Mơ màng tôi nghe tiếng chuông điện thoại kêu, vơ được nó tôi bật nghe không thèm mở mắt ra xem ai đang gọi cho mình nữa. Làm gì có ai quan tâm tới tôi sống chết như thế nào vào lúc này chứ. - Anh à_giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót mật vào tai, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Tôi tỉnh hẳn cả người, ngồi bật dậy, nhìn qua màn hình điện thoại “vợ_yêu” - Ừ_tôi trả lời một cách khô khan, mọi cảm xúc ngưng đọng trong giây lát, tôi nghe rõ tiếng tim mình đang làm nhiệm vụ trong lồng ngực một cách nhiệt tình và hăng hái. - Anh đang ở đâu thế? - Có chuyện gì vậy?_tôi lì lợm dù bản thân không hề có cảm giác tức giận hay gét bỏ gì nữa. Bây giờ là sự nhớ nhung dồn nén trong từng dây thần kinh đang hoạt động, nhưng không hiểu sao lại không thể nghe lời theo thứ cảm xúc đấy được. - Anh về nhà đi_vợ tôi nói gần như thì thầm. - Để làm gì? Ở đấy đâu có ai cần tới anh nữa đâu. Không có chỗ dành cho anh, tại sao anh lại phải về đó? - Em muốn anh về ký vào đơn ly dị. Em thực sự chán lắm rồi, em không thể chịu đựng cái cảnh này được nữa. Em muốn được giải thoát…em thấy đau khổ nhiểu hơn là hạnh phúc khi ở bên anh. - Không được_tôi hét lên Mở mắt ra. Bàng hoàng, thảng thốt, thì ra là một giấc mơ. Ngoảnh sang, thằng Dũng đang nằm ngáy khò khò, mồm nhai nhóp nhép, tôi mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài sân. Đời đẹp nhất là những giây phút biết sự thật đau đớn mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ và tỉnh dậy sẽ hết. Một buổi sáng đẹp trời, tôi ngước lên nhìn rặng tre trước nhà đang cuốn theo chiều gió, dàn mướp đầy trái và hoa vàng mấy con ong mật đen sì, to bự bố đang loay hoay tìm kiếm một bữa sáng ngon lành…tôi lấy chiếc gáo dừa múc một gáo nước từ trong cái chum đen dội thẳng vào mặt, nước máy xịn cũng chẳng mát mà thơm được như vậy. Tự nhiên sáng nay thức dậy lòng lại đầy phấn khích, nghe thì có vẻ sến nhưng thực sự đôi lúc con người ta cần những khoảng lặng như thế. Đây chính là một vài khoảng lặng hiếm hoi của cuộc đời mình. Đánh răng rửa mặt xong tôi đi vào nhà, không biết dì dượng tôi đang ở phương trời nào, thằng Dũng còn chưa chịu dậy, tôi vỗ vào mông nó đét đét, nó hết lật bên này đến bên kia. Thằng này chắc mắc hội chứng sinh viên, thích nướng chăn nướng chiếu đây mà. Thấy đôi giày thể thao nằm chỏng vó dưới giường, tự nhiên nổi hứng lên chạy bộ. Cỡ cái mùi nồng nặc này thì cả tháng trời chưa giặt là còn nói giảm nói tránh, thôi thì có còn hơn không, tôi chân không đi giày, còn đôi tất mang lên bỏ ngang mũi nó, cho mày ngửi cho sướng này con. Tôi cười hả hê rồi chạy lẹ, thằng Dũng bị đánh thức ngồi trong nhà chửi đổng, kệ bố mày, ông đang phởn. Sản phẩm của mày chứ đâu phải của ai mà sợ vi trùng uốn ván. Đường làng bây giờ đổ bê tông trắng tinh, sạch sẽ. Ngày trước hai bên đường toàn cỏ mọc xanh rì, đường đất, nắng thì sạch, mưa thì bùn ngập tới ống chân. Giờ dự án rót về làng nhiều, nay xây cái này, mốt cất cái kia. Cứ thế mà có khi hiện đại hóa hẳn không chừng. Mãi nhìn hai bên đường, đến lúc nhìn thẳng mới chú ý có con bé đội cái nón lá, đang gồng nặng ghánh nhẹ đi thẳng về phía mình. Tự nhiên nổi hứng lên muốn tán phét vài câu cho đỡ ngứa mồm. Nghe đồn gái quê vừa ngoan vừa hiền. Tôi dừng lại không chạy nữa mà đi bộ, vừa đi vừa huýt sáo. Điện thoại bỗng rung lên bần bật trong túi quần, có ai gọi mình vào giờ này nhỉ? Đang sớm mà. Hay thằng Dũng, thôi đoán già đoán non làm gì? Tôi rút máy ra, à mẹ tôi. Bà luôn là người đầu tiên gọi cho tôi vào những lúc tôi “không thích” ở nhà. - Con đây mẹ. - Anh vẫn còn biết gọi mẹ cơ à? - Ơ hay, mẹ… - Hay dở cái gì? Anh đang ở đâu thế…HẢ?_giọng mẹ ngân rõ là to - Con đang ở một nơi…bình yên. - Yên yên cái đầu anh đấy. Vợ thì đang có bầu, ăn rồi bỏ nhà đi ngày này qua ngày khác thế, anh không có lương tâm hả? - Có ai cần tới con trong cái nhà đấy đâu? - Đừng có nói tới cái việc có ai cần mình hay không? Con sống có cần tới ai đâu? Con định như thế này đến chừng nào nữa hả? Con có muốn làm người nữa không? - Sao mẹ cứ cáu với con là như thế nào nhỉ? Chừng nào vợ con gọi con, con mới về. Con đang cố gắng để làm người đây. - Con giỏi lắm, con như thế rồi còn muốn người khác nhẹ nhàng, dỗ dành âu yếm mình nữa sao? Con không về thì đi hẳn luôn đi, đi đi, đừng có về nữa. Cứ thử vác cái mặt về đây coi sao. Mẹ tôi cúp máy. Tôi nhún vai bỏ máy vào túi quần. Hiểu tính mẹ tôi, mẹ nào chẳng thương con, điên lên thì nói vậy thôi, chứ lì lợm vài ba hôm nữa, nhớ tôi quá lại chẳng năn nỉ tôi về. Còn việc chính bây giờ là tôi cần phải tiết chế thứ cảm xúc ngu ngốc và ngớ ngẩn trong người mình lại. Bỏ qua cô thôn nữ tôi quay người lại chạy về nhà, cái bụng biểu tình rồi. *** Tròn một tuần. Về quê đã được tròn một tuần. Ôi mình thấy mình thật là vĩ đại, mình thấy mình là tuyệt vời. Làm sao có thể chịu đựng được đến những một tuần cơ chứ. Cái cảm giác nhớ nhung đến cồn cào ruột gan, nhói tim phổi. Không dễ chịu chút nào khi mà hàng ngày cứ chờ đợi trong mỏi mòn một tin nhắn, một cuộc gọi mà biết nó vô vọng. Như vứt một hòn đá xuống một cái hang không có đáy mà cứ cố gắng đứng trên miệng hang dỏng tai nghe âm thanh vọng lên từ dưới đó. Có thể quên đi trong chốc lát nhưng đó là nỗi nhớ kéo dài dằng dẵng và ăn sâu vào tiềm thức rồi, không thể thôi nghĩ về nó được. Tôi đã nhớ vào ngày thứ 4, trong sự tuyệt vọng khi sáng sớm tinh mơ, trời lác đác một chút mưa mùa hè, mùi hơi đất bốc lên nồng nặc, tâm trạng bức bối, tôi cầm điện thoại ném văng từ trong nhà ra ngoài sân khi cái tin nhắn từ tổng đài tới làm tôi giật mình. Trước con mắt ngạc nhiên của thằng Dũng, cái mồm nó há hốc không ngậm lại được. Tôi ấm ức thò chân đạp cho nó một phát lăn cái đệt xuống dưới giường, lúc đó nó mới chịu ngậm cái mồm nó lại và kêu lên thảm thiết như sắp bị hoạn tới nơi rồi đấy. Thế là cái điện thoại cũng tỏ thái độ im lặng và chống đối tôi trong một thời gian dài ước tính là dương vô cùng. Sang ngày thứ 5 có con bé bạn thằng Dũng quay sang năn nỉ nó đèo đi ông thầy nghe đồn phán như thánh để xem bói gì gì đó. Nó cứ một hai phải đèo bòng tôi đi theo bằng được, thấy hay hay, tôi cũng đồng ý trèo đèo lội suối để lên đường tìm đến cửa thánh xin ít quẻ xem năm nay vận hạn thế nào mà đen thủi đen thui, đen từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong thế. Thắp hương cúng cúng vái vái xong, thầy bảo: - Đưa tay trái cho thầy Đưa xong, cầm lên soi soi, nhíu đôi lông mày lại, xong mắt lim dim, thầy phán: - Tướng con, vốn sướng từ bé, chẳng phải lo lắng cái gì_cái này thì chắc là đúng_lớn lên rồi cũng có quý nhân phù trợ, chẳng phải lo lắng đường công danh sự nghiệp_thế quý nhân của tôi đâu không vào vật cái thằng Quân với lão giám đốc sặc tiết cho tôi nhờ vả cái?_nhưng con nên có một hướng đi mới trong cuộc sống, đừng theo mãi một cái đường mòn đã định hướng sẵn…tình duyên lận đận, số con phải cưới vợ hai lần, không thể thoát được… - Thôi thôi, thầy đừng nói nữa mà con hoang mang_tôi cười cười rút tay về, bỏ vào chiếc dĩa trước mặt thầy ít tiền, tôi xin phép đi ra ngoài. Một dàn chanh leo xanh choán ngợp cả khung trời, quả đong đưa ở phía dưới nhìn đẹp mắt lắm. Tôi đưa tay lên xem lại, chẳng bao giờ tin vào bói toán hay điều gì, đường chỉ tay thực sự nói lên được số phận của mình hay sao? Cái gì mà cưới vợ hai lần chứ? Một lần đã muốn chết lên chết xuống rồi…tình yêu như vậy mà còn thất bại, thà tôi ở giá cho sung sướng cái cuộc đời, lấy thêm vợ làm gì nữa cho mệt xác, hại não. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ tâm bất ổn, lòng cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên. Còn lại những chuỗi ngày trôi qua dài lê thê và thê lương ảm đạm, mặc dù tôi chẳng phá phách hay đập vỡ cái gì trong nhà, và tôi cũng được theo thằng Dũng ra đồng, chơi mấy cái trò mà theo trí nhớ của nó kể lại thì ngày xưa tôi thích chơi mấy trò này lắm. Ngày xưa là cách đấy mười mấy năm, bố mày thích mà còn không nhớ nổi, huống gì mày nhớ được, đúng là cái đồ bốc phét không sợ sâu răng. Mà thôi, có người chơi, có cái để chơi còn đỡ hơn so với việc leo lên ngọn đồi nhỏ nhỏ sau nhà ngồi một mình rồi thở dài thườn thượt. Buổi chiều nay là một buổi chiều khác lạ. Gì dượng tôi đi vắng, thằng Dũng theo hội bạn cấp 3 đi chơi, mặc dù nó có năn nỉ tôi muốn gãy lưỡi để tôi có thể đi cùng, không muốn tôi ở nhà một mình sợ tôi lại ngồi tự kỷ cả ngày nhưng tôi từ chối, tất cả những lý do nó đưa ra nào là quá vui, quá nhiều cái đẹp, người đẹp, cảnh đẹp…nhưng bấy nhiêu đó không đủ sức để có thể cám dỗ được tôi. Có vẻ như bây giờ cảm xúc đã dần bị chai mòn theo thời gian rồi. Khó có thể thổi bùng ngọn lửa hứng khởi trong con người này được, nó tắt dấm dúi và mọc lên một tảng băng khối ở đó rồi. Từ từ mới có thể tan chảy được. Thôi, chắc phải về thôi…đây chẳng phải là cách giải quyết hay ho. Chẳng biết chờ đến thời điểm nào nữa, thời điểm là do con người quyết định chứ đâu phải do tạo hóa ban phát đâu. Có hù dọa nhau thì thế này cũng đủ rồi. Có chết cho mọt ăn xương rồi cũng chẳng ai hay biết đâu. Mà nghĩ lại cũng thấy hay, mình chẳng quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về mình, vậy tại sao phải bắt buộc người ta quan tâm đến việc mình nghĩ gì về họ. Đúng là vua của ÍCH KỶ mà. Cả nhà đi rồi, tôi lại trèo lên ngọn đồi nhỏ nằm dài xuống nền cỏ. Mùi đất ẩm ngai ngái xung quanh, gió thổi mát rượi, ngọn cây lung lay, đôi lúc có vài ba chiếc lá theo gió cuốn đi, bỏ rơi cây với những gì còn sót lại. Tôi mỉm cười với ý nghĩ điên rồ đó. Lại nhắm mắt mơ màng…cái đồi này vốn dĩ là một cái hoang rải rác vài ba nấm mồ con con khiến cho đất bị lồi lõm. Chỗ nhô cao, chỗ trũng xuống. Cách cái đồi khoảng vài trăm mét là một biệt rộng toàn sen hồng, sen trắng đan xen nhau nở rộ. Đứng từ đây cũng có thể nhìn thấy được nét đẹp quá đỗi thân thương trìu mến, và mùi sen ngan ngát lan tỏa nhè nhẹ trong không gian vuốt ve sống mũi một cách thân thiện. Mình nằm đây có khi nào ma lên hớp hồn luôn không nhỉ. Tôi lại nhăn răng cười nhưng không khỏi rùng mình. Mặt trời xế bóng, tôi tỉnh giấc vì bóng cây bị xê dịch sang phía khác khiến cho ánh nắng chiếu thẳng vào mặt tôi nóng rát. Chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào mà được một giấc ngon lành như thế. Tôi ngồi dậy, mở mắt ra, giật mình…thảng thốt…có phải đang mơ không nhỉ? Tôi dùng tay véo má mình thật mạnh, cảm giác đau tê buốt hết cả sống lưng. Vậy chẳng nhẽ là sự thật? Cái hình ảnh đấy, quen quá, hay là nhầm người. Ai giống như em đang đứng đó…khoảng cách không quá xa để có thể nhầm lẫn. Vẫn mái tóc ấy, gió thổi khiến cho hương thơm quyện mùi sen bay ngào ngạt trong không gian. Tôi lặng đi đứng nhìn. Hay là ma? Hồn ma vương vấn trần gian, biết tâm tư của mình nên hiện lên ảo ảnh như thế để đánh lừa. Rồi khi mình bước lại thì quay cái mặt toàn máu me be bét lại và dùng cái lưỡi dài gớm giếc hôn lên mặt mình, nuốt chửng linh hồn thánh thiện của mình @@. Tôi muốn cất tiếng gọi nhưng tự nhiên líu hết cả lưỡi…gì nữa đây? Giờ mới hiểu và thông cảm cho cảm giác của những đứa bị ngọng tiếng khi cố gắng nói tròn cái chữ mà bản thân nó hiểu có cho vàng cũng không thể. Một chút thần giao cách cảm, em ngoảnh lại, nhìn tôi. Cùng lặng thinh. Nhìn nhau… Đôi mắt khẽ chớp… Đúng là em rồi…đúng là vợ tôi rồi…nhưng mà, tại sao lại có mặt ở đây? Vào thời điểm này? Em từ từ tiến về phía tôi, không thể tin vào mắt mình được. Tôi muốn nhảy cẫng lên, chạy lại, ôm lấy em, quay tròn vòng vòng. Nhưng mà chân không bước được, mặt thì đơ hết cả cảm xúc. Hôm nay bệnh trong người hay sao đó, não thì hoạt động còn phần dưới thì tê liệt. Một thoáng buồn trong mắt em khi em nhìn thẳng đối diện tôi, em khẽ khàng quay đi. - Ở đây đẹp nhỉ? Bảo làm sao lại không muốn về nhà_em cất lời, kéo tôi về với thực tại - Ờ…_ờ giống như phản xạ có điều kiện đấy - Ờ thôi sao?_em mím môi quay sang nhìn tôi - Anh không biết nữa…sao em lại ở đây?_tôi ngồi xuống, em cũng ngồi xuống bên cạnh - Vì em biết anh ở đây. - Sao…em lại biết được anh ở đây?_tôi nghiêng đầu nhìn trộm em một chút, nhớ gương mặt này quá. Muốn lấy hai tay áp lên má em, nghịch em như nựng một đứa bé. - Dũng gọi cho em biết…_cái thằng trời đánh thánh vật, nhưng mà lâu lâu cũng biết làm việc có ích đấy chứ. - Rồi em tới đây một mình sao? - Tất nhiên_em nhún vai_em có nói chuyện với bố mẹ rồi…mẹ nói để mẹ đi cùng, nhưng em nghĩ anh không thích như thế. Lâu lâu cũng nên gây sự bất ngờ một chút, chẳng phải cuộc sống này nhàm chán quá hay sao_nàng đặt tay lên bụng và vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng, cẩn trọng và đầy yêu thương. - Anh xin lỗi… - Bây giờ chúng ta đừng xin lỗi nhau nữa, anh nhé, em thực sự cũng không biết em cần điều gì, nhưng mà đừng xin lỗi…vì mắc lỗi mới phải xin lỗi, mà em chẳng muốn chúng mình làm gì có lỗi với nhau cả. - Anh biết rồi…anh chẳng thể nghĩ rằng em sẽ về đây, trong mơ anh cũng chưa từng nghĩ tới. Em đã không gọi cho anh cuộc điện thoại nào…anh đã chờ em rất lâu… - Anh đã quên chúng mình yêu nhau như thế nào sao? Em đã tới tìm anh, và bây giờ cũng thế. Em không thể cứ đứng mãi một nơi chờ anh được. - Em…tha thứ cho anh chứ?_tôi mỉm cười cay đắng, cuối cùng thì vẫn là người có lỗi và cố chấp bằng mọi thủ đoạn. - Em hỏi anh một số chuyện được chứ? - Em nói đi. - Anh vẫn còn gặp chị ta, có đúng không? - Chị ta? Ý em là…? - Chị Trinh đó. Tôi giật mình quay sang nhìn em, làm sao em biết được chuyện đó? Nguyên nhân của mọi chuyện, dù trực tiếp hay gián tiếp đều bắt nguồn từ Trinh mà ra…tôi đã không muốn nói về cô ta vì tôi biết em sẽ cảm thấy không thể chịu đựng được. Làm sao mà chịu đựng được? Khi mọi nỗi đau trong quá khứ đều bắt nguồn từ cô ta mà ra? Dù cuộc sống là hướng về tương lai nhưng không thể phủ nhận quá khứ đen và tối đó. Con bây giờ em đã biết, có thể là mọi chuyện…vậy lý do gì để tôi phải thể giấu giếm điều gì nữa. Thôi được rồi…có lẽ là nên kết thúc mọi chuyện ở đây. Ngay bây giờ. - Đúng vậy_tôi trả lời - Để làm gì?_giọng em bình thản - Giá như trên đời này có một cái gì đó khiến cho câu nói của mình có sức nặng với người khác, khiến người ta có thể tin tưởng được mình thì tốt biết bao nhiêu. Anh nói, anh cũng chẳng biết phần trăm tin tưởng của em đối với những lời anh nói là bao nhiêu, nhưng anh vẫn phải nói, kể từ giờ phút này, xin thề anh nói thật. - Em có nói rằng em không tin anh đâu?_nàng mỉm cười - Anh chưa làm một cái gì có lỗi với em. Anh có nói chuyện với Trinh mấy lần, vì Trinh nhờ anh giúp đỡ một công việc. Gia đình cô ta đang thực sự gặp vấn đề lớn khi công ty phá sản và nợ nần chồng chất. Cô ta không muốn đi tiếp con đường đen tối. Anh chỉ nghĩ rằng anh có thể giúp đỡ được, mặc dù trong lòng anh vẫn cảm thấy rất căm ghét nhưng rồi anh nghĩ lại…con người sống với nhau chẳng được bao nhiêu, cứ lấy thù hận lấp đầy bộ não cũng chỉ khiến cho mình mệt mỏi. Giúp được người ta một chút, đối với mình chẳng đáng gì nhưng với người ta là cứu vớt cả cuộc đời. Tất nhiên, anh có nghĩ tới cảm giác của em, nhưng anh nghĩ, em là người thấu hiếu, khi anh nói rõ, chắc em cũng sẽ thông cảm mà thôi. - Vậy tại sao không nói rõ ngay từ đầu? Sao để mọi việc đi quá xa rồi mới nói hả?_em nhìn tôi giận dữ, tôi xị mặt xuống khiến cho ánh mắt em nhẹ nhàng hơn_thôi được rồi, em cũng không muốn vợ chồng mình mất hòa khí vì những chuyện như vầy, em hi vọng, rất hi vọng, sẽ không có sự việc nào tương tự tái diễn. Em là vợ anh mà, em sẽ luôn lắng nghe anh. Em không nghĩ rằng mình có can đảm chạy đi tìm anh một lần nữa đâu. Khi mà anh bỏ mặc mẹ con em cả tuần dài dằng dẵng như thế. Có biết em nhớ anh như thế nào không? Những lúc đó em đã muốn bỏ cuộc, đợi chờ anh ngày này qua ngày khác, chẳng biết anh làm gì, có ổn không, có làm sao không? Em chỉ muốn anh quay về và nói với em rằng anh sai. Anh là đàn ông mà…anh phải là người chạy đi tìm em chứ. Anh thật là quá đáng. Tôi quay sang ôm lấy vợ. Vùi mặt vào tóc…bao nhớ thương vơi đầy. - Anh xin lỗi, dù thế nào cũng phải nói một lời xin lỗi với những người anh yêu thương nhất trên đời. Bố xin lỗi con, chồng xin lỗi vợ. Sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như thế nữa đâu. Anh hứa! Anh xin hứa. Nàng quàng tay ôm lấy cổ tôi, nước mắt em rơi ấm bờ vai. Lại làm người khác phải khóc vì mình. Cuộc sống chẳng ai hoàn hảo, chẳng ai trọn vẹn cả. Dù biết cố gắng cho tương lai nhưng mà không thể lường trước những tai họa ập đến. Có cô gái mang tên Hoa Hồng đang khiến tâm trí tôi rối bời. Nếu như lời cô ta nói…và nếu như lời ông thầy kia phán…tại sao lại phải lo lắng quá nhiều thứ trong khi biết rằng mình có lo lắng hay không thì cũng chằng giải quyết được mọi chuyện? Tại sao lại không thanh thản và mỉm cười chờ nó đến, đến rồi khóc luôn cũng chưa muộn mà. Cuộc đời thật là lắm éo le mà. - Mình về nhà thôi, vợ nhỉ?_tôi vuốt tóc vợ âu yếm - Anh thật là vô tâm quá đi mà…để cho em nghỉ ngơi đã chứ. Mấy khi được về quê, phải tranh thủ chơi chứ. Tôi mỉm cười, đẩy vợ ra một chút, lấy tay lau nốt những giọt nước mắt còn sót lại trên má vợ. Nàng nhìn tôi âu yếm, mình vẫn còn yêu vợ nhiều lắm đấy chứ. Không còn nguyên vẹn như mới ban đầu, nhưng cũng chẳng thể kém phần sâu sắc. Chỉ là nó được chuyển hóa thành các dạng khác nhau mà thôi. - Nếu như có kiếp sau, anh chẳng yêu em nữa đâu. - Tại sao? - Anh chẳng khiến em hạnh phúc nhiều được… - Còn anh thì đừng có hi vọng em sẽ nói rằng “nếu có kiếp sau, dù đau khổ em cũng sẽ nguyện yêu anh thêm lần nữa” Nàng véo má tôi cười giòn tan rồi đứng dậy. Gió nhẹ nhàng vờn tóc nàng bay, đẹp lạ lùng. Một mình nàng ở giữa những đóa sen…chẳng có gì ghi lại được hình ảnh này. Vậy thì để trí nhớ của tôi khắc ghi nó vậy.
Chương 69
Vợ tôi là một cô gái giàu tình cảm, nhưng điều đó không có nghĩa mọi chuyện trong cuộc sống nàng đều muốn biến nó thành một cái gì đó quá hão huyền và mơ hồ trong suy nghĩ của mình. Không đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm quá đẹp và mơ mộng sẽ được một tình yêu như thế. Không phải xem một tập xem quá đắng cay rồi nghĩ cuộc đời này là địa ngục. Trong cuộc sống vốn dĩ luôn tồn tại những nghịch lý, một người cho rằng cuộc sống này không giới hạn, còn có thêm một người khác lại nghĩ rằng cuộc sống luôn tồn tại những giới hạn. Ai đó cho rằng sẽ có một điều gì đó gọi là vĩnh cữu, nhưng thêm một người cho rằng cuộc sống vốn dĩ chẳng có điều gì là mãi mãi…tôi sinh ra bản chất cũng chỉ là một người bình thường và tồn tại cũng cần đến sự tương tác với những yếu tố khác, chuyên ngành hướng tới không phải tâm lý con người hay phân tích cuộc sống nên không có những định luật riêng, nói về cơ bản thì chỉ là “sống theo phong cách của mình” thôi. Nàng cũng vậy, chẳng bao giờ mơ ước những điều gì quá cao xa trong cuộc sống của mình, hay hướng tới những thứ mà mình vốn dĩ biết có cố gắng cũng chẳng thể thực hiện…dù cho là cuộc sống gia đình, vốn dĩ đã thuộc về nhau nhưng không có nghĩa sẽ là vĩnh viễn như thế. *** Chúng tôi quyết định ở lại đây thêm một tuần nữa, dẫu sao cũng chẳng mấy khi hai vợ chồng cùng về quê, vợ thì đang nghỉ hè, tôi thì đang thất nghiệp, về nhà giờ làm gì ngoài việc hai vợ chồng ngồi nhìn nhau, cuộc sống có bận rộn quá thì cũng mệt mỏi, không có việc gì để làm thì càng mệt mỏi hơn. Đúng là lòng người khó chiều chuộng mà. Rồi giờ này vác cái mẹt về nhà chắc chắn cũng không thể bình yên phẳng phiu mà bước vào nhà như sao đi trên thảm đỏ được. Sống được mấy chốc, tốt nhất là sống cho yên bình, một ngày thôi cũng được. Có thêm vợ về, nhà cửa rộn ràng lên hẳn, cô dì chú bác cứ hay sang buôn dưa lê bán dưa cải cả ngày cả đêm, thế sao mình về cả tuần mà chẳng thấy ai hỏi han đến nhỉ? Chẳng nhẽ ở đâu cũng chỉ làm người thừa? Chẳng ai thèm quan tâm đến sự sống cái chết của mình cả, âu cũng là do ăn ở mà ra cả. Mà cũng tại vợ đang có bầu nữa nên họ hàng quan tâm lắm, có được mấy quả trứng gà, hay vài quả bưởi, quả cam gì cũng mang sang cho, cứ kêu ăn để cho em bé mau lớn, người ở quê người ta chân chất vậy đó. Không biết con lớn hay để mẹ lớn, mai mốt cứ tròn vo một cục, đi không đi nữa mà lăn thì cũng coi bộ hay hay. Thấy mấy bà bầu hay vậy lắm. Sinh xong em bé 3 vòng như một. Chiều hôm nay, là một buổi chiều như bao chiều bình thường khác, trời không trong mà mây trắng cũng không nhiều. Gió thổi nhẹ vờn ngọn tre già đang tí tởn đong đưa. Vợ tôi một mực đòi tôi đưa đi chùa, cách ngôi làng tôi ở chừng 15km có một ngôi chùa làng trên xã dưới đồn rất là thiêng, vợ muốn đi thắp nhang và xin bùa phép. Đàn bà, con gái chung quy lại thì đều có hơi hướng mê tín hơn so với đàn ông con trai. Cái đấy là quy luật của tự nhiên không thể chối cãi được. Chiều vợ, tôi đưa nàng đi với lời cảnh báo của dì dượng. - Trời này chiều mưa đấy. - Con mang theo áo mưa là được chứ gì_tôi bướng bỉnh Tôi dạ dạ vâng vâng nhưng tâm trí cứ như đang treo ngược ngọn tre, thế nên bây giờ mới có chuyện để kể tiếp đây. Hai vợ chồng lên chùa, thắp hương khấn phật, dạo quanh một vòng ngắm cảnh. Chốn linh thiêng, không khí cũng khác, giống như bước vào đây, là được ngăn cách bởi một thế lực siêu vô hình nào đấy mà không thể cảm nhận được. Hai bên đường cây rợp bóng, cảm giác thanh thản đến lạ, không giống như đi dưới con đường đẹp nhất giữa lòng thủ đô Hà Nội. Từ bé đến giờ tôi không hay lui tới những nơi như thế, nói đúng hơn là chưa bao giờ. Vốn dĩ tôi quá hài lòng với cuộc sống của mình, vậy tôi còn cần cầu xin điều gì ở đó? Nhưng bây giờ tôi hiểu…không hẳn chỉ là để cầu xin điều gì đấy, mà là tâm yên ổn khiến cho ta thanh thản hơn. Nghe sư thầy tụng kinh, lâu lâu gõ mõ lóc cóc, vốn dĩ chẳng hiểu gì nhưng vẫn thấy quá thiêng liêng (hay tại mình không hiểu được nên mình nghĩ thế nhỉ?) xế chiều, vãn cảnh chùa xong, tôi đưa vợ đi xin bùa bình an xong thì về. Mây đen kéo đến ùn ùn khi chúng tôi vừa lên xe đi được một khoảng ngắn, thêm một đoạn nữa thì trời mưa nặng hạt. Mãi đi không chú ý, tôi vội vàng xuống xe lấy chiếc áo mưa nãy dì tôi đưa, nhưng mà cốp xe trống trơn, đến một cọng rác cũng không thấy trong đó. Nghĩ đi nghĩ lại không biết rơi rớt đi đằng nào, cho tới lúc mưa nặng hạt thêm một chút rớt độp độp lên cái đầu đất của tôi mới sực nhớ ra nãy dì tôi đưa, tôi bỏ lên đống củi khô, tính vào nhà lấy cái mũ bảo hiểm rồi bỏ vào, ai dè lại phè phởn trèo lên xe thong thả đi quên luôn cái áo mưa nằm chơi vơi một đống ở đó. Trời có thương (không thương tôi thì thương vợ tôi, nàng vốn ăn ở có phúc có đức lắm, có làm hại gì ai bao giờ đâu) thì tạnh mưa dùm, cái chốn đồng không mông quạnh này có nhìn lòi con mắt cũng chẳng tìm thấy cái quán cóc nào mà mua áo mưa, hoặc là xin trú chân một chút. Tôi nhìn vợ với ánh mắt đầy tội lỗi, vợ tôi đang mang bầu, không thể cứ để cho vợ trần trụi với thiên nhiên như thế này được. Nhưng thực sự bây giờ có là thiên tài tôi cũng không thể tìm ra cách gì có thể khiến vợ tôi không bị ướt khi mưa ngày một to như thế này. Lúc nào cũng tự hào cái đức ông chồng thế này thế kia, rút cuộc vẫn chỉ biết ăn hại.
- Thôi cứ đi tiếp vậy anh ạ, chịu khó một chút rồi kiếm chỗ nào lánh tạm_nàng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ những giọt nước vô tâm vô tình đang rơi rớt trên mặt. - Em cố gắng chịu ướt một chút, anh đi nhanh đưa em về nhé_lòng thì đang ân hận vô bờ vô bến. - Lâu rồi mình cũng không tắm mưa, em không sao đâu. Anh đi cẩn thận là được. Tôi cởi chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài, với túi xách của nàng bỏ vào cốp xe cho khô ráo rồi phóng xe đi ầm ầm. Trời không thương, mưa thì vô tình, nước nặng trĩu ngày càng nặng hạt hơn, mặt tôi tê rát vì bị nước mưa đập vào nhưng vẫn cứ mím mồm căng mắt mà nhìn đường để đi. Bình thường không có chuyện gì cũng không được than thở, nay lại càng không, tuyệt đối không. Đi được hơn 10p thì vừa hay phía trước có cái chòi nhỏ hơi cũ kỹ rách nát, có còn hơn không, tôi hét qua màn mưa. - Vào đấy trú tạm đã em nhé? Vừa nói dứt câu thì xe giật giật 3 cái rồi đứng im bất động, đã nghèo rồi còn gặp eo. Đúng là dễ điên lên được thật đấy. - Có chuyện gì thế anh?_nàng kéo áo tôi hỏi - Anh cũng không rõ Tôi xuống xe, mưa mù mịt, chẳng thấy đường mà kiểm tra do lỗi tại cái con cóc con khỉ gì nữa. Đá mạnh vào xe mấy phát, chỉ tổ đau chân, tôi bực mình đến mức chỉ muốn xách nó lên và vứt vào một cái xó xỉnh nào đấy. - Thôi anh, mình chịu khó đi bộ lại đằng cái chòi kia rồi tính tiếp. Không rồi tới tối cũng không về được nhà đâu. - Em đi nhanh lại đấy trước đi, anh đẩy theo sau. Nàng nghe lời đi lên trước, giờ này thì còn đâu cái tâm trí mà “thôi em đi cùng anh, em không muốn để anh một mình” xin lỗi nhé, qua cái thời đấy từ đời cụ kị rồi, tôi lật đật đẩy xe chạy theo sau. Cái chòi tranh rách nát ai dựng lên đây chả biết, chắc cũng từ đời cổ lai hy nào rồi. Dột tứ bề, gió hắt mưa vào nên cũng chả có chỗ nào khô ráo mà đứng được. Tôi chán nản đứng nhìn em trong bất lực. Em tìm một chỗ không bị nước mưa té vào đứng rũ tóc, vắt cho khô quần áo. Tôi mở cốp xe ra lấy chiếc áo khô để cho em lau qua người một chút. Trời chẳng có dấu hiệu gì là sắp ngớt mưa cả. Dừng lại bắt đầu cảm thấy lạnh hơn, em cũng lạnh, môi bắt đầu tái lại, tôi cố gắng đứng che chắn màn mưa đang rơi rạo rực từ một độ cao khủng khiếp rơi xuống, nhỏ bé quá, chẳng thể chống lại được thiên nhiên quá to lớn. Nàng ngước lên nhìn tôi cười âu yếm. - Hôm nay ra đi bước chân nào mà xui dữ anh ha. Tôi cười méo xệch. - Chẳng phải em vừa xin bùa bình an sao? - Anh thật là, bùa bình an chứ đâu phải thiên thần hộ mệnh đâu. Với lại, tất cả mọi thứ bùa trên đời này nó mang lại niềm tin cho người mang nó. Anh tin nó là bùa bình an, thì nhất định là nó bình an_em mỉm cười dùng tay áo lau nước mưa trên mặt tôi. - Nhưng mà ít nhất thì cũng nên phù phép cho trời khoan đã mưa vội để mình về tới nhà bình an vô sự chứ. Nàng lườm yêu tôi, lấy chiếc áo khoác lên người rồi kéo chặt lại. Tôi bước lại ôm nàng từ phía sau, bản thân bây giờ chẳng khác gì con chuột lột, nhưng ít ra hơi ấm của tình yêu vẫn còn dịu dàng hơn cơn mưa vô tình kia. Nàng nghiêng người một chút đầu dựa vào vai tôi. - Lâu rồi anh chẳng ôm em như vậy. Tôi khép chặt vòng tay của mình hơn, lòng nhói lên cảm giác tội lỗi. - Em không oán trách gì anh chứ? - Làm sao em lại oán trách chồng em được chứ?_một tay nàng giữ lấy cánh tay tôi, một tay nàng đưa ra hứng từng giọt mưa đang rơi xuống, mưa rơi vào lòng bàn tay, rồi lại lọt qua kẽ tay, lại rơi xuống đất, miệng khẽ mỉm cười…ừ, nàng vốn thích mưa mà. - Anh chẳng muốn làm một người vô tâm như thế đâu, nhưng mà đôi khi tình cảm của anh lại khiến anh hành động như một người mù không thấy đường đi ấy… - Anh không phải là người vô tâm. - Anh cũng không biết nữa…anh chẳng biết mình đang nói gì nữa. Em lạnh lắm đúng không? - Em không lạnh đâu, anh đừng lo… - Trời này rồi còn mưa mãi… - Sắp tạnh rồi đấy. - Tin em được không đó? - Anh cứ tin đi, không thiệt đâu. - Nhưng mà rồi về như thế nào được đây?_bàng hoàng nhớ lại chuyện của chiếc xe. - Thôi cứ đợi tạnh mưa đã rồi tính. Đứng thêm một chút thì mưa nhỏ hạt dần, một lát sau thì tạnh hẳn. Liệu như thần vậy, tôi mừng rỡ reo lên ầm ĩ, nàng lặng thinh đứng nhìn tôi mỉm cười, rồi lại đưa mắt ra nhìn cái xe đang im ỉm một xó, nước mưa đang nhỏ giọt xuống. Tôi ngưng đọng niềm vui của mình lại, méo mặt đến thảm hại. Ngồi loay hoay mãi rồi cũng chẳng có chút triển vọng nào. Cái đồ què cụt này, ông mà về được tới nhà ông vác mày ông cho xuống ao nhấn chìm sâu ba tầng chín lớp bùn đen. Bực mình. - Hay là hết xăng hả anh?_vợ tôi ý kiến Tôi sực tỉnh ngộ. Mở bình xăng ra nhìn, kim xăng vốn dĩ nó hỏng be hỏng bét từ đời nào rồi nên lúc cầm xe ra đi tôi còn không chú ý tới việc còn xăng hay không. Không biết ngày ba bữa ăn cái gì vào mồm mà ý thức cứ như quỷ tha ma bắt mất rồi ấy. Kinh nghiệm đi bao nhiêu năm rồi mà có vấn đề đơn giản thế cũng loay hoay mãi. Tôi thở dài ngồi bệt xuống nền đất ẩm ướt, nhớp nhúa, lắc đầu ngao ngán. - Ừ, xe hết xăng.
Nàng nhìn tôi cười tủm tỉm, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh vuốt lại những sợi tóc không vào nếp xõa ra trước mặt tôi. - Vậy giờ mình đẩy bộ về, kiếm trạm xăng nào đó chứ giờ ngồi đây kêu than thì cũng có ai mang xăng đến cho mình về đâu. Đừng có vùng vằng như đứa con nít vậy nữa. Ngoan nào. Điều khiến tôi cảm thấy luôn tin tưởng vào vợ chính là dù trong hoàn cảnh nào, nàng cũng không hỏi tôi phải làm thế nào, mà luôn đưa ra chính kiến của mình, khiến cho bản thân tôi không còn cảm thấy áp lực khi khó khăn mà không đưa ra được một giải pháp tốt nhất. - Bây giờ về tới nhà cũng phải mất gần 15km, mà trạm xăng gần đây nhất cũng phải tới 10km. Mình không thể đi bộ 10km được. Phải có cách gì đó để về nhà chứ. Bây giờ cũng hơn 5h rồi. Cứ như thế chắc phải đến 10h đêm mới về tới nhà mất. Thà anh thì có thể chịu đựng, đằng này… Tôi thở dài cúi gằm mắt xuống. Mặt đất sần sùi, bẩn thỉu, chẳng có cái gì đáng nhìn mà cứ trân trân dán mắt vào đó. Nàng vỗ vai tôi nhẹ nhàng. - Anh đừng có như thế mà… - Sao anh luôn là kẻ vô dụng như thế nhỉ? - Anh lại nữa rồi đấy. - A đúng rồi…_tôi reo lên mừng rỡ, cái đầu gặp sự cố nãy giờ tự nhiên nghĩ ra_gọi thằng Dũng mang xăng qua đây. - Nhưng em không có số của Dũng. - Đưa điện thoại em đây_đôi lúc cái điện thoại cũng thực sự cần thiết đấy chứ, thế mà nỡ lòng phụ bạc nó. Tôi nhắn tin cho mẹ xin số của dì, đó là cách hay nhất vào thời điểm này rồi. Cũng may mẹ chẳng thắc mắc gì cả. Và gọi dì tôi để gặp thằng Dũng, nói đại khái tình hình, nó gật gù rồi cúp máy đi ngay. Tôi thở phào, tương đối nhẹ nhõm hơn được một chút. Bây giờ chỉ có việc ngồi một chỗ và kiếm chế cơn nóng vội lại để chờ đợi tiếp tế mà thôi. Lực bất tòng tâm, có cố gắng cũng không thể làm gì khác được. Vì trường hợp này rơi vào đáy của tuyệt vọng rồi, không dựa vào đồng loại thì phần chết nắm chắc trong tay. Phải đến độ hơn 30 phút mới thấy bóng dáng thằng dũng ì ạch bò từ đằng xa đến. Tôi mừng như bắt được vàng, chạy ra giữa đường chặn xe nó lại. Trao bình xăng với chiếc áo khoác cho tôi, nó nhe răng cười. Tôi giật lấy, cốc một cái đau muốn lủng sọ vào đầu nó. - Mày vừa đi vừa đẻ nữa hả? Sốt hết cả ruột. - Ơ kìa anh, sao lại đánh em nó thế_vợ tôi nhăn mặt - Kệ nó, ai kêu cái tội lề mề, sốt hết cả ruột_nói thế thôi chứ tôi cũng biết ơn nó nhiều lắm rồi. - Đường mưa bùn lầy thế, em liều mạng chạy nhanh lắm rồi đấy, anh còn thế nữa_nó hét ầm lên, lấy tay xoa đầu. Tôi mang áo cho vợ khoác vào kẻo lạnh rồi lấy xăng đổ vào bình, nó đứng cằn nhằn. - Lúc đầu mưa đã bảo đừng có đi rồi mà, tại anh hết mà chị Vy phải chịu ướt đó, về mà bệnh anh coi chừng. - Phủi phui cái mồm độc địa của mày, tao đấm mày lăn xuống hồ nằm chơi với cá đó_tôi dứ nắm đấm về phía nó, nó gãi đầu, phô cái bản mặt biết lỗi ra nhìn tôi cười xuề xòa. - Thì đó là em nói thế thôi, em đâu có bảo em trù ẻo gì đâu. - Anh thật là_vợ tôi lườm_còn không cảm ơn em được một tiếng, nãy giờ cứ chí chóe, hết đòi đấm rồi đá. Thiệt tình. Tôi nhăn răng cười, quay đầu xe đi về nhà. Lặn lội mấy cây số, vật lộn với đám bùn lầy trên đường đến hơn 7h tối mới về được đến nơi nhà. Dì dượng tôi lo lắng đợi từ ngoài ngõ không ngồi yên trong nhà. Vừa về tới nơi, dì đã vội vàng bắt em vào tắm nước nóng gì đun với lá gì gì đấy, nghe không rõ kẻo cảm lạnh lại ảnh hưởng tới em bé. Nàng ngoan ngoãn vâng lời, tôi cảm thấy áy náy thấu tận trời xanh, tận cùng đáy biển. Tôi cũng phải đi tắm nữa…hôm nay nghịch đất hơi nhiều rồi. Cơm nước xong xuôi, tôi ríu hết cả mắt, lúc chiều dầm mưa giờ đầu cứ ong ong, trời mới mưa xong lại mát mẻ nên tôi với nàng đi ngủ sớm hơn thường ngày. Một ngày không bình yên. Và đêm nay cũng vậy. Giống như con mưa bất chợt chiều nay vậy đó. Nữa đêm tôi tỉnh giấc mơ màng, nghe tiếng em ư hử khe khẽ bên tai. Tôi giật mình, lay nhẹ người em, mồ hôi ướt nhẹp hết cái áo mỏng em đang mặc, trán em cũng đầm đìa mồ hôi, người lại nóng bừng lên. - Vy, em làm sao thế? Em đau ở đâu? Có nghe anh nói không?_tôi hoảng hốt Nàng mở mắt nhìn tôi mệt mỏi rồi lắc đầu, ánh đèn ngủ phản chiếu đôi môi nhợt nhạt của em. Tôi gọi toáng lên. - Dì ơi…dì…dì Phương… - Ơi, dì đây… Có tiếng mở cửa, tiếng dép loẹt xoẹt đi vội vã từ nhà trên xuống, tôi chạy lại mở cửa, cả nhà dì tôi chạy vào. - Có chuyện gì thế Khánh?_dì tôi lo lắng - Vy nóng lắm dì ơi. Dì Phương chạy tới bên cạnh giường sờ lên trán. Em vẫn mê mệt không mở mắt ra, hơi thở nặng nhọc.
- Vy bị ốm rồi, cảm lạnh đấy, chắc lúc chiều dầm mưa nhiều quá. - Bây giờ sao hả dì, chỗ nào bán thuốc, con đi mua cho_tôi cứ xoắn xuýt lên, thần hồn nát thần tính. - Bậy nào, đang có bầu không nên uống thuốc tây_dì Phương nạt - Thế bây giờ làm thế nào?_tôi hỏi dồn dập_không nhẽ cứ để như thế? Cả người Vy nóng hầm hập lên như lửa đốt, mồ hôi ra nhễ nhại. Dì, làm thế nào đây? - Mày đứng qua một bên cho dì, cứ xoắn xuýt lên như thế dì cũng hốt. Thằng Dũng đi ra múc cho mẹ ít nước lạnh với cái khăn mang vào đấy. Nó dạ dạ vâng vâng rồi chạy đi, tôi ngồi bên cạnh như kiến cắn vào mông, nhấp nha nhấp nhổm không yên. Dì Phương vắt khăn rồi đắp lên trán cho em, khuân mặt nhợt nhạt cứ đầm đìa mồ hôi. Cảm thông thường thì chẳng vấn đề gì đáng ngại, nhưng bây giờ vợ đang có bầu, chỉ sợ ảnh hưởng quá nhiều tới sức khỏe của hai mẹ con thôi. Tôi ngồi lay vai dì Phương. - Giờ sao dì? Làm sao đây dì? - Có thầy Lâm bốc thuốc bắc ở đầu làng cạo gió giỏi lắm, nhưng nửa đêm nửa hôm rồi, chẳng nhẽ lại bắt ông ấy qua đây giờ này, ông khó tính lắm… - Ở đâu gì? Cháu đi, kêu thằng Dũng đưa cháu tới nhà ông, khó tính tới đâu cũng phải kêu ông đi bằng được. Không đợi dì tôi nói thêm, tôi nắm tay thằng Dũng kéo ầm ầm. - Đi mày… - Ơ đi đâu? - Chỗ dì Phương nói đấy. Tôi chẳng nghe thấy dì tôi dặn dò gì nữa, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, lòng như lửa đốt, cảm giác giống như chỉ cần muộn một phút là tính mạng em sẽ gặp nguy hiểm. Tôi phóng xe lao vun vút trong đêm. Chắc rồi dì dượng tôi cũng phải bó tay với thằng cháu này mà thôi. Rẽ thêm vài con đường thì cũng tới được nhà cái ông thầy mà dì nói. Tôi đỗ xe lại ở ngoài ngõ. Thằng Dũng sợ sệt đứng ngoài ngõ không chịu vào. Cái ngõ sâu hun hút, bên trong tối đen như mực, tôi khều nó. - Sao không vào mày? - Nhà ông này toàn chó dữ, sợ chết khiếp, em không dám vào đâu. - Cái đồ chết nhát_tôi ký đầu nó một phát_không vào thì đứng đấy tao vào một mình, cứ đứng ngoài này, ma nó bắt mày đi. Tôi nắm tay kéo nó qua một bên rồi chạy xe đi, nó la lên nheo nhéo. - Anh Khánh, đợi em với. Mặc xác nó chạy theo sau, tôi cứ lao ầm ầm vào tận nhà. Chó sủa ầm lên, tôi cho cả hai chân lên xe, còn thằng Dũng đứng dưới đất nên chó chào đón nhiệt tình lắm. Nó réo cái tên cúng cơm của tôi ầm ĩ cả lên, tiện, tôi thò chân song phi cước một phát vào mõm con chó đang chầu chực cái giò của mình, nó bay đi xa tầm vài ba mét rồi kêu lên ăng ẳng như sắp bị chọc tiết tới nơi. Vốn dĩ chẳng thích sát sinh nhưng đó là một hành động tự vệ chính đáng, không nên chê trách ta độc ác. Cuối cùng thì lão thầy lang khó tính cũng chịu lên tiếng, thiên hạ vô song với chất giọng vừa to vừa ồm ồm như thiên lôi quát. - Đứa nàooooooo?_ông kêu lên réo rắt, tôi giật bắn người, lũ chó cái chó đực, chó mẹ chó bố chó con…sủa càng hăng say, thằng Dũng cứ đứng nhắm mắt (đoán thế) rên ư ử trong mồm “anh Khánh ơi, cứu em” kỳ thực chó cắn có chết được đâu. Ráng chịu đựng, ngày mai anh đưa mày đi tiêm ngừa dại. Tôi chú ý về phía cánh cửa vừa mở ra, ông ta cầm một cây gậy dài gấp đôi người hùng hồn tiến về phía bọn tôi. Chỉa đầu gậy về phía bọn tôi, ông lại gầm lên. - Chúng mày là ai, sao nửa đêm nửa hôm lại vào đây? Nói… - Dạ…thầy Lâm… - Thầy ơi_tôi ngắt lời thằng Dũng_cứu người thầy ơi…gấp lắm rồi… - Làm sao?_ông nheo nheo đôi mắt dưới ánh đèn điện mờ ảo nhìn tôi, có trợn mắt lên cũng đố mà biết được tôi là thằng nào ấy chứ nói gì là mắt nhắm mắt mở như thế. - Gấp lắm rồi. Thầy đi với con. Nói đoạn tôi dùng hết sức kéo ông lên xe, không để cho ông kịp phản ứng gì cả, thằng Dũng trèo lên đằng sau là tôi phóng xe lao như điên trên đường làng. Một đêm không yên bình và cả ngôi làng này cũng không được bình yên.
Chương 70
Phù...cuối cùng thì cũng xong rồi...Hạnh phúc tóa Nửa đêm với một tốc độ khá kinh khủng khi đi trên đường làng khá quanh co, chó sủa khá nhiều và một chiếc xe khá ọp ẹp khiến cho ông thầy cứ bám lấy tôi như đỉa đói bám được một con trâu đực béo ngầy và tràn trề sức sống, miệng thì không ngớt chửi rủa, các cụ kị từ mấy đời mấy kiếp cũng được moi lên mà chửi thống thiết. Mặc kệ lão ta, tôi vẫn không giảm tốc độ. Xe thắng kẹt ở giữa sân rồi tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn được một chút nhưng chưa để cho ông thở, tôi gạt thằng Dũng qua một bên rồi kéo người mình cần đi vào nhà, nhìn lại hành động của mình, chẳng khác gì một thằng bệnh đang tới kỳ mà không có thuốc chữa. - Dì ơi…người tới rồi này… Cả nhà dì tôi đứng dậy lịch sự chào hỏi, ông Lâm nhướn chân mày lên một chút rồi mới lên tiếng. - Làm sao? - Dạ, nhờ thầy coi qua cho cháu nó, bị lên cơn nóng từ tối. - Tránh ra_ông lạnh lùng lên tiếng rồi tiến lại ngồi xuống giường. Mắt ông lim dim khi bắt mạch cho Vy, tôi cắn môi đứng im lặng không nói gì. Đặt cánh tay lại ngay ngắn, ông ngước lên nhìn tôi với một cái nhíu mày đầy khó hiểu, đoạn ông bảo. - Có mỗi bị cảm lạnh mà mày cuống lên như là có án mạng tới nơi rồi đấy. Đến cả thời gian lấy bộ đồ nghề cũng không có. Thế giờ ông chữa bệnh bằng gì đây? Mày nói ông nghe xem nào? - Ơ…_ơ cái quả mơ, tôi tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, nhìn ông lo lắng. - Bây giờ làm sao? - Dạ, vậy để cháu về lấy đồ cho ông được không? Chờ cháu 5 phút thôi. - Cháu nghĩ xem, nếu như bây giờ người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch thì 5 phút đó quyết định cả sự sống còn của người ta. Nếu như hành động như cháu có phải cháu đã cướp đi một mạng người vô tội hay không? Làm gì mà so sánh thấy ghê vậy. Kể ra thì ông nói cũng có lý, nhưng mà đây đâu phải lúc để giáo dục hay dạy đời người ta. Nãy giờ ngồi nói có phải là đi lấy được cái túi đồ đó rồi không chứ? Tâm trí bây giờ đang nằm trên mây rồi, nói rồi nói nữa cũng vậy thôi. - Vâng, cháu biết rồi. Vậy giờ làm thế nào ạ? - Chỉ là cảm lạnh thôi, không phải lo lắng như thế. Luộc cho ông 1 quả trứng gà với kiếm một sợi dây bạc mang qua đây. Dì tôi gật đầu rồi đi xuống bếp, ông ra nhà ngoài ngồi chơi xơi nước với dượng, thằng Dũng đi lấy sợi dây bạc của nó trên nhà còn mình tôi ngồi xuống bên cạnh em. Nhỏ giờ cứ bệnh là vác xác đi bệnh viện không thì kêu bác sĩ tới nhà khám. Toàn thấy tai nghe, máy đo, máy chụp, rồi kim tiêm to nhỏ đủ cỡ, chẳng bao giờ thấy ai chữa cảm bằng bạc bằng trứng gà bao giờ, chỉ nghe loáng thoáng qua thiên hạ có đồn là bạc cản gió, nhưng đấy là phòng bệnh chứ đâu phải chữa bệnh đâu, không biết có tin tưởng được không đây. Qua đợt này chắc về phải làm cho vợ một bộ áo giáp bạc mang trên người hai tư trên hai bốn giờ cho nó yên tâm. Lòng vẫn không thôi lo lắng. Nàng mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn tôi mỉm cười. Tôi vén những sợi tóc mai lòa xòa trước mặt em. - Sao anh lại làm phiền người ta vào giờ này? - Em làm anh sợ quá… - Em có làm sao đâu. - Em nói thế mà cũng nói được ra hả? Tôi nắm tay nàng sâu trong đôi mắt hiện lên một sự mệt mõi đến rã rời. Lòng thấy ân hận vô cùng, giá như tôi có trách nhiệm hơn một chút, chỉ một chút thôi thì bây giờ đã không xảy ra cơ sự như thế này. - Anh xin lỗi_tôi nói khẽ khàng - Anh đừng có xin lỗi em nữa. Em chỉ hơi mệt một chút thôi mà. Cứ như là em bệnh nặng lắm rồi đó_nàng nắm lấy bàn tay tôi xiết chặt hơn một chút - E thấy trong người giờ sao rồi? Có đau chỗ nào nữa không? - K thấy mệt một chút thôi. - Cấm có được lừa anh đó. - Em biết mà. Độ 10 phút sau, thấy gì tôi mang trứng lên ông rời khỏi bàn đi vào, tôi đứng dậy nhường chỗ và đứng quan sát, biết đâu bất ngờ, có khi lại học được bí quyết chữa bệnh hay cũng nên ấy chứ. Ông tách đôi quả trứng, bỏ phần lòng đỏ phía trong, lấy mỗi lòng trắng trứng bên ngoài, bỏ sợi dây bạc vào đó rồi lăn qua lăn lại trên trán, cổ sau đó thì xuống lòng bàn chân, tay. Tôi đứng tròn mắt nhìn ông làm mà chả hiểu có thực sự hữu ích hay không. Một lúc sau ông bỏ quả trứng sang một bên khoát tay ra hiệu xong rồi có thể mang đi, bây giờ đến giai đoạn chuyển qua dùng tay, bấm huyệt hay đại loại làm gì đấy tôi không rõ, không phải nghề của trẫm. Nhưng sợi dây gì rút từ trong quả trứng ra chuyển sang màu đen kìn kịt. Mắt tôi mở to hết cỡ, có bùa phép gì ở đây không nhỉ, sao tự nhiên nó lại thành ra như thế. Tôi nhìn nét mặt em, nàng thở đều đều, đôi mắt nhắm lại, gương mặt giãn ra. Có lẽ nàng đang dần chìm vào giấc ngủ. Động tác cuối cùng, cũng là giai đoạn cuối ông làm là dùng tay sờ lên trán vợ tôi, ông gật gù một cái ra chiều khá hài lòng với kết quả mình vừa đạt được. Xong ông đứng dậy nhìn tôi. - Ổn rồi chàng trai ạ. Để nó ngủ một giấc thật ngon, ngày mai là khỏi. - Chỉ thế thôi ạ?_tôi vẫn không khỏi nghi ngờ - Đang nghi vấn ta đó hả?_ông nheo nheo đôi mắt nhìn tôi - Cháu k có ý đó, chỉ là k cần uống thuốc mà... Ông mỉm cười rồi vỗ vào vai tôi. - Lo lắng cho người thân là một điều tốt nhưng phải biết tiết chế sự nóng vội lại. Nếu cứ như thế thì sao làm được việc lớn. Tôi gãi đầu cười chiếu lệ. Niềm tin được củng cố nên ánh mắt của tôi nhìn ông đã thay đổi đi rất nhiều. Vốn dĩ sự nghi ngờ có thể giết chết người rồi cơ mà…Quay sang dượng tôi ông bảo. - Soạn cho ông cái chỗ đặt lưng, mai rồi về. Mọi người đi xuốnng nhà. Dì tôi sờ lên trán em rồi gật đầu. - Đỡ sốt rồi. Có chuyện gì thì gọi, dì đi ngủ đây. Tôi đứng nhìn em thêm một chút, nàng đang say giấc khuôn mặt tươi tắn hơn. Tôi nhẹ nhàng trèo lên giường nằm bên cạnh. 1h sáng rồi đấy. Hai mẹ con ngủ ngoan nhé. Bị tỉnh giấc vì mũi bị bóp chặt. Mở mắt ra thấy em đang nằm nghiêng người về phía tôi, miệng cười toe toét. - Dậy đi anh yêu, mọi người đang chờ cơm trưa kìa. - Hả?_tôi giật mình liếc mắt ra ngoài sân, nắng nồng hơn bình thường, vì hôm qua mới mưa xong nên nắng cũng tươi tắn hơn à? Chắc vậy, đang vui mừng nhảy múa, len lỏi vào cả khe cửa hở chật hẹp rồi kìa. Chợt nhớ ra, tôi đưa tay sờ lên trán nàng, đã hết sốt rồi, kỳ diệu thật. - Em khỏe rồi chứ? - Tất nhiên là khỏe rồi_nàng búng nhẹ vào mũi tôi - Vậy mà làm anh lo cả đêm qua không ngủ được miếng nào. - Ờ, thấp thỏm hai cái lỗ mũi của anh đó. Em dậy làm được bao nhiêu là việc rồi anh còn nằm ngáy o o thế mà còn kêu anh không ngủ được miếng nào. Tôi mỉm cười kéo vợ vào lòng, đặt nhẹ tay lên bụng vợ. - Ờ thì anh bảo đếm qua không ngủ, chứ có nói sáng tới giờ không ngủ đâu. - Nhiêu đó đủ rồi đó anh xã, dậy đi đánh răng rửa mặt đi, cả nhà đang đợi cơm đó. Nàng rời khỏi vòng tay tôi, hôn lên trán tôi một cái chụt rồi đi ra ngoài. Tôi nằm lăn qua lăn lại thêm một chút tận hưởng sự khoái lạc của một hạnh phúc nhẹ nhàng rồi mới chịu nhấc mình dậy. *** Một buổi chiều đẹp trời khi hai vợ chồng đang ngồi tỉ tê chuyện trời chuyện đất thì mẹ gọi điện. Bà lo lắng cho cục cưng yêu dấu của bà vì dì tôi gọi điện lên thông báo nàng bị bệnh. Dĩ nhiên điều tất yếu là tôi cũng được hộ tống về nhà vào sáng hôm sau. Ngay và luôn. Đường về nhà mà cảm giác chông chênh xa lạ như là mình đang từ nhà và đi tới một nơi nào đó xa xôi, lạ lẫm vậy. Tôi đang thấy sợ hãi...những chuỗi ngày đầy đau khổ cứ hiện ra trước mắt như một cảnh quay chậm rãi. Quá khứ khiến tôi không an lòng. Không có sự chào đón nào dành cho tôi hết. Ánh mắt lạnh lùng và cử chỉ lãnh đạm. Ờ thì cứ như vậy đi. Nếu như điều đó khiến bố mẹ tôi vui. Những ngày cuối thu Hà Nội vẫn cứ oi bức và nồng nàn như thế. Đôi khi có thoáng qua một vài cơn mưa mùa hạ khiến cho thời tiết dễ chịu hơn. Vợ tôi bước vào năm cuối cùng. Trái đất đang quay, con người cũng đang quay cuồng với vòng xoáy thời gian. Còn tôi vẫn đứng yên một chỗ. Vô định và nhạt toẹt. Căn nhà cuối cùng cũng lấy lại được sự cân bằng vốn có của mình. Nhưng sự tin tưởng sâu từ đôi mắt của bố dành cho tôi đã không còn nữa. Có đôi lần ông nhắc đến một vài công việc, cái mà ông đang cố gắng hướng đến cho tôi từ cái thuở xa xưa lắm rồi. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở tôi. Tôi không có máu me với kinh tế và những con số chỉ mới nhìn đã khiến đầu óc tôi quay cuồng váng vất. Vẫn biết đôi khi sự lì lợm bướng bỉnh trong cuộc sống có thể giết chết những tài năng đang mầm mống trong bản thân con người. Nhưng mọi thứ thuộc về tính cách và số phận rồi. Tôi nhất quyết chờ đợi, cũng chẳng biết tôi đang chờ đợi điều gì nữa. Nhưng bản thân bây giờ không có hứng thú với những thói đời bon chen của xã hội. Sáng sớm đèo vợ đi học. Trưa đèo vợ về. Đêm nằm vùi đầu vào tóc vợ thủ thỉ vài ba điều hay ho và thực sự ngớ ngẩn. Đó là niềm vui trong cuộc sống bây giờ của tôi. Chẳng biết có kỳ tích xảy ra trong cuộc sống của tôi hay không nhưng chỉ cần bình yên không sóng gió cũng đủ khiến cho tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Có vẻ nhu ước muốn của tôi nó quá tầm thường nhưng một ai đó cứ phải sống mãi trong cai cảnh mà nỗi đau trải qua nhiều hơn cả hạnh phúc thì mới thấu hiểu được mong ước của tôi lúc này nó lớn lao đến chừng nào. Có quá nhiều lần tôi nghĩ rằng nếu như cứ tiếp tục đau thương thì chẳng còn đủ dũng cảm để mà chấp nhận và vượt qua nữa, nhưng rồi vẫn cứ đến, vẫn cứ đi đó thôi. Ngẫm ra thì cứ buồn cười lắm, không nói thì không được, nói ra lại thêm đau lòng, nhưng mà chẳng thấy cái cuộc sống nào nó giống cuộc sống nào, chẳng có cuộc đời nào giống cuộc đời nào. Mỗi người sinh ra trên đời đều được định sẵn một cuốn sách, dày, mỏng, cốt truyện hay dở…và có lẽ cuộc đời tôi là một cuốn sách hay nhưng quá nhiều đau khổ, nhân vật chính không phải là một người tốt bụng, lương thiện nên có lẽ kết cục sẽ thật là thảm hại.
*** santruyen.com
Mùa đông bắt đầu với tiết trời lạnh lẽo, một vài cơn mưa phùn nhẹ nhàng. Tôi là một kẻ lười biếng không thích mùa đông, cảnh vật hoang tàn, đôi khi nhìn cuộc sống thật là bất lực và chậm chạp. Tôi thích co rúm trong chăn vào mỗi buổi sáng thức dậy và lên giường thật sớm vào mỗi buổi tối. Hằng ngày an phận với niềm vui chờ đợi vợ đi học về, không làm gì mà cũng chẳng biết phải làm gì. Qua mùa đông đã, chờ mùa xuân đến rồi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Sang mùa xuân vợ tôi cũng bắt đầu kết thúc học kỳ cuối cùng học trên trường để đi thực tập. Baby yêu dấu của cả đại gia đình cũng được 6 tháng rồi, bây giờ cái bụng vợ thật là vĩ đại. Mẹ vợ tôi bảo là một cô công chúa chắc chắn, vì bụng nó tròn như quả bóng. Kinh nghiệm những bà mẹ già. Và chúng tôi chờ đợi nàng công chúa chào đời trong niềm hạnh phúc hân hoan đến bất tận. Những ngày tháng trôi qua trong bình yên và hạnh phúc là những chuỗi ngày đáng trân trọng nhất trong cuộc đời…điều đó thực sự có ý nghĩa với tôi. Khi những chuỗi ngày hạnh phúc như thế kết thúc mau chóng và thật thảm hại. Vào một buổi sáng mùa đông. Trời mưa tầm tã khi tôi vừa tỉnh giấc. Vợ tôi đi chung xe cùng bố từ lâu nên tôi không cần phải đưa đón. Ngồi ở nhà một mình tự nhiên cảm thấy ruột gan cồn cào đến ngạt thở, trời mưa nặng hạt không ngớt…linh cảm như sắp có chuyện gì xảy ra đến nơi rồi ấy. Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng, lâu lâu lại ngước lên nhìn đồng hồ mong cho thời gian trôi qua thật nhanh. Chờ mãi, rồi lại leo lên giường đắp chăn, vắt tay lên trán, tự nhiên ngủ quên từ lúc nào không biết. Tỉnh giấc vì nghe tiếng mở cổng, tiếng xe của bố đi vào. Tôi bật dậy nhìn qua cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết hôm nay bị làm sao nữa. Buổi trưa được soạn sửa một cách nhanh chóng sau đó, và khi cả nhà vui vẻ ngồi vào bàn ăn thì đó cũng chính là lúc tôi biết được nguyên nhân của cái tâm trạng căng như dây đàn của tôi. Có tiếng chuông kêu, mẹ tôi buông đũa đi ra mở cửa. Một lúc sau khi trở vào, theo sau còn có một người phụ nữ. Tôi không chú ý nhiều cho tới lúc giọng mẹ vang lên lạnh lùng. - Khánh…có người quen của con. Cô gái bước lên phía trước một chút rồi ngẩng đầu lên. Tôi giật mình, đôi đũa trên tay rơi xuống vô thức. - Anh còn nhận ra em chứ? Tôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc khi nhận ra gương mặt quen thuộc hơn 1 tháng trước. - Hoa Hồng! - Anh vẫn còn nhớ…_cô ta mỉm cười. - Tại sao cô lại tìm tới đây?_tôi bàng hoàng, sửng sốt đến độ quên mất sự của mặt của cả gia đình tôi, đang theo dõi cuộc đối thoại của chúng tôi. - Anh quên là em nói chúng ta sẽ còn gặp nhau sao? - Ai vậy anh?_vợ tôi hỏi nhẹ nhàng. Tôi bóp chặt tay run lên trong sợ hãi. Biết trả lời sao đây? - Có một người vợ trẻ trung, xinh đẹp thế rồi sao còn ham hố của lạ thế anh?_Hoa Hồng nói mà giống như cô ta đang cầm hàng trăm cái mũi kim tiêm dành cho động vật khổng lồ đâm vào da thịt tôi. Tôi rời nhanh khỏi bàn tiến tới bên cạnh kéo tay Hoa Hồng nói nhỏ. - Nói chuyện một chút đi. Cô nàng mạnh mẽ giật tay tôi ra, giọng hùng hồn như lúc Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập vậy đó. - Có chuyện gì thì nói rõ ở đây luôn đi, có gan làm, có gan chịu. Làm sao mà phải nói chuyện riêng? Tôi nhắm mắt thở hắt ra, lòng trong bực bội. Chưa kịp nói gì thì bố tôi đã lên tiếng. - Có gì ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Cháu là ai? Có quan hệ như thế nào với Khánh? Cô ta quay sang nhìn tôi một chút rồi tiến lại ngồi xuống ghế. Mẹ tôi cũng ngồi xuống, còn tôi đứng như trời trồng. - Cháu tên là Hoa Hồng, từ trước đã chẳng có quen biết gì anh Khánh, chỉ tình cờ gặp một lần ở quán rượu, hôm đó chúng cháu say và đã làm những chuyện không nên làm. Tháng này thấy trong người hơi khác, cháu đi kiểm tra và biết mình đã có thai được 1 tháng rồi. Hôm nay cháu tìm tới đây để mong gia đình và anh Khánh có trách nhiệm với cuộc đời của cháu. Trả lại cho cháu cuộc đời con gái mà anh ấy đã phá mất. Và lo lắng cho tương lai của mẹ con cháu. Cháu biết làm như thế này là không nên, nhưng cháu không có lựa chọn khác. Cháu cũng có cuộc sống của mình, và con cháu cần có tương lai, có một người bố. Đứa bé này không có lỗi và cháu sẽ không làm gì để gây tổn hại tới nó đâu. Dứt lời, cô ta lấy từ trong túi ra một số giấy tờ chứng minh cho những điều mình nói ra là sự thật. Kết quả khám thai, phiếu xét nghiệm… Thần kinh tôi hoàn toàn tê liệt và không có cảm giác. Trước mắt tôi bỗng hiện ra một viễn cảnh sụp lở, nát tan và hoang toàn. Tôi nhìn em…toàn thân nàng đang thả lỏng, lưỡi tôi tê cứng hoàn toàn, không biết phải giải thích như thế nào về chuyện đang xảy ra. - Vy à…_tôi thảng thốt gọi tên vợ Nàng từ từ quay sang nhìn tôi, ánh mắt vô cảm nhất mà tôi từng gặp ở bất kỳ một người nào đấy. Có tin không? Ai tin không? Nỗi tuyệt vọng bao trùm trong đôi mắt ấy nó khổng lồ và vĩ đại đến mức mà nhấn chìm tôi nghẹt thở, như một mình giữa biển cả bao la, không biết bơi và không có phao. Tôi thà chết đi còn hơn là đối mặt với điều đó. Đau lắm…đau mà chẳng biết đau chỗ nào, đau tới mức mất cảm giác và không biết nên xoa vào chỗ nào cho dịu cơn đau đi nữa. - Là sự thật hả Khánh?_mẹ tôi hỏi - Con không biết nữa. Tôi phải nói như thế nào đây? Sự thật không phải như vậy sao? Bây giờ người ta mang cả mẹ cả con đến đây ăn vạ rồi. Còn chối cãi được nữa hay sao? - Tại sao con làm hay không mà cũng không biết là sao?_mẹ tôi mất bình tĩnh nổi cáu với tôi - Vì con không nhớ chuyện gì đã xảy ra nên con không biết chứ làm sao nữa_tôi cũng to tiếng với mẹ - Ờ, mày giỏi quá nhỉ? Lại còn thế được nữa cơ đấy. - Hai mẹ con thôi đi_bố tôi nói_chưa cái gì ra cãi gì đã um sùm lên rồi_quay sang cô ta, bố tiếp lời_bây giờ cháu muốn gì? - Cháu đã nói rõ ràng rồi đấy ạ. Cháu muốn anh Khánh chịu trách nhiệm về cuộc đời của mẹ con cháu. Bố tôi nhíu mày, ông dùng tay day nhẹ lên thái dương. - Trách nhiệm sao? Thế còn vợ con của nó? Và gia đình này cũng chỉ chấp nhận một cô con dâu đấy thôi. Vậy thì cái trách nhiệm cháu muốn ở đây là gì vậy? Nàng ngồi im lặng, thất thần. Đầu gối tôi chỉ muốn khựu xuống. - Cháu muốn được đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho con của cháu_khuân mặt cô ta lạnh tênh, không biểu hiện một chút tình cảm nào cả. - Nói thẳng ra thì cháu muốn tương lai đó đảm bảo như thế nào?_bố tôi vẫn đủ bình tĩnh để tiếp chuyện. Nó thuộc về bản chất của một nhà kinh doanh cần có. - Cháu có một người chồng, và con cháu có một người cha. - Vô lý_ông lớn giọng_không thể như thế được. Đó là một đòi hỏi hết sức quá đáng. Điều đó chẳng khác gì cháu nói rằng thằng Khánh phải bỏ vợ để lấy cháu. - Đó là điều cháu muốn_khóe môi cô ta hơi nhếch lên vẽ một nụ cười - Cô bị điên à?_tôi thét lên tiến lại đối diện với cô ta. Mắt tôi long lên sòng sọc, mặt tôi đỏ ngầu, cảm giác từng cái mạch máu đang chảy dưới da. Hoa Hồng nhìn tôi chằm chằm. Cô ta đang nghỉ cái quái quỷ gì trong đầu mà nhổ ra được những câu vô liêm sỉ như thế nữa. - Em đang rất tỉnh táo. Cô ta nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt lóe lên một sự nhẫn tâm đến kỳ lạ. Tôi hiểu, chuyện này không chỉ dừng tại đây, không thể ngày một ngày hai mà có thể giải quyết xong. Kéo theo nó là một chuỗi ngày đầy nước mắt và đau khổ. Tôi không biết làm sao để có thể tự trấn an được bản thân mình. Niềm tin thì vỡ vụn...
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!