Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Nếu anh muốn, tôi sẽ là của anh trang 16

Thấy phần đất gần tay hơi run, nó đưa mắt đẫm nước nhìn qua đó. Điện thoại nó đang run.
Một tia hi vọng loé lên, nó cứ ngỡ rằng hắn gọi. Nó liền cầm lên, bật nắp nghe ngay mà quên béng đi nhìn số:
- Alô
Đầu dây bên kia không nói gì. Ngập ngừng một cách kì lạ. Nó giục:
- Alô? Jun đấy à?
Lắp bắp, một giọng nam... mạnh mẽ và ấm áp vang lên, đượm tí thất vọng. Anh chàng nói:
- À, tôi không phải Jun... hay Bún gì cả!
***

Nghe giọng nói lạ lạ mà quen quen, nó nhíu mài khó hiểu. Rồi nó mới kéo điện thoại ra khỏi tay, nhìn vào màn hình. Ra không phải hắn, đây là một số lạ... nó chẳng có lưu vào trong danh bạ.
Một vài giây sau, nó lại áp điện thoại vào tai và nói:
- Thế anh là ai?
- À...à... tôi là Tuấn. Zen ấy mà! (Anh chàng nói lắp bắp)

- ...
Im lặng, nó không ngờ anh ta sẽ gọi nó. Không nói gì, nó lặng người đi.
Bên đầu dây kia, anh chàng không thấy động tịnh gì. Cảm thấy hơi buồn và xen lẫn tí gọi là tuyệt vọng. Thở dài một tiếng chán chường, anh chàng tiếp tục nói nhỏ nhỏ:
- Tôi muốn rủ cô đi chơi... được không?

- Khô...
Nó định nói Không rồi nhưng tự dưng lại nhớ đến cái cảnh mình ngồi vì rét ở dưới gốc cây này. Nó lại chuyển sang:
- Có.
Ừ, nói yếu ớt thôi... chẳng qua là nói nhưng lại không muốn cho đối phương nghe. Nó đưa tay mình lên quệt nước mắt.
Nước mắt khô rồi, khô nhanh thật. Tuy nhiên còn vài giọt vẫn đọng lại trên mi mắt. Nó chớp mắt một cái, những giọt nước mắt đẹp đó rơi xuống. Lăn dài trên má. Ánh đèn đường chiếu vào những giọt nước mắt đó, làm nó ánh lên một vệt sáng huyền ảo... chẳng khác nào những viên đá quý.

***

Anh chàng kia nghe được chữ "có", liền nhảy dựng lên vì mừng. Anh chàng nói trong niềm sung sướng:
- Ôi mẹ ơi, chịu nhận lời rồi! Thế thì chết con mẹ mình mất... Ôi ôi... sướng sướng!!
Anh ta cười ha há như thằng điên. Một hồi lâu sau mới nhận ra cái hớ hênh của mình, anh chàng liền bụm miệng. Cười tủm tỉm, rồi nói:
- Alô... Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi lại đón nhé!
Im lặng, nó phân vân một tí. Nãy giờ thái độ của anh ta làm nó thấy buồn cười, nhưng lại không cười được... đâm ra hơi khó chịu. Vài giây sau, nó lại nói:
- Ở đường Hoàng Hoa Thám, dưới gốc cây đối diện ngã tư góc đường.

- Ơ, cô làm quái gì mà lại cái nơi quái quỷ đó đấy! (Anh ta ngạc nhiên)

- Có chuyện...

- Trên đấy có cái đồi đẹp lắm! Đi chưa?

- ... (Nó im lặng, rồi lại nói tiếp

- Rồi...
Anh chàng bên kia gật đầu khoái chí. Nghĩ ngợi:

«Ra đi rồi... Thế thì có đề tài để tám »
Rồi anh chàng nói:
- Ôke, cô đợi đó. Tôi phóng xe đến ngay... Nhớ ở đó, đéo đi đâu nhá! Đi đâu thì có mà tôi hiếp cô rách quần đấy!
Dứt lời, anh chàng cúp máy ngay. Anh ta chạy ra ngoài, dựng xe mô tô lên,phóng vù như tên bay.
26: Mọi chuyện càng ngày càng tệ hại (1)

o0o

Trên đường về nhà:

Hắn vụt chạy như điên. Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, tay và chân cũng lắm mồ hôi.

Không khóc, chẳng một tí cảm giác. Hắn lao như người mất hồn, chẳng hiểu tại sao nữa. Bây giờ đầu óc trống rỗng, mọi thứ xung quanh cứ như không khí vậy.

***

Một chiếc xe lao đến... Ánh đèn xe chiếu sáng cả khuôn mặt hắn. Trong giây phút đó, mọi thứ cứ tưởng chừng chấm dứt.

"Bịch", hắn ngồi xuống bên đường. Chiếc xe đạp méo vành, căm gãy... mọi thứ đều tan nát. Thứ duy nhất hắn giữ lại được lúc này là sinh mạng của mình.

Né chiếc xe kia, hắn đã hi sinh luôn "phương tiện duy nhất để về nhà" của mình. Và lạng tay lái, hắn cũng đã trầy đầu gối, chân tay... xây xước một tí. Chẳng những vậy, chủ chiếc xe kia lại mắng nhiếc hắn bằng những từ mất dạy mà thường ngày hắn hay chửi người ta. Gậy ông đập lưng ông rồi thì bây giờ mới biết cảm giác.

Mặc kệ chúng, mặc kệ mọi thứ. Hắn quăng luôn chiếc xe đạp, đứng lên rồi bước đi thẩn thờ.
Cũng con đường này, cũng cảnh vật này... nhưng sao hôm nay nó lại dài thế? Dài vô tận...

o0o

Dưới gốc cây đó:

Ngồi dưới gốc cây đó. Nó nhớ lại những gì hắn nói vừa nãy

«Đôi bàn tay bẩn thỉu?»
«Lời giải thích?»

Mọi thứ cứ quay cuồng thế này! Quay như chong chóng.
Nó cứ ngỡ rằng cuộc đời nó, trái tim nó rồi sẽ loé lên những vệt sáng chói như bầu trời đêm hôm đó chứ. Cuộc đời nó rồi sẽ có màu hồng, chẳng còn vỏn vẹn hai màu trăng-đen nữa.

Khóc, cứ khóc. Ra nó chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài, trái tim nó cũng như bao đứa con gái khác. Yêu ớt và dễ vỡ vô cùng.
Đường về nhà con xa quá, nó chẳng thiết muốn về làm gì. Nó cứ ngồi đó. Gió thổi càng lúc càng mạnh, nó run rẩy vì cái lạnh đó.

***

Dưới một góc cây to, một đứa con gái ngồi đó. Chân co lại, cằm để trên đầu gối... Cô gái mặc đầm trắng, tuy thế nhưng xung quanh cô cũng chỉ toàn màu đen.
Đôi mắt sâu thẳm đượm một nổi thất vọng, nổi đau không thể nào tả được.

Một cô gái đẹp và u uất.

***
Nó luồng tay vào điện thoại. Rét quá! Nó muốn về... nhưng gọi cho ai bây giờ? Nó chẳng biết. Gọi ông Chan thì sợ làm phiền ổng với Sula, Durin thì sau việc đó vẫn chưa thân lại. Kyo, Hanri và San thì chắc chắn là không được, vì chẳng thân mà lại gọi thì phiền lắm.

Nó đành lần trong danh bạ, hi vọng tìm được ai đó tới giúp nó.
Nhưng không may, danh bị nó chỉ vỏn vẹn vài người. Những thằng con trai trước thì nó đã xoá hết... vì nó muốn chỉ một mình hắn tồn tại trong tim nó thôi.

Buông điện thoại ra, nó lại co người lạ vì lạnh. Cái váy trắng kia tuy dài, nhưng áo lại sát nách... thế thì lại rét hơn.
Nó đưa bàn tay mình, ôm lấy cánh tay nó... chà chà cho ấm.

Song, mọi cố gắng của nó đều vô ích. Gió vẫn mạnh, vẫn rét như thường.

o0o

Nhà của anh chàng tên Zen:

Ngập ngừng, anh ta định lấy điện thoại ra gọi rồi lại thôi. Cái "chiêu" này đã lập đi lập lại nãy giờ gần trăm lần rồi. Anh ta cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa.
- Bà bắn nó, rốt cuộc nên gọi hay không đây?
Anh chàng tự dưng nói lên, vẻ phân vân lắm. Lần đầu tiên chủ động gọi cho con gái mà lị.
Anh chàng đi tới đi lui trong phòng. Lâu lâu lại ngồi lên giường, định gọi rồi lại thôi.

Một hồi sau chần chừ, anh chàng nén thở. Dùng hết ý chí của mình mà nhấn nút Call. Để điện thoại lên tai, một hàng chữ nhấp nháy hiện lên trên màn hình:

«Yun-Linh»

o0o

Thấy phần đất gần tay hơi run, nó đưa mắt đẫm nước nhìn qua đó. Điện thoại nó đang run.
Một tia hi vọng loé lên, nó cứ ngỡ rằng hắn gọi. Nó liền cầm lên, bật nắp nghe ngay mà quên béng đi nhìn số:
- Alô
Đầu dây bên kia không nói gì. Ngập ngừng một cách kì lạ. Nó giục:
- Alô? Jun đấy à?
Lắp bắp, một giọng nam... mạnh mẽ và ấm áp vang lên, đượm tí thất vọng. Anh chàng nói:
- À, tôi không phải Jun... hay Bún gì cả!
***

Nghe giọng nói lạ lạ mà quen quen, nó nhíu mài khó hiểu. Rồi nó mới kéo điện thoại ra khỏi tay, nhìn vào màn hình. Ra không phải hắn, đây là một số lạ... nó chẳng có lưu vào trong danh bạ.
Một vài giây sau, nó lại áp điện thoại vào tai và nói:
- Thế anh là ai?
- À...à... tôi là Tuấn. Zen ấy mà! (Anh chàng nói lắp bắp)

- ...
Im lặng, nó không ngờ anh ta sẽ gọi nó. Không nói gì, nó lặng người đi.
Bên đầu dây kia, anh chàng không thấy động tịnh gì. Cảm thấy hơi buồn và xen lẫn tí gọi là tuyệt vọng. Thở dài một tiếng chán chường, anh chàng tiếp tục nói nhỏ nhỏ:
- Tôi muốn rủ cô đi chơi... được không?
- Khô...
Nó định nói Không rồi nhưng tự dưng lại nhớ đến cái cảnh mình ngồi vì rét ở dưới gốc cây này. Nó lại chuyển sang:
- Có.
Ừ, nói yếu ớt thôi... chẳng qua là nói nhưng lại không muốn cho đối phương nghe. Nó đưa tay mình lên quệt nước mắt.
Nước mắt khô rồi, khô nhanh thật. Tuy nhiên còn vài giọt vẫn đọng lại trên mi mắt. Nó chớp mắt một cái, những giọt nước mắt đẹp đó rơi xuống. Lăn dài trên má. Ánh đèn đường chiếu vào những giọt nước mắt đó, làm nó ánh lên một vệt sáng huyền ảo... chẳng khác nào những viên đá quý.

***

Anh chàng kia nghe được chữ "có", liền nhảy dựng lên vì mừng. Anh chàng nói trong niềm sung sướng:
- Ôi mẹ ơi, chịu nhận lời rồi! Thế thì chết con mẹ mình mất... Ôi ôi... sướng sướng!!
Anh ta cười ha há như thằng điên. Một hồi lâu sau mới nhận ra cái hớ hênh của mình, anh chàng liền bụm miệng. Cười tủm tỉm, rồi nói:
- Alô... Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi lại đón nhé!
Im lặng, nó phân vân một tí. Nãy giờ thái độ của anh ta làm nó thấy buồn cười, nhưng lại không cười được... đâm ra hơi khó chịu. Vài giây sau, nó lại nói:
- Ở đường Hoàng Hoa Thám, dưới gốc cây đối diện ngã tư góc đường.

- Ơ, cô làm quái gì mà lại cái nơi quái quỷ đó đấy! (Anh ta ngạc nhiên)

- Có chuyện...

- Trên đấy có cái đồi đẹp lắm! Đi chưa?

- ... (Nó im lặng, rồi lại nói tiếp

- Rồi...
Anh chàng bên kia gật đầu khoái chí. Nghĩ ngợi:

«Ra đi rồi... Thế thì có đề tài để tám »

Rồi anh chàng nói:
- Ôke, cô đợi đó. Tôi phóng xe đến ngay... Nhớ ở đó, đéo đi đâu nhá! Đi đâu thì có mà tôi hiếp cô rách quần đấy!
Dứt lời, anh chàng cúp máy ngay. Anh ta chạy ra ngoài, dựng xe mô tô lên,phóng vù như tên bay.

26: Mọi chuyện càng ngày càng tệ hại (2)
o0o

Dưới gốc cây đường Hoàng Hoa Thám:

Nước mắt nó ứa ra vì đau. Chẳng hiểu là đau thế nào, nhưng trước giờ nổi đau của thể xác chẳng làm nó rơi một giọt nước mắt. Chỉ nổi đau tinh thần, chỉ khi bị tổn thương nó mới khóc. Và nước mắt đó, lúc trước là dành cho ba nó... còn bây giờ, dành cho hắn. Người nó yêu...

***

Môi và mặt bỗng trở nên trắng bệch, nó nắm chặt vài cọng cỏ dưới đất. Tay run rẩy, nó gắng gượng đứng dậy nhưng mọi thứ cứ như chống lại nó vậy. Chân nó bỗng yếu mềm, nhấc lên còn không nổi nói gì đến đứng lên. Nó là nó lăn đùng ra đó, không ngất nhưng chút nữa sẽ ngất.

Mắt nó sẵn sàng nhắm nghiền bất cứ lúc nào. Song, nó không nhắm. Nó tìm hắn, tìm xem hắn có lại với nó không... tìm xem hắn có đổi ý quay lại với hắn không. Chứ nó chẳng tìm anh chàng tên Zen kia đâu, mặc dù nó biết rằng anh chàng sẽ đến...

o0o

Nửa đoạn đường:

Hắn thở phì phò, ra sức chạy cũng được nửa đoạn đường rồi. Hắn vội chóng hay tay mình lên đầu gối, người khom về phía trước mà thở dốc.
Ý chí và thể lực đúng là trái ngược nhau. Lâu nay toàn đi xe hơi, môtô... có chạy bộ thế này bao giờ đâu. Nên chạy tất nhiên là xốc hông chết rồi.

***
Luồng tay qua eo, hắn ôm lấy hông mình mà nhăn mặt đau đớn. Đau quá, chịu không được. Nhưng hắn nghĩ đến việc nó ngồi đó khóc, nó ngồi đó đợi hắn... nó ngồi đó chờ hắn cho nó một câu giải thích thì hắn không thể nào mà nấn ná lại đây lâu được.

Hắn bỗng đứng thẳng lên, hít một hơi thật sâu rồi lại vung tay chạy tiếp.

***

10 phút
15 phút
...

Hắn chạy gần đến rồi. Hắn thấy bóng dáng của nó. Một bóng người đang nằm lăn ra đất, hắn nén thở... gắng chạy nhanh lại đó thì "Vèo...vèo...", một chiếc xe khác vượt lên với tốc độ chóng mặt.

Hắn nhận ra chiếc xe đó, chiếc xe màu xanh dương láng cóng và đẹp đẽ đó. Hắn nhận ra... Đó là chiếc xe của thằng kia, hắn chắc thế! Chính chiếc xe đó đã đậu kế xe hắn trong bãi xe lúc nó nhập viện... Không sai vào đâu được, chính nó đấy! Và hắn cũng biết chắc, người điều khiển chiếc xe đó không ngoài ai khác. Chính là anh chàng kia!

Bị vượt mặt, hắn càng nghĩ càng tức. Hắn nghĩ:

«Hừ! Mới một mà đã gọi cho cái thằng đó đến đón rồi... Thế thì chắc cô ấy phản bội mình rồi... Về, không ở lại đây nữa! Càng nhìn càng đau lòng...!»

***

Anh chàng kia bước xuống xe, bỗng dưng anh ta tím mặt mài lại. Còn hắn, hắn cắn chặt môi mình định quay lưng bỏ đi thì lại thấy thái đó. Hắn từ tức giận chuyển sang xanh hết mặt mài.
Hắn dùng một chút sức lực còn lại của mình, vù chạy như tên bay lại đó.

o0o

Gốc cây đó:

Hắn ngạc nhiên. Lại cảnh tưởng đáng sợ đó, nhưng lần này thật sự là đáng sợ hơn thế nữa. Vì lần này... lần này hắn là thủ phạm...
Cô gái kia nằm trên nền đất, đẹp và quyến rũ... khuôn mặt và môi cô gái trắng bệnh. Mái tóc dài bóng mượt nằm trên nền đất rồi xù.

***

Bàn tay còn nắm chặt những ngọn cỏ ở nền đất. Mắt khẽ rung rung. Cô gái vừa nhìn thấy hắn đã nở một nụ cười toại nguyện. Đầu cô nghĩ:

«Anh ấy tin mình!»

Nụ cười đó, đẹp... và hoàn hảo như một ánh bình minh. Lạ lắm đấy! Nụ cười thanh thản tấm lòng cô gái... Cô gái tên Yun, nó... ừ, chính nó đấy!

Thế mà nụ cười kia như xé lòng hắn, nó cào cấu và xé nát trái tim hắn. Hắn sợ, hắn sợ rằng mình đã nhìn thấy "nụ cười cuối cùng" của nó. Bỗng nhiên hắn đứng như trời trồng mà chẳng biết nên làm gì. Hắn cứ lặng người im lặng, một chuối lời trách móc chính bản thân mình cứ hiện trong đầu hắn:

«Jun ơi! Mày đã quá sơ suất rồi... Mày đã quên béng đi mất cô ấy bị bệnh tim... Mày làm thế chẳng khác nào giết người hở Jun?»

«Người con gái mày yêu đang nằm đó đấy! Mày định làm thế nào đây? Làm sao Sam cứu được Juliette thoát được cái chết đây? Anh ấy làm sao... làm sao... Bây giờ mày nên làm gì đấy đi chứ!»

«Vô dụng! Mày vô dụng quá! Đến mà bế cô ấy chạy vào bệnh viện đi... Nhanh lên...!»

***

Hắn mãi suy nghĩ, hắn chẳng để ý gì đến chung quanh cả. Thấy vậy, anh chàng đã bế nó trên tay từ lúc nào bỗng trở cáu có. Bực mình thật, đánh nhẽ là anh ta nên đi mới phải, thế dưng anh ta lại đứng ở đây mà mình "thằng ngu" trước mặt mình thẩn thờ.
Điên không chịu nổi nữa, anh chàng quát lớn lên:
- Đm mày, mày đang nghĩ gì đấy? Người yêu mày đang ngất thế này mà mày đứng đó ngẩn tò tè à? Đm... thằng ngu...
Tiếng thét như chọc thủng màng nhĩ hắn. Hắn chợt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đó. Đáng nhẽ bình thường, hắn đã đớp lại rồi... nhưng nghĩ kĩ là lời thằng kia nói cũng đúng nên hắn cũng đành im. Hắn liền lật đật chạy lại chỗ anh chàng kia, hắn đưa tay ra định giật lấy Yun tên tay anh ta thì anh ta quay phắt đi. Ném một cái nhìn khinh bỉ về phía hắn, anh ta nói:
- Đm... Cút đi! Thứ bạn trai như cứt... Mày thế này thì cô ấy chết lúc nào cũng chẳng biết đâu đấy...! Thằng ranh, mày suy nghĩ đi. Mày xứng làm bạn trai Yun không? Rõ ràng cô ấy chịu đau khổ cũng chỉ vì mày... tao nhịn vì thấy cô ấy yêu mày thế. Nếu biết mày như vậy tao đã đéo thèm nhìn đâu...
"Giáo huấn" xong, không đợi gì hơn. Anh chàng bế nó lên xe, rồi anh chàng ngồi lên. Luồng tay nó qua eo mình để giữ lấy thân mềm rũ của nó. Rồi chạy đi như tên bay. Tay anh ta nắm chặt lấy tay nó, vừa giận vừa buồn, tay anh ta run bần bật mà vẫn chắc chắn...

***
Còn hắn... Hắn lại chết đứng thêm một lần nữa. Gió luồng qua từng giọt mồ hồi, nó làm hắn rét. Một lần nữa, câu nói nó lại xuất hiện trong đầu hắn:
- Gió luôn mang đến niềm hi vọng cho em và anh. Gió mát, gió chẳng bao giờ rét. Nếu anh thấy gió rét, thì lúc đó anh đang rét chứ không phải gió. Anh rét vì chính anh, anh rét vì bị tổn thương...
Rồi câu nói của anh chàng kia lại vụt lên trong đầu hắn:
- Đm... Cút đi! Thứ bạn trai như cứt... Mày thế này thì cô ấy chết lúc nào cũng chẳng biết đâu đấy...! Thằng ranh, mày suy nghĩ đi. Mày xứng làm bạn trai Yun không? Rõ ràng cô ấy chịu đau khổ cũng chỉ vì mày... tao nhịn vì thấy cô ấy yêu mày thế. Nếu biết mày như vậy tao đã đéo thèm nhìn đâu...
Sau một chuỗi sự việc như thế, hắn thẩn thờ lẩm bẩm như một thằng điên:
- Ừ... đúng rồi! Mình rét, rét vì lòng mình bị tổn thương... Nhưng chắc có lẽ cô ấy rét hơn mình, vì cô ấy tổn thương nhiều hơn mình. Tổn thương một cách đau đớn... Ừ, mình không đáng làm bạn trai cô ấy... Chàng trai kia mới xứng đáng, anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy... Chắc thế!
Rồi tí tách rơi, giọt nước mắt của nổi tổn thương. Đâu đó, một giọng nói xa lạ... bí ẩn vọng bên tai hắn. Kèm theo là một hơi thở âm ẩm, đáng sợ:
- Nếu cậu nghĩ thế... Cậu sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại cô ấy đâu...

***

Hắn giật mình, quay sang... Nhưng chẳng có ai cả, hắn bắt đầu gợn sống lưng. Rồi như thấm dần trong sự sợ hãi mất nó và giọng nói kia. Hắn vụt chạy, hắn chạy đến bệnh viện đó. Chắc rồi... một sức mạnh vô hình đã thúc đẩy hắn.

***

Nấp sau gốc cây, thần chết khoanh tay. Ông ta cười toại nguyện, công sức ông ta hiện hình ra chẳng uổng tí nào. Ông không biết hắn có nhận ra được trái tim mình muốn nói gì không, nhưng không tin chắc là mình đã giúp được hắn một phần nào đó. Kế bên, con chó của thần nói nhỏ:
- Ngài định làm gì với bọn trẻ này?

- Ta muốn trả ơn cô gái kia!

- Vì sao? (Con chó lại hỏi tiếp)

- Vì ta nợ một ân tình...

- Ngài lại định làm gì nữa vậy? (Con chó thở dài)

- Ta sẽ có một trận chiến... Người thắng sẽ được mang cô gái kia đi. Sống hay chết, tuỳ thuộc vào trận chiến đó...

- Ngài lại giở trò trẻ con đấy à?

- Hô hô, ta là super thần chết mà lị (Thần chết bỗng đổi giọng)

- Thật hết cách... (Con chó lại thở dài)
Rồi "Tạch", con chó và thần biến mất. Không gian lại trở về không gian, thời gian cũng thế... Mọi thứ trở về với bình thường, quay cuồng và điên loạn...

26: Mọi chuyện càng ngày càng tệ hại (cuối)

o0o

Trong bệnh viện:

Mới xuất viện được hai ngày, nó lại nhập viện. Đã kích khá lớn, vết thương lòng cũng khá lớn. Nó như người đã chết đi. Mắt nhắm nghiền, nó đang bất tỉnh. Song, khuôn mặt của hắn lúc chạy đến như làm nó tỉnh giấc.
Nó bị như vậy là tại hắn, mọi thứ bị như vậy là tại hắn, nhưng nó không trách hắn. Ngược lại, nó còn cảm thấy yêu hắn nhiều thêm. Vì thế nên Lermontov mới có câu:

"Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ... Có lẽ vậy mà em yêu anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn nổi khổ thì không bao giờ".

***
- Nhanh lên, máy trợ tim.
"Một hai ba, tránh ra"

- Tăng lên nữa.

"Một hai ba, tránh ra"
Cảm thấy tình hình không ổn, vị bác sĩ đầy đặn kinh nghiệm kia tự dưng biến sắc. Lâu rồi ông không có cảm giác như thế này. Ông bắt đầu đổ mồ hôi, đây là một ca tương đối khó. Nhưng một cô gái xinh đẹp, tuổi còn quá trẻ thế này nếu chết đi thì thật sự đáng tiếc. Ông đã tự nhủ rằng mình phải cứu cô gái này, cứu cho bằng được mới thôi. Ông bắt đầu tăng điện của máy trợ tim lên.

"Tránh ra". Người nó lại bật lên như muốn nhảy tung ra khỏi băng ca.

Tiếng "Tránh ra" đầy hấp tấp và sợ hãi kia lập đi lập lại hơn cả chục lần mới bắt đầu tắt hẳn. Tim đập lại, huyết áp bình thường.

***

Vị bác sĩ kia thở hổn hển mà bước ra khỏi cánh cửa cấp cứu đó. Lâu rồi, ông mới thật sự là một bác sĩ như thế này. Ông ở trong khoa tim mạch, thế nhưng chẳng bao giờ ông có được một ca khó thế này. Ông thật sự cảm ơn cô gái kia và tự hào về mình.

Ông bước đến hàng ghế ngồi, ông nhìn người con trai bế cô gái vừa nãy vào một cách ngưỡng mộ. Ông đã cho rằng họ là một cặp tình nhân. Ông khom người xuống, đặt mông lên một cái ghế gần đó. Thở dài một hơi. Thấy anh thanh niên kia không để ý đến, ông lặng lẽ quan sát chàng trai đó.

***

Anh ta có mái tóc hung đỏ, vài cộng móc light. Tai đeo khuyên và thân hình thật vạm vỡ. Nhìn cậu ta mà ông thầm ước gì mình được trẻ lại thời hai mươi, chắc hẳn ông sẽ ăn đứt cậu ta, ông đã nghĩ thế đấy. Rồi ông lại liếc mắt khẽ nhìn đến thái độ của chàng trai, anh ta đã bấm những móng tay của mình lên phần da ở cái kẽ bàn tay, nhìn rất đau lòng. Răng anh ta cắn chặt môi dưới mà run bần bật.

"Đây hẳn là lần đầu tiên cậu ta thấy bạn gái mình như thế!"- Ông nghĩ thầm. Rồi không đợi gì thêm, ông lại đứng lên. Vỗ nhẹ vào vai chàng trai mà nói:
- Cậu đừng quá bận tâm, ổn rồi... cô ấy đã qua được cơn nguy kịch!
Cậu chàng giật nảy mình nhìn vị bác sĩ trước mặt, bây giờ thì cậu ta mới để ý đến sự hiện diện của vị khách kia. Ngại ngần và lo sợ, cậu ta nói:
- Có thật là cô ấy không sao không? Ông nói tôi biết đi, cô ấy bị bệnh tim mà... Có thật là không sao không? Thật vậy không? Cô ấy đã nhập viện được 5 lần rồi... có thật là không sao không?
Nhìn thái độ của chàng trai kia, ông bèn bật cười. Ra đây không phải là lần đầu tiên cậu chàng nhìn thấy bạn gái mình bị như vậy, thế mà vẫn có cái thái độ đó... hẳn là cậu đã yêu cô gái này lắm rồi. Sau tiếng còn giòn đó, ông nhún vai một cái và nói:
- Yên tâm, ổn rồi... Không sao! Thần chết đã bị ta dùng kéo cắt đứt cánh tay rồi, không kéo cô ấy đi được đâu! Mà nhập viện 5-6 lần thì đã ăn nhầm gì, có người hơn cả 10 lần nhập viện vì bệnh này ấy chứ! Chỉ cần đưa vào sớm là chữa được tất, cậu yên tâm. Chỉ cần cô ấy tỉnh dậy là không có biến chứng gì nữa đâu!

- Có... có... thật thế... thế không ạ? (Anh chàng lắp bắp hỏi, người cậu ta như nhẹ hẳn đi!)
Ông bác sĩ tỏ ra khá thú vị về cậu thanh niên này, ông lại nhích người qua. Đặt mông mình xuống hàng ghế đợi, bắt chéo chân sang trọng. Ông tiếp lời cậu:
- Yên tâm, không sao! Mà cậu là gì của cô ấy thế nhỉ?

- Bạn trai (Cậu ta đáp ngắn gọn)

- Đúng như tôi đoán, thế cậu tên gì?

- Đăng...

- Ừm

o0o

Nửa tiếng trước, tại ngã ba đường Hoàng Hoa Thám, gần đến bệnh viện:

Tay nó khẽ run run. Ngồi trên chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hồn thế, gió quất vào mặt nó đau đớn. Gió làm rét nó và mọi thứ làm nó trở nên mụ mẫm. Nó gượng mở mắt cho dù cơn đau trong tim vẫn mỗi hồi mỗi mạnh dần.
Tay Zen nắm cứng lấy tay nó, nó biết thế nhưng vẫn để anh ta nắm. Nó sợ rằng mình sẽ lại làm tổn thương cậu ta. Cứ thế năm phút trôi qua thật nhẹ nhàng, nhưng nó thì cảm thấy hơi khó chịu, lần đầu tiên sau khi quen với hắn, nó nắm tay chặt như thế này với một thằng con trai. Nó không muốn thế, vậy là nó gượng người, mở đôi môi trắng bệch kia ra mà nói khẽ như gió:
- Anh... anh... dừng... dừng... xe... lại được... không?
Gió làm át tiếng nó đi. Song, anh chàng tên Zen kia vẫn nghe thấy. Vì anh ta luôn hướng về phía nó, luôn lắng nghe những gì nó nói. Anh ta thắng xe, nghe một tiếng "kéttttttttt" dài. Trên nền đất xi măng kia, một vết ma sát đã được hình thành. Một đường vòng cung tuyệt hão. Anh chàng gạt chân chóng về bước xuống, vẫn lặng lẽ và chẳng nói gì. Anh ta lại bế nó xuống đất. Mọi hành động của anh ta quá sức nhẹ nhàng, như thế sợ rằng mình sẽ làm gãy xương nó vậy. Rồi anh ta đặt nó lên một góc cây hay là băng đá gì đó. Trời tối quá, anh ta cũng chẳng thấy rõ nữa. Và thế rồi anh ta leo lên xe, để lại nó ở đó và vài giọt nước mắt của chính mình.

***
Khi anh chàng kia đã đi được khoảng mười lăm phút, nó chẳng hiểu vì sao anh ta lại làm vậy. Con đau tim của nó tưởng chừng như đã ngủ yên, bây giờ lại tỉnh giấc và bắt đầu hành hạ nó. Nó lại một lần nữa ôm lấy phần áo ở bên ngực mình mà nhào nháo nó.
Sau đó khoảng mấy giây, hắn xuất hiện với những giọt mồ hôi chảy như suốt. Như muốn bao trùm lấy hắn, nuốt chửng lấy hắn. Chẳng cần đến một phút, chỉ cần lấy một giây thôi... Hắn đã nhận ra nó đang đau điếng ngồi ở đó. Không đợi gì thêm, hắn lao vào và bế xốc nó. Tuy người dần như đuối sức vì mệt, nhưng ý chí muốn cứu sống người yêu như vựt hắn dậy. Thế là hắn chạy bán sống bán chết đến viện, chỉ mong sinh mạng của người yêu bé nhỏ mình được cứu sống.

o0o

Hiện tại, trên các nẻo đường của thành phố trụy lạc này:

Anh chàng tên Zen kia lượn khắp nơi với chiếc xe đua yêu dấu. Phóng với vận tốc 100km/h, anh chàng bỏ mạng đấy cho thần chết quyết định. Cỏi lòng anh như tan nát, mọi thứ dần hiện ra trước mắt rồi cũng dần lặng mất. Mấy phút trước đây anh còn vui vẻ khi nghe nó chấp nhận lời rủ rê của mình, thế mà giờ đây anh lại phải cắn răng chịu đựng... nén đi cái đau thương chỉ mình anh biết này.
Tình yêu của anh thật sự đã dành cho một người con gái, người con gái đó mang tên Linh, là nó... chính xác là nó.

Lòng đau như cắt, cái thứ tình yêu đơn phương này anh chưa từng nếm trải bao giờ. Tưởng như nó hạnh phúc lắm, nào ngờ nó lại thế này.

***

Lúc đó, trên cái con đường khốn nạn kia. Khi mà nghe nó bảo dừng xe, anh đã biết mọi chuyện... mọi chuyện dần như rõ rệt hơn bao giờ hết. Rằng cái câu nói của nó đã cho anh ta biết rằng mình là người thừa, rằng nó đã cho anh biết rằng anh không phải là người nó mong đợi, và cũng biết rằng anh làm nó khó chịu vì cái nắm tay quá chặt kia của mình. Không cần nói ra, anh cũng đủ hiểu. Tuy thời gian biết nhau chưa được bao lâu, nhưng dường như anh chàng tên Zen này đã hiểu được hết ý nghĩa của nó. Bởi lẽ lúc nào anh ta cũng nghĩ đến nó, mọi lúc mọi nơi, người anh ta nghĩ đến vẫn chỉ là nó. Thậm chí là hủ hạt kia anh xếp cho nó đã gần được 0 con, so với số 1000 thì không là gì. Nhưng chỉ mới vài ngày anh đã xếp được gần 0 con thì thật là đáng khâm phục, tất cả là nhờ vào tình yêu. Tình yêu của anh dành cho nó.

***

Bây giờ, anh chàng lao đi trong bóng đêm. Anh chàng lao đi với những giọt nước mắt đầu đời của một thằng con trai mới lớn. Mọi thứ cứ nhòe đi và nhòe đi, không cảm xúc, đầu óc trống rỗng. Anh ước gì, mình là hắn... là người mà nó yêu thương. Đến chết vẫn nghĩ đến anh... Anh chỉ vỏn vẹn muốn như thế! Liệu nó có quá to lớn chăng?

o0o

Về Uke và Kyo:

Uke chạy ra khỏi nhà, phóng ngay qua đường để đón lấy lời nói của Kyo. Cô chạy băng qua đường và dường như cô quên mất nhà mình đang ở một khu phố nổi tiếng nhiều xe. Nhưng trời lại thương cô, cô đã sa vào lòng Kyo mà chẳng sứt mẻ một miếng nào cả.
Cả buổi chiều đó họ ôm nhau như thế. Đứng đó, họ ôm nhau đến hàng tiếng đồng hồ. Không mệt mỏi và cũng chẳng thấy khó chịu, hơi ấm họ truyền cho nhau là vô tận, nhịp tim họ đập để báo hiệu cho nhau là bất tử.

Song, họ không làm người yêu của nhau. Họ nhận ra mình không nên làm người yêu của nhau thì tốt hơn. Kyo nói:
- Anh rất yêu em, thật... thật nhé! Nhưng anh nghĩ, chúng ta chỉ đơn thuần là yêu nhau thôi, không cần phải làm người yêu của nhau làm gì nữa.

- Em cũng nghĩ thế (Cô ngậm ngùi, thấy hơi tiếc) Nhưng chẳng phải trong giấy anh viết là muốn em làm bạn gái anh sao?

- Anh mới đổi ý thôi!

- Từ bao giờ thế?

- Lúc em quên đi mạng sống mà chạy đến bên anh!
Mãn nguyện vì câu trả lời đó. Uke nhón chân lên và đặt lên môi Kyo một nụ hôn nhẹ. Kyo cười, nụ cười lần này không đẹp như ánh bình minh, mà nó đẹp như là một cậu nhóc 3 tuổi. Đã lâu rồi, dường như nụ cười trẻ con này đã biến mất. Và bây giờ nó quay trở lại, vì cô... chính vì cô. Nụ cười này dành cho cô thôi!
Uke áp tai lên ngực Kyo, cô nghe từng hồi trống ngực đánh dồn dập. Mặt Kyo đỏ ngay từ lúc đầu, thế nhưng cô không để ý... cô chỉ biết có người cô yêu thôi. Mặt mũi anh ta thế nào cô đếch cần biết.
Rồi một hồi sau, cô nói nhẹ:
- Nhưng chúng ta phải có giao keo đấy nhé!
- Giao keo gì cơ?

- Không là người yêu nhưng vẫn phải yêu nhau!

- Chuyện, em không nói anh cũng thành lập nên giao kèo này...

Một lần nữa, nụ cười trẻ con đó lại hiện lên. Ôi... cái nụ cười đó... cái nụ cười đó thật tuyệt. Bất giác, Uke cũng nở một nụ cười. Nụ cười của một cô nhóc tì đáng yêu... Bây giờ, họ là hai cô cậu nhóc. Đáng yêu như trẻ con, nhưng tình cảm của họ dành cho nhau không trẻ con tí nào. Nói thật, Uke không xấu như những gì chúng ta đã nghĩ!...

o0o

Trên trần nhà bệnh viện:

Thần chết thở dài, tay thần chóng lên trán mà lắc lắc đầu vờ vẻ ngao ngán. Thấy thái độ trẻ con đó của thần, con chó Zeru không khỏi buồn cười. Nó cười như điên khùng rồi nói:
- Thần định làm trò gì nữa đây?

- Trò thế mạng, vui lắm đấy!
Im bặt, con chó không cười nữa. Nó bắt đầu nói bằng giọng nghiêm túc:
- Sao lại đổi chiến lược?

- Vì ta không thích trò chiến tranh cũ kĩ đó nữa?

- Nhưng thần nói thế mạng là thế mạng thế nào?

- Đợi đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết!

- Thần cứ làm thuộc hạ tò mò...

- Hơ, cứ đến đó rồi khắc biết. Bây giờ thì ta đi tìm thần chết nữ đến đú đây...

- Thế thuộc hạ đi tìm chó cái. Bao giờ hành động thì cứ phone cho thuộc hạ, thuộc hạ đến ngay...

- Rồi, đi đi... nhiều chuyện! Cứ nói mãi.
Rồi thần chết và con chó, mỗi người một hướng. Họ biến mất, họ đi tìm thú vui để "đú" .

***

Liệu rồi trò thế mạng sẽ ra sao đây? Thần chết sao cứ vừa điên vừa trẻ con thế nào? Rốt cuộc thần là ai? Tại sao thần lại nợ ân tình với Yun? Ân tình đó là gì? Các ấy đọc các chap sau sẽ rõ ^^

27: Tỏ tình (1).

o0o

Hắn nắm bấu lấy tay mình, cắn chặt môi, ngắm nghiền hai mắt. Hắn giờ đây cứ tưởng mình đã rơi xuống vực thẩm.

Vì hắn mà nó thế này, vì hắn mà nó phải nhập viện. Nó mới xuất viện được hai ngày thôi mà.

Mồ hôi lúc này đã chảy đều khắp người hắn. Sợ, hắn sợ sẽ mất nó. Lần này thật sự là chẳng thể nào tin được, hắn lại làm nó ra nông nỗi này.

Nếu ông trời cho hắn một lần được quay về thời gian, hắn sẽ rút lại lời nói đó. Rút lại mọi thứ vào lúc đó để mà ngồi xuống, lắng nghe nó. Lắng nghe lời giải thích của nó. Thế nhưng, lời nói khi đã thốt ra rồi thì chẳng bao giờ có thể rút lại được.

***

Ông bác sĩ ngồi kế bên, nhìn hắn. Ông gật gù có vẻ hiểu. Ông hiểu thế nào là tình yêu và sự đau đớn. Ông đã sống hơn 40 năm, và ông hiện đã có một người vợ hiền cùng với hai đứa con. Ông hiểu, ông hiểu tất. Hiểu nốt cái cảm giác mà cậu trai kia đang nếm trải. Nhìn cậu ông lại nhớ tới lúc xưa của mình, lúc vợ ông sinh đứa con đầu lòng. Ông mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhích mông lại gần hắn, dùng tay vỗ vỗ lên vai hắn ra vẻ an ủi:
- Cậu yên tâm đi, cô ấy không sao đây.
Hắn không nói gì, tuy thế lời bác sĩ nói cũng làm hắn yên tâm phần nào. Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 8 giờ, hắn muốn vào thăm nó. Hắn hỏi ông:
- Cháu vào thăm cô ấy được không?
- À, được chứ! Cô bé giờ chắc được chuyển sang phòng hồi sức rồi.

- Cám ơn.
Nói rồi hắn đứng dậy chạy đi. Hắn muốn đến đó thật nhanh để nắm lấy bàn tay đó, hôn lấy đôi môi đó và quan trọng là xin lỗi nó.

o0o

Trên con đường nào đó:

Zen phóng xe thật nhanh, nhanh như chưa bao giờ được nhanh. Thật chất cậu muốn bên nó lắm, muốn được lúc này thay vì chạy xe thì cậu sẽ bên nó, nắm lấy tay nó. Thế nhưng cậu hiểu, mình là đồ thừa. Nếu ai nói tình yêu là tình cảm xuất phát từ hai bên thì liệu yêu đơn phương có gọi là tình yêu? Cậu đang đau, đau vì tình yêu đơn phương này.

Lo lắng cho nó và đau đớn vì mối tình đầu tan vỡ. Cậu chẳng để ý đến xung quanh. Lúc đó, bỗng có một chiếc xe đâm ngang qua làm cậu không kịp bẻ thắng, thế là "rầm"… Cậu đâm vào xe đó. Song, cậu không bị trầy xước gì cả. Thật may cho cậu.

Tay chân cậu đã rụng rời hết, cậu sợ chết. Cậu sợ phải chết thế này… Cậu vội vàng xin lỗi người kia rồi dựng xe lên. Chạy tiếp.

Chạy
.
.
.
Chạy mãi, chạy để quên đi cái rét của đêm hè.

o0o

Trong phòng bệnh:

Hắn ngồi bên cạnh giường nó. Hắn cầm lấy tay nó và áp lên mặt mình. Vài giọt nước mắt lại lăng tăng rơi. Hắn là một thằng con trai hay khóc, hắn thừa nhận điều đó. Hoặc ít ra, hắn hay khóc từ khi yêu nó. Hắn thở dài, sau đó hắn nói khẽ, đủ để hắn và nó nghe:
- Anh xin lỗi, anh nghĩ là mình đã sai rồi. Đáng nhẽ là anh nên ở lại để nghe em giải thích mới đúng. Lòng sĩ diện của anh quá cao rồi... Xin lỗi em, xin lỗi...
Hắn cằm lấy tay nó, đôi tay nó lạnh quá. Hắn thương nó quá. Hắn thật lòng có muốn thế này đâu! Ông trời tại sao lại hành hạ nó thể này? Sao không để người nằm trên giường này là hắn đi? Tại sao vậy? Có phải ông trời không có mắt không? Hay ông có mắt mà không thèm nhìn?

o0o

Trong giấc mơ của nó:

Nó mơ thấy mình lọt vào một nơi xanh mát. Có ánh nắng chói chang của mùa hạ, có tiếng chim hót và tiếng xì xào của lá cây. Nơi này đẹp quá! Một nơi nó từng ao ước muốn đến cùng hắn. Rồi bất chợt nó nhìn thấy một cặp tình nhân đang nắm tay nhau. Hiếu kì nó chạy lại xem.

A, là hắn và nó... A a... nó không còn tin vào mắt mình nữa. Hắn và nó sao lại ở đây? Còn tay trong tay nữa chứ!

Nó càng ngày càng tò mò, tiến lại gần hơn. Đúng thật là hắn và nó, không thể sai vào đâu được cả. Nó tiền lại trước mặt họ, nó quơ tay múa chân. Song họ chẳng thấy gì cả. Họ đi xuyên qua nó. Nó đủ thông minh để nhận ra họ không thấy nó, chỉ có nó thấy họ.

Vài phút sau, có một cậu nhóc từ trong nhà chạy ra. Là một cậu nhóc rất xinh, xinh như thiên thần ý. Cậu nhóc lóc chóc chạy ra và tiến lại gần nó. Nó trong giấc mơ bồng cậu bé lên, hôn hít rồi dùng má mình cọ vào má cậu bé. Còn hắn thì nhìn hai người họ trìu mến. Sau đó họ nói gì đó nó không nghe được. Nó đành tiến lại gần hơn nữa, nó nghe:
- Bà xã này, hôm nay anh thấy trong người sao sao ý!

- Anh bị gì à? Có ai làm gì anh sao? Hay anh bệnh?
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s