Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Mặt nạ tình yêu trang 13

Cháp 37 :
Chiếc xe lăn bánh thật nhanh đến bệnh viện , cả 3 người vội vã chạy vào , thì gặp một vị bác sĩ trẻ với cái kính trên mắt :
- Bác sĩ , bà tôi bị sao vậy ạ ???_ nó cầm tay bác sĩ lay lay , hối hả nói .
- Mẹ tôi có làm sao không bác sĩ _mẹ nói cũng hối hả hỏi .
- Các vị bình tĩnh đi , cả 3 người đi theo tôi lại đây _ vị bác sĩ trẻ , khẽ an ủi nó , rồi dẫn cã 3 người đến trước phòng bệnh .
Nó đưa mắt nhìn qua cửa kính , người bà mà nó kính trọng nhất trên đời này , đang tìu tụy trên chiếc giường bệnh , nước mắt nó khẽ rớt :
- Bà ấy có một khối u ác tính , nhiều lần tôi đã khuyên nhủ bà nên phẫu thuật , thế nhưng bà lại không đồng ý , bà nói mình còn phải chăm lo cho đứa cháu gái , chợt ngày hôm trước bà đem 2 đứa con của tôi đến , và đồng ý phẫu thuật , nhưng có vẻ vì để quá lâu nên khi phẫu thuật xong , bà ấy đã rơi vào trạng thái ngủ mê , và không biết khi nào tỉnh dậy _ vị bác sĩ từng từng tiếng một nói .
- Sao có thể như vậy được ??? Một khối u ác tính ư ?? Tôi không tin ??? Tôi không tin _ nó hét toáng lên , với 2 dòng nước mắt tuôn rơi trên hàng mi .
- Hy àk !! Con bình tĩnh đi _ mẹ nó vội ôm nó vào lòng , cả My cũng vội chạy lại ôm nó .
- Mọi người nên bình tĩnh , tuy hiện giờ bà ấy đang trọng trạng thái như vậy , nhưng chúng tôi vẫn cung cấp đầy đủ thức ăn , và nước vào cơ thể bà . Và tôi tin chẵng bao lâu nữa bà sẽ tỉnh dậy thôi , vì vậy mọi người đừng quá lo lắng _ bác sĩ từ tốn nói .
- Không _ nó hét lên rồi giật mạnh thoát khõi vòng tay của My và mẹ nó , và chạy một cách vô thức về phía trước .
- Chị Hy !!_ My vội hét lên .
- Hãy để chị con nó được yên tĩnh lúc này _ mẹ nó nhìn nó chạy quay sang My bình tĩnh nói .
- Mời bà theo tôi , để chúng ta nói rõ hơn về việc này _ vị bác sĩ đề nghị .
...
Lúc này ở một nơi khác :
- Anh Rin ăn cơm có ngon không ạ ???_ Lam dịu dàng hỏi .
- Àk ừ _ hắn gật đầu đại , hắn cảm thấy mình dường như có một linh cảm không tốt làm hắn cảm thấy lo lắng cho nó .
- Rin con ăn nhiều vô đi _ mẹ hắn mỉm cười hiền hậu nói .
- Anh Rin còn nhớ không ??? Trước đây anh rất thích ăn món này đó _ Lam đưa đũa chỉ vào dĩa thịt gà .
- Xin lỗi tôi không nhớ gì cả _ hắn lắc đầu nói .
- Lam con đừng buồn nha , từ từ Rin nó cũng nhớ mà _ mẹ hắn vội nắm tay an ủi Lam .
- Dạ không sao , con đã chờ anh ấy 2 năm và bây giờ chờ anh ấy nhớ lại cũng không sao _ Lam mỉm cười nhẹ , một nụ cười dịu dàng .
- Cậu đã chờ tôi 2 năm sao ??_ hắn quay sang hỏi .
- Con không biết , khi con đi , con bé đã buồn như thế nào đâu _ mẹ hắn vội vàng nói .
- Tôi xin lỗi _ hắn quay sang nói , hắn không biết vì sao mình phải xin lỗi , nhưng hắn nghĩ phải đợi một người , chắc cảm giác ấy rất tệ , nên hắn cảm thấy mình có lỗi vô cùng .
- không sao đâu ạ , chỉ cần được nhìn thấy anh , thì dù có đợi lâu đến mấy em cũng chấp nhận _ Lam khẽ dịu dàng nói , trong mắt Lam nó ánh lên vài tia hy vọng .
Nghe Lam nói , hắn chợt cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn , bởi vì trong lòng hắn bây giờ chỉ có nó mà thôi , chợt hắn nghĩ đã đến lúc mình nên nói ra tất cả :
- Mẹ àk !!_hắn quay sang mẹ mình nói .
- Sao vậy con trai ???_ mẹ hắn tròn mắt nhìn hắn .
- Con......con muốn quay về nơi cách đây 2 năm con đã sống .
...
Nó chạy nhanh lắm , vừa chạy nước mắt nó rơi , bà của nó , tình yêu của nó , tất cả trong phúc chốc không một lý do mà tìm cách bỏ rơi nó , liệu nó đã sai gì chứ ???
Nó chạy được một lúc , rồi ngồi xuống lề đường mà khóc nức nở :

Lần đầu tiên mà nó khóc nhiều đến như vậy , khóc đến nổi nước mắt nhòa cả đi , và dường như nó không nhìn thấy bất cứ cái gì phía trước mình nữa rồi . Chợt :
- Cô em , làm gì ở đây khóc một mình thế này , đi chơi với tụi anh không ??_ 2 thằng côn đồ từ đâu đi lại .
Nó nghe tiếng , đứng thẳng dậy , nhìn hai tên đó :
- Các người dẫn tôi đến nơi có ánh sáng chứ ??? Ở đây tối quá , tôi chẳng nhìn thấy gì cả _ nó bần thần nói .
- ...........Àk...ừ cứ đi theo bọn anh _ tụi nó nhìn nhau chẳng hiểu nó nói gì nhưng cũng giả vờ gật đầu .
- Vậy chúng ta đi _ nó nhìn 2 tên đó rồi nói .
Liệu nó có bị làm sao không ?? Còn hắn , khi hắn nói ra , thì chuyện gì sẽ xảy ra ???
Cháp 38 :
- Rin con quay về đó là gì ??_ mẹ hắn đang ăn , bỗng bỏ đũa xuống , nghiêm mặt hỏi .
- Đúng đó anh quay về đó làm gì cơ chứ ???_ Lam cũng quay sang hỏi hắn .
- Con.........con ......có người đang chờ con ở đó _ hắn ngập ngừng một lúc rồi nói toẹt ra .
- Ai ???_ Cả Lam và mẹ hắn cùng đồng thanh hỏi .
- Dạ đó là ...................................._ hắn đang nói thì :
- Chào cả nhà _ một người đàn ông bước vào , với dáng vẻ lịch lảm .
- Baaaaaaaaaaa_ thấy vậy Lam vội chạy nhanh lại , ôm chầm lấy người đàn ông ấy .
- Mời anh vào , ngại quá anh vào đúng giờ này , mà chẳng ra đón tiếp kịp _ mẹ hắn cũng đứng vội dậy nở một nụ cười lịch sự .
- Đây là ................................._ hắn quay sang nhìn người đó , không biết tại sao hắn cảm thấy chẳng thiện cảm tí nào .
- Đây là ba em , có lẽ anh cũng đã quên rồi _ My đưa tay chỉa sang ba của mình nói .
- Cháu đã về rồi sao , trông khác hẳn _ ba Lam vừa nói vừa đi lại chỗ hắn .
- Cháu chào bác _ hắn đứng dậy lễ phép chào .
Cả 4 quay quần bên chiếc bàn :
- Bệnh của chị nhà bên đó sao rồi anh _ mẹ hắn lên tiếng hỏi .
- Cũng đỡ hơn rồi , nhưng cứ ho mãi thôi _ ba Lam chậc lưỡi nói .
- Vậy phải tìm cách chứ để như vậy là khong ổn rồi đấy ạ _ mẹ hắn cuối đầu xuống nói .
- Ừ tôi cũng nghĩ vậy . Àk mà cháu có khỏe không ???Không tiện gì thì cứ bảo bác_ ba Lam quay sang đưa tay lên vai hắn hỏi .
- Dạ khỏe bác ạ _ hắn khẽ nhẹ nhàng nói .
- Ừ , đúng là tôi lẫm cẫm rồi , tôi hiệu trưỡng cái trường của nó học ở dưới , thế mà tôi lại đi tìm ở đâu xa _ ba Lam khẽ bật cười nói .
- Vâng , chắc chúng ta đều đã lẩm cẩm hết rồi _ mẹ hắn khẽ mỉm cười nhẹ .
- Tôi sang đây , để nói với chị , chuyện hôn ước của tụi nhỏ , cũng đã đến lúc rồi chị nhỉ ????????_ba Lam từ tốn nói .
- Vâng _ mẹ hắn khẽ gật đầu .
- Hôn ước cơ ạ ???_ hắn tròn xoe mắt nhìn mẹ mình .
- Ừ là hôn ước của con với Lam đó , bây giờ tụi con cũng đã đủ tuổi rồi còn gì _ mẹ hắn quay sang khẻ nói .
- Thế nhưng con vẫn không nhớ được gì cả _ hắn lắc đầu nói .
- Không sao , con cưới Lam rồi nhớ cũng chưa muộn mà _ mẹ hắn bật cười rồi nói .
- Nhưng.........
- Mọi chuyện quyết định vậy chị nhé ?? Tháng sau , chờ anh nhà về rồi chúng ta tiến hành lễ cười luôn , con gái tôi chắc cũng mong có chồng lắm rồi _ ba Lam khẽ quay sang chọc con gái mình .
- Ba này ........._ Lam đõ mặt , đánh nhẹ vào mình ba của mình .
Cả nhà bật cười lên , chỉ ngoại trừ hắn là vẫn đăm chiu suy nghĩ .
.....
Quay lại với nó :
Nó chẵng còn muốn biết gì xung quanh nữa , và nó cũng chẵng nhận thức được gì cả . Cứ đi theo bọn côn đồ đó mà thôi , có lẽ bây giờ đây nó muốn nhìn thấy ánh sáng , nhưng thứ ánh sáng ấy dường như đã biến mất rồi :
- Đúng là hàng ngon .
- Ừ nhìn mặt xinh đẹp thế này mà lị .
- Nhưng ăn nói thì giống bị thần kinh .
Cả lũ côn đồ cùng nhau dắt nó đi và tám thì :
- Đứng lại _ tiếng một người con trai lanh lảnh lên , làm cả đám quay đầu lại :
- Mày muốn gì đây nhóc ???_ một tên lại xách cổ áo người con trai đó lên .
- Tao muốn cô ấy _ người con trai hất mạnh tay tên côn đồ , chỉ về phía nó nói .
- Mày là thằng nào mà ngon nhỉ ??? Đòi dành mồi ngon của tụi này àk .
- Mồi ngon ??? Mày nói ai là mồi ngon vậy ???
- Tao nói con nhỏ đó , sao chẵng phải mày cũng vì nó ngon mà lại giành với tụi này sao .
Người con trai , tức đến sôi máu , xông vào đánh từng tên . Nhất là cái tên vừa nói ra câu đó , bị đánh , đến nổi máu bắn đầy cả ra . Một lúc sau cả đám đã bị đánh một cách thê thảm , đều cong *** bỏ chạy . Người con trai phủi tay rồi tiến lại phía nó :
- Cậu bị sao vậy hả ???_ người con trai quay nó về phía mình , nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh , đầy nước của nó .
- Lâm àk ?? Tôi cần ánh sáng , ánh sáng , tôi không thấy gì cả _ nó bâng quơ nói , rồi cười nhạt , một nụ cười như tắt đi mọi tia hy vọng .
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy ???_ Lâm lo lắng đưa tay lên vai nó hỏi ,.
- Tất cả đều đã rời bỏ tôi mà đi rồi , người tôi yêu , người bà đáng kính của tôi , đều đã rời bỏ tôi ........................._ nó bật khóc , lại khóc , hôm nay nó khóc quá nhìu rồi , thế nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra mãi không thôi .

- Không , không ai bỏ cậu cả , chẵng phải cậu còn mẹ , còn em mình sao _ Lâm khẽ ôm chặt lấy nó .
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 640x454 và size là 127KB
Lâm ôm chặt nó , như để giải tỏa nổi đau của nó lúc này . Nó lại khóc và tiếp tục khóc , nước mắt của nó thấm ước cả bờ vài Lâm .
Một lúc sau nó khẽ đẩy Lâm ra :
- Tôi muốn về nhà _ Nó khẽ nói .
- Nhà ??? _ Lâm khẽ hỏi vì không biết nhà nó ở đây là nhà nào .
- Ngôi nhà của những người rời bỏ tôi _ nói đến đây Lâm đã chợt nhận ra . Vội lái xe đưa nó về nhà .
Chiếc xe dừng trước cửa nhà :
- Cảm ơn cậu đã chỡ tôi tới đây _ nó khẽ nói rồi vội quay lưng bước vào nhà .
Mở cửa bước vào , nó tưỡng như những kỷ niệm vừa mới còn ở đây , những ngày tháng cả 3 người bên nhau , những tiếng cười vẫn còn vang rộ lên trên tâm trí nó , thế mà giờ đây một mình nó ngồi đây với bóng tối . Nó không muốn bật đèn lên vì nó sợ người khác nhìn thấy hết tâm can của nó . Nó còn nhớ rõ như in , những ngày tháng mới đầu quen hắn , những tiếng cãi lộn cứ vang cả lên , lúc ấy bà lại là người khuyên can , rồi cả 2 đứa cứ nhảy vào mà ôm bà , cứ tranh giành bà mãi thôi . Nghĩ lại giống con nít thật , thế nhưng những ngày tháng đó đâu mất rồi , để lại bây giờ một mình nó đây ngồi lẽ loi trong bóng tối . Người giải thoát nó khõi thế giới màu đen , bây giờ lại trả y nguyên về vị trí cũ , nếu như vậy thì hắn đừng đến bên nó , đừng làm nó yêu hắn , để giờ đây nó còn đau khỗ hơn khi xưa .

...
Lâm ở bên ngoài , ngồi trước cửa nhà nó , mắt thì cứ nhìn vào trong , Lâm lo sợ , liệu có chuyện gì xảy ra với nó không , vì vậy Lâm đã không về nhà , mà quyết định ở đây trông coi nó . Ít nhất , bây giờ đây là điều mà Lâm có thể làm cho nó , mặc cho con tim Lâm , vẫn đang rĩ máu .
...
Một người khóc , một người đau lòng . Còn người còn lại thì cũng chẳng vui sướng gì hơn . Hắn đang lo lắng về cái vụ đính hôn , chẵng biết cái quá khứ đó là cái chết tiệt gì , nhưng bây giờ hắn muốn thoát khõi đây , mặc dù ở đây có mẹ , nhưng hắn chẳng cảm giác được tí nào là 1 gia đình . Hắn nhớ nó , và hắn lo lắng cho nó , điều đó là điều đang xâm chiếm đầu óc hắn . Nhất định hắn sẽ tìm cách quay về .
3 người cùng đau khỗ , liệu chuyện có diễn biến tốt hơn ở cháp sau ???
Cháp 39 :
Nó khóc , khóc mãi đến tận khuya , thì ngả đầu dựa vào tường ngủ , tuy đã ngủ nhưng tại sao những giọt nước mắt vẫn lăn chảy dài trên khuôn mặt đó .
Nó đang mơ , mơ về những chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó . Thế nhưng đùng một cái cả 2 người nó yêu thường đều rời xa nó , nó giật mình tỉnh dậy , những tia nắng sớm chiếu vào mắt nó , nó khẽ cười nhạt . Nó ước gì những điều đó chỉ là giấc mơ thôi , và khi tỉnh dậy nó lại được ở bên họ , được cùng cười , cùng khóc với bà và hắn . Nhưng ông trời đã không thực hiện được điều ước nhỏ nhoi này , nó thầm nghĩ có lẽ ông trời củng ghét bỏ nó , như bà và hắn vậy .
...
Lâm đã ngồi ở ngoài cả một đêm , mà không hề chợp mắt tí nào . Lâm ước gì , mình có thể nói ra tất cả để nó không đau buồn như thế này , nhưng vì em gái Lâm lại đành im lặng .
- Cậu vẫn còn ở đây àk ???_ tiếng nó từ phía sau vọng lên , làm Lâm giật mình thoát khõi những suy nghĩ .
- Àk.......................ừ _ Lâm ậm ự rồi lại gật đầu .
- Cậu ở đây làm gì vậy ???_ nó lại hỏi tiếp , chẵng biết sao hôm nay nó lại hỏi nhiều như vậy .
- Tôi chờ em _ Lâm quay lại khẽ mỉm cười nói .
- Chờ tôi làm gì cơ chứ ???_ nó nhăn mặt hỏi .
- Thì ....chờ đi học chứ làm gì _ Lâm đáp nhanh rồi chỉ về phía chiếc xe .
Nó bật cười , một nụ cười nhỏ nhoi suốt từ hôm qua đến giờ . Nụ cười khiến tim Lâm đập rộn ràng và cũng phần nào đó bớt đi sự lo lắng .
- Không đi sao ?? Đứng ngẩn ngơ gì thế _ nó khó chịu nói khi Lâm cứ thẫn thờ mãi .
- Ờ đi chứ _ Lâm gật đầu nhìn cứ ngu ngu làm sao .
Lâm lao xe đi , lâm không biết vì sao sáng này , hành động và lời nói của nó khác lạ đến như vậy , có lẽ hình như là nó lại đang tạo nên một lớp bọc cho mình , một lớp bọc mạnh mẽ , chứ không phải là cái lớp mặt nạ trong quá khứ nữa .
Nó ôm chặt Lâm , vì Lâm lao xe nhanh quá , mặc dù nhanh nhưng nó vẫn nhìn thấy rằng đây không phải là con đường đến trường .
- Này....này....đi....đâu....thế ??_ nó ú ớ hỏi .
Không biết vì đi nhanh quá Lâm không nghe , hay là Lâm đã nghe nhưng không trả lời nó .
......
Từ tối qua đến giờ hắn chẵng chợp mắt được tí nào , hắn mãi mê nghĩ xem làm sao thoát khõi được cái vụ đính hôn chết tiệt này . Nếu nói thẳng ra , hắn sợ mẹ hắn sẽ buồn , nhưng biết còn cách nào nữa đây . Thôi nằm nghĩ cũng chẵng ra cái gì , hắn đành , uể oải bước xuống nhà :
- Sao con dậy sớm thế ???_ tiếng mẹ hắn vang lên làm hắn giật cả mình .
- Dạ ........tại con ngủ không được _ hắn cười gượng trả lời .
- Anh Rin _ Lam từ ngoài cỗng bước vào đã kêu to tên hắn . Hắn giật mình quay ra ngoài , rồi thở dài mệt mỏi .
- Công chúa bé nhỏ của Bác đến rồi sao _ mẹ hắn niềm nở đón Lam , trong khi hắn cứ thở dài mãi không thôi .
- Hôm nay con đến vì muốn đi chơi công viên với anh Rin _ Lam nhanh chóng nói ngay mục tiêu của mình .
Hắn đang uống nước , xem sặc ra ngoài , nhưng đành nuốt trọng nhìn Lam .
- Ừ vậy 2 đứa lại đây ăn sáng nhanh rồi đi _ mẹ hắn đưa tay ngớac cả 2 người lại .
- Nhưng....mẹ àk !! Con cảm thấy hơi mệt _ hắn gãi đầu nói .
- Mệt thì phải ra ngoài cho nó mát mẽ , chứ mệt ở trong nhà nó u ám càng mệt thôi con _ mẹ khuyên nhủ hắn .
- Nhưng.................._ hắn ngập ngừng nói thì Lam đã xen miệng vào :
- Đúng đó anh , mình ăn nhanh rồi đi nào _ Lam kéo ghế ngồi sát hắn .
Mẹ hắn và Lam thì ăn sáng ngon lành , trong khi hắn chả muốn ăn tí nào , đang tìm cách nói với mẹ , thì lại phải đi chơi với Lam . Nhưng rồi một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn Hay là mình nói với Lam luôn trực tiếp , làm vậy thì có hơi quá đáng với cô ấy , nhưng chuyện này không thể kéo dài mãi như vậy được hắn gật gù sau cái suy nghĩ của mình .
Sau buổi ăn sáng , hắn và Lam rời đi được một lúc thì ba Lam tới nhà . Có một cuộc nói chuyện đã diễn ra :
- Chúng ta sẽ tiến hành tổ chức đám cưới nhanh nhất có thể _ ba Lam uống một ngụm trà rồi nói .
- Liệu khi thằng bé nó nhớ ra ký ức của mình thì sao ???_ mẹ hắn lo lắng hỏi .
- Khi nào đến lúc đó hãy tính , bây giờ điều quan trọng là việc hợp tác của hai gia đình chúng ta , và cả tính mạng con gái tôi nữa .
- Nhưng tôi sợ ............................._ mẹ nó ngập ngừng nói .
- Tôi nói không sao đâu mà chị đừng lo lắng như vậy _ ba Lam trấn an mẹ hắn .
- Ừ , vậy khi nào thì chúng ta tổ chức đám cưới cho chúng nó _ mẹ hắn lắp bắp nói .
- Có thể là tuần sau , đợi anh nhà về rồi chúng ta làm đám cưới luôn thể _ ba lam khẽ một nở một cười đầy vẻ kinh doanh .
- Ừ.........vậy cứ theo ý anh là được rồi _ mẹ hắn gượng cười rồi đáp .
- Vậy xin phép chị tôi về _ ba Lam đứng lên nói , rồi bỏ đi một mạch .
Để lại mẹ hắn trong căn nha , nhìn theo bóng ông ta khuất dần . Liệu khi thằng bé nó nhớ ra mọi chuyện , nó có hận mình không ??? Việc mình làm bây giờ là đúng hay sai mẹ hắn trầm ngâm suy nghĩ .
Lâm chỡ nó đi đâu ??? Cuộc đi chơi của hắn với Lam sẽ như thế nào ???
Cháp 40 :
- Két.................................._ tiếng xe thắng nhanh lại .
Lâm quay đầu lại nhìn nó , nhìn mặt nó Lâm không thễ nào mà không cười , nước mắt , nước mũi thay nhau tuôn trào . Đã vậy nó cứ khư khư ,ôm chặt cái lưng Lâm mãi thôi :
- NÈ , bỏ ra được chưa hả cô nương?? _ Lâm phá ra cười , rồi nghiêm mặt lại nói /
Nó nghe Lâm nói xong , bực mình , buông tay mình ra , leo xuống xe , loạng choạng bước đi với khuôn mặt hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm vậy :
- Ế Ế đi đâu thế ??_ Lâm nhìn thấy nó đi , mất hồn gọi với theo .
- Kệ tôi _ nó hét to lên rồi tiếp tục đi .
- Nè _ Lâm vội chạy đến kéo tay nó , xoay lại về phía mình .
- Cậu có biết là cậu quá đáng lắm không hả ??? Cậu chỡ tôi chạy như bay , khiến cái đầu óc tôi bây giờ hoãn loạn như muốn nổ tung vậy , còn nữa đã vậy cậu còn nói như thể tôi muốn ôm cậu lắm vậy . Cái đồ chết tiệt như cậu , cậu rãnh lắm thì ở nhà mà chơi đi _ nó điên tiết tuôn một trào vào mặt Lâm .
- Nói hết chưa ???_ Lâm xìa mặt mình lại gần sát mặt nó hỏi .
- Hừ !! Tôi nói hết rồi , giờ tôi đi đây _ nó nói và định quay lại thì :
- Khoan đã , nhìn đi _ Lâm nói , tay đưa khắp xung quanh .
Nó lầm lừ đưa mắt nhìn , nó bất ngờ trợn mắt lên , nhìn những con sóng đang vỗ đập vào bờ . Có lẽ nãy giờ nó bực mình quá , cộng với chóng mặt đau đàu nên nó chẵng để ý gì xung quanh cả , bây giờ nhìn thì thấy lòng thật thoải mái và dễ chịu . Nó quên cả sự có mặt của Lâm ở đây , cứ mãi đứng nhìn biển một cách thích thú , như đứa trẻ con thấy một món đồ chơi lạ vậy .
- Đi thôi _ Lâm nhoẻn miệng cười , rồi dắt tay nó đi .
- Á , đi đâu nữa vậy _ nó giật mình hét toáng lên .
Lâm dắt nó xuống từng bậc thang , khi đến bậc cuối cùng thì :
- Tháo giày ra đi _ Lâm nói rồi nhìn xuống chân nó .
- Không thích _ nó bực mình đáp ,vì cái kiểu ra lệnh của Lâm .
Lâm thở dài rồi cuối xuống , nâng chân nó lên , nhẹ nhàng tháo đôi giày ra . Nó la oai oái , nhưng sợ té nên vẫn để Lâm tự nhiên mà tháo .
Sau khi tháo giày xong , Lâm cũng tháo luôn cã giày mình :
- Nè , tự cầm lấy đi _ Lâm giơ giày của nó trước mặt nó .
- Trả đây _ nó bực mình giật đôi giày lại , định đeo lại thì Lâm đã kéo tay nó đi .
Nhẹ nhàng bước ra khõi bậc thang cuối cùng , chân nó khẽ chạm vào cát , cát trắng mịn , làm chân nó mát lạnh , cảm giác thật thích thú , nó quay sang cười tươi với Lâm . Làm anh chàng giật cả mình , vì nó thay đổi nhanh như chong chóng , vừa nãy cấu gắt mà giờ đây đã chuyển sang chế độ cười và cười .
Nó thả mình chạy trên cát , cười một cách thích thú , những cơn gió biển cứ lùa mãi , làm tóc nó tung bay trong gió . Đây là lần đầu tiên nó đến biển , một phần vì nhà quá xa , 1 phần vì bà nguy hiểm nên khong cho nó đi .
Lâm đứng chậc lưỡi nhìn nó , tuy vậy Lâm cũng khẽ một nụ cười an tâm , lòng Lâm chợt nhẹ nhõm . Vì đây mới là nụ cười thật sự của nó , lâm khẽ lắc đầu , rồi chạy theo nó .
Cả một bãi biển , chỉ có 2 con người đang rượt nhau chạy . Tiếng cười khẽ vang lên hòa quyện vào tiếng sóng , ngay cả ông trời cũng thầm nghĩ , giá như nó thích Lâm , thì có lẽ lúc bấy giờ đây , cảm giác sẽ còn tuyệt hơn rất nhiều . Nhưng bây giờ trong đầu óc nó , hình ảnh của hắn vẫn tràn ngập , mà không có cách nào để thoát ra cả .
Chạy được một lúc , nó với Lâm ngồi ạch xuống bờ biển . Gió thổi làm lòng cả 2 cũng mát rượi , lúc này đây , trông phúc chốc giường như nó đã quên đi mất nổi đau ấy :
- Cảm ơn anh _ Nó quay sang , một nụ cười dành tặng cho Lâm . Nụ cười làm cho tim Lâm đập loạn xạ .
- Không....có....gì , anh chỉ làm những việc cần làm thôi _ Lâm đỏ mặt , ngập ngừng quay sang chỗ khác nói .
- Lúc nãy còn chữi mắng anh , cho em xin lỗi nha _ nó quay sang nói với vẻ mặt đầy hối lỗi .
- Xin lỗi ư ??? Cũng được thôi , anh là một người bao dung nên sẽ tha lỗi cho em _ Lâm khoang hai tay trước ngực , rồi ngước lên trời nói .
- Lại tới giờ _ nó trề môi quay sang nhìn biển .
- Mà nè !! Em hết buồn chưa ???_ Lâm khẽ nho nhỏ hỏi . Tuy tiếng sóng đập mạnh , nhưng nó vẫn nghe được những gì Lâm nói .
- Tuy có lẽ vết thương sẽ khó phai mờ , nhưng bây giờ cũng đỡ hơn rồi , cứ như em vừa được uống một liều thuốc giảm đau vậy . Cảm ơn anh nhiều lắm _ nó cuối mặt xuống nén những giọt nước mắt sắp dâng trào .
- Thôi mình đi ăn nha _ Lâm nói .
- Ừ _ nó khẽ gật đầu nhẹ .
Cả 2 đến một quán ăn , àk mà không phải nói là một nhà hàng sang trọng . Lâm với nó bước vào , nó cứ ngước đầu nhìn ngó , xung quanh và tròn mắt bởi vẻ sang trọng ấy .
- Em muốn ăn gì ???_ Lâm khẽ hỏi khi cả 2 đã an tọa .
- Gì cũng được _ nó nói rồi uống ngụm nước lọc .
Tự nhiên bây giờ nó lại nghĩ đến hắn , nhớ lại cái lần cuối cùng đi chơi của hai đứa nó và hắn đã vô một quán ăn bình dân , mặc dù nó không sang trọng như ở đây , nhưng nó lại cảm thấy vui hơn . Có lẽ không phải bởi không gian quán ăn hay bởi bất cứ vật chất gì khác mà là vì người đang ngồi ăn với nó ở đây không phải là người nó yêu .
Nó khẽ cười nhạt với cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình . Rõ ràng bây giờ nó phải mạnh mẽ hơn , như thế mới có thể quên được hắn .
Ăn xong , Lâm đưa nó về nhà mẹ nó . Cả mẹ nó và My đều lo lắng , nhìn thấy nó cả 2 vội ôm chặt nó mà khóc nức nở . Nó khẽ nở một nụ cười nhẹ , rồi ôm chặt 2 người , nó tự hứa với lòng sẽ mạnh mẽ hơn nữa .
...
Ở bên kia :
- Anh Rin mình đi nhanh lên đi _ Lam ở phía trước đưa tay ngớac ngớac hắn .
Hắn chán nản thở dài rồi đi theo Lam . Nãy giờ , cô bé hành hắn chơi đủ trò , hắn sắp chịu hết nổi , có lẽ đã đến lúc nên nói chuyện cần nói :
- Lam àk !_ Hắn kêu vọng từ phía sau , làm cô bé mất hứng thắng lại .
- Sao vậy anh ??_ tuy vậy vẫn chạy lại phía hắn , ngây thơ hỏi .
- Anh có chuyện muốn nói _ hắn nuốt nước bọt rồi nói .
- Chuyện gì ??_ Lam tròn xoe mắt nhìn và hỏi .
- Thật ra............ trong quá khứ anh không biết chúng ta đã có tình cảm với nhau như thế nào , nhưng hiện tại bây giờ anh chỉ yêu một người , anh chỉ có thể yêu một mình cô ấy mà thôi _ hắn ngập ngừng một lúc rồi nói ra .
Phản ứng của Lam sẽ ra sao ??? Liệu hắn có thể trở về được với nó ??
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ