Hắn đứng trước cửa, tằng hắng nhiều lần. Ai đi ngang qua cũng tưởng thằng này nó bị khùng. Rồi thu hết can đảm, hắn gỡ cửa phòng.
Yun trong phòng, cứ tưởng là ông Chan liền chạy ra mở cửa, kèm theo bộ mặt hâm hâm dở dở:
- Mua kính cho tao chưa?.
- Mua rồi!.
Nó giật mình, nhìn thằng con trai trước mặt mình, nghiêng đầu sang 1 bên như không tin vào mắt mình. Rồi nó đóng cửa cái rầm lại, sau đó mở cửa. Vẫn thấy hắn đứng đó cười. Rồi lại đóng cửa, sau đó lại mở cửa. Vẫn là hắn. Quá trình này lập đi lập lại nhiều lần. Giờ thì nó tin vào mắt mình rồi. Nó lắc đầu kêu khẽ:
- Ô mai gốt nẹt… (Tức OMG)
Sau đó là kéo Jun vào phòng ngay lập tức. Đúng ngoài đó tẹo là có chuyện vui để coi.
Nó nhìn Jun người ướt nhẹp. Hỏi:
- Anh đuổi theo em à?.
- À… ừhm.
- Chi thế?.
- Anh sợ em bị gì!.
- Hơ, yêu em thế à?.
- Tất nhiên rồi .
- Cô nàng hôn thê anh đâu .
- Ơ, em biết chuyện à?.
- Nô nô, chưa biết gì cả.
- Biết hết rồi còn gì. Cô ta là vị hôn thê của anh, nhưng anh yêu mỗi em thôi .
- Giỏi nịnh. – Nó khoanh tay, lắc đầu.
- Xì, yêu thôi – Hắn dùng vai đẩy đẩy người nó.
"Jun đáng yêu thế từ khi nào nhỉ?. ".
- Em thưởng cho anh nhé!.
- Hử? Vì cái gì cơ?
- Hố hố - Nó cười nham hiểu. Rồi tiếp lời:
- Vì anh đã tìm em mà người ướt thế này .
- Ừh rồi, nhưng thưởng cái gì cơ?.
- Nhắm mắt lại đi.
- Định tặng cái gì mà bí mật thế?.
- Đm, giờ nhắm mắt lại không – Nó đùa.
- Rồi, người yêu vấu . Nhìn mặt em cứ như con gấu ý . – Hắn đùa lại.
Hắn nhắm mắt lại. Yun cười cười gian rồi chòm người lên thơm lên má hắn 1 cái. Hắn giật mình, mở mắt ra. Nhưng lại có vẻ không hài lòng, hắn vờ dỗi:
- Tưởng mi vào môi chứ! Hoá ra chỉ mi ở má à?.
- Tham vừa thôi bố .
- Anh lên chức bố khi nào ế nhờ?.
- Đm anh, đi chết đi .
- Ha ha, đồ vịt bầu xấu xí .
- Đỡ hơn đồ gấu lắm lông, lòng toàn thân. Chỉ nào cũng có lông .
- Anh biết chỗ nào lông rậm nhất này .
- Lông nách anh chứ gì! Thằng khùng .
- Anh đâu có lông nách .
- Đéo tin đâu .
- Cần anh giơ cho em không .
- Thôi, thối lắm!.
- Thì mai mốt em cũng phải ngửi thôi .
- Làm mẹ gì phải ngửi chứ .
- Hửi nách Chồng em là 1 vinh hạnh đấy nhé!.
- Biến đi, thằng điên .
- Thôi, đùa thôi! Đừng dỗi chứ!.
- Ai dỗi anh đâu .
- Hơ, thôi! Nhường em vậy .
- Ngoan… -Chồng em mà .
Rồi 2 người cười tủm tỉm. Hí hí. Tiếng cười vang khắp cả căn phòng. Lâu rồi Yun đâu cười sảng khoái thế này. Lâu rồi Jun đâu tìm được Yun ngày xưa.
***
Hai người họ nằm trên giường. Yun nép người mình vào người hắn, cuộn tròn ấm áp. Hoá ra ông trời không phụ lòng người. Ông trời không ích kỉ như nó nghĩ. Ông vẫn cho nó 1 bờ vai, vẫn cho nó 1 niềm hạnh phúc mong manh. Hì. Nó rất hạnh phúc đấy!.
“Mình yêu Jun nhất cơ!”.
“Mình yêu Yun nhiều lắm cơ!. Nhưng không biết nên nói với Yun chuyện của cô nàng Uke không nhỉ . Thôi, không nói. Kệ mẹ nó đi. Giờ nói ra kẻo mất vui. Hí hí!”.
- Chúng tôi đang rất hạnh phúc.
Hai người bỗng dưng đột ngột reo lên. Hai người ngạc nhiên, rồi nhìn nhau. Rồi cười sảng khoái. Tình yêu không mang cho ta nhiều đau khổ như ta tưởng nhỉ?. Yêu, phải cho và phải nhận. Quy luật của tự nhiên mà .
“Ông trời không cho, cũng chẳng lấy lại của chúng ta điều gì cả. Nên cứ yêu đi, dù đau khổ vẫn cứ yêu đi. Vì con người, không ai điều khiển hay ngăn cản được trái tim mình cả. Yêu đi… yêu đi. Dù khó khăn, dù vất vả… thì cứ yêu đi. Sống là phải yêu, không yêu là chết!”.
-o0o-
Thần chết đứng ở 1 góc tường. Chống nạnh bực bội. Cũng chẳng biết lão bực chuyện gì nhưng… hình như đang liếc tác giả thì phải.
Tác giả đang cặm cùi ngồi viết, thì thần chết la cái á lên vào lỗ tai tác giả mà mắng:
- Đm tác giả, đất diễn tao sao ít thế?.
Tác giả liền đớp lại ngay, đâu vừa:
- Con lạy bố. Bố làm thần chết chứ bố có làm nhân vật chính đâu mà đòi diễn nhiều. Thôi, tới lúc bố diễn rồi kìa. Ra đi!. Action nào!.
- Mày nhớ đấy, mai mốt nhớ cho tao vào nhiều nhiều nha!.
- Ngoan đi rồi cho nhiều!.
- Không ngoan thì sao?.
- Không cho diễn chứ sao?.
- Thôi, không cãi với mày. Tao đi diễn đây!.
"Rõ sợ còn sĩ . Chữ sĩ lão này to thật ".
-o0o-
Thần chết đứng ở xó tường trong khách sạn. Tay cần lưỡi rìu cười nham hiểm.
"Cô ta sắp chết đến nơi mà vẫn còn tươi cười được à?".
Rồi thần nhìn sang con chó của mình. Nghiến răng nghiến lợi, dồn nén tức giận quát lớn:
- Mi nghĩ cách gì đi chứ! Đừng có mà ngồi đó mà ủ dột thế chứ!.
- Đang bị ỉa chảy, thần thông cảm cho thuộc hạ đi!.
- Uống smecta vào là hết chứ gì!.
- Thần không biết đâu, bệnh tiêu chảy của chó nó khác của người nhiều lắm! .
- Khác thế nào cơ?.
- Nó… ưhm, thần cũng chả biết nói sao nữa.
- Tương tự như bệnh nào cơ? Nói thử nghe xem nó trầm trọng đến cỡ nào?.
- Ưhm… Nó tương tự như bệnh thiếu gái của thần ý.
- Ôh nô, nghiêm trọng thế à :-O.
- Vâng ạ, nghiêm trọng lắm!.
- Thôi thôi, vào viện ngay. Vào viện ngay.
- Vào cũng vô ích thôi ạ.
- Thế làm sao mới chửa được cho ngươi đây?.
- Thì giống như mỗi lần thần bị bệnh thiếu gái thì thần làm gì cho hết bệnh ý.
- Ưhm, thường thì ta đi tìm gái cua chứ sao?.
- Thì thần cũng thế thôi. Đi tìm chỗ đễ ỉa chứ sao giờ?.
- Trời, thế thì mi đi đi. Nói lằng nhằng rốt cuộc là muốn đi ỉa chứ gì?.
- Thần quả thông minh. Chính xác 100%.
- Mẹ, đi đi. Lắm lời thật!.
- Thế bye thần. Thuộc hạ đi ỉa cái rồi ra nhá!.
- Bấm!.
Nhìn con chó của mình đi ỉa rồi thần quay qua nhìn cặp tình nhân kia. Đầu thầm nghĩ:
"Để ta xem bọn người còn hạnh phúc đến bao giờ?. Mua ha ha ha… Ặc ặc, lên hổng nổi rồi. Cười lạ, thâm hơn tẹo. Mua ha ha ha ha ha ha ha… Ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là địa ngục… Mua ha ha ha ha… Ặc ặc, thôi. Viêm họng. Không thèm cười nữa. Hết vai. Đi vô".
TG: Té ghế, ê mông. Có người đẹp nào lại đỡ không .
Uke lại ngồi trên bậu cửa sổ. Cô vẫn thế, thích ngắm cảnh, ngắm lá rơi… trên bậu cửa sổ của mình. Hôm nay, cô đã tự nhắc mình không được khóc. Nhưng sự thật không phải thế, cô không nhiều hơn nó tưởng. Chà, lại khóc nữa rồi. Cô vội đưa tay lên quyệt đi những giọt nước mắt. Giá như cô mạnh mẽ hơn 1 tí, giá như cô thâm hiểm hơn 1 tí. Thì có lẽ lúc đó Jun đã không nổi cáu với cô, Yun sẽ không lấn lát như thế.
Cô chợt nghĩ bâng quơ:
“Tại sao mình sinh ra không phải là 1 ngọn cỏ hay là 1 chú chim nhỉ?. Như thế, ít nhiều gì thì mình sẽ không có cảm xúc, không có những thứ người ta gọi là hỉ, nộ, ái, ố. Để không có những giọt nước mắt này. Sao con người lại yếu đuối thế chứ!?. Sao họ không là 1 loài động vật bền vững đi… sao họ cứ thích nói những lời tổn thương đến người khác thể nhỉ?. Buồn cười!. Nếu mà có kiếp sau, mình muốn được làm ngọn cỏ. Ngọn cỏ mảnh manh, yếu đuối nhưng nó lại không bị gò bó bởi 1 khuôn phép nào đó. Nó vẫn được đung đưa người theo gió. Nó vẫn được dựa dẫm vào mặt đất. Khác hẳn với nó bây giờ…”.
***
“Where is the moment we needed the most You kick up the leaves and the magic is lost They tell me your blue skies fade to grey They tell me your passions gone away And I dont need no carryin on”.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó làm ngắt đi những dòng suy nghĩ mơ hồ của cô. Cô bước xuống sàn nhà mát lạnh. Luồng đôi chân trắng muốt của mình vào đôi dép kẹo. Sao đó cô lếch từ từ đến cái điện thoại của mình. Cô cầm tiếng thoại lên, là Kyo gọi.
Cô chần chừ chẳng biết là mình nên bắt điện thoại hay không. Nếu bắt, anh sẽ nghe thấy giọng cô run rẩy. Còn không, anh chắc sẽ lo lắng lắm. Cô cắn răng, nuốt nước bọt rồi nấc 1 hơi dài để dồn nén đi những giọt nước mắt.
Uke bắt máy. Giọng cô tương đối ổn định hơn vừa rồi:
Alô. Uke à?. Có chuyện gì với em thế?.
“Sao anh ấy lại hỏi mình câu đó?”.
Uke bắt đầu nhận thức được việc Kyo đã nhận ra cô đang khóc. Bờ môi cô run rẫy hỏi:
Chuyện gì là chuyện gì hử anh?. Sao em lại khóc…?. Em… em đâu có khóc- Cô chối. Em đừng dối anh. Anh biết cả rồi. Em đang khóc. Đúng không?. … Sao em không trả lời anh?. Em… Ai làm em khóc?. … Nếu khó xử thì thôi vậy, em đừng nói ra. Anh không muốn làm em khó xử/ Cám ơn anh!. Mà anh gọi em có chuyện gì không?. Chủ nhạt này mình đi chơi nhé!. Có Jun, Yun, Hanry và San nữa. BẠn anh à?. Ừ. Thế quyết định vậy nhé!. Chủ nhật gặp lại anh!. Ừhm. À mà khoan, đợi anh nói cái này đã. Cái gì anh?. Tối ngủ ngon, anh yêu em .
Cuộc hội thoại chấm dứt. Uke như muốn ngã khuỵa trên giường.
“Anh ấy vừa nói là anh ấy yêu tôi đúng không?”.
Cô bụm miệng lại, ngăn cản tiếng nấc phát ra. Cô đã lừa dối người cô yêu. Cô biết rằng anh ta tin cô vô điều kiện những cô vẫn lừa dối. Cô còn là con người không?. Cô có phải con người không?... Hay cô là thú vật không có tình thương?. Trời ạ, cô đâu muốn thế. Sao ông trời cứ thích trêu chọc cô thế này. Cô không muốn đâu. Làm ơn ngăn cản lại tội lỗi mà cô đang gây ra đi. Làm ơn đi!. Nếu không, cô không thể nào mà sống nữa đâu.
***
Cô bắt đầu buông xuôi tay ra cho tiếng nấc lớn lên dần dần. Cô khóc thét lên. Tiếng nấc của cô ngày 1 càng lớn, nó lấn át căn phòng. Căn phòng của cô giờ như chìm trong 1 giấc ngủ đông dài hạn. Lạnh lẽo và âm u. Trống trơn và không khoảng trống. Rồi mai này cô sẽ đối diện với Kyo thế nào đây?. Mai này cô còn mặt mũi nào đi gặp canh ấy không?.
Cô gục ngã, cô úp mặt vào giường. Nước mắt cứ rơi vô định. Nằm co ro trên đó, chưa bao giờ cô thấy mình đau đớn thế. Nỗi đau lừa dối người mình yêu nhất liệu ai có hiểu cho cô?. Liệu ai có thể xoa dịu nỗi đau này cho cô?. Cô đau, đau quá!. Đau đến co thắt cả trái tim nhỏ bé của mình.
-o0o-
Sáng hôm sau…
Yun đã thức dậy từ sớm. Tối ua nó không ngủ được. Bởi nó biết, thời gian còn lại của nó là quá ít. Nó biết, nó biết chứ. Vì cơ thể này là của nó. Và nó là người rõ nhất. Rõ ràng giới hạn của sự sống và cái chết đang liền kề với nhau. Một tí, một tí nữa thôi. Giới hạn đó sẽ biến mất. Vì nó sẽ chết. Bỗng dưng, nó bật cười hờ hững. Kí ức của nó chợt ùa về như 1 con gió. Mệt mỏi và oái ăm. ***
Không biết từ bao giờ, nó đã từ 1 con bé đầu đội trời, chân đạp đất. Dù ở bất cứ trường hợp nào cũng chẳng biết khóc là gì. Chuyển thành 1 con bé yếu đuối, dễ khóc, thích vùi đầu vào tình yêu mù quáng. Nó bắt đầu thích những gì của hắn tặng, thích đi cùng hắn, thích được đắm chìm trong tình yêu cùng hắn. Rồi thích những gì thuộc về hắn, thích được hắn yêu, được hắn vuốt ve để nũng nịu. Quả thật, nó đã khác, đã khác trước quá nhiều rồi. Con bé Yun bây giờ hoàn toàn bình thường, chẳng còn gì là khác biệt nữa. Đúng là… khi yêu ai cũng giống ai cả.
***
Nó cạnh bên hắn, người vẫn còn rút nhỏ vào thân hình hắn. Như 1 chú mèo không muốn rời xa chủ của mình. Sự ấm áp của hắn, đó chính là động lực duy nhất khiến nó vui vẻ. Giờ, sự ấm áp này đang bao bọc nó. Song, sao nó lại thấy sợ hãi thế?. Có phải một khi tình yêu đã thăng hoa thì nó sẽ biến mất không?. Nó gối đầu lên tay hắn, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt của hắn. Tính ra thì cũng lâu rồi nó chưa ngắm kĩ hắn thế. Hoá ra môi hắn mỏng thế, lông mi hắn dài thế, tóc hắn lại mượt thế. Nhưng khuôn mặt đã gầy hơn trước khá nhiều rồi.
Nó giơ tay mình lên, khẽ chạm nhẹ vào tóc hắn. Rồi nó vuốt ve, cảm giác thật dễ chịu. Cứ như trở về với thời mới yêu nhau vậy. Nó cười mỉm dịu dàng. Sau đó, nó tặng hắn một nụ hôn chào buổi sớm. Nụ hôn chứa đầy tình yêu của nó.
***
Yun bước xuống giường, đặt chân mình lên nền gạch lạnh lẽo của buổi sớm. Nó thấy thật trống văng. Dẫu nó biết, hắn vẫn còn bên nó. Nhưng nó không biết, liệu hắn còn bên nó được bao lâu. Nó cười ngặc nghẽo 1 hồi. Thấy lòng có tí cảm giác mệt mỏi, lòng buồn. Tim buồn. Nó nhìn qua cửa sổ đóng đầy sương đêm kia, hầu như mọi vật còn chưa thức tỉnh. Mặt trời còn chưa mọc. Bầu trời cũng chỉ mơn man tỉnh giấc. Những bóng tối còn chưa được phá vỡ. Không gian lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy thế giới. Thì ra mọi vật đều tàn úa theo nó. Chúng có màu đen của tự nhiên, của sự u ám nó truyền sang chúng.
Nó mở cửa sổ ra, chống tay lên, liếc nhìn ra ngoài. Có một cơn gió buổi sớm lùa vào. Cơn gió như muốn an ủi nó vậy. Nó lại khẽ cười đáp tạ con gió kia. Rồi nó vươn vai chào buổi sớm.
Jun bắt đầu thức giấc. Cậu vươn người, ngáp. Lâu rồi hoặc ít nhất là 1 tuần nay, cậu chưa có giấc ngủ nào trọn vẹn như vậy.
Cậu nằm trên giường, khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ. Nhưng trong cái ngáy ngủ đó, cậu vẫn thấy được hình dáng của Yun. Cô đang nghiêng người nhìn cái gì đấy. Cậu khẽ cười, rồi lấy tay dụi mắt cho tỉnh hẳn. Cậu ngồi dậy, gãi đầu. Như thường lệ, cậu lại ngáp 1 cái rõ dài. Sau đó, cậu nhảy xuống giường, tiến lại gần Yun. Cậu luồng tay mình qua hông cô rồi ôm cứng lấy. Đặt nhẹ đầu mình lên vai cô, nũng nịu rồi nói:
- Chào buổi sáng, con vịt cưng .
Yun bị cái ôm làm giật mình. Theo bản năng cô quay người lại xem đó là ai và la toáng lên chửi:
- Ơ cái đm!.
- Hơ hơ, Chồng em mà em giật mình à?.- Cậu trêu.
- Chồng cái đầu anh ý. Buông ra coi.
- Không buông thì sao.
- Muốn ăn cắn không?.
- Muốn .
Vừa nói cậu vừa chu chu cái mỏ ra, ra hiệu: “Cắn đây này Vợ yêu” . Còn cô thì rùng mình nhìn thằng con trai “biến thái” trước mặt mình. Đầu thầm nghĩ:
“Chẳng nhẽ Jun mắc mưa rồi bị điên luôn à? Thái độ này là sao đây ”.
Rồi chẳng đợi gì nữa. Cô giơ tay lên đấm cho cậu 1 phát vào mặt, làm cậu giăng bật ra sàn nhà. Ôm mặt rên đau đớn. Cô cười hả hê, chỉ trích những hành động vừa rồi của “người yêu mình”:
- Này nhá! Này thì đấm nhá chứ đếch hôn nữa đâu nhá!. Nhìn cứ như biến thái ý.
Jun lăn lóc trên sàn nhà, tay xoa xoa sống mũi. Mắt rưng rưng vì đau. Bực tức trách lại cô:
- Thì anh muốn chào buổi sáng với em như trong phim truyền hình tình cảm thôi mà. Sao em bạo lực với anh thế?. .
- Em không phải mấy con nhỏ đó!.
- Chứ em thế nào?.
- Em khác biệt. .
- Thôi đi nàng ơi, ta biết nàng thích đú cao nhưng đừng đú cao quá! Nhỡ té, mặt bị biến dạng là ta không yêu nữa đâu đấy!. .
- Hờ, muốn ăn đấm nữa à ?.
- Đâu đâu, ta đùa thôi . Dù sao nàng vẫn là con gái mà…
- Rỗi hơi. Mai mốt đừng có giở cái trò biến thái đó với em nữa đấy nhá!.
- Em không thích à?.
- Ừhm, tất nhiên. Chẳng theo thời đại tí nào?.
- Trời, tình yêu phải thế chứ!.
- Nô nô, tình yêu không phải thế. Tình yêu là dùng tâm để yêu, dùng hạnh động và lời nói để diễn tả chứ không phải là ôm eo, ôm mông là yêu đâu. .
- Hôm nay lên mặt dạy đời anh nữa đấy chứ!- Jun cười đểu.
- Thôi, mồm thúi quá!. Đi đánh răng đi!.
- Em đánh chưa mà dám bảo anh mồm thúi.
- Không thấy em thay đồ rồi à?. Dở hơi.
Cậu bắt đầu nhòm kĩ lại. Đúng là cô đã thay đồ rồi. Vừa quê vừa bị chửi dở hơi. Cậu cũng hơi khó chịu. Nhưng chẳng muốn nói gì, vì đối tượng trước mắt là Yun- người yêu cậu. Cậu đành nhịn tức mà bước vào phòng tắm. Trước khi bước vào, cậu còn quay người lại trêu cô phát cuối:
- Không được vào đâu đấy nhá!.
- Ok, em sẽ không vào. Em chỉ đứng ở ngoài nhòm anh tắm thôi! .- Nó trêu lại.
-o0o-
Jun bước vào phòng tắm, cậu cởi đồ mình ra. Quăng vào sọt đựng quần áo gần đó. Rồi tay này luồng qua tay kia, lắc lư tập thể dục buổi sớm (Chưa thấy thằng nào điên như thằng này ).
Cậu vặn vòi nước lạnh. Nước chảy xuống thầm dần vào người cậu. Cậu đưa tay chà quanh người.
Cái nóng của mùa hè, cái lạnh của dòng nước hoà quyện vào nhau. Chúng cứ như điều khiển hết mọi hoạt động của cậu. Thể xác cậu lẫn lí trí.
Vài phút sau đó, cậu đã tắm xong. Cậu bắt đầu đánh răng, súc miệng. Rồi cậu bước ra khỏi phòng tắm với 1 cái khăn choàng trên đầu. Cười tươi như 1 đoá hoa.
Song, Yun hoàn toàn ngược lại với cậu. Cô đang ngồi co ro trên giường với khuôn mặt hoàn toàn trái với lúc nãy. Cô đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ từ tối hôm qua. Cô ngước lên nhìn cậu, càu mày lại. Điều này đối với cô quá thể khó khăn. Cô hít 1 hơi dài, rồi lại thở ra. Rồi lại hít 1 hơi dài, rồi lại thở ra. Cô nắm tay cậu, kéo xuống ngồi cạnh mình. Cô nhắm mắt lại, hít thở. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:
- Em đã suy nghĩ nhiều về điều này… Và em nghĩ là em nên nói với anh.
- Chuyện gì thế em?.
- Ưhm… Có lẽ là anh sẽ không tin những gì em sắp nói đây, nhưng em vẫn phải nói. Với điều kiện là… anh muốn nghe, và phải tin vào những điều em sắp nói.
Jun nhìn cô. Cậu bắt đầu ý thức được chuyện cô sắp nói sẽ nghiêm trọng như thế nào. Cậu thấy mình hơi lúng túng. Cậu né tránh cô, cố tình quay đi hướng khác. Cậu không muốn như đợt trước nữa. Cậu đã khốn khổ với những lời quan trọng của cô lắm rồi.
Mình không muốn nghe. . Lần trước cô ấy cũng nói thế, lần này cũng nói thế. Mình chẳng muốn nghe tí nào.
***
Yun nhìn cậu, hai tay bấu thật chặt vào nhau. Sự thật sắp nói ra rồi. Cô chưa biết hậu quả của chuyện nói ra sẽ như thế nào. Nhưng cô vẫn phải nói, chỉ có như thế. Cô mới thấy được lòng mình thanh thản hơn.
Nếu Jun biết sự thật, anh ấy sẽ phản ứng sao đây?.
Cô ngồi đó. Vẫn hai tay bấu chặt nhau. Vẫn đang nhìn cậu, nhưng trái tim thì đập liên hồi. Chúng không chậm lại, hay nhanh lên. Chúng chỉ đập liên hồi. Cô hít thở thật sâu, rồi lên tiếng xé vỡ bầu không khí ngại ngùng kia:
- Chuyện này rất quan trọng. Nhưng…
- Quan trọng thế nào? – Cậu suy nghĩ 1 tí rồi nói.
- Em không biết, nhưng có lẽ anh không tin.
Jun quay qua nhìn Yun. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong và đẹp kia. Jun biết, khi Yun nói dối. Cô thường không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Tạm thời tin cô ấy.
- Vậy…
- Em cần nói với anh. Thật sự là rất cần. Thời gian của em còn ít lắm!.
- Thời gian gì cơ?.
- Em sẽ nói anh biết. Thế anh có muốn nghe không?.
- ….
- Anh trả lời em đi.
- Được thôi. Em hứa với em. Thề với trời, anh sẽ tin vào lời của em vô điều kiện.
Cô gật đầu, tay khẽ đưa qua cầm lấy tay cậu. Hít một hơi dài, nói:
- Nghe nhé!.
- Ừhm.
- Em sắp chết rồi…
Jun giật mình. Tai cậu trở nên lùng bùng. Cậu không thể nào tin vào lời cô vừa nói được. Bệnh tim của cô nặng, cậu biết. Cậu biết rằng cô sẽ ra đi, nhưng đâu nghĩ lại nhanh thế. Cậu nhăn mày, cáu kỉnh:
- Em nói gì cơ chứ?.
- Em biết anh không tin, nhưng em sắp chết rồi. Còn hơn 1 tuần nữa thôi anh ạ. Em sắp chết rồi…
- Em đừng gạt anh chứ!- Cậu gạt phắt câu trả lời của cô.
- Không, em không gạt anh. Sự thật là thế, em sắp chết rồi… Thần chết đã bảo, chỉ còn hơn 1 tuần nữa… Em sẽ chết, anh phải tin em.
- Em xem phim kinh dị riết rồi em hoang tưởng à?.
- Anh phải tin em chứ!- Yun nói, tay nắm chặt tay cậu hơn.
Cậu nhìn cô, nhíu mày thương xót.
Mình nên tin cô ấy không?.
Cậu đang chông chênh, giữa tin và không tin.
Nên… hay không?. Dựa vào đâu mà mình tin cô ấy chứ!?.
- Anh tin em đi. Em nói thật, em sắp chết rồi nên em muốn tạo nhiều kí ức cho anh, và cho em. Được không?.
- Anh không tin em được.
- Nhưng…
- Thần chết? Làm sao có chuyện thần chết xuất hiện ở nhân gian chứ!.
- Sự thật là thế mà…
- Em bị hoang tưởng rồi.
- Anh phải tin em chứ!.
- Dựa vào điều gì?.
- Dựa vào trái tim đang đập yếu dần của em đây này.
- …
Jun nuốt nước bọt. Chưa bao giờ cậu thấy Yun như thế. Như 1 con mèo bị hất hủi, nước mắt cô cứ từ từ chảy ra. Cô không kêu, không nấc, hay rên rỉ. Đơn giản là cô chỉ chảy nước mắt.
***
Đôi mắt đẹp kia của cô dần dần cụp lại. Cô biết, 1 khi Jun đã không tin gì rồi thì đánh chết anh ấy cũng chẳng tin. Bỗng nhiên có 1 tí thất vọng len lỏi trong người cô. Cô từ từ buông tay cậu ra. Lắc đầu đau đớn. Cô đã tin cậu như thế, tin vô điều kiện như thế… Vậy mà những lời cô nói, cậu chẳng thèm tin. Cô cười đau đớn, hoá ra con người họ vẫn ích kỉ như nhau. Chẳng ai chịu tin vào những chuyện ma quái, chẳng ai chịu tin cả. Kể cả những người yêu nhau, họ nói ra những điều họ thầm giấu bấy lâu cho nhau nghe. Song, liệu nói rồi đối phương có tin không?. Đó mới là vấn đề chính.
Mình nên cứng rắn. Đừng hở chuyện gì cũng khóc thế!.
Cô hít hơi dài. Đó là thói quen khi mệt mỏi của cô. Sau đó, cô dùng tay mình lau vội những giọt nước mắt trên má. Khẽ nói với giọng hết sức yếu đuối:
- Thôi, anh về đi!.
- …
- Không tin lời em thì về đi. Em ở đây, tí gọi điện thoại bảo thằng Chan rước.
- …
- Về đi, đừng đứng đó mà nhìn em nữa.
- Anh… xin lỗi.
- Xin lỗi gì? Đâu cần xin lỗi. Anh đâu có lỗi, là em ngu quá nên đâm ra ảo tưởng mà. – Cô khinh.
- Thôi được rồi!. Anh sẽ tin em.
- Thôi, không cần. Miễn cưỡng chẳng được gì cả. Về đi!.
- Anh tin em mà.- Vừa nói cậu vừa cằm tay nó.
- Bây giờ tôi nói anh về đi!. Cút đi!. Đm, xem như tôi tin lầm người đi. Cút đi!. Biến khỏi mắt tôi đi- Cô hất tay cậu đi.
- Anh nói là anh tin em rồi mà!. – Jun bắt đầu cáu.
- Đi đi, hay muốn tôi đánh anh vỡ lò?. Đi đi… Anh không tin tôi thì thôi, không cần đâu. Chắc tôi chết anh cũng chẳng quan tâm đầu nhỉ?.
- Em nói gì thế?.
- Anh đi đi… Đi đi… Biến đi…
- Được, anh sẽ đi. Không phải là anh không tin em, nhưng chuyện này quá hoang đường, anh muốn tin cũng không được. Giờ, em muốn thế nào tuỳ em. Anh đi đây!.
- …
Chẳng có chứng cứ, làm cái đm gì mình phải tin cô ấy chứ!.
Rồi cậu chạy ra, đóng sầm cửa lại. Mặc kệ cô ở trong đấy 1 mình.
Cô không ngờ người mình yêu, người mình tin tưởng lại như thế. Cô thầm hỏi mình.
Có phải trước giờ toàn mình yêu anh ấy không?. Trước giờ anh ấy chẳng hề yêu mình đúng không?.
Một hồi sau, cô bật cười điên dại. Người dọn phòng đứng trước cửa nghe tiếng cười đấy cũng chẳng dám gõ cửa đem thức ăn sáng vào. Tiếng cười đó… điên? Vui? Hay quá thê lương? Nên anh chàng đó không dám vào?.
-o0o-
Jun bực mình bước ra khỏi khách sạn đó. Tiện tay quơ đón 1 chiếc taxi rồi bước lên ngồi về nhà. Trên xe cậu vẫn chưa hết bực mình.
Làm cái đm gì cô ấy phải như thế chứ?. Thần chết gì chứ!. Cô ấy chắc sợ mình lăng nhăng nên mới thế đây mà. Hừ, đúng là con gái đứa nào cũng như đứa đó. Khác biệt? Khác biệt đéo gì cơ chứ!. Bực mình thật!.
-o0o-
Ông Chan bước chân vào khách sạn thì thấy Jun chạy ra với bộ mặt đỏ hoe như muốn giết người. Liền chạy vào chỗ của Yun thì thấy anh chàng phục vụ đứng trước cửa, trên tay là khây thức ăn. Đang phân vân việc nên vào hay không. Ông ấy thấy thế bỗng dưng đâm ra nghi ngờ.
Chuyện gì thế nhờ? Thằng Jun vừa mới chạy ra, còn thằng này thì đứng lấp ló ở đây. Đm phải lại gần xem chuyện gì mới được.
Ông ấy theo suy nghĩ của mình mà bước thật nhanh lên anh chàng phục vụ, hỏi:
- Này này, sao không mang vào cho người ta ăn sáng, mà lại đứng đây rình rập thế hử?.
- Cô ấy… đang có vấn đề…
- Cô nào?.
- Cô gái trong phòng này ạ...
- Đâu? Thấy gì đâu?.
- Anh nghe kĩ đi ạ. Cô ấy đang cười đấy .
Ông Chan dảnh lỗ tai lên nghe. Đúng là Yun đang cười, cười trong tiếng nấc. Hoảng sợ quá ông ấy liền đẩy mạnh cửa vào.
Ông Chan đẩy cửa vào. Người chết đứng. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn đáng sợ so với những gì ông ấy nghĩ: Yun không cười bình thường, Yun không vui vẻ, háo hức. Cô ngồi trên giường, cô càu cấu lấy tấm drap chẳng tiếc thương. Miệng cứ nở nụ cười thê lương và điên dại.
***
Ông ấy sợ sệt chạy lại bên Yun, đỡ cô đứng dậy rồi hỏi:
- Chuyện gì với mày thế?.
Yun nhìn ông Chan, chẳng nói gì. Nước mắt cứ chảy ra kèm theo tiếng nấc. Mắt cô đỏ mộng lên, điều này chứng tỏ cô đã khóc từ rất lâu. Giờ, cô đang tự định nghĩ từ “tin tưởng” và “phản bội” trong mình. Liệu có phải thế giới này đã –hoàn toàn- phải bội cô rồi không?. Cô không biết, điều duy nhất lúc này cô biết là Jun đã không tin cô. Anh không tin vào những lời cô nói. Chẳng phải cô từng nói với anh: “Tình yêu phải có sự tin tưởng, và cảm thông cho nhau mới làm nên 1 tình yêu vĩnh cữu” hay sao?. Thế tại sao anh không tin những lời cô nói thế?.
Cô lại lặng lẽ khóc.
***
Ông Chan nghĩ mình không nên hỏi thêm nữa. Nếu hỏi thêm nữa, có lẽ cô sẽ lại càng đau đớn thêm.
Ông ấy đành lắc đầu mà dùng 2 tay bế xốc cô lên. Cứ để cô rút vào người vào người mình khóc như 1 đứa bé.
***
Mọi người bên ngoài đều tò mò về chuyện gì đang xảy ra. Cũng kéo nhau đến xem. Có người bảo:
- Hình như cặp này cãi nhau thì phải?.
Cũng có người nói:
- Anh chàng đòi chia tay, cô nàng không chịu nên đâm ra thế để níu kéo anh ta.
Hay:
- Cô nàng này xinh thế mà lại bị bệnh điên.
Họ cứ nói, cứ nói thế. Nhưng họ đâu biết, cảm giác của 1 người đang ở bên bờ cõi chết. Vịn lấy 1 tí hi vọng với người mình yêu, rồi hi vọng đó tiêu tan… cảm giác thế nào?. Họ đâu biết, họ cũng không cảm nhận thấy đâu. Vì thâm tâm họ, chưa từng nếm trải. Người chết, kẻ sống. Những linh hồn giao quyến nhau, nhưng họ chẳng thế nào biết. Vì họ, chưa chết. -o0o-
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!