Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nếu em ở đây - trang 10

Vân đã đoán sai.
Thắng ko hề “sướng điên” hay đại loại là mừng rỡ theo cái kiểu của nó phán đoán,
trái lại, thái độ của Thắng làm tôi cũng hơi ngạc nhiên..

nhưng nếu nói đúng ra, tôi ko chủ định gọi Thắng,
vì với tôi, cái việc chủ động gọi rủ một gã con trai đi chơi là kỳ kỳ sao áh.
tôi đã nghĩ bụng đem tặng cho…sư phụ, để sư phụ đi với sư mẫu ^^
nhưng rồi ý trời cho tôi gặp Thắng vào hôm tối thứ 6..

cách hồ nước sân sau khoảng 10 mét,
- chỗ này 1 số thanh niên ở trọ hay ra hóng mát hoặc chơi cầu lông,
Thắng ngồi đốt thuốc trong bộ quần short và áo thun.
anh ta ko trông thấy tôi mà ngó mông lung suy nghĩ,
tôi phải đưa tay ra huơ trước mặt, hắn mới như quay lại thực tại.

“nghĩ gì mà nhập tâm quá àh?”
“ngồi ko?”

Thắng hỏi nhưng ko đợi tôi trả lời,
mà xích qua 1 bên sẵn.. sau khi dụi điếu thuốc cháy dở trên tay.
tôi ngần ngừ rồi cũng ngồi xuống.

“ở đây mát hen.”
“tôi lại thấy lạnh mới lạ.”
“chắc do hơi sương… hay anh bệnh?”

tôi nghiêng đầu nhìn Thắng lo lắng chút xíu,
dù sao trông cậu ấy có vẻ xanh xanh..

“tôi bệnh thì ai lo cho Yên? haha”
“còn đùa được thì biết là ko sao rồi..hic hic”
“đã đọc hết quyển sách chưa?”
“huh? sách nào?… ah, If you..gì đó hả?”
“If you are here, please hold me tight.”
“hả? hold..? là sao?”

Thắng nhìn mặt tôi đăm đăm rồi cười khì khì,
trong khi tôi vẫn còn ngờ nghệch với câu tiếng Anh đột xuất
tôi nghe rõ câu ấy nhưng ko dám chắc lắm..

“mặt Yên ngố ra là biết chưa coi rồi.”
“T__T đúng là chưa vì… lười quá. chắc đợi khi nào rảnh…”
“vậy đừng coi nữa.. rảnh thì đi chơi đi, đọc sách mệt lắm.”
“đi chơi hả? àh.. mai anh có bận gì ko?”
“mai nghỉ, chắc nằm nhà ngủ”
“anh muốn đi khu Parkson games ko? mới mở đó.. tôi đưa vé free cho…”
“vé đôi hả?”

anh ta chống cằm ngồi quay hẳn sang phía tôi,
dù hỏi nhưng có vẻ hắn ko quan tâm lắm câu chuyện tôi đang nói,
mà quan sát 1 cái gì đó trên mặt tôi..
1 cách chăm chú. T____T

“uh, vé đôi 2 người. còn có coi phim nữa”
“sao ko đi chung với gã ấy?”
“gã nào????”
“Your Chef”
“Chef? .. bếp trưởng hả?.. ko phải anh bảo tôi hứa ko hẹn hò với anh ta sao?”

chợt Thắng ném ra 1 cái cười nhạt, vẻ như biết trước tôi sẽ nói vậy,
kèm theo vẻ gì đó bất mãn hoặc..bất lực..

“vì lỡ hứa với tôi nên Yên ko thể?”
“cũng ko hẳn… dù sao.. anh ta cũng..”

Thắng ko nghe tôi nói hết câu, đã đứng ngay dậy,
rồi nói giọng buồn buồn.

“Yên cứ đi với anh ta. coi như Yên chẳng hứa gì với tôi cả.”
“anh sao vậy?!!…nè! nè..! Thắng?!”

tôi đứng dậy gọi với theo nhưng do phải xách cái xô nước..
nên ko đuổi kịp anh ta được…
nước lại văng tung toé giảm hơn 1/3 xô T__T

tôi đành đứng lại và gào to.

“nếu đi sáng mai gọi tôi nhá!”

……..

sáng thứ 7, tôi được cho nghỉ vì ai cũng biết tôi trúng cặp vé
đi chơi vào ngày hôm đó.
dĩ nhiên sư huynh cũng biết.
biết điều cũng được, hoặc miễn cưỡng cũng được,
tóm lại là bếp trưởng đã cho tôi nghỉ mà ko trừ lương.
hehe..

“hôm nay có đi chơi ko chị?”
“àh.. chắc ko. chị về nhà..”
“sao chị ko đi với Thắng?”
“hôm qua chị có nói với Thắng nhưng cậu ta có vẻ ko mặn mà lắm”
“trời, phải ko dzị?”

nhỏ Vân vừa gài nút áo vừa quay lại trợn mắt nhìn tôi,
như vẻ nó ko tin là tôi đã rủ (thực ra tôi đâu có rủ) mà Thắng lại từ chối.
nó ngồi sà xuống..

“chị đưa vé đây.”
“em đi với KHải hả?”
“chị cứ đưa đây đi”

tôi lục túi đưa cặp vé cho Vân, lòng đầy thắc mắc..
sao hôm trước nó bảo ko lấy mà? T__T

“em đi dạy giờ, còn chị ở đây nha, chút Thắng sang rồi đi.”

tôi ko biết Vân xách cặp vé đi đâu,
chắc là nó mang qua cho Thắng…
vì sau đó khoảng 20 phút, anh ta gọi cửa phòng tôi.

bộ dạng ko có vẻ gì là chuẩn bị đi chơi cả,
vừa nói giọng uể oải vừa chìa cặp vé ra..

“Vân đưa tôi cái này. lúc đó đang ngái ngủ nên ko rõ cô ta nói gì hết…”
“àh, để anh cầm đi chơi với người nào đó..”
“ko phải Yên rủ tôi sao?”
“trời… nó nói vậy hả?”

Thắng ko cười, cầm tay tôi lên rồi nhét trả cặp vé vào đó,
khẽ lùi ra ngoài.

“có lẽ Vân muốn gán ghép. nhưng tôi ko thích miễn cưỡng, mà cũng ko tốt cho Yên.”
“ko tốt gì chứ?… thì mình đi chung có sao đâu..”
“tôi ko có tâm trạng đi chơi hôm nay.”

ack.
bây giờ thì đúng là tôi rủ mà anh ta từ chối. T___T
đàn ông trên đời này ai cũng khó hiểu phức tạp quá @___@
vậy mà họ cứ bảo phụ nữ chúng tôi rắc rối..

“vậy thôi!”

tôi quê độ sập cửa, vò 2 cái vé và quăng vào sọt rác ở góc phòng.
cái phần trúng thưởng này nó gây ra phiền phức quá..
phải mà tôi ko được bốc trúng thì mọi chuyện vẫn bình yên rồi. >__>
…..

khoảng 10h, tôi giặt đồ xong, thì đi ra ngoài cổng để đón xe về nhà,
lâu lâu tranh thủ được thêm 1 ngày nghỉ,
tôi nhớ mẹ, anh Hai, và ba nữa..

“NobiYen!”

cái người gọi tôi tên ấy, thì chỉ có Thắng thôi.
anh ta như 1 người hoàn toàn khác ban nãy, tươi tắn, trẻ trung, yêu đời trở lại.
quần áo rất bảnh bao.. *___*

“tôi nghĩ lại rồi, chúng ta đi Parkson games đi ^_^”
“xin lỗi, quá muộn, tôi ném vé đi rồi. -___-”
“vậy khỏi cần vé mời, vào đó mua luôn”
“sang hen. dẹp đi >__<”

tôi bắt đầu tỏ ra chảnh chọe 1 cách ko cần thiết,
bởi nó đâu phải tính cách của tôi..

“thôi mà, đừng giận. tôi muốn chơi games quá.”
“vậy sao anh bảo ko có tâm trạng gì đấy?”

“đã bảo nghĩ lại rồi… hôm nay ta cứ vui..biết đâu ngày mai vẫn thế..”

Thắng nhăn răng cười, vừa nói, vừa hát.
tự nhiên tôi thấy Thắng lạ lạ, mà hay hay, ngồ ngộ sao ấy.
anh ta thay đổi như 1 con tắc kè, chẳng biết đâu mà lần,
nhưng chung quy vẫn là 1 người náo nhiệt và cởi mở.

“vậy để tôi lên…lụm lại cặp vé! T__T”
……..

thế là tôi quay về phòng, tìm sọt rác để lấy lại 2 cái vé bị vò nhàu,
cũng đỡ đó là cái sọt rác giấy..
nếu ko chắc tôi bỏ luôn quá, mặc dù người lục lọi trong ấy ko phải tôi,
mà là Thắng. ^o^

kể ra, đi với Thắng vui hơn đi với Khải là khỏi nói rồi,
nhưng tôi đoán chắc cũng ít thoải mái hơn nếu tôi đi với sư huynh Quân..
Thắng như 1 cậu nhóc teenboy dù anh ta đã 23 tuổi,
chơi hết cái này tới cái khác, trong khi tôi chỉ ngồi đập quỉ..
tức là cái trò dùng búa đập mạnh mấy cái đầu quỉ thò ra ấy.
cứ nghĩ tới gã Quân là tôi đập khí thế luôn ^___^

2 vé mời đổi được 30 xu games, mà Thắng chơi sạch 15 xu của anh ta rồi.
cho nên, giống như 1 đứa trẻ hết tiền vì thua bắn bi,
Thắng mới mò tới tìm tôi..

“Yên còn xu hông?”
“ack.. sao tiêu hết lẹ vậy?!”
“cho vài đồng gỡ lại đi, hic hic.”
“mà chơi cái gì..??”
“cái cần gạt. bỏ 2 xu ra 1 đống…thấy ông kia chơi áh!”

vì tò mò cái vụ bỏ 2 con tép bắt 1 đống tôm,
tôi mới dừng tay gác…búa để theo Thắng tới chỗ trò cần gạt.
thì ra nó là thùng kính đầy xu để sẵn,
những đồng xu games nằm ngay mép có vẻ sắp rơi xuống 1 cái rãnh,
nguyên tắc trò chơi là ta bỏ xu của mình vào,
để làm “bàn đạp” đẩy những xu ngoài mép rơi xuống rãnh,
và chạy ra ngoài để ta lấy.

có vẻ đơn giản, nhưng 8 đồng xu còn lại của tôi,
hết 6 đồng cho 3 lượt bỏ đều …công cốc.
xu vẫn tràn mép mà ko chịu rơi! >__<

“thôi ko chơi nữa”
“trời! sắp rồi, lần này là nó rơi 1 bầy luôn áh!”
“ko!!!!!!”
“ngoan đi, lát tôi gắp thú bông cho!”
“dụ tôi như dụ con nít hả?”
“đưa lẹ đi ko cái thằng kia nó vào hưởng bây giờ”

Thắng nhăn mặt nhăn mày vừa hối thúc vừa năn nỉ,
đúng ra anh ta ko phải tên Minh Thắng mà tên Hiếu Thắng thì đúng hơn.
chơi cho thắng mới chịu buông..

cuối cùng thì đám xu đó cũng rơi xuống,
tôi hí hửng tới chỗ khoang máy đón chúng..1,2…
tổng cộng có 5 đồng.
bỏ 8 để lấy 5, ặc ặc. thả con tôm đi bắt con tép..
*____*

trong khi mặt tôi ngơ ra với cảm giác mình vừa bị lừa,
Thắng lại có vẻ đắc chí.

“đã nói mà, lần này mà ko rớt là tôi đập máy…haha”
“nghĩ xem, ta bị lỗ 3 xu rồi, ở đó mà cười.”
“trời, quan trọng là ta thắng, 3 xu đó coi như mua niềm vui đi!”
“có anh vui àh..”

Thắng nhe hàm răng 10 cái, rồi kéo tôi tới cái máy đựng đầy thú bông.
ack.. tôi ko thích mấy cái đó.

“trò này dễ ợt, tôi gắp cho Yên 1 con nhé?”
“thôi, ko thích.”
“lãng mạn như phim mà ko thích”
“-___- ko thích”

tôi cầm 5 xu và suy nghĩ xem nên chơi gì cho hết,
ko lẽ quay lại chơi đập quỉ? T__T

“eh, chụp hình đi – 3 xu thôi kìa”
“hình Hàn Quốc hả?”

tôi còn chưa đồng ý, Thắng đã lôi tôi vô cái buồng đó,
màn hình vi tính nhảy chữ tiếng Hàn um sùm..
Thắng giựt mấy đồng xu của tôi cho vào máy và bấm liên tục.

“1-2-3, cười nào”

tạch..

tấm đầu tiên nhìn mặt tôi như mất sổ gạo.
bởi tôi chưa kịp cười thì anh ta đã bấm nút rồi.
tôi nằng nặc đòi chụp lại…

tấm thứ 2, tôi cười rất tươi…hehe.
tấm thứ 3, Thắng tự chụp hắn 1 mình với cái mặt nhìn chảnh hết biết.
còn tấm cuối..

“hay chụp chung đi.”
“có phải bồ bịch đâu mà chụp chung T__T”
“bạn bè cũng được dzị, chị hai.”

nói rồi Thắng ghé đầu sát đầu tôi,
vì cái màn hình vốn bé xíu, lại thêm cái khung chim thú che mất 1 phần.
tôi hơi thấy miễn cưỡng, nhưng chẳng lẽ lại bỏ chạy ra..
nên cũng cố cười mím chi.

Thắng lấy cây kéo để sẵn cắt ra làm 4, đưa tôi cả 3 tấm hình
2 tấm tôi chụp riêng và 1 tấm của anh ta,
còn tấm chụp chung thì hắn giữ.

“anh đưa hình anh cho tôi làm gì trời?”
“ko biết làm gì hả? đưa điện thoại đây”
“thôi, để anh dán lên đó chứ gì?”
“hehe… sao biết hay vậy?!^–^”

tôi nhét trả tấm hình của Thắng vào túi áo anh ta,
vì nếu tôi mà giữ thì tôi sẽ…bỏ lạc mất.. T___T

“còn 2 xu làm gì hen.”
“ăn kem đi”

chỗ máy kem có 1 cô gái đang đứng có đề bảng giá
1 xu/1 cây..
vừa đủ 2 cây kem tươi.

trong lúc đứng mút kem, Thắng cứ săm soi tấm hình của chúng tôi,
đến độ cô gái bán kem phải nghía đầu sang nhìn,
rồi nhận xét 1 cách chân thật..

“anh chị đẹp đôi quá.”

tôi lập tức sặc…kem
còn Thắng cũng tỏ ra hơi bất ngờ với lời bình phẩm
nhưng rồi ngay sau đó mặt hắn trở nên tự hào vô cùng.
lẽ ra tôi định đính chính, nhưng thấy Thắng hạnh phúc như vậy,
tôi quyết định im lặng.

“cảm ơn nhưng chúng tôi ko phải tình nhân. bạn bè thôi..”

lời Thắng khiến tôi hết sức ngạc nhiên,
vì tôi cứ nghĩ Thắng sẽ lợi dụng lúc tôi ko phản kháng mà ba hoa luôn..
nhưng thực tế lại khác hẳn.

cô gái bán kem mỉm cười có vẻ ko tin, nhưng kèm theo nụ cười đó,
tôi thấy trong mắt cô ấy nét gì như là ngưỡng mộ..
ngưỡng mộ Thắng? ngưỡng mộ tôi?
hay ngưỡng mộ chúng tôi?

“rồi 2 người sẽ yêu nhau thôi. hihi”

tôi tự dưng đỏ mặt, và bộ mặt xấu hổ đó lọt hết vào mắt Thắng,
cả cô gái ấy nữa.. họ cùng nhìn tôi cười khúc khích.
trời ạh, tôi có…yêu anh ta đâu.
mà hình như cái vẻ của tôi lúc này nó lại giống như đang yêu ấy.

sau khi xem xong bộ phim Mr Bean và cười ngả nghiêng,
tôi và Thắng về tới nhà trọ khoảng hơn 10h khuya.
chúng tôi gặp Khải và Vân cũng vừa dắt xe vào cổng.

“2 người đi vui ko?”

tôi mở miệng vừa hỏi, mặt Vân như chỉ chờ có thế,
tay trái nó quàng qua tay phải của Khải, đáp 1 cách hạnh phúc.

“từ nay chúng em là 1 cặp đấy, hihi”

tai tôi lùng bùng, mặt tôi bỗng lạnh ngắt,
Khải vẫn im lặng ko phản đối , ko thừa nhận,
đôi mắt anh dường như chỉ nhìn 1 hướng khác.

tôi ko đủ tỉnh táo để biết đó là hướng nào,
chỉ nghe trong lòng có cái gì đó tan vỡ..
mọi vui vẻ tích cóp từ sáng bỗng chốc biến mất.

“còn 2 người? vui chứ? có…thành 1 cặp luôn hung, hehe”

Vân hỏi kiểu lí lắc, vừa thăm dò vừa chọc ghẹo,
nó ko hiểu nó ko nên như thế lúc này.
tôi gượng cười.

“vui..”
“Yên mệt, 2 cô về phòng trước đi.”

Thắng đi tới và nói như 1 kẻ nắm quyền trong bọn, ack ack.
mà tôi cũng mệt thật…và thực sự muốn về phòng ngay.
do đó, tôi đi ngay về phía cầu thang sau câu nói của Thắng.
Vân còn chần chừ gì đó rồi nó cũng chịu buông Khải ra,
theo tôi lên phòng.
..

tôi vờ ngủ để Vân ko túm tôi mà kể lể chuyện nó đi với Khải thế nào,
cũng để tránh bị nó hỏi chuyến Parkson Games của tôi và Thắng.
nhưng thực tế tôi thức suốt đêm..
nghĩ đủ thứ..
về Khải, về tôi, về Vân, về Thắng..
chúng tôi đã gặp nhau, đã quen nhau, và bây giờ họ…yêu nhau.

tôi…buồn quá.
có thể gọi là thất tình ko nhỉ?
tôi nghĩ tình cảm của tôi dành cho KHải ko phải tình yêu,
nhưng tôi quý anh và thích anh nhiều.

chẳng biết vì cái gì..

có lẽ vì giọng nói giống như ba, và cái cách anh hay cười bí hiểm trước tôi,
cái cách anh lặng lẽ trong mọi câu chuyện.
và cả cái cách anh chăm sóc Vân nữa.
2h khuya. Vân cũng đã say giấc, gương mặt nó ngời ngời ngay cả trong khi ngủ.
chắc nó đang có 1 giấc mơ đẹp..

tít tít.

ack..tôi giật thót mình, cứ sợ đánh thức con bé.
ai nhắn giờ này trời ạh?

‘đi chơi vui ko?’

sư huynh.
đại sư huynh ơi là đại sư huynh.
anh có cần đợi tới khuya lơ khuya lắc như thế này để hỏi tôi như vậy ko?
may mà Vân vẫn đang ngủ rất ngon..

tôi khẽ khàng mò ra ngoài phòng, cầm theo cuốn truyện của Thắng
dù sao nằm đó cũng ko tài nào ngủ được.
trăng bên ngoài sáng vằng vặc.. hình như đây là đêm đầu tôi thức trắng
kể từ khi xa nhà…

‘vui, nhưng sao anh chưa ngủ?’

tôi trả lời cho Quân xong, thì ngồi thu lu ở hành lang ban công khu trọ.
ánh đèn tròn cộng thêm ánh trăng,
cũng đủ để tôi đọc được một phần câu chuyện của If you are here.

Jason là 1 chàng trai tài năng, nhưng rất đơn độc,
anh ko có gia đình, ko có người thân hay bạn bè,
đôi khi anh chỉ ăn cơm cùng với con chó của gã hàng xóm.

nguyên tắc sống của Jason khá tiêu cực,
là mỗi một việc anh làm đều phục vụ cho cái mà anh gọi là “that goal”
cho dù là quen thân, hay xã giao, hay chỉ là 1 mối quan hệ ngắn ngủi,
với Jason tất cả đều phải có giá trị…
hình như tôi thấy nguyên tắc này quen quen?..
một ngày kia, Jason gặp Alice, và điều ấy làm thay đổi cách sống của Jason.

đọc đến đó, thì mặt trời đã lên hửng sáng và bắt đầu có người lục đục mờ cửa
tôi phải đứng dậy về phòng, để Vân ko hay là tôi đã thức suốt đêm.
khi ấy tôi mới chỉ đọc khoảng 1/3 quyển truyện..
nên chưa biết “that goal” là gì nữa, cũng chưa rõ Alice đã thay đổi Jason thế nào.
nhưng tôi đoán chắc chắn anh sẽ yêu cô ấy bằng cả con tim^^

……………
lúc chuẩn bị đi rửa mặt, tôi mới nhớ tới cái tin đã nhắn cho bếp trưởng,
chẳng biết hắn có trả lời ko..
àh có đây.

‘giờ này mà còn thức à?’

ack ack. tôi mải đọc mà ko có xem và ko hồi âm.
thử tưởng tượng anh ta sẽ thế nào.. “DÁM KO TRẢ LỜI TIN TÔI HẢ?”
nghĩ tới là oải rồi. hic hic.
cũng may, hôm nay là Chủ Nhật, tôi ko phải vào Chereston để bị mắng!
hehe..

sang ngày thứ 2, tôi quên bẵng chuyện ấy đi
mà Quân sư huynh do bận túi bụi nên cũng ko hề nhắc tới..

chỉ khi ăn trưa, chị Trinh đột nhiên hỏi chuyện tôi.

“àh hôm thứ bảy em đi với ai?”
“thứ bảy ..? àh ..với người bạn chung khu trọ”

chị Trinh gật gù, dường như chị ko để ý lắm,
do thuận miệng nên hỏi đại thôi..
nhưng tự dưng cái gã bếp trưởng ở đâu chen ngang.

“vậy mà bảo ko phải bạn trai.”

O__O O__O
cả tôi lẫn chị Trinh đều giật mình ngẩng nhìn hắn,
bếp trưởng cầm đĩa cơm ngồi xuống trước mặt chúng tôi.

“bạn trai là sao bếp trưởng?”

chị Trinh tỏ vẻ thắc mắc, bắt đầu quan tâm đến vấn đề này T___T
tôi vẫn ngồi ngó anh ta ko lên tiếng.

“thôi cho qua đi. chị biết gì mà hỏi.”

Quân đáp, có vẻ hắn ta bỗng hối hận vì đã buộc miệng hơi vô duyên,
vừa nói vừa liếc trộm tôi 1 cái, rồi cúi đầu ăn.
vì hỏi bếp trưởng ko được, chị Trinh quay sang tôi.

“em đi với bạn trai hả?”
“ko, bạn thường thôi chị.”

tôi trả lời chị nhưng mắt vẫn để chỗ sư huynh
khiến anh ta giống như kẻ bị theo dõi, đâm ra cáu.
*____*

“EM LÀM GÌ MÀ NHÌN TÔI KIỂU ĐÓ?”

cả khu phòng ăn đều bị đánh động, họ ngước cả lên và đổ dồn mắt về phía tôi.
ko hiểu có phải được Thần nhập hay sao mà tôi thấy rất tỉnh. ack ack
tôi chỉ nhún vai, ko nói câu nào.
…….

có lẽ thái độ đó của tôi càng làm sư huynh nổi điên,
trong khi tôi bắt đầu khoái chí với 1 suy nghĩ bất chợt..
tôi nghĩ… hình như là…gã ấy hơi quan tâm tôi theo 1 cách ko bình thường ^__^

biết đâu…anh ta thích tôi, hahaha.

mặc dù ý nghĩ này hơi khùng và ko thể tin được,
nhưng nó làm tôi thấy buồn cười.
vì vậy tôi thỉnh thoảng cứ tủm ta tủm tỉm trong khi làm việc.

“em ra đây 1 chút!”
“yah?”

bếp trưởng nói giọng khô khốc, mặt chằm vằm,
tôi đang trộn món thập cẩm hải sản, phải bỏ dở, rửa tay và đi theo anh ta ra kho.
mọi ý nghĩ vui vui nãy giờ biến mất, cảm giác sợ hãi đã trở lại, hic hic.

“chuyện gì vậy, bếp trưởng?”
“em tưởng em đang ở party à?”
“sao ạ? em ko hiểu?”
“có ai CƯỜI trong lúc làm như em ko? giỡn chơi với tôi chắc?”
“em…em.. hix..mà ..cũng có chứ… đâu ai cấm cười trong giờ làm đâu.”

sư huynh tiến sát tôi, tay trái chống lên tường sau lưng tôi.

“người ta cười…ko như em. cái kiểu em cười…thấy ghét lắm!”
“tại anh ghét em nên em làm cái gì anh cũng ghét.”
“tôi ghét em bổ béo gì cho tôi??!”
“em cảm thấy vậy. hoặc là anh… quan tâm em quá!”
“quan tâm em?”

cánh tay trái đang chống mạnh của bếp trưởng bỗng co lại,
và hắn khẽ lùi ra sau 1 chút, giữ thế đề phòng..
tôi cố hít sâu và nói theo cảm tính.

“anh có bận tâm chuyện thứ bảy chị Trinh làm gì, anh Lý đi với ai, anh Thanh ngủ hay chưa đâu. anh toàn để ý tới chuyện của em”
“tôi…tôi…đó là vì… sư phụ bảo tôi…để mắt tới em.”
“sư phụ?”
“dù muốn dù ko thì em vẫn là sư muội.. khác nào em gái tôi đâu.”

àh, thì ra.
đã biết ý nghĩ quái đản đó là vô lý rồi,
ko hiểu sao tôi vẫn thấy thất vọng khi nghe lời giải thích.

“ờ hen..sư muội..”
“chứ em nghĩ sao hả?”
“em nghĩ… anh ..thích em.”
“HẢ?”

mặt gã rất là sốc, giống như vừa nghe tin khủng bố đặt bom trong nhà anh ta ấy.
tôi cũng ko tin là mình có thể nói ra 1 cách ngây thơ như thế..
nhưng lời đã thốt ra rồi. T__T

“em có điên ko? em vừa bảo tôi ghét em, rồi giờ bảo tôi thích em? hahaha…tôi mà thích em á?!”
“ko thích thì thôi, làm gì bảo em điên?”

tôi ném cho anh ta 1 câu sắc gọn, giọng bực bội, quê quê,
rồi xô hắn ra để đi về bếp.
dạo này tôi toàn gặp chuyện gì đâu,
những chuyện khiến tôi cảm thấy rất hụt hẫng,
như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục vậy.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog