Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nếu em ở đây - trang 9

thế rồi cái chuyện tôi thắc mắc muốn biết hôm ấy,
phải mất 4 ngày mới hỏi được Quân vì anh ta đi công tác ở đâu tận Phú Quốc.

bình thường thấy gã bếp trưởng của mình sao thấy ghét, khó ưa gì đâu,
vậy mà 4 bữa nay làm việc với ông George, bếp trưởng ca tối
một người nước ngoài nhã nhặn và điềm tĩnh..
tôi lại thấy…nhớ cái giọng phát xít của anh ta.T________T

“hôm nay…bếp trưởng Quân về chưa chị?”

tôi hỏi chị Trinh mà mặt cứ đơ đơ, quê quê thế nào,
cũng may chị ko để ý thái độ kỳ quặc của tôi..
chỉ coi lịch rồi gật gù..

“nếu ko có gì trục trặc thì hôm nay cậu ấy về rồi.”

ko hiểu sao nghe vậy tôi bỗng mừng trong bụng, ack ack.
chả nhẽ tôi thích…làm việc với hắn vậy sao?!
cái gã ấy thậm chí 4 ngày nay còn ko thèm hỏi thăm sức khỏe tôi,
1 cuộc gọi cũng ko có. <__<

“tới sớm vậy?”

tôi gần như té quỵ khi nghe tiếng của sư huynh,
cái giọng cộc lốc ko đầu ko đuôi.
chị Trinh hồ hởi tay bắt mặt mừng…….*__*

“àh .. bếp trưởng.. mới nhắc cậu..hihi.. Yên nó đi làm sớm 2 bữa nay rồi áh.”

mặc dù cố tỏ ra bình thản và tự hào vì mình đang được nói tốt,
nhưng hình như tôi đang thấy run..và hồi hộp??!
trong khi đó gã sư huynh chẳng nói gì mà đợi khi chị Trinh đi ra bếp,
hắn mới khẽ hỏi tôi giọng thăm dò.

“sao 2 bữa nay đi sớm?”
“ack…đi trễ thì anh la, đi sớm thì anh thắc mắc.-__-”
“àh há…làm với ông George mấy bữa tiến bộ hẳn.”
“dĩ nhiên.. tốt hơn anh nhiều..”
“vậy ai mới nhắc hỏi tôi?”

mặt tôi tự dưng đỏ lựng như trái gấc chín,
có cảm giác tôi như tên lính đang hào khí chiến đấu ngút trời,
vừa xông ra trận bị đâm 1 nhát chết ngắt!

anh ta đã nghe được , trời ơi, anh ta đã nghe câu tôi hỏi chị Trinh!
chỉ có chui xuống…hầm rượu trốn thì may ra bớt xấu hổ. T__T
tôi vội lỉnh đi trước khi để gã ấy phát hiện ra
là tôi vì ngóng hắn mới đi làm sớm.

“nè, em còn chưa cột dây tạp dề kìa!”

ôi trời. TT___TT

……

buổi chiều trước khi ra về, sư huynh ra hiệu bảo tôi chờ anh ta,
chắc lại lên lớp gì nữa…
cái vụ quên cột dây tạp dề hay vụ hồi trưa tôi chiên cá bị cháy?
mà khi đó hắn cũng mắng tôi tơi bời rồi còn gì. #__#

“có biết món ốc nướng lá bạc hà ko?”
“ốc nướng lá bạc hà?..um..em chưa học..”
“có thích món ốc ko?”
“ốc hả? thích chứ.. giờ anh dạy em sao??”
“vậy có thích vỏ ốc ko?”
“ủa? vỏ ốc cũng ăn được nữa?”

trong khi tôi đi từ dấu hỏi này tới dấu hỏi khác,
gã bếp trưởng chìa bàn tay nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra
trên đó… là 1 chiếc vỏ ốc to màu nâu vàng,
loại người ta bán đầy ở mấy khu du lịch biển.

àh thì ra..
có kẻ muốn tặng quà cho tôi. hihihi.
vậy mà rào đón theo cách buồn cười chịu ko nổi,
“ốc nướng lá bạc hà” , rồi món ốc, rồi vỏ ốc..
^___^

“cười gì mà cười >_<”
“quà Phú Quốc của anh hả?”
“mua dùm thằng nhóc bán dạo..sẵn cho em.”

trời ạh. có ai tặng quà cho người ta mà nói cái giọng đó bao giờ chứ?
máu tự ái của tôi lại sắp nổi lên..

“cái gì..? sẵn cho em?”

“ờ..thì..tặng em. mà có lấy ko thì bảo?!”

có vẻ cũng nhận ra bộ mặt đột ngột sẫm lại của tôi,
sư huynh mới chịu nhượng bộ
dù cũng bằng thái độ ko kém phần cao ngạo.

tôi lấy. T___T
ko phải vì cái vỏ ốc đó đẹp hay lạ,
mà vì nó là món quà đến từ 1 kẻ chỉ thiếu cái tính tàn bạo là y chang Hitle.
có ai nhận quà của Hitle chưa? ^o^

“em hết bệnh rồi chứ?”
“ack.. đợi anh hỏi.. chắc em chết rồi.+__+”
“tôi đi công tác, làm sao gặp mà hỏi.”
“anh ko biết gọi điện hay nhắn tin chắc?”
“em bảo máy hư thì gọi làm gì.”
“sao ko thử..”

tôi gân cổ định cãi tiếp nhưng rồi bỗng nhận ra, sao giống đang hỏi tội người…yêu vậy?!O___o

“thôi bỏ đi”

tôi nói hạ giọng, rồi cho cái vỏ ốc vào túi đeo.
chiều nay bầu trời ngả màu vàng rực , cái màu thật lạ..
lạ như những gì đang diễn ra trong tôi vậy.

im lặng 1 hồi, tôi quay lưng đi chậm ra ngoài,
và rồi sư huynh cũng đi theo tôi, song song bên cạnh.

“người hôm đấy là mẹ em?”
“uh…”

tôi đáp kèm theo cái gật đầu, kể cũng ngộ,
mới có vài tháng mà sư huynh gặp lần lượt cả ba, lẫn mẹ tôi.*_*
mà nhắc tới hôm ấy mới nhớ.

“àh bữa đó… anh với Thắng nói gì vậy?”
“cậu ta bảo tôi hãy đối xử đàng hoàng với em.”
“ặc..hắn tưởng mình là ai chứ..”

câu ấy tôi buột miệng lẩm bẩm,
nhưng do đi sát nên có lẽ Quân cũng nghe được.

“ko phải bạn trai?”
“trời ơi..sao ai cũng nghĩ vậy hết?”
“tôi ko nghĩ…”
“anh ko nghĩ sao anh lại hỏi như vậy?”
“tôi hỏi để xác minh.. mà sao hôm nay em cứ hoạnh họe tôi hoài vậy?”

sư huynh hơi ngửa đầu, cau mày lại,
ừ.. hôm nay tôi ….giống bị ai nhập vậy..
ko nói thêm nữa, vì chắc thế nào cũng tới lúc sức chịu đựng của gã bếp trưởng
vượt quá mức cho phép..

xe búyt tới trạm. cửa xe xịch mở ra..
tôi đưa tay chào, rồi bước về hướng cửa xe.

chợt anh ta nắm cổ tay tôi.

“??”
“hay là…”
“sao?”
“…………..”

sư huynh Quân cứ giữ tay tôi mà chẳng chịu nói
là anh ta đang muốn gì nữa..

“có lên thì lên mau đi chứ!”

chị sóat vé xe kêu lên bực bội,
tôi đành phải rút tay mình ra..

“hay để tôi chở em về?”

……….

ko giống Khải khi chở tôi,
sư huynh thỉnh thoảng vài phút lại quay ra sau nói 1 câu gì đó,
tôi cũng ừ hử, rồi thôi.

giống như chỉ là hắn muốn kiểm tra xem tôi có còn ngồi ở đó hay ko thôi.
tôi cũng ko suy nghĩ vắt óc để gợi chuyện như đã cố với Khải,
mà ngồi nhìn… sư huynh từ phía sau.
một cái cổ hơi cao, tóc hớt gọn đằng gáy,
và 1 bờ vai rộng..
nếu ai đó có thể tựa vào, hẳn là cực kỳ bình yên và dễ chịu..

“ủa, em ko xuống được sao?”
“huh? àh..tới rồi hả.. em xuống đây.T__T”

hơi khó khăn để xoay trở với cái xe quỉ quái ấy,
nhưng ko phải vì vậy mà tôi vẫn ngồi lì trên xe dù đã đến nhà trọ.
mà là do..tôi đang mơ màng ngắm đôi vai..ặc ặc..
cũng may mà gã ko hề biết lý do đó, hihi..

“Này!”

nghe tiếng kêu, tôi ngẩng đầu ngó quanh và nhận ra Thắng,
đang ngồi ở bậc thềm gần chỗ căn tin nhà trọ..
hôm nay họ đóng cửa sớm thì phải.

Thắng mặc bộ đồ sơ mi nhưng áo tháo ngoài quần,
cái túi đựng vợt để kế bên..
mồ hôi đẫm ướt trên trán và dưới cằm nữa.

“mới đi làm về? hay đi chơi banh về?”
“đừng yêu người khác sớm quá.”
“huh? O___O”

tôi chưa ăn gì mà cậu ấy làm tôi súyt ọc hết mọi thứ trong bụng,
sao lại có câu nói kỳ quặc đến thế?

“nếu đang sắp yêu thì… dừng lại đi..coi như tôi xin Yên..”
“trời ạh..anh nói linh tinh gì vậy, Thắng?”
“..tôi ko nghĩ mình có thể bắt đầu lại để yêu 1 người khác.”
“sao lại ko? mà tôi có đang yêu hay sắp yêu ai đâu chứ?”

Thắng kéo giật tôi ngồi xuống, trên cùng bậc thềm.

“tôi đọc thấy niềm hạnh phúc trên mặt Yên.. khi vừa đi vừa tủm tỉm cười 1 mình..”
“..sao..? tôi…tôi như vậy thiệt hả??”
“hẳn là vừa xuống khỏi xe người đó…”

tôi há miệng và lỗ tai hình như đỏ bừng,
chả lẽ…tôi yêu cái gã đã chở tôi về?
KHÔNG THỂ NÀO

Thắng siết chặt quai túi vợt, vẻ mặt như sẵn sàng lao vào cuộc chiến sinh tử,
tự nhiên tôi cũng bị anh ta làm cho hoang mang theo.

“ko cần biết người đó là ai…tôi phải đá anh ta ra khỏi Yên.”
“ôi trời..mặc dù ko yêu anh, nhưng tôi cũng ko nghĩ là mình yêu gã ấy đâu.”
“vậy hứa đi, trong vòng 2 tháng, ko hẹn hò với anh ta.”
“sao tôi phải hứa 1 điều như thế? để làm gì?”
“vì tôi. làm ơn đi.”

nét mặt Thắng rất tha thiết, tha thiết đến nỗi tôi từ chỗ đang cứng rắn,
bỗng như bị thôi miên..xiêu theo..
chắc do 1 phần ánh mắt cậu ta có cái gì đó quá buồn.

giờ tôi mới nhận ra điều đó.
bảnh trai, sáng sủa, hiếu chiến,
nhưng Thắng có đôi mắt sâu và xa vời làm sao.
như là…như là.. bất mãn với cuộc đời vậy.

“ok, ko hẹn hò với hắn. haha, đằng nào thì tôi với cái gã đó làm gì có chuyện hẹn hò nhau..”
“then kiu!!”
“coi như trả ơn mua cháo với sửa điện thoại cho tôi đó..dù ko hiểu tại sao lại là vì anh mà hừa như vậy.”
“hehe..”
“anh đừng có nghĩ là dành ra 2 tháng để khiến tôi..yêu anh.. tôi còn chưa tính sổ vụ anh nói với mẹ tôi rằng anh là bạn trai tôi…”

tôi vừa chuẩn bị tuyên án,
thì tên bị cáo Minh Thắng đã vội vã đứng dậy, xách cái túi lên,
định chuồn êm mà tránh phiên xử tội sao?? >__<

“thôi về ăn cơm, pa Khải chắc đợi lâu rồi..”
“êh…êh…tôi đang hỏi mà?…ai cho anh nói vậy hả?”

tôi đuổi theo Thắng, còn hắn thì bước mỗi lúc 1 nhanh, rồi chạy..
tôi cũng chạy theo tới khu B thì ko tiện vào nên đành dừng ở ngã ba,
bỗng anh chàng đó quay lại, đưa tay vẫy tạm biệt tôi và nháy mắt cười..

mặt trời đã lặn tự khi nào.
…………………….

tôi đã giữ được lời hứa đó suốt hơn 1 tháng,
dù thực sự mà nói, nếu bắt tôi hứa…12 tháng cũng được,
bởi như tôi nghĩ, chẳng đời nào tôi lại đi..hò hẹn với Quân bếp trưởng.

thế mà 1 ngày chiều thứ bảy,
tôi có nguy cơ vi phạm lời hứa chỉ vì… 1 vụ bốc thăm.
số là Chereston mừng kỷ niệm 5 năm thành lập khu nhà hàng Âu,
mọi nhân viên thuộc bộ phận này đều có 1 lá phiếu để tham gia,
giải nhất 1 chuyến du lịch Xuyên Việt gì đó,
giải 2, giải 3 là mấy thứ đồ điện gia dụng như tủ lạnh, ti vi..
đáng nói ở đây là giải khuyến khích.

một cặp vé vào khu vui chơi và xem phim nữa.
và tôi trúng được giải đó. ^o^

thực ra tôi đã định bụng rủ con Út,
lâu rồi chị em chúng tôi ko có gặp nhau nhiều..
lúc trước khi bỏ ra khỏi nhà, tôi vẫn hay cùng nó đi ăn bột chiên,
coi ca nhạc ở mấy sân khấu sinh viên…

“sướng nha, đi với bồ hen cưng?”

anh Thanh, phụ bếp mới, rất cởi mở quàng vai tôi hỏi,
kèm theo cái xuýt xoa đối với cặp vé giải thưởng.

“ah, chắc em đi với em gái..”
“trời ạh. mấy cái vụ này đi với người yêu mới thú chứ..”
“vấn đề là..em chưa có người yêu..”
“gì cơ? Hồng Yên của chúng ta dễ thương thế mà chưa có ai nhận thấy sao?..”
“hihihi…”

tôi cười nhưng mặt cũng hơi quê quê, dù biết anh Thanh ko có ác ý khi nói câu ấy.
có điều, mấy nhỏ phục vụ với phụ bếp mới ở đây
đa số trạc tuổi tôi hoặc nhỏ hơn tôi,
hầu như ai cũng có bạn trai hết cả rồi…

“hay cho anh đi với em nhé?”
“huh? O___o”

tôi tròn mắt nhìn anh Thanh còn mọi người xung quanh thì cười ồ,
cái anh này vui tính thật đấy..
giọng sư huynh tự nhiên ở đâu chen vào.

“7 giờ mấy rồi , về ăn cơm với vợ đi ông?!”
“tôi chưa có vợ mà bếp trưởng..”
“vậy về ăn với ai cũng được, tha cho cô bé này đi.”

anh Thanh quay sang nhìn tôi rồi gãi đầu cười khì,
tôi cũng nhún vai chào tạm biệt anh…
rồi nhét 2 tấm vé mời vào túi áo.

“về chưa?”
“ah.. bây giờ về luôn… anh lại chở em về hả?”
“ack. tôi có phải xe ôm của em đâu”
“tại anh hỏi..”
“đi cùng .. ra cổng thôi.”

tôi “àh” 1 tiếng rồi cũng đội nón, quàng túi đi chung với anh ta ra cổng..
nói là đi chứ đúng ra tôi gần như bước marathon,
gã ấy đi nhanh kinh khủng, lúc nào cũng làm như vội vã.

“huk..huk.. anh đi…chậm chút được ko..hic hic.”
“sao?? tôi đi nhanh hả?”
“chân anh bước 1 bước bằng em bước 2 bước! T__T”
“ah há…haha…chân em ngắn! hahah..”

lần đầu tiên tôi thấy hắn cười..1 cách sảng khoái như vậy. *__*
cười xong, vị bếp trưởng khó tính của tôi cũng cố đi chậm lại
dù cả 2 chúng tôi chẳng nói được gì với nhau.
mải tới khi anh ta vào lấy xe, tôi đưa tay vẫy để đi về trước,
gã mới chịu lên tiếng.

“vụ cặp vé.. cứ gọi người nào em thích ấy.”
“uhm.. tạm thời em cũng ko nghĩ ra nữa.”
“nhiều mà. cái anh chàng hôm nọ tới đây.. rồi cái gã đi cùng em tới Âu Việt…”
“anh muốn nói Quốc Khải hả?”
“tôi chẳng quan tâm anh ta tên gì..”
“ờ.. nhưng Khải ko thích em đâu..”

tôi cúi mặt thở dài vẻ chán đời như con mèo ướt,
nhớ tới Khải là lòng tôi nó bức bối khó chịu lắm..
giống như 1 cái gì đó xa vời, với mãi ko tới mà nó cứ hiển hiện trước mắt
chứ ko chịu biến đi cho khuất mắt dùm >__<

“vậy nếu… ai đó ở Chereston này thì sao? như..Toàn chẳng hạn, Lý chẳng hạn, hay tôi..chẳng hạn… T__T”
“GÌ HẢ? ANH?”

chính xác là bản mặt tôi còn shock hơn ban nãy
khi anh Thanh bảo cho anh ấy đi cùng.
bởi cái người vừa đề nghị ko phải ai khác,
mà là bếp trưởng của tôi – gã sư huynh khô khan của tôi.

“thôi quên đi, tôi về.”
“khoan.. anh nói là.. kể cả anh??”

tôi níu vạt áo của hắn và hỏi lắp bắp,
bởi tôi chẳng thể tin những gì mình vừa nghe. O__O
sư huynh ko quay lại, chỉ lấy tay gỡ áo mình ra rồi đi 1 mạch.

chắc tôi nghe nhầm?
chuyện này mới kỳ cục làm sao.
……….

suốt chặng đường từ trên xe buýt về nhà trọ,
tôi ko tài nào tống cái câu ấy ra khỏi đầu.. “..tôi chẳng hạn..” +__+
rõ ràng là tôi nghe vậy mà..

nói đã rồi ko chịu nhận. <__<

nhưng nếu như tôi nghe đúng, thì có nghĩa là..
anh ta cũng muốn đi với tôi?
một cuộc đi chơi chỉ có 2 người, lại còn xem phim nữa mới ghê chứ.
nghĩ tới tự nhiên bỗng nổi da gà, ack ack.

căn tin khu trọ giờ này vẫn còn đông, dù đã gần 8h tối,
tôi tắp vào định mua 1 hộp mang lên phòng,
thì trông thấy Khải… ngồi ở bàn gần cửa ra vào.

vì thế nên tôi vào ngồi cùng.
lại sắp có màn im lặng nhìn nhau mà ăn rồi đây. #__#

“về trễ vậy?”
“uh, chỗ Yên nó mừng 5 năm thành lập..”
“có tiệc mừng mà sao phải về ăn cơm bụi?”
“hôm nay chỉ bốc thăm may mắn thôi, mai mới đãi tiệc. mà đầu bếp như Yên thì có tiệc lại càng khổ..”
“uh.”

thôi rồi, chữ uh đó là coi như kết thúc cuộc trò chuyện, theo cách của Khải..
cho dù tôi đã nói mở ra 1 đề tài khác.
nếu anh ko còn gì để thắc mắc, hay quan tâm,
nghĩa là anh sẽ ko cần phải bắt chuyện hay hỏi han gì cho có thứ để nói
mặc cho ko khí trầm mặc anh cũng ko thấy vấn đề gì.

còn tôi thì như đeo gông vậy.
nhất là khi chúng ta phải đối diện với 1 người chúng ta yêu mến,
mà lại phải chịu đựng sự lạnh băng kinh khủng đó.

điều đáng nói là tôi ko thể bộc phát hay “hoạnh họe” Khải,
như tôi đã làm 1 cách tự nhiên với gã sư huynh phát xít,
hay là với Thắng cũng vậy.
tôi cứ ngồi lì chịu trận mà ko hề phản đối hay cho anh ta biết là tôi khó chịu ra sao.

“Yên ăn ko thấy ngon àh?”
“sao anh hỏi vậy?”
“thì Yên dập muỗng nãy giờ vô dĩa cơm mà ko ăn được bao nhiêu..”
“àh..chắc do quá bữa, cũng ko thấy đói.”
“sau hôm nọ, Yên có còn gặp tình trạng tương tự ko?”
“huh? àh.. ko sao rồi. Yên lại khoẻ như voi ấy ^-^”

Khải khẽ cười, nụ cười nhạt thôi nhưng thoáng chút vui..
nhìn anh lạnh lùng vậy nhưng ko có nét phong sương như Thắng.
ko hiểu sao tôi thấy Khải dù chững chạc mà lại có vẻ ít từng trải hơn.

“anh lại mua thuốc để nghiên cứu àh?”

tôi hỏi khi thoáng thấy 1 bịch thuốc đủ loại để ở góc trong của bàn ăn,
chợt nhớ lần trước gặp anh ở Hiệu thuốc..
Khải bảo là mua về nghiên cứu hay gì đó.

“ah…uh.. mà Yên ăn ko nổi thì bỏ đi. lát tôi bảo Thắng mua hủ tiếu sang cho.”
“trời, thôi ko cần, để Yên ăn hết dĩa này. anh xong rồi thì về phòng trước đi..”
“tôi đợi được. cứ ăn từ từ đi.”

tôi có ăn từ từ được đâu khi mà Khải cứ ngồi nhìn tôi như vậy,
đặc biệt anh lại chẳng chịu nói năng gì hết nữa.
vì ngột ngạt mà tôi cắm đầu ăn như bị giặc đuổi ráo riết..
bỗng tự nhiên Khải bật cười rồi đưa tay ngăn tôi.

“ăn chậm đi, đau dạ dày bây giờ!”

tôi ngước nhìn anh với 1 họng đầy cơm ngốn trong má.
Khải lại nhìn tôi cười lần nữa T_T

“sao nãy giờ anh cười hoài dzị?”
“tôi đã hiểu tại sao Thắng nó lại thích Yên rồi.”
“sao chứ?”
“Yên có cái gì đó..ko biết phải nói thế nào.”
“trời…”
“có lẽ.. bên cạnh Yên người ta cảm thấy vui và dễ chịu.”
“vui và dễ chịu thật hả? ^^”

thay vì trả lời câu hỏi, Khải lại tỏ ra nghĩ ngợi gì đấy,
rồi hơi nghiêng đầu về phía tôi.

“tôi biết tình cảm ko thể miễn cưỡng, nhưng .. .hãy yêu Thắng như nó đã yêu Yên.”
“………chuyện này……..”
“tôi cũng chẳng biết tôi nói thế là đúng ko nữa..”

Khải thở dài, cầm ly trà đá lên và uống cái ực,
tôi cố nhai hết cơm trong miệng và ăn cho xong đĩa cơm
cơm đã khó nuốt, mà sao lời Khải còn khó nuốt hơn…
tôi ko hiểu thực sự anh muốn nói cái gì.T___T

…..

“chị ăn với anh Khải hả?”

tôi vừa ló đầu vào phòng, Vân đã hỏi như nó chỉ chờ có thế..
tôi khẽ gật đầu.

“ảnh có nói gì về em ko??”
“nói gì?”
“vậy là ko có rồi…cái lão đáng ghét..hừ..”
“nhưng chuyện gì mới được??”
“hì hì.. cuối tuần em rủ lão đi xem ca nhạc! em vừa lãnh lương gia sư này.”

Vân cho tôi biết bằng gương mặt lém lỉnh của nó,
sao nó làm được điều đó nhỉ..
rủ ai đó đi chơi cuối tuần, lại còn là kẻ lạnh lùng như Khải nữa.
mà cũng phải, Vân nó bạo miệng, một phần cũng là vì Khải cũng thích nó.
chứ tôi thì.. hẹn kiếp sau đi +___+

“vậy Khải có đồng ý chưa?”
“chẳng nói chẳng rằng.. nhưng em nghĩ chắc ok rồi. nếu ko thì hắn đã từ chối”

thôi thế là hết.
họ đã bắt đầu hẹn hò nhau..
mà cuối tuần tôi cũng có cặp vé để hẹn hò đây này
sư huynh bảo mời ai đó tôi thích đi xem,
cái người tôi thích đã có người khác book chỗ rồi, huhu..

“mặt chị sao bí xị vậy..?”
“huh.. đâu có.. àh, tại cơm căn tin hôm nay khó ăn quá!”
“em đã nói rồi, cái chỗ ấy bán cơm cám chứ cơm tấm gì.. mai phải tới “làm việc” với bà Hai mới được”
“trời, thôi đi em..”

mặt Vân nó lại bừng bừng lên còn tôi thì phải dỗ nó gần chết,
nếu ko là nó sẽ kiếm chuyện chỗ quán cơm sáng mai thiệt cho coi..
con bé này tính cứ như Hoả Diệm Sơn ấy.
….

“alo?”
“mẹ hả? có Út ở nhà ko?”
“nó đi học thêm Anh Văn rồi, có gì hả Yên?”
“con định rủ nó cuối tuần đi chơi, có 2 vé..”
“cuối tuần này hả? mẹ nghe nó nói đi tham gia hội diễn văn nghệ gì đó..”
“ah.. vậy thôi.. hic”

tôi cúp máy và nhìn cặp vé trong sự chán nản.
có vé mà ko có ai đi chung..
đúng là “buồn như ly rượu đầy
ko có ai cùng cạn..”

“vé gì đấy chị?”
“vé mời đi Parkson Games và xem phim Mr Bean ở đó. chị trúng thưởng dịp Chereston mừng thành lập khu nhà hàng Âu”
“thích vậy? Parkson Games mới mở đó.. vui lắm..”
“hay em cầm vé đi với Khải thì khỏi tốn vé ca nhạc?”
“trời, em mua trước rồi. chị cứ kêu anh nào đẹp trai đi cùng ấy..^o^”
“anh nào đẹp trai.. trời ạh..”
“bếp trưởng SH đó! hehehe”

tự nhiên nó lại nhắn tới sư huynh John Quân,
“tôi chẳng hạn”, ặc ặc..
câu ấy…thật ko thể hiểu nổi.
mà nếu đúng là hắn đã mở lời thế,
thì gọi hắn đi cùng cũng tốt chứ sao..
dù sao sư huynh cũng đã ít nhiều nâng đỡ dạy dỗ tôi.
coi như đền đáp ân nghĩa..?
ack, đền đáp kiểu gì ngộ quá T______T

“nhưng chị đã hứa với Thắng ko hẹn hò với bếp trưởng rồi.”
“hả? Thắng bắt chị hứa vậy hả? haha…cái ông này muốn sở hữu chị tui hay sao đây!”
“sở hữu gì chứ??? ai để anh ta sở hữu bao giờ?”
“thế sao chị đồng ý hứa?”
“…. chẳng biết nữa..”

thực lòng là tôi ko biết, tại sao tôi chấp nhận hứa như vậy
nhưng cho dù vậy, tôi cũng ko hối hận.
nếu giờ quay lại thời điểm hôm ấy, tôi cũng hứa.
tôi nghĩ Thắng thật sự cầu xin tôi điều đó,
nó ko khó với tôi thì tại sao tôi ko làm?

“vậy chị kêu Thắng đi chung đi. bảo đảm hắn sướng điên!!”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Ring ring