Cafe…Thẩm thanh đờ người ,nhớ lại lần trước Man lâm đã nói với cô chuyện này .Trong trí nhớ của Thẩm thanh ,trước đây Khuynh quyết ko có thói quen uống cafe.Còn anh ,tuy ko để ý chăm lo cho bản thân ,nhưng ko bao giờ cố ý rước vào thân những thói quen có hại cho sức khỏe .Vậy mà bây giờ….
Nếu cứ thế này ,chắc chắn cơ thể anh ấy sẽ quỵ mất…Bây giờ chỉ có chị là khuyên can được anh ấy thôi.”
Nghe câu nói thấp thỏm hy vọng của Man lâm,Thẩm thanh cười khổ. Với tính cách kiêu ngạo của Khuynh quyết ,e rằng bây giờ người anh ko thèm để tâm đến nhất chính là cô .
Bên bàn tiệc có mấy vị khách đang nhìn hai người với con mắt đầy tò mò .Lúc này ,Thẩm thanh mới để ý bộ váy cô đang mặc trên người ko phải trang phục dạ hội .Thêm nữa ,tóc tai cô cũng chưa được chỉnh sửa nên hoàn toàn ko thích hợp với 1 buổi tiệc sang trọng
“E là chị ko giúp được em đâu”.Thẩm thanh định quay người bước đi
“Tại sao? Hứa man lâm tròn xoe mắt,”Không biết trong lòng chị đang nghĩ gì,nhưng cũng ko thể phủ nhận tình cảm của anh ấy dành cho chị mãi như thế .Anh ấ coi trọng ,tin tưởng chị thế nào ,em ko cần nói nhiều .Chỉ cần chị nói 1 câu,sao anh ấy ko thể ngh3 chị cơ chứ?”
Thẩm thanh giờ mới thấu hiểu thế nào là nỗi buồn bực khó nói nên lời ,cô nhăn mặt.
“Nhưng mà….”Vừa nói theo thói quen liếc nhìn gương mặt hao gầy của Khuynh quyết cách đó ko xa…Rồi những lời cô định nói cứ đông cứng lại trong miệng .
…Cô dõi theo các ngón tay thon dài của anh đang đón lấy ly rượu từ 1 người đàn ông nước Anh,đôi mắt nhíu lại ,giọng nói kinh ngạc :
“…Anh ấy uống rượu?”
Khuynh quyết uống rượu ?Thẩm thanh quay lại nhìn Hứa Man lâm cũng đang há hốc miệng vì kinh ngạc. Ngay lập tức,Thẩm thanh hư 1 cơn gió lướt nhanh qua tấm thảm hồng ,rồi đột ngột đổi hướng ngoặt vào góc bên phải .Tốc độ nhanh đến mức làm Man lâm đứng phía sau cũng ko kịp phản ứng gì.
“Anh Hứa,chúc cho việc hợp tác lần này thành công tốt đẹp!”Vị chủ tịch còn rất trẻ của tập đoàn NT nâng cốc chúc mừng ,hé nụ cười để lộ hàm răg trắng muốt .
“…Không được uống.” Giọng 1 người con gái thanh thoát cất lên từ phía sau.
Vị chủ tịch người Anh ngẩng đầu ngạc nhiên ,chỉ thấy 1 cô gái phương Đông trẻ đẹp ko biết xuất hiện từ lúc nào .Cô gái chẳng nói chẳng rằng giất lấy ly rượu từ tay Khuynh quyết .Điều khiến anh ta ko thể ko ngạc nhiên là,vị chủ tịch họ Hứa thường thể hiện thái độ lạnh lùg ấy giờ đây lại tỏ thái độ quá đỗi ngạc nhiên .
“Xin hỏi ,quý cô là…?”Anh ta lên tiếng chào hỏi Thẩm thanh trước .
Thẩm thanh như ko nghe thấy gì ,chỉ cúi xuống nhìn thứ chất lỏng với những viên đá đang dập dềnh trong ly,chau mày nhăn nhó .Nếu cô ko ngăn lại ,có thật là anh sẽ uống thứ rượu lạnh này ko?Chẳng qua cũng chỉ là buổi tiệc chiêu đãi ,hà tất phải ép mình đến thế ?
Vị chủ tịch người Anh sau khi bị Thẩm thanh hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của mình thì cảm thấy cô gái này thật thú vị ,anh ta nhướn mày cười – 1 cô gái ăn mặc bình thường bỗng xuất hiện trước mặt họ,chăm chú nhìn vào ly rượu vừa giật được với vẻ kinh ngạc,tức giận.
“Ồ…Anh Hứa?” Bất lực trước chủ nhân của những hành động kỳ quặc,anh ta quay sang Khuynh quyết dò xét.
Lúc này Khuynh quyết đã hoàn hồn trở lại ,chống vào tay vịn ghế sofa,cố gắng ko để lộ việc mình phải cố sức .Sau khi đứng dậy ,anh nghiêng nghiêng đầu ,thờ ơ nói :
“Đây là vợ tôi ,ko hiểu lễ nghĩa ,xin ngài bỏ qua cho.”
Giọng nói lạnh lùng bên cạnh làm Thẩm thanh trở về với thực tại .Khẽ “hả?” một tiếng rồi vội quay đầu lại ,cô nhìn gương mặt đẹp hoàn hảo dù hơi nhợt nhạt dưới ánh đèn .
Anh ấy vừa nói gì ?Vợ sao?Thẩm thanh sững sờ trong giây lát.
Ngay sau đó,Thẩm thanh bỗng cảm giác eo mình bị một cánh tay lạnh giá ôm chặt lấy ,động tác ko hề nhẹ nhàng .Hứa khuynh quyết cúi đầu ,thì thầm vào tai thẩm thanh bằng tiếng mẹ đẻ .Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành 1 cử chỉ mỉa mai :
“Lẽ nào em quên rồi ?Chúng ta đã đăng ký kết hôn .Hay đến chuyện này em cũng muốn phủ nhận?”
Trái tim Thẩm thanh khẽ nhói đau .Anh và cô đã trở thành vợ chồng 1 năm về trước .Cô sao có thể quên được ?Chỉ có điều ,chưa bao giờ cô được nghe anh chính thức giới thiệu mình như vậy ,vì thế mới ko ứng đối kịp .
Cô quay sang đinh giải thích điều gì thì Khuynh quyết thản nhiên nói với người đối diện :
“Thật xin lỗi tôi phải đưa cô ấy đi trước.”
“…Không ngờ anh Hứa đã kết hôn.” Chủ tịch tập đoàn NT cười nói ,”Chị Hứa ,rất hân hạnh được gặp chị .Mời hai vị cứ tự nhiên “.
Ngay lập tức ,Thẩm thanh bị đưa ra khỏi khách sạn .Vừa thấy ko khí có phần kỳ lạ,trợ lý Lâm và Man lâm đứng ngoài cửa liền thụt lùi lại phía sau,để đôi nam nữ có thêm chút ko gian riêng tư .Đây là lần thứ hai gặp Thẩm thanh ,ko ngờ cô ấy lại chính là phu nhân của chủ tịch.Nhưng vốn là người tinh tế,chỉ nhìn phía sau anh ta nhận thấy ngay sự hòa hợp đến mức khó hiểu của hai người .Chủ tịch đi bên cô gái ,ko cần tới gậy chống mà vẫn có thể bước từng bước vững vàng chắc đi ra khỏi khách sạn .
Vì thế anh càng lấy làm lạ,rõ ràng hai con người đồng cảm ,hòa hợp đến vậy mà ko khí hai lần gặp nhau đều kỳ cục.Mãi đến khi ra khỏi khách sạn ,Khuynh quyết mới buông cánh tay vẫn ôm chặt eo Thẩm thanh ra,đứng dựa vào tường ,thở dốc .
“Sao em đến được đây?”Giọng nói khe khẽ cất lên trong đêm tối.
Thẩm thanh đứng bên lề đường ,cơn gió nhẹ thổi đến khiến cô cảm thấy ớn lạnh nơi eo mà anh vừa siết chắt .Đưa tay sờ thử ,quả nhiên lớp váy mỏng đang ươn ướt .Trong lòng sợ hãi ,Thẩm thanh ko nói nữa lời tiến đến nắm chặt tay Khuynh quyết ,rồi bàng hoàng khi thấy tay anh lạnh ngắt ,lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi .
Hứa khuynh quyết sững lại ,chau mày,”Em làm gì thế?”,để mặc tay cho Thẩm thanh nắm chặt .
Qua giọng nói ,cô cảm giác hình như anh đang cố kìm nén cơn đau.Ko khỏi lo lắng ,Thẩm thanh vội hỏi :
“Câu này em hỏi anh mới đúng ,rốt cuộc anh bị đau ở đâu?”
“…Chẳng ở đâu cả.” Khuynh quyết thu bàn tay về ,dưới ánh trăng đôi môi anh lại càng nhợt nhạt.
“Đau dạ dày phải không?” Thẩm thanh nhớ đến lời nhắc nhở của Hứa man Lâm .
“…”Hứa khuynh quyết dựa vào tường ,khẽ cúi đầu ,đôi mày nhíu lại.Thẩm thanh nói đúng ,mấy ngày gần đây cứ sau bữa tối là dạ dày anh lại đau đớn dữ dội .
Ánh đèn đường lờ mờ làm Thẩm thanh ko thấy rõ sắc mặt của Khuynh quyết ,nhưng tiếng thở ngày càng gấp gáp của anh đã cho cô câu trả lời .
“Đến bệnh viên!” Cô dìu tay Khuynh quyết
Khuynh quyết ko chịu nhúc nhích .Đợi cơn đau dịu đi đôi chút ,anh gạt phắt đôi tay ấm áp của Thẩm Thanh ra ,,nói giọng mỉa mai :
“Chẳng phải em muốn cắt đứt quan hệ với anh sao?Sao giờ phải phí sức ?”
Lồng ngực thắt lại ,Thẩm thanh biết câu lần trước cô nói thế đã làm anh tổn thương.Khi cô còn thẫn thờ đứng đó thì Khuynh quyết đã vịn tay vào tường ,khó khăn lăm mới đứng dậy được .
Thẩm thanh ko nghĩ nhìu ,đành nắm cánh tay anh 1 lần nữa :
“Tóm lại anh phải đến bệnh viện trước đã”
Cứ cho là cô nên xin lỗi về hành động lần trước thì đó cũng là chuyện sau khi anh đi kiểm tra sức khỏ trở về.
Khuynh quyết nghiêng nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh,sắc mặt trắng bệch ,vầng trán lấm tấm mồ hôi .Nhìn nét mặt anh lúc này khó có thể đoán được tâm trạng như thế nào .
Trong lúc đang nghĩ chắc anh vẫn muốn tiếp tục dằn vặt cô thì bàn tay bỗng chốc hụt hẫng khiến cô ko kịp phản ứng ,Khuynh quyết ngã gục xuống mặt đường.
……
Trong hành lang vắng lặng của bệnh viện ,Thẩm Thanh đứng ngồi ko yên ,vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra,thấy 2 cô gá và 1 người đàn ông trong bộ dạng lo lắng lao vội về phía mình bèn tháo khẩu trang ra ,nói bằng tiếng Anh :
“Dạ dày có hiện tượng xuất huyết nhẹ ,cũng may là đưa đến đây kịp thời nên ko có gì đáng ngại lắm .Nhưng phiền 1 nỗi ,tim của anh ấy có vấn đề ,cơn đau tái phát trong lúc cấp cứu .Tại sao trước đó ko ai thông báo cho chúng tôi biết là cậu ta bị bệnh tim nặng?Đây là 1 tình huống rất nguy hiểm ,cũng may mà lần này không chế kịp thời…”
Thẩm thanh và Man lâm đưa mắt nhìn nhau,tự trách mình về sai sót này .Vừa rồi,Khuynh quyết tự nhiên bất tỉnh khiến sự sợ hãi,lo lắng làm họ ko nghĩ được gì khác .
“Vậy bây giờ anh ấy sao rồi?” Thẩm thanh hỏi
“Đã được chuyển qua phòng bệnh ,nhưng vẫn phải theo dõi thêm 1 thời gian nữa .Phải nhớ là ko được để anh ấy mệt mỏi quá sức ,vả lại phải chú ý đến cả vấn đề ăn uống ,tránh những thực phẩm có tính kích thích mạnh.”
Thẩm thanh hơi động đậy khóe môi :Hai điều này cô đều biết cả .Hứa man lâm đứng bên thở phào,cô vỗ nhẹ vai Thẩm thanh ,lắc đầu nói :”May mà em đi tìm chị trước,nếu ko thì ko biết hôm nay anh ấy sẽ thế nào”.
Thẩm thanh uể oải nhướn mày.Nếu bít được cuộc trò chuyện của cô và Khuynh quyết lúc ở trong khách sạn thì chắc chắn sau này Man lâm sẽ ko tin tưởng cô như vậy nữa .Truyền đạt xong những điều cần thiết ,vị bác sĩ rảo bước đi rồi bất chợt quay đầu lại hỏi :
“Trong hai cô ai là Thẩm thanh?”
Nghe thấy tên mình ,Thẩm thanh nhíu mày lên tiếng .Vị bác sĩ nhìn Thẩm Thanh như dò xét ”
“Chắc là đêm nay cô ko thể rời bệnh viện được rồi.”
“Tại sao?” Thẩm thanh tò mò hỏi ,cho dù cô vốn ko có ý định rời khỏi đây .
“Ừm…”Vị bác sĩ trẻ tủm tỉm cười ,”Vì đó là yêu cầu của bệnh nhân”.
“…Sao?”Thẩm thanh thấy đầu óc mụ mẫm,quay sang nhìn Man lâm và trợ lý Lâm ,hai người đó cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Vị bac sĩ trẻ mặc áo khoác ngoài màu xanh nhạt ,hai tay thoc vào túi ,sau đó giả giọng Khuynh quyết
“…Nói với Thẩm thanh ,nếu cô ấy còn dám đi 1 lần nữa ,tôi sẽ ko bao giờ tha thư…”
Vị bác sĩ trở lại với giọng nói của mỉnh :
“Đó là những lời bệnh nhân nói sau cơn đau tim>” rõ ràng là đau đớn đến chết nửa người mà vẫn còn canh cánh việc 1 người bên ngoài phòng cấp cứu có rời khỏi hay ko quả là hiếm gặp.Vì thế ,1 người tốt bụng như anh tự thất có trách nhiệm chuyển những lời nói đó cho cô gái
Thẩm thanh tựa vào giường bệnh của Khuy
nh quyết để ngủ ,nữa đêm cô bất giác tỉnh giấc .Nhờ ánh sáng yếu ớt của ánh đèn nơi đầu giường ,cô thấy đôi mắt anh vẫn bình yên khép lại .Khẽ cười,Thẩm thanh nhoài người trên tấm gas trải giường màu xanh nhạt ngắm nhìn gương mặt Khuynh quyết .
Dường như từ ngày gặp gỡ nơi đất khách quê người ,Thẩm thanh chưa từng ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như thế .Những lời nói của vị bác sĩ tốt bụng lại văng vẳng bên tai cô….
….Không bao giờ tha thứ!
Anh đã nói như vậy sao…?
Nếu đúng là như vậy thì quên đi lý do rời xa anh mới là lựa chọn đúng đắn của cô lúc này. Ngắm Hứa khuynh quyết đang chìm trong giấc ngủ hồi lâu,gương mặt đã bớt đi chút lạnh lùng vốn có ,Thẩm thanh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tảng sáng ,những cử chỉ nhẹ nhàng của người bên cạnh khiến cô thức giấc .Rõ ràng cô cảm giác bàn tay giá lạnh đang mơn nhẹ trên má và trán mình .Nhưng cô ko dám mở mắt ,vì sợ nếu cô cử động dù là rất khẽ cũng làm kinh động đến anh .Những ngón tay thon dài ,mơn man trên da thịt cô từng chút ,từng chút ,mang theo cả sự lưu luyến,nhớ mong….Chỉ cần thế thôi cũng khiến cô cảm thấy ngọt ngào ,thân thuộc ,cứ muốn vờ ngủ mãi như thế.Nhưng ngay sau đó ,điện thoại trong túi cô bỗng đổ chuông ,là tiếng báo thức cô cài đặt mỗi sáng . Âm thanh vừa vang lên ,phá tan những giây phút yên tĩnh ,ngọt ngào .Khuynh quyết vội giật tay lại,tất cả những lưu luyến ,nhớ mong vừa rồi dường như đều tan biến hết . Không thể tiếp tục vờ ngủ ,Thẩm thanh tắt chuông rồi ngẫng đầu nhìn Khuynh quyết ,vừa lúc thấy anh quay mặt đi chỗ khác ,trong lòng ko khỏi thất vọng.
“Anh thấy sao rồi?” Thẩm thanh nhỏm dậy hỏi.
“Đêm qua em ko về à?” Khuynh quyết nói cứng nhắc ,nhưng trong lòng ko thể chối bỏ cảm giác tuyệt vời khi vừa chạm vào đôi má ấm áp của Thẩm thanh . Hơn 1 năm qua ,anh luôn nhớ đến cô và mơ về cảm giác ấy.
…Nhớ nhung vô ngần!
Sáng sớm tỉnh dậy ,phát hiện có người đang ngủ gục bên tay mình ,anh lo lắng vì sợ rằng người đó ko phải là Thẩm Thanh . Một người từng trải qua bao sóng gió như anh ,cũng có ngày biết lo sợ . May anh đã cảm nhận được bàn tay và gương mặt quen thuộc . Biết anh vẫn còn giận ,Thẩm thanh cười bẽn lẽn :
“E ko dám “.Rồi cô ngồi xuống bên giường .
“Anh ko cho em đi ,đương nhiên em ko dám đi rồi”
Hứa khuynh quyết khựng lại một lúc ,rồi quay sang khẽ nhăn mày hỏi :”Anh nói thế lúc nào?”.
“Bác sĩ bảo em thế.” Thẩm thanh nhướn cau mày ,”Anh bảo nếu em đi ,anh sẽ ko bao giờ tha thứ cho em nữa “.
Qủa nhiên trí nhớ của Khuynh quyết vẫn tốt như ngày nào .Chỉ mất vài giây ,trên gương mặt anh đã lộ vẻ “anh biết cả rồi “.
Khóe môi khẽ động đậy , Hứa khuynh quyết im lặng giây lát rồi thờ ơ nói tiếp :
“Thế còn bây giờ ? Nếu anh nói em có thể đi ,em có định biến mất lần nữa ko?”
Lòng trĩu lại,nụ cười của Thẩm thanh cũng tan biến .Cô chăm chú nhìn anh ,trên gương mặt ấy thoáng hiện nổi u buồn ,lo lắng .
Nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay thon dài của Khuynh quyết ,cô khẽ nói :”Em xin lỗi “.
Lời vừa dứt ,đã thấy nét mặt Khuynh quyết biến sắc .Thẩm thanh cúi đầu ,sững sờ nhìn bàn tay đang dứt khoát,quyết liệt giằng khỏi tay cô .Mãi mới sực hiểu ,có lẽ lời xin lỗi của mình đã bị Khuynh quyết hiểu thành câu mở màn cho ý muốn rời xa anh một lần nữa .
Động tác Khuynh quyết mạnh đến mức làm cho ông truyển dịch lắc qua lắc lại trong ko trung .Anh mím chặt môi ,,lồng ngực phập phồng dưới lớp chăn,đôi mày chau lại lộ rõ vẻ tức giận .Thẩm thanh còn chưa kịp giải thích ,anh lạnh lùng buông lời :
“Bất cứ khi nào em muốn đi ,đều ko cần phải nói với anh ba từ đó.”
Ngữ điệu lạnh lùng xa cách ,thậm chí có cả sự thản nhiên ,Thẩm thanh nghe như hồi đầu khi 2 người wen nhau .Đúng lúc đó ,bác sĩ bước vào .Hứa man lâm theo sau cũng thấy ko khí có vẻ ko ổn ,tranh thủ lúc bác sĩ kiểm tra cho Khuynh quyết ,cô vỗ vai Thẩm thanh đang ngồi thất thần ,đánh mắt tỏ ý bảo cùng ra ngoài .
Cánh cửa khép lại ,hai cô gái đứng ngoài hành lang dài ,Hứa man lâm hỏi : “Lại sao thế chị?”
Thẩm thanh cười khổ giải thích ,đến khi cô cũng ko ngờ rằng ,chỉ vì lời nói xin lỗi co những việc xảy ra trong quá khứ lại đưa đến sự hiểu lầm như vậy .Chỉ 1 năm xa cách ,sự hòa hợp vốn có giữa hai người dường như chưa từng tồn tại .
“Chuyện này có nguyên nhân .” Man lâm tựa vào tường ,nghĩ ngợi rồi nói ,”Sự ra đi của chị đã kích động và ảnh hưởng đến anh ấy lớn thế nào e là cả chị và em đều ko tưởng tượng nổi….”.
Hứa man lâm còn chưa nói hết ,vị bác sĩ trong phòng bệnh bỗng ló đầu ra :”…Bệnh nhân muốn xuất viện” .
Một lần nữa ,Thẩm thanh lại được chứng kiến sự kiên định của Khuynh quyết .Khi ba người ngồi trên xe ,Thẩm thanh thấy câu nói trước đó của Man lâm sao mà đúng thế .Vì lúc trước ,khi cô giải thích rõ cho Khuynh quyết về sự hiểu lần đáng tiếc ấy ,chỉ thấy anh ko ngừng nhướn mày kinh ngạc .Rồi trong suốt lúc ra xe cùng mọi người ,dù mặt mày bợt bạt ,bước đi ko vững nhưng anh nhất định ko để cho Thẩm thanh dìu đỡ mình .Hứa khuynh quyết buổi sáng còn dịu dàng vuốt ve đôi má cô,giờ thái độ lại hoàn toàn thay đổi .
Cảm giác bị xa lánh giống như 1 loại vi khuẩn gây bệnh dịch ấy tới khi Thẩm thanh về đến nhà mới rũ bỏ được .Trong đêm,nghe tiếng gió thì thào ngoài cửa ,nhớ đến Khuynh quyết hôm nay tâm trạng thất thường ,lần đầu tiên khiến cô hoài nghi về cuộc sống tương lai .
Hai ngày sau ,Thẩm thanh trả phòng đang thuê ,cô chuyển đến biệt thự của Hứa khuynh quyết dưới sự giúp đỡ của trợ lý Lâm . Tuy việc thu dọn và vận chuyển đều do Khuynh quyết sắp đặt người đến giúp ,nhưng hôm ấy mãi đến tận khuya Khuynh quyết mới xuất hiện .Khi anh mở cửa bước vào phòng ,Thẩm thanh đang ngồi trước máy tính ,mơ mơ màng màng vì buồn ngủ .Nghe thấy tiếng động ,cơn buồn ngủ bỗng tan biến hết .
“Anh về rồi à? “Thẩm thanh vén chiếc váy ngủ lượt thượt đứng dậy hỏi .
“Ừ” .Hứa khuynh quyết cởi áo khoác ,vắt lên gế sofa rất chính xác ,rồi đi vào phòng tắm .
Thẩm thanh cắn môi,đắn đo ko biết nên giải thích rõ ràng tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ như thế nào cho phải .Khuynh quyết rữa mặt xong ôồi bước ra,tinh thần thoải mái ,vầng trán còn lấm tấm những giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn .Thẩm thanh ngắm nhìn anh cảm giác như quay lại 1 năm trước .
“Em vẫn chưa ngủ à?” Bước qua bàn làm việc Khuynh quyết hỏi.
“…Sao cơ?” Thẩm thanh định thần trở lại rồi trả lời,”À,em chưa buồn ngủ “.
“Cạch” một tiếng ,Hứa khuynh quyết mở tủ quần áo,với lấy bộ đồ ngủ thơm tho rồi quay trở lại .Lúc đóng cửa nhà tắm ,anh lại nghiêng đầu nói với Thẩm thanh :”Em nghỉ sớm đi!”
Thẩm thanh ko đáp ,ánh mắt cô vẫn ko rời cánh cửa tủ quần áo vừa được mở ,bên trong đều là quần áo màu đen .Bỗng chốc cô thấy mọii thứ như quay trở lại đểm xuất phát ban đầu . Ngày hôm sau là cuối tuần .
Cả đêm Thẩm thanh ko ngon giấc ,Khuynh quyết nằm ngay bên mà như xa muôn dặm .Co mình trong lớp chăn dày nhưng cô ko thấy chút hơi ấm nào .Sơ Khuynh quyết thức giấc ,Thẩm thanh ko dám cựa mình ,mãi đến mờ sáng cô mới mơ màng thiếp đi .Lúc tỉnh dậy ,chỗ nằm bên cạnh đã trống .Nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm ,Thẩm thanh mới dám chuyển tư thế ,nghĩ tối qua cô vẫn chưa kể được câu chuyện của mình .Nếu Khuynh quyết biết ,năm ấy chính mẹ cô là người đã xen vào và phá vỡ hạnh phúc của mẹ con anh thì sau này anh và cô sẽ đối diện với nhau thế nào ?
Thẩm thanh thừa nhận bản thân ko thể nắm bắt được phản ứng của Khuynh quyết ,cũng ko có gan gánh chịu hậu quả có thể xảy ra .Cô sợ anh sẽ trút giận lê mình ,thậm chí còn sợ anh vì oán giận kẽ thứ 3 xưa kia mà căm ghét luôn con gái cuả người ấy
!Cũng chính vì thế ,cô đã trốn tránh tại nước Anh suốt hơn 1 năm trời .
Dù cho thời gian làm phai nhạt mọi chuyện,nhưng 1 khi chân tướng lộ ra,lòng căm hận cũng theo đó mà quay trở lại .Lúc đầu ,thẩm thanh nghĩ như thế . Lắc đầu xua đi những ý nghĩ ấy ,Thẩm thanh phát hiện tiếng nước đã dừng hẳn từ lúc nào .Đợi một lúc nữa ,trong phòng tắm cũng ko thấy bất kỳ động tĩnh nào .Cô bước xuống giường ,đi đến gõ cửa phòng tắm ,trong lòng dậy lên nổi lo lắng :
“…Hứa khuynh quyết?”
“Ừ…”Một lúc sau ,bên trong mới có tiếng đáp khẽ
“Anh vẫn ổn chứ?”
“…Đau đầu.” Lần này,khoảng lặng kéo dài hơn
Cửa phòng tắm ko khóa ,Thẩm thanh đẩy cửa bước vào thì thấy Khuynh quyết đang tựa vào tường ,đôi mày chau lại ,cố sức chống tay lên bồn rửa mặt . Hơi nước nóng vẫn đọng lại trên bề mặt những viên gạch men ốp trên tường như lớp sương mù dày đặc . Thẩm thanh vội vàng đến dìu anh ,mới biết lớp khăn tắm quấn phía sau người ướt đẫm,ko biết anh đã đứng thế này từ bao giờ . Nắm chặt lấy bàn tay túa mồ hôi lạnh,Thẩm thanh thở dài .Rõ ràng vừa tắm nước ấm xong,vậy mà trên người anh ko có chút hơi ấm nào .
“Để em dìu anh vào giường nghỉ”
Hứa khuynh quyết thả lỏng cơ thể cho Thẩm thanh dìu ,nhưng đi được hai bước ,như sực nhớ ra điều gì ,anh bỗng khựng lại.
Thẩm thanh sựng người : “Sao thế”
“…Anh tự đi được” Khi giọng nói trầm lắng cất lên từ bờ môi nhợt nhạt ,Thẩm thanh thấy bàn tay mình trống rỗng .Ngay sau đó ,cô chỉ biết đứng nhìn bóng dáng hao gầy của anh gần rời xa cô ,chậm chạp đi về phòng ngủ .
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại ,chỉ còn 1 mình Thẩm thanh trong căn phòng tắm rộng lớn vẫn còn ẩm ướt .Lần thứ 2,anh kiên quyết chối từ sự giúp đỡ của cô .Cô thấy thật sự bế tắc ,nếu đã muốn xua đuổi cô như vậy ,sao lúc đầu còn dùng những lời lẽ đó để giữ cô ở lại?
Cả ngày hôm ấy ,Hứa khuynh quyết ko gặp cô .Cô biết hôm nay anh ko phải đến công ty vì Man lâm đã hẹn với đám bạn đi đánh tennis vào buổii chiều .
Thẩm thanh ở nhà 1 mình ,rầu rĩ lo lắng vì thái độ lạnh nhạt bất thường của Khuynh quyết ,nhưng ngay khi nhớ tới mấy lần liên tiếp bị anh từ chối sự lo lắng của mình ,cô bắt đầu thây tức giận .Vì thế ,biết mười mươi rằng nếu gọi điện cho trợ lý Lâm thì sẽ có ngay thông tin của Khuynh quyết ,nhưng cô dứt khoác ko chạm đến điện thoại .Buổi tối người giúp việc đến làm cơm,cô chỉ ăn lấy lệ ,rồi mở máy tính chơi game để giết thời gian .
Hơn chín giờ mới nghe thấy tiếng mở cửa .Thẩm thanh ngồi thu lu trong chiếc ghế xoay,lặng lẽ nhìn Khuynh quyết lần gậy đi vào .
Đằng hắng 1 tiếng ,sau khi thông báo cho anh biết nơi này còn có cô tồn tại ,thẩm
thanh vửa di chuyển chột trên màn hình vừa quan sát xung quanh .
Nghe tiếng Khuynh quyết chỉ hơi nghiêng đầu rồi ngồi vào ghế sofa,ko đáp lại .Lúc sớm ,Thẩm thanh đã tự nhắc mình ,có lẽ phải học cách thích nghi kiểu giao tiếp trong câm lặng này .Vì thế ,cô ko nói thêm lời nào ,chỉ tập trung vào màn hình vi tính .Đến lúc may mắn qua được 1 bàn của trò chơi ,cô mới ngẩng đầu lên ,tiện thể liếc về phía sofa 1 cái thì thấy hình như có gì đó bất thường .
Tắt máy tính ,cô bước tới chỗ Khuynh quyết,muốn nói gì đó nhưng lại ko thốt nên lời .Lúc này Khuynh quyết bỗng dưng mở mắt .Đôi mắt ấy dù ko có thần sắc,ko có điểm nhìn nhưng rất đen rất sâu ,đẹp mê hồn .Thẩm thanh dừng ánh nhìn vào hai mắt anh ,mới thấy đôi mắt ấy có 1 lớp sương mù mỏng bao phủ ,mênh mang hơn dưới ánh đèn .
“Em đang nhìn gì vậy?” Khuynh quyết bất giác hỏi ,giọng nói trầm lắng .
“Không có gì ” Thẩm thanh đáp
Khuynh quyết ngập ngừng 1 lúc ,khóe môi khẽ cong lên ,nở một nụ cười rất khó nhận biết :”Anh đã nói rồi ,em đừng có bắt nạt đôi mắt mù lòa của anh “.
Thẩm thanh chau mày :” Chuyện này có liên quan gì tới nhau đâu?”
Cô nhớ lần trước anh nói 1 câu như vậy là lúc 2 người đang đùa giỡn vui vẻ trên đường phố .Nhưng tình hình bây giờ khác trước rất nhìu ,cô ko còn có thể thật thà đáp lại rằng :”Mắt của anh đẹp mê hồn ,đến mức e ko thể dứt ánh nhìn ra được!”
Ko biết nên đáp lại thế nào ,Thẩm thanh nhún vai định đi lấy quần áo tắm mới thấy Khuynh quyết thở gấp ,như thể ngực anh đang co thắt đau đớn . Sợ bệnh tim của anh tái phát, cô sợ hãi ,cúi người hỏi :
“Anh đau ở đâu…?”
Nói chưa hết câu ,Thẩm thanh bỗng im bặt ,vì cô thấy Khuynh quyết nắm chặt lấy bàn tay mình đặt lên vai anh 1 cách rất tự nhiên .Nghĩ rằng động tác tiếp theo của anh là hất mạnh cánh tay cô đi chỗ khác ,ai ngờ Khuynh quyết lại kéo mạnh cô vào lòng
Một cánh tay khác vòng qua lưng cô khiến cô ko thể chạy đi đâu được .Qúa bất ngờ ,khẽ nhúc nhích nhưng cánh tay anh càng siết chặt hơn .
“Anh…làm gì vậy?”
“Ôm em.” Gi ọng nói dõng dạc
….Hơi thở gấp gáp của Khuynh quyết bên tai Thẩm thanh còn phảng phất hương vị của rượu.
Thẩm thanh khựng lại ,hỏi “Anh uống rượu sao?” ,lẽ nào đây là hành động do có hơn men .
“Ừ” Vòng tay Khuynh quyết lại siết chặt hơn 1 chút…..
Mất tăm 1 ngày ,hóa ra anh đi uống rượu ? Mới xuất viện ,ruốt cuộc anh còn muốn sống hay ko? Thẩm thanh thầm trách .Nhưng trước hết ,cô phải thoát khỏi tư thế nực cười này đã ,vì nó làm cô sắp tắt thở đến nơi rồi . Hình như cảm giác người trong lòng minh đang động đậy ko yên,Khuynh quyết lại siết tay mạnh hơn chút nữa .
Thẩm thanh lúc này chỉ biết gỡ tay Khuynh quyết ,”buông em ra ,khó chịu quá!”
Khuynh quyết sững sờ ,Thẩm thanh tưởng anh sẽ buông tay ra thì Khuynh quyết bỗng cúi đầu xuống thấp hơn ,để gương mặt áp sát vào 1 bên má cô ,thì thầm ”
“Thật sao? Ở gần anh khiến e khó chịu đến thế sao?”
Hơi thở nóng ấm của anh phả vào gương mặt cô,mang theo sự dịu dàng quen thuộc ,làm trí não cô như tê liệt . Không nghe thấy tiếng trả lời ,Khuynh quyết tiếp tục hỏi .
“…Em ko muốn anh chạm vào em sao?”Ngữ khí mang theo sự buồn chán.
Thẩm thanh dở khóc dở cười trước những câu hỏi của Khuynh quyết .Một người trước giờ chưa từng uống rượu như anh,ko ngờ khi có hơi men lại giống như 1 đứa trẻ .Có thể anh đã quên ,chính anh mới là người ko muốn động chạm vào cô .
Thẩm thanh lắc đầu ,cười :”Lúc sáng anh hẩy tay em ra còn gì”.
Lời nói vừa buông ,Khuynh quyết thẫn thờ ,từ từ buông lỏng cánh tay khỏi người Thẩm thnah . Thẩm thanh ko hiểu anh đang nghĩ gì?Khuynh quyết khi ngà say còn khó hiểu hơn nhìu so với lúc tỉnh táo . Còn đang ngây người ra thì bàn tay lạnh lẽo của Khuynh quyết chạm vào má ,lần tìm bờ môi cô..
Thẩm thanh nhìn gương mặt tuấn tú của Khuynh quyết cúi xuống ,chưa có bất kỳ sự chuẩn bị gì,thậm chí cũng ko kịp phản ứng ,đôi môi cô bất ngờ bị khóa lại .
Hai bờ môi quấn vào nhau ,hơi thở đặc trưng của anh hòa với chút hương nồng của rượu phả vào miệng ,khiến cô gần như nín thở .Cánh tay ôm chặt gáy và lưng ,cảm giác thật đau đớn ,cô giữ chặt vai anh như muốn tìm lại chút khoảng ko để hít thở ,nh7ng vô ích .Trong khoảng khắc ,hình như cô nếm được mùi vị của máu ,ko biết của cô hay của anh .
Hứa khuynh quyết chưa bao giờ hôn cô “tàn bạo ” như vậy .Thẩm thanh nghĩ đến từ ấy trong lúc hoàn toàn tỉnh táo .Nụ hôn lần này hoàn toàn khác so với những nụ hôn trước đó ,ko dịu dàng ,ko chứa đựng tình yêu ,dường như chỉ là sự giải tỏa ,hoặc giống như để xác nhận sự tồn tại của 1 thứ gì đó ,xác nhận thứ ấy đã trở về sau những ngày lưu lạc .
Khi thẩm thanh nghĩ rằng mình sắp tắt thở ,Khuynh quyết bỗng dưng buông tay ra .Hơi thở nặng nề,khóe mắt ươn ướt ,cô mông lung nhìn vẻ mặt có biểu cảm phức tạp của anh qua hàng lệ .
Ánh nhìn vô định trong đôi mắt đen thẳm,phảng phất cả nổi đau thương ,lúng túng mà trước đây cô chưa từng thấy .
“…Làm sao anh dám nắm tay em thêm nữa ?nếu có 1 ngày em lại biến mất ,anh phải làm thế nào? ”
Một Hứa khuynh quyết lạnh lùng bảo thủ ,một Hứa khuynh quyết ít khi biểu lộ tình cảm,lần này lại thể hiện sự yếu đuối ,tuyệt vọng và thẳng thắn đến vậy . Thẩm thanh hoàn toàn bất ngờ ,sau cơn chấn động ,cô hoang mang đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang ko ngừng tuôn rơi . Hóa ra đây chính là đau thương mà cô mang đến cho anh .
Cô ra đi ko nói lời từ biệt,khiến anh ko thể đặt niềm tin nơi cô được nữa . Những lời Man lâm nói torng bệnh viện là sự thật .
Thẩm thanh cắn chặt môi ,vết thương nhỏ mà Khuynh quyết gây ra ban nãy rơm rớm máu ,vị tanh chạm vào đầu lưỡi ,đọng lại nổi xót xa ko thể xua tan được . Qùy gục xuống nền nhà ,rõ ràng gần anh như thế ,nhưng vì đôi mắt nhòa lệ mà cô ko sao nhìn rõ gương mặt anh tuấn ấy .
Những phút giây im lặng kéo dài ,dài đến nổi tất cả xúc động và hoang mang đều lắng lại .Thẩm thanh nhìn Khuynh quyết khép chặt đôi mi ,với lấy điện thoại .Cô nghe anh gọi trợ lý Lâm đến ,giọng nói lạnh nhạt thờ ơ ,như thể khoảnh khắc yếu đuối ban nãy của anh chỉ là ảo giác của riêng cô .
“Anh đặt vé máy bay về nước tối nay ,lát nữa sẽ khởi hành.”
“Nhưng…”Thẩm thanh há miệng ,giọng nói lạc hẳn .
Nhưng…cô còn biết bao điều muốn nói với anh ,chí ít phải cho anh biết rằng từ giờ cô sẽ ko đột nhiên biến mất như vậy nữa.Đó là sự thật….
Hứa khuynh quyết im lặng trong giây lát nói :”Một tuần sau anh sẽ quay lại”.
“Vâng”cô gật đầu,”Em đợi anh “.
Hứa khuynh quyết đi rồi ,Thẩm thanh vẫn đứng bên cửa sổ theo dõi ánh éèn sau đuôi xe dần dần mất hút trong bóng đêm .Cho đến khi cơn gió lạnh lùa qua cổ áo ,cô khẽ rùng mình ,rồi mới chậm rãi quay trở lại phòng .
Lúc tắt đèn lớn trong phòng khách ,thẩm thanh bỗng dừng lại .Cô đứng yên 1 lúc ,kéo nốt cánh cửa sổ khiến cả căn phòng chìm vào bóng đêm tĩnh mịch . Cô đứng bên tường ,lim dim mắt ánh sáng cuối cùng cũng theo đó mà biến mất .Thẩm thanh đưa tay về phía trước lần sờ ,chân bước từng bước 1 trên nền đá hoa cương ,dò dẫm chậm chạp tiến về phía trước.
Bến trái là bộ ghế sofa,bên phải là bàn ăn ,phía trước sáu bảy mét là cột lớn có chạm khắc hoa văn ,bên cạnh cột là cầu thang lên lầu 2…Thẩm thanh hồi tưởng . Tất cả những thứ trong căn phòng này ,cô đều thuộc như lòng bàn tay . Nhưng ,,dù trong trí nhớ rõ ràng đến thế ,bước chân của cô ko thể dễ dàng di chuyển về phía trước được . Thậm chí ,lúc này có đi đúng hướng hay ko ,cô cũng ko biết . Tất cả đều tở nên mơ hồ .
Nền nhà bằng phẳng ,nhưng dường như mỗi bước chân vừa nhấc lên,đều thấy như trước mắt là vực sâu thẳm. Gi ữa màn đêm u tối ,những áp lực vô hình bủa vây từ bốn phía ,nuốt gọn cả quyết tâm ,ý chí của Thẩm thanh trong nỗ lực tiến về phía trước .
….Cuối cùng ,cô dừng lại ở giữa phòng khách .không bước tiếp ,ko mò mẫm ,chỉ thẫn thờ đứng đó. Cơn gió đêm lùa vào phòng ,lay động tấm rèm cửa ,ánh trăng bàng bạc in trên vách tường . Đêm tháng sáu thật tĩnh mịch .
Thẩm thanh ngồi phịch xuống ,ôm lấy đầu gối khóc thất thanh . Sống trong thế giới này ,nếu ko có nơi nương tựa ,ko tìm được phương hướng thì dũng khí lớn tới mức nào ..?
….
Từ khi Khuynh quyết về nước ,ko hề có cuộc điện thoại nào . Trong gian phòng lớn ,dù có Man lâm bầu bạn ,nhưng Thẩm thanh vẫn thấy trống rỗng vô cùng .Một hôm trên đường đi làm ,Thẩm thanh bấm máy gọi về nước cho Khuynh quyết,chỉ thấy giọng nguio72 trực tổng đài trả lời máy móc ,báo rằng số máy vừa gọi đã tắt .
Dòng người đang hối hả đi bên ,phần nhìu là trên đường đến công sở .Lúc này,Thẩm thanh mới sực nhớ cô đã quên mất vấn đề chênh lệch thời gian giữa hai nước .Gi ờ này ở Trung quốc đang là thời gian nghỉ trưa .Bỗng cảm thấy may mắn vì nếu ko rất có thể cô đã làm lỡ giấc ngủ trưa của Khuynh quyết . Nhưng vừa bước được vài bước ,cô lại nghĩ :Khuynh quyết đã thay số điện thoại ,nếu ko thân wen với Man lâm thì khó có thể biết được anh đang ở đâu.
Chỉ còn hơn bốn trăm ngày mà dường như thay đổi tất cả .
Từ ngọt ngào thành cay đắng
Từ ấm áp trở nên lạnh lùng
Từ gần gũi như ko còn khoảng cách trở thành xa xôi nghìn trùng dù đang ở ngay trước mặt .
….
Thẩm thanh dường như ko thể chắc chắn được rằng ,có thể gặp lại Hứa khuynh quyết – người đã đem trái tim ,cảm xúc của cô ra tung hứng – nữa hay ko .Những u uẩn tích tụ lâu nay ngày đã bộc phát mà ko thể cứu vãn .
Khi quyết định rời xa Khuynh quyết ,cô phải từ bỏ công việc trong nước để trở thành 1 giáo viên dạy Mỹ thuật cho một trường tư thục nhờ vào quan hệ thân thuộc của dì Ninh.
Đám học trò chỉ mới mười tuổi ,hiếu động ,ương nghạnh ,thường làm vương vãi mực màu lên khắp người .Nhìn lũ trẻ ,Thẩm thanh chỉ cảm thấy vui vẻ,thảnh thơi như trở lại thời thơ ấu của mình ,kiên nhẫn tiếp tục công việc .
Giờ tan học buổi trưa ,Thẩm thanh nhận được tin nhắn của Man lâm ,tối nay cô ấy phải đi dự sinh nhật bạn trai mới ,ko thể về nhà ,tránh bị những người ko liên quan quấy rầy nên cô tắt cả điện thoại .Thẩm thanh cười thầm ,ko biết 1 cô gái lãng mạn ,sống hết mình như Man lâm tối nay sẽ nghĩ ra những trò gì ?
Không có Man lâm bầu bạn ,căn biệt thự hào nhoáng trở nên quạnh quẽ đến đáng sợ .Buổi chiều trống tiết ,Thẩm thanh ko muốn về nhà quá sớm ,cô bước lang thag trên
đường .Lúc ngang qua 1 cửa hnag2 đồng hồ ,cô sực nhớ còn năm ngày nữa Khuynh quyết mới trở lại .
Năm ngày…sao mà dài thế .
Cuối cùng cô vào một quán kem .Bên trong được trang trí rất bắt mắt ,đồ đựng bằng thủy tinh trong suốt ,giá tiền in tr6n thực đơn cũng khiến người ta phải chặc lưỡi .Thẩm thanh điềm nhiên chọn hai ly kem lạnh đắt nhất trong quán rồi ăn nghiến ngấu .Cô định dùng cái lạnh buốt của kem để giải tỏa tâm trạng chán nản ,u ám khi này .
Lúc thanh toán ,cầm hóa đơn mà các đầu ngón tay của Thẩm thanh đều lạnh buốt .
Nhưng về đến nhà rồi ,cô bắt đầu hối hận .Mấy ngày qua,tâm trạng rối bời làm cô ko để tâm đến ngày đặc biệt hàng tháng của phụ nữa ,cứ mặc sức ăn uống cả buổi chiều ,để rồi cả buổi tối năm co quắp trên giường vì những cơn đau bụng dữ dội . Điện thoại bàn đặt bên cạnh giường bỗng nổ chuông ,Thẩm thanh ko nhấc nổi máy ,chỉ sợ khi tay lơi lỏng ,cơn đau lại ập đến dữ dội hơn . Sau bảy ,tám chuông thì im bặt .Tiếp đó ,chiếc di động đang nằm trong túi xách cũng rung lên theo điệu nhạc .Thẩm thanh mím môi ,mồi hôi túa đầm đìa ,nhìn chiếc túi xách nằm trên ghế sofa .
Đợi cho giai điệu cuối cùng của bài hát kết thúc ,Thẩm thanh khẽ nới lỏng bàn tay đang ấn chặt vùng bụng ,cuối cùng cơn đau cũng giảm ,cô có thể cử động nhẹ nhàng .Sau đó ,chiếc điện thoại bàn lại đổ chuông lần nữa .
Thẩm thanh giữ đều nhịp thở ,với lấy ống nghe .khẽ lên tiếng ,đầu dây bên kia vẫn im lặng .Một lúc sau cô mới nghe thấy 1 giọng nói sắc lạnh : “Em gọi cho anh?”
Thẩm thanh sững sờ ,rồi nhớ ra điện thoại của Khuynh quyết có tính năng nhắc nhở ,có thể ghi lại tất cả nhữung cuộc gọi bị lỡ.
“…Gọi anh có việc gì ko?”
“Không…có gì.Ko có gì quan trọng” Thẩm thanh cắn chặt môi rồi mấp máy mấy tiếng .
Đâu dây bên kia lại im lặng
Lòng bàn tay Thẩm thanh đẫm mồ hôi làm ống nghe điện thoại cũng nhớp ướt .Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi .
May mà Hứa khuynh quyết mở lời trước : “Anh đang có chút việc cần bàn bạc ,có gì tối nói chuyện sau’>
“…Vâng”
Chợt thấy sống mũi cay cay ,Thẩm thanh liền nói :”Thế nhé!”
Không để cho Khuynh quyết kịp đáp lại ,cô vội dập máy ,kéo chăn chùm kín mặt,âm thầm khóc .Bụng vẫn kêu than ,nhưng trái tim cô còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần .Nghe giọng nói lạnh lùng của Khuynh quyết vào lúc cô yếu đuối nhất ,cô cảm giác nó còn sắc lạnh hơn bất kỳ 1 vật kim loại nhọn nào .
Nhưng anh ko biết cô đang đau,làm sao có thể trách anh được?
Lúc nói chuyện cô cố gắng kìm nén để anh ko nhận ra .Vì cô ko biết đến hôm nay,mình có còn cái quyền được than thở giãy bày cùng anh ko…..
Cùng lúc đó ,Khuynh quyết vẫn nắm chặt điện thoại ,đứng im lặng hồi lâu bên cửa sổ .Anh cảm giác hình như giọng nói của Thẩm thanh có chút bất thường .
Ngay lúc đó ,1 giọng nói trầm trầm vang đến sau lưng anh :
“Đó chính là người phụ nữ làm kế hoạch của anh bị trì hoãn 1 năm sao?”
Hứa khuynh quyết quay người lại ,nét mặt bình thản ,thờ ơ nói :
“Điều cô Lâm đây quan tâm chắc chỉ có công việc thiết kế .”
Cô gái có vẽ mặt tinh khiết như 1 nữ sinh tiếp tục cười nói .
“Tại sao ko đưa phu nhân của anh đến ,có chị ấy cùng tham gia sẽ tuyệt vời hơn nhiều.”
Đôi mắt sau tròng kính đen của Khuynh quyết khẽ cụp xuống ,”Cô ấy còn chưa biết chuyện này>”
“Chuyển lời ko bằng gặp mặt .Anh cũng là con người chu đáo ,lãng mạn cơ đấy!” Lần này ,cô gái càng cười lớn
Hứa khuynh quyết ngồi xuống ghế ,sắc mặt dửng dưng ,các ngón tay gõ nhịp xuống bàn ,nói như vô tình :
“Ông Phương ở tận Macao ấy ,nghe nói cũng rất chu đáo ,đúng ko?”
Gương mặt cô gái bỗng nhiên biến sắc ,hàm răng trắng muốt ,đều đặn ,môi mím chặt ,giọng nói run run :” Anh biết ông ta?”
“Vậy lúc đầu cô nghĩ ai là người tiến cử cô?”
Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn chùm lan tỏa khắp căn phòng ,soi sáng con người mặt toàn đồ đen đang ngồi cạnh cửa sổ .Đôi mày hơi nhướn lên làm gương mặt tuấn tú ,lạnh lùng của anh thêm phần sống động .
Đôi mi dài và rậm của Lâm thanh trường cúp xuống ,tâm trạng ngổn ngang .Hóa ra ,cô đã vô tình chịu ơn người ấy .
Hứa khuynh quyết hắng giọng ,làm cô gái định thần trở lại .
“Cô Lâm,cô có thể nói rõ ý tưởng của mình ko?
Lật giở quyển thiết kế ,Lâm thanh trường gáclai5 những suy tư ,đi vào chủ đề chính :”Toàn bộ ko gian sẽ lấy đi màu xanh lam làm chủ đạo….”
Nữa tiếng sau ,Lâm thanh trường hoàn thành việc giới thiệu bước đầu công việc liền đứng dậy ra về .
Lúc bước đến cửa ,cô dừng lại nói :
“Xanh lam ,có phải màu mà Hứa phu nhân thích nhất ko ?Anh Hứa ,có người đã nói khi anh nói chuyện với cô ấy ,anh vô cùng dịu dàng ?”
Lời nói vừa dứt,gương mặt lạnh như băng của Khuynh quyết hơi biến đổi ,biểu lộ sự bối rối khó hiểu .Lúc này Lâm thanh trường nói đắc ý bước đi .
Trong giờ nghỉ phải nói chiện công việc ,thế mà bị anh ta cố tình chạm vào vết thương lòng ,vậy nên cô cũng phải “ăn miếng trả miếng” cho bõ tức !
Khó khăn lắm mới chợp mắt được,chẳng biết bao lâu sau,Thẩm thanh lại bị cơn đau bụng dày vò làm cho thức giấc .Theo kinh nghiệm ,mỗi lần đau bụng thế này sẽ kéo dài tầm 3,4 tiếng .Nhưng hôm nay,vì ăn nhìu đồ lạnh nên cơn đau lại kéo dài hơn .Chạm vào khóe mắt , vẫn còn ngấn lệ lạnh giá….
Không biết trong nhà có túi chườm nóng hay không ,cơ thể rã rời ,Thẩm thanh chỉ còn biết nằm lặng trên giường .Điện thoại lại đổ chuông ,nhấc máy mới biết vẫn là Khuynh quyết .Mở mắt nhìn đồng hồ ,chỉ có 3 tiếng kể từ cuộc gọi trước đó .
“Em đang làm gì vậy ?” Lần này Khuynh quyết mở lời ngay.
Thẩm thanh thấy hơi lạ ,nghĩ một lát rồi nói :
“Em sắp ngủ rồi.”
“Mới 6h đã ngủ”
Thẩm thanh áp tay lên trán ,mơ mơ màng màng ,uể oải nói “Vâng ”
Bên kia im lặng hồi lâu ,rồi khẽ lên tiếng :
“…Em ốm phải không?”
“…không” Cô co người lại ,mím chặt môi ,nhưng hơi thở càng lúc càng dồn dập .
Gi ọng nói lạnh lùng quen thuộc bỗng trầm xuống ,mang theo sự tức giận lẫn nổi lo lắng :” Không được nói dối !”
“Thật sự là không…” Cô ko chịu thừa nhận ,nhưng hơi thở càng dồn nén . Nghe rõ hơi thở khó nhọc của Thẩm thanh ,Khuynh quyết lo lắng,vội hỏi :
“Man lâm ko ở nhà sao?”
“…Đi rồi.” Từ lúc nào mà nói thôi cô cũng thấy khó khăn thế này .
“Em đợi đó !”
“…Sao”
Thẩm thanh còn chưa kịp phản ứng ,đầu dây bên kia đã cúp máy đánh “cạch “một tiếng .
Anh bảo cô đợi?
….Đợi điều gì ?Thẩm thanh chẳng rõ ,chỉ biết bây giờ cô ko thể kìêm chế hơi thở của mình nữa . Nửa tiếng sau,chuông cửa vang lên .
Thẩm thanh giật mình ,điều đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ là gương mặt lạnh lùng của Khuynh quyết .nhưng rồi cô lại tự cười cho sự ngốc nghếch của mình .Dù cho anh có bay đến chăng nữa ,cũng ko thể nào nhanh như vậy được! Thật là hồ đồ .
Tiếng nhấn chuông mỗi lúc mỗi gấp gáp .Thẩm thanh đành ôm bụng ,lê từng bước ra mở cửa .Lần đầu tiên cô thấy hận Khuynh quyết tại sao lại ở căn nhà quá rộng như thế này?
Nhìn qua màn hình quan sát ,Thẩm thanh sững sờ .Hai người – một nam một nữ ,đang đứng trước cửa ,cô đều ko quen biết .
“Chúng tôi là trợ lý và thư ký của chủ tịch . Xin hỏi Hứa phu nhân đau thế nào?có cần đi bệnh viện hay không ?”
Thẩm thanh lần theo vách tường tiến ra mở cửa .Cô đau đến nổi ko thể đứng thẳng người dậy ,nhìn hai người lạ mặt đang bối rối ,chẳng hề thân quen ,lắc lắc đầu . Cô thư ký quan sát Thẩm thanh ,rồi quay sang thì thầm gì đó với người trợ lý ,sau đó cả ba đóng cửa bước vào nhà.
Dìu Thẩm thanh ngồi xuống ghế ,cô thư ký lễ phép hỏi :”Cô đau chỗ nào?”
Nghe Thẩm thanh nói rõ đâu đuôi ,cô thư ký vừa gọi điện thoại vừa xuống bếp lấy một ly nước ấm đem lên .
“Tôi đã gọi người đem đồ đến ,cô cố chịu đựng thêm chút nữa”
Thẩm thanh vừa nói lời cảm ơn vừa thấy xấu hổ .Chuyện cá nhân của cô ,đâu cần phải làm phiền nhìu người đến vậy .Hứa khuynh quyết làm thế có khác nào lấy việc công lo việc tư?
Chúc các bạn online vui vẻ !