìm cách cho con phục hồi lại trí nhớ _ mẹ hắn khẽ xoa đầu rồi mỉm cười nhẹ .
- Không phải vậy , Hy........................._ một lần nữa câu nói chưa được nói ra thì :
- Anh Rin .....................
Ai đang gọi hắn ???
Cháp 36 :
Lâm đứng trước cửa phòng nhìn vào , nhìn nó khóc , tim Lâm nó nhói lên từng cơn Hy àk !! Tớ xin lỗi tớ không thể nói cho cậu biết được . Nhưng tớ sẽ giúp cậu quên đi thằng đó , ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu Lâm mỉm cười nhẹ chứa đầy nổi khó xữ , rồi nhẹ nhàng rời khõi nhà nó .
Trong phòng nó :
- Chị ơi ..._ My khẽ nho nhỏ tiếng kêu nó .
Vẫn không một tiếng trả lời , hình như nó vẫn đang khóc .
- Mình....về thôi chị _ My cuối đầu xuống ,đưa tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trên mi mắt nó .
- Hả ??? À....ừ , về thôi _ nó giật mình nhìn lên , rồi bần thần ậm ự .
My đỡ nhẹ nó dậy cả 2 , từ từ bước ra khõi căn nhà đó rồi vụt mất .
Quay lại tối hôm qua :
Sau khi tiễn nó vào nhà , hắn cười thật tươi nhìn bóng nó khuất dần sau cánh cửa , rồi mới quay xe chạy .
Đạp được gần đến nhà , hắn nhìn thấy phía trước nhà mình có một toáng người mặc toàn đồ đen , đã đứng canh sẵn hai bên . Hắn nhìn bọn chúng một cách khó hiểu , và nghi ngờ .
- Chào thiếu gia _ thấy hắn , bỗng nhiên cả đám người vội chạy lại đứng trước mặt hắn , cả đám cùng gập người 90 độ mà chào .
- Mấy người là ai vậy ??? Sao lại ở đây???_ hắn đưa cái mặt khó hiểu mà nhìn chúng .
- Chúng tôi đến đây để đưa thiếu gia về _ Một tên lên tiếng nói .
- Về đâu ???_ hắn nheo mắt hỏi cộc lốc .
- Đương nhiên là về nhà ạ _ tên đó tiếp lời .
- Mấy người đang đứng trước cỗng nhà tôi đó _hắn chỉ vào nhà rồi nói .
- Đúng là cậu ấy mất trí nhớ thật rồi .
- Ừ nhìn mặt cậu ấy còn không nhận ra chúng ta mà .
Tiếng xầm xì to nhỏ vang lên :
- Rốt cuộc mấy người có xích ra cho tôi vào nhà không???_hắn tức giận quát .
- Xin lỗi , nhưng chúng tôi có lệnh phải đưa cậu về _ tên lúc nãy lại nói tiếp .
- Về là về cái quái gì chứ ??? Tôi nói là nhà tôi mấy người hiểu không ??? Cút hết đi_ lúc này cơn thịnh nộ trên người hắn dâng lên , hắn luồn qua định bước vào nhà thì một tên nắm tay lại :
- Xin cậu chủ hãy theo chúng tôi ạ _ tên đó nắm chặt tay hắn .
Hắn bức mình , quay lại hất văng cái tay của tên đó ra , và giọng một cái nắm đấm trời giáng vào mặt tên đó .
Cả bọn thấy vậy , quay quanh hắn , hắn nhìn lần lượt xung quanh , chúng đông lắm có khoảng cỡ 30 tên . Hắn lùi lại cởi cái áo khoác ra , vứt về phía đằng sau . Từ từ quan sát từng tên , rồi xông vào đánh .
Hắn đánh từng tên , từng tên ngã gục ,được một lúc sau thì :
- Rầm _ một tên dùng cây gỗ đánh vào đầu hắn làm hắn ngã quỵ xuống .
- Xin lỗi cậu chủ nhưng chúng tôi hết cách rồi _ tên đó khẽ nói , rồi khiêng hắn lên một cái xe đen bóng loáng rồi vụt đi tới sân bay .
Và rồi chiếc máy bay cũng cất cánh đem hắn đến nơi không có nó .
Sáng hôm nay , ánh nắng chói lòa len lõi chiếu vào hắn , làm hắn khẽ nheo mắt ngồi dậy , hắn khẽ nhíu mày vì cảm thấy hơi đau đau ở đầu . Hình ảnh căn phòng mờ nhạt dần hiện lên trên đầu hắn , một căn phòng hoàn toàn xa lạ , bao gồm : một cái máy chơi bóng rỗ , một cái kệ sách to tướng , một cái ti vi cũng to không kém , xung quanh lại treo toàn hình hắn . Hắn khẽ chóng tay ngồi dậy để nhìn cho rõ hơn , Đây là đâu ,sao đàu mình đau quá .., đúng rồi tối qua mình đánh nhau với một bọn người , rồi hình như có cái gì va vào đầu thì phải Hắn đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng chợt mở ra :
- Con trai ....con tĩnh rồi sao......._ một người phụ nữ , vóng dáng tao nhã bước vào , vội chạy ngay đến bên giường hắn .
- Bà là ai ???_ hắn khẽ nghiêng đầu nói .
- Đúng là con mất trí thật rồi , ngay cả mẹ mà con cũng không nhận ra sao _ người phụ nữ , đôi mắt đã rưng rưng nước .
- Bà là mẹ tôi sao ???_ hắn đưa con mắt nghi ngờ nhìn người nhận là mẹ mình .
- Con không tin mẹ sao .................._ mẹ hắn nhìn hắn một cách thất vọng rồi đứng dậy tiến về cái phía tủ sách , lấy một cái quyển gì đó trông to lắm .
- Đây là con lúc mới sinh ra , còn đây là con lúc học cấp 1 , cái này lúc con học cấp 2 , và đây là hình con chụp chung với mẹ trong lần sinh nhất thứ 15 _ mẹ hắn chỉ lần lượt từng hình rồi nói , từng hình đều có hình bà ấy chụp chung với hắn .
- Vậy bà là mẹ tôi thật ư ???_ hắn tròn mắt nhìn mẹ mình .
Mẹ hắn không nói gì , chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm một nụ cười hiền hậu .
- Con xin lỗi mẹ , vì đã có lời lẽ vô phép như vậy _ đôi mắt hắn bỗng dịu đi , và khẽ chòm tới ôm mẹ mình .
- Không sao , không sao chỉ cần bây giờ con quay về là được rồi _ mẹ hắn cũng khẽ ôm hắn tay vỗ nhẹ phía sau lưng .
- Nhưng đây là đâu vậy mẹ ???_ hắn nhìn xung quanh rồi nói .
- Đây là nhà của chúng ta _ mẹ hắn nhẹ nhàng nói .
- Nhưng ...................._ hắn đang định nói gì đó thì :
- Con yên tâm ,có lẽ bây giờ con nhìn thấy mọi thứ đều xa lạ nhưng mẹ sẽ tìm cách cho con phục hồi lại trí nhớ _ mẹ hắn khẽ xoa đầu rồi mỉm cười nhẹ .
- Không phải vậy , Hy........................._ một lần nữa câu nói chưa được nói ra thì :
- Anh Rin .....................
Ai đang gọi hắn ???
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ