Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nét cười nơi ấy - trang 8

Thẩm Thanh nghiêng đầu, vừa nói vừa nhìn Hứa Khuynh Quyết. hôm nay, anh đeo kính đen. Trong ánh đèn mờ ảo, hình như không ai biết đực sự thật về đôi mắt của anh. Lại thêm bộ đồ đen. Thái độ lạnh nhạt, quả là trang phục rất hợp với tính cách.

“Chúng ta đi thôi.” Một lát sau, Thẩm Thanh kéo tay anh.

“Được.” Thực ra thì Hứa Khuynh Quyết không quen với không khí này lắm.

Hai người dời khỏi đám đông ồn ào, sóng đôi bước chầm chậm trên con phố. Những ngọn đèn trên cao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Ban đêm trong thời tiết đầu đông, cái lạnh luồn qua cổ áo đi vào cơ thể. Thẩm Thanh so vai kéo khóa áo.

“Lạnh không?” Hứa Khuynh Quyết quay đầu hỏi.

“Không lạnh lắm.” Cô thấy bất ngờ về sự nhạy cảm của anh.

“Chúng ta bắt taxi về.”

“Từ hẵng về, chúng ta đi dạo một lát đã.”

“Ừ.” Hứa Khuynh Quyết đồng ý, nắm tay Thẩm Thanh đặt vào túi áo choàng.

Sau buổi tối dạo bộ ấy ,Thẩm Thanh bị cảm .Mấy ngày đầu ,chỉ có dấu hiệu sụt sịt mũi .Sang mấy ngày sau ,cô thấy đau họng,choáng váng đầu óc ,nghẹt mũi .

Thẩm Thanh dứt khoát không chịu đến bệnh viện để tiêm .Cô đổi tất cả ngày phép trước đó thành một kỳ nghỉ dài hơn nửa tháng ,nằm ở nhà tịnh dưỡng ,uống thuốc đều đặn .

Sau một tuần ,sức khỏe đã khá lên nhiều ,Thẩm Thanh thấy ở nhà vô vị ,bèn đi củng Hứa Khuynh Quyết đến phòng tranh để giết thời gian .Đến đó nhiều lần cô mới biế
t ,dù cô không đi làm thì tiền mà Hứa Khuynh Quyết kiếm được cũng đủ cho hai người sống ung dung cả đời .Thông thường ,khách đến phòng tranh đa phần thuộc tầng lớp thượng lưu ,không ngại chi một số tiền lớn cho tác phẩm mình thích, trong đó cũng có người có năng lực thưởng thức nghệ thuật thực thụ .

Vào một buổi chiều ,sau khi thấy một vị khách mua hai bức tranh với giá đắt đỏ ,cô kéo tay quản lý Trương lại hỏi :

” Bức tranh lần trước tôi nói thích nhưng cửa hàng lại không bán đó ,cô còn nhớ không ?”

“Tất nhiên.” .Quản lý Trương còn nhớ rõ vẻ thất vọng của Thẩm Thanh khi về tay không hôm ấy .

“Thế bây giờ nó ở đâu?” Tới đây được vài ngày ,Thẩm Thanh không thấy tăm hơi bức tranh ấy đâu0

“Anh Hứa bảo gỡ xuống ,vì thế tôi đem cất nó vào phòng vẽ phía sau rồi.”

“Phòng vẽ?” Thẩm Thanh tò mò,”Ở đây có phòng vẽ à?sao tôi không biết?”

“Bây giờ gọi nó là “mật thất ” thì đúng hơn ”

Quản lý Trương giải thích ,”Trước đây anh Hứa thường dùng nó ,nhưng rất lâu rồi không lui tới “.

Thẩm Thanh đắn đo rồi nói ,”Cô có thể dẫn tôi đến đó được không ?.”

Phòng vẽ của Khuynh Quyết ,có lẽ là một trong rất ít thứ liên quan tới quá khứ của anh .

Thẩm Thanh được dẫn tới một cánh cửa nhỏ ở khúc rẽ cuối cầu thang của phòng trưng bày.

Căn phòng rộng hơn chục m2 ,ánh sáng mờ ảo .Quản lý Trương kéo rèm cửa ,Thẩm Thanh mới thấy những bức tranh được vải che kín .Tại một góc của căn phòng có đặt một giá vẽ được phủ một tấm vải trắng .

“Khuynh Quyết…Bình thường anh ấy không đến đây sao?” Thẩm Thanh vừa lấy tay lau lớp bụi lấm tấm bám trên chiếc ghế trước giá vẽ vừa hỏi .

“Ừm ,chắc cũng khoảng hai ba năm rồi .”

Thẩm Thanh chợt thấy buồn ,cô cố gắng quay đầu lại cười nói ,”Chúng ta ra thôi “.

….

Buổi tối về nhà t,rước khi đi ngủ,Thẩm Thanh quay sang ôm lấy vai Khuynh Quyết .

“Em sao vậy?” Trong bong tối ,Hứa Khuynh Quyết quay đầu hỏi.

“Em chợt nhớ ra anh còn nợ em một thứ .”

“Gì vậy?”

“Trước đây ,chẳng phải anh đã từng nói sẽ tặng em một bức tranh sao?”

“Ừ.”Hứa Khuynh Quyết nhớ lại ,đó là lần đầu tiên anh biết tên cô .Cũng nhờ việc mua tranh hôm đó mà anh mới biết đến sự tồn tại của người phụ nữ có thể đọc thấu tâm can mình .

“Những bức khác em đều không cần .”Thẩm Thanh chống cằm ,nhìn Hứa Khyunh Quyết trong ánh sáng mông lung ,”Em chỉ thích bức tranh đó”.

Hứa Khuynh Quyết trầm ngâm giây lát ,rồi mỉm cười nói.

“Em kiên quyết thế sao?”

“Vâng”.Thẩm Thanh gật đầu.

Hứa Khuynh Quyết mở mắt,khẽ nói :”Em không muốn biết người trong bức tranh là ai sao”

“….Có nguyên mẫu không?” Thẩm Thanh không nghĩ đó là tranh anh chép cảu ai đó .

“Là mẹ anh.” Trong đêm tối ,giọng nói của Hứa Khuynh Quyết nhẹ nhàng và bình thản.

Thẩm Thanh sững lại ,cô nhớ đến cảm giác ban đầu khi nhìn thấy bức tranh .Cô muốn hỏi thêm nữa ,nhưng vừa mới định mở miệng nói thì thấy Hứa Khuynh Quyết năm quay lưng lại phía cô,nói “Ngủ đi”.Rõ ràng anh không muốn nói thêm về chuyện này.

Thẩm Thanh khẽ trả lời ,cô đem theo sự hiếu kỳ và ngạc nhiên của mình vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau ,đích thân quản lý Trương mang bức tranh đến .

Thẩm Thanh còn chưa thay đồ ngủ,cô ôm bức tranh chạy đến cửa phòng tắm .

“Anh đồng ý tặng em thật sao?”

“Ừm”.

“Anh nói với quản lý Trương lúc nào? Em có thấy anh gọi điện thoại đâu.”

“Lúc đó em còn chưa ngủ dậy.”

Hứa Khuynh Quyết bước ra, tìm tay cô rồi kéo đến ngồi bên mép giường .

“Cám ơn anh.” Thẩm Thanh cười nói.

Ngồi bên Hứa Khuynh Quyết ,cô cúi đầu ngắm nghía bức tranh .Đến giờ ,cô vẫn còn nguyên cảm giác đau thương man mác như lần đầu nhìn thấy nó.

Hứa Khuynh Quyết nói đó là mẹ anh ấy . Tại sao một người phụ nữ ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ ,đang đứng giữa khung cảnh đìu hiu lạnh lẽo ,tràn ngập đau thương và cô quạnh như thế .

“….Tại sao?” Thẩm Thanh dè dặt hỏi,”Tại sao anh lại vẽ một bức tranh như thế ?”

Hứa Khuynh Quyết quay mặt lại ,khẽ nhíu mày .

Hôm ấy ,trong thang máy ,Thẩm Thanh nói với anh ,cô cảm thấy bức tranh toát lên sự cô đơn .

Có lẽ chính vì hai từ ấy mà cảm giác của anh đối với một người gần như chưa quen biết bớt đi phần nào xa lạ.

“Bởi vì,đó là mẹ anh.”Rất lâu sau đó ,Khuynh Quyết mới nhẹ nhàng đáp.

Câu chuyện về sự giành giật trong gia đình quý tộc .Một người phụ nữ trẻ ,đẹp phải chịu ấm ức,day dứt không yên .Thẩm Thanh yên lặng nghe Hứa Khuynh Quyết kể lại .Trăm ngàn lần cô cũng không nghĩ rằng giọng điệu lạnh lùng ấy của anh cũng có ngày kể ra những câu chuyện đau thương ,buồn bã đến vậy.

“….Mãi đến năm anh năm tuổi mới cùng mẹ bước vào nhà họ Hứa.”Hứa Khuynh Quyết ngồi trên giường ,gương mặt lạnh nhạt thờ ơ quen thuộc .Có vẻ anh không mấy bận tâm với thân phận là con riêng của mình .Chỉ khi nhìn thấy đôi mày chau lại ,mới biết anh đang chìm đắm vào ký ức .

“Ngày ấy vợ cả của ba anh ,cũng chính là mẹ của Man Lâm,lâm bệnh qua đời .Thế là không lâu sau đó ,mẹ anh được chọn làm người thế chỗ .”Đôi mi Khuynh Quyết cụp xuống ,khóe môi khẽ động đậy thành một cử chỉ mỉa mai,tiếp tục nói :

“…Một người đàn bà ,có thể cam tâm tình nguyện sinh con cho người mình yêu mà không cần đòi hỏi cưới xin .Cuối cùng,dù có thể danh tính ngôn thuận nhưng chẳng bao lâu sau cũng phải chứng kiến cảnh chồng mình một lần nữa se duyên cùng người khác .Thế nên,trong mười năm sau đó ,việc duy nhất bà có thể làm là ngày ngày sống trong đợi chờ ,khắc khoải.”

…..

Những tia nắng mặt trời của buổi sáng mùa đông chiếu vào phòng .Qua lớp rèm cửa mỏng vàng nhạt ,Thẩm Thanh nhìn những vệt nắng ấm áp ,lòng man mác buồn .Một người phụ nữ truyền thống coi tình yêu là lẽ sống ,lại bị chính người mình yêu phó mặc ,đó có lẽ là điều đau thương ,tuyệt vọng nhất .

“Vậy còn anh?” Thẩm Thanh nắm chặt tay Khuynh Quyết hơn ,khẽ hỏi,”Ngày ấy anh có bên mẹ không ?”.

Hứa Khuynh Quyết gật đầu ,”Khi anh mười lăm tuổi thì mẹ qua đời ,vì vậy anh sang Anh du học “.

“Vì vậy ,đây cũng là nguyên nhân khiến quan hệ của anh và ba không tốt?”

“Cũng một phần thôi .” Giọng nói của Hứa Khuynh Quyết trở lại vẻ lạnh nhạt ,”Từ nhỏ quan hệ của anh và ông ấy đã không tốt .Ông ấy thích có đàn bà,trẻ nhỏ xung quanh để mua vui ,chọn lựa .Anh là người duy nhất không muốn lấy lòng ông ấy “.

“…Vì thế ,anh trai anh theo kinh doanh ,còn anh lại đi theo con đường nghệ thuật.”

“Ừ.”Đó cũng chính là lý do mà sau này anh thường bị đại gia đình họ Hứa quát mắng ,ghét bỏ .

Thẩm Thanh yên lặng nhìn gương mặt lạnh lẽo mà anh tuấn của Khuynh Quyết .Điều làm cô khó hiểu chính là ,cho dù cô – một người quen biết anh chỉ mới nữa năm – lại có thể dễ dàng tiếp nhận ,thấu hiểu những lựa chọn và bản tính cố chấp của Khuynh Quyết ,nhưng vì sao chuyện của cha mẹ anh ,cô không có cảm giác mấy .

Cúi đầu ,Thẩm Thanh ngắm nghía người phụ nữ trong bức tranh một lần nữa .Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao bức tranh có thể biểu đạt tình cảm một cách triệt để như vậy .Sự cô độc và đau thương ấy ,có lẽ không chỉ thuộc về mẹ anh .Sự đồng cảm khoan dung giữa những người ruột thịt ,cũng là một yếu tố làm cho người xem cảm thấy đồng cảm .

“Hứa Khuynh Quyết.” Lúc lâu sau ,Thẩm Thanh ngẫng đầu lên ,dõng dạc gọi tên anh.

Ngoảnh mặt lại ,ánh nắng vàng ấm áp chiếu lên mái tóc đen ,mềm mại của anh ,Hứa Khuynh Quyết hơi chau mày ,đợi Thẩm Thanh nói tiếp .

“Chúng ta hứa với nhau một điều được không anh?”

“Điều gì?”

“Anh và em ,từ nay về sau sẽ không cãi vã,không rời xa .Chúng ta mãi bên nhau ,cho đến khi…một người rời bỏ thế giới này.”

Thẩm Thanh nói với ngữ khí trịnh trọng khẽ ngẩng đầu ,chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt .

Hứa Khuynh Quyết khựng lại,rồi đưa tay lần chạm vào má cô…

An nhắm mắt lại ,để các ngón tay chuyển động nhẹ nhàng trên làn da mịn màng của cô,giọng nói vốn lạnh lùng của anh khẽ thì thầm,”Em tin rằng tình cảm có thễ giữ được lâu như thế không?”

“Em tin là em có thể”

Nắm chặt tay Khuynh Quyết ,Thẩm Thanh khẽ cười nói,”Vậy còn anh?”

Nhắm nghiền đôi mắt hồi lâu ,khóe môi của Hứa Khuynh Quyết mới khẽ lay động ,khẳng định :

“Anh cũng vậy”.

“Thế thì tốt rồi.” .Thẩm Thanh gật đầu mãn nguyện ,nép vào ngực anh .Hơi thở khe khẽ phả vào cổ áo Khuynh Quyết ,cô nói tiếp :

“Anh biết không ,nếu hồi nãy anh nói không ,em nhất định sẽ không ép buộc anh.”

“Từ nay về sau sẽ không cãi vã ,là do ai nói vậy?”

“…Tại sao anh luôn nhớ được nguyên vẹn những câu em nói thế?” Thẩm Thanh nhớ lại rất nhiều ví dụ trước kia ,thầm khâm phục trí nhớ tuyệt vời của Khuynh Quyết.

“Chắc là được cái này mất cái kia thôi.”Khuynh Quyết điềm nhiên đáp.

Thẩm Thanh vùi vào lòng anh ,nghĩ một lúc rồi do dự hỏi tiếp :

“Đôi mắt của anh ,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nói ra thật nực cười,yêu nhau được nữa năm,đây là lần đầu tiên cô hỏi anh chuyện này.Không phải vì cô không quan tâm,mà là trước kia rất nhiều lần cô định hỏi,song lại sợ anh không muốn gợi lại quá khứ .Vì vậy ,những điều ít ỏi mà cô biết được là từ Hứa Man Lâm .Hôm nay Hứa Khuynh Quyết tự động gợi lại chuyện cũ,lại nói đến những thứ được mất ,Thẩm Thanh không thể không nân cơ hội này để bày tỏ những thắc mắc trong lòng .

“…Em nghe Man Lâm nói ,là tai nạn?”

“Ừ.”Khuynh Quyết không mấy bận tâm ,chỉ thuật lại đều đều :

“Ba năm trước,trước đêm diễn ra triển lãm hội họa,anh bị tai nạn trên đường đến sân bay .Tụ máu ở dây thần kinh thị giác.”

“Tụ máu?Không làm phẩu thuật được sao?Hoặc đợi nó tự tan?”Thẩm Thanh dựa trên những kiến thức thông thường thắc mắc.

“Có thể.” Hứa Khuynh Quyết ngừng một lát .

“Vì là vị trí trọng yếu nên không đợi nó tự tan ra được . Lúc bây giờ xác suất làm phẩu thuật thành công chỉ 10%”.

Chỉ có một phần mười?Thẩm Thanh kinh ngạc,”Vậy…anh đã làm phẩu thuật?”.

Ừm.”Khuynh Quyết gật đầu

Thẩm Thanh nh8an mày.Câu hỏi theo phản xạ về kết quả phẩu thuật ra sao đông cứng lại trong miệng ,vì không nói cũng đoán ra được .

Phẩu thuật thất bại ,mới khiến anh mù lòa vĩnh viễn .Cho dù với Thẩm Thanh,việc Khuynh Quyết có nhìn được hay không không quan trọng.Nhưng lúc này tim cô nhói đau.

“Sao vậy?” Không nghe thấy Thẩm Thanh lên tiếng ,Hứa Khuynh Quyết hỏi lại ,tay mân mê mái tóc dài mượt của cô .

Thẩm Thanh chỉ lắc đầu,ép sát gương mặt vào ngực anh sâu hơn .Hai tay ôm chặt lấy vòng eo
săn chắc của Khuynh Quyết .

Chưa từng tin điều gì là vĩnh cửu ,nhưng lúc này ,Thẩm Thanh có ước nguyện mãnh liệt là được ở bên anh mãi mãi.

Kể từ hôm đó ,Thẩm Thanh thường cùng Hứa Khuynh Quyết đến phòng tranh vì kỳ nghỉ của cô chưa kết thúc .Lúc nhàn rỗi ,cô mượn chía khóa phòng vẽ và ngồi một mình trong đó rất lâu .Gía vẽ được Thẩm Thanh đặt vào một chỗ có ánh sáng hài hòa ,đến chiếc ghế cao cũng được lau dọn sạch sẽ .Mấy ngày trước ,Lần đầu Thẩm Thanh đặt chân đến đây cô đã suy nghĩ một ngày nào đó sẽ cùng Hứa Khuynh Quyết trở lại nơi này .Nhưng cũng từ hôm nghe anh tâm sự ,cô không còn ý nghĩ ấy nữa .Cô biết ,một người hằng ngày làm bạn cùng màu sắc ,lại vĩnh viễn rơi vào thế giới bóng đêm,nếu bị ép buộc đến thế giới của ánh sáng ,sẽ là một điều vô cùng tàn nhẫn .

Một buổi chiều, Hứa Khuynh Quyết không thấy Thẩm Thanh đâu bèn đến phòng tranh hỏi quản lý Trương :”Thẩm Thanh đi đâu rồi?”.

“Cô ấy đi mua ít đồ.”.Quản lý Trương vừa tiễn một vị khách ,thấy anh xuất hiện ,cô vội quay đầu trả lời.Hứa Khuynh Quyết tựa vào khung cửa gật đầu.

“Anh Hứa…anh có chỗ nào không được khỏe sao ?”Thấy sắc mặt nhợt nhạt của anh ,quản lý Trương hớt hải đến bên hỏi thăm.

“Không sao.”Cố nén cơn đau nơi thái dương hành hạ từ ban trưa ,Hứa Khuynh Quyết lạnh nhạt đáp .

Đúng lúc Khuynh Quyết định lần theo đường cũ trở về thì nghe tiếng bước chân vọng đến từ phía cầu thang .

“Không phải cô Thẩm”.Hứa Khuynh Quyết bất giác dừng lại ,nghiêng gương mặt nghe ngóng,quản lý Trương bước tới bên anh ,khẽ nói.

“…Ừm?” Hứa Khuynh Quyết cũng thấy không giống với tiếng bước chân của Thẩm Thanh,thế là anh lại quay trở về phòng ,đóng cửa lại .

Năm phút sau ,quản lý Trương lại tới gõ cửa ,giọng nói có chút khó khăn :

“Vị khách hồi nãy muốn mua tranh.”

Buông tay đang ấn ở giữa hai lông mày xuống ,Hứa Khuynh Quyết ngẫng đầu về phía phát ra tiếng nói ,hỏi:

“…Có vấn đề gì sao?”

“Nhưng anh ta…muốn mua bức tranh mà Thẩm Thanh vẽ .”Quản lý Trương nói như dở cười dở khóc.

Hai hôm trước ,Thẩm Thanh bỗng nổi hứng mua giấy Tuyên ,mực đen về phòng vẽ.Miệt mài cả buổi chiều,cuối cùng cũng đắc chí thưởng thức thành quả lao động của mình – một bức Quốc họa rất đơn giản .Trong tranh là một khóm hoa lan điểm xuyết hai ,ba con côn trùng nhỏ xinh.

Bút pháp dù chuyên nghiệp nhưng cũng chỉ là trò tiêu khiển .Thẩm Thanh ngắm nghía bức tranh của mình xong bèn treo vào một góc khuất của phòng trưng bày .Cô còn dặn dò quản lý Trương đừng cho Khuynh Quyết biết .Ai ngờ ,hôm nay lại có người thấy ưng ý và muốn mua nó .

“…Cô Thẩm chưa về ,tôi không dám tự ý nên đến hỏi ý kiến của anh.”

Hứa Khuynh Quyết nhướng mày .Thẩm Thanh vẽ tranh lúc nào mà anh không hề hay biết !Anh mò mẫm cây gậy dò đường bên cạnh,đứng dậy :”Đưa tôi đến đó”.

Hai người vừa bước ra ngoài thì thấy có thêm một người đứng trước bức tranh .Giọng nói phụ nữ nhẹ nhàng ,thanh thoát cất lên :

“…Anh định trả giá bao nhiêu?”

Đôi môi Khuynh Quyết khẽ động đậy ,anh bước tới theo hướng của tiếng nói .”Cô là chủ của phòng tranh?” .Người đàn ông đứng trước bức tranh thích thú nhìn người phụ nữ tươi tắn ,dịu dàng trước mắt .Một phút trước ,Thẩm Thanh khệ nệ xách túi đồ to về ,sau khi biết được ý đồ của người khách ,tỏ ra lấy làm kỳ lạ,cô không ngần ngại vào thẳng vấn đề hỏi vị khách có thể trả giá bức tranh bao nhiêu .

“Tuy là lần đầu tiên tôi tới đây .Nhưng thông thường chủ nhân của phòng tranh mới là người đưa ra giá chứ ?”Nhìn đôi mắt sáng ,đen láy của Thẩm Thanh ,vị khách tò mò hỏi .

“Vì bức tranh này đặc biệt.”

Biết vị khác đang dò xét mình ,Thẩm Thanh cũng không khách sáo ,cô ngẫng đầu lên liếc xéo người thanh niên ăm mặc bảnh bao ấy một lượt .Những bức tranh được treo ở đây đều là của các danh họa ,vậy mà anh ta lại có hứng thú với bức tranh của một họa sĩ nghiệp dư chuyên ngành Quốc họa như cô. Thế chẳng phải khiếu thẩm mỹ là rất khác thường sao?

“….Ồ ,sao lại đặc biệt?”

Thẩm Thanh thấy vị khách nhướn mày ,cô mấp mấy môi định nói gì thì từ đằng sau ,một giọng nói lạnh lùng cất lên :

“Bức tranh ấy ,không bán!”

Thẩm Thanh quay đầu nhìn gương mặt anh tuấn của Khuynh Quyết .Cô vui vẽ chạy đến bên nắm cánh tay anh ,đồng thời chun mũi thắc mắc .

“Sao bây giờ bức này cũng thành không bán vậy ?Em muốn xem nó đáng giá bao nhiêu tiền nữa.”

Hứa Khuynh Quyết bắt đầu lộ vẽ mất kiên nhẫn ,anh hơi cúi đầu nói dứt khoát :

“Anh bảo không bán là không bán ”

Thẩm Thanh tròn mắt nhìn anh ,ngay cả anh cũng có lúc chuyên chính bá đạo ,bất chấp lý lẽ sao ?

“Xem ra anh mới là chủ ở đây.”

Giang Vân Dật mỉm cười ,liếc nhìn Thẩm Thanh ,anh phát hiện người con gái này bất luận tỏ thái độ như thế nào cũng rất hấp dẫn người khác .

Hứa Khuynh Quyết gật đầu ,tỏ thái độ không hài lòng .

“Xem ra anh không muốn bán nó rồi.”.Giang Vân Dật nhìn Thẩm Thanh ,tỏ thái độ tiếc nuối .

Ngược lại với vẻ thờ ơ chán ngắt của Khuynh Quyết,Thẩm Thanh hào hứng hỏi :”Anh thích bức tranh này sao?Anh thấy nó đẹp chỗ nào?”

“Ừm..” Giang Vân Dật xoa cằm nghĩ ngợi ,rồi đáp:” Tôi thích vì nó đủ đơn giản ,đủ mộc mạc”.

Quản lý Trương nãy giờ đứng bên yên lặng khẽ mỉm cười .Cô nhìn sang hai người đứng bên cạnh mình ,thấy một người cười tươi như hoa ,liên tục gật đầu ,còn một người thì lạnh lùng băng giá .

Thẩm Thanh ko bận tâm đến thái độ của Khuynh Quyết ,cô cười tán thưởng

“Xem ra anh cũng có mắt tinh đời đấy !”

“Thế rốt cuộc có bán hay không?”Giang Vân Dật liếc Hứa Khuynh Quyết đang đứng yên lặng bên cạnh rồi lại quay sang hỏi Thẩm Thanh.

“….Bán!”

“Không bán!”

“Hứa Khuynh Quyết !” Thẩm Thanh lắc tay Hứa Khuynh Quyết nài nỉ .Ngẩng mặt lên nhìn mới thấy anh đang cắn chặt môi ,sắc mặt trắng bệch.

“Quản lý Trương ,nhờ cô chăm sóc khách hàng giúp tôi.” Nói đoạn ,Khuynh Quyết lẳng lặng giữ chặt lấy bàn tay mềm mại của Thẩm Thanh ,lôi người con gái nãy giờ vẫn đối đầu với mình đi thẳng vào phòng làm việc .

Cánh cửa đóng lại ,Hứa Khuynh Quyết ngồi trên ghế sofa đơn ,còn Thẩm Thanh ngồi hẳn lên đùi anh .”Anh hôm nay lạ quá!” Cô hoài nghi nhìn anh.

“….”Hứa Khuynh Quyết lim dim mắt ,ôm chặt eo Thẩm Thanh .Có lẽ do vừa kéo cô đi hơi vội nên sau khi ngồi xuống anh thấy đầu óc choáng váng.

“Sao thế? Anh không khỏe à?” Thẩm Thanh thấy có gì bất ổn ,cô sờ lên đôi mày đang chau lại của Khuynh Quyết ,lo lắng hỏi.

Nắm lấy tay cô ,Hứa Khuynh Quyết lắc đầu

“Sao hồi nãy không cho em bán bức tranh ấy?Treo ở đó mấy ngày ,mãi đến hôm nay mới có người thưởng thức .”Thẩm Thanh nói với giọng điệu còn chút lâng lâng sung sướng .

Hứa Khuynh Quyết siết chặt tay hơn :

“…Anh còn chưa hỏi ,em vẽ tranh lúc nào mà anh không biết?”

Thẩm Thanh cười gượng gạo,”…Lúc rảnh rỗi em vẽ chơi thôi”.

“Ở trong phòng vẽ tranh sao ?”

“…Vâng”

Khuynh Quyết trầm ngâm không đáp.

“Sao anh phải giận?”

“Tại…em tự tiện dùng phòng tranh mà ko nói cho anh biết.”

“Không phải.” Hứa Khuynh Quyết mở mắt,khóe môi khẽ cong lên ,”Em muốn dùng thì cứ dùng”.

Nhìn đôi mắt sáng ,đen nhưng vô hồn ấy ,Thẩm Thanh chỉ gật đầu mà không nói gì thêm .

Một lúc sau ,cô tựa nhẹ đầu vào cổ Khuynh Quyết ,hít thở thật sâu mùi hương hoa cỏ thoảng ra từ người anh .

Hứa Khuynh Quyết ôm lấy vai cô ,bỗng nói :

“Bức tranh đó không được bán ,vì anh muốn nó ”

“….”Thẩm Thanh nhíu mày ,cúi đầu khẽ cười .

Buổi tối về nhà ,sau khi Hứa Khuynh Quyết nghe Thẩm Thanh miêu tả tỉ mỉ về nội dung bức tranh ,anh đưa những ngón tay thon dài lên mân mê bề mặt kính bảo vệ bên ngoài ,giọng nói chậm rãi :

“…Qủa đúng là đủ đơn giản”.

Thẩm Thanh đập nhẹ vào tay anh ,giọng quở trách :

“Anh giễu em sao!”

“Đâu có?”Hứa Khuynh Quyết quay mặt lại ,”Hôm nay nghe người khách nói vậy ,chẳng phải em rất vui sao?”.

“Người ta nói thật lòng!”

“Anh thành tâm thành ý mà.”Khuynh Quyết làm vẻ mặt nghiêm túc nói .

Thẩm Thanh bĩu môi ,không thèm tranh cãi với Khuynh Quyết nữa .Anh đường đường là họa sĩ chuyên nghiệp ,cô không muốn múa rìu qua mắt thợ .

“Để em đi treo nó lên đã”Thẩm Thanh rời khỏi lòng Khuynh Quyết

Thẩm Thanh lưỡng lự một hồi ,Phòng khách ?Thư phòng?….Hay là trong phòng ngủ?Do dự mãi ,cuối cùng cô nghe theo lời Khuynh Quyết đem “tác phẩm đầu tay ” từ khi yêu anh treo trên đầu giường .

Vì có người đồng hành ,mùa đông năm nay với Khuynh Quyết dường như trôi qua nhanh hơn bất kỳ mùa đông nào trước đó .

Mùa xuân lại đến ,công việc của tòa soạn tạp chí nơi Thẩm Thanh làm việc cũng nhiều hẳn lên .Thẩm Thanh được giao phụ trách một chuyên mục mới có tiêu đề ” khu vườn nghệ thuật”.

“Xem ra được giám đốc coi trọng cũng không phải là chuyện hay ho lắm.”Buổi tối ,Thẩm Thanh tắm xong ,leo lên giường làu bàu .

Hứa Khuynh Quyết buông quyển sách cho người khiếm thị xuống ,quay đầu hỏi :”Sao vậy?”.

“Vì chuyên mục mới nên em không còn tay chân để làm việc khác nữa .Bây giờ tình trạng của em là một người làm công việc của ba người.”

“Có mệt lắm không?Em cũng đừng ép mình quá.”

“…Đương nhiên là rất mệt.” Buông tiếng ngáp dài ,Thẩm Thanh quay người nằm xuống ,mắt đờ đẫn vì cơn buồn ngủ,”…Có lẽ,chỉ bận nốt đợt này thôi…”.

“…Ngủ đi.”Hứa Khuynh Quyết lần đầu chăn,kéo lên đắp ngang người cho cô .Thẩm Thanh cựa mình cho đúng tư thế nằm thoải mái nhất ,rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau ,Thẩm Thanh khôi phục lại nguyên khí ,sau một giấc ngủ ngon lanh ,hối hả đến cơ quan .

Bây giờ ,mang trên mình nhìu trọng trách hơn ,Thẩm Thanh không thể không vì việc gây dựng chuyên mục mới mà không đi quan hệ với một vài nhân vật làm bên nghệ thuật .Nhưng điều kỳ quái nhất là ,người cô hẹn gặp lần này lại muốn gặp gỡ tại bệnh viện .

May mà đó là bệnh viện nơi Lâm Mị làm việc ,Thẩm Thanh thông đường thuộc lối ,dễ tìm đến phòng chờ dành cho người nhà đến thăm bệnh nhân thuộc dạng VIP ở tầng sáu .Lúc này đúng giờ thăm bệnh nhân,khi Thẩm Thanh đẩy cửa bước vào ,chỉ thấy một người đàn ông ngồi đối diện quay mặt về phía cửa sổ trong căn phòng khác rộng rãi.

“Chào cô Thấm”

Khi người đàn ông nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại lên tiếng chào hỏi ,Thẩm Thanh bỗng khựng lại
.

“Sao…lại là anh?” Thẩm Thanh hơi kinh ngạc

“Cô còn nhớ tôi?” Đối phương hài lòng mỉm cười.

Thẩm Thanh gật đầu,lại hỏi:”Anh là Giang Vân Dật”.

“Không sai.” Giang Vân Dật nhún vai,”Dạo này cô Thẩm có thêm nhiệm vụ mới sao?”

Thẩm Thanh nhìn người thanh niên luôn nở nụ cười trên môi,cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé !Ai ngờ nhân vật phong lưu mới nổi trên diễn đàn hội họa gần đây lại chính là người cách đây một tháng muốn mua tranh của cô .

“Tại sao anh hẹn ở đây?” Trước khi ngồi xuống chính thức bàn về công việc ,Thẩm Thanh tò mò hỏi .

Lẽ nào làm nghệ thuật ,phải luôn có gì đó khác người sao?Thế thì sự xa cách ,lạnh lùng của Hứa Khuynh Quyết lúc đầu cũng có thể coi là một kiểu trong số đó .

“Đúng lúc tôi đến đây thăm một người bạn.”

Trong hoàn cảnh này mà Giang Vân Dật có thể ung dung ngồi trên ghế trả lời ,cười với vẻ dương dương tự đắc :

“Tính tôi vốn lười ,ngại chạy đi chạy lại khắp nơi .Vả lại ,chỗ này cũng không đến nổi,yên tĩnh ,lại không ai quấy rầy.”

Thẩm Thanh thở dài .Cô không định nói với Giang Vân Dật rằng ,đối với những nơi như bệnh viên ,ngay từ khi sinh ra cô đã có ác cảm rồi .Thẩm Thanh lấy chiếc máy ghi âm trong túi ra ,bắt đầu đi vào vấn đề chính .

May mà mọi thứ sau đó được tiến hành thuận lợi .Sau cuộc phỏng vấn ngắn ,hai người hẹn nhau hôm khác Thẩm Thanh sẽ đến phòng tranh của Giang Vân Dật chụp ảnh minh họa cho chuyên mục mới .Cuộc trao đổi kết thúc nhanh chóng nhưng kết quả rất mỹ mãn.

Khi hai người vào trong thang máy đi xuốn ,Thẩm Thanh cân nhắc xem có nên nhân tiện đến thăm hỏi Lâm Mị luôn không .Còn chưa biết thế nào,cánh cửa thang máy mở ra đã thấy một người phụ nữ mặc blouse trắng đứng bên ngoài.

“Gì?Thẩm Thanh?” Vừa vào thang máy ,Lâm Mị không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đối diện,”Sao hai người lại đi cùng nhau?”.

“…Tớ và anh ta….” Thẩm Thanh lung túng chỉ, “Cậu quen anh ấy à?”

“Lâm Mị chính là người bạn mà sáng nay tôi đến thăm.” Giang Vân Dật quay người lại nói .

….

“Tớ quen anh ấy trong một lần giao lưu học thuật bên ngoài.” Tối đó ,Lâm Mị giải thích thêm khi hai người ngồi ăn cùng nhau.

Thẩm Thanh lắc đầu cười :”Thật đúng là trùng hợp”.

“Ừ .Tớ cũng không ngờ đấy.”

Mộ lát sau ,Lâm Mị bỗng nhắc nhở Thẩm Thanh :

“Anh ta thuộc loại công tử đào hoa có tiếng đấy ,cậu phải cẩn thận.”

“Nói gì xa xôi thế .Chỉ là một cuộc phỏng vấn vì công việc ,đâu đến nổi phức tạp vậy!” Thẩm Thanh không nghĩ đây là vấn đề nghiêm trọng .

“Đây là lời nhắc nhở đầy thiện chí của bạn tốt đấy .Dù sao ,sức hút của anh ta thế nào ,tớ cũng từng biết rồi.”

“Rung động rồi?” Thẩm Thanh sững sờ .

Lâm Mị ngậm chiếc thìa trong miệng ,hươ tay nói :”Tớ chỉ yêu một người thôi .Câu biết mà.”

Thẩm Thanh nhún vai cười ,sức hấp dẫn của Giang Vân Dật như thế nào cô không biết ,chỉ biết có “Hứa thiếu gia ” ở nhà, chỉ cần một cử chỉ nhíu mày thôi đã đủ làm cho hồn phách người ta điên đảo .Vì thế ,có cho thêm vài Giang Vân Dật nữa ,với Thẩm Thanh cũng chẳng ăn nhằm gì .

Về đến nhà,Thẩm Thanh đem hết lời của Lâm Mị kể cho Khuynh Quyết nghe.

“Làm thế nào đây? Bây giờ em phải làm việc với một người con trai vô cùng quyến rũ!” Thẩm Thanh nói vọng vào phòng tắm .

“Cạch.” Cửa phòng tắm mở ,Hứa Khuynh Quyết mặc áo choàng tắm bước ra ,những sợi tóc ướt rủ xuống .

“Quyến rũ tới mức nào?”Khuynh Quyết ôm lấy vai Thẩm Thanh ,vui vẻ trêu đùa.

“Ừm….Cao to ,đẹp trai ,trẻ tuổi ,lắm tiền ,ga lăng ,ăn nói dịu dàng ,còn rất biết lấy lòng nữa…”Những tính từ tốt đẹp có thể nghĩ đến ,Thẩm Thanh đều tuôn ra hết .

Hứa Khuynh Quyết ngồi trên giường chăm chú lắng nghe ,đoạn quay lại làm vẻ mặt nghiêm túc nói :

“Trừ hai điểm cuối ra ,,hình như là đang nói về anh.”

Thẩm Thanh cười lớn ,kéo cổ áo anh ,làm bộ nghiến răng nghiến lợi nói :

“Anh trở nên không biết xấu hổ từ khi nào thế ?”

“Anh chỉ nói sự thực thôi mà.” Hứa Khuynh Quyết hé nét cười

“Vậy người ta cũng hơn anh 2 thứ rồi .Anh không sợ em đi mất à?”

“Không thể.” Hứa Khuynh Quyết lắc đầu khẳng định

Thẩm Thanh quay người ngồi trên đùi Khuynh Quyết ,hai tay vòng qua vai anh hỏi :

“Trông có vẻ như anh đã nắm chắc được em rồi ý nhỉ?”

“Như nhau cả thôi.”

Nói xong ,Hứa Khuynh Quyết đưa tay lên tìm đôi môi ấm áp của Thẩm Thanh ,nhẹ nhàng in dấu một nụ hôn

Hai ngày sau ,Thẩm Thanh có rất nhiều tư liệu độc quyền từ phòng tranh riêng cua Giang Vân Dật .Sau những cuộc nói chuyện ,trao đổi kiến giải có liên quan đến nghệ thuật,mãi đến lúc này một người ko quá xét nét ,có thể xem như cùng nghành cùng nghề với Giang Vân Dật như Thẩm Thanh cũng phải thừa nhận ,danh tiếng và vị trí của người con trai này trong giới hội họa không phải là không có nguyên do của nó .

Lúc ra khỏi phòng tranh đã là xế chiều ,Thẩm Thanh khoác ba lô to ,và nói lời giã từ .

“Cô về đâu?Tôi tiễn .”Giang Vân Dật giơ chiếc chìa khóa xe trong tay ,đề nghị .

Thẩm Thanh lắc đầu ,”không cần đâu “.

Bên đường ,những tụ đèn đường rất cao ,xếp thẳng hàng nhất loạt lên đèn .Ánh sáng xua đi lớp áo xám bạc của không gian do mặt trời xuống núi để lại .

Thẩm Thanh bước xuống đường ,sốt sắng tìm một chiếc taxi .

“Hay là cùng đi ăn tối với tôi nhé?”Giọng nói vọng lại từ phía sau .

Thẩm Thanh quay lại nhìn Giang Vân Dật ,lắc đầu.

Buổi tối mùa xuân ,Giang Vân Dật chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng bên ngoài ,bên trong là sơ mi màu xanh đen .Anh đứng đó ,hai tay đút túi quần ,đôi mắt hiếu kỳ nhìn thái độ dứt khoát từ chối của Thẩm Thanh :”Tiếp xúc với tôi cô thấy không thoải mái sao?”

“Gì cơ?” Thẩm Thanh quay đầu lại ,vừa lúc 2 chiếc taxi còn trống vọt ngang qua .Cô giậm giậm chân ,cười giễu cợt :

“Nhạy cảm được coi là phẩm chất tất yếu của người nghệ sỹ sao?”

Giang Vân Dật nhún vai theo thói quen :”Vậy tại sao cô một mực từ chối lời mời của tôi ?”.

Thẩm Thanh nghĩ một hồi rồi thành thực nói :

“….Tôi chỉ ăn cùng với người đã thân quen.”Đây cũng là điều từng khiến Lâm Mị cảm thấy kỳ lạ .

“Vậy sao?” Giang vân Dật nhướng mày ,bán tin bán nghi.

Thẩm Thanh nhìn đồng hồ ,không muốn tiếp tục dùng dằng với Giang Vân Dật thêm nữa.Cô quay đầu lại ,kiên nhẫn đợi chiếc xe khác .

Nhưng chỉ vài phút sau đó ,giọng nói của Giang Vân Dật lại từ phía sau vọng đến : “Tôi thấy cô rất đặc biệt”

Thẩm Thanh bất giác nhếch khóe môi ,cảm thấy nực cười .Cô nhớ lại hồi còn là sinh viên ,hình như đám nam sinh cũng hay dùng cách này để “khơi mào ” tán tỉnh những nữ sinh mình thích .

“Anh đang khen tôi đấy à?” Thẩm Thanh cười hỏi.

“Là bày tỏ”

“Bày tỏ gì?”

Trong cơn gió xuân nhè nhẹ ,trên khuôn mặt anh tuấn ấy nở nụ cười như bỡn cợt với đời :”Tôi có cảm tình với em”.

Thẩm Thanh chợt nhớ lại lời Lâm Mị nói với cô trước đó mấy ngày ,rồi cười thầm trong bụng .Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi ,hỏi :

“Chúng ta gặp nhau mấy lần rồi?”

“Tính cả hôm nay là ba”

“Mới chỉ ba lần thôi!” Thẩm Thanh nhấn giọng đáp

Giang Vân Dật tỏ vẽ không quan tâm hỏi ,”Tình cảm và thời gian dài hay ngắn có liên quan đến nhau sao?”

Thẩm Thanh khựng lại .Chẳng phải cô cũng chỉ gặp gỡ Khuynh Quyết vài lần đã nảy sinh mối quan tâm đặc biệt sao?Vì thế trong giây lát ,cô ko biết phải đối đáp Giang Vân Dật thế nào ,có nên phản bác lại anh ta nữa không ?

Giang Vân Dật tiếp tục nói ,”hình như ngay từ lần mua tranh ,tôi đã bắt đầu thích em rồi”.

Hôm ấy ,mọi cử chỉ lời nói ,nụ cười của Thẩm Thanh dường như đều kích thích đến giây thần kinh tình cảm của Giang Vân Dật….Tiếng sét ái tình ? Thực sự là không thể tin được ,Thẩm Thanh chỉ biết mệt mỏi thở dài .May mà vừa lúc một chiếc taxi từ từ tấp vào lề đường ,Thẩm Thanh lẳng lặng bước vào trong xe .Bánh xe lăn được vài vòng,cô bỗng bảo tài xế dừng lại .

Kéo cửa xe xuống ,Thẩm Thanh quay đầu nhìn về phí Giang Vân Dật vẫn còn đứng chết trân tại chỗ ,gương mặt ung dung thanh thản ,những lọn tóc đen trước chán bay bay trong gió .Thẩm Thanh nghĩ ngợi giây lát ,rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần

“Sao? Quyết định chấp nhận tình cảm của anh rồi chứ ?”Giang Vân Dật tiến lại gần hỏi

“Không phải “.Thẩm Thanh lắc đầu trả lời dứt khoát ,đồng thời giơ bàn tay trái lên ,động đậy ngón áp út nnoi1 :”Nhìn thấy chưa ?tôi đã đính hôn rồi!”.Chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay thon dài của Thẩm Thanh .

“….Vì thế chúng ta không thể”.

Nói xong ,cô ban tặng Giang Vân Dật một nụ cười xin lỗi như lấy làm tiếc nuối ,không đợi anh kịp phản ứng ,Thẩm Thanh ra hiệu bảo tài xế cho xe chạy .

Khi cảnh vật bên ngoài dần lui lại phía sau ,Thẩm Thanh chuyển động chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón tay mà trước đây cô mua đeo chơi trong dịp cùng Lâm Mị dạo phố .Cảm giác được tuyên bố mình đã đính hôn không ngờ lại tuyệt đến như vậy !Dù là giả ,nhưng Thẩm Thanh vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tuyên bố mình đã là người của anh.

Hay là,về nhà thử đề cập chuyện này với anh xem sao? Thẩm Thanh thầm nghĩ .

Xe vẫn chưa đến nơi ,Hứa Man Lâm bất ngờ gọi điện đến .Sau khi nghe điện thoại ,Thẩm Thanh t1i mặt vội yêu cầu tài xế rẽ sang đường khác.

Thẩm Thanh đi đến một trong rất nhiều dinh cơ cảu Hứa Gia – một bệnh viện tư nhân lớn nhất trong thành phố .Khi đến quầy phục vụ,cô lập tức dẫn đến thang máy chuyên dụng đi lên một khu vực phòng bệnh tầng cao .Hứa Man Lâm đứng ở hành lang,thấy Thẩm Thanh cô vội đi đến.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”.Thẩm Thanh hỏi.Ban nãy trênx e ,do tín hiệu điện thoại không tốt nên Hứa Man Lâm không thể giải thích rõ ràng được ,chỉ bảo cô mau mau tới bệnh viện .

“Không sao.”Nắm lấy tay Thẩm Thanh ,Hứa Man Lâm kéo cô ra ngoài ngồi trên dãy ghế dài ,”Ba phải làm phẩu thuật .Bệnh viên không còn máu dữ trự ,nhóm máu của em lại không hợp nên phải gọi anh hai đến “,.

“Thế Hứa Khuynh Quyết đâu rồi?”.Cô hỏi.

Sắc mặt Hứa Man Lâm không tốt lắm ,cô chỉ về căn phòng trước mặt ,”Anh ấy phải cho 400cc máu ,giờ đang nằm nghỉ bên trong”.

Thẩm Thanh hơi nhíu mày .Cô biết rõ lấy đi 400cc máu từ một người như Khuynh Quyết đồng nghĩa với điều gì .Thẩm Thanh cắn môi lo lắng hỏi:”Ba em bị bệnh gì?”.

Tuy mấy tháng không gặp ,nhưng Thẩm Thanh nhớ,lần gặp mặt trước ông Hứa Triển Phi còn rất khỏe.

“Ung thư gan.”Hứa Man Lâm cúi đầu ,giọng nói buồn rầu.

Th
ẩm Thanh bất ngờ :”Ác tính?”

Hứa Man Lâm gật đầu,”Tuần trước xét nghiệm mới biết “.

“Thế kết quả phẩu thuật thế nào?”

“Tạm thời có thể coi là thành công.” Man Lâm trả lời .Nhưng ai dám đảm bảo sau này sẽ không có nguy hại gì?

“…Chị vào gặp anh hai đi.”Hứa Man Lâm ngẩng đầu nói.

Thẩm Thanh vỗ nhẹ vào tay Man Lâm,rồi đứng dậy đi đến phòng bệnh bên phải .Đến cửa phòng ,Thẩm Thanh sực nhớ ra điều gì ,lại quay đầu hỏi :”Khuynh Quyết đến trước đó?hay là…”.

“Phẩu thuật bắt đầu không lâu thì anh hai đến.Trước đó em cũng có nói.”

Thẩm Thanh gật đầu .Hóa ra Khuynh Quyết đã có mặt ở đây từ đầu,không phải đợi đến khi cần cho máu mới tức tốc đến.

Hứa Khuynh Quyết nằm trên chiếc giường bệnh êm ái,nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng ,anh hơi chau mày ,rồi từ từ quay ra hỏi :”Ai?”

Tiếng bước chân nhè nhẹ tiếng lại gần ,đôi tay phả ra hơi ấm quen thuộc ,anh mở mắt nói :

“Em đến rồi à?”

“Vâng.Anh ổn chứ?”

“Anh không sao.” Đầu óc choáng váng khủng khiếp ,Khuynh Quyết vẫn cố nở nụ cười..

Không sao!Không sao!Kể từ ngày quen biết Khuynh Quyết ,có lẽ đây là hai từ anh nói nhiều nhất .Thẩm Thanh chán nản nhìn gương mặt trắng bệch ,véo tay anh một cái rõ đau biểu thị cô không đồng tình.

“Mấy giờ rồi?”

“Sáu giờ năm phút.”

Nằm trên giường ,Khuynh Quyết bất an cử động như muốn đứng dậy ,Thẩm Thanh nhẹ nhàng ấn bờ vai anh ,”Anh dậy làm gì?”

Hứa Khuynh Quyết quay mặt đi chỗ khác nhắm mắt ,đôi môi nhợt nhạt mím lại theo thói quen ,lúc sau mới thấp giọng hỏi :

“…Phẩu thuật xong chưa?”

“Ừm”Thẩm Thanh hiểu ra ,khẽ mỉm cười ,”Ổn cả rồi”.

Khuynh Quyết gật đầu rất khẽ rồi nằm trở lại xuống giường .Hàng mi dài,đậm,đôi đồng tử đen láy phẳng lặng như đáy biển sâu .

Người con trai luôn kìm nén cảm xúc này!Thẩm Thanh mỉm cười lắc đầu ,kéo chăn lên đắp cẩn thận cho Khuynh Quyết ,”Anh nghỉ ngơi nhé ,em ra ngoài có chút việc”.

Hai mươi phút sau,cánh cửa phòng bệnh lại mở ra,cô khệ nệ xách ba túi đồ ăn to .

“Không ăn mà được à!” Thẩm Thanh tức tối chống nạnh nhìn con người quá cố chấp đang nằm trên giường .Để sữa về tới nơi vẫn còn nóng ,cô đã phải chạy hộc tốc như một vận động viên .Vậy mà đại thiếu gia này vẫn không chịu nhìn nhận tấm lòng của cho dù chỉ là một chút .

“Lấy máu xong phải u61ng sữa .Đây là kiến thức cơ bản!lkhông uống không được!”Cô kiên trì một lần nữa.

Nhưng người nằm trên giường còn kiên trì hơn cả cô ,anh lắc đầu lạnh lùng.Thẩm Thanh hít sâu một hơi ,biết rằng trên đời này nếu so về tính cô chấp ,ương ngạnh thì ko ai qua nổi Khuynh Quyết ,cô đổi giọng năn nỉ :

“Anh nói cho em biết nguyên nhân vì sao đi!”

Đôi môi nhợt nhạt của Khuynh Quyết mấp máy :”Anh chưa bao giờ uống thứ đó cả”>

“Từ nhỏ đã trốn ăn,đến giờ vẫn ko sửa.”Thẩm Thanh liếc xéo anh ,lẩm bẩm.

“Anh ko thích mùi vị của nó.”Khuynh Quyết bất giác nhíu mày,như thể ác cảm với sữa đã chôn chặt trong suy nghĩ không thể khắc phục được .

Thẩm Thanh há miệng nhìn anh giống như một đứa trẻ ,rồi lắc đầu thở dài :

“Nhưng em phải xách nặng và đi xa như vậy mới mang về được .Anh ko thể nói một câu ko thích là xong như thế được.”

Hứa Khuynh Quyết lim dim mắt,”Thế em muốn gì nào?” .Trong trường hợp thế này ,anh có thể đoán được đến tám ,chín phần câu nói tiếp theo của Thẩm Thanh .

“…Anh phải đồng ý với em hai điều kiện như bù đắp lại công sức của em .”

“…Tại sao lại là 2 điều kiện.”Hứa Khuynh Quyết thấy Thẩm Thanh ngày càng biết cách ỷ thế bức người.

Thẩm Thanh trả lời như đó là điều hiển nhiên,”Vừa là để bồi bổ thể lực ,vừa có tác dụng lấy lại tinh thần”.

Khẽ nhíu mày ,Hứa Khuynh Quyết đành phải gật đầu đồng ý.

“Được rồi!bây giờ anh phải ăn hết chỗ cháo em mua.”

“Em còn mua cháo?”

“Em đặt rồi,mười phút nữa họ mang đến.”

Hứa Khuynh Quyết thấy có chút thất vọng – cô ấy lại còn đặt mua ở ngoài sao?Thế một đống đồ cô ấy vừa bảo phải vất vả lắm mới mang về được rốt cuộc là những gì?

“không ăn không được!” Thẩm Thanh bổ sung thêm ,rồi tiếp tục nói :”Hai là,tối nay chúng ta sẽ ngủ lại đây”.

“Ở đây?”

“Đúng thế !Em còn mua cả áo ngủ rồi đây này.”

“Tại sao?Em vốn ko thích bệnh viện mà.”Khuynh Quyết thấy kỳ lạ.

“Anh đồng ý với em như thế có phải muốn khất nợ điều thứ nhất không?”.Thẩm Thanh mở túi đựng đồ ăn vặt ,quần áo ngủ và đồ tắm rửa vừa mua về ra,ngờ vực hỏi.

Mùi hương thoang thoảng bay đến ,Hứa Khuynh Quyết không muốn vì chuyện này mà phải ” bù đắp” thêm nhiều hơn thế ,đành trả lời :

“…Không.”

“Anh thông minh đó!”

Thẩm Thanh tán thưởng ,vui vẻ bước vào phòng tắm .Dù ko quen qua đêm ở bệnh viện ,nhưng vì buổi gặp gỡ cha con anh vào sớm mai ,có gì đáng ngại đâu?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polly po-cket