Bước qua hàng đống xác chết nằm la liệt, Kim Bạch và Khả Uy đang thực hiện nốt những công đoạn cuối cùng của công việc hút máu. Nhẩm đi tính lại, chỉ còn gia đình nhà cảnh sát Lam Kì là những người cuối cùng của loài người còn hiện diện trên cõi đời này. Khả Uy cất tiếng phá tan sự im lặng bao trùm: - Không biết anh Khang đã xong việc chưa nhỉ? Cảnh sát Lam kì có phải là người dễ đối đầu đâu! Tộc trưởng bảo khi nào xong thì đem những thùng máu về để trong kho rồi cùng anh ấy đi hỗ trợ anh Khang…
Kim Bạch phủi áo, đứng lên : - Nhanh lên đi! Anh Khang bây giờ chắc đang khó khăn lắm…
Hai người xách kiếm lên, đang định cất bước thì nghe tiếng: “ Quác” của một con đại bàng khổng lồ màu trắng đang bay xẹt ngang qua, giương đôi mắt sắc lạnh nhìn hai người. Người dân Thiên Cửu rất kỵ đại bàng, với họ, đại bàng tượng trưng cho sự chết chóc, đặc biệt đại bàng trắng còn là biểu tượng của diệt vong. Do vậy, khi nhìn thấy nó, Kim Bạch và Khả Uy đã có những dự cảm không lành nhưng đều không dám nói ra. Chẳng ai bảo ai, cả hai im lặng bước nhanh về nơi tập họp gặp Du Ân.
Cạch… cửa phòng sân thượng bật mở, Tiểu an suýt thét lên khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trước mắt. Cha cô và hơn 50 quân lính đang vây quanh hai người áo đen, cố hết sức dùng kiếm áp đảo. Xung quanh, những tên lính bị giết nằm la liệt, máu chảy đầy cả sân tầng thượng. Cô hoảng sợ, nước mắt chảy tràn, cô tự hỏi tại sao gia đình lại lâm vào cảnh như thế này, còn Tiêu Khang, giờ anh ở đâu, nếu anh biết, chắc chắn anh sẽ đến để bảo vệ cô, để giúp cha cô chống lại bọn xấu. Chắc chăn là vậy. Cô ngước nhìn lên bầu trời, trăng đang khuyết dần như bị màn đêm nuốt đi mất. Bỗng từ đâu thêm ba tên áo đen bịt mặt bay xuống, hòa vào tốp đánh nhau. Những nhát dao chém xuống lia lịa, quân lính chết dần, cuối cùng chỉ còn lại cha cô và hai tên áo đen cũng đang dần đuối sức. Không được, cô phải cứu cha! Nghĩ là làm, cô bật chạy ra ngoài, lấy thanh kiếm của một tên lính đã chết, định bụng sẽ đâm tên tóc dài, nhưng thật may, cô chỉ còn cách hắn đúng ba bước chân thì cha cô đã kịp chém chết hắn. Vậy chỉ còn một tên cuối cùng, hắn đang bận giành kiếm với cha cô, không để ý cô đứng ngay sau lưng, chỉ cần một nhát xuyên thấu trái tim, hắn sẽ phải lìa khỏi cuộc đời này. Dứt dòng suy nghĩ, cô vung lưỡi kiếm, dùng hết sức bình sinh găm thật mạnh vào lưng hắn ta, nhưng bất ngờ, cùng khoảnh khắc đó, hắn đã kịp đưa kiếm đâm xuyên qua bụng cha cô. Cô buông kiếm, chạy lại đỡ cha nhưng không kịp, cha cô đã gục xuống. Trong đau khổ, cô đã nhanh chóng chụp lấy thanh kiếm của cha, định bụng sẽ chém chết hắn cho hả dạ. Nhưng khi quay lại, cô chạm phải ánh mắt sáng quen thuộc của ai đó. Luồng suy nghĩ xẹt ngang trong đầu, cô lập tức chạy đến gỡ bịt mặt của hắn. Thật không ngờ, dưới lớp khăn mỏng là khuôn mặt thanh tú của Tiêu Khang, anh đang đau đớn và quằn quại vì nhát dao chí mạng cô vừa đâm. Anh khuỵu xuống, thở thoi thóp.
Cô khóc, nước mắt cô lăn dài trên má, rơi xuống vai anh. Anh nén đau, dịu dàng:
- “Đừng khóc em!”
- “Sao anh lại ở đây? Sao anh lại muốn giết cha em? Những nguời áo đen kia là ai? Sao anh lại cùng đi với họ? Anh nói đi, làm ơn đi, nói em biết đi mà…huhuhu….” – Tiểu An òa khóc nức nở.
- “ Anh xin lỗi, chuyện dài dòng lắm, em còn nhỏ, sau này em sẽ hiểu thôi. Với lại…anh cũng không còn đủ sức để kể cho em nghe nữa…”
- Anh à…huhu…em xin lỗi…hức hức…chính em…chính em đã giết anh…anh đừng bỏ em nha…Vắng anh, em biết phải làm sao đây?...huhuhu…
- ….Nghe anh nói nè…anh đi rồi…sẽ không còn ai..ở bên…bảo vệ…che chở cho em nữa đâu….em phải cứng cỏi lên…ở trên thiên đàng…anh sẽ luôn dõi theo và ủng hộ em…
- Huhuhu…anh đừng bỏ em mà….
- Đừng khóc em! Em khóc, anh đau lòng lắm…
Tiêu Khang đưa đôi tay dính đầy máu của mình lên lau những giọt nước mắt đang chảy tràn như mưa trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu An, khẽ khàng đưa cho cô một sợi dây chuyền mặt đá ruby đỏ: - Nín đi em! Anh xin lỗi! Anh chỉ có một kỉ vật duy nhất để trao tặng lại cho em, hy vọng em sẽ cất giữ nó như anh đã cất giữ em trong trái tim. Bây giờ…dù muộn màng…nhưng anh vẫn muốn nói lần cuối cùng… Anh yêu em!
Vừa dứt lời, linh hồn anh xuất khỏi thân xác, bay vào không trung và hóa thành một vì sao lấp lánh trong màn đêm, tựa như đôi mắt anh đang long lanh mỉm cười với cô. Còn thân xác anh đã vỡ ra thành trăm mảnh và tan biến vào không trung tự lúc nào. Bầu trời sáng trở lại, trăng khuyết lại tròn đầy, rọi xuống nơi cô ngồi một thứ ánh sáng xam xám, lành lạnh, cô đơn đến rợn người…
Đã 5 năm từ cái đêm định mệnh đó, Tiểu An đã trở nên mạnh mẽ hơn theo đúng như lời dặn của Tiêu Khang trước khi ra đi. Đêm nay lại là một đêm trăng sáng, Tiểu An không ngủ được, cô bước ra sân thượng, tay mân mê sợi dây chuyền mặt đá ruby đỏ đang đeo trên cổ. Ngước nhìn ánh trăng bàng bạc, bất chợt cô thấy lại vì sao hôm nào đang lấp lánh thứ ánh sáng diệu kỳ, nó làm cô nhớ đến đôi mắt, nụ cười, nhớ cả cái hôn trán mang đậm dấu ấn của anh. Cô nhớ anh đến quặn lòng.
Dưới đêm trăng, có một người đang khóc….
The endChúc các bạn online vui vẻ !