The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Nếu anh muốn, tôi sẽ là của anh trang 15

Ve kêu rộn ràng, cái nắng cứ phà phà vào mặt nó.
Nó ngồi ngoài vườn, mặc một cái quần cụt xinh xinh. Nó bắt chéo chân lên như mấy bà bán cá ngoài chợ.
Một tay nó phẩy phẩy cái áo, một tay nó cầm quạt tay... đưa tới đưa lui.

Nó cứ luôn miệng lẩm bẩm than:

«Mẹ kiếp! Nóng gì nóng thế! Ngồi máy lạnh thì lại bị la, còn ra đây ngồi thì không sớm cũng muộn, thì mình cũng thành con vịt quay thôi!»

o0o

Tại nhà hắn :

Còn hắn, hắn chán nản ngồi trong phòng.
Tay click chuột lướt web, tai thì đeo headphone nghe nhạc.
Mặc quần tà-lỏn (), hắn nhịp nhịp chân rồi hát nhép nhép theo điệu nhạc đang phát.
Hắn sướng thế cơ chứ!!!

Phòng mở máy lạnh nên không thể nào mà "hưởng thụ" được cái "thiên đường lò lửa" bên ngoài. Hắn mừng thầm.

***

Dạo này hắn thấy mình vui vẻ hẳn ra. Lâu lắm rồi! Từ ngày Yun cứ nhập viện liên tục thì hắn chẳng có thời gian nghỉ ngơi hay vui vẻ thế này!
Bên cạnh Uke hắn chỉ thấy mình thoải mái thôi chứ chẳng có cảm giác vui vẻ.

***

Ừ, tim có đập mạnh khi ở bên cô ấy. Song, điều đó chẳng làm hắn thấy thích cô ấy.
Ừ, đúng là có vài lần hắn nhầm tưởng mình thích Uke thật. Nhưng thật sự chẳng phải như thế, chỉ là... nhất thời thôi!

Cũng ừ nốt, nhiều khi hắn đã quên nó mà nhớ tới Uke. Song, mọi thứ đối với hắn chẳng tốt đẹp hơn mấy.

«Hắn vẫn chỉ yêu mỗi mình nó»
o0o

Tại nhà Uke :

Cô nằm phe phẩy trên giường. Cô nằm sấp, hai chân cô để chổng lên trời... chúng cứ đá nhau rồi đạp tới đạp lui.
Trước mặt cô bây giờ là một quyển tạp chí. Cô lật từng trang xem rồi thầm nghĩ:

«Hè rồi, mình cũng cần phải nghiên cứu để tìm ra cái "fashion" mới chứ nhỉ?»

***

Nghĩ ngợi một hồi, cô moi điện thoại ra. Gọi điện cho "một ai đó" .
"Tút tút tút", tiếng chuông đỗ. Đầu dây bên kia nhận cuộc điện thoại :
- Alô.
Ngập ngừng một tí, cô nói tiếp:
- Kyo à? Chở em đi siêu thị mua đồ được không?

-...

- Này, em nói thật đấy! Em muốn đi mua quần áo! - Thấy bên kia không nói gì, cô đành tiếp lời.

-...

- Sao thế? Không được à?

-...

- Thôi được rồi! Xin lỗi vì đã làm phiền anh vậy!
Đợi chờ vài phút, cô bắt đầu bực mình. Cô giận dữ đáp lại. Nghe thế, đầu dây bên kia liền lập tức níu kéo:
- Khoan...
Rồi như tự tiếp lời của chính mình, đầu dây bên kia lại nói tiếp:
- Em chuẩn bị, mười phút sau anh đến đón.

***
Gập điện thoại lại, cô phòng bịch xuống giường. Và thế là "Rầm", cô trượt chân... nằm chình ình ở trên nên nhà.

Cô quản gia đi ngang qua, thấy thế chạy lại đỡ. Rồi không hẹn mà cùng một lúc, hai người cười nghiêng ngả. Họ cười ra cả nước mắt, nhưng họ lại chẳng hiểu sau họ lại buồn cười như vậy.

***

Khá lâu sau đó, cô bắt đầu mỏi miệng. Cô đành ngắt tiếng cười của cô quản gia kia bằng một giọng đùa cợt:
- Có hai đứa điên đang cười ở đây này...

- Vâng... vâng ạ - Cô nàng quản gia vẫn cười, cô nàng thốt không nên lời.

***
Cô khẽ mỉm cười, cô đứng lên... tiến lại tủ quần áo mà lật tung hết mọi thứ trong đó. Cô muốn tìm một bộ đồ thật xinh để đi dạo cùng Kyo.
Cô để mặt cái cô nàng quản gia bị "chập mạch" ấy đang lăn lộn trên nền nhà mà cười. Cô tự ngắm nghía mình trong gương. Cô khoái chí nghĩ:

«Mình làm thế tuy hơi lố bịch nhưng chẳng sao, mình muốn như thế mà! Mặt mình đủ dày để làm việc đó rồi! Và cả mình cũng muốn làm một chuyến hẹn hè cùng anh ấy nữa »

o0o

Quay lại nhà nó:

Nó thở phì phò như con heo. Đúng là cái nắng mùa hè nó vừa gắt vừa nóng.
Nãy giờ ngồi ngoài vườn, mồ hôi nó đã đổ đầy người.

Bây giờ thì nó chịu không nổi nữa rồi! Nó móc điện thoại từ trong túi quần ra, nó trượt nắp lên. Nó nhấn tên hắn, rồi nó nhấn phím Gọi.

***

"I dont care, Who you are, Where youre from, What you đi. As long as you love me" -Nhạc chờ vang lên và hắn bắt máy:
- Anô, một hai ba bốn... tình hình là em sắp nóng chết rồi nên gọi anh đúng không?
Nó há hốc mồm, nó không ngờ hắn lại biết. Tay kia đang ở không, nó đưa lên cằm vuốt vuốt vẻ đăm chiêu. Rồi nó hỏi:
- Anh đang ở đâu đấy? Đông Tây Nam Bắc, hướng nào mà nhìn thấy em.
Vừa nói nó vừa lấy tay làm thành cây súng, chỉa tứ phía. Bên kia, hắn cười lớn, hắn nói:
- Nhìn trước nhà đi cô nương...
Chẳng nghĩ ngợi gì, nó nghe lời hắn nhìn ra trước nhà. A... thì ra hắn đã ở trước cửa từ "thể kỉ" nào rồi, hèn chi biết là phải.
Nó bước xuống cái ghế đá, nhảy chân sáo. Tay với lấy chùm chìa khoá rồi tung tăng vừa hát vừa nhảy chân sáo đi ra mở cửa cho hắn.

***

Mở cửa xong, nó nhìn hắn. Tự dưng nó thấy hắn đỏ mặt hết, một tay hắn che mắt, một tay hắn chỉ chỉ xuống phía dưới đùi nó. Nó nhìn theo hướng của tay hắn, rồi hiểu ra mọi chuyện, nó thầm nghĩ :

«Thì ra là do cái quần cụt!»
Một lác sau, nó cười đểu và nói với giọng trêu đùa hắn:
- Đứng đây hay vào nhà? Em thay đồ xong ra ngay... Dẫn em đi đâu chơi nhá! Okê không, "anh gấu đẹp trai" ?
Nghe vậy, chẳng biết cách nào khác. Hắn đành gật gật đầu, tay vẫn còn che mắt.
Đợi nó đi khuất, nó mới bỏ tay xuống. Từ phía sau, hắn chòm lên nhìn bóng dánh của nó. Thật chất là ngượng nhưng vẫn muốn nhìn, con trai mà. Rồi hắn nghĩ thầm:

«Đúng là người yêu mình có khác! Xinh thấy tía Form chuẩn thấy cụ nội. Được cô ấy yêu mình đúng là có phước ba đời mà!»

Hắn cười khoái chí...

25: Sự thật!? (5)

o0o

Tại một ngọn đồi toàn đồng cỏ xanh...

Hôm nay hắn đã chuẩn bị một chiếc xe đạp. Hắn đang đèo nó đi vòng vòng nơi đây.
Trán hắn đẫm mồ hồi, lưng cũng đã thấm dần mồ hôi.

Còn nó, nó ở phía sau, hai tay ôm eo hắn. Nó ngữa cổ ra sau đón lấy những ánh nắng mùa hè và những làn gió mát mẻ hơi đây. Tất nhiên là nó không quên để ý hắn, những lúc thấy hắn mệt quá, nó đề nghị đèo thay cho một lác nhưng hắn không chịu. Hắn bảo con trai để con gái đèo thì còn ra thể thống gì nữa.
Nên nó cũng đành bó chíu, nó chỉ biết ngồi ở sau mà lâu lâu, lấy khăn giấy ra chấm mồ hôi cho hắn.

***

Một hồi thì cũng lên được ngọn đồi. Chỉ một cụm từ diễn tả được cảnh đẹp nơi đây thôi: "đẹp-không-thể-nào-tả-được".

Hắn đuối sức nãy giờ rồi nên chẳng đợi gì nữa, thở một hơi dài, tiến lại một góc cây nào đó ngồi tạm bợ.
Còn nó, nó cũng nhảy phắt xuống khỏi yên sau xe đạp. Nó tiến lại gần hắn.

Bây giờ, nó đang đứng trước mặt hắn, người nghiêng một góc 45 độ. Nó cười tủm tỉm.
Nó nói:
- Gấu lắm lông như anh mà cũng biết mệt à?
Hắn không nghe. Hắn mãi ngắm nhìn nó. Lúc này nó thật đẹp.
Một bộ váy trắng đơn giản. Nó đứng dưới ánh nắng mặt trời, yếu ớt và dễ vỡ. Ánh mặt trời xuyên qua từng khe hở trên người nó tạo nên một vầng hào quang sáng chói. Nói thật chứ nó là con người chứ không người ta cũng bảo nó là thiên sứ.

***

Ngẫn tò tè nhìn người yêu, hắn quên rằng mình cũng thật đẹp để khiến nó ngây ngất.
Hắn không đẹp như một thiên sứ, nhưng hắn lại đẹp như một anh chàng "tiều phu".
Trán đẫm mồ hôi, quần áo giản dị hơn bình thường; đôi lông mài rậm thỉnh thoảng lại cong lên rồi cụp xuống... ừ, một chàng "tiều phu" đáng yêu.

Hai người ngắm nhìn nhau mãi.

Một hồi lâu, nó tiến lại gần hắn. Rồi đặt "mông" vào cạnh hắn và ngồi xuống. Nó tựa đầu vào vai hắn, nó hát khe khẽ vào câu:

---

Youre always on my mind, all days and all the time
Youre everything to me , bright the stars to let me see.
You touch me in my dreams, we kiss in every scenes.
I pray to be with you through rainy , shine day.

Anh luôn luôn ở trong em, mọi lúc và mọi nơi.
Anh là mọi thứ của em, sáng như những vì sao em nhìn thấy
Trong giấc mơ của em, anh chạm vào em và chúng ta hôn nhau
Em luôn khẩn cầu cho em được bên anh cho dù trời mưa hay nắng.
---

Hắn ngồi đó nghe nó hát. Miệng lúc nào cũng cười thật tươi, hắn biết nó hát bài này dành cho hắn.
Mặc kệ trời nóng nực, mặc kệ cỏ cây cứa vào chân ngứa ngấy. Hai người đắm chìm vào điệu nhạc, như thể họ chưa được như vậy bao giờ. Và thế là họ thiếp đi cùng nhau, họ cùng mơ một giấc mơ đẹp.

***

Một buổi trưa hè, một cặp tình nhân, một góc cây đa to tướng. Hai người họ, một là cô gái xinh đẹp; hai là chàng trai handsome... họ tựa đầu vào nhau. Họ mỉm cười sung sướng.
Mắt họ nhắm nghiền và mọi thứ bây giờ đối với họ chẳng còn là gì nữa. Họ đã trong thế giới của họ.
Trong thế giới chỉ toàn là "tình yêu".
o0o

Tại nhà Uke:

Cô lại ngồi bên bậu cửa sổ, cô còn nhớ cô và Kyo có cùng chung sở thích này.
Mùa hè nóng bực, nhưng nó không nóng bằng trái tim cô. Trái tim cô đang rạo rực ngọn lửa tình yêu.

Đi siêu thị sắm quần áo. Cô đã đi khắp nơi, mỏi đến nhích chân không nổi nhưng cô vẫn chỉ muốn đi. Cô không muốn dừng lại, vì nếu dừng lại... Kyo sẽ đề nghị đi về, và thế là cuộc hẹn hò "do cô tự định nghĩa" sẽ sớm kết thúc.
Cô thở dài thườn thượt, chân cô lúc này sưng lên. Da thịt rốp lại. Cô mang giày cao gót, nên đi lại nhiều thì sẽ rất hầm và đau. Đó chính là lý do vì sao chân cô lại bị "biến dạng" như thế ấy.

Cô vừa đưa tay xoa chân mình, cô vừa nghĩ:

«Bao giờ thì mình và Kyo mới trở lại được với nhau đây? Nhìn Jun và Yun, hai người đó yêu nhau thế mình cũng ngưỡng mộ... Mình đúng thật là chẳng có đất chen vào chỗ họ. Mình muốn được như họ... nhưng Kyo thì sao? Anh ấy có nghĩ như mình không?»

***

"Chíp chíp chíp", một chú chim nhỏ bay lại bên cửa sổ. Cách li với cô qua lớp kính, nó muốn nói với cô điều gì đó.
Cô nhìn nó nhíu mài khó hiểu, rồi thì một hồi sau, cô mở cửa ra và đón nhận lấy chú chim bé nhỏ.
Chân của chú chim này có bột một mảnh giấy gì đó. Cô mở ra xem vì cô nghĩ nó là của cô.

Lướt mắt sơ qua, cô buông mảnh giấy ấy xuống và vụt chạy xuống nhà. Để tìm một ai đó...

Mảnh giấy ghi thế này :
- Cám ơn em vì ngày hôm nay, anh đã rất vui. Chúng ta có thể quen nhau lại không? Nếu được, em chạy xuống nhà và nhìn qua bên đường nhé! Anh đợi em... ngay bây giờ. Anh sẽ đợi cho đến khi nào nhận được câu trả lời của em mới thôi.

o0o

Anh chàng tên Zen:

Nắn nót gấp những con hạt to tướng, anh chàng hì hục suốt cả ngày hôm nay rồi.
Hôm qua anh chàng mới biết ngày sinh nhật nó rơi ngày vào tháng 9, nên bây giờ mới là tháng 6, anh chàng đã hì hục gấp hạt để tặng nó.

Ăn chơi và bá dơ thế thôi chứ anh chàng cũng giống như bao anh chàng khác khi yêu thôi. Nhiệt tình và đáng yêu, luôn luôn là thế.

***

Lọ hạt của anh chàng sáng giờ đã đầy ấp, khoảng chừng cũng được hơn con.
Anh chàng bây giờ đang vừa huýt sáo theo giai điệu bài hát "Rule the world" (thống trị cả thế giới) của Take that vừa gấp nốt những con hạt còn lại.

***

Anh chàng này nói trắng ra là rất khác Shin.
Anh ta yêu nhưng lại không nghĩ là mình sẽ được đáp lại. Anh chàng chỉ đơn giản nghĩ là mình yêu thì yêu cho trót thôi.

***
«Yêu vì mục đích được yêu là con người, nhưng yêu vì mục đích yêu là thiên thần.»
( Lamartin)

Có lẽ là câu nói này, dành riêng cho anh chàng cũng nên.

o0o

Những người khác:
Durin và Hải (người yêu của cô ấy):

Mùa hè là mùa dành cho tình yêu nên dĩ nhiên là Durin cũng sẽ dành mùa hè này cho người yêu của mình.
Cô dự định là sẽ đi khắp nơi. Đi KFC, đi karaoke, đi khu vui chơi... những nơi mà trước giờ chỉ được đi qua đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng được 2 lần.

***

Tình cảm càng mặn nồng, càng êm ái thì càng đáng sợ. Nhiều lúc yêu quá khiến cho cô đâm ra bất an và sự hãi.
Sự thật là trên đời này chẳng có cái gì có thể đổi lấy dễ dàng vậy... Cô lo, cô sợ mình sẽ bị trả báo vì những gì mình đã gây ra cho Yun.

Từ những ngày hại Yun, quả thật là cô vẫn chưa bị gặp quả báo lần nào. Mà ngược lại, cô toàn gặp vận may thôi...

●ᴥ●

Ông Chan và Sula:

Còn 3 tháng dài dằng dẳng, thế mà họ đã chuẩn bị chu đáo từ A-Z về hôn lễ rồi. Áo cưới, nhà hàng, món ăn, tương lai... họ cũng đều đã có kế hoạch hết.

●ᴥ●

San và Hanri:

Bị đá, thất tình. Đâm ra buồn, rồi lại bình thường. Đúng là hai thằng dở hơi.

●ᴥ●

Shin:

1...2... tháng nữa là "ngủm củ tỏi". Tội em nó, mới sống được 17 tuổi, tháng 10 mới sang 18t đã chết rồi!

Mà cũng đáng. "Nợ máu thì trả bằng máu" thôi!

o0o

Quay lại đồi cỏ:

Dụi dụi mắt, nó đã tỉnh giấc. Ngáy ngủ đã lâu, bỗng dưng tinh thần nó phấn chấn cực kì. Và với cả là nó có một giấc mơ đẹp nữa.

***

Mở mắt to ra, nó nhìn xung quanh. Nó thấy hắn, hắ đang dựa đầu vào đầu nó mà ngủ. Một đứa trẻ "lớn", đúng là vậy đấy!

Nhìn hắn một hồi, nó lại đưa mắt sang nhìn bầu trời. Bầu trời xế chiều đẹp thật, nó không biết rằng nó đã ngủ bao lâu và họ đã ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi... nhưng mấy thứ đó chẳng quan trọng, quẳng hết đi. Bây giờ là thời gian của nó và hắn.

«Mặt trời đỏ, có lẽ là hoàng hôn. Thôi, kêu anh ấy dậy ngắm hoàng hôn cùng mình. Thế nó mới lãng mạng»- Nó nghĩ ngợi.

***
Rồi nó dựng đầu lên, làm hắn đụng cốp vào thân cây. Bị đánh thức bằng cách kinh hoàng này thì hỏi ai làm sao không đứng tim được chứ! Hắn cũng vậy thôi, ngay sau khi bị đánh thức, hắn dựng đứng người lên vì... đau đầu... miệng thì lẫm bẩm mấy câu chửi kẻ "đánh thức" mình:
- Mẹ kiếp, khốn nạn. U đầu rồi... Ông trời có mắt thì nhìn nhá, con lạy cho thằng đó nó chết càng sớm càng tốt đi!
***

Nó ngồi cạnh bên tủm tỉm cười nãy giờ. Đến hồi "nhịn không nổi", nó vừa sặc sụa cười vừa nói. Làm đắt quãng một vài chỗ:
- Mẹ... mẹ ơi! Anh... giống... giống... thằng điên... quá cơ!
Nghe thế, hắn đớp lại ngay. Không chần chờ:
- Điên cái đầu em ý!

- Ai bảo anh cho như thằng khùng thế kia! Cứ tưởng cái gì! Chuyện có tí đã giật người thế kia rồi! Mới đầu em chẳng định cho anh "đọ đầu" với cây đâu, em còn định chơi "cỏ chiến với lòng bàn chân" anh cơ!
- Ấy, ra cái người đánh thức anh là em à?- Hắn ngạc nhiên hỏi, mặt hãy còn ngây thơ

- Thế anh nghĩ là ai? Ma chắc?- Nó lại tiếp tục cười nghiêng ngã

- Hơ, em vẫn là vịt bầu xấu xí. Toàn thích trêu người khác, hừ!- Hắn gắt.

- Ơ hay, thế còn đỡ hơn anh. Gấu lắm lông bình thường hung hăng, bây giờ lại như thỏ đế thế kia!!! Xí...- Nó xì một hơi dài, nó vờ thế!

- Thôi, không cải với em nữa.

- Thì em đã cải với anh đâu. Em chỉ đang "phân tích" cho anh hiểu thôi!

- Ơ này, em muốn bị đánh đấy à?

- Giỏi thì anh đánh đi!- Nó lại nói với giọng thách thức hắn, pha tí đùa cợt.

- Để xem...
***

Vừa nói dứt câu, hắn và nó chạy ùa ra phía sau cây. Chơi ruột đuổi, hắn rượt còn nó thì chạy. Nhưng nếu mà ai nhìn ai chắc hẳn cũng nói nó rượt còn hắn chạy cả. Vì thế nên buồn cười cực.

Hai người chơi đùa với nhau. Họ cười sảng khoái, một cảm giác bình yên vô cùng.

25: Sự thật (cuối)

o0o

Trên đường về nhà:

Gió miên man vuốt tóc nó. Tóc nó thơm và tỏa một mùi hương nhè nhẹ. Từ ngọn đồi đi xuống đây nó toàn cười tít mắt, lâu lâu lại xòe ngón tay ra xem.

Ừ, một chiếc nhẫn. Nhẫn bằng cỏ, đẹp... xanh và đầy tình thương. Ngồi ở phía sau, lâu lâu nó lại đưa hay tay chọt lét hắn, làm hắn lạn tay lái. Có khi nhém tí đâm "cột điện" may sao trời phù hộ, không đâm "cột điện" mà lại đâm vào "thùng rác". Rác không đổ, người không sao... nhưng lại bị cười, quê chết được.

***

Còn hắn, hôm nay quả thật rất rất là vui. Song, mọi chuyện vẫn chưa như hắn tưởng. Dường như khoảng cách của nó và hắn hơi xa nhau, với không tới... chạm cũng không đành.
Nói thật, nếu đem so nó với Uke, có lẽ là nó chiếm nhiều ưu thế hơn: trái tim hắn, tình cảm hắn, xinh đẹp, nhà giàu... Hội tụ đủ.
Nhưng mà sao thấy lạ lạ, rõ là yêu... rõ là rất rất yêu. Nhưng sao sao ấy, hắn cũng chả biết.

Nghĩ đến mấy việc này, hắn chỉ khẽ lắc đầu nhẹ để xua tan đi những ý nghĩ đó.

***

Gió vẫn tiếp tục thổi càng lúc càng mạnh, nó bắt đầu buông tay ra khỏi yên sau. Nó ôm người, hơi run vì lạnh. Nó nhìn lên bầu trời.
Trời tối, sao cũng nhiều. Chắc mai sẽ nắng. Rồi nó lại nhìn sang hắn, trong đầu nghĩ:

«Sao anh ấy không cởi áo khoác cho mình mượn nhỉ?»
Nó thật sự là muốn tạo thật nhiều kí ức. Thật nhiều và thật nhiều. Nhưng có lẽ chỉ là do nó thôi, hắn quá vô tình với nó. Có lẽ là thế, ít nhất cũng do nó cảm nhận được.
Hắn không còn thích nũng nịu như con nít nữa, hắn cũng chẳng thèm chú tâm đến những chuyện vặt vãnh của nó. Thậm chí là nó đã mặc bộ váy trắng đẹp nhất, mà nó câm thù nhất... Thế mà hắn cũng chẳng nhận ra.

Nó thở dài thườn thượt, rồi gom hết can đảm, nó hỏi hắn:
- Anh thích em ở điểm gì thế?
***

"Kétttttttttttt...........", chiếc xe đạp phanh lại giữa đường tạo thành một tiếng kéo dài và lớn.

Nó đưa mắt ngơ ngác nhìn hắn, nó không hiểu tại sao hắn lại hành động như thế.

Còn đối với hắn, câu hỏi của nó như đâm thẳng sao tim hắn. Hắn cũng chẳng biết trả lời như thế nào nữa. Hắn quay mặt ra đằng sau nhìn nó, sau đó ậm ừ nói cho có lệ:
- Ừ... thì chỉ đơn giản là anh thích em thôi!
Nó lắc đầu ngao ngán, nó nói với vẻ thất vọng:
- Không... em nghĩ là anh không thích em. Có lẽ chúng ta nên cần thời gian...

- Không có việc đó đâu... -Hắn ngắt lời nó.
Hành động của hắn, một lần nữa lại khiến nó bất ngờ hơn ai hết. Nó nhíu mày nhìn hắn, nhìn sâu vào đối mắt đó. Đôi mắt của hắn ánh lên một sự lo sợ. Rồi nó cười gượng gạo:
- Em nghĩ là mình nên chia tay đi...
Trơ mắt ếch ra nhìn, hắn nghe tai mình lùng bùng. Câu nói này không phải là câu nói hắn mong đợi. Chẳng phải là vừa mới đây, hắn và nó vẫn hạnh phúc bên nhau sao? Chẳng phải là vừa mới đây, hắn đã tặng nó một chiếc nhẫn cỏ sao? Chẳng phải vừa mới đây, hắn đã vu vơ nghĩ về chuyện tình cảm giữa hắn và nó sao? Thế tại sao... tại sao nó lại thốt ra câu này chứ!

***

Tim hắn thắt lại, nỗi sợ vốn chôn dấu nay đã thành sự thật. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, hắn điếng người.
Lặng đi một hồi, hắn quyết định xuống xe. Kéo mạnh tay nó, quăng chiếc xe đạp giữa đường.

Nó không kịp phản xạ, cứ để mặc hắn lôi đi. Kéo đến bên gốc đường, hắn bắt đâu giở trò "cưỡng hôn" . Hắn đẩy nó vào gốc cây to gần đó, tay chống lên thân rồi hôn vào môi hắn.

Nếu là bình thường, nó sẽ đáp lại ngay... Nhưng không, không phải. Đây không phải là một nụ hôn ngọt ngào như các đôi tình nhân. Mà đây là một nụ hôn hung bạo.
Đây không phải là hắn. Đây là một con dã thú man rợ.

Bần thần, nó khiếp sợ vì việc đó, nó liền co chân lên mà thụi mà "chỗ hiểm" của hắn. Hắn đau, hắn ôm "chỗ đó" rồi nhảy dựng dựng lên. Còn nó, nó khóc.

Vừa khóc, nó vừa tức tưởi nói:
- Anh có biết anh vừa làm gì em không?

***
Nghe được những lời đó, hắn nhận ra mình đã làm một chuyện không nên làm. Tự dưng cái đau do bị nó "đá vào chỗ hiểm" nay cũng mất đi. Hắn tiến lại gần nó.
Hắn càng tiến, nó càng xê chân ra đằng sau thụt lùi. Nó cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa.

Chân chạm vào gốc cây, nó biết nó không thể nào lùi được nữa. Hắn thấy thế, tiến một lúc nhanh hơn.
Bây giờ, hắn đang đứng trước mắt nó. Không biểu cảm, hắn giơ tay lên. Hắn vuốt tóc nó, nhẹ nhàng như một cơn gió. Nhẹ như thế hắn sợ nó sẽ bay đi. Hắn nói:
- Xin lỗi, anh cũng chẳng hiểu mình tại sao lại làm như vậy nữa. Tha lỗi cho anh nhá! Nhá nhá nhá... - Chớp chớp mắt van xin
Nó lại đưa đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn. Đây là hắn, đây mới là hắn. Nó xà vào lòng hắn, siết chặt.
Hắn cười, nụ cười ngọt như kẹo .

***
Một lác sau, hai người lại ngồi dưới gốc cây đó. Nó cảm thấy mình không nên giấu diếm gì hắn nữa. Ngập ngừng, nó nói:
- Em có chuyện này muốn nói với anh...

- Chuyện gì hử?

- Em có chuyện này muốn nói... Nhưng trước khi nghe em nói, anh phải giữ lấy một lời hứa nhé!

- Lời hứa gì cơ?- Hắn đưa mắt nhìn nó, vẻ ngạc nhiên không thể giấu được

- Ừ, những điều em sắp nói có lẽ tổn thương anh. Nhưng anh đừng vì thế mà hiểu lầm em, em sẽ giải thích cho anh nghe mọi chuyện. Được không?
Hắn nhíu mài, lúc này hắn biết chuyện nó sắp nói chẳng đơn giản tí nào; hắn nghiêm mặt lại. Hắn nói một cách nghiêm túc:
- Được, anh hứa...

- Thế em nói nhé?- Nó ngập ngừng như không muốn nói.

- Ừ, em nói đi

- Thật ra...

- Nói đi nào, anh đã hứa với em còn gì!

- Thật ra thì... thật ra... hôm mà anh nhập viện, hôm mà em đi với anh chàng tên Zen... Em... em... - Nó dừng lại đoạn cuối.
Hắn biết, đây là chuyện hắn hằng mong nó nói cho hắn nghe. Và hắn cũng biết, nó sắp kể rồi. Hắn hớn hở, hắn giục nó:
- Kể đi chứ! Anh hứa với em rồi... Anh không phá vỡ lời hứa đó đâu. Em yên tâm đi!
Ngước lên nhìn hắn, nó lại cụp mắt xuống. Ngón tay bấu chặt vào nhau, lòng nó đau như cắt. Nó ngượng ngùng, gặng từng chữ ra nói:
- Hôm đó em đã ngủ với người khác...
***

Từng câu, từng chữ của nó thấm qua tai hắn. Chạy dần xuống cổ, rồi đến tim. Chúng biến thành hàng ngàn mũi giáo, đâm thẳng vào động mạch. Tim hắn rỉ máu... máu nhỏ thành giọt.
Đồng thời, lúc đó tai hắn cũng trở nên kì lạ. Tất cả mọi thứ, hắn đều không nghe thấy. Riêng câu nói: "hôm đó em đã ngủ với người khác" của nó thì cứ vang cảng bên tai. Đầu ong ong, trời đất quay cuồng. Hắn đau đớn.

Còn nó, nó lo cho hắn. Cái thái độ của hắn không làm nó sợ hãi rằng mình bị bỏ rơi, mà cái thái độ đó làm nó lo hắn sẽ bị gì đấy. Nó lo lắm!

***

Một vài phút sau, hắn bình tĩnh trở lại. Hai mắt bỗng trở nên đỏ ngầu. Đúng vậy, hắn đang ghen tức.
Mọi chuyện anh chàng kia nói là sự thật. Nó đã giấu hắn quá nhiều chuyện, và nhất là chuyện này. Chuyện động trời này...

Hắn đứng lên, còn nó thì ngồi đó. Tay nắm lấy tay hắn, muốn bảo rằng hắn đừng đi... nhưng cổ họng ứ nghẹn.

Hắn hất tay nó ra, dĩ nhiên không quên ném cho nó ánh nhìn khinh bỉ. Hắn đã phá vỡ lời hứa đó, rồi hắn sẽ bị trả báo.

***

Nó bị hất tay ra, hơi sock nhưng nó nghĩ mình sẽ giải thích được việc đó. Nó lại nắm tay hắn, nói:
- Anh nghe em giải thích được không?

- Buông ra đi! Giải thích gì nữa? Cô đã giải thích hết mọi chuyện còn gì?

- Không... đó không phải lời giải thích của em- Nước mắt rơi, nó lắc đầu mạnh.
- Thôi đi, làm ơn bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra và cho tôi đi...
Nghe được những lời đó, cho dù rất đau nhưng nó không chịu bỏ tay ra, nó lại nói:
- Nghe em nói một lần thôi... Rồi anh đi cũng chưa muộn mà, đúng không?
Lại hất mạnh tay nó ra, hắn chạy nhanh về chiếc xe đạp lúc nãy quăng giữa đường. Dựng xe lên, hắn đạp như đua. Một tốc độ kinh hồn. Thế là chiếc xe đạp vút đi, mất dạng rồi mất dạng.
- Jun, đừng đi mà....
Một tiếng thét vang lên. Cùng một người, nhưng nhiều lần.

Chiếc xe đạp đó đã bỏ quên một cô gái, một cô gái đang gào thét tên của người lái xe. Một cô gái đáng thương.

***

Hai hàng nước mắt, nó đã gào thét tên hắn đến nổi không thể gào thét được nữa. Cổ họng nó rát quá, nó không còn hơi sức đâu mà kêu tên hắn nữa.
Nó bước lại gần gốc cây, ngồi xuống. Miệng lẩm bẩm không ra hơi:
- Rõ ràng anh ấy đã hứa với mình. Rõ ràng anh ấy đã hứa sẽ không hiểu lầm mình. Thế mà giờ đây một lời giải thích anh ấy cũng chẳng cho mình...
Nước mắt càng lúc càng nhiều, nó lấy tay quệt. Nhưng nước mắt vẫn rơi. Quệt đỏ hết cả mắt, nước mắt cũng còn rơi. Nó đành để mặc bọn chúng rơi như thế.

Hồi lâu, nó lại lẩm bẩm một mình:
- Kết thúc rồi sao? Thật sự là kết thúc vì việc đó sao? Sao anh ấy lại không tin mình chứ?
Thường thì một câu hỏi đặt ra thì phải có câu trả lời. Nhưng trong trường hợp của nó, chẳng có một câu trả lời nào cả. Điều đó lại làm nó như rơi vào tình trạng suy sụp.

Khóc, vui run, có nấc nhưng không ra tiếng. Cổ họng rát, nó lại thét the thé lên:
- Kết thúc thật rồi sao?....
- Ông trời ơi, nếu kết thúc rồi thì ông cho tôi chết luôn đi. Tôi đã chịu nhiều đau khổ chì vì tình yêu. Bây giờ ông cũng cướp nó đi rồi! Tôi còn sống làm gì nữa?

- Thần chết, thần chết... Ông đâu rồi? Đến lấy mạnh tôi đi... tôi xin ông đấy!

***

Người qua đường, họ thấy cảnh tượng đó. Họ cứ nghĩ rằng:

«Đêm hôm thế này lại có con điên ngồi đó la làng»

Họ nghĩ như thế, thậm chí là họ chưa biết mọi chuyện như thế nào. Họ chưa biết rằng cô gái này đáng thương đến thế nào.
Họ vẫn cứ cười thầm chế giễu rồi họ lại bước đi. Như ai đó, đi ngang qua đời nó rồi lại biến mất.

***

Nó ngừng thét, nó tựa đầu vào thân cây rồi thần thờ suy nghĩ...

26: Mọi chuyện càng ngày càng tệ hại (1)

o0o

Trên đường về nhà:

Hắn vụt chạy như điên. Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, tay và chân cũng lắm mồ hôi.

Không khóc, chẳng một tí cảm giác. Hắn lao như người mất hồn, chẳng hiểu tại sao nữa. Bây giờ đầu óc trống rỗng, mọi thứ xung quanh cứ như không khí vậy.

***

Một chiếc xe lao đến... Ánh đèn xe chiếu sáng cả khuôn mặt hắn. Trong giây phút đó, mọi thứ cứ tưởng chừng chấm dứt.
"Bịch", hắn ngồi xuống bên đường. Chiếc xe đạp méo vành, căm gãy... mọi thứ đều tan nát. Thứ duy nhất hắn giữ lại được lúc này là sinh mạng của mình.

Né chiếc xe kia, hắn đã hi sinh luôn "phương tiện duy nhất để về nhà" của mình. Và lạng tay lái, hắn cũng đã trầy đầu gối, chân tay... xây xước một tí. Chẳng những vậy, chủ chiếc xe kia lại mắng nhiếc hắn bằng những từ mất dạy mà thường ngày hắn hay chửi người ta. Gậy ông đập lưng ông rồi thì bây giờ mới biết cảm giác.

Mặc kệ chúng, mặc kệ mọi thứ. Hắn quăng luôn chiếc xe đạp, đứng lên rồi bước đi thẩn thờ.
Cũng con đường này, cũng cảnh vật này... nhưng sao hôm nay nó lại dài thế? Dài vô tận...

o0o

Dưới gốc cây đó:

Ngồi dưới gốc cây đó. Nó nhớ lại những gì hắn nói vừa nãy

«Đôi bàn tay bẩn thỉu?»
«Lời giải thích?»

Mọi thứ cứ quay cuồng thế này! Quay như chong chóng.
Nó cứ ngỡ rằng cuộc đời nó, trái tim nó rồi sẽ loé lên những vệt sáng chói như bầu trời đêm hôm đó chứ. Cuộc đời nó rồi sẽ có màu hồng, chẳng còn vỏn vẹn hai màu trăng-đen nữa.

Khóc, cứ khóc. Ra nó chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài, trái tim nó cũng như bao đứa con gái khác. Yêu ớt và dễ vỡ vô cùng.
Đường về nhà con xa quá, nó chẳng thiết muốn về làm gì. Nó cứ ngồi đó. Gió thổi càng lúc càng mạnh, nó run rẩy vì cái lạnh đó.

***

Dưới một góc cây to, một đứa con gái ngồi đó. Chân co lại, cằm để trên đầu gối... Cô gái mặc đầm trắng, tuy thế nhưng xung quanh cô cũng chỉ toàn màu đen.
Đôi mắt sâu thẳm đượm một nổi thất vọng, nổi đau không thể nào tả được.

Một cô gái đẹp và u uất.

***

Nó luồng tay vào điện thoại. Rét quá! Nó muốn về... nhưng gọi cho ai bây giờ? Nó chẳng biết. Gọi ông Chan thì sợ làm phiền ổng với Sula, Durin thì sau việc đó vẫn chưa thân lại. Kyo, Hanri và San thì chắc chắn là không được, vì chẳng thân mà lại gọi thì phiền lắm.

Nó đành lần trong danh bạ, hi vọng tìm được ai đó tới giúp nó.
Nhưng không may, danh bị nó chỉ vỏn vẹn vài người. Những thằng con trai trước thì nó đã xoá hết... vì nó muốn chỉ một mình hắn tồn tại trong tim nó thôi.

Buông điện thoại ra, nó lại co người lạ vì lạnh. Cái váy trắng kia tuy dài, nhưng áo lại sát nách... thế thì lại rét hơn.
Nó đưa bàn tay mình, ôm lấy cánh tay nó... chà chà cho ấm.

Song, mọi cố gắng của nó đều vô ích. Gió vẫn mạnh, vẫn rét như thường.

o0o

Nhà của anh chàng tên Zen:

Ngập ngừng, anh ta định lấy điện thoại ra gọi rồi lại thôi. Cái "chiêu" này đã lập đi lập lại nãy giờ gần trăm lần rồi. Anh ta cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa.
- Bà bắn nó, rốt cuộc nên gọi hay không đây?
Anh chàng tự dưng nói lên, vẻ phân vân lắm. Lần đầu tiên chủ động gọi cho con gái mà lị.
Anh chàng đi tới đi lui trong phòng. Lâu lâu lại ngồi lên giường, định gọi rồi lại thôi.

Một hồi sau chần chừ, anh chàng nén thở. Dùng hết ý chí của mình mà nhấn nút Call. Để điện thoại lên tai, một hàng chữ nhấp nháy hiện lên trên màn hình:

«Yun-Linh»

o0o
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ