Hắn nhìn “con đàn bà” trước mặt mình, tự dưng thấy khinh khinh. Cô ta giống như đang bày mưu tính kế rồi bị chính cái âm mưu của mình hại vậy. Vừa rồi cô ta ôm hắn, bị hắn đẩy ra trầy tay. Cũng vừa mới đây, móc Yun bị Yun chơi lại, cứng họng. Cộng thêm vết dơ trên áo cô ta nữa. Hắn cảm thấy buồn cười vô cùng. Thật sự thì hắn cũng chả hiểu vì sao lúc trước lại từng bị cô ta mê hoặc chứ nhỉ?.
Hắn tò te đi theo Yun vào nhà, với cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. 1 ngày mà xảy ra quá nhiều chuyện thế này. Hắn cũng thấy ngộ ngộ, nhưng lại khá vui.
o0o
Trong nhà hắn:
Đồ của nó đã được thay ra. Bà Bùi vừa cho nó mượn 1 bộ đồ rất xinh, bà bảo là chị họ của hắn lúc trước ở đây để quên, nếu nó không ngại thì có thể mặc nó. Trông bà cũng khá dễ gần. Nó ngồi trên ghế sofa. Không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm tay hắn thật chặt.
Bà Bùi nhìn thấy hai đứa nó thân nhau thế cũng đâm ra nghi ngờ, liền hỏi: - Cháu là bạn của Đăng nhà bác à?.
- À… (Trâm ngâm) Vâng ạ. (Hắn nhéo tay nó cái, ra hiệu đừng nói dối). - Thế có học chung không cháu?
- Có ạ!.
- À… hèn gì!
- Sao ạ?
- Không có gì. Mà cháu có phải con bé nhỏ tí ngày xưa không nhỉ? Con bé mà thằng Đăng nhà bác hay kéo đi chơi ở cây anh đào gần nhà ý!.
- À, vâng ạ.
- Ừhm, cô cũng chỉ nhớ na ná thế thôi!. Lâu quá rồi không gặp cháu, nhìn cháu xinh phết ra.
- Cô quá khen!. Uke ngồi ghế bên cạnh. Bắt đầu thấy mệt mỏi. Bèn xin phép 2 bác về. Thấy thế, hai ông bà liền “cử” thiếu gia nhà ta đi tiễn, với lý do là con gái về khuya không nên. Hắn thoạt đầu từ chối quyết liệt, nhưng do ông bà làm căng quá cũng phát mệt, đành nhận lời với vẻ mặt cau có. Có chúa mới biết hắn khó chịu vì điều gì.
o0o Ông bà Bùi lại bắt đầu nói chuyện với Yun. Ông bà nói:
- Tụi nó đẹp đôi cháu nhỉ?
- Là sao hử bác?
- À, tức là Uke với Jun đẹp đôi cháu nhỉ?
- …
- Chúng nó sau này sẽ cưới nhau đấy!.
- … (Nó ngạc nhiên không nói nên lời). Bà Bạch thấy thái độ đó của nó, cứ tưởng là nó không tin, liền quay sang ông Bạch, nói thêm: - Chúng nó là hôn thê với phải mà, ông nhỉ?
- Phải phải...- Ông Bùi đồng tình. Nó cố gắng kìm nén cơn ghen, nhưng đã không kịp nữa rồi: - Nhưng cháu là bạn gái anh ấy mà? Ông bà Bùi ngạc nhiên, mắt hai ông bà mở to ra. Mồm há hốc, thật sự không tin vào tai mình nữa, trước giờ có nghe con trai mình nói là có bạn gái đâu. Khoảng 1 hồi sau, ông bà bắt đầu trấn tĩnh. Nói: - Nhưng… chuyện này đã được sắp đặt lâu rồi cháu à…
- Nhưng cháu là bạn gái anh ấy mà...
- Thế cháu chia tay đi!.
- …
- Cháu làm thế khó xử cho cô chú quá!.
- Nhưng…
- Nhà bên đấy với cô chú cũng là bạn thân. Cháu… (Ông Bùi chậc lưỡi).
- Cháu không chia tay được. – Nó kiên quyết nói.
- Bác nghe nói cháu bị bệnh tim đúng không?
- Vâng, nhưng chuyện đó thì liên quan gì ạ?
- Cháu thử nghĩ xem, cháu bị bệnh tim, sức khoẻ không ổn. Có thể mất bất cứ lúc nào, lúc đó thằng Đăng nhà bác thế nào… Cháu thử nghĩ xem?.
- Nhưng cháu yêu anh ấy.
- Bác biết chứ!. Nhưng… thôi, túm lại không được đâu cháu à!. Bọn cháu phải chia tay thôi!.
- Không đâu bác ạ, dù bác có nói chuyện gì thì cháu cũng kiên quyết không chia tay. Xin phép hai bác cháu về. Dứt câu, nó cúi đầu lễ phép chào rồi phóng ra khỏi nhà. Lao vào màn mưa. Để lại hai người thở dài ngao ngán. Và lại thêm 1 gia đình muốn chia rẽ hắn và nó. Liệu chuyện họ sẽ đi đâu nhỉ?
Màn đêm càng ngày càng buông xuống. Mưa bắt đầu thấm dần vào người nó, nó cứ thấy lạnh thấu xương. Vừa rồi còn hạnh phúc, sau giờ lại âm u thế này?. Bao thương tổn cứ dồn vào 1 thời điểm rồi trút xuống thế?. Giờ này nó phải làm sao đây? Không khéo nó sẽ vỡ oà mất. Bây giờ, nó muốn trốn tránh, nhưng nó đã không còn sức chạy nữa rồi. Mọi thứ cứ nhoè đi 1 cách kì lạ. Nhưng nó không khóc đâu, vì nó biết, làm thế là quá yếu đuối.
***
Bầu trời chỉ lấm tấm vài ngôi sao. Đêm hạ vẫn bình thường, chúng vẫn mưa, cơn mưa đầu mùa mệt mỏi. Cơn mưa trút đi hết những gánh nặng, bụi bẩn của mùa cũ. Nó trút xuống đầu 1 cô gái như trút 1 cơn giận to đùng. Nặng, quá nặng so với sức chịu đựng của cô gái nhỏ bé kia!. Cô gái đứng đó, trước 1 cái cây to trong công viên. Những giọt mưa nặng hạt cứ dập dìu, táp thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nước mưa hay nước mắt? Nước mắt hay máu? Có chúa mới biết được. Trời đã quá tối.
o0o
Ông Chan lượn xe vài vòng sang công viên gần đó. Đầu hơi choáng váng, ngâm mưa lâu quá cũng khổ. Ông ấy dừng xe lại, lấy tay che đầu, định kiếm chỗ nào đó đục mưa thì thấy 1 cái bóng, trông giống giống Yun. Ông Chan liền để tay xuống mà ngó lia lịa, soi như thởu ông ấy còn soi gái. Và cuối cùng cũng có kết quả, chính là Yun. Thấy Yun, ông ấy không mừng mà tự dưng lại nổi đoá lên.
"Dám trốn ông à? Ông cho mày xem. Biết ông tìm mày bao lâu rồi không hử? Đm mày".
Rồi theo kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu mà làm. Ông Chan bắt đầu nhón chân lên, đi lén lút như 1 tên trộm. Đến gần Yun 1 cách nhỏ nhẹ. Tay kia bắt đầu giơ lên, đưa tới và bụm miệng Yun. Ông ấy giật mạnh người Yun, kéo vào trong lòng ông ấy để mà 1 tay ôm mông, 1 tay bụm miệng nó. Bước tiếp theo, ông ấy nín thở để giả giọng. Giở thối dê xòm ra, ông ấy hoàn toàn nhập vai của mình : - A nô, a nô, Ok, được rồi!. E hèm, cô em… đi đâu mà khuya thế. Có muốn đi chơi với anh không?. Nó giật mình giảy giụa, nhưng “gã” đó quá mạnh. Nó không đủ sức, mà nó lại đang mặc váy nữa chứ!. Ôi trời ơi cái đm, bạn nào chơi đểu bạn Linh nhà tớ thế này hử . Nó bắt đầu cảm thấy đuối sức, nhưng dù có đuối nó vẫn chóng chọi đến cùng.
***
Nó đấm vào bụng gã, dùng chân đạp thật mạnh vào chân gã. Nhưng lần nào cũng đỡ được, nó đoán là hắn cũng chẳng phải loại vừa. Chiến đấu 1 hồi, nó cũng dần đuối sức. Chợt nó nhớ ra chiêu mới, liền áp dụng ngay, nhằm trốn thoát. Nó liền nhe hàm răng chó, quên quên, hàm răng béng của nó ra mà cạp quyết liệt vào tay gã. Làm gã đau đớn, buông mồm nó ra, ôm tay la oai oai.
Nó thắng cuộc, đắc chí.
"Đm mày, chơi với bà. Giờ thì chịu nha con". - Đm mày, thằng nào đấy mà dám sờ mông bà hử? Chán sống rồi à con?.
- Đm mày, tao Chan đây. Đau vãi tè, mày răng chó hay gì mà cắn đau thế?. Nó nghe tiếng người quen quen, liền thôi chửi rủa mà liếc nhìn trộm.
"Ôi mẹ ơi, hoá ra là lão Chan. Lão chơi đểu mình đây mà!. Đm lão, anh với chả ánh, bố láo thì chịu đi".
Nghĩ thế, nó liền đáp trả lại bằng 1 cái giọng giễu cợt quá mức: - Ơ hay, mày dê thì cho mày chừa.
- Đm mày!. Tao đùa mày tí có sao đâu, cắn như chó cắn xương.
- Ơ cái đm thằng này, mày sờ mông tao rồi còn muốn gì nữa. Chửi tao à? Tao cho 1 phát vào bụng nhá!.
- Thôi, đùa mày thôi!. Về nhà thôi.
"Về nhà?".
Nó chợt đứng sựng người. Nhà nó đâu? Đâu là nhà nó?. Chợt, nó đưa mắt lên nhìn ông Chan. Nở nụ cười khinh bỉ rồi nói: - Nhà ư?
- Ừhm, mẹ đang tìm mày đấy!.
- Bả tìm tao à?
- Ơ con này, sao mày lại gọi mẹ là bả chứ?
- Chẳng phải bảo là không có đứa con như tao sao?
- Này!. Mày mê sảng à? Rốt cuộc có chuyện gì thế? Giờ về nhà đi. Ướt mẹ nó hết rồi kìa.
- Đéo về!.
- Về không?
- Đéo về!.
- Mẹ mày, đừng làm tao khùng nha!.
- Tao không muốn về.
- Về đi mờ, xem như tao xin mày đấy!. Không thì mẹ bầm tao ra làm 4 mất.
- Bà ấy không xem trọng tao đến thế đâu!.
- Trời, cái con này, mày cứng đầu thế!.
- Ừhm, tao là thế mà!. Bây giờ mày quay về nhà 1 mình đi, tao không về!.
- Nghe lời tao đi, về nhà đi!.
- Không về là không về!. Thấy mình không thể nào cãi lại nó, ông Chan đành chép miệng nhận phần thua. Ông Chan nói: - Thôi được rồi, tao thua mày. Giờ mày không cần về nhà nữa.
- Ngoan.
- Nhưng…
- Nhưng gì nữa?
- À không, tao chỉ muốn nói là giờ mày vào khách sạn đi. Tao mua áo, đem vào cho mày thay. Rồi mày ngủ đấy. Tao trả tiền. Ok?
- Hơ, quan tâm tao hồi nào ế!.
- Lâu rồi, tại mày không nhận ra thôi – Vừa nói ông ấy vừa đưa cùi chỏ sang đục đục vào người nó.
- Ôi dzời ạh, thằng anh tôi .
- Thôi lên xe mày, tao chở vào hotel .
- Mẹ, lại giở giọng dê xòm ra rồi.
- Thôi thôi, không dê nữa .
Nó leo lên xe, ngồi phía sau cho ông Chan chở. Ông ấy bắt đầu rồ ga lên, vì là người thích chơi nổi nên rồ mạnh xe mạnh hơn nữa, nhém tí là nó nắm lại không kịp mà phi xuống đất rồi.
"Đi ăn cướp chắc luôn, thằng hám gái, hãm tài ".
Xe phóng càng lúc càng nhanh. Mưa, gió, giông tố chúng kéo đến ù ù. Nó lại đang mặc váy. Gió cứ hất vào lạnh lạnh đùi. Lần đầu tiên, nó cảm thấy mọi thứ không có hắn cũng không tệ lắm. Nhẹ nhõm thì không phải, bình yên cũng không. Chỉ là 1 tí giải thoát khỏi cảm giác đau đớn. Nếu nói thật trong giờ phút này, nó chỉ muốn bỏ cuộc. Nó biết, nó không được phép bỏ cuộc, vì nó yêu hắn. Nhưng… cũng chẳng biết nói sao nữa, có lẽ nó quá mệt mỏi. Ừhm, vì những đau thương của tất cả mọi người dành cho nó.
o0o
Hắn ngồi trong ô tô, 1 tay chống cằm, 1 tay đặt lên gối phải.
"Mẹ kiếp, sao mình phải đưa cô ta về nhà chứ?".
Trong xe, không ai nói gì, chỉ có tiếng động cơ hoạt động. Uke bị nghẹn cứng họng vì những hành động vừa rồi của mình, còn Jun thì quá ghét cô nàng nên cũng chẳng thèm nói. Nhưng cứ để bầu không khí im lặng này quá huỷ 1 cuộc hẹn bắt buộc này sao?. Không thể nào!.
Uke nhớ đến Kyo, nhớ đến gia đình mình. Đành nuốt nước bọt, xuống nước bắt đầu 1 cuộc nói chuyện: - Ưhm… Tôi có chuyện muốn nói với anh!.
- Chuyện gì? – Giọng khó chịu.
- Chuyện đính ước của tôi và anh!.
- Cô thôi nói chuyện đó đi. Tôi có bạn gái rồi!.
Cảm giác như mình bị sỉ nhục, Uke từ cụp đầu chuyển sang ngước thẳng lên đối chọi. Đối với hạng người hống hách này cô không thể nhượng bộ được: - À vâng thưa anh, tôi cũng có bạn trai rồi!. Người đó còn là bạn thân của anh nữa đấy!.
- Ai nào? – Vẻ không tin lộ rõ trong từng tiếng nói của hắn.
- Kyo… "Kyo ư?".
Hắn giật phắt mình. Ngồi thẳng người dậy để nhìn thẳng vào cô nàng láo cá kia. Jun cố làm vẻ hung hăng dữ tợn, nhưng trông chẳng giống tí nào. Giống thằng hề hơn. Chính điều đó làm Uke bật cười. Hắn bị quê, đỏ chín mặt. Nhưng chữ sĩ to mà, hắn bắt buộc quay sang tránh né. Lần đầu tiên hắn ngượng vì chuyện này, trước giờ Yun chưa bao giờ cười hắn như thế. Bỗng dưng hắn bắt đầu thấy thú vị với cô gái này. Hắn nói: - Ừhm, thế cô muốn gì ở tôi?
- Tôi muốn anh và tôi giả làm tình nhân để 2 bác vui lòng.
- (Suy nghĩ tí) Thế bạn gái tôi quăng đâu?
- Anh vẫn tiếp tục quen cô ấy, nhưng chỉ có điều anh lén quen thêm tôi thôi!.
- Vớ vẩn, tôi không thích trò lường gạt.
- Thế anh định để ba mẹ anh buồn vì anh à?
- Thôi đi, cô nói gì thì nói, tôi không làm chuyện đó – Hắn cáu.
- Trời ạh, nhà tôi sắp phá sản rồi. Anh làm thế thì tôi phải cuốn chiếu đi ở gầm cầu à? – Cô bực bội.
- Ý cô là…
- Ừhm, tôi muốn làm dâu nhà họ Bùi chỉ vì tiền thôi. Ba mẹ bán tôi cũng vì đồng tiền đấy! – Vừa nói cô vừa nức nở.
Jun im lặng, hoá ra cô ta cũng có nổi khổ của mình. Hắn nhìn hai hàng nước mắt thấm đẫm trên má cô ta. Lòng cảm thấy rạo rực. Lòng thầm cầu chúa, cho dù hắn chưa bao giờ tin vào chúa cả.
"Lạy chúa!. Đúng là con trai bất lực trước nước mắt con gái mà. Chắc mình an ủi cô ta, cũng không phạm lỗi gì với Yun đâu nhỉ? Amen".
Nghĩ rồi, hắn luồng tay qua. Ôm cô ta vào lòng, tay kia vỗ vỗ nhẹ lưng: - Thôi thôi, cô nín đi. Cô làm thế khiến tôi khó xử lắm!.
Uke ngồi thẳng dậy, vẫn còn nấc vài tiếng nghẹn ngào. Cô dùng tay lao vài giọt nước mắt. Nuốt nước bọt: - Thế anh chấp nhận lời đề nghị của tôi chứ?
- Điều đó…
- Anh không cần trả lời gấp. Cứ từ từ nghĩ đi.
- À ừ.
- Tôi không mong anh thích tôi, tôi chỉ mong anh hợp tác tốt với tôi thôi.
- Hợp tác?.
- Ừhm, vì tôi vẫn yêu Kyo. Yêu nhiều lắm, tôi cũng không định bỏ rơi Kyo mà quay sang yêu người đã có bạn gái!.
- Thế giờ cô đang lừa gạt cậu ấy?
- Có thể nói thế!. Nhưng cái đó là bất đắc dĩ.
- Cô cần bao tiền, tôi có thể cho cô mượn. Cô thôi trò này đi!.
- Vấn đề ở đây không phải tiền bạc, mà là danh lợi. Anh hiểu không?.
- …
- Nên xin anh, suy nghĩ về những gì tôi đề nghị. Đều có lợi cho cả 2, thế thôi!.
- Lợi gì chứ?
- Tôi không bị phá sản, anh không bị ba mẹ chấp vấn nhiều. Khỏi bùng bùng lỗ tai.
- Thế mà cũng là lợi sao?
- Tuỳ anh nghĩ vậy, nhưng nhớ suy nghĩ về đề nghị của tôi. Cám ơn anh đã tiễn tôi, cho tôi xuống xa.
- À ừ…
Uke cuối chào lễ phép, ra dáng 1 thiên kim tiểu thư rồi mở cửa bước ra. Sau đó đóng cửa nhẹ nhàng lại. May thay đoạn đường về nhà cô không còn xa nữa. Cô có thể đội mưa về.
"Cám ơn trời!".
o0o
Hắn ngồi trong xe. Hơi nóng của Uke vẫn còn trên tay hắn. Trong vài phút lúc đó, có lẽ tim hắn có hơi đập loạn nhịp. Uke là 1 cô gái xinh đẹp, thậm chí là cô ta quá tốt bụng. Trời lại tối, mưa nữa chứ!. Mấy lão già xưa vẫn nói khói xương buổi tối làm hồn ta mê mẫn còn gì. Mà công nhận, cô nàng xinh thật. Không xinh bằng Yun (Trong mắt Jun, Yun vẫn đẹp nhất) nhưng cũng thuộc vào hàng gái xinh: da trắng nõn, mềm mại mà lại thơm thơm, khuôn mặt trời ban, đường nét sắc sảo. Quả xứng làm người yêu Kyo.
*Hắn bật cười khoái chí*.
"Có lẽ mình nên suy nghĩ về vấn đề cô ta vừa đề nghị. Nhưng mình sẽ hỏi qua ý kiến Yun, mình không muốn lừa dối cô ấy!".
Thiên thần bị nguyền rủa.
o0o
Trong khách sạn:
Nó ngồi trên giường. Bắt đầu cởi đồ ra đi tắm.
Nó cởi vớ. Làn da nó dạo này đen đi, không còn trắng nõn như trước nữa. Nó khẽ thở dài.
Nó lại tiếp tục cởi áo, tới quần. Rồi nó trần như nhộng bước vào phòng tắm.
Yun tự nhìn lại mình, nó phải công nhận là mình quá gầy đi so với trước. Nó lại khẽ lắc đầu nhẹ. Hoá ra từ khi yêu hắn nó đã thay đổi khá nhiều. À không, thay đổi quá nhiều. Không còn chơi rock nữa, không còn lẳng lơ nữa, không sợ những thứ dễ thương nữa, không tiếp xúc với người lạ nữa… và đặc biệt là… có lẽ nó không sợ bị tổn thương nữa. Nó nhớ mình có nói với Shin 1 câu, “Tôi yêu trong đau khổ quen rồi!”. Nhưng thật sự là nó có quen đâu. Nó vẫn sợ phải cô đơn, vẫn sợ phải chịu đựng đau khổ 1 mình. Dù sao đi nữa, nó vẫn là con gái mà. Con gái thì phải cần yêu thương chứ! Con gái thì phải cần người yêu của mình tạo cho mình cảm giác an toàn và bền vững chứ. Tại sao lại khác hoàn toàn thế? Giờ, nó ngồi trong bồn tắm này. Chỉ muốn hụp mặt xuống mà tự nhấn chìm mình chết đi.
“Cả thế giới có phản bội mình thì anh ấy cũng không. Nhất định thế!”. Có lẽ cái suy nghĩ này, làm nó sống tới tận giờ. Không cảm thấy mệt mỏi vì yêu hắn, không cảm thấy buồn chán vì cô đơn. Đúng, nó tin tưởng hắn. Tin vào hắn không điều kiện. Nếu 1 ngày nào đó, hắn phản bội nó. Thì có lẽ nó sẽ chết mất. Vì như thế, cả thế giới đã -hoàn toàn- phản bội nó rồi.
o0o
Trong căn phòng tắm, hơi nước bốc lên làm nhoà cửa kính. Yun ngồi trong đấy với tâm trạng không yên. Nước mắt muốn rơi nhưng đã cạn. Người ta vẫn thường nói, người khóc không phải là kẻ đáng thương, mà người không khóc được mới là kẻ đáng thương. Có lẽ giờ đây, Yun đang thấm dần câu nói này.
"Có phải mình là kẻ đáng thương không?. Mình còn gì nữa đây?. Tình yêu của mình liệu rồi giữ được tới bao lâu?. Nó có thể đến khi mình chết, hay ra đi trong 1, 2 giây thôi?. Mình sợ lắm, sợ lắm!. Chưa bao giờ mình cảm thấy sợ thế này!".
-Kinh hoàng, sợ hãi-. Chỉ 2 từ này, mới có thể lý giải được tâm trạng nó lúc này. Có thể nói “rơi vào vực thẩm” không nhỉ? Không, nói thế hơi quá! Nhưng đại loại là thế đấy!. Bên-mép-bờ-vực-thẩm. Chỉ cần 1 người tiếp tay đẩy xuống, sẽ ngã quỵ, chết. Không nhắm mắt.
Trời hôm nay sao lạnh thế nhỉ?.
o0o
Trước của nhà:
Hắn mở cửa, bước xuống xe. Người hầu đã chuẩn bị 1 cái ô cho hắn. Hắn chỉ cần bước, và bước. Đó là nhiệm vụ của hắn.
Hắn đẩy mạnh cánh cửa, lại tiếp tục bước vào. Nhưng lần này nhanh hơn, hấp tấp hơn. Vì hắn biết, có người đang chờ hắn.
Từng bước, từng bước 1 vang lên. Càng ngày càng gần, càng ngày càng tiến gần. Bà mẹ hắn bối rối, họ vẫn chưa biết nói gì với con trai mình. Không biết nói gì về việc Yun bỏ đi. Họ ngồi đó, người thấp thỏm. Họ biết, họ có lỗi và họ đáng được nhận hình phạt. Con họ sắp nổi giận.
Và thời khắc đó đã đến: - Ba mẹ nói gì? Yun bỏ đi rồi á?.
- À ừ…
- Sao ba mẹ không cản lại?.
- Không kịp con ạ.
- Trời ơi, giờ cô ấy đi đâu đây? Làm sao con tìm được cô ấy đây?.
- Con làm gì dữ thế! Chỉ là đi ngoài trời mưa 1 tí thôi mà!.
"Chỉ đi ngoài trời mưa 1 tí thôi sao? Nực cười!".
Hắn liếc nhìn ba mẹ mình, mắt đỏ ngầu. Cơn tức giận đã lên tột đỉnh. Jun biết, trước giờ hắn không phải đứa con ngoan, nên lần này hắn cũng chẳng thèm vờ ngoan ngoãn làm gì cho mệt. Hắn nghiến răng, nghiến lợi chỉ trích cha mẹ mình:
- Ba mẹ có biết cô ấy vừa cãi nhau với gia đình không?
- Thế thì sao? Ba nghĩ con lo cho nó quá rồi đấy!.
- Cô ấy giờ không có tiền, bệnh tim lại ẩn náu trong người. Hỏi sao con không sao đây?.
- (Im lặng).
Nói rồi hắn ngồi phịch xuống, tay ôm đầu đau đớn.
"Làm sao mà tôi không lo cho cô ấy chứ!".
***
Một tí hồi lâu, hắn dứng phắt dậy trước 1 bộ dạng đáng thương. Miệng lấp bấp nói gì đấy rồi quay phắt người sang hỏi ba mẹ mình: - Ba mẹ thấy cô ấy đi hướng nào?.
- Ưm…
- Nói nhanh đi!.
- Hướng này!.
Mẹ nó giơ tay chỉ ra ngoài cảnh cửa. Hắn nhìn theo rồi chạy phắt ra. Đâm thẳng vào, xé nát màn đêm. Tiếng gào thét tên ai kia vẫn vang vọng.
***
Ông bà Bùi lần đầu thấy con trai mình như thế. Bà Bùi bật khóc, ông Bùi ngồi đó, đau như vỡ tung.
"Hoá ra chỉ vì 1 đứa con gái mà nó thành ra thế này. Mình không thể chấp nhận tụi nó, tuyệt đối không. Còn dây dưa với con đấy bao giờ thì nhà này không yên. Chấm dứt ngay, chấm dứt ngay…".
o0o
Trời mưa, mọi người vẫn bình thường. Vẫn đôi tình nhân che ô đi trên đường, vẫn những chiếc mô tô, ô tô chạy rộn rã. Nhưng ở nơi này, mỗi người 1 nơi nhưng cùng 1 nỗi buồn.
Zen đau đớn vì tình yêu đơn phương. Đau đớn vì nổi đau thể xác. Đau đớn vì người con gái đó. Cô ta quá tàn nhẫn.
Yun, nó đang đau đớn vì tình yêu đau khổ. Đã quá mệt mỏi, nhưng vẫn chưa nhận ra.
Jun, đau đớn vì những thử thách của tình yêu. Liệu hắn có bỏ cuộc không nhỉ? Có chúa mới biết.
Hoá ra, mọi chuyện chỉ đơn giản thế. Hắn và nó chia tay, sẽ hết chuyện. Sẽ ổn thoả, sẽ bình yên. Nhưng tình yêu mà, làm sao dễ dàng như thế được. Ừhm, dù sao thì nó cũng chỉ còn 2 tuần nữa, 2 tuần nữa… những chuyện này sẽ kết thúc.
"Cầu mong trời, người hãy mang hạnh phúc lại cho con. Chỉ cần 1 tí, 1 tí thôi cũng được. Con muốn nếm thử vị hạnh phúc thực thụ, hơn là cảm giác đau đớn này. Nó khó chịu, tim con như co thắt lại mỗi khi nghĩ đến nó. Cầu xin ông, cho con 1 tí thôi! Chỉ tí ti thôi ông cũng ích kỉ sao? Ông ác lắm, ông trời ạ".
. . .
Lại 1 đêm lạnh. 3 người, chung niềm đau. Họ là những kẻ đáng thương, họ là nô lệ của tình yêu. Tình yêu điều khiển họ, tình yêu nguyền rủa họ. Họ chỉ chết, chỉ chết mới hoá giải được lời nguyền này.
Yun- Thiên thần bị nguyền rủa.
“Yêu tức là chọn con đường đau khổ” – Madame de Cohin.
Ông Chan đã về, ông ấy mang cho nó cả 1 tủ thuốc và tủ đồ. Đếch biết tiền đâu ra lắm thế mà lão mua nhiều quá. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm, có đồ, có thuốc. Sợ quái gì nữa.
***
Nó quấn cái khăn trên người, đưa tay ra ngoài lấy đồ của ông ấy đưa. Nó cầm vô phòng, thay đồ. Chiếc khăn được tuột khỏi người nó một cách dễ dàng. Sau đó, nó mặc quần, áo vào. Rồi dùng lược để trên bồn tắm mà chải tóc. Nó tự nhìn vào gương, lâu rồi nó không hoá trang nhỉ?. Bỗng dưng nó nảy ra 1 ý nghĩ to bự. Đó là cải trang .
Chẳng cần đợi cái gì nữa, nó đập cửa nhà tắm rầm rầm, la lớn nói với ông Chan:
- Mày đi mua cho tao cái kính nào to to được không?.
Đúng là tắm 1 phát cái khoẻ cả người. Yun sức sống đã về rồi. Há há!.
***
Ông Chan ngồi ngoài, 1 tay chống cằm, 1 tay khẽ gõ gõ vào cái bàn. Đang chờ Yun ra để tới lượt mình. Thế mà nó dám sai khiến lão thế, tự dưng đâm ra điên khùng. Quát lại:
- Đm mày, tự đi mà mua. Mày không thấy tao đang ướt mà. Ra nhanh đi con, tao còn phải thay đồ nữa.
- Thôi mà Chan, anh em với nhau mày giúp tao lần này đi – Vờ ngoan hiền.
- Chết mẹ mày đi. Về mà anh em với thằng chồng mày ý!.
- Đm mày, giờ mua không?.
- Không.
Nó đứng trong phòng tắm, tay nắm chặt lại. Máu trong người cứ sôi lên ù ù, tí nữa là bốc khói, cháy mẹ cái đầu. Nó mở cửa nghe cái rầm, phi thẳng ra mà đá cái bộp vào đầu ông Chan. Làm ông ấy ngã ngữa, la oái oái lăn vài vòng trên đất. Nó thì cười ha hả, đầu thâm nghĩ.
"Mày cãi bà à? Bà cho mày chừa nhá!".
Nó đắc thắng, hếch mũi kênh kiệu hỏi lại ông Chan 1 lần nữa:
- Giờ thì mày mua không?.
- Thôi thôi, tao đi. Tại mày con gái nên nhường mày thôi!.
- Dzậy đó hở, nam nhi quá hén! Đi nhanh đi thằng hâm.
- Ừ rồi. Đi thì đi.
Ông Chan đứng dậy, ôm lấy đầu gối, đi cà nhắc ra mở cửa phòng. Trước khi đi còn quay lại, đưa ngón giữa lên chỉ chỉ vào mặt nó, nói:
- Tại mày là con gái thôi!.
Rồi đóng sập cửa lại. Nó ức quá, vớ lấy ngay cái gối chọi mạnh vào cửa. Hét toáng lên:
- Đĩ mẹ mày Chan, thằng chó đẻ!.
-o0o-
Ông Chan chơi nó được vố này mừng thấy mụ nội. Vừa đi vừa huýt sáo. Lão bước ra khỏi khách sạn. Ngó Đông ngó Tây rồi tự hỏi:
“Mẹ nó, giờ là 9h30 rồi. Cửa nào mở nữa cơ chứ!”.
Rồi lại dáo dác nhòm. Trời còn mưa lâm râm, lão lấy tay xoa cằm.
“Giờ này không biết có gái ngoài đường không nhỉ?”.
Lão soi quyết liệt hơn. Cuối cùng thì cũng ra cái bóng người. Lão cười tít mắt:
- Hô hố, cuối cùng cũng ra 1 em.
Lão Chan tiến lại, đi chầm chậm để không gây ra tiếng động. Đến nơi, lão vỗ tay “em ấy” cái rồi nói:
- Em ơi, tối thế đi đường nguy hiểm lắm em à!. Cần anh chở về nhà không em?.
“Ẻm” bị cái vỗ vai, quay qua nhòm. Rồi cả 2 đều la lên:
- Đm mày! .
Hoá ra “ẻm” là Jun. Còn “ảnh” là lão Chan. Lão Chan dụi dụi mắt mình mãi, lão tự hỏi mình có bị mù không mà nhòm 1 thằng to như voi thế này lại ra 1 em dễ thương, dáng chuẩn cơ chứ!. Gặp gỡ nhau rồi 2 người kéo nhau vào gốc cây ngồi. Jun bắt đầu lên tiếng:
- Mày làm gì quái này thế?.
- Đi mua kính.
- Đm ngu vl thế. Kính giờ này ở đâu ra? Mà con nhỏ người yêu bắt mày mua à?
- Không, còn ghê hớn cả người yêu ý!.
- Đứa nào thế?
- Em tao chứ ai!. Đm vừa bị nó đá bầm mắt đây này!.
- Yun á? Giờ Yun đang ở đâu ế?.
- Mày kiếm nó hở?
- Không kiếm nó chứ chẳng nhẽ kiếm mày!.
- Hèn gì thấy mày ướt nhẹp.
- Nói đi, ở đâu?
- Đéo nói!.
- Nói không?
- Đéo nói!.
v
“Thằng cố chấp, định trêu tao à?.
- Hay mày muốn bầm thêm 1 con mắt nữa cho cân đối hử?
- Thôi thôi, lạy mày. Nó đang trong khách sạn á!.
- Khách sạn nào?.
- 9x. Đằng kia kia bố!.
- OMG.
- Cái gì mà OMG.
Không giải thích, hắn đứng dậy. Nắm lấy cổ áo lão Chan mà kéo lên hỏi tội:
- Mày loạn luân với Yun à?
Không nói gì, lão Chan bật cười ha hả như thằng khùng. Ai đời nào lại nghi ngờ thằng bạn thân mình đi loạn luân chứ!. Huống chi nó lại là bạn gái hắn. Lão cười như điên như dại làm hắn càng điên lên. Liền nắm tay lên, đục cái bốp vào con mắt con lại của lão. Làm lão ôm mắt la oaioái như con heo bị chọt tiết lợn. Lão chửi:
- Thằng khốn nạn, mày đánh bạn mày đấy à?.
- Mày giải thích coi sao mày lại cho Yun vào khách sạn?.
- Mẹ mày, từ từ tao nói.
- Nói nhanh đi, tao đục thêm cái mỏ à nha.
- Thì nó không muốn về nhà, tao cho nó vào khách sạn chứ sao? Chẳng nhẽ cho nó vào chuồng heo? . Mày buồn cười thật!.
Hắn biết mình nghĩ ngờ vớ vẩn, liền bỏ tay ra khỏi người lão Chan. Mặt ửng đỏ vì quê. Muốn đào ngay cái lỗ nào đó mà núp xuống nhưng hổng được. Hắn đâu phải thần tiên. Thế là đành nén lại 1 tí, để hỏi chi tiết nơi nó đang ở:
- Ở đâu, phòng nào? Nói đi.
- Ơ cái đm mày, vừa nãy bảo tao loạn lâu mà - Vừa nói vừa cười sặc sụa.
- Rồi rồi, đi đi bố. Ngồi đó nói nhảm . Tí tao loạn luân với nó bây giờ - Lão trêu.
Bị trêu nên tức. Hắn đưa chân ra đạp vào “chỗ hiểm” của lão. Lại 1 lần nữa lão lắn đùng ra đất mà ôm lấy cái “của quý” của mình. Hắn mà mạnh tay 1 tí là lão đã sùi bọt mép mà chết nãy giờ rồi.
Hôm nay là cái ngày xui xẻo nhất đời lão. Hết Sulla, đến con ngựa đi, giờ tới Yun, Jun.
"Đm nó, kiểu này không tàn cũng tật. Thôi, về nhà cho yên thân".
Lão leo trên xe mô tô của mình. Vặn ga lên phi vèo như tên bay.
"Cứ để mặt chúng nó. Làm gì thì làm. Dù gì thì mình cũng trả tiền phòng rồi".
Đột nhiên, lão nở 1 nụ cười nham hiểm. Ai mà nhìn vào cũng phải sởn da gà. Thật sự mà nói, đối với dân “đầu óc trong trắng” như lão thì chuyện đó là chuyện gì cũng rõ rồi hé. .
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!