Tác giả: Tuyết Tiểu Thuyền
Giới thiệu:
“Muôn nẻo đường yêu” là câu chuyện cảm động về cuộc đời ba cô gái: Phần Na, Hiểu Lối và Tiểu Bạch. Họ là những cô gái thân với nhau từ nhỏ nhưng mỗi người có một tính cách khác nhau, vì thế số phận, “đường yêu” của họ cũng khác nhau.
Hiểu Lối xinh đẹp dịu dàng nhưng dường như “không thể yêu” và không có cảm tình với bất kỳ một người đàn ông nào. Sau khi vào đại học, cô đã gặp một chàng họa sĩ si tình, tưởng như đó là mối tình bền vững nhưng họ lại chia tay chỉ vì chàng họa sĩ không chấp nhận một Hiểu Lối không còn trong trắng.
Phần Na với tính cách phóng khoáng, bất cần đã yêu sớm nhất và cũng là người gặp nhiều ngang trái nhất trong tình yêu.
Tiểu Bạch – nhân vật chính, là cô gái tưởng như may mắn và thuận lợi trong “đường yêu” khi có một tình yêu đầu đời với nhiều rung động sâu sắc vậy mà tình yêu đó cũng phải trải qua bao sóng gió thăng trầm, chịu nhiều ảnh hưởng của cuộc sống hiện đại, để rồi cuối cùng khi nhận ra không thể sống xa nhau thì Tiểu Bạch lại phải đối diện với sự thật đau xót là vĩnh viễn mất Bắc – người mình yêu thương nhất với căn bệnh hiểm nghèo không thể qua khỏi.
Khát vọng yêu và được yêu của 3 người phụ nữ được thể hiện suốt từ đầu cho đến cuối đã làm thiên truyện mang đậm tính nhân văn, lãng mạn và không kém phần ấn tượng, xúc động!
Mình mua cuốn truyện này lâu rồi, nhân một chuyến chơi lượm nhặt ở Hà Nội, hình như phố Đinh Lễ thì phải.
Đã ba tháng qua đi. Cất vào tủ sách và dường như quên béng. Cho đến một ngày mưa. “Rainy Days and Monday” của The Carpenters châm ngòi cho cảm xúc, muốn ngắm mưa và nghe nhạc. Chợt thấy lòng nặng trĩu, muốn-làm-một-cái-gì-đó.
Mình đọc cuốn truyện này đúng nửa ngày, từ 3h30′ sáng đến 3h chiều. Không ngừng nghỉ. Không để cắt bất cứ đoạn cảm xúc nào.
Truyện không hay, không đặc-biệt-thu-hút ở bất kì nhân vật hoặc tình tiết nào. Chỉ đơn giản như một câu chuyện cũ kể chầm chậm chỗ dài chỗ ngắn, chỗ nhanh chỗ chậm. Đơn giản đó như một nẻo tình yêu, nhưng là nẻo vạn dặm, nẻo nghìn trùng.
Cách viết rất bình thường, thậm chí phổ thông nữa. Gập quyển sách lại cứ nhìn vào khoảng không trước mặt một hồi lâu. Triết lý truyện bình thường dễ nhớ, dễ hiểu, gọi đó là giản dị cũng được, chả sao, vì đó là tình yêu mà, ai chả muốn đường tình mình thẳng tắp trơn tru? Tiếc là ai cũng muốn nhưng mấy ai đạt được.
Mời các bạn đọc truyện !
Chúc các bạn online vui vẻ !