Chương 26
Gã đàn ông đó kêu gào ầm ĩ, giết người, có kẻ giết người rồi – nửa đêm câu nói đó vang đi khắp nơi. Tô Liệt cảm thấy rất hạnh phúc, anh ôm Hồng Yến và nhẹ nhàng hôn cô, rồi anh ghé sát vào tai cô nói, Hồng Yến, anh mãi mãi yêu em, mãi mãi!
Sau khi an táng Bắc ở Tô Châu, trái tim tôi như tro tàn đã chết, không, không chỉ có mỗi trái tim như tro tàn đã chết.
Sau khi tình yêu kết thúc, mọi sức sống trong con người tôi dường như đã không còn nữa. Tôi từng tưởng rằng, tôi không còn yêu Bắc, tôi tưởng rằng, sau khi chia tay, tôi đã không còn yêu anh nữa.
Nhưng đến giờ tôi mới phát hiện ra rằng, tình yêu của tôi và Bắc là một khóm cây xanh, một thời bị trận sét ân oán phong đánh gục thân cây, tôi tưởng rằng cây đó đã chết.
Nhưng cuối cùng tôi mới phát hiện ra rằng, cây tình yêu đó vẫn còn sống! Vì rễ của nó đã bám sâu vào lòng đất, rễ bám vào đất cành đan nhau! Giống như chặt gãy được xương gân vẫn dính!
Giờ đây, thành phố Thượng Hải xinh đẹp này chỉ còn lại một mình tôi. Khi tôi chuẩn bị quay về Bắc Kinh thì tôi đã gặp một người.
Cô bạn cùng phòng với tôi thời đại học – Thành Thành.
Chúng tôi đã gặp nhau ở quán bar 1930, Thành Thành uống quá chén, cô bị một gã trêu ghẹo, tôi nhìn thấy cô bạn người Thanh Đảo đó gương mặt phong trần, tóc dài ngang lưng, môi đánh loại son đỏ rực, Thành Thành khua tay và bảo, biến, đồ đểu cáng, biến ngay đi!
Gã đó giơ tay định đánh cô, tôi bước ngay đến và bảo, này anh, nếu anh đánh cô ấy tôi sẽ gọi điện thoại 110 báo cảnh sát đấy.
Nhìn thấy tôi, Thành Thành liền ôm chầm lấy tôi và kêu lên: Tiểu Bạch.
Tôi đưa Thành Thành về nhà, cô ấy hỏi, Tiểu Bạch, tớ muốn hút thuốc, muốn uống rượu, có được không?
Nhìn vẻ mặt tiều tụy, ảm đạm đó, tôi biết đây là cô gái bị tình yêu làm tổn thương.
Sao cậu lại đến Thượng Hải? Tôi hỏi Thành Thành.
Thành Thành châm điếu thuốc và kể cho tôi nghe mối tình của cô. Trước đó tôi chỉ biết Thành Thành là con gái của một gia đình giàu có, thời chúng tôi còn dùng máy nhắn tin, cô ấy đã có máy di động Nokia tám nghìn tệ, chúng tôi còn biết rằng, hàng tháng cô ấy đều về nhà ở Thanh Đảo bằng máy bay. Cô ấy chưa bao giờ kể cho chúng tôi nghe chuyện tình yêu của mình. Chúng tôi tưởng rằng, cô gái nhà giàu đó sẽ kết duyên với một công tử nào đó của một công ty lớn ở Thanh Đảo.
Nhưng Thành Thành lại yêu một thi sĩ, gia đình không đồng ý, và thế là họ đã dắt nhau đến Thượng Hải, nhưng rồi Thành Thành đã phát hiện ra rằng, cô chỉ thích hợp nói chuyện yêu đương với anh chàng thi sĩ đó. Họ không hợp nhau trong cuộc sống vợ chồng cơm áo gạo tiền, cuối cùng, anh chàng thi sĩ đó đã đi theo một người đàn bà bốn mươi tuổi.
Hút xong điếu thuốc Thành Thành hỏi tôi, Tiểu Bạch cậu còn tin vào tình yêu không?
Tôi khẽ lắc đầu, nhưng rồi tôi lại gật đầu với vẻ dứt khoát.
Đối với tôi, tình yêu như một định mệnh!
Thành Thành nói, nào mình cạn li nhé, mình sẽ mở một công ty, trình độ hai đứa mình mở mở một công ty phát triển các sản phẩm văn hóa chắc không có vấn đề gì, mình về Bắc Kinh thôi, không sống được ở Thượng Hải nữa đâu.
Được. Tôi bảo, mình đi thôi, phải tạm biệt thành phố vắng này thôi. Đối với chúng tôi, khi tình yêu không còn thì Thượng Hải chỉ còn là một thành phố vắng.
Trong thời gian rao bán nhà và các đồ lặt vặt khác, tôi mới biết rằng, tôi và Thượng Hải đã chuẩn bị phải nói lời chia tay. Khi thu dọn đồ đạc của tôi và Bắc, tôi phát hiện ra một đồ vật khiến lòng tôi xót xa khôn nguôi.
Đó là chiếc áo con màu đỏ mà Bắc mua cho tôi, anh bảo đó là để cho năm tuổi của tôi được bình an trọn vẹn, anh mua cho tôi nước hoa Chanel , anh mua cho tôi con dao Thụy Sĩ để gọt táo… Buổi chiều hôm đó, tôi gói tất cả chúng lại và đặt vào vali của mình, nước hoa có thể bay hơi hết, tôi cũng sẽ không còn mặc áo con màu đỏ, đợi đến khi nào 80 tuổi tôi lại mặc, tôi sẽ nói với người mình từng yêu rằng, anh thân yêu, anh xem, cuối cùng thì em cũng đã già rồi. Anh nói rằng anh sẽ yêu em suốt đời, giờ thì em đã già rồi nhưng trái tim em vẫn không thay đổi, em chỉ yêu mình anh, trong tim em chỉ có một mình anh. Em không thay đổi vì em không nói.
Không nói tức là không thay đổi, mãi mãi không nói tức là mãi mãi không thay đổi.
Tôi và Thành Thành cùng về Bắc Kinh. Về đến Bắc Kinh, tôi không quay về nhà Thẩm Quân mà cùng Thành Thành thuê một căn hộ. Công ty của tôi và Thành Thành thành lập không được bao lâu thì chúng tôi nhận được điện thoại của một cậu bạn học cậu ta bảo, mau đến Thiên Tân đi, Hồng Yến chết rồi.
Hả? Tôi và Thành Thành đều giật bắn người, cả hai vội thuê xe phóng thẳng xuống Thiên Tân, cô ấy vẫn đầy đặn, trẻ trung như ngày nào. Tay Thành Thành run lẩy bẩy, liên mồm hỏi, tại sao lại như vậy, tại sao?
Hồng Yến bị người khác giết.
Tô Liệt đã giết chết cô ấy.
Tô Liệt là chồng của Hồng Yến.
Kể từ khi quen Hồng Yến, tự nhiên Tô Liệt mắc chứng bệnh đau tim.
Không hiểu tự nhiên lại thấy đau, mỗi lần đau lại không chịu nổi, chỉ muốn móc ngay tim ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gi? Tại sao cứ nhìn thấy cô là tim anh lại đau?
Mặc dù biết Hồng Yến là một cô gái đa tình, xinh xắn, đẫy đà vừa đứng tránh mưa vừa hút thuốc lá 520. Ấn tượng đầu tiên của Tô Liệt về Hồng Yến là có một cô gái đứng tránh mưa và hút điếu thuốc 520.
Gương mặt Hồng Yến đầy vẻ phong trần.
Và thế là Tô Liệt đã yêu cô với tất cả lòng si mê của mình. Một tình yêu dường như chỉ xuất phát từ phía anh, anh giống như thiêu thân lao vào lửa.
Hồng Yến thường cười với vẻ rất thích thú, nhóc con, biết gì chứ hả, cậu đòi yêu tôi hả? Cậu có biết tôi từng lên giường với bao gã đàn ông rồi không? Cậu có biết là tôi không thể sống nổi nếu thiếu đàn ông không? Cậu có biết là tôi rất thích tiền không?
Biết. Tô Liệt bảo, mình đều biết.
Sau khi tốt nghiệp, Hồng Yến đã trở thành cô gái phong lưu nhất Thiên Tân, nghe nói đã mấy lần cô phải nạo thai, cô từng làm bồ của tay xã hội đen có tiếng ở Thiên Tân. Sau đó cô lại mở một quán cà phê. Năm 20 tuổi, Tô Liệt đã gặp Hồng Yến, lúc đó Hồng Yến 24 tuổi, cô mặc áo dài đứng hút thuốc dưới hiên tránh mưa.
Tô Liệt lại gần bên cô và hỏi, cho tôi một điếu thuốc được không?
Đó là lần đầu tiên Tô Liệt hút thuốc, anh ho sặc sụa. Hồng Yến cười khúc khích, tiếng cười giòn tan xen lẫn tiếng mưa, đột nhiên Tô Liệt cảm thấy tim đau nhói.
Sau đó, họ lên giường với nhau, Tô Liệt nâng cằm Hồng Yến và bất ngờ nước mắt giàn giụa, anh nói, Hồng Yến, chắc chắn gương mặt em là trái tim tiều tụy của tôi từ kiếp trước.
Hồng Yến chưa bao giờ gặp người đàn ông nào mơ mộng đến vậy. Cô vẫn cười khúc khích, càng cười càng gợi tình, cô mặc chiếc áo ngủ màu hồng phấn gợi cảm, trên áo có thêu mấy bông hoa sen nhỏ, Tô Liệt nhẹ nhàng hôn lên khắc cơ thể cô, nhưng cuối cùng lại không thể làm được gì hết. Anh quá yêu cô, vì quá yêu nên anh đã căng thẳng đến mức không thể hiện được bản lĩnh của đàn ông.
Đúng vậy, trong lúc nâng cằm Hồng Yến, tự nhiên Tô Liệt cảm thấy cô vô cùng đáng thương, mặc dù cô phong lưu, đưa đẩy, mặc dù cô mắt cười lúng liếng, nhưng anh chỉ cảm thấy buồn, tại sao gương mặt tựa hoa đào đó lại cô đơn?
Hồng Yến mắng anh là dân văn nghệ sĩ dở hơi.
Cô vẫn chơi bài, uống rượu với đàn ông như thường, vẫn trêu ghẹo những người mà mình thích.
Cô thường lim dim đôi mắt và nói với Tô Liệt rằng, anh thân yêu, em là một cây si, em háo sắc lắm, thực lòng là em rất thích đàn ông, nhìn thấy anh chàng nào đẹp trai, sáng sủa là em không thể kìm chế nổi lòng mình, anh bảo em như thế có phải là hèn hạ không?
Những lúc đó Tô Liệt cảm thấy tim mình đau nhói từng cơn, nhưng anh không thể ngăn cản cô, anh rất mong muốn cô chỉ là của riêng mình, giống như các cô gái thời phong kiến chung thủy một lòng, không, kể cả cô ngủ với người khác cũng không sao, chỉ cần cô không kể với anh, trêu tức anh là được.
Ngay cả đến điều đó Hồng Yến cũng không làm được.
Cô thường kể với vẻ rất mơn trớn rằng, anh chàng nào đó thế nọ thế kia, hoặc cô lại nhìn anh bằng ánh mắt rất ngây thơ và hỏi, anh bảo, người đàn ông nào mình có thể gửi gắm một đời.
Tô Liệt rất biết mình đã trúng phải bùa mê của cô, anh muốn chạy trốn nhưng không sao thoát khỏi.
Anh cho rằng cô là một người bệnh hoạn, lúc nào sống cũng phải đùa cợt với đàn ông. Mỗi lần có một ông gọi điện đến, Hồng Yến nói cười, trêu ghẹo liên hồi, rồi cô tức tốc chạy vào buồng trang điểm và dành nửa tiếng đồng hồ cho công việc tô tô trát trát, tìm bộ quần áo diêm dúa, bắt mắt nhất. Cuối cùng cô xịt thêm một chút nước hoa thơm mát. Mặc dù trước đó nửa tiếng cô vẫn còn đùa bỡn với Tô Liệt, nhưng cô đã nói đi là đi.
Đàn bà như thế đúng là quá trơ trẽn.
Tô Liệt cảm thấy mình trơ trẽn, hèn hạ hơn, mặc dù biết Hồng Yến là con người như vậy, nhưng anh vẫn thường xuyên lui tới chỗ cô, giặt giũ nấu nướng cho cô, mua cho cô nước hoa và đồ ăn vặt mà cô thích rồi ngồi nghe cô kể chuyện trăng hoa.
Mỗi lần đến là một lần tự tùng xẻo mình, trước hết là chặt xương và để riêng ra, sau đó còn rắc muối lên, vết thương chỉ một mình mình gặm nhấm, không hiểu sao Tô Liệt lại thích sự dày vò đó.
Năm nay, Tô Liệt đã hai mươi tuổi, anh đang làm công việc tiếp thị cho ông ty sản xuất thuốc do bố anh làm chủ, công ty sớm muộn sẽ thuộc về anh, nhưng anh lại không hề hứng thú gì với công việc đó, anh chỉ thích làm nhất một việc, nói chuyện yêu đương với Hồng Yến và lên giường cùng cô.
Mặc dù Hồng Yến biết giữa họ không hề có tình yêu.
Nhưng Tô Liệt lại coi đó là tình yêu, anh luôn cho rằng chuyện giữa anh và cô là chuyện tình yêu.
Không là thì yêu thì sao phải hạ mình đến mức đó?
Hạ mình chính là đỉnh cao của tình yêu.
Ngốc ơi, Hồng Yến gọi Tô Liệt.
Cô thường gọi anh như vậy, có phải anh là chàng ngốc của em không?
Tô Liệt nhìn cô, đột nhiên cô cười với vẻ rất ranh mãnh, chắc chắn kiếp trước anh có nợ với em nên kiếp này anh mới phải đến trả, có đúng vậy không?
Tô Liệt cũng nghĩ như vậy.
Vì Hồng Yến, Tô Liệt đã từng đánh lừa cha mẹ lấy đi rất nhiều tiền, vì Hồng Yến thích chơi mạt chược, thích chuyện trò, chơi bời, uống rượu với đàn ông, dĩ nhiên, cô còn thích các món đồ xa xỉ đắt tiền, như Louis Vitton, Prada, Gucci.
Không ngừng chạy theo vật chất chính là bản chất của đàn bà.
Để được cô thưởng cho nụ cười, Tô Liệt không ngừng lừa lấy tiền của bố mẹ, đến lúc cuối cùng anh trực tiếp gặp kế toán đòi tiền, anh là công tử của ông chủ, kế toán không muốn làm mất lòng cậu thiếu gia, và thế là có rất nhiều tiền chui vào túi Hồng Yến. Tô Liệt biết Hồng Yến ở bên cạnh anh cũng chỉ vì tiền.
Mặc dù vậy, nhưng Tô Liệt vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Chỉ cần được nhìn thấy Hồng Yến, chỉ cần được nghe thấy cô nói, được ngửi hương tóc cô, cho dù có chết anh cũng thấy cam lòng. Tô Liệt rất thích vẻ lả lướt của cô, đặc biệt là khi cô say rượu, vừa cười với vẻ rất khêu gợi vừa hỏi nhỏ, Tô Liệt, có phải anh rất thích làm tình với em không?
Tô Liệt như người sắp suy sụp, không thể.
Và căn bệnh đau tim mỗi ngày một nặng hơn.
Dù biết người đàn bà làm mê hồn anh đó vô cùng lẳng lơ hư đốn, nhưng không hiểu sao anh không thể dứt ra.
Vào một buổi chiều xuân khi Tô Liệt đã 22 tuổi, thiên tình sử của họ đã xảy ra một chuyện. Hồng Yến gọi điện thoại cho Tô Liệt. Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh, giọng cô run rẩy trong điện thoại, anh có thể đến đây một lát được không, anh nhớ mang nhiều nhiều tiền đến.
Tô Liệt mang theo 10 vạn tệ đến khu nghỉ Dao Trì, tại đó Hồng Yến bị thua 10 vạn tệ cho một gã đàn ông vừa già vừa xấu, không có tiền hả? Không có tiền thì anh sẽ ngủ với em! Nhìn vẻ mặt rỗ gớm ghiếc đó, Hồng Yến bảo, dĩ nhiên là có tiền chứ.
10 vạn tệ đó của Tô Liệt đã cứu được Hồng Yến, cô ngồi lên xe của Tô Liệt và nói như không có chuyện gì xảy ra, em thà ngủ với anh còn hơn, 10 vạn tệ ngủ một lần với em, hơi đắt phải không anh, anh không chê chứ.
Tô Liệt rất muốn tát cho Hồng Yến một cái, nhưng không hiểu sao anh không thể làm được điều đó. Anh lôi cô vào lòng anh và ghì chặt cô xuống rồi bảo, mình cưới nhau đi, cưới rồi anh sẽ yêu tâm hơn.
Được thôi, Hồng Yến hưởng ứng bằng giọng rất thoải mái, cô bôi son, đánh móng tay, làm như Tô Liệt đang nói chuyện với người khác, bàn tay Tô Liệt mơn man khắp người Hồng Yến, Hồng Yến kêu, buồn quá, em rất sợ đàn ông sờ soạng vào em, cứ sờ soạng là em muốn kêu, thật đấy, em sợ đàn ông lắm.
Đó là lần đầu tiên họ được đê mê nhất bên nhau, Hồng Yến kêu gào ầm ĩ như tiếng sói tru.
Họ làm ngay ngoài trời, Hồng Yến bảo, đây là lần đầu tiên em được làm ngoài trời, sao mà đã thế không biết, dưới ánh trăng, bên bờ biển, có tiếng sóng vỗ rì rào, có gió thổi xào xạc, sao giăng đầy trời, Tô Liệt cảm thấy không thể kiềm chế lòng mình, dưới ánh trăng, cơ thể Hồng Yến lung linh như ngọc, anh muốn khóc, anh vừa ra sức đánh cô, vừa hổn hển gọi tên cô ầm ĩ, Hồng Yến, Hồng Yến ơi! Đến cuối, Tô Liệt cũng gào ầm ĩ, đây là lần đầu tiên anh được như vậy, tiếng kêu của Tô Liệt mạnh mẽ làm sao!
Một tuần sau họ cưới nhau.
Sau khi cưới, Tô Liệt mới hiểu tại sao Hồng Yến lại dễ dàng nhận lời lấy anh như vậy.
Vì Hồng Yến đã có bầu.
Bản thân cô cũng không biết ai là cha đứa trẻ, nhưng cô muốn giữ lại đứa con này, cô đã 26 tuổi, bác sĩ bảo, nếu nạo tiếp thì cô sẽ không thể có con được nữa thế nên, cô muốn lấy chồng.
Không muộn cũng không sớm, đúng lúc đó Tô Liệt xuất hiện, và thế là Hồng Yến cười duyên dáng, vâng, mình cưới nhau đi.
Chỉ có mấy tháng chuẩn bị sinh là Hồng Yến ở nhà cả ngày vì cô không thể đi ra ngoài với cái bụng cồng kềnh như vậy, chân cô cũng bị phù to. Mặc dù như vậy nhưng cô vẫn trang điểm như thường.
Ngày ngày Tô Liệt đun nước ngâm chân cho Hồng Yến, móng chân cô dài anh lại ngồi dưới đèn cắt móng chân cho cô, hôn nhân của hai người đã bị bố Tô Liệt phản đối kịch liệt. Ông không thể nghĩ con trai mình lại đổ đến đến nông nỗi đó, vì quá uất ức nên ông đã đổ bệnh. Nằm viện được ba tuần thì ông đưa cô bồ đi nghỉ mát.
Khi đứa trẻ chào đời, Tô Liệt vừa phải làm bố vừa phải làm mẹ, Hồng Yến không cho con bú, cô chỉ đi đánh mạt chược, đến sàn nhảy, cô vẫn thích giao lưu với đủ loại đàn ông. Tô Liệt thuê một bà giúp việc 50 tuổi, cộng thêm anh vào nữa cũng nuôi được đứa trẻ kháu khỉnh, trắng trẻo, các nét rất giống Hồng Yến. Tô Liệt thầm nghĩ, lớn lên lại là một mỹ nhân đây, chắc chắn anh sẽ bị mẹ con họ hại chết.
Có lúc Tô Liệt cũng cãi nhau với Hồng Yến, nhưng cô không tức giận mà thường hút loại thuốc lá cô vẫn hút và nói, hay là mình chia tay? Cô nói giọng rất điềm tĩnh, thản nhiên như chẳng có gì liên quan đến mình.
Tô Liệt gục đầu, anh thấy mình đã thất bại thật sự, là một người đàn ông, anh đã thực sự thất bại.
Nhưng anh lại thích sự thất bại đó, có mấy người đàn ông được yêu một cách hèn hạ như vậy?
Cho dù có là như thế nhưng Tô Liệt cũng không thể trói buộc trái tim Hồng Yến. Cô thường kể cho anh nghe ông này tốt ở điểm này, ông nọ hay ở điểm kia, Tô Liệt chỉ lắng nghe mà không nói lời nào.
Cũng có các cô gái ngây thơ, xinh đẹp thích anh, thậm chí họ còn trực tiếp nhắn tin cho anh hoặc chặn anh lại giữa đường, nhưng anh không hề cảm thấy rung động, các cô gái đó giống như một tờ giấy trắng, quá đơn điệu, anh không thích.
Anh thích bị Hồng Yến dày vò, mặc dù tim anh vẫn luôn đau đớn.
Chuyện làm anh nhục nhã nhất là chuyện Hồng Yến bắt anh gọi điện thoại cho một gã đàn ông để xin lỗi.
Đó là cậu bạn học cấp hai của Hồng Yến, cô rất thích cậu ra nhưng cậu đó không có cảm tình với cô. Họ gặp nhau trong một lần họp lớp, Hồng Yến đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế dụ dỗ cậu bạn, cuối cùng gã đó đã trúng kế của cô.
Họ đã lên giường với nhau, chỉ trong vòng một tuần.
Biết được chuyện đó, Tô Liệt đã đi tìm gã đàn ông đó, anh mang dao đến khiến gã kia sợ khiếp hồn khiếp vía, rồi gã gọi điện cho Hồng Yến, Hồng Yến đến ngay lập tức, cô che chắn cho gã kia và nói, nào, giết chết em đi.
Tô Liệt quăng dao xuống trong sự đau khổ tột độ, rồi anh gục xuống và khóc.
Tối hôm đó, Hồng Yến bắt Tô Liệt phải xin lỗi. Cô bảo, anh phải xin lỗi người ta, chuyện này đâu có liên quan gì đến người ta, tại sao anh lại mang dao đến đòi giết họ? Anh không xin lỗi thì mình li hôn.
Bạn có tin không? Tô Liệt trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ, anh không ly hôn, anh xin lỗi, em bảo anh làm thế nào anh sẽ làm như thế.
Anh nhấc điện thoại và gọi cho gã đàn ông đó để xin lỗi. Nói xong nước mắt anh giàn giụa.
Hồng Yến ôm chặt Tô Liệt trong vòng tay mềm mại, như thế mới ngoan chứ, nào, mình lên giường nhé. Anh thích kiểu nào? Tô Liệt càng thấy ấm ức hơn, giống như mọi việc anh làm đều là vì để ngủ và để làm tình với Hồng Yến, anh trùm chăn lên đầu và khóc thảm thiết.
Hồng Yến, lẽ nào em không biết anh yêu em đến chừng nào ư? Tô Liệt tự hét với lòng mình, anh có cảm giác rằng mình gào rất lớn, nhưng xung quanh vẫn lặng lẽ đến rợn người.
Tất cả vẫn tĩnh mịch im lìm.
Cuộc đời như vừa gặp gỡ, mà sao lòng ta lại trĩu nặng? Anh nhớ lại buổi chiều mưa đó, nếu anh không gặp cô, nếu cô không đứng dưới hiên nhà hút thuốc như một cô gái giang hồ thì làm sao giờ anh phải đớn đau đến vậy?
Khi con được 5 tuổi, Hồng Yến bị bắt vào trại tạm giam một lần
Cô đánh bạc với Mạt Lục nên bị bắt, họ chơi liền ba ngày ba đêm, chơi say sưa không biết trời đất là gì, khi cảnh sát bước vào, cả hai đều không hề hay biết.
Sau khi Hồng Yến vào trại tạm giam ba ngày Tô Lịch mới biết chuyện, vì phải nộp tiền phạt nên bắt buộc anh phải xuất hiện.
Dịp đó xưởng sản xuất thuốc của bố Tô Liệt làm ăn không thuận lợi, một xưởng sản xuất thuộc loại vừa của một thành phố nhỏ, chỉ sản xuất thuốc kháng sinh và thuốc cảm, lúc được lúc không, bố anh thấy anh không có chí tiến thủ nên không đếm xỉa gì đến anh nữa. Gia đình mỗi ngày một lụi bại hơn. Còn mẹ anh thì ngày nào cũng chỉ thẳng vào mặt Hồng Yến chửi, mày là con hồ li tinh, mày chết đi cho tao nhờ. Nhưng rồi chửi mãi cũng chán nên bà cũng chẳng thèm quan tâm gì nữa, không có việc chẳng bao giờ bà đến, thậm chí ngay cả đứa cháu bà cũng chẳng đoái hoài.
Lần này Hồng Yến bị phạt 10 vạn.
Tô Liệt không có tiền, và thế là anh lại chạy đến chỗ kế toán, hiện giờ công việc sổ sách do một thanh niên trẻ phụ trách, anh ta bảo, không có phiếu chi của chủ tịch hội đồng quản trị thì không ai thể lĩnh được tiền.
Không có tiền thì không thể chuộc được Hồng Yến ra! Tô Liệt lo lắng đến mức mồm sưng rộp hết lên. Anh có một chiếc xe Passat cà tàng do bố anh tặng anh nhân dịp sinh nhật 20 tuổi, anh bán được 8 vạn tệ, vay thêm bạn bè 2 vạn nữa để nộp tiền phạt cho Hồng Yến, viên cảnh sát nói, nửa tháng sau đến nhận người.
Nửa tháng sau, Tô Liệt mua son phấn mới đi đón Hồng Yến, ngay từ xa Hồng Yến đã nhìn thấy Tô Liệt, cô nở nụ cười duyên dáng. Lúc đầu Tô Liệt định chửi cho cô một trận, nhưng thấy cô cười lại mủi lòng, anh đến bên dắt tay cô, bàn tay đó vẫn mềm mại, ướt át đầy mồ hôi. Tô Liệt hỏi, em muốn ăn gì nào?
Hồng Yến tựa đầu vào vai Tô Liệt với vẻ uể oải, Tô Liệt, em chỉ muốn ngủ với đàn ông thôi.
Trong buổi chiều xuân, câu nói đó có một sức hút vô cùng mãnh liệt, đặc biệt là khi nó được nói từ miệng người đàn bà như Hồng Yến, Tô Liệt nhìn cô và ôm ngay vòng eo nhỏ thon đó.
Đồ dâm đãng. Anh mắng cô, nhưng lòng anh không trách cô, tính cô là như vậy, cô không thể sống thiếu đàn ông.
Hôm đó họ làm từ chiều cho đến tận nửa đêm, làm đến khi kiệt sức tàn hơi. Tô Liệt mồm liên tục rên rỉ, trời ơi sao em lại hớp hồn người khác đến vậy? Em nói cho anh biết tại sao lại như vậy? Nếu anh chết thì chắc chắn là do anh chết trên người em vì quá mất sức, không còn khả năng nào khác, anh thích vẻ dâm đãng, mềm mại, anh thích vẻ khêu gợi, ướt át của em… Tô Liệt cứ lẩm bẩm mãi không chịu thôi, anh biết, anh đã bị trúng độc, nọc độc của Hồng Yến, một thứ nọc độc mê hồn không tài nào thoát ra được, suốt đời anh sẽ không thể thoát ra.
Xong việc hai người cùng hút thuốc, mỗi người hút một hơi, Tô Liệt có cảm giác rằng thế giới của anh đang ngày càng sa đọa theo Hồng Yến. Rồi sẽ đến một ngày, cô sẽ như làn nước biển nhấn chìm anh trong tích tắc.
Xưởng sản xuất thuốc đã bị phá sản, tài sản cố định bán được mấy trăm vạn tệ, bố Tô Liệt chỉ để lại cho anh 20 vạn rồi đưa mẹ anh ra nước ngoài.
Họ đã hoàn toàn mất lòng tin vào Tô Liệt, sống chết mặc anh.
Hồng Yến vẫn ăn mặc diêm dúa, má phấn môi son đi đánh bạc, Tô Liệt cũng buôn bán mấy vụ. Đầu tiên là anh buôn vải qua bằng đường hàng không, nhưng vì giá thành quá cao nên không bán được hàng, cuối cùng thì vải thối hết, đổ đi hết sọt nọ đến sọt kia. Tiếp đó lại mua ít quần áo từ chợ bán buôn gần vườn bách thú ở Bắc Kinh, lúc đầu tưởng dễ bán, cuối cùng quần áo lỗi mốt, giá lại cao nên cũng lỗ vốn hết. Rồi anh lại mở hàng ăn, nhưng lại bị gã làm cùng cuỗm tiềm chạy mất. Hồng Yến mắng anh là số không phát tài được, Hồng Yến chửi anh là đồ kém cỏi, vô tích sự, cuối cùng cô không cho anh lại gần cô nữa, cô bảo, làm tình với những người đàn ông như thế chẳng có chút hứng thú nào cả..
Tô Liệt tức như muốn phát điên, anh muốn đánh cô, nhưng giơ tay lên lại phải hạ xuống, anh không nỡ lòng đánh cô.
Vì đánh cô chính là đánh anh.
Hồng Yến ngày càng điên cuồng hơn, cô theo những gã đàn ông có tiền lên Bắc Kinh ăn cơm, về nhà còn kể chuyện mình được ăn tôm càng, bao ngủ, kể khách sạn Vương Phú sang trọng ra sao. Cô ngày càng dấn sâu vào cờ bạc, mỗi lần chơi là chơi liền mấy ngày mấy đêm, thế nên cô được mệnh danh là thiếu phụ bàn cờ.
Sau đó, Hồng Yến đề nghị ly hôn, cô bảo, sống như thế này tôi không sống được đâu.
Cô không chịu nhận nuôi con, Tô Liệt khóc lóc cầu xin, em nể mặt con đừng đòi ly hôn có được không?
Hồng Yến vừa hút thuốc, vừa vẽ móng tay, cô lắc đầu dứt khoát
Mình sẽ ly hôn khi con hai tuổi. Khi đó cô 28, Tô Liệt 24, đó là năm tuổi của anh.
Tô Liệt chỉ sống với Hồng Yến mấy năm nhưng anh đã phải trả qua biết bao tình ái hận thù.
Sau khi ly hôn, rất nhiều người muốn làm mối cho Tô Liệt nhưng anh đều lắc đầu, anh không còn có hứng thú với bất kỳ người đàn bà nào nữa, Hồng Yến là ngôi chùa của cuộc đời anh. Vì cô anh đã xuất gia từ lâu.
Sự đau đớn và hồi hộp ngày nào của trái tim chính là tình yêu.
Tiếng tăm của Hồng Yến ngày càng tệ hơn, có người bảo, cô rất có tay chơi bạc, lúc nào cũng thắng. Nói xong họ lại nhìn anh với vẻ đầy ẩn ý.
Có người nói với Tô Liệt rằng, Hồng Yến có tiền lại đi uống rượu, thua lại ngửa tay ra và nói, em hết tiền rồi, thế là bọn đàn ông lại được đà lấn tới. những lúc như thế Hồng Yến lại cười khúc khích và bảo, thế em ngủ với anh được không?
Thua bạc, Hồng Yến liền quay ra ngủ với đàn ông.
Cô từng nói rằng cô không thể sống thiếu đàn ông, cô thích lên giường với họ.
Những thông tin đó truyền đến tai Tô Liệt lại càng bị thêm mắm thêm muối nhiều hơn. Một lần Tô Liệt gặp Hồng Yến trên đường, anh xách một mớ rau cần, đang đi thì thấy Hồng Yến bước từ trên xe Bora xuống, cô mặc một chiếc quần trắng, rộng thùng thình, trông rất điệu đà, phía trên cô mặc một chiếc áo bó sát người màu da để lộ bờ vai gợi cảm, phong tình. Tô Liệt cảm thấy trái tim mình khát khô từng hồi, anh không hề hận cô, đúng vậy, không hề.
Ngày sinh nhật lần thứ 24 của Tô Liệt, anh đã gọi điện thoại cho Hồng Yến.
Hôm nay là sinh nhật của anh, em đi ăn cơm với anh một bữa được không?
Được thôi Hồng Yến đồng ý ngay.
Lúc nào cô cũng thoải mái như vậy, tính cách đó hơi giống vẻ đàn ông khiến Tô Liệt không thể kiềm chế nổi lòng mình.
Nhưng đã rất muộn mà không thấy cô về, họ đặt bàn ăn ở khách sạn Lãng Đào Sa tốt nhất trong thành phố, Tô Liệt đợi mãi mà không thấy Hồng Yến đến.
Và thế là Tô Liệt lại cất công đi tìm, lúc này cô đang đưa một gã đàn ông về nhà, gã đó bảo, em thua anh 2 vạn, giờ em bảo anh nên tính thế nào đây.
Hồng Yến cười khúc khích, trong màn đêm, tiếng cười đó càng trở nên ngọt ngào, hớp hồn, cô nói, anh thích tính thế nào thì tính.
Tô Liệt xuất hiện trước mặt họ, Hồng Yến cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cô trấn tĩnh ngay lại và quay đầu nói với gã đó rằng, không có gì đâu, chồng cũ của anh. Rồi cô quay lại hỏi Tô Liệt, anh có việc gì đấy? Muộn thế rồi cơ mà?
Hôm nay là sinh nhật của anh, Tô Liệt nhắc lại một câu.
Đấy, cái tính em hay quên thế đấy, cô nói, hay là, sau nửa đêm anh hãy đến tìm em?
Tô Liệt có cảm giác như mình bị vật gì đó đập mạnh, anh kéo Hồng Yến đến góc tường và bảo, Hồng Yến, anh chỉ muốn nói với em một câu.
Hồng Yến giãy giụa kịch liệt, cô nói, nói gì cơ? Gì mà cứ bám nhằng vậy, em không thích nói, em còn đang bận.
Tô Liệt vặn tay Hồng Yến, cô kêu toáng lên, ái đau quá.
Chữ đau đó đã kích động Tô Liệt, nếu nói đau thì anh đau từ lâu rồi, bốn năm trước anh đã bắt đầu đau, từ đó trở đi, mỗi ngày một đau hơn, càng đau càng hứng thú.
Tô Liệt rút từ trong túi ra một vật sáng loáng, Hồng Yến liền từ từ mềm dần vào lòng anh, và rồi một dòng máu nóng hổi phụt ra, Hồng Yến khẽ cười và nói, Tô Liệt anh…
Gã đàn ông đó kêu gào ầm ĩ, giết người, có kẻ giết người rồi – nửa đêm câu nói đó vang đi khắp nơi, Tô Liệt cảm thấy rất hạnh phúc, anh ôm Hồng Yến và nhẹ nhàng hôn cô, rồi anh ghé sát vào tai cô nói, Hồng Yến, anh mãi mãi yêu em, mãi mãi!
Chương 27
Tôi coi cậu ta là Bắc, tôi từng nói rằng, duyên số kiếp này đã được an bài từ lâu, tôi phải trả nợ một người cho đến tận khi tôi chết.
Sau khi Hồng Yến chết, tôi thường hay mơ thấy Bắc, mặc dù anh đã mất được nửa năm, nhưng đêm nào anh cũng đi vào giấc ngủ của tôi, mỗi lần tỉnh dậy, nước mắt tôi lại ướt đẫm gối.
Tôi hỏi Bắc, anh vẫn khoẻ chứ ? Ở bên đó anh có lạnh không?
Và lần nào anh cũng định vuốt má tôi, nhưng không hiểu sao luôn có một vật vô hình ngăn cách chúng tôi, lúc đó, tôi thường khóc với vẻ đầy tuyệt vọng, bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng vằng vặc.
Tôi thoả sức hút thuốc, uống rượu, lần nào uống cũng say, say lại quay ra chửi bới, tất cả các nhân viên trong công ty đều bị tôi chửi. Thành Thành nói, Tiểu Bạch, cứ mãi thế này không được đâu, cậu sẽ điên mất, tình yêu không phải vậy đâu.
Thành Thành, tôi gọi tên cô ấy, cậu có biết không? Khi cậu yêu say đắm một người, cậu mới phát hiện rằng, anh ấy là vết xăm trong lòng cậu, mãi mãi hằn sâu trong trái tim cậu.
Tớ biết, Thành Thành bảo, đúng là Bắc rất quyến rũ, rất khó khiến người ta có thể quên.
Tôi và Thành Thành lên phố, từ xa tôi nhìn thấy bóng một người vừa cao vừa gầy đứng ở đầu đường Vương Phủ Tỉnh, tôi xông ngay đến và gọi – Cố Vệ Bắc, Cố Vệ Bắc…
Thành Thành bảo tôi sắp điên rồi, cô ấy nói, Tiểu Bạch, cậu không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được, thật đấy, cậu sẽ quỵ ngã mất.
Thà được như vậy, tớ mong được quỵ ngã. Đó là câu trả lời của tôi.
Hè năm 2005, Thành Thành bảo, Tiểu Bạch, tớ đem đến cho cậu một niềm vui bất ngờ đây này.
Cô ấy đưa một người đến trước mặt tôi!
Cố Vệ Bắc! Tôi kêu lên thất thanh và lao thẳng đến, rồi ôm chầm lấy anh ta, anh vẫn còn sống à? Tôi vừa lắc người anh ta vừa gọi tên Cố Vệ Bắc. Thành Thành bảo, Tiểu Bạch, cậu điên rồi à? Đây là nhân viên tớ mới tuyển về, tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ Thượng Hải, cậu ấy sẽ phụ trách công việc liên lạc với đối tác, chắc cậu hiểu vì sao tớ lại nhận cậu ta!
Tôi sững sờ và nhìn người đàn ông giống Bắc như tạc đó, tôi vuốt mặt, vuốt lông mày anh ta mà chẳng thèm để ý đến lễ nghi, phép tắc, tôi bảo, cậu từ đâu đến? Nói cho tôi biết cậu từ đâu đến?
Giám đốc Lâm, tôi là Đoạn Thanh Trù.
Tôi giật nảy mình. Không ngờ thế giới này lại có những người giống nhau đến thế? Thật chẳng khác gì phiên bản của Bắc, chỉ có điều người ta là sinh viên mới tốt nghiệp trường ngoại ngữ Thượng Hải, đang còn rất trẻ.
Thành Thành nhìn tôi và bảo, Tiểu Bạch, cậu đừng có mắc chứng si tình như ngày xưa nhé.
Tôi nhìn Đoạn Thanh Trù và bảo, nhận ngay cậu ấy! Ngay lập tức!
Chắc chắn cậu thanh niên nhỏ hơn tôi 5 tuổi này là do Bắc phái đến, chắc chắn vì anh thương tôi nên anh mới phái cậu ta đến.
Hôm đó, tôi mời Thành Thành đi ăn cơm. Tôi bảo, Thành Thành, khi tớ nhìn thấy cậu ta, tớ mới biết rằng, sống vẫn còn nhiều điều thú vị.
Thành Thành nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, Tiểu Bạch, thực ra nhiều lúc si tình đúng là một cái tội.
Tôi cam tâm làm một người si tình, suốt đời cam tâm.
Tôi biết, chắc chắn người si tình sẽ có một trái tim ủ rũ. Hồi còn rất nhỏ xem vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, tưởng tượng ra cảnh họ biến thành đôi bươm bướm bay đi, lúc đó tôi đã biết rằng, người si tình không muốn kiếp sau lại làm người, làm người quá khổ, thà làm một chú bươm bướm bay lượn tự do còn thích thú hơn. Người si tình chỉ tự làm khổ mình, Như Hoa trong vở Nắp phấn hồng của Lý Bích Hoa, lúc nào cô cũng tin rằng Nhị Thiếu sẽ đến tìm cô, kết quả, khi cô tìm được anh thì anh đã biến thành cụ già đang sống những ngày cuối đời.
Như Ý trong vở Phong Nguyệt, thích người đàn ông có tên là Trung Lương, trong khi Trung Lương lại là người chỉ thích ăn bám phụ nữ, chỉ vì anh ta có gương mặt đẹp, thế nên, chắc chắn tất cả mọi phụ nữ sẽ không bao giờ thấy hối hận với việc mình yêu.
Nhưng Như Ý lại yêu Trung Lương với tất cả sự ngây thơ của mình, ngây thơ đến mức si mê. Trung Lương nói em ngây thơ quá, chắc em vẫn còn trong trắng phải không. Và thế là cô bé Như Ý ngốc nghếch kia đã lên giường với một gã người ở, chỉ vì muốn học một chút nghệ thuật trên giường để Trung Lương vui, gã người ở tên là Thụy Ngọc đó không hề biết rằng mình chỉ là một công cụ mà thôi.
Vẻ si tình đó, có sự ngốc nghếch, có những tình cảm chân thành, và cả tấm lòng yêu thương.
Có một cô gái, cũng là người si tình, đứng trước mối tình không thể trở thành hiện thực, cô vẫn khao khát theo đuổi, chỉ vì yêu một câu nói của anh, “anh đi máy bay mua bảo hiểm, bao giờ cũng ghi tên em”. Bản giao ước giữa sự sống và cái chết đã khiến anh luôn nghĩ về cô, thế còn chưa đủ hay sao? Rõ ràng vẫn biết duyên số là nghiệp chướng, rõ ràng vẫn biết si tình cũng không thể giành được anh để anh thuộc về mình.
Thành Thành nói, hôm tớ nghe được bài hát Không sao cả, câu cuối cùng là: tim tan nát cứ để tim tan nát, em cần gì phải trọn vẹn đâu, hãy phó mặc em cho số phận, thì em mới có thể bay cao.
Nhưng tôi nói với cô ấy rằng, người thực sự si tình là người không thể phó mặc mình cho số phận, có người cam chịu cảnh suốt đời cô đơn. Xem bộ phim Họa hồn do Quan Cẩm Bằng quay phim, điều làm tớ cảm động là tình yêu và sự si mê của ba người, Ngọc Lương chưa bao giờ phụ tình Tán Hóa, nhưng Điền Thủ Tín lại nguyện ở bên Ngọc Lương suốt đời, suốt đời đó dài bao nhiêu nhỉ, một đời cam chịu chờ đợi một mối tình không thể biến thành hiện thực, cứ cô đơn chờ đợi như vậy, Điền Thủ Tín bảo, gặp được em rồi, anh tình nguyện xin tiều tụy suốt đời.
Được gặp một người đàn ông như thế có phải là niềm mơ ước của tất cả các cô gái hay không?
Người si tình mong chờ một sự trọn vẹn, hoàn mĩ, chính vì vậy, họ không bao giờ chịu phó mặc mình cho số phận. Người chấp nhận sự phó mặc sẽ không phải là người si tình, trên cuộc đời này, bất luận là ai, người có đủ tư cách làm kẻ si tình là một kẻ ngốc, nhưng làm kẻ ngốc rồi mà vẫn không yêu thì đó là một kẻ đáng thương, nhưng ai có thể ngăn chúng ta trúng mũi tên tẩm độc của tình yêu? Để rồi làm một kẻ si tình.
Đúng vậy đó, Thành Thành nói, cho dù biết rõ ràng anh ta là người xấu, anh ta là kẻ lưu manh, thậm chí tính tình xấu xa, nhưng khi đã yêu rồi thì chẳng còn quan tâm đến điều đó. Đàn ông đàn bà, đều có người từng làm người si tình nhưng không bao giờ họ cảm thấy hối hận.Cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy những đắng cay, để có thể lăn xả vào yêu một người đâu có phải dễ đâu, trong cuộc sống, ngày càng hiếm những người được như thế. Tình yêu của chúng ta lẫn tạp bao điều kiện, thậm chí những điều kiện đó còn vượt ra khỏi bản thân tình yêu. Chính vì vậy tôi thích những người si tình. Họ không biết rằng mình rất ngốc nghếch, rất bảo thủ, tình cảm trước sau như một, chẳng còn biết năm nay là năm nào, tháng này là tháng nào nữa, nếu không làm sao cô ca sĩ ba mấy tuổi như Vương Phi lại lấy Lí A Bằng, Lí A Bằng đâu có xứng với Vương Phi?
Đúng vậy, Thành Thành rút ra một điếu thuốc và nói, tình yêu là thứ khó giải thích nhất, đầy gió trăng lãng mạn, chúng ta hận cuộc đời oán duyên phận, nhưng không oán trách sự chung thuỷ của mình trong tình cảm, sự chung thuỷ đó, không liên quan gì đến gió trăng nhưng lại khắc cốt ghi xương.
Rốt cục, không phải mỗi người đều có thể xứng với hai chữ Si tình!
Vì thế, tôi thở dài một tiếng và nói, được nhìn thấy người giống như Bắc là tớ thấy mãn nguyện lắm rồi.
Hàng ngày, bao giờ Đoạn Thanh Trù cũng phải là người đến công ty đầu tiên, sau đó cậu ta nhìn tôi khen, giám đốc Lâm, hôm nay chị mặc váy đẹp quá.
Hôm đó tôi mặc chiếc váy màu hồng phấn, vì Bắc nói sắc mặt xanh xao của tôi đi với màu hồng phấn sẽ rất hợp, Bắc bảo, màu hồng phấn là gam màu rất nguy hiểm, bình thường con gái mặc sẽ rất loè loẹt, nhưng những cô gái xinh đẹp tuyệt thế mặc vào sẽ rất đẹp, ví dụ em chẳng hạn.
Hồi đó, chúng tôi còn đang yêu nhau rất thắm thiết, quần lót màu hồng phấn, áo hai dây màu hồng phấn của tôi đều do Bắc mua.
Tôi thích màu hồng phấn từ màu sơn móng tay của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó chính là cô tình nhân mà Vương Lãng đưa từ Thiên Tân về.
Màu hồng phấn là gam màu rất loè loẹt, thực ra không chỉ đơn thuần là màu sắc, hai chữ đó khiến tôi nhớ đến tiểu thuyết của Tô Đồng hoặc các bài hát của Đặng Lệ Quân, rất sặc sỡ. Nhưng tôi nhận ra được tính xâm lược của nó từ móng tay của một người đàn bà.
Có lúc tôi nghi ngờ mình rằng chắc chắn kiếp trước tôi có nợ với Bắc, kiếp trước tôi không yêu anh, chính vì thế kiếp này anh chạy đến bắt tôi phải chịu khổ, khiến tôi mỗi lần nghĩ đến anh lại đau nhói con tim.
Trong trái tim tôi, Bắc trước sau luôn là người duy nhất. Tôi thích sự đau khổ, nhớ nhung anh theo kiểu này, có một cái gì đó rất khắc cốt ghi xương, tôi thích những thứ khắc cốt ghi xương.
Tôi mong anh sẽ trở thành vết xăm trong trái tim tôi. Mãi mãi sống trong trái tim tôi, cho dù tôi biết kiếp này tôi không thể gặp được anh nữa.
Tôi để Đoạn Thanh Trù làm thư kí cho tôi, cậu ta có thể không phải làm bất cứ việc gì, chỉ cần để tôi nhìn cậu ra là đủ, tôi chỉ mong mỗi khi ngẩng đầu lên lại được nhìn thấy gương mặt đó, gương mặt đã từng gắn bó trong kí ức bao nhiêu năm. Cậu ta đã có bạn gái, tôi hơn cậu ta đúng năm tuổi!
Tôi nói, cậu ta sang Hồng Kông công tác cùng tôi, cậu ta gọi tôi là giám đốc Lâm.
Đừng, tôi sửa lại, từ giờ trở đi có hai đứa thì cứ gọi là Tiểu Bạch.
Tối hôm đó tôi và Đoạn Thanh Trù đi tham quan hải cảng Victoria, tôi gọi rượu Hennessy XO và ngồi nhấm nháp với người đàn ông trước mặt, cậu ta nhìn tôi và gọi tôi là Tiểu Bạch.
Người tôi run lẩy bẩy và tôi bắt đầu gọi tên Bắc, Thanh Trù nói, Tiểu Bạch, tôi không phải là Bắc.
Tôi nói, cậu phải lấy tên là Bắc! Vì đã quá chén nên tôi sà vào lòng cậu ta, tôi bảo, Bắc, anh có biết em phải chịu nhiều đau khổ thế nào không? Anh có biết em nhớ anh thế nào không! Anh có biết không! Anh có biết không hả!
Đúng là tôi đã uống hơi nhiều, tôi nói với Đoạn Thanh Trù, Bắc, anh hôn em đi, hôn em đi anh!
Đoạn Thanh Trù cúi đầu xuống hôn tôi, nước mắt tôi lăn dài trên má. Người đàn ông trẻ trung này đã xuất hiện đúng như người mà tôi mơ ước, để tôi thực hiện ước mơ còn đang dang dở của thời niên thiếu. Đêm hôm đó, chúng tôi quấn quýt bên nhau, tôi bảo, chia tay với bạn gái cậu đi, cậu muốn gì tôi sẽ cho hết.
Như thế thì độc ác quá. Nhưng tôi muốn cậu ta chỉ thuộc về mình.
Không ngờ cậu ta đã đồng ý, tôi cười và châm một điếu thuốc rồi bảo, từ giờ trở đi cậu sẽ là Cố Vệ Bắc nhé.
Cậu ta cũng gật đầu.
Tôi biết mình đã quá biến thái, vì tình yêu mà tôi ngày càng trở nên quái đản, khó hiểu, trước khi sang Hồng Kông, tôi đã biết được tên thật của Đoạn Thanh Trù, cậu ta không phải tên là Đoạn Thanh Trù, cậu ta tên là Trần Đạt.
Tôi lên mạng kiểm tra lý lịch của cậu ta ở trường đại học ngoại ngữ Thượng Hải, hoàn toàn không có người nào như thế cả.
Tôi nhập số bằng tốt nghiệp của cậu ta vào kho dữ liệu, không ngờ bằng cũng là giả.
Tất cả mọi thứ của cậu ta đều là giả, do Thành Thành trong lúc tuyển người đã nhìn thấy một người vô cùng giống Bắc, và thế là cô ấy đã nhận cậu ta vào làm việc. Tôi biết Thành Thành muốn tôi được giải thoát, muốn tôi thoát khỏi sự ám ảnh của Bắc.
Mặc dù biết tất cả mọi thứ về Đoạn Thanh Trù đều là giả nhưng tôi không thể đuổi cậu ta, tôi thích ngắm nhìn cậu ta trong lúc say, chỉ cần cậu ta ở bên cạnh tôi, chỉ cần mỗi khi ngẩng đầu được nhìn thấy gương mặt đó là tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Cố Vệ Bắc, chắc chắn là anh vẫn chưa chết, đúng không?
Đoạn Thanh Trù thích tiêu tiền, tiêu tiền không tiếc tay. Cậu ta nói, Tiểu Bạch, tôi thích tiền, tiền có thể giúp tôi cảm thấy được sống rất thoải mái. Những lời nói đó thật quá tầm thường, Bắc không bao giờ nói những lời như vậy, nhưng, tôi đã nhịn được hết, tôi bảo, được, cậu tiêu đi.
Tôi cho Đoạn Thanh Trù rất nhiều tiền, nhiều thẻ nạp tiền, mặc cho cậu ta tiêu xài, chỉ cần cậu ta chịu nghe lời. Ở công ty cậu ta ngày càng xấc xược, vô tổ chức, cãi nhau với phó giám đốc Thành Thành, Thành Thành đến tìm tôi, tôi bảo, thôi cậu bỏ qua cho. Tôi sẵn sàng xin lỗi hộ cậu ta vì cậu ta là Cố Vệ Bắc do tôi chăm sóc.
Thực ra cậu ta không giống Bắc, có giống cũng chỉ giống gương mặt mà thôi.
Khóe mắt tôi đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, da tôi không còn mịn màng như trước, tôi đã 27 tuổi, so với thuở 16 tuổi đã cách quá xa, chú chim tuổi thanh xuân của tôi đã một đi không trở lại.
Giờ thì két sắt của tôi có rất nhiều tiền, đủ cho tôi tiêu xài cả đời, mật mã két sắt chỉ có mình tôi biết, nếu Đoạn Thanh Trù chịu một lòng theo tôi thì tôi sẽ nói cho cậu ta, tôi không có con, chỉ có một mình cậu ta mà thôi. Tôi coi cậu ta là Bắc, tôi từng nói rằng, duyên số kiếp này đã được an bài từ lâu, tôi phải trả nợ một người cho đến tận khi tôi chết.
Nhưng tôi không ngờ Đoạn Thanh Trù lại định tính sổ tôi. Cho đến một hôm, tôi gặp cậu ta và bạn gái cậu ta.
Hóa ra, họ vẫn qua lại với nhau, đó là một cô gái rất xinh đẹp, tôi thấy cậu ta ôm eo cô ấy và tình tứ đi vào quán cà phê Thượng Đảo.
Cậu ta chưa bao giờ ôm eo tôi, tôi đã béo hơn xưa, không còn eo nữa.
Khi cậu ta quay về tôi đã đánh cậu ta một trận tơi bời, tôi chửi cậu ta là đồ chó đẻ! Tôi đuổi cậu ta đi, tôi bảo, tôi không cần cậu nữa, thực ra lòng tôi đâu có muốn đuổi cậu ta đi, tôi chỉ nói thế mà thôi, tôi đã quá si mê gương mặt đó, gương mặt đó là vết xăm trong trái tim tôi.
Tối hôm đó, cậu ta lại đến, chỉ có điều lần này cậu ra đã mang dụng cụ đến.
Cậu ta mang đến một sợi dây thừng, thắt chặt cổ tôi và bắt tôi phải khai mật mã của két sắt. Cậu ta chửi tôi, Lâm Tiểu Bạch, mày tưởng tao yêu mày lắm sao, tao đi với mày là vì tiền, không có tiền ai thèm theo mày?
Tôi sẽ không khai, không bao giờ tôi khai. Không phải vì tiếc tiền mà là vì cậu ta không xứng đáng được hưởng những đồng tiền đó.
Sợi dây thừng xiết mỗi lúc một chặt hơn, tôi muốn khóc nhưng không có nước mắt, tôi muốn kêu nhưng không thể cất lời. Những hình ảnh ngày xưa lần lượt ùa về, tôi thầm nghĩ, bắt đầu từ khi tôi 16 tuổi, số phận tôi đã bị an bài là con người bạc mệnh, kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bắc, tôi biết rằng, sẽ đến một ngày tôi bị anh dìm chết.
Anh là cơn sóng thần, sớm muộn sẽ nuốt chửng tôi.
Hiện giờ hình bóng anh đang nuốt chửng tôi, tôi muốn giãy giụa nhưng không còn đủ sức.
Nếu Thành Thành không đến tìm tôi, nếu cô ấy không xuất hiện kịp thời thì đã chết dưới bàn tay đó.
Hôm đó, Thành Thành đến rủ tôi đến nhà hát Bảo Lợi xem kịch, lúc nào cô ấy cũng có chìa khóa phòng tôi, khi tôi đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng thì cô ấy đã vồ ngay bình hoa trên trà kỷ và đập trúng gã Đoạn Thanh Trù, à không, gã Trần Đạt đó.
Sau khi chuyện đã xảy ra, tôi mới phát hiện ra rằng, tài khoản của công ty chẳng còn bao nhiêu tiền, tiền phần lớn đã bị Đoạn Thanh Trù lấy hết, và công việc làm ăn của công ty cũng ngày càng xuống dốc. Thành Thành bảo, người đàn bà bị tình yêu gò trói, làm cái gì cũng sẽ thất bại.
Thành Thành quyết định sẽ đi nước ngoài, còn tôi quyết định sẽ lấy chồng.
Chỉ cần thấy người ta là người đúng ý mình tôi sẽ lấy.
Trong quan bar ở Hậu Hải, tôi đã gặp Denny. Anh bảo, em ơi, hình như kiếp trước anh đã từng gặp em. Tôi hút điếu thuốc Moer, hai hàng nước mắt lạnh giá lăn dài trên má tôi. Sau khi quen nhau một tháng, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Lại một mùa xuân nữa đã đến, tôi bước lên máy bay sang Pháp.
Chương 28
Kiếp sau, tôi sẽ là cây dạ hợp nở đầy hoa đỏ, vì tình yêu của mình, tôi đứng trứớc Phật cầu xin ngàn lần, chỉ mong muốn được tương ngộ với tình yêu của mình.
Tôi luôn tin vào điều đó.
Trước khi đi, tôi bắt buộc phải gặp một người Hiểu Lối.
Hiểu Lối bị giam ở trại cải tạo một năm, tôi đến thăm cô ấy, gương mặt cô ấy bình thản, không hề biểu lộ tình cảm. Đây không còn là cô gái lạnh lùng, kiêu ngạo, tài hoa năm xưa tôi có cảm giác rằng nỗi tuyệt vọng hiện rõ trong ánh mắt cô.
Cho tớ điếu thuốc.
Tôi đưa cho cô ấy một điếu thuốc Moer, chúng tôi vừa hút thuốc vừa nói một vài câu chuyện không đầu không cuối, giống như không biết phải nói gì, cô ấy bảo, tớ hát cho cậu nghe một đoạn kịch nhé, hồi xưa toàn là Phần Na hát cho cậu nghe, giờ tớ hát cho cậu nghe được không:
Vì si tình mà lòng em day dứt khôn nguôi, ngày lại ngày tâm hồn em héo hon. Em và anh từng thề nguyền trước đèn, ai ngờ đâu tình xưa dang dở. Giờ đây kẻ bạc mệnh đã cận kề cái chết, mắt rưng rưng nàng sắp xuống suối vàng.
Hiểu Lối hát bài Mồ uyên ương, da diết buồn thương, trong chốc lát, tất cả mọi tình cảm bỗng chốc tràn về trong tôi, tình yêu và tất cả những dan díu giữa tôi và Bắc cũng giống như vậy!
Tôi bảo, tớ sắp phải đi rồi, đi Pháp, tớ chuẩn bị lấy chồng.
Hiểu Lối nhìn tôi và nói, khi trái tim một người đã chết hoặc không còn tin vào tình yêu thì họ sẽ rất dễ lấy chồng.
Không biết, tôi nói, chỉ biết là tớ muốn lấy chồng, không phải cậu cũng rất thích sang Pháp đó sao? Tớ nghĩ, chắc ông trời đã sắp đặt cho hai chúng mình bắt buộc phải có một người đi Pháp, lần đầu tiên gặp anh ấy tớ đã nghĩ ngay rằng, không biết tớ có tới Pháp được với anh chàng này không?
Chúng tôi chuyện trò, không ai nghĩ rằng đây có lẽ là lần gặp nhau cuối cùng giữa hai chúng tôi, tôi chuẩn bị sang Pháp, còn Hiểu Lối muốn quay về Cáp Nhĩ Tân, một trường trung học đã nhận cô làm giáo viên dạy học. Hiểu Lối nói, dạy môn mỹ thuật cho tụi trẻ cũng hay lắm, cậu thấy thế nào?
Lần này tôi đi chắc sẽ khá lâu, không biết bao giờ tôi lại được gặp cô ấy, từ hồi mười mấy tuổi chúng tôi đã ở bên nhau, lúc nào cũng như hình với bóng, tôi hiểu ra rằng, kiếp này mình được gặp ai cũng đều là do ông trời sắp đặt.
Trên tay Hiểu Lối vẫn là chiếc vòng năm xưa, chiếc vòng hồi 16 tuổi tôi tặng cô trước lúc chia tay, còn tôi vẫn đem theo chiếc gương con có khắc hoa đỏ, tôi đã xếp nó vào va li để mang sang Pháp.
Tạm biệt Hiểu Lối, ánh mặt trời lan tỏa khắp đất trời. Mùa đông năm nay, tôi không còn là cô nữ sinh đứng dưới gốc cây dạ hợp, không còn gặp chàng trai với gọi theo tôi, tôi chỉ là một cô gái để mất đôi cánh không còn muốn bay, chỉ muốn có một nơi yên tĩnh sống một cuộc đời yên ổn, bình lặng, nước Pháp, miền Tây nước Pháp, miền Nam nước Pháp có gì khác nhau nhỉ?
Tôi đã từng được yêu, thế đã đủ lắm rồi.
Tình yêu là liều thuốc phiện, càng hút càng say, và cai yêu sẽ chẳng khác gì uống thuốc độc để thỏa mãn cơn khát. Tình yêu của tôi và Bắc vẫn chưa kết thúc, anh từng nói rằng, chúng mình sẽ còn kiếp sau.
Sau khi đặt chân đến Paris, lòng tôi dần dần cảm thấy thanh thản hơn, gió mát trăng thanh, tôi biết rằng, đó không phải đã quên mà là vì cuộc đời dài lâu sau này, để ký ức của mình giống như bình rượu đã được ủ nhiều năm, hương thơm dịu nhẹ, chảy mãi không ngừng.
Có một lần tôi lại mơ được gặp Bắc, anh đứng trên cổng thiên đường đợi tôi, vẫn nụ cười như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh nói, Tiểu Bạch, anh đang đợi em.
Em sẽ đến, Bắc ạ.
Trong giấc mơ, tôi đã nói như vậy.
Tôi vẫn còn nhớ như in.
Tất cả mọi thứ vẫn chưa đến hồi kết, khi kiếp này kết thúc, vẫn còn kiếp sau.
Kiếp sau, tôi sẽ là cây dạ hợp nở đầy hoa đỏ, vì tình yêu của mình, tôi đứng trước Phật cầu xin ngàn lần, chỉ mong muốn được tương ngộ vời tình yêu của mình. Tôi luôn tin vào điều đó.
Lời kết
Tôi:Ba tháng sau tôi lấy anh chồng người Pháp. Từ đó trở đi, tôi chia tay với mảnh đất mình đã từnh yêu, từng đau đớn, mỗi sáng tỉnh dậy lại nhớ đến giấc mơ đêm qua, nhớ đến câu nói, quen em lần đầu, mà tựa cố nhân. Người xưa rất hay đi vào giấc mơ của tôi. Tôi không còn trẻ, tuổi thanh xuân đang dần trôi, thời mà hai đứa yêu nhau thắm thiết nhất. Bắc từng nói một câu rằng, sau này già đi, chắc chắn anh sẽ thấy vô cùng cảm động vì câu nói: già rồi tính hay quên, nhưng chẳng quên tương tư. Giờ đây tôi thường nhớ đến câu nói đó, anh nói rất đúng, điều duy nhất không thể quên được đó, chính là nỗi niềm tương tư.
Hiếu Lối: Cô ấy quay về Cáp Nhĩ Tân, sống bên cạnh cha mẹ và làm giáo viên dạy mỹ thuật cho trường trung học. Hiếu Lối vẫn cô lẻ một mình, có người định giới thiệu cho cô người yêu, nhưng Hiếu Lối chỉ lắc đầu và cười. Mọi người đều nghĩ yêu cầu của cô quá cao, Hiếu Lối nói, cuộc đời này điều không thể tin chính là tình yêu, và điều không thể cách xa chỉ có bản thân mình và nghệ thuật, cô dự định sẽ chuyên tâm vào công việc dạy học, vẽ tranh, còn lại sẽ chờ đợi ngày mình già đi.
Thẩm Quân: Tiếng tăm lừng lẫy, rất nhiều cô gái say anh như điếu đổ. Một lần chúng tôi gặp nhau trên đường phố Bắc Kinh, Thẩm Quân giả vờ như không nhìn thấy tôi, chắc là do anh sợ bị tai tiếng. Sau khi tôi sang Pháp, anh gọi điện thoại cho tôi nói lời xin lỗi. Tôi cười và bảo, có gì đâu. Thẩm Quân gửi cho tôi album sang Pháp, tôi vứt qua một bên, và chưa nghe lần nào. Những tin đồn về anh vẫn bay đầy trời, toàn là các minh tinh có tiếng trong nước, nhưng lúc nào Thẩm Quân cũng nói, họ chỉ là bạn bè.
Trần Tử Phóng: Sang Hồng Kông, cuộc triển lãm tranh của anh tổ chức rất thành công , anh đã xuất bản một số tập tranh cá nhân, thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy tranh của anh bày trong các phòng trưng bày tranh ở Pháp. Hiện giờ anh vẫn còn độc thân, mọi người nói người làm nghệ thuật đều xây dựng gia đình muộn hoặc sống độc thân, điều này chẳng có gì là lạ.
Tiểu Dao: Vẫn đang trong tù, ngày ngày ngắm bức ảnh đen trắng 3×4 của Phần Na. Tiểu Dao là người có nhiều tiến bộ nhất trong số những phạm nhân nên đã được giảm án 3 năm tù.
Thành Thành: Đi du học ở New Zealand.
Lí Trác: Vẫn sống ở Mỹ. Sau khi sang Pháp, tôi vẫn giữ mối liên lạc với cô ấy. Lí Trác gửi cho tôi email và kể chuyện hồi xưa yêu thầm Bắc. Tôi nói với cô ấy rằng Bắc đã mất, Lí Trác tỏ ra rất buồn thương, trong điện thoại cô ấy liên tục hỏi, tại sao lại như vậy, tại sao lại như thế hả? Tôi nghe thấy rõ tiếng cô ấy khóc thút thít trong điện thoại. Tôi bảo, Bắc chết thật rồi, anh ấy chết trong lòng tớ. Lí Trác bảo, hồi đó đáng lẽ bọn cậu nên cưới nhau, nếu cưới rồi thì Bắc không thể chết. Tôi nói với Lí Trác rằng, thế giới này đâu có cơ hội làm lại từ đầu. Lúc đó Lí Trác đã là Phó tổng giám đốc của một công ty xuyên quốc gia.
Đoạn Thanh Trù (Trần Đạt) : Bị phạt 5 năm tù giam vì tội giết người không thành.
Mã Quân: Sau khi nghỉ làm tại rốn dầu ở Tân Cương, anh ta đã lang thang khắp nơi, cuối cùng trở thành tên tội phạm giết người cướp của, bị tử hình một năm trước đây.
THE END
Chúc các bạn online vui vẻ !