Buổi sớm ngày thứ 2 ,Thẩm Thanh thức dậy trongv òng tay của Khuynh Quyết .Cô khẽ động đậy ,rồi ngẫng đầu lên nhìn,mới biết hình như anh đã dậy từ rất lâu rồi.
“Tỉnh rồi à?”Hứa Khuynh Quyết hơi nghiêng đầu ,đôi mắt sâu thẩm của anh đang đón lấy những tia nắng vàng chiếu từ ngoài cửa sổ.
Thẩm Thanh mắt nhắm mắt mở “Vâng” một tiếng
Mười phút sau ,Thẩm Thanh vắt vẻo trên giường nhìn Hứa Khuynh Quyết mặc đồ,giả như vô ý hỏi :
“Chúng ta có nên sang phòng bên một tẹo không?”.Cô hy vọng Hứa Triển Phi đã tỉnh dậy và có thể tiếp khách .
Các ngón tay thon dài đang cài nút áo dừng lại hẳn ,”Đó mới là lý do mà đêm qua anh quyết định ngủ lại đây?”.Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí như là khẳng định .
Thẩm Thanh cười ngượng nghịu ,không ngờ Khuynh Quyết sớm đoán ra màn kịch của cô.Thẩm Thanh nhảy xuống đất ,tiến lại ôm eo Khuynh Quyết từ phía sau,nũng nịu:
“Anh không trách em nhiều chiện đấy chứ?” .Xoa xoa vào cánh tay Thẩm Thanh qua lớp áo ngủ mỏng manh ,Khuynh Quyết hơi chau mày “”Trước tiên phải thay đồ đi đã”.
Thẩm Thanh nhìn anh ,tia nhìn chạm phải những chỗ tóc đen rũ xuống hai bên gương mặt tuấn tú ,lạnh lùng của Khuynh Quyết,ngón chân cô khẽ chạm vào mắt cá chânh anh :
“Vậy đợi em thay đồ xong ,chúng mình cùng sang thăm ông ấy được không?” .Hứa Khuynh Quyết nheo mắt lại ,không trả lời.
Thẩm Thanh lại nói, “Có những thứ đến quá đột ngột ,bây giờ không trân trọng,sợ rằng mai này sẽ ân hận “.Thẩm Thanh vừa ôm anh chặt hơn .
Cảm thấy cánh tay cô đang siết chặt hơn ,Khuynh Quyết im lặng hồi lâu rồi mới gật đầu .Hứa Man Lâm thức cả đêm bên giường bệnh ,mãi đến khi Khuynh Quyết bước vào ,cô mới lui ra ,cùng Thẩm Thanh xuống nhà ăn dưới lầu uống cafe sáng.
“Chuyên của hai cha con ,để họ tự giải quyết”Thẩm Thanh nói.
Hứa Man Lâm ko thấy yên tâm .từ trước tới giờ mỗi lần chạm mặt ,hai cha con đều bất đồng .Nhưng hôm nay,tình trạng sức khỏe cả hai đều ko cho phép xảy ra tình trạng ấy .
Nhìn Thẩm Thanh thảnh thơi thưởng thức cafe Lam Sơn ,Man Lâm ko kìm nổi nói :
“Lỡ họ lại như những lần trước thì sẽ như thế nào ?Ba em vừa mới phẩu thuật mko thể để ông bị kích động .”
“Sẽ ko sao đâu.” Thẩm thanh mỉm cười nói .Cô tin rằng ,một khi Khuynh Quyết đã chủ động đi gặp thì kết quả ko đền nỗi tệ hại.
Nhớ lần trước ,ông Hứa Triển Phi nói rằng có ngày phải nhờ đến sự giúp đỡ cuả cô .Bây giờ mới nghĩ ra ,có thể ông muốn cô làm cầu nối cho hai cha con họ .
Tuy Thẩm Thanh ko đồng tình về thái độ đối đãi của Hứa Triển Phi với con trai ,nhưng cô càng ko muốn đến 1 ngày nào đó Khuynh Quyết phải tiếc nuối vì quá để tâm đến những chuyện trong quá khứ .Vì thế,có thể xem như hôm nay Thẩm Thanh đã trả được “tách trà ân tình “của Hứa Triển Phi dạo trước .
Thẩm Thanh vừa thưởng thức cafe Lam Sơn mà cô rất thích ,vừa thả hồn vào phong cảnh bên ngoài cửa sổ đợi thời gian qua đi ,chợt nghe Man Lâm nói :
“Thẩm Thanh,ko biết em có nói với chị là chi và anh hai rất tâm đầu ý hợp chưa?”.
“…Hả,em nói xem nào”cô mỉm cười
“Em mong là anh chị có thể tiến đến lâu dài.”Man Lâm thành thật nói.
Thẩm Thanh bỗng thấy lòng mình hơi thắt lại .Rõ ràng là một từ thật đẹp ,một lời chúc rất chân tình và cũng là điều cô mong mỏi ,nhưng lúc này ko biết sao cô thấy có chút hoang mang .
Hoặc là giấc mơ quá tuyệt vời ,khiến người ta có cảm giác bất an khi ko có cách nào thực hiện được.Cô tự tìm lời giải cho cảm xúc của mình.
Nửa tiếng sau ,Thẩm Thanh và Man Lâm trở lại phòng bệnh ,hai người đứng đợi ở bên ngoài một lúc thì cửa mở .Khuynh Quyết bình thản bước ra .Đúng là ko xảy ra tình huống như Man Lâm lo lắng .Cô kinh ngac quay lại nhìn Thẩm Thanh .Đây là lần đầu tiên như thế trong suốt hai mươi năm nay.Thẩm Thanh nhíu mày cười ,đến bên Khuynh Quyết khoác tay anh.
“Chúng mình về thôi” .Thẩm Thanh ko hỏi nhẹ nhàng dẫn Khuynh Quyết vào thang máy.
Mãi khi bóng dáng của hai người khuất hẳn sau cánh cửa kim loại màu bạc,Man Lâm mới nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh .Ông Hứa Triển Phi nằm trên giường bệnh ,bộ dạng mệt mỏi sau ca phẩu thuật ,nhìn ra ngoài cửa sổ
“Ba…!”
Hứa Triển Phi định thần lại ,vẫy vẫy tay về phía Man Lâm .
Man Lâm ngồi cạnh giường bệnh ,người cha uy nghiêm tự đại ,ko dễ dàng chấp nhận sai lầm trong ký ức của cô hôm nay lại nhẹ nhàng nói :”…Ba xin lỗi mẹ con.”
Hứa Man Lâm lặng im nghe ông nói.Lúc mẹ bị bệnh qua đời ,cô còn quá nhỏ ,đâu đã hiểu những chuyện tranh giành tình cảm của người lớn.
“Còn mẹ của Khuynh Quyết….Ba cũng xin lỗi bà ấy.” Hứa Triển Phi thở dài,giọng nói đầy ân hận ,xót xa ,”Tất cả mọi chuyện đều do một tay ba gây ra “.
Hứa Man Lâm nhìn ông ,khẽ hỏi :”Vậy hồi nãy…ba và anh nói chiện thế nào ?”.
Hứa Triển Phi bất giác khẽ mỉm cười ,đôi mắt ánh lên niềm thanh thản .Ông ko trả lời mà hỏi lại :”Con có thấy Khuynh Quyết thay đổi rồi ko?”
Hứa Man Lâm ngây ra một lúc rồi gật đầu .Sự thay đổi ấy dù là nhỏ ,nhưng có thể cảm nhận được .
Hứa Triển Phi nhìn ra cửa sổ hồi lâu ,chậm rãi nói :”Nhờ con gửi lời cảm ơn đến Thẩm Thanh.”
Lúc này,ánh nắng mùa xâun thật ấm áp,rực rỡ .Hứa Man Lâm nhìn những tia nắng lấp ló qua cửa sổ ,gật đầu đồng ý .
…..Thẩm Thanh là một tia nắng mặt trời đặc biệt chiếu sáng cuộc đời Khuynh Quyết .
Vài ngày sau ,Man Lâm gọi điện thoại cho Thẩm Thanh .Hai người nói chiện phiếm được một lúc thì Man Lâm truyền đạt lại lời cảm ơn của cha mình đến cô .Nghe vậy ,Thẩm Thanh chỉ mỉm cười ,hẹn hai hôm sau sẽ đến bệnh viện thăm ông .Sau khi cúp máy ,cô được biết chuyên mục mới của tạp chí mà cô làm rất thành công .ĐOạn phỏng vấn Giang Vân Dật cũng nhận được nhìu phản hồ
i tích cực .
Chỉ trong 1 khoảng thời gian mà cuộc sống,công việc đều suôn sẽ ,Thẩm Thanh vô cùng vui mừng ,tan ca cô hẹn Khuynh Quyết đi ăn tối ở ột nhà hàng Hy Lạp mới khai trương .Lúc hai người kết thúc bữa tối đã là hơn chín giờ .
Tay trong tay bước ra khỏi nhà hàng ,Thẩm thanh tản bước bên cạnh Khuynh Quyết .Đến khu vực sầm uất nhất của thành phố,quảng trường trung tâm và đường phố hai bên nhộn nhịp bởi những dòng người đi mua sắm và dạo bộ .Đi được hơn chục mét,Thẩm thanh nhìn thấy tại góc ngoặc có quầy hàng nho nhỏ bán rất nhiều nhẫn bạc đủ hình dáng .Từ khi mới 17 tuổi ,cô bắt đầu có sở thích thu nhập nhẫn ,thế nên cô kéo Khuynh Quyết đến quầy .Lúc đó đã có 5,6 cô hái trẻ đang vui vẻ mặc cả cùng chủ quán .
Thẩm thanh kéo tay Khuynh Quyết ,”Đợi em chút nhé!”.
Thẩm thanh cúi xuống ,ngắm nghía một chiếc nhẫn được khắc rất kỳ công .”ba mươi lăm nhân dân tệ ,ko mặc cả”.Ông chủ cửa hàng nói to vì sợ Thẩm thanh ko nghe thấy trong ko khí ồn ào ấy.
“…Cô th73 đi ,chiếc nhẫn này rất hợp với cô.”Ông ta lại nói.
“Vâng,vâng!”Thẩm thanh mỉm cười ,cô bất giác buông tay Khuynh Quyết ra ,đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ nhắn của mình.
Bàn tay Thẩm thanh buông ra ,Khuynh Quyết hơi sững lại,anh đưa tay về phí trước dò dẫm ,nhưng ko thấy gì .
Đứng góc rẽ của ngã ab đường dòng người vẫn tấp nập đi lại ,phía trước vẫn là tiếng mặc cả í ới của các cô gái .Khuynh Quyết biết Thẩm thanh chỉ ở đấu đó quanh đây ,nhưng anh ko thể tự đi tìm cô.Huống hồ ,gọi tên cô ở chổ đông đúc thế này e là ko tiện .Vì thế,anh đành yên lặng đứng nguyên chỗ cũ chờ đợi .
Sau khi Thẩm Thanh chọn được chiếc nhẫn ưng ý ,,định lấy tiền trả công chủ mới sực nhớ ví tiền của cô đang nằm trong túi áo khoác của Khuynh Quyết.
“Anh…”Thẩm thanh đứng dậy ,quay đầu lại gọi Khuynh Quyết chỉ thấy một đôi tình nhân trẻ ở bên cạnh.Còn người cô muốn gọi,đang đứng cách đó tầm hai ba mét dưới ngọn đèn đường ,lặng im giữa dòng người đông đúc .Gương mặt cứng nhắc nhưng bộ dạng rất nhẫn nại,kiên quyết.Thẩm thanh tự trách sự hồ đồ của bản thân.Ban nãy ko thông báo cho anh 1 câu đã tự ý sán vaò quầy hàng .Thật ko còn gì để nói.
Cô rẽ đám đông ,bước nhanh đến Khuynh quyết .Giật giật vạt áo anh,”Em tới rồi đây”,giọng nói rầu rĩ.”Ví tiền của em.”
Nghe giọng nói wen thuộc Khuynh quyết khẽ chau mày ,lấy ví tiền để trong túi áo ra đưa cho Thẩm thanh.Thẩm thanh lắc đầu nguây nguẩy :”Ko mua nữa”.Chỉ tại mấy đồ kim loại chết tiệt đó.
“Vậy chúng ta đi.” Hứa khuynh quyết chủ động nắm tay cô.Trên đường trở về nhà,Thẩm thanh ko ngừng cúi đầu trộm cười.
“Em có gì mà vui thế”
“..Ko có gì”
Khuynh quyết nhướng mày hỏi lại :”Nhìn anh khổ sở quá nên em vui sao?”
“Đương nhiên là ko rồi.”
Lúc nhìn thấy bộ dạng của anh kẹt trong dòng người,Thẩm thanh rất buồn
“Vậy em đang cười gì?
“…À…Em nghĩ anh sẽ gai65n cơ.”
“Sao?”
“Em nghĩ anh sẽ tức giận rồi cứ thế đi thẳng ,ko thèm quan tâm đến em nữa.”
“…Làm gì có.”Khuynh quyết nhẹ nhàng nói :
“Thấy anh vẫn đứng đó đợi, em rất hạnh phúc”
Chuyện nhỏ nhặt thế cũng làm cho Thẩm thanh cười suốt dọc đường về nhà sao?Đối với Khynh quyết ,việc anh đứng đó đợi sau khi bị cô bất ngờ buông tay chỉ là 1 phản ứng rất trực giác ,rất tự nhiên.
Ánh đèn kéo dài bóng ho trên mặt đường nhưng chỉ có Thẩm thanh biết được điều đó.Cô quay sang nhìn chàng trai vừa đứng đó,kiên nhẫn đợi cô giữa dòng người đong đúc ,cảm thấy trái tim mình rạo rực .
Buổi tối trước khi đi ngủ ,sự xúc động của Thẩm thanh lại càng mạnh mẽ .Vùi đầu vào ngực Khuynh quyết ,cô thốt ra 1 câu :”Chúng mình kết hôn đi>”
Vừa dứt lời cảm giac người bên cạnh mình hết sức sững sờ,cô lập tức vùng dậy ,ôm chăn khư khư ngồi trên giường .Một lúc sau cô bật đèn ngủ phía đầu giường ,quan sát gương mặt Khuynh quyết .Cô chợt nghĩ nếu bị anh từ chối ,chắc chắn sẽ xấu hổ .
Khuynh Quyết mở mắt ngồi dậy ,đôi môi mỏng hơi mím lại ,rất khó đoán câu trả lời từ nét mặt anh .Thẩm thah lại sợ bị anh lạnh nhạt từ chối như mọi khi ,đang định chữa cháy rằng ban nãy là do cô ko suy nghĩ kỹ nên ko thể coi là thật ,muốn tìm cho mình 1 đường lui thì thấy Khuynh quyết với tay mở ngăn kéo tủ trên đầu giường .
“…Anh!anh mua bao giờ vậy?” Thẩm thanh nhì trân trân vào chiếc hộp nhỏ màu đen ,bên trong hộp là chiếc nhẫn tinh xảo sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
“Hôm qua ,Man lâm chọn giúp anh”
Thẩm thanh xác nhận lại lần nữa .”…Cái này là nhẫn cần hôn?”
Khuynh quyết nghi ngoặc :”Có gì ko phù hợp sao?”
“Làm gì có.” Thẩm thanh chồm lên phía trước,đôi mắt mơ màng,”Em nghĩ ,nêu hôm nay e ko nói thì ko biết bao giờ anh mới đưa nó ra?”
Hứa khuynh quyết nghĩ ngợi rồi đáp,”Hôm nay”.
“Lừa đảo”
“Thật”
Thẩm thanh nhìn đồng hồ,nũng nịu:
“Lẽ nào anh định đến khi em ngủ mới nói”
Khuynh quyết ko đáp .Đúng là hôm nay anh định sẽ đề cập với cô chuyên hôn sự,nhưng chả biết ma xui quỹ khiến thế nào mà Thẩm thanh lại nhanh chân hơn anh 1 bước .Trùng hợp thế ,thảo nào cô ko tin .
Nhìn chiếc nhẫn tinh xảo ,trang nhã ,cô ko muốn đôi co thêm .Cô giục anh.”Vậy anh mau hoàn thành nốt các câu còn lại đi .”
“Khâu gì”
“Cầu hôn “.Đây là 1 trong những cảnh tượng mà các cô gái thường hay mơ mộng .Mà đối với 1 người ưa “hư vinh” như cô thì ko thể bỏ qua hình thức này.
“Ko cần thiết”
Hứa khuynh quyết lấy lại chiếc nhẫn ,khi Thẩm thanh kịp đinh thần lại thì anh đã đeo nó rất chính xác vào ngón ay áp út của cô rồi .
“Này!” Tròn mắt nhìn anh đeo vội chiếc nhẫn vào ngón tay mình ,cô phản kháng :
“Làm gì có chuyện như thế ,ko cầu hôn thì em cũng ko kết hôn nữa.”
“Vốn dĩ là anh cầu hôn”.Khuyn quyết nhếch khóe môi ,”…Nhưng lại bị em giành trước”.
“Cái gì?…Em đâu có .”Thẩm thanh cố giục lại trí nhớ ,mình chi nói câu “Chúng mình kết hôn đi”
thôi mà .Lẽ nào,câu này cũng được tính sao ?.
“Em chủ động ,anh ko phản đối”
“Em..”
Thẩm thanh nhìn Khuynh quyết ung dung tựa vào đầu giường ,đôi mắt nhắm lại như muốn nói với cô rằng anhko muốn tranh luận thêm nữa .Đến nước này cô chỉ biết cắn răng chịu đựng .
Không có rượu ngọt ,hoa thơm ,thiếu tiếng dương cầm thánh thót cũng chẳng có ai quỳ gối trước mặt thốt ra những lời thề non hẹn biển,chỉ thấy nhẫn đeo vào tay 1 cách “chụp giật” như vậy…Có lẽ ngay từ đầu cô ko nên mong đợi 1 hành động lãng mạn ngọt ngào từ người đàn ông như KHuynh quyết.
Ngày hôm sau trời âm u nhưng buổi sáng khi bước ra khỏi Uỷ ban nhân dân thành phố ,Thẩm thanh lại cảm thấy khung cảnh tươi sáng .Đây là lần đầu tiên cô đưa ra 1 quyết định nhanh và được thực hiện mau chóng như vậy .Nghĩ từ giờ mình đã mang thêm 1 thân phận ,cô ko nén nổi cảm xúc liền điện ngay cho Lâm mị.
“Nha đầu chết tiệc này!” Gi ọng nói trách móc vọng ra từ điện thoại ,”Tại sao ko nói sớm cho mình biết ?”
“Tối qua mới quyết định mà.”
“Cậu định đua tốc độ với sấm sét à…”Lâm mị chuyện ngữ điệu ,cười nói “Đại mỹ nam họ Hứa ko thể chờ thêm được nữa sao?”
Thẩm thanh mím môi cười ,liếc Khuynh quyết đang đi bên cạnh .Thực ra ngay cả cô cũng ko chờ thêm được nữa .
“Bao giờ tổ chức ?ko ai tranh giành vị trí phù dâu với tới chứ ?”Lâm mị hào ứng nói .
“…Này anh .”Thẩm thanh ngẩng đầu ,víu lấy cánh tay Khuynh quyết ,”Lâm mị hỏi bao giờ chúng mình tổ chức đấy “.
Hứa khuynh quyết quay đầu lại ,”Tùy em”.
“Cũng sắp rồi .”Thẩm thanh nói với Lâm mị .Th ực tình cô nghĩ ,ông Hứa mới phẩu thuật nên cô muốn đợi sức khỏe của ông bình phục trở lại rồi mới tổ chức .
Cúp điện thoại ,Thẩm thanh hít một hơi thật sâu ,tận hưởng bầu ko khí trong lành ,cảm giác sảng khoái vô cùng .Hôn lễ diễn ra sau 3 tuần nữa .Áo cưới ,lễ phục và các thứ tương tự giao hết cho Man lâm lo ,Thẩm thanh yên lòng chờ đợi ngày mình trở thành cô dâu .nhưng sau cuộc điện thoại đường dài bất ngờ ,tâm trạng cô bỗng trùng xuống .
Hôm ấy ,Khuynh quyết trở về nhà ,căn phòng im ắng khác thường .
“Thẩm thanh”Anh gọi to
Ngay sau đó ,từ ghế sofa vọng đến âm thanh yếu ớt
“Em sao vậy?”Cảm giác có điều gì đó khác thường ,anh vội bước tới ,chạm vào bờ vai hao gầy của Thẩm Thanh mới biết cô đang ngồi thu lu trên ghế ,toàn thân run rẩy.
“…Đã xảy ra chuyện gì?”Khuynh quyết lo lắng .Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến bộ dạng này của Thẩm thanh .
Thẩm thanh sụt sịt ,tựa đầu vào ngực Khuynh quyết,một lúc sau mới nói :
“Một người thân của em vừa mới qua đời
“Ai?”
Khuynh quyết nhớ là cha mẹ của Thẩm thanh ly dị từ rất lâu rồi ,họ đã qua đời mấy năm trước .Hiện giờ cô chỉ còn 1 người mẹ kế đang sinh sống ở nước ngoài .
“là dì Ninh ,dì sống ở London và bât ngờ qua đời vì xuất huyết não.”
Đúng là mẹ kế của Thẩm thanh,hơn nữa còn đối xử với cô rất tốt
“Em định 2 ngày sau sẽ nói với dì chuyện kết hôn của chúng ta,em rất mong dì sẽ đồng ý về nước dự hôn lễ…”
Thẩm thanh sớm coi dì Ninh như người trong gia đình mình,mong đợi ngày dì thay mặt cha mẹ đã mất của mình chứng kiến cô thành thân,ai ngờ ..
Hứa khuynh quyết siết chặt bờ vai của Thẩm thanh ,hỏi :”Vậy em sẽ đi tham dự tang kễ của dì?”
“Vâng “Thẩm thanh gật đầu ,”Dì ko có con ,nhất định em phải đi”.
“Anh đi cùng em ”
Hứa khuynh quyết đặt cằm lên đầu Thẩm thanh .Anh cảm thấy lúc này cô thật là yếu đuối .
“Ko cần đâu “Thẩm thanh lắc đầu
“Anh ở đây lo hôn sự đã đủ mệt rồi ,hơn nữa ba định để anh tiếp quản công ty mco1 bao điều cần làm wen ,làm sao anh đi được .
Từ sau cuộc trò chuyện dài với Khuynh quyết ở bệnh viện ,ông hứa thấy cơ thể mình ko được khỏe mạnh như xưa nữa ,mà Hứa Quân văn lại đang ở nước ngoài ,ông muốn để Khuynh quyết và Man lâm gánh vác việc kinh doanh trong nước.
“Em ko sao đâu .Chỉ đi vài ngày ,xong việc em về ngay .”
Sau một hồi ,Thẩm thanh nói tiếp :
“…Bây giờ em càng hiểu sâu sắc rằng nên quý trọn những khoảnh khắc của thực tại .Bởi vậy ,anh đừng quay lưng với ba nữa ,ba già rồi ,lại vừa mới phẩn thuật …”
Ừm.Khuynh quyế đáp lại .Lẽ nào anh ko hiểu điều đó ? Nếu ko ,anh đã hoàn toàn phớt lò ý muốn của Hứa triển phi như trước đây rồi .
“Qua bên đó ,em cũng phải giữ gìn .”Khuynh quyết ân cần dặn dò .
“Vâng!”
Ngày hôm sau,Thẩm thanh mang theo túi hành lý đơn giản đến sân bay quốc tế.Hứa khuynh quyết phải tham dự hội nghị cổ đông nên đành nhờ Man lâm thay anh tiễn Thẩm thanh .
“Đến nơ
i chị nhớ gọi điện thoại về nhé!Đến cửa thông quan ,Hứa man lâm ôm tạm biệt Thẩm thanh
“Ừm,muộn nhất là 1 tuần chị sẽ về.”
“Em sẽ chuẩn bị bộ váy cưới đẹp nhất cho chị .”Man lâm cười nói
Khi máy bay cất cánh và mất hút trong những tầng mây cao,Man lâm ko thể ngờ rằng chiếc váy cưới mà cô bỏ bao tâm huyết để chuẩn bị lại ko có cơ hội trưng diện mà vì 1 năm sau đó mới được gặp lại Thẩm thanh
Thời tiết ở London những ngày tháng năm rất ẩm ướt .Hứa man lâm lái xe ra đại lộ ,vô tình nhìn thấy một bóng dáng rất đỗi quen thuộc,ko chần chừ cô vội xuống xe ,gọi với theo đám đông đang băng qua đường .
Thẩm thanh đáp trả bằng 1 ngôn ngữ khác khiến người xung quanh đổ dồn mắt về phía cô .Cùng lúc đó 1 cô gái người phương đông khác đang đi trong vòng người đông đúc đột ngột dừng bước.Thẩm thanh quay đầu lại sững sờ
Cơn gió nhẹ làm những lon tóc bay xõa xuống vầng trán .Đôi mắt ấy vẫn sáng trong như ngày nào …Hứa man lâm đứng bất động hồi lâu ,mới khẽ cất tiếng gọi :
“….Chị Thẩm thanh.”
Hai cô gái gặp lại nhau sau 1 năm xa cách,ngồi trò chuyện trên 1 chiếc ghế đá ở quãng trường trung tâm .
“Chị thật nhẫn tâm…sao lại đột ngột biến mất suốt 1 năm trời vậy?’”
Hứa man lâm ko thể tin nổi ,một cô gái ôn hòa như Thẩm thanh lại ứng xử như thế .Thẩm thanh cúi nhìn mặt đường trống trơn,ko đáp .Cuộc gặp gỡ Man lâm nơi đất khách quê người là 1 chuyện ngoài ý muốn .Giờ nghe Man lâm nhắc mới để ý ,cô đã rời xa Khuynh quyết hơn 1 năm trời.
“Khi tất cả đã chuẩn bị đâu vào đó ,chị lại đột ngột hủy bỏ hôn lễ qua 1 cú điện thoại ,hơn nữa lại chẳng cho người ta bất kỳ phương thức liên hệ nào ,chị có thể nói với em rốt cuộc là tại sao ko?”.
“Chi xin lỗi”.Thẩm thanh lắc đầu .Cô biết cô làm vậy quá đột ngột và nhẫn tâm .Có điều ,nếu có thể ,cô đã sớm nói ra lý do của mình .Hứa man lâm thở dài chuyển chủ đề khác .
“Chị có biết anh hai cũng đang ở đây ko?”
Nghe nói thế ,Thẩm thanh khẽ run rẩy ,vội ngẫng lên nhìn Hứa man lâm .Những chua xót ,đau thương bỗng chốc gợn lên như từng đợt sóng .
“…Hai tháng đầu anh hai làm mọi cách tìm chị ,nhưng đều ko có kết quả gì .Sau đó anh ấy chủ động yêu cầu được đều sang Anh ,em nghĩ anh ấy làm thế cũng là vì chị .”
Dù trong lòng có quá nhìu thắc mắc nhưng Man lâm cố ko truy hỏi .Có điều khi nhắc đến Hứa Khuynh Quyết ,cô ko khỏi ngạc nhiên ,vì đã hơn hai mươi năm qua cô chưa từng thấy anh trai mình vì 1 chuyện gì mà gần như điên cuồng lên như vậy .Nhất là từ khi Thẩm thanh bỏ đi ,Khuynh quyết cũng thay đổi….
Vì cô? Điều sang Anh ?Thẩm thanh nhắm mắt hình dung lại gương mặt lạnh lùng ấy .Cô muốn cười ,nhưng lại ko thể nhếch môi .Một lúc lâu sau ,cô mới nói :
“Anh ấy ở đâu ?có thể đưa chị đến xem phòng của anh ấy ko?”
Thẩm thanh muốn xem căn phòng của anh ấy như thế nào,chứ ko phải đến thăm chủ nhân của nó .Điều này khiến Man lâm ko thể hiểu nổi .Nhưng cô vẫn lái xe đưa Thẩm thanh đến đó .
“Em và anh hai ở cùng nhau.”Về đến nhà,Hứa man lâm nói.
“Rất sạch sẽ.” Thẩm thanh nhìn phong khách 1 lượt rồi mới ngồi xuống.
“Em và anh hai đều phải đi làm ,nên thuê người đến dọn dẹp theo giờ”
Hứa man lâm xuống bếp,rất nhanh sau đó bưng hai ly cafe lên.
“….Đây là hương vị chị thích?” Nhìn Thẩm thanh đưa ly cafe lên miệng ,cô hỏi.
Thẩm thanh khẽ cười ,”Ừm”.Đúng là vị Lam sơn mà cô rất thích .
“Là anh hai mua đó ,ngày nào anh ấy cũng uống ”
Thẩm thanh sững sờ ,đôi mày chau lại .”…Dạ dày anh ấy ko tốt,sao có thể?”.
Hứa man lâm nhìn thẳng vào đôi mắt Thẩm thanh,”Đã quan tâm như vậy ,sao chị còn bỏ anh ấy.Huống hồ anh ấy như thế cũng là vì chị”.
Bàn tay đang cầm ly cafe siết chặt lại,Thẩm thanh lắc đầu:”Em ko thể hiểu đâu….”
Hứa man lâm há miệng như muốn thốt ra điều gì đó ,nhưng thấy điệu bộ của Thẩm thanh hình như có điều gì khó nói ,nên ko nài ép nữa
Một lúc sau,Thẩm thanh nhẹ nhàng hỏi :
“Ngày nào anh ấy cũng đến công ty sao?”
“Vâng” .Hình như con trai nhà họ Hứa đều được di truyền phát cuồng vì công việc .
“Có vất vả lắm ko?”
“Lúc mới tiếp quản cũng vất vả đôi chút ,nhưng đó là việc của nữa năm trước rồi ,giờ thì anh ấy đều thành thục cả.”
Nghe vậy Thẩm thanh khẽ mỉm cười .Qủa nhiên Khuynh quyết ở bất cứ lúc nào ,bất cứ nơi đâu cũng đều xuất sắc.
“Chị đến như thế này có làm ảnh hưởng đến công việc của em ko?”
“Không sao đâu.”Hứa man lâm lắc đầu thì nghe thấy âm thanh từ phía trước,Thẩm thanh cũng ngoái lại nhìn .Cánh cửa phòng ngủ màu trắng ngà bỗng mở ra .
khi người ở trong căn phòng bước ra,hai cô gái đều kinh ngạc.Hứa man lâm ko ngờ đến giờ này mà Khuynh quyết vẫn còn ở nhà.Sau phút sững sờ ,cô vội lên tiếng :”Anh hai”.
Chàng trai đứng tựa vào mép cửa ,dáng người cao ,mặc bộ đồ đen ,gương mặt tuấn tú nhưng thần sắc lạnh lùng .Thẩm thanh thấy cổ mình nghẹn lại ,mọi chuyện trong quá khứ như dòng sông ào ạt chảy về .Đôi tay run run ,thiếu chút nữa thì ly cafe bị đổ xuống váy.
“Man lâm ?…nhà có khách sao?” Giọng nói lạnh lùng phát ra cách chỗ Thẩm thanh ngồi ko xa .
“À…”Man lâm định nói ,nhưng ngay lập tức một tay cô đã bị nắm chặt lại .Quay đầu lại,thấy Thẩm thanh lắc đầu nguây nguẩy,ánh mắt khẩn cầu
“….không có,em vừa nói chiện điện thoại.”
“Vậy sao?”Nét mặt Khuynh quyết ko đổi nhưng đôi mắt lộ vẽ thất vọng .Vừa rồi,hình như anh nghe thất giọng nói của Thẩm thanh …
Thấy Thẩm thanh thở phào nhẹ nhõm,,Man lâm nguýt cô ,rồi quay sang hỏi Khuynh quyết :
“Anh hai hôm nay anh ko đến công ty sao?”
“Lát nữa anh đi”
Khuynh quyết vừa trả lời vừa đi đến chiếc ghế sofa đơn đối diện Thẩm thanh ,ngồi xuống .Thẩm thanh nắm chặt bàn tay,hít 1 hơi thật sâu ,nhìn Man lâm tỏ vẽ muốn đi.
“…..Em về nhà lấy ít tài liệu ,giờ lại phải đến công ty ngay ,em đi trước anh nhé.”
Hứa khuynh quyết gật đầu ,”Ừ”.
Như vừa xin được giấy thôg hành ,Thẩm thanh nhìn người con trai đang ngồi trên ghế sofa lần nữa,rồi nhẹ nhàng bước đi ,cảm giác mình như kẻ chạy trốn .
Bước vào thang máy ,mặc cho Hứa man lâm truy hỏi gắt gao,Thẩm thanh vẫn đứng yên ,gương mặt thất thần .
Gặp rồi mới biết ,hóa ra nổi nhớ anh lớn hơn rất nhiều lần cô tưởng tượng .
….
Mười lăm phút sau ,người làm công đúng giờ đến dọn dẹp phòg ốc .Nhìn thấy chủ nhân căn phòng ngồi tựa vào ghế sofa ,đôi mắt nhắm lại ,nét mặt buồn bã ,cô tiến lên phía trước nhỏ nhẹ :
“Cậu Hứa?”
Cánh tay đang day day giữa đôi mày buông xuống,,Hứa khuynh quyết mở mắt .
“Cô pha cho cháu một ly cafe.”
Ngay sau đó ,ly cafe Lam sơn nóng hổi được bưng đến đặt tận tay Khuynh quyết
Anh khẽ nhấp 1 ngụm nhỏ .Chất lỏng đi xuống dạ dày kéo đến 1 cơn đau nhói .Đôi mày Khuynh quyết nhíu lại khi anh nghe tiếng cô giúp việc thu dọn cốc chén trên bàn .
Im lặng chốc lát anh bỗng hỏi :
“Trê bàn có mấy chiếc ly?”
“Cậu bảo sao ạ?”
“khi cô đến trên bàn có mấy chiếc ly?”
“…Hai chiếc,thưa cậu.”
Các ngòn tay thon dài nắm chặt ,Hứa khuynh quyết ngồi tựa hơn vào ghế sofa ,đôi mắt lim dim .
Giọng nói ban nãy anh nghe được ,có đúng là tưởng tượng ko?
….
Những hành động khó hiểu của Thẩm thanh làm Hứa man lâm ko thể đoán được nguyên nhân ẩn chứa bên trong .Chỉ có 1 điều duy nhất khiến cô thấy an tâm đôi chút ,đó là Thẩm thanh trước khi đi có đảm bảo với cô rằng :”hiện tại chị còn có điều khúc mắc,nhưng chắc chắn sẽ có ngày chị đích thân đến giải thích rõ với anh ấy “.
Thẩm thanh đã nói vậy ,Man lâm chỉ còn biết bất đắc dĩ giấu Khuynh quyết về sự gặp gỡ của hai người .
Trên đời có nhìu chiện trùng hợp như thế .Hai người xa lạ bỗng chốc trở nên thân quen ,vậy thì những ngày sau này ,1 người cũng có thể xen vào cuộc sống của người kia bất cứ lúc nào….Hai con người tương phùng sau 1 thời gian xa cách cũng là như thế .
Cuộc hẹn sắp bắt đầu ,Thẩm thanh do dự 1 hồi khi thấy Khuynh quyết đứng trước thang máy,cô bước đến
Hôm nay Khuynh quyết mặc bộ vest đen ,cầm cây gậy dò đường ,thân hình cao gầy .Bên cạnh còn có 1 người đàn ông Châu á đang thì thầm với anh điều gì đó .Thẩm thanh đoán chắc đó là trợ lý của Khuynh quyết .Trước đây hiếm khi nhìn thấy anh đóng bộ như thế này,đến hôm nay cô mới biết anh mặc những y phục trang trọng như thế cũng rất đẹp .Thẩm thanh đứng chéo phía sau Khuynh quyết,cô hôi ngẩng đầu nhìn .Gương mặt lạnh lùng quen thuộc ấy dường như chứa đầy buồn thương .Tim thắt lại ,cô hoảng loạn đưa ánh mắt đi chỗ khác ,nét mặt đã trấn tĩnh ,nhưng tâm tư của cô đã bay đến tận nơi nào.
“…Này cô,cô có vào ko?”Người trợ lý đang đứng bên trong thang máy cất tiếng hỏi.
Thẩm thanh định thần lại,cô chĩ khẽ gật đầu rồi bước nhanh vào thang máy .
Nơi mà Khuynh quyết và người trợ lý muốn đến là tầng trên cùng .Thẩm thanh đưa tay định nhấn nút chỉ tầng mới biết Khuynh quyết đang đứng tựa vào bảng điều khiển ,cô bất giác dừng lại.
“Xin hỏi cô muốn lên tầng mấy?”Người trợ lý đứng giữa hai người nhanh nhẹn ứng biến.
Nhìn vẻ mặt lạnh băng của KHuynh quyết ,một lúc sau Thẩm thanh đành phải khẽ lên tiếng :
“…Tầng bảy,cảm ơn”
Vì lúc nói,Thẩm thanh cúi gằm mặt nên cô ko thể quan sát được gương mặt lạnh lùng của Khuynh quyết biến đổi đột ngột như thế nào !
Hứa khuynh quyết kinh ngạc,hai tay nắm chặt chiếc gậy ,đến nổi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
….Chính là giọng nói của cô!cho dù giọng nói ấy có tình đè nén ,nhưng anh vẫn nhận ra rất rõ.
…Cô và anh! tái ngộ trong 1 ko gian chật hẹp thế này mà lại coi như ko biết !
…Con tim đau nhói ,anh dựa vào tường,thở dốc .Người trợ lý bên cạnh rất nhạy cảm ,biết có sự chẳng lành ,quay sang lo lắng hỏi :
“Chủ tich?”
Nghe tiếng ,Thẩm thanh cũng bất giác quay lại,thấy gương mặt anh quá đỗi nhợt nhạt của anh ,cô sợ hãi,cơ thể khẽ run rẫy .
Đúng lúc đó ,âm thanh “ting tang” vang lên,thang máy dừng lại ở tầng bảy,cánh cửa tự động mở ra .
Bước chân thẩm thanh có chút do dự,muốn bước thật nhanh mà đôi chân ko muốn phục tùng mệnh lệnh .Lúc này ,Khuynh quyết mới quay sang người trợ lý lắc lắc đầu ,ý nói anh ko sao.
….
Một tiếng động rất khẽ,cửa thang máy từ từ khép lại .Khuynh quyết nghe rõ tiếng giày cao gót xa dần ,xa dần ,cho đến khi mất hút vào ko gian.
Thang máy khẽ rung,tiếp tục di chuyển lên tầng cao hơn .Không lâu sau,giọng nói lạnh lùng pha lẫn mệt mỏi vang lên trong ko gian nhỏ
hẹp :
“Tầng bảy có gì?”
“…hình như là nhà hàng Tây”
“Chúng ta đi xuống”
“Gì ạ?”
“Xuống tầng bảy>”
Trợ lý Lâm thấy hôm nay chủ tịch thật kỳ lạ!Lại có thể bỏ mặc công việc rất quan trọng để đi tìm 1 cô gái vừa xuất hiện trong thang máy .Điều làm anh thấy kỳ lạ hơn là một người ít khi quan tâm đến phái đẹp như chủ tịch lại luôn mang bên mình 1 bức ảnh nữ giới .Nhưng lúc được yêu cầu xác nhận cô gái trong ảnh và người vừa bước vào thang máy có đúng là 1 ko,anh cũng hiểu được phần nào thân phận của cô gái Phương đông trẻ trung ,thanh tú ấy .Nếu ko phải là người rất quan trọng,thì tại sao chủ tịch Hứa lúc nào cũng mang bức ảnh của cô bên mình?Nếu ko phải quan hệ hết sức thân thiết ,thì tại sao chỉ bằng 1 câu nói nhỏ nhẹ mà Hứa khuynh quyết có thể nhận ra ngay ?
Hiểu được điều ấy ,trợ lý Lâm đành gác lại những lễ nghĩa,phong cách được nuôi dưỡng bao lâu nay,tiến hành “khổ nhục kế” để có thể thuyết phục cô gái trong nhà ăn đang tỏ ra rất ko tình nguyện đi theo mình .
Nhiệm vụ thành công ,anh ko khỏi rùng mình khi liếc nhìn chủ tịch,rồi lặng lẽ ra ngoài.
“Một năm ko gặp ,ko có gì muốn nói với anh sao?”Khuynh quyết đứng dựa vào tường ,lạnh lùng lên tiếng.
Thẩm thanh ko ngờ chỉ có 1 câu nói mà anh có thể nhận ra mình ,trong phút chốc cô chỉ nhìn xuống nền nhà,ko nói gì.
“Sao em ko nói?”Khuynh quyết nghiêng nghiêng đầu .Sự im lặng khiến anh ko thể nhận biết vị trí của đối phương.Ảo não,giọng điệu buồn bã hơn :
“Trừ khi em mất trí ,ko còn nhớ anh là ai?”
“…Không phải.”Thấy sắc mặt của Khuynh quyết xấu đi,Thẩm thanh khẽ đáp.
Anh bước 1 bước theo hướng của tiếng nói .Sắc mặt ko đổi ,anh tiếp tục truy hỏi :
“Vậy tại sao hai lần gặp em đều ko muốn anh biết?”
Hai lần?Thẩm thanh ngẩng lên nhìn anh,nói “Man lâm nói với anh rồi sao?”
Thẩm thanh ko nói gì,chỉ ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn đang tiến gần lại mình hơn,trong phút chốc cô phát hiện nổi nhớ anh đã vượt ngoài tưởng tượng .
“Thẩm thanh,anh muốn 1 lời giải thích .”Im lặng giây lát ,Khuynh quyết trầm lặn gnoi1.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?tại sao em lại trốn tránh anh bao lâu nay?”Lúc nói những lời này,Khuynh quyết giữ chặt bờ vai Thẩm thanh.
Thẩm thanh ngẩng đầu ,hai người lúc này gần nhau trong gang tấc .Có thể ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ phát ra từ cơ thể anh ,nhưng cô vẫn cắn môi im lặng .Cô ko nói ,Khuynh quyết ko chịu buông cô ra .Hai người đứng lặng ở hành lang nhà ăn.Những vị khách ngẫu nhiên đi qua ko khỏi nhìn họ bằng những ánh mắt tò mò .
Rất lâu sau khi sự kiên nhẫn của Khuynh quyết gần cạn sạch thì một luồng hơi ấm quen thuộc xộc đến lồng ngực,vòng eo bị siết chặt,Thẩm thanh ôm chầm lấy anh.
“…Khuynh quyết ,em rất nhớ anh!” Thẩm thanh dụi đầu vào 1 bên cổ Khuynh quyết thì thầm như gió thoảng.
Xúc động trào dâng ,Khuyny quyết định đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại của Thẩm Thanh thì cô bất ngờ lùi lại phía sau ,vượt ra khỏi tầm với của anh .
Cánh tay đưa lên lơ lửng trong không trung co lại thành nắm đấm ,Sự lạnh lẽo và thất vọng làm gương mặt Khuynh quyết biến sắc .Anh nhắm mắt ,giọng nói rít lại :
“Thẩm thanh, rốt cuộc em đang làm trò gì thế?”
Thẩm thanh biết anh đang kích động và rất tức giận .Vì trước đây ,cô chưa từng nghe anh nói với ngữ khí như thế – Một thái độ giận dữ,buồn bã biểu hiện rõ trên khuôn mặt .
“Trong lòng em rất mâu thuẩn.”Cô bỗng cười khỏ,”Vừa rất nhớ anh vừa rất muốn anh ko yêu em nữa”.Vừa nói cô vừa đưa tay lên lau những giọt nước trào ra từ khóe mắt .
Câu nói sau cùng của Thẩm Thanh làm thần sắc Khuynh Quyết trở nên lạnh lẽo ,vô cảm. Ngay sau đó,cơn đau ngực lại làm hơi thở anh gấp gáp :
“…Đó là lý do em bỏ đi?”Gương mặt nhợt nhạt,Khuynh quyết nắm chặt cây gậy hơn ,”Chỉ vì muốn rũ bỏ tình cảm của anh dành cho em?”.
Thẩm thanh tựa vào tường,khẽ gật gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu .Có điều ,lúc này cô ko dám lên tiếng ,vì sợ giọng nói sẽ tiết lộ tất cả cảm xúc của mình.
Những cử chỉ của cô,dĩ nhiên Khuynh Quyết ko nhìn thấy .Tm lặng giây lát ,Khuynh quyết mím chặt bờ môi nhợt nhạt đi qua Thẩm thanh,bước chân chậm rãi mà dứt khoát rồi khuất hẳn phía cuối hành lang .
Dõi mắt theo bóg dáng lạnh lùng của Khuynh quyết dần ad62n khuất khỏi tầm mắt,Thẩm thanh một lần nữa ân hận quyết định bay sang Anh của mình .Nếu dì Ninh ko qua đời như vậy ,nếu cô ko đến dự tang lễ thì hôm nay,có lẽ anh và cô đang rất vui vẽ với cuộc sống bình thường như bao người khác.
…
Về đến nhà ,theo thói wen Thẩm Thanh gọi điện cho Lâm mị .Trong những ngày mới sang Anh ,Lâm mị là người duy nhất biết địa chỉ của cô ,nhưng lại bị cô yêu cầu giữ bí mật với nhà họ Hứa .
“….Có thật là cậu muốn tiếp tục giấu anh ấy ko?”
“Tớ sợ.”Thẩm thanh ngồi thu lu trên ghế sofa,giọng buồn thảm .
“Thực ra suy cho cùng thì đó là chuyện của các bậc tiền bối,ko liên quan gì đến cậu .Tớ tin Khuynh quyết có thể hiểu được.”
“Tớ tận mắt chứng kiến cảnh anh ấy vì chuyện của mẹ mà đau lòng bao lau nay,có thể thấy ảnh hưởng của chuyện đó đối với anh ấy lớn đến cỡ nào.”Thẩm thanh khẽ thở dài,nói tiếp,”…Cho dù anh ấy có hiểu,tớ cũng ko thể xem như ko có chuyện gì được”.
Đầu dây bên kia yên lặng giây lát,tiếp tục nói với giọng hoài nghi :”nhưng câu đối với anh ấy như vậy ,lẽ nào ko sợ…”.
Thẩm thanh nhắm mắt thừa nhận :
“hôm nay là tớ nói sai.” Làm sao cô có thể muốn anh ko yêu cô nữa? Thực lòng khi vừa nói ra câu ấy ,cô thấy ân hận vô cùng .Chỉ trách tâm trạng lúc đó bấn loạn ,ko dám nói ra sự thật ,nên đã lỡ lời như thế .
Nhưng cũng chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa rồi.” Thẩm thanh cười khổ,:”Tớ đoán chắc anh ấy sau này ko muốn để tâm đến tớ nữa”.
Hay nói cách khác,ko vừa có chuyện vừa muốn tranh xa ,vừa muốn độc quyền chiếm giữ trái tim anh.
Trước khi cúp máy ,Thẩm thanh nói với Lâm mị :”..Tớ đau lắm!”
Bất chợt cô nhớ đến câu nói năm xưa với Khuynh quyết trước cửa thang máy :
“Nếu có 1 ngày chúng ta xa nhau,liệu anh có buồn ko?”
Qủa nhiên ,1 ngày như thế đã xảy ra.
Việc hợp tác với Tập đoàn NT triển khai kế hoạch Polo club lần này có vai trò rất quan trọng trong việc khuyếch đại tập đoàn Hứa thị ở nước Anh và Châu âu .Vì thế trước khi những công trình trên đi vào hoạt động chính thức,cần phải đưa ra một kế hoạch quảng bá ,tuyên truyền hoàn thiện…” .Bảy giờ tối ,đèn điện phòng họp vẫn sáng trưng,Hứa khuynh quyết lần vào xấp tài liệu được đánh bằng chữ nổi sắp xếp gọn ghẽ trước mặt ,đưa ra những chỉ thị chính xác nhất cho cấp dưới .
Lúc này cô thư ký trẻ khẽ đẩy cánh cửa bước vào phòg ,bưng theo 1 tách cafe,đi thẳng đến chỗ chủ tịch .
“…Đây là cốc thứ nhất?” Hứa man lâm ngồi một bên ,buông mớ tài liệu đang cầm trên tay xuống .Cô nhìn đồng hồ rồi ko kìm nổi lên tiếng :
“Chủ tịch ,đã quá giờ ăn tối . Hay cứ để mọi người về nhà ăn uống nghĩ ngơi ,mai chúng ta họp tiếp.”
Nói xong,Man lâm đưa mắt thăm dò những gương mặt khác của tập đoàn ,tất cả đều nhìn Khuynh quyết với vẽ chờ đợi .Cuộc họp kéo dài suốt cả buổi chiều ,thực sự làm họ có chút mệt mỏi .
Hứa Khuynh quyết nhừng một lát ,rồi mới gật đầu.
“…Vậy tạm thời dừng ở đây .Hy vọng trước buổi trưa ngày mai các vị có thể đưa ra một bản kế hoạch khả thi.”
“Vâng.”
Mọi người thu dọn đồ đạc rồi kéo nhau đi ra.Năm phút sau ,căn phòng rộng lớn chỉ còn lại 2 người .
“Anh hai ,đi ăn cùng em chứ?”Man lâm hỏi.
“Em đi 1 mình đi “.Gương mặt anh tuấn lúc này khó che giấu sự mệt mỏi ,Khuynh quyết ngả toàn bộ cơ thể vào chiếc ghế da ,lim dim mắt nói “Lát nữa anh còn phải dự tiệc của tập đoàn NT”.
“Chẳng phải nói là không đi nữa sao ?”Hứa man lâm lấy làm lạ.Rõ ràng tuần trước nhận được thư mời của tập đoàn NT,anh đã nhắc đi nhắc lại là ko đi rồi mà.
“Mới quyết định lại.”Khuynh quyết chống khủy tay lên bàn ,tay day day khoảng giữa đôi mày,sắc mặt nhợt nhạt .
Hứa man lâm định nói thêm gì đó ,đã thấy Khuynh quyết chống bàn đứng dậy .
“Anh đi cùng trợ lý Lâm .Em về trước nha!”
“Nhưng mà…”
Nhìn Khuynh quyết chuếch choáng đứng dậy ,Man lâm vội đưa tay dìu anh ,vừa khéo chạm phải lòng bàn tay anh ,ướt lạnh .
“Anh không khỏe sao…?”
“Anh không sao.”
Hứa khuynh quyết thờ ơ thoát khỏi cánh tay cô ,vớ lấy áo vest vắt trên ghế .Sau đó cùng trợ lý Lâm xuống tầng một .Chiếc xe cảu họ chạy về phía khách sạn trung tâm thành phố .
Hứa man lâm chưa vội rời khỏi ,ban nãy rõ ràng cô thấy động tác mặc áo của anh rất chậm chạp ,đôi môi hơi tái .Chắc chắn trong người anh có chỗ bị đau ,có điều anh kiên quyết ko chịu nói . Biết mình khuyên cũng bằng thừa ,nhưng cô lo có điều ko may xảy ra trong khách sạn ,Man lâm ý thức được rằng lúc này chỉ một người có thể giúp được cô .
Hứa man lâm lái xe đến trước nhà ,cũng đúng lúc Thẩm thanh vừa bước ra.
“Em định đưa chị đi đâu?”Sau khi lên xe ,Thẩm thanh hỏi
Trong điện thoại ,Man lâm chỉ nói có chuyện muốn nhờ Thẩm thanh giúp,còn bây giờ thì cô cứ thế lái xe đến thẳng khu phồn hoa nhất thành phố .
“Chị có thể giúp em những gì?”
“Đến rồi chị se biết.” Man lâm liếc nhìn Thẩm thanh ,sợ nếu nhắc đến Khuynh quyết thì cô lại vô duyên vô cớ chạy đi mất.Hai mươi phút sau ,xe của họ dừng trước cửa khách sạn Hilton
“Em muốn mời chị ăn cơm sao?Thẩm thanh dứt dứt mấy sợi tóc vừa gội còn chưa kịp sấy khô,cười nói ,”Chỉ có hai người ,ko cần quá phô trương như thế”.
Hứa man lâm đưa chìa khóa cho người bảo vệ rồi kéo tay Thẩm thanh :”Chị đi theo em”.
Sau khi xuất trình giấy mời tại cửa tiếp đón ,Man lâm kéo Thẩm thanh đang còn ngơ ngác vào đại sảnh .Khung cảnh trước mắt khiến Thẩm thanh sững sờ .Chiếc bàn ăn hình vuông lớn phủ một lớp khăn trải bàn màu vàng nhạt ,phía trên có đặt những món sơn hào hải vị ,lấp lánh dưới ánh đèn .Tiếng nhac êm ái vang lên ,người phục vụ trong bộ trang phục màu trắng bưng đĩa đồ ăn đi lại tiếp các vị khách….Đúng là khung cảnh của một bữa tiệc thịnh soạn .Vậy tại sao cô có mặt ở nơi này ?
Lướt nhanh mộ lượt ,Thẩm thanh thấy một thanh niên phương Đông ngồi trên chiếc sofa rất rộng phía xa xa mới lờ mờ hiểu ra sự tình
“Em đưa chị đến đây là vì anh ấy?”Thẩm thanh vừa nhìn bóng dáng ở phía xa xa ấy vừa hỏi.
Hứa man lâm cũng dõi mắt theo cô ,gật đầu
“Chị nói gì anh ấy cũng nghe theo.”
“…Vậy em muốn chị nói gì?”
“khuyên
anh ấy về nhà .”
“…Anh ấy đâu phải trẻ con .”Thẩm thanh tỏ vẻ khó hiểu ,đoạn cười nói :”Chị cũng ko có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh ấy .”
Hứa man lâm nhìn cô,khẽ cau mày nói :
“Nhưng em thấy ko ổn.Mấy ngày nay vì việc công ty mà anh ấy bỏ bê ăn uống ,còn cafe thì cứ hết ly này đến ly khác .Chị cũng biết dạ dày anh ko tốt ,chịu sao được như vậy….”
Chúc các bạn online vui vẻ !